Cái Gọi Là Không Thân Không Quen
|
|
Cái gọi là không thân không quen
Tác giả: Tĩnh Thủy Biên
Convert: Kho Tàng Đam Mỹ
Editor: Bồ Công Anh
Thể loại: Phúc hắc boss công X ngốc manh nói lắp minh tinh thụ, manh văn
Phần đệm:
Lâm Mậu đào đất trong sân, cậu muốn trồng cho mình một cây sồi xanh, cây non này là mấy hôm trước ông nội mua từ chợ về cho cậu nghịch, từ sáng sớm Lâm Mậu đã đội mũ cầm xẻng bắt đầu đào hố, giữa ánh nắng gay gắt của buổi trưa, cậu vùi đầu đào hố, một lúc sau trên mặt đã toàn là mồ hôi, không để ý dùng tay lau một cái, đất liền dính hết trên mặt.
Trước khi Lâm Thế Đông vào sân đã lớn tiếng gọi từ xa: "Mậu Mậu! Mau ra mà xem! Ông nội mua gì cho con nè!"
Lâm Mậu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, thứ thấy đầu tiên chính là lổng chim trên tay Lâm Thế Đông, cậu ném cái xẻng chạy tới, Lâm Thế Đông cười giơ lồng chim cho cậu xem.
Lồng chim bằng sắt rất lớn, bên trong có hai con vẹt xám châu Phi, đang mổ lông cho nhau, thấy Lâm Mậu tò mò nhìn mình cũng không sợ hãi, thỉnh thoảng liếc qua một cái còn mang theo ánh mắt vinh nhục đều không sợ.
Lâm Thế Đông bóp bóp mũi Lâm Mậu, cười tươi nắm tay đứa nhỏ dắt vào trong nhà, ông treo lồng chim lên ban công, ôm Lâm Mậu ngồi xuống ghế xích đu lắc lư lắc lư.
"Hai con chim này ấy." Lâm Thế Đông chỉ chỉ lồng chim ở phía đối diện: "Thông minh lắm, chỉ cần dạy là bọn nó sẽ nói chuyện, con dạy nó nhé?"
Lâm Mậu phồng má, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Lâm Thế Đông cười cười, ông xoa xoa đầu đứa nhỏ, để lại câu ông nội đi nấu cơm, liền để lại Lâm Mậu một mình với hai con chim ngốc.
Hai con vẹt vẫn đang mổ lông chim cho nhau, mỏ nhọn nhét vào bên trong cánh, Lâm Mậu nhìn một lúc, lấy dũng khí đến gần lồng chim hơn một chút.
Trong lúc đó rốt cuộc cũng có một con cam lòng thò đầu ra, nghiêng đầu nhìn cậu.
Lâm Mậu nuốt một ngụm nước bọt, cậu há miệng, cố gắng nói: "Mày, mày... Chào mày!"
Hai con vẹt yên lặng liếc mắt nhìn nhau.
Lâm Mậu không ngừng cố gắng: "Cung, cung, hỉ... Hỉ phát, phát phát... Tài!"
Con vẹt hơi giương cánh ra, một con trong đó giơ móng vuốt ra thong thả ung dung đi lại trong lồng, mở mỏ chim ra, nói một câu vô cùng to rõ: "Chào cậu! Cung hỉ phát tài!"
Lâm Mậu bị dọa giật nảy mình, cậu thò đầu nhìn về phía nhà bếp một chút, mới vừa thở phào nhẹ nhõm rụt về, liền nghe thấy một con vẹt khác trong lồng sắt dường như cũng được cổ vũ, vỗ cánh đọc một câu: "Cát tường như ý!"
Lâm Mậu lập tức cũng nói theo theo bản năng: "Cát cát, cát... Tường, như, như... Như ý!"
Con vẹt tiếp tục hát: "Bao nhiêu tiền?!"
Lâm Mậu ngoan ngoan nói theo: "Nhiều, nhiều hơn... Ít, ít tiền!"
Con vẹt: "Rẻ hơn chút đi!"
Lâm Mậu: "Vậy, rẻ rẻ, hơn... Một chút!"
Hai con vẹt yên lặng, lại thỏa mãn rụt về một chỗ mổ lông cho nhau, Lâm Mậu sững sờ một lát mới phát hiện hình như chỗ nào đó có vấn đề, cậu chép chép miệng, lúc xoay người thì nhìn thấy ông nội Lâm Thế Đông đang cười đến không đứng lên nổi.
Một ngày nào đó Lâm Mậu tám tuổi khóc rất đau lòng, cho dù sau đó Lâm Thế Đông có làm chè trân châu dỗ cậu cũng không thể làm cho đứa nhỏ lấy lại sức được.
Ông nội không biết làm thế nào ôm đứa cháu khóc đỏ cả mắt, hai con vẹt yên lặng tựa sát vào nhau trong lồng, ông ngồi trên ghế mây, thỉnh thoảng lại vỗ lưng Lâm Mậu.
"Mậu Mậu ngoan của nội à, cho dù nói lắp cũng không sao." Ông nội cười nói: "Ba mẹ sẽ ở trên trời phù hộ cho con.”
Lâm Mậu sưng mắt nấc một cái, cậu có chút oan ức nghẹn ngào nói: "Con, con không... Chim, chim biết, nghe qua... Nói, nói chuyện."
"Rất nhiều chim không biết nói chuyện." Ông nội cười cười dùng râu mép cọ cọ hai má Lâm Mậu: "Nhưng bọn chúng đều hót rất êm tai."
|
Chương 1: Editor: Bồ Công Anh~DĐLQĐ
Lâm Mậu ngồi xổm trong sân nhìn đàn kiến đi thành một đường, sáng sớm hôm nay Lâm Thế Đông đã sắp xếp cho cậu đến đoàn nghệ thuật ngôi sao nhỏ đăng ký, cô giáo phụ trách có chút khó khăn: "Ông Lâm, cháu biết chuyện này nên được thông cảm, nhưng mà ngài cũng thấy đấy, Mậu Mậu từ sau khi xảy ra chuyện kia thì khả năng nói chuyện và biểu cảm đều có vấn đề... Đóng kịch không thể đứng yên một chỗ đâu, ngài thử xem lại đi."
Lâm Thế Đông mang khuôn mặt tươi cười, ông đưa một điếu thuốc lên, mang theo ý cầu xin: "Tôi biết chứ, Mậu Mậu rất ngoan, bác sĩ cũng nói chấn thương tâm lý rất khó chữa, mà đứa nhỏ này vẫn luôn rất thích ca hát biểu diễn, tôi chỉ muốn cho nó làm chút chuyện mình thích thôi." Lâm Thế Đông dừng một chút, gọi với vào trong sân: "Mậu Mậu! Đến đây!"
Lâm Mậu vỗ tay một cái đứng lên, loẹt quẹt đi giày chạy rất nhanh, cậu cầm lấy tay ông nội, căng thẳng nhìn cô giáo đăng ký trước mặt.
"Thật sự không được." Lâm Thế Đông xoa xoa đầu Lâm Mậu: "Thì Mậu Mậu nhà chúng tôi có thể hát thay, đứng hát ở phía sau sân khấu, dấu mặt, không đọc lời kịch, chắc chắn sẽ không làm đoàn nghệ thuật mất mặt, cô giáo, cô xem có được không?"
Lâm Mậu ngẩng đầu nhìn cô giáo một cái, lại nhìn ông nội một cái, cậu mấp máy miệng, cố gắng mở mắt thật to.
Thật ra không nói đến những chỗ khiếm khuyết, Lâm Mậu thật sự là một đứa bé rất xinh đẹp, con mắt của cậu không lớn, nhưng rất thanh tú, mắt đen rất đậm, lúc chăm chú nhìn người khác như mèo con đòi ăn, giống như đang cọ tới cọ lui làm nũng bên chân.
Cô giáo đăng ký nhìn cậu như vậy ngược lại vui vẻ lên, cô ngồi xổm xuống kéo tay Lâm Mậu hỏi: "Mậu Mậu thích ca hát ?"
Lâm Mậu dùng sức gật đầu.
Cô giáo khích lệ nói: "Vậy con thử hát một câu cho cô nghe xem nào?" di.ễ.n.đà..n.lê.qu..ý.đ..ôn~bo.cong.anh
Lâm Mậu suy nghĩ một lát, cậu liếc mắt nhìn ông nội, lão ngoan đồng Lâm Thế Đông nhíu mày.
Lâm Mậu hát bài ngôi sao nhỏ đơn giản nhất, cậu cố ý thả chậm nhịp điệu nửa nhịp, tiếng ca réo rắt, chậm rãi động lòng người.
Cô giáo đăng ký nghe mà há miệng, vẻ mặt khó mà tin nổi.
Lâm Thế Đông kiêu ngạo toét miệng, chòm râu cũng run lên.
Bởi vì một bài ngôi sao nhỏ này, cuối cùng Lâm Mậu được đặc cách tuyển chọn, nhưng thực sự cậu vẫn chỉ có thể làm người hát thay, hơn nữa cơ hội lên sân khấu cũng không nhiều.
Trong đoàn nghệ thuật phần đa là diễn kịch trên sân khấu, lời kịch và diễn suất là chủ yếu, khi đó Lâm Mậu liền ở phía sau đài nhìn những người diễn kịch trên sân khấu, trong đoàn có một bé trai thường diễn vai chính tên là Mao Anh, lớn bằng Lâm Mậu, tuy không hát hay bằng cậu, nhưng cũng không kém, lúc luyện tập Lâm Mậu thường núp sau sân khấu nhìn lén.
Lần đầu tiên Mao Anh tìm Lâm Mậu chơi thì Lâm Mậu thật sự được sủng ái mà lo sợ, thật ra hai người lớn lên có vóc dáng khuôn mặt rất giống nhau, ngũ quan thì lại khác, Mao Anh hơi mang phong cách tây, mới khoảng 10 tuổi đã như một tiểu đại nhân.
Cậu nghiêng đầu quan sát Lâm Mậu, chỉ chỉ cặp sách và quần áo bên cạnh cậu: "Cậu đang làm gì vậy, sao chưa bao giờ nghe thấy cậu nói chuyện thế?"
Lâm Mậu hơi đỏ mặt, cậu đứng lên há miệng, tay chân luống cuống muốn tìm giấy và bút, Mao Anh liếc mắt nhìn cậu, nói với người trên sân khấu: "Đống đồ này của ai vậy, tự mình trông đi nhé!" Nói xong, cậu kéo Lâm Mậu tới trước sân khấu.
Các diễn viên đều là bạn nhỏ giống nhau, ở trong mắt bọn họ Mao Anh chính là tiểu minh tinh, Lâm Mậu tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Mao Anh mang theo lên sân khấu quen thuộc, như thầy giáo nhỏ chỉ bảo bên này hướng dẫn bên kia, Lâm Mậu học theo trông rất ngốc nghếch, đương nhiên không lâu sau Mao Anh phát hiện ra vấn đề của cậu.
"Sao cậu không cười?" Mao Anh cau mày, đột nhiên cậu vươn tay véo véo hai má Lâm Mậu: "Cũng không nói... Cậu không biết nói à?"
Lâm Mậu lúng túng xoa xoa tay, cậu cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể kiên trì cố gắng nói: "Tớ, tớ tớ... Nói nói, nói... Lắp! Không, không... Không làm, được!"
Vẻ mặt Mao Anh nháy mắt trở nên kỳ quái, dáng vẻ như muốn cười nhưng nhịn xuống, cậu kéo Lâm Mậu qua một bên, đề phòng những đứa bé khác nghe được chuyện Lâm Mậu nói lắp.
"Vậu cậu tới đây làm gì?" Mao Anh tò mò nhìn cậu: "Cậu cái gì cũng diễn không được mà."
Lâm Mậu mím môi một cái, cậu tìm được giấy bút chậm rãi viết: "Tớ biết hát... Trong đoàn nghệ thuật có hợp chương trình xướng thì tớ có thể tham gia, cô giáo nói tớ còn có thể hát thay."
"Hát thay?” Mao Anh trừng mắt nhìn, cậu đánh giá Lâm Mậu, như nghĩ được một ý hay vỗ xuống bắp đùi: "Đúng rồi! Gần đây trong đoàn định tập ca vũ kịch, phần ca hát cậu có thể thay tớ."
Lâm Mậu nắm tờ giấy, cậu không làm ra được vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt lại sáng lên.
Mao Anh toét miệng ôm chầm lấy bờ vai cậu, cao hứng vỗ vỗ: "Như vậy cậu cũng có thể lên sân khấu!"
Chuyện đoàn nghệ thuật muốn tập ca vũ kịch là thật, chuẩn bị tham gia một giải đấu, lãnh đạo trong đoàn đều rất coi trọng, cho nên khi Mao Anh đưa ra đề nghị để Lâm Mậu hát thay thì không có ai thật sự coi là chuyện to tát.
Mà Mao Anh rất kiên trì, tiểu minh tinh đùa bỡn dùng chiêu khóc lóc om sòm vô lại không chịu ca hát, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Kịch dài như vậy, vừa muốn ca hát vừa đọc lời kịch lại còn phải biểu diễn nhảy múa, con nào có nhiều sức như vậy chứ!"
Lúc Lâm Mậu tiến vào đoàn đã bị đánh giá, có ý nói lắp còn mặt than, cho nên thầy cô trong đoàn ngoại trừ cô giáo đăng ký ban đầu kia ra, gần như tất cả đều coi như nhận một tạp vụ nhỏ, cậu không biết hát hay hát rất hay căn bản không quan trọng, nếu không phải lần này Mao Anh cố ý nhắc đến, không ai còn có thể nhớ tới đứa nhỏ này. di.ễ.n.đà..n.lê.qu..ý.đ..ôn~bo.cong.anh
Mao Anh kéo Lâm Mậu tới trước sân khấu, cậu đẩy vai Lâm Mậu một cái: "Hát đi."
Lâm Mậu rất hồi hộp, cậu nhìn xuống dưới sân khấu, không ít thầy cô đều hiện ra vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn, có người trẻ tuổi còn vung vẩy thước dạy học trong tay, đánh bộp bộp vào ghế dựa: "Có hát không vậy? Không hát được thì xuống đi!"
Người trên sân khấu hay dưới sân khấu đều không có mấy ai mang thái độ nghiêm túc, ai cũng rõ bộ ca kịch mới hoàn thành không lâu, mấy thầy cô giáo phân công viết nhạc, đừng nói học sinh, cho dù thầy cô cũng không có cách nào hát được hết mấy chục bài hát một cách hoàn hảo.
Lâm Mậu lẳng lặng đứng, đàn piano để ở bên cạnh, lại không có ai sẵn lòng đệm nhạc cho cậu.
Mao Anh tức giận hai má đỏ bừng, cậu nhảy tới trước một bước vừa định nổi giận liền bị Lâm Mậu bắt được cổ tay, vẻ mặt bé trai không hề có cảm xúc chậm rãi đảo qua mỗi gương mặt dưới sân khấu, sau đó hít sâu một hơi khép mắt lại.
Dưới ánh nắng chiều đầy trời, khi Lâm Thế Đông đang ở trong sân vừa hút thuốc vừa giúp cháu trai của mình trồng cây sồi xanh, ông khom người, theo động tác xúc đất, tàn thuốc thoáng cái rơi xuống đất.
Thật xa nghe thấy có người gọi ông Lâm ông Lâm, Lâm Thế Đông ngẩng đầu lên, nhìn thấy đoàn trưởng Hoàng Lâm của đoàn nghệ thuật ngôi sao nhỏ.
Điếu thuốc trong miệng ông lão lạch cạch rơi xuống đất, bộ xương già bị doạ suýt chút nữa vỡ tan, lúc chạy ra ngoài nhìn rõ tay Hoàng Lâm đang dắt Lâm Mậu, trái tim mới một lần nữa trở về trong lồng ngực.
Hai tay Lâm Thế Đông run rẩy ôm lấy Lâm Mậu, trong miệng lẩm bẩm: "Tâm can bảo bối của ông, suýt chút nữa thì hù chết ông nội."
Lâm Mậu vươn cánh tay ra ôm cổ ông nội, cậu không làm ra được biểu cảm vui vẻ, thần thái hai mắt lại không lừa được người, Lâm Thế Đông nhìn cậu chằm chằm một hồi liền hởi hiểu rõ.
Quả nhiên Hoàng Lâm mở miệng trước: "Ông Lâm, ông có định để Mậu Mậu được đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp không?"
Lâm Thế Đông nhìn về phía Lâm Mậu, đứa bé dùng sức gật gật đầu, ông nội vui vẻ, dùng râu cằm cọ hai má cháu trai, lại hỏi: "Ngoại trừ ca hát còn muốn học gì? Nói với bác Hoàng, khẳng định bác Hoàng sẽ đồng ý với con."
Hoàng Lâm bất đắc dĩ buông tay ra, ông cũng biết bình thường trong đoàn thật sự thờ ơ với Lâm Mậu, Lâm Thế Đông đang lấy lại danh dự cho cháu trai nhỏ của mình đây.
"Ngoại trừ ca hát còn muốn học gì nữa?" Hoàng Lâm lấy giấy bút đưa cho Lâm Mậu, ông xoa xoa đầu đứa nhỏ, chỉ chỉ giấy trắng: "Muốn học gì thì viết ra, bác dẫn con đi."
Lâm Mậu suy nghĩ một chút, cậu cong mông lên nghiêm nghiêm túc túc viết hai chữ lớn: "Vẽ tranh!"
|
Chương 2: Editor: Bồ CôngAnh~DĐLQĐ
Sau khi Mao Anh tan học cũng không vội đến đoàn kịch, cậu mới lên sơ nhất, địa vị trong đoàn kịch ngôi sao nhỏ càng ngày càng quan trọng, ngay cả thầy cô cũng dụ dỗ vị tiểu minh tinh này, chỉ sợ cậu nổi nóng không chịu diễn vai chính.
Bên trong phòng học vẽ không nhiều học sinh, Lâm Mậu ngồi ngăn ngắn trên bàn viết viết vẽ vẽ, Mao Anh rón ra rón rén đi tới, đợi đến khi sắp tiếp cận mục tiêu mới hô to một tiếng nhào tới.
Lâm Mậu bị giật mình, nửa ngày sau mới hồi phục, mặt không cảm xúc vẽ trên bảng viết chữ Σ(っ °Д °;)っ.
Mao Anh cười híp mắt nhìn: "Đây là ý gì, sao cậu lại vẽ cái hình kỳ quái này?"
Lâm Mậu căm giận viết lên bảng: "Không được làm tớ sợ! Tớ sẽ bị nấc!"
"Cái này thì có liên quan gì với việc bị nấc chứ." Mao Anh vui vẻ đi tới, vỗ vỗ đầu Lâm Mậu: "Đi thôi, cùng đến đoàn kịch!"
Mao Anh dẫn Lâm Mậu vào sân nhỏ, tất cả mọi người dọc đường đi đều chào hỏi bọn họ, Mao Anh không thèm để ý đến ai, ngược lại Lâm Mậu đi theo phía sau thì mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ, bên trên vẽ một kaomoji* o(* ̄▽ ̄*)ブ.
*Kaomoji (kao = khuôn mặt, moji = ký tự): phiên bản Nhật của những biểu tượng cảm xúc phương Tây (emoticons).
Thầy biên kịch thấy cậu vui vẻ, trêu chọc: "Mèo à, con học vẽ nửa ngày chỉ học được cái này à?" Bởi vì gọi Mậu Mậu và Mao Anh là Mao Mao có hơi giống, cho nên người trong đoàn đều quen gọi Lâm Mậu bằng một chữ, gọi nhiều liền biến thành mèo.
"Mèo à." Cô dạy nhảy đi tới: "Chờ khi Mao Mao phải nhảy đoạn này, con hát ở phía sau, Mao Mao chỉ cần vừa nhảy vừa nhép khẩu hình là được."
Lâm Mậu gật gật đầu, cậu cúi đầu ký tên đánh dấu bên cạnh danh sách tên đoàn viên, theo bản năng viết tên mình thành Lâm Miêu, bị Mao Anh cười nhạo một trận.
"Quen viết giống bài thi học tiểu học!" Lâm Mậu vội vã vẽ lên bảng viết chữ: "Không được cười ( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄皿 ̄///)!"
Vở kịch mới nói về chuyện xưa giữa vương tử người cá xinh đẹp và người đánh cá, Mao Anh diễn vai vương tử người cá, cậu phải vừa hát thật hay, vừa nhảy múa trong biển rộng, Lâm Mậu đứng sau sân khấu, cùng hát với Mao Anh, lúc hát đến nốt cao thì giọng của bé trai biến ảo kỳ diệu, giống như tiếng vọng từ ngọn núi ở phương xa truyền đến thấm ruột thấm gan, rất nhiều người dừng hết công việc trong tay lại chạy tới nghe, một phòng tập nho nhỏ chen lấn chừng trăm người.
Viện trưởng Hoàng Lâm không kịp chờ đến khi Lâm Mậu hát được một nửa đã đứng dậy vỗ tay, đợi lúc Mao Anh nhảy xong cả bài thì tiếng vỗ tay trong đại sảnh quả thật như sấm động.
Hiển nhiên Mao Anh đã vô cùng quen thuộc, chỉ có Lâm Mậu trốn trốn tránh tránh không dám ra, cậu chỉ vẽ lên bảng viết chữ một kaomoji (つ﹏? ) rồi duỗi thẳng cánh tay ra cho mọi người xem, trên mặt bé trai không có cảm xúc, lỗ tai lại xấu hổ đỏ chót.
Sau đó không tránh được bị Mao Anh cười nhạo một trận, Lâm Mậu lại rất nghiêm túc cho cậu xem bảng viết chữ: "Cũng là cậu lợi hại, nhảy múa diễn xuất đều rất tốt, tớ chỉ biết ca hát, không có gì ghê gớm."
Mới đầu Mao Anh nghe cậu nói như vậy cũng không coi là chuyện gì to tát, tới giờ cậu mới hiểu đối phương đang nói thật, cậu mang ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Lâm Mậu mấy lần, lẩm bẩm: "Sao cậu lại ngốc như vậy chứ..."
Lâm Mậu tức giận trả lời bằng kaomoji (╯‵□′)╯︵┻━┻!
Ngày biểu diễn ca kịch hôm đó, Lâm Mậu bị yêu cầu thay một bộ trang phục biểu diễn giống hệt Mao Anh, bởi vì là một vở kịch kỳ bí nên hóa trang rất đậm, chờ khi hóa trang xong hết thì hai người đứng chung một chỗ gần như không nhận ra được ai với ai.
Sau khi Hoàng Lâm nhìn thấy thì rất hài lòng: "Tốt lắm, nếu Mao Mao đến cảnh đứng im bất động, cũng có thể để Mèo lên, há mồm là được, vẻ mặt không quan trọng."
Lâm Mậu nghe xong thì sợ gần chết, nghiêm mặt vẽ liên tiếp mấy kaomoji Σ(っ °Д °;)っ, Mao Anh ngược lại rất bình tĩnh, cậu vỗ vỗ vai Lâm Mậu, giọng nói mang vẻ hoàn toàn không thành vấn đề: "Cậu hát hay như vậy thì sợ cái gì, đứng ngốc mãi phía sau sân khấu thì thật không có ý nghĩa, thỉnh thoảng phải lộ mặt ra chứ."
Trần Lộ nắm chặt cổ áo khoác, anh một tay che bụng nhanh chóng đi qua dòng người, chen vào vài người đang xếp hàng mới cướp được cửa sổ trước quầy hàng, phía sau là một mảnh tiếng oán than dậy đất.
Cố gái bán vé cau mày ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt của anh thì sửng sốt, nhất thời quên mất cách nói chuyện.
Trần Lộ móc tiền từ trong túi ra, thấp giọng nói: "Cho một vé của vở kịch mới nhất."
Lúc này cô gái nhỏ mới phản ứng lại, lúng ta lúng túng cúi đầu xé vé ra cho anh, Trần Lộ ném tiền lại rồi xoay người rời đi, đối phương gọi vài tiếng lấy lại tiền thừa cũng mắt điếc tai ngơ, chờ khi anh vào phòng mới phát hiện đây là một vở kịch kỳ ảo của trẻ em.
Sắc mặt Trần Lộ sắc mặt rất khó nhìn, vở kịch đã diễn được một nửa, cũng may người lại rất nhiều, trên căn bản không còn chỗ ngồi, anh đi bừa về phía trước, bảy quẹo tám rẽ lại để anh tìm được hậu trường.
Nhẫn nại tìm một phòng quần áo riêng, Trần Lộ không nghĩ nhiều liền tiến vào, bụng anh bị thương không nhẹ, sờ bên ngoài áo khoác màu đen toàn là cảm giác dinh dính lạnh ngắt.
Trần Lộ thở ra một hơi, duỗi dài chân ngồi giữa hai giá móc quần áo, cắn răng cởi áo khoác tìm cách cầm máu, trước mắt anh là một mảnh đen kịt, rõ ràng là dấu hiệu mất máu quá nhiều.
Cùng lúc đó, cửa phòng bị người đẩy ra, Lâm Mậu vừa tiến vào liền đối diện với ánh mắt của Trần Lộ, ánh mắt người sau hung hãn sắc bén, làm cho Lâm Mậu phải lùi lại mấy bước.
Trần Lộ không nghĩ sẽ có người tới, chờ thấy rõ là một đưa bé thì anh theo bản năng định uy hiếp đối phương không được kêu, kết quả lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì nghe thấy một tiếng “Rầm”, lưng Lâm Mậu chắn trước cửa, trực tiếp đóng cửa lại.
"..." Lâm Mậu nghiêm túc quay đầu lại, nếu như bây giờ có bảng viết chữ trên tay, cậu thật sự muốn vẽ một kaomoji khóc lớn.
|
Chương 3: Editor: Bồ CôngAnh ~ DĐLQĐ
May là cửa không phải khóa kín, nhưng Lâm Mậu cũng không tiện ở trước ánh mắt như mũi kim của Trần Lộ mà lập tức xoay người ra ngoài, đương nhiên cậu càng không thể kêu, người khác lấy hơi một chút là có thể trung khí mười phần! Đổi thành miệng cậu tuyệt đối sẽ biến thành nhịp điệu a a, a...
Trần Lộ nhìn chằm chằm Lâm Mậu một lúc, khi xác định đứa nhỏ cũng không có ý định kêu lên thì rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tinh thần vừa buông lỏng thì cảm giác đau đớn ở vết thương lại càng khuếch đại, Trần Lộ đau không nhịn được hít một hơi.
Lâm Mậu do dự một lát, chậm rãi đi tới.
Trần Lộ đang nghĩ nên cầm máu kiểu gì, đột nhiên trước mặt nhiều hơn một cái đầu tròn màu đen, đứa nhỏ xông tới ngồi xổm trước mặt anh, xé ống tay áo của đồ diễn quấn vài vòng lên hông anh.
Động tác của Lâm Mậu rất nhanh gọn, cậu xé ông tay áo đến mấy lần, bọc kín vết thương Trần Lộ xem như miễn cưỡng cầm được máu, lại đi ra ngoài lấy một chén nước nóng và vài miếng socola, nâng đầu Trần Lộ lên đút vào miệng đối phương. boc.ong.a.nhd.ie.n.da..nl.e.qu.y.don
Trần Lộ cuối cùng cũng khôi phục được chút sức lực, anh bình tĩnh đánh giá Lâm Mậu, há mồm khàn giọng nói câu cảm ơn.
Lâm Mậu hoàn toàn không nghĩ tới đối phương biết nói cảm ơn, cậu kinh ngạc chớp chớp, bởi vì không mang theo bảng viết chữ, chỉ có thể lắc đầu một cái bày tỏ không cần khách khí.
Trần Lộ nhìn đồ biểu diễn của cậu: "Cháu là nhân vật chính à, là mỹ nhân vương tử người cá?"
Lâm Mậu do dự một chút, gật gật đầu, cậu bổ sung trong lòng một câu, đáng tiếc là một người hát thay.
Trần Lộ có chút hứng thú: "Cháu tên gì?"
Lâm Mậu há miệng, hàm hồ nói một chữ: "Mèo..."
Trần Lộ: "Mao? Mao Mao?"
Lâm Mậu không nghe rõ, liền gật gật đầu.
Trần Lộ còn muốn hỏi tiếp, đột nhiên ở hành lang có người gọi một câu: "Mèo à, đến con rồi."
Lâm Mậu do dự đứng dậy, cậu không yên lòng quay đầu nhìn Trần Lộ, đối phương bình thản cười cười với cậu: "Cháu phải lên sân khấu đúng không? Chú không sao, đợi chút nữa sẽ có người tới đón chú." Nói xong, Trần Lộ nhíu mày, mang theo chút vô lại nói: "Hát thật hay nha... Chú ở phía sau sân khấu nghe đấy."
Lúc Lâm Tử Kiến tìm được Trần Lộ thì người đàn ông này đang nhàn nhã co chân thả lỏng người dựa vào kệ áo.
Hắn bước nhanh lên trước, vừa muốn nói chuyện, Trần Lộ đột nhiên giơ ngón trỏ lên với hắn, dán vào bên môi xuỵt một tiếng.
"Xuỵt cái gì mà xuỵt... Ông đây suýt chút nữa sợ vãi tè rồi có biết không..." Lâm Tử Kiến lẩm bẩm nói, Trần Lộ không để ý tới hắn, tuy rằng không nhìn thấy trước sân khấu đang diễn cái gì, nhưng tiếng hát của Lâm Mậu vẫn có thể rõ ràng du dương truyền vào trong tai Trần Lộ, anh nghiêng đầu, vẻ mặt bình thản nghe hết bài hát, mới để Lâm Tử Kiến đỡ mình chậm rãi đứng lên. boc.ong.a.nhd.ie.n.da..nl.e.qu.y.don
"Đã tra được là người của Hoàn Vũ làm." Lâm Tử Kiến hư đỡ Trần Lộ nghiêm túc nói: "Tuy rằng lĩnh vực chính của Hoàn Vũ là giải trí nhưng vẫn có quan hệ với xã hội đen... Chúng ta làm lớn trong bất động sản, nhưng vòng giải trí này một miếng còn chưa sờ được..."
"Cái gì gọi là không sờ được." Trần Lộ ngắt lời, anh nở nụ cười có chút hung tàn: "Cho đám lưu manh đó một chút tiền, nói cho bọn họ biết, Hoàn Vũ cho họ bao nhiêu, Trần Lộ tôi cho gấp mấy lần."
Lâm Tử Kiến cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Để bọn họ làm cái gì?"
Trần Lộ gom lại ý cười, anh đứng thẳng người, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng lại không hề lộ ra chút gầy yếu nào.
Anh quay đầu nhìn Lâm Tử Kiến lạnh lùng nói: "Hôm nay tôi trúng bao nhiêu dao, thì để bọn họ tăng gấp vài lần chém lên người lão già ở Hoàn Vũ kia, nếu như không cẩn thận chém chết..." Trần Lộ kéo kéo khóe miệng: "Tôi sẽ cho bọn họ số tiền gấp 10 lần."
Mao Anh còn buồn ngủ cắn túi sữa vàng ngồi tại chỗ đọc báo buổi sáng, vào mỗi sáng sớm Lâm Mậu đều sẽ đến gọi cậu cùng đi học, cho nên báo cũng chỉ có thể để đến lớp học mới đọc được.
Khác với Lâm Mậu, bạn học Mao Anh từ xưa đến nay chỉ đọc trang tin tức giải trí, điều kiện gia đình cậu không tốt, bản thân còn học nghệ thuật, cho nên còn chưa tốt nghiệp sơ trung thì Mao Anh đã muốn có thể tiếp xúc với giới giải trí, cho dù đóng một nhân vật nhỏ trong phim truyền hình hoặc phim ảnh, cậu cũng có thể xem như là nửa ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, biết chọn người, chuẩn bị tốt hướng đi trong tương lai, móc nối chút quan hệ.
"Hoàn Vũ quả nhiên không chịu nổi." Mao Anh chậc chậc, cậu rung đùi đắc ý như một đại nhân, chỉ vào một chỗ cho Lâm Mậu nhìn: "Mấy hôm trước mẹ tớ xem tin tức liền nghe nói, Anh Hoàng — chính là công ty nổi lên sau Hoàn Vũ, trụ cột rất vững! Sau này nếu có thể đi vào, bảo đảm kiếm bộn tiền."
Lâm Mậu như hiểu như không, cậu giơ bảng viết chữ cho Mao Anh xem: "Đi vào làm gì? Làm minh tinh à? o((>ω< ))o " "
Mao Anh có chút ghét bỏ cau mày: "Cậu đang học cái gì vậy? Vẽ mấy thứ này không cảm thấy ấu trĩ à."
Lâm Mậu lè lưỡi một cái, trên mặt cậu không làm được biểu cảm gì, vì vậy chỉ có thể viết ra: "Tớ tò mò mà... Cậu thật sự muốn làm minh tinh à?"
"Tại sao không được." Mao Anh hỏi ngược lại: "Nổi tiếng thì có gì không tốt, tớ và cậu không giống nhau, sau này tớ nhất định phải nổi tiếng."
"Bây giờ cậu cũng đã rất nổi tiếng rồi." Lâm Mậu giơ bảng viết chữ, suy nghĩ một chút, liền viết một câu: "Ở trong đoàn nghệ thuật ấy ~\(≧▽≦)/~!"
Mao Anh bật cười một tiếng, cậu lẩm bẩm một câu: "Đứa ngốc, đó thì tính là gì." Liền không tiếp tục để ý đến Lâm Mậu nữa, Lâm Mậu gãi gãi đầu không biết nên viết gì, suy nghĩ một chút, cậu cúi đầu vẽ cái hình ~(~o ̄▽ ̄)~o . . . o~(_△_o~) ~., cho Mao Anh xem.
"Cậu mới học được à?" Mao Anh nhìn hồi lâu cũng không hiểu: "Có ý gì?"
Lâm Mậu mặt không cảm xúc viết lên bảng viết chữ: "Lăn qua lăn lại ấy ~~(~o ̄▽ ̄)~o . . . o~(_△_o~) ~. , có đáng yêu không (づ ̄3 ̄)づ"
Mao Anh: "..."
|
Chương 4: Editor: Bồ Công Anh ~DĐLQĐ
"Ngôi sao nhỏ gì? Đoàn nghệ thuật ngôi sao nhỏ?" Tô Hồng khó mà tin nổi lập lại một lần: "Anh đang muốn nắm vững vòng giải trí từ trẻ em đi lên à, đổi thành con đường dưỡng thành?"
Trần Lộ làm ra biểu tình bừng tỉnh ngộ ra: "Chủ ý này được lắm."
Tô Hồng: "... BOSS, khẩu vị cái này nặng quá."
"Cô yên tâm." Trần Lộ ung dung thong thả đeo găng tay, vừa đưa gậy đánh golf đưa cho cô: "Tôi không thích luyến đồng, tối thiểu phải nuôi lớn mới được."
"... BOSS tôi sai rồi." Tô Hồng nghiêm túc nói: "Trước đây tôi vẫn nghĩ anh biến thái đến mức không phải là người, bây giờ suy nghĩ lại, anh đã biến thái đến mức lên thần rồi!"
Lúc Mao Anh và Lâm Mậu đến đoàn kịch thì đã có không ít người vây bên ngoài lễ đường nhỏ, hiệu trưởng Hoàng thấy Mao Anh cuối cùng cũng đến thì thở phào nhẹ nhõm: "Mao Mao à, mau tới đây, mọi người đều đã chờ lâu lắm rồi."
Mao Anh mang vẻ mặt không hiểu gì, Lâm Mậu đứng phía sau cậu ngó dáo dác nửa ngày, nhìn thấy mấy người ăn mặc cực có thể diện đứng bên dưới sân khấu.
Lâm Tử Kiến thấy Mao Anh nhíu mày: "Mao Mao?"
Mao Anh do dự gật đầu: "Là em... Anh là ai?"
Lâm Tử Kiến nhìn về phía Hiệu trưởng Hoàng: "Đoàn kịch của các ông chỉ có một Mao Mao à?"
Hiệu trưởng Hoàng vội vội vã vã nói: "Cậu bé chính là Mao Mao, đóng vai chính vương tử mỹ nhân ngư, chắc chắn không sai!"
Lâm Tử Kiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn quan sát đứa bé từ đầu đến chân, coi như thoả mãn gật đầu: "Trông cũng không tệ."
Mao Anh đầy đầu dấu chấm hỏi, Lâm Tử Kiến cười với cậu: "Lòng dạ của người bạn nhỏ thật tốt, làm chuyện tốt còn không lưu danh? Em chỉ cho BOSS một cái nhũ danh, vất vả lắm mới tìm ra được."
Lâm Mậu đứng phía sau nghe thấy ba chữ làm việc tốt thì hơi kinh ngạc, cậu ngẩng đầu nhìn dáo dác, cũng không nhìn thấy người bị thương hôm đó.
Mao Anh hiển nhiên ý thức được khả năng là đối phương nhầm người, nhưng cũng không lập tức phủ nhận, chỉ cau mày hỏi lại một lần: "Các người là ai?"
Lâm Tử Kiến giơ một bản hợp đồng trong tay, hắn nửa cúi người xuống mở ra cho Mao Anh xem: "Đây là hợp đồng với Anh Hoàng... Nếu như em đồng ý ký một hợp đồng dài hạn với công ty chúng tôi, từ xuất đạo đến đóng gói, đương nhiên em có yêu cầu gì thì có thể đề cập, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của BOSS chúng tôi thì đều sẽ đáp ứng." Dừng một chút, vẻ mặt Lâm Tử Kiến ôn hòa nói: "Cứ cầm hợp đồng về cho ba mẹ xem qua một chút, nếu bọn họ có thêm yêu cầu gì thì cũng có thể thêm vào." di..e.n.đ.a.n.lqd
Lúc Lâm Tử Kiến trở lại công ty thì thấy Trần Lộ đang chăm sóc mấy chậu hoa trong văn phòng, anh ta từ xưa đến nay vẫn luôn là một người biết hưởng thụ, chỗ làm việc cũng làm như một phòng trọ độc thân, có phòng nghỉ ngơi và phòng vệ sinh, trước bàn mặt đặt một bể cá lớn.
"Tìm được chưa?" Trần Lộ cắt tỉa cây văn trúc xong liền tiện tay cầm thức ăn qua cho cá ăn: "Đứa nhỏ lớn lên có đẹp không?"
Lâm Tử Kiến hết chỗ nói: "BOSS, ngày đó anh không nhìn rõ à?"
Trần Lộ cây ngay không sợ chết đứng liếc mắt một cái: "Nhìn thấy rõ, nhưng trang điểm quá đậm, trên mặt vẽ toàn là vẩy cá."
"..." Lâm Tử Kiến có xúc động trợn trắng mắt.
Trần Lộ hừ một tiếng: "Có nhiều người tên Mao Mao không? Vai chính tóm lại chỉ có một chứ."
Lâm Tử Kiến thở dài: "Lớn lên theo phong cách tây, khí chất cũng không tồi, có lẽ có tương lai." Hắn suy nghĩ một chút, đưa máy ảnh cho Trần Lộ xem: "Chính là đứa nhỏ này."
Vẻ mặt Trần Lộ lạnh nhạt quan sát một lát, đột nhiên đưa tay chỉ gương mặt phía sau Mao Anh: "Đây là ai?"
Lâm Tử Kiến a một tiếng, hắn đến gần nhìn hồi lâu, lại không nhớ rõ có nhân vật này: "Hình như đi với Mao Anh... Chắc là chân chạy."
Mao Anh nhìn hợp đồng trước mắt, vẻ mặt rất vi diệu, Lâm Mậu ngồi đối diện cậu như không có việc gì viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng giơ bảng viết chữ lên cho cậu xem.
"Tớ bảo này." Mao Anh không nhịn được gõ trán cậu: "Người bọn họ tìm là cậu đúng không?"
Mặt Lâm Mậu không cảm xúc lắc lắc đầu, cậu cúi đầu viết: "Tớ không biết... Người tớ cứu hôm đó không có tới (ノへ ̄, )"
"Cứu?" Mao Anh tự động bỏ qua biểu tình nức nở cuối câu kia đi, làm bộ không thèm để ý nói: "Cậu cứu người?"
"Đúng vậy." Lâm Mậu tiếp tục viết: "Ngày đó hắn trốn trong phòng thay đồ phía sau sân khấu, lúc nhìn thấy tớ còn rất hung dữ ((⊙﹏⊙))o." Cậu để bút xuống, khoa tay múa chân chỉ vào bụng, nhìn xung quanh không ai, mới cẩn thận từng li từng tí nhẹ giọng nói: "Chỗ, chỗ này... bị, bị rách rách! Rất rất, rất nhiều máu..." di..e.n.đ.a.n.lqd
Mao Anh bật cười: "Nghe cậu nói chuyện đúng là phát mệt... Vẫn nên viết thì hơn."
Lâm Mậu hơi ngượng ngùng cúi đầu viết lên bảng: "Ông nội tớ nói phải luyện tập nhiều mới tốt ┗|*`0′*|┛!"
Mao Anh hiếu kỳ hỏi: "Vậy bình thường cậu hay luyện với ai?"
Lâm Mậu: "Với con vẹt trong nhà ~\(≧▽≦)/~"
Lúc Lâm Thế Đông cho chim ăn ở trên ban công thì thấy Lâm Mậu cầm bảng vẽ đi vào sân, vẹt xám trong lồng vỗ cánh lớn tiếng nói: "Nhóc nói lắp về rồi! Nhóc nói lắp về rồi!"
Lâm Mậu từ xa đã nghe thấy, trên mặt cậu không có cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại rất tức giận.
"Tớ, tớ mới... Không, không không phải... nói nói, nói lắp!" Cậu nói xong mới kinh ngạc phát hiện câu này của mình không có một chút sức thuyết phục nào, lại cầm bút dùng sức viết lên bảng viết chữ: "Tớ mới không phải nói lắp! Con chim thối! ╭∩╮()︿︶)╭∩╮"
Lâm Thế Đông cười híp cả mắt lại: "Con viết thì có ích gì, bọn nó có đọc hiểu được đâu."
Lâm Mậu nhíu mày, cậu không cảm xúc giơ bảng viết chữ: "Ông nội mới là! Đừng có dạy bọn nó linh tinh!"
Lâm Thế Đông vỗ vỗ đầu Lâm Mậu: "Được rồi được rồi, ở nhà thì không cần viết chữ, phải nói chuyện với ông nội chứ."
|