Cái Gọi Là Không Thân Không Quen
|
|
Chương 15: Editor : Bồ Công Anh ~ DĐLQĐ
Lâm Thế Đông rót trà cho Trần Lộ, khách khí hỏi han: "Ông chủ Trần ngồi đi, ngồi đi, làm phiền anh bình thường đã chăm sóc Mậu Mậu nhà tôi."
Trần Lộ cười nói: "Đây là chuyện nên làm." Anh liếc mắt nhìn Lâm Mậu, vẻ mặt nghiêm chỉnh hiếm thấy: "Nếu hiện tại con đã hận Meo... Lâm Mậu làm con nuôi của con, dĩ nhiên là phải có nghĩa vụ chăm sóc cậu bé kỹ lưỡng."
Lâm Thế Đông hơi nhếch miệng, ông đã lớn tuổi, cả đời yên yên ổn ổn chưa từng qua lại với nhân vật lớn nào, bị cái người vừa đến này đã tự nhận là cha thì hơi bị dọa.
"Chuyện này..." Ông nhìn cháu trai nhỏ nhà mình: "Mậu Mậu nó còn nhỏ... Tôi sợ..."
"Chính là bởi vì cậu bé còn nhỏ, ở trong vòng tròn này mới cần có người chăm sóc." Trần Lộ mỉm cười ngắt lời: "Bác Lâm yên tâm, chờ đến khi Lâm Mậu lớn con sẽ tự cho cậu bé một tiền đồ tốt."
Cùng ông nội ăn cơm tối, Trần Lộ ra hiệu Lâm Mậu đi với anh: "Mang con đi một nơi."
"Đi đâu?" Lâm Mậu vừa đi giày vừa giơ bảng.
Trần Lộ không trả lời, anh lái xe đến cổng, mở cửa ghế phụ ra cho Lâm Mậu: "Đến đây."
Dọc đường Lâm Mậu đều giơ bảng viết chữ, trên đó viết hai chữ đi đâu thật lớn, có điều kaomoji vẽ ở bên cạnh họa thì luôn biến đôi... Trần Lộ chăm chú nhìn đường, ngay cả ánh mắt cũng không nghiêng một chút, kaomoji của Lâm Mậu từ Σ(っ °Д °;) っ thăng cấp thành ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
Rốt cuộc, đi được nửa đường, Trần Lộ từ bi mở miệng: "Sao lại không muốn hát?"
"Không, không có... Không không, không muốn!" Lâm Mậu mặt không cảm xúc lắp bắp nói: "Nhưng, thế nhưng như, như vậy... Không không, không tốt!"
Trần Lộ cũng không lập tức phản bác Lâm Mậu, cánh môi anh cong thành một độ cong dịu dàng, mơ hồ lộ ra ý cười.
"Vậy Meo Meo thấy phải làm sao mới tốt?" Anh nhìn về phía Lâm Mậu, vươn một tay ra xoa xoa đầu đứa nhỏ: "Không nên cảm thấy người khác nhận được ít thì là không tốt, con không phải Phạm Đồng, sao con biết cậu ta không tốt?"
Tốc độ xe dần dần chậm lại, Lâm Mậu nhìn bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện Trần Lộ lại dẫn cậu đến quảng trường âm nhạc, Phạm Đồng ở phía xa vẫy tay với bọn họ.
"Chờ hai người thật lâu." Thiếu niên mặt trẻ con vô cùng thiếu kiên nhẫn, cậu đưa cho một bản nhạc cho Lâm Mậu: "Xem thật kỹ nha, ngày mai phải hát."
Lâm Mậu nắm chặt trong tay, cậu nhìn về phía Trần Lộ, người sau nhấc cằm cậu lên: "Xem một chút."
Lâm Mậu nhìn về phía giữa quảng trường, Phạm Đồng cùng lúc chuẩn bị hai chiếc đàn piano, cậu thử âm mấy cái, sau đó chỉnh âm thanh đến mức to nhất.
"Đây mới là thế mạnh của Phạm Đồng." Trần Lộ nắm chặt tay Lâm Mậu trong lòng bàn tay mình: "Sân khấu của cậu ta là sáng tác, cho nên đối với cậu ta mà nói, đưa ca khúc cho người thích hợp hát, mới là chuyện tốt có ý nghĩa nhất."
Trần Lộ nhìn bản nhạc trong tay Lâm Mậu chép miệng: "Bây giờ con có muốn hát không?"
Phạm Đồng vừa thu dọn đồ đạc vừa nói những điểm mấu chốt của bản nhạc, Lâm Mậu đứng bên cạnh lắng nghe: "Chỗ này, chỗ này, nhịp điệu chậm hơn chút nữa, chỗ này đổi giọng... Sau đó cao dần." Cậu ta dừng một chút, cười xấu xa nhìn về phía Lâm Mậu: "Chất giọng cao của cậu quả thực như tiểu cô nương, Đô Quân cũng không cao bằng cậu đúng không?" Bồc,ông.Anh~Đ>iễ,n,đ,,àn.lê.quý,đôn
Lâm Mậu nghiêm túc giơ bảng viết chữ: "Tôi đã qua thời kì vỡ giọng rồi (*/ω\*) "
Phạm Đồng chỉ vào cái biểu tình cuối cùng: "Cái này có ý gì?"
Lâm Mậu suy nghĩ một chút, cậu lấy ra bút nhớ màu đỏ, vẽ hai hình tròn màu hồng trên mu bàn tay thoa, sau đó mặt không cảm xúc giơ tay bưng kín mặt.
Phạm Đồng: "... Vẻ mặt này quá xốc nổi rồi."
Tiễn Phạm Đồng đi, Trần Lộ xoay người lại nhìn thấy Lâm Mậu ngồi bên cạnh sân khấu, lắc lắc hai chân lơ lửng, đứa bé nhìn thấy anh, nghiêm mặt vỗ vỗ vị trí bên người.
Trần Lộ đi tới, liền nhìn thấy Lâm Mậu giơ bảng viết chữ lên: "Cảm ơn (つ ﹏? ) "
Trần Lộ nhíu mày: "Sao lại phải cảm ơn ta?"
Lâm Mậu do dự một lúc, cậu lại vẽ lên bảng biểu cảm ~(~o ̄▽ ̄)~o... o~(_△_o~) ~.
Trần Lộ lấy ra nhìn, có chút ý xấu nói với Lâm Mậu: "Vẽ ra được cũng không tính, con lăn vài vòng, lộ bụng ra cho ta sờ nào?"
Lâm Mậu không hé răng, vẻ mặt cậu cứng ngắc, tai đã từ từ đỏ lên, cậu liếc mắt nhìn Trần Lộ một cái, lại thật sự ôm lấy đầu gối trái phải lăn hai vòng, sau đó không biểu cảm mở tay chân ra, giơ bảng viết chữ che ở trước ngực: "Sờ đi! (ˉ▽ˉ;)..."
Trần Lộ bắt đầu cười ha hả, anh vươn tay nhào nặn bụng thịt của Lâm Mậu, được voi đòi tiên tiếp tục yêu cầu: "Đến đây, kêu meo meo một tiếng xem nào."
"..." Lâm Mậu: "( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄皿  ̄///) "
Sau một tuần chia đội thi đấu, Lâm Mậu và Phạm Đồng phối hợp càng ngày càng ăn ý, Mạc Sam nghe mấy lần quả thực hài lòng đến không thể hài lòng hơn, hắn sửa lại một vài chi tiết nhỏ trên bản nhạc của Phạm Đồng, ba người đang nói, tiếng cãi vã của Ôn Ngôn và Lâu Phong Thai sát vách đột ngột truyền vào.
Lâm Mậu có chút bận tâm ngó dáo dác, cậu giơ bảng viết chữ hỏi Mạc Sam: "Không đi khuyên can à ? (′д` )... Sam... Sam "
Mạc Sam ngay cả mí mắt cũng lười giơ lên: "Khuyên cái gì? Ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, vợ chồng thất niên chi dương* cũng không dằn vặt bằng hai người bọn họ."
*Thất niên chi dương : Tương truyền mỗi một cặp vợ chồng đều có một cái dớp bảy năm, nếu vượt qua được thì sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời, còn không thì sẽ đường ai nấy đi.
Phạm Đồng cũng mang một bộ quen thuộc: "Lăn qua lộn lại vẫn là mấy câu như vậy, lúc thì oán giận thể lực đối phương không được, lúc lại ghét bỏ đối phương gọi không êm tai."
Mạc Sam: "... Rõ ràng là nói giọng không đủ âm thanh không chuẩn, sao vào miệng cậu lại hoàn toàn biến vị vậy?"
Phạm Đồng thờ ơ nhún vai một cái; "Có khác biệt à?"
Mạc Sam: "..."
Lâm Mậu nghe một hồi, đột nhiên phát hiện không còn âm thanh, cậu hào hứng bừng bừng giơ bảng viết chữ lên: "Bọn họ không ầm ĩ nữa? ! ~\(≧▽≦)/~ "
Phạm Đồng vỗ đùi, đắc ý nói: "Tôi đã nói mà! Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa!"
Lâm Mậu, Mạc Sam: "... ..."
|
Chương 16: Editor : Bồ Công Anh ~ DĐLQĐ
Lúc Trần Lộ nhìn thấy Mao Anh trong phòng tập thì nhíu mày, đứa bé kia gần đây cao lên không ít, đã hoàn toàn có bộ dáng của một thiếu niên, cư xử xử sự rất lão luyện.
Mao Anh vẫy vẫy tay với anh: "A."
Trần Lộ gật đầu, anh nhìn về phía Lâm Mậu, đứa nhỏ đang bóc lớp vỏ bên ngoài thỏi socola, vẻ mặt ngoài nghiêm túc vẫn chỉ có nghiêm túc.
"Fan hâm mộ cho." Mao Anh giải thích: "Cháu không thích ăn đồ ngọt, liền cho Miêu Miêu."
Lâm Mậu mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ lên: "Tớ rất thích ~\(≧▽≦)/~ "
Trần Lộ hài hước nói: "Thích thì cũng phải ăn ít một chút."
Lâm Mậu: "?"
Trần Lộ: "Minh tinh phải khống chế ca-lo-ri, quá béo sẽ khó coi."
Lâm Mậu: "Σ(っ °Д °;) っ "
Lâm Mậu cũng không để ý đến vấn đề có dễ nhìn hay không nhìn, chẳng qua tổng giám hình tượng Fanil lại rất nghiêm khắc, lúc đo chiều cao hắn đã không nhịn được mà véo véo hai má Lâm Mậu: "Cục cưng à, có phải em lại mập lên không ~ "
Mặt Lâm Mậu bị véo thành đủ hình dạng, Phạm Đồng cau mày không nhịn được vỗ tay Fanil: "Mặt vốn không lớn, bị anh véo như thế cũng thành lớn, đểu vừa thôi."
Fanil khoanh tay giả bộ đáng thương: "Phạm Phạm ~ "
Phạm Đồng: "Anh gọi ai đó? Vợ không có trong hộ khẩu của anh à?"
Fanil: "..."
Sau đó Lâm Mậu lén lút đánh giá hai tay eo chân của mình, cậu viết lên bảng cho Phạm Đồng xem: "Tôi mập lắm à? ( >﹏<. )~ "
"Có sao?" Phạm Đồng không yên lòng nhìn cậu một cái: "Nếu cậu thấy mình mập thì đi tập với BOSS đi? Không phải gần đây anh ta rất chịu khó chạy đến phòng tập thể hình à."
Lâm Mậu vừa nghĩ phải đến phòng tập với Trần Lộ thì đã cảm thấy tê cả da đầu, Trần Lộ không cho cậu cầm theo bảng viết chữ, mỗi lần nói một câu đều phải thở gấp ba hơi, quả thật mệt muốn hộc máu, khi Ôn Ngôn đến tìm Lâm Mậu liền nghe thấy đứa nhỏ đang thở dài. Bồc,ông.Anh~Đ>iễ,n,đ,,àn.lê.quý,đôn
"Sao vậy?" Ôn Ngôn hỏi cậu.
Lâm Mậu giơ bảng: "Hình như em rất mập QAQ "
Ôn Ngôn đánh giá cậu một phen: "Vẫn tốt mà." Hắn gãi gãi đỉnh đầu: "Em muốn giảm béo?"
"Muốn đến phòng tập thể hình." Lâm Mậu mặt không cảm xúc viết: "Anh có thể đi cùng em không ?" Cậu giơ bảng viết chữ, che nửa bên mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương tựa như một con mèo đang quanh quẩn làm nũng bên chân.
Vì vậy Ôn Ngôn liền mơ mơ hồ hồ đồng ý, lúc quay đầu lại xin nghỉ với Lâu Phong Thai thì đối phương mang vẻ mặt anh muốn chết...
"Anh đi làm gì?" Lâu Phong Thai mặt lạnh hỏi hắn.
Ôn Ngôn: "Tôi đi cùng Lâm Mậu mà."
Lâu Phong Thai: "Cùng cái gì mà cùng, anh dẫn tiểu cô nương đi vệ sinh à?"
"..." Ôn Ngôn hít sâu một hơi, nghĩ thầm không nên cãi nhãu với hắn không nên cãi nhau với hắn, càng cãi càng tức càng chịu thiệt: "Tôi tiện thể cũng đi tập luyện một chút không được à."
Lâu Phong Thai khinh bỉ hừ một tiếng: "Anh tập? Chờ đến khi bụng anh có tám múi, Đô Quân sẽ lấy anh à?"
Ôn Ngôn mờ mịt hé miệng: "... Đô Quân và bụng tám múi thì có quan hệ gì?"
Lâu Phong Thai đương nhiên không thể giải thích câu nói cực nổi trên mạng kia, đợi ta tóc dài đến eo, thiếu niên cưới ta được không, sắc mặt hắn cứng ngắc, cực kì bực bội nói: "Tôi cũng đi."
Ôn Ngôn nghe xong thì hơi không vui, lẩm bẩm: "Không phải cậu có cơ bụng..."
Lâu Phong Thai liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói: "Tôi giúp anh tập."
Lúc Lâm Mậu nhìn thấy còn có Lâu Phong Thai đi cùng thì rất kinh ngạc, Ôn Ngôn lúng túng nói: "Cậu ta biết... Tập thể hình thế nào."
Lâu Phong Thai bị xem như huấn luyện viên thể hình liền lạnh mặt.
Lâm Mậu không nghĩ nhiều, cậu và hai người họ tiến vào phòng tập thể hình, Lâu Phong Thai hình như thật sự là người quen ở đây, có vài huấn luyện viên còn chào hỏi hắn, so sánh với Ôn Ngôn và Lâm Mậu tay chân lóng nga lóng ngóng, hai người luẩn quẩn một vòng, phát hiện lại không có mấy thiết bị thể hình có thể chơi được.
"Vẫn nên tập máy chạy bộ đi." Ôn Ngôn quyết chọn cái đơn giản nhất, làm ít sai ít làm chân lý: "Em chạy trước? Anh ấn giúp em?"
Lâm Mậu do do dự dự đứng lên trên, Ôn Ngôn ấn tốc độ hai cho cậu, gần như là cấp bậc đi nhanh, đứa nhỏ cảm thấy rất thoải mái, vì vậy giơ bảng viết chữ nói: "Nhanh hơn chút nữa ~\(≧▽≦)/~ "
Ôn Ngôn nhấn tốc độ bốn cho cậu, Lâm Mậu chạy chậm một lát, tính toán còn có thể nhanh hơn chút nữa: "Tiếp tục ~\(≧▽≦)/~ "
Ôn Ngôn ấn cho cậu một mạch lên đến cấp mười, Lâm Mậu chỉ cảm thấy dưới chân "vụt" một cái như sắp bay lên...
"Tốc độ này thế nào?" Ôn Ngôn thấy còn có thể chạy phía trước, hỏi một câu: "Có muốn nhanh hơn chút nữa không?"
Lúc này Lâm Mậu căn bản không có sức mà dùng bảng viết chữ, cậu rất muốn nói nhanh một chút, kết quả lời nói ra miệng biến thành: "Nhanh, nhanh nhanh..."
Ôn Ngôn nghe xong, không chút do dự ấn vào tốc độ16.
Lâm Mậu nắm chặt lấy tay vịn hai bên, hận không thể vùi đầu chạy như bay, Ôn Ngôn đắc ý nói: "Tốc độ này được rồi chứ?"
Lâm Mậu: "Không không, không... Nhanh..." Đừng có ấn nhanh hơn nữa! QAQ! !
"Còn không nhanh?" Ôn Ngôn nhíu mày, có chút không xác định nói: "Ấn tới 20 thì chắc được rồi chứ?"
Lâm Mậu: "..."
|
Chương 17: Editor : Bồ Công Anh ~ DĐLQĐ
Lâu Phong Thai cảm thấy dẫn Ôn Ngôn và Lâm Mậu đến phòng tập quả thực làm mất hết mặt mũi của hắn, hai người có thể vây quanh một cái máy chạy bộ chơi nửa ngày, hình ảnh kia hoàn toàn như bộ phim Chicken run* bản live-action, điểm khác biệt duy nhất là đây là hai người thật chứ không phải là bằng cao su.
*Chicken run : Một bộ phim hoạt hình của Mỹ với cái tên tiếng Việt là Phi đội gà bay
Ôn Ngôn cảm thấy rất ngại, xấu hổ nói: "Thật sự đây là lần đầu tiên tôi tới..."
Lâu Phong Thai lạnh lùng nhìn hắn.
Ôn Ngôn lúng túng nhún vai, để giảm bớt bầu không khí hắn nhìn về phía giá để tạ.
"Hì hì, tôi sẽ luyện lực cánh tay..." Hắn vừa nói vừa cười lấy lòng, cầm lấy tạ dùng sức nhấc lên ——!
Lâm Mậu: "..."
Lâu Phong Thai: "..."
Ôn Ngôn nhìn chằm chằm vào cái tạ không hề nhúc nhích xấu hổ gần chết.
"... Vừa rồi không tính." Hắn lại lần nữa nắm lấy, hít sâu một hơi, mãnh dùng sức nhấc lên ——!
Lâu Phong Thai: "..."
Lâm Mậu: "..."
Ôn Ngôn: "... Tôi vẫn nên đi tập gập bụng thì hơn."
Đương nhiên khá với hai con gà bệnh này, sau khi Lâu Phong Thai cởi quần áo thì hoàn toàn là một quang cảnh khác, làn da màu lúa mỳ, hai cánh tay đầy cơ bắp, phần lưng chắc khỏe đầy đường nét cơ lực, lúc vén vạt áo lau mồ hôi còn lộ ra tuyến nhân ngư. diê...n..đ..ànl..quý.ôn~BồC.ô.nganh
Ôn Ngôn nhìn bắp thịt phần lưng hắn luyện được, miệng há thật to nửa ngày không đóng lại được.
Lâm Mậu mặt không cảm xúc giơ bảng: "Lực sĩ thể hình Σ(っ °Д °;) っ "
Lâu Phong Thai đầu đầy vạch đen, Ôn Ngôn sợ hắn tức giận, vội vàng giải thích cho Lâm Mậu: "Sao lại là lực sĩ thể hình chứ! Như Lâu Phong Thai gọi là dáng người đẹp! Lực sĩ thể hình có bắp thịt đáng sợ như vậy, hoàn toàn không đẹp chút nào!"
Sắc mặt Lâu Phong Thai hơi bớt giận, nhẹ nhàng hừ một tiếng, một lát sau lại không nhịn tạo dáng lộ ra cơ bụng của mình, hỏi: "Vậy tôi đây gọi là gì?"
Ôn Ngôn trầm tư nửa ngày, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâu Phong Thai nói: "Mãnh nam thịt bắp!"
Lâu Phong Thai: "..."
Khi Trần Lộ đến thì ba người đang nâng tạ tay, Lâu Phong Thai nâng loại nặng nhất, Ôn Ngôn nhiều nhất cũng chỉ nâng được hạng trung bình, còn Lâm Mậu... Đùa à, nói tạ tay nâng cậu còn nghe được.
BOSS nhíu mày, ánh mắt rơi xuống người Lâu Phong Thai liếc một vòng, đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm tăng lên!
"Meo Meo." Trần Lộ vẫy vẫy tay với Lâm Mậu: "Lại đây."
Lâm Mậu trợn mắt, cậu cúi đầu, nhanh chóng viết lên trên bảng hàng chữ: "Ở bên ngoài không được gọi con là Meo Meo! (╯‵□′)╯︵┻━┻ "
Trần Lộ đương nhiên sẽ không nghe cậu, đùa à, loại kỹ năng tuyên bố chủ quyền này anh hận không thể cứ một giây đồng hồ lại quét mới một lần.
Lâu Phong Thai tự nhiên phát hiện ra tâm tư của BOSS, vì vậy rất thông minh không lên tiếng, chẳng qua Ôn Ngôn lại không được nhạy bén như vậy.
Hắn cẩn thận từng li từng tí một dùng cùi chỏ chọc chọc eo Lâu Phong Thai: "Tại sao BOSS lại gọi Lâm Mậu là Meo Meo vậy?"
Lâu Phong Thai lạnh lùng liếc mắt: "Anh quản người ta gọi thế nào làm gì."
"Tôi cảm thấy không tốt lắm!" Ôn Ngôn trừng mắt, hắn do dự một chút, giơ hai tay trước ngực làm động tác nửa vòng tròn, có chút không được tự nhiên nói: "Ừm... Cậu không biết Meo Meo là chỉ bộ ngực của con gái à..."
Lâu Phong Thai: "..."
Trần Lộ tất nhiên có phòng tập riêng, Lâm Mậu chỉ có thể vào theo, BOSS cởi sạch bên trên, mặc dù không có màu da lúa mạch như Lâu Phong Thai, nhưng mà cơ bắp cũng không thiếu.
Bảng viết chữ nhất định là bị mất, Trần Lộ dãn cơ, bắt đầu chống đẩy.
"Ngồi lên lưng ta." Trần Lộ cũng không ngẩng đầu dặn dò: "Đếm giúp ta."
Bé ngoan Lâm Mậu ngồi lên, cậu sợ Trần Lộ không chịu được lực, mũi chân như có như không chạm mặt đất.
Đường nét phần lưng Trần vô cùng đẹp, hai bắp thịt trên bả vai tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, ban đầu Lâm Mậu ngồi lên còn có hơi run sợ trong lòng, chờ sau khi lên xuống 10 xong cậu mới xác nhận đối phương chống đẩy rất dễ dàng.
"Đếm thành tiếng." Trần Lộ ra lệnh.
Lâm Mậu nghiêm mặt há miệng: "1, 1... 2, 22... 3, 4... 4!"
Trần Lộ trêu chọc nói: "Theo như con đếm thì cũng được tám cái rồi."
Lâm Mậu mím môi, cậu có hơi tức giận, rồi lại không cách nào phản bác, miệng không lưu loát chính là chịu thiệt, Trần Lộ lại đặc biệt thích trêu chọc cậu.
"Sao lại đến phòng tập với người khác?" Trần Lộ đè vai xuống, ung dung thong thả hỏi: "Không thích đi với ta à?"
Lâm Mậu cố hết sức nói: "Chú vẫn, vẫn luôn... bắt con, nói, nói chuyện!"
Trần Lộ: "Hai người không nói lời nào sao được, chơi máy chạy bộ cũng để bị trượt."
Lâm Mậu dứt khoát ngậm miệng, tự nghĩ đến bộ dáng chạy như bay trên máy chạy bộ vừa nãy cũng cảm thấy mất mặt.
Trần Lộ nâng lên lại hạ xuống, thở cũng không gấp nhàn nhạt nói: "Con đi với ta, cho dù nói lắp cũng không sao cả, con đi với người khác, không sợ bị bọn họ biết hả?"
"Ôn, Ôn Ngôn sẽ, sẽ không, không không... nói." Lâm Mậu khẳng định.
Trần Lộ bật cười một tiếng: "Sao con biết là sẽ không, bây giờ hai người là anh em, mấy ngày nữa sẽ là đối thủ cạnh tranh đấy." Anh nhấc một tay lên vỗ vỗ mông Lâm Mậu, quay mặt lại nhìn đứa nhỏ: "TSM sẽ nhanh chóng tiến vào chung kết, con móc tim móc phổi với người ta, người ta lại đề phòng con như trộm cướp, liên quan đến vấn đề tiền đồ giá trị bản thân, con nghĩ tất cả mọi người đều đơn thuần như con vậy hả?" diê...n..đ..ànl..quý.ôn~BồC.ô.nganh
Lâm Mậu không có biểu cảm gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn Trần Lộ chằm chằm, đối phương xưa nay chưa từng nghiêm túc nói chuyện với mình như vậy, hoàn toàn là giọng điệu thương nhân, đánh giá lợi ích và giá trị bản thân.
Trần Lộ thở dài, anh hòa hoãn vẻ mặt xoa mặt Lâm Mậu: "Nếu muốn vào trong cái vòng này thật tốt, con chỉ cần hiểu một điều là được."
Lâm Mậu có chút sốt sắng thẳng tắp lưng: "Chuyện, chuyện gì?"
"Cả đời, " Vẻ mặt Trần Lộ vô cùng nghiêm túc chỉ vào chính mình: "Đều đi theo ta."
Lâm Mậu: "..."
|
Chương 18: Editor : Bồ Công Anh~DĐLQĐ
"BOSS cũng thật thích cậu." Phạm Đồng nghiêng đầu, để cho thợ trang điểm làm tóc cho cậu, Lâm Mậu ngồi bên cạnh, mặt cậu không cảm xúc đối diện với gương giơ bảng viết: "Ông ấy chỉ thích bắt nạt tôi (#‵′)凸"
Phạm Đồng bĩu môi: "Cậu không hiểu, học sinh tiểu học muốn bày tỏ tình cảm với bé gái mình thích, chính là liều chết bắt nạt người ta đấy."
Lâm Mậu: "..."
Phạm Đồng thâm trầm vỗ vỗ vai cậu: "Nghĩ như vậy có phải thấy tâm lý thoải mái hơn?"
"... Mới không phải QAQ" Lâm Mậu dùng sức viết.
Trần Lộ bị định nghĩa thành học sinh tiểu học đang khoanh tay ngồi phía sau xe chợp mắt, Lâm Tử Kiến lái xe cho anh, từ gương chiếu hậu quét qua gương mặt BOSSN lần, cuối cùng không nhịn được hỏi: "BOSS à... Giờ này chúng ta đã đi có phải sớm quá hay không?"
Trần Lộ mí mắt cũng không thèm nhấc lạnh nhạt nói: "Đi sớm sẽ không có paparazi."
Lâm Tử Kiến nghẹn nghẹn, yên lặng phun tào: "Cho dù có paparazi anh cũng biến thành không có..."
Trần Lộ không phản bác, khóe môi anh mang ý cười, hai mắt nửa khép chậm rãi nói: "Meo Meo không thích scandal."
Lâm Tử Kiến: "..." BOSS à! Chẳng lẽ anh không biết chỉ có trong nhóm mới có thể có CP à? ! Scandal gì đó thật sự là do anh cả nghĩ quá rồi!!
Ôn Ngôn trang điểm xong trước Lâu Phong Thai trước, cầm điện thoại của đối phương lên weibo, bốn người bọn họ đều có người đại diện của mình, Lâm Mậu và Đô Quân còn nhỏ, weibo đều do người đại diện quản lý, hắn, Lâu Phong Thai và Phạm Đồng đều tự mình chơi, hai anh em sinh đôi thì lại dùng chung một weibo.
Fan hâm mộ của Lâu Phong Thai gần như nhiều gấp đôi hắn, Ôn Ngôn chua gần chết, hừ hừ nói: "Tuyệt đối là cậu mua fan zombie!"
"Anh nghĩ nhiều rồi." Lâu Phong Thai lạnh nhạt nói.
Ôn Ngôn: "Vậy tại sao fan của cậu lại nhiều hơn tôi nhiều như vậy? ! Chúng ta ra mắt cùng nhau mà!"
Lâu Phong Thai liếc nhìn hắn một cái: "Bởi vì tôi đẹp trai."
Ôn Ngôn: "..." Lúc này hắn mới phát hiện trang đầu đối phương gần như đều là ảnh tự sướng, hơn nữa càng quá đáng hơn là mỗi lần tự sướng đều thừa dịp mình ngủ, ngáp chụp vào ảnh... Ôn Ngôn tức đều run run: "Có phải cậu muốn hủy hình tượng của tôi không!" Nói xong, hắn cũng không quan tâm Lâu Phong Thai đã trang điểm xong chưa, vươn tay một cái, kéo đầu đối phương qua, dùng di động chụp một bức ảnh chung. lqdAnhanh
Lâu Phong Thai: "..."
Ôn Ngôn dùng tài khoản của đối phương đăng weibo, lập tức lại nhanh tay chuyển phát bằng nick mình: "Tôi cũng rất tuấn tú! //@ Lâu Phong Thai tôi rất tuấn tú 【 hình ảnh 】 "
Lâu Phong Thai mặt lạnh nhìn, hắn không có ý ngăn cản Ôn Ngôn, chỉ xem thường nhếch miệng, Ôn Ngôn cũng không để ý đến hắn, tự mình một người vui rạo rực lướt weibo, quả nhiên không bao lâu đã có mấy chục bình luận.
"Lâu gia hiếm thấy nha! Tiểu Ôn Ôn lại trong trạng thái tỉnh táo chứ không cần chụp trộm nữa!"
"Tiểu Ôn Ôn chuyển phát kìa! A a a a! Lâu gia à, Tiểu Ôn Ôn để ý đến ngài kìa! ! Cuối cùng cũng chờ được đến ngày trăng sáng! !"
"Cuối cùng cũng chuyển thành chính thức..."
"Chuyển chính thức +1 "
"Chuyển chính thức +10086 "
"Chuyển chính thức + Thẻ căn cước!"
Ôn Ngôn: "... Bọn họ có ý gì vậy?"
Lâu Phong Thai liếc bình luận một cái, lành lạnh nói: "Ý là chúng ta rất xứng đôi."
Ôn Ngôn: "..."
Phạm Đồng vừa mở weibo đã thấy Ôn Ngôn và Lâu Phong Thai chuyển phát, lúc này sặc phun ra một ngụm nước, cậu suy nghĩ một chút, nói với Lâm Mậu đang xem bản nhạc: "Ngẩng đầu."
Lâm Mậu nghiêm mặt ngẩng đầu, Phạm Đồng vẫy vẫy điện thoại di động với cậu, cau mày phân phó: "Cậu viết thêm chút... Viết LOVE YOU đi."
Bé ngoan Lâm Mậu viết lên bảng: "LOVE YOU(づ  ̄3 ̄) づ "
Phạm Đồng hài lòng, chụp nhanh N ảnh rồi chọn cái đẹp nhất đăng weibo: "Phúc lợi @ Lâm Miêu Miêu 【 Hình ảnh 】 "
Lâm Mậu: "? ?"
Phạm Đồng đặc biệt tốt đẹp cười cười: "Chút thức ăn trước khi ăn cơm."
Vì vậy không có gì bất ngờ khi chút thức ăn xuất hiện trên điện thoại di động của đại diện lớn Lâm Tử Kiến, hắn sợ đến mức suýt chút nữa thì lái xe đâm vào dải phân cách...
Đương nhiên Trần Lộ không phát hiện nội tâm sợ hãi của Lâm Tử Kiến, cuộc thi TSM lần này có thể nói Anh Hoàng bỏ ra đủ vốn liếng, ngay cả truyền thông nước ngoài cũng mời đến mấy nhà to lớn nhất, trong nước càng điên cuồng phát sóng trực tiếp, lượng truy cập trên internet cũng vài tỷ, hiện trường vạn người cổ vũ, rầm rộ chưa bao giờ có. lqdAnhanh
Làm lớn quá, ngay cả làm ông chủ cũng không có biện pháp nhàn nhã, trên đường vừa chợp mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó lại phải mở máy tính bàn bạc kế hoạch với Tô Hồng.
"... Ồ?" Giọng nói Tô Hồng trong điện thoại có chút không thành thật, vui vẻ dịu dàng nói: "Đám con nít này thật biết đùa mà."
Trần Lộ nhíu mày: "Cái quái gì vậy."
Tô Hồng cười không nói lời nào, cô copy đường link gửi cho ông chủ của mình, phía trên chính là tấm hình Lâm Mậu giơ bảng viết có chữ LOVE YOU kia.
Thiếu niên mắt đen sáng ngời, lúc nhìn ống kính tự mang theo một lực hấp dẫn mọi người, lại như con mèo làm nũng bên chân, thanh tú lại mê người.
Tô Hồng cảm khái nói: "Đứa nhỏ này đúng là xinh đẹp không chịu được, một câu LOVE YOU đã khiến lòng người mềm nhũn." Cô vừa nói vừa lướt trang web, chuẩn bị xem lại lần nữa thì phát hiện không mở được, weibo của Phạm Đồng đều bị xóa sạch sành sanh, Tô Hồng sợ hết hồn, cô mới vừa gọi một tiếng BOSS, đột nhiên ý thức được cái gì, che miệng không dám nói tiếp.
Quả nhiên, đầu kia yên lặng một hồi, mới nghe thấy Trần Lộ nhẹ nhàng nở nụ cười: "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, lén lút nói LOVE YOU với tôi là được, sao có thể lộ liễu tú ân tú ái như vậy."
Tô Hồng: "..."
|