Cái Gọi Là Không Thân Không Quen
|
|
Chương 10: Editor : Bồ Công Anh ~DĐLQĐ
Khi Mao Anh biết Trần Lộ muốn tới đón Lâm Mậu thì cũng không làm ra vẻ mặt tiếc nuối gì, cậu nhún vai gõ trán đứa nhỏ: "Tới đã nói với cậu rồi, trên thế giới này có rất nhiều biến thái, cậu không được vì bây giờ hắn đối tốt với cậu mà thả lỏng cảnh giác biết không?"
Lâm Mậu ôm lấy nơi bị gõ đau mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ lên: "Rất đau đấy Σ(っ °Д °;)っ"
Mao Anh không tim không phổi chê cười cậu một hồi, Lâm Mậu lại cúi đầu viết lên bảng, bày ra trên bàn cho cậu xem: "Cậu không đi chơi với BOSS à?"
Mao Anh chậc một tiếng: "Hắn giới thiệu cho tớ phim là được mà, chơi thì thôi đi... Hắn không thích tớ." Cậu lặng lẽ liếc nhìn bốn phía, ghé vào tai Lâm Mậu thầm nói: "Hơn nữa hắn cũng không chơi trò gì tốt đẹp đâu... Vừa hỏng vừa lợi hại!"
Lâm Mậu nghiêm mặt, hai mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào Mao Anh, người sau giáo dục nói: "Đối phó với người như thế thì việc cậu phải làm là ôm chặt đùi lớn của hắn!"
Lâm Mậu nghiêm túc dùng sức gật đầu.
Mao Anh: "Đúng rồi... Cậu biết ôm thế nào không?"
"Biết chứ." Lâm Mậu nghiêm túc giơ bảng viết chữ lên: "Ngồi xổm xuống ôm thôi! ! ヾ(′▽`*)ゝ"
Khi Trần Lộ bị đứa bé nhìn chằm chằm nửa người dưới cũng không hề cảm thấy không được tự nhiên, anh đã thay ủng đi ngựa xong, vừa dùng roi ngựa nhẹ nhàng đập vào lòng bàn tay vừa chọn ngựa cho Lâm Mậu.
"Thích màu gì?" Anh quay đầu hỏi Lâm Mậu.
Lâm Mậu đang cài nút cổ áo, hoang mang hoảng loạn giơ bảng viết chữ: "Màu trắng ~\(≧▽≦)/~"
Trần Lộ gật đầu, anh phát hiện Lâm Mậu vẫn nhìn theo chân anh, còn cố ý đưa chân tới trước mặt cậu, thản nhiên nói: "Chân to dài, đẹp mắt không?"
Lâm Mậu: "..."
Trần Lộ cười cười, anh nắm roi ngựa có chút ngả ngớn vuốt qua hai má Lâm Mậu, cuối cùng chọn một con ngựa mẹ ngoan ngoan rồi ngồi lên trước.
Anh từ trên lưng ngựa khom người xuống, đưa tay ra với đứa nhỏ: "Đến đây, ngồi lên chân to dài của cha nuôi."
Trần Lộ nửa đưa cánh tay nắm chặt dây cương, anh ôm Lâm Mậu vào trong ngực, khống chế ngựa mẹ chậm rãi đi dạo.
Lâm Mậu mặt không cảm xúc thẳng tắp lưng, cậu rất sốt sắng, dùng sức nắm bảng viết chữ.
"Sợ à?" Trần Lộ cố ý ghé vào bên tai đứa bé hỏi, anh khẽ đá xuống bụng ngựa, để con ngựa mẹ chạy chậm.
Lâm Mậu há miệng, cậu cúi đầu vừa định viết lên bảng "Nói chuyện", đột nhiên nảy một cái, bút trong tay rơi bụp xuống đất, sau đó móng ngựa không chút khách sáo đẹp lên.
"..." Lâm Mậu nghiêm túc mím môi.
Trần Lộ chỉ làm như không nhìn thấy, anh nói câu ngồi vững, sau đó giá một tiếng để ngựa chạy nhanh.
Lâm Mậu bị đọa đến mặt không cảm xúc, tuy rằng kỳ thực mặt cậu vẫn không có cảm xúc, nhưng lần này thật sự muốn cố gắng cũng không thể làm ra được cảm xúc gì.
Trần Lộ nở nụ cười, anh ôm Lâm Mậu, đón gió lớn tiếng nói: "Nào, gọi một tiếng ba cho cha nuôi nghe."
Lâm Mậu: "..."
Trần Lộ dụ dỗ cậu: "Gọi đi, gọi xong thì ta sẽ cho con xuống."
Lâm Mậu há miệng, có chút vất vả nói: "Ba ba..."
Con chưa nói xong thì Trần Lộ đã ngắt lời: "Ba ba? Gọi như vậy cũng được... Không nghĩ con còn nàm nũng như vậy."
"..." Lâm Mậu làm nũng bị tức đến sắp khóc.
Cuối cùng Trần Lộ cũng để ngựa chạy chậm lại, anh điều khiển ngựa chạy về chỗ Lâm Mậu bị rơi bảng viết chữ, xoay người nhảy xuống.
"Rõ ràng biết nói mà cứ luôn muốn viết chữ vậy." Trần Lộ khom lưng nhặt lên vảng lên tùy ý vỗ vỗ, Lâm Mậu muốn giành lại, bị đối phương xua tay không cho. di.ễ.n.đ.à.n.l..ê.q.u.ý.đô..n.Bồ..cônganh
Trần Lộ nhíu mày: "Gọi dễ nghe một chút."
Lâm Mậu mím môi, cậu ngồi trên lưng ngựa, tức giận nhìn chằm chằm Trần Lộ, một lúc lâu sau mới mở miệng hàm hồ nói: "Ba..."
"Cái này không tính." Trần Lộ ung dung thong thả vẩy vẩy roi ngựa: "Đừng tưởng rằng cứ làm nũng là được, đổi cái khác."
Lâm Mậu cắn răng, nhắm mắt lại, vò đã mẻ lại sứt nói: "Ba, ba ba!"
Trần Lộ không nhịn được cười trêu chọc cậu: "A, Meo Meo căng thẳng thì nói lắp à, nào, muốn ba ôm con xuống không?"
Lâm Mậu: "..."
Trần Lộ tất nhiên không trả lại bảng viết chữ cho Lâm Mậu một cách đơn giản như vậy, anh để Lâm Mậu tiếp tục cưỡi ngựa, còn mình thì nắm dây cương dắt ngựa đi vòng vòng quanh trường đua.
Đối với Lâm Mậu không còn bảng viết chữ mà nói, có thể không nói thì tốt nhất không nói, không thể không nói cũng chỉ có thể cố gắng nói ít, chỉ tiếc Trần Lộ không hề định phối hợp với cậu.
"Thân thể ông nội có khỏe không?" Trần Lộ hỏi.
Lâm Mậu: "Khỏe..."
Trần Lộ: "Ông nội có biết con tham gia thi đấu không?"
Lâm Mậu: "Có."
Trần Lộ: "Ông nội có cổ vũ cho con không?"
Lâm Mậu: "... Có."
Trần Lộ quay đầu lại nhìn cậu, cười có chút tàn nhẫn: "Nói nhiều hơn một chữ thì sẽ chết à?"
Lâm Mậu nghiêm túc gật đầu: "Sẽ!"
Trần Lộ nhíu mày, anh đột nhiên thay đổi đề tài: "Buổi tối muốn ăn gì?"
Lâm Mậu: "... ?"
Trần Lộ lành lạnh nói: "Con gọi món đi, không nói ăn gì thì chũng ta sẽ không ăn gì cả." Anh chờ một lúc, đã tính trước mọi việc hỏi lại lần nữa: "Được rồi, buổi tối muốn ăn gì."
Kết quả là Lâm Mậu vẫn trả lời chỉ có một chữ.
"Cơm." Đứa bé mặt không cảm xúc nghiêm túc nói.
|
Chương 11: Editor: Bồ Công Anh~DĐLQĐ
Có Trần Lộ hộ tống, hiển nhiên Lâm Mậu thi đấu rất thuận lợi, theo các truyền thông lớn lần lượt hấp thụ ánh sáng, đứa nhỏ lấy bảng viết chữ nói chuyện cũng thành đề tài thảo luận đứng đầu, có người nâng dĩ nhiên sẽ có người giẫm, không ít paparazi đều thích chụp ảnh Lâm Mậu trên xe Trần Lộ, tựa đề đưa tin cũng càng ngày càng mập mờ.
"Anh cữ mặc nó phát triển như vậy à?" Mạc Sam gảy gảy góc báo, có chút không đồng ý nói: "Cậu bé còn nhỏ, nếu như dư luận quá mức quá sẽ ảnh hướng đến cả thể xác và tinh thần... Anh không lo lắng à?"
Trần Lộ tháo cà vạt, anh vừa mở một cuộc họp xong, vươn tay nhìn đồng hồ, không chút để ý liếc mắt nhìn tờ báo trên, bình thản nói: "Mức độ hồng* của một người, tỉ lệ thuận với thị phi của họ, nếu Meo Meo muốn vào vòng này, dĩ nhiên phải hiểu quy củ của nó."
*Hồng: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ mức độ nổi tiếng của các minh tinh
Mạc Sam nhún vai: "Tôi cho rằng anh rất cưng chiều cậu bé chứ."
"Tôi cưng chiều em ấy." Trần Lộ cởi âu phục, anh mở tủ quần áo trong văn phòng ra, thay một bộ jacket thoải mái, cởi giày da, lấy một bộ dụng cụ câu cá trong hộc tủ: "Chính bởi vì chiều em ấy, mới dạy dỗ em ấy nhiều quy củ như vậy, để cho ngoại trừ, không có ai có thể bắt nạt em ấy."
Mạc Sam: "... Tôi thay mặt cho toàn thể nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh ngài, BOSS."
Trước đây Lâm Mậu chưa từng câu cá, khi Trần Lộ hỏi cậu bình thường chơi gì thì đứa nhỏ thành thật giơ bảng viết chữ: "Cháu chêu trọc mấy con chim ~\(≧▽≦)/~" "Trêu chọc chim?" Trần Lộ hứng thú: "Chim gì?" di.ễ.n.đ.à.n.l..ê.q.u.ý.đô..n.Bồ..cônganh
Lâm Mậu vẽ một bức hình trừu tượng: "Vẹt Châu Phi, nói siêu giỏi luôn Σ(っ °Д °;)っ"
Trần Lộ xem xong, ý tứ sâu xa cười cười: "Vậy sao, đó là con đùa bọn nó, hay là bọn nó đùa con vậy?"
Lâm Mậu: "(# ̄□ ̄)o―∈‥oo━━━━━━━☆"
Trần Lộ: "Đây là cái gì?"
Lâm Mậu căm giận viết: "Súng BB siêu dài! o( ̄ヘ ̄o#)"
Trần Lộ vì cái "Súng BB siêu dài" này nở nụ cười chừng hơn nửa ngày, cho đến khi anh cầm dụng cụ câu cá nhìn thấy Lâm Mậu thì đã cười đến suýt chút nữa không đứng lên nổi, Lâm Mậu mặt không cảm xúc phồng má, vẽ lên bảng hai cái kaomoji thật to.
Hai người chuẩn bị cần câu xong, ngồi trên ghế nhỏ phơi nắng mặt trời, Lâm Mậu đội mũ hơi lớn, che mất hơn nửa khuôn mặt đứa nhỏ, trong khi câu cậu vẫn luôn phải đỡ vành mũ.
"To quá thì đừng đội nữa." Trần Lộ đưa cho cậu một cái kính râm mới tinh: "Đeo cái này."
Bé ngoan Lâm Mậu nhận lấy đeo lên trên mặt, kết quả phát hiện mác còn chưa cắt, quơ quơ lay động trên gọng kính.
Vì vậy Trần Lộ tự nhiên đưa tay ra, nắm cằm Lâm Mậu: "Đừng nhúc nhích."
Lâm Mậu nghiêm mặt: "..."
Trần Lộ thử lấy tay xé mấy lần, sau đó chẹp một tiếng, ghé người qua.
Khóe mắt Lâm Mậu liếc thấy đôi môi của đối phương gần trong gang tấc, Trần Lộ gần như dán vào bên tai cậu, nhẹ nhàng cắn đứt dây mác, hơi thở ấm áp phun lên hai má, làm vành tai của đứa nhỏ trong nháy mắt đỏ lên.
Trần Lộ đương nhiên nhìn thấy, anh vẫn chưa thả cằm đối phương ra, thậm chí có chút ý xấu “Chụt” một cái lên vành tai đỏ chót kia.
Lâm Mậu sợ hãi bưng lỗ tai ngửa người về phía sau, kết quả mất thăng bằng ngã ngồi xuống mặt đất, cậu ngay cả bẳng viết chữ cũng không kịp lấy, chỉ vào Trần Lộ nói không mạch lạc: "Chú, chú chú... Cắn, cắn... Cắn cắn..."
"Cắn cái gì?" Trần Lộ bình chân như vại ôm cánh tay: "Không phải hôn tai con một cái à."
Lâm Mậu: "? ! ! Không, không... Không muốn..."
"Không muốn cái gì?" Trần Lộ cười híp mắt nhìn cậu: "Không muốn hôn mà muốn cắn à?"
Lâm Mậu gấp đến sắp khóc: "Nghe, nghe một chút... Cháu, cháu... Nói nói nói..."
Trần Lộ kinh ngạc nói: "Nghe con nói à, vậy con đến đây để ta cắn một cái nữa?"
Lâm Mậu: "..." Không được bắt nạt người nói lắp, không chờ người ta nói xong đã ngắt lời! QAQ!
Thật ra Lâm Mậu không mong đợi chuyện mình nói lắp có thể giấu Trần Lộ được bao lâu, làm không tốt người xấu này đã sớm biết, sẽ chờ anh bêu xấu, chính mình bị lộ ra.
Bây giờ thì hay rồi, bảng viết chữ cũng bị người xấu này thu lại, ép buộc cậu phải nói tiếng người mà.
"Cái này cũng là do ta muốn tốt cho con." Vẻ mặt Trần Lộ giống như đang làm chuyện tốt vậy, nhìn rất đáng kinh: "Con ca hát vẫn luôn xếp hạng nhất, làm bao nhiêu người trong vòng này ước ao ghen tị, con xem có phải truyền thông gần đây hay thích bắt con làm văn trên bảng viết chữ?" di.ễ.n.đ.à.n.l..ê.q.u.ý.đô..n.Bồ..cônganh
Lâm Mậu còn đang tức giận, mặt cậu không có cảm xúc nhìn Trần Lộ, ánh mắt rất ngờ vực.
Trần Lộ: "Ta là BOSS, ta mà đi nói dối à?"
Lâm Mậu có hơi dao động, tuy rằng lão Trần Lộ này thích bắt nạt cậu, nhưng thật sự chưa từng lừa cậu... Được rồi, cho dù có lừa cậu thì cậu cũng không biết được ╭(╯^╰)╮
Lâm Mậu mím môi, ngón tay căng thẳng đặt trên đầu gối, xây dựng tâm lý rất lâu mới chậm rãi vất vả mở miệng nói: "Vậy, vậy, phải làm... Làm sao?"
Trần Lộ nghiêm túc ho khan một tiếng, anh móc một quyển sách nhỏ ra đưa cho Lâm Mậu, sau đó máy chức năng ghi âm đặt trước mặt đối phương.
"Đây là những gì phải nói với truyền thông mà ta đã soạn ra, mỗi ngày con cứ luyện đọc thật nhiều, sau đó ta giúp con ghi lại." Trần Lộ nói tới đây thì ngừng, ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn Lâm Mậu: "Ghi âm lại là để cho chúng ta nghe, sẽ giúp con cải thiện, tăng thêm tự tin, hiểu không?"
Lâm Mậu hơi nhếch miệng, cậu không nghĩ Trần Lộ lại suy xét nhiều cho mình đến vậy, trong lòng quả thực vừa cảm động vừa phức tạp, cậu cúi đầu vuốt ve cuốn sổ nhỏ, nhắm mắt lại hít sâu một hơi lật trang đầu tiên ra...
"Tôi có một người cha đẹp trai tài giỏi nhất thế giới ~\(≧▽≦)/~"
"Cha tôi đối với tôi tốt nhất ╭(╯3╰)╮"
"Tôi yêu cha nhất trên đời (づ ̄3 ̄)づ"
Lâm Mậu: "..."
Trần Lộ mỉm cười đưa micro điện thoại di động tới bên miệng cậu: "Được rồi, chúng ta bắt đầu luyện tập đi!"
|
Chương 12: Editor : Bồ Công Anh ~ DĐLQĐ Cuộc tranh tài của TMS với khí thế hừng hực, ttừ vòng loại PK cho đến vòng chung kết, cuối cùng chỉ còn lại có tám thí sinh, tám thí sinh này bất kể có thứ tự thế nào, cơ bản cũng sẽ ký hợp đồng với Hoàng Anh, cơ cho nên những người đã đi được đến bước này đều thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí rõ ràng đã dễ chịu hơn. Chẳng qua đối nội thì như thế, còn đối ngoại thì nên thế nào thì vẫn là thế vậy.
Truyền thông phát quá trình đào tạo người mới của Anh Hoàng, tất cả mọi người tạo thành một tổ VCR, bao gồm từ sinh hoạt hàng ngày đến luyện hát tập nhảy, trong tám người này lớn nhất không quá 20, nhỏ nhất mới 15 tuổi, cùng sinh hoạt học tập thấy thế nào cũng rất thu hút người xem.
Ban đầu Lâm Mậu cũng rất chờ mong, nhưng đến khi thật sự hòa nhập mới phát hiện có vấn đề.
Cậu là cái người nhỏ tuổi nhất kia, ngoại trừ phương diện ca hát coi như là đã được huấn luyện chuyện nghiệp ở ngoài ra, những cái khác thì hoàn toàn là tay mơ, năm trong bảy người còn lại thì đều hát nhảy toàn năng, còn hai người kia thì cũng biết dùng ba loại nhạc cụ trở lên, lúc đến phiên Lâm Mậu tự giới thiệu, đứa nhỏ mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ: "Em biết vẽ ~\(≧▽≦)/~ "
Người lớn tuổi nhất trong đó - Ôn Ngôn nở nụ cười: "Em biết vẽ là vẽ những thứ ngôn ngữ sao hỏa này à?"
Lâm Mậu mím môi chậm rãi viết lên bảng: "Đây mới không phải là ngôn ngữ sao hỏa đâu ╭(╯^╰)╮" Cậu lấy tờ giấy mới ra, nhanh chóng vẽ lên một con mèo hoa đơn giản.
Cô gái duy nhất trong đó là Đô Quân chỉ vào bảng viết chữ khen ngợi: "Thật đáng yêu!"
Lâm Mậu không biểu tình gì nhìn cô một cái, sau đó xé tờ giấy kia xuống đưa cho cô.
"Cho chị hả?" Đô Quân vui mừng nhận lấy bức vẽ ngắm đi ngắm lại.
Lâm Mậu gật gật đầu, giơ bảng viết chữ lên nói: "Cảm ơn đã yêu thích (づ  ̄3 ̄) づ "
Cho dù được cô gái duy nhất đón nhận, nhưng quan hệ với những nam sinh còn lại lại cực kỳ căng thẳng.
Ôn Ngôn 20 tuổi là thủ lĩnh nhỏ của đội ngũ, tuy rằng không trực tiếp tỏ rõ thái độ bài xích Lâm Mậu, những ít nhiều cũng có vài động tác nhỏ. Ví dụ như khi tập nhảy sẽ luôn bỏ cậu bên ngoài, lúc trao đổi ca khúc cũng không thông báo cho cậu.
Lâm Mậu đối với chuyện này không có bất cứ biểu thị gì, cậu vẫn mỗi ngày tập nhảy, luyện hát, Mạc Sam tới tìm cậu, đứa nhỏ một chữ cũng không hề nhắc đến chuyện bị xa lánh.
Cậu không nói, không có nghĩa là Trần Lộ không biết, chẳng qua Lâm Mậu không mở miệng, anh cũng sẽ không chủ động đến gần, hai người cùng nhau cưỡi ngựa, câu cá, rất ít khi nói tới chuyện thi đấ, mà trao đổi duy nhất chỉ có một kiểu... di..ễ.n.đ..à..nl.ê.q.u.ý.đ.ôn
"Tôi, tôi tên là, là... Lâm, Lâm Mậu!" Đứa nhỏ nghiêm mặt cố gắng nói.
Trần Lộ lắc lắc roi ngựa: "Nói lại, tôi tên là Lâm Mậu, không phải Lâm Lâm Mậu."
Lâm Mậu hít sâu một hơi: "Lâm... Mậu, Mậu!"
Trần Lộ: "Không phải phần trước thừa thì là phần sau thừa, xem ra phải mua cho con một cái tai và đuôi mèo, vừa trọn một bộ."
Mặt Lâm Mậu đỏ bừng, cậu thật sự không làm được vẻ mặt cực kỳ tức giận, chỉ có thể căm giận vẽ lên bảng hình (╯‵□′)╯︵┻━┻
Trần Lộ càng nhìn cậu càng thấy thú vị, không nhịn được đưa tay xoa nắn mặt đứa nhỏ: "Lớn lên đáng yêu như vậy, cũng không cười lấy một cái?"
Hai má Lâm Mậu bị anh nhéo đến thay đổi hình dáng, lại không thể tránh, chỉ có thể giơ bảng viết chữ buồn phiền nói: "Cháu cũng muốn cười mà! o(≧口 ≦)o "
"Vậy tại sao không cười." Trần Lộ xoa đầu đứa nhỏ: "Cười một cái cho ba xem nào."
Lâm Mậu liếc mắt nhìn anh, nghiêm túc viết lên bảng: "Sau khi ba mẹ chết liền không cười được nữa, khi nào cười đượt nhất định sẽ cho chú xem đầu tiên."
Trần Lộ đọc xong không nói gì, sau một lát anh đột nhiên cầm lấy bút của Lâm Mậu vẽ bên dưới câu kia một khuôn mặt cười xiêu xiêu vẹo vẹo thật lớn.
"Không cần chờ đến sau này." Anh giơ bảng viết chữ lên trước mặt Lâm Mậu: "Đây không phải là đã nở nụ cười với ta rồi sao."
Lâm Mậu cắt cái mặt cười Trần Lộ vẽ xuống cất cẩn thận, cậu cẩn thận từng li từng tí đặt dưới gối của mình, mỗi đêm đều lấy ra ngắm một chút.
Ban ngày Ôn Ngôn gây áp lực chẳng hề nhỏ, Lâm Mậu cũng sống không được thoải mái, nếu không phải cậu mặt than thì đại khái sớm đã bị bắt nạt đến khóc.
Chỉ là cậu có mặt cười mà Trần Lộ vẽ cho, giống như nhìn một chút thì chính mình có thể bật cười.
Chẳng qua mọi chuyện luôn có lúc chuyển biến tốt đẹp, Trần Lộ không thể thật sự để đứa nhỏ của mình bị mặc sức bắt nạt, vì danh tiếng của Lâm Mậu mà anh không thể tự thân xuất mã, nhưng danhh hiệu đệ nhất thư ký của Lâm Tử Kiến cũng không phải để không.
Lúc Trần Lộ cúi đầu xem tài liệu thì nhìn thấy Lâm Tử Kiến đẩy cửa bước vào, anh để bút xuống hỏi một câu: "Xử lý xong?"
Lâm Tử Kiến do dự nói: "Tiểu thiếu gia đã tự xử lý tốt, tôi cũng không làm gì..."
"Ồ?" Trần Lộ hứng thú: "Thằng bé làm gì?"
Lâm Tử Kiến suy nghĩ một chút, miêu tả: "Đầu tiên là Ôn Ngôn hỏi quan hệ của cậu bé với ông chủ, tiểu thiếu gia viết lên bảng hai chữ cha nuôi..." Nói tới đây hắn ngẩng đầu liếc nhìn Trần Lộ một cái, đối phương cũng không có biểu tình bị người mạo phạm mới tiếp tục đánh bạo nói: "Sau đó Ôn Ngôn lại hỏi cậu có biết hai chữ cha nuôi có ý nghĩa gì không, tiểu thiếu gia liền viết một câu..." di..ễ.n.đ..à..nl.ê.q.u.ý.đ.ôn
Trần Lộ nghiền ngẫm cười nói: "Ồ?"
"Tiểu thiếu gia nói..." Biểu tình của Lâm Tử Kiến có chút quái lạ, giống như rất buồn cười lại không dám cười cố gắng nhẫn nhịn: "Nói, cha nuôi nghĩa là chờ khi BOSS ngài già rồi, cậu ấy phải nuôi ngài..."
Trần Lộ: "..."
Lâm Tử Kiến cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của ông chủ mình, nửa ngày mới nghe được Trần Lộ nhàn nhạt nói: "Tôi rất già à?"
Lâm Tử Kiến cùng cái miệng quắt như hồ lô vội vàng lắc đầu: "Không già không già, tất nhiên là không già!"
Trần Lộ không nói lời nào, anh suy tư sờ sờ cằm, đột nhiên nói: "Thẻ tập thể hình một năm của tôi hết hạn chưa?"
Lâm Tử Kiến: "..."
|
Chương 13: Editor : Bồ Công Anh~DĐLQĐ
Tính cách Ôn Ngôn thẳng thắn hiếm thấy trong cái vòng này, chỉ khi nào ở chung lâu dài mới phát hiện hắn là một chàng trai Đại Nam dịu dàng.
"Nhà anh có một người mẹ là sâu rượu." Ôn Ngôn cười nói: "Anh cũng phải cho bà dưỡng lão."
Lâm Mậu mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ: "Anh thật hiếu thuận QAQ là một người tốt!"
Ôn Ngôn có hơi ngượng ngùng: "Ban đầu anh còn hiểu lầm em và BOSS là quan hệ kia... Thực sự xin lỗi."
Lâm Mậu chớp chớp mắt: "Quan hệ gì?! Σ(っ °Д °;) っ "
"... Quan hệ bao dưỡng " Ôn Ngôn lúng túng nói: "Giống như mấy ông chủ lớn bao dưỡng nữ minh tinh ấy..."
Lâm Mậu nghiêm mặt vô cùng mờ mịt, cậu cúi đầu viết lên trên bảng: "Em cũng không phải là nữ minh tinh... Em là nam mà ( ̄△ ̄;) "
Ôn Ngôn kỳ quái liếc mắt nhìn cậu: "Nam cũng không phải không thể." Hắn quét mắt nhìn một vòng xung quanh, chỉ về phía nhà thiết hình tượng của bọn họ là FANIL: "FANIL chính là GAY, anh ta chỉ thích đàn ông. "
Lâm Mậu: "..."
Ôn Ngôn nói nhỏ bên tai cậu: "Em phải cẩn thận anh ta một chút, nghe nói người kia thường thừa dịp nghệ sĩ thay quần áo mà sờ mông người ta."
Từ khi quan hệ của Ôn Ngôn và Lâm Mậu trở nên tốt đẹp, mấy nam sinh lấy Ôn Ngôn làm trung tâm cũng đều tiếp nhận cậu, đương nhiên cũng có ngoại lệ.
Lâu Phong Thai là thí sinh có điểm số cao nhất trong tám người bọn họ, hắn ít hơn Ôn Ngôn hai tuổi, gia thế hùng hậu, đương nhiên sẽ xem thường Ôn Ngôn bọn họ.
Đối với chuyện này Ôn Ngôn cảm thấy rất bình thường: "Điều kiện của hắn mọi mặt đều lợi hại, kiêu ngạo một chút cũng đúng." Câu này hiển nhiên Lâu Phong Thai cũng nghe được, hắn liếc mắt nhìn, cười lạnh một tiếng.
Trong đoàn có quan hệ tốt nhất là Đô Quân và Gia Bảo, Gia Bảo lớn hơn Đô Quân hai tuổi, hai người thường ăn cơm trưa cùng nhau, cùng nhau luyện nhảy luyện hát, truyền thông phát quảng cáo cũng thổi phồng như Kim đồng Ngọc nữ, Lâm Mậu lại nhìn ra Ôn Ngôn cũng rất thích Đô Quân. di..ễ.n.đ..à..nl.ê.q.u.ý.đ.ôn
"Anh không muốn hát cùng Đô Quân à?" Lâm Mậu mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ: "Hai người phối hợp rất ăn ý đó nha ~\(≧▽≦)/~ "
Ôn Ngôn gãi đầu một cái: "Thôi... Cô ấy muốn hát với Gia Bảo."
Lâm Mậu nghiêm túc tiếp tục viết: "Nhưng anh rất muốn hát cùng Đô Quân đúng không... Chúng ta sắp phải phân tổ so tài, cơ hội tranh thủ không nhiều lắm đâu ╭(╯^╰)╮ "
Ôn Ngôn cười khổ một cái, nhìn Lâm Mậu nói: "Nếu không hai ta chung một tổ đi, còn anh với Đô Quân... Là không thể nào."
Lâm Mậu lại lắc lắc đầu, cậu giơ bảng viết chữ cự tuyệt nói: "Chúng ta đều mang giọng cao, không thể một tổ."
"Là anh sơ sót." Ôn Ngôn mím môi: "Anh quá không lý trí rồi."
Lâm Mậu không viết chữ nữa, cậu do dự một chút, thả bảng viết chữ xuống, mặt không biểu cảm vỗ vỗ vai Ôn Ngôn, sau đó vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lâu Phong Thai mang gương mặt tuấn tú lạnh lùng đi từ phía xa tới.
"Cho nên con và cái người mặt con nít kia cùng một tổ à?" Trần Lộ cố gắng nhớ lại tên của mặt con nít, kết quả vẫn bỏ qua: "Con cảm thấy hợp không?"
"Phạm, Phạm Phạm... Đồng!" Lâm Mậu vất vả nhếch miệng: "Tên tên... Tên hắn!"
Trần Lộ: "... Ba mẹ hắn đặt tên thật là quá tùy tiện."
Lâm Mậu: "? ?"
Trần Lộ không lên tiếng, anh tập gập bụng, Lâm Mậu ngồi xổm giữ chân cho anh, Trần Lộ vừa ngồi dậy, mặt anh gần như kề sát với mặt Lâm Mậu.
Lâm Mậu: "..."
Trần Lộ nghiêng đầu chỉ chỉ hai má: "Đến, cho ba một nụ hôn cổ vũ."
"..." Lâm Mậu cúi đầu vẽ lên bảng biểu tượng (づ  ̄3 ̄) づ thập to, "Bộp" một cái trùm lên đầu Trần Lộ.
Phạm Đồng có một gương mặt trẻ con cực kỳ xinh xắn, hắn và Lâm Mậu đứng chung một chỗ hoàn toàn chính là cảm giác hai đứa trẻ vị thành niên, ngay cả Fanil nhìn thấy cũng bộc phát bản năng làm mẹ.
"Quả thật là một tổ hợp tiểu shota mà." Fanil ngẩng đầu giơ Lan Hoa Chỉ lần lượt chọc vào bả vai của hai người: "Aida thật mềm nha ~ "
Phạm Đồng cười đến híp cả mắt, chẳng qua khi mở miệng nói chuyện lại hoàn toàn không hợp với gương mặt trẻ con, không chút khách khí nói: "Anh đủ rồi nha đồ ẻo lả, táy máy tay chân nữa cẩn thận tôi tố cáo anh dâm loạn nhi đồng đấy."
Fanil: "..."
Lâm Mậu: "..."
Phạm Đồng: "Dù sao mặt tôi non, giả bộ thành vị thành niên không cũng không phải việc khó, đây chính là anh nói, tổ, hợp, shota!"
|
Chương 14: Editor : Bồ Công Anh ~ DĐLQĐ
Tám thành viên chia làm bốn tổ, Lâu Phong Thai và Ôn Ngôn, Đô Quân và Gia Bảo, Lâm Mậu và Phạm Đồng, cặp còn lại là mội đôi anh em sinh đôi hiếm thấy.
"Một đôi tình nhân một đôi anh em ruột, tôi cuối cùng thật không tiện đi chia rẽ người ta chứ." Phạm Đồng cười híp mắt chống lên vai Lâm Mậu giải thích.
Lâm Mậu suy nghĩ một chút, giơ bảng viết chữ lên: "Anh không cân nhắc đến việc cùng một tổ với Lâu Phong Thai hay Ôn Ngôn à (@_@;)?"
"Cậu chưa từng nghe đến câu nói kia à?" Phạm Đồng bĩu môi: "Một cặp tình nhân một cặp gay, còn có một cặp anh em ruột."
Lâm Mậu: "..."
Tuy rằng bị Phạm Đồng nói gay, nhưng Lâm Mậu thấy chuyện thế nào cũng không giống như vậy.
Kể từ sau khi Ôn Ngôn ở cùng một tổ với Lâu Phong Thai, gần như từ sáng đến tối đều tiến vào trạng thái thịnh nộ, hoàn toàn là một tiết tấu cực kỳ thần...
Lâm Mậu và Phạm Đồng còn chưa bước vào phòng thu đã nghe thấy tiếng cãi nhau túi bụi bên trong.
"Tôi đã nói tôi không hạ thấp xuống được! Tôi vốn là giọng cao, cậu bảo tôi thấp kiểu gì? !" Ôn Ngôn ném tai nghe lên trên giá để mic, cau mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Lâu Phong Thai anh tuấn sắc bén như thanh đao, vạn năm lạnh như băng không biểu tình gì: "Không thể hát được, có thể nói năng lực cá nhân có vấn đề."
Ôn Ngôn tức nghẹn suýt chút nữa không thở được, hắn thừa nhận bản thân không sánh bằng Lâu Phong Thai, nhưng mà không hát được giọng thấp với năng lực cá nhân có nửa xu quan hệ hả?!
Đương nhiên Lâm Mậu không muốn thấy hai người cãi nhau, thế nhưng dù cậu giơ bảng viết ghi "Đừng cãi nhau mà QAQ" cao bao nhiêu, Lâu Phong Thai hay Ôn Ngôn cũng hoàn toàn không để ý tới.
"Được rồi, ầm ĩ cái gì vậy." Đột nhiên Phạm Đồng lên tiếng, gương mặt trẻ con của cậu vẫn mang vẻ tươi cười, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Chưa thi đấu mà đã làm rùm beng lên vậy, bị báo chí chụp được đăng lên thì sao, còn muốn lăn lộn trong giới showbiz nữa không?"
Phạm Đồng hai tay mở ra, cười nói: "Tiêu đề ghi: Người mới của Anh Hoàng bằng mặt mà không bằng lòng, cha mẹ mấy người dạy thế à?"
Ôn Ngôn không lên tiếng, vẻ mặt giận giữ đeo tai nghe lên, ra hiệu mở nhạc, Lâu Phong Thai xì một tiếng, ngược lại cũng không thấy châm chọc khiêu khích nữa, cúi đầu ngoan ngoãn hiệu chỉnh bản nhạc.
Lâm Mậu mang vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Phạm Đồng, vẽ lên bảng viết hai hình lớn: "(* ̄▽)u┌┐ d(▽ ̄*) "
Phạm Đồng: "... Cậu vẽ cái gì vậy?"
"Rốt cuộc tranh này của cậu có ý nghĩa gì vậy?" Trần Lộ lật bảng viết của Lâm Mậu lên hỏi hỏi: "Vẽ cho ai xem?"
"Không, không nói... Nói cho... cho anh!" Lâm Mậu mặt không cảm xúc đoạt lấy bảng viết chữ, cố hết sức nói: "Phạm... Phạm Đồng! Rất, rất rất... Lợi, lợi hại!"
Trần Lộ nở nụ cười: "Không lợi hại sẽ để cậu ta và con cùng một tổ à?"
Lâm Mậu không hiểu chớp chớp mắt.
Trần Lộ xoa xoa đầu cậu: "Con chỉ cần cố gắng hát thật tốt là được, những cái khác không cần quan tâm."
Trần Lộ nói không cần quan tâm, không bao lâu sau Lâm Mậu liền hiểu là có ý gì, Phạm Đồng nói nhiều mà độc, gần như thành một tấm bia đỡ đạn hoàn mỹ cho Lâm Mậu trước báo chí, hai thái cực khác biệt trái lại trở thành một tổ hợp hấp dẫn ánh mắt nhất, nhân khí vượt xa mấy tổ còn lại đứng ở vị trí thứ nhất.dđ.l,,ê,qu,ýdo,,n~Anh
Bài hát nhóm lần này, Phạm Đồng soạn nhạc để Lâm Mậu hát, bản thân chỉ đệm nhạc, thỉnh thoảng hát đệm vài tiếng.
"Như vậy không được." Lâm Mậu giơ bảng viết chữ nghiêm túc nói, chỉ khi cậu đang tức giận hoặc vô cùng chăm chú mới không vẽ kaomoji: "Tôi hát hết thì anh làm sao bây giờ?"
Phạm Đồng nhíu mày: "Mục đích của tôi vốn không phải là làm liền ca sĩ, hơn nữa chúng ta làm vậy cũng không trái với quy định, tại sao không được?"
Lâm Mậu nói không lại cậu ta, nhưng cũng không có cách nào đồng ý, hiếm khi phiền muộn thu dọn đồ đạc, một mình trở về nhà.
Khi Trần Lộ tìm đến chỉ thấy Phạm Đồng đang sửa lại bản nhạc.
"Không phải tôi ép đi nha." Phạm Đồng vội vàng giơ hai tay lên làm vẻ đầu hàng: "Tiểu thiếu gia không qua được cửa lương tâm, BOSS à, anh dạy hư không đủ triệt để rồi!"
Trần Lộ cười mắng một câu: "Bớt lắm điều cho tôi đi."
Phạm Đồng rung đùi đắc ý thở dài: "Quá cưng chiều sẽ xảy ra chuyện đấy."
"Có thể xảy ra chuyện gì." Trần Lộ thờ ơ nói: "Trời sập xuống, không phải còn có tôi đỡ cho em ấy à."
Phạm Đồng nghẹn lời, cậu suy nghĩ hồi lâu không biết nói gì, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên nghiêm túc nói: "BOSS, chỉ có thể cho anh 32 like*!"
*32 like xuất phát từ việc Dương Khôn trên The Voice China nói muốn mở 32 concerts, Lí Vũ Xuân liền bảo cho anh ấy một like. Ở trong show nào đó có nhắc tới 32 like, liền trở thành hiện tượng hot.
Lâm Mậu ngồi xổm trước lồng vẹt trong sân, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, ló đầu nhìn, Trần Lộ đã tiến vào nửa xe.
Lâm Thế Đông đang cho thêm thức ăn vào trong lồng chim bên, nhìn ra ngoài theo cháu trai, vui vẻ nói: "Ồ, ai tới vậy."
Lâm Mậu ôm đầu gối, lầm bầm: "Rất, rất... Xấu, người xấu!"
Hai con vẹt hăng hái, vẫy cánh phành phạch trong lồng nhảy nhót tưng bừng, lúc Trần Lộ tiến vào liền nghe thấy hai con vẹt thay phiên nói: "Đại bại hoại! Đại BOSS! Chỉ biết bắt nạt Meo Meo! Meo Meo ghét mi nhất!"
Lâm Mậu đỏ mặt, giơ tay cách lồng muốn che miệng hai con vẹt.
Trần Lộ cúi đầu, anh đi tới bên cạnh Lâm Mậu, vẻ mặt muốn cười lại không cười nhìn cậu nói: "Ồ? Meo Meo ghét cái gì nhất? Lặp lại lần nữa nào."
"... Không, con thích ba nhất QAQ" Lâm Mậu mặt không cảm xúc, giơ bảng viết chữ lên.
|