[KrisTao, HunHan] Thời Gian Chử Vũ
|
|
Đệ ngũ chương
“Ngày nào còn có nhau, chỉ mong đừng quá vội.”
“Ta không có khả năng hứa rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không bị thương, nhưng rất nhiều năm trước ta đã từng nói qua, ta coi ngươi chính là thân thể của ta, là tâm can của ta. Ngươi đau một thì ta đau vạn lần. Vui sướng của ta sẽ vì ngươi chia sẻ, mà tất cả đau khổ của ngươi sẽ vì ngươi gánh vác. Tương lai vĩnh viễn là như thế.”
- Ca, ngươi quyết định đi. Ta sẽ theo ngươi.
Trong căn phòng được chiếu sáng bởi ánh nến đỏ rực. Ngô Thế Huân chăm chú nhìn Ngô Diệc Phàm. Ca, chỉ cần ngươi phát động. Ta nguyện ý vì ngươi mà chiến đấu.
Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn sâu vào con ngươi tinh xảo của Thế Huân. Hảo đệ đệ. Ngô Diệc Phàm này thật không nhìn lầm ngươi.
- Thế Huân, ta biết mọi người đều đang rất phẫn nộ. Ngô Hạo Thiên này muốn nói có bao nhiêu bạo ngược liền có bấy nhiêu. Không những vậy, bên cạnh hắn còn có Cơ thái hậu quỷ kế đa đoan. Hiện tại muốn đánh thực chưa phải lúc. Tuy ngươi có nhiệt huyết nhưng thực lực của ta vẫn còn chưa đủ. Vả lại, Ngô Phù đang bị Tề Quốc dòm ngó. Trước mắt ta cứ nên đánh giặc ngoài đã rồi mới tìm đường tiêu diệt giặc trong.
- Diệc Phàm nói chí phải. Thế Huân, chúng ta ai cũng muốn lấy đầu của Hạo Thiên tế dân. Nhưng vẫn là chưa đến lúc.
Hoàng Tử Thao vỗ nhẹ lên vai Thế Huân, cười dịu dàng.
“Đinh”
Ngô Thế Huân hơi cứng nhắc. Có tiếng của vật thể va chạm. Lại nữa rồi, ta đã bảo ngươi đừng rồi mà, đập mạnh như thế để làm gì!? Trái tim này thật không biết nghe lời! Hoàng Tử Thao, ta cầu xin ngươi đừng cười với ta như thế! Tử Thao…
- Ca, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
Tránh né nụ cười kia, Ngô Thế Huân hướng Ngô Diệc Phàm hỏi.
- Chuyện này có báo lại với Ngô Hạo Thiên cũng vô ích. Trước tiên lệnh cho Hoàng thừa tướng tự túc mở kho cứu tế. Ta cũng sẽ sai người ở phủ giúp một tay. Đợi sau khi ta trở về sẽ làm rõ chuyện này.
Ngô Diệc Phàm tính tính, trong mắt là ý chí kiên định.
—————————-
Bóng nam tử đổ dài dưới ánh trăng bạc, gió nhẹ thổi như mơn trớn lên khuôn mặt anh tuấn. Mái tóc cùng vạt áo khẽ phiêu dật khiến cho người ta có cảm giác hư hư thật thật.
Nam tử nhìn những nhành liễu đung đưa trong gió, khẽ thở dài.
- Diệc Phàm, ngươi không mệt sao? Thế nào còn chưa ngủ?
– Tử Thao?
Ngô Diệc Phàm thoáng giật mình.
- Ngươi sao lại ra đây? Còn nói ta. Ngươi chẳng phải cũng chưa ngủ ni!
Nhẹ bước về phía Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao cười cười. Ta nói không lại ngươi. Đáng ghét!
- Là đang lo lắng sao!?
- Ân, ta đang lo lắng, là lo lắng ngươi sẽ sinh bệnh a. Sao lại ăn mặc phong phanh như thế ra ngoài? Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây? Phải biết tự để ý bản thân chứ? Ngươi này, phôi tiểu tử!
Nhìn người trước mặt y phục hời hợt, ngoại bào cũng không thèm khoác, Ngô Diệc Phàm thoắt cái cởi ngoại bào trên người khoác lại cho Hoàng Tử Thao.
- Ngươi thực giống lão thiếu phụ nha. Cái bệnh ưa cằn nhằn của ngươi lại tái phát nữa rồi!
Hoàng Tử Thao lè lưỡi, vô cùng hưởng thụ nói.
- Là ai khiến ta trở thành như vậy!? Hử?
Ngô Diệc Phàm nhéo nhéo cái mũi bướng bỉnh. Thực hư hỏng, ta phải phạt ngươi.
- Ai da! Ngươi này. Đau ta!
Xoa xoa cái mũi, Hoàng Tử Thao oán trách, nhưng trong lòng tràn ngập tư vị ấm áp, nhất cử nhất động đều được thu vào con ngươi tử sắc. Ngô Diệc Phàm ánh mắt sâu thẳm kéo Hoàng Tử Thao vào lòng.
- Tử Thao, hứa với ta. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời xa ta. Ngươi và Ngô Thế Huân, bất luận là ai cũng không được. Ta không cho phép. Theo ta, nhất định các ngươi sẽ không tránh khỏi nguy hiểm. Ta không có khả năng hứa rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không bị thương, nhưng rất nhiều năm trước ta đã từng nói qua, ta coi ngươi chính là thân thể của ta, là tâm can của ta. Ngươi đau một thì ta đau vạn lần. Vui sướng của ta sẽ vì ngươi chia sẻ, mà tất cả đau khổ của ngươi sẽ vì ngươi gánh vác. Tương lai vĩnh viễn là như thế.
Ngô Diệc Phàm càng nói càng siết chặt vòng tay như muốn đem Hoàng Tử Thao khảm vào lồng ngực. Hoàng Tử Thao vươn tay đáp lại cái ôm, xoa nhẹ lên tấm lưng của người đối diện. Diệc Phàm, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta sao có thể rời bỏ ngươi!? Thế Huân lại càng không thể. Diệc Phàm, những lúc thế này ngươi mới chịu bộc lộ sự yếu đuối trong ngươi. Là áp lực đến mức nào mới bức ngươi thành như vậy? Diệc Phàm, hãy để ta gánh vác cùng ngươi.
- Diệc Phàm, sẽ không có chuyện đó đâu. Ngươi yên tâm. Ta và cả Ngô Thế Huân nữa, sẽ luôn ở cạnh ngươi, ủng hộ ngươi. Ta hứa.
Ngô Diệc Phàm không nói gì nữa, nhắm mắt lại cảm thụ hơi ấm của đối phương. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, mang lại cho nhau cảm giác bình tâm.
Cảm nhận người kia không còn kích động nữa. Hoàng Tử Thao nhẹ tách ra khỏi cái ôm. Nhón người đặt môi lên vầng trán cao cao của Ngô Diệc Phàm.
- Đây là bảo chứng cho lời hứa của ta.
Hoàng Tử Thao cười đến ấm áp. Ngô Diệc Phàm khẽ chạm vào hơi ấm vẫn còn vương lại, rồi đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt sinh động kia, quan sát hình ảnh chính mình được phản chiếu trong con ngươi tinh tế ấy. Bất chợt cúi người hôn lên con mắt như ngọc lưu ly.
Hoàng Tử Thao ngây người. Hai mắt chớp chớp.
- Còn đây là quà trả lễ của ta.
Ngô Diệc Phàm nhìn đến bộ dáng đáng yêu của Hoàng Tử Thao không nhịn được mà xoa xoa khuôn mặt khả ái ấy. Tiểu ngốc tử!
Nắm chặt lấy tay đối phương, cùng ngước đầu nhìn ngắm bầu trời đêm yên tĩnh. Ngày nào còn có nhau, chỉ mong đừng quá vội.
Trong bóng tối, có trái tim đang bị bóp nghẹn. Đã nói rằng sẽ quên đi, sẽ không để tâm vào nữa, sẽ tôn trọng quyết định của người. Ta là người tha thiết cầu mong ngươi được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau. Tử Thao, vì sao? Vì sao lại như vậy? Rõ ràng là ta nhìn thấy ngươi trước, nhưng tại sao người cuối cùng ngươi nhìn đến lại không phải là ta?
——————————–
Sáng sớm hôm sau, đoàn người ngựa lại bắt đầu xuất phát. Xe ngựa lọc cọc chạy ra khỏi thành Mộc Lương tiến vào con đường mòn dẫn vào cánh rừng rộng lớn.
Qua khỏi cánh rừng này sẽ đến Cao Thành, rồi cũng sẽ đến Thành Tây.
Ngô Diệc Phàm trầm ngâm suy tính đối sách khi đến nơi. Lần này, người cầm quân của Tề Quốc là Đại hoàng tử Tề Lưu. Không ai là không biết đến thói ăn chơi vô độ, ham mê tửu sắc của hắn.Tề Lưu này không hổ danh là nỗi hổ thẹn của Tề Quốc. Tề Vương xem ra không nỡ bỏ đứa con này rồi.
Ngô Diệc Phàm cũng chỉ là một vương gia quen sống trong nhung lụa. Từ trước dù có đánh trận cũng sẽ giao cho Nhị vương gia Ngô Phong Diệp, Cơ thái hậu nào giám đưa binh quyền vào tay người có nguy cơ lật đổ ngôi báu chứ.
Nhưng mà xem ra Tề Vương cũng thật sự xem thường Ngô Diệc Phàm này quá rồi. Đừng tưởng hổ không phát uy thì sẽ là mèo con cho các người đùa giỡn.
Đang trầm mặc suy nghĩ thì Diệc Phàm cảm thấy có ai đó nhẹ giật góc tay áo mình. Ngước mặt lên thì thấy Tử Thao chỉ chỉ về phía Thế Huân.
Ngô Thế Huân từ sáng đều mang khuôn mặt thất thần, trầm mặc không nói gì hại Tử Thao chán muốn chết.
Nhưng mà cũng thật kì quái,Thế Huân không phải là người có thể im lặng quá lâu. Lúc bàn chính sự thì nghiêm chỉnh không khác Diệc Phàm là bao, nhưng mà…cũng là quá im lặng rồi.
- Huân nhi!!!
Không có tiếng đáp trả, Diệc Phàm nhíu mày.
- Ngô Thế Huân!! Có chuyện gì sao?
Cầm lấy bàn tay buông thõng Diệc Phàm kéo sự chú ý của Thế Huân từ ngoài cửa sổ về trên người mình.
- Hả?
Thế Huân giật mình quay lại, mắt vẫn mờ sương. Chầm chậm quay người hướng ra cửa sổ, hờ hững buông một câu.
- Ca, không có gì.
Diệc Phàm nghi hoặc nhìn Thế Huân không chớp mắt. Nhích lại gần, đưa bàn tay lên trán y.
- Không có sốt. Có chuyện gì ngươi cứ nói. Đừng giấu ta.
Trong lòng dâng lên một tầng tiếu ý, rồi lại một tầng chua xót. Hừ, không phải vì hai người sao.
- Ta đã nói là không sao.
Giọng Thế Huân cao lên một tông. Đôi mắt lạnh băng xẹt qua người Diệc Phàm cùng Tử Thao. Làm ơn, đừng quan tâm ta nữa. Bàn tay đang nắm tay Thế Huân bị hất mạnh ra.
Cả Diệc Phàm và Tử Thao ngạc nhiên tột độ. Thế Huân chưa bao giờ nổi nóng với bọn họ.
- Dừng xe.
Thế Huân nói vọng ra bên ngoài. Phu xe thắng gấp. Nhảy ra khỏi xe Thế Huân xuất ra nụ cười gượng gạo.
- Ta muốn hóng gió chút.
Nói rồi màn che rơi xuống ngăn lại ánh nhìn của Tử Thao, như Ngô Thế Huân đã ngăn lại mảnh tình cảm trong lòng.
Ngồi trên yên ngựa nhìn Thế Huân thực nhàn nhã, bình lặng nhưng không ai biết trong lòng là đang nổi một con sóng lớn.
Hình ảnh đêm hôm trước ập về. Người đem lòng yêu thương dựa vào lồng ngực người đại ca thân kính nhất. Thật bình yên. Nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn thật tâm.
Đôi mắt Diệc Phàm nhìn Tử Thao đầy yêu chiều, sủng nịch. Ánh mắt ấy cùng ánh mắt nhìn chính mình là bất đồng. Thế Huân biết ánh mắt ấy, ánh mắt dành cho ái nhân.
Ngô Thế Huân biết điều đó, chính mình cũng đang nhìn Tử Thao như thế. Mọi người nói huynh đệ ta giống nhau, nhưng có cần đến mức này hay không? Cùng đem tâm can giao cho một người. Từ đầu đến cuối, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào? Ngang trái…ngang trái a…
Ngọn gió đến làm đồng cỏ xanh cao ngất lay động, cũng lay động luôn tâm trạng như tơ vò của Thế Huân.
Đồng cỏ xanh dập dìu trong gió, gió thổi cỏ lau, gió ngừng cỏ ngừng. Có lẽ Thế Huân ta nên dừng lại con gió này rồi.
Một bên là tình thân một bên là người thương, đôi vai đang rất cân bằng không phải sao? Ngô Diệc Phàm hay Hoàng Tử Thao đều là máu thịt ta, mất đi một thứ sẽ không còn Ngô Thế Huân.
Mọi chuyện hãy coi như chưa nghe, chưa thấy, hãy xem như thứ tình cảm này chưa từng bắt đầu.
Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao tấm lòng ta không cần hai người tỏ rõ. Nhưng xin đừng chà đạp lên nó, ta nguyện tin tưởng hai người – huynh đệ.
Đệ ngũ chương hoàn
|
Đệ lục chương
Bức màng che được vén lên, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao liền hướng mắt về thân ảnh trước mặt, trong lòng là thập phần lo lắng. Đứa nhỏ này trước nay chưa từng như vậy. Thế Huân, ngươi có chuyện gì sao?
– Ca, Tử Thao, ta không việc gì. Chỉ là đi đường có chút mệt mỏi nên tâm tình không hảo mà thôi.
Ngô Thế Huân, ngươi làm được mà. Điều khiển khuôn miệng nhếch lên, đánh bộp vào vai Tử Thao, Thế Huân liền hống.
– Các ngươi làm gì mà nghiêm trọng vậy? Ta cũng không phải mắc bệnh nan y.
Hoàng Tử Thao tay ôm chỗ bị đánh, hai mắt long sòng sọc.
– Ngô Thế Huân! Tiểu tử thối! Ngươi nói thôi không cần đánh ta nha. Ngươi rảnh rỗi quá không có gì làm nên chọc điên ta à? Hôm nay lão tử ta phải hảo hảo dạy dỗ phôi tiểu tử nhà ngươi!
Vừa nói vừa bày ra bộ dáng vung quyền, Hoàng Tử Thao vô cùng có hảo ý muốn giúp đỡ nha.
Ngô Thế Huân đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Thôi xong, ta lại tự chuốc họa vào thân. Ba mươi sáu kế, tẩu là thượng sách. Nghĩ là làm, Ngô Thế Huân nhanh chân phóng người xuống xe.
Hoàng Tử Thao đã sớm nhìn ra người kia muốn đào tẩu. Ngô Thế Huân đang chuẩn bị nhảy thì bị túm áo lôi lại, cái cổ nhanh chóng bị hai cánh tay kẹp lấy. Đau a! Hoàng Tử Thao ngươi thật độc ác!
– Ha hả, ngươi nghĩ muốn chạy? Không có khả năng. Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi cứ việc hảo hảo hưởng thụ sự giáo huấn của Hoàng lão tử ta.
Cánh tay trên cổ kẹp chặt hơn một chút. Ngạch! Tử Thao, ngươi không phải muốn lấy mạng ta đi!?
– Ui! Hoàng gia gia, Hoàng đại nhân, Hoàng công tử, Phiêu kị tướng quân, tha mạng a. Tiểu nhân thật có mắt như mù mà, tha cho tiểu nhân đi. Ca ca, cứu mạng…
Ngô Thế Huân bộ dạng thương tâm, mắt long lanh nhìn Ngô Diệc Phàm cầu cứu. Ai da… Thật giống một tiểu cẩu làm nũng mà!
Ngô Diệc Phàm bưng đầu bi thán. Lại nữa…Hai tên tiểu tử này, chúng rốt cuộc có biết chính mình đang đi đâu hay không.
– Tử Thao, buông tha hắn đi.
– Sao dễ dàng thế được. Ta đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Lúc trước toàn bị hắn trêu tức thôi. Hôm nay ta phải chăm sóc cho cái mông của hắn thật tốt mới được.
Hoàng Tử Thao cười ranh mãnh, buông một tay vỗ bộp vào mông Thế Huân. Hắc hắc, tiểu tử, hưởng thụ cho tốt nha.
– Ca ca, cứu ta. Tử Thao chết tiệt! Ta không phải tiểu hài tử để ngươi khi dễ.
Ngô Thế Huân ai oán. Trời ạ, còn đâu là mặt mũi của ta.
Ngô Diệc Phàm bất lực nhìn hai tên tiểu tử đấu đá, không nhịn được mà phì cười.
“___”
Vừa rồi là cái gì? Ánh mắt đó…Thế Huân…ngươi…
Ngô Diệc Phàm trầm mặc. Thế Huân, ngươi là có chuyện gì đang giấu ta?
Ánh mắt Thế Huân khiến Diệc Phàm không thôi nghĩ ngợi. Ngốc tử này chưa bao giờ giấu giếm cái gì. Mà thôi, nếu đã không muốn nói thì không cần truy cứu, đến thời điểm ắt sẽ nói ra.
Đôi mắt xa xăm quay lại trên người hai đứa ngốc đang làm loạn kia bất lực. Thế Huân a, ngươi cứ lúc thì trưởng thành, lúc lại như hài tử là thế nào hử!? Nhìn đôi mắt cong cong như vành trăng vì cười nhưng mang theo một tia ảm đạm, Ngô Diệc Phàm giật mình. Tiểu đệ mà ta sủng nhất, xin ngươi đừng xuất ra ánh mắt đó có được hay không!? Thế Huân, ngươi đừng như vậy, ta sẽ vì ngươi mà đau lòng. Ngươi cần gì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ cho ngươi.
————————————————
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên giữa những vách núi dựng đứng, nam nhân ngồi trên lưng ngựa mang nụ cười chói mắt.
– Diệc Phàm, Thế Huân nhanh lên. Phía trước là Thành Tây rồi.
Hoàng Tử Thao bừng bừng khí thế quất ngựa, hại Diệc Phàm, Thế Huân phía sau đen mặt. Có cần hưng phấn đến thế không? Ngô Diệc Phàm lắc đầu.
Đồ ngốc, đến rồi người ta sẽ mở cổng thành cho ngươi chắc? Ngô Thế Huân khinh bỉ.
Chỉ tội cho đoàn người theo sau đang câm nín mà tự khóc thương cho đôi chân mình. Phiêu kị tướng quân à, chúng tôi là đi bằng hai chân nha! Ôi, phận làm lính là như thế này đây!
Ba con ngựa nhanh chóng dừng lại trước cổng thành cao lớn.
“ẦM”
Cổng thành mở ra trước mắt. Một đoàn người tiến ra cung kính cúi chào.
– Cung nghênh Long Chính vương, Nam Phong vương cùng Phiêu kị tướng quân.
Lão nhân gia mái đầu hoa râm cung kính nói. Theo sau đó là tiếng nói vang như sấm của đoàn người ra nghênh đón.
Ngô Diệc Phàm khoát khoát tay ý bảo miễn lễ. Mỉm cười hòa nhã.
– Vị đây có phải là Trần tướng quân – Trần Hoàn?
Lão nhân ngẩng đầu đáp.
– Ân, chính là thần. Đường xá xa xôi. Mời Long Chính vương vào nghỉ ngơi. Còn lại cứ để thần an bài.
Ngô Diệc Phàm gật đầu, quay sang nhìn Tử Thao và Thế Huân bên cạnh nhướn mày. Quay người phân phó cho Triệu tướng quân – Triệu Hoài Ân rồi quay vào xe ngựa.
Ngồi trên lưng ngựa Trần Hoàn âm thầm đánh giá bọn người Ngô Diệc Phàm.
Long Chính vương dung mạo tuấn mỹ băng lãnh cùng đôi nhãn thần tử sắc sâu thẳm. Nam Phong vương tuấn lãng phi thường, phong lưu tiêu sái. Phiêu kị tướng quân kia ngũ quan anh tuấn, thần thái tươi sáng nhu hòa. Tất cả đều mang phong thái vương giả, quen sống trong nhung lụa, không có chút bộ dáng nào của vị chủ soái đa mưu, quyết đoán.
Đôi mắt ánh lên tia xem thường. Bộ dạng công tử thế này sẽ chịu được khắc nghiệt trên xa trường sao? An nguy của quốc gia này, liệu có đặt nhằm chỗ? Trần tướng quân thở hắt ra. Cơ thái hậu đưa bọn họ cho ta, chính là muốn tuyệt luôn con đường sống của ta mà. Nữ nhân này đang làm cái sự gì đây?
Ánh nhìn của Thế Huân dừng lại trên thân ảnh Trần Hoàn đang cưỡi ngựa, mái tóc hoa râm, khuôn mặt mang nếp nhăn nhưng thần thái vẫn toát lên sự uy dũng thường thấy của một tướng quân.
– Trần Hoàn, sinh ra và lớn lên tại Vụ Chân. Gia đình xuất phát từ bần nông nhưng tinh thông võ nghệ. Năm mười sáu thông qua tuyển chọn được đưa vào binh trường. Năm hai mươi lăm tuổi đã là phó tướng mang phẩm hàm bậc ngũ. Lập được nhiều công lớn. Ba năm trước được phụ hoàng đưa ra trấn giữ Thành Tây vì lí do bảo vệ.
Ngô Thế Huân nói, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ không giấu dếm.
– Xem ra ông ta cũng là một người bị Cơ Thái hậu loại bỏ, cũng thật nhanh tay nha.
Tử Thao khinh thường hừ giọng.
Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn ra cửa xe vô tình chạm phải ánh mắt của Trần Hoàn. Là ánh mắt của sự nghi hoặc cùng bất phục. Xem ra thời gian tới sẽ không ít sóng gió a, chưa đánh mà đã thua thấy rõ rồi. Đánh trận, nguy hiểm nhất không phải là kẻ địch, mà là lục đục bên trong chính đội binh của mình.
Đệ lục chương hoàn
Chú thích:
– Hảo hảo: tốt – A, ni: là những từ dùng để tạo ngữ điệu cho câu, được sử dụng giống như từ: nha, nhé… – Phôi tiểu tử: nhóc con hư hỏng – Lão nhân hay lão nhân :người đã có tuổi, người già.
|
Đệ thất chương
"Ta, chính là dẫu có chết cũng phải bảo trụ các ngươi an toàn."
Trầm ngâm đứng trên tường thành nhìn xuống. Ngoại bào phiêu trong gió, hắc mâu sâu thẳm không đoán được ý định. - Ta biết ngươi sẽ ra đây mà. Mắt cong vành bán nguyệt đong đầy tự đắc. Ngô Thế Huân nâng vạt áo ngồi vắt vẻo trên tường thành.
- Ca, chuyện đàm phán. Ta muốn đi.
Ngô Diệc Phàm thở dài. Hai đứa nhóc này, vì sao cái gì cũng có thể giành nhau vậy? Lúc nãy trong hội nghị cũng không thèm xem đến thân phận mà cãi nhau một trận.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hội nghị - Ba thân ảnh chú mục lên tấm da dê treo trước mặt, yên lặng nghe Trần tướng quân phân tích tình hình lúc bấy giờ. Thành Tây cách biên giới năm dặm. Dài hai mươi dặm ôm lấy mặt Tây của Ngô Phù. Biên giới hai nước chính là lấy dãy núi Hồng Cư làm ranh giới. Mỗi nước trấn thủ một bên. Mà lần này Tề Quốc là dấy binh muốn lấy núi Hồng Cư. Núi Hồng Cư chính là tấm tường ngăn vững chắc giữa hai nước. Có ngu mới giao ra, lấy được cả ngọn núi không phải là chiếm được thành Tây hay sao!? Ngô Phù không sợ chiến tranh, chỉ là hai bên núi còn có rất nhiều bá tánh sinh sống, nếu thực sự đánh nhau thì khổ sở nhất không ai khác chính là bá tánh cả hai nước.
- Ta nghĩ, chúng ta nên cử người đi giảng hòa trước xem sao.
Sau một hồi trầm mặc Ngô Thế Huân đột ngột lên tiếng. Thế Huân nói không sai, để cứu lấy bá tánh thì chỉ còn cách thương lượng. Trước tiên phải nhún nhường một chút.
- Thần đã cử người đi, chính xác là ba người. Một cái xác, một kẻ bị đánh đến tàn phế và một người chưa được trả về. Cả hội nghị rùng mình, không khí ngưng trọng đến đáng sợ.
- Thái tử Tề Quốc là kẻ ngu muội, chắc chắc phải có kẻ đứng sau bày mưu cho hắn. Kẻ đó ắt không phải hạng tầm thường mới dám ngông cuồng nghênh chiến không thương thuyết như vậy.
Người vừa lên tiếng là Trịnh Công Hoan - tham mưu của Trần tướng Quân.
- Chúng ta đã gửi khá nhiều thư hòa hoãn nhưng đều được đáp trả với lời lẽ đầy khéo léo nhưng không giấu được ý muốn khai chiến. Người đi đàm phán trở về cũng nói kẻ đứng sau Tề Thái tử không đơn giản.
Mới lần đầu xuất quân đã gặp phải chuyện tốt rồi! Tử Thao nhướn mày với Thế Huân bên cạnh.
Hai tiểu tử này, xem ra càng khó khăn càng phấn khích. Ngô Diệc Phàm đọc thấy trong mắt Tử Thao cùng Thế Huân là sự phấn khích không kìm nén. Bất giác lại thở dài. Thật là, đầu óc chúng chứa cái gì vậy?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- Đừng để ta phải lặp lại lần thứ hai. Thế Huân, ngươi là muốn ta sinh khí (tức giận) đi? Ngô Diệc Phàm nhăn mi, không muốn nghe đến vấn đề này nữa.
- Nhưng...
- Diệc Phàm đừng như vậy. Ta biết ngươi lo lắng cho bọn ta nhưng xin ngươi cũng nên lấy đại cục làm trọng. Những tướng sĩ xung phong đi đàm phán cũng không từ nan hi sinh tính mạng thì thân là Phiêu Kị tướng quân như ta, há lại sợ hãi mà làm con rùa rụt cổ. Hơn nữa, ta tự tin có thể giữ được cái đầu trên cổ mà quay về gặp ngươi, ngươi cứ yên tâm.
Hoàng Tử Thao thấy trong người bức bối định tìm chỗ cao cao hưởng chút gió. Đây là thói quen được Diệc Phàm dưỡng từ nhỏ, ngày bé cứ có chuyện cả ba huynh đệ lại tìm nơi gần bầu trời nhất để ngồi. Cảm giác lúc đó thật bình yên. Lúc này đây, có lẽ như vậy sẽ suy nghĩ thông suốt hơn chăng? Nào ngờ vừa nhảy lên nơi này liền nghe được Thế Huân đối Diệc Phàm đưa khẩn cầu.
Thế Huân, ngươi định một mình chiếm tiện nghi nha, ta cũng muốn! (Hì hì...đi chỗ chết mà tiện nghi quá cơ >< bó cánh )
Không đợi nghe biện giải, Tử Thao liền từ phía sau đánh gãy lời Thế Huân, ánh mắt đầy nhuệ khí nhìn chằm chằm Diệc Phàm. Tâm của Diệc Phàm bây giờ chính là một đống hỗn độn. Phải, trên chiến trường không nể tình thân. Nhưng ta, chính là dẫu có chết cũng phải bảo trụ các ngươi an toàn. Cớ sao cứ đòi làm chuyện nguy hiểm như vậy!?
- Ca, ngươi muốn bảo trụ bọn ta. Thì ta cũng muốn bảo trụ ngươi cùng Tử Thao. Hai ngươi gặp chuyện, ta cũng không muốn sống. Vậy nên, ta muốn đi. Ngươi biết cái miệng này có bao nhiêu lẻo mép mà.
Ngô Thế Huân đưa tay mân mê làn môi mỏng. Xong lại chống hông vênh mặt.
- Còn có, Ngô Thế Huân ta ai chứ? Thiên hạ này xét về trí tuệ, nếu nói ta là đệ nhị thì có ai dám xưng đệ nhất chứ !
Vừa nãy còn có bao nhiêu nghiêm túc, bây giờ lại bày ra cái dáng cợt nhả đặc trưng. Thế Huân a, mặt cũng song song với trời rồi nga!
A!
Ngô Thế Huân đang ngoác mồm dương dương tự đắc thì bỗng thấy có gì nhoi nhói ở bụng. Chết tiệt! Tiểu tử thối, ngươi lại thừa nước đục thả câu a! Thế Huân ủy ủy khuất khuất ôm bụng nhìn Tử Thao thu lại một quyền vừa hạ xuống. Kẻ vừa hạ thủ vô cùng hả hê, khinh bỉ liếc xéo.
- Cho chết! Chừa cái tật tự cao đi nha. Ta mới là người được đi.
Tử Thao kiên định nói. Thế Huân hết quác mắt trừng Tử Thao lại quay sang thăm dò Ngô Diệc Phàm. Được rồi, thật ra nếu phải đi, Ngô Diệc Phàm đã sớm có đáp án, chỉ là không muốn nhắc tới. Không cần phải nói ra bất cứ lời nào, chỉ cần thông qua ánh mắt bọn họ đã có thể thông suốt đối phương muốn gì. Chính là thế, ba người họ rõ ràng là ba thể xác riêng biệt nhưng lại có thể tâm trí tương thông. Chỉ có huynh đệ cùng tri âm đích thực mới có thể làm được như vậy. Đúng thế, là huynh đệ, là tri âm.
- Hứ!!! Ta không thèm tranh với ngươi.
Đọc được đáp án không như mong muốn, Ngô Thế Huân hậm hực ngồi phịch xuống. Người ca chọn chắc chắn là Tử Thao. Chuyện đã ngã ngủ, Tử Thao là Phiêu kị tướng, mặc dù chưa chỉ huy quân bao giờ nhưng cũng đã từng đánh trận, học được bao nhiêu kinh nghiệm trinh chiến cùng với các thống soái đại nhân a. Còn ta, binh pháp gì gì đấy. Mặc dù nhắm mắt cũng đọc được, nhưng là không có kinh nghiệm. Mà lần này, không phải trò chơi. Vận mệnh quốc gia giao vào tay bọn ta, xem ra...ai da...phỉ phui (tiếng thốt ra nhằm xóa đi lời coi là nói gở ngay trước đó) cái mồm.
- Ha hả. Huân nhi cũng là rất thông minh đi. Để ca ca đây chiêm ngưỡng dung nhan của thiên hạ đệ nhất thông minh nào!
Ngô Diệc Phàm mỉm cười ngồi xuống cạnh Thế Huân, bẹo lấy hai cái má nộn nộn. Xem ra, ở nơi gần bầu trời quả thật sẽ thông suốt không ít. Tử Thao nhanh chóng gia nhập, nhàn nhã nằm xuống cạnh Diệc Phàm. Một mạt gió thổi qua, mang theo cánh hoa tử đằng chấp chới trong đêm. Tử đằng hoa, Ngô Phù chính là nơi nơi đều có. Bắt lấy cánh hoa rơi, đùa giỡn trong lòng bàn tay, đôi mắt sáng hướng lên bầu trời đêm. Ngô Thế Huân vành mắt cong cong kéo lấy tay Diệc Phàm nằm xuống. Chuyện gì cũng bỏ qua đi. Bây giờ, bọn họ thật gần bầu trời. Ba thiếu niên như trở lại ngày còn là những đứa trẻ ngây ngô. Chính là leo đến nơi cao nhất của hoàng cung, cùng nằm ngắm bầu trời đêm. Bỏ qua công khóa lão sư giao, hay nghi lễ bình thường nơi cung cấm, hưởng thụ cánh tay gió mơn man qua cơ thể. Dịu dàng và thật bình yên.
-------------------------------
Sáng sớm hôm sau mọi người đều nhận được tin Phiêu kị tướng quân sẽ nhận nhiệm vụ đi đàm phán với bên Tề Quốc. Thư mời đàm phán cũng được gửi đi rồi. Trịnh Công Hoan ngồi trầm ngâm bên chum trà đã nguội ngắt. Mày nhíu lại.
- Ngươi mới sáng sao lại chạy đến chỗ ta rồi.
Trịnh Công Hoan nghe tiếng vội vã hành lễ.
- Trần tướng quân. Ta chỉ là không an tâm. Phiêu kị tướng dù sao cũng là con của Hoàng thừa tướng. Chuyện đàm phán lại…
- Ta biết ngươi nghĩ gì. Nhưng đây là chiến trận. Huống hồ cũng là do y tự chọn. Ngươi, có lẽ nên đến chỗ Phiêu kị tướng một chuyến.
Phất phất tay ý bảo Trịnh Công Hoan lui ra, Trần Hoàn xoay người đi vào trong. Đứa trẻ này, không biết nên nói là dũng cảm hay ngu ngốc đây. Ta thực hy vọng sau này Ngô Phù sẽ có được thêm một tướng tài. Ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng nha. Hoàng Tử Thao.
--------------------------------------
Vó ngựa vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, thư báo đang về. Ngô Diệc Phàm tay đập mạnh xuống bàn. Cả hội nghị liền nổi lên mạt xôn xao. Thái tử Tề Quốc muốn đàm phán tại nước hắn. Chính là bắt Tử Thao đi qua khỏi núi Hồng Cư. Rõ ràng là ép người quá đáng mà! Chiếu theo luật bang giao, đàm phán trong chiến tranh sẽ diễn ra tại biên giới, chính là ngay trên núi Hồng Cư, đằng này hắn ta lại muốn phải qua tận bên kia. Xem ra, sắp có chuyện chẳng lành.
Đệ thất chương hoàn
|
Đệ bát chương
- Tử Thao, ngươi không cần đi nữa. Muốn chiến thì chiến thôi. Bọn chúng đã quá đáng như vậy, chúng ta cần gì phải nói lý với chúng. Cùng lắm là ngươi sống ta chết thế thôi!
Ngô Thế Huân tức giận, bàn tay siết chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
- Không nên. Thế Huân bình tĩnh đã. Nếu chúng đã muốn thế, như vậy ta càng phải đi. Đây cũng không hẳn là chuyện xấu gì, ngược lại còn giúp ta thăm dò được tình hình bọn chúng. Có thể đổi lấy một chút tin tức, như vậy cũng đáng.
Hoàng Tử Thao ánh mắt lóe lên tia tinh vi. Mọi người trong hội nghị cũng điểm điểm (gật gật) đầu đồng tình.
Ngô Thế Huân nheo mắt. Này cũng không tồi, vậy ta sắp xếp kế hoạch một chút bảo hộ Tử Thao. Khẽ đánh mắt qua Diệc Phàm, nhận được một cái gật đầu, Thế Huân bắt đầu dàn xếp.
- Vậy đi, Phiêu kỵ tướng quân trước cùng Trịnh Công Hoan bước đi, có Trịnh tham mưu đi cùng cũng bớt lo được phần nào trúng kế của địch. Ta cũng sẽ cử một toán quân âm thầm theo sau yểm trợ. Song song sẽ cho một toán quân khác đóng tại chân núi Hồng Cư, mục đích tạo áp lực, bảo vệ cho y. Mọi người thấy được chứ?
Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn quanh, thấy được những cái gật đầu như ý muốn.
- Cứ như ý Nam Phong vương gia mà triển khai. Chúng thần nguyện hỗ trợ hết mình.
Trần tướng quân tán đồng, các tướng sĩ có mặt cũng đồng nhất cung tay tỏ rõ chí khí.
“Nam Phong vương này cũng không tồi nha. Đầu óc cũng nhanh nhẹn đó.” - Trần Toàn có điểm hài lòng.
- Tốt lắm! Vậy ta cùng đội binh của Trần tướng quân ở lại trấn giữ thành. Nam Phong vương dẫn theo Tống phó tướng cùng hai mươi tướng sĩ chuyên chiến theo sát bảo hộ Phiêu kỵ tướng quân. Còn lại quân của Lưu tướng quân sẽ đóng tại chân núi Hồng Cư. Mọi chuyện cứ y theo kế hoạch mà làm. Ngày mai chúng ta bắt đầu khởi hành.
Ngô Diệc Phàm phân phó xong xuôi thì cho giải tán hội nghị, cũng không quên nhìn qua Trần Hoàn. Diệc Phàm biết, vị Trần tướng quân này vốn coi bọn họ chỉ là loại hoàng thân nhu nhược, nên càng phải hết sức thận trọng, nhất cử nhất động đều phải suy xét thật kỹ tránh cho y càng thêm khinh rẻ mình. Nhất định phải quy phục cho bằng được con người này. Âm thầm hạ quyết tâm, Ngô Diệc Phàm thấy Trần Hoàn nhu hòa vuốt vuốt chòm râu, diện cũng không có ý phản đối, tâm cũng buông xuống được đôi phần.
----------------------------------
Đình viện trong Trần phủ, ánh trăng bạc trải dài trên mặt hồ tĩnh lặng. Tiếng thở dài nổi bật trong màn đêm.
Hoàng Tử Thao thân áo đạm bạc, đứng lặng tận hưởng cảm giác khoan khoái của gió trời mang lại không kìm lòng được mà não nề. Linh cảm có chuyện chẳng lành cứ đeo đuổi không buông. Chưa bao giờ tâm lại loạn như lúc này. Bất an quá!
Diệc Phàm, Thế Huân, ta cảm thấy có sự chẳng lành, có gì đó xấu lắm! Diệc Phàm, tự nhiên ta lại lo lắng cho chuyến đi lần này. Ta thật muốn có thể quay về đối mặt với ngươi. Ta…ta còn chưa có nói với ngươi lòng của ta. Ta thật sự rất sợ. Ta sợ nói ra rồi ngươi sẽ không còn xem ta là bằng hữu...sẽ không còn ôn nhu với ta như trước...sẽ xa cách ta. Ta luôn tự hỏi, sự sủng nịch mà ngươi dành cho ta liệu có phải cái mà người ta vẫn thường hay gọi...là ái tình? Ta thật rất muốn biết…
- Này còn làm gì ở đây? Sao chưa đi ngủ?
Ngô Thế Huân từ hành lang dẫn ra đình viện nói vọng vào chặt đứt suy nghĩ của ai kia, tiến đến đứng cạnh Tử Thao, nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của đối phương.
- Đang lo lắng sao? Hối hận rồi hử? Đổi ý đi, Ngô lão tử đây sẽ hào phóng đi thay ngươi vậy.
Giọng điệu cợt nhã, khoác tay lên vai Tử Thao, Thế Huân đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt lên người kia.
Hoàng Tử Thao lại tiện tay nhéo vào eo kẻ đang chiếm tiện nghi mình.
Ai da!
Ngô Thế Huân giật nảy thu người lại, xoa nắn chỗ bị nhéo, vểnh môi bất mãn.
- Tử Thao thối! Ta đã có hảo tâm muốn giúp mà lại bị đối xử thế đây! Ngươi…XẤU XA!
Tử Thao khinh khỉnh cười.
- Là ta nói muốn đổi ý ư? Nãy giờ toàn tự ngươi suy diễn. Mà gì thế kia? Ngươi vừa mắng ta xấu xa á? Lại còn cái giọng...Hắc hắc...Cứ như nữ nhân ấy! Thế Huân, đừng nói là ngươi biến tính chứ!?
Nói xong lại ôm bụng cười đến lăn lộn.
- Cười rồi.
Thế Huân nhỏ giọng. Ánh mắt là trìu mến, là ấm áp, cũng là khát khao. Đúng vậy. Thế mới là Tử Thao của ta. Ngươi không thích hợp mang bộ mặt sầu não chút nào đâu. Phải luôn cười như thế này, biết không!?
- Hả? Ngươi nói gì?
Hoàng Tử Thao chùi chùi khóe mắt ướt nước vì cười, không nghe rõ hỏi lại.
- Không có gì. Chỉ là ta đang thắc mắc có phải ngươi lại lên cơn động kinh rồi hay không thôi.
Thế Huân xoa cằm tỏ vẻ suy tư liền lãnh trọn một cái cốc vào đầu.
- A! Tử Thao! Ngươi không thể đừng đánh ta có được hay không!? Chết tiệt!
- Cho ngươi chừa. Dám nói ai động kinh hả? Tiểu tử!
Tử Thao nâng lên cánh tay, báo hiệu rất sẵn lòng khuyến mãi thêm một cú.
- Há...Không phải thì thôi, xúc động quá làm gì!? Không đùa nữa, ngươi đang nghĩ gì mà nghiêm trọng vậy?
- Cũng không có việc gì, chỉ là ta có chút bất an.
- Bất an?
- Ân(ừ, đúng, phải), có gì đó kỳ lạ lắm. Nó làm ta tự dưng cũng lo lắng cho chuyến đi lần này.
Cầm lấy miếng ngọc trong tay giơ lên. Hoàng Tử Thao sắc mặt ngưng trọng.
- Đây là ngọc bội hộ thân Trương thái phi cho ta. Nàng nói mang nó theo bên mình cũng như chính nàng luôn ở bên cạnh che chở cho ta vậy. Hôm nay bỗng dưng lại bị đứt. Ta sợ là có chuyện chẳng lành.
Ngô Thế Huân đón lấy miếng ngọc bội, chạm lên hình khắc tinh tế. Sau một hồi trầm mặc mới lên tiếng.
- Không sao đâu. Ngươi cũng bớt lo lắng đi. Bên người Trương thái phi đã có ảnh vệ Diệc Phàm để lại, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu có, ta đã sớm nhận được tin báo.
- Ngươi nói đúng. Có lẽ do ta nhạy cảm quá.
Tử Thao hề hề cười, cố xua đi ý nghĩ không may trong đầu.
- Đừng nói chuyện này cho Diệc Phàm biết, không y lại lo lắng.
- Ân, ta cũng không tính nói…
- Nói gì cơ? Hai ngươi lén lén lút lút giấu ta thì thầm to nhỏ gì ở đây? Hử?
Ngô Diệc Phàm không biết từ đâu xuất hiện từ phía sau vươn hai tay ôm lấy hai cái cổ của hai tên tiểu tử.
- Ca! Bọn ta nào có giấu chuyện gì. Chẳng qua đêm nay trăng thanh gió mát nên muốn tản bộ chút thôi. Tưởng ngươi đã nghỉ ngơi rồi nên bọn ta không có ý làm phiền ngươi.
Tử Thao phụ họa gật gật đầu.
- Là thật sao? Chứ không lén ta ăn món ngon gì chứ!?
Ngô Diệc Phàm cười đùa.
- Đương nhiên rồi! Hề hề!
Thế Huân há mồm híp mắt.
- Được rồi tiểu tử, ngươi cười trông kinh quá! Ngày mai phải theo sát Tử Thao, nếu có gì bất ổn, lập tức quay trở về báo tin, không được phép tự mình hành động. Đây là mệnh lệnh, đã rõ?
Diệc Phàm nhéo cái mũi của Thế Huân rồi nghiêm chỉnh nhìn sâu vào mắt đối phương hạ lệnh. Nói xong tiếp tục hướng Tử Thao căn dặn.
- Tử Thao, ngươi đi nhất định phải hảo hảo nghe lời Trịnh tham mưu. Nhất nhất không được nóng nảy mà manh động.
Lại cúi sát xuống thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy.
- Nhớ kỹ lời hứa với ta. Bất luận có là chuyện gì, cũng không cho phép ngươi rời xa ta.
THÌNH THỊCH!
Luồng khí nóng rực phả vào tai khiến trái tim lỗi nhịp, Tử Thao đưa mắt nhìn Diệc Phàm. Là nụ cười ấm áp, ôn nhu cùng kiên định. Diệc Phàm, ta nhất định sẽ trở về, sẽ không quên lời hứa với ngươi. Khóe miệng cong lên tượng trưng cho lời bảo đảm.
Tất cả những hành động đó Ngô thế Huân không phải là không thấy, mà là giả vờ không thấy, không để vào mắt. Tựa như làm như vậy sẽ không thấy đau nữa. Nhưng sao...vẫn là đau quá.
Cứ thế cả ba đứng lặng yên chờ thời gian trôi qua. Ngày mai ơi, có thể đừng đến hay không?
-------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau đoàn người bắt đầu xuất phát. Tử Thao và Trịnh Công Hoan kỵ mã dẫn đầu. Ngô Thế Huân cùng đội binh của mình làm nhiệm vụ ẩn thân bám sát, tất cả cùng cải trang làm dân thường hoặc kiếm sĩ, giữ khoảng cách không quá gần để tránh bị phát hiện. Đội của Lưu tướng quân Lưu Hạo Mẫn cũng nhanh chóng theo sau.
Ngô Diệc Phàm dõi mắt nhìn theo cho đến khi những chấm đen cũng không còn nhìn thấy. Trần Hoàn lẳng lặng tỏ ra vô cảm, chỉ là trong mắt thoáng chút lo âu.
--------------------------------------------------
Rời khỏi Tây thành, băng qua núi Hồng Cư để lại tốp quân như đã định, đi tiếp qua một thị trấn nhỏ, phía trước là cánh rừng trúc. Vượt qua nó là sẽ đến đại phận của Tề Quốc.
___Vút! Phập!
Mũi tên xẹt qua tóc mái của Thế Huân cắm phập vào thân cây phía sau. Không phải nhanh mắt thì có lẽ trán mình đã là đích đến của nó. Thế Huân nhanh chóng lấy lại tinh thần chuẩn bị phòng thủ.
Từ trên cây và hai bên tả hữu, một đám hắc y nhân bao vây lấy bọn người Thế Huân.
XOẸT!
Đội quân hai bên đồng loạt rút kiếm chỉa thẳng vào đối phương.
- Nam Phong vương gia, người dẫn theo một người đi trước đi, chúng tướng sẽ ở đây giữ chân bọn chúng.
Phó tướng Tống Thiên Thiên hướng Thế Huân đề nghị. Ngô Thế Huân gật đầu, cầm chắc kiếm xông lên mở đường máu. Nhưng địch nhân lại có khi nào thuận ý ta. Ngươi tiến thì ta chặn. Đánh mãi nhưng cũng không cách nào qua được, kẻ thù vốn lại đông hơn mình. Mục đích của bọn chúng là không để ta có cơ hội thoát ra. Chắc chắn đám người này là do Tề Lưu phái tới. Nhưng rõ ràng ta hành động rất cẩn thận, sao bọn chúng lại có thể phát hiện được? Nguy rồi! Tử Thao...
Đệ bát chương hoàn
|
Đệ cửu chương
- ĐI! ĐI MAU!
Ngô Thế Huân hô to một tiếng, nhanh chóng quay người nhảy vào phía trong lùm cây hướng theo đường Hoàng Tử Thao đi mà chạy tới.
Nhưng mà, xem ra thân thủ Ngô Thế Huân tốt thì thân thủ của bọn hắc y nhân này cũng không tồi. Vừa được vài bước đã bị chặn lại.
Kẻ địch đông hơn ta gấp bội lại vô cùng lợi hại. Hiện tại chỉ có thể giữ nguyên vị trí, liên tục đánh mới mong bảo toàn được tánh mạng, muốn rút quân lui về là chuyện không thể. Bọn chúng là hạ quyết tâm muốn ta bỏ mạng tại rừng trúc này.
Ánh mặt trời gay gắt, xuyên thấu qua từng phiến lá trúc, chiếu rọi lên những giọt mồ hội mặn chát khiến chúng trở nên lấp lánh. Ngô Thế Huân một thân ướt đẫm thất thần bất động nhìn về phía cuộc hỗn chiến, đao liếm trong tay rỉ từng giọt máu điên cuồng chém giết về phía đối phương.
Huyết tươi thấm ướt y phục, nhưng đôi mắt ai cũng mang đầy kiên định cùng ý chí. Nhất nhất đều mang một ý nghĩ “Bảo vệ Nam Phong vương”.
Hơn chục binh sĩ đứng chặn trước mặt Ngô Thế Huân, tay vung cao chém vào quân địch. Ngô Thế Huân cũng sóng vai quyết chiến, có bao nhiêu lao vào thì giết bấy nhiêu, cũng hạ được vài người. Một hắc y nhân cầm kiếm đâm thẳng vào người của binh sĩ phòng vệ bên trái của Thế Huân. Người kia liều mạng giữ lấy cánh tay kẻ đang cầm hung khí đâm mình, một hơi thu lại khoảng cách, mũi kiếm giờ đã xuyên qua tận sống lưng.
Binh sĩ nọ ôm lấy hắc y nhân, nắm chặt thanh kiếm vẫn luôn cầm trong tay, một nhát từ phía sau xuyên thủng kẻ thù cùng chính mình, trên gương mặt là nụ cười thống khoái hướng về phía Ngô Thế Huân.
- Nam Phong vương gia, thần đi trước một bước.
Hai thân người cùng ngã xuống, Ngô Thế Huân nghe được tiếng hét xoáy tâm can. Lần đầu tiên chứng kiến người khác vì mình hi sinh, chứng kiến nhiệt khí của một của một người có bao nhiêu thiêng liêng cao cả, Ngô Thế Huân không tự giác thấy tay mình run lên. Run lên không phải vì sợ hãi, mà là khát khao muốn được báo đáp, khát hao muốn báo thù.
Thanh kiếm trong tay như được giải chú, nó thèm khát được uống máu, được tưới lên mình những giọt máu của địch nhân. Ngô Thế Huân nhắm lại đôi mắt rồi nhanh chóng mở ra. Siết chặt chuôi kiếm, sát khí dự tợn bắn ra tứ phía.
Được lắm, các người được lắm, người của Ngô Phù ta há lại như cỏ rác cho các ngươi thử đao sao?
- SÁTTTT!!!!!
Ngô Thế Huân chỉa kiếm về phía trước hét lên, lập tức lao vào biển máu tanh nồng vung đao. Nhìn Ngô Thế Huân lao mình giết địch, trong mắt hàm nhiệt lệ, mười chín con người còn lại càng điên cuồng xả kiếm.
Phòng tuyến nhanh chóng được lập ra. Năm người đứng thành vòng tròn nhỏ, lưng đâu vào nhau. Hắc y nhân nhanh chóng áp sát, chém giết không ngừng. Toán binh sĩ còn lại nhanh nhẹn bao vây, đánh từ phía sau. Vòng tròn nhỏ mở rộng vòng tròn lớn lại áp sát. Cuối cùng chính là đâm xuyên qua người nhau mà gục ngã. Huynh đệ, ngươi hãy yên nghỉ, bọn ta dẫu có chết cũng nhất định lấy máu bọn chúng tắm mộ cho ngươi.
Không một chiêu thức đẹp mắt, đơn giản chỉ là giơ tay chém xuống, một kiếm là một mạng, tựa như lưỡi hái tử thần mang đi sinh mệnh, tất cả đều tĩnh lặng không tiếng động, Ngô Thế Huân giữa một đoàn chém giết này đặc biệt quỷ dị.
Ngô Thế Huân bây giờ chỉ có sát khí, sát khí dày đặc, sâu trong đáy mắt bốc lên cuồng nộ làm cho linh hồn cũng phải khiếp sợ.
Tống phó tướng chứng kiến một màn quỷ dị, hai mắt mở to, chỉ là lần đầu tiên thấy Nam Phong vương cuồng bạo giết người như vậy, một vương gia cao quý còn rất trẻ tuổi lộ ra thiết huyết đến đáng sợ, ra tay ngắn gọn và rất lợi hại. Vô tình, lạnh lẽo, không thừa thãi một động tác nào.
Nam Phong vương Ngô Thế Huân, con trai Thục thái phi, mang trong mình dòng máu tộc Chân Vương. Tộc người chuyên về ám sát. Phải chính là ám sát, không khoa trương, không kĩ thuật, cái mà Chân Vương tộc giỏi nhất chính là một kích một mạng.
Đám người tập kích nhất thời ngây người, trong một khắc quay qua tấn công Ngô Thế Huân. Kiếm khí xẹt qua, sắc bén mà điên cuồng. Trời xanh nhuộm máu, mặt đất đầy xác người.
Máu theo trường kiếm nhỏ giọt xuống đất, dù cho có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa thì lấy ít sao địch lại nhiều.
Ngô Thế Huân cầm cự nắm lấy bả vai đối phương rút ra kiếm vừa đâm vào, lúc đẩy người ra vô tình từ chỗ vết rách do bị chém trên áo xé toạt, trên xương quai xanh là một hình xăm độc xà lớn.
Độc xà! Đây chẳng phải là biểu tượng của đội quân bảo vệ hoàng thất của Tề Quốc. Chẳng trách bọn chúng lại lợi hại như vậy!
Xung quanh từng người từng người của mình khụy xuống, bọn họ sắp cầm cự không nỗi. Binh sĩ trước khi tử trận đều cùng chọn cho mình chung một ý niệm. Đó là ta chết thì ngươi cũng phải chết, ngươi đâm ta một kiếm, ta trả lại ngươi một kiếm.
Tống Thiên Thiên bây giờ chính là bị ép tới vách núi, cả người xơ xác, tóc đen tán loạn, trên người máu loang lổ, ngân kiếm trong tay phút chúc biến thành huyết kiếm, bên người cũng có hai binh sĩ gắt gao bảo hộ, hai bên chính là chém giết kịch liệt.
Chỉ còn lại vỏn vẹn bảy người kể cả chính mình, quân địch cũng còn lại mười ba tên, Ngô Thế Huân âm thầm tính toán. Ta đều đã kiệt sức, bọn chúng cũng chẳng hơn. Lúc này, kẻ nào liều thì kẻ đó thắng thôi.
- Nam Phong vương gia, người hãy tự bảo trọng. Nhất định phải thay chúng tướng đòi lại món nợ máu này!
- Ân? (*)
Ngô Thế Huân nhìn sang binh sĩ vừa lên tiếng, chỉ thấy trong mắt không những của người đó mà cả hai người còn lại là sự phó thác, tín nhiệm, cùng kiên định. Lại quay sang nhìn bọn người Tống Thiên Thiên nơi vách núi cũng đồng dạng.
Chẳng lẽ...KHÔNG ĐƯỢC!!!
- Nam Phong vương gia! Chúng tướng hôm nay được sát cánh chiến đấu cùng người cũng lấy làm hãnh diện đi. Tuy là lần đầu ra trận nhưng lại còn lợi hại hơn chúng tướng gấp bội. Quả không hổ là con cháu tộc Chân Vương. Được chết vì người cũng đáng. Vương gia bảo trọng.
Tống Thiên Thiên thay mặt binh sĩ nói ra lời trong lòng rồi đồng loạt bọn họ cung tay hướng Ngô Thế Huân kính.
- CHẬM ĐÃ! KHÔNG ĐƯỢC!!!!! Ngô Thế Huân thất thanh gào thét, chỉ thấy ba bóng người lướt qua vung kiếm cố tình dồn ép bảy tên hắc y nhân về phía vách núi chỗ Tống Thiên Thiên, mặc kệ cho trên người là huyết nhục lẫn lộn cũng kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ.
Bọn người Tống Thiên Thiên cũng cùng lúc liều mạng níu lấy sáu tên còn lại lao xuống vực sâu vạn trượng.
Đôi chân run rẩy, dòng lệ lúc này không cầm được nữa mà tuôn trào. Ngô Thế Huân tiến đến thềm bờ vực quỳ xuống, không nói gì chỉ im lặng dập đầu ba cái, lúc ngước lên có dòng máu đỏ ngầu giữa trán chảy xuống. Ba cái dập đầu là bản thánh ca đưa tiễn người ra đi cũng là nỗi đau của người ở lại.
Bọn họ chưa quen biết nhau được bao lâu. Ta cũng chưa làm được gì để xứng đáng nhận sự hi sinh này.
Quay lại phía rừng trúc nơi thi thể những binh sĩ khác đang nằm, Ngô Thế Huân nén đau thương, tay không moi đất đắp thành núm mộ nhỏ. Máu tươi từ đầu ngón tay không ngừng rỉ ra nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Từng nhúm đất được đắp lên cũng chính là tấm lòng mà Thế Huân muốn bày tỏ, là tôn kính, là biết ơn, là khắc cốt ghi tâm.
Ngô Thế Huân đứng lên chọn lấy một thân trúc vụn, dùng kiếm chẻ đôi nó ra. Rút ra đoản đao bên hông, Ngô Thế Huân khắc lên câu đối: “Trăm năm bia đá cũng mòn Vạn năm bia miệng vẫn còn khắc ghi.”
Cắm lên núm mộ. Ngô Thế Huân giơ tay tuyên thệ.
- Ta, Ngô Thế Huân xin thề có trời đất chứng giám. Một ngày Ngô Thế Huân này còn sống, thì gia luyến binh sĩ đã bỏ mạng vì ta còn ấm no, Tề Quốc lấy của ta bao nhiêu mạng, thì ta đòi lại bấy nhiêu mạng. Xin hãy an tâm mà nhắm mắt.
Nói xong lại quỳ gối dập đầu ba lạy. Đứng lên cố hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm tình. Trước mắt phải nhanh chóng quay về báo tin. Tử Thao bây giờ không biết sống chết ra sao. Chỉ mong ngàn vạn lần đừng lâm vào tình huống xấu nhất. Nếu không…ta thật sự sẽ phát điên lên mất.
Trước mắt như tối đi, Ngô Thế Huân thực sự không dám tưởng tượng nếu Tử Thao gặp chuyện. Liền nhớ tới Trịnh tham mưu từng nói, một kẻ bị giết chết, một người bị đánh đến tàn phế. Nếu như..Tử Thao thực sự....Đau đớn nhanh chóng xâm lấn tứ chi, trái tim điên cuồng gào thét.
Nếu như Tề Lưu ngươi dám đụng vào một cọng tóc của Tử Thao. Ta thề, chính tay ta sẽ móc mắt ngươi, lóc da ngươi, còn có chặt đầu ngươi cho binh sĩ đi giải vào, để vạn kiếp lưu hương.
Tử Thao, ta ngàn vạn lần cầu xin ngươi, đừng gặp phải chuyện gì. Ngươi, không phải rất thông minh sao? Phải bảo trụ được mạng mình đến lúc ta đưa ngươi ra khỏi đó.
Tử Thao....Tử Thao...ta thực sự không thể mất ngươi. Ta còn chưa nói ra chân tình của ta cho nên trước khi được ta cho phép ngươi không được gặp chuyện biết không!?
Thế Huân tâm tâm niệm niệm khẩn cầu. Trái tim co thắt dữ dội, đầu đau như có ai dùng chùi đục lỗ vậy, Ngô Thế Huân cuối cùng chịu không được mà khụy xuống ho ra một bụm máu.
Ngô Thế Huân là Nam Phong vương gia, uy phong là thế nhưng đến đường cùng chỉ là một thiếu niên chưa tròn hai mươi. Liên tiếp chịu đã kích cùng kiệt quệ như vậy, muốn không thổ huyết cũng uổng. Quệt đi vết máu nơi miệng, Ngô Thế Huân lần nữa xốc lại tinh thần, phải bình tĩnh lại...bình tĩnh lại, đứng đậy hướng chân núi Hồng Cư cũng là Tây thành vội vã tiến bước.
----------------------------------------
Nam nhân tọa trên long đài cao cao bật cười ha hả, Tiếng cười mang đầy cuồng tiếu cùng cao ngạo. Đôi mắt sắc lẻm liếc qua người bị trói tay nằm dưới đất khinh bỉ. Muốn chống lại chúng ta, không tự lượng sức mình đi.
- Lại mang ơn ngươi nữa rồi. Thật, ngươi không cần phần thưởng gì ư?
Nam nhân hướng đôi mắt mang đầy sùng bái về phía thân bạch y nhỏ bé đứng ngay bên cạnh.
- Điện hạ quá lời rồi. Thần có làm được gì đâu.
Đệ cửu chương hoàn
Chú thích:
- (*) Ân: có dấu chấm hỏi phía sau nên “ân” ở đây nghĩ là cái gì, gì cơ
|