[KrisTao, HunHan] Thời Gian Chử Vũ
|
|
Admin vẫn thấy có thể bình luận và đăng truyện dc mà em
|
Đệ thập chương
Ngô Phù mùa thu tiết trời hơi se lạnh, gió nhẹ thổi mang theo âm thanh của tiếng lá rơi xào xạc. Cơn gió mơn trớn mặt hồ tạo ra những gợn sóng nhỏ. Buổi sớm mai không khí thật dễ chịu, trong lành nhưng cũng có phần hơi ẩm ướt do cơn mưa đêm qua để lại.
Cửa sổ nơi Hàn Nguyệt cung hé mở để lộ một thân ảnh nữ nhân ôn hậu. Nữ nhân hai tay bận rộn với tấm áo choàng màu đỏ yên chí. Từng mũi kim, sợi chỉ được khâu hết sức tỉ mỉ tựa như nàng đang đặt tất cả thiên hạ của mình vào vật trước mắt.
KHỤ…KHỤ…
Nữ nhân bất chợt cầm lấy khăn tay bụm miệng ho khan, cả người run lên theo từng trận ho, hơi thở khó nhọc. Sắc mặt vốn tái nhợt nay càng thêm thê thảm.
– Thái phi, người không sao chứ?
A Liên bên cạnh lập tức lo lắng hỏi, hướng Trương thái phi vỗ nhẹ lưng, giúp nàng nhuận khí. A Liên là cung nữ hầu cận bên cạnh Trương thái phi, theo nàng vào cung khi mới bảy tuổi. Năm đó nhờ có Trương thái phi cứu giúp chính mình cùng gia phụ thoát khỏi cảnh nợ nần, đánh đập nên hôm nay mới có thể bình đạm mà tiếp tục sống sót. Kể từ giây phút đó, A Liên thề với lòng, phải tận lực báo đáp nữ nhân tâm như ngọc này.
– Ân…Ta khô… KHỤ KHỤ…KHỤ…
Chưa nói hết câu đã là một trận ho khan khác, trận này còn dữ tợn hơn trận trước. Trương thái phi tay che miệng, tay ôm ngực. Đau quá, lục phủ ngũ tạng như bị người đập phá.
– THÁI PHI!!!
A Liên thất thanh hét rống nhìn chiếc khăn tay vốn trắng tinh nay đã bị nhuộm một mảng đỏ thâm. Nhìn thấy máu cả người A Liên không tự giác mà run rẩy. Chủ tử gần đây hay ho ra máu, càng ngày càng nhiều. Mới đầu chỉ là chút máu hồng hồng, bây giờ thì đủ nhuộm đỏ cả một chiếc khăn tay. Chủ tử, người bị bệnh vì sao lại không trị!?
– Người đâu! Mau cho gọi Lương thái ý!
– Không cần. Tiểu Liên, ta không sao. Ta tự biết rõ bệnh tình.
Trương thái phi nắm lấy cánh tay A Liên một mực lắc đầu cố phát ra âm thanh. Nàng rõ ràng hơn ai hết. Bệnh này có muốn trị cũng đã là quá muộn, nó đã ăn sâu vào tận xương tủy. Quả là hảo độc dược nha! Đợi đến khi phát hiện ra, thì chỉ còn cách nằm chờ chết mà thôi. Trương thái phi cười khổ. Ta cũng thật có giá trị đi. Không ngờ ngươi lại chỉ vì muốn cái mạng này của ta, mà không ngại hao tâm tổn trí chuẩn bị một kế hoạch lâu dài như vậy. Trận này, ta thật đánh không lại ngươi.
– Thái phi… Xin người đừng như vậy. Hãy để tiểu nhân cho truyền thái y được không!? Người nói tiểu nhân làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn đây? Từ lần đầu tiên cho mời Lương thái y đến giờ, cho dù có ho tới thổ cả huyết, người cũng không chịu cho chuẩn bệnh thêm lần nào nữa. Rốt cuộc hôm đó người cùng Lương thái y đã nói những gì? Bệnh tình của người là thế nào? Xin người hãy nói cho tiểu nhân biết. Tiểu nhân thật sự không thể nhịn thêm được nữa. Thái phi…!!!
A Liên khóc nấc, khụy gối cầu xin. Ánh mắt đau thương nhìn người trước mặt. Lão thiên a! Cầu xin người hãy thương xót. Người muốn gì con cũng có thể đáp ứng, kể cả cái mạng thấp hèn này. Chỉ xin người một lần thôi! Xin hãy cứu lấy chủ tử của con. Nữ nhân này ngàn lần không đáng phải chịu sự thống khổ, dày vò này đâu!
Đưa tay nâng lên người đang khụy gối, Trương thái phi ôn nhu lau đi dòng lệ trên mặt đối phương. Nàng mỉm cười, nụ cười đến đau lòng.
– Tiểu Liên, ngươi theo ta cũng đã được mười sáu năm. Xét cho cùng thì đến Phàm nhi cũng phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Ta cũng là xem ngươi như hài tử ruột thịt. Ngươi đối với ta thế nào sao ta lại không biết được chứ! Tấm lòng của ngươi ta xin nhận. Tiểu Liên à, ngươi một lòng muốn báo đáp ta, mười sáu năm qua cũng đã là quá đủ rồi. Ngươi không cần phải áy náy… KHỤ…KHỤ…
– Thái phi người đừng nói nữa, tiểu nhân xin người…
A Liên lắc đầu nguầy ngậy, nước mắt vốn dĩ chưa bao giờ khô. Bao nhiêu đó thì có là gì với ân huệ mà người ban cho tiểu nhân. Chủ tử…
– Không sao…Tiểu Liên, ngươi nghe ta nói đã…KHỤ…Ngươi năm nay cũng không còn nhỏ nhắn gì. Đã qua tuổi lập gia từ rất lâu rồi. Bao lâu nay ta vẫn là sơ suất quá, để ngươi phải chịu ủy khuất.
– Không, không có! Thái phi người đừng nói vậy…
– Tiểu Liên, ta đã tìm cho ngươi một đấng trượng phu tốt. Ngươi xem được thì cũng nên xuất giá đi. Coi như là hoàn thành tâm nguyện của ta. Ngươi nói có được không!?
Trương thái phi thành tâm nắm lấy bàn tay A Liên. Bất kì ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Tiểu Liên, ngươi cũng vậy. Ta vốn nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn.
– Thái phi, tiểu nhân…
Chủ tử, tiểu nhân chỉ muốn suốt đời được hầu hạ bên cạnh người mà thôi! A Liên thật sự không muốn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người kia là chờ mong, là kì vọng, vẫn không thể nào từ chối.
– Đội ơn thái phi, tiểu nhân sẽ hảo hảo sống tốt, nhất định không phụ lòng người.
Nói xong dập đầu tạ ơn, thống khổ tiếp nhận. Chủ tử…Sao người lại tính toán an bài cho tiểu nhân thế này!? Người thật sự muốn bỏ lại tiểu nhân sao? Chủ Tử…!!!
– Tốt lắm, tốt lắm! Đúng là hảo hài tử.
Trương thái phi lần nữa nâng dậy A Liên ôm lấy. Tiểu Liên, ngươi phải sống cho tốt đó. Bàn tay lần xuống chạm vào tấm áo choàng đang may dở. Ta phải nhanh chóng làm cho xong mới được, thời gian cũng không còn nhiều nữa.
Phàm nhi, mẫu thân có lỗi với ngươi. Chưa chăm lo được vẹn toàn cho ngươi mà đã phải đi trước rồi. Hài tử của ta…hài tử ngoan của ta…Phàm nhi…Phàm nhi…Mẫu thân làm cho ngươi cái y phục cuối, này cũng là tâm huyết của ta. Nó sẽ thay ta bảo hộ cho ngươi, sẽ không cho kẻ xấu hãm hại ngươi. Phàm nhi, mẫu thân cũng không mong mỏi ngươi báo thù cho ta, nên ta quyết định đem theo bí mật này cùng xuống đáy mồ. Hi vọng một mạng này của ta có thể thỏa mãn cho con thú hung bạo kia để nó buông tha cho ngươi. Mẫu thân biết như vậy là nhu nhược, nhưng chỉ cần ngươi vĩnh viễn an toàn, mẫu thân không hối hận.
Rớt nước mắt, nếu có thể chờ được ngươi quay về thì tốt quá…Phàm nhi…
– Thái hậu giá lâm, Trương thái phi mau nghênh giá!
Ngoài cửa vọng vào giọng nói ỏng ẹo của tiểu thái giám bên cạnh Cơ thái hậu. Trương thái phi và A Liên bình ổn lại tâm tình, nhanh chóng lau đi nước mắt. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi hướng về phía cửa khụy gối.
– Thỉnh an Thái hậu, Thái hậu cát tường.
– Ai da, sáng sớm đã làm phiền Trương thái phi thế này thật thất lễ. Ta cũng thật vô ý quá đi.
Cơ thái hậu tiến vào trong phòng, nói lời tự trách rồi thản nhiên đặt người xuống ghế, tiểu thái giám nhanh chóng giúp châm trà. Đảo mắt nhìn một lượt xung quay, phát hiện chiếc khăn tay nhiễm máu, Cơ thái hậu vô cùng hài lòng.
– Thần thiếp nào dám, được Thái hậu ngự giá quang lâm, thần thiếp vui mừng còn không kịp.
Trương thái phi đều giọng đáp. Ngươi chẳng phải là nôn nóng muốn đến xem ta ngay khi nhận được tin ta thổ ra huyết độc đêm qua hay sao!? Phải kiềm nén đến sáng nay cũng vất vả cho ngươi rồi. Hả dạ chứ, Cơ thái hậu? Ngươi đạt được mục đích rồi đó.
– Lại nói quá rồi. Vốn đêm hôm qua ta đã nghe được tin Trương thái phi bệnh nặng đến thổ huyết nhưng không dám đến làm phiền, sợ ngươi đang nghỉ ngơi. Nên hôm nay đành mạo muội đến sớm để thăm hỏi. Ô! Trương thái phi, ngươi là đang may áo sao? Thân thể đã không hảo, sao không nghỉ ngơi mà còn làm việc thế này? Bọn hạ nhân làm gì không biết!? Nuôi chúng để rồi chúng ăn hại thế này đây! Ngồi nhìn chủ tử thế mà được à!? Lôi bọn chúng ra ngoài đánh cho ta, mỗi tên năm mươi trượng!
Cơ thái hậu làm như tức giận quát mắng, còn đòi đánh người. Động đến ta chưa đủ hay sao mà còn muốn đánh cả người của ta!?
– Chậm đã! Bẩm Thái hậu, là thần thiếp muốn tự tay may áo cho Phàm nhi, không liên quan đến bọn họ. Xin Thái hậu minh xét.
– Là vậy sao? Vậy thì ngươi cũng mau chóng hoàn thành rồi sớm nghỉ ngơi đi. Bệnh thế này…A! Xem ta này, thật là đãng trí mà. Trương thái phi mau mau đứng lên. Còn không mau đỡ Thái phi lên ghế! Các ngươi muốn bệnh tình Thái phi thêm trầm trọng sao!? Lũ tiện nhân!
Cơ thái hậu lại gào rống. Ngay từ khi bước vào, tuyệt nhiên không nói đến hai chữ “Miễn lễ”. Rõ ràng là cố tình mà còn tỏ vẻ. A Liên nghiến chặt răng căm phẫn, nhẹ nhàng dìu Trương thái phi cùng đứng lên, lại dìu nàng lên ghế.
– Tạ ơn Thái hậu đã quan tâm. Thần thiếp nào dám khiến Thái hậu nhọc tâm. Chỉ là ho khan khiến cổ họng sưng lên mới thổ ra chút huyết, không có gì đáng nghiêm trọng.
– Sao lại không nghiêm trọng? Thổ cả huyết thế kia. Tốt nhất là phải chú trọng một chút, ta sẽ cho người mang dược tốt nhất đến chữa trị cho ngươi. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi nhiều vào. Ta trở về trước, không phiền ngươi nữa.
Nhìn kĩ sắc mặt tái nhợt của Trương thái phi, Cơ thái hậu càng thêm thống khoái. Đứng lên rời đi, không giấu nỗi nét cười.
– Thần thiếp xin ghi nhớ. Cung tiễn Thái hậu.
Trương thái phi cùng A Liên lần nữa hành lễ. Dược tốt? Độc dược thì có. Ngươi hạ độc ta đến thế này còn chưa đủ sao? Nhất định phải khiến ta đau đớn mà chết thì mới chịu dừng tay đúng không? Vậy thì cứ làm đi, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Dứt khoát lau đi dòng lệ chực trào trên khóe mắt.
Phàm nhi…Mẫu thân rất nhớ ngươi… —————————————
Nhói!
Ngô Diệc Phàm ôm ngực. Xảy ra chuyện gì? Sao mấy ngày nay luôn cảm thấy tức ngực. Bất an quá! Chẳng lẽ Thế Huân và Tử Thao đã gặp chuyện? Đi cũng đã gần bốn ngày, tại sao một chút tin tức cũng không có!? Không biết mọi chuyện thế nào rồi? Tên Tề Lưu bỉ ổi kia, chắc không phải giở trò gì rồi chứ? Chết tiệt!!! Nếu thật như thế, ta sẽ không để yên chó hắn. Ngô Diệc Phàm siết chặt nắm đấm, sát khí cũng nổi lên.
– Khởi bẩm vương gia, Trần tướng quân xin được yết kiến.
– Mời vào.
Quân lính mở cửa, Trần Toàn bước vào, nhìn đến sắc mặt khó coi của Ngô Diệc Phàm liền biết có chuyện gì.
– Vi thần tham kiến vương gia.
– Miễn lễ. Trần tướng quân mời ngồi.
– Đa tạ vương gia.
Trần Hoàn vén lên vạt áo ngồi xuống.
– Trần tướng quân là có đối sách mới hay có chuyện chi cần căn dặn?
Ngô Diệc Phàm đối Trần tướng quân nghiêm túc hỏi.
– Vi thần nào có điều chi. Chỉ là muốn hỏi xem tình hình bên đàm phán thế nào rồi, nhưng xem sắc mặt của vương gia chắc là cũng chẳng có tin tức gì.
– Ân, không sai. Bọn họ đã đi nhiều ngày như thế nhưng vẫn bặt vô âm tín. Thật đáng lo ngại. Lần này chúng ta đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Ta thật không mong lại mất thêm bất cứ ai.
Trần Hoàn vuốt vuốt chùm râu, bộ dạng suy tư. Trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.
– Vương gia, đợi thêm hai ngày nữa nếu vẫn là không có tin tức. Chúng ta lập tức dẫn binh tiến đánh Tề Quốc. Vi thần đêm nay không ngủ nghĩ chiến lược. Vương gia, người cũng chớ nên quá lo mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Lúc này thứ chúng ta cần hơn hết chính là thể lực. Người là chủ soái, nhất nhất không được để xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta chỉ có con đường chết.
– Ân, ta đã biết. Đa tạ Trần tướng quân nhắc nhở. Vậy đêm nay ta cũng sẽ thức cùng Trần tướng quân đây bàn chiến lược. Ngô Diệc Phàm còn non nớt, xin được chỉ giáo thêm.
Ngô Diệc Phàm cung tay hướng Trần Toàn, hoàn toàn là chân thật muốn lĩnh giáo. Trần Hoàn trong lòng sảng khoái. Tốt lắm! Tiểu tử này không vì sở hữu chức vị vương gia mà cao ngạo, tự nhận thức lấy mình. Hảo! Đêm nay Trần Toàn này là sẽ vì ngươi mà bày ra hết khả năng.
Trần Hoàn cùng Ngô Diệc Phàm một đêm không ngủ bàn chiến sự.
——————————————————-
|
Tử Thao đứng trước cổng thành cao chót vót âm thầm đánh giá. Nơi đây, chắc chưa phải là nơi mà Tề Quốc đóng quân, xem ra mình phải tận lực rồi.
Cổng thành nặng nề mở ra, hai thân ảnh mặc binh trang tiến lại gần.
– Ngươi chính là sứ giả lần này. Thái tử điện hạ mời ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi.
Trịnh tham mưu cùng Tử Thao âm thầm khinh bỉ. Dù sao bọn hắn cũng là tướng quân của một quốc gia nha. Thế mà lại được hai tên lính quèn ra tiếp đón. Tề Lưu đúng là khinh người quá đáng.
Nhẫn nhịn theo vào trong thành, đôi mắt sắc bén âm thành đành giá lối kiến trúc lạ lẫm. Tề quốc thực sự là khác Ngô Phù quá lớn. Chính là khiến trúc chạm trổ, điêu khắc quá mức kì dị, tất cả đều là độc xà. Xem ra đã là sinh ra nơi đất này thì tất cả đều mưu mô thâm độc y như loại sinh vật máu lạnh này vậy.
– Mời hai vị nghỉ ngơi. Thái tử điện hạ sẽ nhanh chóng diện kiến hai vị.
Hai binh sĩ nghênh đón nhanh chóng lui ra để lại bọn người Tử Thao lại gian biệt viện khá lớn. Xem ra phải chờ Tề thái tử kia rồi. Không biết hắn có trò gì vui!? Trịnh Công Hoan hướng Tử Thao cung kính mời.
– Phiêu kị tướng, thần có chút chuyện muốn bàn bạc. Chúng ta cần thống nhất trước khi gặp thái tử kia.
Tử Thao gật gật đầu, đẩy cửa đi vào thư phòng trong biệt viện, chính mình cũng có chuyện muốn thỉnh giáo một chút.
——————————————
Giữa trưa hôm sau cơm nước được mang vào đầy đủ. Thứ mà Tử Thao được dùng chính là thức ăn để tiếp đãi khách quý. Nhưng mà xét cho cùng thì Tề Thái tử này vẫn thật không biết điều. Tử Thao đã tới đây gần tròn một ngày nhưng không biết mặt mũi hắn tròn méo ra sao. Xem thường người khác cũng vừa vừa thôi chứ! Hậm hực chọc chọc đũa vào bát cơm, Tử Thao chống cằm. Mắt liếc qua một tiểu nô tì đứng đó, hắng giọng.
– Ngươi, ta hỏi.
– Tướng quân có gì căn dặn?
Nữ nô bắt gặp đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia nhìn mình liền thẹn thùng. Thật là một hảo nam nhân.
– Thái tử của các ngươi gần đây bận bịu gì sao?
Tử Thao thật muốn nổi điên, biết rõ chuyện này phải nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Nhưng mà, như thế này là quá lắm rồi. Dù sao cũng chi dò hỏi chút, cũng không làm gì quá đáng, chắc sẽ không việc gì.
Nữ nô liền a lên một tiếng rồi tập tức tỏ ra lúng túng.
– Chuyện của điện hạ chúng nô tì nào dám biết. Nhưng là gần đây hình như Thái tử bận quốc sự, nên chưa thể đón tiếp nhị vị được.
Nữ nô mặt cúi gằm lí nhí. Tử Thao biết không khai thác được gì liền phất phất tay ý bảo cho lui. Hừ, chỉ có đồ ngốc mới tin. Tề Lưu đó chính là ăn chơi phè phỡn. Quốc sự! Hứ! Ai mà cả gan dám giao quốc sự cho một người nông cạn như hắn chứ. Cái chính là khinh bọn ta thì có! Cơn tức chặn ngang cổ họng, thật sự là Tử Thao nuốt không trôi mà! Nghiêng người nhìn Trịnh Công Hoan ngồi im nãy giờ, đề nghị muốn tản bộ.
– Hảo. Ta đi với ngươi. Ta cũng là không nuốt được cơm.
Hai thân ảnh sóng vai ra khỏi phòng, nhàn nhã đi vòng quanh biệt viện. Nơi này cũng xem là rộng, cũng đỡ nhàm chán.
– Này, ta nghe nói nam sủng ấy lại tự tử đấy.
– Không phải chứ? Đã là lần thứ mấy rồi?!!
Một giọng nữ lảnh lót vang lên.
– Các ngươi thử nghĩ xem. Thân là một nam nhi, đã bị bắt thì thôi, đằng này lại còn phải nằm dưới thân nam nhân khác mà rên rỉ, không muốn chết mới là lạ.
– Đúng..đúng…bị giày vò như thế…
Tiếng nói xa dần rồi mất hút. Mắt Tử Thao mở lớn, vội vàng nhảy lên bờ tường kia. Bên kia tường chính là một cái giếng lớn và một số chậu nước. Xem ra đây là nơi lấy nước.
– Ta không nghĩ đến Tề Lưu kia lại đi chuộng nam sắc. Ắt hẳn là vì bận chuyện với nam sủng kia mà không có thời gian tiếp đại bọn ta đây mà.
Trịnh Công Hoan nhàn nhạt nói nhưng lửa nóng đều đã cuộn trong bụng. Hắn ta, dám xem chúng ta không bằng một cái nam sủng. Khốn!
Ôm một bụng lửa từ chiều Tử Thao trằn trọc trên giường. Diệc Phàm a…Thế Huân a…Các ngươi đang làm gì vậy? Thế Huân nha, ngươi nói sẽ luôn theo sát ta mà sao cả một ám hiệu ngươi cũng không cho ta để ta an tâm chút ni!? Cũng đã mấy ngày không gặp, trước kia bọn họ lúc nào cũng dính chặt với nhau cả ngày. Không biết Diệc Phàm có nhớ ta như ta nhớ y không? Không biết y có lo lắng cho ta không? Lỡ như ta gặp chuyện, y có phát điên lên không? Ai da, Tử Thao ngươi lại nói gở rồi. Ta tất nhiên sẽ không gặp chuyện. Trăng sáng vằng vặc, mỗi người ở mỗi nơi theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Nhưng trời biết, tâm ba con người nào đấy luôn hướng về nhau.
———————————————
Tối hôm sau rốt cuộc bọn người Tử Thao cũng chờ được Tề Lưu rãnh rỗi mà cho yết kiến. Cuối cùng cũng chơi chán rồi sao!? Tử Thao nhếch miệng khinh bỉ.
– Mời hai vị, thái tử điện hạ đang đợi.
Nữ nô cung kính vén mái rèm màu trắng đưa tay mời. Nơi này, thực kì quái. Màn gấm đủ màu giăng khắp nơi, mùi hương cũng thực nồng, còn có không có cửa sổ mà dùng nến thắp sáng. Đây là nơi đàm phán sao? Tề Lưu này suy nghĩ thật kì quái.
Xuyên qua bức rèm cuối cùng Tử Thao liền khựng người, biểu tình trên mặt chính là vặn vẹo, nhận ra bản thân thất thố, liền khôi phục lại sự nghiêm túc. Trịnh Công Hoan theo sau cũng vừa bước vào liền mang luôn khuôn mặt đồng dạng. Cái này….
– Tham kiến Thái tử. Mạc tướng là Phiêu kị tướng Hoàng Tử Thao. Đây là, Trịnh Công Hoan người tháp tùng. Mạc tướng chính là người đàm phán lần này.
– Nga (*), mời ngồi.
Tề Lưu giương lên nụ cười thập phần dâm loạn gật đầu. Hắn ta còn không thèm đứng dậy??? Được rồi, cho qua. Dù sao cũng có người nằm trong lòng đang ngủ.
Khinh thường ngồi xuống, khẽ khịt mũi vì mùi vị hoan ái tanh nồng, Tử Thao âm thầm đánh giá Tề Lưu. Tuổi quá tứ tuần, mặt mày nhẵn nhụi. Xem ra được bao dưỡng rất kĩ càng. Nhưng mà, đôi mắt hắn khiến Tử Thao khó chịu. Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm mình còn không thèm kiêng kị bày ra vẻ đói khát.
– Ha ha. Thỉnh hai vị thứ lỗi ta không sớm đến gặp. Ta còn vướng chút công việc.
Tề Lưu ha hả cười, lúc nói còn liếc người nằm trong lòng một cái.
– Nếu biết sứ giả lần này là một đại mỹ nhân như thế, ta sẽ không quản việc bận chạy ngay tới gặp ngươi ấy chứ!
Đôi mắt ánh lên tia nhìn dâm loạn, cao thấp đánh giá Tử Thao. Ánh nhìn nóng rực làm Tử Thao thực khó chịu. Ánh mắt ấy tựa như muốn lột trần chính mình ra vậy.
Nhịn xuống buồn nôn trong cổ, Tử Thao bắt đầu đưa ra các điều kiện dùng để hòa hoãn. Nhưng mà, tên thái tử kia thật sự muốn đàm phán sao. Ta nói hắn còn không thèm nghe, chỉ giương đôi mắt dâm dục mà nhìn ngó, còn có ngồi đùa bỡn nam sủng nằm trong ngực kia. Uống một ngụm trà, Tử Thao hết kiên nhẫn nói.
– Xem ra, thái tử đây không muốn đàm phán lắm.
Tiếng cười lại vang lên.
– Hoàng Tướng quân thật nói đúng ý ta. Ta chỉ là muốn đùa giỡn một chút thôi.
Tử Thao nghiến răng, nhìn chằm chằm Tề lưu đang cười đến vô sỉ.
– Ta nghĩ các ngươi nên đầu hàng sớm. Lúc đó ta còn tha cho cách ngươi một con đường sống. Còn có, Hoàng tướng quân ngươi còn được bổn điện hạ đây rước vào hậu cung, cấp cho ngươi một cuốc sống khoái lạc không đâu sánh bằng nha.
Mắt Tử Thao trợn tròn, các khớp ngón tay bị nắm đến trắng bệch. Máu nóng cuộn lên tới óc, nếu như sức chịu đựng kém hẳn đã tuốt gươm chém chết tên mặt dày vô liêm sỉ này.
– Ngô Phù các ngươi ai nấy cũng đều rất xinh đẹp nha. Rất thích hợp để ngoạn trên giường. Ngươi xem, giống như hắn vậy. Nói rồi xoay gương mặt người nằm trong lòng nãy giờ về phía Tử Thao. Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, nước da mịn màng nhưng trắng bệch không sức sống.
– Hắn tháng trước cũng là ngồi chỗ ngươi mà đàm phán với ta như vậy. Thế mà bây giờ lại thành thục nằm dưới thân ta mà rên rỉ, cầu xin. Muốn có bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu. Ngươi xem ra cũng sẽ sớm như hắn thôi.
Đầu Tử Thao quay mòng mòng, mắt hoa lên, tầm nhìn hoàn toàn đảo lộn. Hắn nói, có phải ý hắn là nam sủng kia chính là sứ giả của ta chưa được trả về. Hắn hắn…ta phải giết hắn, dám đem người của Ngô Phù ra đùa giỡn.
Tử Thao đập mạnh tay xuống bàn, lửa giận ngút trời muốn đứng lên rút kiếm chém đối phương thành ngàn mảnh. Nhưng vừa mới động liền cảm thấy trời đất như chao đảo, lại thấy Tề Lưu nhìn mình cười quỷ dị, lại còn liếm môi thèm khát. Chuyện gì thế này? Tử Thao lắc mạnh đầu cố trấn tỉnh tìm ra nguyên do. Hình ảnh tách trà thoáng đập vào tròng mắt đã sớm ngu muội. Chẳng lẽ là có độc trong trà!?
Chết tiệt, chính mình cư nhiên bị hạ độc. Bàn tay gắt gao nắm lấy quai ghế, mắt cố gắng mở to. Không xong rồi, không thể chịu được nữa. Trịnh tham mưu. Cố gắng giữ mình thanh tỉnh, Tử Thao quay đầu liền thấy Trịnh tham mưu đã gục trên ghế. Khốn! Ta quá khinh địch rồi.
Cả cơ thể dường ngư bị rút cạn sức lực, Tử Thao mềm nhũn ngã xuống. Trước khi mất đi ý thức cơ hồ nhìn thấy Tề Lưu kia dâm đãng tiến về phía mình.
Đệ thập chương hoàn
Chú thích:
– (*) nga: thán từ ý muốn nói là vậy sao, đã biết
|
Đệ thập nhất chương
Giữa trưa, mặt trời cao quá đỉnh đầu tỏa ra sức nóng kinh ngươi như khinh khi vạn vật. Ngô Thế Huân một thân quần áo rách rưới dính đầy máu khô đã đen đặc, lê từng bước nặng nhọc trên con đường mòn xuyên qua núi. Đôi môi khô nứt nẻ, mặt bết dính mồ hôi và cát bụi, từng giọt máu tươi vẫn tràn qua vết cắt sâu thấm ướt y phục. Ai nhìn vào lúc này đây đều biết cả cơ thể thiếu niên này đã quá mức kiệt quệ.
Từng bước chân như mang theo tất cả sức lực tàn tạ. Ngô Thế Huân ta không thể gục ở đây được! Tử Thao y đang chờ ta. Phải mau báo cho ca ca. Phải nhanh cứu y. Nhanh lên nhanh lên! Ý chí chính là thứ khiến bước chân tiếp tục sải đi lúc này. Cơ thể kiệt quệ nhưng ý chí là thứ kéo một chút thanh tỉnh. Tử Thao, y đang gặp nguy hiểm.
BỘP!
Hai đầu gối chạm đất, bàn tay vô lực chống đỡ cơ thể mền oặt. Không được, không thể…TỬ THAO.
Tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lọc cọc kéo Thế Huân sực tỉnh. Có người! CÓ NGƯỜI! Tử Thao, ta sắp đến rồi! Ngươi chờ ta, nhất định phải chờ ta!
– Uy, chàng trai trẻ. Cậu không sao chứ?
Người tiều phu thấy có người ngã trên mặt đất liền chạy đến xem. Lúc nhìn thấy liền có chút chấn kinh. Máu! Khắp nơi đều là máu. Người này là ai mà lại ra nông nỗi này? Có phải là người bị truy đuổi không? Là phạm nhân sao? Tốt hơn là nên tránh xa.
Quất ngựa định đi mất liền bị Thế Huân chặn đứng trước mặt.
– Làm ơn, mau đưa ta đến thành Tây…hộc…hộc… Cầu xin ngươi. Mau lên! Làm ơn mau lên!!!
Thều thào cố nói ra từng câu trọn vẹn, Thế Huân biết rõ chính mình không thể tự đi được nữa, may quá lại có người.
– Ngươi máu me bê bết thế kia chắc là bị quan binh truy bắt đúng không? Ta không muốn bị liên lụy, xin lỗi.
Lão tiều phu không xấu, chỉ là lão còn có mẹ già phải chăm lo, nếu vướng vào mấy chuyện này thì thật không xong. Thế Huân mắt thấy bị từ chối, lòng nóng như lửa đốt, vôi vàng rút kiếm bên hông chỉa vào người lão tiều phu. Đôi mắt hằn đỏ khô rát.
– Mau đưa ta đi, nếu không ta không tha cho ngươi!
Thế Huân bộ dáng chật vật, tay cũng không cầm vững cây kiếm nhưng đôi mắt tràn đầy kiên định. Ta không còn nhiều thời gian. Xin ngươi đấy! Làm ơn đi!
– Cho ta lí do ta phải giúp ngươi. Nếu ta thấy được sẽ đưa ngươi đi.
Ngô Thế Huân mang khuôn mặt thất sắc, chống kiếm xuống đất giữ cơ thể sắp gục xuống.
– Ta…ta phải cứu người…Làm ơn đi! Người đó là tất cả đối với ta. Ta không thể mất y được. Nếu không ta chết mất! Xin ngươi đó. Làm ơn!!! Nhìn người đang đứng trước mặt mình cầu tình, đôi mắt ấy chứa ánh lên tia đau đớn, chứa đựng khát khao muốn bảo vệ cùng chút gì đó như ray rứt. lão tiều phu chắc chắn Thế Huân không nói dối.
– Được. Ta sẽ giúp ngươi.
Lão tiều khẳng khái trả lời, lại gần dìu Thế Huân lên xe rồi dục ngựa chạy đi. Thiếu niên này…, lão tin lão không nhận nhầm người.
—————————————————————–
– Ai đấy??
Tiểu quan gác thành nhìn thấy có người đứng phía dưới liền nâng cao cảnh giác. Một lão tiều phu sao?
Lão tiều phu chính là dân đen, mà dân đen tất nhiên sợ quan lại hay binh lính. Vậy là lắp bắp nói lại với quan binh trên thành cao kia chuyện ông gặp trên đường.
– Ta…Ta chỉ muốn giúp hắn ta thôi. Đại nhân… hay ngài xuống đây kiểm tra rồi cho chúng tiểu nhân vào thành nha.
Tiểu quan binh tuổi còn trẻ cũng là tội nghiệp ông lão liền nhanh chân chạy xuống. Lúc nhìn thấy người nằm trên xe ngựa liền thất kinh. Vội vã chạy vào báo. Cổng thành mở ra, Ngô Thế Huân liền nở nụ cười. Tử Thao, chờ ta chút nữa thôi.
Ngô Diệc Phàm ngồi trên bàn đọc sách nhưng các con chữ lướt qua mắt mà không đọng lại chút gì. Tâm như lửa đốt. Vì sao Thế Huân không một chút tin tức gửi về!?
Bất chợt tiếng bước chân gấp gáp đang dồn về phía cửa, giọng nói đứt quãng phá vỡ tĩnh lặng. Ngô Diệc trong lòng dấy lên dự cảm không lành.
– Vương gia…vương gia…
Một binh sỉ hộc tốc chạy vào … Bỏ qua mọi lễ nghi rườm rà, thở không ra hơi.
– Vương gia…Nam Phong vương..ngài ấy…
Chỉ nghe có thế Diệc Phàm liền bật dậy, chạy nhanh ra sảnh lớn. Đập vào mắt chính là thân người không ra người, quỷ không ra quỷ của Ngô Thế Huân. Tim nảy lên một cái. Chuyện gì???
– Ca…hộc hộc…bọn ta bị tập kích…tất cả đều ch…chết hết…Tử Thao…Tử Thao…không rõ tung tích…có lẽ là gặp nguy hiểm rồi! Ca…Ngươi mau đi cứu y..mau…!!!
Ngô Thế Huân nhìn thấy Diệc Phàm liền túm lấy cánh tay đối phương. Đôi mắt mang đầy phẫn uất, thống khổ cùng bi thương đứt quãng nói ra. Ngón tay Thế Huân bấm chặt vào da thịt Diệc Phàm đến hằn đỏ có chút đau. Nhưng khi nghe đến Tử Thao gặp nguy hiểm toàn thân liền tê dại, chỉ có tâm lại đau như bị ai xé nát, cả người như bị rút cạn sinh lực, đôi mắt trống rỗng. Tử Thao….
Rầm một cái thân thể Thế Huân đổ rạp xuống đất, nhưng tay thủy chung gắt gao nắm chặt lấy vạt áo của Diệc Phàm, nước mắt vẫn lăn dài.
– Huân…Huân nhi…
Đỡ lấy cơ thể mềm nhũn nóng hực vào lòng, Diệc Phàm đầu rối như tơ vò, chính là không biết làm thế nào…phải làm gì bây giờ? Tử Thao! Ngươi đang ở đâu? Làm ơn đừng xảy ra bất cứ chuyện gì! Ta xin ngươi đó. Chờ ta, ta sẽ đến cứu ngươi. Chờ ta, Tử Thao…
-----------------------
|
– Ư…ƯM…
Đầu đau quá! Tử thao nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như lông chim đang chao đảo trên không. Đây là đâu? Mệt mỏi quá! Ngay cả một ngón tay cũng không có khí lực động đậy, cố gắng nhướn lên đôi mắt hoa đào tìm kiếm xung quay. Là ai kia? Nam nhân kia…
TỀ LƯU!
Trong lòng đánh cái giật mình. Hàng mi khẽ động, đôi mắt mờ dần rõ ràng. Trí nhớ trôi ngược thời gian, vẫn là màng che giăng khắp nơi, lưu hương nồng đậm, ánh sáng yếu ớt. Tử Thao bất giác cảm thấy sợ hãi. Hắn ta làm gì? Khẽ xoay người, Tử Thao phát hiện ra có gì không đúng lắm. Vẫn là căn phòng lúc trước gặp Tề Lưu nhưng mà, đôi tay bị ai đó ôm lấy. Đôi mắt dâm loạn phóng to trước mặt, y không phải ở dưới đất mà chính là nằm ở vị trí của nam sủng kia. Là ở trong lòng ề Lưu.
– Buông, ngươi muốn làm gì?
Chết tiệt! Tên này cư nhiên dám dùng mê hồn hương với ta.Tử Thao hữu khí vô lực hỏi, nhưng cũng đã sớm biết được đáp án. Chỉ là không muốn chấp nhận. Thâm tâm điên cuồng chối bỏ. Không đâu! Sẽ không…
– Tỉnh? Ai da ta còn đang tự hỏi khi nào ngươi mới chịu tỉnh đây! Ta sắp nhịn không được muốn ôm mỹ nhân rồi nha.
Tề Lưu dùng thanh âm quỷ mị kề sát lỗ tai Tử Thao thổi khí, rồi chợt há miệng hàm lấy, khẽ cắn mút trằn trọc.
– Ngươi buông!
Tử Thao so vai, ra sức lắc đầu né tránh, cố bức ra nội công trong người nhưng vô ích, vẫn là bị người càng ác liệt càn quấy. Khốn kiếp! Ghê tởm! Cổ họng dâng trào cảm giác muốn nôn mửa.
– Tề Lưu! Hộc…hộc…Tốt nhất là ngươi mau dừng lại cho ta…Nếu không ta…hộc…ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!
Vùng vẫy quyết liệt khiến cơ thể càng thêm nặng nhọc, Tử Thao thở hồng hộc nói.
– Ui! Ngươi làm ta sợ đó. Nói còn không ra hơi thế này còn muốn đe dọa ai!? Hử!?
Tà tà di chuyển đầu lưỡi kéo dài từ lỗ tai xuống chiếc cằm tinh tế, lại kéo xuống cắn liếm cái cổ mịn màng. Nơi nào miệng lướt qua cũng đều để lại hàng dọc vết đỏ chói mắt.
– Ân, ưm…
Buột miệng ngâm nga, Tử Thao nhanh chóng cắn chặt răng không cho phép chính mình tiếp tục thốt ra âm thanh khuất nhục. Tề Lưu nhếch miệng nói lời dâm mỹ, con mắt dài hẹp nheo lại càng dâm đãng.
– Đừng tổn phí hơi sức chống cự nữa, chi bằng tiết kiệm chút để lát nữa còn có rên rỉ nha. Mỹ nhân cũng thật nhạy cảm nha, là lần đầu tiên được người đụng chạm sao!? Hắc hắc! Vậy Tề Lưu ta cũng sẽ phóng khoáng cho ngươi nếm thử mùi vị của hoan ái. Một chút nữa thôi ngươi phải tận lực mà hưởng thụ cho tốt biết không!? Chậc Chậc…Thật nóng lòng được nhìn thấy bộ dạng dâm đãng phóng túng rên rỉ của ngươi nha.
– KHÔNG!!! Ngươi buông…
Tử Thao hốt hoảng bất lực nhìn Tề Lưu xoay người đặt mình dưới thân. KHÔNG!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bàn tay không lưu tình kia xé đi áo trên. Tề Lưu ánh mắt nóng rực thưởng thức báu vật trước mặt. Thật đẹp! Cơ thể vô cùng hoàn mỹ, không quá ẻo lả, ốm yếu trơ xương như đám nam sủng kia, cũng không hề thô kệch, mà là có mắc độ săn chắc vừa phải của người luyện võ. Khẽ liếm môi, Tề Lưu thèm khát hai khỏa anh đào đang run rẩy trước ngực kia. Thật muốn ra sức mà ngấu nghiến nha. Lại đưa mắt xuống chiếc eo thon nhỏ, không biết lát nữa bộ dạng lắc lư, đưa đấy của nó có bao nhiêu dẻo dai a!?
Mê đắm đưa tay vuốt ve từng tấc thịt kiều mị, tàn ác nhéo lấy nhũ tiêm người kia, Tề Lưu thấy hạ thân nóng lên, phân thân đã sớm ngẩng cao đầu. Phải nhịn, màn hay còn trước mắt, ta còn phải hảo hảo tận lực chăm sóc mỹ nhân nha.
– KHỐN NẠN! MAU CÚT CHO TA!!!…MAU CÚT!!! BUÔNG TA RA. TA NÓI CHO NGƯƠI BIẾT, NẾU NGƯƠI CÒN TIẾP TỤC TA NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI!!! TÊN TIỆN NHÂN!!!
Tử Thao gào thét, dồn sức đẩy ra bàn tay đang làm loạn trên người. Cứu ta! Có ai không làm ơn cứu ta!!! Diệc Phàm! Thế Huân! Mau đến cứu ta!! Khốn nạn!!! Mau bỏ bàn tay gớm ghiếc khỏi người ta.
– A…
Tề Lưu mặc kệ tiếng mắng chửi, cúi đầu một ngụm cắn lấy một bên nhũ hoa sưng đỏ do bị dày vò khiến Tử Thao giật bắn người thét lên. Lại hung hăng day nghiến, đầu lưỡi giữa đầu nhũ liếm thành vòng tròn, nặng nề hút vài khẩu. Tay cũng chưa hề đình chỉ nắn bóp.
Ngửa đầu thống khổ, nhục nhã, Tử Thao cắn chặt môi đến chảy máu. Hai tay run rẩy đặt lên ngực nam nhân vô lực. Chỉ có thể bấu chặt đầu ngón tay tạo ra những vết xước như tiểu miêu, đau đớn cùng uất ức khiến đôi mắt hoa đào nhiễm một tầng hơi nước, càng khiến con thú hoang trên người tăng thêm dục hỏa. THẾ HUÂN! Ngươi đang ở đâu? Ngươi nói sẽ luôn trông chừng ta cơ mà. Nhìn đi! Ta đang bị ức hiếp đây này! Ngươi còn không mau xuất hiện! Cứu ta, Thế Huân! Mau giúp ta cái thứ nhơ nhuốc trên người xuống! Thế Huân!
Cắn mút hả hê, Tề Lưu liếm đi giọt máu đang rỉ ra, ngước đầu chiêm ngưỡng tiểu bảo bối. Hai điểm trước ngực nhất thời được giải phóng, Tử Thao hơi buông thõng thở dốc. Miệng nhỏ khẽ hé ra ẩn hiện đầu lưỡi dụ hoặc, cánh môi sưng đỏ do bị cắn chặt còn có một chút huyết tươi. Hảo khả ái! Hạ thân trương lớn thêm một vòng, Tề Lưu trườn người lên ngậm lấy môi Tử Thao, đầu lưỡi ma mãnh cạy mở hàm răng hấp thu nước miếng trong miệng, vội vàng cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương.
Tử Thao đang há miệng không kịp phản ứng nên cứ thế bị người xâm chiếm, đến khi muốn thối lui lại bị Tề Lưu đưa tay ngăn chặn sau ót ép buộc phải tiếp nhận. Tử Thao tức giận dùng răng cắn mạnh cái lưỡi ma quỷ kia nhưng tiếp đến là nhận được một tràng đau nhức. Tề Lưu bị cắn sinh đau vẫn kiên quyết không buông tha, cũng nhe răng cắn lưỡi Tử Thao. Hai bên tráo lưỡi, nhai cắn, khoang miệng toàn bộ là một mùi huyết nhục tanh tưởi.
Đến khi đều không còn khí lực, Tề Lưu mới đành phải nhả ra, nuốt xuống hỗn hợp máu cùng dịch vị trong miệng. Tử Thao vốn sức lực chẳng còn lại bao nhiêu nay càng thêm suy yếu. Chỉ có thể há to miệng hít lấy từng ngụm không khí, đến cả hơi sức mắng chửi hay chống cự cũng không còn, đôi môi rách tươm đầy máu, trong đầu là một trận ong ong.
– Ha hả…Mỹ nhân quả kiên cường nha! Ta đã khiêu khích đến như vậy còn không mau mở miệng rên rỉ vài tiếng thỏa mãn bổn điện hạ. Còn làm bộ giữ vẻ thanh cao của ngươi mà làm gì!? Đến cuối cùng thì cũng phải chịu để ta xỏ xuyên thôi! Ngoan ngoãn nghe lời thì ta còn nhẹ nhàng. Nếu ngươi vẫn tiếp tục cứng đầu như vậy thì ta cũng đành phải dùng cách thô bạo chiếm lấy ngươi thôi. Lúc đó đừng trách sao ta quá tàn nhẫn. Ta không tin Tề Lưu này lại không thể khuất phục được ngươi!
Tử Thao giương mắt căm phẫn nhìn nam nhân kia. Thật muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn, băm hắn ra làm trăm mảnh. Nhưng sức lực đã cùng kiệt, chỉ có thể trong lòng mắng nhiếc. Tên đê tiện! Tử Thao này dù có phải chết cũng không để cho ngươi đạt được mục đích. Muốn ta khuất phục!? Mơ tưởng! Chẳng thà ta bái cẩu làm sư còn hơn. Tề Lưu, ngươi là súc sinh! SÚC SINH!! Đồ cầm thú! Ngươi không đáng làm người. Ngươi…
– A…
Môi mỏng khẽ nhếch lên, Tử Thao không tự giác rên rỉ. Bàn tay Tề Lưu không biết khi nào từ lưng lục lọi đến khe mông mò tới giữa hai chân Tử Thao. Một tay lột đi quần dài cùng hạ khố, thuần thục cầm ngọc hành mê người của Tử Thao trên dưới khuấy động, lại bắt lấy hai viên cầu đang run rẩy mà nắn nắn.
– Tiểu mỹ nhân, đừng nhịn…Ngoan nào, kêu đi a, ta muốn nghe thanh âm dâm mỹ của ngươi…Ngươi đang cảm thấy rất sảng khoái đúng không. Đợi chút nữa ta cho ngươi cùng lên thiên đường nga! Tề Lưu kéo dài thanh âm nghe càng rợn người. Lần nữa ngậm chặt miệng, Tử Thao chán ghét cùng khinh thường hừ mạnh, nhắm mắt đè xuống khoái cảm không cho chính mình xuất ra bộ dạng thỏa mãn.
Còn cứng đầu a. Ta xem ngươi nhịn được bao lâu!?
Há mồm ngậm lấy phân thân Tử Thao, lưỡi liếm láp điêu luyện, tàn ác cố tình dùng đầu lưỡi liên tiếp chọc vào lỗ nhỏ, hai tay cũng bận bịu xoa nắn hai khỏa cầu bên dưới. Tề Lưu lần nữa nuốt trọn phân thân kia, lại nhả ra rồi nhanh chóng mút vào, dâm đãng cố ý tạo ra âm thanh “chậc , chậc…” thô tục. Kích thích không ngừng khiến Tử Thao điên cuồng thở dốc nhưng trước sau thủy chung không hề phát ra âm thanh. Diệc Phàm, mau đến mang ta đi, nếu không ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng này ta cũng không thể giữ cho ngươi được.
Sau một hồi kịch liệt bị khuấy động, phân thân cương cứng của Tử Thao một trận run run, ngón chân co quắp, cơ bụng co thắt dữ dội. Phân thân gào thét muốn giải phóng lại bị Tề Lưu chặn lại, không biết từ đâu rút ra sợi dây trói chặt.
Tử Thao nhíu mi, phân thân trướng đau cực điểm nhưng lại không thể giải thoát, thập phần thống khổ nắm chặt tay nhẫn nhịn không kêu ra. Tử Thao không muốn vì vậy mà bị đánh bại.
– Rên rỉ cầu xin ta đi. Chỉ cần ngươi mở miệng ngâm nga khiến ta thỏa mãn, ta sẽ để cho ngươi ra. Ngoan ngoãn nào.
Tề Lưu tay vẫn tiếp tục dày vò phân thân Tử Thao, miệng dụ dỗ.
Tử Thao chấn động cực độ, trước mắt một mảnh trống rỗng chỉ muốn nhanh phát tiết nhưng vẫn mạnh mẽ áp chế xuống, nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, chỉ có mùi máu tươi trong miệng mới có thể chống đỡ ý thức chính mình không để bị khuất phục.
Bị xem thường, Tề Lưu tức giận buông ra vật trong tay, đứng dậy xả ra toàn bộ y phục, lộ ra thân hình không mấy cường tráng nhưng cũng được tính là săn chắc, dang hai chân quỳ gối đem đại nhục bổng thô to kề bên môi Tử Thao.
Mùi hương nồng đậm nhanh chóng xộc vào mũi, vật cứng ngắc nóng hực đập vào miệng. Tử Thao kinh ngạc mở to mắt liền thấy ngay một khúc côn thịt ghê tởm, liền không nhịn được nữa mà quay đầu nôn khan. Tề Lưu thô bạo vươn tay cố định lại đầu Tử Thao, tách ra miệng đối phương nhét đại nhục bổng của mình vào.
– Ân…
Nhục bổng được bao phủ bởi khuôn miệng ấm nóng. Tề Lưu ngưỡng cổ, trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ thống khoái, càng điên cuồng trừu sáp, ma sát, đưa đẩy cực nhanh và sâu như muốn xuyên thủng cuống họng Tử Thao.
– AA!!!!!!!!!!!
Đột nhiên Tề Lưu thét lên một tiếng, đau đớn rút ra nhục bổng.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Vung tay mạnh bạo tát lên mặt Tử Thao.
– Tiện nhân! Dám cắn ta! Này thì cắn, ta cho ngươi cắn!!!
Mỗi câu lại kèm theo một cái tát. Tử Thao hai má sưng tấy thế nhưng lại nở nụ cười khoái trá cùng khinh bỉ. Tề Lưu hai mắt đỏ ngầu nhìn nụ cười kia, lửa giận bừng bừng lần nữa bóp miệng Tử Thao nhét nhục bổng vào, lần này còn điên cuồng hơn lần trước, liên tục rút ra đâm vào từng cú mạnh bạo.
– Ta xem ngươi còn cao ngạo đến đâu!? Nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi đi! Cái miệng ở trên của ngươi đang bị ta thao sắp rách rồi a. Nhưng mà ngươi yên tâm, bổn thái tử cũng sẽ nhanh chóng cho cái miệng nhỏ phía dưới ăn no. Ai da! Thật thoải mái nha. Ngươi rốt cuộc cũng như tên nam kỹ há miệng chờ bạch trọc của nam nhân uy no mà thôi.
Lần nữa có được khoái cảm khiến Tề Lưu như mất trí. Miệng tuôn ra lời thô tục, hạ thân tuyệt nhiên không ngừng luật động.
Miệng bị ép mở ra tiếp nhận thứ dơ bẩn kia. Bây giờ có muốn chối bỏ cũng không thể. Tử Thao cả người gồng cứng, đôi mắt chỉ còn là màn sương mờ. Chính là ý chí đã sớm bị buông lỏng. Nỗi ô nhục xâm chiếm toàn bộ thân thể, cơ hồ ăn mòn cả linh hồn. Vô lực kháng cự, vô phương chống chế. Mệt mỏi quá! Mệt lắm rồi! Người ta gọi cảm giác này là gì nhỉ? À bất lực! Phải, là bất lực.
– A…
Tề Lưu gầm lên sung sướng, bắn toàn bộ tinh dịch trắng đục vào trong họng Tử Thao. Tử Thao một trận choáng váng muốn phun toàn bộ ra ngoài nhưng không thể. Tề Lưu kia cư nhiên không có thu về phân thân.
– Nuốt vào hết cho ta!
Ra lệnh cho người dưới thân nhưng nhận được chỉ là cái xác bất động. Nhìn Tử Thao trơ mắt nhìn lên trần nhà hoàn toàn không quan tâm, Tề Lưu không chần chừ một phát lại một phát tiếp tục thúc vào, bắt buộc Tử Thao nuốt xuống.
– Khụ…khụ…khụ…
Cuối cùng cầm cự không nỗi, Tử Thao ho khan nuốt xuống thứ dịch thể tanh tưởi kia. Vô hồn nhìn Tề Lưu cười lớn lúc này mới chịu thối lui. Cũng không rõ chính mình đang nghĩ gì. Tử Thao từ từ hé ra lưỡi giữa hàm răng, mạnh mẽ cắn xuống. Huyết dịch bắt đầu rỉ ra nhưng lại không hề có bất kỳ cảm giác gì. Nếu có, thì nói thế nào đây nhỉ!? Cứ như được giải thoát khỏi sự hành hạ tởm lợm kia, vô cùng thoải mái. Chính là cảm giác thanh thản chăng!? Ha hả, là thanh thản. Tự do! Ta tự do rồi…tự do rồi.
Trước mắt hiện dần ra một không gian trắng xóa, một luồng sáng nhức mắt đột ngột đập vào mắt khiến Tử Thao phải vội vàng đưa tay che tránh. Khi ánh sáng dịu đi cũng là lúc Tử Thao phát hiện một thân ảnh cao gầy, trường bào đen, mái tóc dài cột cao. Người này là ai? Sao quá đỗi quen thuộc. Ai?? là ai vậy? Thế Huân?? Diệc Phàm???
Người kia đột nhiên xoay người về phía Tử Thao , ánh mắt tử sắc nhu hòa đầy sủng nịch. Phàm, là ngươi sao? Đúng là ngươi rồi! Sao giờ ngươi mới đến a!? Mau, mau đưa ta theo. Ta thực rất nhớ ngươi.
Tử Thao liều mạng giãy giụa, vươn tay muốn chạm vào người trước mắt. Nhưng chính là thân người bất động, chân như đeo đá. Ánh sáng chói mắt lại lần nữa lóe lên, thân ảnh đầy yêu thương quay lưng bước đi. ĐỪNG! Đừng bỏ ta, ĐỪNG MÀ!!!!. Nước mắt giàn giụa, tơ máu hằn nơi đáy mắt. Vì sao? Vì sao?? Các ngươi đã nói sẽ luôn theo ta, sẽ bảo vệ ta. Thế Huân, tiểu tử thối, ngươi ở đâu? Ngươi đã nói gì với ta. Ta ghét các người! GHÉT CÁC NGƯỜI!!!
Cả trí óc lâm vào màn sương dày đặc, Tử Thao ôm lấy đầu thống khổ. Rốt cuộc ta phải làm sao đây!? Phàm, tại sao lại bỏ rơi ta? Là chê ta dơ bẩn sao!? Ha Hả…cũng phải nha. Ta tự nhìn cũng thấy muốn nôn mửa rồi. Bẩn thỉu! Nhơ nhuốc! Phụ thân, Thao nhi đã làm mất mặt người rồi! Thao nhi là kẻ bất hiếu. Nhi tử đã hứa sẽ tự bảo trọng, vậy mà bây giờ phải đi trước rồi. Phụ thân, Thao nhi không còn nữa, phụ thân cùng mẫu thân đừng quá đau buồn. Là nhi tử bất hiếu, bất hiếu…
PHỰT
Ánh sáng trước mắt vụt tắt. Cơ thể bị lôi dậy, miệng nhanh chóng bị tách ra nhét vào một miếng vải, hai tay cũng bị cột lại trước ngực. Sau đó là đau đớn do va đập từ ngực truyền đến, Tử Thao bị người lật úp.
BỐP! BỐP! BỐP!…
Cánh mông bị đánh đến bầm đỏ, Tề Lưu dục hỏa đầy đầu thích thú nhìn thành quả của mình. Thật đẹp! Đúng là hảo bảo bối nha. Một phen bắt lấy mông Tử Thao, bàn tay to lớn nắm chặt lấy, dùng sức xoa nắn, mông căng tròn mền mại bị chèn ép có độ co giãn tuyệt vời. Cúc huyệt khẽ ẩn hiện hé ra đóng vào theo từng nhịp nắn, nhìn một cảnh xuân tình trước mắt phân thân Tề Lưu mới vừa phóng thích nay lại bắt đầu rục rịch ngẩng cao đầu. Trong lòng dâng lên một cỗ tham lam, chỉ muốn độc bá hai luồn thịt này, giam vào trong ngực tùy ý vuốt ve.
– Muốn tự vẫn? Không có phương tiện nga. Ta còn chưa ngoạn đủ sao có thể dễ dàng cho ngươi chết như vậy. Đã nói rồi! Nếu bổn điện hạ đây chưa khiến ngươi khuất phục thì há lại để ngươi xổng mất. Nhìn cho kĩ đi! Trò vui mới bắt đầu thôi.
Dứt lời mạnh mẽ nâng hạ thân của Tử Thao lên, để cái mông vểnh cao mặc người hưởng thụ, túm lấy bình rượu trên thành giường, Tề Lưu tách ra tiểu huyệt, một hơi cắm vào.
– ƯM….!!!
Vật kia vừa to cứng vừa dài nhất thời tiến vào đã xé rách tiểu huyệt, Tử Thao đau đớn đến không thở nổi. Miệng bị bịt kín chỉ có thể phát ra tiếng kêu ư ử. Nắm chặt bàn tay đến bật máu, Tử Thao híp mắt, eo cong lên gồng mình hứng chịu.
Nơi tư mặt bày ra trước đôi mắt dâm loạn của Tề Lưu, Tử Thao cảm thấy cơ thể này nên cho hắn luôn đi. Chính mình cũng không cần thứ nhơ nhớp này nữa. Không phải hắn yêu thích cơ thể này sao!? Được ta cho ngươi, cũng chỉ là cái xác đã chết mà thôi. Trí óc trống rỗng, sự nhục nhã ghê tởm bao lấy cơ thể. Từ bỏ! Nhắm lại đôi mắt mang đầy bi thương không lỗi thoát, Tử Thao buông bỏ tất thảy.
Từ vết rách máu loãng ồ oạt rỉ ra, nếp cuốn của tiểu huyệt căng ra hết cỡ, ôm trọn lấy cổ bình lạnh lẽo, dung dịch rượu cùng huyết theo khe hở giữa nơi giao hợp chảy tích tích từng giọt, đem một mảng đệm dưới giường ướt đẫm. Cảm giác đau rát khi chất lỏng nóng rực ma sát vết thương di chuyển khắp trong bụng. Tử Thao theo bản năng co người, vách thịt mềm bên trong thít lại, muốn đẩy vật kia ra ngoài.
Tề Lưu lại càng dùng sức tấn công, đem cổ bình xoay tròn trong cơ thể Tử Thao một cách tàn nhẫn, rồi lại bỗng nhiên dùng sức thọc vào chỗ sâu nhất.
– Ư…ƯM….!!!
– Ngươi rất hưởng thụ nha tiểu mỹ nhân. Xem nha, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của ngươi thật biết nghe lời, cắn chặt như vậy. Cũng ướt cả rồi này! Thật nhiều nước! Thân thể của ngươi thật dâm đãng. Nóng quá! Hạ thân như bị thiêu đốt vậy! Chỗ đó sao lại ngứa thế này? A…ưm…đừng…a…đừng động! Chết mất! Hảo ngứa. Thật muốn có thứ gì thô ta hơn xỏ xuyên vào. Không! A…! Ta…ta bị sao thế này! Chết tiệt!
Một trận nóng hổi cùng ngứa ngáy ập đến, Tử Thao trên mặt là nước mắt ướt sũng, da thịt bởi vì kích tình mà phiếm một mảng hồng đào, mái tóc tán loạn, hơi thở bất ổn, phân thân bị trói chặt cũng run rẩy bắt đầu rỉ nước, lớn tiếng ngâm nga. Âm thanh mê người đánh vào tai Tề Lưu càng làm tăng thêm lực đạo của cánh tay, không ngừng va chạm vào điểm gồ lên trong tiểu huyệt đỏ hỏn. Ta muốn thêm nữa. Thanh âm của ngươi…thật sự rất êm tai.
– Cuối cùng cũng chịu đầu hàng rồi sao? Xuân dược mà Bạch quốc sư bào chế quả là hảo dược. Mới đó mà đã có công hiệu rồi. Rất tốt. Đều đem tiểu mỹ nhân của ta phá hư rồi. Ô hô! Tiểu mỹ nhân ngươi nha! Mới bị cái miệng bình rượu thao thôi mà cái tiểu huynh đệ kia của ngươi đã chảy ra nước rồi này. Như vậy là không ngoan rồi. Ta vẫn chưa cho phép ngươi bắn nha.
Ngón tay trỏ chặn trước lỗ nhỏ ngăn không cho Tử Thao tiếp tục xuất, Tề Lưu một tay cầm bình rượu, một tay tà ác bịt chặt cùng bao lấy phân thân Tử Thao thuần thục dao động. Ánh mắt say sưa thưởng thức bộ dạng người dưới thân oằn người nỉ non.
Rút ra bình rượu khi không còn gì để trút vào nữa, Tề Lưu ngắm nhìn mị thịt mềm mại kịch địa mấp máy, tràn ra dâm thủy chảy dài xuống hai chân một mảnh hỗn độn. Nhục huyệt trong lòng khó nhịn, Tề Lưu một phát lật lại Tử Thao, tách rộng ra hai chân, phía dưới hạ thân nóng bỏng kia thoáng cái đều lộ ra trước mặt.
A…Hắn làm gì!? Trong người thật bứt rứt, khó chịu. Nóng quá! Tác động của xuân dược cùng khát vọng muốn phóng thích làm cho Tử Thao ý loạn tình mê, cả người mơ mơ hồ hồ vặn vẹo như cầu người khi dễ.
Cúi đầu hàm lấy tiểu nguyệt mút mát, Tề Lưu vươn cái lưỡi gai gai chen vào hấp duẫn hút lấy chất lỏng bên trong.
– Ư…ƯM…ƯM!!!!
Cái quái gì vậy!? Ngô! Hảo kì quái!! Rùng mình ngưỡng cổ rên rỉ, eo thon bất giác cong lên căng cứng, từ da đầu đến ngón chân bị biển tình dục nhấn chìm, toàn thân co rút không kìm chế được. Tề Lưu chăm chú chui đầu vào chính giữa hai chân Tử Thao, dùng hết sức mút hết chất lỏng, chiếc lưỡi xảo quyệt càng làm cho tiểu huyệt loạn co rút. Quấn lấy mật dịch lại há mồm nuốt trọn, sau đó là nút vào chụt chụt, thanh âm phát ra hết sức dâm mỹ.
Hỗn hợp rượu trong tiểu huyệt cuối cùng đều bị Tề Lưu hút khô, Tử Thao run rẩy buông thõng thắt lưng, vô lực hạ người nằm xuống.
Nặng nề hít thở sâu, ngay cả một ngón tay đều không có sức động.
Hấp vào toàn bộ chất lỏng kia, Tề Lưu nhục bổng đã trướng to đến đáng sợ, gân xanh nổi lên dọa người. Chính mình cũng dụng vào xuân dược kia. Hẳn là càng thêm kịch liệt nha. Đưa mắt lại nhìn vào chỗ vừa bị mình càn quét, thật muốn đắm mình vào cửa hang ấm nóng kia! Tề Lưu nâng lên chân Tử Thao đặt lên vai, đem đại nhục bổng kề sát nơi tiểu huyệt…
– DỪNG LẠI!
Đệ thập nhất chương hoàn
Chú thích:
- Nhục huyệt: Huyệt đạo tình dục trên người.
|