[KrisTao, HunHan] Thời Gian Chử Vũ
|
|
[Longfic][KrisTao/HunHan][MA] Thời Gian Chử Vũ
Tác giả: Mều Mồm Vịt & Cún Cắn Chuột
Thể loại: Cổ trang, cung đình tranh đấu, ngược
Nhân vật: Ngưu-Đào, Huân-Đào, Huân-Lộc và một số nhân khác
Rating: MA
Tình trạng: Chưa hoàn
Tiết Tử
“Gió thổi mưa thành những cánh hoa…
Là ngươi đã từng nắm chặt tay ta nói những lời hứa ngây ngô thuở thiếu thời, Liệu rằng giờ đây có còn nắm chặt được như vậy?
Mây cuộn trôi trong hạ… Những giọt nước mắt cũng đã bị năm tháng làm bốc hơi đi.
Bước trên con đường này. Ta, ngươi và y… Là ai đang lạc bước chăng?
Đã từng hứa sẽ không bao giờ phân li… Sẽ mãi mãi ở bên nhau… mãi mãi… Cho dù có phải đối địch với thời gian, Dù có phải phản bội cả thế gian này…
Gió thổi đến… Những bông tuyết bay loạn, Thổi bạc trắng cả mái tóc hai ta.
Lời thề nguyện bên nhau tung hoành khắp nhân gian, Tay trong tay cùng tạo dựng con thuyền lớn, Nhẹ lướt qua những khúc sông bi thương… Liệu rằng ngươi còn nhớ?
Cơn bão tuyết kia xin đừng thổi bay đi… Dấu vết chúng ta từng ở bên nhau.
Sông buồn chiều tà, Cỏ lá cũng héo úa. Đêm trăng sáng tiễn người xa ngàn dặm… Đợi đến năm nào gió thu lại khẽ thổi…”
Hoàng Tử Thao…Con đường này liệu ta có nên bước tiếp? Thống khổ này vốn dĩ là dành riêng cho ta sao? Người mình yêu thương nhất lại thẳng tay hạ đao xuyên thấu lồng ngực… Trái tim này đã sớm thối nát từ giây phút đó. Ngươi nói… ta nên làm thế nào đây Hận ngươi sao? Người ta nói… có yêu thì mới có hận. Phải, là ta ngu ngốc trao trọn trái tim mình cho ngươi, nên giờ ta phải tự mình ôm lấy mối hận này. Nhưng có thực là ta có thể hận ngươi? Ta… làm không được… Vậy là ta không yêu hề yêu ngươi? Có đúng không??… Hoàng Tử Thao…
Ngô Diệc Phàm…Ta…Chính là phản bội ngươi. Ta…Chính là chỉ lừa dối ngươi. Diệc Phàm…Buông tay đi. Diệc Phàm…Đúng vậy! Trên con đường này, ngươi là kẻ đã lạc bước. Vì vậy hãy quay về đi. Diệc Phàm…Tất cả chỉ là một phút nhất thời mà thôi. Người ta yêu, ngay từ đầu vốn dĩ không phải là ngươi…
Các ngươi nói xem, ta không sai đúng không??? Vậy vì sao ta lại đau như vậy? Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao. Hai ngươi đã từng là thiên hạ của ta, là người ta yêu thương hơn chính bản thân mình. Hà cớ gì hai ngươi lại khiến ta đau khổ thế này? Ta không cam lòng! Ngô Diệc Phàm, ngươi nợ ta rất nhiều thứ, ta phải đòi lại bằng hết! Hoàng Tử Thao, ngươi không muốn cũng phải thuộc về ta. Là ta không sai! Ta chỉ lấy thứ ta cần. Nhưng vì sao? Ánh mắt ấy lại làm ta đau? Ta sợ y buồn, ta sợ y ghét ta. Ta không sai! Là từ đầu đã yêu ngươi….Tử Thao….Ngươi nói đi. Là yêu ngươi! Không phải y….
Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân. Lộc Hàm ta cảm thấy tiếc cho cả ba ngươi. Tất cả không phải vì một chữ tình sao? Giờ ta mới biết, ta...cũng vì chữ tình ấy mà bán mất linh hồn rồi….
Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm. Tất thẩy cùng nắm chung một sợi dây. Luyến tình…Rốt cuộc, ai mới là người phải buông tay?
Thời gian chử vũ. Năm tháng lướt qua mang theo những làn mưa xóa nhòa hồi ức. Phong vũ bức hoa tàn, hóa ra thời gian lại nhanh chóng trôi qua như vậy. Nhưng hoa rơi còn có thể nở, người đã thay đổi còn có thể trở lại như trước hay sao…
Loading…..
|
Đệ nhất chương
Ngô Phù năm thứ mười hai
Ngự thư phòng trong Lưu Vũ điện ánh nến chập chờn, nam nhân xuyên long bào một mạt minh hoàng(*) tựa đầu xuống bàn mơ màng tiến mộng. Hàng mi thanh tú khẽ động. Chân mày nhẹ nhíu thánh chữ xuyên. Bất chợt hàng thủy châu nơi khóe mắt uốn lượn theo sống mũi chảy xuống ôm trọn lấy khuôn mặt tuấn mỹ. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn cứ như vậy. Nam nhân này…đến cả ngủ cũng rất không an phận.
“Tử Thao…”
Không gian yên tĩnh khiến cho thanh âm càng thêm rõ rệt.
“Tử Thao…”
Lúc này là kèm theo tiếng nức nở. Âm thanh mang theo nỗi thê lương réo rắt cất lên. Là đã khổ tâm đến mức nào mới có thể cất lên thứ âm thanh này…
Tiếng gọi cùng tiếng nức nở không những không dừng lại mà càng thêm bi thống. Người nghe cũng kìm lòng không đặng mà rơi lệ. Vội lau giọt nước đang trực trào trong mắt, khẽ lay gọi người đang mơ ngủ kia.
- Hoàng thượng…Hoàng thượng…Người tỉnh…
Nam nhân nghe tiếng gọi mới chậm rãi mở ra đôi mắt có chút mỏi mệt. Di di mi tâm đau nhức, ngón tay khẽ chạm mi mắt. Ẩm ướt.Lại thế sao? Lại dọa đến Lý Phúc rồi.
- Lý Phúc, trẫm không sao.
Mi tâm Lý Phúc nhăn thành một đoàn. Còn nói không sao. Người gạt được thần sao Hoàng thượng? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi…Người…vẫn là khổ tâm như thế…
- Hoàng thượng, người nên về phòng nghỉ ngơi. Hảo hảo bảo trọng thân thể. Nếu như y quay về mà thấy người như vậy, nhất định không tránh khỏi đau lòng.
- Ha ha…Trẫm là muốn cầu còn không được. Lý Phúc, ngươi nói xem trẫm đi đâu mới có thể tìm thấy y đây? Kiếp này trẫm đã nợ y quá nhiều. Nói không chừng là y đã không còn muốn gặp lại trẫm. Nhưng trẫm vẫn còn hy vọng y có thể thác cho trẫm một giấc mộng, nói cho trẫm biết y hiện tại ở nơi nào, trẫm sẽ đi đón y về… Y ở bên ngoài, trẫm thật không yên lòng. Nếu y không muốn trở về cũng được, trẫm liền đắp cho y chỗ mới ở bên ngoài, cho y có thể an tâm mà ngủ…
- Hoàng thượng, người…
Dứt lời nam nhân đứng dậy hướng Hoài Mộng Các cất bước.
- Hoàng thượng…
Lý Phúc nén đau thương.
Cước bộ nam nhân bỗng dừng trước giàn hoa tử đằng. Nhìn cánh hoa tử đằng theo gió thổi tới trên mặt, tay nam nhân nắm lấy những cánh hoa, bỏ vào miệng ăn. Vị của nó thật khó nuốt.
- Vẫn là khó ăn như vậy.
TÁCH
Có giọt nước rơi trên ngón tay đang bắt lấy cánh hoa.
“Trời lại mưa…Ta vẫn còn nhớ khi đó, trời…cũng là mưa như thế này…”
Ngước nhìn làn mưa gắn liền với những hồi ức, hạnh phúc có, bi thương có. Mưa có thể xóa sạch phiên não, ưu tư, nhưng cũng có thể mang đi tất cả những hoài niệm. Bóng lưng tịch mịch giữa phong vũ cố níu lấy một bóng hình…
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- Thế Huân, ngươi đứng lại cho ta!
Tiểu hài tử một thân lam sắc đuổi theo nam hài vận xiêm y thanh sắc miệng không ngừng oán giận.
- Thế Huân, ta mà tóm được nhất định sẽ không buông tha ngươi!
- Tử Thao, ngươi dám đe dọa hoàng tử a. Bất quá ta không sợ. Ha ha… Có khả năng thì đến.
Nam hài tên Thế Huân cũng không ngừng khiêu khích.
- Ngô Thế Huân, ngươi…A a a…Ta thật tức chết mà!
Sự chính là ngày đó tại thái học viện Ngô Thế Huân thừa lúc Hoàng Tử Thao đang say giấc nồng trong lời ru của thái phó dùng bút lông vẽ loạn lên mặt y.
Hắc. Hảo ngoạn(**) nha.
Thế đã đành chịu, nhưng đằng này Ngô Thế Huân lại hiểm ý đánh bộp vào lưng Tử Thao.
- Tử Thao, tỉnh tỉnh. Thái phó gọi ngươi.
Hoàng Tử Thao vô tội bật dậy.
- Thái phó người gọi ta? Ta vẫn đang nghe, không có ngủ a.
Miệng liến thoắng biện hộ, mắt được tô điểm thêm hai quầng thâm. Thái phó tức giận rung bộ ria mép nhìn Hoàng Tử Thao.
- Hoàng công tử, ngài thả hồn về đâu rồi?
Không xong. Thái phó mà sinh khí, hậu quả là chép sách.
Ngó xung quanh thấy ai cũng đang trố mắt nhìn mình, có kẻ còn nén cười. Nhìn sang bên cạnh Ngô Thế Huân đắc ý ôm bụng, cả người run bần bật. Hẳn là ngươi nên chết vì cười đi! Hoàng Tử Thao biết mình bị chơi xỏ, đành trưng ra bộ mặt ủy khuất.
- Thái phó, người giảng thực xuất thần nhập hóa, đặc sắc tuyệt luân, miệng nói lời hoa mĩ, đệ tử nghe mà mê mẩn, đối thái phó kính ngưỡng vạn phần, âm thầm cảm thấy may mắn, kiếp này được thái phó giảng dạy là phúc khí tu được từ kiếp trước. Thái phó phải dạy học cho chúng đệ tử, thực sự là ủy khuất tài năng của mình, lẽ ra phải ở triều đình tung hoành ngang dọc….
- Ta nói không lại ngài, Hoàng công tử tha ta đi.
Thái phó bất đắc dĩ đầu hàng.
- Hoàng công tử, về nhà chép lại bài giảng hôm nay một lần, nếu như ta phát hiện ngài viết thiếu một từ, ngày mai viết mười lần. Còn bộ mặt này nữa. Ngài muốn cùng gấu trúc kết huynh đệ!? Ngủ đến trời long đất lở còn không biết thì bị người ngoạn làm sao mà biết được ni. Chứng cớ rành rành, ngài còn dẻo miệng.
Hoàng Tử Thao hơi giật người ra sau tránh cơn mưa phùn ập đến. Nha~ Thái phó. Người có thể đừng phun mưa vào mặt ta không ni!? Mặt ta thì sao chứ? Có cái chi sao? Hoàng Tử Thao đưa tay xoa xoa lên mặt. Di! Là mực? NGÔ THẾ HUÂN! Ngươi dám…!
Hoàng Tử Thao đen mặt nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân lại bày ra bộ mặt vô tội. Kết quả là một trận rượt đuổi này đây.
- Ngô Diệc Phàm! Ngươi còn không mau lại giúp ta đánh hắn!
Nam tử đang ung dung ngồi xem màn kịch náo nhiệt bị gọi tên. Ai… Hai ngươi khi nào thì mới thôi cắn nhau đây?
Bóng nguyệt sắc vụt lướt qua. Ngô Diệc Phàm ôm lại Hoàng Tử Thao vào lòng, nhẹ dùng khăn tay lau đi vết mực trên mặt y.
- Ngươi a. Nếu không ngủ gật thì có bị Thế Huân khi dễ hay không?
Hoàng Tử Thao đứng yên hưởng thụ ôn nhu của Ngô Diệc Phàm, nhưng vẫn ủy khuất bĩu môi.
- Nhưng là hắn làm ta phải chép phạt sách. Ta không phục.
Nhìn biểu tình khổ sở muốn khóc của Hoàng Tử Thao. Ngô Diệc Phàm lộ ra tiếu ý, vuốt vuốt mái tóc đen mượt của y, giúp y thoải mái.
- Tử Thao, không phải chỉ là bị thái phó trách phạt thôi sao, không sao cả, về cung ta tìm người chép bài giúp ngươi, không nên khổ sở nữa. Nhưng về sau không nên tái phạm. Ngươi rõ?
Hoàng Tử Thao gật gật. Híp mắt nhìn Ngô Diệc Phàm.
Cách đó không xa, bóng ai lẻ loi đứng nhìn.
Năm đó, Ngô Diệc Phàm mười hai, Ngô Thế Huân lên chín, Hoàng Tử Thao vừa tròn mười tuổi.
Đệ nhất chương hoàn
Chú thích:
(*)Minh hoàng : màu vàng (**)Ngoạn : chơi đùa
|
Đệ nhị chương
Ngô Phù đời thứ hai mươi hai
Ngô vương Ngô Minh Hoàng đam mê tửu sắc, chìm đắm trong thất tình lục dục, bỏ bê quốc sự, đích quân vương nhu nhược.
Cơ hoàng hậu Cơ Thục Quyên dựa vào nhan sắc khuynh thành mê hoặc quân vương, dùng hết mọi tâm kế khiến Ngô vương giao ra ngọc ấn, đem hết quyền lực đặt lên người nữ nhân này.
Hậu cung không cần tranh đấu, vô cùng dễ dàng sở hữu trong tay, quốc sự triều đình cũng do một tay sắp đặt. Cơ hoàng hậu – nữ nhân này rốt cuộc còn định đi đến mức nào đây?
Mẫu thân là mẫu nghi thiên hạ, là nữ nhân làm điên đảo cung nhân. Hiển nhiên cương vị Thái tử không ai khác chính là Ngô Hạo Thiên – nhi tử của Cơ hoàng hậu.
Nhưng lòng tham của con người vốn không có đáy. Lòng dạ nữ nhân thì càng thâm sâu khó lường. Đã có rồi thì càng muốn có thêm. Mà đã có được thì đương nhiên cũng không muốn kẻ nào có thể cướp đoạt. Ngự trên ngai vị dưới một người trên vạn người, Cơ hoàng hậu vẫn luôn mưu tính loại bỏ địch nhân, âm thầm nhận định mục tiêu tựa như loài dã thú xác định con mồi.
“Trương quý phi, ngày nào ngươi còn sống, ngày đó ta thật không yên lòng. Còn có, tên nhi tử của ngươi cùng ả Thục quý phi nằm dưới mồ kia. Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, dù chỉ một giây, một khắc các ngươi còn sống trên cõi đời này, còn đứng cùng ta dưới một bầu trời, còn hít thở cùng ta dưới một bầu khí quyển, ta còn không an giấc. Sự tồn tại của hai ngươi chính là mối đe dọa đến ta và Thiên nhi. Ta không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến chính mình, càng không cho phép kẻ nào tổn hại đến Thiên nhi. Bất luận là kẻ nào, cũng đều phải chết.”
Mùa thu Ngô Phù một năm sau, Ngô vương Ngô Minh Hoàng băng hà. Thái tử Ngô Hạo Thiên kế vị. Ngô Phù bước sang đời thứ hai mươi ba.
———————
- Ha ha… Ngô Thế Huân, lần này chắc chắn ngươi sẽ bại dưới tay ta!
Hoàng Tử Thao một thân lam sắc tay cầm nhuyễn kiếm chỉ vào người trước mặt cười cực kì đắc ý. Ngô Thế Huân tất nhiên không cam lòng liền nâng kiếm lên trảm tới.
- Ngươi đừng vội mừng. Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!
- Hai tên nhóc này, không đánh nhau thực không chịu được sao?
Khóe môi tuấn mỹ nhếch lên, cả người Ngô Diệc Phàm tựa vào gốc tử đằng bên cạnh đấu trường ngắm nhìn hai con người có lớn xác mà mà tâm chả chịu trưởng thành kia. Gió thốc tới thổi tung những cánh tử đằng, nhuộm hồng một mảng không trung.
- Ca! Ngươi xem. Tử Thao lại ăn hiếp ta. Rõ ràng là ta thắng mà!
Ngô Thế Huân oán giận nhìn Ngô Diệc Phàm.
- Diệc Phàm, không đúng, là ta thắng nha!
Bắt lấy cánh hoa tử đằng bay trong gió, cho vào miệng. Hoàng Tử Thao cũng tranh phần.
- Tử Thao, ngươi lại ăn chúng a, không cảm thấy khó nuốt sao?
Ngô Diệc Phàm sủng nịch nhìn Tử Thao.
- Ta thấy vị cũng không tồi nha.
Tử Thao nheo nheo mắt tận hưởng hương vị trong miệng.
Cất bước về phía hai đứa trẻ đang náo loạn, Ngô Diệc Phàm xoa xoa mi tâm. “Thực là, lần nào nháo xong cũng đều mang ta ra phân xử. Thực đau đầu muốn chết. Một bên là thân đệ đệ, một bên là người tối quan trọng, các ngươi muốn ta làm sao đây?”
- Tam vương gia, Tứ vương gia, Hoàng tướng quân. Trương phi nương nương mời các ngài đến dùng thiện.
Lý công công xuất hiện bên cạnh ba người, cúi đầu nói. Ngô Diệc Phàm như mở cờ trong bụng, mẫu hậu giải vây thật đúng lúc. Nghe xong, Ngô Diệc Phàm một tay túm Thế Huân, một tay túm Tử Thao kéo đi. Mặc kệ hai tên ngốc đó đang trừng nhau đến đỏ mắt.
Lý công công đi theo phía sau nhịn cười, còn xa lạ gì với khung cảnh này chứ! Cả ba con người kia cùng lớn lên bên nhau, tình cảm thực tốt đẹp. Trong cái hoàng cung thật giả bất phân này, thực đáng quý trọng. Chỉ mong sao họ luôn giữ được tấm chân tình này.
Ngô Diệc Phàm là Tam hoàng tử của Ngô Phù, hài tử của Trương quý phi. Ngô Thế Huân là Tứ hoàng tử, hài tử của Thục quý phi, và là ai tử (cháu trai) của Lam quý phi.Thục quý phi năm đó sau khi hạ sinh Thế Huân do mất máu quá nhiều mà tử. Thế Huân được giao cho Lam quý phi nuôi dưỡng, cũng chính là di mẫu của Thế Huân.
Vì mất mẫu thân từ nhỏ, Lam quý phi lại không biết bận rộn công sự gì mà bỏ bê, không chăm lo chu đáo, nên Thế Huân từ bé đã quấn lấy Diệc Phàm gọi ca ca. Ca ca đi đâu cũng đòi theo, ca ca làm gì cũng bắt chước. Thế Huân thực thích vị ca ca này.
Ngô Thế Huân thực sự là tôn Ngô Diệc Phàm lên làm thần luôn rồi. Ước muốn lớn nhất của tiểu tử ngày đó là lớn lên sẽ giống như ca ca, thực tài giỏi. Nhưng mà, Ngô Thế Huân lại không biết được sau này vì một người mà chính mình lại mang oán hận với vị ca ca yêu nhất này.
Ngô Diệc Phàm cũng cực kì sủng ái đứa nhỏ trắng trắng, nộn nộn đáng yêu này. Có lẽ Ngô Thế Huân sẽ là tiểu đệ đệ mà Diệc Phàm yêu thương nhất, cho đến lúc gặp được người kia.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.FB-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- Ai da! Ngươi là ai? Sao dám chọi ta?
Ngô Thế Huân năm đó bảy tuổi ôm đầu, oán giận nhìn lên cái cây bên cạnh. Trong đám lá um tùm một cái đầu nhô ra, đôi mắt hoa đào chớp động.
Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt trong như nước kia đến thần cả người ra. Quên cả hỏi người kia là ai.
- Hi Hi….Đau không?
Một lời kéo Thế Huân về thực tại. Tiểu hài tử nhảy xuống khỏi cái cây chìa trái táo đỏ mọng trước mặt Thế Huân cười đến xán lạn.
- Thực có lỗi, ta không biết ngươi ở dưới. Cho ngươi để tạ tội này.
Cầm lấy trái táo đỏ, Thế Huân tò mò nhìn người trước mặt. Hắn là ai vậy? Sao chưa từng thấy?
Đang định hỏi xem người từ đâu tới thì sau lưng xuất hiện một giọng trầm ấm.
- Huân nhi!! Đệ đây rồi. Lại dám trốn học chạy ra ngoài này tắm mưa? Hôm nay ca ca sẽ hảo hảo chăm sóc cái mông của đệ nha.
Ngô Diệc Phàm xuất hiện, gõ cóc một cái xuống cái đầu nhỏ. Thế Huân mắt ngập nước núp sau lưng Tử Thao mếu máo.
- Ngươi là ai? Sao đánh hắn chứ? Đừng nghĩ chúng ta còn nhỏ mà khi dễ.
Đôi mắt hoa đào trừng lên đầy khí thế, hai tay bảo hộ Thế Huân phía sau. Ngô Diệc Phàm giật mình, đứa nhỏ này, thật có khí chất a.
Có tiếng bước chân chạy đến. Ngoảnh lại nhìn thì thấy Hoàng thừa tướng đang thở hổn hển. Ngô Diệc Phàm chưa kịp mở miệng hỏi thì Hoàng thừa tướng đã quỳ xuống trước mặt cung kính nói.
- Tam hoàng tử, xin trách phạt, là vi thần dạy nhi tử không tốt. Tử Thao! Còn không mau quỳ xuống thỉnh tội.
Đứa nhỏ trước mặt bất phục bị phụ thân kéo quỳ rạp xuống, khe khẽ mở miệng.
- Phụ thân!
Nguyên lai là nhi tử của Hoàng thừa tướng. Tử Thao… Hoàng Tử Thao…
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.End FB.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Cánh môi lại không tự chủ được mà khẽ nhếch. Ngô Diệc Phàm nhớ lại năm ấy gặp được Tử Thao dưới làn mưa phùn mùa hạ. Về sau, Thế Huân cứ nằng nặc đòi Tử Thao làm thư đồng cho mình, còn hứa chỉ cần như thế thì sẽ không trốn học, rồi còn làm đầy đủ công khóa lão sư giao cho.
Khi ấy nhìn hai tên tiểu tử ngoan ngoãn ngồi làm công khóa, Ngô Diệc Phàm thực cảm thấy sống trên đời chỉ cần như vậy là đủ rồi.
- Bẩm Tam vương gia. Thái hậu nương nương cho triệu kiến ngài.
Tiếng cung nhân bẩm báo bên ngoài đập tan hồi tưởng của Ngô Diệc Phàm.
- Thật là, trời đánh còn tránh bữa ăn. Cơ thái hậu này thật là có ý tứ đi!
Trương thái phi có chút sinh khí.
Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao không hẹn mà cùng nhíu chặt mi tâm.
Thái hậu? Không phải nữ nhân này chưa bao giờ để bọn họ vào mắt ư?
Đệ nhị chương hoàn
|
Đệ tam chương
“Đời này kiếp này chúng ta cùng ràng buộc một chỗ, thiếu đi một người cũng không được, ai cũng không thể phân ra.”
- Khởi bẩm thái hậu nương nương, Long Chính vương gia đã đến.
- Cho vào.
Cửa điện được mở ra, tiểu thái giám cung kính hướng Ngô Diệc Phàm thỉnh.
- Long Chính vương gia, mời.
Ngô Diệc Phàm khẽ gật, tiến vào trong hành lễ.
- Vi thần Ngô Diệc Phàm xin vấn an Thái hậu.
- Phàm nhi miễn lễ. Mau ngồi. Người đâu, châm trà cho vương gia.
Ngô Diệc Phàm tỉ mỉ quan sát Cơ Thái hậu. Nhất định chẳng có chuyện gì tốt lành.
- Tạ ơn thái hậu.
An tọa xong xuôi, bưng lấy tách trà khẽ nhấp, Ngô Diệc Phàm đề phòng hỏi.
- Chẳng hay hôm nay Thái hậu triệu kiến vi thần là có việc gì cần sai bảo?
Nữ nhân tay cầm quạt phe phẩy, dung nhan vẫn diễm lệ như ngày nào, đã thế còn được trang điểm hết sức cầu kì càng làm tăng thêm nét sắc sảo. Cơ thái hậu cười có chút cường điệu nhìn Ngô Diệc Phàm.
- Phải có việc gì thì ta mới được tìm đến Phàm nhi sao?
“Chưa gì ngươi đã muốn vào vấn đề chính rồi. Long Chính vương gia thực nóng vội.”
Ngô Diệc Phàm khẽ đánh cái rùng mình. “Không cần cười với ta như vậy nha. Thật làm người khác nổi da gà”.
- Vi thần không có ý đó, mong Thái hậu thứ lỗi.
“Có gì cứ nói. Ta vốn không ưa lòng vòng.”
- Ha ha… Không nên căng thẳng như vậy. Ta là nhớ đến ngươi nên mới cho triệu kiến. Ngươi a, phôi hài tử (đứa trẻ hư). Lâu như vậy cũng không đến thăm ta. Ta thiếu chút nữa đã quên mất bộ dáng của ngươi. Ngươi giờ đã là vương gia, sống trong vương phủ tự do tự tại nên cũng đã quên Cơ thái hậu này rồi. Bất quá chỉ là đôi khi ghé thăm mẫu hậu ngươi mà thôi. Ta thực đau lòng nha.
Tuy ngoài miệng là nói lời oán trách thâm tình, nhưng ánh mắt là chứa dao găm.
“Sống tốt như thế là đủ rồi, ngươi cũng nên làm chút sự rồi đi.”
- Vi thần nào dám quên. Chẳng qua sợ làm phiền đến Thái hậu nên đôi lần muốn diện kiến cũng không có dũng cảm ni.
“Ta cũng đang chờ xem Thái hậu người lại có mưu đồ gì đây.”
- Phàm nhi thật biết nói đùa. Ta làm sao có điểm thấy phiền. Nói thế đủ rồi. Hôm nay ta cho triệu ngươi đến quả thật là có chút chuyện.
- Vậy a. Xin thái hậu cứ nói.
“Đã chịu gỡ bỏ mặt nạ rồi sao Cơ thái hậu.”
Cơ thái hậu dừng lại ý cười.
- Ngươi đã thế thì ta cũng nói thẳng. Mấy năm nay Tề Quốc và Ngô Phù vốn giao hảo không được tốt. Bọn chúng cho người đứng trên lãnh thổ của ta mà khai quật, không những vậy còn chặn đứng việc buôn bán của ta trên thủy lộ, đánh phá tàu bè, bắt giữ các thương buôn của ta. Nay bọn chúng đã dựng cờ khởi chiến. Hoàng thượng vô cùng bất an dẫn đến ăn ngủ không hảo, thân thể suy nhược. Ta, thân là mẫu hậu thực đau lòng.
“Ngươi là người thông minh, chắc cũng đã hiểu ý định của ta.”
Ngô Diệc Phàm cảm thấy nực cười.
- Vi thần cũng đã nghe đến chuyện này, nhưng không ngờ sự lại lớn đến vậy rồi.
“Nguyên lai là muốn đích thân ta ra chiến trận sao. Là muốn diệt ta nhưng không có cơ hội tiếp cận nên nay định mượn tay cừu địch lấy mạng ta sao. Cơ thái hậu, người nắm chắc rằng ta sẽ chết?”
Cơ thái hậu thâm ý nhìn Ngô Diệc Phàm.
- Đúng vậy. Ta cũng là có điểm kinh hách. Thật sự là lo lắng đi. Hoàng thượng long thể nhược. Ta lại không an tâm giao phó trọng trách bảo vệ đất nước này vào tay ai. Duy chỉ có ngươi ta là có thể tin tưởng. Phàm nhi, ngươi có nguyện ý vì quốc gia bách tính này mà tử?
“Không hổ danh là Ngô Diệc Phàm a. Nếu như ngươi đã hiểu, ta cũng đỡ phải nhọc công.”
Ngô Diệc Phàm đã sớm nhận thức, nhàn nhạt cười. Nữ nhân này là muốn đấu tới cùng!
- Vi thần đã hiểu. Thỉnh thái hậu an tâm.
“Ta cũng muốn xem trận này rốt cuộc kẻ nào mới là người chiến thắng. Cơ thái hậu, người phải chống mắt lên mà nhìn cho rõ. Giết Ngô Diệc Phàm này, không phải muốn là được!”
- Vậy, ta thay mặt Hoàng thượng trao cho ngươi mười hai vạn đội binh. Sớm ngày trở về. Ta đợi tin thắng trận của ngươi.
“Ta sẽ chờ người khiêng xác ngươi về.”
Cơ thái hậu không hề che giấu sát ý trong ánh mắt. Đối Ngô Diệc Phàm nói lời cậy tin.
- Vi thần nhất định sẽ lập chiến công trở về.
“Mười hai vạn, ta thật biết ơn người đó Cơ thái hậu.”
———————————–
- Ca, ngươi nói sao. Mười hai đội binh. Rõ ràng là muốn bức ngươi đi tìm tử lộ mà. Ca, ngươi đừng đi!
Ngô Thế Huân không kìm nỗi cơn giận dữ. Cơ thái hậu này, thật quá đáng!
- Không được. Thái hậu đã nói thì nên đi, không lại có kẻ dị nghị cho rằng Long Chính Vương ta tham sống sợ chết, há chả phải làm mất mặt ta sao!
- Diệc Phàm, ta đi cùng ngươi.
Hoàng Tử Thao kiên định nhìn Ngô Diệc Phàm. Ý ta đã quyết, ngươi đừng nên ngăn cản.
- Tử Thao, ngươi đừng là khó ta.
Ngô Diệc Phàm hết sức khó xử. Ngô tiểu tử lại đế thêm vào.
- Ca, ta cũng đi.
Chuyện này…Ngô Diệc Phàm nhíu chặt mi tâm, nói.
- Không được.
Hai đôi mắt mở to, miệng cùng đồng thanh.
-Vì sao? Vì sao lại không thể đi?
- Ca, ta nói ngươi nghe. Cơ thái hậu rõ ràng là muốn mượn tay người ngoài giết ngươi. Thực ra ngươi cũng đâu cần cai nhau vàng rỗng tuếch đó, sao cứ phải gây khó dễ cho ngươi!? Đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Ngô Thế Huân vừa nói vừa nghiến răng. Nữ nhân này, hảo đáng sợ! Không lẽ muốn thao túng cả thiên hạ?
- Thế Huân nói đúng, Diệc Phàm ngươi xem, có ta và Thế Huân hỗ trợ không ai có thể hại ngươi.
Thế Huân cùng Tử Thao túm chặt tay Diệc Phàm, ánh mắt hàm chứa kiên ý.
Thở dài một hơi, Ngô Diệc Phàm đưa mắt ra ngoài khoảng sân rộng.
- Chính vì thế nên không thể cho hai ngươi theo cùng. Ở cạnh ta quá nguy hiểm.
Ngô Diệc Phàm thực lo cho hai tiểu nhóc này. Hai ngươi rốt cuộc dùng cái đầu để làm gì ni!? Thứ thái hậu muốn là mạng ta. Đi theo ta không phải theo con đường chết sao.
- Ngươi cho rằng bọn ta là ai chứ? Là kẻ tham sống sợ chết sao? Là kẻ có khoái sự thì cùng phân thường, duy có tai ương là để mình ngươi gánh vác sao? NGÔ DIỆC PHÀM!
Hoàng Tử Thao vô cùng tức giận. Ta biết, ngươi là lo cho bọn ta. Nhưng xin ngươi đừng đẩy ta đi.
Một mạt im ắng nổi lên, cuối cùng người phá vỡ không khí ngưng trọng đó lại là Trương thái phi.
Nhẹ nhàng đứng lên, Trương thái phi nắm lấy tay Diệc Phàm.
- Phàm nhi, nếu ý Thế Huân cùng Tử Thao đã quyết. Ngươi cũng nên cho bọn họ cơ hội cùng ngươi trải qua kiếp nạn này. Có chân chính là huynh đệ hay không, vào thời khắc này, ta mới thực sự sáng tỏ.
Ngô Diệc Phàm khẽ siết lại bàn tay đang nắm lấy tay mình. Trong mắt là ấm áp cùng cảm kích nhìn Ngô Thế Huân và Hoàng Tử Thao.
- Nếu đã vậy, chúng ta cùng đi.
Ba người cứ thế im lặng nhìn nhau, không nói gì. Nhưng tất cả đều biết, tình cảm này, là khắc cốt ghi tâm, là ghi lòng tạc dạ. Ngọn lửa nhiệt huyết đang rực cháy trong tim mỗi người. Đời này kiếp này chúng ta cùng ràng buộc một chỗ, thiếu đi một người cũng không được, ai cũng không thể phân ra.
Trương thái phi thực đau lòng. Nàng cũng không muốn hài tử của mình bị cuốn vào trận phong vân này. Càng không muốn nhìn những đứa nhỏ đáng yêu kia phải đổ máu. Nhưng biết làm sao được, sinh ra đã đứng trên thiên hạ. Chúng ta cũng chỉ có thể cùng bồi thôi.
- Phàm nhi, ngươi phải hết sức cẩn trọng. Thân là huynh trưởng, ngươi phải hảo hảo chăm sóc Thế Huân và Tử Thao. Có biết không?
- Mẫu thân, người yên tâm. Người không nói, ta cũng sẽ làm vậy. Còn nữa, ta không phải tên ngốc để người khác bảo chết là chết. Mẫu thân, bọn ta sẽ trở về an toàn.
Đôi mắt sắc nổi lên một mạt tiếu ý. Cơ thái hậu, nước cờ này thực không tồi đâu.
—————————————-
- Huân nhi, ngươi điên rồi. Sao lại tìm đường vào chỗ chết chứ. Ngươi có biết, chiến trường là nơi nào không? Là nơi đao kiếm không có mắt. Là nơi một là ngươi sống, hai là ta chết. Không phải là đấu trường hoa lệ của đứa trẻ 19 tuổi như ngươi đâu a. Có chuyện gì thì đừng hối hận.
Lam thái phi vịn trán. Đứa nhỏ này thật vô hậu mà! Huân nhi a Huân nhi, ngốc tử này. Ta đã chừa cho ngươi một con đường sống. Tại sao ngươi lại không nhận thức mà hảo hảo hưởng thụ, đằng này còn đào mồ tự chôn mình. Nếu không phải mẫu thân ngươi cầu xin ta ngàn vạn lấn không cần giết ngươi, thì ta nào phải hạ mình thỉnh cầu Cơ thái hậu kia để ngươi lại trong cung chứ Xem ra là ngươi tự mình chuốc lấy. Đã vậy thì đừng có xuống ôn tuyền hóa thành đóa bỉ ngạn mà oán hận, chỉ trách ngươi ngu ngốc mà thôi.
- Di mẫu, ý ta đã quyết, tuyệt không hối hận.
Đệ tam chương hoàn
|
Đệ tứ chương
“Không sợ lạnh giá cũng không ngại gian khổ, vượt qua hết thảy bi thương, chỉ nguyện cùng nắm tay nhau, ngược gió mà đi.”
Vừa sớm Ngô Diệc Phàm liền tỉnh, ngồi trên giường suy nghĩ mông lung. Không biết ngày mai sẽ ra sao, ta cùng Tử Thao, Thế Huân li khai, trong cung chỉ còn mỗi mẫu hậu.
Ngô Diệc Phàm thực không yên lòng, Thái hậu không ngừng tính cách bức ta, phỏng chừng cũng đang tìm kế bức luôn cả mẫu hậu. Nữ nhân này lòng dạ thực khó lường.
- Tuyệt ảnh.
Đột nhiên Ngô Diệc Phàm nhẹ truyền ra một cái tên, một bóng người lập tức xuất hiện.
- Chủ tử.
Người vừa đến toàn thân hắc y, khuôn mặt che khuất sau mảnh vải chỉ để lộ đôi mắt sáng.
Đứng lên nhẹ rút một phong thư dấu trong chồng sách trên giá đưa đến trước mặt hắc y nhân, Ngô Diệc Phàm trầm giọng.
- Mang đến giao cho hắn. Còn nữa, ngươi cùng Vô ảnh giờ phút này trở thành ảnh vệ của Trương thái phi, ở bất kỳ tình huống nào đều lấy an toàn của Trương thái phi làm trọng, có chuyện gì bất ổn, lập tức báo cho ta.
- Tuyệt ảnh nhận lệnh.
Hắc y nhân gật đầu rồi nhẹ nhàng biến mất vô tung vô ảnh. Tuyệt ảnh vừa li khai thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
- Khởi bẩm chủ tử. Đã đến giờ vào triều. Thỉnh chủ tử rời giường.
- Đến.
Xoay người ngồi lại trên giường, Ngô Diệc Phàm cho truyền thị nhân. Cửa mở ra, nha hoàn tay bê chậu và y phục tiến vào.
——————————-
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tề Quốc cậy thế hiếp người, bất hòa với Ngô Phù từ lâu. Nay lại dựng cờ khởi chiến, trẫm không tày nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu không dẹp yên chiến sự, e rằng trời đất khó dung. Trẫm đem an nguy của đất nước hết thảy đặt vào tay Long Chính Vương, thay trẫm đánh tan cừu địch. Sớm ngày khải hoàn trở về, trẫm sẽ không quên tưởng thưởng. Long Chính Vương khâm thử.
Tiếng tổng quản thái giám vừa tuyên dứt, một mạt xôn xao nổi lên nơi thính điện rộng lớn. Hoàng thượng muốn Long Chính Vương đi trấn áp biên cương sao? Giao cho một vương gia trẻ tuổi như vậy, e rằng sự bất thành.
- Vi thần lĩnh chỉ. Hoàng thượng, người an tâm. Long Chính Vương ta sẽ không để người thất vọng.
Giọng nói cất lên mang theo khí thế bức người. Ánh mắt không nhanh không chậm xẹt qua thân ảnh ngự tọa trên long ỷ.
- Hiền đệ. Trẫm chờ ngươi khải hoàn trở về.
Ngô Hạo Thiên tươi cười đối Diệc Phàm nói.
- Lần này đi còn có phiêu kị tướng Hoàng Tử Thao cùng Nam Phong Vương theo bồi. Trẫm nghĩ không việc gì cần lo lắng.
Nụ cười mang theo giả tạo cùng đắc ý làm Ngô Thế Huân cùng Hoàng Tử Thao không khỏi khinh miệt . Hừ, thôi đi. Định diễn tuồng đến bao giờ!?
- Hảo. Quá ngọ thì có thể xuất phát.
Ngô Diệc Phàm không nói gì chỉ cung kính nhận lấy ấn phù điều khiển đại binh.
- Cung chúc Long Chính Vương, Nam Phong Vương, Phiêu kị tướng mã đáo thành công.
Bá quan văn võ một lời nói ra. Nhưng không biết có bao nhiêu là chân thực cùng giả dối.
——————————-
Giờ ngọ.
Trước cổng hoàng cung, người cùng ngựa đứng thành một đoàn. Giáp y được trang bị kĩ lưỡng.
Ngô Diệc Phàm toàn thân toát ra phong thái đại tướng, dẫn đầu binh sĩ, theo sau là Ngô Thế Huân cùng Hoàng Tử Thao.
- Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Trương phi nương nương, Lam phi nương nương giá lâm.
Toàn bộ quân binh đồng loạt cung kính hành lễ.
- Miễn lễ.
Ngô Hạo Thiên cầm lấy chén rượu tổng quản thái giám đưa đến, trịnh trọng nói.
- Lần này ra đi không biết đến khi nào gặp lại. Trẫm kính các ngươi một chén.
Quân binh cũng đón lấy rượu mời. Đồng thanh đáp lễ, một hơi cạn sạch tỏ rõ khí thế.
- Đội ơn thánh thượng.
Ngô Hạo Thiên nhếch môi. Hướng bọn Ngô Diệc Phàm nâng lên chén rượu thứ hai.
- Hiền đệ, cực khổ cho ngươi rồi.
- Hoàng thượng, đó là trọng trách của vi thần, sao có thể coi là khổ cực. Người long thể suy nhược, còn không ngại nhọc công ra tiễn vi thần, thực cảm động nha.
Ngô Diệc Phàm ánh mắt châm ý.
- Hiền đệ phải ra trinh chiến sa trường, nguy hiểm khôn cùng. Hoàng huynh ta bỏ ra chút nhọc công này thì có xá gì.
Ngô Hạo Thiên nét cười càng đậm.
Hai chén rượu giao nhau. Hai ánh mắt cùng tỏa ra thâm ý.
“Ngô Diệc Phàm, lần này đi cũng đừng nên trở về nữa. Trận đấu này không phải đã phân rõ thắng thua rồi sao?”
“Ngô Hạo Thiên, ngươi đừng vội đắc ý. Muốn trừ khử Ngô Diệc Phàm này, năng lực của ngươi vẫn còn chưa đủ.”
Ngô Hạo Thiên cũng không khác gì Cơ thái hậu. Thậm chí còn có phần hơn chứ không kém. Ngoài mặt nam nhân nhưng lòng dạ còn hiểm độc hơn cả đàn bà. Năm đó, 14 tuổi bước lên kế vị, Ngô Hạo Thiên không hề mang dáng dấp của một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch mà là phong thái của một đế vương trải sự. Ngô Hạo Thiên một tay che trời, huyết tẩy toàn bộ những kẻ đối nghịch, đưa người của Cơ thái hậu lên nắm giữ triều chính, cho tăng thuế khóa, bắt thanh niên trai tráng vào trại huấn luyện đội quân chiến đấu vì tham vọng mở rộng bờ cõi. Ngô Hạo Thiên này, rốt cuộc có bao nhiêu cường bạo.
Ngô Diệc Phàm trừng Ngô Hạo Thiên đến đỏ mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Ngô Hạo Thiên hẳn là bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Thứ giả nhân giả nghĩa như ngươi thật làm người khác cảm thấy buồn nôn.
Trương thái phi lẳng lặng đứng nhìn ba người Diệc Phàm, Thế Huân, Tử Thao. Ánh mắt vô cùng thương tâm.
Ngô Hạo Thiên trông thấy, nở nụ cười trấn an.
- Trương thái phi. Người không cần quá lo lắng. Đệ đệ của trẫm tài giỏi ra sao trẫm còn không rõ ràng.
“Hừ, không cần phải giả tạo thế đâu.” – Ngô Thế Huân len lén bỉu môi.
– Huân nhi, ngươi bây giờ từ bỏ vẫn còn kịp. Mạng của ngươi là do mẫu hậu ngươi đem chính thân mình đánh đổi với diêm la vương mới chuộc về được. Ngươi nghĩ lãng phí nó vậy sao?
Lam thái phi lần nữa thấp giọng khuyên nhủ Ngô Thế Huân.
- Di mẫu, ta đã nói rồi. Ta tuyệt không hối hận. Ta tin chắc mẫu hậu trên trời có linh thiêng cũng sẽ ủng hộ ta.
Ánh mắt vô cùng kiên định. Di mẫu a. Ta biết người đau ta. Nhưng ta không thể bỏ mặc huynh đệ mình xông pha chiến trận mà ngồi yên được.
Lam thái phi diện vô biểu tình nhìn đoàn người ngày một xa dần. Tỷ tỷ, không phải muội muội đây bất hứa, chỉ trách hài tử của ngươi quá ương bướng.
Cửa hoàng cung nặng nề mở ra. Hoàng thừa tướng đã đứng đợi tự lúc nào. Phụ thân đã có tuổi, lần này lại phải khiến người thực hao tâm rồi.
Theo phụ thân kiểm tra đoàn người. Lần này đi mang theo một ít thị quân chăm lo lượng thực cùng y dược, còn có một trăm đội binh bảo vệ, cộng thêm mười hai vạn đội binh Cơ thái hậu giao cho Diệc Phàm. Vẫn là chẳng được bao nhiêu.
Hoàng Tử Thao khẽ đánh cái thở dài.
- Đã đến lúc, chúng ta nhanh đi thôi.
——————————–
- Từ kinh thành đến thành Tây phải đi qua Mộc Lương và Cao Thành, hai huyện lớn và phồn hoa chỉ sau kinh thành. Nhanh cũng mất đến hai tuần mới đến nơi. Khác với Mộc Lương và Cao Thành, Thành Tây là một vùng đất khá khô cằn, nhưng người ta vẫn thường nói “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” đó thôi, bá tánh ở đây cũng tìm ra biện pháp thích nghi nên có thể tạm chấp nhận sống qua ngày. Tuy sinh hoạt ở Thành Tây có chút khó khăn nhưng được cái địa hình rất đặc biệt. Ngay bên sườn là các dãy núi cao phù hợp cho phòng thủ và tập kích.
Đang thao thao bất tuyệt thì Tử Thao bỗng im bặt vì cả Thế Huân lẫn Diệc Phàm đều tập trung ra ngoài cửa sổ nhỏ trên xe.
- Có chuyện gì sao?
Tử Thao không nhịn được hỏi.
- Ngươi nhìn xem.
Thế Huân lùi lại để Tử Thao nhìn qua cửa sổ. Không phải chứ, nơi này là Mộc Lương nổi tiếng phồn hoa sao?
Cảnh sắc tiêu điều, ảm đạm mặc dù xe ngựa đang chạy qua con đường lớn nhất Mộc Lương. Ban ngày mà sao lại như thế này, hàng quán cũng không có, chỉ thấy rất nhiều hành khất.
- Ta đã từng tới đây. Rõ ràng không phải thế này. Đây sao có thể là cùng một nơi.
Nghe Tử Thao nói, hai đôi mi lập tức nhíu chặt. Đã xảy ra chuyện gì?
- Dừng xe.
Ngô Diệc Phàm hạ lệnh.
UY!
Phu xe hô một tiếng kéo ngựa dừng lại.
-Chúng ta đi một vòng xem sao!
Diệc Phàm quay qua nói với Thế Huân cùng Tử Thao rồi nhảy ra khỏi xe ngựa.
——————————–
- Ta không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.
Thế Huân nghiến răng nói. Hận không để đâu cho hết.
Ban nãy cả ba vừa mới cứu một thiếu niên đang bị quan binh đánh đập, sau đó được thuật lại nguyên nhân Mộc Lương thành biến thành như vậy là do bách tính không nộp nổi siêu thuế, đã vậy bọn quan lại còn tham ô vô độ, tìm mọi cách moi khoét từng đồng của dân chúng.
- Các huynh xem, lương thảo thu được năm phần thì lấy mất bốn phần, bọn ta biết lấy gì mà sống đây. Thực không còn nhân tính mà.
Nghe lời than oán từ thiếu niên kia mà Diệc Phàm thật không biết làm sao. Nỗi nhục nhã dâng lên trong lòng. Ngô Hạo Thiên rốt cuộc đã làm Ngô Phù phồn thịnh này ra cái dạng gì rồi?
Một mảng trầm mặc ngự trị. Xem ra, con đường mà cả ba người họ – Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao cùng vạch ra phải dùng đến rồi.
Ngô Diệc Phàm hiểu rõ, bước vào con đường này có bao nhiêu gian khổ.
Nhưng ta không phải chỉ có một mình, bên cạnh là huynh đệ chân chính, là tri kỷ tri âm. Không sợ lạnh giá cũng không ngại gian khổ, vượt qua hết thảy bi thương, chỉ nguyện cùng nắm tay nhau, ngược gió mà đi.
Đệ tứ chương hoàn
|