[KrisTao, HunHan] Thời Gian Chử Vũ
|
|
Ngô Diệc Phàm nổi giận nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường để thái y băng bó vết thương. Ngươi xem, cả người đều bị băng trắng hết cả. Lẽ ra ta không nên đồng ý ngươi, phải nhốt tên cứng đầu ngươi lại cho dù có phải dùng tới dây xích.
RẦM!
Thái y đang quấn băng thì nghe tiếng đập mạnh, ngoái nhìn thì thấy cái bàn Long Chính vương đang ngồi một phát sụp xuống, trong lòng thầm ai oán. Vương gia a, lão thần đã già rồi, không chịu nổi loại áp bức này đâu.
Hoàng Tử Thao biết Ngô Diệc Phàm giận, nhưng vẫn im lặng cúi đầu không nói gì. Tử Thao là người rõ hơn ai hết, Ngô Diệc Phàm là lo lắng cho mình. Nhưng nếu lúc ấy không bị cản lại, chính mình rất có thể giết được Tề Lưu rồi.
- Bẩm Vương gia, vết thương của Hoàng tướng quân không quá nghiêm trọng. Chỉ cần thượng dược đầy đủ sẽ chóng khỏi.
- Ngươi nhìn cả người y quấn toàn băng trắng còn bảo không nghiêm trọng!!!
Lão thái y già hoảng sợ quỳ sụp xuống thỉnh tội, Tử Thao ngồi yên nãy giờ bất đắc dĩ lên tiếng. Ngươi có giận ta thì cũng đừng có trút lên người khác như thế chứ!
- Diệc Phàm…
- Toàn bộ đều ra ngoài hết cho ta!!!
Không để ý đến Tử Thao, Ngô Diệc Phàm hạ giọng ra lệnh.
- Ca, ngươi đừng tức giận…
- Thế Huân, ta tự biết phải làm gì, ngươi ra ngoài đi.
Ngô Diệc Phàm đánh gãy lời Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng không nói gì được nữa, khẽ liếc nhìn Tử Thao rồi mới miễn cưỡng rời đi. Trong chốc lát, căn phòng chỉ còn lại hai người Diệc Phàm cùng Tử Thao. Hít vào một hơi, Tử Thao dè chừng.
- Ta.....
- Câm miệng! Ngươi nghĩ mình còn có thể nói chuyện với ta sao!? Ngươi đã hứa với ta cái gì hả? Sao cứ năm lần bảy lượt phá bỏ lời hứa? Ngươi làm như vậy mà được sao!? Tử Thao, ngươi nghĩ mình đang làm cái gì hả? Liều mạng như vậy, ngươi thật sự muốn tự sát sao?
Ngô Diệc Phàm nãy giờ đã kiềm nén lắm rồi.
- Sao cũng được, ta chỉ muốn giết chết tên khốn kia, một mạng đổi một mạng cũng chẳng sao!
- Hay lắm, một mạng đổi một mạng cũng chẳng sao! Vậy ngươi coi ta là gì đây, người dưng sao? ngươi nghĩ ta thấy sao khi nhìn ngươi cả mình đầy máu điên cuồng chém giết, còn muốn liều mạng đuổi theo Tề Lưu. Ngươi làm vậy lỡ như có mai phục thì biết làm thế nào? Ngươi không cần tới mạng của mình, muốn liều chết, ngươi nhẫn tâm rời đi ta vậy sao? Ngươi thật làm vậy sao? Ngươi có biết, nhìn ngươi như vậy, tim ta đau đến mức nào không? Ngươi cho rằng ngươi chết đi cũng chẳng sao đúng không? Vậy giờ ta cho ngươi biết, cái "chẳng sao" của ngươi là như thế nào!
Dứt lời, Ngô Diệc Phàm rút ra đoản kiếm bên hông, một đường hướng tim mình đâm đến. Hoàng Tử Thao hoảng hồn, vội vàng dùng hết sức ngăn lại đường kiếm của Diệc Phàm.
- Ngô Diệc Phàm, ngươi điên sao? Ngươi làm gì vậy hả?
Đoản kiếm bị đẩy ra, văng xuống nền đất kêu lên leng keng. Hoàng Tử Thao thở hổn hển, hai mắt lăn sòng sọc chỉa vào Ngô Diệc Phàm.
- Ha hả, ta làm gì sao? Ngươi cũng thấy rồi đó. Là muốn tự sát, ta chết đi thì cũng có sao đâu chứ!
Ngô Diệc Phàm cười mà như không cười, lạnh lùng nghiền từng chữ, máu trên bàn tay rỉ ra, vừa nãy dằn co với Tử Thao mà bị thương.
CHÁT!
Âm thanh chát chua vang lên, Ngô Diệc Phàm bị lực đánh làm cho nghiêng mặt. Hoàng Tử Thao nước mắt đầy mặt.
- Chết tiệt! Ngươi còn cười? Ngươi cho rằng làm vậy vui lắm hả? Ngươi có biết vừa rồi tim ta muốn nhảy ra ngoài rồi không?
- Đúng vậy đó Tử Thao! Cảm giác của ta khi thấy ngươi lúc nãy cũng là thế này đó! Khó chịu lắm đúng không? Đau đớn lắm đúng không? Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? Ngươi là muốn ép chết ta mới hả dạ đúng không???
Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng không cầm được nước mắt tức tưởi. Vừa nãy thật sự chính mình bị người này hù dọa cho tim muốn ngừng đập luôn rồi.
- Ngươi ác lắm! Tử Thao, ngươi độc ác lắm! Ngươi rốt cuộc có nghĩ cho cảm giác của ta không chứ!?
Ngô Diệc Phàm lệ rơi đầy mặt, lòng dâng lên từng đợt đắng nghét. Hai tay run rẩy ôm lấy vai Hoàng Tử Thao.
- Diệc Phàm, ta xin lỗi, ta...
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị bịt chặt. Ngô Diệc Phàm cuồng dã cắn mút đôi môi kia như trừng phạt. Hoàng Tử Thao hoảng sợ trợn mắt, cảm giác mềm mại ẩm ướt đánh thẳng vào đầu khiến cơ thể nhất thời chỉ có thể bất động. Xúc cảm ngòn ngọt truyền đến làm Diệc Phàm tham lam mút vào, nhưng lại cảm thấy chưa đủ, môi nhanh chóng cạy mở khớp hàm, chiếc lưỡi mềm dẻo liếm qua cánh môi đối phương, luồn lách tiến vào khoang miệng ẩm ướt.
Cảm giác nham nhám làm Tử Thao sực tỉnh, hai tay bị nắm chặt gồng lên đập bộp vào khoang ngực cường tráng, ra sức tránh né. Ngô Diệc Phàm bị đẩy mạnh loạng choạng lùi về sau mấy bước.
- Tử Thao!?
- Ta...Diệc Phàm, ta...Hức...Hức….
Một tay cố gắng ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy, tay còn lại không ngừng chà lau đôi môi bị hôn đến đỏ mọng. Tử Thao hai mắt trống rỗng không ngừng lẩm bẩm.
- Bẩn....bẩn...rất bẩn....
Ngô Diệc Phàm bất ngờ bị đẩy liền hoảng sợ nghĩ có phải bản thân đã thất thố, có phải Tử Thao chán ghét mình không? Nhưng vừa nghe thấy mấy lời lẩm bẩm cùng hành động kia, Ngô Diệc Phàm chỉ muốn nổi điên.
Đau đớn hiện qua đôi mắt, Ngô Diệc Phàm khắc chế ý niệm muốn giết người, tiến đến mạnh nắm lấy đôi vai run rẩy của Tử Thao kéo vào lòng mình, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm.
- Thao! Không bẩn...không bẩn!!!
Giọng nói trầm thấp ấm áp thế nhưng lại khiến Tử Thao phát điên, bàn tay nắm chặt bắp tay đến tím bầm, nước mắt điên cuồng trào ra, từng hình ảnh ghê tởm trong qua khứ liện tục hiện lên ngay trước mắt.
- A.......đừng chạm vào ta...đừng chạm..........bẩn...bẩn thỉu….
Nước mắt tràn ngập trong đôi mắt bi thương, tuyệt vọng, Tử Thao dùng hai tay chà lau mạnh bạo lên cơ thể mình, tay, người, khuôn mặt và cả môi. Chà mạnh đến mức đôi môi bật máu, đôi môi này đã từng nếm qua ... bẩn thỉu....nhơ nhuốc!
Bàn tay nắm chặt thành quyền, Ngô Diệc Phàm ngồi lên giường, một bên hung hăng ghì chặt cơ thể Tử Thao không cho làm loạn nữa, một bên không ngừng gào thét phải phá hủy hết kí ức ghê tởm trong đầu Tử Thao. Tại sao? Tử Thao, tại sao cho đến tận bây giờ ngươi vẫn chưa chịu thoát khỏi cái bóng đó? Ngô Diệc Phàm ta đã từng nói sẽ chờ đến khi nỗi đau trong tâm ngươi nhạt dần, nhưng có lẽ, qua năm tháng, ác ma trong ngươi chỉ càng lớn hơn mà thôi.
Ta không thể nhìn ngươi tự làm tổn thương mình được nữa. Tử Thao, ta sẽ thay ngươi xóa đi kí ức đó. Từ bây giờ kí ức của ngươi nên chỉ có mình ta mà thôi.
Ngô Diệc Phàm thầm hạ quyết tâm trong lòng, đau xót đè Tử Thao xuống giường, cúi người hôn ngấu nghiến lên đôi môi mặn chát vị nước mắt cùng tanh nồng của máu, một tay ôm lấy Tử Thao, một tay thì ghì chặt gáy, mặc kệ cho Tử Thao vùng vẫy hay đánh đập.
Nụ hôn càng sâu thêm, Tử Thao bị nước mắt làm mờ mịt, miệng bị bịt kín bá đạo chiếm lấy liền không thể hô hấp, vũng vẫy quá mạnh chạm lên vết thương trên người chỉ có thể nấc lên trong cổ họng.
Thả ra đôi môi sưng đỏ, Diệc Phàm tựa vào trán Tử Thao thì thào.
- Ta yêu ngươi....yêu ngươi...Tử Thao, cho nên đừng cự tuyệt ta có được không!?
- ĐỪNG!!!! Ta không muốn nghe....KHÔNG MUỐN NGHE!!!
Hoàng Tử Thao hai tay bịt lấy tai mình, lắc đầu nguầy nguậy. Trong vô thức tự nhiên cự tuyệt chuyện này, sợ khi Diệc Phàm nói yêu mình, bản thân sẽ quên mất cơ thể này có bao nhiêu bẩn thỉu mà lao vào lòng đối phương.
- Dơ bẩn....
- CÂM MIỆNG! Người ta yêu không dơ bẩn, một chút cũng không! Tử Thao của ta là người thanh sạch, cao quý nhất....Không bẩn!
Ngô Diệc Phàm nắm lấy cổ tay đang gồng lên của Tử Thao hét lớn, nỗi sợ cùng bi thống qua da thịt tiếp xúc làm chấn động tâm Ngô Diệc Phàm.
- Ngươi nói ngươi dơ bẩn!? Được. Ta tẩy rửa giúp ngươi!
Tấm áo choàng lớn khoác qua loa trên người Tử Thao bị gỡ bỏ, băng gạc trắng xóa cùng những dấu vết Tề Lưu để lại lần nữa đập vào tầm mất. Dù chỉ còn là những dấu vết rất mờ, nhưng cũng đủ làm Ngô Diệc Phàm hai mắt đỏ ngầu căm giận, hạ đôi môi xuống liếm mút đè lên những dấu vết đó. Tử Thao, cơ thể của ngươi chỉ có thể là của ta, của Ngô Diệc Phàm ta.
Xúc cảm từ đầu lưỡi nham nhám làm Tử Thao hoảng sợ, kí ức ngày ấy nối tiếp tràn về, khuôn mặt dâm dục của Tề Lưu hiện lên trước mắt, cho dù phản kháng hay vẫy vùng cũng không thể thoát, chỉ có thể mặc hắn xâm phạm.
Trong bụng một trận buồn nôn cuồn cuộn dâng lên, cuống họng đắng ngắt muốn tống tất cả ra ngoài. Ngô Diệc Phàm cẩm thấy cơ thể Tử Thao không ngừng run lẩy bẩy, người thấm đẫm mồ hôi nhưng da thịt lại lạnh băng.
Dừng lại động tác, Ngô Diệc Phàm trườn lên nhìn vào đôi mắt mờ mịt hoảng loạn của Tử Thao gằn giọng.
- Tử Thao, là ta....Diệc Phàm....LÀ NGÔ DIỆC PHÀM!!!!
Hoàng Tử Thao một khắc này như bị đánh tỉnh, cơ thể đình chỉ giãy giụa, hai mắt ngốc lăng nhìn Diệc Phàm. Liền sau đó, Hoàng Tử Thao đột ngột khóc lớn, hai tay vươn lên câu chặt lấy cổ Ngô Diệc Phàm.
- Diệc Phàm, là ngươi. Không phải hắn! Thật không phải hắn! Là Diệc Phàm!
- Ân, là ta. Tử Thao, là ta. Không cần sợ. Tử Thao, để ta giúp ngươi.
Ngô Diệc Phàm hôn lên tóc Tử Thao, tay xoa lên tấm lưng trần, dịu dàng an ủi.
- Có thể sao? Có thể sao?
Tử Thao càng thêm ghì chặt Diệc Phàm, rất sợ một khi nới lỏng tay, Ngô Diệc Phàm sẽ biến thành Tề Lưu.
- Có thể. Tử Thao, tin ta...tin ta…tin Ngô Diệc Phàm...
Ngô Diệc Phàm không ngừng lặp đi lặp lại tên mình, Tử Thao lại như coi cái tên Ngô Diệc Phàm được thốt ra đó trở thành thần chú, cả người bắt đầu thả lỏng theo từng cái chạm của Diệc Phàm.
- Ưm…
Diệc Phàm hôn lên từng tấc thịt trên người Tử Thao, tỉ mỉ không để sót chỗ nào, tay cũng liên thủ vuốt ve, khiến Tử Thao bật ra tiếng rên nhỏ.
- Diệc Phàm, cắn ta. Hãy để lại dấu vết sâu nhất của ngươi trên người ta. Ta muốn khắc sâu ngươi nhiều nhất có thể.
Hoàng Tử Thao đưa tay chạm vào má Diệc Phàm, ánh mắt rực lửa kiên quyết. Ta muốn ghi nhớ, Hoàng Tử Thao là của Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm bật khóc ra tiếng, trong lòng thầm khắc ghi hình ảnh này. Tử Thao...Tử Thao…
Đau đớn từ bả vai truyền đến, nhưng Hoàng Tử Thao một cái nhíu mày cũng không có, ngược lại tâm lại an tĩnh rất nhiều. Máu tươi tràn ngập khoang miệng, Ngô Diệc Phàm để lại dấu răng sâu ngoắm, sau đó vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên đó. Ánh mắt chuyển lên nhìn Tử Thao, cư nhiên lại thấy được nụ cười mãn nguyện trên môi người kia, Ngô Diệc Phàm lại đem môi hàm lấy.
Nụ hôn tràn ngập vị đạo của máu tươi, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao tham lam hút vào mật dịch của nhau.
Ngô Diệc Phàm khẽ rời môi ra, sợi chỉ bạc liền bị kéo theo đó. Nhưng ngay lập tức, Diệc Phàm lại đem miệng gặm cắn cần cổ, xương quai xanh, hai hạt đậu đã động tình căng lên của Tử Thao.
- Ân...Diệc Phàm…
Nhũ tiêm bị hấp cho muốn chảy nãi (sữa), Hoàng Tử Thao ngâm mị, bất giác cong người đòi thêm.
Ngô Diệc Phàm chơi đùa chán chê, lại gặm xuống phần bụng săn phẳng của Tử Thao, rồi đột nhiên ngậm lấy phân thân của Tử Thao.
- Không! Diệc Phàm...mau buông! A...Đừng! Nơi đó…
- Không cần lại nói bẩn. Tử Thao, để ta nếm của ngươi. Không bẩn.
Ngô Diệc Phàm khẳng định, tay nâng lên mông Tử Thao, cúi đầu ra sức khẩu giao. Hoàng Tử Thao nghe lời để yên cho Diệc Phàm tận tình chăm sóc, phân thân bị liếm mút hưng phấn không thôi.
- Diệc Phàm, ta sắp...A...Ưm...Đừng liếm nữa…
Hoàng Tử Thao lấy tay cố đẩy đầu Diệc Phàm ra, nhưng cái con người kia vẫn ngoan cố không dịch chuyển. Cho đến lúc Tử Thao thấy đại não bị kích thích tới cực điểm, đem tinh dịch của mình phóng toàn bộ trong miệng Diệc Phàm.
- Diệc Phàm!?
Tử Thao nhăn mặt. Người này điên rồi! Sao lại nuốt chúng chứ!?
- Ngươi mau nhổ ra!
- Sao lại nhổ? Của Tử Thao vô cùng sạch sẽ nên Diệc Phàm mới có thể nuốt vào. Nào, ngươi cũng đến nếm thử đi.
Ngô Diệc Phàm đem miệng mình dán vào miệng Tử Thao, lưỡi vươn ra đẩy dịch thể còn sót lại vào miệng Tử Thao. Hoàng Tử Thao nhíu mày, cảm nhận mùi vị của chính mình, lại càng thêm yêu cái con người bá đạo trước mặt này. Lưỡi cũng chủ động vói sang khoang miệng Diệc Phàm, Tử Thao làm nụ hôn càng thêm sâu. Hai đôi môi cứ thế ngấu nghiến lẫn nhau, ma sát mãnh liệt đến nỗi bị răng nanh đối phương cứa vào bật máu, nhưng nụ hôn vẫn không vì thế mà đứt quãng, thậm chí vị đạo tanh tưởi còn trở thành xúc tác tăng thêm tình thú.
- Ưm…
Hoàng Tử Thao hơi cứng người, cảm nhận vật thể lạ đang ra vào hậu huyệt. Ngô Diệc Phàm lại khẽ cắn đầu lưỡi Tử Thao lôi về lực chú ý của đối phương, ngón tay cũng không quên sáp nhập huyệt khẩu. Một tấc lại một tấc thêm sâu, chạm cả vào điểm mẫn cảm bên trong, dịch thể bị kích thích cho chảy ra, làm mềm lối vào khô ráp. Hoàng Tử Thao bị chạm cho chỉ còn biết rên rỉ trong cái hôn.
Cảm nhận huyệt khẩu của Tử Thao đã co giãn đủ để nuốt vào ba ngón tay của mình, Ngô Diệc Phàm lúc này mới dừng lại, nhả ra môi Tử Thao. Hai người tựa vào nhau điều chỉnh hô hấp.
- Tử Thao, ta đi vào được chứ?
Ngô Diệc Phàm sau khi lấp đủ không khí, nhích người, mũi đối mũi với Tử Thao. Phân thân ngạnh cứng ma sát tiểu huyệt.
- Ân, Diệc Phàm. Ta muốn thuộc về ngươi.
Hoàng Tử Thao động tình, hai chân câu lấy thắt lưng của Diệc Phàm. Lúc này đây nỗi sợ hãi đã giảm đi không ít, chỉ còn một chút nữa thôi. Diệc Phàm, giúp ta. Làm ơn, hãy chiếm lấy ta, giữ chặt lấy ta!
Ngô Diệc Phàm thương tiếc liếm đi nước mắt của Tử Thao, khẽ gầm một tiếng đem phân thân của mình tiến vào.
- A!
Dù đã được mở rộng, nhưng đau đớn vẫn làm Tử Thao thét lớn, Ngô Diệc Phàm đã tiến vào hết, nhưng vẫn nhẫn nại không động.
- Tử Thao, nếu không được thì ta rút ra vậy.
- Không...không cần. Ngươi động đi, không cần nhẫn. Ta muốn ngươi hãy mạnh mẽ đánh dấu ta. Ta là của ngươi, Diệc Phàm.
Hoàng Tử Thao hai chân càng gắt gao câu chặt thắt lưng Diệc Phàm, nhịn đau chủ động lắc lư thắt lưng. Lúc này đây đau đớn là thứ tốt nhất giúp ta ghi nhớ ngươi, giúp ta thoát khỏi bóng ma mang tên Tề Lưu kia.
Ngô Diệc Phàm đan chặt tay lại với Tử Thao, mười ngón tay chặt chẽ dính lấy nhau, thân dưới bắt đầu luật động trừu sáp. Mỗ một lần đâm vào đều sâu lút cán, tựa như muốn đem cả người mình chui vào. Mỗi một cú nhấp đều như dùng cả sức lực, muốn đem tất cả tình cảm sâu sắc của mình đẩy vào người đối phương. Chỗ giao kết khít lại không thừa ra một chỗ hở nhỏ, huyệt động ra sức hút lấy phân thân cường đại, ra sức đón nhận yêu thương.
- Ân...a...Diệc Phàm...mạnh chút...mạnh chút nữa...a..a...đừng bao giờ rời xa ta...Diệc Phàm….
Hoàng Tử Thao há miệng thở dốc, câu ra từng tiếng rên rỉ nỉ non, khát cầu được yêu thương hơn nữa, khát cầu bị xâm chiếm hơn nữa. Chỉ cần như vậy, lòng sẽ càng yên tâm.
Ngô Diệc Phàm nghe thấy thanh âm nức nở dưới thân, hạ thân lại thêm trướng lớn một vòng, cưng chiều hôn lên chóp mũi ướt mồ hôi của Tử Thao, tốc độ đưa đẩy theo ý muốn người kia tăng lên một phần.
Va chạm sâu và mạnh đến nổi Tử Thao tưởng chừng như mình bị đâm cho hỏng luôn rồi. Phân thân Ngô Diệc Phàm ma mãnh đâm vào rồi lại rút ra gần hết, hơn nữa thời điểm vừa mới rút ra, dâm thủy bị kích thích chảy ra, cảm giác nhơn nhớt, lại làm cho chỗ giao kết càng thêm trơn tru. Thời điểm phân thân sáp trở về, dâm thủy lại giống như bị nhét trở lại, quy đầu giống như nút chai hảo ngoạn ngăn chặn xuất khẩu.
Diệc Phàm lại cướp lấy hô hấp của Tử Thao, phía dưới luật động càng thêm điên cuồng.
- Tử Thao...Ta yêu ngươi...yêu ngươi!!!
Nồng đậm tinh dịch bắn sâu vào người, Tử Thao cảm nhận dịch thể nóng bỏng đang trút vào người mình, môi giương lên nụ cười mỹ mãn.
- Diệc Phàm, ta cũng yêu ngươi...rất yêu...
Đệ thập cửu chương hoàn
|
Đệ nhị thập chương
- Diệc Phàm, ta cũng yêu ngươi...rất yêu...
Tách!
Tách! Tách!
Tách! Tách! Tách!...
Mưa rồi. Giọt nước mưa rơi xuống bám lấy mái tóc đen tuyền, đọng lại trên hàng mi dày, lại luyến tiếc ve vuốt đôi gò má hơi gầy rồi như níu kéo mà ôm lấy khuôn hàm tinh xảo, cuối cùng là rơi xuống đất, vỡ tan. Đôi mắt sắc hằn lên tia đỏ, cay xè. Giọt nước mưa lạnh lẽo rơi vào mắt, hóa thành dòng nhiệt thủy chảy ra.
Là nước mưa làm thấm đẫm khuôn mặt này, chứ không phải là nước mắt. Là cơn mưa ướt át khiến cơ thể này trở nên băng lãnh, chứ nào phải nó muốn thế đâu...
Ngô Thế Huân lê người trong cơn mưa, dường như muốn mượn nước mưa cuốn trôi đi đoạn ký ức vừa nãy. Đằng sau cánh cửa đó, chính là sự thật mà Ngô Thế Huân vẫn luôn sợ hãi, vẫn luôn không muốn chấp nhận nhất.
Ngô Thế Huân ghen tị?
Đúng.
Ngô Thế Huân tức giận?
Đúng.
Kết quả đã ngã ngũ trước mắt. Ngô Thế Huân, ngươi cam tâm từ bỏ vậy sao? Cam tâm để mặc cho Ngô Diệc Phàm độc chiếm y vậy sao? Rõ ràng người gặp y trước là ngươi, người luôn bên cạnh cùng y vui đùa là ngươi. Thời gian ngươi ở bên y nhiều hơn Ngô Diệc Phàm, hai người bọn họ rõ ràng không thân mật bằng ngươi và y. Ngô Diệc Phàm chỉ là kẻ đến sau, chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng tại sao bây giờ lồng ngực mà y tựa vào không phải là của ngươi, mà là của Ngô Diệc Phàm!!??
Có đúng không quan hệ của Diệc Phàm và Tử Thao không khắng khít bằng ngươi và Tử Thao. Hay là ngươi đang tự che mắt mình? Vậy thì dưới giàn hoa tử đằng ấy, là ai sủng nịch giúp ai lau mặt? Là ai bẽn lẽn bên ai làm nũng? Là hai người nào khanh khanh ta ta ôm hôn nhau bên bờ hồ Trần phủ? Tử Thao có bao giờ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, có bao giờ dịu dàng nép vào lòng ngươi? Chưa hề! Chỉ có trước mặt Ngô Diệc Phàm y mới như thế. Ánh mắt họ vẫn nồng đậm tình ý nhìn nhau, khác hẳn với khi nhìn ngươi. Chuyện này không phải là ngươi đã nhận biết từ rất lâu rồi sao? Chẳng qua ngươi cứ luôn trốn tránh không chịu chấp nhận mà thôi.
Hoàng Tử Thao không cần một Ngô Thế Huân trẻ con cùng y nghịch ngợm. Hoàng Tử Thao là cần một Ngô Diệc Phàm chững chạc để sủng y, để ôm y vào lòng. Ngươi không phải đã sớm nhìn ra rồi đấy thôi, nên lúc nào ngươi cũng cố tình gây sự, cố tình chọc tức Tử Thao, chỉ để y chú ý ngươi một chút, để thu lại ánh mắt y trên người Ngô Diệc Phàm. Nhưng đáng thương thay, mỗi lần ngươi làm thế, Tử Thao lại ủy khuất, đương nhiên lại tìm đến chỗ Ngô Diệc Phàm an ủi. Hoàng Tử Thao cứ thế mê luyến trong ôn nhu do chính ngươi vô thức đưa đẩy. Ngay từ đầu, y chỉ coi ngươi là huynh đệ, người y để tâm là ca ca của ngươi.
Nhìn đi, bây giờ thì buông tay được rồi. Ngươi cứ việc im lặng mà đi tiếp. cứ việc như trước kia diễn tốt vai diễn một tri kỉ, một tiểu đệ đệ vô tư vô ưu đi. Nếu đối mặt không nổi thì cố nhẫn một chút, đánh xong trận này rồi mau chóng bỏ chạy thôi. Có lẽ không nhìn, không nghe, không thấy sẽ dễ chịu hơn.
Thân ảnh cô tịch trong màn mưa lảo đảo bước đi rồi đột ngột dừng lại, khuôn mặt u ám nhẹ tản ra nụ cười nhạt. Sau đó lại tiếp tục bước đi, lập tức bóng đen đang ẩn mình sau tán cây cũng di chuyển theo.
- Tản bộ dưới mưa thế này xem ra cũng không tồi, rất thú vị nha~
Ngô Thế Huân không có dừng lại, cũng không có vạch trần,chỉ đơn giản cảm thán một câu. Bóng đen hơi khựng lại, biết mình đã bị phát hiện nhưng vẫn không hiện thân.
Ngô Thế Huân thở dài. Vẫn cứ cứng đầu như vậy!
- Còn tưởng chỉ một mình ta có sở thích dầm mưa tản bộ, không nghĩ đến còn có người khác đi.
Bóng đen vẫn im lặng, một chút cũng không buồn động, rõ ràng là không có ý định bước ra.
- Aiii~ Không muốn ra thì thôi vậy, chúng ta cùng nhau tiếp tục tản bộ.
Bóng đen cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên đôi mắt ảm đạm dõi theo bóng dáng trước mặt, lặng lẽ cất bước.
Thế Huân, đến bao giờ ngươi mới chịu quay lại nhìn ta? Đau? Ngươi đau vì người khác, nhưng ta lại vì ngươi mà thương tâm. Ngươi ghen tị, ta cũng đang ghen tị muốn chết đây! Ta biết, ta chẳng qua chỉ là một ảnh vệ nho nhỏ may mắn được sắp xếp bên cạnh ngươi, làm sao có tư cách muốn ngươi ngó ngàng đến! Ta tham lam quá đúng không!? Ngươi đã hảo tâm coi ta là huynh đệ, nhưng ta lại xấu xa muốn ngươi lại trở về làm Huân Huân của ta ngày đó.
Ta muốn trách ngươi tại sao lại có thể quên ta, nhưng đó nào phải lỗi của ngươi, ta cũng nào có quyền hạn gì buộc tội ngươi. Thân phận của ta chính là chiếc khiêng trên tay ngươi, vì ngươi mà đem ra chắn đỡ nguy hiểm. Ta chính là tiểu cẩu bên chân ngươi, tùy thời có thể sai khiến. Chỉ cần như vậy thôi là đủ lắm rồi, ta sẽ dùng hình thức này để được tồn tại bên cạnh ngươi, được nhìn thấy ngươi. An phận, phải an phận thôi. Đừng mơ tưởng tới tình cảm của ngươi nữa. Nhưng mà, nếu có thể, chỉ một khắc thôi, để cho ta chân chính dùng thân phận Tiểu Lộc đứng trước mặt ngươi. Liệu có được hay không...
- Lộc Hàm, cảm ơn ngươi.
Ngô Thế Huân bỗng nhiên lại cất tiếng, bước chân dừng lại. Ánh mắt đột nhiên phóng đến chỗ góc tối tưởng như không người, nhưng là chuẩn xác mắt đối mắt với Lộc Hàm.
- Lần này, ta không phải chỉ có một mình trốn tránh nữa. Ngươi...là vẫn luôn bên cạnh ta đi. Cảm ơn ngươi.
Lộc Hàm run rẩy, rất muốn chạy đến ôm lấy người nọ, rất muốn bảo người nọ không cần phải khổ sở như vậy. Hãy bỏ hết đi! Ở đây vẫn luôn có một Lộc Hàm đang chờ đợi hắn. Nhưng mà Lộc Hàm làm sao dám chứ! Nếu thật sự làm vậy, Thế Huân có kinh khi không? Có cho rằng mình tơ tưởng? Cho tằng mình thừa nước đục thả câu? Sẽ xua đuổi, lảng tránh mình? Lộc Hàm làm sao dám chứ! Lộc Hàm sợ. Sợ nhín thấy bất cứ một tia chán ghét nào trong cặp mắt kia.
Hai thân ảnh một ẩn một hiện cứ thế song song bước đi, cơn mưa trút nước ban nãy giờ chỉ còn lất phất vài hạt. Cái gì rồi cũng sẽ có điểm dừng, nhưng giữa chúng ta bao giờ mới có thể dừng lại, bao giờ mới nhìn thấy nhau...như hai đường thẳng song song kia, liệu có khi nào giao nhau...
--------------------------
Trương Nghệ Hưng nhìn căn phòng hôn ám vương đầy nhục dục mà muốn nôn mửa. Nếu không phải lão tử đây cần thuốc thì có cho vàng lão tử cũng không thèm vào nơi súc sinh ở.
Hít một hơi dài, Trương Nghệ Hưng vén rèm, một đường đi đến chiếc giường lớn. Chân đá nhẹ vào chân giường phía trên bên phải, chiếc giường đột nhiên rung lắc dữ dội.
Kẹt! Kẹt! Ván giường bị một cơ quan tối mật nào đó kéo mạnh, lộ ra một địa đạo tối tăm, nhìn xuống nhưng không thấy đáy.
Trương Nghệ Hưng mỉm cười, tay với lấy ngọn đuốc nhỏ gần ngay đó nhảy xuống.
Vừa rơi xuống thì cạch một tiếng, cơ quan bí mật lại kéo ván giường về vị trí cũ. Trương Nghệ Hưng phủi phủi đất bám trên y phục lúc nhảy xuống, tay giơ cao ngọn đuốc.
Nơi này hình như là một căn hầm, khá rộng, xem ra lối vào cũng là lối ra, vậy thì phải nhanh lên, Tề Lưu trở về thì khó sống!
Trương Nghệ Hưng nheo mắt nhìn đường. Nơi này vì sao lại tối quá vậy? Có đuốc trong tay mà chả sáng được bao nhiêu. Bàn chân nhấc lên vừa hạ xuống thì nghe tiếng rắc bén ngọt vang lên, nghe như tiếng đồ vật bị đứt gãy.
Mặc kệ dưới chân có gì, bạch y vẫn một đường tiến sâu vào. Mỗi bước chân là một tiếng nứt gãy.
Cộp! Chân đột nhiên vấp phải thứ gì đó, Trương Nghệ Hưng mất thăng bằng, theo quán tính với tay về trước chống đỡ, thật không ngờ lại chạm vào vật thể cồm cộm nào đó, nó bị lực chống của Trương Nghệ Hưng đẩy lún vào.
Phụt! Cả căn hầm bừng sáng, Trương Nghệ Hưng mắt không chớp nhìn chằm chằm bức tường trạm trổ công phu, được ốp bằng các loại ngọc bội tinh xảo quý hiếm trước mặt, cái cơ quan ban nãy vô tình chạm vào giờ đã khớp lại bằng phẳng cùng với mặt tường. Lại đưa mắt nhìn xung quanh, Trương Nghệ Hưng chấn kinh! Ánh vàng kim lấp lánh hoa cả mắt! Vàng sao?
Bước lùi lại cách ra khoảng cách với bức tường thì liền đụng phải một vật, cúi đầu nhìn thi thể nằm ngay bên chân mình, thì ra ban nãy vấp phải là thi thể này. Cái cổ bị nghẹo sang một bên, hai tay buông thõng, chân bị đứt lìa lòi ra đầu xương trắng nhớt dính thịt người.
Xem tình trạng chắc chết chưa quá một tuần trăng. Tiếp đến chính là một đống thi thể khác vương vãi trên mặt đất, vặn vẹo nằm ngổn ngang, cái thì không có đầu, cái thì lại bị tên đâm tua tủa, còn có những bộ xương màu đen.
Lão thiên a, là hủ cốt độc! Làm thế nào Tề Lưu lại có loại kịch độc này. May mắn là vừa nãy bản thân không có chạm bậy vào chỗ nào.
Trương Nghệ Hưng nuốt nước miếng đứng lên, chậm rãi nhìn những chiếc kệ bằng vàng đóng chặt trên tường, bên trên đặt những chiếc hộp nạm ngọc tinh xảo không có nắp.
Khóe miệng nhếch lên đắc thắng, Trương Nghệ Hưng từ trong ống tay áo xuất ra một lọ sứ trắng, vừa mở nắp mùi xạ hương nồng đậm bay ra. Mùi hương bao trùm cả gian phòng đột nhiên thay đổi, thứ mùi ngọt thanh tao tràn trong cuống họng.
Tìm thấy rồi! Nhanh chóng lần theo mùi hương ngọt ngào đến bên một thi thể bị đại đao ghim chặt trên tường. Trương Nghệ Hưng duỗi tay, ngón tay thon mảnh dễ dàng chui vào ổ bụng kẻ đã chết móc ra một viên tròn đỏ hỏn: Hoàn cốt đan.
Nơi tối tắm, hôi thối, tiếng cười cuồng vọng vang lên đầy thống khoái. Cuối cùng cũng đã tìm thấy! Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể trở về bên ái nhân của mình. Một giọt nước mắt như sương nhẹ nhàng trượt xuống.
Miên nhi! Ta trở về bên ngươi đây. Đợi ta...
Đột nhiên tiếng lẹt kẹt cùng tiếng xương vỡ vụn vang lên. Chết tiệt! Làm quái nào mà hắn có thể phát hiện nhanh đến thế!?
Trương Nghệ Hưng thở hắt ra, vừa mừng vì mới thoát chết thế mà bây giờ lại sắp phải đi chầu Diêm ca ca nữa sao? Ta không phải là xui xẻo thế chứ!? Lanh lẹ dập tắt ngọn đuốc trên tay, thử vận may ấn tay vào cơ quan trên tường lúc nãy, may mắn trời còn thương a~ Cơ quan sau khi bị nhấn lại lồi lên, ánh sáng cũng theo đó bị lấy đi. Trương Nghệ Hưng nép người vào góc tường nín thở. Phía trước là tên biến thái Tề Lưu, sau lưng không biết đang chứa cái gì!!??
- Bạch Vu Thuần! Ta biết ngươi đang ở đây? Mau mau ra đây nào?
Rống gì mà rống! Ngươi cứ rống như thế lão tử sẽ ngoan ngoãn chui ra cho ngươi à! Trương Nghệ Hưng bĩu môi.
Tề Lưu trong bóng tối thế nhưng lại tinh quái đảo mắt dò xét, tựa như diều hâu tìm mồi. Đột nhiên như là bị kích thích, hắn liếm môi, cười gian.
- Con rùa rụt cổ nhà ngươi nghĩ cứ trốn chui trốn nhủi như vậy sẽ thoát sao? Ngươi đang kích thích ta đấy hả Bạch quân sư~ Tốn công dụ ta ra ngoài để một mình chơi trò trốn tìm này, không phải là rất nhàm chán sao? Hay là để ta phục vụ ngươi đi, ngươi muốn chơi ta sẽ bồi ngươi. Thật không nghĩ đến Bạch quân sư lại có nhã hứng như vậy nha, Tề Lưu ta sẽ hảo hảo bồi ngươi đến cùng.
Chơi cái đầu nhà ngươi. Cút đi! Ta còn phải về với Miên nhi. Trương Nghệ Hưng căng thẳng, hắn ta quá thân thuộc với chỗ này, dường như biết rõ mọi ngóc ngách, còn ta thì không. Nếu cứ thế này sẽ bị phát hiện mất!
|
Tề Lưu rất thuần thục rà xét một vòng, giọng điệu dâm đãng lại cất lên.
- Có chơi thì phải có chịu nha~ Nếu như để ta tóm được, ta sẽ đem Bạch quân sư Bạch mỹ nhân đây trừng phạt một phen. Ai nha đừng sợ. Ta nói là trừng phạt thế thôi, chứ làm sao nỡ tổn hại đến thân thể ngọc ngà của ngươi đây, ta sẽ đau lòng chết mất. Ta còn chưa có được nếm qua mà. Vậy được không, để ta dùng tiểu huynh đệ của ta trừng phạt cái miệng nhỏ bên dưới của ngươi đi. Cho người hưởng thụ sự trừng phạt ngọt ngào của ta nha~ Ha hả! Cho sung sướng chết ngươi!
Càng nói càng vô sỉ! Trương Nghệ Hưng phỉ nhổ còn không kịp, một thân tầng tầng da gà nổi lên.
- Bạch quân sư không phải là đang sợ hãi đó chứ, xem ra mồ hôi chảy đầm đìa luôn rồi. Ta có thể ngửi được vị đạo trên người ngươi này, thật muốn nếm thử nha. Hai nhũ hoa thơm ngon kia cũng đang run rẩy đi, đợi chút nữa ta đem nó cắn nát, nhất định sẽ càng mê người. Bạch mỹ nhân, đừng trốn nữa, nhân lúc ta còn kiên nhẫn mà ngoan ngoãn bước ra đi. Nếu không để ta tự tay bắt được, xem ta đem người làm cho sung sướng đến chết, đem cái lỗ nhỏ của ngươi thao đến không thể khép lại được, thao ngươi đến bắn ra nước tiểu! Còn không mau bước ra cho ta!
Con lợn rừng xem ra hết kiên nhẫn rồi. Tề Lưu chỉ có một mình, xét về võ công, Trương Nghệ Hưng tin mình sẽ không thua. Bất quá, nơi này là chỗ của Tề Lưu, lại tối nhứ vậy mà hắn vẫn nắm rõ như lòng bàn tay, ai mà biết hắn đang giấu gì sau những bức tường kia.
Hít một hơi, Trương Nghệ Hưng chuẩn bị nhảy ra, nào ngờ chân vừa bước liền giẫm phải công tắc khởi động cơ quan nào đó. Chỉ nghe một tiếng 'Cạch', viên gạch vuông dưới chân lõm xuống.
Khẽ khàng nơi vách tường kín kẽ xuất hiện một khe hở nhở, lão thiên là đang giúp ta rồi! Đẩy nhẹ, trước mắt hiện ra một địa đạo hẹp, ẩm thấp, và cũng tối đen.
Mặc kệ phía trong địa đạo có cái gì, Trương Nghệ Hưng tiến vào.
-------------------------------
Bầu trời vừa trải qua cơn mưa có vị ẩm ướt, ánh nắng le lói xuyên qua khung cửa sổ rọi lên hai thân người đang quấn quýt lấn nhau. Làn da sau khi thừa nhận âu yếm chuyển sang một sắc thái yêu mị, trong không khí còn vương lại hơi thở ám muội.
Chân mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra, con ngươi bị che lấp dưới mí mắt đảo một vòng rồi nhẹ mở. Xúc cảm ấm áp của da thịt kề cận từ đêm qua vẫn chưa rời khỏi, ánh mắt bị lồng ngực rộng lớn, vững chãi trước mặt hút lấy, toàn thân được một vòng tay mạnh mẽ bao bọc. Cúi đầu nhìn dấu hôn đỏ ửng trên ngực, trong đầu lập tức hiện lên những tình tiết điên cuồng đêm qua. Hoàng Tử Thao cả người bất giác run rẩy, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười.
Ngước đầu nhìn lên khuôn mặt đang say ngủ kia, Tử Thao nhịn không được, vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua không khí họa theo đường nét khuôn mặt cương nghị đã dần lộ ra vị đạo nam nhân trưởng thành của Ngô Diệc Phàm.
"Diệc Phàm, nếu như tất cả chỉ là mộng thì đây chính là giấc mộng tuyệt nhất của Tử Thao ta."
Hoàng Tử Thao biết chính bản thân mình đã sa lầy, vũng lầy mà bản thân tự tạo ra, bất quá lại không muốn vùng thoát. Vì nơi đó, có Ngô Diệc Phàm, nam nhân đã đánh cắp trái tim này.
Đang đắm mình trong đống suy nghĩ thì đột nhiên cả người bị kéo về phía trước, cánh tay trên eo cũng siết lại. Hai cơ thể tương xứng càng quấn chặt vào nhau.
Tử Thao không phòng bị, hai tay chạm vào khoảng ngực rộng lớn, đùi cũng vì thế mà thay đổi góc độ, chạm phải vật thể cồm cộm bên dưới.
Hai mắt trừng lớn, cổ họng không tự chủ đánh cái ực. Ách! Cái kia...Cái kia...
- Mặt bị ngươi nhìn thủng mất rồi, đền đi~
Ngô Diệc Phàm hai mắt vẫn nhắm nghiền đột nhiên mở miệng. Hoàng Tử Thao xấu hổ kéo tấm chăm mỏng trùm lên mặt. Diệc Phàm hé mắt, nhìn mái đầu đen tuyền lộ ra sau tấm chăn, còn có vành tai đỏ bừng không giấu được.
- Ta..Ta mới là không có!
Ngô Diệc Phàm rất muốn cười lớn nhưng lại sợ người nào đó chui luôn vào chăn tự làm mình chết ngạt nên đành nhịn xuống, vị nhịn quá mà cả người hơi rung lên. Tử Thao trong chăn âm thầm chửi rủa bản thân, đùi lại không cẩn thận chạm vào nơi nào đó rung theo cơ thể đang nén cười kia. Hai tai càng đỏ bừng như muốn bốc khói.
Ngượng quá hóa cuồng, rõ ràng là mắc cỡ muốn chết mà còn làm bộ bình thản. Mặc kệ ánh nhìn nóng rực dính chặt vào lưng mình, Tử Thao ngồi dậy kéo lấy ngoại bào rơi trên nền đất phủ lên người. Hai chân vừa chạm đất liền có chút khó khăn, cái chỗ khó nói kia thật không dễ chịu mà.
Tử Thao cắn răng nhịn, hai tay vịn thành giường đứng dậy. Đột nhiên một bàn tay đưa ra nhẹ nhàng xoa xoa vùng eo mỏi nhừ. Còn ai khác ngoài Ngô Diệc Phàm chứ, Tử Thao muốn bỏ cái tay kia ra, bất quá lại tham luyến hơi ấm đang bao lấy eo mình, cơn đau cũng giảm đi quá nữa.
- Cái gì cũng đều đã làm, ngươi còn xấu hổ!? Đau thì cứ nói, ngoãn ngoãn dựa vào ta!
Hoàng Tử Thao không có gì để biện hộ, đành bị Ngô Diệc Phàm nửa ôm nửa kéo thay y phục sau đó cùng nhau ra ngoài dùng bữa sáng. Trên đường đi hai mắt người nào đó đều dính chặt xuống nền đất, má lại đỏ bừng.
Xúc cảm ấm áp nhẹ nhàng truyền qua lòng bàn tay khẳng định với Tử Thao tất cả đều là thật. Ngô Diệc Phàm đang ở bên cạnh, Ngô Diệc Phàm đang nắm tay mình, Ngô Diệc Phàm nói yêu mình. Ngọt ngào không nói nên lời khiến đôi mắt từ lâu ảm đạm ánh lên tia sáng sinh động.
Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt căng thẳng của Hoàng Tử Thao từ từ giãn ra liền bật cười. Xem ra tiểu tử ngốc này đã nghĩ thông rồi. Bàn tay bất giác siết chặt lại, Ngô Diệc Phàm nhẹ chạm môi mình vào má đối phương.
Trái tim lại được dịp nhảy loạn, ý cười tràn ngập trong khóe mắt. Hoàng Tử Thao thấy con đường đang đi như trải đầy hoa cỏ.
Ánh mắt lia qua phía sau Diệc Phàm, có bóng dáng thân thuộc đang tiến lại gần, mang theo đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết.
Ngô Diệc Phàm cũng quay đầu lại nhìn theo hướng của Tử Thao, nụ cười trên môi liền trở nên gượng gạo. Có phải, đệ ấy đã nhìn thấy hay không?
Trong lòng bình lặng lại nổi lên sóng nước lăn tăn. Diệc Phàm nhìn nụ cười của Thế Huân vẫn đẹp như vậy, nhưng sao lại mang chút thê lương. Trong đôi mắt cong thành bán nguyệt kia có gì đó vụn vỡ.
- Tử Thao! Ngươi đã không sao rồi?!
Thế Huân nhanh chân chạy đến bên hai người kia, nụ cười sáng đến chói mắt, hai tay cũng vung vẫy loạn xạ. Nhìn khuôn mặt hồn nhiên của Thế Huân, Diệc Phàm bỗng giật mình, bàn tay đang nắm tay Tử Thao cũng buông ra tự lúc nào. Nỗi bất an trong lòng không hiểu từ đâu lại tràn về. Đã từ lâu rồi trong đôi mắt Thế Huân có cái gì đấy tựa như bế tắc, tiểu đệ đệ vô tư ngày nào dường như đang có uẩn khuất che giấu.
Ngô Thế Huân cầm lấy hai tay Tử Thao xoay tới xoay lui, miệng không ngừng cảm thán y thuật cao minh của vị thái y già. Đúng là gừng càng già càng cay nga~
Hoàng Tử Thao cả người đều chìm trong ngọt ngào một chút cũng không thể nhìn ra được sự bất thường. Chỉ có thể tiếp tục bị Ngô Thế Huân kéo đi, tiếp tục nghe Ngô Thế Huân nháo loạn, đe dọa nếu còn tiếp tục liều mạng như vậy thì sẽ biết tay.
Hai người cứ đi mãi, vẫn cứ như ngày xưa, bất cứ khi nào ở gần nhau là lại om sòm một trận. Mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi đúng chứ? Là tại tự ta suy diễn thôi đúng không? Ngô Diệc Phàm khẽ cắn môi rồi rất nhanh lại khôi phục tâm tình đuổi theo người đằng trước.
Gió cuốn lấy chiếc lá khô trên mặt đất, tùy ý đùa bỡn. Cũng giống như sợi chỉ nhân duyên của bọn họ trên tay Nguyệt lão vậy, tùy ý để người xếp đặt. Nhưng Nguyệt lão có phải phát nhàn quá hay không, nên mới đem họ ra làm trò tiêu khiển, mới để bọn họ phải khổ sở thế này.
Ngô Thế Huân lựa chọn tiếp tục diễn vở kịch huynh đệ.
Ngô Diệc Phàm lựa chọn tiếp tục trốn tránh.
Còn Lộc Hàm ngươi, ngươi sẽ lựa chọn gì đây? Sợi chỉ nhân duyên của ngươi và người đó không phải đã đứt rồi sao? Cố nối lại thì cũng làm được gì. Ngươi là sợi chỉ đứt vô dụng, sớm đã bị người loại bỏ. Lộc Hàm, ngươi nên để dành nước mắt khóc than cho chính mình đi.
Đệ nhị thập chương hoàn
|
Chap 21 Sau ngày trở về từ cái nơi ô uế của Tề Lưu, Trịnh Công Hoan ngoài thời gian bàn chính sự, thì tất cả thời gian còn lại đều trở lại thành Kim Tuấn Miên. Chỉ cần trong cái đầu thông minh đó có một khắc không nghĩ đến kế hoạch giúp dân thì lại bị bóng áo trắng chiếm cứ.
Trần Hoàn tiếp tục thở dài một hơi, khẽ nhấp một ngụm trà rồi ai oán nhìn con người ngồi thất thần trên ghế, tay bưng ly trà cũng sắp đổ ra ngoài luôn rồi. Ánh mắt kia không phải là đang nhớ ái nhân hay sao? Còn cái con người kia, đã lâu như thế bỗng nhiên lại xuất hiện, khiến tâm tình Tuấn Miên phải mất rất lâu để phục hồi nay lại hoàn toàn bị phá nát.
Kim Tuấn Miên bây giờ khiến ông nhớ lại cái năm mà hai người mới gặp nhau, một Kim Tuấn Miên trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại như đã thấu triệt mọi nỗi đau trên đời. Đến lúc y bằng lòng kể cho ông nghe cũng là lúc Trần Hoàn biết đến cái gọi là tình yêu giữa nam nhân với nam nhân.
Xem ra đã lâu đến vậy, y vẫn chỉ là đứa trẻ hết lòng hết dạ mà yêu một người mà thôi. Trần Hoàn bước đến trước mặt Kim Tuấn Miên, bàn tay cứng cáp xoa lên mái đầu nọ, ngươi vẫn nên nhanh quên người đó đi thì tốt hơn. Lúc Kim Tuấn Miên sực tỉnh thì lời nói của Trần Hoàn cũng đã phiêu theo gió.
Khóe môi nhếch lên một cái cười khổ, ta cũng nghĩ mình đã quên, hóa ra chỉ là tự gạt mình dối người, cũng đã lâu như vậy tại sao ngươi chưa bao giờ buông tha ta?
- Đang nhớ đến ta sao, ân?!
Giọng nói ôn nhu mềm mại như nước vừa vang lên, lập tức hai vai Tuấn Miên bị người ôm cứng, hơi thở thoang thoảng mùi dược liệu vấn vít trong không khí.
- Ai??
Kim Tuân Miên hoảng hồn gằn giọng, hai tay cũng túm chặt lấy vòng tay đang bao quanh người mình. Bản thân bất giác đã biết kẻ nào cả gan dám đột nhập vào doanh trại, huống hồ mùi hương này y đã quá quen thuộc. Bất quá, y vẫn là sợ chính mình lại phát ra một loại ảo tưởng tương tư.
- Chẳng phải người đã quá rõ rồi sao, còn muốn hỏi? Hay là ngươi vẫn chưa nhớ được hương vị của ta, cần bồi đắp thêm, hửm?
Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai, người nọ còn ác ý cắn cắn vành tai y, day day trêu tức.
Kim Tuấn Miên cũng không có né tránh, quá rõ làm vậy chỉ tổ rước họa vào thân, rụt rụt đầu vai chịu đựng cảm giác nhộn nhạo của con rắn quấn trên vành tai mình đem đến.
- Hừ! Ngươi còn dám đến đây!? Tin hay không chỉ cần ta la lên một tiếng, lập tức cả người ngươi sẽ biến thành bia cho binh sĩ của ta tập bắn?
Người nọ nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ khì nhẹ một tiếng, lại lấn tới rê lưỡi xuống cần cổ trắng noãn mê người kia.
- Ưm! Trương Nghệ Hưng...Mau buông!
Cái miệng tội ác kia hết liếm rồi lại cắn cần cổ y, cánh tay đang giữ y cũng không chịu an phận nữa, bàn tay xảo quyệt cách một lớp y phục xoa nắn lên đầu nhũ nhạy cảm. Kim Tuấn Miên vốn định lên giường nghỉ ngơi, nên trên người hiện giờ chỉ khoác một kiện áo lót mỏng, không nghĩ tới lại tạo điều kiện cho con sói đói này. Chết tiệt!!!
Thân thể đã muốn nhũn ra, nhưng lý trí vẫn kiên quyết bắt nó gồng cứng chịu đựng. Không được để bản thân phụ thuộc người đó nữa! Bất kể là thể xác hay tâm hồn, đều phải quyết liệt giữ lấy. Không bao giờ được phép đi lại trên vết xe đỗ do chính mình tạo ra!
- Ngươi chán ghét ta đến thế sao?
Cảm giác đầu vai chợt nặng, cằm người nọ đã gác lên. Kim Tuấn Miên khẽ khựng, đuôi mắt nhìn qua dừng lại trên bờ môi dưới đầy đặn quyến rũ kia.
Ta chán ghét hắn? Chán ghét ôn nhu của hắn? Chán ghét vuốt ve của hắn? Chán ghét lạnh nhạt của hắn? Chán ghét lừa dối của hắn?
Ghét ngươi, hận ngươi đến chết đi được! Nhưng tại sao vậy? Tại sao khi nhìn thấy ngươi ta chỉ muốn khóc, chỉ muốn nép vào lòng ngươi, hưởng thụ hơi ấm, hưởng thụ hương vị thảo dược trên người ngươi!? Khốn nạn thật, ngươi đối xử với ta như vậy, nhưng ta vẫn luôn khát cầu tình yêu của ngươi. Ta vẫn luôn muốn chối bỏ cái sự thật chó má này! Từ khi nào Kim Tuấn Miên ta lại có sở thích tự ngược thế này? Thật con mẹ nó thối mạng!
Càng nghĩ càng tức điên, cái miệng đáng ghét này! Dám mở miệng hỏi ta như vậy nữa sao? Ta cắn cho chết!
Trương Nghệ Hưng bị bất ngờ tập kích, trở tay không kịp đành sung sướng dâng môi cho người ta cạp cạp vài cái. Cánh môi mềm kia cứ ịn lên môi hắn, hàm răng trắng đều thoáng ẩn thoáng hiện hung hăng gặm lên miệng. Trương Nghệ Hưng là sói đói lâu ngày, nào có thể chịu đựng được lâu. Kích thích như vậy mà còn nhịn nữa thì hắn chính là hòa thượng!
Một hơi xoay người trong lòng lại, đem y từ trên ghế nhấc bổng lên giường, lưu loát chèn người vào giữa hai chân đối phương, cúi đầu một đường tiến công thẳng xuống cái miệng câu nhân này.
Kim Tuấn Miên còn chưa kịp hoàn hồn vì hành động bồng bột của mình, lại cứ thế bị kẻ kia đè lên người phản công. Môi lưỡi giao triền kịch liệt, muốn né ra lại bị quấn lấy, tức giận muốn cắn thì đối phương lại ma lanh tránh được. Nước miếng trong miệng bị khuấy đảo cho không kịp nuốt mà tràn ra, dưới ánh đèn cầy mờ ảo lấp lánh dụ tình.
- Hưm~
- Miên nhi, hận ta sao?
Sợi chỉ bạc theo lưỡi Trương Nghệ Hưng kéo ra, sau đó chóp mũi hắn nhanh chóng lại dính vào chóp mũi người dưới thân, hơi thở hòa quyện. Lời hỏi ra, ánh mắt hắn có điểm u khuất.
- Đứng lên.
Kim Tuấn Miên há miệng thở mấy hơi, xong liền mím môi lại, nuốt một khẩu nước miếng, lạnh nhạt nói.
- Miên nhi, ngươi nghe ta nói, mọi chuyện thật ra không phải như vậy đâu, ta là có nỗi khổ. Đêm nay ta đến gặp ngươi là muốn giải thích với ngươi, ngươi tin ta được không!? Lần này ta sẽ không để ngươi rời xa ta nữa, Miên nhi, ngươi nhìn ta đi...
Trương Nghệ Hưng vươn tay vuốt ve gò má người dưới thân, cưỡng chế hơi nâng cằm y lên. Hắn đau lòng, Miên nhi của hắn từ nãy đến giờ vẫn không hề nhìn thẳng vào hắn!
Kim Tuân Miên thuận theo hắn, để hắn dễ dàng nâng cằm mình lên, nhưng mi mắt lại sống chết cụp xuống. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, không muốn mềm lòng vì ngươi nữa. Buông tay đi, ta thật không thể lại chịu đựng thêm đau đớn mà ngươi ban cho đâu.
Trương Nghệ Hưng ảo não nhắm mắt, gục đầu vào hõm vai đối phương.
- Miên nhi, không cần biết ngươi có muốn nghe hay không, ta vẫn sẽ nói. Ta biết bây giờ ta có nói ra thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, nhát kiếm lần đó ta chém ngươi hiện tại đã lành, nhưng đương nhiên vết thương lòng ta gây cho ngươi làm sao có thể khép miệng! Nhưng mà, ít ra nếu ta nói cho ngươi biết, thì may ra có thể tháo gỡ khúc mắc giữa hai ta, mới có thể cho ta một cơ hội để đem ngươi trở về.
Kim Tuấn Miên bị lật nghiêng qua, đầu ủng vào trong ngực nam nhân, người nọ vòng tay ôm lấy y, bàn tay vuốt ve tấm lưng sau lớp vải mỏng, trên đó từng có một miệng vết thương dài.
|
- Thật sự lần đó ta không hề muốn vung kiếm với ngươi đâu, ta sủng ngươi còn không hết, sao có thể làm tổn thương ngươi. Nhưng mà lý trí ta thì bảo thế, còn cơ thể ta thì hoàn toàn ngược lại, nó điên cuồng khát máu, dục vọng tanh tưởi đó không ngừng đốt cháy ta. Miên nhi, cả những lần ta nổi cáu vô lý với ngươi, sau đó ta bỏ đi, rồi khi trở về lại nói với ngươi rằng ngươi không đủ thỏa mãn ta, nên ta mới đi tìm người khác. Thực ra, tất cả chỉ là giả thôi, ta cố ý làm vậy để ngươi chán ghét mà bỏ đi, nhưng sự việc lại không như ý muốn của ta. Dù ta có làm gì quá đáng, ngươi vẫn chỉ âm thầm nhẫn nhịn, lặng lẽ rơi lệ. Ta khốn nạn như thế sao ngươi không bỏ quách đi cho xong chứ!? Miên nhi, ngươi có biết nhìn ngươi như vậy ta có bao nhiêu đau đớn không, mỗi lần ngươi len lén khóc, ta đều nhìn thấy hết, lúc đó lệ ta cũng đã thấm đầy mặt cùng ngươi rồi. Miên nhi...Miên nhi của ta...
Cảm nhận từng đợt run rẩy của người trong lòng, Trương Nghệ Hưng cũng đỏ mắt, hắn càng gắt gao siết chặt vòng tay.
Kim Tuấn Miên cố nén tiếng nấc trong cổ họng, từng mảng hồi ức đau thương bất giác ùa về.
- ...Ta cứ như thế tra tấn cả hai, cho đến cái ngày ta vung kiếm chém ngươi, hôm đó là lần cuối cùng chất độc trong người ta phát tác.
Kim Tuấn Miên trong nước mắt ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, trong lòng vì lời nói của hắn mà mạnh mẽ chấn động. Độc? Hắn trúng độc sao?
Con ngươi Trương Nghệ Hưng ánh lên một tia ấm áp. Miên nhi, ngươi lo lắng cho ta!
- Độc là do trước đây ta cùng người trong giáo giao đấu với Mị Xà cung không may trúng phải, cũng không thấy có dấu hiệu gì nên ta cũng dần bỏ qua nó. Không ngờ độc này lại là loại kịch độc, còn là dạng độc lặn ký sinh, nó phát triển theo nội công ta tu luyện. Bình thường thì không thấy gì, nhưng khi nội công ta càng tăng lên, thì nó càng mạnh thêm, đến khi đủ để ăn mòn lý trí của ta, lúc đó trên giang hồ liền sinh ra một tên ma đầu khát máu.
Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhìn sâu vào đôi con ngươi đỏ au kia, hôn nhẹ lên trán y. Kim Tuấn Miên kinh hãi, lo âu, bối rối. Người này bị trúng độc, hắn có sao không, độc đã giải được chưa, hắn không phải lại lừa ta chứ!?
- Ta chính là vì sợ sẽ không khống chế được mà làm hại ngươi nên mới tìm cách đuổi ngươi đi, nhưng không ngờ là vẫn để ngươi bị thương. Miên nhi, thật xin lỗi. Nhưng không sao, giờ ta đã tìm được giải độc rồi, ta đã có thể yên tâm lại tiếp tục bên cạnh ngươi. Ta sẽ đem mọi chuyện kể hết cho ngươi nghe, ngươi không chịu nghe ta, như thế là không công bằng với ta. Ngươi tin ta, cho ta một cơ hội được không?
|