[KrisTao, HunHan] Thời Gian Chử Vũ
|
|
~~~~~Đệ thập thất chương~~~~~
Phòng hội nghị Trần phủ, Ngô Diệc Phàm mệt mỏi ngả lưng trên ghế lớn. Mấy ngày nay liên tục phải giải quyết rắc rối của Tề Lưu, còn có áp lực chuyện Thế Huân vẫn chưa tìm được làm Diệc Phàm gần như kiệt sức. Tay phải xoa bóp cái trán đau nhức, Ngô Diệc Phàm nhắm mắt định thần.
Một lúc sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tiếp theo đó là tiếng gõ cửa thiếu kiên nhẫn. – Vương gia, thuộc hạ có chuyện gấp cần bẩm báo.
– Vào đi.
Cánh cửa bị đẩy ra vội vã.
– Bẩm Vương gia. Người của ta báo lại đã tìm ra tung tích của Nam Phong Vương gia.
– Tìm được rồi sao!? Tốt lắm! Y đang ở đâu? Mau dẫn ta đến đó!
Ngô Diệc Phàm cả người liền bật dậy. Ngô Thế Huân, tìm được đệ rồi! Tìm được rồi!
– Vương gia khoan hãy vội, thật ra bây giờ người của ta còn đang lần theo dấu vết của Nam Phong Vương gia. Vì phải trốn bọn sát thủ nên hành tung của ngài ấy cứ lúc ẩn lúc hiện. Ngài ấy lẩn tránh bọn chúng cũng đồng thời khiến người của ta khó mà dò ra được tung tích. Vậy nên bây giờ vẫn đang xác định vị trí của ngài ấy.
Ngô Diệc Phàm nghe thấy có chút thất vọng, nhưng tảng đá trong lòng cũng đã nhẹ bớt đi nhiều. Ít ra Thế Huân vẫn không sao. Thật tốt quá.
– Được rồi. Dù sao cũng đã có chút manh mối. Nếu như tìm thấy y thì phải báo cho ta ngay lập tức. Ngươi lui đi.
– Vâng, Vương gia. Thuộc hạ cáo lui.
Hít sâu vào rồi lại một hơi thở ra, Ngô Diệc Phàm định quay trở lại ghế ngồi thì tầm mắt bị hình ảnh một nam tử mỏng manh ngoài cửa chặn lại.
– Diệc Phàm, ta muốn đi.
Ngô Diệc Phàm giật mình, Hoàng Tử Thao!
– Ngươi sao giờ này còn ra ngoài!? Còn ăn mặc phong phanh như thế này!
Ngô Diệc Phàm lo lắng đi đến, cởi ngoại bào ủ ấm cho Tử Thao. Trời đêm trở lạnh khiến hai má xanh xao của Tử Thao hơi nhiễm đỏ, nhìn như muốn tan ra.
– Diệc Phàm, ta muốn đi tìm Thế Huân.
– Vào trong ngồi đi, ngoài này gió lớn, không tốt cho sức khỏe của ngươi.
Vờ như không nghe thấy.
– Diệc Phàm, ta khỏe lên nhiều rồi, ta muốn cùng đi tìm Thế Huân.
– Thân thể ngươi vừa mới khỏe lại, vẫn là nên nghỉ ngơi sớm một chút thì tốt hơn.
Vẫn là vờ như không nghe thấy.
– Ngô Diệc Phàm! Ngươi đừng có lờ đi nữa. Ta muốn đi tìm Thế Huân về!
Hoàng Tử Thao hết kiên nhẫn nắm lấy vai Diệc Phàm hét lớn, hai mắt trừng trừng nhìn thẳng đối phương. Ngô Diệc Phàm lần này hết đường trốn đành gạt ra tay Tử Thao, quay mặt nhìn về hướng khác.
– Không được, chuyện này để người của ta làm là được rồi. Ngươi chỉ mới hồi phục, có đi cũng làm vướng chân mà thôi. Vả lại ta không muốn lại thêm một lần lo lắng nào nữa. Quá đủ rồi, ta chịu không nỗi nữa đâu.
Ngô Diệc Phàm nói xong, hai hàm răng cắn chặt, biểu hiện đang cố kiềm chế.
– Diệc Phàm, ta sẽ không sao đâu. Ta sẽ an toàn mang Thế Huân trở về. Hiện giờ đã có chút tin tức, chỉ cần lần theo là được. Ta muốn đi tìm hắn, ta muốn nhìn xem thương tích của hắn. Hắn…hắn đã vì ta mà liều mạng. Ta muốn tìm hắn về. Thế Huân hắn, ta lo cho hắn quá!
Ngô Diệc Phàm mắt tối sầm, ngón tay bị nắm đến trắng bệch. Nơi cổ dâng lên một trận ganh tị. Ngô Diệc Phàm, dừng lại, ngươi quá phận rồi.
– Ta nói không được là không được! Hoàng Tử Thao, bây giờ ta dùng tư cách là chủ tướng ra lệnh cho ngươi. Ngươi không được đi. Đây là quân lệnh! …
Quay trở về phòng, Hoàng Tử Thao an tĩnh nằm trên giường, mắt vô định nhìn lên trần nhà cười khổ. Xin lỗi ngươi, Diệc Phàm, lần này ta không thể nghe theo lời ngươi, cho dù có là quân lệnh cũng không thể. Ta đi rồi sẽ về chịu phạt. Bóng đêm dày đặc bao phủ, một tiếng động thật nhẹ cũng đủ để phá vỡ sự yên ắng nơi đây. Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng mở cửa sổ, gọn ghẽ nhảy lên nóc nhà. Thật an tĩnh mà vượt ra khỏi bờ tường thật cao.Hoàng Tử Thao rời đi mà không biết bóng lưng mình từ lúc bắt đầu đã bị người khác theo dõi. Trên cây đại cổ thụ phủ đệ, Ngô Diệc Phàm đứng đó, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn bóng lưng người rời đi.Ngô Diệc Phàm biết, Hoàng Tử Thao sẽ không nghe lời. Ngô Thế Huân có bao nhiêu phân nặng nhẹ trong lòng Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm này biết. Hoàng Tử Thao có bao nhiêu cố chấp, Ngô Diệc Phàm này cũng biết rất rõ. Nhưng Ngô Diệc Phàm này có bao nhiêu phân nặng nhẹ trong lòng Hoàng Tử Thao, câu hỏi này, Ngô Diệc Phàm không thể giải đáp.Phải, Ngô Diệc Phàm dường như đang ghen tị với sự quan tâm mà Tử Thao dành cho Thế Huân. Ngô Diệc Phàm, xem ra gần đây không khống chế được tâm tư của mình nữa. Chỉ cần việc đó liên quan đến Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm sẽ tựa như mất hết lí trí!Rời khỏi cành cây, Diệc Phàm bóp trán đi vào thư phòng, chuyện của người dân vẫn còn cần ta giải quyết. Vừa ngồi xuống liền có người chạy đền.
- Bẩm Vương gia, đã cho người bám theo Hoàng tướng quân.
Ngô Diệc Phàm dựa vào lưng ghế nhàn nhạt nói.
- Tốt! Tiếp tục bám sát, đừng để mất dấu.
- Vâng, vương gia.
———————————————–
Ngô Thế Huân thở hỗn hển, mồ hôi thấm đẫm cơ thể chạy dọc vào miệng vết thương khiến chúng nhói lên từng hồi. Nhìn sang bên cạnh liền thấy Lộc Hàm chỉ có hơn chứ không kém! Mồ hôi nhễ nhại, đai lưng ướt đẫm máu. Xem ra vết thương bị nứt rộng rồi.
Ngô Thế Huân giận dữ đỡ một đường kiếm đánh lén sau lưng Lộc Hàm. Từ lúc giao chiến đến giờ cái người này luôn đem bản thân ra làm lá chắn, không để kẻ nào có thể tiếp cận ta, dù có phải chịu bao nhiêu vết thương đi chăng nữa, vẫn cứ một mực đứng trước chịu đòn. Lộc Hàm, ngươi thật cứng đầu! Ta đã bảo tự mình có thể lo liệu. Sao ngươi lại cố chấp vậy hả!?
Ngô Thế Huân ta chỉ là bị thương nhẹ, cũng không phải phế nhân! Lửa nóng dâng lên hầm hập khi chứng kiến từng nhát kiếm lướt qua da thịt trắng nõn của Lộc Hàm, để lại những tia máu đỏ rực nhức mắt. Ngô Thế Huân lòng ngứa ngáy khó chịu lao lên trước.
- Mau tránh ra!
Lại nữa! Lộc Hàm lại lần nữa đứng chắn trước mặt, Ngô Thế Huân mày kiếm chau lại.
Lộc Hàm xoay người, ánh mắt mang theo kiên định, dù có chết cũng không để Ngô Thế Huân bị thương. Vì lơ đễnh, một đường kiếm liền sượt qua, máu tươi theo vai áo thấm ra ngoài.
Chưa bao giờ Ngô Thế Huân cảm thấy mình vô dụng như lúc này, mình thế nhưng lại phải để cho người khác bảo hộ!
Vết thương trên người cứ thế nứt toác ra nhưng Lộc Hàm lại chẳng hề cảm thấy đau đớn. Tâm đều đặt tại ý niệm bảo vệ Thế Huân an toàn. Mãi chém giết Lộc Hàm quên mất y phục trên người vốn một màu xanh thẫm tươi sáng nay đã biến thành một mảng vải nhiễm sắc đỏ ghê người. Lộc Hàm có thể không cảm thấy đau, nhưng cơ thể cũng không chịu được nữa. Toàn bộ chiêu thức trên người lúc này là hoàn toàn trông chờ vào ý chí cầm cự.
Ngô Thế Huân hoảng hốt nhìn động tác của Lộc Hàm dần chậm lại.
KHÔNG ĐƯỢC!
Trước khi Thế Huân kịp lao đến, thì một ánh chớp bạc đã lóe lên.
PHẬP!
Gã sát thủ một giây trước còn hung hăng vung đao, giờ đã nằm bất động trên vũng máu, hai mắt trợn ngược. Liền sau đó hai tên nữa cũng ngã xuống. Đám sát thủ cảnh giác nhìn xung quanh, Thế Huân và Lộc Hàm cũng nín thở quan sát thế trận. Kẻ đến cực kì lợi hại, nếu như là bạn thì không nói, còn lỡ như là thù…!!
U…..uuuuuu……
Loạt âm thanh trầm thấp vang lên cùng tiếng vó ngựa gấp gáp. Ngô Thế Huân đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, cầm lấy bội tiên treo nơi chuôi kiếm kề lên môi.
U……uuuuuu……
Y hệt! Thanh âm Thế Huân tạo ra cùng với loạt âm thanh kia là một! Cứu binh đến rồi. Đám sát thủ bị tiếng động làm tỉnh, giật mình tấn công. Cứu binh đến thì cứ đến, bất quá người vẫn phải giết!
Một màn đao kiếm va chạm đến điếc tai. Từ phía không xa lắm, có thể thấy được một tốp người ngựa đang kéo đến. Quả nhiên chưa đầy một nén nhang sau, sáu tên sát thủ còn lại đã la liệt trên mặt đất.
- Tử Thao!
Ngô Thế Huân không giấu nỗi nét cười trên mặt, giẫm lên thi thể đầy máu chạy về phía Hoàng Tử Thao đang đứng.
- Thế Huân!
Hoàng Tử Thao đồng dạng vui mừng dang tay đón nhận cái ôm của Thế Huân. Lúc va chạm có động đến chỗ vết thương còn chưa lành hẳn, nhưng không sao cả, tảng đá trên ngực đã bị vứt đi. Thế Huân không sao, hắn không thương tổn gì. Tạ ơn trời đất!
Nước mắt cũng không biết khi nào đã bắt đầu rơi xuống. Cả Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân tựa như đứa trẻ ôm nhau khóc lớn. Tử Thao khóc vì tủi nhục, vì hoảng sợ, vì bản thân rốt cuộc cũng làm tốt được một việc. Ngô Thế Huân khóc vì đau thương, vì hối hận, vì hạnh phúc, người hắn yêu đã trở lại trong tầm mắt hắn.
Bóng dáng Thế Huân lướt qua để lại Lộc Hàm đứng đó, cả người mang theo màu máu giữa đám xác chết tanh tưởi mà đau lòng. Hóa ra đó là người mà Thế Huân yêu. Hóa ra trong mắt Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ta chẳng là ai cả. Nực cười thật đấy Lộc Hàm. Còn giả vờ như bây giờ ngươi mới nhận ra sao!? Màn kịch này vốn dĩ ngay từ đầu, vai chính đã không thuộc về ngươi. Ngươi vốn chả là gì cả, ngươi chỉ là một tên ảnh vệ thấp hèn mà thôi. Sao có thể quên đi thân phận của mình chứ hả? Lộc Hàm, ngươi đáng bị trừng phạt! Đáng bị trừng phạt!
Tâm một trận co thắt dữ dội, cơn đau ập tới như triều dâng, vết thương ào ạt máu tươi, trái tim tựa như bị ai đó bóp nát. Đau! Ta những tưởng bản thân đã không biết đau là gì.
Đôi mắt sáng như sao dần dần mờ đi, tiêu cự cũng không rõ ràng. Thế Huân, liệu còn có thể nhìn đến ta hay không? Tiểu Lộc đang ở đây, Huân Huân. Ngươi còn có thể nhìn ta lần nữa không? Huân Huân… Miệng mở ra nhưng tiếng gọi như mắc nghẹn nơi cuống họng. Trước mắt tối sầm lại, Lộc Hàm ngã xuống lâm vào mê man.
- Tử Thao. Ta rất nhớ ngươi.
Ngô Thế Huân thâm tình cầm lấy bàn tay Tử Thao nói, mắt cười cong thành vành trăng.
- Ta cũng rất nhớ ngươi. Ta rất lo lắng cho ngươi. Tên ngốc này! Vì sao lại chạy đi tìm kẻ kia mà làm gì? Ngươi thật không muốn sống nữa sao!?
- Ngươi nghĩ Thế Huân ta dễ chết như vậy à? Ngươi xem, chẳng phải vẫn sống sờ sờ ra đấy. Ta số lớn mạng lớn nha.
Tử Thao mỉm cười, ngốc tử này liền vui vẻ trở lại, cũng an lòng. Nhưng mà hình như có cái gì không đúng.
- Thế Huân! Không phải có người đi cùng ngươi sao?
Ngô Thế Huân hoảng hồn. Phải Lộc Hàm!?
Hoảng hốt xoay người tìm kiếm thân ảnh nam tử nhỏ nhắn linh hoạt kia, nhưng mãi vẫn chỉ thấy đống thây người đỏ ối máu me. Ngô Thế Huân chạy lại chỗ bọn họ đứng lúc nãy thì chợt nhận thấy ánh sáng lóe lên của song kiếm.
- LỘC HÀM!
Ngô Thế Huân cùng Tử Thao kinh hãi nhìn Lộc Hàm hơi thở yếu ớt nằm trên đống xác chết, áo nhuộm bởi máu nhưng khuôn mặt lại trắng bệch không sức sống!
——————–
|
Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn hai người trước mặt, bộ dạng nhếch nhác, nhem nhuốc và cái “Xác chết” màu đỏ kia.
- Ca, trước hết khoan nói chuyện, phải cứu Lộc Hàm trước đã.
Ngô Thế Huân bỏ qua cái nhìn lo lắng cùng giận giữ của Diệc Phàm, một đường ôm Lộc Hàm về phòng đặt lên giường.
- Thỉnh mời các vị ra ngoài, tiểu nhân phải kiểm tra thân thể công tử đây.
Vị thái y già ngày đó chữa trị cho Tử Thao cung kính lên tiếng.
Ngô Thế Huân định mở miệng thì bị chặn lại.
- Không cần giải thích. Tốt nhất hai ngươi nhanh đi trị thương, chuyện còn lại sẽ nói sau.
Ngô Diệc Phàm nói rồi liền xoay người đi khỏi.
Cạch!
Cửa phòng đóng lại. Trong phòng Diệc Phàm liền xuất hiện thêm một người.
- Nói đi!
- Bẩm Vương gia. Lúc Nam Phong Vương gia bị sát thủ bao vây cùng vị công tử kia, hình như có người âm thầm bảo vệ bọn họ. Trong lúc nguy cấp thì đột nhiên có phi tiêu phóng ra hỗ trợ. Nhưng bọn thuộc hạ không lần ra được là ai.
Ngô Diệc Phàm nhíu mày. Rốt cuộc là ai mà không thể lộ diện. Hắn ta làm thế là có mục đích gì?
- Được rồi. Ngươi lui xuống đi.
———————————– Khuôn viên mướt màu xanh hiện ra trước mắt, nắng vàng bao lấy cơ thể bạc nhược khiến cả người Lộc hàm vốn lạnh lẽo có một chút ấm lên.
- A! Lộc công tử, người đã tỉnh. Mau…mau báo cho Nam Phong vương gia, gọi cả thái y đến.
Nữ tì vừa lên tiếng, vừa dìu Lộc Hàm trở lại giường, nhanh nhẹn bê lên một cốc nước ấm.
- Ta ở đây đã bao lâu rồi.
- Bẩm công tử, từ lúc công tử được Vương gia đưa về cũng đã một tuần rồi ạ.
A, xem ra hôn mê cũng khá lâu rồi.
- Không cần gọi ta công tử, ta cũng chỉ là một ảnh vệ mà thôi. Cứ gọi ta Lộc Hàm là được rồi…
- Lộc Hàm! Ngươi tỉnh rồi. Có thấy khó chịu chỗ nào hay không?
Vừa mới ngồi xuống giường, tiếng của Ngô Thế Huân lập tức truyền từ cửa đến.
- Bẩm Vương gia, chỉ là tiểu thương. Thuộc hạ thật đáng chết, đã không bảo vệ tốt cho Vương gia, lại còn để người phải bận tâm đến. Xin người hãy trách phạt thuộc hạ.
Lộc Hàm vừa nhìn thấy Thế Huân liền đem cả cơ thể mang thương tích quỳ xuống.
Thật là, đang tính trêu tức ai đây!?
Ngô Thế Huân vốn nghe tin Lộc Hàm tỉnh dậy liền không kiềm được vui vẻ. Nào ngờ đâu nháy mắt đã bị người này làm cho mất hứng. Vẫy tay đem thị nữ đuổi ra ngoài, Ngô Thế Huân một đường nhấc Lộc Hàm đang quỳ dưới đất thả lại trên giường.
- Nằm im đó cho ta!
Thấy Lộc Hàm nhúc nhích định ngồi dậy, Ngô Thế Huân sắc mặt ngày càng đen.
- Vương…
- Ngươi này ngu ngốc! Còn định chọc ta nổi điên đến khi nào? Dám trái lệnh ta, tội này của ngươi nên xử thế nào đây!?
- Vương gia, thuộc hạ…
- Ta đã nói gì với ngươi hả? Lộc Hàm!
Lộc Hàm bị thế Huân quát, sợ đến cuống cả người, lại định lật đật ngồi dậy lĩnh tội. Ngô Thế Huân cảm thấy thật nhức đầu. Thật là, con nai nhỏ này, nếu cứ tiếp tục lớn tiếng tức giận như vậy, chỉ e rằng làm chuyện càng tệ hại thêm. Haizzz, Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, đến khi nào ngươi mới chịu hiểu đây, đến khi nào ngươi mới đem lời ta nói để vào trong đầu hả!?
Nhẹ nhàng đỡ Lộc Hàm ngồi dậy, hai tay khẽ vịn lấy đôi vai nhỏ gầy, Ngô Thế Huân đem từng lời mà mình từng nói ra, cẩn thận lặp lại lần nữa.
- Lộc Hàm, ta đã từng nói với ngươi những gì hả? Đầu gối này của ngươi sao cứ tùy tiện mà quỳ như thế, cơ thể của ngươi cũng đang còn yếu như vậy! Ngươi đã cứu mạng ta đến hai lần mà lại đi hướng ta cầu tội. Ngươi coi Ngô Thế Huân ta đây là loại người gì chứ!? Ngươi nghĩ ta có thể trách phạt ngươi sao!?
Ta nói là Ngô Thế Huân, không phải là Nam Phong vương gia gì cả. Lộc Hàm ngươi hiểu chứ!? Ta đối với ngươi ngay từ đầu đã không xem là thân phận quân tôi rồi, mà là huynh đệ! Là huynh đệ đó, ngươi có hiểu không!?
Lộc Hàm ngơ ngác, Ngô Thế Huân tức giận là vì chuyện này sao? Hai mắt nai bị làm cho hồ đồ, cứ thế mà chớp chớp, bộ dạng thật khả ái nha!
Ngô Thế Huân hơi thần người, xong lại vô cùng mất tự nhiên khẽ hừ một cái, bắt buộc Lộc Hàm nhìn vào mắt mình.
- Lộc Hàm, ngươi nghe cho kĩ đây. Ta nói lại lần cuối cùng. Sau này, nếu không có lệnh của ta, ngươi không được tùy tiện quỳ xuống, cũng không được phép hạ thấp mình nữa. Đừng có lúc nào cũng “thuộc hạ có tội, thỉnh vương gia trách phạt”. Nếu ta còn tiếp tục nghe được những lời đó từ miệng của ngươi, thì cứ chờ xem, ta nhất định sẽ đem cái mông của ngươi đánh cho đến khi nào ngươi nghe lời mới thôi. Đã rõ chưa!?
Hừ, ngươi thử không nghe xem, ta sẽ biến ngươi thành con khỉ đít đỏ, à không, là con nai đít đỏ mới đúng!
Lộc Hàm lần này bị dọa không hề nhẹ, hai má cũng hồng hồng. Ta không phải tiểu hài tử, cũng không cần phải đánh mông ta nha.
- Nghe rõ chưa Lộc Hàm?
Thấy người kia mãi không lên tiếng, Ngô Thế Huân cúi thấp đầu, để mặt mình đối diện với Lộc Hàm, có hảo ý nhắc nhở.
- A! Vương…Vương gia…Thuộc hạ đã nghe rõ.
Lộc Hàm cả kinh hoàn hồn, vội vàng ngả người ra sau né tránh. Không khí đột nhiên có chút ám muội.
CỘC! CỘC! CỘC!
- Bẩm Vương…Vương gia, thái y nói công tử cần thoa thuốc rồi, có thể cho vào chứ ạ?
Tiếng nữ tì bên ngoài vọng vào, Ngô Thế Huân liền đứng dậy đi đến mở cửa, hướng vị thái y già nói.
- Được rồi, đưa thuốc cho ta. Ngươi lui đi.
- Vâng, Vương gia.
Đóng cửa lại, Ngô Thế Huân trở về giường Lộc Hàm, có ý muốn giúp Lộc Hàm cởi y phục.
- Vương gia, thuộc hạ có thể tự…
- Ngồi im đi! Ngươi không thể để ta báo đáp một chút ân tình cho ngươi sao!? Cứ để ta giúp ngươi.
Ngô Thế Huân chặn lại cánh tay Lộc Hàm, bắt đầu cởi bỏ từng lớp y phục trên cơ thể ốm yếu kia.
Chằng chịt! Trên tấm lưng trần, vết thương mới, máu còn chưa khô nằm đè lên những vết sẹo đã mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, chứng tỏ khi đó vết thương nặng đến cỡ nào. Lộc Hàm làm gì mà bị thương nặng như vậy? Những vết sẹo này từ đâu mà có!?
Nhẹ chạm tay lên từng vết sẹo, cơ thể Lộc Hàm liền run rẩy. Ngô Thế Huân đau lòng, con người này tưởng chừng như bé nhỏ, yếu đuối, nhưng thật ra đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đây? Rốt cuộc đã phải nhận lấy bao nhiêu đau đớn rồi chứ!?
Ngô Thế Huân vừa thổi thổi khí giúp Lộc Hàm giảm đau vừa bôi dược lên vết thương, xong xuôi lại di chuyển đến phía trước Lộc Hàm.
Cái gì đây!? Trời ạ! Ngô Thế Huân mồ hôi lạnh từ trên người tuôn như sấm. Trên ngực phải của Lộc Hàm là một miệng vết thương, vừa nhìn cũng biết là do hung khí hung hăng đâm vào. Tuy vết thương đã cũ nhưng vài vệt máu ẩn ẩn xuất ra xung quanh đã nói lên tất cả. Đây rõ ràng là một vết thương chí mạng!
- Lộc Hàm…
- Vương gia, đến đây là được rồi. Phía trước thuộc hạ có thể tự bôi.
Thế Huân, đừng nhìn nữa. Ta không muốn ngươi nhìn thấy chúng. Thật đáng sợ có đúng không? Nhưng đối với ta, những vết sẹo này, ta rất mang ơn chúng. Đặc biệt là vết sẹo trên ngực phải, ta vẫn luôn thầm cảm tạ nó. Bởi vì, nó là nằm ở trên người ta, không phải trên người ngươi.
- Để ta làm.
Ngô Thế Huân né tránh bàn tay muốn lấy thuốc của Lộc Hàm, lại tiếp tục công việc. Lộc Hàm, không muốn nói cũng không sao. Mỗi người đều có những bí mật riêng của họ. Ta không ép ngươi. Quá khứ đó ngươi cứ giữ lấy đi, bởi vì ta sẽ đem tương lai sắp tới đây chôn vùi nó giúp ngươi. Lộc Hàm, ta cũng không biết là tại sao. Nhưng khi thấy ngươi, ta lại muốn đem những thứ u buồn trong mắt ngươi vứt đi. Dù không biết có giúp được gì cho ngươi hay không, nhưng ta vẫn muốn thử.
- Lộc Hàm, chúng ta kết bái huynh đệ đi.
- Ân? Vương gia, người nói gì vậy!?
Lộc Hàm mở lớn mắt nhìn Thế Huân. Kết bái? Huynh đệ?
- Ta nói, chúng ta kết bái huynh đệ đi.
Ngô Thế Huân ngừng bôi thuốc, con ngươi đen thẳm xoáy sâu vào Lộc Hàm.
- Ta muốn trở thành huynh đệ với ngươi, được không, Lộc Hàm!?
Huynh đệ sao!? Chẳng phải vốn dĩ chúng ta đã là huynh đệ rồi sao!? Cũng phải, ngươi đâu còn nhớ nữa. Nhưng mà Ngô Thế Huân, ngươi biết không!? Hai chữ huynh đệ này của ngươi, bây giờ chính là ranh giới xa nhất mà ngươi đặt ra cho ta. Thậm chí còn xa hơn cả ranh giới giữa chủ tớ. Huynh đệ, ta với ngươi chỉ là huynh đệ. Tiểu Lộc chỉ là huynh đệ của Huân Huân mà thôi…
Đệ thập thất chương hoàn
|
~~~~~Đệ thập bát chương~~~~~
Lộc Hàm tựa đầu lên bậu cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảm nhận hương vị nhàn nhạt như có như không của cơn gió thu. Không biết tại sao, Lộc Hàm lại cảm thấy rất giống mùi hương của Ngô Thế Huân, cánh mũi tham lam hấp hấp thật nhiều. Chỉ có thể ở những lúc một mình thế này mà xấu xa bày ra bộ mặt khao khát người đó, ít ra trong lòng cũng cảm thấy an ổn đôi chút. Lộc Hàm cảm thấy hình ảnh trước mặt có chút mờ ảo, mắt hoa lên, cơn đau đầu đột ngột ập đến. Nắn nắn mi tâm (vùng giữa 2 chân mày) để giảm bớt đau đớn, Lộc Hàm cần nghỉ ngơi rồi.
Toan đứng lên quay về giường thì thân ảnh quen thuộc liền đập ngay vào mắt, Ngô Thế Huân cười cười tiến tới chỗ Lộc Hàm. Cũng không hiểu là do Lộc hàm hoa mắt hay do ánh nắng mà người Ngô Thế huân đặc biệt phát sáng, cả khuôn mặt mang theo góc cạnh tinh xảo trở nên mê hoặc dị thường.
Lộc Hàm ngây người đến cả nửa ngày, trái tim hư hỏng lại nhảy loạn trong lồng ngực, cũng trong một khoảnh khắc đó, Lộc Hàm thật muốn Ngô Thế Huân chỉ mãi mãi cười như thế này với một mình mình, thật muốn Ngô Thế Huân mãi mãi chỉ nhìn thấy mình mà thôi.
Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm hai mắt giương to, ngây ngô như chú nai nhỏ liền ngứa ngáy muốn khi dễ người ta. Ai nha, ta biết là mình rất soái (đẹp trai), nhưng mà nhìn đến phát ngốc thế này thì lộ liễu quá a~ Chậc chậc, xem cái miệng còn không chịu khép lại nữa kìa. Cơ mà, bộ dạng này sao mà khả ái nha, thật muốn khiến người ta khi dễ mà! Ngô Thế Huân tà tà giữ nguyên nụ cười mê hoặc chúng nhân đi lại bên bậu cửa sổ, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, hai mắt chăm chú nhìn vào Lộc Hàm.
- Thiên địa a~ hồn Tiểu Lộc ở đâu mau quay về!
Lộc Hàm bị giọng nói trêu đùa của Thế Huân làm tỉnh, xấu hổ cúi gằm mặt xuống, hai má cũng trở nên hồng hồng. Ngô Thế Huân cười hì hì kéo người Lộc Hàm đứng lên.
- Nhanh đi thôi!
- Ân? Vương-vương gia..chúng ta đi đâu cơ?
Lộc Hàm khẽ giật giật bàn tay đang bị nắm, nhưng không dám giật quá mạnh, sợ làm Thế Huân phật ý, mà cũng không hẳn vì thế, tận sâu đáy lòng Lộc Hàm biết, chính mình vô cùng tham luyến cái động chạm này. Ngô Thế Huân không vui trừng mắt, con nai này giả bộ ngốc hay ngốc thật đây!? Đã nói lần thứ bao nhiêu rồi, thực khiến ta tức chết mà!
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi!!! Đừng có gọi ta là vương gia này vương gia nọ nữa, chúng ta là huynh đệ, huynh đệ a! Còn bây giờ thì tất nhiên là đi kết bái huynh đệ rồi.
Dứt lời liền lôi Lộc Hàm ra ngoài, hướng về phía ánh mặt trời, giơ lên 3 ngón tay.
- Chúng ta, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm. Dẫu rằng khác họ nhưng nguyện kết nghĩa làm huynh đệ, nguyện có phúc cùng hưởng, có hoạn nạn cùng chia, từ nay sẽ cùng kề vai sát cánh. Hoàng thiên hậu thổ xin soi xét lòng này, nếu ai bội nghĩa quên ơn thì người trời cùng giết!
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh hùng hồn tuyên thệ mà lòng dâng đầy chua xót. Lộc Hàm ta giờ đây chỉ dừng lại vị trí là huynh đệ với ngươi thôi sao!? Cũng phải, đâu thể trách ngươi được. Nhưng mà ta vẫn rất không cam nguyện dừng ở đây, Thế Huân, ta thật không muốn!
"Lộc Hàm, ngươi thân rõ ràng là một nam nhân! Làm sao lại có cái tư tưởng núp sau lưng nam nhân khác, làm sao lại có cái tư tưởng vì nam nhân khác mà nguyện biến nữ nhân."
Giọng nói đanh thép vang lên trong trí nhớ khiến Lộc Hàm bất động, tiếu ý dâng đầy trong mắt. Lộc Hàm ta lại làm sao thế này!?
- Lộc Hàm! Ngươi sao vậy?
Ngô Thế Huân lo lắng nhìn ai kia đang ngẩn ra, bàn tay giơ lên huơ huơ trước mặt Lộc Hàm. Có phải cơ thể đau chỗ nào không?
Lộc Hàm sực tỉnh, mỉm cười lắc đầu, ý bảo bản thân không sao. Rồi cũng bắt chước Ngô Thế Huân nói lời tuyên thệ. Xong xuôi lại cùng Ngô Thế Huân dập đầu ba cái, uống cạn một chén rượu kết thúc nghi lễ.
- Giờ ta với ngươi đã trở thành huynh đệ, cho nên Lộc Hàm, sau này không cho phép ngươi tái (lần nữa, tiếp tục) gọi ta là vương gia nữa. Gọi ca ca là được rồi, biết chưa!?
Ngô Thế Huân đắc chí vừa đi vừa nói, vẻ mặt khoái trá như bắt được vàng. Lộc Hàm đi bên cạnh liền trợn mắt. Này! Ta khi nào lại biến thành tiểu đệ đệ của ngươi a!?
- Vương gia, th...
- LỘC HÀM!!! Ngươi muốn ăn đòn phải không? Vừa nãy ta nói gì thực không để vào tai hay sao? Chúng ta giờ là HUYNH ĐỆ, cái gì mà vương gia....mau gọi cho đúng!
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân tức giận đến đầu muốn bốc khói mà buồn cười. Ai~ không biết hắn nghe được lời ta nói có giận thật không đây? Lộc Hàm gượng gạo mở miệng.
- Th- Thế Huân…
Lộc Hàm khó khăn gọi, đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng cái tên này từ chính miệng của mình thốt ra. Có chút tưởng niệm.
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm sửa cách xưng hô, hài lòng gật gật đầu, chờ đợi đối phương nói tiếp.
- ...Thực-thực ra ta.....ta lớn tuổi hơn ngươi. Nên ngươi mới là người phải gọi ta là ca ca!
Lộc Hàm vừa dứt lời, Ngô Thế Huân tâm tình đang vui vẻ chợt khựng lại trong tích tắc. Sau đó là một trận cười ha hả, Ngô Thế Huân ôm bụng, cố ngăn không cho mình lăn lộn xuống đất mà cười đến chết, tay không yên xoa xoa mái tóc mềm mại của Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc à, ta nói ngươi nha! Đùa gì thế hả, ngươi định gạt ai đây!? Cái bộ dạng này mà đòi lớn hơn ta sao!? Có trời mới tin! Ha hả...
Lộc Hàm thở dài trong lòng. Biết ngay là thế mà! Lão thiên à, sao người lại cứ để cho con đeo cái bộ mặt trẻ con này vậy hả!? Người nhìn thử mà coi, người ta rõ ràng còn chưa tròn hai mươi, vậy mà nhìn còn muốn người lớn hơn con!
- Ta không có đùa, ta thực sự lớn hơn ngươi.
Ngô Thế Huân chùi nước mắt, vẫn điệu bộ không tin hỏi.
- Vậy ngươi nói xem, ngươi bao nhiêu tuổi!
Tiểu tử này thật là, tính đóng kịch đến đâu đây, đúng là trẻ người háo thắng mà!
- Aizzz! Ta nói thật đó! Ta sinh cùng năm với Long Chính Vương...thậm chí còn sinh sớm hơn y vài tháng!
Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lộc Hàm mà cảm thấy chột dạ, ánh mắt kia rất nghiêm túc, là thật sao!?
- Này là thật a~ Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Lam thái phi.
Nghe giọng điệu chắc nịch của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lúc này mới coi là miễn cưỡng chấp nhận, cười ngượng gãi tai. Sau một hồi chăm chú nghiên cứu khuôn mặt chả có nét gì của một nam nhân 22 tuổi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân bĩu môi.
- Làm sao ta có thể tin được ngươi lớn hơn ta với khuôn mặt trẻ nít này được chứ! Không được...ta không gọi ngươi là ca ca đâu.
Ngô Thế Huân lắc đầu nguầy nguậy. Lộc Hàm nhìn mà phì cười, rõ ràng điệu bộ vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành lại bắt ta gọi là ca ca.
Cười rồi!
Thế Huân hơi bất ngờ, từ lúc gặp Lộc Hàm đến giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người này cười, dù chỉ là khẽ nhếch khóe miệng mà thôi.
Ho nhẹ một tiếng, Ngô Thế Huân dàn xếp.
- Như này đi, chúng ta chỉ cần gọi tên là được rồi. Ngươi cứ gọi ta là Thế Huân thôi, ta cũng gọi ngươi là Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân sợ Lộc Hàm bắt mình gọi ca ca nên lanh lẹ tính toán, rõ khôn lỏi nha~ Nhất định không thể bị mất mặt được !
- Ân, cứ định vậy đi.
Lộc Hàm cũng không đôi co nữa, gọi tên thì gọi tên, dù gì thì trước đây cũng đã như vậy rồi. Thế Huân, ngươi có bao giờ chịu gọi ta hai tiếng ca ca đâu chứ!
Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm về phòng, lại chờ cho đến khi Lộc Hàm chìm vào giấc ngủ mới cẩn thận đem chăn đắp hảo (tốt), rồi nhẹ nhàng đi khỏi. Tinh thần Lộc Hàm hôm nay đã khá hơn rồi, sau này nhất định phải khiến người này cười nhiều một chút mới được. Cũng không hiểu tại sao chính mình lại muốn làm thế nữa, có cảm giác rất quen thuộc, tựa như trước đây mình cũng từng có cái ý muốn này vậy. Lòng có chút nháo...
Ngô Thế Huân bất giác nhớ lại nét cười lúc nãy của Lộc Hàm. Tuy là vô cùng nhẹ, nhưng cũng đã rất mỹ (đẹp) rồi. Không biết khi cười rộ lên sẽ thế nào nhỉ!? Nhất định là điên đảo chúng sinh đi!
Cách cửa vừa khép lại, Lộc Hàm liền mở mắt. Mặc dù rất mệt, chỗ vết thương lại bắt đầu nhức, nhưng Lộc Hàm ngủ không được. Ban nãy bất chợt nhớ đến một người.
Phi tiêu ba cạnh, trên đầu lưỡi mang theo răng cưa sắc nhọn, họa tiết đầu lân tinh xảo. Loại phi tiêu đó chỉ có một người sử dụng.
Lộc Hàm chắc chắn không nhìn nhầm, vì phi tiêu đó là do chính tay Lộc Hàm chế tạo cho người đó, Độ Khánh Thù!
Nhưng mà....năm đó...không phải Độ Khánh Thù đã chết hay sao?
Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?
-----------------------------------
Hoàng Tử Thao húng hắng ho, bưng lên chén trà nhấp một ngụm, cả người nãy giờ bị nhìn muốn thủng mấy lỗ rồi. Ngô Diệc Phàm trừng trừng, biết Tử Thao chịu không nổi im ắng này nhưng vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ còn đôi tử mâu lạnh lẽo dán lên người đối phương.
Cuối cùng Hoàng Tử Thao đành giương cờ trắng đầu hàng.
- Diệc Phàm, muốn mắng cứ mắng, không cần cứ như vậy mà nhìn ta.
Ngô Diệc Phàm bị thanh âm khàn khàn nhu thuận của Hoàng Tử Thao làm lòng nhũn ra không ít.
- Còn biết ta muốn mắng!? Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Đường đường là một đại tướng quân, lại dám kháng lệnh, ngươi đây còn có thể làm gương cho mấy ngàn binh sĩ noi theo sao? Ngươi xem mệnh lệnh của ta là gì hả?
Ngô Diệc Phàm xoay người tiến đến bên cửa sổ, giọng nói lãnh đạm vang lên. Hoàng Tử Thao hướng ánh nhìn về phía bóng lưng cao lớn, bản thân lại không thể thấy đôi mắt tràn ngập lo lắng cùng bi thương của Ngô Diệc Phàm, chỉ có thể nghe thấy thanh âm lạnh lùng kia. Hoàng Tử Thao hoang mang, thực sự không biết Ngô Diệc Phàm đang giận hay đang ghét bỏ mình?
Cũng bời vì quay lưng đi mà Ngô Diệc Phàm không biết Tử Thao đang dùng ánh mắt bất an nhìn mình, chỉ nghe được thanh âm bình bình đạm đạm.
- Thần, Hoàng Tử Thao thỉnh Vương gia trách phạt vì đã tự ý phá bỏ quân lệnh.
|
Ngô Diệc Phàm quay người, hình ảnh Tử Thao thân ngươi đơn bạc quỳ xuống nền đất lạnh khiến tâm một trận sôi sục. Diệc Phàm tiến đến hung hăng nắm lấy vai Tử Thao kéo lên, giận dữ quát lớn.
- Hay cho câu “thỉnh Vương gia trách phạt”! Ngươi cho rằng chỉ cần bản thân chịu phạt sẽ xong chuyện sao? Nếu như ta không cho người bám theo hỗ trợ, chỉ sợ rằng bây giờ ngươi còn không thể đứng đây hướng ta thỉnh tội!
Hoàng Tử Thao bị quát liền giật mình, Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ lớn tiếng như vậy trước mặt mình. Chăm chú nhìn vào đôi mắt giận giữ kia, Tử Thao đọc được tia đau lòng ẩn khuất.
- Ta…
- Hoàng Tử Thao! Ngươi nghĩ mình là ai? Là ai mà có thể khiến ta lo lắng? Ngươi có biết ta cảm thấy như thế nào khi ngươi bỏ qua lời nói của ta mà chạy đi tìm Thế Huân không? Trong đầu ngươi chỉ có Thế Huân, Thế Huân! Căn bản ngươi chưa bao giờ để ta vào mắt đúng không?
Buông ra Tử Thao đang ngơ ngác, Ngô Diệc Phàm ngồi xuống ghế xoa xoa mi tâm đau nhức. Ngô Diệc Phàm trước đây chưa bao giờ dùng cái gọi là quân lệnh đối với huynh đệ, chưa bao giờ coi Tử Thao là tướng sĩ của mình mà đối đãi. Vậy mà người kia giờ lại bức mình, rồi thì sao vẫn là bản thân không nỡ trách phạt, không nỡ xuống tay. Vẫn lặng lẽ phái người theo, vẫn là lo lắng, vẫn là tự mình âm thầm chịu cơn đau âm ỉ nơi ngực.
Hóa ra bản thân đã yêu người này nhiều đến vậy. Hóa ra bản thân lại dễ dàng nảy sinh lòng đố kị đến thế. Ngay cả với Thế Huân mà cũng...Ngô Diệc Phàm...là từ bao giờ?????
Hoàng Tử Thao kinh ngạc mở to mắt. Ngô Diệc Phàm này là đang ghen sao? Sao có thể!?
- Diệc Phàm, ngươi ghen với Thế Huân?
Ngô Diệc Phàm bị nói trúng tim đen liền lúng túng quay đầu tránh đi. Khóe môi Tử Thao ẩn ẩn nụ cười, nhưng rất nhanh liền bị dập tắt, đứng lên, tiến lại chỗ Ngô Diệc Phàm.
- Diệc Phàm, ta đối với ngươi hay Thế Huân đều cũng như nhau cả. Ta đều coi trọng hai ngươi hơn cả chính bản thân mình, ngươi không nên có loại cảm xúc này.
Diệc Phàm, nếu như là trước đây, nhất định ta sẽ lao đến ôm chầm lấy ngươi. Ngươi vì ta mà ghen tị, muốn độc chiếm tâm của ta, là ngươi yêu ta đúng không!? Ta thật sự rất kinh hỉ (kinh ngạc cùng vui mừng), bấy lâu nay che giấu không dám bày tỏ, sợ rằng sẽ bị từ chối, còn mất cả tình cảm huynh đệ. Nhưng hôm nay biết được ngươi đối ta cũng có lòng, Hoàng Tử Thao này thật hạnh phúc.
- Tử Thao, ta…
- Được rồi Diệc Phàm, ta không có đối với Thế Huân thiên vị, ngươi đừng có suy diễn lung tung. Chúng ta là huynh đệ chẳng phải sao, thấy huynh đệ của mình gặp chuyện đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Nhưng mà chuyện này người có lỗi là ta, ta không nên nóng nảy manh động, hại ngươi vì ta mà lo lắng, vì ta mà tức giận.
Diệc Phàm, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Tử Thao ta, đã không còn xứng đáng với ngươi.
Hoàng Tử Thao vỗ vỗ vai Diệc Phàm, khóe miệng giương nụ cười, làm như không có gì, nhưng đôi mắt đỏ ngầu lại đang tố cáo chủ nhân của nó.
- Tử Thao!
Xoay người che giấu cảm xúc trong mắt, Hoàng Tử Thao toan bước đi.
- Ngươi không được đi! Nói rõ cho ta. Tại sao lại né tránh? Ngươi biết rõ ta muốn nói gì đúng không!? Ngươi...ngươi cũng yêu ta...Ta không nói sai chứ? Ánh mắt đó của ngươi không thể nói dối được đâu. Tại sao vậy Tử Thao? Tại sao lại không chịu đối diện với tình cảm này?
Cánh tay bị nắm lấy, nước mắt lúc này không thể kiềm được nữa mà chảy xuống, nhưng Hoàng Tử Thao lại xem như không có, quay đầu, nhìn Ngô Diệc Phàm nở nụ cười.
- Ngươi muốn nói gì làm sao ta biết được chứ! Ta không có phải tiên tri nha~ Diệc Phàm, ta đối với ngươi thật sự không có bất kì tình cảm nào khác ngoài tình huynh đệ. Khuya rồi, ngươi đi nghỉ đi.
Giật lại cánh tay, Hoàng Tử Thao đem theo trái tim thống khổ rời đi.
- Tử Thao, ngươi đang nghĩ đến chuyện kia nên mới như vậy đúng không? Hoàng Tử Thao, ngươi nghe cho rõ cho ta! Ngô Diệc Phàm ta không để mắt đến chuyện đó. Ta yêu Hoàng Tử Thao! Yêu chính con người của Hoàng Tử Thao! Không cần biết ngươi tự đem bản thân mình ném đến chỗ dơ bẩn nào, Ngô Diệc Phàm này vẫn sẽ trân trọng nó, vẫn yêu thương nó! Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ, tự mình thoát khỏi nỗi ám ảnh đó đi, rồi đến đối mặt với ta. Bằng không, ta sẽ tự tay đem ngươi ra khỏi đó. Ta sẽ chờ ngươi, nhưng ta cũng không phải là ngươi kiên nhẫn cho lắm đâu.
Giọng nói của Ngô Diệc Phàm từ phía sau vọng tới mang theo bá đạo khiến Tử Thao khựng lại. Trong tích tắc, Hoàng Tử Thao như thấy mình bị đối phương nuốt chửng.
Diệc Phàm…
Cất bước nhanh ra khỏi phòng, Hoàng Tử Thao đè lại ngực trái đang phập phồng dồn dập, bá khí Ngô Diệc Phàm toát ra thật bức người. Ta phải làm sao đây? Sao ngươi lại ngoan cố như vậy? Ngươi đã biết ta đang lo sợ điều gì sao còn bức ta!? Ngươi rõ ràng biết Hoàng Tử Thao ta ô nhục đến mức nào, sao còn muốn ta chứ? Làm ơn đừng đối với ta như thế! Chỉ cần ở bên cạnh làm huynh đệ với ngươi là đủ rồi. Cho dù ngươi có thể chấp nhận, nhưng ta thì không. Diệc Phàm, quên ta đi.
Đem tình cảm của mình vùi sâu xuống hàng vạn lớp đất đá, cũng như đem trái tim vốn chả còn lành lặn của mình bóp nát, Hoàng Tử Thao tựa như kẻ không tâm, tiếp tục tịch mịch (cô độc) bước đi.
Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng Hoàng Tử Thao khuất dần, tâm cũng đau đớn rỉ máu. Tử Thao...
----------------------
RẦM!!!
Bàn trà bị hất tung, Tề Lưu nổi điên rút cây kiếm trên tường chém chết tên lính đang quỳ gần nhất. Máu tươi bắn thẳng lên khuôn mặt tức giận đến méo mó của hắn càng làm tăng thêm vẻ quỷ dị, trong con mắt còn là dục vọng chiếm đoạt.
Có trời mới biết Tề Lưu nhung nhớ hình bóng hắc y nhân ngày đó ám sát mình đến mức nào. Dáng ngươi dong dỏng cao, mắt sáng đầy phẫn vận, y phục bó sát lộ ra vòng eo mảnh khảnh cùng tay chân thon dài linh hoạt. Thật muốn biết cặp đùi đó lúc câu lấy người mình có bao nhiêu tiêu thất, vòng eo đó tùy ý theo mình chuyển động có bao nhiêu mất hồn.
A! Khẳng định là còn mê người hơn tên tướng quân gì gì đấy nữa. Cục nghẹn này đúng là nuốt không trôi mà!
Trương Nghệ Hưng nhìn đống đồ bị đập nát vứt đầy sân viện liền đoán được, Tề Lưu chắc hẳn đã biết tin đám sát thủ chết không còn một mống, người thì đã biến mất dạng. Giọng hét cao vút the thé chói tai làm Trương Nghệ Hưng mỉm cười. Thoát được là tốt, kế hoạch cũng đã xong một nửa, giờ cần phải đi bước tiếp theo chứ nhỉ?
Bạch y phiêu dật trong gió dừng lại trước đại sảnh lớn, mặt Nghệ Hưng không hề biến sắc trước cảnh tượng thây chồng thây, sàn nhà từng mảng lênh láng máu. Tên đốn mạc Tề Lưu mỗi lần hỏng việc lại giết người, chẳng thèm mảy may suy nghĩ bên hắn càng ngày càng ít tay sai, mà toàn là người của ta đưa vào! Ngu xuẩn! Bất quá, ta lại vì thế mà hưởng lợi, việc gì phải nói ra.
- Thái tử! Người không nên quá tức giận. Cũng không thiếu cách đoạt người về bên mình.
Tề Lưu dừng lại thanh kiếm toan cắt đứt cổ tên lính xấu số tiếp theo, nhìn thân ảnh bạch y dựa trước cửa, khóe môi nâng lên đầy xấu xí khi nhìn thấy ánh mắt hiểm ý, tinh ranh của Trương Nghệ Hưng.
- Bạch quốc sư, lần này ngươi lại có cao kiến gì đây?
Đệ thập bát chương hoàn
|
Đệ thập cửu chương
Ánh đèn hôn ám đổ dài xuống nền đất lạnh, kéo theo cái bóng dài nơi bàn lớn. Ngô Diệc Phàm thấy ánh nến sắp tắt liền tự mình đứng dậy, lấy câu bấc mới thắp lên. Không hiểu sao chuyện công sự gần đây thật là nhiều, cũng đã mấy đêm rồi chưa thể chợp mắt.
Gấp lại đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, Ngô Diệc Phàm vươn vai nhìn ra ngoài trời, đã gần sáng rồi, có lẽ nên đi dạo một chút. Nghĩ vậy Ngô Diệc Phàm hướng ngoài cửa đi tới, thong dong thả cước bộ tận hưởng hương thơm khoan khoái của buổi sớm tinh mơ, xen lẫn mùi vị ngòn ngọt của những khóm hoa vừa hé nụ. Ánh mắt xao lãng chợt dừng trên thân ảnh lam sắc đơn bạc tựa bên hồ nước lớn. Dù bị bóng tối cùng tán cây che khuất, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn mơ hồ mường tượng ra những đường nét tinh xảo trên khuôn mặc người nọ, đặc biệt là chiếc cằm thon gầy cùng đôi mắt nai to tròn, là Lộc Hàm.
Con người này thật kì lạ, Ngô Diệc Phàm cảm thấy vậy, y tựa như rất thân quen nhưng cũng rất xa lạ.
Xoạt!
Tiếng động làm Lộc Hàm giật mình, theo phản xạ liền cảnh giác quay người. Ngô Diệc Phàm vừa nhìn liền chấn động, cảm giác thống khổ không hiểu vì sao lại trổi lên bức bách đến nghẹt thở. Là ánh mắt người này! Tại sao? Sao lại bi thương đến vậy!?
--------------------------------
Ngô Thế Huân chống cằm nhìn vào bản đồ trải rộng trên bàn trầm ngâm không nói, gần đây bên phía Tề quốc không có động tĩnh, cũng không biết là muốn chơi trò gì nữa. Đánh không đánh, thương lượng cũng không thương lượng, thật là rỗi việc đến ngoạn (chơi đùa) bậy mà!
Không khí yên tĩnh bị phá vỡ khi có tiếng chân dồn dập vang lên nơi hành lang vắng lặng. Người đến liền quỳ xuống, ai nấy đều kinh nhiên nhìn nam nhân trước mắt: khôi giáp xám bụi, khuôn mặt nhem nhuốc mồ hôi cùng sình lầy, hơi thở hồng hộc đứt nhịp, ắt hẳn đã dốc cạn sức để đến đây. Gấp đến độ này, chẳng lẽ có chuyện chẳng lành sao?
- Khởi bẩm, thần Cao Tuấn, nhận lệnh của Vũ Mặc tướng quân đang trấn giữ thành Vụ Xương đến cấp báo. Giờ tý đ-đêm qua, đột nhiên Tề Lưu dẫn 10 vạn đạo quân vượt qua biên giới tiến về phía ta. Hiện nay đang đóng quân cách thành Vụ Xương 5 dặm.
Cả hội nghị liền thất kinh, 10 vạn đạo quân không lí nào lại có thể yên ắng qua được biên giới mà không để lại chút dấu vết nào trên đường. Huống hồ, giờ lại chỉ cách Vụ Xương có 5 dặm. Tề Lưu chẳng lẽ biết thuật độn thổ, vô lí! Tất cả đều bị dọa đến ngây người, vẫn là Trần Hoàn lão tướng kinh nghiệm nhiều năm phá vỡ yên tĩnh.
- Các ngươi đã cho người đi dò la tin tức phía biên giới và chốt canh trên đường chưa?
- Khởi bẩm tướng quân, bọn người Tề Lưu thật sự rất tàn bạo, nơi nào 10 vạn đạo quân bọn chúng đi qua đều bị giết sạch không chừa một ai, kể cả quân lính hay người dân. Chốt kiểm biên giới cũng đã sớm trở thành biển máu.
Tiếng thở dồn dập vang vọng trong không khí rất rõ ràng, chỉ trong chốc lát cả phòng hội nghị như chùng xuống, rồi lại có cảm giác như sát khí nồng đậm đang bốc lên. Mắt người nào cũng vằn lên tia máu đến đáng sợ, một viên tướng trẻ tuổi đập bàn mắng chửi thành tiếng, hung hăng lớn giọng đòi đi mở đường. Ngô Diệc Phàm trầm mặc không nói, cũng không trách tội vị tướng trẻ tuổi, trong đầu là mảng rối bời.
Ban đầu là đưa quân qua sát biên giới quấy nhiễu dân chúng, thậm chí đem chuyện thương lượng ra đùa giỡn. Ngô Diệc Phàm đã từng nghĩ Tề Lưu nhất thời chỉ là muốn thị uy, muốn chơi trò vờn bắt với bọn họ. Những việc vừa qua chứng tỏ phán đoán của Ngô Diệc Phàm không sai. Vậy thì tại sao? Vì lí do gì Tề Lưu lại thay đổi ý định lúc đầu của mình?
Ngô Diệc Phàm chợt thấy khinh mỉa nhận ra: suy nghĩ của kẻ điên, người bình thường sẽ không bao giờ nắm bắt được.
Một mạt yên ắng cùng bi thương dâng tràn đến đỉnh điểm thì bị phá vỡ khi lại có người xin cầu kiến. Nam tử trẻ tuổi vừa vào đến của liền sấp người hành lễ, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
- Phan Tử??? Ngươi sao lại đến đây?
Cao Tuấn quay người thảng thốt, nam tử vừa đến chính là tay chân của hắn, rốt cuộc thành Vụ Xương lại xảy ra chuyện gì?
Người tên Phan Tử cũng không còn hơi sức để nói, chỉ đơn giản kể lại. Cao Tuấn vừa đi được hai canh giờ thì không hiểu sao Tề Lưu lại cử ra hơn nửa vạn quân lính chia nhỏ tấn công thành từ nhiều phía. Theo nhận định, mục đích không phải để chiếm thành mà chỉ đơn giản là gây hấn, quấy nhiễu. Được một lúc sau thì lại đem quân rút về. Quân ta bị làm cho náo loạn cả lên, lúc quay về thí phát hiện trên bục cao của tường thành có một bức thư. Trong thư chỉ điểm người nhận là đích danh Nam Phong Vương, vì vậy hắn liền được phái đến đây.
Phan Tử rút ra từ ngực áo một phong thư đỏ kì dị, mà kì dị hơn nữa bức thư mang mùi hôi thối đến muốn nôn mửa. Ngô Diệc Phàm thận trọng cầm lấy phong thư kì lạ xem xét, Ngô Thế Huân cũng không khắc chế nổi tò mò đến gần tinh tế đánh giá. Tên khốn đó gửi thư cho ta để làm gì chứ!? Vừa nhìn đến nét mặt Ngô Thế Huân đột nhiên tối sầm lại, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.
“Mỹ nhân à, ngươi thật là vô tình nha. Sao lại nỡ để ta ngày đêm mong nhớ ngươi thế này!? Sợ là ngươi đã quên ta, nên hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị món quà này cho ngươi. Có thích không nào? Ngươi nhìn xem, đây là huyết tinh của những kẻ được ta sủng hạnh đó. Ngươi biết không, chỉ vì mong nhớ ngươi mà ta không thể kiềm chế nổi nên phải thao chết bọn chúng. Còn nữa nha, trên đó còn có tinh hoa của ta nha, là tất cả tình thương nhớ ta gửi đến ngươi đó. Ngươi nhất định phải hảo hảo cảm nhận nha. Nào, mau đến báo đáp ta đi, đến mở rộng chân để ta hưởng dụng ngươi, nâng lên cặp mông trắng nõn của ngươi câu dẫn ta xỏ xuyên nó. Bảo bối~ Mau đến a~”
Chó má! Thật con mẹ nó ghê tởm! Tề Lưu, súc sinh còn thấy nhục nhã khi cùng đẳng cấp với ngươi!
Ngô Thế Huân buồn nôn nhìn thứ ghê tởm trên tay Diệc Phàm, căm phẫn giựt lấy quăng xuống đất, tận lực dùng chân nghiền a nghiền. Tề Lưu, tên khốn nhà ngươi tốt nhất nên chết đi!
Ngô Diệc Phàm lại từ trong bì thư rút ra thêm một là thư khác, lần này là một lá thư khiêu chiến.
“5 ngày nữa, đánh trận đổi người. Nếu ta thắng ta sẽ lấy đi 1 người của bọn ngươi, ngược lại ngươi cũng có thể đổi lấy 1 người bên ta. Nhớ đến đúng hẹn, ta ở Vụ Xương chờ bọn ngươi. Tề Lưu.”
Từ đầu đến cuối, Hoàng Tử Thao yên lặng lắng nghe, từ chuyện Tề Lưu chỉ huy 10 vạn áp sát thành Vụ Xương cho đến chuyện bức thư. Cuối cùng cũng chỉ là im lặng mặc cho phòng hội nghị nổi lên tiếng chửi mắng cùng tức giận, khuôn mặt lạnh băng không biểu lộ bất kì cảm xúc nào nhưng đôi mắt lại vằn lên tia máu mang hận thù cùng sát khí nồng đậm, hai vai gầy so lên hơi run nhẹ, nhưng không phải vì sợ, mà vì phấn khích quá độ. Tề Lưu, hẹn gặp tên cẩu nhân nhà ngươi trên chiến trường.
Ngô Diệc Phàm từ lúc bị cầm lấy cái thứ kinh tởm vừa được Ngô Thế Huân giẫm bấy kia, sắc mặt không khỏi co giật, nghiến răng, lẳng lặng đi tẩy rửa bàn tay đáng thương của mình, trong lòng thầm đem 18 đời tổ tông của Tề Lưu ra mắng chửi.
Sau khi đi rửa tay trở về, từ biểu chiều cho đến khi mặt trời khuất bóng, Ngô Diệc Phàm vẫn tiếp tục yên lặng ngồi ở bàn nghị sự, âm thầm tính toán. Lấy người đổi người, thật kì quái! Trên chiến trường khốc liệt, sinh mệnh mong manh không biết trước được mà Tề Lưu lại muốn phân thắng thua để lấy người. Tên điên này xem chiến trường là tỉ thí cá cược hay sao? Muốn đánh trận đổi người? Theo cái giọng ái muội của hắn, người hắn muốn hẳn là Thế Huân. Chỉ vì dục vọng cá nhân mà xuất binh đánh trận sao? Tên Tề Lưu này đúng là điên không nhẹ mà! Ngô Diệc Phàm nhức đầu.
------------------------------------------
Vút! Xoạt….xoạt….
Mỗi đường kiếm xuất ra đều chuẩn xác, sắc bén, Tử Thao xoay người trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, mắt nhắm nghiền tĩnh tâm lắng nghe tiếng đứt gãy trong không khí, hơi thở vừa bình ổn liền thu hồi kiếm rời đi. Ăn cơm đã rồi tính sau, muốn trả thù gì thì trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã.
Ngô Thế Huân ẩn người trên cây cao phía bên kia bờ tường nhìn đống hoang tàn trước mắt, lại bất lực thở dài. Cả Ngô Thế Huân hay Ngô Diệc Phàm đều không cản được Hoàng Tử Thao, vậy nên Thế Huân chỉ còn cách âm thầm quan sát để chắc rằng Tử Thao không làm gì hại tới thân thể mình mà thôi.
Ngô Thế Huân dựa vào thân cây, nhắm mắt liền nhớ ra khung cảnh ban chiều trong phòng hội nghị. Một Hoàng Tử Thao bình thản đòi dẫn quân tiếp trận đầu, một Hoàng Tử Thao sát khí đầy mình đòi bản thân sẽ là người ra tỉ thí, một Hoàng Tử Thao mang theo kiên định, cố chấp cùng bi thương buộc Ngô Diệc Phàm dù không muốn cũng phải gật đầu đồng ý. Phải, chỉ có thể đồng ý, nếu như lúc đó Ngô Diệc Phàm nói không, thì cũng đâu thể cản được Tử Thao, chi bằng để y thỏa hết hận thù.
Hoàng Tử Thao gắp chút thịt xào đưa lên nhai trệu trạo, miệng lưỡi đắng ngắt cảm nhận mùi thơm của thức ăn không khác gì cỏ khô. Bất quá vẫn phải ăn no, ngon hay không ngon không quan trọng, cái mà Hoàng Tử Thao cần bây giờ chỉ là sức lực dành cho cuộc tỉ thí trên chiến trường, thật không thể chờ được đến lúc lóc thịt Tề Lưu.
Đột nhiên Tử Thao xoay người nhìn lên ánh trăng mờ mịt bị áng mây che phủ, miệng lẩm bẩm cái gì đấy, từ tiếng nói vụn vỡ chỉ nghe được hai cái tên: Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân. Tiếng gọi tên đầy thâm tình đột ngột vang bên tai, Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân bất chợt quay đầu nhìn về phía ánh trăng vẫn chưa tỏ, trong lòng nhộn nhạo dần an tĩnh, mối dây liên kết tâm tư lại trở về bên bọn họ.
--------------------------------------
Lộc Hàm lấy tay che đi ánh mặt trời chói mắt, nhíu mày nhìn đoàn quân hành quân bụi phủi đến mù trời, cũng xuất phát hơn 3 canh giờ, xem ra cũng gần đến thành Vụ Xương rồi. Nhìn qua bên cạnh, Lộc Hàm thấy Thế Huân mang theo khuôn mặt lo lắng, vừa đúng lúc người kia cũng đưa mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Lộc Hàm mỉm cười, khuôn miệng mở ra mấp máy: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta luôn ở bên ngươi.”
Ngô Thế Huân đột nhiên bật cười, tâm tình cũng dịu đi không ít. Không cần quá căng thẳng như vậy, bọn ta cũng không phải hạng tầm thường nha.
Lần này đến Vụ Xương, Ngô Diệc Phàm chỉ điều động chưa tới 5 vạn quân, vẫn là quá ít so với đội quân của Tề Lưu. Nhưng mà biết làm sao được, biên giới giáp ranh giữa hai nước có đến 5 thành trì, mà số quân lại chỉ có 12 vạn. Lỡ như đây chỉ là kế dương Đông kích Tây của Tề Lưu, thì chính là dâng không các thành trì khác cho Tề Quốc rồi. Mà tên Tề Lưu chết tiệt, nói là tỉ thí lấy người mà cũng đem đến 10 vạn quân, tên cáo già đó khẳng định là phòng trường hợp thua sẽ san bằng cả Vụ Xương. Đường nào cũng bất lợi, hại Ngô Diệc Phàm tính kế chu toàn đến đau cả đầu, nhưng mà cũng may còn có cái người gọi là Lộc Hàm đó, không chỉ đơn thuần là ảnh vệ, cái đầu nhỏ đó cũng tính thật nhiều kế.
Thành Vụ Xương hiện lên ngay trong tầm mắt, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Mặt trời chiếu sáng đến gay gắt đột ngột bị che lấp, mây đen kéo đến thành đoàn, từng hạt mưa mong manh thi nhau rơi xuống. Lộc Hàm nhíu mày nhìn bầu trời đen kịt, tay vô thức bắt lấy hạt mưa, xúc cảm thanh lãnh xuyên qua da thịt làm Lộc Hàm dự cảm có điềm chẳng lành, ánh mắt lại lướt qua mấy người bên kia, hình như bọn họ cũng nhận thấy như vậy.
Lộc Hàm nhanh chóng sắp xếp đồ vật này nọ của mình thật tốt rồi liền chạy đến phòng hội nghị chỗ Ngô Diệc Phàm, vừa đến liền định tìm tốt một chỗ nào đó yên lặng nghe nghị sự, nhưng mà lại đột nhiên nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi ngay bên cạnh Ngô Diệc Phàm đang vẫy vẫy tay với mình, chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Lộc Hàm chân khựng lại do dự, bản thân chỉ là một ảnh vệ nho nhỏ, được nghe nghị sự đã là chuyện không tưởng rồi, thế nào bây giờ đến chỗ ngồi cũng…
Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm tần ngần trước cửa liền nhíu mày không vui. Đã đến rồi thì mau vào đi chứ! Đứng đực ra đó mà làm gì, chắn mất đường đi của mọi người. Lộc Hàm bị trừng cho cúi thấp đầu, lạnh gáy đi đến chỗ Ngô Thế Huân ngồi xuống, Thế Huân nghiêng người thì thầm vào tai Lộc Hàm mấy chữ rồi im bặt.
- Là ý của ca ca.
Lộc Hàm mở lớn mắt. Là Ngô Diệc Phàm muốn mình ngồi đây sao?
Thành Vụ Xương không phải là thành chính, nhưng lại mang địa thế khá đặc biệt. Vụ Xương đóng tại núi Hông Cư có độ cao thấp nhất, nói trắng ra nếu Thành Tây phù hợp cho đánh du kích và lẩn trốn, thì Vụ Xương chính là bình địa bằng phẳng phù hợp cho tiến công số đông. Xem ra Tề Lưu chọn nơi này cũng đúng, 10 vạn quân hắn ta đem theo cũng có đất mà dùng.
--------------------------------------------
Môi mỏng nhếch lên đầy xảo quyệt đánh giá đội quân trước mắt. Xem ra còn chưa tới 2 vạn, hẳn là đắc tội với hoàng đế nên bị bắt đi chết đây mà. Đang tính cho người lên đùa môt chút, Tề Lưu bỗng phát hiện phía trên tường thành xuất hiện bóng người cao lớn mặc khôi giáp đen bóng có điểm quen mắt.
Bóng đen chắn đi mặt trời vừa ló dạng khiến cả cơ thể dường như trở nên cao lớn uy nghi hơn. Tề Lưu nheo mắt nhìn, suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi. Khuôn mặt ấy, đẹp như tượng tạc, với đôi mắt lạnh lẽo tựa như sứ giả địa ngục.
Lão thiên a, hôm đó chỉ nhìn thấy dáng người cùng dung nhan mờ ảo sau làn khói đã ma mị rồi. Nhìn trực diện thế này....Mỹ! Hảo mỹ nha! Tề Lưu thô bỉ nhìn chòng chọc vào Ngô Thế Huân, liếm mép thèm thuồng.
Cả người Ngô Thế Huân nổi đầy gai ốc, hận đến gân xanh nổi rõ trên làn da trắng. Súc sinh còn không bằng!
Ngô Diệc Phàm một tay chống lên tường thành một tay nắm lấy chuôi kiếm bên hông lạnh lẽo nhìn về phía trước. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, kẻ cao ngạo ngồi trên ngựa kia là Thề Lưu!? Máu nóng cuồn cuộn bốc lên, Ngô Diệc Phàm muốn một đao chém xuống cái đầu kia, một khắc móc đi đôi mắt dâm loạn đã nhìn cơ thể của Tử Thao, một khắc chặt nát vụn đôi tay dơ bẩn đã chạm vào cơ thể của Tử Thao .
- Mỹ nhân a! Ngươi mau chóng theo ta đi. Đánh nhau thật mất thời gian, nhìn ngươi thế này thôi ta thật đã ngạnh đến sắp chết rồi a~
Tề Lưu không chớp mắt nhìn Thế Huân, miệng phun lời lả lơi.
- Hỗn đản!
Hoàng Tử Thao đứng sau ba quân nghiến răng ken két, tay nắm chặt chuôi kiếm định chạy ra chém chết Tề Lưu liền bị Trịnh Công Hoan níu lại. Trịnh Công Hoan vừa kéo người vừa mở miệng khuyên giải. Từ đêm qua đến giờ, Trịnh Công Hoan tốn bao nhiêu nước bọt dọa nạt cùng bao nhiêu công sức dụ dỗ nhưng một chữ Tử Thao cũng thèm không để vào tai. Chỉ nhất nhất muốn chạy lên trước nghênh chiến.
- Lên!
Tầm mắt vẫn chưa rời khỏi người đứng trên thành kia, Tề Lưu phất tay, ngay lập tức một đội quân liền xông lên phía trước. Hoàng Tử Thao hất ra bàn tay đang kềm mình lại, áy náy nhìn Trịnh Công Hoan lảo đảo vài bước, Tử Thao nhíu mày nhảy lên ngựa mở đường chạy ra.
Hai đội quân giáp vào nhau, tiếng va chạm của kim loại sắc lạnh vang lên, máu đỏ nhanh chóng lan ra đầy đất. Hoàng Tử Thao trong mắt ánh lên tia hoang tàn đổ nát chém tới tấp, máu phun từng đoàn, người ngã đầy dưới chân.
Tiếng chém giết hỗn độn vang vọng trong không khí, cả Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân đều hướng ánh mắt vào kim giáp lấp lánh của Tử Thao, đôi mắt mang theo phiền muộn cùng hi vọng. Tử Thao, ngươi một mực đòi đi bọn ta cũng hết cách, nhưng ngươi cũng đã hứa rồi đó, tốt nhất đừng để bị thương.
Ánh mắt Ngô Thế Huân chuyển đi nơi khác khiến cho Tề Lưu sôi máu, là kẻ nào dám lấy đi ánh mắt của mỹ nhân. Hướng theo ánh mắt ưu thương của Thế Huân, Tề Lưu nhìn thấy một thân kim giáp sáng lấp lánh đang điên cuồng chém giết. Mỗi một kiếm đi qua là một mạng người, không chớp mắt, lạnh lùng, tàn độc.
Tề Lưu nheo mắt, sau đó hít một hơi khí lạnh, sườn mặt vừa quen vừa lạ hiện lên trong mắt hắn. Hoàng Tử Thao nhận ra tia nhìn của Tề lưu thì xoay người, tay vẫn không quên đâm qua kẻ địch nhào tới, nhếch môi. Tề Lưu liền chấn động, người kia là Hoàng Tử Thao mà??
Tề Lưu chưa bao giờ nhớ mặt những kẻ bản thân từng ngoạn qua, bất quá, Hoàng Tử Thao kia là vì chưa kịp ăn đã bị đoạt mất nên tâm vẫn cứ ghi hận. Một khắc vẫn nhớ tới ánh mắt quật cường câu dẫn kia.
Không đúng! Tề Lưu nhớ đến cỗ quan tài được đưa đi, bên trong đó không phải là Hoàng Tử Thao sao!? Chuyện này là thế nào? Ta bị trúng kế sao? Là tên Bạch Vu Thuần đó! Khốn kiếp, ngươi tốt nhất đừng có mà phản bội ta!
Tề Lưu hốt hoảng ra mặt, mặc kệ chém chém giết giết, mặc kệ mấy vạn quân lính liền thúc ngựa chạy đi. Quân không tướng như rắn mất đầu, đội quân chỉnh tề bị Tề lưu phá đường mà chạy bỗng chốc trở nên rối loạn cũng quay người chạy theo. Cảnh tượng nhốn nháo bị Ngô Diệc Phàm thu hết vào tầm mắt, tên điên kia bị cái gì nữa vậy!?
Hoàng Tử Thao thấy Tề lưu chạy đi thì thúc ngựa đuổi theo, kiếm sắc nhuộm máu đập mạnh vào thân ngựa thúc giục. Ta phải giết hắn!
- TỬ THAO!
Diệc Phàm hoảng hốt hô lớn.
XOẠT!
Ngô Thế Huân đoạt đi cung tên của tên lính gần đó, giương cung nhắm theo bóng lưng của Tử Thao mà bắn.
PHẬP!
Mũi tên xé gió lao đi cắm mạnh xuống nề đất ngay trước mũi chân ngựa. Con ngựa giật mình ngả người giơ hai chân trước hí vang, Tử Thao phản xạ nhanh đạp ngựa phóng xuống đất, ánh mắt đỏ ngầu hung dữ hướng lên tường thành.
Ta… Tử Thao hai tay buông thõng bi thương ngẩng mặt lên trời. Trên thành cao, Diệc Phàm, Thế Huân đồng dạng đau xót nhìn bóng kim giáp đầy thương tích.
--------------------------------------
|