[KrisTao, HunHan] Thời Gian Chử Vũ
|
|
Ánh lửa chớp đỏ trên thành cao soi sáng một vùng trời. Ngô Diệc Phàm một thân áo đen nhìn ra từ bóng tối. Tề Lưu! Hãy nhớ kĩ món quà của ta. Đôi mắt tràn đầy sự hung tàn Ngô Diệc Phàm vung tay ra hiệu, nhấc chân lao về phía trước. Nháy mắt cả người nhảy vọt lên không, an toàn lọt vào phủ đệ của Tề Lưu.
Hai người theo sau cũng nhanh chóng tiến vào. Theo chỉ dẫn của bản đồ liền an toàn tránh né mà đến được kho lương. Đuôi mắt lướt qua kho lương lớn được hàng chục người bảo vệ. Một tốp lính canh khoảng 4 người đi tuần trước và sau. Hai cửa cũng được canh gác cẩn thận.
Ngẩng đầu nhìn lên Diệc Phàm liền tính toán, cũng nên đến giờ rồi. Hai hắc y theo sau cũng nhanh chóng trở về. Gật đầu báo hiệu tất cả sẵn sàng. Tốt lắm!
Giờ Tí vừa đến quân canh gác đổi giờ canh, Diệc Phàm nhân cơ hội vọt lên đem theo bao nhiêu thuốc pháo rải đầy quanh kho lương. Tụ khí chặt đứt ổ khóa, nhận ngọn đuốc nhỏ ném mạnh vào trong. Bao lương dần bốc cháy, từng ngọn lửa nhỏ nhảy múa mang theo sự hủy diệt kiều diễm.
Đôi mắt bắt theo ánh lửa liền lan tràn màu đỏ rực. Thứ này có đủ khiến ngươi hài lòng chứ Tề Lưu!?
– Vương gia! Nhanh đi thôi.
Gật đầu, Ngô Diệc Phàm liền rời đi. Trần tướng quân, pháo hiệu cũng đến rồi.
Vứt lại đốm lửa nhỏ, đốm lửa bắt được thuốc pháo liền lan tràn. Oanh một tiếng thuốc pháo nổ mang theo sức ép phá tan tường kho lương kiên cố. Ngọn lửa bên trong như thêm sinh lực nháy mắt bao phủ.
Phía Tây phủ Tề Lưu ngập trong biển lửa. Tiếng bước chân cùng tiếng la hét khiến lòng người rối loạn.
– MAU….MAU TIẾP NƯỚC…. !!!
Một hạ nhân lớn tiếng gọi, cả người phủ đầy bụi khói ho sặc sụa. Đoàn người nháo nhào chạy đi lấy nước dập lửa. Nơi này là tối trọng yếu, mất đi khẳng định sẽ chết. Ai nấy cũng liều cái mạng mà níu giữ.
– A…..
Một lính canh đột nhiên hét lớn, đám người liền nhìn theo hướng tay chỉ. Từng đốm lửa rực sáng cả bầu trời nhìn đẹp đến choáng váng. Đốm lửa nhỏ xíu rồi to dần, to dần….không đúng! Đến lúc tất cả phản ứng kịp thì tên lửa đã cắm đầy đất.
Từng con người gào thét điên loạn dập lửa trên y phục. Tiếng kẻng báo cháy vang lên trong đêm tối như đánh giấu sự khải hoàn. Hơn trăm binh sĩ cầm cung càng thêm hăng hái, tên bắn như mưa. Trong khói lửa hoảng loạn, Thế Huân một thân hắc y nhanh nhẹn lẻn vào khu vực gian phòng của Tề Lưu. Vì nơi đây binh lính canh gác vô cùng nghiêm ngặt, còn có những tay sát thủ hạng thừa nên bọn người Ngô Diệc Phàm chưa thể phóng hỏa được. Cung tên cũng chẳng phá được bao nhiêu. Đội phòng vệ quả thật vô cùng lợi hại.
Không thèm để ý nguy cơ bị phát hiện, Thế Huân chỉ chăm chăm tìm mục tiêu. Xuyên qua dãy hành lang, Thế Huân cuối cùng cũng đến được phòng của Tề Lưu. Nhẹ nhàng đẩy cửa, Thế Huân nắm chặt kiếm trong tay. Bước chân dồn dập về phía giường. Tút kiếm, Thế Huân nhắm ngay khối đen cuộn tròn trên giường đâm thủng.
PHẬP
Không ổn! Ta trúng kế rồi. Cảm nhận qua đường kiếm, là giả. Ngô Thế Huân nhanh chóng thu kiếm, định rằng phi người qua cửa sổ thoát thân. Nhưng ý tưởng hoàn toàn bị dập tắt, nến trong phòng chợt vụt sáng, binh lính bên ngoài đồng loạt xông vào chỉa kiếm về phía Thế Huân.
BỘP BỘP BỘP
– Ha ha! Thật là thú vị. Không biết là thần thánh phương nào lại rảnh rỗi ghé thăm tuệ xá nha!!?
Tề Lưu từ phía sau binh lính bước lên. Từ lúc nãy đã nghe bọn hạ nhân báo lại có kẻ đột nhập, bên phía khu lương đang bị tập kích. Không ngờ ngay đến chỗ của ta mà cũng dám đột nhập. Thật lớn mật! Tề Lưu quỷ quyệt phân bố người trang bị chút trò chơi tiếp khách, quả nhiên không ngoài dự đoán. Cũng thật là nóng vội mà, hấp tấp như thế mới không nhận ra vấn đề bất ổn. Kẻ này muốn lấy mạng ta. Há lại có thể dễ dàng như vậy!!? Ngu ngốc!
Cười khinh bỉ, Tề Lưu khoanh tay dò xét Thế Huân.
– TÊN KHỐN!!!
Thế Huân nghiến răng, hận không thể chém nát kẻ kia. Trong lòng không ngừng tính toán cách trốn thoát, không thể để bị bắt được.
– Đừng tìm nữa, không có đường thoát đâu.
Tề Lưu một lời đánh gãy ý định của Thế Huân. Ngắm nhìn con mồi xoay vòng tìm đường sống, Tề Lưu có điểm khoái trá.
– Vậy sao? Thế thì phải giết chết ngươi rồi ra ngoài vậy.
Thế Huân nhướn mày, thanh kiếm trong tay càng thêm siết chặt. Dù có chết ta cũng sẽ lôi ngươi theo cùng.
– Ta lại không nghĩ vậy nha. Chi bằng ở lại đây vui vẻ với ta còn hay hơn.
Tề Lưu dâm tà liếm mém, bản tính của loài cẩu động dục lại trỗi dậy.
– CÂM MIỆNG!!!
Thế Huân hét lên, giơ tay vung kiếm bắt đầu chém giết, nhắm hướng Tề Lưu lao tới. Tốp lính này ngã xuống lại đến tốp lính khác, Thế Huân cảm thấy như hơi thở của mình sắp bị rút cạn rồi. Tề Lưu vẫn đứng đó, khoan khoái theo dõi màn kịch thú vị.
Ngay lúc Thế Huân đành bất lực bỏ mặc số mệnh, chuẩn bị đón nhận nhát kiếm của kẻ địch đang chém xuống. Thì từ phía bên ngoài, vật tròn nhỏ được phóng tới bẻ gãy đường kiếm. Mũi kiếm trong tay kẻ kia bể vụn.
Gian phòng đột nhiên chìm trong biển khói. Ngô Thế Huân chỉ thấy có bóng người vụt đến ôm lấy mình, miệng bị ép uống thứ gì đó. Rồi tất cả chìm dần trong bóng tối. Trước khi mất đi ý thức, Thế Huân ngửi được một mùi hương cỏ dại từ người đó, mùi hương sao quá đỗi quen thuộc, dễ chịu vô cùng.
Đệ thập tứ chương hoàn
Chú thích:
(1) chuẩn: xem xét có cho hay không. (2) thượng: ở đây nghĩa là thoa (3) hồng ngân: dấu hôn
|
Đệ thập ngũ chương
– CẨN THẬN CÓ ĐỘC!!!
– BẢO VỆ THÁI TỬ!!!
Trong màn khói trắng bao phủ, bọn lính bắt đầu nháo nhào giục nhau tìm kiếm thân ảnh Tề Lưu, cũng không quên cảnh giác mà đình chỉ hô hấp tránh cho bị trúng độc.
– THÁI TỬ! Người cẩn thận, coi chừng trúng độc!
– CHẾT TIỆT! TRÚNG ĐỘC CÁI RẮM! Còn không mau truy lùng tung tích bọn chúng! ĐÚNG LÀ MỘT LŨ ĂN HẠI!
Nhìn khoảng không chỗ trước đó có một hắc y nhân, nay đến cả một sợi tóc cũng không còn. Tề Lưu nổi điên quát tháo, hai tay không ngừng xua xua làn khói trắng trước mặt. Khốn khiếp! Miếng ăn trước mặt rồi, cư nhiên lại để cho xổng mất! A A A!!!! Phủ của ta! Lũ tiện nhân to gan, dám lợi dụng lúc ta đi vắng phóng hỏa đốt kho lương của ta, còn có khu phủ phía Tây tổn thất nặng nề. Lại còn dám hành thích Tề Lưu này! Giỏi lắm! Các ngươi giỏi lắm!
– Thái tử tha tội! Thuộc hạ sẽ cho người đi tìm ngay.
Tên trưởng thị vệ nhìn sắc mặt biến hóa không ngừng từ đỏ sang xanh, rồi bây giờ là một màu đen sậm của Tề Lưu mà hốt hoảng. Không xong! Thích khách xổng mất nên không có chỗ giải tỏa, hắn nhất định là phát điên. Đêm nay lại có người chết nữa rồi. Mỗi lần hắn nổi điên đều đem người phát tiết cho đến hư (1) luôn. Phải mau mau rời khỏi đây mới được, không khéo chốc nữa hắn thấy chướng mắt mà lấy mạng ta nha!
Nói xong không đợi Tề Lưu trả lời, gã lập tức thức thời dẫn người chạy biến. Tề Lưu gân xanh nổi đầy đầu vẫn nhìn chằm chằm một chỗ nãy giờ.
– Chủ tử, thỉnh bớt giận. Thuộc hạ sẽ phái thêm đội sát thủ kết hợp với thị vệ truy lùng bọn chúng. Phía Tây phủ và kho lương thuộc hạ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết. Người trước cứ nghỉ ngơi đi ạ.
Thận trọng quan sát Tề Lưu, Sửu quản sự cẩn thận lên tiếng. Sửu quản sự – Sửu Khanh, được coi là cánh tay trái của Tề Lưu, được việc, rất biết ý chủ, là một con chó trung thành.
– Chuẩn bị người.
Vẫn là im lặng không trả lời, mãi một lúc sau mới bỏ lại 3 chữ rồi quay người đi. Sửu Khanh hiểu ý nhanh chóng dặn người dọn dẹp lại căn phòng của Tề Lưu, cùng lúc phân phó người tìm đến vài tên kĩ nam, rồi mới vội vã đuổi theo Tề Lưu dẫn đường đến một căn phòng ngủ khác.
Suốt đêm đó, Tề phủ không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ cùng tiếng la hét thảm thiết cầu xin. Từng người được đưa vào phòng của Tề Lưu, khi trở ra chỉ còn lại một cái xác tàn tạ.
Vạt áo trắng tung bay phấp phới trong cơn gió Tây cuồng nộ mang theo lửa đỏ liếm qua không khí tàn sát tất thảy, mùi cháy khét lẩn quất xung quanh. Bạch y nam tử trầm mặc lặng yên nhìn cảnh hoang tàn trước mắt.
Miên nhi, đây coi như là ta trả nợ cho ngươi. Ta chỉ có thể giúp ngươi làm đến đây thôi, toán quân sát thủ của ta đã sớm rút về nên người của ngươi cũng không có tổn thất gì. Nhưng mà mạng của Tề Lưu, ta chưa thể để cho ngươi lấy đi được. Ta còn có món đồ muốn từ hắn đoạt đi. Miên nhi…ngươi chờ ta. Ta sẽ nhanh chóng quay về bên ngươi.
—————————————–
Mệt mỏi trở về, nhưng trên mặt ai nấy cũng đều là một vẻ hả hê. Diệc Phàm có điểm khẩn trương tiến đến phòng Tử Thao. Vừa mở cửa liền thấy ngay thân ảnh đơn bạc bất động trên giường, nam nô vốn đang giúp Tử Thao lau người thấy Diệc Phàm xông vào vội vã lui về một góc, cuối đầu hành lễ. Thở ra một hơi, Diệc Phàm nhẹ nhàng tiến lại bên giường ngồi xuống, trầm tư đặt tầm mắt lên người Tử Thao.
Tử Thao, ngươi nếu tỉnh dậy có phải hay không cũng sẽ hành xử như ta. Thâm tâm Diệc Phàm bất chợt rối loạn. Có phải hay không ta quá ấu trĩ??? Ta làm chuyện này vì cái gì, cảnh cáo Tề Lưu, vì muốn đòi lại mặt mũi cho Ngô Phù… Hay đơn giản là vì… trả thù cho ngươi. Bất quá, ta nguyện gạt đi tất thảy chỉ để thỏa mãn cơn cuồng nộ trong cơ thể.
– Nam Phong vương đâu?
Vuốt vuốt gò má vẫn là không có thêm tí thịt nào của Tử Thao, Diệc Phàm hỏi.
– Này… Vương gia xin tha tội cho nô tài! Nô tài… nô tài là bất đắc dĩ…
– Ân?
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, lập tức nhận ra bất ổn.
– Vương gia…Nam…Nam Phong vương không có ở trong phủ.
– Không ở trong phủ? Vậy y ở đâu? Ai cho phép y tự ý ra ngoài!? Chẳng phải ta đã hạ lệnh canh giữ y rồi sao? Bất cứ kẻ nào cũng không được phép cho y ra khỏi phủ. Vậy thì giờ người đâu!? Hửm?
Trừng mắt nhìn nam nô, Ngô Diệc Phàm nóng giận.
– Nô tài thật sự không biết. Vương gia…nô tài là bị ép buộc. Nam Phong vương ngài ấy điểm huyệt đạo của nô tài, rồi đem tính mạng của gia phụ nô tài ra uy hiếp nô tài phải giữ kín chuyện ngài ấy rời phủ. Nô tài…nô tài thật không còn cách nào khác. Vương gia, thỉnh tha tội cho nô tài.
Nam nô nước mắt rơi lã chã, quỳ gối, dập đầu không ngừng cầu xin tha thứ.
Ngô Diệc Phàm thở hắt ra, buồn bực nhắm lại tử mâu (2).
– Đừng dập đầu nữa. Suy cho cùng, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Y lúc nào rời khỏi?
– Bẩm vương gia, là ngay sau khi người dẫn quân đi.
– CÁI GÌ?
Ngô Diệc Phàm quát lớn. Nam nô kia liền đánh cái giật mình, đầu còn cúi thấp hơn trước, tựa như muốn đem nó sáp nhập cùng với nền đất. Chết tiệt! Thế Huân, ngươi không phải là theo ta chứ!?
– Truyền lệnh của ta, lập tức cho người trở lại Tề phủ thám thính tung tích Nam Phong vương. Tìm cả xung quanh khu vực đó nữa.
– …
– Quỳ ở đó làm gì? Còn không mau đi!
– A…nô…nô tài tuân lệnh.
Thanh âm cao độ lúc này của Diệc Phàm kéo nam nô đang run cầm cập quay về với thực tại. Ban nãy tiếng quát của Diệc Phàm làm cho nam nô này sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, mồ hôi lạnh tuôn ra ào ào.
Vội vàng thối lui trả lại khoảng không tràn ngập khí tức như dã thú của Diệc Phàm. Nam nô đóng lại cửa, đôi chân đứng không vững xiu vẹo chạy đi truyền lệnh.
Ngô Diệc Phàm siết chặt nắm tay tự trách. Chính mình cũng quên mất tiểu đệ này có bao nhiêu bốc đồng. Chín phần là Thế Huân đi tìm tên Tề Lưu kia.
Lửa giận bùng lên không kiềm chế cùng với lo lắng bủa vây. Đứa nhỏ này càng lớn càng không nghe lời. Vết thương chưa khỏi hẳn, Tề Lưu cũng không phải muốn đụng liền đụng. Nhỡ gặp chuyện thì biết phải làm sao??
Mày chau lại, ánh mắt quay trở lại trên người Tử Thao, nháy mắt đau đớn cùng bất lực liền đánh ập tới. Trái tim vốn không yên tĩnh càng trở nên nặng nề.
– Tử Thao, vì sao đến giờ ngươi vẫn chưa tỉnh lại? Ngươi thật sự muốn nằm thế này mãi sao? Định bỏ mặc ta mà chìm đắm vào cái thế giới mộng mị đó của ngươi sao? Ngươi xem, ta đã thay ngươi cho tên cẩu nhân Tề Lưu kia một bài học rồi. Tính cách của ngươi ta còn lạ lẫm gì nữa. Mau ngồi dậy mà tự tay mình báo thù đi chứ! Ngươi để yên cho hắn vậy sao!?
Tử Thao…mau tỉnh lại được không…ta CẦU XIN NGƯƠI…
Từng lời nói vẫn chìm vào không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh mắt Diệc Phàm mang theo mất mát nhớ lại lời thái y nói.
/Hoàng tướng quân là mang tâm lí ám ảnh quá nặng nề nên vô thức giam cầm ý thức để chạy trốn thực tại. Tiểu nhân cũng không thể làm được gì. Chuyện này cũng chỉ còn chờ vào ý chí của y. Vương gia, ngươi nên thường xuyên trò chuyện tác động đến y. Như thế có lẽ Hoàng tướng quân có thể sẽ tỉnh lại./
– Ngươi biết không, Thế Huân càng lớn càng không chịu nghe lời ta. Hắn dám cãi lại lệnh của ta, tự ý rời phủ. Là đi tìm Tề Lưu… Tử Thao, ngươi mau ngồi dậy giúp ta giáo huấn hắn đi. Không có ngươi ngày ngày đấu khẩu, Thế Huân hắn buồn chán nên bỏ đi tìm Tề Lưu ngoạn rồi. Ngồi dậy mà gọi hắn về đi chứ, ngươi muốn hắn ngoạn đến chết sao? Cái thân xác sứt mẻ đấy của hắn không giây phút nào thôi tự trách, giờ lại lôi đi dâng cho Tề Lưu. . . . . – Hắn lúc mất dấu ngươi liền phát điên. Lúc trở về người không ra người, quỷ không ra quỷ. Làn da trắng sứ ngươi hay ghen tị ấy bị nhuộm thành màu đỏ hòa với bùn đất. Ngươi mà ở đó khẳng định sẽ cười hắn dữ lắm. Thế Huân, hắn cứ như con heo cuộn trong bùn ấy. . . . . – Ha ha….
Ngô Diệc Phàm cười lớn nhưng đôi mắt lại ngập nước. Bàn tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt làm rách da, máu theo vết thương nhuộm ướt bàn tay.
– Ngươi biết lửa có bao nhiêu xinh đẹp không? Đốm lửa nhỏ xíu đó chẳng mấy chốc hóa thành con rồng lớn nuốt chửng tất cả. Đẹp đến nao lòng….ngươi ở đó thì tốt quá rồi. Cảnh đẹp như thế ta muốn cùng ngươi ngắm. Ngọn lửa đó ta tặng cho ngươi đó Tử Thao, chỉ tiếc ngươi lại không thể nhìn thấy. Chậc. Đáng tiếc thật. . . . . – Hai người các ngươi. Kẻ thì nằm mãi không tỉnh, kẻ thì đã thân tàn ma dại còn muốn đi tìm cái chết. Các ngươi muốn bỏ rơi ta đến vậy sao? Thật muốn để ta lại bơ vơ một mình sao? Nếu đã thế, ta cũng muốn đi theo bọn ngươi. Thật mệt mỏi, nằm nghỉ như ngươi cũng tốt…cũng tốt…
Diệc Phàm càng nói càng nhỏ tiếng, giờ đây tựa sát vào tai Tử Thao thì thầm từng chữ từng chữ nỉ non cùng trách cứ. Đôi mắt này, khi nào mới lại nhìn ta.
———————————————————
|
Nam tử thân hình mảnh khảnh dìu Thế Huân vào một ngôi miếu hoang. Nhẹ nhàng đặt người xuống đống rơm rồi mới xuất ra dược trong người giúp Thế Huân tiếp tục cầm máu. Cởi ra y phục trên người Thế Huân chữa trị, nam tử thuần thục băng bó vết thương.
Ánh trăng chiếu rọi vào thân ảnh hai người bên trong ngôi miếu. Một tiêu soái phong trần, thụy nhan lãnh đạm, nước da có phần xanh xao do mất máu. Một lại thanh tú tiêu hồn nếu không muốn nói là mỹ miều, làn da trắng mịn, cánh mũi thon nhỏ, đôi môi đỏ mọng. Đặc biệt là đôi mắt to long lanh kia, cứ như có muôn vàn tinh tú lấp lánh trong con ngươi, đẹp đến tội lỗi.
Bọn họ chạy trốn đã ba ngày nay rồi, toán sát thủ bám dai như đỉa đói. Mỗi lần đều chật vật lắm mới thoát được. Nam tử đưa tay chạm vào trán Thế Huân, cảm nhận nhiệt độ không quá nóng hực như mấy ngày trước mới thở phào nhẹ nhõm. Cởi ngoại bào đắp lên người Thế Huân, nam tử bắt đầu tìm củi nhóm lửa, lại tìm một chút nước sạch đổ đầy ống trúc. Nam tử lúc này mới yên tĩnh ngồi bên cạnh Thế Huân.
Ánh mắt dán chặt lên người Thế Huân, bên trong còn nhìn ra chút dao động kì quái, còn có một chút mong đợi cùng nhớ nhung.
Thế Huân…Ngươi có còn nhớ được ta?
Mệt mỏi cả một ngày, nam tử nặng nề tựa vào đầu vào tường chợp mắt. Tiếng lửa tí tách cháy thiêu trụi thời gian.
– Ưm…Nươ…Nước…Nước…
Cảm giác khô rát từ cổ họng truyền đến khiến Thế Huân từ trong mê man tỉnh lại, đôi môi nứt nẻ mấp máy. Đột nhiên cơ thể rơi vào hương vị quen thuộc, sau lưng là xúc cảm mềm mại, dòng chất lỏng mát rượi nhanh chóng chảy vào thanh quản. Ngô Thế Huân chết khát ừng ực nuốt vào.
Qua cơn nguy kịch, lúc này Thế Huân mời chột dạ nhận định tình thế, vội vàng ngồi thẳng dậy lùi về sau cảnh giác.
– Ngươi là ai?
Nhìn nam tử nhỏ nhắn trước mặt, Ngô Thế Huân trong lòng tự nhiên cảm thấy thanh tĩnh. Nam tử này mang đến cảm giác thật an toàn. Còn có mùi hương kia, thật quen thuộc. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu ta gặp y. Sao lại có cảm giác này!?
– Bái kiến Nam Phong vương gia. thuộc hạ gọi là Lộc Hàm. Là ảnh vệ Lam thài phi phái đến bảo hộ người. Đây là lệnh bài của thái phi.
Lộc Hàm cung tay hành lễ, tay dâng lên lệnh bài, trong lòng mang mất mác, Không sao, chẳng phải ngươi cũng đã đoán trước chuyện này rồi sao. Y sao có thể còn nhớ mình.
– Lộc Hàm. Ân. Đã biết.
Thu vào toàn bộ thân ảnh Lộc Hàm trong mắt, nhìn nhìn lệnh bài thân thuộc kia, Thế Huân gật gật đầu. Là người của di mẫu.
– Ngươi ngồi xuống đi, không cần đa lễ. Ta còn chưa đa tạ ngươi cứu ta một mạng.
– Vương gia, thuộc hạ không dám. Bảo vệ vương gia chính là trách nhiệm của thuộc hạ.
Lộc Hàm lại cung tay cúi thấp đầu, biểu hiện khẩn trương vô cùng đáng yêu.
– Ân. Vất vả cho ngươi.
Thế Huân vươn tay vỗ vỗ vai Lộc Hàm. Hảo (3) khả ái (4), thật muốn khiến y khó xử một chút nha.
– Vương gia, thỉnh đừng nói vậy. Tuyệt không có vất vả.
Không ngoài dự đoán, Lộc Hàm lại càng khẩn trương hơn nữa. Hai tay đã muốn xoắn cả lại.
– Ha ha…Được rồi, không vất vả, tuyệt đối không vất vả. Ngươi làm tốt lắm. Ai da, chỉ có vậy mà đã ngươi khẩn trương rồi, tiểu tử ngốc.
Tự nhiên mà ngắt lấy cái mũi nhỏ của Lộc Hàm. Một loạt lời nói cùng hành động dọa tâm Lộc Hàm nhảy dựng. Y không phải là còn nhớ chứ!?
Thấy Lộc Hàm nghệt mặt ra nhìn mình chằm chằm, Thế Huân khó hiểu chau mày. Không phải là bị ai bắt mất hồn chứ? Bất quá bộ dạng này cũng thật khả ái. Thật giống tiểu lộc ngơ ngác đội mão nha.
– Này này ngươi không sao chứ?
Hảo tâm lay tỉnh con nai nhỏ, Thế Huân nhịn cười đến độ sắp nội thương rồi.
– A…không…không có gì. Vương gia, vừa rồi thuộc hạ thất lễ.
– Ân. Đúng thế, thật thất lễ.
Ngô Thế Huân đùa dai hùa theo. Con nai nhỏ lạ bị người xoay mòng.
– Thuộc hạ biết tội. Thỉnh vương gia trách phạt.
Lộc Hàm lần này thẳng tắp quỳ gối hướng Thế Huân. Biểu tình hết sức nghiêm trọng.
Biết mình đã quá lố, Thế Huân vội chồm người muốn đỡ Lộc Hàm. Nhưng do vết thương chưa lành, lại bị động đến, đau nhức tức thời đánh lại.
– A!
Ngô Thế Huân ôm bả vai, mặt mày nhăn nhó như hầu tử (5) ăn phải ớt. Hảo đáng thương.
– Vương gia, người không sao chứ?
Lộc Hàm lo lắng hỏi, vội đỡ Thế Huân nằm xuống. Thở hổn hển nhẫn xuống cơn đau, Thế Huân cũng không có quên lời định nói.
– Lộc Hàm, ta không có ý trách ngươi. Vừa rồi ta chỉ đùa thôi, ngươi hiểu chứ?
Nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Lộc Hàm, Thế Huân giải thích. Ánh mắt thật tốt, thật sạch sẽ, tựa như làn nước mùa thu, ấm áp, dễ chịu. Mũi hít lấy hương cỏ dại thoáng qua trên người Lộc Hàm. Lộc Hàm, có phải hay không chúng ta từng gặp mặt? Cơn buồn ngủ tìm đến, Thế Huân không có hứng động não nghĩ nghĩ, liền tự cho mình cái hưởng thụ, thư thái nhắm lại đôi mắt, đau đớn cũng giảm đi nhiều.
– Ân. Thuộc hạ rõ. Vương gia, người yên tâm nghỉ ngơi, thuộc hạ ở đây canh chừng.
Giúp Thế Huân nằm ổn, Lộc Hàm lại quay về chỗ của mình. Lặng lẽ nhìn Thế Huân. Còn tưởng ngươi vẫn nhớ nên mới đối với ta như vậy. Lộc Hàm, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!
– Ân.
Giọng mũi lười biếng, Thế Huân thoải mái chìm vào giấc mộng. Hôm nay có chút vui vẻ. Cũng nhờ ngươi đó Lộc Hàm. Đa tạ ngươi.
————————————————–
>> Tử Thao <<
– Ân. Lại nữa!
>> Tử Thao <<
– Phiền chết được! Đừng gọi nữa!
Thiếu niên khó chịu cựa nguậy thân mình đang nằm trên cỏ, hai tay bưng chặt lỗ tai.
TÁCH!
Có chất lỏng rơi xuống trên mặt thiếu niên.
– Hửm???
Nghi vấn sờ sờ lên mặt, giơ ra ngón tay mang ẩm ướt, đôi mắt trong suốt của thiếu niên liền mở thật lớn. Đỏ! Là máu sao? Máu!!??
>> Tử Thao <<
Tiếng gọi lần này là dồn dập bên tai, thiếu niên hoảng hốt ngồi dậy, tròng mắt đảo loạn xung quanh. Đừng gọi! Ta không muốn!
Di? (6) Từ trong màn sương mù dày đặc, bóng đen đang dần dần xuất hiện. Là ai? Ai đang tiến lại về phía ta? Thiếu niên nhăn mi, cố gắng mở to mắt nhìn.
>> Tử Thao <<
Bóng đen giờ đã ngay trước mắt, trên thân người toàn bộ là huyết tinh, nhiều vết cắt trên da thịt sâu đến nỗi ló cả xương. Thiếu niên hơi thở dồn dập, kinh hách (7) không dám nhìn. Tầm mắt vội chuyển lên vị trí khác, vừa lúc cơn gió thổi qua làm bay đi mái tóc dài che khuất gương mặt của bóng đen. Thiếu niên lúc này như chết sững.
– Diệc Phàm!
Tay bưng lấy miệng, thiếu niên cả người run rẩy. Sao lại có thể? Diệc Phàm, ngươi làm sao vậy??
>> Tử Thao <<
Một tiếng gọi từ sau lưng vang lên, thiếu niên vội vã xoay người.
– Thế Huân!
Gọi to tên người trước mặt, thiếu niên hoảng loạn nhìn đến huyết nhục lẫn lộn.
– Hai ngươi sao lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Đau đớn nhìn hai thân ảnh bị nhuộm đỏ bởi máu. Thiếu niên sợ hãi muốn tiến đến xem thử. Nhưng đôi chân chưa kịp bước thì cả hai thân ảnh kia bỗng nhiên lùi ra xa, tựa như bị cái gì hút đi. Thiếu niên bối rối nhìn một màn trước mặt biến mất, cơ thể điên cuồng muốn làm gì đó nhưng không rõ mình phải làm gì. Bi thống ôm lấy đầu, hai mắt hoang mang, cổ họng gian nan đấu tranh muốn thốt ra cái gì đó.
Diệc Phàm! Thế Huân! Diệc Phàm! Thế Huân!….
– KHÔNG! ĐỪNG! ĐỪNG RỜI BỎ TA! DIỆC PHÀM, THẾ HUÂN ĐỢI TA!
Thiếu niên đột nhiên thét lên, điên cuồng đưa tay níu giữ vào khoảng không.
Cơ thể vô lực đột nhiên run rẫy, cả thân người ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt nhắm nghiền khe khẽ động. Hàng mi nặng nề mở lên, vốn đĩ chìm trong bóng tối đã lâu nay đột ngột tiếp nhận ánh sáng, có điểm đau đớn. Theo bản năng muốn tránh đi luồn sáng chói mắt, nhưng vừa động liền cảm giác xương cốt tựa như bị đập nát. Cơn đau từng đợt từng đợt đổ xô vào người.
A…
Tử Thao cảm nhận đến rõ ràng cơn đau từ cơ thể, cổ họng bỏng rát như muốn bốc cháy. Tiếng nói phát ra như bị cái gì đó chặn lại, khò khè như cái kèn bị tắt. Chợt nhớ ra chuyện gì, Tử Thao cuống quýt muốn mở miệng gọi, nhưng lời thốt ra chỉ là tiếng thều thào khản đặc.
– Diệc Phàm…Th…Thế Huân…
Tiếng nói như bị không khí nuốt chửng, Tử Thao nén đau đớn xê dịch thân thể thì bất chợt cánh tay động vào vật gì đó. Nghiêng đầu nhìn xem, trường bào đỏ thẫm, khuôn mặt anh tuấn gầy gò, mày kiếm nhíu chặt. Diệc Phàm! Thật là ngươi sao Diệc Phàm!? Ngươi không có bị thương! Thật may quá! Vừa rồi là ác mộng của ta đi.
Ngón tay khó khăn nhấc lên họa lại khuôn mặt như tượng tạc trong không khí. Diệc Phàm, ta nhớ ngươi.
Lòng không tự chủ dấy lên chua xót, bắt lấy từng mảnh kí ức đầy sương dần tan ra, nhiệt thủy lại bắt đầu tràn lên khóe mắt. Tử Thao dồn sức đem hai tay bịt chặt miệng, không muốn đem người kia thức tỉnh. Bộ dạng chật vật này, thật muốn hủy hoại nó đi, thật muốn đem nó biến mất. Dơ bẩn! GHÊ TỞM!!!
Từng tiếng nức nở bị đè nén đánh thức Diệc Phàm ngủ không an tĩnh. Vì sao nghe lại thê lương đến vậy? Tâm trí xẹt qua khuôn mặt đẫm nước của Tử Thao, cơ thể liền bật dậy. đông cứng nhìn Tử Thao gần sát ngay trước mắt, tay bịt miệng nấc lên từng đợt.
Bao nhiêu nhung nhớ không nói thành lời. Tử Thao! Đừng khóc, làm ơn đừng khóc! Ruột gan tựa như bị nghiền nát khi chứng kiến từng giọt lệ tủi thân của Tử Thao. Ánh mắt ủy khuất cùng bi oán của người đang nằm run rẩy kia như ma trảo (8) cào xé tâm can Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm thật muốn hung hăng ôm người kia vào lòng nhưng lại sợ động đến vết thương, rốt cục lại biến thành tiểu hài tử loay hoay mãi không biết nên làm gì. Tay chân thực thừa thãi!
– Tử Thao!
Một tiếng gọi chất chứa tất cả, tiếng gọi đánh vỡ mọi nổ lực nãy giờ của Tử Thao, không nhịn được nữa liền òa khóc. Bàn tay vươn ra bị Diệc Phàm nắm lấy, hai thân ảnh liền kề sát. Bỏ qua đau đớn nơi cơ thể, Tử Thao gắt gao ôm chặt lấy Diệc Phàm. Bao uất ức, nhục nhã theo nước mắt phát tiết ra ngoài. Ngô Diệc Phàm đồng dạng chặt chẽ khảm nhập thân thể đã muốn bị phá hư này vào trong lồng ngực, khóe mắt cũng đồng thời chảy ra nhiệt lệ.
Đệ thập ngũ chương hoàn
Chú thích:
(1) hư: không còn xài được nữa = tàn tạ hoặc chết (2) tử mâu: đôi mắt màu tím (3) hảo: thật, vô cùng (4) khả ái: đáng yêu (5) hầu tử: khỉ con (6) di: cái gì, gì đây (7) kinh hách: giật mình (8) trảo: móng vuốt
|
~Đệ thập lục chương~
Ngô Diệc Phàm nhìn bóng lưng đơn bạc đang cuộn tròn trên giường kia, đôi mắt liền lộ ra tia mất mát. Bất giác nhớ lại đêm qua khi người này tỉnh dậy bản thân đã có bao nhiêu vui mừng. Phải, cuối cùng đôi mắt này lại có thể nhìn ta một lần nữa. Nhưng mà, Tử thao, vì sao ngươi lại trở nên như vậy?
Đêm qua người nọ thống khổ rơi lệ, từng giọt từng giọt thủy châu (1) sao mà nóng hừng hực, tựa như muốn thiêu trụi mọi ngóc ngách mà nó chảy qua. Đó là nước mắt của sự uất ức, của sự đau đớn, của nỗi phẫn hận. Ngô Diệc Phàm chết lặng nhìn Tử Thao đang giãy giụa, quằn quại trong đống bùn lầy nhơ nhuốc của nỗi ám ảnh, bất lực để mặc cho ai kia thấm ướt y phục mình bằng nước mắt. Tức giận cùng đau lòng cảm nhận sự run rẩy của đối phương, Ngô Diệc Phàm lúc này thật muốn giết người.
Trong đêm đen an tĩnh, dưới tia sáng bàng bạc của ánh trăng, hai thân ảnh mạnh mẽ quấn chặt lấy nhau, mạnh mẽ siết chặt lấy nhau. Hoàng Tử Thao khóc thật lâu, thật lâu, rồi đột nhiên im bặt. Xúc cảm mãnh liệt trên lưng biến mất, Ngô Diệc Phàm thấy Tử Thao từ từ bỏ xuống hai tay, nghĩ là đối phương đã ngủ say. Xem ra là khóc đến kiệt sức, đôi chân mày của Diệc Phàm lại càng nhíu chặt, vòng tay cũng tự giác tăng thêm lực đạo.
Qua một hồi lắng nghe tiếng hít thở đều đặn, tâm Ngô Diệc Phàm mới chậm rãi thả lỏng. Nhưng thanh âm vừa cất lên một lần nữa đem tâm Diệc Phàm buộc vào tảng đá ngàn cân.
- Diệc Phàm, Thế Huân đâu?
Giọng nói khản đặc lợi hại, dứt lời còn kèm theo một trận ho khan. Ngô Diệc Phàm lập tức tiếp nước, trong lòng phát hoảng. Làm sao đây? Không thể để Tử Thao biết được, nếu y biết Thế Huân vì y mà tìm đến Tề Lưu thì thật không thể tưởng tượng được cái người này lại đem thân mình phá hư tới mức nào nữa.
Tử Thao ngước mặt chăm chú nhìn Diệc Phàm, cơn ác mộng đầy máu tanh, thật khủng khiếp! Mở mắt ra nhìn thấy người trước mắt vẫn bình an vô sự, trái tim không khỏi kích động muốn khóc. Ngô Diệc Phàm, ngươi không sao, may mắn quá. Nhưng mà ta vẫn chưa có nhìn thấy Thế Huân, y đâu? Y không có việc gì chứ? Trong mơ ta cũng thấy y chảy rất nhiều màu, y bị thương!
- Thế Huân chắc giờ đang say ngủ rồi. Ngươi biết nó rất thích ngủ mà…Ha….Hả….Ngươi vừa mới tỉnh dậy, nằm nghỉ đi. Ta gọi thái y đến xem qua cho ngươi.
Lúc này ta chưa thể nói cho người biết được Tử thao, tránh cho ngươi lại kích động rồi tự trách. Ngô Diệc Phàm nhẹ tránh ánh mắt của Tử Thao, có ý định thả người nằm lại giường, nhưng tay chưa kịp rời ra đã bị túm lấy. Tử Thao chau mày. Nói dối! Diệc Phàm, ngươi có biết lúc ngươi nói dối tay sẽ ra rất nhiều mồ hôi không? Còn tránh ánh mắt của ta!
- Diệc Phàm! Ta muốn biết sự thật.
Đôi mắt tinh xảo của Tử Thao không ngừng xoáy sâu, hút lấy đôi tử mâu của Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm thực sự cảm thấy bản thân thực dễ bị nắm bắt, cũng phải, bọn họ lớn lên bên nhau, chính mình bị người này nhìn thấu cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Đành nói ra vậy, cây kim trong bọc sớm muộn cũng có ngày lòi ra. Dù ta có giấu y được lúc này thì cuối cùng y sẽ phát hiện mà thôi.
Con ngươi tử sắc khẽ chuyển rồi chợt đóng lại, Ngô Diệc Phàm đánh cái thở dài, cẩn cẩn dực dực (2) mở miệng.
- Mấy ngày trước ta có dẫn binh đi đốt kho lương cùng phủ của Tề Lưu. Thế Huân...Thế Huân hắn lúc hộ tống ngươi trên đường bị tập kích, toàn bộ binh sĩ đều tử trận, mạng của hắn là do họ đánh đổi để bảo toàn. Lúc hắn trở về đây thương tích trên người thật không hề nhẹ nên sự việc lần này ta không có để hắn theo. Nhưng hắn lại cứng đầu trốn theo bọn ta, tự mình đột nhập ám sát Tề Lưu...
Thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt biến thành tím tái, hô hấp dồn dập đến đáng sợ. Diệc Phàm, ngươi đang nói gì vậy? Hoàng Tử Thao lỗ tai bắt đầu lùng bùng không có nghe thấy những lời tiếp theo của Ngô Diệc Phàm, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại “Thế Huân hắn lúc hộ tống ngươi trên đường bị tập kích...thương tích trên người thật không hề nhẹ...tự mình đột nhập ám sát Tề Lưu”. Bàn tay Từ Thao nắm chặt lấy tấm chăn mỏng bên người, từng hình ảnh đau thương hiện ra trước mắt.
Ngô Thế Huân cười rất vui vẻ, hắn bảo hắn sẽ bảo hộ ta.
Ngô Thế Huân cả người nhuộm đầy huyết tinh.
Ngô Thế Huân gục ngã.
Ngô Thế Huân hai mắt đẫm lệ.
Ngô Thế Huân đang bị thương mà còn đi tìm Tề Lưu!? Vì ta, hắn là vì ta mà đi tìm Tề Lưu! Thế Huân, không được! KHÔNG ĐƯỢC! Nếu ngươi rơi vào tay tên khốn nạn đó, không biết hắn lại làm ra loại sự tình gì. Ta không muốn...không muốn ngươi sẽ giống như ta. Thế Huân! Là ta, là tại ta không tự bảo vệ được bản thân, không phải lỗi của ngươi. Ngươi nhất định lại tự ôm trách nhiệm vào người, ta đã hại ngươi rồi. Ô nhục này nên chỉ để một mình ta chịu đựng là đủ. Không cần...không cần có thêm bất cứ người nào nữa... Hoàng Tử Thao lâm vào hố đen sâu thẳm, hai tay không tự giác đem thân thể cào cấu.
Ngô Diệc Phàm bị một màn này dọa sợ, vội vàng ngăn lại hành động điên cuồng kia.
- Tử Thao! Ngươi bình tĩnh. Ngươi có đang nghe ta nói không hả!? Thế Huân không có rơi vào tay Tề Lưu. Ngươi nghe không!? Thế Huân hắn thoát rồi!
Biết chắc Tử Thao không có nghe hết lời mình nói mà đã vội đem cái viễn cảnh bi thương vẽ ra, nên mới có cái hành vi điên rồ tự ngược này. Ngô Diệc Phàm nâng cao thanh âm thức tỉnh Tử Thao.
- Ân?
Hoàng Tử Thao đang vùng vẫy giữa cơn mông mị bị thét cho tỉnh dậy, hai mắt lấy lại tiêu cự trên người Diệc Phàm.
- Ta nói Thế Huân hắn không có bị Tề Lưu bắt được. Hắn đã trốn thoát rồi.
Kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, lần này là ghì chặt từng chữ, dứt khoát đập tan suy diễn của người kia.
- Là thật sao? Thế Huân hắn không sao!?
- Ân. Bất quá cũng không hẳn. Mấy ngày trước người do ta cử đi thám thính đã báo tinh về. Đêm hôm đó có thích khách đột nhập muốn ám sát Tề Lưu nhưng không thành, bị Tề Lưu bắt tại trận, chật vật giao chiến một trận, cuối cùng được người cứu thoát. Tên thích khách đó hẳn là Thế Huân đi.
Nhẹ nhàng thở ra, Tử Thao cả người gồng cứng nay mới chịu thả lỏng chút. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, tâm lại một trận nhảy dựng, kích động nắm lấy tay áo Diệc Phàm.
- Vậy người cứu hắn là ai? Người đó sẽ không làm hại hắn chứ?
- Ta nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy ta không biết người đã cứu Thế Huân là ai, nhưng ta linh cảm rằng Thế Huân hắn đã an toàn, người kia ắt hẳn không làm hại hắn. Hi vọng linh cảm của ta không sai. Ta đã sai người tìm kiếm tung tích Thế Huân rồi, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Ngươi yên tâm đi.
Vươn tay bao lấy bàn tay đang níu chặt áo mình, Ngô Diệc Phàm thâm trầm nhìn Tử Thao. Chuyện của Thế Huân ngươi cũng đã biết được rồi. Tử Thao, giờ ngươi có thể cho ta biết, rốt cuộc...ngươi đã tự đem mình ném vào vực sâu nào rồi, liệu ta còn có thể đem ngươi kéo lên không!?
- Tử Thao, ngươi…
- Diệc Phàm, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
Nhìn ra ý của Diệc Phàm, Tử Thao vội vàng trốn tránh. Diệc Phàm, đừng quan tâm ta, ngươi cứ mặc ta đi. Tử Thao này không còn đáng cho ngươi bận tâm đâu.
- A...ta...vậy ngươi trước nằm xuống, ta đi gọi thái y đến xem qua cho ngươi rồi ngươi lại tiếp tục nghỉ ngơi. Có được không?
Diệc Phàm nhẹ nhàng đỡ Tử Thao nằm xuống, cẩn thận đem chăn đắp lên, chỉnh chỉnh góc chăn.
- Ân. Phiền ngươi.
Tử Thao lãnh đạm nói xong đem mặt quay vào trong, nhắm mắt.
- Tử Thao…
Động tác trên tay liền khựng lại. Tử Thao, khoảng cách giữa ngươi và ta đã xa đến mức này rồi sao!? Lời nói khách khí đó là của ngươi sao? Ngô Diệc Phàm gượng gạo đứng lên.
- Không phiền. Đối với ta, vĩnh viễn là không phiền.
Bỏ lại câu khẳng định, Ngô Diệc Phàm cay đắng nhìn Tử Thao rồi rời đi. Trên giường, khối thân thể lẳng lặng cuộn tròn, lẳng lặng đem nước mắt nuốt vào trong...
----------------------------------------------------
Chén cháo trắng phức bốc lên từng đợt khói mỏng quẩn quanh trong không khí. Tử Thao nhìn chén cháo mà cảm thấy dạ dày quặn lên, nam khan nuốt xuống ý muốn nôn mửa miễn cưỡng múc lên một thìa.
Bàn tay yếu ớt run rẩy trong không khí chán nản buông xuống. Môi nhàn nhạt cong lên tự giễu, đường đường một đại tướng quân mà giờ ngay cả cái thìa cũng cầm không nổi. Yếu đuối, nhu nhược! Bất quá chính mình vẫn là không ý thức muốn vực dậy, nói đúng hơn là không dám, Hoàng Tử Thao sợ, ám ảnh vẫn luôn trực chờ.
Tử Thao quay người nằm xuống, phất tay bảo thị nữ đem điểm tâm rời khỏi, cố nén cảm giác dạ dày ẩn ẩn đau.
Thị nữ mang theo biểu tình lo lắng rời đi. Tình trạng này đã được hai ngày rồi, lần nào cũng là như vậy, có khuyên can cũng vô ích, con người kia vẫn một mực không mở miệng.
Mãi suy nghĩ thị nữ mà va phải thân người mang theo trường bào đỏ sậm. Thị nữ sửng sốt khẽ kêu, vội quỳ xuống thỉnh tội.
- A....Vương gia....nô tì....
- Không sao. Ngươi đứng lên đi.
- Tạ ơn vương gia.
Ngô Diệc Phàm nhìn đến chén cháo trên tay thị nữ, chân mày lập tức phản ứng, chau lại thành một đoàn.
- Y lại không ăn?
- Vâng. Vương gia, nếu cứ như vậy, công tử...
- Ta đã biết.
Cắt ngang lời nói của thị nữ, Ngô Diệc Phàm tự mình bưng lấy khay cháo, hướng về phía phòng của Tử Thao. Hoàng Tử Thao! Ngươi còn muốn cứng đầu đến bao giờ!? Muốn tự bức chết mình mới chịu sao!? Ngươi còn định sống dưới cái bóng đen đó bao lâu nữa!?
Mang theo tức giận cùng không nỡ bước vào phòng, Diệc Phàm cực kì không vui.
Sáng nay mật thám cho người đưa tin về, vẫn là không tìm được tung tích Thế Huân, tâm trạng không có nửa điểm cao hứng. Gần đây Tề Lưu cũng lại bắt đầu làm loạn, hình như là muốn trả đũa. Vài thôn bản sát biên giới gặp nạn cướp bóc, Ngô Diệc Phàm mấy hôm rồi chưa có cái gọi là nghỉ ngơi.
Bao nhiêu đau đầu dồn nén khiến Diệc Phàm không có thời gian bên cạnh Tử Thao nhiều như trước, đành phải căn dặn người trong phủ chú ý chiếu cố (3).
Bực bội bốc lên bao nhiêu nhưng khi nhìn thấy tấm lưng gầy gò trên nệm gấm liền không bóng dáng mà tiêu tan. Gầy quá, cơ hồ chỉ còn da bọc xương. Tâm lại một trận đau nhói.
Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, Ngô Diệc Phàm thở dài, bàn tay duỗi ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thò ra khỏi tấm chăn. Diệc Phàm biết, Tử Thao không hề ngủ.
- Tử Thao, vì sao lại không dùng điểm tâm? Cơ thể ngươi rất yếu....ngươi cứ như vậy ta thực sự....không biết phải làm sao.
Bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay mình không cho trốn tránh, rèm mi nhắm nghiền khẽ động, con ngươi trong suốt đau buồn lộ ra trong không khí, Tử Thao lặng lẽ lắc lắc đầu.
Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn khiến Diệc Phàm hoảng sợ. Bóng tối bao trùm, Tử Thao đã đem mình gieo vào vực sâu không đáy. Nhưng đáng nguyền rủa là chính mình - Ngô Diệc Phàm, kẻ đang đứng đó nhìn bóng dáng thiếu niên phiêu giật lao xuống hư không, mà lại bất động chẳng thể làm gì.
Ngô Diệc Phàm thoắt cái rùng mình tỉnh lại, hoảng loạn nhìn lại Tử thao. May quá, ngươi vẫn còn ở đây! Hít hít lấy không khí, Ngô Diệc Phàm đem chén cháo lại gần, ôn nhu khuyên nhủ.
- Tử Thao, phải ăn mới có thể uống thuốc. Ngoan, ngươi như vậy ta sẽ đau lòng.
Giấu đi run rẩy trong lòng, Tử Thao chật vật ngồi dậy, đẩy chén cháo trên tay Diệc Phàm ra. Diệc Phàm đừng ôn nhu như thế, ta không đáng! Ngươi càng ôn nhu với ta ta lại sợ mình lại quên mất bản thân có bao nhiêu nhơ nhớp. Đừng quan tâm ta nữa! Xin ngươi!
Hoàng Tử Thao biết chuyện Diệc Phàm ghét bỏ mình là không thể. Diệc Phàm luôn coi mình như thân đệ đệ mà cưng chiều. Vậy nên chính mình luôn tự nhắc nhở, khắc chế ham muốn cùng đối phương thân mật, thậm chí còn khoác lên mình cái bộ dáng lãnh đạm.
- Tử Thao, ngươi ăn một chút. Xem như là vì ta, cũng là vì Thế Huân có được không!? Vài hôm nữa có được tin tức của hắn, ngươi phải mong chóng đem thân mình dưỡng hảo, lúc đó mới có sức mà đem hắn về chứ!
Ngô Diệc Phàm không có ý thoái lui, lần này lôi kéo cả Thế Huân vào cuộc. Nhắc đến Thế Huân, chắc chắn Tử Thao không thể làm ngơ. Như dự đoán, Tử Thao lập tức chớp chớp mắt, ánh mắt có chút tinh thần.
- Đúng vậy, Tử Thao. Thế Huân vẫn còn đang chờ ngươi đến cứu nha. Nghe ta, há miệng.
Nuốt lấy từng ngụm cháo được Diệc Phàm uy (4), Tử Thao chợt tỉnh ra. Đúng rồi, Thế Huân. Ta còn phải đem hắn an toàn trở về. Thế Huân, chờ ta!
Ngô Diệc Phàm trong lòng thâm trầm, biết là không phải, nhưng vẫn là có chút ghen tị. Ý nghĩ Tử Thao chỉ vừa nghe đến Thế Huân liền có chuyển biến khiến Diệc Phàm khó chịu, Thế Huân đang độc chiếm tâm trí Tử Thao!
Không! Không phải! Ngô Diệc Phàm mau tỉnh lại. Ngươi nghĩ đi đâu vậy!? Sao lại có thể có cái ý nghĩ đó được!? Mau vứt đi, vứt đi!
Di dời chú ý tập trung bón cho Tử Thao, Diệc Phàm nhanh chóng xua tan cái suy nghĩ kia.
----------------
|
Ngô Thế Huân nửa nằm nửa ngồi dựa vào cái gối rơm mà Lộc Hàm làm cho, bần thần nhìn ra ngoài. Tử Thao, không biết y hay chưa đã tỉnh lại? Thương thế có tốt lên chút nào không? Y có ăn được không? Có nhớ ta không?
Thế Huân mấy ngày nay bị mấy câu hỏi dày vò đến không ngủ được. Lòng thực sự nhớ đến phát điên, nếu không phải tại mấy cái vết thương chết tiệt này cùng đám sát thủ truy đuổi ráo riết không buông, thì chính mình đã sớm có mặt bên cạnh Tử Thao!
Lộc Hàm đang nướng chút thịt liền bị khuôn mặt trầm ngâm của Thế Huân bắt mất hồn. Mắt nai to tròn cứ nhìn chằm chằm nơi khuôn mặt anh tuấn, xương quai hàm tinh mỹ, môi mỏng hồng nhạt, sóng mũi cao cao, đôi mắt sắc bén không còn vẻ trẻ con ngày nào. Đẹp, đẹp quá! Lộc Hàm há miệng ngây ngốc nhìn đến suýt rớt cả cằm.
Mà khoan, không đúng! Hai con người đang thất thần bỗng nhiên ngửi thấy mùi lạ. Này không phải là mùi khét hả? Lộc Hàm cúi xuống nhìn xiên thịt trên giá. A...Không! Cháy mất rồi! Làm sao đây, làm sao đây! Lộc Hàm hoảng hốt đứng phắt dậy, bàn tay mảnh khảnh vội vã vươn ra chụp lấy xiên thịt. Vẫn là Tiểu Lộc ngốc, xiên thịt nóng như thế!
- A…nóng quá!
Xiên thịt nóng bốc khói rơi bịch xuống đất, Ngô Thế Huân thấy thế liền chạy đến cầm lấy bàn tay đỏ ửng thổi thổi. Lộc Hàm vì đau mà mắt hơi phiếm hồng hại Ngô Thế Huân nhìn đến ngẩn ngơ. Tiểu tử này như thế nào mà lớn lên lại có bộ dạng thanh tú như thế này? Đến nữ nhân còn thua xa.
Bị Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm, tay thì bị nắm, còn có luồng khí mát lạnh áp đến, cái này có chút chịu không nổi! Lộc Hàm tai cũng đều đỏ, mặt cúi gằm xuống đất, cả người căng cứng, miệng lắp bắp.
- Vương...vương gia…
Giật mình nhận ra mình thất thố (5), Ngô Thế Huân thẹn quá mới buột miệng mắng một câu.
- Ngươi rốt cuộc có não không hả?
Thanh âm có chút lớn dọa Lộc Hàm. Đây là lần đầu tiên Thế Huân lớn tiếng như vậy. Lộc Hàm hoảng loạn, vội vã đem tay thu về, đầu gối cũng đem chạm đất.
- Vương gia thứ tội. Là do thuộc hạ bất cẩn.
Ngô Thế Huân không ngờ Lộc Hàm lại phản ứng như vậy, nhất thời bất động rồi mới luống cuống đỡ lấy Lộc Hàm.
- Uy! Ta không có ý trách ngươi mà là lo lắng cho ngươi. Tự nhìn tay ngươi đi, bỏng hết cả rồi. Sao lại ngốc như vậy? Aiii! Lộc Hàm này, ngươi đến khi nào mới chịu thôi hễ một chút là xin thỉnh tội không!? Đầu gối của ngươi dễ dàng quỳ lên vậy sao? Ta vốn ghét câu nệ chuyện lễ tiết, cho nên sau này trước mặt ta, ngươi không cần như vậy. Đã rõ?
- Vương gia...chuyện này…
- Không nói nhiều nữa, ngươi nghe rồi đó. Sau này không được tùy tiện quỳ gối hay đại loại thỉnh tội gì nữa. Đem dược ra, ta giúp ngươi bôi.
Nói xong mạnh mẽ kéo Lộc Hàm ngồi xuống, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Lộc Hàm.
- Ách...Vương gia, chỉ là tiểu thương. Thuộc hả có thể tự bôi dược.
- Sao? Ngươi giúp ta bôi, ta sao lại không thể? Lôi thôi làm gì, mau lấy!
- Nhưng…
Bị Thế Huân trừng mắt, Lộc Hàm nín bặt, bất đắc dĩ đem dược giao cho Thế Huân, tim đập bình bịch nhìn bàn tay được người vừa mềm mỏng nhẹ thổi khí vừa xoa dược.
Thế Huân tâm tình vui vẻ, lời nói của ta có uy nha! Giúp Lộc Hàm xử lí vết thương xong liền nhặt lấy xiên thịt còn lại tự nướng. Lộc Hàm thấy thế liền hốt hoảng đứng dậy.
- Vương gia, để thuộc hạ....
- Im! Để cho ngươi nướng thì ta chết đói à. Ngồi yên đó cho ta.
- Vâ...vâng, vương gia.
Lộc Hàm ngoan ngoãn cung cúc gập người ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối yên lặng nhìn vào xiên thịt đang ở trên đống lửa đỏ. Ngô Thế Huân lần nữa nhìn thấy Lộc Hàm nghe lời liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Không tự chủ mà cười cười. Trước đây luôn là mình bị động, chờ phân phó của người khác, nay lại có thể chủ động tự quyết, người kia cũng một mực răm rắp tuân theo Hóa ra cảm giác có con nai nhỏ này nhu thận vâng lời lại tốt đến như vậy.
- Vương...vương gia. Thuộc hạ có thể hỏi người một chuyện được không?
Giọng Lộc Hàm rụt rè phía sau lưng truyền tới đem Thế Huân kéo về mặt đất.
- Ân. Ngươi cứ hỏi.
Sảng khoái vẫn còn lâng lâng, Ngô Thế Huân vui vẻ đáp.
- Cái này...Vừa...vừa rồi vương gia đột nhiên thất thần, là có chuyện gì lo lắng sao?
Xiên thịt trên tay Ngô Thế Huân đang xoay xoay bỗng dừng lại, rồi lại tiếp tục xoay.
- Không có. Là đang nhớ đến một người mà thôi.
- Thuộc hạ có thể biết đó là ai hay không?
Lộc Hàm nắm chặt lại hai tay, tự dưng có cảm giác nếu như nghe được câu trả lời của Ngô Thế Huân, chính mình sẽ bị đau lòng. Nhưng không biết tại sao vẫn là muốn hỏi.
- … Là người quan trọng nhất đối với ta. Chỉ vì sơ suất của ta mà y đã chịu tổn thương rất lớn. Ta cả đời này, có lẽ cũng trả không đủ món nợ này cho y.
Im lặng, Lộc Hàm còn tưởng rằng Ngô Thế Huân sẽ không trả lời thì bất ngờ một đạo âm thanh phát ra, cũng là vết cắt lên tâm Lộc Hàm.
Là người quan trọng. Dù đã có chuẩn bi trước nhưng khi nghe được vẫn khó chịu cực độ. Tiểu Lộc! Huân Huân thích Tiểu Lộc! m thanh như vang vọng khắp trí óc, Lộc Hàm chua xót nhìn bóng lưng Thế Huân. Không có! Tiểu Lộc không có Huân Huân nữa…
Cứ thế đóm lửa tí tách đốt nóng xiên thịt, cũng thiêu trụi cả tâm Lộc Hàm.
----------------------------------------------------------
Tảng sàng hôm sau Lộc Hàm liền dậy rất sớm chuẩn bị để rời đi, không quên cẩn thận băng bó lại vết thương cho Thế Huân, đường đi rất xa nên không thể động đến miệng vết thương.
- Vương gia, chúng ta đi.
Thế Huân cùng Lộc Hàm rời khỏi ngôi nhà đổ nát hướng vào phía rừng lau cao quá đầu người mà đi. Nơi này dễ ẩn thân. Lúc cả hai băng qua rừng lau rậm rạp cũng là lúc mặt trời đã ở trên đỉnh đầu.
Ngô Thế Huân chống tay thở dốc, vết thương trên người lại đang hành hạ. Chết tiệt, mấy vết thương ngu ngốc!
Nơi này nếu không đi nhanh rất dễ bị phát hiện, nhưng mà....Lộc Hàm cắn môi do dự.
- Vương gia, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục.
Ngô Thế Huân chống đỡ cơ thể đau nhức lắc đầu, vỗ vỗ tay lên mặt lấy lại thanh tỉnh.
- Không thể. Mau đi.
Lộc Hàm chỉ còn cách nghe lời, đỡ lấy một cánh tay của Thế Huân rồi cả hai cùng đi tiếp. Phía trước là vùng đất trống, không nhanh chóng vượt qua thì chỉ có chờ chết.
XOẸT!
Ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt, Lộc Hàm theo phản xạ vung tay phóng ra chùy thủy bên hông chặn lại vật đang bay về phía bọn hắn. Vật rơi xuống là một cái phi tiêu đã đứt đôi. Không xong! Bị phát hiện.
Hai hắc y nhân bất chợt xuất hiện ngay bên hông Lộc Hàm, kiếm chớp lóe sáng. Lộc Hàm nhanh nhẹn lách người liền nhớ đằng sau mình còn có Thế Huân, động tác lanh lẹ có hơi đình chỉ khiến đường kiếm xẹt qua phần eo.
Nơi bị kiếm lướt qua liền xuất hiện một đạo máu tươi thấm đỏ y phục. Dùng tay bịn lại vết thương, Lộc Hàm không ngừng đánh giá tình thế. Mấy lần trước đều là đem Thế Huân đặt ở nơi an toàn rồi mới một mình dẫn dụ bọn chúng. Nhưng mà lần này lại khác, nếu sơ suất, Thế Huân sẽ bị thương. Đây không phải là lúc giao chiến, phải nhanh tìm cách tẩu thoát, đánh nhau lúc này chỉ tổ thu hút thêm sát thủ.
Nghĩ vậy Lộc Hàm nhanh chóng xuất ra phi tiêu nhằm hai hắc y ném tới. Nhân lúc bọn chúng tránh né liền ném ra bột phấn trắng làm chúng cay mắt rồi kéo Thế Huân tẩu thoát.
Phía trước vùng đất trống, chỉ còn cách quay lại đường cũ lợi dụng đám lau um tùm mà lẩn trốn. Hai người cẩn thận lẩn vào đám lau, di chuyển cực nhẹ tránh gây động tĩnh.
Trời rất nắng, bốn bề yên ắng đến cả tiếng thở cũng có thể dễ dàng nghe thấy.
ROẠT!
Một đường phi tiêu hướng tới xẹt qua bắp tay, Lộc Hàm đau đến nhíu mày nhưng vẫn cắn răng không chịu than một tiếng. Thật may, vừa rồi bảo hộ tốt, Thế Huân không có bị trúng.
ROẠT!...ROẠT!...
Hàng loạt tiếng phi tiêu chạm vào cỏ lau vang lên. Thế Huân cùng Lộc Hàm đều cảm thấy tình thế hết sức ấp bách rồi, đám sát thủ chắc chắn đã đánh hơi thấy bọn họ.
Như thế này chỉ có thể liều chết mở đường vậy. Lộc Hàm liền xuất ra song kiếm thủ thế.
- Vương gia. Người đang bị thương, cẩn thận đừng động. Thuộc hạ sẽ bảo hộ người an toàn.
Ngô Thế Huân hung hăng trừng Lộc Hàm một cái. Nam Phong Vương ta không cần bảo hộ là ai chứ, đừng có đem ta làm nữ nhi yếu đuối. Tự ta có thể lo cho mình, chút thương thế này là cái gì chứ, ta từng bị thương nặng hơn kìa. Còn có, cho dù là y ảnh vệ, nhưng để một tiểu tử bảo vệ rất mất mặt.
- Đừng nói nhảm. Ta cũng không cần ngươi bảo vệ.
Rút ra trường kiếm sau lưng, Ngô Thế Huân tay lăm lăm siết chặt.
Xoạt....xoạt....xoạt....
Tiếng bước chân giẫm lên cỏ ngày một gần, đám cỏ lau che chắn liền bị chém ngã. Thế Huân cùng Lộc Hàm liền bại lộ trước mắt hơn 10 tên sát thủ.
Vòng tròn từ từ khép dần, khép dần, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đâu lưng vào nhau hít một hơi liền vung kiếm.
Đệ thập lục chương hoàn
Chú thích:
(1) thủy châu: nước mắt (2) cẩn cẩn dực dực: cẩn thận (3) chiếu cố: quan tâm , chăm sóc, để mắt đến (4) uy: đút (5) thất thố: sơ suất
|