Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 201: NHƯỜNG VỊ TRÍ. Đối với một phương áp đảo như vậy, các tộc đều không muốn thấy. Vào Vạn Liên Mộ chỉ có mười người, nói không chắc mười người lần này đều thuộc về Liên Huy Tộc quá. Trong lúc nhất thời Linh Quang Liên Tộc Trưởng muốn nói gì đó, nhưng nhìn mặt Phú Sát Giao Ly một cái, có vẻ sợ hãi nên thu ánh mắt lại không nói nữa. Vòng ba, ở vòng này trăm người sẽ cùng một chổ chiến đấu cho đến khi chỉ còn mười người cuối cùng. Bên cạnh Hạ Thời Quang, cô nàng Mặc Ly Hà có vẻ rất áp lực, luôn xoắn xít ngón tay. "Hạ đại ca, chỉ với hai người chúng ta, liệu có ổn không?" cô ta lo lắng dò hỏi. Nghe vậy, Hạ Thời Quang chỉ khẻ cười một cái, quay qua nhìn cô ta: "Cô cứ theo ta" Tự nhiên nghe câu này, trái tim Mặc Ly Hà có chút đánh loạn nhịp. Trước một nam nhân tuấn tú, lịch thiệp, có bản lĩnh lại quan tâm mình, có cô gái nào không hy vọng chứ. "À, đúng rồi, nếu có nguy hiểm cứ trốn sau lưng đám người Liên Huy Tộc" Đứng sau Liên Huy Tộc? Hạ Thời Quang nói như vậy có ý gì? Chẳng lẻ hắn quen đám người Liên Huy Tộc sao? Một đóng câu hỏi xuất hiện trong đầu Mặc Ly Hà nhưng không kịp suy nghĩ nữa vì giờ quyết đấu đã đến. Trong một trận pháp ảo diệu không để cho có người chết, một trăm tuyển thủ lườm nhau. Tiếng "bắt đầu" vừa được hô lên ngay lập tức một đội hơn năm ngươi người đã cùng nhau vây công Liên Huy Tộc, dẫn đầu là hai người của Cửu Sắc Liên Hoa và Tuyết Liên Thánh Nữ. "Bày Phá Không Chiến Trận" mười lăm người Liên Huy Tộc nhanh chóng biến mất vào không gian. Cứ mõi lần xuất hiện lại thì họ đều đánh giết một số tên. Trong lúc đó bên một phía sân khác, xung quanh Hạ Thời Quang, những đóa Mặc Liên đang bồng bềnh quay quanh. Đây không chỉ để bạo vệ mà còn là vũ khí dò đường cho hắn. Bên cạnh Mặc Ly Hà không cách Hạ Thời Quang quá xa, cô nàng này tự biết sức mình tới đâu nên cũng không tự cho mình thông minh mà hành động lổ mãng. Bởi vì đa phần đối thủ mạnh đều tập trung lại vay quét Liên Huy Tộc nên bên đây, Hạ Thời Quang chiến đấu cũng không quá tốn sức. Số người trên lôi đài càng ít thì trận chiến càng khốc liệt, bởi không ai muốn nhường ai. Tuy nói Liên Huy Tộc cũng có vài người thất thủ mà bị đánh bại nhưng còn lại trên sân hơn mười tên đều có chiến lực kinh khủng à. "Hạ công tử, chúng ta hãy cùng một chổ giải quyết bọn chúng" đột nhiên một cô nàng của Thanh Mạc Liên Tộc nói lớn về phía Hạ Thời Quang. Cô ta làm như vậy không chỉ muốn Liên Huy Tộc nhớ ra còn một Hạ Thời Quang chiến lực vô song, mà còn ép hắn hợp tác với mình. Nhưng cô ta đã sai rồi, Hạ Thời Quang không những không hợp tác mà ngược lại một kiếm tiếp theo hắn đã tiễn cô ta ra khỏi lôi đài. "Tên họ Hạ này có ý gì chứ? Là quá tự tin vào thực lực của mình sao?" Tộc Trưởng Thanh Mạc Liên nhíu mày. Chỉ riêng Liên Huy Tộc đã khó đối phó nay đột nhiên có thêm một Hạ Thời Quang, khiến cho đám người kia càng gặp khó khăn. "Cửu Sắc Quang Hoàn" "Thiên Sơn Mộ Tuyết" Dẫn đầu đội ngũ, hai người của Cữu Sắc Liên Hoa và Tuyết Liên Thánh Nữ không hẹn mà tung ra đạo thuật mạnh nhất của mình. Hai vòng Cửu Sắc Quang Hoàn oanh tạc gần như toàn bộ lôi đài, bất kể là địch thủ hay đồng minh chỉ cần bị nó đánh trúng đều tiễn ra khỏi lôi đài. Thêm vào đó chiêu Thiên Sơn Mộ Tuyết đã đóng băng gần như tuyệt đối lôi đài. Mặc Hà Ly dù đã tung ra bảo hộ nhưng rất nhanh đã bị phá vở. Lúc cô ta nghĩ mình sẽ thua cuộc thì đột nhiên có một vòng tay ôm cô ta vào lòng, đưa cô ta rời đi. Ở một chổ gần đó Hạ Thời Quang cũng xé rách không gian lánh đi. Những hành động này đã khiến các tộc đều nghi ngờ. Thứ nhất, tại sao người của Liên Huy Tộc lại cứu người của Mặc Liên Tộc. Thứ hai, Hạ Thời Quang tại sao cũng biết Không Gian Đạo? Càng nghĩ càng thấy Mặc Liên và Liên Huy hai tộc này đang liên minh với nhau. Mặc Liên Tộc không đáng lo nhưng Liên Huy Tộc lại khác, đây là một đại họa chân chính a. Sau khi Quang Hoàn và Mộ Tuyết kết thúc, Liên Huy Tộc và Hạ Thời Quang đều xuất hiện và cùng nhau giải quyết đối thủ. Nhưng chỉ riêng có tên mang Mặc Ly Hà đi thì vẫn không hiện ra. "Tên Trần Tiêu này lại trọng sắc quên nhiệm vụ, đáng ghét" một cô gái của Liên Huy Tộc càu nhàu. "Haha, kệ hắn đi, hắn câu được mỹ nữ của tộc khác về thì cũng coi như có công lớn rồi" một thanh niên cười lớn nói. Cô nàng Liên Huy Tộc xì mũi một cái, nhưng bất giác cũng nhìn quanh phía nam nhân của các tộc rồi bĩu môi. "Một đám gà con, không tên nào giống nam nhân" Sau khi tung ra đại đạo thuật sẽ khiến người ta suy yếu, nên không cầm cự bao lâu đám Tuyết Liên Thánh Nữ đều bị đánh bại. Lúc này trên lôi đài chỉ có Hạ Thời Quang và Liên Huy Tộc. Trong lúc người ta nghĩ đôi bên sẽ chiến đấu ác liệt thì đột nhiên cả đám súm lại chào hỏi nhau. Điều này càng khiến xung quanh tin là Mặc Liên Và Liên Huy đang liên minh với nhau, chỉ là bọn họ không hiểu tại sao Liên Huy Tộc lại chọn một Mặc Liên Tộc yếu kém như vậy? "Chỉ có mười người được vào Vạn Liên Mộ, chúng ta phải làm sao" một người hỏi. "Các ngươi sao lại quên ta chứ" chợt không gian mở ra, tên Trần Tiêu dẫn theo Mặc Ly Hà xuất hiện. Cảm nhận mọi ánh mắt khinh miệt đều nhìn vào mình, Trần Tiêu ha hả cười ngượng ngùng: "Ta nhường cho Hà nhi, các ngươi tự giải quyết đi" Nói nhường là nhường, xung quanh đều trợn tròng mắt không dám tin. Lúc này tên nam nhân chiến lực mạnh nhất Liên Huy Tộc đột nhiên nhìn về phía Tuyết Liên Thánh Nữ: "Mỹ nhân, nếu ngươi theo ta, ta sẽ nhường vị trí này cho ngươi" Vô lý, hết sức vô lý. Đối với những người khác cho là vậy. "Liên Huy Tộc Trưởng không ngăn đệ tử của mình lại sao?" Tuyết Liên Tộc Trưởng cũng cho rằng đây chỉ là thanh niên hiếu thắng, chắc chắn làm người Tộc Trưởng sẽ không cho phép điều này. Nhưng không ngờ, Phú Sát Giao Ly chỉ lắc đầu: "Thanh niên có suy nghĩ riêng của bọn hắn, ta không xen vào?" Không xen vào có nghĩa là đồng ý? Như vậy chẳng phải Tuyết Liên Thánh Nữ đang được một tạo hóa rất lớn sao? Không chỉ Tuyết Liên Thánh Nữ mà Tuyết Liên Tộc Trưởng đều phân vân suy nghĩ, sau một lúc lâu Tuyết Liên Thánh Nữ mới mở lời: "Ta nhận ý tốt của ngươi, nhưng ta xin từ chối. Đối với những thứ được ban cho thì Tuyết Nhã này vẫn thích tự đoạt lấy hơn". Nghe vậy nam nhân của Liên Huy Tộc không những không tức giận mà còn cười lớn: "Ta thích tính cách này của nàng"
|
CHƯƠNG 202: ĐẾN GIÁM BINH HỘI. Tuy Tuyết Liên Thánh Nữ từ chối nhưng không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Giờ đây có rất nhiều người đang mơ mộng được may mắn này. Như Linh Quang Liên Tộc Trưởng, bà ta đã có ý để hai cô nàng của tộc mình "tìm hiểu" hai chàng trai Liên Huy Tộc, nhưng rất tiếc đã bị từ chối. Liên Huy Tộc thích làm theo ý mình nhưng lại ghét những người dể dãi. Cuối cùng qua một hồi bàn tính riêng, tám người của Liên Huy Tộc cũng chọn ra cộng với Hạ Thời Quang và Mặc Ly Hà sẽ đi vào Vạn Liên Mộ. Để mở ra Vạn Liên Mộ còn cần một chút thời gian, nên lúc này Mặc Ly Hà đã trở về chổ của Mặc Liên Tộc. "Ly Hà, chuyện gì xảy ra" một vị Lão Tổ, cũng là trưởng bối của Mặc Ly Hà hỏi. Câu hỏi này cũng là câu hỏi mà nhiều người muốn biết. "Con...hắn...hắn mang ta ra tinh không, sau đó...sau đó..." cô ta ấp úng càng làm không khí thêm quỷ dị. "Nói, hắn đã làm gì ngươi" vị Lão Tổ này tức giận quát lớn. Tuy Mặc Liên Tộc không sánh bằng Liên Huy Tộc nhưng cũng không thể để nữ tử nhà mình bị khinh nhục được. "Hắn...hắn đe dọa con...nói nếu không...nếu không làm đạo lữ của hắn, hắn sẽ thả con ở ngoài tinh không" "Nhưng nếu chấp nhận...hắn sẽ để con vào Vạn Liên Mộ, tương lai còn giúp con đột phá Chúa Tể Cảnh" Không cần nói tiếp cũng biết Mặc Ly Hà chọn phương án nào, tuy tên này có chút thô lỗ nhưng dùng cách nạy lại rất hữu dụng a. "Nếu đã đồng ý rồi thì không bàn cải nữa, khi đến Liên Huy Tộc ngươi sẽ thấy là mình may mắn cở nào" đột nhiên Lạc Kỳ chen vào, nói một câu làm cả đám phải suy nghĩ. Liên Huy Tộc có gì mà Lạc Kỳ phải khen như vậy? Phải biết cậu rất ít khen ai. Còn về việc tại sao Liên Huy Tộc không quan trọng danh ngạch là vì đa số họ chủ tu Không Gian Đạo. Trong Vạn Liên Mộ chỉ có Hư Không Thiên Liên tu luyện Không Gian Đạo, nhưng chắc chắn sẽ không bằng truyền thừa của Liên Huy Tộc. Nên việc có vào hay không cũng không quan trọng. Một lúc sau Vạn Liên Mộ mở ra, mười người bắt đầu vào trong tìm kiếm cơ duyên của mình. Một năm sau Vạn Liên Mộ sẽ mở ra lần nữa thả mười người ra ngoài, trong thời gian này các tộc không có gì làm nhưng vẫn ở lại đây chờ đợi. Đột nhiên, Tộc Trưởng Cửu Sắc Liên Hoa trịnh trọng đứng lên. "Liên Huy Tộc thực lực mạnh mẻ, tuổi trẻ tài cao thích hợp nắm giữ Liên Hoa Minh hơn Cửu Sắc Liên Tộc, nên ta quyết định giao quyền hành này cho Liên Huy Tộc Trưởng" Bà ta đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như không đấu lại thì thôi cứ tự động giao ra, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Thay vì đợi người ta cướp lấy thì bây giờ bán một ân tình sẽ tốt hơn. Nếu Cửu Sắc Liên Hoa chủ động lui một bước thì Liên Huy Tộc cũng không từ chối nữa. Sau khi hứa sẽ dẫn dắt Liên Hoa Minh ngày càng phát triển thì Liên Huy Tộc cũng chính thức thay thế vị trí của Cửu Sắc Liên Hoa. Một năm nay ngoài những người muốn lấy lòng Liên Huy Tộc thì Lạc Kỳ ở đây cũng được nhiều kẻ để mắt đến. Đơn giản vì đoàn người của Phú Sát Giao Ly đã đến chào hỏi cậu rất trịnh trọng, còn bàn về lễ cưới của Trần Tiêu và Mặc Ly Hà. Tuy Lạc Kỳ biết những thứ này chỉ để cho mấy kẻ khác thấy nhưng cậu rất phối hợp theo. Một năm nhanh chóng qua đi, cửa Vạn Liên Mộ mở ra lần nữa, mười người đều đi ra. Không ai biết họ đạt được những gì vì đây là bí mật. Trên đường dẫn Mặc Liên Tộc về, Lạc Kỳ đã truyền tin cho Bồ Quang tại Kha Mã Học Viện. Cậu từng hứa sẽ cho hắn mượn Thâm Hải Kiếm, bây giờ rãnh cũng nên thực hiện. Trong khoảng thời gian này, Liên Huy Tộc đã đến Mặc Liên Tộc đón dâu, đây là cô dâu đầu tiên của tộc sau khi tân sinh nên rất được coi trọng. Liên Huy Tộc mang đến rất nhiều lễ vật quý hiếm khiến cho các quan khách đều thèm muốn, nhưng không ai dám ra tay liều lĩnh. Bây giờ phần nào mọi người đã hiểu câu nói mà Lạc Kỳ nói ngày đó. Có không ít người đều ranh tỵ với Mặc Ly Hà, nhưng nếu họ đến Liên Huy Tộc gặp cảnh Đồng Nguyên đi đầy đường như Mặc Ly Hà thì không biết còn ganh tỵ đến cở nào. Ở Mặc Liên Tộc không bao lâu, Lạc Kỳ nhận được thư của Bồ Quang kêu cậu đến thẳng Giám Binh Hội, hắn sẽ đợi cậu ở đó. Giám Binh Hội nằm ở Thiên Nguyên Vực trong Thánh Binh Thiên. Bởi vì Giám Binh Hội ở đây nên cả Thiên này đều lấy Luyện khí làm chủ đạo. Mất nhiều thời gian Lạc Kỳ cũng vào Thánh Binh Thiên, khác với những nơi khác ở đây phải gọi là "tường đồng, vách sắc", tường thành được đúc thành Đạo Binh, cả Thiên đều nghe tiếng búa đập "ing ong" và bầu không khí nóng bức. Vào Thiên Nguyên Vực càng nóng, nhưng tại Giám Binh Thành lại dể chịu hơn đôi chút. Ở đây rất ít luyện khí, đa phần chủ yếu là cho các Luyện Khí Sư cao cấp đến để trao đổi, bàn luận cũng như trưng bày tác phẩm của mình. Lạc Kỳ vừa vào thành Bồ Quang đã tươi cười đến gặp cậu, theo sau hắn còn có vài người nữa. "Lạc Minh Chủ, ngài đã đến" Bồ Quang cũng biết chút chuyện của Lạc Kỳ nên không dám thất lễ như trước nữa. Chào hỏi sơ sơ, Lạc Kỳ cũng biết mấy người này đều là Luyện Khí Sư và cũng là bằng hữu của Bồ Quang. Giám Binh Hội lúc này đã tập trung rất nhiều người, chắc là nhận được tin của Bồ Quang nên đến chiêm ngưỡng Thâm Hãi Kiếm. Sau khi vào trong, trước mặt Giám Binh Hội Hội Trưởng và hai phó Hội Trưởng, Lạc Kỳ đưa Thâm Hải Kiếm cho Bồ Quang. Khi Bồ Quang mang Thâm Hải Kiếm lên đài, tất cả ánh mắt đều tập trung vào một điểm. Lúc này lần lượt Hội Trưởng, hai Phó Hội Trưởng, các Trưởng Lão đều đi lên giám định thanh kiếm. Sau một lượt, Hội Trưởng mới hanh giọng nói lớn: "Kiếm tên Thâm Hải, tính chất Thủy, dung luyện hoàn mỹ, là một thanh Thần Kiếm" nói đến đây ông ta ngưng một hồi đợi xung quanh lắng xuống mới nói tiếp: "Nhưng, từ thân kiếm ta nhận ra đây là Trường Thiên Kiếm của Tử Thao Luyện Khí Sư. Không biết vì sao bây giờ đã bị dung luyện lại, còn được gọi là Thâm Hải Kiếm. Việc này xin mời Bồ Quang đại sư, người dung luyện ra nó giải thích" Nghe điều này xung quanh có chút huyên náo nghị luận, nhưng phản ứng dử nhất là người của Kim La Vực - Tử gia, hơn hết chính là Tộc Trưởng Tử Thạc. Tử Thao cái tên này vốn đã đi vào quên lãng nay lần nữa lại xuất hiện, khiến hắn có chút khó chịu. Bồ Quang đã lường trước điều này nên rất bình tĩnh đi lên: "Các vị cũng đã biết Tử Thao có một thanh Trường Thiên Kiếm do hắn tự luyện chế, nhưng không biết vì sao Kiếm Linh lại bị tổn thuơng. Hắn từng đi rất nhiều nơi, tìm rất nhiều người giúp mình chửa trị cho Kiếm Linh trong đó có ta nhưng đều không thành công. Một phần là do không đủ tài liệu, một phần là do khi đó tài nghệ của ta không đủ để cam đoan chửa trị cho hắn" ngưng lại, hắn nhìn Lạc Kỳ một cái. "Không ngờ mấy vạn năm sau, Lạc Kỳ - Lạc Minh Chủ của Lạc Thương Liên Minh đây đã mang theo Trường Thiên Kiếm và tài liệu đến nhờ ta dung luyện lại. Nên từ đây Trường Thiên Kiếm đã lột xác trở thành Thần Kiếm, được chủ nhân của nó là Lạc Minh Chủ đây đổi tên thành Thâm Hải Kiếm" Lời của Bồ Quang rất đổi bình thường như kể lại một câu chuyện, nhưng vào tai Tử Thạc lại khiến hắn lóe lên một tia ác tâm.
|
CHƯƠNG 203: DIỆT TỬ GIA. Sau khi Bồ Quang nói xong, Tử Thạc liền lên tiếng: "Nói như vậy, tiền thân của Thâm Hải Kiếm chính là Trường Thiên Kiếm?" "Đúng vậy" Bồ Quang hơi nhíu mày trả lời. "Các vị" lúc này Tử Thạc quay nhìn toàn thể những người có mặt ở đây: "Bồ Quang đại sư đã xác nhận Thâm Hải Kiếm chính là Trường Thiên Kiếm, mà Trường Thiên Kiếm thuộc về Tử Thao của Tử gia ta. Không biết vì sao tên Lạc Kỳ đây có được nó, nhưng theo lý lẻ hắn phải trả lại cho Tử gia ta" Thì ra đây là ý đồ của hắn. "Đúng vậy, đúng vậy a" nếu so với một Lạc Kỳ không quen biết thì đa số vẫn đứng về phe Tử Thạc hơn. Cười nhếc môi đi lên thu Thâm Hải Kiếm vào, Lạc Kỳ tiếu dung từ trên nhìn xuống, nói: "Thứ nhất, Tử Thao đã bị Tử gia trục xuất khỏi gia tộc, nên hắn và đồ của hắn không liên quan đến Tử gia" "Thứ hai, Tử Thao đã chết, tông môn của hắn đắc tội tông môn của ta nên đã bị diệt môn, Trường Thiên Kiếm chính là chiến lợi phẩm, mà Tử gia các ngươi không có quyền đồi lại" Đúng vậy, Tử Thao đã không còn là người của Tử gia chuyện này ai cũng biết. Bây giờ dù Lạc Kỳ có dùng cách gì đi nữa để có được Trường Thiên Kiếm thì cũng không liên quan đến Tử gia nữa. "Ngươi buông lời nhãm nhí hòng chiếm đoạt đồ của Tử gia. Các vị xin hãy vì Tử gia đoạt lại công bằng, Tử Thạc này sẽ cảm tạ" Tử Thạc rất thông minh, muốn lấy số đông đè ép một mình Lạc Kỳ, để cậu biết sợ mà buông tay. Nhưng tiếc là hắn ép được cậu sao? "Việc Tử Thao bị trục xuất khỏi Tử gia, chắc Tử Thạc ngươi là người rỏ nhất, ta nghĩ bí mật này những người ở đây rất muốn biết a" Lạc Kỳ cười cợt nhìn hắn. Nghe đến đây Tử Thạc xanh mặt lại, hắn không thể để chuyện này lộ ra được. Ngay khi hắn muốn xuất thủ giết Lạc Kỳ thì Hội Trưởng đã lên tiếng: "Ở Giám Binh Hội cấm động thủ, ai dám ra tay chính là kẻ địch của Giám Binh Hội" Bị ngăn cản, Tử Thạc không dám đắc tội với Giám Binh Hội nhưng với Lạc Kỳ thì hắn lại không sợ. "Ngươi là ngoại nhân biết gì chứ, đừng hòng đặt điều vu khống ta" "Uy, ta chưa nói gì mà ngươi đã biết ta muốn nói về ngươi, chẳng lẻ việc đó là thật" Lạc Kỳ ra vẻ kinh ngạc càng làm xung quanh thêm phần tò mò. "Tử Thao cũng là một thành viên trong Giám Binh Hội, nếu Lạc Minh Chủ đây biết khuất tất gì xin mời nói ra, để đồng đạo cùng thây hắn giải mối oan tình" Không biết vì sao Hội Trưởng năm lần, bảy lượt đứng về phía Lạc Kỳ. Nhưng chắc chắn ông ta không thích Tử gia, điều này thể hiện rất rỏ. Có người mở lời, Lạc Kỳ cứ vậy mà "hồn nhiên" kể lại chuyện Tử Thạc vì sợ Tử Thạc chiếm mất cái ghế Tộc Trưởng của mình, mà âm mưu cho nữ tử Hồ Tộc mê hoặc Tử Thao rồi lợi dụng cơ hội muốn chém chết Kiếm Linh của Trường Thiên Kiếm. "Giả dối, các vị đừng nghe hắn nói bạy, tất cả chỉ là do hắn bịa ra" bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn vào, Tử Thạc chỉ biết quát lớn để chối tội. Trong lúc mọi người nữa tin nữa vờ thì Hội Trưởng đã nói hai chử :"ta tin". "Vốn ai cũng biết Tử Thao thiên phú mạnh hơn Tử Thạc, tương lai chắc chắn sẽ là một Luyện Khí đại sư, sao đột nhiên có chuyện đi trộm Tử Long Kiếm của Tử gia để bị trục xuất khỏi gia tộc chứ" ông ta nói ra nghi vấn, lời này của ông ta còn có sức thuyết phục hơn cả câu chuyện của Lạc Kỳ kể. Trong lúc đó Lạc Kỳ đã truyền âm hỏi Bồ Quang, không ngờ khi xưa Hội Trưởng chính là người một tay nâng đở Tử Thao. Tuy không chính thức bái sư nhưng vẫn xem là một nữ ân đồ. Thì ra là vậy, Lạc Kỳ đã hiểu. "Nếu ta đoán không nhằm nữ nhân đó không ai khác chính là Tử Thạc phu nhân, gia chủ phu nhân của Tử gia đi" Lạc Kỳ thêm dầu vào lửa. "Lạc Kỳ, ngươi chết đi" thanh danh bị hủy, Tử Thạc hận Lạc Kỳ thấu xương. Không màng đến uy hiếp của Hội Trưởng, hắn đã xuất ra Tử Long Kiếm - trấn tộc chi bảo của Tử gia ra đánh giết cậu. Lần này không đợi Hội Trưởng ngăn cản, Lạc Kỳ đã tự mình ngênh đón hắn. Điều động Kiếm Hồn nhập vào Thâm Hải Kiếm, một kiếm cương mãnh chém tới. "Bang...ầm..." hai thanh kiếm va vào nhau, Tử Thạc bị đánh lui về sau ho ra một ngụm máu. Hắn là Luyện Khí Sư nên chiến lực không cao, hơn nữa phẩn chất của thanh Tử Long Kiếm cũng không bằng Thâm Hải Kiếm. Đột nhiên Tử Long Kiếm đang được Tử Thạc cấm xuống đất để ổn trọng thân mình bắt đầu lung lây, trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện vết nức. "Bùm..." ngay vết nức đó, Tử Long Kiếm đã gẫy đôi, Kiếm Linh bên trong cũng bị một trảm oanh diệt. "Không, Tử Long Kiếm của ta" Tử Thạc ôm thanh kiếm vào lòng thét lớn. "Dám dùng hàng thứ phẩm đối đầu với Thần Binh. Đây là cái giá mà ngươi phải chịu" Lạc Kỳ nhếc môi. Đa phần xung quanh đều chưa tận mắt thấy uy lực của Thần Binh, nên một kiếm vừa rồi của Lạc Kỳ đã phần nào cho họ thấy điều đó. "Thần Binh đúng là Thần Binh, không thể xem thường a" "Giết, giết hắn cho ta" Tử Thạc ra lệnh cho các Trưởng Lão theo sau mình. Bọn họ nhìn nhau một chút rồi cũng xuất thủ, đây không chỉ là danh dự mà còn là bổn thận mà họ phải làm. "Tử gia ngang nhiên ở Giám Binh Hội cố ý giết người. Binh Vệ đâu, mau ra giết hết chúng cho ta" Hội Trưởng tuyệt tình ra lệnh. Binh Vệ chính là quân đoàn bảo vệ cho Giám Binh Hội, bọn họ dư sức diệt đi một Tử gia trong chóp mắt. Không bao lâu tất cả Tử gia ở đây kể cả Tử Thạc đều bị giết. Chưa dừng lại Hội Trưởng còn ra lệnh diệt luôn Tử gia. Lạc Kỳ không ngờ ông ta làm việc quyết tuyệt như vậy, con người này rất đáng sợ. Vì một Tử Thao đã chết mà đem cả Tử gia theo bồi táng chứng tỏ ông ta rất yêu thương hắn, chưa chắc ông ta bỏ qua cho Lạc Kỳ khi nắm Thâm Hải Kiếm trong tay. Để đề phòng, Lạc Kỳ đã chuẩn bị một trận pháp phòng ngự và thủ sẳn tư thế xé không gian thoát đi. Cậu không tự cao cho rằng mình có thể giết hết Giám Binh Hội ngay lúc này. Rồi Hội Trưởng cũng quay lại nhìn cậu với đôi mắt vẫn vương sát khí. "Lạc Minh Chủ đừng lo lắng, ta sẽ không đoạt lại Thâm Hải Kiếm" Miệng ông ta nói là vậy, nhưng Lạc Kỳ sao dể dàng tin như vậy. "Nếu vậy, Lạc Kỳ có việc phải đi xin cáo từ" Nói xong nhanh chóng xé không gian rời đi, Lạc Kỳ không dại gì ở lại đây thêm nữa. Khi cậu rời đi trong mắt Hội Trưởng lóe lên một tia không cam tâm nhưng rất nhanh đã biến mất. Trước một thanh Thần Kiếm khó có ai mà không động lòng, ông ta cũng vậy. Nếu Lạc Kỳ không rời đi nhanh, chưa chắc ông ta sẽ kiềm lòng nổi. Nhưng ông ta không biết rằng, nhờ vậy mới không trở thành địch thủ của một người đáng sợ.
|
CHƯƠNG 204: CỔ TỘC ĐẠI HỘI. Tính toán một chút, Lạc Kỳ nhớ ra sắp đến một sự kiện quan trọng, nên cấp tốc trở về Trụy Tinh Vực một chuyến để xử lý ít sự vụ. Lúc này Xảo Lang và Lạc Thương đã hợp nối lại với nhau tạo thành một chuổi thế lực liên kết. Nhưng như vậy cũng sinh ra nhiều tuệ đoan. Vốn Kim Cốt nắm giữ Xảo Lang và Thiên Không Minh Hạo luôn đối nghịch nhau nên chỉ mấy mươi năm Lạc Kỳ đ vắng, hai bên đã xảy ra rất nhiều tranh chấp. Một núi không thể chứa hai hổ, nhưng bọn họ đã quên ai mới là Hổ Vương của cái núi này. Ngồi trước mặt Lạc Kỳ bây giờ, một bên là Kim Cốt và Quang nhi - phu nhân của hắn, còn một bên là Thiên Không Minh Hạo và Chúc Nhan. "Nói đi, chuyện gì xảy ra" Lạc Kỳ âm trầm lên tiếng. Mấy năm trước hai bên đã đánh nhau sống chết, làm tổn hại không ít tài lực và thực lực. Chuyện này Lạc Kỳ nhất định phải giải quyết triệt để. "Hắn khống chế nguồn Đan Dược, không bán cho Lạc Thương Liên Minh" Chúc Nhan ậm ừ lên tiếng. Ngay lập tức Kim Cốt đã lên tiếng phản bác: "Chúng ta không đủ tài liệu luyện đan, kêu các ngươi cung cấp thêm các ngươi không đưa, ở đó mở miệng đòi Đan Dược. Ngươi không biết nhục à" Vốn Lạc Thương và Xảo Lang có mối liên hệ mật thiết với nhau nhưng không ngờ lại như nước với lửa thế này. "Cung cấp tài liệu. Hừ, đưa cho ngươi, ai biết được các ngươi có hoàn lại không?" Chúc Nhan khinh bỉ, hắn đối với Kim Cốt vẫn có thành kiến rất sâu. Đột nhiên Lạc Kỳ nhìn qua Quang nhi. "Suy nghĩ lâu như vậy, nói xem chuyện này giải quyết như thế nào?" Kim Cốt, Chúc Nhan hay cả Thiên Không Minh Hạo đúng là có chút thông minh, cũng có bản lĩnh lãnh đạo nhưng lại thiếu một chút "tầm nhìn". "Ta nghĩ, chuyện của Xảo Lang hay Lạc Thương đều phải do ngài định đoạt. Chúng ta chỉ là thuộc hạ của ngài nên không có ý kiến" Nghe Quang nhi nói câu này cả ba đột nhiên sắc mặt liền có chút thây đổi. Lạc Kỳ đúng là ít tham gia các sự vụ nhưng cậu mới là chủ nhân chân chính ở đây. "Tốt, vậy các ngươi nghe đây. Từ đây Lạc Thương ngoài sáng, Xảo Lang trong tối tiếp tục làm việc" "Lập ra Tổng Đường, đây là nơi quyết nghị các sự vụ chung của đôi bên do ta đích thân nắm giữ. Các ngươi và một số người nữa có tu vi Chúa Tể Trung Kỳ sẽ là thành viên của Tổng Đường" "Lạc Thương cung cấp tài nguyên và giao thương, Xảo Lang cung cấp Đan Dược và tin tức, các ngươi cứ như vậy mà làm. Ta cho phép cả hai đều tự do bồi dưỡng thế lực riêng, nhưng nên nhớ thế lực là để đối phó người ngoài. Nếu như dùng để đối phó nhau thì không cần thiết tồn tại nữa" Lạc Kỳ biết trong tổ chức nào cũng vậy, minh tranh ám đấu là điều rất khó tránh khỏi. Nếu biết giữ nó ở một mức vừa phải thì sẽ thúc đẩy tổ chức đi lên, nhưng vượt qua tầm kiểm soát sẽ làm tổ chức suy thoái. Kim Cốt và Thiên Không Minh Hạo cứ việc không ưa nhau đi, nhưng một khi Lạc Kỳ còn ngồi phía trên thì cả hai đều đang nằm trong tay cậu, muốn làm gì thì phải suy nghĩ cho kỷ. Đích thân tọa chấn một thời gian, sau khi Tổng Đường hoàn chỉnh đi vào hoạt động, Lạc Kỳ mới rời đi, trở về Hồn Tộc. Nói đến Tổng Đường, nơi này có phân nữa là Liên Huy Tộc, nếu tin dùng thì Lạc Kỳ tin Liên Huy Tộc hơn bất cứ ai. Hồn Tộc vẫn vậy, lần này chở về Lạc Kỳ đã nói thẳng với Tộc Trưởng là muốn chức vị này. Lúc đầu ông ta có chút tâm lý phản nghịch, nhưng không quá lâu cũng đã chấp nhận. Lạc Kỳ biết muốn ông ta chấp nhận buông quyền lực trong tay ra là điều rất khó. Nên cậu đã hứa gia tộc của ông ta vẫn là Chủ Tộc, chẳng qua quyền hành không còn như trước mà thôi. Gần đây Lạc Kỳ trở thành một người bận rộn, rất nhiều sự vụ điều phải do cậu đích thân xử lý. Hơn nữa, Dương Đình đã rời đi trước khi cậu trở về Trụy Tinh Vực, dù lo lắng nhưng cậu vẫn tôn trọng quyết định này. Một thời gian sau, có một bức thư từ Trường Sinh Tộc được gửi đến tay Lạc Kỳ. "Cuối cùng Cổ Tộc đại hội cũng đến" Lạc Kỳ nhìn bức thư khẻ cười. Đại hội lần này không biết có bao nhiêu cuộc chiến đẩm máu phải diễn ra đây. Theo sự duy thoái của đa số Cổ Tộc và sự vươn lên mạnh mẻ của các Đế Tộc, lần đại hội này cũng được dự đoán là tàn khốc nhất. Địa điểm tổ chức Cổ Tộc đại hội lần này là ở Trường Sinh Cổ Tộc, không chỉ là Bát Đại Cổ Tộc mà một số thế lực lớn cũng được mời đến. Khoảng cách từ Hồn Tộc đến Trường Sinh Tộc khá xa, nên khi Lạc Kỳ dẫn đoàn người đến thì một số tộc khác đã có mặt. Trong Bát Đại Cổ Tộc, hiện tại cũng phân chia mạnh yếu khác biệt. Nếu như Dạ Tinh Vong Ma Mãng, Khấp Minh Cổ Tộc, Chiến Thiên Ma Tộc thực lực mạnh nhất thì Hồn Tộc, Trường Sinh Tộc chỉ xếp bậc trung, còn Thiên Không Hoàng Điểu và Định Thế Cổ Tộc thực lực kém nhất. Đến giờ chỉ còn một Cổ Tộc mà Lạc Kỳ vẫn chưa tiếp xúc hay nhìn thấy, hy vọng lần này họ sẽ đến. Riêng các Đế Tộc, muốn đến đây cũng phải là đỉnh tiêm trong Đế Tộc như Kim Ô Tộc, Côn Bằng Tộc, Phượng Hoàng Tộc, Hi Nhạn Tộc, Kỳ Lân Tộc, Bạch Hổ Tộc, Thiên Sứ Tộc..vốn Trường Sinh Tộc không có ý định mời Long Tộc nhưng sau khi Long Tình trở thành Tộc Trưởng Long Tộc thì địa vị của họ tăng lên rất nhiều. Lạc Kỳ dẫn người đến từ từ đi lên chổ của mình ở giữa dành cho Bát Đại Cổ Tộc, hai bên đường các Đế Tộc đều không dám tin. Bởi vì Hồn Tộc tiền nhiệm Tộc Trưởng và các Lão Tổ vậy mà đi theo sau cậu. "Hồn Tộc có Tân Tộc Trưởng từ bao giờ" một vài người tự hỏi nhau. Long Tình và Long Hoành thấy cậu khẻ cười một cái, còn Kim Phạt Quyết thì nhìn cậu muốn nổ mắt. "Sao có thể, hắn sao lại là Tộc Trưởng Hồn Tộc chứ" nhìn hắn như vậy, bên cạnh Côn Khiết Tâm chỉ biết thở dài. Kim Phạt Quyết đối với Lạc Kỳ quá chấp nhất, sự chấp nhất này đến cô cũng không hiểu tại sao. "Phạt Quyết bình tĩnh, xung quanh đang nhìn" cô nhắc nhở, để hắn không phạm sai lầm mất mặt nào nữa. Từ trên cao nhìn xuống, Lạc Kỳ khẻ cười một cái mãn nguyện, cậu đợi cái thời khắc này lâu lắm rồi. ------ P/s: Hôm qua bí ý tưởng nên ko viết. Hehe.
|
V hôm nay bù thêm đi a . Hóng chương mới vào tối nay
|