Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 205: VÔ TÂM CỔ TỘC Thời gian kế tiếp, các tộc đều gần như đến đủ, đáng chú ý là Liên Hoa nhất tộc dưới sự dẫn đầu của Liên Hoa Ngũ Đỉnh cũng đến. Nếu Liên Hoa nhất tộc hợp lại chắc chắn sẽ không thua kém bất kỳ một Cổ Tộc nào, nhưng đáng tiếc bọn họ đều bị phân tán, mỗi phân tộc đều có cuộc sống riêng và không hề muốn hợp lại. Khi Phú Sát Giao Ly và Lạc Kỳ đang trao đổi ánh mắt với nhau thì Khấp Minh Cổ Tộc đã đến. Ngoài Dương Tiễn Lâm, bất ngờ trong đoàn người có cả Dương Đình. Lạc Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Dương Đình không nói với cậu một câu đã chạy đến Khấp Minh Cổ Tộc. Dương Đình nhìn thấy Lạc Kỳ không hề có chút bất ngờ, hắn truyền âm cho cậu nói một câu coi như chào hỏi rồi theo Dương Tiễn Lâm lên chổ ngồi. Rốt cuộc Dương Đình muốn làm gì? Trong lúc đang nhíu mày suy nghĩ thì một đoàn người mang theo khí tức vô định đã đến. Đôi mắt vô thần, khí tức phù phiếm nhưng lại mang đến sự đáng sợ khiến Lạc Kỳ phải rùng mình. Vô Tâm Cổ Tộc, một tộc bí ẩn và đáng sợ nhất Đại Lục. Không ai biết họ sống ở đâu, họ cũng ít khi giao lưu với thế giới bên ngoài, không tình cảm, không cảm xúc như một cổ máy. Đáng nói là vị trí của Vô Tâm Cổ Tộc lại ở cạnh Hồn Tộc, khiến Lạc Kỳ có vài phần khó chịu. Cậu khẻ liếc nhìn mấy tên bên cạnh một cái, họ cũng dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn cậu. Một tia hoang mang sẹt qua, Lạc Kỳ thu ánh mắt về. Trong đôi mắt tưởng như vô thần ấy Lạc Kỳ nhận ra sự hữu thần, có lẻ đây chỉ là vẻ ngoài để đánh lừa người khác cậu không rỏ lắm. Nhưng nếu khống chế được cả ánh mắt của mình thì Vô Tâm Cổ Tộc thật sự đáng sợ. Các tộc đã đến đông đủ, là chủ nhà Trường Sinh Cổ Tộc Tộc Trưởng đích thân ra mặt chủ trì đại hội. Sau khi cùng nhau uống vài ly rượu, Trường Sinh Tộc Trưởng mới nghiêm nghị nói lớn: "Xưa nay Bát Đại Cổ Tộc luôn biểu chưng cho thực lực đỉnh phong của Đại Lục. Nay có vài Cổ Tộc đã xuống dốc không thể đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề này, vì vậy ta nghĩ nên tìm ra người thích hợp thây thế" "Trong đó Thiên Không Hoàng Điểu có ba tộc khiêu chiến là Phượng Hoàng Tộc, Kim Ô Tộc và Cực Quang Tộc" "Còn Định Thế Cổ Tộc có bốn nhà muốn chiến đó là: Lôi Thần Tộc, Bạch Hổ Tộc, Thạch Viêm Tộc và Thiên Sứ Tộc" "Các vị, đối với việc này có ai có ý kiến gì không?" Thật ra mà nói Đế Tộc khiêu chiến Cổ Tộc không phải là ngày một ngày hai, chẳng qua lần này Trường Sinh Tộc cử động lớn muốn một lần loại bỏ cả hai phe thế lực. Không cần nghĩ nếu như Thiên Không Hoàng Điểu và Định Thế Cổ Tộc rơi đài thì hai Tân Cổ Tộc sẽ là đồng minh của Trường Sinh Tộc. Chỉ trong khoảnh khắc này các phe phái liền hiện ra rỏ ràng, nếu như Tộc Trưởng Hoàng Điểu nhìn qua cầu cứu Lạc Kỳ thì Tộc Trưởng Định Thế lại nghiên đầu là phía Chiến Thiên Ma Tộc. "Ta phản đối, nếu như cùng một lúc chiến ba, bốn thế lực như vậy là không công bằng" Chiến Thiên Ma Tộc Tộc Trưởng đứng ra nói lớn, nhưng có lẻ lời này không hữu hiệu vì Trường Sinh Tộc Trưởng đã bẻ kèo ngay lập tức: "Nếu không cân được thì không xứng với cái danh Cổ Tộc nữa rồi" Nghe vậy Lạc Kỳ nhếc môi cười một cái, đột nhiên lên tiếng: "Vậy theo Trường Sinh Tộc Trưởng, trong số bảy Đế Tộc đứng ra khiêu chiến ở đây đủ sức cân các tộc khác à" "Điều này..." không đợi ông ta trả lời, Lạc Kỳ đã nói tiếp. "Mỗi Cổ Tộc đều có khoảng thời gian huy hoàng, thực lực mạnh mẻ bao chùm cả Đại Lục. Cái danh xưng Cổ Tộc này không chỉ là thực lực hiện tại mà nó còn muốn nhắc đến quá khứ huy hoàng đó, không phải bất kỳ tộc nào bây giờ có chút thực lực muốn lấy là lấy, muốn thây thế là thây thế" "Nếu như trong các Đế Tộc ở đây, tộc nào đủ sức áp đảo Đại Lục ta sẽ công nhân tộc đó là Cổ Tộc" Lời này của Lạc Kỳ khiến cho rất nhiều người phải suy nghĩ lại, đúng vậy Cổ Tộc không phải muốn thây thế là thây thế. "Ta đồng ý với Hồn Tộc Tộc Trưởng" chợt Dương Tiễn Lâm lên tiếng. Kéo theo đó Là Chiến Thiên Ma Tộc, Thiên Không Hoàng Điểu và Định Thế Cổ Tộc. Trong Bát Tộc đã có năm tộc đồng ý cho nên kế hoạch của Trường Sinh Tộc gần như bị phá sản. Một tia sát ý lóe lên trong mắt Trường Sinh Tộc Trưởng, ông ta không ngờ Khấp Minh Cổ Tộc vốn là đại địch của Hồn Tộc vậy mà đứng về phe nhau. Nhìn vẻ mặt dửng dưng của Dạ Tinh Vong Ma Mãng và Vô Tâm Cổ Tộc hai vị Tộc Trưởng, ông ta biết bọn họ không có ý kiến, cũng không mấy quan tâm sự vụ này. Nếu vì các Đế Tộc này đắc tội một lúc năm Cổ Tộc, Trường Sinh Tộc đương nhiên không làm nên rất nhanh ông ta tuyên bố hủy bỏ khiêu chiến. Các Đế Tộc kia chỉ đơn giản không cam tâm một hồi, riêng Kim Phạt Quyết phun ra một ngụm máu xĩu ngay tại chổ. Chỉ vì một câu nói của Lạc Kỳ mà bao nhiêu tâm huyết, tất cả hy vọng của hắn đều bị xóa bỏ tức khắc, hắn không tức chết mới lạ. Đúng lúc này Phú Sát Giao Ly đã đi ra: "Hồn Tộc Tộc Trưởng nói chỉ cần thực lực đủ sức ép toàn bộ Đại Lục sẽ trở thành Cổ Tộc" "Đúng vậy" Lạc Kỳ gật đầu. Có người hỏi ra câu này, chẳng lẻ muốn trở thành Cổ Tộc? Tuy Liên Hoa nhất tộc hợp lại mạnh thật nhưng muốn ép toàn bộ Đại Lục thì không thể. Đến bốn Tộc Trưởng khác trong Liên Hoa Ngũ Đỉnh cũng không hiểu Phú Sát Giao Ly muốn gì. "Ý ngươi là muốn đưa Liên Hoa Tộc trở thành Cổ Tộc?" Trường Sinh Tộc Trường có chút khinh thường hỏi. "Không phải Liên Hoa Tộc mà chỉ là tộc của ta Liên Huy Tộc" Theo tiếng của Phú Sát Giao Ly, giữa hư không lập tức xuất hiện một tràng diện hết sức kinh khủng. Mười ba Chúa Tể Hậu Kỳ, gần năm mươi Trung Kỳ, Sơ Kỳ cở hai trăm. Lúc trước khi còn là Tội Tộc họ chỉ có tám tên Hậu Kỳ, nhưng sau khi tân sinh không còn chịu hủ hóa nữa thì đã có thêm năm người nữa đột phá. Tràng diện này xuất hiện bất ngờ đến Vô Tâm Cổ Tộc ánh mắt cũng có chút biến hóa. "Chúng ta đủ sức trở thành Cổ Tộc thứ chín chưa" Phú Sát Giao Ly hỏi lớn. Bây giờ trong Liên Hoa Tộc tim đều đánh thình thịch, không ngờ Liên Huy Tộc lại mạnh mẻ đến vậy. Nếu Liên Huy Tộc trở thành một Cổ Tộc thì Liên Hoa nhất tộc cũng theo đó bay cao à. "Ta đến thử ngươi một chút" Tộc Trưởng Ma Mãng liếm môi biến tới. Rất biết điều, người của Liên Huy Tộc đều rời đi lôi đài để lại Phú Sát Giao Ly và hắn. Thực lực Liên Huy Tộc đã đủ, chỉ cần có thêm một Tộc Trưởng đủ sức uy hiếp vạn Tộc nữa thôi. Dạ Tinh Vong Ma Mãng được công nhận là tộc mạnh nhất đại lục, nếu đánh bại hắn thì Liên Huy Tộc sẽ được công nhận. Theo những ngôi sao trên lưng Ma Mãng phát sáng bầu trời ngay lập tức biến thành màn đêm, những ngôi sao lơ lửng bên trên bất ngờ gián xuống. Nhưng Phú Sát Giao Ly rất nhẹ nhàng né đi, hắn dùng Không Gian Pháp Tắc tạo ra một mãnh Không Gian phân cách, che lấp đi những ngôi sao trên bầu trời. Thủ đoạn này khiến cho Ma Mãng có chút không ngờ tới, nhưng hắn đã kịp đổi chiến thuật. Lần này trên lưng hắn chỉ có các ngôi sao màu đỏ lấp lánh, ngay lập tức hắn liền biến thành Hỏa Mãng. Khi Phú Sát Giao Ly dùng Không Gian giam cầm hắn thì hắn lại trở nên Hư Vô, cứ như vậy hắn liên tục thây đổi trạn thái chiến đấu. Đây cũng là sự khinh khủng của Dạ Tinh Vong Ma Mãng, mượn lực lượng của các ngôi sao dung nhập vào cơ thể mình. Chiến đấu hồi lâu, ngay khi Ma Mãng lần nữa muốn thoát khỏi Không Gian giam cầm thì trường thương của Phú Sát Giao Ly đã đánh tới. Nó không chỉ định lại Không Gian mà còn mang theo vô hạn Tà Khí. Tà Khí này đã lâu lắm rồi hắn không dùng nữa, nhưng hôm nay vì muốn chiến thắng hắn đành dùng lại. "Phụp..." một kích trọng thương Ma Mãng khiến hắn mở to mắt nhìn, một chút mới nói ra tiếng: "Tội...Tộc"
|
CHƯƠNG 206: CỬU ĐẠI CỔ TỘC. Hắn từng giao thủ qua với Tội Tộc nên nhận ra Tà Khí này. Chỉ là bây giờ vẫn mang theo một tia nghi ngờ: "Ngươi là Tội Tộc" Ma Mãng nói lớn. Nhưng trái với phản ứng mà hắn kỳ vọng, Phú Sát Giao Ly lại nhìn hắn giống như một kẻ ngốc: "Ai dùng được Tà Khí cũng là Tội Tộc à?" chỉ với một câu hỏi hắn đã khiến cho đối phương không thể trả lời. Thua cũng đã thua, bắt bẻ cũng không thể Ma Mãng đành ôm thương thế, tức giận trở về chổ của mình. Lúc này Trường Sinh Tộc Trưởng có chút âm trầm mở miệng: "Thực lực của Liên Huy Tộc các vị đã thấy rỏ, ai có ý kiến vì về việc để bọn họ trở thành Cổ Tộc không?" Xưa nay là Bát Đại Cổ Tộc, nay thêm một trở thành Cửu Tộc, không chỉ là thêm một con số mà nó ảnh hưởng đến Đại Lục rất lớn. Cho nên các tộc phải suy nghĩ rất kỷ càng. Thấy không ai lên tiếng, Lạc Kỳ khẻ mở miệng "đồng ý đầu tiên". Có Hồn Tộc dẫn đầu, tiếp theo Thiên Không Hoàng Điểu và Khấp Minh Tộc cũng đồng ý. Khi nãy Định Thế Tộc đã được Lạc Kỳ cứu một bàn thua trong thấy nên cũng theo cậu mà "đồng ý". Bát Tộc đã có bốn "đồng ý", bốn tộc còn lại đều nhiu mày phân vân. "Liên Huy Tộc xuất thân không rỏ ràng, ta phản đối" Dạ Tinh Vong Ma Mãng Tộc Trưởng đi đầu phản đối. Không đợi các tộc khác nối đuôi theo Lạc Kỳ đã cười lớn: "Có Cổ Tộc nào xuất thân rỏ ràng chứ, ta thấy ngươi thua nên không cam tâm mà thôi" "Ngươi..." bị Lạc Kỳ nói như vậy hắn ta tức giận bung ra tu vi ép tới, nhưng đã bị người bên cạnh Lạc Kỳ ngăn lại. "Sao, bị ta nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận à?" Lạc Kỳ tiếp tục công kích hắn, trong lúc này cậu cần thêm một tộc đồng ý nữa, nếu không tốt nhất là phải loại một tộc ra khỏi vòng quyết định này. "Trường Sinh Tộc cũng không đồng ý" "Chiến Thiên Ma Tộc không đồng ý" Xem ra hai tộc này cũng không nguyện ý cho Liên Huy Tộc trở thành Cổ Tộc, nhất là khi họ thấy Lạc Kỳ nói giúp Liên Huy Tộc quá nhiều. Trong nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung về phía Vô Tâm Cổ Tộc, quyền quyết định này đang nằm trong tay bọn họ. "Ta không có ý kiến" Tộc Trưởng Vô Tâm Cổ Tộc lạnh nhạt lên tiếng. Không có ý kiến có nghĩa là trung lập, như vậy bên Lạc Kỳ đã chiếm ưu thế một chút. Sau khi Cổ Tộc, đến phiên Đế Tộc biểu quyết. Không như Đế Tộc nội tình thâm hậu, có rất nhiều Đế Tộc bỏ phiếu trống vì sợ bị trả thù, bọn họ chọn đứng trung lập là cách tốt nhất. Trong khi đó lấy Long Tộc và Liên Hoa Tộc đi đầu đã đồng ý, riêng Kim Ô và Phượng Hoàng từ chối. Nhìn chung đôi bên khá căn bằng, không ai hơn ai. Thấy tình thế có chút khó khăn, Lạc Kỳ lại mở miệng lần nữa: "Vậy đi, trong các ngươi ai tự nhận tộc mình hùng mạnh nhất thì ra đấu với Liên Huy Tộc một trận. Nếu Liên Huy Tộc thua coi như chuyện này bỏ qua" Có kẻ ngu mới đi nhận việc này, chưa thấy phong quang được bao nhiêu chỉ riêng người ta có mười ba tên Chúa Tể Hậu Kỳ đã khiến xung quanh phải sợ rồi. Phải biết tất cả các tộc ở đây không tộc nào có đến mười Chúa Tể Hậu Kỳ. Thấy tất cả đều im lặng, Trường Sinh Tộc Trưởng đành thở dài tuyên bố Liên Huy Tộc trở thành Tân Cổ Tộc, từ đây Đại Lục sẽ có Cửu Đại Cổ Tộc thây vì Bát Tộc như trước. Đối với kết quả này Lạc Kỳ rất vui vẻ, những gì bao năm qua cậu trù bị đều thành công tốt đẹp, không uổng công cậu sắp xếp tất cả. Nhưng mà Liên Huy Tộc muốn đạt danh vọng như các Cổ Tộc khác thì còn phải cần nhiều thời gian. Riêng Trường Sinh Tộc lần này mọi kế hoạch đều bị Lạc Kỳ làm cho phá sản. Không chỉ vậy những người có mặt ở đây cũng có chút không hiểu vì sao Lạc Kỳ lại quật khởi nhanh như vậy? Đúng lúc này đột nhiên Vô Tâm Cổ Tộc bên cạnh Lạc Kỳ có một người đứng lên: "Nghe nói Khấp Minh Thiếu Tộc Trưởng kiếm pháp vô song, ta đây xin lĩnh giáo một hai" kẻ này nhìn về hướng Dương Tiễn Lâm, trong đôi mắt vô thần ấy sáng lên một tia chiến ý. Bị người chỉ thẳng mặt khiêu chiến Dương Tiễn Lâm rất nhanh chóng đi ra ứng chiến. Kiếm của Dương Tiễn Lâm vẫn âm lãnh, quyết tuyệt như vậy, hôm nay lại có thêm mấy phần tàn nhẫn. Còn tên Vô Tâm Cổ Tộc chiến đấu rất quái dị, thân hình của hắn lung lây giống như sắp ngã nhưng mỗi đường kiếm lại rất tinh và chuẩn. "Vô Tâm Hắc Đạo, mở" theo tiếng quát, trong thân thể của tên Vô Tâm đại lượng Hắc Ám bắt đầu tuông ra. Vô Tâm, Vô Tâm. Lạc Kỳ vừa niệm hai chử này, vừa xem cuộc chiến một lúc mới chợt hiểu ra chuyện gì. Vô Tâm ở đây không phải là vô tình, vô cảm mà chính xác hơn là Vô Tâm Cổ Tộc là những kẻ không có tim. Lạc Kỳ cảm nhận rỏ ràng khi chiến đấu, trong lòng ngực của hắn Hắc Ám luân chuyển thật nhanh thay thế cho trái tim. Lấy Hắc Ám làm tâm, Vô Tâm Cổ Tộc đúng là đặc biệt, vì nếu không có ý trí, nghị lực và thiên phú tốt thì chính hắn sẽ bị Hắc Ám thôn phệ. Chiến đấu một lúc Dương Tiễn Lâm cũng mở ra Đạo Đan, Đạo Thể của mình. Đến lúc này Lạc Kỳ nhận ra mình đã không hiểu hắn nữa. Theo Lạc Kỳ thì đạo tâm của Dương Tiễn Lâm rất yếu, hắn không có chính kiến và mục tiêu, dể dàng bị tác động bởi mọi thứ xung quanh. Nhưng giờ đây khi thấy Dương Tiễn Lâm đóng băng được cả Hắc Ám thì Lạc Kỳ thật sự sợ hãi. Một kẻ đạo tâm kém cỏi không thể đi đến bước này, vậy đạo tâm của hắn là gì? "Dương Tiễn Lâm" trong khoảnh khắc Lạc Kỳ buộc miệng kêu ra tên hắn. Đóng băng Hắc Ám, một kiếm nhanh gọn chém nổ đối thủ, Dương Tiễn Lâm đứng đó như một vị Chiến Thần. Nhưng không bao lâu giữa mãnh Hắc Ám hỗn độn kia tên Vô Tâm đã tụ hợp lại. "Ta vẫn chưa chết" hắn âm u nhìn Dương Tiễn Lâm. Chợt thời gian của lôi đài ngừng động, nói đúng hơn chỉ có bên phía Dương Tiễn Lâm bị. Trên cao một tên nam nhân đã giữ hắn lại nhằm mục đích cho Vô Tâm giết người. Cũng may thực lực của hắn mạnh nên thời gian không thể giam giữ hắn, nhưng hắn cũng chịu một kiếm của tên Vô Tâm. "Trường Sinh Tộc đám tiểu nhân bỉ ổi, dám đánh lén Thiếu Tộc Trưởng của tộc ta" Tả Hộ Pháp của Khấp Minh Tộc tức giận đứng lên. Nhưng Trường Sinh Tộc Trưởng chỉ ha hả cười lớn: "Thiếu niên manh động, mong các vị chớ nổi giận" ---- P/s: Mấy chap gần đây bị sao ấy, có ý mà viết không ra, bị lủng củng ghét quá à.
|
Cố lên tg ơi. Hóng a sớm ra chap mơi!!!
|
CHƯƠNG 207: TRỘM NHÌN ĐẠI ĐẠO. Kẻ vừa mới đánh lén Dương Tiễn Lâm chính là Trường Sinh Khải Liệt, hắn từng giao đấu và bị Lạc Kỳ giết ở Vạn Thế Chiến. Nếu nhận xét về kẻ này thì Lạc Kỳ chỉ biết nói: ngạo mạng và nhỏ nhen. Dù tất cả đều khinh thường hành vi đánh lén nhưng tất cả đều bàn quan, ngồi đó xem kịch vui. "Dương Thiếu Tộc Trưởng chiến lực phi phàm, nhân trung chi vương, Khải Liệt chẳng qua muốn thử một chút, không biết ngài nghĩ thế nào" Trường Sinh Tộc Trưởng cáo già mở miệng khen để đạt được mục đích. Nếu Dương Tiễn Lâm từ chối chính là đồng nghĩa với việc tự vả mặt mình, phủ nhận lại câu "nhân trung chi vương" vừa rồi. Còn nếu hắn đồng ý thì sẽ phải lấy một đấu hai, chết sống khó định. Vốn Lạc Kỳ không muốn dính líu vào chuyện này nhưng Dương Đình đã truyền âm cầu cứu cậu. Thật sự cậu rất phân vân, cậu không muốn tiếp tục có quan hệ gì với Dương Tiễn Lâm nữa, nhưng mà Dương Đình còn đó hắn sẽ trơ mắt nhìn cha mình chết sao? Hơn nữa Dương Tiễn Lâm đã là Thiếu Tộc Trưởng Khấp Minh Tộc, Dương Đình lại đi theo hắn, nếu hắn ngã xuống thì Dương Đình phải làm sao? "Coi như ta vì con ta" Lạc Kỳ thầm nói. Trong khi Trường Sinh Khải Liệt khóe miệng gian xảo còn cười thì một đạo kiếm khí đã đánh tới, ép hắn nhảy xuống lôi đài. "Ta nghe nói Khải Liệt huynh thiên tư bất phàm, hôm nay cũng muốn thử một chút" Vừa nói xong Lạc Kỳ đã lướt tới, theo làn nước bồng bềnh cậu đứng trên lôi đài. "Tiểu Kỳ, đệ..." Dương Tiễn Lâm chưa nói xong đã bị Lạc Kỳ cắt ngang. "Lo chuyện của ngươi đi" Trường Sinh Tộc thiên về Thời Gian chi Đạo, nên khônh khó để tên Khải Liệt này lui ra. "Thời Gian Gia Tốc" chỉ trong một giây hắn đã đứng sau lưng Lạc Kỳ. "Toái Tinh Chỉ" "Bang...." một chỉ như thiểm điện đánh ra nhưng đã bị Lạc Kỳ dùng kiếm đở được. "Ta không tin ngươi nhanh hơn thời gian" Trường Sinh Khải Liệt tiếp tục gia tốc cho mình. Chỉ là hắn càng đánh Lạc Kỳ thì cậu càng đở được, cậu không duy chuyển chỉ đứng một chổ như bất động nhưng những người có tu vi cao sẽ thấy được cậu lây động còn nhanh hơn Trường Sinh Khải Liệt. "Vạn Kiếm Phá, ầm..." đột nhiên một kiếm như mang theo vạn đạo kiếm kình được Lạc Kỳ đánh ra. Một kiếm này không chỉ đánh sụp đổ một gốc lôi đài mà nó còn đánh Trường Sinh Khải Liệt bay ra ngoài. "Ngươi không hề có tiến bộ" Lạc Kỳ cười nhếc môi. "A, Thời Gian Nghịch Chuyển" bị khinh thường Trường Sinh Khải Liệt tức giận mở ra Đạo Tâm, huy động lực lượng đảo loạn thời gian ngay chổ của Lạc Kỳ. Lạc Kỳ chỉ cảm thấy phảng phất như cậu trở lại thời xa xưa, khi nơi này chỉ có hồng hoang mãnh thú. Thời gian lăng không đảo ngược, đến một lúc nào đó Lạc Kỳ sẽ bị mãi mãi giam cầm ở đó. Nhưng rất tiếc lấy thực lực của Trường Sinh Khải Liệt không thể làm chuyện đó. Lúc này giữa mi tâm của Lạc Kỳ xuất hiện một giọt nước, nó thuần kiết như bản nguyên không lẫn tập chất. Giọt nước bắn ra, hiển hóa thành thác nguồn, sông ngồi, biển cả. "Chân Thủy Hóa Vạn Pháp" Không gian lung lây, thời gian sụp đổ, Trường Sinh Khải Liệt lúc này bộ dạng tơi tã không thể nhìn ra, chỉ có Lạc Kỳ đứng đó càng trở nên thâm thúy. Cậu nhìn Trường Sinh Khải Liệt như một kẻ ngốc. "Khải Liệt" không ai nghĩ Lạc Kỳ có thể đơn giản đánh bại Trường Sinh Khải Liệt như vậy, kể cả Tộc Trưởng của hắn. Ông ta muốn bay lên tiếp hắn nhưng Lạc Kỳ đã nhanh hơn chợp lấy người. "Ngươi muốn làm gì?" ông ta tức giận, hơi thở nóng nãy nhìn Lạc Kỳ. Dù cho Trường Sinh Khải Liệt thua Lạc Kỳ nhưng thiên phú của hắn vẫn là đỉnh tiêm, là người được Trường Sinh Tộc chọn, không thể chết trong tay Lạc Kỳ được". "Không có gì, ta nghe nói Trường Sinh Tộc ngoài trừ bí pháp Thời Gian Nghịch Chuyển còn có Thời Gian Quy Lai, ta đây cũng muốn thử nốt" Lạc Kỳ nói một câu đến Tộc Trưởng Vô Tâm Cổ Tộc cũng chấn động, phải biết Thời Gian Chi Đạo huyền ảo khó dò, huống chi người thi triển lại là Trường Sinh Tộc Trưởng. Lạc Kỳ đây là ngạo mạng hay quá tự tin vào thực lực bản thân. Trước đó Dương Tiễn Lâm đã đánh bại đối thủ trở về chổ của mình, thấy khuôn mặt của Dương Đình hiện lên lo lắng, hắn liền an ủi: "Yên tâm, mẹ con không làm chuyện không nắm chắc, trách nhiệm trong tương lai của còn đó, mẹ con không dể gì chết ở đây đâu. Huống chi người đó sẽ không để mẹ con gặp chuyện không hay" Vốn lâu rồi không ai dám khiêu khích mình như vậy, nên lần này Trường Sinh Tộc Trưởng quyết lấy tính mạng của Lạc Kỳ để bình ổn địa vị của mình. "Thời Gian Quy Lai, mở" ông ta toàn lưc huy động thời gian, trái với khi nãy trở về quá khứ thì bây giờ Lạc Kỳ đang trôi về tương lai. Trong vòng thời gian, cơ thể Lạc Kỳ bắt đầu già đi, thọ nguyên càng lúc càng sói mòn. "Chết đi" Trường Sinh Tộc Trưởng cười lớn cho là cậu sắp chết. Đột nhiên, quanh Lạc Kỳ Thủy Pháp Tắc bùng nổ, vòng thời gian mất hiệu lực, Trường Sinh Tộc Trưởng phun ra một ngụm máu. "Ngươi, ngươi lợi dụng ta để nhìn trộm đại đạo" ông ta tức giận hét lớn muốn giết Lạc Kỳ tức khắc. Nhưng ngay lúc đó Liên Huy Tộc đã xuất hiện trên lôi đài. "Trường Sinh Tộc Trưởng, ông thua rồi còn muốn giết người sao?" Vốn theo lẻ thường thì Hồn Tộc phải là người bảo vệ Lạc Kỳ đầu tiên, nhưng không ngờ lại là Liên Huy Tộc. Bọn họ đâu biết được Hồn Tộc còn muốn Lạc Kỳ chết sớm hơn nữA kìa. Lần này Lạc Kỳ đã đánh một canh bạc lớn, thứ cậu tin vào không chỉ là thực lực của mình mà còn là thực lực của Trường Sinh Tộc Trưởng. Nghe nói Đạo Điển cao nhất của Trường Sinh Tộc là Thời Gian Trường Sinh Quy Chân Đạo Điển, ai tu luyện thành công sẽ chưởng khống thời gian trong tay, nằm ngoài quy tắc thời gian của Đại Lục. Nhưng muốn được vậy trước hết bản nắm được Chân Lý sơ khai nhất của thời gian, Lạc Kỳ cược Trường Sinh Tộc Trưởng không đạt đến cảnh giới này. Đúng và cậu đã thắng. Trộm nhìn Đại Đạo không máy người dám làm kể cả những kẻ nắm giữ thời gian như Trường Sinh Tộc nhưng Lạc Kỳ dám, vì chỉ có như vậy cậu mới có thể trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ được Pháp Tắc, đánh xuyên qua Pháp Tắc Võng đi vào Nguyên Thủy Pháp Tắc Vòng Xoáy. Pháp Tắc đột phá kéo theo tu vi cũng đột phá, trên lôi đài không biết bao năm tháng cuối cùng Lạc Kỳ cũng mở mắt ra. "Ngại ngùng để các vị đợi lâu" Lạc Kỳ cười nói. Bọn họ chỉ đại khái đoán được Pháp Tắc của Lạc Kỳ đã đột phá, nhưng chính xác là tới mức nào thì không ai rỏ. Tuy vậy với chiến lực vốn có và Thần Kiếm trong tay, Lạc Kỳ được đoán là không kém Chúa Tể Hậu Kỳ. Nhìn quanh chỉ có Liên Huy Tộc bảo vệ mình, Hồn Tộc vẫn ngồi trên cao, trong mắt Lạc Kỳ hiện lên một tia tàn nhẫn.
|
CHƯƠNG 208: HOÀN TOÀN NẮM GIỮ HỒN TỘC Với sự trổi dậy của thế lực Lạc Kỳ, bây giờ Đại Lục đã có phần xáo trộn. Dạ Tinh Vong Ma Mãng, Chiến Thiên Ma Tộc, Khấp Minh Cổ Tộc không còn là những thế lực đi đầu nữa. Lạc Kỳ biết thời gian tới sẽ không hề yên ổn. Cổ Tộc Đại Hội tách kết thúc theo một kịch bản không ai ngờ tới và người được nhắc nhiều nhất chính là Lạc Kỳ. Trước khi rời đi Lạc Kỳ chỉ nhắc Dương Tiễn Lâm phải bảo vệ thật tốt Dương Đình, nếu hắn có chuyện gì đừng trách cậu vô tình. Từ đại hội trở về Hồn Tộc, Lạc Kỳ không hề nói một tiếng gì, cũng chẳng nhìn mặt bọn chúng. Nhưng điều này lại khiến đám người của Hồn Tộc bất an đến cực điểm. Sau khi trở về, triệu tập tất cả lại Lạc Kỳ mới băng lãnh nhìn bọn chúng: "Bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một thật tâm làm việc cho ta, ta sẽ giúp Hồn Tộc ngày càng phát triển. Còn hai, ngay lúc này ta sẽ rời đi, từ đây về sau ta và các ngươi không có liên quan gì nhau, sau này có chuyện gì đừng tìm ta" Bây giờ Hồn Tộc đối với Lạc Kỳ không còn quá nhiều tác dụng, tuy nó vẫn giúp đở cậu trong nhiều việc nhưng nếu không có cũng chẳng sao. Còn Hồn Tộc lại khác, ai cũng biết nó đã đi chung một con thuyền với Lạc Kỳ, đắc tội không ít người nhất là trong tình trạng như hiện nay. Chỉ cần Lạc Kỳ hô một tiếng sẽ có rất nhiều thế lực nguyện ý khiến Hồn Tộc ăn ngủ không yên. Tuy vậy, nếu vẫn dùng được thì không ai ngu mà bỏ đi một thế lực lớn như Hồn Tộc. "Lạc Kỳ, ta công nhận ngươi là một người thông minh và đầy dã tâm nhưng nói suông sẽ không hề có tác dụng" Tiền nhiệm Tộc Trưởng nhìn cậu nói. Ông ta nghi ngờ cũng đúng, bởi vì muốn một tộc phát triển cần rất nhiều thứ, không chỉ có lời nói là được. "Các ngươi thấy Liên Huy Tộc thế nào?" Lạc Kỳ khẻ nhếc môi hỏi. "Liên Huy Tộc rất mạnh và bí ẩn" Tiền nhiệm Tộc Trưởng thành thật trả lời. "Nếu ta nói tất cả người của Liên Huy Tộc đều nghe lệnh ta, các ngươi tin không?" Nghe câu này cả đám Hồn Tộc đều sửng sờ, bọn họ chỉ nghĩ Lạc Kỳ và Liên Huy Tộc đang hợp tác với nhau. "Ngươi đùa gì chứ, ta không đánh giá thấp ngươi nhưng không tin ngươi sẽ bồi dưỡng ra một thế lực lớn như vậy" tiền nhiệm Tộc Trưởng có chút tự tin nói. "Haha, đúng là ta không thể bồi dưỡng ra một tộc mạnh mẻ như vậy" "Nhưng, không có ta họ sẽ không được như ngày hôm nay, đó là lý do bọn họ đều nghe lệnh ta" Nhìn từng người ở đây có chút mê mang, Lạc Kỳ vổ tay một cái một tên Liên Huy Tộc liền xuất hiện. "Truyền tin cho Phú Sát Giao Ly, từ đây bắt đầu chèn ép Kim Ô Tộc, ta muốn chuyện này phải làm thật nhanh" "Dạ" Một màng này rơi vào mắt Hồn Tộc như một đòn sét đánh. Lạc Kỳ cho chúng giải tán và chờ đợi kết quả. Thời gian không quá lâu tin tức đã truyền về, tất cả các con đường mậu dịch, ngoại giao của Kim Ô Tộc đều bị phong tỏa. Kim Ô Tộc ra ngoài đều bị ám sát chết rất nhiều, những đồng minh như Côn Bằng Tộc cũng chịu liên lụy. Giờ đây Kim Ô Tộc phải sống co cụm trong lãnh địa của mình, các đồng minh thì không dám liên hệ nữa. Sau khi tin tức truyền về, những người của Hồn Tộc đều đã có quyết định, ngày trước họ còn có ý phản kháng là vì chưa đánh giá hết thực lực của Lạc Kỳ. Nhưng bây giờ, cả Liên Huy Tộc hùng mạnh như vậy còn nắm được trong tay, thì có chuyện gì cậu không làm được chứ. Hôm nay là ngày Lạc Kỳ chính thức tiếp nhận vị trí Tộc Trưởng của Hồn Tộc. Tất cả các Cổ Tộc, Đế Tộc và một ít Hoàng Tộc đều đến chúc mừng. Trong đó Kim Ô Tộc đến là một vị Lão Tổ tu vi Chúa Tể Hậu Kỳ. Sau giờ tiệc, ông ta đã lặng lẻ đến tìm gặp Lạc Kỳ: "Xin Lạc Tộc Trưởng giơ cao đánh khẻ, tha cho Kim Ô Tộc một con đường sống" đối với nam nhân bình thường đầu gối còn quý hơn vàng, huống chi là một cường giả Chúa Tể Hậu Kỳ. Nhưng vị Kim Ô Lão Tổ này đã quỳ dưới chân Lạc Kỳ cầu tha thứ. "Nói lý do, sao ta phải tha cho các ngươi" Lạc Kỳ cầm ly trà vừa thổi, vừa nói. "Kim Phạt Quyết đắc tội ngài, khi về ta sẽ cho xử lý hắn và cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng hắn không đại biểu cho cả Kim Ô Tộc, xin ngài nghĩ lại" "Hắn là Kim Ô Đại Đế, chủ nhân Kim Ô Tộc sao lại không đại biểu cho cả Kim Ô Tộc chứ" Lạc Kỳ không nhìn ông ta mà nhìn ly trà tiếp tục nói. "Từ hôm nay Kim Phạt Ô không phải Kim Ô Đại Đế nữa" ông ta chắc chắn nói ra. "Không, hắn vẫn là Kim Ô Đại Đế trong mắt người khác" "Ý ngài là..." dường như đã hiểu điều gì, ông ta thở dài một cái. Nếu hy sinh một Kim Phạt Quyết để đổi lại sự bình an cho cả tộc, ông ta đành phải làm vậy. Lạc Kỳ không giết Kim Phạt Quyết vì để cho hắn nhìn cậu từng bước đi lên như thế nào, hắn chỉ mãi mãi đứng phía sau bị hào quang của cậu che lấp. Với một người như Kim Phạt Quyết thì đây là hình phạt đau khổ hơn cái chết, nó sẽ giết dần, giết mòn đạo tâm của hắn. "Được rồi, ngươi lui ra đi và đừng quên công bố ra ngoài từ nay Kim Ô Tộc đã quy phục ta" Kim Ô Tộc quy phục chỉ riêng Lạc Kỳ, không phải Hồn Tộc điều này ông ta rất rỏ ràng. Tuy làm vậy rất mất mặt nhưng biết phải làm sao. Riêng Hồn Tộc, sau đại điển đăng cơ Lạc Kỳ đã cho cả đám tự đi nhận hình phạt, đây là cái giá phải trả cũng như răn đe bọn chúng vì ngày đó khi cậu đột phá đã không có ai đứng ra bảo vệ cậu. Thuởng phạt phân minh, trước giờ Lạc Kỳ vẫn vậy. Chấn động liên tiếp chấn động, sau khi Kim Ô Tộc quy phục, có rất nhiều tộc đàn dựa theo đó mà nương nhờ cậu. Từ đó Lạc Kỳ đã trở thành một nhân vật chạm bỏng tay. Tuy không ai dám đánh chủ ý vào cậu nhưng ba đứa con của cậu thì khác, rất nhiều người đã điều tra cận kẻ bọn chúng, bắt đầu huấn luyện tộc nhân của mình nhằm leo lên giường chúng. Đối với việc này Lạc Kỳ không quan tâm, việc cậu quan tâm lúc này là người của Mật Tông - Phật Đạo đến tìm cậu. Xưa nay Lạc Kỳ không qua lại với Phật Đạo, vậy bọn họ đến làm gì? Tiếp đãi mấy vị cao tăng của Mật Tông, Lạc Kỳ rất tự nhiên, không bao lâu có lẻ chờ không được một vị trong đó đã mở lời: "Tiểu sư đệ Phổ Hiền khi còn sống luôn có tâm nguyện phổ độ chúng sinh, rất tiếc tâm nguyện chưa hoàn thành đã ngã xuống tại Trụy Tinh Vực này" "Bần tăng đến đây lần này kính mong Lạc thí chủ có thể tại nơi Phổ Hiền sư đệ ngã xuống, vì hắn lập nên một tiểu miếu nhỏ" Thì ra là vậy, Phổ Hiền chính là vị lần trước rủ bỏ thân mình giết chết đám Ma Tộc. Nay người trong tông ông ta đến để kiếm chút công lao đây mà. Nói là tiểu miếu nhưng nếu thật sự Lạc Kỳ làm như vậy chẳng phải sẽ mang tiếng vô ơn, nên nếu có lập thì phải là đại tự. Đại tự thì phải có tăng lữ, bọn họ là muốn quan minh chính đại xâm nhập vào Trụy Tinh Vực, nói đúng hơn là vào lãnh địa của Lạc Kỳ. Tính toán rất tốt! "Được thôi, Phổ Hiền đại sư vì chúng sinh mà hy sinh thân mình, ta cũng nên lập tự thờ phượng để tưởng nhớ công lao này" Lạc Kỳ rất nhẹ nhàng đồng ý. Cậu muốn xem tiếp theo bọn họ làm gì? Nếu thiện duyên cậu sẽ tiếp còn nếu nghiệt duyên thì chính tay cậu sẽ chấm dức nó.
|