Còn khúc mắc nào mình chưa giải quyết các bạn cmt bên dưới cho mình biết nha
|
|
Hôm nay không có chap mới sao tg??? Buồn quá zậy
|
CHƯƠNG 209: GẶP LẠI MẠN ĐÀ LA. Công việc xây dựng Phổ Hiền Tự được tiến hành rất nhanh, Lạc Kỳ giả vờ bàn quan vẫn cho phép bọn họ thu nhận đệ tử. Cậu không nói không có nghĩa là cậu không quan tâm, nhưng thấy cậu không nói bọn họ lại làm tới. Không chỉ xây tự, thu đệ tử, Mật Tông còn có ý truyền đạo, điều này Lạc Kỳ nhất định không cho phép. Trong lãnh địa của Lạc Kỳ mà Mật Tông làm vậy chẳng khác nào tranh ăn trong miệng Hổ. Chính vì vậy Lạc Kỳ đã ra tối hậu thư, nếu bọn họ còn dám truyền đạo nữa thì cậu sẽ trục xuất tất cả. Vừa nhận được tin này vị cao tăng của Mật Tông đã đến tranh luật với cậu: "Phật Môn phổ độ chúng sinh, lấy thiện làm gốc, cớ sao Lạc thí chủ lại nghiêm cấm" "Hướng thiện là tốt nhưng theo đại sư hướng thiện bằng tâm hay phải theo tín ngưỡng" Lạc Kỳ hỏi lại. "Không có người dẫn dắt, không có tín ngưỡng đở đầu thì ai sẽ khai sáng dẫn bách tính đi tới cái thiện" "Thiện tại tâm, không phải tại khẩu. Có những chuyện càng nói càng giả tạo" Lạc Kỳ nhếc môi cười. "Huống chi, Lạc Kỳ ta theo Tiên Đạo không theo Phật Đạo, cho nên trong lãnh địa của ta chỉ có Tiên Đạo không có Phật Đạo" lần này Lạc Kỳ trầm giọng nói. "Lạc thí chủ làm như vậy cũng quá không nói lý lẻ đi" "Lý lẻ? ở chổ của ta ta chính là lý lẻ. Huống chi ta chỉ cho phép các người xây tự, không nói sẽ cho phép truyền đạo" Lạc Kỳ bá đạo nói. "Ta có thể lập Phổ Hiền Tự cũng có thể phá hủy nó, đừng ở đây tranh luận với ta" Nhìn ông ta tức giận bỏ đi Lạc Kỳ biết Phật Môn sẽ không dể dàng từ bỏ như vậy. Khác với Tiên Đạo, Phật Đạo lấy tín ngưỡng làm nguồn cội của tu luyện nên bọn họ sẽ không từ thủ đoạn mà mở rộng ảnh hưởng của mình. Lạc Kỳ cho phép Phổ Hiền Tự xây dựng chẳng qua muốn dùng nó tạo mối liện với Phật Môn, chứ không phải để nó làm con sâu đụt khoét mình. Kể từ khi Dương Vỹ theo Lục Sĩ Phiêu rời đi đã rất nhiều năm rồi. Tuy có chút lo lắng nhưng Lạc Kỳ vẫn tin hắn sẽ an toàn, nhưng hôm nay sau khi tiếp được thư của Lục Sĩ Phiêu thì tim cậu như bị vở ra. "Dương Vỹ đã bị bắt" chỉ có năm chử ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Tức tốc đi tới Lưỡng Giới Hà, nơi Dương Vỹ bị bắt đi, khi thấy Lục Sĩ Phiêu cậu đã không còn bình tĩnh nữa. "Ầm..." một chưởng đánh tới, Lục Sĩ Phiêu không né chỉ đón nhận. "Ta xin lỗi" hắn ái ngại nói ra. "Tại sao? Ngươi không phải hứa sẽ bảo vệ an toàn cho nó sao, sao bây giờ lại như vậy" Lạc Kỳ hét lớn. "Ta xin lỗi, có một đám Âm Binh kéo đến mang Dương Vỹ đi, ta không đủ sức ngăn cản" Âm Binh? Là của Minh Giới sao? Cố gắng bình tĩnh lại, Lạc Kỳ cùng Lục Sĩ Phiêu tiến vào Lưỡng Giới Hà. Lưỡng Giới Hà có tên gọi như vây bởi vì theo truyền thuyết nó là thông đạo nối liền giữa Vĩnh Hằng Đại Lục và Minh Giới, nhưng không ai chắc đây có phải sự thật không. Nước ở đây khi tiến vào rất bình thường nhưng càng vào sâu thì càng lạnh, nó không phải lạnh bình thường mà nó ảnh hưởng đến cả linh hồn. Tìm tòi thật lâu nhưng không thấy gì cả, Lạc Kỳ và Lục Sĩ Phiêu đành trở ra. Cậu không nói chuyện, Lục Sĩ Phiêu cũng không nói chuyện để yên cho cậu suy nghĩa. Minh Giới, Khấp Minh Cổ Tộc, Dương Tiễn Lâm...Cửu Âm Thần Ma Quyết! Đúng rồi công pháp mà Dương Tiễn Lâm tu luyện có thể mở ra thông đạo đi đến Minh Giới, cậu cần gặp hắn ngay. Không truyền tin hay nhắn trước, Lạc Kỳ đi thẳng đến Khấp Minh Tộc gặp Dương Tiễn Lâm. Hắn có vẻ rất bất ngờ vì sự xuất hiện này của cậu. "Vỹ nhi bị bắt đến Minh Giới, ngươi có thể mở ra thông đạo không?" vào gặp mặt Lạc Kỳ đã hỏi thẳng. "Cho ta một ít thời gian nữa, công pháp của ta sắp đột phá, đến lúc đó có thể mở ra thông đạo đi tới Minh Giới" Dương Tiễn Lâm khá lo lắng nói. "Tốt, ta đợi ngươi" Lạc Kỳ không đi đâu nữa mà quyết định ở đây chờ Dương Tiễn Lâm. Mười năm trôi qua Lạc Kỳ đã có chút nóng lòng, năm mươi năm tim cậu như lửa đốt. Ai biết Dương Vỹ ở đó chịu những tràn cảnh gì, nghĩ đến con mình cậu càng lo lắng. Rốt cuộc đúng trăm năm Dương Tiễn Lâm cũng đã xuất quan. "Thế nào, thành công chứ?" Lạc Kỳ chụp tay hắn hỏi. Nghe câu trả lời "thành công" từ Dương Tiễn Lâm mà Lạc Kỳ như bỏ được một gánh nặng lớn. "Tiểu Kỳ, ta phải ở đây duy trì thông đạo, đệ chỉ có thời gian mười năm vào Minh Giới, cẩn thận" Mười năm tuy ngắn nhưng Lạc Kỳ sẽ làm hết sức. Dương Tiễn Lâm vận chuyển công pháp, từ từ một cánh cửa đã mở ra, đúng là Âm Môn nhưng từ khí tức bên trong phát ra nó mạnh mẻ hơn khi ở Tiên Giới rất nhiều. Không chần chừ nhanh chóng đi vào, khi qua cánh cửa là một thế giới lạnh lẻo vô tận. Lạc Kỳ cực hạn phi thân về phía trước, nhưng điều đáng ngạc nhiên là khung cảnh nơi này rất giống với Minh Giới khi cậu còn ở Tiên Giới. Xuyên qua địa bàn nhiều bộ tộc, bọn chúng đều có ý ngăn cậu lại nhưng đều bị Lạc Kỳ chém giết. Lúc này đây ai ngăn cậu thì đều phải chết, trong hoàn cảnh này nên Lạc Kỳ không nhận ra kiếm pháp của mình càng lúc càng hoàn thiện. Mất bảy năm đi tới Minh Điện, hoàn cung của Minh Giới, đứng bên ngoài Lạc Kỳ hít một hơi thật sâu, tay cầm kiếm tiến vào. Bước tới cửa, ngay lập tức cảnh cổng liền mở ra, bên trong một nữ nhân quen thuộc đã đứng đợi cậu. "Mạn Đà La, sao lại là cô" Lạc Mỳ mở to mắt không dám tin. Cô gái này từ ngoại hình, khí chất cho đến khí tức đều giống với Mạn Đà La mà cậu quen, chẳng qua tu vi thì lại quá cao đến cậu cũng xem không thấu. "Lạc Kỳ, ta rất vui vì gặp lại ngươi, ta đợi ngươi rất lâu rồi" Mạn Đà La cười nói.
|
Diễn biến nhanh quá tgiả ơi, mà tác giả ra nhiều được không đợi chap mới mà e đọc lại hơn 5 lần 2 bộ Đấu la vs Kạc Kỳ p1 r
|