Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
|
CHƯƠNG 211: CHIẾN PHẬT MÔN Đối với việc "giải cứu đại lục" này thì Lạc Kỳ chỉ bị rơi vào tình trạng bất đắc dĩ, nếu được lựa chọn cậu sẽ không chọn con đường này. Trong khi Lạc Kỳ lo lắng suy nghĩ thì cả đại lục vẫn không hề biết gì. Có những nơi còn đang bày mưu tính kế để được lợi lộc. Bởi vì chuyện quan trọng trước mắt mà Lạc Kỳ đã bế quan nâng cao thực lực ngay khi trở về. Điều này cũng giúp cho Phật Môn được thế tràn vào địa phận của cậu. Thời gian dài đằng đẳng qua đi, cuối cùng Xích Hà cũng tìm được nơi gọi là Cực Hải Vực Sâu. Khi hắn về báo tin thì Lạc Kỳ mới xuất quan. "Lạc Kỳ, Phật Môn ngày càng lớn lối, chúng ta phải làm sao?" Chúc Nhan tức giận hỏi ý kiến cậu. Nhìn Phật Môn bành chướng Lạc Kỳ chỉ buồn cười, nếu tai nạn đến thì những thứ này có thể chống lại sao? Không nói một lời cùng Xích Hà rời đi, tất cả đều không hiểu vì sao Lạc Kỳ lại như vậy, không hề giống với tác phong ngày thuờng của cậu a. Cực Hải Vực Sâu là nơi sâu thẩm nhất ở đại lục, sâu đến nổi mặt trời cũng không chiếu sáng tới. Hải Tộc bình thường sẽ không đến nơi này, nhưng ở đây lại có một tộc rất quái dị sinh sống. "Cốc Đăng Ngư Tộc" một tộc gần như chỉ sống ở Vực Sâu này không qua lại với ai. Với hình thù là cá nhưng trên đầu lại có một cái đèn nhỏ, chính vì vậy họ mới gọi là Cốc Đăng. Chính cái đèn này cũng là phương tiện chiếu sáng duy nhất, cũng chỉ có họ mới biết đường vào nơi có Hợp Địa Trận. Khi Lạc Kỳ đến, từ xa đã thấy những đóm sáng màu xanh loe loét trong bóng tối. "Chủ nhân, bọn chúng rất quái dị ngài phải cẩn thận" Xích Hà nhắc nhở Lạc Kỳ. Khi hắn vừa nói xong một khuôn mặt quái dị đã áp tới. Đầu vuông, mắt dẹp, miệng rộng, răng nanh, đây là cảm nhận đầu tiên của Lạc Kỳ về sinh vật này. "Éc....éc....." nó gú lên, trong phút chóc một đám nữa giống vật liền xuất hiện. Thì ra là Cốc Đăng Ngư Tộc, thật sự rất kinh dị à. Chưa hết, dường như không chọn hòa bình, một đám Cốc Đăng Ngư liền vây công cậu và Xích Hà. Nó không dùng bất kỳ đạo thuật gì hết chỉ lấy hàm răng sắt nhọn làm vũ khí tấn công. Lạc Kỳ cũng không nhân nhượng liền xuất kiếm đánh trả, nhưng không biết vì sao thực lực của cậu lại bị nơi này áp chế kinh khủng. Đến Kiếm Linh cũng truyền đến tin tức khó chịu. "Đi" nhanh chóng quyết định rút lui, Lạc Kỳ biết nếu ở lại sẽ không có kết cục tốt, trở về tìm cách khác tốt hơn. Mang tâm trạng không vui trở về, vừa tới Lạc Kỳ đã thấy một đám thầy chùa đứng trước Lạc Thương Tổng Bộ. "Có chuyện gì?" Lạc Kỳ bực bội hỏi. "Lạc thí chủ, chúng ta chỉ muốn xây thêm vài tự mà người của Lạc Thương lại không cho, nên chúng ta đến nói lý lẻ a" một tên nói ra Lý lẻ, lại đến nói lý lẻ, Lạc Kỳ thật sự chán ghét những kẻ mở miệng ra toàn nói lý nhưng hành động lại hoàn toàn khác. "Không cho là không cho, cút" cậu liếc một cái định bỏ vào trong, nhưng lại nghe: "Phật Môn bảy đạo đều đã mở phân đà ở đây, nếu Lạc thí chủ không cho cũng không được a" Đây là đe dọa sao? Không suy nghĩ một lời xuất kiếm đánh tới, Lạc Kỳ đang tức giận nên không hề lưu thủ. Có thể bất ngờ nên cả đám đều không kịp thủ, nhưng bởi vì có Bất Tử Kim Cương Thân mà bọn họ chỉ bị thương đôi chút. "Nghe lệnh ta, trục xuất tất cả Phật Môn ra khỏi đây cho ta" Lạc Kỳ ra lệnh trước mặt bọn họ, cậu cũng muốn xem ai ngăn được cậu. "Lạc thí chủ, muốn khai chiến sao?" "Khai chiến thì khai chiến, ta sợ các ngươi sao?" theo Lạc Kỳ xuất động, tất cả Lạc Thương Liên Minh đều tấn công ra. Bên phía Phật Môn tuy có Chúa Tể Hậu Kỳ nhưng dưới tình trạng bị vây công như vậy cũng đành thất thủ, định trốn chạy. Nhưng đã tới Lạc Thương Liên Minh sao dể dàng chạy như vậy được. Trận pháp đã mở ra trước, phong tỏa tất cả đường lui, rất nhanh một đám thầy chùa đã bị bắt hết. Sau đó là một cuộc thanh chừng lớn nổ ra. Có lẻ đã câm tức với Phật Môn từ lâu mà Kim Cốt chính là kẻ tiên phong dọn dẹp hết. Vốn tính hiếu sát nên hắn giết đệ tử Phật Môn đến không đếm nổi. Chỉ mấy tháng, ở trong địa bàn của Lạc Thương Liên Minh gần như không còn chùa chiền, tự thờ gì cả. Khi ở tổng đàn biết được kéo đến viện trợ thì Lạc Kỳ đã bố trí hết các điểm mai phục trận đường bọn chúng. Không chỉ là Lạc Thương mà đến Hồn Tộc và Liên Huy Tộc cũng được điều đến giúp đở. Tự nhiên giữa lúc đại lục yên ấn lại nổ ra cuộc chiến lớn, rất nhanh các thế lực khác đều biết. "Tên Lạc Kỳ này lại nổi điên gì nữa chứ?" ở Trường Sinh Cổ Tộc, Tộc Trưởng của bọn họ chép miệng tự hỏi. "Nhưng nếu hắn chiến với bọn đầu chọc đó thì ta cũng sẽ giúp một tay a" Không chỉ Chiến Thiên Cổ Tộc mà đột nhiên Vô Tâm Cổ Tộc vốn im hơi lặng tiếng cũng xuất thủ. Lúc đầu Lạc Kỳ không rỏ lắm, nhưng sau đó khi giao đấu với một vị cao tăng thì cậu đã hiểu. "Vạn Vật Thiên Chân, Luân Hồi Đại Pháp" sau khi giết một tên, thì cậu đã nghe được câu này. Luân Hồi, thứ này có như không, không như có. Năm đó Lạc Kỳ từng luân hồi một lần nhưng cũng phải trả cái giá rất lớn và nhờ vào rất nhiều thứ. Nhưng hôm nay Phật Môn lại tu luyện Luân Hồi Đạo, hèn chi Trường Sinh Cổ Tộc và Vô Tâm Cổ Tộc lại thèm muốn như vậy. Có nhiều truyền thuyết nói, Trường Sinh Cổ Tộc tu luyện thời gian, là một phần trong Luân Hồi. Cũng như Vô Tâm Cổ Tộc tu luyện hắc ám tử vong, quang - ám luân chuyển cũng có thể Luân Hồi. Không biết đúng hay sai nhưng nếu có cơ hội ai mà không muốn khám phá chứ?
|
CHƯƠNG 212: ƯU ĐÀM BÀ LA HOA NỞ Quy mô chiến tranh lúc này đã không chỉ của riêng Phật Môn và Lạc Kỳ nữa rồi. Với sự gia nhập của Trường Sinh Cổ Tộc và Vô Tâm Cổ Tộc nó đã nhanh chóng trở nên khó kiểm soát. Trong nhất thời Phật Môn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bị ép đánh tới cửa. Nếu đã gây chiến thì Lạc Kỳ không có ý ngừng lại nữa chừng, nhưng lúc này ở Cao Nguyên Phật Tịnh hay còn gọi là Phật Mộ đã nứt ra. Từ bên trong đó hai vị lão tăng cùng đi ra, chỉ uy áp mà cả hai đã khiến rất nhiều Chúa Tể Trung Kỳ phải rụt ngã. Hai người đến cũng là lúc Lạc Kỳ đang phá hộ môn đại trận của Mật Tông. Ngay vừa lúc chạm mặt, một vị mặt mày hung tợn, đôi mắt trừng trừng đã thả uy áp lên người Lạc Kỳ. Chưa bao giờ cậu là người dể dàng để kẻ khác bắt nạt nên khi uy áp phủ xuống thì Thâm Hải Kiếm đã xuất vỏ đâm thẳng tới hắn. "Bang..." nhìn kiếm bay tới vị lão tăng hung tợn ấy đã dùng đôi bàn tay kẹp nó lại. Từ đôi bàn tay đó cậu có thể thấy rỏ tử khí lượng lờ, muốn ăn mòn Kiếm Linh. "Kiếm Hồn Phụ Thể" biết ông ta đáng sợ Lạc Kỳ không dám khinh địch mà phù thêm Kiếm Hồn cho Thâm Hải Kiếm. Lĩnh ngộ pháp tắc càng cao Kiếm Hồn càng bá đạo, trong nhất thời Thâm Hải Kiếm đã xuyên qua bàn tay ông ta. "Long Tượng Bàn Nhược Chưởng" "Rầm...rầm...rầm..." liên tiếp là ba chưởng lực kinh khủng được ông ta đánh ra ép Thâm Hải Kiếm phải trở về tay Lạc Kỳ, nhưng ông ta cũng phải lui về sau ba bước. "Hậu sinh khả úy, Lạc thí chủ thực lực phi phàm a" đột nhiên một lão tăng khuôn mặt hiền lành hơn mở miệng. "Vốn dĩ tranh chấp giữa Phật Môn và Lạc thí chủ chỉ là điều nhỏ nhoi, có thể hòa giải. Bần tăng hy vọng ngài suy nghĩ lại đừng để những kẻ khác ngư ông đắc lợi" người này nói chuyện nghe dể chịu hơn mấy tên khác. "Hừ, Vô Sinh ngươi lại nhiều chuyện, chỉ cần giết hắn là xong ngươi cần gì lắm lời vậy chứ" chợt lão tăng mặt mày hung tơn xì mũi chen vào. Trong lúc Lạc Kỳ trầm mặt xuống thì phía xa đã có một tiếng Long ngâm truyền tới. "Vô Sinh, Vô Tử hai tên chọc đầu các ngươi không chết lại đi ỷ lớn hiếp nhỏ à" thì ra là Long Tình đã đến. Có bà ta đến, Lạc Kỳ đã an tâm hơn rất nhiều. Nhưng mà cái tên Vô Sinh, Vô Tử này Lạc Kỳ nghe rất quen tai. "Long đạo hữu đến, bần tăng hữu lễ" lão tăng hiền lành chào Long Tình khi bà đáp xuống, còn người kia thì vẫn khinh khỉnh. "Hai tên các ngươi thành danh trăm vạn năm lại đi ăn hiếp tiểu bối của bổn tọa, không sợ mất mặt sao?" Long Tình liếc mắt nhìn cả hai rồi nhìn qua Lạc Kỳ có ý kêu cậu lui về sau lưng bà một chút. "Thì ra là tiểu bối của Long đạo hữu, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a" lão tăng hiền lành lại cười cười khen. "Long Tình, muốn chiến thì chiến, đến đây" không như người kia, lão tăng hung tợn đúng là phần tử hiếu chiến, vừa mở miệng đã khiêu khích Long Tình. "Vô Tử lão đầu chọc, đến, ta sợ ngươi sao" Lão tăng hung tợn là Vô Tử, vậy người còn lại là Vô Sinh. Vô Sinh - Vô Tử, đây không phải là hai vị lão tổ của Phật Môn, ngoại hiệu Sinh Phật - Tử Phật sống cách đây trăm vạn năm rồi sao? Nghe nói cả hai đã chết không ngờ chỉ là giả tạo. "Vô Tử, Long đạo hữu xin hãy bình tĩnh. Cuộc chiến này không hề có ý nghĩa, chỉ mang lại tai kiếp cho bách tính, hãy dừng lại đi" có Vô Sinh đứng giữa ngăn cản, căng thẳng cũng đở mấy phần. "Vô Tử, ngươi còn nhớ lời tiên đoán ngày đó không?" thấy Vô Tử vẫn chiến khí dạt dào Vô Sinh bèn nhìn hắn nói. Nghe câu này Vô Tử sững lại nhìn Lạc Kỳ một cái. "Ngươi nói, chẳng lẻ là hắn" Nghe bọn họ nói Lạc Kỳ càng không hiểu, cậu có liên quan gì chứ? "Ta không chắc nhưng...." Vô Sinh định nói tiếp đột nhiên trên bầu trời Cửu Thải Trường Vân kéo đến, dòng máu Mặc Liên trong cơ thể Lạc Kỳ sôi sục, nó muốn ép cậu cuối đầu với một thứ gì đó. Không chỉ là xung quanh mà toàn đại lục, hiện tượng vạn hoa triều bái đều xảy ra. Đột nhiên Lạc Kỳ nhìn thấy trên bãi đất có những đóa hoa nhỏ màu trắng hé nở. "Ưu Đàm Bà La Hoa nở, Đại Lục lại sắp biến thiên sao?" ngay cả Long Tình mặt cũng tái xanh lại. Theo truyền thuyết, mõi khi Ưu Đàm Bà La Hoa nở thì đại lục sẽ bắt đầu rơi vào tình trạng thảm thiết nhất. Như năm đó Dung Thiên Hợp Địa Trận kích hoạt gần như phá hủy toàn bộ đại lục. "Ưu Đàm đã nở hoa, Long đạo hữu, Lạc thí chủ chúng ta dừng lại tại đây đi" Vô Sinh thở dài nói. Biết chuyện không hay sắp xảy ra Lạc Kỳ và Long Tình cũng không tiếp tục ở lại mà rút trở về. Bởi vì chuyện này mà cả đại lục đều nơm nớp lo sợ, riêng Lạc Kỳ còn lo hơn gấp nhiều lần. Chẳng lẻ linh trí của Đại Lục Pháp Tắc sắp hoàn thiện rồi sao? Khi đại lục chưa hết lo sợ thì Đoán Thiên Các đã tung ra hai câu nói: "Lạc trụy thiên nhai - Kỳ sinh huyết lục" Hai câu này ra rất đúng thời điểm, nó đã khiến rất nhiều người chỉa mũi kiếm về phía Lạc Kỳ. Vì trong hai câu rỏ ràng nhắc đến tên cậu. Không biết vô tình hay cô ý mà Đoán Thiên Các làm vậy, bây giờ chỉ biết Lạc Kỳ chính thức trở thành "đại ma đầu" cần diệt trừ nhất. Những kẻ thù của cậu nhân cơ hội này giương cờ chính đạo, hô hào giết cậu trước khi cậu gây nghiệp cho đại lục. Cầm đầu chính là Dạ Tinh Vong Ma Mãng, Chiến Thiên Ma Tộc và Trường Sinh Cổ Tộc.
|
Hóng chap moi từng ngày a ơi!!!:)))
|
E luôn ủng hộ a, a mau ra chap mới nha
|