Sao chưa có chap mới vậy a?
|
CHƯƠNG 210: ĐỐI KHÁNG PHÁP TẮC. Theo Mạn Đà La vào trong, Lạc Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "Thắc mắc sao? Vào đi ta sẽ kể ngươi nghe" Mạn Đà La cười cười. Nhưng Lạc Kỳ đã từ chối. "Không, ta muốn gặp con ta trước" "Được thôi" Ở một khu vườn lớn, Lạc Kỳ nhìn thấy Dương Vỹ đang cùng một đám Âm Tỳ, Âm Nô chơi đùa rất vui vẻ. Nhìn thấy người, tản đá trong lòng cậu mới buông xuống được. "Thằng bé rất thú vị, ta rất thích nó" Mạn Đà La chợt nói. "Và cô cũng dùng nó để ta đến đây" Lạc Kỳ bổ sung. Nghe vậy Mạn Đà La cười lớn. "Ta chỉ muốn xem Lạc Kỳ ngươi còn giữ được bình tĩnh giải quyết sự việc này hay không. Đúng là ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng" Gặp Dương Vỹ một chút, cả Lạc Kỳ và Mạn Đà La đều vào một căn phòng kín bàn đại sự. Ở đây cậu nghe cô ta kỷ hết mọi chuyện. Thì ra Minh Giới này cũng chia ra Thượng và Hạ. Hạ đối vứng với Tiên Giới, Thượng đối ứng với Vĩnh Hằng Đại Lục. Mạn Đà La mà Lạc Kỳ gặp ở Tiên Giới và người ở đây đều là một. Theo cô ta, khi Thiên Địa biến đổi, Minh Giới chia hai thì bản thân cô ta cũng bị tách đôi. Thiên Địa biến đổi lớn thế nào mới làm Minh Giới tách đôi chứ? Mạn Đà La chỉ nói là hết một kỷ nguyên, thiên địa rơi vào vũng tối, bắt đầu tạo lập lại một lần nữa. Đến cô ta cũng không thoát khỏi chuyện này. "Cô mang ta đến đây không phải chỉ kể chuyện xưa chứ?" Lạc Kỳ khẻ cười hỏi. "Không, ngươi có lý giải vì sao ta không tự đến tìm ngươi mà phải dụ ngươi đến đây không?" Mạn Đà La hỏi lại, tức nhiên là cậu không biết. "Ngày xưa ta muốn đi đâu thì đi, nhưng bây giờ khi Pháp Tắc của Vĩnh Hằng Đại Lục đã sinh ra linh trí, nó cấm điều này" Cái ly trong tay Lạc Kỳ khi nghe câu này liền bị bóp nát. Pháp Tắc sinh linh trí, không phải chuyện nhỏ. Như một tia pháp tắc sinh linh trí, tu luyện, lấy thiên tư của nó đã có thể ảnh hưởng đến Đại Lục rồi huống chi là cả tòa Đại Lục Pháp Tắc. Xưa nay pháp tắc được Thiên Địa sơ khai quy lập, nó không có linh trí chỉ có làm theo tự nhiên. Nhưng một khi có linh trí nó sẽ chi phối toàn bộ Đại Lục, nếu nguy hiểm hơn nó sẽ nô dịch toàn Đại Lục. "Ngày xưa, ta đã bị nó đánh bại, nên ta không thể vào Vĩnh Hằng Đại Lục được nữa" Mạn Đà La thở dài. Cô ta chỉ là sinh linh đầu tiên của Minh Giới chứ không phải là Pháp Tắc của Minh Giới nên đánh không lại là bình thường. Chẳng qua những năm này linh trí của Vĩnh Hằng Pháp Tắc ngày càng phát triển, dần dà tham vọng của nó càng lộ ra. "Vĩnh Hằng Đại Lục không thể ra Vĩnh Hằng Cảnh cũng do nó sao?" Lạc Kỳ thắc mắc. "Đúng, vị Vĩnh Hằng Cảnh cuối cùng của Đại Lục đã bị giết chết khi muốn giải thoát Đại Lục Chi Linh" "Chẳng lẻ Đại Lục Chi Lình cũng bị nó giam cầm?" Sự việc ngày càng nghiêm trọng rồi. "Không chỉ vậy, nó còn muốn thôn phệ Pháp Tắc của các Vị Diện khác" nói đến đây Mạn Đà La nhìn thẳng vào Lạc Kỳ. "Lạc Kỳ, trách nhiệm đánh bại Pháp Tắc, đưa nó về kỷ nguyên sơ khai ta chỉ có thể nhờ ngươi" "Ta được sao?" Lạc Kỳ lấy gì đấu với nó đây. "Giải cứu Đại Lục Chi Linh, đây là cách duy nhất. Nếu không khi linh trí của nó hoàn toàn mở ra thì đừng mong ai sống sót được" "Hãy dùng Dung Thiên Hợp Địa Trận, Dung Thiên ở Kha Mã Học Viện, Hợp Địa ở Cực Hải Vực Sâu. Lạc Kỳ coi như là vì con ngươi, ngươi hãy tranh đấu vì chúng nó" Mạn Đà La cầu xin Lạc Kỳ. Cô ta không hẳn vì Vĩnh Hằng Đại Lục, cô ta cũng vì Minh Giới và bì bản thân cô ta. "Ta muốn hỏi Khấp Minh Tộc là gì của ngươi?" chợt Lạc Kỳ nhớ đến một việc. "Khấp Minh Tộc do đích thân ta lập ra cũng với ý định đối kháng Pháp Tắc, nhưng rất tiếc bọn chúng quá yếu" Mạn Đà La lắc đầu. "Dương Tiễn Lâm...là ngươi bồi dưỡng?" "Đúng" Mạn Đà La không phủ nhận. "Ta bồi dưỡng hắn là để giúp ngươi. Mà thôi bỏ đi, bây giờ ngươi chỉ cần tập trung nâng cao thực lực, lãnh ngộ Dung Thiên Hợp Địa Trận mà thôi. Còn những chuyện khác ta sẽ tính" Đúng là với thực lực của Lạc Kỳ bây giờ muốn đối kháng với Pháp Tắc là điều viễn vong. Con đường này đi càng lúc càng xa, xa đến nổi Lạc Kỳ không biết tương lai của mình sẽ ra sao nữa. Mang tâm trạng nặng nề rời đi Minh Giới, có những thứ cậu đã rỏ nhưng cũng có những chuyện càng thêm khó hiểu. Cậu không mang theo Dương Vỹ vì cậu sợ, sợ mình sẽ không thể bảo vệ được thằng bé nữa, để nó lại Minh Giới ít ra vẫn an toàn hơn. Trở về, Lạc Kỳ không nói tiếng nào với Dương Tiễn Lâm đã bỏ đi. Bây giờ cậu rất mong lung và không muốn đối diện với hắn. Liên lạc với Xích Hà, kêu hắn tìm kiếm Cực Hải Vực Sâu, như vậy Lạc Kỳ đã chấp nhận lời đề nghị của Mạn Đà La. ------ P/s: từ mai phải đi làm nên sẽ không up thường xuyên được.
|
|
Cho lịch up chap mới vs tg ơi <3
|
Cho lịch up vs tg ơi, hóng mỏi cổ quá :)))
|