CHƯƠNG 213: VẠN BỘ LIÊN HOA THIÊN THÊ Trong khi cả đại lục đều chỉa mũi kiếm về phía Lạc Kỳ thì đột nhiên Vô Sinh lại đến hảo ý liên minh với cậu. Đối với việc này Lạc Kỳ có chút bất ngờ, vì khi liên minh với cậu thì cũng đồng nghĩa với việc đối đầu lại toàn đại lục: "Sao Phật Môn lại có quyết định này? Các ngươi không sợ đối đầu với cả Đại Lục này à?" Lạc Kỳ thẳng thắng hỏi. "Đại Lục sắp qua trang sách mới, ai cũng có lựa chọn riêng của mình, nếu thành công thì sẽ tiếp tục phát dương quang đại, còn nếu thất bại thì sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ là Phật Môn đang chọn một hướng đi khác người mà thôi" "Là do lời tiên đoán mà ngày trước các ngươi đã nói?" Lạc Kỳ hỏi tiếp. "Đúng vậy, năm đó trong Phật Môn có một vị cao tăng đã dùng sinh mạng của mình để thấu thị tương lai, trước khi chết ông ta đã nói: sẽ có một người thây đổi vận mệnh của cả thiên địa này. Và ta đã đoán là ngươi" Vô Sinh rất chân thành kể lại. Nghe đến đây Lạc Kỳ mới ngước mặt nhìn xa xăm, cậu không tin tiên đoán, cậu chỉ tin vào bản thân mình. Tương lai phía trước không chắc chắn được gì cả, cậu chỉ biết dùng sinh mệnh của mình ra đánh cược mà thôi. "Được từ nay Phật Môn sẽ là minh hữu của Lạc Kỳ này" Phật Môn nếu đã có nhã ý thì Lạc Kỳ sẽ không từ chối. Nếu họ muốn đi ngược dòng với Lạc Kỳ thì cứ mặc họ. "Lạc thí chủ có nghe đến Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê chưa?" chợt Vô Sinh hỏi Lạc Kỳ. Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê, cái tên này Lạc Kỳ đã nghe rồi, đây không phải là chí bảo của Phật Môn sao? Ngày xưa Liên Hoa nhất tộc có một bộ phận tu hành Phật Đạo tự lập ra Phật Liên Tộc, nhưng theo thời gian Phật Môn xuống dốc kèm theo Phật Liên Tộc không sinh dục nên đã biến mất theo dòng lịch sử. Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê là một vạn bậc thang, mõi bậc sẽ là một tầng ảo cảnh ma luyện do Phật Liên Tộc để lại. Nghe đồn đi hết vạn bậc sẽ nhận được truyền thừa của Phật Liên Tộc. Chẳng qua Lạc Kỳ lại không có hứng với Phật Đạo. "Phật Liên Tộc truyền thừa của không phải là Phật Môn đạo pháp mà chính là Phật Liên Tha La Hộ Thể, một môn phòng ngự cao cấp nhất đại lục" "Bần tăng nhìn ra Lạc thí chủ công kích mạnh mẻ nhưng phòng ngự lại có vài phần theo không kịp. Nếu có Phật Liên Tha La Hộ Thể thì việc này sẽ được bù đấp hết" "Hơn nữa Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê còn là nơi ma luyện tâm cảnh, rất có ích cho thí chủ" Lạc Kỳ biết Phât Môn là đang đầu tư cho tương lai của mình, nhưng nếu có lợi ích như vậy thì Lạc Kỳ sẽ nhận dù sao phòng ngự của cậu đúng là kém thật. Cứ như vậy, thời gian sau đó Lạc Kỳ đã có mặt tại Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê. Ngày Thiên Thê mở ra toàn địa phận của Phật Môn đều chấn động, đã lâu lắm rồi Thiên Thê mới mở ra lần nữa. Bước lên bậc đầu tiên Lạc Kỳ như rơi vào thế giới xa lạ, ở đây cậu thấy được cảnh tượng một đám yêu ma đang vây giết một thôn làng. Không nghĩ ngợi vung kiếm diệt sạch bọn chúng, ngay khi bọn chúng chết hết thì ngọn liên hoa bên cạnh cũng sáng lên, Lạc Kỳ tiếp tục bước lên bậc thứ hai. Mỗi một bước đi là một ảo cảnh, mõi một lần vượt qua thì Liên Hoa bên cạnh sẽ sáng lên. Cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu năm tháng, Lạc Kỳ cứ mãi lưu lạc ở Thiên Thê. Còn lúc này bên ngoài, do không có Lạc Kỳ lãnh đạo mà Lạc Thương Liên Minh ngày càng bị dồn ép. Dù có Hồn Tộc, Long Tộc, Liên Hoa nhất Tộc, Phật Môn,... Các bên giúp đở nhưng dưới sức ép của toàn đại lục thì vẫn không thể trụ nổi. Thời gian dài đằng đẵng cũng đến lúc Lạc Thương Liên Minh trụ không nổi. Liên Minh bị hủy, cũng may tổng bộ đã kịp thời rời đến Liên Huy Tộc mới bảo toàn một ít thực lực. "Lạc Kỳ mất tích đã vạn năm, không biết có chuyện gì không?" Chúc Nhan thở dài nói. Nằm trong lòng Thiên Không Minh Hạo, nhưng hắn không có chút an tâm. Vuốt tà áo bên phải của Minh Hạo, Chúc Nhan khẻ cắn răng. Cánh tay bên phải đã mất, vì hắn mà Minh Hạo đã phải bỏ lại cánh tay này. "Đừng buồn, vì đệ cho dù hy sinh tính mạng ta cũng cam lòng" nhận ra tâm trạng của Chúc Nhan, Minh Hạo hôn lên tóc hắn rồi nói nhỏ. "Là đệ vô dụng, nếu đổi lại là Lạc Kỳ thì huynh sẽ không bị như vậy" Chúc Nhan luôn muốn được như Lạc Kỳ, tự cường và mạnh mẻ. Nhớ ngày đó, khi lần đầu gặp nhau thì trong mắt hắn Lạc Kỳ chỉ như con kiến nhỏ, không biết vận mệnh đưa đẩy thế nào mà cả hai lại gặp nhau. Chớp mắt một cái, không biết từ lúc nào Lạc Kỳ đã vượt qua hắn và hắn biết mình sẽ mãi mãi không theo kịp nữa. "Mõi người một số mệnh, Lạc Kỳ như là thiên địa sủng nhi, có được thiên phú tuyệt hảo mà ai cũng phải ngước nhìn ganh tỵ. Nhưng đệ nhìn cả đời hắn đi được bao nhiêu giây phút vui vẻ. Cả đời tranh tranh, đấu đấu chỉ vì gia đình mình, nhưng đến cuối cùng cũng tan vở theo bọt nước" "Người ta nói Lạc Kỳ là Thủy Tử, là con trai của nước, cuộc đời hắn cũng như dòng nước vô định, không có lúc ngừng lại" Thiên Không Minh Hạo lặng lẻ nói, hắn biết Lạc Kỳ một thời gian đủ dài để đưa ra được nhận xét này. Lạc Kỳ chưa bao giờ vì mình, cậu chỉ vì gia đình mình. Hắn biết Lạc Kỳ là người thích cuộc sống yên bình, nhưng thứ mà bao người đều dể dàng có được thì cậu lại không hề có. "Nhan nhi, đừng bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai. Đệ là đệ, Lạc Kỳ là Lạc Kỳ, người ta yêu là đệ, đệ phải nhớ điều này"
|
CHƯƠNG 214: VỀ LIÊN HUY TỘC. Thời gian dài đằng đẳng, đối với việc Lạc Kỳ mất tích chỉ còn tồn tại trong tâm trí của một số người. Bên ngoài đồn đại cậu đã bị giết chết ở nhiều năm trước, không ai thanh minh, không ai phản đối nên việc này cứ cho là vậy. Chỉ là ở một gốc của Phật Môn vẫn còn hai vị lão tăng đang ngày đêm tĩnh tọa chờ cậu. Hôm nay qua vô vàng tuế nguyệt, bậc cuối cùng trên Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê cũng phát sáng. Trước mặt Lạc Kỳ lúc này là một nam nhân cực kỳ xinh đẹp không nhiễm bụi trần trong một bộ cà sa Phật Môn. Lạc Kỳ biết đây chính là Thủy Tổ của Phật Liên Tộc, nhưng chính xác hắn ở thời đại nào, tên là gì thì cậu bó tay. Người đó nhìn Lạc Kỳ hiền hòa cười. "Ta đợi ở đây rất lâu rồi, cuối cùng cũng có người hữu duyên. Tuy ngươi không theo Phật Đạo nhưng tâm tính của ngươi lại có chút gì đó mà người tu hành phải có" "Sát phạt, quyết đoán, mưu mô, thủ đoạn nhưng không độc ác. Thông minh, can đảm, hy sinh, thiện lương nhưng không thuần khiết. Ngươi làm mọi thứ ngươi cho là đúng, dù ngươi lấy của người khác một thứ thì sau này cũng sẽ trả cho họ lại thứ khác, tâm tính này không mấy ai có được" Nhìn Lạc Kỳ mà nói, người này dường như xem thấu tận sâu linh hồn của cậu. Lạc Kỳ không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng đó. "Ta ở đây nhưng cũng biết thiên địa này sắp biến đổi, diệt vong hay tân sinh chỉ có thể dựa vào ngươi" Lại là câu này, Lạc Kỳ luôn tự hỏi "tại sao lúc nào trên vai cậu cũng phải mang một gánh nặng như vậy"? Trách nhiệm ư, bổn phận ư? Đúng là sống trên Vĩnh Hằng Đại Lục này thì cậu nên có nghĩa vụ bảo vệ nó, nhưng sâu sa hơn là cậu vì thân nhân, vì bạn bè, vì bản thân mình. Lạc Kỳ không tự bôi mặt tự nhận mình là thánh nhân, hy sinh vì người khác, trong mọi chuyện cậu phải vì lợi ích của mình trước hết, giải cứu đại lục chỉ là một phần trong đó mà thôi. "Ta biết ngươi không phải vì đại lục mà chiến đấu nhưng đã sao, miễn ngươi cứu đại lục được thì mục đích không quan trọng nữa" Nói xong hắn phất tay một cái, một vầng sáng liền bao phủ lấy người Lạc Kỳ. Đây là Phật Liên Tha La Hộ Thể sao? Hộ thể nhập vào, Lạc Kỳ còn chưa cảm giác được thì nó đã hóa thành một bộ y phục bằng lụa màu vàng nhạt. "Thần hồn còn lại của ta đang giấu bên trong, sẽ có lúc ngươi cần tới" tiếng người từ bộ y phục vang lên. Sau khi nhận Hộ Thể, chớp mắt một cái Lạc Kỳ đã đứng dưới đỉnh núi. Bên cạnh Vô Sinh - Vô Tử hai vị lão tăng đã có mặt từ lâu. "Lạc thí chủ, xin chúc mừng" Lạc Kỳ không làm họ thất vọng, trận đặt cược này lại có thêm phần thắng. Rời Phật Môn trở về Lạc Thương tổng bộ một chuyến, đập vào mắt Lạc Kỳ chỉ là những mãnh phế tích. Đây là tâm huyết mà bao năm nay cậu bỏ công gây dựng, bây giờ chỉ còn lại một mãng hoang tàn. Nhưng Lạc Kỳ không có biểu hiện gì là tức giận, cậu chỉ đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi. Có lẻ sau khi trải qua Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê thì đạo tâm của cậu đã trở nên kiên định, xem mọi thứ chỉ là hư vô. Đến bên ngoài Trụy Tinh Vực, chợt không gian mở ra, Phú Sát Lâm hớt hãi xuất hiện. "Lạc Kỳ, cứu, cứu Liên Huy Tộc" Hắn tìm Lạc Kỳ đã rất lâu, người khác nói cậu đã chết nhưng hắn không tin. Cậu sinh ra để làm những chuyện vĩ đại nhất, để cứu giúp Liên Huy Tộc, cậu không thể chết được. Tìm hoài không thấy, Phú Sát Lâm mới nghĩ nếu Lạc Kỳ còn sống nhất định sẽ về Trụy Tinh Vực nên đã ở đây đợi. Liên Huy Tộc lại gặp chuyện gì sao? Không nói nhiều cùng Phú Sát Lâm đến đó, Lạc Kỳ cũng không hỏi chuyện gì xảy ra. Đi thẳng đến Tổ Địa, bây giờ tất cả Chúa Tể Cảnh của Liên Huy Tộc đều đang cố gắng bảo vệ Tổ Liên trước sự ăn mòn bá đạo của Tà Khí. "Ngàn năm trước đột nhiên Tà Khí trong Tổ Địa bốc lên dử dội, Tổ Liên sắp không trụ nổi rồi" Phú Sát Lâm lo lắng nói. Đến lúc này Lạc Kỳ đã hiểu câu nói của Thủy Tổ Phật Liên Tộc ngày đó, tàn hồn của hắn là dùng vào lúc này đây. Phất tay dung nhập tàn hồn của Thủy Tổ Phật Liên Tộc vào Tổ Liên, ngay lập tức một vầng sáng vàng ảo diệu đã thay đám người Liên Huy Tộc bảo vệ lấy Tổ Liên. Vầng sáng này thuần khiết đến độ xua tan cả Tà Khí, trấn áp chúng vào sâu trong lòng đất. Nhưng cũng lúc này một giọng nói vang lên bên tai Lạc Kỳ. "Vạn năm, ta chỉ có thể trấn áp Tà Khí vạn năm thôi. Ngươi hãy tìm người thích hợp thây ta" đây chính là giọng nói của Thủy Tổ Phật Liên Tộc. Mõi lần Lạc Kỳ xuất hiện đều cứu nguy cho Liên Huy Tộc, không ai rủ ai tất cả đều quỳ xuống bái cậu. Không nói cũng biết, bọn họ đã xem cậu là "cha mẹ", là "Thủy Tổ" của Liên Huy Tộc. Đúng vậy, có Lạc Kỳ mới có Liên Huy Tộc cũng ngày hôm nay, cậu đã cho bọn chúng tất cả. Thời gian tiếp theo, Lạc Kỳ gặp lại những thuộc hạ củ như Chúc Nhan, Kim Cốt,...nghe họ kể về tình hình gần đây của đại lục. Ma Mãng, Chiến Thiên, Trường Sinh ba tộc này đang thắng thế, không hề kiên nể mà thu phục rất nhiều tộc khác, đều tạo nên một thế lực của riêng mình. Nghe vậy Lạc Kỳ chỉ cười. Đến lúc nào đó xâm phạm lợi ích của nhau thì bọn chúng cũng đánh nhau sống chết mà thôi. Trong khoảng thời gian này Liên Huy Tộc đã xây điện thờ Lạc Kỳ, bọn họ muốn tôn cậu là Thủy Tổ. Đối với việc này cậu không có ý kiến, thu nhận tính ngưỡng cũng là một phần thực lực. Chỉ là cậu đang lo vạn năm sau biết tìm ai thây thế Thủy Tổ Phật Liên Tộc đây? Sau đại lễ truy tôn, Lạc Kỳ ra lệnh cho tất cả người của Liên Huy Tộc nhỏ máu kiểm nghiệm, nhưng rất tiếc không có ai phù hợp yêu cầu. Điều này lại càng thêm khó khăn, không chỉ riêng Lạc Kỳ mà là của cả Liên Huy Tộc. "Một vạn năm, không sao sống dưới ánh mặt trời một vạn năm đã đủ rồi" Phú Sát Giao Ly cười lớn, hắn đang trấn an tộc mình và để cho Lạc Kỳ bớt lo lắng.
|