Khoảng Cách Của Sáng Tối
|
|
Chương 5
Không lối thoát
Lộc Hàm sau một hồi tắm rửa sạch sẽ liền đem quần áo mặc lại chỉnh tề, đôi mắt nai chớp chớp khẽ khoan khoái ngắm nhìn xung quanh. Nhưng mà vẫn có điểm rất khó chịu a~ Cái bụng nhỏ đang đình công nè! Lộc Hàm thực sự cảm thấy rất đói, chắc phải kiếm cái gì bỏ bụng thôi. Cơ mà quanh đây thì có cái gì ăn được nhỉ!? Con ngươi linh động đảo quanh tìm kiếm, rồi bất chợt dừng lại hình ảnh một chú thỏ nhỏ đang gặm củ cà rốt. Ực! Cổ họng ai đó đánh một cái rõ kêu. Này…Không biết nó lấy củ cà rốt đó ở đâu nhỉ?
Đột nhiên thỏ nhỏ dừng lại động tác gặm gặm, rồi nhảy đi mất, Lộc Hàm theo phản xạ liền đuổi theo. Biết đâu đi theo nó sẽ tìm thấy chút gì đó để ăn! À, cái này cũng tùy nếu “chủ nhân” của cậu cho phép. Lộc Hàm theo con thỏ nhỏ đi đến cửa sau của lâu đài, lại thấy nó phóng một cái nhảy luôn ra ngoài. Định chạy theo, nhưng Lộc Hàm chợt nhớ ra Ngô Thế Huân không cho phép mình ra khỏi lâu đài. Nhưng mà không theo con thỏ thì cậu lấy gì mà ăn chứ? Không lẽ phải đợi Ngô Thế Huân hắn đưa cơm đến hả?
Lộc hàm bĩu môi trở lại cái hồ nhỏ ban nãy. Chán nản, cậu nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt. Nãy giờ Lộc Hàm không có việc gì để làm, xem ra ở đây có thể ngủ lâu một chút.
Một lúc sau Lộc Hàm vẫn tỉnh, trong khi đôi mắt nhắm nghiền và đại não bắt bản thân phải ngủ. Nhưng mà làm sao ngủ khi mà cứ có tiếng chân vang lên bên tai chứ? Cậu mở mắt và ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên thành hồ nước nhỏ, trên đùi hắn còn có một bé nai đang ngoan ngoãn nằm.
Lộc Hàm cảm thấy thực sự bối rối, Ngô Thế Huân là một con người lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ. Vậy làm thế quái nào mà con nai đó chẳng tỏ ra sợ sệt gì cả? Còn có, Ngô Thế Huân nhàn nhã vuốt ve con nai đầy yêu thương khiến Lộc Hàm cảm thấy có chút không quen!
Tại sao hắn ta lại có thể nhẹ nhàng với nó như thế trong khi lại độc ác với cậu như vậy!!??
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đến xuất thần, trong vài giây hai đôi mắt gặp nhau, Lộc Hàm hoảng hốt cúi gằm mặt xuống đất như thể ở đó có cái gì đó vui lắm vậy.
Ngô Thế Huân buông con nai ra, từ từ tiến đến chỗ Lộc Hàm:
– Ngươi cảm thấy mấy cọng cỏ đó thú vị hơn ta?
Lộc Hàm giật mình len lén nhìn Ngô Thê Huân một cái.
– Kh-Không…Không có.
Ngô Thế Huân ngồi xuống ngay cạnh Lộc Hàm.
– Vẫn còn đau?
– Không….Không đau nữa.
Lộc Hàm cảm thấy mình bốc hơi có lẽ sẽ tốt hơn một chút.
– Cả ngày hôm qua ngươi không ăn gì, có đói không?
Cái đầu cúi gằm của Lộc Hàm nhẹ gật một cái. Ngô Thê Huân đột ngột đứng lên, vẫn cái giọng không cảm xúc nói:
– Theo ta.
Lộc Hàm ngoan ngoãn theo sau Ngô Thế Huân. Hai người không nhanh không chậm đi vào trong tòa lâu đài. Trong thoáng chốc căn bếp to khổng lồ đập vào mắt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đến bên cạnh cái bàn lớn nghiêng đầu ra hiệu.
– Ngồi đó đi.
Lộc Hàm ngồi xuống ghế, trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân vung tay một cái thì một miếng thịt lớn bay ngang qua đầu mình, sau đó mấy cái dụng cụ nhà bếp cũng bay lên bắt đầu làm việc của nó. Và cuối cùng là tất cả mọi thứ trở về vị trí ban đầu khi cái nồi yên vị trên bếp.
Suốt toàn bộ quá trình, Lộc Hàm chỉ có thể ngây ngốc há miệng cảm thán:
– Òa! Lợi-Lợi hại thật!
Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn cậu.
– Ngươi chưa bao giờ nhìn thấy người khác nấu ăn bằng pháp thuật?
Lộc Hàm vẫn ngốc lăng lắc lắc cái đầu. Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng động lớn, hình như là có cái gì đó vừa rơi xuống. Ngô Thế Huân liền bật dậy phóng nhanh ra ngoài.
– Nhanh, theo ta!
Nơi khoảng đất trống trước lâu đài, thân thể người thanh niên mang đôi cánh rất lớn nằm trên vũng máu màu xanh. Ngô Thế Huân thi triển pháp thuật chữa lành các vết thương trên người kẻ đó. Xong xuôi, hắn chật vật đỡ anh ta dậy.
– Cánh của anh ta vẫn còn chảy máu kìa!
Lộc Hàm nhắc nhở, đôi mắt vẫn chưa có dấu vết rời khỏi người thanh niên đó.
Ngô Thế Huân thở dài.
– Pháp thuật không có tác dụng trên cánh của hắn. Hình như nó đã bị ngăn cách bởi một lá chắn chống lại pháp thuật, nên ta chỉ có thể chữa thương ở những chỗ khác thôi.
Ngô Thế Huân biến ra một chậu nước nóng và một số loại thảo dược kì lạ rồi bắt đầu làm sạch vết thương trên đôi cánh, cuối cùng hắn ta băng nó lại.
Người thanh niên cố gắng vỗ vỗ đôi cánh của mình, xem ra nó không còn đau đớn như trước nữa. Anh ta rối rít cảm ơn Ngô Thê Huân.
– Vài ngày nữa vết thương sẽ lành thôi.
Lộc Hàm lại theo Ngô Thế Huân trở lại căn bếp lớn, hắn nhìn vào hai đĩa thức ăn vừa làm ra khi nãy nói.
– Ăn đi.
Hai người bắt đầu ngồi xuống ăn và mọi thứ trở nên thật yên tĩnh. Lộc hàm vẫn len lén nhìn trộm Thế Huân sau cái bát. Vì sao hắn lại cứu người thanh niên đó. Không phải hắn là con người độc ác, máu lạnh sao? Thật sự khác hoàn toàn với Ngô Thế Huân ngày hôm qua, hắn không phải là đang đóng kịch đó chứ!?
Cái nhìn chăm chú của Lộc Hàm làm Thế Huân thấy khó chịu. Đôi mắt đen của hắn ngước lên, sau đó hắn đi lại gần cậu.
– Ta có việc bận trong vài giờ nữa, ngươi có thể làm bất cứ những gì ngươi thích, bất quá không được phép ra khỏi hàng rào cấm.
Lộc Hàm nuốt nước miếng, gật gật đầu. Ngô Thế Huân hài lòng nhìn cậu ngoan ngoãn, rồi hắn nhanh chóng biến mất sau cánh của nhà bếp và mọi thứ lại rơi vào im lặng. Lộc Hàm quyết định dọn dẹp đống chén đĩa này, ít nhất thì Ngô Thế Huân cũng đã nấu nướng rồi. Vậy là cậu nhảy xuống khỏi ghế và bắt đầu dọn dẹp.
Sau khi xong xuôi, Lộc Hàm ra khỏi căn bếp và lại tò mò nhìn khắp nơi. Lâu dài rất lớn, phải có đến hàng trăm mét tường thành bao bọc lấy nó. Cậu chỉ ước không bao giờ phải nhìn thấy mấy bức tường ngột ngạt đó nữa.
Lộc Hàm đi vòng vòng trong lâu đài, bỏ phần lớn thời gian để ngắm nghía mấy bức vẽ kì lạ trên các bức tường lớn và mấy thứ linh tinh khác. Nhưng mà cậu lại không dám mở bất kì cánh cửa nào, biết đâu được Ngô thế Huân sẽ nổi điên và trừng phạt cậu thì sao? Trừng phạt chính là địa ngục và cậu cũng không muốn làm mồi cho Vô Diện một lần nào nữa. Lộc Hàm thề sẽ không làm bất cứ chuyện gì phật ý Ngô Thế Huân nữa, cuối cùng cậu chọn cách đi ra vườn và khám phá một chút.
Nhưng mà hình như đó là ý tồi, Lộc Hàm hoảng sợ nhìn xung quanh khi tất cả đều giống nhau và cậu không nhớ nổi đường để quay về! Làm thế nào để về lại lâu đài đây? Có phải Ngô Thê Huân sẽ nổi điên với mình nữa không? Lộc Hàm bắt đầu hoảng loạn nhìn quanh, cố nhắm mắt lại thử nhớ con đường mình đã đi qua, nhưng tất cả đều vô dụng, chúng quá giống nhau!
Lộc Hàm cảm thấy bản thân hình như rơi vào mê cung phức tạp nhất từ trước tới giờ, đấu tranh tư tưởng một hồi cậu quyết định cứ đi thẳng. Sau nửa giờ đồng hồ, Lộc Hàm nhìn thấy một cái cầu thang đi xuống. Lối thoát là đây đúng không!? Mình đang ở tầng ba, cái cầu thang này sẽ dẫn mình xuống tầng một và tầng hai phải không? Lộc Hàm mừng đến cuống quýt cả lên.
Lộc Hàm cẩn thận bước từng bước đi xuống, cầu thang tối quá, còn rất lạnh nữa! Cậu sợ hãi, hình như mình không nên xuống đây thì hơn. Lộc Hàm cảm thấy có cái gì đó không đúng, đáng lẽ bây giờ cậu nên xuống tới tầng một rồi!
Cái cầu thang này dẫn mình đi đâu vậy?
Cuối cùng sau một giờ hoặc có thể lâu hơn, Lộc Hàm cũng chạm đến được bậc thang cuối cùng, cậu cố mở to mắt nhìn xung quanh. Nơi này thực sự rất tối và cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngay cả bàn tay của mình còn chả thấy được nữa nè! Nỗi bất an dần dần dấy lên, Lộc Hàm quyết định trở lại chỗ lúc nãy, cậu quay người và phát hiện: cái cầu thang đã biến mất!
Đằng sau lưng Lộc Hàm bây giờ chỉ còn là một bức tường lạnh lẽo. Cậu thực sự không còn cảm thấy sợ việc Ngô Thế Huân nổi điên hay phải làm mồi cho Vô Diện nữa, cái cậu cần nhất bây giờ là cho cậu ra khỏi đây.
Lộc Hàm nhắm tịt mắt lại và bắt đầu khóc, cậu thực sự muốn thoát khỏi cái nơi đáng sợ này. Nhưng mà cái cầu thang lúc nãy đã biến đi đâu mất rồi, nó có thể chính là lối thoát duy nhất ở đây. Bằng không, chỉ còn nước sử dụng pháp thuật thì mới có thể thoát thân. Nhưng, cậu thì làm gì có cái gọi là pháp thuật đó chứ!
Lộc Hàm lạc lõng giữa bóng tối bao trùm, cậu hồi tưởng đến lâu đài của mình, nơi cậu đã lớn lên, nơi luôn tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc. Cậu cảm thấy nhớ nhà quá! Nơi đây quá lạnh lẽo và đáng sợ, Lộc Hàm ghét nơi này.
Cũng phải công nhận lâu đài này cũng khá tốt. Khu vườn rất đẹp, còn có những sinh vật kì lạ nữa. Nhưng mà Lộc Hàm lại rất không cam nguyện bị giam cầm trong cái nhà tù xinh đẹp này, cậu muốn về nhà!
Lộc Hàm khẽ mở mắt ra, xung quanh vẵn là một màn đen, nhưng ít ra bây giờ cậu đã không còn sợ hãi như trước. Phải ra khỏi đây! Lộc Hàm không có lựa chọn nào khác.
Liều mạng chạy về phía trước, ít ra nếu may mắn, cậu sẽ tóm được một lối ra khác thì sao, hay đại loại là một cái cầu thang khác dẫn khỏi đây!
Sau một hồi chạy thục mạng, Lộc Hàm va phải một khối gì đó cứng ngắc nên bị buộc dừng lại. Cậu cẩn thận đưa tay mò mẫm, là một bức tường sao? Tiếp tục sờ sờ, có gì đó cộm cộm nổi lên trên bức tường này. Để xem, là hình một con rồng thì phải!? Này là gì đây, tròn tròn, tay nắm sao? Đây là một cái cửa!? Đôi bàn tay liên tục chuyển động ma sát. Lộc Hàm cuối cùng cũng xác định được trước mặt mình là cái gì. Cậu nhẹ chạm tay vào cánh cửa và quyết định mở nó, biết đâu đây là đường để ra ngoài.
Lộc Hàm nín thở và khẽ xoay nắm cửa, đôi mắt nai láo liên dè chừng nhìn vào trong. Đột nhiên một luồng sáng phóng ra khiến mắt chợt đau đớn, Lộc Hàm theo phản xạ vươn tay ngăn lại luồng sáng kia chiếu vào mắt mình. Rất nhanh, luồng sáng đó cũng biến mất.
Lộc Hàm nheo nheo con mắt vì bị chói mà bây giờ có chút mờ, bàn tay đưa lên dụi dụi. Sau khi đã nhìn rõ, Lộc Hàm liền tiếp tục công việc: nhìn nhìn nhìn. Cậu phát hiện chỗ cậu đang đứng đây thuần một màu trắng, cũng không có gì tồi tệ nhỉ! Lộc Hàm lại tiến sâu vào trong, chỗ này rất rộng, Lộc Hàm bị thu hút bởi hình ảnh phía cuối kia, một bức tượng rồng đen khổng lồ với hai mắt đỏ ngầu.
Cậu cảm thấy dường như bức tượng đang di chuyển, nhưng mà làm gì có chuyện đó được! Đúng không?
Đột nhiên cả căn phòng rung lắc dữ dội, bức tượng ngay trước mắt cậu bất ngờ phát sáng và cựa quậy. Nó đang sống lại! Lộc Hàm hiện tại đang đứng đối mặt với con rồng khổng lồ, nó đang dùng đôi mắt màu máu nhìn cậu tựa như nhìn ngắm một con mồi hấp dẫn!
Lộc Hàm hoảng hốt nhấc chân lùi về sau định bỏ chạy, nhưng sao thế này!? Cơ thể cậu không thể động đậy! Cả người Lộc Hàm bị động cứng như tượng đá, đôi mắt đỏ của con rồng dường như đã đóng băng cơ thể cậu vậy.
Hai hàng nước mắt chưa kịp khô lại bắt đầu chảy ra, Lộc Hàm sợ hãi, trong đầu không ngừng van xin ai đó hãy cứu cậu với. Làm ơn đi, ai cũng được! Chợt, hình ảnh Ngô Thế Huân lướt qua, Lộc Hàm hơi kích động. Thôi kệ, như thế cũng được, dù có bị trừng phạt cũng chả sao. Chỉ cần ra khỏi đây là tốt rồi, chí ít thì cậu vẫn sống, còn hơn biến thành thức ăn cho con quái vật này!
Đột ngột, đôi cánh của con rồng giương lên, cái đầu khổng lồ của nó nhanh như chớp lao về phía Lộc Hàm! Nó sẽ ăn thịt mình! Lộc Hàm biết, cái cuộc sống khốn khổ của cậu sắp kết thúc…
Hoàn chương 5
|
Chương 6
Cái giá phải trả
Lộc Hàm chỉ biết đứng đơ ra đó mà chờ bị con quái vật hung tợn kia xâu xé. Cậu tự hỏi nó có đau lắm không, liệu mình có cảm thấy được hàm răng sắc lẻm đó cắm phập vào trong da thịt mình, hay nó sẽ rất nhanh và cậu sẽ chẳng thấy đau đớn gì!? Lộc Hàm nhắm mắt nín thở, nhưng tại sao lại lâu như vậy a~, sao còn chưa ăn thịt ta đi, định đùa với ta hả!? Cậu khó hiểu mở bừng mắt và nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng trước mình, còn con rồng dữ tợn ban nãy giờ lại tựa như chú chó nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu vẫy đuôi trước hắn!
Lộc Hàm trân trân ngó Ngô Thế Huân, rồi đột nhiên bật khóc. Ngô Thế Huân khuôn mặt tối sầm giận dữ nhìn cậu.
– Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?
Lộc Hàm nấc càng lớn, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc:
– T-Tôi…bị lạc…hức…Tôi không…hức hức…cố ý…hức…
Ngô Thế Huân quay qua nhìn con rồng.
– Kẻ nào đã ra lệnh cho ngươi tấn công người của ta?
Con rồng nhìn nhìn, rồi lần nữa cúi đầu trước Ngô Thế Huân. Nhưng điều làm Lộc Hàm ngạc nhiên nhất là đôi mắt của nó, đôi mắt màu xanh ngọc bích. Lúc nãy chúng đỏ rực! Chuyện gì thế? Sao lại như vậy?
Ngô Thế Huân phẩy tay, con rồng lập tức trở về là bức tượng đá khổng lồ. Sau khi xử lí xong con rồng, Ngô Thế Huân quay lại đối mặt với Lộc Hàm.
– Ta sẽ xử lý ngươi sau khi ra khỏi đây!
Ngô Thế Huân đột ngột siết lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm. Trong vài giây, Lộc Hàm thấy xung quanh mình đảo lộn, sau đó dường như mọi thứ ngừng quay cuồng và cậu thấy mình đang đứng ở trong sảnh lớn-nơi mà Lộc Hàm không bao giờ muốn quay lại thêm một lần nào nữa…
Ngô Thế Huân lạnh lùng vứt Lộc Hàm ngã xuống sàn.
– Ngươi lớn gan quá nhỉ! Dám bước vào căn phòng đó. Xem ra hôm nay ta phải dạy dỗ lại ngươi mới được!
Lộc Hàm biết mình sẽ bị trừng phạt, cơ thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Trong đôi con ngươi băng lãnh của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhìn ra được tia thâm độc tàn khốc. Lộc Hàm biết ánh mắt đó, cậu sẽ lại một lần nữa bị cường bạo, ngay tại đây, ngay tại sàn nhà lạnh lẽo này! Hốc mắt cậu trở nên nóng bừng, đỏ rực.
Ngô Thế Huân bước tới, quỳ xuống vây Lộc Hàm lại giữa đôi chân mình. Ánh mắt hắn không giấu được dục vọng giam cầm, ánh mắt hắn làm Lộc Hàm cảm thấy bản thân cho dù biết chuyện gì sẽ xảy đến nhưng lại không thể trốn chạy.
Ánh mắt như ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt không sót ngóc ngách nào trên cơ thể nhỏ bé đơn bạc dưới sàn nhà.
Tách!
Ngô Thế Huân búng tay, lập tức quần áo trên người Lộc Hàm biến mất không còn dấu vết. Cậu bây giờ hoàn toàn trần trụi dưới thân hắn.
– Ngươi thật là một nô lệ không biết nghe lời!
– Chủ nhân…làm ơn…
Lộc Hàm buông lời cầu xin.
Ngô Thế Huân không để Lộc Hàm nói hết câu đã túm lấy cậu, môi nhẹ nhàng lướt qua hạt đậu nhỏ nổi lên trên bờ ngực trắng mịn.
– A…
Lộc Hàm bật ra tiếng rên dài.
Ngô Thế Huân vẫn không lộ biểu tình, chuyên tâm cắn mút mỹ thực trước mắt. Răng nanh sắc nhọn cắn mạnh vào đầu nhũ.
– Ahh ưmmm…đau… aahh… không… DỪNG LẠI…….
Ngô Thế Huân thương cảm khẽ rời ra. Thật sao? Hắn tốt bụng đến thế à!? Ha hả! Sao có thể!
Khóe miệng xấu xa nhếch lên Ngô Thế Huân tàn bạo cắn mạnh vào đầu nhũ bên kia. Lập tức liền nghe được tiếng thét đau đớn của Lộc Hàm, đầu nhũ của cậu như muốn bị căn đứt. Nhưng sau đó, Lộc Hàm cảm thấy đại não trống rỗng khi xúc cảm nhám nhám ẩm ướt lướt trên da thịt. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lướt chiếc lưỡi của mình qua đầu nhũ vừa bị cắn đến sưng đỏ, dịu dàng tựa như chú mèo con đói bụng đang liếm sữa . Trong khoảnh khắc đó, Lộc Hàm không cảm thấy ghét bỏ như lúc trước, hình như cậu thích nó, thích cái cách mà Ngô Thế Huân dịu dàng với mình. Lộc Hàm run lên, không kiềm chế được tiếng rên gợi tình thoát khỏi cổ họng.
– Ưmm…Ưmm…Ah…..
Ngô Thế Huân đột ngột ngẩng đầu, trên môi còn mang theo vệt máu.
– Đừng có rên rỉ như thế!
Ngô Thế Huân kéo Lộc hàm khỏi sàn nhà lạnh lẽo, liền ngay sau đó áp cậu lên cái bàn lớn trong sảnh.
Hắn ta định làm gì?. Lộc hàm vừa định thần lại thì thấy trên tay Ngô Thế Huân xuất hiện một đoạn dây lớn. Khóe môi Ngô Thế Huân nham hiểm nhếch lên, lập tức cả người Lộc Hàm liền đóng băng. Hắn trói nghiến hai tay cậu vào chân bàn. Chỉ có như thế này ngươi mới không hoảng sợ mà chạy mất!
Hai tay bị buộc chặt làm làn da nơi cổ tay Lộc Hàm đỏ ửng lên. Chưa ưng ý, Ngô Thế Huân tách rộng hai chân cậu rồi buộc luôn vào hai chân bàn còn lại. Bây giờ Lộc Hàm thậm chí còn không thể di chuyển huống gì nói tới chuyện chạy trốn.
Ngô Thế Huân trườn người lên cơ thể mỏng manh của Lộc Hàm, hắn dường như quên mất khi nãy đã dịu dàng thế nào, thô bạo cắn mạnh lên đầu nhũ cậu, từ từ nhưng mạnh bạo căn mút làm cho nó ướt đẫm, sưng lên.
– Ưmmmm….aahh…không…xin ng…ài…aaahh…làm ơn…Á!!!
Ngô Thế Huân bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của Lộc Hàm, hắn đưa tay lôi ra dục vọng đã ngẩng đầu của mình. Lộc Hàm biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngô Thế Huân, hắn sẽ không tha cho cậu khi bản thân hắn chưa được thỏa mãn. KHÔNG! Tôi không muốn!
Lộc Hàm buông xuôi, hai mắt nhắm nghiền, ít nhất cậu cũng sẽ không phải nhìn thấy Ngô Thế Huân cường bạo mình như thế nào.
Ngô Thế Huân đưa cự vật đến trước của huyệt động nho nhỏ, không một khúc dạo đầu, không kiên nhẫn mở rộng, liền trực tiếp đâm mạnh vào. Xúc cảm ấm nóng, xiết chặt làm Ngô Thế Huân không kịp đợi Lộc Hàm thích nghi liền động thân, mạnh bạo xỏ xuyên vào mật động.
– Aahhh…không… làm ơn …aaahh…đau quá…mmm…aaahhh… xin ngài…dừng lại… Ahhhh!!!!
– Em chật quá…Chết tiệt, nó thật tuyệt… uuhhh…
Lộc Hàm nhắm chặt mắt, nước mắt tràn khỏi khóe mi, cậu nắm chặt tay, cố gắng tìm một chút khoái cảm để giảm bớt thống khổ nơi da thịt. Nhưng thật đáng sợ, cái mà cậu cảm nhận được chỉ là dương vật thô to ma sát nơi hậu huyệt, mỗi một cú thúc đều mạnh mẽ đâm thẳng đến tận cùng, tựa như muốn xuyên thủng cậu.
– Hộc…Em thật tuyệt! Ưmm…
Lộc Hàm quay mặt đi nơi khác, cậu không muốn phải nhìn thấy người khiến bản thân mình dơ bẩn. Cho dù muốn trốn tránh, muốn chối bỏ nhưng Lộc hàm vẫn không tự chủ được mà lắc lư vòng eo nhỏ, miệng không thể ngừng rên rỉ nỉ non
– Nhìn ta!
Ngô Thế Huân ra lệnh.
Lộc Hàm nghe lời mở mắt, nhưng sâu trong đôi mắt nhòe nước kia là sự chán ghét cùng ghê tởm. Ngô Thế huân dừng lại động tác, thô bạo tát mạnh lên khuôn mặt phủ đầy nước mắt cùng mồ hôi. Trong chốc lát trên làn da mịn màng trắng nõn hiện lên dấu bàn tay đỏ rực.
– Không bao giờ được nhìn ta với ánh mắt đó một lần nữa, nghe chưa?
– Vâng thưa ngài.
Lộc hàm ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt ánh lên tia phẫn nộ không che dấu. Ngô Thế Huân trợn mắt.
Chát!
Một cái tát nữa lên má bên kia của cậu.
– Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này!
Lộc Hàm như kẻ điếc không sợ súng, vẫn ngoan cố nhìn trừng trừng Ngô Thế Huân bằng ánh mắt phẫn hận. Để xem ngươi còn cứng đầu đến lúc nào!
Ngô Thế Huân đột ngột tăng tốc, hắn mở lớn chân cậu áp lên trên ngực tạo thành chữ M rồi mãnh liệt va chạm. Ba…ba….tiếng da thịt va chạm vang lên trong không khí, cự long trướng lớn điên cuồng đâm vào tựa như mũi khoan phá nát mật động.
Mỗi lần Ngô Thế Huân chạm đến tận cùng bên trong cậu rồi rút ra, Lộc Hàm liền co giật, cậu cảm thấy sực lực mình đang bị rút cạn, tay chân trở nên thừa thãi, miệng mở to cố gắng hớp lấy không khí, máu trên cơ thể dường như đều tập trung vào nơi giao hợp kia.
Lộc Hàm thét lên đầy đau đớn, da đầu như tê dại cả đi khi cảm nhận một dòng dịch nóng hổi tràn ra từ hậu huyệt. Lộc hàm biết đó không phải của Ngô Thế Huân, bởi vì hắn vẫn còn đang điên cuồng đưa đẩy bên trong cậu. Thế nên, Lộc Hàm liền biết đó là máu của mình.
Hậu huyệt bị kéo căng hết cỡ còn phải đón nhận cơn cuồng phong dồn dập từ Ngô Thế Huân mà không thụ thương mới lạ!
– Aaaaahhhhh…dừng lại! Aaahhhhhh… KHÔNG…KHÔNG… ĐAU QUÁ … dừng lại…aaaaahhhh
Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, cơn đau xé rách khiến Lộc Hàm như muốn chết quách đi cho xong, cậu tuyệt vọng van xin Ngô Thế Huân.
– Không…hức…aahh…không thể…hức…tiếp…tục…được… aaahhh…hức…dừng lại… làm ơn…dừng lại…hức… không…còn…sức nữa…hức…tôi xin lỗi… làm ơn …tha cho tôi…hức…
Ngô Thế Huân vẫn không thèm liếc nhìn Lộc Hàm lấy một cái, mọi cảm giác đều tập trung tại dương vật đang bị miệng nhỏ kẹp đến thoải mái. Cảm giác tham luyến động thịt khiến Ngô Thế Huân càng điên cuồng dùng sức tiến vào.
– Aahh…thật tuyệt…ta sắp đến… aaahhh….mmmm…em chật quá…aahhh
Vách tràng hút chặt dương vật khiến Lộc Hàm cảm nhận được cái đó vừa lớn thêm một vòng, đồng thời nó còn run rẩy đến lợi hại. Lộc Hàm biết, Ngô Thế Huân đã chạm đến giới hạn rồi. Làm ơn, làm ơn kết thúc cơn ác mộng này đi!
– Em sẽ không thoát dễ dàng vậy đâu…aaahhh…Tất cả mới chỉ là bắt đầu!
Lộc Hàm chấn động, mắt mở lớn. Hắn nói vậy là có ý gì? Không lẽ…
Không! Không thể nào! Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa!!!
Ngô Thế Huân nở nụ cười lạnh lẽo, thẳng lưng thúc mạnh một cái, dương vật chôn thật sâu rụch rịch phun ra chất lỏng nóng cháy. Trong chốc lát liền lấp đầy hậu huyệt của Lộc Hàm.
– Aahhh~
– Aaahhhh…ĐAU QUÁ…aahh…..
Lộc hàm cảm thấy đau đớn khủng khiếp, tinh dịch sền sệt nóng rực chui vào vết rách khiến cơn đau càng thêm chân thực. Khi tất cả trở về tĩnh lặng, Lộc Hàm nhận ra hậu huyệt của mình vẫn còn bị đại côn thịt của Ngô Thế Huân bịt kín.
– Em là một cậu bé hư hỏng, và một cậu bé hư thì phải bị phạt, phải không?
Lộc Hàm đau đến mức không còn sức kháng cự, ngay cả nói cũng không muốn. Cái cậu biết bây giờ là cơn đau nơi hạ thể.
Ngô Thế Huân hả hê nhìn hậu huyệt của Lộc Hàm bị côn thịt của mình kéo căng hết mức, nơi giao hợp còn rỉ ra chút tinh dịnh hòa cùng máu, một màu hồng yêu mị. Còn có cây gậy nhỏ vẫn dựng thẳng, trên linh khẩu rỉ ra chút dịch trắng đục. Lộc Hàm chẳng thể làm được gì, tay chân đều bị trói chặt, chỉ có trể dạng chân nằm đó mặc Ngô Thế Huân ngắm nhìn.
– Ohh, em vẫn chưa ra sao?
Ngô Thế Huân nhìn cây gậy màu hồng phấn mê người, hỏi.
Lộc Hàm chán ghét nhắm nghiền mắt. Cậu biết điều này có nghĩa là gì, tất cả vẫn chưa dừng lại. Ngô Thế Huân, hắn sẽ hành hạ cậu đến chết.
Ngô Thế Huân cầm lấy phân thân của Lộc Hàm, niết thật mạnh rồi xoay vòng bàn tay. Quy đầu mẫn cảm bị xoay vần ma xát với da tay Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm đau thấu xương tủy.
– Ahhhh…không cần…cứu với…ai đó cứu tôi….aahh…LÀM ƠN… aaaaaahhhhh
Ngô Thế Huân vẫn là bộ dáng không quan tâm, hắn chuyên chú vào bàn tay đang đè nghiến nơi mẫn cảm của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân mạnh bạo nhưng lại làm thật chậm rãi, nó khiến Lộc Hàm đau đớn, nó khiến cậu sắp phát điên.
– Chủ nhân…aahhh…đau quá… aaahh…nhanh hơn…làm ơn…
– Chưa đủ. Van xin ta đi nữa đi!
– LÀM ƠN…tôi xin ngài…aaahh…NHANH HƠN…aaaahhh…chủ nhân!!!!
Ngô Thế Huân chậm rãi gia tăng tốc độ, Lộc Hàm thoải mái rên lớn. Lộc Hàm vẫn chán ghét Ngô Thế Huân nhưng việc chưa được giải phóng lại khó chịu hơn rất nhiều. Chí ít thì việc này khiến cái đó thôi hành hạ cậu. Khoái cảm lớn dần lên, nhưng mỗi lần Lộc Hàm thoải mái, Ngô Thế Huân lại nhẹ tay và giảm tốc độ. Chết tiệt, nó sắp bức điên cậu rồi.
– Aahh…NHANH HƠN…Mmm…chủ nhân…aahh…TIẾP TỤC đi…mmm
– Em thích nó phải không?
Lộc Hàm không nói gì, không muốn thừa nhận, cậu không muốn bị khuất nhục thêm nữa! Ngô Thế Huân vẫn lúc nhanh lúc chậm mặc kệ Lộc Hàm kêu gào. Cuối cùng, chất lỏng trắng đục bắn mạnh lên không trung, nhiễu khắp bàn tay của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, hạ thân mang theo thoải mái cùng đau đớn mà giật giật.
– Thoải mái rồi đúng không? Giờ chúng ta tiếp tục nào, cuộc vui còn chờ ở phía trước nha!
Lộc Hàm hoảng sợ nhìn Ngô Thế Huân biến ra một cái roi da, cây roi dài màu đen bay lơ lửng trong không trung.
Không…Làm ơn! Tha cho tôi!!!!
Ngô Thế Huân híp mắt, hai tay vỗ nhẹ. Cây roi đột ngột chuyển động quất mạnh vào ngực cậu.
– Ahhhhh!!!!!
Lộc Hàm điếng người thét lớn. chỗ da thịt bị quất qua lập tức rỉ máu.
Ngô Thế Huân chỉnh lại quần áo, quay người rời khỏi sảnh lớn, bỏ lại Lộc Hàm thống khổ gào khóc cùng với từng nhát roi cứ thế tàn sát trên cơ thể mỏng manh.
Hoàn chương 6
|
Chương 7
Rục rịch
Lộc Hàm không biết bản thân đã ngủ trong bao lâu, điều mà cậu nhớ được là mình đã bị đánh, những nhát roi liên tục quất xuống cho đến khi ý thức hoàn toàn không còn chế trụ được nữa.
Nhưng cơn đau kéo đến theo từng nhịp roi khiến ý thức đang mê man không thể không thanh tỉnh lại. Cũng không biết vì sao chiếc roi đột ngột dừng lại rồi rơi xuống đất, dây trói cũng biến mất. Nhưng cậu lại không thể di chuyển dù chỉ một chút. Nước mắt không tự chủ lại trào ra, vì đau đớn, vì tủi nhục. Cuối cùng do quá mệt mỏi nên đã thiếp đi trên mặt bàn lạnh lẽo ấy.
Lộc Hàm mở mắt cố gắng di chuyển thân thể. Nhưng chỉ vừa động, trước ngực đã đau đến không thở nổi. Làm sao có thể ra khỏi đây với cái cơ thể tàn tạ này? Lộc Hàm hoang mang lo nghĩ, nếu không chạy khỏi đây, biết đâu được Ngô Thế Huân sẽ trở lại, biết đâu được hắn lại cưỡng bức mình, cậu chịu nhục nhã như thế đã đủ rồi!
Lộc Hàm khó khăn bước xuống khỏi cái bàn, chân vừa chạm đất liền nhũn ra, cơ thể vô lực ngồi xuống kéo theo cơn đau thấu xương ập đến. Cắn răng đè nén đau đớn, Lộc Hàm cố gắng nhích từng chút từng chút một về phía cánh cửa. Cơ thể cử động dẫn tới kéo rách huyệt khẩu, máu tươi hòa với chất dịch trắng đục lại theo kẽ mông trào ra khiến đau đớn lên đến bội phần. Cuối cùng, Lộc Hàm bỏ cuộc, cậu nhích sát vào lò sưởi gần đó, hai tay ôm lấy cơ thể lãnh lẽo sợ hãi khóc lên, cơ thể bắt đầu run rẩy.
Tại sao?
Tại sao Ngô Thế Huân luôn đối xử tốt với tất cả những sinh vật sống ở đây trừ cậu? Cậu đã làm gì sai chứ? Tại sao lại cứ phải giẫm nát tôn nghiêm của cậu mới được? Cậu muốn về nhà! Bao giờ hắn mới ngừng làm đau cậu đây? Đến bao giờ thì hắn mới chịu thỏa mãn với những tổn thương hắn đã gây ra ch cậu? Vì sao hắn lại không thể ôn nhu như lúc hắn giúp cậu làm đồ ăn?
Hàng loạt câu hỏi xoay mòng trong trí óc rối loạn, nước mắt Lộc Hàm chảy dài, cơ thể càng lúc càng co lại thật chặt. Tựa như muốn tan vào trong bức tường lạnh lẽo sau lưng, biến mất vô tung vô ảnh.
Lộc Hàm nghe tiếng bước chân gõ lên sàn nhà bằng gạch càng ngày càng tiến gần. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của người đó, kẻ đã biến cậu thành bộ dạng thế này, Ngô Thế Huân. Hai tay Lộc Hàm bất giác siết chặt hơn và run rẩy không ngừng. Sợ hãi hắn dường như đã thành phản xạ, chỉ cần nghe thấy hắn, cảm nhận hơi thở của hắn cũng khiến Lộc Hàm chìm sâu vào nỗi sợ không tên.
Ngô Thế Huân quỳ xuống trước mặt cậu, nâng cằm Lộc Hàm lên và nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước đang run rẩy kia. Bàn tay vươn ra hơi khựng lại, rồi cũng nhẹ nhàng luồn qua chân Lộc Hàm bế bổng lên. Ngô Thế Huân từng bước đi về phòng mình rồi đặt Lộc Hàm lên giường.
– Ngủ đi.Ngô Thế Huân ra lệnh sau đó biến mất. Bóng lưng hắn vừa khuất dạng thì Vô Diện đột ngột xuất hiện bên cạnh Lộc Hàm. Cậu giật mình, vì sao hắn ta đưa cậu tới đây? Tại sao hắn lại bảo cậu ngủ? Còn Vô diện, anh ta làm gì ở đây? Cậu sẽ không phải làm bia đạn cho anh ta lần nữa chứ, phải không?
Lộc Hàm với lấy tấm chăn trên giường nắm chặt, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh ta muốn gì ở cậu? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai để phải chịu đựng chuyện này?
Vô Diện vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng thường thấy đến gần Lộc Hàm, bàn tay vươn ra kéo lấy tấm chăn đắp lên ngươi cậu rồi lẳng lặng trở về bên cửa. Anh ta đứng yên đó với đôi mắt dán dính lên người Lộc Hàm.
Lộc hàm ngơ ngác nhìn tấm chăn trên người mình, đôi mắt mở tròn ngạc nhiên. Có phải Vô Diện vừa đối tốt với cậu không? Anh ta uống nhầm thuốc hay là những ai sống ở lâu đài này đều mâu thuẫn như vậy?
Đang mãi nghĩ ngợi, Lộc Hàm không để ý Ngô Thế Huân xuất hiện tự lúc nào. Vừa trở vào, Ngô Thế Huân liền thấy Lộc Hàm vẫn ở nguyên trạng thái lúc hắn đưa đến, mắt thì nhìn chằm chằm Vô Diện. Một cỗ khó chịu từ đâu tràn vào ngực, Ngô Thế Huân bực bội quát.
– Tại sao còn chưa ngủ?
Lộc Hàm bị dọa cho giật mình, đầu cúi gằm nín thở. Ngô Thế Huân nhìn biểu hiện sợ hãi của cậu liền thở hắt ra, đã tệ đến mức này rồi sao!? Cũng không định làm Lộc Hàm sợ đến mất ngủ, Ngô Thế Huân đi đến đầu giường đặt cốc nước ấm lên bàn rồi trở ra.
– Chăm sóc cậu ấy.
Ngô Thế Huân bỏ lại cho Vô Diện vài chữ trước khi ra ngoài, mắt vẫn không tự chủ quay về sau nhìn khuôn mặt xanh xao của Lộc Hàm.
– Hôm nay lâu đài có khách nên tốt nhất đừng có đi lung tung, cứ ở đây nghỉ ngơi, cần gì thì nói với Vô Diện.
Lộc Hàm nhẹ nhàng gật đầu rồi nhắm mắt lại, ép mình nên ngủ một chút, dù sao bản thân cũng kiệt sức rồi. Đã qua thật lâu nhưng Lộc Hàm lại không tài nào ngủ được, cậu thấy rất hiếu kỳ. Lâu đài này mà cũng có khách đến sao? Xem ra phải là việc rất quan trọng, vì Ngô Thế Huân vốn rất ghét gặp người ngoài.
Khoan đã!!!
Lộc Hàm mở bừng mắt, đáy mắt hiện lên tia lo lắng. Sẽ không phải là có chuyện tồi tệ xảy ra với vương quốc của cậu chứ? Lộc Hàm xoay người nhìn ra cửa, ánh sáng bạc từ bên ngoài hắt vào làm cậu thấy rõ Vô Diện vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn chằm chằm vào mình.
Vô Diện thường ít biểu lộ cảm xúc đột nhiên thở dài, yên tĩnh dày đặc bị phá vỡ bởi giọng nói trầm khỏe khoắn.
– Vương quốc của ngươi không sao cả, chủ nhân sẽ luôn bảo vệ nó nên ngươi không cần quá lo lắng.
Lộc Hàm lại chấn động thêm một cái, anh ta vì sợ cậu lo lắng nên đang trấn an sao? Cậu gật đầu, khàn khàn mở lời: “Cảm ơn!” Rồi mắt mắt lại an ổn chìm vào giấc ngủ.
—————————
Ngô Thế Huân yên lặng ngồi trên ghế lớn, tâm tư không ngừng gào thét, hắn dường như đang cảm thấy có lỗi, đáng lý ra hắn không nên làm thế. Chiều nay khi vào sảnh lớn, hình ảnh Lộc Hàm co ro bên lò sưởi với những vết lằn đỏ trên cơ thể khiến Ngô Thế Huân cảm thấy chán ghét bản thân mình. Ta đã làm gì thế này? Sao ta lại có thể lại lần nữa cưỡng bức cậu ấy chứ!?
Ngô Thế Huân cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm, hắn không thể kiềm nén được dục vọng muốn độc chiếm. Khuôn mặt nhỏ phủ đầy nước mắt, cơ thể run rẩy, chúng khiến Ngô Thế Huân nổi điên mà ép cậu xuống, mạnh bạo đưa đẩy dù biết rằng nơi đó của cậu đang chảy máu. Tiếng rên rỉ cầu xin cậu càng khiến hắn như phát điên, trái tim hắn như muốn vỡ tung và rồi bản thân hắn không thể dừng lại.
Ngô Thế Huân nhắm chặt mắt, từng hình ảnh liên tục tràn về nơi trí óc khiến đầu hắn rối tung. Bàn tay nhu nhu ấn đường (vùng giữa 2 chân mày) nhíu chặt để trấn định bản thân, hắn còn có chuyện phải làm. Cánh cửa lớn của đại sảnh bật mở, đoàn người lặng lẽ tiến vào, bởi lẽ Ngô Thế Huân thích yên tĩnh.
Nam tử cao lớn, khôi giáp hùng vĩ khom người hành lễ.
– Vì sao ngài lại cho triệu tôi đến đây, thưa ngài?
Không thể kiên nhẫn, nam tử mở lời trước, hắn ta cần biết vì sao Ngô Thế Huân lại can thiệp vào cuộc chiến của hắn. Lũ rồng hắn mất công nuôi dưỡng chết rất nhiều dưới lưỡi kiếm của Vô Diện.
Ngô Thế Huân ngồi trên đài cao nhìn xuống, một lời nói xuống như mệnh lệnh.
– Ngươi và chiến binh của ngươi phải tránh xa vương quốc Ánh Sáng!
– Vì sao thưa ngài?
Đám người bên dưới bắt đầu xôn xao bàn tán, hà cớ gì một người chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của 7 vương quốc lại mở lời giúp vương quốc Ánh Sáng. Tiếng ồn làm Ngô Thế Huân cảm thấy khó chịu.
– Từ bây giờ Vương quốc Ánh Sáng sẽ ở dưới sự bảo hộ của ta. Tấn công vương quốc cũng chính là tấn công ta, bất luận kẻ nào động vào nó đều sẽ bị trừng phạt.
Nam tử dưới đài gần như phẫn nộ, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến giấc mộng thâu tóm 7 vương quốc của hắn.
– Nhưng ngài đã từng nói ngài là kẻ trung lập. Và rằng ngài sẽ không can thiệp vào chuyện của 7 vương quốc?
– Ta đổi ý! Kẻ nào tấn công Vương quốc Ánh Sáng vsẽ phải chịu phạt. Và ta cảnh cáo các ngươi, ta sẽ không nương tay.
Nam tử tức giận xông lên trước.
– Nếu không tấn công bọn họ, họ sẽ tấn công chúng tôi.
– Họ sẽ không làm thế!
Ngô Thế Huân mệt mỏi nói. Nói chuyện với một lũ chỉ có chém giết thật hao tổn sức lực.
– Chúng tôi không thể theo ý ngài được!
Ngô Thế Huân trợn mắt giận dữ, lũ người này dám trái ý hắn?
Nam tử đột nhiên trở mặt khinh khỉnh nhìn Ngô Thế Huân.
– Lí do ngài không chịu để chúng tôi tiếp tục tấn công vương quốc ánh sáng có phải là vì cái tên hoàng tử mà ngài đang bắt giữ kia không? Con thú cưng của ngài cũng lợi hại đó chứ nhỉ! Mê hoặc được vị Chúa tể Bóng Tối quyền lực đây, xem ra thân thủ trên giường cũng kh-…. AAAaaaaaaaaa
Chưa kịp nói hết câu, nam tử đã ôm lấy cơ thể mình kêu lên thảm thiết. Ngô Thế Huân sắc mặt u ám nhìn ngọn lửa đang từ từ nhấm nháp nam tử kia. Cuối cùng khi bàn tay đang chế trụ ngọn lửa của hắn buông xuống, trên sàn nhà chỉ còn lại một đống tro tàn.
– Cậu ấy không phải là thú cưng.
Ngô Thế Huân lắc lắc đầu buông ra một câu rồi ngã người ra sau ghế, tự nhiên nói.
– Đừng có chơi trò ẩn mình nữa.
Từ trong bóng tối có tiếng cười quỷ dị truyền ra, theo đó thân ảnh quen thuộc cũng xuất hiện.
– Thật đáng thương!
– Ta đã cảnh cáo hắn rồi, là hắn tự chuốc lấy.
– Ta không nói về gã đó, ta đang nói về vị hoàng tử tội nghiệp kia nha~
– …
Ngô Thế Huân trầm mặc.
– Ta nói ngươi hãy làm cậu ấy yêu ngươi, nhưng giờ thì nhìn xem ngươi đã làm gì? Ngươi lại tiếp tục cưỡng bức cậu ấy! Thậm chí còn kinh khủng hơn lần trước.
– T-Ta không phải cố ý. Ta không thể khống chế được bản thân, ta không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa!
Ngô Thế Huân khẩn trương ngồi thẳng dậy, đôi mắt ánh lên tia phức tạp, hắn đánh cái thở dài.
– Ta thì lại biết.
– Cái gì!?
– Ngươi luôn cố che giấu cảm xúc thật của mình, cố chấp mà dồn nén tất cả giận dữ, đau đớn và áp lực của bản thân. Nên khi nhìn thấy một con người thuần khiết, nhỏ bé và vô tội, ngươi đã nảy sinh ham muốn đem cậu ta khuất phục dưới chân, muốn vấy bẩn con người sạch sẽ đó, biến cậu ta thành chỗ trút giận. Ngươi phát điên và ngươi không có lựa chọn nào khác là cưỡng bức cậu bé tội nghiệp đó.
Ngô Thế Huân nắm chặt hai tay, chính hắn đã bị nói trúng tim đen rồi. Ta thế nhưng lại bỉ ổi lôi kéo một người vô tội chìm xuống vũng bùn lầy tội lỗi cùng mình.
– Vậy ta nên để cậu ấy đi đúng không? Nếu ta giữ cậu ấy ở lại, cậu ấy sẽ lại phải chịu đựng sự hành hạ từ ta.
– Không, nếu ngươi thật lòng, hãy tiếp tục giữ chặt cậu ấy. Đem tình cảm của ngươi chinh phục cậu ấy, khiến cậu ấy yêu ngươi, khi đó cậu ấy sẽ tình nguyện ở bên ngươi mãi mãi.
– Cậu ấy sẽ không làm thế đâu, cậu ấy ghét ta.
– Đó là vì ngươi chưa để cậu ấy thấy con người ôn nhu bên trong ngươi.
– Ta không thể, ta…
Ngô Thế Huân cắn môi.
– Ngươi có thể, tin ta đi.
– Ta đã làm đau cậu ấy.
– Ngươi cũng có thể chữa lành vết thương cho cậu ấy.
– Ta không thể điều khiển bản thân mình khi ở bên cậu ấy, nhất là vào ban đêm. Ta sẽ lại mất kiểm soát mà lao vào cậu ấy, cậu ấy chắc chắn là sợ hãi và hận ta lắm.
– Hãy khiến cho sự sợ hãi và hận thù đó biến mất.
– Bằng cách nào chứ!?
– Đối xử dịu dàng với cậu ấy hơn và quan trọng nhất: Hãy cố kiềm chế và NGỪNG NGAY VIỆC CƯỠNG BỨC CẬU ẤY LẠI.
Mấy chữ sau vô cùng trịnh trọng được nhấn mạnh.
– Ta đâu có ý định làm việc đó.
Ngô Thế Huân hắc tuyến đầy đầu. Đã bảo là ta không cố ý, tại sao ngươi cứ gán ghép cái danh kẻ chuyên đi quấy rối cho ta vậy hả!??
– Ta biết, nhưng…
– Được rồi, ta sẽ hết sức cẩn thận điều chỉnh cảm xúc của mình khi ở bên cậu ấy. Vậy được rồi chứ!?
– Hãy là chính mình khi ở bên cậu ấy. Hãy là một Ngô Thế Huân biết yêu thương chứ đừng là một Chúa tể Bóng Tối vô tình.
– Ta sẽ cố.
– Tốt, hẹn gặp lại.
Ngô diệc phàm biến mất trong không khí, để lại một mình Ngô Thế Huân với mớ hỗn độn. Phải làm gì trước đây? Hắn nhìn ra vườn và bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói của Ngô Diệc Phàm: Hãy là một Ngô Thế Huân biết yêu thương chứ đừng là một Chúa tể Bóng Tối vô tình.
Hoàn chương 7
|
Chương 8
Chuyển biến
Lộc Hàm uể oải tỉnh giấc, vừa xoay người muốn ngồi dậy liền bị cơn đau phía sau đánh ập tới, lại đành phải miễn cưỡng tiếp tục nằm im trên giường. Vô Diện vẫn đứng nguyên chỗ cũ, an ổn nhắm mắt. Có lẽ anh ta cũng biết mệt, nhưng Lộc Hàm biết chắc rằng: Vô Diện vẫn luôn trông chừng mình.
Lộc Hàm nhìn lên trần nhà chờ đợi Ngô Thế Huân trở lại, hắn ta sẽ đuổi mình ra khỏi phòng hay sẽ tiếp tục cưỡng bức như lần trước. Lộc Hàm lắc đầu gắng xua từng mảng kí ức đáng sợ, mãi lo lắng nên cậu không để ý Ngô Thế Huân xuất hiện bên cạnh tự lúc nào.
Bàn tay lành lạnh vỗ nhẹ vào vai Lộc Hàm, Ngô Thế Huân an tĩnh ngồi lên mép giường. Khí tức lạnh lẽo, u ám bao trùm quanh cơ thể khiến Lộc Hàm hoảng sợ co người lại.
– Không cần sợ, ta sẽ không làm em đau nữa đâu.
Ánh mắt thoáng chút mất mát, Ngô Thế Huân rút tay lại nói. Lộc Hàm bị thái độ của Ngô Thế Huân làm cho hoang mang. Ngô Thế Huân thoạt trông thật khổ sở. Xem ra, bóng ma ta tạo ra không hề nhỏ. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lại mở miệng.
– Ta xin lỗi!. Thực ra ta không có ý định cưỡng bức em như vậy nhưng…
Lộc Hàm im lặng, chờ mong một lí do chính đáng, nhưng Ngô Thế Huân bất chợt đứng lên đi đến bên cửa sổ sát đất quay lưng vào cậu. Lộc Hàm, ta hi vọng em sẽ hiểu cho ta khi nghe câu chuyện này.
– Cũng đã lâu lắm rồi, có lẽ là 100 năm trước, ta đã từng yêu say đắm một người. Cậu ấy rất giống em, thật ngây thơ, luôn vui vẻ, nhu thuận. Ta đã yêu cậu ấy bằng cả trái tim mình…Ngô Thế Huân ta không bao giờ từ chối cậu ấy bất cứ điều gì, cho dù điều đó có phi lí đến đâu đi chăng nữa. Nhưng em biết không, cậu ấy đã phản bội ta! Người mà ta yêu nhất lại tính toán muốn giết ta! Chỉ cần ta chết, cậu ấy sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, và cậu ấy sẽ phá huỷ nơi này. Muốn ta lựa chọn giữa vùng đất này với hàng ngàn sinh vật và người ta yêu, ta phải làm sao đây!? Chuyện sau đó, chắc em cũng đoán được rồi đúng không!? Sự lựa chọn của ta…
Lộc Hàm mở to mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cô độc kia. Ánh sáng bàng bạc chiếu rọi lên thân hình hắn khiến Ngô Thế Huân trông càng thêm tịch mịch. Hắn quay người hướng mắt nhìn Lộc Hàm.
– Hình ảnh trong giấc mơ của em, chính là ta và cậu ấy. Hơn một nửa số sinh vật ở đây đã chết dưới tay cậu ấy. Ta có thể làm gì đây? Chính tay ta đã lấy mạng người mà ta yêu nhất. Có phải rất tàn độc hay không?
– Tôi…tôi x-xin lỗi.
Ngô Thế Huân mỉm cười. Lộc Hàm, em làm sai cái gì mà phải xin lỗi. Ta mới là kẻ ngay từ đầu phải xin lỗi.
– Ta có một người bạn, anh ta nói lý do ta làm tổn thương em là vì sự thất vọng cùng đau đớn từ người yêu cũ. Ta đã trút giận lên em, giải phóng ham muốn lên em.
– …
– Lộc Hàm, ta không muốn đối xử với em như thế. Là ta đã không kiềm được bản thân.
Lộc Hàm khó xử, cậu nên giận dữ hay tha thứ? Cậu không biết gọi tên mớ bòng bong cảm xúc trong người này là gì nữa. Chỉ là cậu lại cảm nhận thấy bi thương cùng đau lòng trong cặp mắt sắc sảo kia. Và nó còn hàm chứa cả sự hối hận. Tha thứ…Lộc Hàm thực sự không biết!
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm hoảng hốt tránh đi ánh mắt mình liền thở dài. Việc gì cũng đã làm rồi, xin lỗi thì liệu có ích gì đâu, cũng chẳng thể xóa đi vết sẹo đã khắc sâu trong lòng em ấy.
– Ta có thứ này cho em!
Ngô Thế Huân búng tay, một chiếc vòng liền xuất hiện trên cổ Lộc Hàm. Lộc Hàm giật mình nâng lên mặt tượng trên cổ, một con phượng hoàng đang hàm (ngậm) lấy một viên ngọc đen.
– Nó sẽ bảo vệ em, kể cả con rồng trong tầng hầm…Nó cũng bảo vệ em kể cả lúc ta không thể kiềm chế bản thân.
– Cảm ơn ngài.
Lộc Hàm khẽ mỉm cười, ngắm nghía con phượng hoàng tinh xảo.
– Ta cần phải ra ngoài một chút, Vô Diện sẽ ở lại để trông chừng và bảo vệ em, cần gì cứ nói với anh ta. Em có thể đi bất cứ chỗ nào nếu muốn, nhưng chỉ trong phạm vi của hàng rào cấm thôi. Và ta nghĩ em nên tránh xa tầng hầm. Nếu đói, thì thức ăn ở trong bếp.
Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu, Ngô Thế Huân cũng an tâm rời đi. Lộc Hàm có chút thích thú chăm chú thưởng thức chiếc vòng cổ. Có lẽ Ngô Thế Huân không hẳn là một kẻ xấu xa, có lẽ hắn chỉ là quá đau khổ và cần một ai đó ở bên cạnh mà thôi.
– Chủ nhân đi đâu thế?
Lộc Hàm tò mò hỏi Vô Diện.
– Tôi không có nhiệm vụ phải cho cậu biết.
– Nhưng…nhưng chủ nhân nói anh phải cho tôi mọi thứ tôi muốn. Và tôi muốn biết điều đó…ư…Làm ơn…
Lộc Hàm bị từ chối, tự nhiên có chút tự mãn nên đem Ngô Thế Huân ra thị uy. Nhưng lại nghĩ đến làm thế cũng không phải nên rốt cuộc vẫn hạ giọng khẩn cầu.
– Ngài đi để gửi một lời cảnh báo.
– Hả?
– Có một vài vị khách trong lâu đài, một trong số bọn họ là chủ nhân của con rồng đã tấn công cậu. Họ muốn tấn công vương quốc của cậu nhưng chủ nhân không cho phép. Vậy mà có kẻ vẫn ngoan cố trái lệnh ngài nên ngài đã giết hắn. Còn bây giờ, ngài đến chỗ họ để cảnh cáo họ tránh xa khỏi vương quốc của cậu.
Lộc Hàm tròn mắt ngạc nhiên, cậu còn tưởng Ngô Thế Huân không thích ra ngoài chứ! Huống hồ đây là đi đến nơi đông người. Hắn còn vì mình mà đích thân đi nữa!
Tâm trạng Lộc Hàm liền tốt lên, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi. Ngô Thế Huân đã giữ đúng thoả thuận. Vậy nên cậu cũng nên cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của mình, một nô lệ ngoan ngoãn khiến chủ nhân hài lòng. Lộc Hàm cố bước xuống giường mặc kệ cơn đau phía sau, cũng không nên nằm mãi được.
Nén cơn đau Lộc Hàm mím môi loạng choạng đứng lên. Bất chợt có một vòng tay vòng qua người cậu, giữ cho cậu không ngã xuống. Lộc Hàm ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt không cảm xúc của Vô Diện thật gần.
– Cám ơn!
– Cậu định làm gì thế?
– Xuống bếp, tôi đói.
Lộc Hàm nhìn xuống cái bụng xẹp lép của mình một chút. Cứ nằm ở đây không chết vì đau cũng sẽ chết vì đói mất.
Vô Diện gật đầu. Lộc Hàm lại thấy mọi thứ xoay tròn sau đó chỉ chưa đầy một giây, hai người đã đứng trong phòng bếp. Vô Diện đặt Lộc Hàm ngồi xuống ghế rồi mang đến một đĩa thức ăn.
Lộc Hàm nhìn đĩa thức ăn đầy màu sắc liền nuốt nước miếng đánh ực một cái. Cậu tức tốc cầm thìa lên bắt đầu đánh chén. Bụng nhỏ đáng thương vừa được thỏa mãn liền kêu ột ột đòi thêm đồ ăn. Từ lúc đến đây, Lộc Hàm một ngày chỉ ăn một bữa cho nên giờ đói đến sắp chết rồi. Vậy nên, cậu bỏ qua tất cả cái gì gọi là phong thái quý tộc, một hơi ăn sạch đĩa cơm to đùng.
– Cậu ăn xong hết chưa? Chủ nhân muốn tôi đưa cậu đến phòng của cậu.
Vô Diện nhìn đĩa cơm sạch bóng nói.
– Phòng tôi?
Lộc Hàm trợn mắt, từ bao giờ cậu có phòng riêng vậy?
Vô Diện gật đầu rồi cầm lấy tay cậu, và mọi thứ lại xoay vòng. Lộc Hàm âm thầm cảm thán, giá như cậu có phép thuật thì không phải nhờ Vô Diện hằng ngày ở bên canh nữa rồi.
Trước mắt Lộc Hàm là một căn phòng thật lớn hoàn toàn trống rỗng, bên trong chỉ có một cái cửa sổ sát đất chiếm lấy một mặt căn phòng.
– Phòng của cậu ngay cạnh phòng của chủ nhân.
– Đây thực sự sẽ là phòng tôi sao?
Lộc Hàm vẫn chưa hết choáng váng, hôm nay cậu thật sự rất được ưu ái nha.
– Đúng vậy. Còn đây là bụi tiên, chỉ cần tưởng tượng ra cái mà cậu muốn, rồi tung một ít ra chỗ cậu muốn đặt nó, vật đó sẽ xuất hiện.
– Cảm ơn.
Lộc Hàm gật đầu, nhận lấy túi bôt.
Vô Diện hơi mỉm cười rồi biến mất. Lộc Hàm lại tiếp tục trợn mắt, Vô Diện nổi tiếng lạnh lẽo vừa mới cười, là cười đó. Từ khi tới đây, anh ta luôn ‘chào đón’ Lộc Hàm bằng những quả cầu lửa đáng sợ. Lộc Hàm cảm thấy hôm nay thực sự là ngày vui nhất từ lúc tới đây, Vô Diện có lẽ đã chấp nhận xem cậu như một phần của vùng đất.
Lộc Hàm nhìn quanh căn phòng và tự hỏi nên trang trí nó như thế nào. Căn phòng cậu ở lúc ở nhà là do mẹ trang trí cho cậu nên thực sự cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Bức tường được sơn màu trắng sạch sẽ nhưng mà quá lạnh đi, tốt nhất là màu xanh da trời và sàn cũng sẽ như thế.
Nghĩ thế, Lộc Hàm nhắm mắt, bắt đầu tưởng tượng rồi tung thứ bột thần kì đó quanh mình. Ngay lập tức, tường và sàn phòng liền biến đổi.
Sẽ có một lò sưởi màu trắng ở giữa bức tường lớn, phía trên lò sưởi treo một cái gương lớn. Ngay trước lò sưởi kê một bàn trà nhỏ xinh với hai cái ghế màu xanh da trời. Sẽ cần vài cây nến trên lò sưởi nữa. Lộc Hàm tính toán rồi tung bột tiên tạo ra những thứ mình muốn.
Lộc Hàm nhìn về phía cửa sổ, muốn nó được trang trí bởi một tấm rèm màu xanh với những cánh hoa trắng tinh tế. Cạnh đó sẽ là một cái bàn viết cùng một chiếc ghế xanh da trời, trên bàn là vài tờ giấy trắng và mấy cây viết chì. À, phải có một cái đèn chùm thật lớn trên trần và một vài bức tranh dùng trang trí nữa.
Bột tiên bay khắp căn phòng lớn, chẳng mấy chốc trước mắt Lộc Hàm đã hiện lên căn phòng mơ ước của mình. Sắp xong rồi, xem ra bản thân cũng không tệ nha.
Lộc Hàm nhìn đến nơi còn trống và mỉm cười. Giờ chỉ cần một cái giường và tủ quần áo nữa là xong. Phải là một cái giường lớn giống như cái giường của ông hoàng, cái chăn màu xanh nhạt, một cái bàn nhỏ ở đầu giường với một cái đèn và một cái tủ đồ màu trắng đặt ở góc phòng. Những hạt bụi tiên cuối cùng bay lên dựng nên một căn phòng hoàn chỉnh trước ánh mắt vui sướng của Lộc Hàm.
Cậu thật thích quá đi. Căn phòng thật đẹp và sáng sủa. Lộc Hàm mở cửa sổ đón những cơn gió nhẹ vào phòng. Nhưng khi nằm trên chiếc giường êm ái của mình, Lôc Hàm lại thở dài. Đáng lẽ mình phải tưởng tượng một cái phòng tắm trước, để không phải tắm ở hồ.
Nhắc đến chuyện tắm rửa, Lộc Hàm nghĩ bản thân cũng cần phải tắm rồi. Nước ở hồ có thể chữa lành vết thương, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho việc đi lại. Lộc Hàm lại chậm chạp lê bước ra khỏi phòng và thấy Vô Diện đang đứng tựa bên cửa.
– Tôi muốn đi tắm.
Vô Diện gật đầu và nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Lộc Hàm. Mở mắt ra, Lộc Hàm đã đứng ngay bên hồ nước lớn. Vô Diện tự động biến mất, như thế cũng tốt, cậu có thể thoải mái làm những gì mình thích.
Lộc Hàm cởi đồ, để chúng dưới gốc cây rồi nhẹ nhàng hướng phía hồ bước xuống. Nhưng lần này nước hồ không làm lành vết thương như trước, Lộc Hàm loay hoay vốc nước lên cơ thể nhưng những vết lằn đỏ trên người vẫn không có vẻ gì là sẽ biến mất.
Cậu xụ mặt, có phải cái hồ này ghét mình không?
– Nước hồ không thể làm lành vết thương của em, bởi vì chiếc vòng cổ ta cho em đang chống lại ma thuật.
Lộc Hàm quay người về hướng tiếng nói và thấy Ngô Thế Huân đang tựa người bên cái cây và nhìn chằm chằm vào mình. Vừa nhận ra bản thân đang trần truồng, hai má Lộc Hàm xuầt hiện hai trái cà chua to đùng.
Thực chất Ngô Thế Huân cái gì cũng thấy hết rồi, nhưng lần này Lộc Hàm có cảm giác rất lạ. Tại sao lại như vậy?
– Tới đây và ngồi xuống, ta sẽ chữa lành vết thương cho em.
Lộc Hàm ngoan ngoãn làm theo yêu cầu, ra khỏi hồ, lên bờ và ngồi xuống bãi cỏ. Lộc Hàm ngại ngùng nhìn Ngô Thế Huân, bối rối lấy tay che đi cơ thể mình. Nhưng có vẻ không giúp được gì nhiều.
Ngô Thế Huân quỳ xuống bên cạnh cậu. Tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên cánh ngực mong manh, khiến Lộc Hàm cảm thấy ngượng. Cậu không biết tại sao, nhưng lần này, những cái đụng chạm của Ngô Thế Huân không còn khiến bản thân run rẩy như trước. Nó có gì đó ấm áp đầy quan tâm, khiến cho Lộc Hàm lúng túng.
Đột nhiên Ngô Thế Huân cúi xuống, môi lướt qua nhưng vết thâm hằn trên cổ cậu, ngay lập tức vết thương biến mất như chưa từng tồn tại. Xúc cảm mềm mịn khi da thịt tiếp xúc với đôi môi mỏng lành lạnh khiến Lộc Hàm đỏ bừng mặt, vệt đỏ lan nhanh đến những nơi mà Ngô Thế Huân hôn qua.
Từ cổ, đôi môi chuyển dần đến ngực, bụng, rồi xuống dần đến eo. Lộc Hàm nắm chặt tay, cả người trở nên nóng bừng, nơi bị hôn như bỏng rát. Ngô Thế Huân vẫn từng chút, tứng chút nghiền ngẫm môi mình trên làn da trắng mềm. Đừng…đừng..nếu tiếp tục xuống nữa…!!!!
Không! Lộc Hàm không thể để chuyển đó xảy ra!
– Đừng! Làm ơn dừng lại!
– Chuyện gì thế?
Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhíu mày hỏi, hoàn toàn quên mất bản thân đang làm gì.
– Tôi…tôi muốn…tôi muốn trở về phòng!
– Ta xin lỗi.
Nhìn cơ thể dưới thân đỏ bừng, không ngừng run rẩy, Ngô Thế Huân lúc này mới nhận ra. Hắn đánh một cái thở dài.
Lộc Hàm ngồi dậy, luống cuống mặc quần áo vào, rồi ba chân bốn cẳng lao đầu chạy về phòng.
Nguy hiểm quá!!!
Hoàn chương 8
|
Chương 9
Lỗi nhịp
Lộc Hàm chạy về phòng, đóng sầm cửa lại, cổ họng mạnh đánh ực một cái. Cậu cảm thấy trái tim đang không ngừng nhảy múa trong lồng ngực, nghi hoặc không ngừng lớn dần lên.
Đó không phải là lần đầu tiên Ngô Thế Huân chạm vào người cậu, vậy thì vì cái quái gì mà cả người lại nóng đến lợi hại, còn tim cũng muốn vọt luôn ra ngoài. Tại sao? Rốt cuộc là mình bị gì vậy?
Lộc Hàm leo lên giường, trùm kín chăm hết thở dài lại thở hắt, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, Lộc Hàm nhìn thấy mình nằm trong căn phòng lạ liền ngây người. À! Quên mất, đây là phòng của mình. Nhận ra đây là căn phòng mà Ngô Thế Huân cho cậu, Lộc hàm lại không tự chủ được thở dài.
Tối hôm qua cậu nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu được vì sao Ngô Thế Huân đột nhiên thay đổi nhiều đến thế. Hắn ta không còn đối xử tệ bạc với cậu như trước nữa, thậm chí là dịu dàng quá mức cho phép! Sự dịu dàng đó làm Lộc Hàm như lạc vào màn sương mờ, cái cảm giác kì lạ không biết từ đâu lại len lỏi trong tim, cảm giác thật khác lạ.
Cậu ra khỏi giường định ra ngoài hít thở chút không khí buổi sớm thì gặp ngay Ngô Thế Huân đang đứng ngay trước cửa.
– Em tỉnh rồi?
Nụ cười dịu dàng làm Lộc Hàm có chút đứng không vững.
– V…Vâng.
Lộc Hàm nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt bất giác lại đỏ bừng, chỉ có thể lí nhí trả lời trong miệng.
– Đi nào, ta đã chuẩn bị bữa sáng cho em.
Lộc Hàm cảm thấy thế giới này nhất định là thay đổi rồi, nhưng cũng chỉ im lặng theo Ngô Thế Huân đến phòng bếp. Nhìn hai phần ăn sáng đặt trên bàn, trái tim cậu lại chao nghiêng lần nữa.
– Hôm nay ta sẽ đi tập luyện một chút. Em muốn đi cùng chứ?
Ngô Thế Huân đảo qua đảo lại phần thức ăn trên dĩa của mình nhìn cậu hỏi.
Lộc Hàm do dự một lát rồi gật đầu. Dù sao cũng không có việc gì để làm, mà cũng không mất gì nếu đi cùng Ngô Thế Huân. À, tất nhiên nếu chiếu theo cách hành xử gần đây của hắn đối với cậu.
– Em sẽ thích nơi đó cho mà xem. Chỗ chúng ta sắp đến có một dòng sông nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa. Hơn nữa còn có rất nhiều sinh vật dễ thương.
Nghe có vẻ hơi kì lạ. Hoa? Ở nơi không có ánh nắng mặt trời này, hoa cũng có thể phát triển sao? Lộc Hàm cảm thấy cực kì tò mò và hứng thú.
– Phải rồi, ta có chuẩn bị cho em vài bộ quần áo, chúng đều ở trong tủ ấy. Ta nghĩ em nên thay đồ đi.
Ngô Thế Huân lại nhìn Lộc hàm cười dịu dàng.
Lộc Hàm lần nữa âm thầm cảm thán. Thế giới này nhất định bị thay đổi rồi! Nhất định là thế! Nếu mà không thay đổi, chắc cũng bị lệch mất mấy phân đi.
Lộc Hàm ăn nốt bữa sáng rồi chạy về phòng, tò mò mở cái tủ của mình ra. Ế, ngăn tủ chật ních áo quần, còn có, tất cả đều là những thứ mà cậu thích! Lộc hàm lôi ra một cái quần màu trắng, cái áo màu vàng và đôi dày mới tinh. Háo hức khoác tất cả lên người rồi hít hà hương thơm dễ chịu trên đó, Lộc hàm đã sẵn sàng, cậu chạy trở lại căn bếp, nơi mà Ngô Thế Huân đang chờ.
– Em thích chúng chứ?
Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt lộ ra nét vui vẻ của Lộc Hàm, khóe môi hắn cong lên càng đậm.
– Cảm ơn.
Đấy, thế giới lại đang chao đảo đấy. Ngô Thế Huân cư nhiên lại quan tâm mình như vậy, hắn còn cười nữa, cười rất nhiều nha~
– Nào, đi thôi !
Ngô Thế Huân lại tiếp tục cười. Hắn muốn cậu cảm thấy thoải mái, không cần gượng ép trước mắt hắn. Nhưng mà hắn lại không biết rằng, mấy cái hành động này của hắn đang làm cho Lộc Hàm có chút chóng mặt nha.
Lộc Hàm cố gắng đi theo sau Ngô Thế Huân, bước chân cũng sải dài hơn ngày thường, còn đầu vẫn không ngừng nghĩ về ngày hôm qua, cái lúc mà cậu nhận ra ánh mắt hắn dành cho cậu hơi khác thường. Lộc Hàm lâu lâu lại lén nhìn Ngô Thế Huân một cái, hắn dường như cũng nhận ra ánh mắt cậu liền xoay người cười với cậu. Lộc hàm lại cảm thấy thế giới chao nghiêng, nhưng mà lần này trái tim nhỏ còn cảm thấy lo lắng, bồn chồn.
Hai người đi khoảng nửa tiếng thì đến nơi, Lộc Hàm nhìn thấy một dòng sông xanh biếc và một thảm hoa xinh đẹp. Oa, xem này, nơi đây còn có ánh sáng! Quá tuyệt! Lộc hàm âm thầm cảm thán.
Ở vùng đất bóng tối, ánh sáng mặt trời là điều không tưởng. Ban ngày bầu trời có đến hai mặt trăng, mà kì quái hơn là ban đêm mặt trăng lại lặn mất. Lộc Hàm đưa mắt đánh giá, nơi đây giống như một nơi để nghĩ ngơi vậy. À, đó là Lộc Hàm nghĩ thế.
– Nơi này ở phía cuối hàng rào. Đó là lí do vì sao ở đây có ánh sáng mặt trời.
Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt đang biểu diễn hàng chục loại biểu cảm khác nhau của Lộc hàm, nén xuống cảm giác muốn khi dễ cậu, hắn lên tiếng giải thích. Xem ra cậu nhóc rất thích chỗ này.
– Vậy tại sao nơi này lại không có mặt trời?
Lộc Hàm mải mê ngắm nghía cảnh đẹp, vui sướng đến mức bật ra câu hỏi trong đầu.
– Vùng đất này không thuộc về thế giới tự nhiên. Ta đã tạo ra nó. Mà ta thì chỉ có thể điều khiển được bóng tối, thế nên ta không tạo ra được mặt trời.
Lộc Hàm ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, bây giờ việc làm cho cậu khó hiểu chính là một dãy quả cầu xếp thành hàng lơ lửng trên đầu.
– Chúng để dành cho việc cho việc luyện tập. Nhưng đừng quá lo lắng, những đợt tấn công sẽ không ảnh hưởng gì đến mặt đất, em cứ yên tâm mà chơi đùa.
Một đôi cánh to như cánh chim đột ngột xuất hiện sau lưng Ngô Thế Huân, hắn nói xong liền nhún người bay lên để lại Lộc Hàm đứng đó. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống thảm cỏ êm ái, hái đầy một tay những bông hoa mọc xung quanh. Cậu sẽ cắm chúng trong phòng, sẽ rất đẹp cho coi.
Lộc Hàm nhìn thảm hoa, chợt thấy những bông hoa Ly dập dìu theo làn gió. Nếu đặt nó trong phòng ngủ của Ngô Thế Huân thì thế nào nhỉ? Nhất định sẽ làm cho căn phòng u ám của hắn sinh động hơn chút. Ý nghĩ đó xẹt qua như cơn gió, Lộc Hàm không thèm suy nghĩ hái luôn chúng và xếp ngay ngắn bên cạnh bó hoa của mình.
Không còn việc gì để làm, cậu nằm xuống nhìn Ngô Thế Huân đang bay qua bay lại trên không, cậu chỉ là muốn xem sức mạnh của hắn như thế nào thôi. Ngô Thế Huân tung những quả cầu lửa trên tay về phía một kiếm sĩ mặc đồ đen, có lẽ là người luyện tập cùng. Bất chợt, quả cầu lửa trên tay Ngô Thế Huân bị nổ sớm hơn mấy quả trước đó, nó không làm hắn bị thương. Nhưng mà, Lộc hàm trợn mắt, Ngô Thế Huân đang bán khỏa thân!
Hai trái cà chua đỏ lập tức nổi lên trên má cậu, Lộc Hàm cũng không phải lạ lẫm gì với cơ thể kia, nhưng mà không biết tại sao người lại càng lúc càng nóng. Cơ thể của Ngô Thế Huân phải nói là rất tuyệt, có chút gầy nhưng mà từng thớ cơ lại rất hoàn hảo. Tấm lưng vững chải cùng đôi vai rộng khiến hắn nhìn rất mạnh mẽ, cảm giác an toàn chợt bao bọc lấy cơ thể Lộc Hàm.
Qua mấy giờ đồng hồ, hai mắt cậu vẫn dán chặt lên người Ngô Thế Huân. Tim đập binh binh trong lồng ngực, cảm giác y hệt như ngày hôm qua Ngô Thế Huân hôn cậu. Lộc Hàm thật sự đang tưởng tượng chính mình đang nằm trong vòng tay hắn.
A!!! Mình bị cái gì thể này!? Hay tay nhỏ úp lên đôi má như trái cà chua chín, Lộc Hàm hoảng sợ dời đi ánh mắt.
Bộp!
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đáp đất, người đầy mồ hôi ngồi xuống cạnh cậu, hắn đem mắt soi mói vào khuôn mặt núp sau hai bàn tay kia, môi cong lên câu dẫn.
– Sao mặt em lại đỏ như vậy? Em đang có những suy nghĩ hư hỏng đấy à?
Chính Ngô thế Huân cũng không biết bản thân lại có thể xuất ra nụ cười tà mị đến như này.
Lộc Hàm giật mình, lắc đầu dữ dội.
– K-Không phải vậy!
Ngô Thế Huân nén không bật cười lớn, hắn khẽ lắc đầu. Bất chợt một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy Lộc Hàm từ phía sau. THỊCH! Trái tim nhỏ bé mỏng manh của Lộc Hàm nảy lên một cái, mặt y như cái chảo nóng.
– Như vậy thích thật.
Lộc hàm quay người nhìn vào khuôn mặt sắc sảo đang được phóng to trước mắt. Thật dịu dàng, Ngô Thế Huân đặt môi mình lên môi cậu, chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm vào nhau. Lộc Hàm kinh hoảng ngã về sau, hai mắt trợn tròn, luống cuống đứng dậy, dùng hết sức bình sinh chạy về phía lâu đài.
Rầm!
Cửa phòng bị dập mạnh tạo tiếng động lớn. Một bóng người nhỏ bé nhảy lên giường, trùm kín chăn.
Lộc Hàm đang cố trấn tĩnh bản thân, nhất là trái tim đang đập loạn này. Đó không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng mà lần này thật đáng chết. Cậu thế mà lại muốn nhiều hơn nữa, khao khát được đôi môi của Thế Huân cắn mút. Lộc Hàm muốn hôn Ngô Thế Huân và muốn nằm trong vòng tay rắn chắc ấy.
Lộc Hàm thực sự là không hiểu nổi bản thân mình. Đó chính là “chủ nhân”, là người đã từng cưỡng bức cậu, HAI LẦN! Ngô Thế Huân là một con người độc ác, tàn bạo. Vì sao bây giờ ở bên hắn, cậu lại không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn thấy an tâm. Cảm giác này là gì vậy?
Mình nên làm gì đây? Mình phải làm gì đây? Câu hỏi không ngừng xoay quanh đầu Lộc Hàm.
Lộc Hàm cảm thấy sợ hãi cảm giác của bản thân, cậu bây giờ không chắc chắn về điều gì cả. Chỉ là rất muốn ở bên cạnh Ngô Thế Huân, chỉ là không biết tại sao! Lộc hàm nhắm mắt cố ru bản thân vào giấc ngủ nhưng cậu bỗng nhớ tới một chuyện.
———————-Flash Back————————
Lộc Hàm buồn chán nên định tìm anh trai để cùng chơi. Cậu chạy về phía phòng của anh mình và nhìn thấy cánh cửa không khép hẳn. Cậu tới gần, qua khe cửa mở hé thoát ra những tiếng động kì lạ. Là tiếng của Bạch Hiền, còn giọng nói còn lại…hình như là của một trong những vị thần hộ mệnh. Là Thủy thần sao? Phác Xán Liệt?
– Aaahhh…. Xán Xán….mmm… nữa đi…aahhh!
Tiếng thở hổn hển hòa cùng tiếng rên rỉ đầy ướt át.
– Aahhh…Bảo Bối…mmm…em thật chặt…aaahhh!
Chuỗi tiếng rên rỉ đứt quãng, còn có tiếng lép nhép của nước rất kì lạ. Nhưng mà nó làm người cậu nóng lên.
Lộc hàm mang theo tò mò cùng hoang mang nhìn vào khe cửa, Biện Bạch Hiền và cả Phác Xán Liệt đang ở trên giường, cả hai người đều trần như nhộng. Ôi trời! Bọn họ…bọn họ….!? Lộc Hàm trợn tròn nhìn một màn đông cung xuân đồ sống động trước mắt, cậu bị dọa cho chạy luôn về phòng, nhưng mà Lộc Hàm rất là kín miệng nha, cậu không có kể với ai hết á.
Sau bữa tối, Lộc hàm ngượng ngùng kéo Bạch Hiền về phòng và kể lại cho anh nghe chuyện mình đã nhìn thấy. Bạch Hiền chỉ cười mà không hề nổi giận hay hoảng sợ.
– Đừng nói cho ai biết chuyện đó nha, Tiểu Lộc…Đó là bí mật của chúng ta…Nói cho em thêm một bí mật nữa, anh và Xán Liệt đang yêu nhau!
– Yêu là gì hả anh?
Lộc Hàm ngày đó ngây ngô đã hỏi một câu như thế.
– Yêu là thứ cảm giác khiến tim em đập nhanh hơn khi ở bên người ấy. Khi yêu, em sẽ muốn ở bên người em yêu mãi mãi. Em luôn tha thứ cho người đó kể cả khi người đó có làm em đau đi chăng nữa. Em sẽ cảm thấy lo lắng bồn chồn khi người đó chạm vào em. Nụ hôn của người đó có thể đưa em lên thiên đường, và khiến em mê mẩn. Vòng tay của người đó khiến em cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo vệ. Người đó cho em sức sống và ngược lại. Em dành tất cả cho người đó, kể cả tự do và cuộc sống của mình…Khi yêu, với em, người đó sẽ là tất cả.
Lộc Hàm hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Biện Bạch Hiền, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng. Yêu là như vậy thật hả!? Thật kì diệu!
——————End flashback——————
Lộc Hàm thở dài, mở mắt ra. Những điểu mà anh trai cậu nói cũng gần như là cảm giác mà Lộc hàm cảm thấy đối với Ngô Thế Huân. Có phải hay không cái cảm giác đó là yêu. Điều đó là không thể, phải không? Dù gì thì mối quan hệ giữa cậu và hắn, cũng chỉ là nô lệ và chủ nhân mà thôi. Nói tiếng yêu ở đây chẳng phải là buồn cười lắm sao!?
Nhưng sẽ ra sao nếu cậu thật sự yêu hắn? Cậu phải làm cái gì đây? Tất nhiên không thể xuất hiện và nói “Tôi yêu ngài!” được. Nhất là sau khi Ngô Thế Huân đã cưỡng bức cậu như thế. Cậu có nên tha thứ với tất cả những gì mà Ngô Thế Huân hắn đã làm hay không. Anh trai cậu nói: tình yêu sẽ giúp con người ta tha thứ cho người mình yêu, cho dù người đó có khiến ta tổn thương nhiều thế nào đi chăng nữa.
Vậy Lộc Hàm cậu có nên tha thứ cho Ngô Thế Huân?
Hoàn chương 9
|