Khoảng Cách Của Sáng Tối
|
|
Chương 10
Xác nhận
Lộc Hàm nghiêng người, đôi mắt vừa mở ra liền bị thu hút bởi những cánh hoa mỏng manh trên chiếc tủ đầu giường. Cậu bật dậy, đây không phải là mấy bông hoa hôm qua cậu hái sao? Nhưng mà hôm qua rõ ràng cậu không có mang về mà! Lộc Hàm gãi đầu.
Thịch! Không lẽ là Ngô Thế Huân? Lộc hàm hai má lại đỏ bừng, cái đầu nhỏ lại không an phận suy nghĩ lung tung. Được rồi, là cậu đang tưởng tượng ra cái cảnh Ngô Thế Huân ôm bó hoa lớn vào phòng cậu lúc nửa đêm, dịu dàng cắm những bông hoa đó vào lọ. Không biết hắn có nhìn mình trong lúc mình ngủ không nhỉ?
A~ Không được suy nghĩ lung tung nữa! Lộc Hàm ôm mặt chạy đi vào nhà vệ sinh.
Bóng người nhỏ xíu mặc bộ quần áo ngủ màu trắng in trên nền gạch sáng bóng, đang hết sức vui vẻ đi về phía nhà bếp, cậu muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng. Vừa qua khúc ngoặt, Lộc hàm nhìn thấy Vô Diện đang đứng trước cửa, cậu chạy tới.
– Chào buổi sáng!
Vô Diện không trả lời, anh ta chỉ đơn giản là gật đầu đáp lại cậu.
– Chủ nhân…ngài ấy có trong đó chứ??
– Chủ nhân đang bận!
Lộc Hàm cảm thấy có chút không vui, cậu đang muốn gặp Ngô Thế Huân. Nhưng mà, dù sao thì chuyện này không phải muốn là đươc. Lộc Hàm nở nụ cười hồ hởi hỏi.
– Vậy ngài ấy đã ăn sáng chưa?
Vô Diện lắc đầu.
Lộc Hàm không nói gì, chỉ chạy nhanh vào bếp và bắt đầu lục tung nó lên. Xem chúng ta có gì nào, được rồi, Lộc Hàm quyết định sẽ chuẩn bị cho Ngô Thế Huân một bữa sáng thật ngon miệng. Cậu với tay lấy cái tạp dề màu hồng treo gần cửa và bắt đầu làm món ốp lết. Lộc Hàm hết xoay bên này đến bên kia, miệng không ngừng lẩm bẩm những bài đồng giao cổ.
– Em làm gì ở đây vào sáng sớm thế này?
Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Lộc Hàm nở nụ cười.
– Chào buổi sáng!
Lộc hàm xoay người, tặng cho người sau lưng nụ cười sáng chói. Ngô Thế Huân thấy cậu vui vẻ, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên, tâm tình cũng mềm mại.
– Ừm, chào buổi sáng!
– Tôi đang làm bữa sáng cho ngài.
Lộc Hàm đặt bữa sáng tâm huyết của mình trước mặt Ngô Thế Huân, miệng lí nhí:
– Để cảm ơn!
– Cảm ơn? Về cái gì?
Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn bữa sáng ngon lành trước mặt, rồi lại nhìn khuôn mặt cười đến ngọt ngào của cậu.
Lộc Hàm khuôn mặt ửng đỏ, hai tay vặn xoắn vào nhau nói.
– Căn phòng, chỗ quần áo và về chuyến đi hôm qua….
Ngô Thế Huân chợt cười, vật nhỏ này xem ra rất dễ thỏa mãn, rồi xúc một miếng trứng đưa lên miệng, mùi vị thanh ngọt ươm đầy trong cuống họng.
– Em biết nấu ăn??
– Vâng! Tôi không biết dùng phép thuật nên phải tự học nấu ăn, là học được từ đầu bếp chỗ tôi đó.
Ngô Thế Huân gật đầu, tay hướng về phía cậu ngoắc ngoắc, rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Lộc Hàm hiểu ý liền bưng đồ ăn sáng của mình đến bên cạnh Ngô Thế Huân, an ổn dùng bữa.
– Nó ngon lắm…bữa sáng ấy…ta rất thích!
Lộc Hàm hai tay luống cuống suýt đáng rơi đôi đũa, miệng lại cười đến ngọt ngào. Ngài ấy thích đồ ăn mình làm!
Xử lí xong phần ăn của mình, Ngô Thế Huân chống cằm nhìn vật nhỏ thanh thuần bên cạnh ăn, khuôn miệng phấn nộn hết mở ra rồi đóng vào, thực sự rất đáng yêu. Vươn tay lau đi hạt cơm trên mép cậu, Ngô Thế Huân đề nghị.
– Hôm nay…chúng ta đi bơi nhé!?
Bị hành động đột ngột của Ngô Thế Huân dọa cho hóa đá, tảng đá mang tên Lộc Hàm khó khăn gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục bất động.
– Vậy nửa tiếng nữa gặp em ở đại sảnh!
Ngô Thế Huân cười tà mị, đứng lên, trước khi rời đi còn đưa tay xoa mái tóc mềm của Lộc Hàm một chút. Ngô Thế Huân đã đi rồi nhưng mà tảng đá Lộc Hàm vẫn bất động trên ghế.
Ngô Thế Huân tủm tỉm cười, đôi chân thư thái rảo bước trên hành lang, kí ức ngọt ngào tràn ngập trong đầu.
Hôm qua hắn đã hôn cậu, chỉ nhớ là khi đó hắn nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mọng nước ngọt ngào của Lộc Hàm, chỉ là chạm nhẹ rồi rời đi nhưng hắn vẫn cảm nhận được cơ thể nhỏ của cậu run lên. Ngô Thế Huân nhìn cái dáng bé xíu chạy vội mà bật cười, ta cũng không có ăn thịt người mà!
Ngô Thế Huân miệng vẫn không thoát nổi ý cười nằm xuống thảm cỏ xanh, vừa nằm xuống liền nhìn thấy bó hoa thật lớn ngay bên cạnh mình. Tay vươn ra mơn nhẹ lên cánh hoa Ly trắng, Ngô Thế Huân nhớ vừa nãy vì đọc ý nghĩ của cậu mà quả cầu lửa mới bị nổ sớm. Lộc Hàm là muốn cắm hoa Ly trắng trong phòng hắn, ý nghĩ của cậu làm hắn kinh hỉ không thôi, cũng vì quá vui mừng mà hắn lại quên mất bản thân mình đang giao chiến.
Ngô Thế Huân đứng lên, cẩn thậm ôm bó hoa lớn đi về phía lâu đài, không biết lúc vật nhỏ nhìn thấy bó hoa mà mình để quên sẽ như thế nào nhỉ? Ngô Thế Huân bắt lấy dòng ý thức rối mù của Lộc Hàm, tự cơ thể hắn cũng cảm nhận được trái tim Lộc hàm đang đập mạnh. Nụ hôn..dục vọng…những xúc cảm không ổn định và rồi hắn bật cười. Kí ức về một lần nhìn trộm, Lộc Hàm nghĩ cậu yêu hắn khiến Ngô Thế Huân không thể nào ngừng cười.
Thực sự quá đáng yêu mà! Ngô Thế Huân tự hỏi có phải hay không hai má phấn nộn của cậu lại trở thành hai trái cà chua rồi? Nếu ở cạnh vật nhò cả đời, hẳn sẽ không lo buốn chán nha.
CHỜ CHÚT!?
Ngô Thế Huân hoang mang trước ý nghĩ vừa xẹt qua đầu, cả đời…!? Có phải là hắn vừa muốn cũng cậu cả đời hay không!? Chẳng lẽ, hắn đã yêu cậu rồi!? YÊU!? Ngô Thế Huân biết thế nào là yêu nhưng hắn có tư cách yêu Lộc Hàm sao? Tình yêu mà hắn từng trải qua đã để lại cho hắn một vết sẹo nhức nhối, hắn sợ khi phải thử một lần nữa.
– Ngươi động lòng rồi!
Ngô Diệc Phàm từ đâu xuất hiện, ánh mắt chăm chú vào bó hoa lớn mà Ngô Thế Huân cẩn thận ôm trước ngực. Ngô Diệc Phàm biết Ngô Thế Huân đã động lòng rồi, cái mà Diệc Phàm muốn là lấy lại niềm tin vào tình yêu của Ngô Thế Huân. Thế Huân, ta muốn ngươi thoát khỏi quá khứ đó.
– Nhưng…..
– Thế Huân, cho Lộc Hàm một cơ hội cũng là cho chính ngươi một cơ hội!
Ngô Thế Huân trầm mặc, nhẹ gật đầu rồi nhìn Diệc Phàm biến mất, lưu lại trong không trung giọng nói trầm thấp.
– Mai là trăng tròn, là thời điểm hoàn hảo. Hãy chắc rằng Lộc Hàm chấp nhận ngươi, khiến cậu ấy hoàn toàn thuộc về ngươi. Hãy giữ chặt lấy cậu ấy và đừng để bất kì tổn thương nào đến với cậu ấy nữa, đem cậu ấy ra khỏi nơi tăm tối này, khiến cậu ấy hạnh phúc, cũng là cho ngươi hạnh phúc.
Ngô Thế Huân thở dài, tâm tình trở nên nhiễu loạn, hắn phải làm như thế nào mới tốt. Cơn gió đêm lùa tới phá tan làn khói đen trong không khí. Ngô Thế Huân xuất hiện bên trong phòng Lộc Hàm, căn phòng thuần sắc trắng xanh khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng. Căn phòng thực sự rất giống với chủ nhân của nó, rất đẹp và tinh khiết. Hắn yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như phát sáng trong đêm, một thiên thần tinh khôi, hắn chợt nhận ra vùng đất này không phải là nơi mà một thiên thần có thể sống.
Ngô Thế Huân khẽ phẩy tay, một chiếc lọ thủy tinh trắng tinh xảo hiện lên trên chiếc tủ đầu giường. Hắn đến đó, đặt những bông hoa vào lọ. Hắn muốn, tự tay mình làm cho cậu. Nụ hôn tinh khiết không nhuốm mùi dục vọng rơi trên gò má mềm mại, Ngô Thế Huân tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể Lộc hàm.
Vị ngọt bao trùm lấy hắn, hắn nghĩ thông rồi. Ngô Thế Huân hắn, kẻ từng vấp ngã trong tình yêu này, sẽ cho cậu cơ hội, và cho cả bản thân mình một cơ hội.
Nhìn những bông hoa Ly trắng khẽ đung đưa trong gió, Ngô Thế Huân dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười chưa hề tắt trên khóe môi. Hôm sau, hắn dậy thật sớm, hắn có hẹn với Vương đế của các vùng đất. Ngô Thế Huân muốn cảnh báo lần cuối để bảo vệ vương quốc của người hắn yêu.
Nơi sảnh lớn của lâu đài, 6 vị Vương đế đã đợi sẵn, Ngô Thế Huân không thích dông dài, sau khi ngồi lên ghế liền nói.
– Ta nghĩ tất cả các ngươi đều đã biết. Ta sẽ là người bảo vệ cho Vương quốc Ánh Sáng, vậy nên nếu có kẻ nào dám tấn công vào nơi đó, thì sẽ chịu hình phạt của ta. Hiểu cả rồi chứ?
– Tại sao lại là vương quốc Ánh Sáng?
Cả 6 vị Vương đế đồng loạt lên tiếng. Đây là Chúa tể Bóng Tối sao? Từ khi nào hắn lại đi can thiệp v2o những chuyện này!?
– Không phải việc của các ngươi!
Một trong số những vị Vương đế lại lên tiếng.
– Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ tấn công chúng tôi?
– Họ sẽ không làm thế, trừ phi các ngươi tấn công họ.
Tiếng xôn xao nổi lên rồi nhanh chóng biến mất, bọn họ biết Chúa tể Bóng Tối không nói đùa. Hắn chưa bao giờ đùa và trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn luôn có một loại khí phái bức người.
– Chúng tôi hiểu rồi.
Các vị Vương đế cúi đầu hành lễ rồi biến mất. Đại sảnh bây giờ chỉ còn lại Ngô Thế Huân và một người nữa.
– Chúng tôi là người của vương quốc Bóng Tối, Ngài là Chúa tể Bóng Tối, thì cũng xem như là cùng một chủng tộc đi. Vậy thì Ngài đáng lí ra phải bảo vệ chúng tôi, chứ không phải bọn người vương quốc Ánh Sáng!
– Ta không tạo ra vương quốc của các ngươi, nên ta không nhất thiết phải bảo vệ nó!
Ngô Thế Huân cau mày, hắn đã nói như thế mà vẫn có người không chịu hiểu hay sao?
– Ngài cũng đâu có tạo ra vương quốc Ánh Sáng!
– Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, thì ta cũng rất sẵn lòng cho ngươi biết. Hoàng tử nhỏ của Vương quốc Ánh Sáng chính là tình nhân của ta, bảo vệ vương quốc của người mình yêu, điều này là lẽ đương nhiên.
Hai tay day day trán, Ngô Thế Huân lần này thực sự phá cảnh giới của bản thân. Hắn lại phải đi giải thích cho người khác quyết định của mình, thật quá lắm rồi!
Vị Vương đế kia vẫn không bỏ cuộc, Bóng Tối và Ánh Sáng chưa bao giờ hòa hợp, và Vương quốc của gã với Vương quốc Ánh Sáng cũng vậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy chướng mắt.
– Nếu Ngài muốn, tôi cũng có thể để con trai tôi phục vụ Ngài. Ngài đâu nhất thiết phải…
Ngô Thế Huân giơ tay cắt ngang câu nói của kẻ dưới kia, Vô Diện dột ngột xuất hiện bên cạnh hắn.
– Chỉ cho Vương đế lối ra. Thật ngại quá, ta không tiễn.
Ngô Thế Huân rời khỏi ghế, một đường đi thẳng xuống bếp, hắn muốn làm bữa sáng cho vật nhỏ của hắn. Tâm tình của hắn sau khi nghe cái tên Vương đế kia nói vẫn là vô cùng tồi tệ, cho đến khi vừa đến cửa phòng bếp, hắn thế nào lại nghe thấy tiếng va chạm, rồi thân ảnh nhỏ bé mặc tạp dề hồng đập ngay vào tầm mắt, lúc này, tâm tình hắn mới khá lên chút. Thật đáng yêu!
Ngô Thế Huân khoanh tay dựa vào cửa nhìn Lộc Hàm bận bịu với bữa sáng, hắn bắt lấy dòng suy nghĩ của cậu. Hóa ra là muốn làm bữa sáng cho ta sao? Dòng nước ngọt ngào len lỏi vào trong tim khiến Ngô Thế Huân cười mãi, thật muốn mọt ngụm nuốt trọn bé nai con đáng yêu này quá!
Ngô Thế Huân theo trường phái “hành động”, vừa nghĩ đến thì nơi đó lại rụch rịch. KHÔNG! Hắn nắm chặt tay, cố gắng áp chế cái ý nghĩ xấu xa trong đầu. Phải khó khăn lắm Lộc Hàm mới thôi sợ hắn, không thể vì dục vọng mà phá mất nụ cười xinh đẹp của vật nhỏ.
Vì thế hắn đành gượng gạo tiến lại gần cậu, cất tiếng hỏi han, lại vô cùng cứng ngắc cùng cậu dùng buổi sáng.
Hắn muốn cậu gần gũi, muốn được cùng cậu thật thân mật hơn, thế nên Ngô Thế Huân mới mặt mày dày dặn ngoắc cậu lại phía mình. Hắn thật sự rất muốn ngồi bên cạnh cậu an ổn mà dùng bữa, hắn có cảm giác ấm áp tựa như một gia đình, đã rất lâu rồi Ngô Thế Huân chưa được tận hưởng loại tư vị này.
– Nó ngon lắm…bữa sáng ấy…ta rất thích! – Hắn âm thầm cảm thán, hắn rất muốn ngày nào cậu cũng nấu cho mình ăn.
Ngô Thế Huân thích thú nhìn Lộc Hàm luống cuống, lúc đó cậu y hệt chú nai nhỏ, thật sự rất là đáng yêu. Nhìn xem, đến ăn cũng đáng yêu nữa, vươn tay lau đi hạt cơm dính trên mép cậu, Ngô Thế Huân than thầm không ổn rồi, nuốt xuống khô đắng trong cổ họng, hắn mở lời.
– Hôm nay…chúng ta đi bơi nhé!?
Nhìn Lộc Hàm đột nhiên hóa đá, rồi ngây ngốc gật đầu, Ngô Thế Huân nín cười, thực sự bị dọa sợ rồi a!?
– Vậy nửa tiếng nữa gặp em ở đại sảnh!
Ngô Thế Huân xấu xa xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại, nhìn Lộc Hàm chấn động một cái rồi lại tiếp tục hóa đá, thật sự là rất đáng yêu đó. Tiểu Lộc, nếu em cứ tiếp tục như vậy ta biết kiềm chế làm sao đây?
Hoàn chương 10
|
Chương 11
Khởi đầu của sự yêu thương
Ngô Thế Huân đi về hướng sảnh lớn, trước khi ra ngoài hắn phải phân phó một số chuyện trước. Tia nhìn lướt qua Vô Diện đang quỳ gối trước mặt mình, Ngô Thế Huân căn dặn:
– Ta sẽ ra ngoài với Lộc Hàm, ngươi ở lại nhớ quản lí mọi thứ thật tốt. Hiểu chứ?
Vô Diện vẫn như trước im lặng phục tùng. Sau khi dặn dò xong xuôi, Ngô Thế Huân lại rơi vào ảo não, hắn đang nghĩ xem làm cách gì để bé nai nhỏ của hắn chịu tỏ lòng với hắn đây. Hắn không muốn dùng pháp thuật để đọc suy nghĩ của cậu, từ khi nhận thức vật nhỏ đã chiếm đóng hoàn toàn trái tim hắn, Ngô Thế Huân muốn triệt để yêu thương cậu, tôn trọng cậu. Vì thế, hắn đành chỉ hướng theo suy nghĩ của cậu thôi. Nhưng mà đọc một chút chắc không sao đâu nhỉ, chỉ một chút thôi mà! Ngô Thế Huân cười tà, hắn nhắm mắt, xuyên qua không gian nắm lấy sợi dây suy nghĩ của Lộc Hàm.
(Cún: Vương bát đản, vô sỉ, ta khinh!!!!
Ngô đen tối: Thích ăn dép không?
Cún: Mều ơi cứu ta a *xách đít chạy* ta nói có gì sai chớ ><)
“Mặc cái gì đây nhỉ, liệu chủ nhân có thích màu hồng không? A, có phải nó quá nữ tính không? Nhưng mà, chủ nhân không thích nói chuyện, mình có nên bắt chuyện trước. Có khi nào ngài ấy nghĩ mình là đứa nhiều chuyện không?
Lộc Hàm lục tung tủ quần áo để tìm bộ cánh ưng ý nhất, phải mặc thật đẹp vì hôm nay mình sẽ ở cạnh chủ nhân cả ngày. A~ Lộc Hàm hoảng sợ ôm lấy hai má, sao lại nóng quá vậy nè?! Cái ý nghĩ cậu cùng Ngô Thế Huân sẽ ở cạnh nhau suốt một ngày khiến Lộc Hàm vừa sợ vừa vui. Cuối cùng cũng có thể ở gần ngài một chút, nhưng mà cậu lại không biết sẽ đối mặt với nụ cười dịu dàng của hắn ra sao nữa.
Lộc Hàm bị đống bùi nhùi trong đầu làm cho loạn, đã vậy sức nóng trên má cũng chuyển sang người rồi a. Ư…phải làm sao bây giờ?”
Ngô Thế Huân phì cười, trời ạ, nai nhỏ của hắn thực sự quá dễ thương a~ Lớn như thế rồi mà Lộc hàm thực sự rất ngây ngô, xem ra vua cha cùng anh trai bao bọc không ít mới giữ được chú nai nhỏ này. Ngô Thế Huân cư nhiên cười đến không ngậm được mồm.
Ngô Thế Huân đứng dậy, đi nhanh đến phòng cậu, tự nhiên như đây là phòng mình mà cứ thế xô cửa vào.
– Ta đổi ý rồi! Ta muốn đi dạo, em thấy sao?
Lộc Hàm vừa mới đổi xong quần áo, tóc hơi rối ngơ ngác nhìn Ngô Thế Huân đang tựa cửa trưng ra nụ cười quyến rũ. Tim không tự chủ đập bộp một cái, còn không thèm nghe người ta nói gì, chỉ ngây ngốc gật đầu. Ngài ấy cười rất đẹp nha.
Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của Lộc hàm kéo về phía cửa sổ, cậu vẫn chưa biết được chuyện gì đang diễn ra. Lúc định thần lại thì thấy tấm kính lớn nơi cửa sổ đã biến mất.
– Lại đây nào!
– A?
Cái eo nhỏ của Lộc Hàm rơi vào một vòng tay vững chắc, cậu còn cảm thấy được mấy sợi tóc nâu mềm của Ngô Thế Huân vờn trên gò má, mùi hương bạc hà thanh khiết chui vào từng ngõ ngách trên cơ thể. Ngô Thế Huân, ngài ấy đang ôm mình.
Nhìn Lộc Hàm lại đang mở to đôi mắt nai ươn ướt, Ngô Thế Huân không kiêng dè búng một phát lên trán cậu.
– Em sao lại ngây ra nữa? Chúng ta sẽ bay nha!
Lộc Hàm giật mình, hai mắt trợn tròn khi thấy cả người mình rơi vào không trung. Quá hoảng sợ, cậu vòng tay ôm lấy cánh tay đang ôm mình, đầu nhỏ cũng vùi vào hỏm cổ người kia.
Tiếng gió vút qua tai đột nhiên ngừng bặt, thay vào đó là tiếng đập cánh đều nhẹ như không.
– Tiểu Lộc, mở mắt ra nào!
Ngô Thế Huân dịu dàng dụ dỗ, nai nhỏ của hắn quá nhát gan đi, bất quá hắn lại thích.
(Cún&Mều: ăn đậu hủ con nhà người ta, đương nhiên là thích rồi. Thả dê công khai thế kia, còn sợ người ta không nhìn thấy!)
– Tôi…tôi sợ độ cao!
Bàn tay gắt gao nắm lấy áo Ngô Thế Huân, chặt đến mức tưởng như áo hắn muốn bị cậu xé rách ra luôn rồi, cả người cũng run lên. Thở dài một cái, Ngô Thế Huân xoa xoa mái tóc xù vì gió, lại khiến vật nhỏ hoảng sợ rồi.
– Không sao đâu mà. Có ta ở đây. Nhanh mở mắt ra, đảm bảo em sẽ thích.
Lộc Hàm mím môi, lòng hạ một cái quyết tâm, khó khăn lắm mới được đi chơi, cho nên không thể để chủ nhân mất hứng. Mắt nai khẽ hé ra, khuôn mặt tuấn mỹ của chủ nhân phóng to nhiều lần gần ngay trước mắt. A~ Lồng ngực sắp bị phá hư! Tim à~ ngừng đi, đừng đập nữa~
(Mều: Ta nói nghe nè, Lộc Lộc a~ tim ngừng đập thì cưng sống sao được nữa a??)
Ngô Thế Huân nghiêm mặt. Được rồi, thực ra là hắn đang nín cười muốn nội thương rồi a, ai bảo con nai ngốc này nhìn mặt mình mà tim đập dữ vậy chứ? – chỉ tay xuống phía dưới.
– Em nhìn xem!
Lộc Hàm hé mắt nhìn theo hướng tay của Ngô Thế Huân, bất động 3 giây.
– Oaaaaaaaaaaaa~
Vùng đất bóng tối thực sự rất rộng, tất cả được bao trùm bởi ánh sáng bàng bạc không biết phát ra từ đâu. Lộc Hàm nhìn đám mây trắng trôi bồng bềnh dưới chân mình, cảm giác cực kì mềm mại. Lâu đài khổng lồ mà cậu ở bây giờ chỉ còn là một căn nhà bình thường, thác nước chỉ còn là chấm nhỏ li ti kéo dài thành sợi chỉ mỏng. Phía trên thác nước còn có cầu vồng nữa, nơi này thực sự rất đẹp.
– Thích không? Còn thứ đẹp hơn nữa kìa! – Ngô Thế Huân nâng tay đẩy cằm cậu lên.
Khoảng không sáng lấp lánh ánh vào đáy mắt khiến Lộc Hàm há hốc mồm, bầu trời hằng ngày cậu nhìn thấy ở ngay sát trên đầu, cậu cảm tưởng như chỉ cần mình vươn tay sẽ bắt được những vì sao sáng lấp lánh kia. Lộc Hàm thực sự không thể tin được nơi đây được gọi là vùng đất bóng tối, nó rất rất là đẹp đó!
Ngô Thế Huân dang rộng đôi cánh, ôm lấy cậu bay lượn cả ngày, hắn chỉ đơn giản là chỉ cho cậu xem những thứ hay ho nơi vùng đất mà mình tạo ra, những nơi mà hắn tâm đắc nhất. Lộc Hàm vui đến nỗi chỉ còn biết túm lấy tay Ngô Thế Huân, tròn mắt nhìn ngắm mọi thứ.
Ngồi dựa người vào gốc cây cổ thụ to, Ngô Thế Huân an tĩnh ngắm nhìn vật nhỏ đáng yêu hòa vào biển hoa đầy màu sắc. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cậu, lòng hắn cảm thấy yên bình đến lạ thường, dường như tất thảy đều biến mất, đôi mắt hắn chỉ còn cậu – Lộc Hàm – cùng với nụ cười của cậu.
– Tiểu Lộc, chúng ta phải về rồi!
Nghe thấy tiếng gọi, Lộc Hàm bĩu môi, nhìn đám hoa bên cạnh liền không nỡ rời đi. Thực sự là chơi chưa đủ nha.
– Tiểu Lộc, trời tối lắm rồi!
Ôm bó hoa lớn trên tay, Lộc Hàm chạy về phía Ngô Thế Huân, trong khi cái đầu nhỏ lại không ngừng hỏi “Vì sao hôm nay ngài ấy cứ gọi mình là tiểu Lộc nhỉ?” Ngô Thế Huân đón lấy bó hoa lớn, phì cười ghé sát vào tai cậu, thì thầm.
– Vì em là bé nai ngốc, tình yêu của ta!
– Hả? – Lộc Hàm trợn tròn mắt, cậu có nghe nhầm không a???
Ngón tay cưng chiều gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ, Ngô Thế Huân dịu dàng.
– Ta có thể đọc được suy nghĩ của em đó! Thế nào, em không yêu ta sao?
Thịch… Trái tim nhỏ bé của Lộc Hàm bắt đầu nhảy điên cuồng, hai má nóng lên, xem này, vệt đỏ lan lên tai rồi! Dưới cái nhìn chăm chú của Ngô Thế Huân, khuôn mặt vốn trắng nõn của Lộc Hàm thành công biến thành trái cà chua chính mọng rồi. Rất muốn cắn một cái nha. Ngô Thế Huân xấu xa nghĩ, nếu đổ nước lên không biết có khói không nhỉ?
Ngón tay vuốt ve trái cà chua mịn mịn (ây gu…là vuốt má người ta đó :v) , Ngô Thế Huân cúi người, quay khuôn mặt đỏ mọng lại, nhìn sâu vào đôi mắt nai ướt át, chậm rãi nói ra.
– TA….YÊU….EM!
Bất động! Lộc Hàm hóa đá, linh hồn nhỏ bé khi nghe ba chữ thoát ra khỏi đôi môi mỏng gợi tình kia liền bay luôn lên chín tầng mây nhảy múa. Khoan đã….Lộc Hàm mím môi, nắm chặt tay, hai mắt đong đầy nước, ngài ấy không phải yêu “người kia” hay sao?
– Ngài đừng đùa…
Ngô Thế Huân đau lòng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, như thế nào lại nhớ đến chuyện trước kia rồi.
– Bé ngốc, ta không đùa em…đây là sự thật! – Vỗ về cậu, Ngô Thế Huân chậm rãi nhắc lại từng chữ một – TA….YÊU….EM! Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm!
Nước mắt trượt khỏi khóe mi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, thấm vào da thịt của Ngô Thế Huân.
– Ta đã từng đau khổ, ta trốn tránh tình yêu kể từ lần đó. Nhưng em lại đến bên ta, ngay khi nhìn vào ánh mắt em, ta biết bản thân đã rung động. Không muốn thừa nhận yêu em, nhưng lại bất chấp tất cả để giữ em bên mình, dày vò em, hành hạ em để ngăn cản bản thân yêu em…
Ngô Thế Huân nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp đập vững chãi của trái tim. Hắn thực sự không thể ngăn cản trái tim này nữa rồi.
– …Nhưng ta không thể ngăn trái tim thôi thổn thức khi nghĩ về em. Tiểu Lộc, ta yêu em.
– Ngài yêu tôi?
– Phải, ta yêu em!
Lộc Hàm mỉm cười, cả người chìm vào ngọt ngào. Chỉ cần như vậy thôi, một câu khẳng định của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm muốn tin tưởng vào tình cảm của hắn một lần.
Hai tay vòng lại, ôm lấy tấm lưng rộng lớn, kéo gần khoảng cách của cả hai. Cả cậu và Ngô Thế Huân đều im lặng lắng nghe trái tim mình cùng đối phương chung một nhịp đập.
– Em cũng yêu ta chứ?
Ngô Thế Huân ngập ngừng, hắn đã nói ra hết rồi, điều hắn cần bây giờ chính là câu trả lời của cậu. Ngô Thế Huân tin Lộc Hàm sẽ không làm hắn thất vọng.
– Tôi cũng yêu ngài!
Ngô Thế Huân nhẹ thở ra, vòng tay ôm lấy cậu cũng siết lại. Cảm ơn em Tiểu Lộc, cảm ơn vì đã cho ta cơ hội. Nâng nhẹ cằm cậu, hai đôi mắt nhìn nhau trong chốc lát trước khi Ngô Thố Huân in môi mình lên môi Lộc Hàm.
Hai đôi môi bất động in lên nhau, Lộc Hàm đột nhiên phá vỡ tất cả. Cậu mở miệng, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi mỏng của Ngô Thế Huân một cách khiêu khích.
Cả người Ngô Thế Huân cứng ngắc, chớp mắt, hắn kề tay vào gáy cậu, kéo hai đôi môi ép sát, biến bị động thành chủ động, hắn nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cậu đến sưng đỏ. Rồi cạy mở khớp hàm, bắt được chiếc lưỡi đinh hương cùng trêu đùa.
Ngô Thế Huân hút đầy miệng hương vị ngọt như mật nhưng lại tham lam không muốn buông, vẫn dùng lưỡi vói sâu vào khoang miệng ngọt ngào, chui rúc qua từng kẽ hở, liếm láp mọi ngóc ngách.
Lộc Hàm bị hôn đến không thở được, mặt đỏ bừng nhưng lại mê luyến không muốn buông cảm giác ngọ nguậy trong khoang miệng. Dịch vị tràn ra không kịp nuốt liền bị Ngô Thế Huân hút sạch.
– Ư….ưm!
Đang chuyên tâm cắn mút thì bên tai vang lên tiếng rên rỉ cực nhỏ. Đại não Ngô Thế Huân liền tức khắc trống rỗng, lưỡi càng điên cuồng tàn phá khuôn miệng cậu. Lộc Hàm lần này không thể kìm nén nữa, từ cổ họng bật ra tiếng rên rỉ gợi tình, hai chân mềm nhũn, cả người dán sát vào thân hình cao lớn của Ngô Thế Huân.
Cảm giác khô nóng thân quen lại cuồn cuộn bốc lên, Ngô Thế Huân buông tha đôi môi bị mút đến sưng đỏ, nhìn vào đôi mắt nai mờ đục vì nước thì thầm.
– Tiểu Lộc, ta muốn em! Ngay bây giờ!
Lộc Hàm khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên tia nhìn tin tưởng.
– Vậy…vậy ngài làm đi!
Nhận được sự cho phép của Lộc Hàm, Ngô Tgế Huân mừng muốn chết, nhưng may mà lí trí kịp kiềm lại con thú đang lồng lộn trong lòng. Nhìn đám mây trắng vừa lướt qua Ngô Thế Huân bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống đó.
Lộc Hàm nhỏ bé nằm lọt thỏm trong đám mây xốp bồng bềnh ngay lập tức đoạt mạng Ngô Thế Huân. Vật nhỏ của hắn tựa như một thiên thần, thiên thần chỉ thuộc về một mình hắn! Ngô Thế Huân hiện giờ có khát vọng muốn đem cậu ăn sạch.
– Ta sẽ cho em thấy điều tuyệt vời nhất từ trước đến giờ, Tiểu Lộc.
Mở đầu bao giờ cũng là một nụ hôn, Ngô Thế Huân lại dịu dàng mút lấy đôi môi mềm sưng đỏ của cậu, nhẹ nhàng rồi mãnh liệt, hắn nuốt lấy tiếng rên rỉ vào bụng mình.
Tay trái nắm lấy bàn tay cậu chắn lên phía đỉnh đầu, tay phải chạm vào mép áo kéo lên cao, đầu ngón tay như có như không lướt qua da thịt trắng nõn. Một cái chạm là mỗi lần Lộc Hàm rên rỉ, mạch máu dưới da cậu như căng ra, sắc đỏ lan dần trên làn da tinh tế.
Cơn gió lạnh lẽo liếm qua da thịt làm Lộc Hàm hoảng hốt, áo đâu rồi?
(Cún&Mều: Áo đâu rồi! Áo đâu rồi! Há há *điên cuồng nhảy múa*
Ngô đen tối: Ta đạp!!!)
Mỉm cười trước ánh mắt ngây ngốc của cậu, Ngô Thế Huân dùng lưỡi thay cho bàn tay. Từng chỗ mà ngón tay lướt qua bây giờ đều bị hắn liếm tới. Lộc Hàm cong người, cần cổ mảnh khảnh dâng đến miệng hắn.
Ngô Thế Huân nào để món ngon bị lãng phí, một ngụm cắn lên cái cổ trắng trẻo, rồi từng chút liếm mút. Cảm giác nham nhám, nhột nhạt và ẩm ướt lan khắp vùng cổ khiến Lộc Hàm không ngừng vặn vẹo, tay cố rút khỏi bàn tay trái của hắn, dụng lực muốn đẩy vai của Ngô Thế Huân hòng trốn thoát.
Tha cho cái cổ của em đó! Hơi thở nam tính từ cần cổ dời xuống ngực, xuống bụng. Ngô Thế Huân chuyên tâm thấm ướt người trên của cậu bằng dịch vị của mình.
– Aahhh… chủ nhân… mmm!
– Gọi tên ta…Hãy gọi tên ta, Tiểu Lộc…ta muốn nghe em gọi nó…
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn khuôn ngực Lộc Hàm ướt đẫm dịch vị của mình mà mỉm cười. Đột nhiên, đôi mắt lại bắt được hai điểm nhỏ xinh xắn đang dần nổi lên của Lộc Hàm.
Ực! Được rồi, thực ra là Ngô Thế Huân cố ý chừa lại hai khỏa anh đào đó. Anh đào đã chín, đến lúc hái rồi. Nghĩ là làm, Ngô Thế Huân cúi người ngậm lấy đầu nhũ nhỏ xinh cương cứng vì khoái cảm, tay phải cũng cầm lấy bên kia và xoa nắn. Nếu hắn mút bên trái thì bên phải lại vân vê. Nếu lấy răng cạ bên phải thì bên trái lại bị nhéo đến run rẩy.
Kích thích dày vò lúc có lúc không khiến Lộc Hàm hoàn toàn mê đắm, ngực vô thức ưỡn cao, hai tay luồn vào tóc Ngô Thế Huân đè mạnh vào ngực mình. Muốn….thoải mái quá.
Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm thoải mái lại càng ra sức ức hiếp đầu nhũ cậu. Bên trên thì thế, bên dưới Ngô tà ác lại dùng đầu gối cọ vào đùi non của cậu.
– Ahhh….mmmm…Thế Huân…mmm
Tiếng rên rỉ mê hồn càng ngày càng lớn, không thể khống chế vang vọng trong không gian.
Vật dưới quần trướng lên phát đau khiến Ngô Thế Huân thôi đùa nghịch hai đầu nhũ. Nụ hôn rơi dần xuống dưới, hôn nhẹ lên cái rốn nhỏ rồi đến eo, nụ hôn rơi đến cạp quần.
Lộc Hàm trong khoái cảm đột ngột thanh tỉnh, cơn đau của quá khứ kéo về làm người cậu run rẩy.
– Sẽ ổn thôi Tiểu Lộc…ta hứa.
Lộc Hàm nhìn vào đôi mắt hẹp dài của Ngô Thế Huân rồi gật đầu, cơ thể dần thả lỏng bởi cậu thấy trong mắt hắn là lo lắng cùng yêu thương đong đầy.
Ngô Thế Huân mở khóa, kéo luôn quần dài và quần nhỏ của cậu ra khỏi đôi chân thon nhỏ. Hắn trợn tròn mắt khi nhìn Lộc Hàm lõa thể.
Những lần trước hắn chỉ điên cuồng thỏa mãn dục vọng. Giờ đây hắn mới tận hưởng hết cơ thể câu nhân này. Cậu là thiên sứ, một thiên sứ trong trẻo, thuần khiết nhất.
Hôn lên má cậu, Ngô Thế Huân đến bên tai cậu thì thầm.
– Ta xin lỗi Tiểu Lộc…Xin lỗi vì đã cưỡng bức em…
Lộc Hàm không nói gì, chỉ mỉm cười, môi khẽ chạm vào má hắn. Bàn tay nhỏ ấm áp vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi vì nhịn xuống dục vọng. Cầm lấy bàn tay cậu rồi hôn lên lòng bàn tay như trấn an, Ngô Thế Huân trườn xuống nhanh như chớp hôn lên đỉnh tính khí bán cương của cậu.
Lộc Hàm cứng người, nhưng cái làm cậu hoảng sợ hơn là cảm giác được Ngô Thế Huân đang dùng lưỡi liếm dọc hạ thể mình. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua lỗ tiểu, rồi liếm quanh đầu nấm, cuối cùng kéo dọc theo những đường gân xanh nhạt trên dương vật xinh xắn.
Lộc Hàm bật dậy, hoảng sợ muốn đẩy hắn ra thì Ngô Thế Huân một đường hàm trọn hạ thể của cậu vào miệng. A một tiếng, Lộc Hàm ngã ngược về sau, cảm giác ấm nóng, ướt át tựa như đem sức lực trên người cậu hút cạn.
Ngô Thế Huân dùng tay chặn bắp đùi đang cố khép lại, đầu lưỡi liên tục ngọ ngoậy, đầu nâng lên hạ xuống phun nút phân thân đáng yêu.
Nương theo tiếng rên rỉ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân hóp hai má, tăng tốc độ mút mát, đầy lưỡi cũng chuyển động điên cuồng đánh vào lớp da thịt yếu ớt mẫn cảm.
– Aaahhh….mmm… Thế Huân…..aahh….aaahh…em sắp…mmm…
Biết mình sắp không được, cậu cố gắng đẩy Thế Huân trên người mình ra nhưng không thể, sức lực của cậu đều đã dồn hết vào vật mà Ngô Thế Huân hàm trụ.
Trước mắt mờ đi, đầu trống rỗng, cái mà cậu biết chính là dòng nhiệt lưu nóng rực xuôi từ bụng xuống hạ thân. Rùng mình, tinh dịch bắn đầy vào cuống họng Ngô Thế Huân. Đôi môi nơi cuống dương vật trượt một đường mút sạch tinh dịch, Ngô Thế Huân rời ra, nghiêm túc nuốt xuống tinh hoa của Lộc Hàm.
Thực ngọt!!!
|
– Em thích nó chứ?
Có ai lại đi hỏi trắng trợn như thế, Lộc Hàm đỏ mặt trốn tránh, không lẽ lại bảo thoải mái muốn chết sao?
Lộc Hàm ủy khuất gật đầu, rồi vùi mặt vào đám mây bên cạnh.
Ngô Thế Huân cười hài lòng, mở ra hai chân vẫn còn run rẩy của cậu chen vào giữa.
– Đừng sợ, Tiểu Lộc. Ta sẽ không làm em đau… – Ngô Thế Huân thì thầm vào tai cậu.
– Nếu em thấy không được thoải mái, hãy nói với ta, ta sẽ dừng lại ngay, được không?
Đôi mắt cậu hiện lên tia lo lắng nhưng vẫn gật đầu. Ngô Thế Huân cười trấn an, đưa tay đến miệng cậu.
– Làm ướt nó đi!
Lộc Hàm ngoan ngoãn cầm lấy bàn tay trước mặt mình đưa vào miệng. Học theo cách mà Ngô Thế Huân làm cho cậu, vươn đầu lưỡi liếm qua từng ngón tay, từ trên xuống dưới rồi mút mát. Chết tiệt, em ấy thật gợi tình, con thú trong Ngô Thế Huân lồng lộn, nếu khuôn miệng nóng bỏng kia ngậm lấy phân thân hắn sẽ có bao nhiêu thoải mái.
Luyến tiếc rút tay về, Ngô Thế Huân nhìn những sợi chỉ bạc rơi ra khỏi miệng cậu, theo tay mình rơi xuống cằm. Hắn sợ mình sẽ không thể dịu dàng, Tiểu Lộc em đang tra tấn ta đó có biết không!?
Hôn nhẹ lên đôi môi mềm, tay lần mò xuống phía dưới tìm kiếm lối vào. Ngô Thế Huân đặt ngón trỏ trước lối hang động nhỏ hẹp, nhấn nhẹ, rồi xoáy tròn bên ngoài quanh những nếp uốn.
– Thả lỏng nào, Tiểu Lộc.
Ngô Thế Huân từ từ nhấn mạnh, lỗ nhỏ khép mở nuốt vào một lóng tay của hắn.
Lộc Hàm cố gắng thở đều, cảm nhận dị vật đang xâm nhập vào cơ thể mình. Chỉ hơi khó chịu. Cơ thể Lộc Hàm cực kì mẫn cảm, thần kinh cậu căng hết cả ra, phía sau cậu tựa như có con rắn đang luồn vào.
Ngô Thế Huân thành công đưa ngón tay vào, nhưng phía trong cậu quá khô ráo, ngón tay bất chợt cong lên, cào vào vách tràng mẫn cảm.
Khoái cảm cùng cơn đau ẩn ẩn làm Lộc hàm cắn chặt răng ngăn không cho tiếng rên lọt ra ngoài. Đột nhiên cậu hét toáng lên, chân tay co quắp lại khi cảm thấy ngón tay chạm vào một điểm nào đó.
– Tìm thấy rồi!
Ngô Thế Huân cắn răng, trực tiếp công kích điểm gồ lên phía trong, điểm mẫn cảm bị đâm chọc khiến cơ thể Lộc hàm tự động tiết ra dịch ruột bôi trơn, nhuộm ướt ngón tay Ngô Thế Huân.
Cảm thấy huyệt động đã đủ ẩm ướt, Ngô Thế Huân cho thêm hai ngón tay vào trong, bắt đầu rút ra đẩy vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng ác ý dùng móng tay cào vào vách tràng.
Lộc Hàm bị khoái cảm làm chảy nước mắt, hai tay bám chặt bờ vai phía trên mình rên rỉ, cảm nhận ngón tay trong cơ thể không ngừng ma xát. Nhưng mà Ngô Thế Huân có làm như thế nào thì Lộc hàm vẫn cảm thấy cơ thể mình trống rỗng, phía sau hư không đến mức khó chịu. Hay là chưa đủ sao?
Biểu hiện cơ khát của cậu in hằn trong ánh mắt Ngô thế Huân, xem ra mở rộng cũng đủ rồi. Hắn rút tay ra, nâng mông cậu lên, kéo sát về phía hạ bộ mình, dùng dương vật cọ xát vào nơi vừa nuốt lấy ngón tay mình.
Lộc hàm nhìn qua làn nước mắt, hai mắt van cầu hắn đừng đùa nữa. Hiểu ý, Ngô Thế Huân cười ta, một hơi đem cự long hùng hổ của mình lấp đầy vật nhỏ.
– Ư…mmmm!
Huyệt động đột ngột bị kéo căng hết cỡ khiến Lộc Hàm thở hỗn hển, nhưng tuyệt nhiên lại không phải là cơn đau như lần trước, mà là cảm giác thỏa mãn chạy dọc khắp cơ thể.
– Thế Huân! D-di chuyển đi!!
Lộc Hàm khó nhọc nói trong hơi thở nặng nề, phía sau ngứa đến phát điên rồi. Ngô Thế Huân muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa rồi, nhẹ nhàng đẩy hông, dương vật ngập sâu trong huyệt động nóng ướt.
Ba nông một sâu, Thế Huân luật động nhịp nhàng chấn qua điểm nhỏ trong cơ thể cậu.
– Nh-nhanh lên….Th-Thế Huân…chỗ đó..a…a..mạnh lên..nhanh chút..mmm!
Lộc Hàm ngồi dậy, hai tay ôm lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi, thổi khí vào tai Thế Huân. Chết tiệt, cái này là em câu dẫn ta, Tiểu Lộc. Vươn tay nắm lấy tính khi dựng đứng của cậu, Ngô Thế Huân niết mạnh lên quy đầu, phía sau tăng lực đạo, đâm vào vừa sâu vừa mạnh.
– Ahhh..đ-đừng…em…em..sắp…Ahhhh!
Biết cậu sắp lên đỉnh, Ngô Thế Huân tà ác dùng ngón cái chọc vào lỗ tiểu, bàn tay bóp nhẹ vào dương vật cậu. Lộc Hàm vì khoái cảm cường liệt mà hét lên rồi bắn ra, tinh dịch trắng đục thoát khỏi lỗ nhỏ nhiễu đầy lên ngực bụng cậu, thực dâm mỹ.
Vì cao trào mà hậu huyệt không tự giác co rút, siết chặt côn thịt không ngừng ra vào. Ngô Thế Huân gầm lên, thúc mạnh mấy cái rồi cũng phóng thích, Lộc Hàm vì sức nóng cũng hét lên lần nữa rồi ngất đi.
Ngô Thế Huân thở hỗn hển, nhắm nhìn gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của Lộc hàm mỉm cười. Nhẹ nhàng rút dương vật đã xìu xuống ra khỏi người cậu, hắn nhìn thấy dâm thủy cùng tinh dịch hòa thành màu trắng ngà chạy xuống nhuộm ướt cả mảng mây lớn dưới mông cậu. Quá mức kích thích, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc bắt đầu cuộc truy phong mới.
Nhìn lên bầu trời bàng bạc hắn lẩm bẩm.
– Ta đã hứa không làm em đau…nhưng…ta xin lỗi, Tiểu Lộc!
Thời khắc để đánh dấu cậu đã đến.
Hoàn chương 11
|
Chương 12
Đánh dấu
- Ưm…
Lộc Hàm khẽ cựa quậy, chóp mũi cọ cọ trong ngực Ngô Thế Huân. Cậu mở đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, Ngô Thế Huân yêu thương khẽ xoa mái tóc mềm.
– Có đau không? – Một nụ hôn rơi lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Lộc Hàm đỏ mặt, đầu nhỏ lắc lắc.
Ngô Thế Huân vòng tay càng thêm siết chặt lấy cậu, qua một lúc lâu hắn mới khẽ gọi:
– Tiểu Lộc…
– Ưm?
Ngô Thế Huân thở dài, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn sâu vào đôi mắt nai vẫn còn mờ mịt nhỏ giọng.
– Em tin ta chứ?
Lộc Hàm không suy nghĩ, không do dự gật đầu.
– Giờ ta muốn em nhắm mắt lại, không mở ra dù có bất cứ chuyện gì. Chỉ mở mắt ra khi ta bảo em, được chứ?
Lộc Hàm ngạc nhiên, trong lòng dâng đầy sự lo lắng nhưng vẫn gật đầu. Em đã nói em tin ngài, em biết ngài sẽ không làm hại em.
– Còn nữa, nằm im và đừng di chuyển. Tiểu Lộc, nó sẽ đau, nhưng ta buộc phải làm việc này. Ta sẽ không làm hại em, tin tưởng ta, được không Tiểu Lộc?
Lộc Hàm không nói, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn biểu thị sự đồng ý. Ngô Thế Huân siết lấy bàn tay cậu, hơi ấm từ bàn tay hắn khiến cậu an tâm, khóe môi cong lên thành nụ cười.
Đau lòng hôn lên môi cậu, Ngô Thế Huân đặt cậu nằm xuống, bàn tay đặt lên bờ ngực trắng trẻo của cậu vuốt ve. Không khí xung quanh như ngưng trọng, từng hơi thở nặng nề của Ngô Thế Huân vờn quanh da thịt khiến Lộc Hàm không thở được, hai bàn tay căng thẳng nắm chặt lại.
Ngô Thế Huân thương tiếc hôn lên ngực cậu, cảm nhận trái tim bên dưới không ngừng co bóp, hắn biết cậu đang hoảng sợ. Chỉ chốc nữa thôi, tại nơi này, ngay nơi trái tim cậu, hắn sẽ mang đến dấu ấn chỉ thuộc về mình hắn.
Ngô Thế Huân phẩy tay, ngay lập tức một con dao bằng bạc xuất hiện, trên cán dao có đính một viên kim cương đen. Hắn nắm lấy cán dao hướng mũi dao lên lồng ngực đang phập phồng nhấn xuống. Mũi dao lạnh băng xuyên qua từng thớ thịt chạy vào tế bào rồi xổc thẳng lên đại não, Lộc Hàm hoảng sợ, hố hấp càng thêm dồn dập. Ban đầu chỉ tựa như một vết cốn trùng cắn nhưng rồi tất cả nhanh chóng trở thành một cơn đau khủng khiếp.
Ngô Thế Huân đau lòng nhìn dòng chất lỏng đỏ tươi rỉ ra từ vết cắt, nhưng như thế này chưa đủ, hắn tăng lực tay, máu tươi tuôn ra như suối. Lộc Hàm hét lên, cảm nhận cơn đau nơi ngực trái, mũi dao rạch xuống da thịt bén nhọn xuyên thủng đại não. Cậu hoảng sợ, đau đớn nhưng lại không vùng vẫy, không đẩy hắn ra. Cậu tin hắn, cậu đã nói sẽ nghe lời hắn, nhắm mắt và tin tưởng. Nhưng đau quá, trên ngực đau quá!
– Aaaahhhh…đau quá….aaaahhhh…..dừng lại…….Thế Huân…..aaahhh!!!
Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay nhỏ trắng bệch, để mặc cho móng tay của cậu đâm sâu vào da thịt để lại những vệt xước. Lộc Hàm đau đến thế, hắn lại không thể đau giùm cậu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo trong đau đớn, trái tim như bị hung hăng đâm vài nhát. Tiểu Lộc, chỉ chút nữa thôi…chỉ một chút nữa.
Rồi những tiếng hét của cậu nhỏ dần, và chuyển thành những tiếng rên rỉ và nức nở. Cơ thể Lộc Hàm vì đau đớn mà mất dần sức lực, cậu lả dần đi. Đau đớn tra tấn lúc này cũng kết thúc, Ngô Thế Huân đau lòng nhìn khuôn mặt đẫm máu, nhẹ tay lau đi máu trên cơ thể cậu, thoa lên chút thuốc rồi băng nó lại. Ấn kí này, không thể dùng ma thuật làm khép miệng vết thương, em lại phải chịu đựng đau đớn rồi.
Gạt đi nước mắt tràn trên khóe mi, hôn lên bờ môi bị cắn đến bật máu. Ngô Thế Huân ôm cậu vào lòng, tận lực tránh đi vết thương trên ngực.
– Xin lỗi, Tiểu Lộc. Xin lỗi em.
Ánh sáng bao bọc lấy cơ thể hai người, đôi cánh đen dang rộng bay vút đi. Nhìn lâu đài lớn tràn ngập ánh sáng ấm áp, hắn đáp xuống ban công phòng cậu, ôm lấy cậu vào phòng, đặt lên chiếc giừơng màu xanh biển. Luyến tiếc xoa xoa khuôn mặt mềm mềm, Ngô Thế Huân lặng lẽ trở về lâu đài bóng tối.
————————–
Lộc Hàm tỉnh dậy, cơn đau từ ngực trái truyền đến làm cậu hít thở không thông. Đây là cái gì? Bàn tay muốn chạm vào nhưng lại không thể, nó đang được bảo vệ. Đây là đâu? Căn phòng quen thuộc làm Lộc Hàm hoang mang, đây không phải là Vương quốc ánh sáng hay sao? Đây là phòng cậu. Vì sao lại mang cậu về đây?
Hàng ngàn câu hỏi xoay vòng khiến đầu cậu ong lên, hoang mang cùng cơn đau tràn ngập khiến cậu ứa nước mắt. Hắn nói yêu cậu mà? Từng nụ cười, cử chỉ dịu dàng ấy là nói yêu cậu mà. Là hắn đã giữ lấy cậu, ôm cậu, hôn cậu, chiếm lấy cậu.
Cậu tin hắn, hoàn toàn tin tưởng, vậy tại sao cậu lại ở đây??? Tại sao lại bỏ cậu, chẳng phải đã nói sẽ luôn bên nhau sao!? Nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt, cơn đau từ ngực trái càng ngày càng dữ dội, trái tim tựa như bị ăn mòn.
Bất chợt cửa phòng bật mở, một đoàn người tiến vào, Lộc Hàm quạ làn nước liền thấy cha, anh trai, còn có vị pháp sư cùng bốn thần hộ mệnh. Biện Bạch Hiền tiến vào ôm lấy cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy trên giường.
– Tiểu Lộc, em ổn chứ?
– Anh, em đau quá..hức …hức
Lộc Hàm ôm lấy ngực trái khóc nấc lên, đầu vùi vào người anh trai. Anh, nơi này đau quá, vì sao lại đau đến vậy?
– Anh xin lỗi, Tiểu Lộc.
Bạch Hiền đau lòng lau nước mắt trên khuôn mặt cậu. Nhìn xem, tiểu Lộc ngày trước đâu rồi? Nụ cười như mặt trời đâu rồi? Là anh đã sai khi để em đi, là anh sai!
– Chúng ta đã cố hết sức, nhưng không ai có thể chạm vào đó…phép thuật không có tác dụng trên vết thương của em!
– Tiểu Lộc, kẻ nào đã làm chuyện này với con?
Vương đế nhìn hoàng tử nhỏ đau đớn liền muốn phát hỏa. Ông sẽ giết chết kẻ điên nào làm con trai ông đau đớn đến thế này.
– Là chủ nhân! – Lộc Hàm nhỏ giọng nói, vừa nhắc đến Ngô Thế Huân nước mắt lại chảy ra.
– Ta sẽ đi nói chuyện với hắn…Mọi người ở lại với Tiểu Lộc và giúp thằng bé bình tĩnh lại.
Bạch Hiền gật đầu, nhìn cha biến mất rồi thở dài.
– Hoàng tử, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi – vị phù thuỷ nói – chỉ cần ngài gắng ngủ một chút và ăn uống đều đặn.
– Tôi không muốn ngủ… hức… Tôi không cần ăn… hức… làm cơn đau dừng lại đi!!
Lộc Hàm hét lên, vì sao cơn đau này không hết đi. Câu không cần gì cả, cậu muốn gặp Ngô Thế Huân, muốn biết lí do, muốn cơn đau này biến mất. Trái tim…đau quá!
Bạch Hiền chỉ có thể thêm ôm chặt cậu mà không thể làm được gì.
– Tiểu Lộc… bình tĩnh nào… Tất cả đi ra ngoài!
Mọi người cúi chào rồi ra khỏi phòng.
– Tiểu Lộc, nói anh nghe. Chuyện gì đã xảy ra với em?
– Anh…Ngài đã nói là ngài yêu em… hức… Em tin ngài ấy… Nhưng tại sao ngài lại làm thế này với em…hức…Ngài thậm chí đã bỏ rơi em, ngài ấy không cần em nữa rồi… Anh, em đau quá…đau quá…trái tim em đau…
Bạch Hiền hôn lên trán cậu trấn an rồi ngả người cậu xuống giường. Vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán, em đã yêu sao? Em đã đau đến thế này hẳn là rất yêu hắn ta.
– Ngoan, ngủ một chút. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em…chỉ cần nghỉ ngơi một chút, cơn đau sẽ biến mất thôi.
Lộc Hàm nhìn khuôn mặt lo lắng xen lẫn hối hận của anh liền biết anh đang tự trách. Anh, anh không có lỗi. Kéo Bạch Hiền nằm xuống bên cạnh, cậu vùi đầu vào ngực anh trai mình, cho dù đau đớn nhưng vẫn cố dỗ mình đi vào giấc ngủ. Anh…người anh thật ấm, Lộc Hàm an ổn chìm vào giấc ngủ.
|
Lộc Hàm từ từ mở mắt, cơn đau đã biến mất nhưng cậu vẫn không thể chạm được vào vết thương của mình. Bạch Hiền đang nhìn chăm chú ra cửa sổ, đưa lưng về phía cậu.
– Anh?
– Tiểu Lộc! – Bạch Hiền lập tức chạy đến bên cậu – Em tỉnh rồi! Em thấy thế nào?
– Tốt hơn rồi… – cậu mỉm cười – Ít nhất thì cơn đau đã biến mất.
– Vậy thì tốt rồi. Nào đi ăn thôi, dù sao cũng đã đến giờ ăn tối.
Bạch Hiền xoa xoa mái đầu xù bông, nhẹ nhàng dìu cậu dậy đi về phía phòng ăn.
– Anh, em đã ngủ bao lâu?
– Ba ngày!
– Hả? – Lộc Hàm trợn mắt, cậu mới ngủ có một giấc thôi mà!?
– Mọi người đã cố gọi em dậy nhưng vô ích. Thầy phù thuỷ nói hãy để em ngủ, và em sẽ tỉnh dậy khi nào em cảm thấy khá hơn.
Lộc Hàm gật đầu, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà sạch bóng phản chiếu hình ảnh mình.
– Chuyện gì sao, tiểu Lộc?
– Em muốn biết lý do…Vì sao ngài ấy lại làm như thế? – Em cũng nhớ ngài ấy nữa.
– Bởi vì hắn là tên xấu xa khát máu… đó là lý do! – Bạch Hiền phẫn nộ, tay còn đấm mạnh vào tường làm nhiều người đi qua hoảng sợ.
– Không đúng…ngài là người tốt. – Lộc Hàm lắc đầu, lời nói ra vẫn là bảo vệ Ngô Thế Huân. Ngài ấy đã rất dịu dàng với mình.
– Hắn đã cưỡng bức em, làm em bị thương! Cái đó mà gọi là tốt à!? – Tiểu Lộc ngốc, em là bị tên ma quỷ đó lừa rồi.
– Em không biết…Nhưng ngài không phải cố ý… – Phải, chắc chắn là có lí do, ngài ấy đã xin lỗi mình, ánh mắt của ngài, chắc chắn là có lí do.
– Vậy sao!? Anh thì thấy hắn chính là cố ý! Khốn kiếp!
– Anh! Không phải vậy đâu, ngài thật sự rất tốt. Ngài đã giúp đỡ các sinh vật, cứu một tiên có cánh… Ngài còn tặng em chiếc vòng cổ để nó có thể bảo vệ em.
– Em yêu hắn, Tiểu Lộc à… – Bạch Hiền thở dài – Đó là lý do lúc nào em cũng coi trọng và tin tưởng hắn! Nhưng em nên nhớ là hắn đã từng cưỡng bức em và hành hạ em như thế nào, em nhớ chứ??
– Không phải…ngài không cố ý… ngài chỉ là bị tổn thương nên mới làm thế… – Lộc Hàm yếu ớt biện minh.
– Sao cơ?
– Người ngài ấy yêu trước đây đã làm tổn thương ngài ấy, ngài không dám tin vào tình yêu nữa. vì vậy khi ngài yêu em, ngài lại không dám đối mặt nên ngài mới đối xử với em như vậy, ngài muốn trốn tránh nên mới làm thế. Nhưng giờ thì khác rồi, ngài đã chấp nhận tình yêu này và sẽ không như thế nữa! Ngài ấy thật sự yêu em… Ngài ấy….
– Tất cả, có thể chỉ là nói dối thôi, Tiểu Lộc. – Xem ra, đồ ngốc này yêu đến mù quáng rồi.
– Không phải mà, anh…- Lộc Hàm lắc đầu.
Bạch Hiền thở dài, ngăn Lộc Hàm tiếp tục nói tốt cho Ngô Thế Huân. Cứ thế này chắc sẽ nói đến sáng mai mất. Kéo Lộc Hàm tới phòng ăn, nhấn cậu xuống cái ghế, Bạch Hiền phất tay ý bảo đem đồ ăn lên.
– Cha có việc bận nên ông sẽ không dùng bữa cùng chúng ta!
Nhìn bàn ăn được dọn đầy đủ, Bạch Hiền nhìn người hầu cúi đầu đứng bên cạnh.
– Ta muốn có sự riêng tư với em trai ta, tất cả ra khỏi phòng đi.
Khi chỉ còn lại hai người, Bạch Hiền ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn. Lộc Hàm chỉ nhìn đĩa thức ăn của mình. Cậu không thấy đói và không muốn ăn cho lắm. Đang thất thần liền thấy một một miếng thịt xuất hiện trong dĩa của mình.
– Ăn đi Tiểu Lộc, phải ăn mới có sức. Mấy hôm nay em gầy đi biết bao nhiêu rồi.
Lộcc Hàm nhìn Bạch Hiền, phải, không thể để mọi người lo lắng cho mình. Cầm dao nĩa lên cậu bắt đầu ăn phần của mình. Nhưng trong đầu lại hiện lên toàn hình ảnh của Ngô Thế Huân, cậu rất nhớ hắn, rất muốn gặp hắn. Chỉ cần hắn phải thích cho cậu, cho dù tổn thương cậu, cậu cũng theo hắn, muốn bên cạnh hắn cả đời. Cậu muốn nghe chính miệng hắn một lần nữa nói yêu cậu, và chứng mình rằng tình yêu đó không hề dối trá…
– Em về phòng đây!
Lộc Hàm ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình, Bạch Hiền nhìn đĩa thịt sạch sẽ liền hài lòng.
– Được rồi, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi.
Lộc Hàm bước chầm chậm trở về phòng mình. Cậu mở cửa bước vào và bỗng có cảm giác kì lạ, giống như có ai đang nhìn mình. Kì lạ! Hành lang hoàn toàn không có ai! Cậu thở dài và đóng cửa lại. Vừa quay người, thân ảnh cao lớn liền đập vào mắt. Người đến đang tựa bên cửa sổ lớn, che mất ánh sáng bên ngoài nhưng Lộc Hàm nhìn thấy ánh mắt hắn, ánh mắt rất buồn.
– Tiểu Lộc, em vẫn ổn chứ? – Giọng nói ấm áp khàn khàn quen thuộc làm hốc mắt cậu nóng lên.
Lộc Hàm đứng như trời trồng nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, cậu có phải đang nằm mơ hay không? Nhưng khi vừa nhìn thấy thân ảnh kia khẽ động, cậu liền hốt hoảng guồng chân chạy đến, lao vào lồng ngực vững chãi ấy. Đây là thật đứng không!? Làm ơn!
Hơi ấm lan tỏa trên da thịt, Lộc Hàm bật khóc, không phải là mơ, là chủ nhân, ngài ấy đến tìm cậu! Ngô Thế Huân cười khổ, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, xin lỗi vì làm em bất an.
– Ngồi xuống đây, để ta kiểm tra vết thương cho em!
– Tại sao? – Lộc Hàm ngẩng đầu lên khỏi ngực hắn, chóp mũi đỏ ửng khụt khịt.
– Rồi em sẽ thấy! – Vẫn là con nai ngốc, rất đáng yêu.
Ngô Thế Huân cởi áo phông của Lộc Hàm ra, từ từ tháo băng để kiểm tra vết thương. Nó gần như đã lành hẳn nhưng đường cắt của con dao vẫn ở đó, và sẽ mãi ở đó. Ngô Thế Huân nhìn vết sẹo hoàn hảo mang hình của một con phượng hoàng trên ngực của người mình yêu và mỉm cười. Hắn hôn nhẹ vào nó rồi nhìn Lộc Hàm.
– Từ giờ em sẽ không còn là nô lệ nữa mà chính là ái nhân của ta…Đây là dấu ấn chứng minh em thuộc về ta và chỉ mình ta thôi… Chúng ta có thể chia sẻ cho nhau mọi thứ, em sẽ có được một phần sức mạnh của ta và nó sẽ trở thành sức mạnh của riêng em.
– Thật ư? – Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào con phượng hoàng trên ngực mình, cái này là dấu ấn mình đã là người của ngài. Không phải là nô lệ mà là tình nhân???
– Đương nhiên rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại và tập trung, em có thể nghe tiếng trái tim ta đập.
Lộc Hàm nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng đập vững chãi của trái tim người trước mắt. Và kì lạ hơn, trái tim cậu cũng đang đập cùng một nhịp!
– Đó là bởi vì bây giờ chúng ta là một! – Ngô Thế Huân ôm cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu. Chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Lộc Hàm đỏ mặt, tim cũng run lên, hai tay cũng siết lấy tấm lưng rộng, để mặc cho ngọt ngào len lỏi qua mạch máu thấm vào xương tủy.
– Nhưng mà, hai chúng ta không được phép gặp nhau trong vòng 1 tuần tới. Đây là giao ước của việc đóng dấu.
Lộc Hàm bĩu môi, trong lòng âm thầm mắng cái giao ước ngu ngốc này 100 lần. Lâu lắm mới gặp lại, bây giờ bảo không được gặp, cậu sẽ chết vì nhớ người ta mất. Ngô Thế Huân nhìn thấy trên mặt Lộc Hàm viết rõ rành rành chữ 2 chữ “bất mãn” liền bật cười. Vì sao trên đời lại có một tạo vật đáng yêu như này, bao giờ con nai ngốc này mới hết đáng yêu đây? Xấu xa cắn một ngụm lên đôi môi nhỏ đang chu ra hờn dỗi, Ngô Thế Huân dỗ dành.
– Nhưng sau một tuần đó, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Được không?
– Em sẽ nhớ ngài! – Lộc Hàm ôm lấy Ngô Thế Huân, đầu không ngừng cọ cọ làm nũng.
– Ta cũng thế! – Chết tiệt, em tốt nhất đừng nháo, ta mà không kìm được thì hỏng việc.
Hung hăng hôn trên trán một chút, trên má một chút, rồi trên môi một chút. Ngô Thế Huân quay lưng rời đi, để lại một mình Lộc Hàm ngây ngốc trên giường.
– Mới chớp mắt không thấy…đã thật nhớ…
Hoàn chương 12
|