Khoảng Cách Của Sáng Tối
|
|
Chương 13
Đôi cánh
Ngô Thế Huân đi để lại Lộc Hàm ngồi một mình trong phòng. Cậu nhìn biểu tượng con phượng hoàng được khắc trên ngực mình, nhẹ nhàng chạm vào nó, rồi bỗng nhiên cậu bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan, không phải vỡ tan trong thống khổ, mà là vỡ òa trong hạnh phúc.
Bất chợt có tiếng gõ cửa, Lộc Hàm vội chùi nước mắt chạy ra mở cửa mà quên mất rằng mình đang không mặc áo, đám người tiến vào đều trố mắt nhìn hình khắc lấp lánh trên ngực cậu.
– Tiểu Lộc, cái đó….??? – Vương đế hốt hoảng.
– Ưm…Là chủ nhân đã làm nó. – Lộc Hàm đỏ mặt nói.
– Xem ra Chúa tể Bóng Tối đã xác nhận rồi nhỉ, cậu giờ đã chính thức trở thành người mà Ngô Thế Huân yêu thương nhất. – Phác Xán Liệt mỉm cười, ánh mắt khẽ đảo về phía Biện Bạch Hiền.
– Là vậy sao!? Thế mà ta cứ nghĩ hắn ta lại làm đau con. – Vương đế ôm lấy Lộc Hàm, nỗi lo trong lòng nhẹ bớt. Ít ra ông biết đứa con ông yêu nhất sẽ được an toàn.
– Sẽ không đâu! – Lộc Hàm bĩu môi, nụ cười không giấu diếm lộ ra.
– Ta biết – Vương đế cười thầm, đứa nhỏ nay biết yêu thật rồi – Hắn đâu?
– Đã đi rồi. Ngài nói theo luật bọn con sẽ không được gặp nhau trong vòng một tuần. – Lộc Hàm nhắc đến đây liền xụ mặt, môi nhỏ trề trề ra.
Vương đế phì cười nhìn bộ dáng đáng yêu của Lộc Hàm, cưng chìu vỗ vỗ đầu cậu. Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn cha, hai tròng mắt sáng ngời. Ánh sáng từ mặt trăng dìu dịu lấp đầy căn phòng lớn, chiếu sáng khuôn mặt hạnh phúc của Lộc Hàm. Đột nhiên, lưng Lộc Hàm nhói lên như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm vào, nhức nhối, rát buốt.
- Aaaaaaahhhhhh!
– Tiểu Lộc, chuyện gì thế? – Vương Đế đỡ lấy Lộc Hàm gần như khụy xuống.
– Đau quá…aaahhh… ĐAU…. Lưng của con!!!! – Lộc Hàm bám lấy cánh tay của cha nức nở.
Vương đế định dìu cậu về giừơng nhưng khi ông vừa chạm vào lưng cậu, cơn đau như được phóng đại lên gấp trăm lần.
Pháp sư ngay lập tức tiến lên xem xét, đưa tay dọc theo tấm lưng đang run rẩy, hai mắt y mở lớn, kinh ngạc.
– Chuyện này thật kì lạ!
– Kì lạ gì chứ? Rốt cuộc Tiểu Lộc đã xảy ra chuyện gì!? – Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm đau đến sắp ngất mà đau lòng.
– Hoàng tử…ngài ấy đang bắt đầu mọc cánh! – Giọng nói trầm trầm của vị pháp sư vang lên rõ mồn một.
– CÁI GÌ???!!! – Tất cả mọi người trừ pháp sư đều đồng thanh hô lên, chuyện này thật sự hết sức kinh ngạc.
– Cánh của hoàng tử đang dần được hình thành, nó sẽ khiến ngài ấy đau đớn trong hai ngày, cho đến khi đôi cánh phát triển hoàn toàn! – Vị pháp sư nói tiếp.
– Tiều Lộc mang dòng máu hoàng gia nên mọc cánh cũng là đương nhiên, nhưng thằng bé đã trưởng thành! Nếu muốn mọc cánh thì đã mọc từ khi còn nhỏ kia chứ! Vả lại, nó thậm chí không có năng lực pháp thuật gì thì cánh ở đâu mà mọc ra được chứ!? – Bạch Hiền hô lớn, đôi chân mày nhíu chặt lại, ánh mắt lo lắng vẫn chưa từng rời khỏi Lộc Hàm.
– Nếu như là trước đây thì chuyện này thật phi lí, nhưng mọi người quên rồi sao? Hiện tại ngài ấy đang mang trong mình một phần sức mạnh của Chúa tể Bóng Tối, thứ sức mạnh này khó ai mà địch nổi, vì vậy muốn bức cho cánh của hoàng tử mọc ra tất nhiên là có thể đi.
Mọi người trong phòng không hẹn mà cùng hít một ngụm khí, cố gắng bình tĩnh. Bạch Hiền bước đến đem Lộc Hàm từ tay Vương đế đưa về giừơng, ôm lấy cậu trong vòng tay, nhỏ giọng an ủi.
Lộc Hàm nhắm mắt, tập trung cho từng hơi thở. Và cậu nghe thấy nhịp đập của một trái tim khác văng vẳng bên tai.
– Thế Huân…
Cái tên vừa thoát ra khỏi môi Lộc Hàm khiến mọi người chú ý.
– Tiểu Lộc, chuyện gì thế? – Bạch Hiền nhanh chóng lên tiếng hỏi.
– Thế Huân!!! – Lộc Hàm giờ đây dường như không nghe thấy gì cả, miệng cậu duy nhất lẩm bẩm một cái tên.
Vương đế vươn chạm tay vào trán cậu, mặt mày ông liền nhăn nhúm lại, lo lắng đong đầy trong mắt.
– Thằng bé đang sốt!! Có lẽ bị mê sảng rồi.
– Cứ để ngài ấy nằm nghỉ đi, chúng ta không thể làm gì lúc này đâu – vị pháp sư nói – Còn nữa, không được dùng pháp thuật giúp ngài ấy giảm đau, không thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn mà thôi.
– Anh! Đau…lưng của em…đau quá – Lộc Hàm bỗng mở đôi mắt đẫm nước nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền nhìn đứa em trai bé bỏng đau đến khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt liền nổi giận, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Từ bé đến lớn Lộc Hàm chưa bao giờ phải chịu đau đớn hay ủy khuất. Vậy mà giờ đây, đến đau còn không thể trị. Bạch Hiền thực muốn giết chết tên Ngô Thế Huân đó.
Lộc Hàm nhìn gân xanh trên trán Bạch Hiền, biết anh đang tức giận, cậu muốn mở miệng khuyên anh nhưng mà đến thở còn khó khăn huống hồ nói. Hai tay bám vào vòng tay đang ôm lấy mình, Lộc Hàm vùi đầu vào ngực Bạch Hiền. Đau quá!! Thế Huân, tiềm thức tìm kiếm bóng lưng cao lớn, giọng nói khàn đục ấm áp.
Trí óc như màn sương mờ bủa vây dần giãn ra, từ xa giọng nói dịu dàng truyền đến.
“Tiểu Lộc! Ta ở đây!”
– Thế Huân! – Lộc Hàm rên rỉ.
Mọi người lo lắng nhìn Lộc Hàm không ngừng lẩm bẩm trong cơn mê.
“Em không cần phải nói. Ta ở đây, trong trí óc em. Ta có thể nghe được em!”
“Thế Huân…Em đau quá”
“Tiểu Lộc, em biết ta ở đây, ngay bên cạnh em. Cho dù cơ thể không kề bên nhau nhưng em biết mà….ta luôn ở đây!”
“Em muốn gặp ngài!” – Nước mắt Lộc Hàm không ngừng chảy, cậu thật muốn Ngô Thế Huân. Chỉ có hắn ở bên cạnh, cậu mới có thể thôi bất an như thế này.
“Tập trung vào, ta đang ngồi dưới gốc cây cạnh hồ. Tập trung vào, em sẽ thấy ta!”
Lộc Hàm cố gắng mường tượng về lâu đài, về hồ nước nơi đó. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được lại là cơn đau xé rách từ sau lưng, một vị đạo tanh nồng chợt xuất hiện trong không khí.
– Thằng bé đang chảy máu! – Bạch Hiền la lớn, bàn tay ngưng tụ ra phép chữa trị.
– Không được! Đừng dúng pháp thuật. – vị pháp sư hét lên – Lấy một cái khăn ướt đến giúp ngài ấy lau là được.
Vương Đế bước đến, thấm khăn bằng nước ấm, nhẹ nhàng hết sức có thể lau đi vết máu rỉ ra từ vết cắt mảnh. Cho dù rất nhẹ nhưng làn da của Lộc Hàm giờ đây quá mẫn cảm, một cái chạm nhẹ thôi cũng làm cậu đau đến thấu xương, tựa như lớp da bị xé ra khỏi cơ thể.
– Aaaaahhhhhhh….hức… đừng…đừng chạm… aahhhh…đau…đau quá…
Tiếng thét đau đớn của Lộc Hàm khiến vương đế giật mình đánh rớt khăn, nhìn Lộc Hàm lưng vương đầy tơ máu, hai mắt vương đế cũng biến đỏ.
– Tiểu Lộc…
“Thế Huân… hức… Thế Huân…ngài ở đâu??”
Lộc Hàm lần nữa cố gắng tập trung tìm kiếm, bãi cỏ xanh mượt cùng hồ nước lớn trong lâu đài bóng tối hiện lên trong đáy mắt. Lộc Hàm thấy, Ngô Thế Huân ngồi đó.
“Thế Huân! Em đau lắm…”
“Ta xin lỗi…ta không muốn làm em đau…nếu ta biết đau đớn sẽ tiếp tục hành hạ em thế này, ta nhất định sẽ không đánh dấu em!” – Ngô Thế Huân vươn tay vờn nhẹ qua không khí như muốn chạm vào má Lộc Hàm.
“Không sao… em tình nguyện! Chỉ là em muốn gặp ngài!” – Thế Huân, không sao đâu, chỉ cần chịu đau một chút thôi, sau đó em sẽ có thể bên ngài cả đời rồi.
“Ta yêu em!”
“Em cũng thế!”
“Nghe này Tiểu Lộc, hãy bảo Bạch Hiền chơi đàn cho em nghe. Âm nhạc sẽ khiến em bình tĩnh và làm cơn đau dịu lại. Tin ta đi. Ngay khi kết thúc thời gian hạn định, ta sẽ lập tức tới tìm em!”
Lộc Hàm nhu thuận gật gật đầu, cậu mở mắt, rướn người lên thì thào.
– Anh, chơi đàn cho em nghe đi!
– Huh? – Bạch Hiền cúi người để nghe cho rõ. Chơi đàn?
– Thế Huân nói nó sẽ làm dịu cơn đau!
– Nhưng Tiểu Lộc…anh không biết chơi đàn. – Bạch Hiền bối rối, bảo anh làm gì cũng được, nhưng anh không biết chơi đàn thì chơi kiểu gì đây?
Lộc Hàm cắn môi, dây thần kinh căng ra hết cỡ khi trên làn da đột nhiên xuất hiện một vết cắt mới.
– AAAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!
– Cha!? – Bạch Hiền trở nên hốt hoảng.
– Con cứ thử đi. Chắc chắn Ngô Thế Huân phải có lí do khi yêu cầu như vậy. – Vương đế nhẹ nhàng đỡ Lộc Hàm từ tay Bạch Hiền rồi phẩy tay biến ra cây đàn dương cầm lớn.
Bạch Hiền nhìn từng phím đàn đen trắng trước mặt, anh hít thật sâu rồi từ từ chạm vào nó. Bản nhạc du dương vang lên đều đặn, xoa dịu đi cơn đau xé da trên lưng, Lộc Hàm thở phào, dần dần bình ổn nhịp thở, cậu khẽ mỉm cười.
“Thế Huân, em tin ngài.”
Hoàn chương 13
|
Chương 14
Chúa tể Bóng Tối – Bảo vệ
Nghe tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai, Bạch Hiền ngừng chơi đàn, quay lại nhắm nhìn đứa em trai nhỏ ngủ ngon lành trên giường. Bạch Hiền đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến cạnh Lộc Hàm, kéo tấm chăn đắp lên cho cậu rồi mỉm cười.
Vừa quay người thì chiếc đàn dương cầm biến mất, Vương đế đưa tay lên miệng suỵt một cái, ý bảo phải nhẹ nhàng đừng làm Lộc Hàm tỉnh giấc. Bạch Hiền suýt nữa phì cười, nhẹ nhàng cùng mọi người ra khỏi phòng.
CẠCH!
Cửa vừa đóng thì Bạch Hiền liền bắt gặp ánh mắt tò mò của phần lớn những con người đang đứng ở đây! Mà tò mò cũng đúng, anh cũng đang muốn biết bản thân từ khi nào lại có thể chơi đàn không thua gì các nhạc công như thế.
– Bạch Hiền, ta không biết là con chơi được dương cầm.
Bạch Hiền thở hắt ra, đấy anh biết mà. Cha à, con cũng muốn biết là con học chơi đàn từ khi nào đây!!
– Là chúa tể Bóng Tối! Ít người biết được rằng hắn ta là một cầm sư. Chắc hắn đã điều khiển thái tử! – Vị pháp sư sau một hồi ngầm nghĩ đột nhiên lên tiếng, nếu không phải như vậy thì thật cũng không biết lý giải sao cho chuyện vừa rồi.
– Cái gì cơ? – Bạch Hiền trợn mắt. Cái này không đùa chứ, theo như truyền thuyết thì chúa tể Bóng Tối không phải là kiểu người biết thương xót người khác a~
– Giai điệu mà ngài vừa chơi, đó là một loại pháp thuật thượng đẳng, làm cho người nghe bình tĩnh lại và thư giãn, làm cơn đau biến mất.
– Nhưng ta tưởng không được dùng phép thuật đối với Tiểu Lộc? – Bạch Hiền nổi bực mình, vì cái gì mà hắn ta có thể mà ta không thể chứ?
– Có lẽ bởi vì hiện tại chúa tể Bóng Tối và hoàng tử đã hòa làm một. – Vị pháp sư trầm tư.
– Hòa làm một? Là ý chỉ hắn đã đánh dấu Tiểu Lộc và biến nó trở thành tình nhân của hắn? Đến giờ mà ta vẫn chưa tin được chuyện này đây. – Vương đế thở dài.
– Chuyện đó không hẳn là tốt đâu cha. Trở thành ai nhân của Ngô Thế Huân, Tiểu Lộc sẽ không còn là một nô lệ thấp hèn nữa. Nhưng mà, cũng vì vậy sức mạnh tiềm ẩn của em ấy bị giải phóng. Nếu không may sức mạnh này lộ ra ngoài và lọt vào tay bọn ác ma, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi! – Bạch Hiền nhỏ giọng nói.
Mọi người liền trở nên im lặng. Thái tử nói không sai, nếu thực sự sức mạnh không ai biết đến ấy bị hóa giải và bị kẻ ác khống chế thì thế giới này sẽ diệt vong mất. Vị pháp sư hắng giọng.
– Sẽ không đâu thưa thái tử! Sức mạnh mà hoàng tử dùng không phải của mình, mà là của Ngô Thế Huân. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến sức mạnh của hoàng tử, vì thế thần nghĩ mọi người không nên lo lắng.
———————————–
Đêm tới, toà lâu đài chìm vào tĩnh lặng. Mọi người đều được dặn phải tránh xa phòng của Lộc Hàm, tránh làm cậu tỉnh giấc. Để chắc chắn, Vương đế còn đặc biệt thỉnh các vị thần hộ mệnh gác ngoài cửa phòng để đảm bảo an toàn.
Sáng hôm sau, Lộc Hàm mỏi mệt mở mắt, cơn đau sau lưng đã giảm đi khá nhiều. Vừa xoay người, Lộc Hàm nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc. Vô Diện.
– Cậu khỏe chứ?- Vô Diện cúi người hành lễ, tay đưa lên một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong có cái gì đó sền sệt màu đỏ tươi.
– Nó là gì thế? – Lộc Hàm gật đầu ý bảo vẫn ổn rồi cầm lấy lọ thủy tinh ngắm nghía.
– Nó sẽ làm cơn đau của cậu dịu bớt, là chủ nhân đã đặc biệt làm ra.
– Cảm ơn – Lộc Hàm hai mắt cong lên nhìn lọ thuốc, trong lòng ngọt ngào một mảnh.
Vô Diện cúi chào rồi biến mất.
Cầm lấy lọ thuốc đến trước gương, cậu xoay người, đập vào mắt là hình ảnh lưng mình sưng phồng đầy vết nứt và nhiễm đầy máu. Lộc Hàm cắn môi, cậu không biết nó lại tệ đến thế này.
Cạch! Cửa mở ra. Bạch Hiền vừa tiến vào thì thấy tấm lưng gầy của Lộc Hàm. Hai mắt không tự chủ được lại đỏ ửng, trong đầu lại âm thầm nguyền rủa kẻ nào đó đã gây ra tất cả chuyện này. Bạch Hiền tiến tới, hai tay nhẹ nhàng tránh đi vết thương, chạm lên vai Lộc Hàm.
– Tiểu Lộc, em thấy đỡ hơn chưa?
Lộc Hàm nhìn khuôn mặt lo lắng của anh trai mà cảm thấy cực kì tội lỗi, em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Bạch Hiền trừng mắt, gõ một cái lên đầu cậu.
– Em có lỗi gì mà xin hả? Là anh không bảo vệ được em, hại em ra thế này!
Lộc Hàm bĩu môi, lắc đầu. Không phải, là cậu tự nguyện, cậu không trách ai cả. Để được ở bên cạnh người mình yêu, trả giá thế này cũng đáng. Cậu cầm lấy tay Bạch Hiền, bỏ lọ thuốc vào tay anh.
– Được rồi, chuyện này không là lỗi của ai cả. Bạch Hiền, anh xem. Đây là thuốc Thế Huân gửi cho em đó. Nó sẽ làm em hết đau. Anh mau bôi cho em đi!
Đến lượt Bạch Hiền bĩu môi, vừa nhắc tới ai kia thằng nhỏ đã hai mắt phát sáng, cười đến không ngậm được miệng. Người đời nói chí phải, khi yêu người cho dù thông minh đến mấy thì cũng y như kẻ ngốc thôi, đằng này, Tiểu Lộc nhà anh lại là dạng bé nai con ngơ ngác nữa chứ! Bạch Hiền hận, Ngô Thế Huân chết tiệt!
– Anh! Mau lên! – Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền bất động mà thắc mắc, cuối cùng vẫn phải lên tiếng kêu hồn Bạch Hiền ở đâu đó về.
Thở dài một tiếng, Bạch Hiền đi về phía giường, nhẹ nhàng đỡ Lộc Hàm nằm sấp xuống. Tận lực khắc chế lực trên cánh tay, bôi thuốc cho cậu. Nhưng kì lạ thay, chỗ nào thuốc vừa chạm đến liền hết sưng, các vết nứt cũng khép lại, đây là loại thuốc gì vậy?
– Tiểu Lộc, em cảm thấy thế nào? – Bạch Hiền dè dặt hỏi.
– Thoải mái lắm ạ. Em thấy hết đau rồi! – Lộc Hàm cười đến híp mắt, thuốc của Thế Huân cho quả là công hiệu mà!
Cửa đột nhiên bị mở ra, xuất hiện nơi cửa là Vương đế cùng vị pháp sư. Vương đế nhíu mày nhìn tấm lưng của Lộc Hàm dính đầy thứ nước sền sệt màu đỏ.
– Bạch Hiền, thứ gì trên lưng Tiểu Lộc thế?
– Là thuốc Ngô Thế Huân gửi. Nó công hiệu lắm. Vết thương dần biến mất rồi! – Bạch Hiền đưa hũ thuốc qua cho vị pháp sư.
Vị pháp sư nhận lấy, đưa lên mũi ngửi, quyệt một ít lên tay rồi đột nhiên ngón tay bị dính thuốc ấy phát sáng. Vị pháp sư lắc đầu, ái ngại nói.
– Đây không phải là thuốc. Mà là một hỗn hợp máu của phượng hoàng và….và…của chúa tể Bóng Tối!
Lộc Hàm nghe xong liền hít một ngụm khí lạnh, dự cảm bất an dần chiếm cứ cơ thể.
– Vậy…nó dùng để làm gì??
Im lặng bao trùm căn phòng, vị pháp sư thật sự không muốn nói ra công dụng của nó, sợ rằng tiểu hoàng tử không chịu được. Lộc Hàm nuốt nước bọt, hai mắt đỏ lên nhìn chăm chăm vào vị pháp sư.
– Nó sẽ chuyển tất cả đau đớn của ngài sang cho hắn. Và hắn sẽ phải chịu đựng thay ngài cơn đau này.
– Cái gì?! Không! Ta không muốn thế…
Lộc Hàm nghe xong liền hét lên, cậu không muốn, nó thực sự đau lắm, rất rất đau. Nhưng cậu có thể chịu được, làm sao có thể…có thể để Thế Huân chịu đau vì mình. Nước mắt lại như mưa rơi xuống.
Vương đế thở dài ôm cậu vào lòng dỗ dành.
– Tiểu Lộc. Sẽ không sao. Hắn là chúa tể bóng tối, hắn có thể tự chữa lành cho mình.
– Nhưng…- Lộc Hàm nức nở.
– Sẽ ổn thôi, con trai của ta!
Ổn định lại hơi thở, Lộc Hàm ngắm mắt, cố gắng bắt lấy hơi thở của Ngô Thế Huân. Cậu cần phải biết Thế Huân có ổn hay không? Nhưng tất cả những gì cậu nhận được là bóng tối cùng khoảng không im lặng đến đáng sợ.
– Con không nghe thấy ngài ấy! – Lộc Hàm bắt đầu hoảng loạn hơn, nước mắt chưa kịp khô lại chảy dài – Tại sao? Con không nghe thấy tiếng tim ngài ấy đập!
Tất cả đều im lặng
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ. Mọi người đồng loạt cảnh giác thủ thế, duy chỉ có Lộc Hàm chạy đến, níu lấy tay anh ta hỏi dồn.
– Chủ nhân! Ngài ấy ở đâu? Ta không cảm nhận được ngài ấy, tim ngài không có đập.
Vô Diện mặt vẫn lạnh băng gỡ bàn tay đang níu lấy tay áo mình, nhẹ giọng nói.
– Chủ nhân có việc quan trọng phải làm. Ngài đã phong ấn liên kết để không làm cậu bị thương!
– Tại sao? – Nỗi sợ trong Lộc Hàm vơi đi một nửa.
– Chủ nhân đang phải chiến đấu. Nếu ngài không làm thế, khi bị tấn công, cậu sẽ phải gánh chịu đau đớn cùng ngài ấy. Và ngài không muốn chuyện đó xảy ra.
Vô Diện đặt vào tay Lộc Hàm một cánh lông vũ màu đen lớn và một bát nước.
– Đây là lông trên cánh chủ nhân và nước ở hồ lớn. Đạt chiếc lông vào bát nước, cậu có thể thấy ngài.
Lộc Hàm làm theo lời Vô Diện, lập tức mặt nước gợn lên rồi loãng ra, hình ảnh một người mặc đồ đen đang chiến đấu với hàng chục con rồng chiến.
Lộc Hàm ngẩng mặt lên, khóe mắt vương nước mắt cong lên thành vành trăng.
– Chủ nhân là đang bảo vệ vương quốc của ta?
Vô Diện chỉ lặng lẽ gật đầu, chăm chú nhìn vào bát nước. Từ trước đến giờ những chuyện như thế này đều là Vô Diện làm, lần này vì hoàng tử nhỏ bé của một vương quốc mà chủ nhân đích thân ra trận. Ngài thực sự rất nghiêm túc về mối tình này.
– Con nói đang nói gì vậy Tiểu Lộc? – Vương đế nhíu mày.
– Cha, chủ nhân đang bảo vệ vương quốc của chúng ta khỏi bọn rồng chiến. Ngài đang bảo vệ chúng ta!
Lộc Hàm cười rạng rỡ nói. Vô Diện cũng đồng tình.
– Chủ nhân cũng đã cảnh báo với toàn bộ các vương quốc. Bất cử kẻ nào có ý định tấn công vương quốc Ánh Sáng chính là tự rước họa diệt thân. Hoàng tử Lộc Hàm là ái nhân của ngài, mọi hành động phản đối cũng sẽ bị trừng phạt.
Lộc Hàm mỉm cười, hạnh phúc dâng đầy cõi lòng. Nhưng khác với cậu, mọi người lại đang nhìn nhau không biết phải làm thế nào, từng người đeo đuổi những suy nghĩ riêng.
Khi Vô Diện biến mất cũng là lúc mọi người rời khỏi phòng Lộc Hàm. Chỉ có cậu là không biết gì, vẫn chăm chú nhìn bóng dáng oai hùng của Ngô Thế Huân qua làn nước. Từng con rồng chiến hung tợn lần lượt ngã rạp dưới chân hắn, càng làm tăng thêm vẻ uy phong.
Lộc Hàm nhìn đến ngẩn ngơ.
Hoàn chương 14
|
Chương 15
Cưới
Đối với người thường một tuần chỉ nhanh chóng qua đi như một cái chớp mắt, nhưng với Lộc Hàm thì một tuần dài tựa như cả thế kỉ. Nếu như là ngày trước Lộc hàm sẽ không bao giờ chịu ngồi yên, cậu không chạy ra ngoài thăm thú, chạy đi làm phiền mọi người trong lâu đài thì cũng sẽ đọc sách, nấu ăn này nọ. Nhưng mà một tuần vừa rồi, Lộc hàm chỉ làm có một thứ, đó là đợi. Cả ngày, bên khung cửa sổ lớn phòng mình, Lộc hàm đều nhìn ra đó đợi thân ảnh yêu thương xuất hiện.
Mái đầu nâu xù tựa lên khung cửa kính trong suốt, mắt nai mơ màng vì buồn ngủ dán chặt về một phía của tấm kính. Ở nơi đó phản chiếu chiếc đồng hồ lớn trong phòng, chỉ một chút nữa, một chút nữa là có thể gặp Thế Huân rồi. Lộc Hàm lấy tay véo mạnh vào má mình, bắt ép bản thân không được ngủ. Cậu đã chờ cả một tuần rồi, giờ khắc này ngủ thì mất hết a. Phải tỉnh!!!
Lộc Hàm đếm từng chút từng chút một, kim giờ vì sao mãi không chịu nhích vậy!!?? Hai mắt cố gắng mở lớn giờ đây cứ chực chờ để sụp xuống, cơn buồn ngủ bị chặn lại mấy ngày nay bị dồn đống, cuối cùng chiến thắng ý chí kiên định của Lộc Hàm. Mắt nai nhắm nghiền, Lộc Hàm thiếp đi bên bậu cửa sổ.
Cơn gió đến thổi tung rèm cửa, mặt trăng lấp lánh ánh bạc chiếu sáng con người nhỏ bé ngủ quên bên cửa, đột nhiên thân ảnh cao gầy yên lặng xuất hiện bên cạnh Lộc Hàm. Ngô Thế Huân nhìn người yêu nhỏ bé của mình mà lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Hắn biết, con nai ngốc này đã suốt mấy ngày không ngủ vì lo cho hắn, vì nhớ hắn, vì muốn gặp hắn. Tiểu Lộc, ta biết phải làm sao với em đây, muốn tức giận cũng không thể mà!
Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt láng mịn, xem này, ốm đi một vòng rồi. Thở dài một hơi, Ngô Thế Huân đau lòng hôn lên mái tóc mềm, tay luồn xuống chân Lộc Hàm, vững vàng bế cậu về giường. Hơi ấm quen thuộc bao lấy cơ thể mình khiến Lộc Hàm làm cậu cảm thấy yên tâm.
- mm…. Thế Huân… mmm – Lộc Hàm lầm bầm trong giấc ngủ.
Ngô Thế Huân cười thầm và tự hỏi bảo bối của hắn đang mơ về điều gì. Tiếng mở cửa thật khẽ cũng đủ làm hắn giật mình, vừa xoay đầu thì thấy Biện Bạch Hiền tiến vào. Bạch Hiền vừa mở cửa liền thấy tấm áo choàng đen dài liền chấn động. Lần đầu tiên đối mặt với “Chúa Tể Bóng Tối” nên tự nhiên xuất hiện một loại áp bức mạnh mẽ đến không thể nói thành lời.
- Ngươi…- Bạch Hiền nuốt nước bọt,khó khăn mở miệng.
- Ta tới để gặp Tiểu Lộc! – Ngô Thế Huân vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt Lộc Hàm xuống nệm, kéo tấm chăn phủ qua người cậu rồi mới quay lại đối mặt với Bạch Hiền.
- Ngươi làm tổn thương nó! Tránh xa thằng bé ra! – Bạch Hiền dù không thoải mái vẫn cất lời. Anh không muốn đứa em trai bé bỏng của mình phải chịu thêm bất kì loại đau đớn nào nữa.
Ngô Thế Huân đùa nghịch những lọn tóc mềm trên trán Lộc Hàm, lạnh lẽo nói.
– Đừng cản trở ta! Ngươi và Tiều Lộc không còn mối quan hệ nào cả.
– Đó là em trai của ta!!! – Bạch Hiền cao giọng, hai mắt trừng trừng nhìn con người cao ngạo phía giường.
– Nhưng giờ em ấy chính là người của ta. Và ta đoán là ngươi không muốn ta chõ mũi vào chuyện giữa ngươi với Phác Xán Liệt phải không? Cái tên Thủy thần ấy. Ngươi không muốn thế chứ?
– Làm thế nào ngươi biết được ? – Bạch Hiền giật mình, hai tay buông lỏng liền nắm chặt, ánh mắt dè chừng dừng lại trên người Ngô Thế Huân.
Vẫn thực lãnh đạm, Ngô Thế Huân liếc mắt.
– Ta biết mọi thứ diễn ra ở đây!!
Bạch Hiền cúi gằm mặt, cắn chặt môi. Quan hệ của anh chỉ là quan hệ giấu giếm, và cha sẽ không bao giờ đồng ý điều đó. Huống hồ anh lại là thái tử, một vị thần hộ mệnh và thái tử, ai sẽ chấp nhận đây???
– Ta có thể làm cho cha ngươi đồng ý! – Ngô Thế Huân tiến đến gần Bạch Hiền, lần đầu tiên hắn nhìn vào mắt người khác, trừ Lộc Hàm. Bạch Hiền do dự, trong ánh mắt đen đặc đó, anh có th thấy một tia nhỏ nhoi của sự chân thành.
– Tại sao ngươi giúp ta?
– Rất đơn giản, là vì Tiểu Lộc. Là vì ngươi đã chăm lo cho em ấy, Tiểu Lộc muốn ngươi hạnh phúc. Chỉ cần đó là ước muốn của em ấy, thì đó cũng chính là ý muốn của ta! – Ngô Thế Huân chưa bao giờ giúp đỡ bất cứ kẻ nào, nhưng lần này là ngoại lệ, tất cả vì người mà hắn yêu.
– Vậy ngươi sẽ làm thế nào để mọi người đồng ý đây?
– Đơn giản thôi. Chỉ cần hai người kết hôn là được.
Bạch Hiền trợ mắt. Người này có phải suy nghĩ quá đơn giản rồi không??
– Cái gì?! Cha ta sẽ huỷ lễ cưới ngay lập tức và bọn ta sẽ chết!
- Ông ta sẽ không làm thế nếu ta là người đứng ra chủ trì buổi lễ đó. Sớm hay muộn chuyện ngươi yêu Thủy Thần cũng sẽ lộ ra. Chi bằng nhanh chóng kết thúc.
Bạch Hiền im lặng, trong đầu rối thành một đoàn. Trách nhiệm, sự tin tưởng cùng tình yêu, anh thực sự không thể vứt bỏ thứ nào. Nhìn Bạch Hiền không ngừng đăm chiêu suy nghĩ, Ngô Thế Huân lại bồi thêm một đòn quyết định.
- Nói cho ngươi biết, Vương đế của Vương quốc bóng tối sẽ tới đây trong vài ngày nữa. Hắn muốn hỏi cưới ngươi cho con trai hắn.
– CÁI GÌ?!?
– Nói với Phác Xán Liệt của ngươi về lời để nghị của ta rồi cho ta biết quyết định của hai ngươi. Ngươi biết chỗ ta ở đúng chứ!? Nếu muốn ta giúp ngươi, hãy tới trước bình minh.
Mặc kệ Bạch Hiền đang ngơ ngác, Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm lên rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Đôi cánh đen giang rộng bay về phía mặt trăng bạc, hướng về lâu đài của hắn.
Cửa phòng đột ngột bị mở ra, Vương đế cùng bốn vị thần hộ mệnh bước vào phòng.
– Bạch Hiền, Tiểu Lộc đâu? – Vương đế nhìn vào chiếc giường lớn rống rỗng.
– Ngô Thế Huân đến đưa thằng bé đi rồi.
Vương đế thở dài gật đầu, ông rút ra từ trong áo phong thư mang màu sắc của bầu trời đêm đưa đến trước mặt Bạch Hiền.
Dự cảm không lành đột ngột ập đến không báo trước. Bạch Hiền cầm lấy bức thư đọc từng chữ một. Ngô Thế Huân hắn không lừa ta! Ta phải làm gì đây???
Bạch Hiền cáo mệt, chạy nhanh về phòng. Anh dùng ý chí gửi đi một thông điệp “Xán Liệt, đến phòng gặp em.”
- Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy? – Phác Xán Liệt vừa bước vào phòng liền bắt gặp khuôn mặt thất thần của Bạch Hiền liền hoảng sợ, thái tử chưa bao giờ để lộ ra khuôn mặt như thế này, cho dù có phải đối mặt với hàng trăm con rồng chiến.
Bạch Hiền chui vào lòng Phác Xán Liệt, nhỏ giọng kể lại chuyện Ngô Thế Huân nói với mình.
- Tiểu Bạch! Anh sẽ không cản đường em.
Phác Xán Liệt yêu thương hôn lên trán Bạch Hiền, những lời hắn nói đều là thật tâm. Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, nhưng Phác Xán Liệt cũng biết trên vai người hắn yêu còn có trách nhiệm.
Bạch Hiền bực bội nhéo mạnh vào hông Phác Xán Liệt khiến hắn la oai oái.
- Anh bị ngốc hả!? Gì mà cản đường. Em yêu anh! Chúng ta cả đời sẽ không chia xa.
- Em thực sự muốn làm theo cách của Ngô Thế Huân?
Mái đầu nhỏ trong lòng ra sức gật, Phác Xán Liệt thở dài một hơi. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ, thì thầm, được, chỉ cần là em muốn, anh đều đồng ý. Chúng ta sẽ mãi không chia xa.
————————
Cắn môi nhìn tòa lâu đài to lớn phát ra thứ ánh sáng dìu dịu, Bạch Hiền lẩm bẩm: “Cha, con xin lỗi!”
Chân trời tối đen dần ửng đỏ, bình minh sắp đến rồi. Bầu trời đỏ rực được thay thế bằng dải trời đêm lấp lánh ánh sao, cái lạnh dần thấm vào da thịt khiến Bạch Hiền rùng mình. Làm thế nào Tiểu Lộc lại có thể ở nơi này lâu đến thế?
Vừa đặt chân xuống đất thì một quả cầu lửa liền nhằm hướng Bạch Hiền bay tới, khéo léo né tránh, anh đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tấn công.
Vô Diện mang khuôn mặt lạnh lẽo đứng cách đó không xa xuất ra từng quả cầu lửa lớn về phía hai người họ.
Phác Xán Liệt bảo hộ Bạch Hiền sau lưng, tạo nên bức tường nước ngăn chặn các quả cầu bay đến.
Nếu cứ tiếp tục đến bao giờ mới có thể vào được tỏa lâu đài để gặp Ngô Thế Huân đây?
- Anh! – Tiếng kêu thật lớn vang lên cùng tiếng bước chân gấp gáp.
Nhìn thấy Lộc Hàm chạy đến, Vô Diện liền thu hồi cầu lửa rồi biến mất, bỏ lại Phác Xán Liệt chưng hửng.
Lộc Hàm chạy đến nhào vào lòng Bạch Hiền cọ cọ, môi liền bĩu ra.
- Anh lâu quá mới đến, hại em chờ muốn chết! Mau…mau vào trong, Thế Huân đang chờ hai người.
Lộc Hàm cười đến sáng lạn kéo Bạch Hiền cùng Xán Liệt vào tòa lâu đài đồ sộ. Cánh cửa nơi sảnh lớn vừa mở ra, một cơn gió lập tức ùa đến, bàn tay Bạch Hiền liền trống không.
- Đi lâu quá! – Giọng nói trầm khàn vang lên kéo lực chú ý của Bạch Hiền và Xán Liệt đến lò sưởi lớn bên phải sảnh. Trên chiếc ghế bành màu đỏ, Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng, tay không ngừng đùa nghịch mái tóc cậu, nói xong còn trộm hôn lên bên má nộn nộn một cái.
- Mới đi có chút xíu mà!!! – Lộc Hàm cười khúc khích, nhìn chúa tể Bóng Tối bày ra bộ dáng hờn dỗi. Cuối cùng phải in môi mình lên đôi môi mỏng kia lấy lòng.
Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt hóa đá, hai mắt trợn trừng, gai ốc nổi lên từng lớp từng lớp. Chúa ơi, những gì con vừa thấy là thật đi! Chúa tể bóng tối cao cao tại thượng vừa làm nũng. O_O
- Anh, anh Xán Liệt. mau lại ây ngồi đi. – Lộc Hàm không hiểu chuyện vẫy tay chỉ vào chiếc ghế đối diện. Ngô Thế Huân giờ mới chịu bố thí ánh mắt đến hai con người hóa đá trước cửa.
Phác Xán Liệt nuốt nước bọt, không hổ là chúa tể Bóng Tối, ánh mắt cũng thực lạnh.
Nhìn hai con người ngồi đối diện, Ngô Thế Huân nhếch mép.
- Suy nghĩ kĩ?
Bạch Hiền nắm lấy tay Xán Liệt bên cạnh gật đầu, đôi mắt chỉ có kiên định.
- Tốt! – Ngay lập tức quang cảnh liền thay đổi, đại sảnh xa hoa biến mất thay vào đó là một nơi tối đen như mực.
Ngô Thế Huân đứng dậy, ôm lấy Lộc Hàm dẫn đường. Chỉ mấy bước, cầu thang dẫn xuống dưới xuất hiện. Bốn người cùng nhau đi xuống. Càng đi xuống sâu Lộc Hàm càng run rẩy. Nơi này, cậu biết…nó…
- Đừng sợ, có ta ở đây. – Bàn tay ấm áp xoa đầu cậu khiến Lộc Hàm an tâm không ít. Nhưng mà vì sao lại phải xuống đây? Căn phòng chứa con rồng khổng lồ này?
- Nỗi sợ lớn nhất! Chỉ cần các người vượt qua được nó, hôn lễ sẽ được cử hành. – Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói, rồi ôm Lộc Hàm biến mất.
Căn phòng nguyên bản tối đen liền vụt sáng. Ánh sáng mang đến nỗi sợ hãi lớn nhất của hai con người đứng tại nơi này.
Vương đế cùng ba vị thần hộ mệnh xuất hiện trước mắt Bạch Hiền và Xán Liệt, bọn họ mặc chiến giáp và sát khí nồng đậm quẩn quanh.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì từng đợt tấn công đổ ập đến.
- Bạch Hiền! Con làm ta quá thất vọng. Con phản bội lại ta, phản bội cả vương quốc! – Giọng nói uy nghiêm đầy giận giữ vang vọng khắp nơi.
Bạch Hiền cắn môi, nước mắt bị ép ngược trở lại.
Phác Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền chạy về phía cánh cửa nhưng càng chạy lại càng không thể với tới.
“Đối mặt với nó đi!” Giọng nói thúc giục vang lên bên tay Bạch Hiền. Anh xoay người nhìn Xán Liệt bên cạnh. Chúng ta không thể chạy trốn mãi được.
Bạch Hiền quay người lại, nhìn vào đôi mắt giận giữ của cha hét lớn.
- Cha! Con yêu Xán Liệt. Chúng con yêu nhau. Xin cha hãy chấp thuận cho chúng con.
Không có anh ấy, Bạch Hiền con cũng sẽ không còn!!!
Tất cả dường như bất động, hình ảnh trước mắt dần nhạt nhòa, bóng tối nguyên bản trở lại nơi căn phòng. Cánh cửa sau lưng bật mở, ánh sáng đến chói mắt hắt đến.
Bạch Hiền khó hiểu nhìn Xán Liệt bên cạnh, mà Phác Xán Liệt cũng không khá hơn là mấy, khuôn mặt cũng nghệt ra.
Vừa bước qua cánh cửa, khu vườn trắng tinh khôi liền làm họ chấn động. Bầu trời mang theo hàng ngàn vì tinh tú tỏa sáng lấp lánh, vườn hoa nhập tràn sắc trắng của những đóa ly đang nở rộ. Phía cuối khu vườn là vòm hoa bảy màu không ngừng khoe sắc, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đang đứng đó với bộ lễ phục thuần sắc trắng.
- Nhanh lên! Đến giờ rồi. – Ngô Thế Huân thực sự là hết kiên nhẫn rồi nha, giờ lành sắp đến, hai người này có cần chậm chạp vậy không!
Từng bước lớn đi đến vòm hoa bảy sắc thì cũng là lúc quần áo trên người biến thành lễ phục cưới trắng muốt. Lộc Hàm nheo mắt kéo Bạch Hiền đứng cạnh mình, còn dúi vào tay anh bó hoa lớn.
- Dưới sự chứng kiến của mặt trăng bạc, ta, chúa tể Bóng Tối, kết hợp hai con người này, sẽ ràng buộc với nhau mãi mãi, không bao giờ phân li. Để hai con người trở thành một tới khi chết dưới sự bảo vệ của ánh trăng này.
Vừa dứt lời ánh sáng trắng chợt bao lấy Bạch Hiền cùng Xán Liệt, phượng hoàng lửa đỏ rực xuất hiện giữa hai người.
Nó bay vòng quanh hai người, tựa như chúc phúc. Ánh sáng đỏ rực xuất hiện trên ngón tay đeo nhẫn, sợi tơ đỏ rực lửa kéo hai con người sát lại gần nhau, thắt chặt lại làm một.
Lộc Hàm mỉm cười bê đến một chiếc cốc bạc cùng một con dao nhỏ. Phác Xán Liệt cầm lấy nó rạch một đường trên ngón tay mình rồi nhỏ máu vào cốc. Bạch Hiền mỉm cười hạnh phúc cũng đem máu của mình nhỏ vào đấy.
Xán Liệt cầm cốc bạc uống một ngụm rồi đưa đến trước mắt Bạch Hiền, anh nở nụ cười nhận lấy, em cuối cùng cũng chờ được đến giây phút này.
- Giờ cả hai đã chia sẻ máu và linh hồn mình cho người kia. Sự ràng buộc này sẽ được hoàn thành khi hai người thực hiện nghi thức cuối cùng.
Xán Liệt mỉm cười và hôn lên môi Bạch Hiền. Mặt trăng phát ra ánh sáng chói mắt chiếu lên hai con người yêu nhau. Phía trước ngực nóng lên, hình săm phượng hoàng ngậm viên ngọc đỏ màu bạc xuất hiện như ấn kí mãi mãi một đời.
- Xong rồi – Ngô Thế Huân cười nhẹ, chúc phúc cho hai người yêu nhau.
Bạch Hiền hạnh phúc ôm lấy Xán Liệt thì thầm “Em yêu anh” . Ánh mắt hướng về Ngô Thế Huân, miệng mấp máy “Cảm ơn”.
Lộc Hàm chui vào lòng Ngô Thế Huân, thủ thỉ.
- Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài đã vì em mà làm chủ hôn lễ này, cảm ơn vì nó rất đẹp, rất ngọt ngào.
Ngô Thế Huân bật cười, đôi mắt cong tựa vành trăng khuyết, hắn cúi người hôn lên đôi môi nhỏ.
- Không ngọt ngào bằng em đâu, nai ngốc!
Hoàn chương 15
|
Chap 16: Đối mặt
Bạch Hiền và Xán Liệt quay sang nhìn Ngô Thế Huân, bọn họ là muốn hỏi bản thân tiếp theo nên làm gì.
- Trở về và giữ im lặng cho đến khi Vương đế của Vương quốc Bóng tối đến. Ta sẽ ở đó khi cha ngươi yêu cầu sự thật. Hiểu?
Hai người nhìn Thế Huân với con mắt tin tưởng, vì Lộc Hàm tin ngươi nên ta cũng tin ngươi, Chúa tể Bóng tối, cảm ơn về chuyện ngày hôm nay. Bạch Hiền cùng Xán Liệt cung kính cúi chào Ngô Thế Huân rồi rời đi. Bóng cánh trắng vừa rời đi, Thế Huân liền ôm lấy eo Lộc Hàm cười tà.
- Về phòng thôi, ta có món quà cho em!
Hơi thở ám muội phả vào tai Lộc Hàm làm cậu đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu
- Dang cánh của em ra nào! - Thế Huân xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn, cười nói.
Hắn thực sự rất muốn nhìn thấy đôi cánh của Lộc Hàm, chắc chắn sẽ tựa như một thiên thần.
- Nhưng em không biết.. - Lộc Hàm ngơ ngác giương đôi mắt nai tròn.
Ngô Thế Huân tiếp tục xoa lên lưng cậu, còn người thì cúi xuống, ghé vào tai cậu.
- Nhắm mắt lại và cảm nhận chúng...giờ mở chúng ra, từ từ thôi, rồi dang rộng cánh!
Lộc Hàm nhắm mắt, tưởng tượng bản thân đang dang rộng đôi cánh như những gì cậu hay nhìn thấy mọi người làm. Tấm lưng chợt xao động, Phật! một tiếng, đôi cánh trắng muốt xuất hiện.
- Thử đập cánh đi, nâng cơ thể em lên. Và em sẽ bay! - Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn khuôn mặt hưng phấn của Lộc Hàm, tiểu bảo bối của hắn đã sống như thế nào khi chỉ có thể nhìn người khác bay chứ?!
Khóe mắt dâng lên ý cười không giấu giếm, cậu nhớ lại giấc mơ bay lượn khi còn bé, sải rộng đôi cánh, bay thật cao. Cơ thể cậu được nhấc lên khỏi mắt đất, Lộc Hàm trợn mắt nhìn đôi chân mình đang lơ lửng trong không khí. Cậu đang bay!
Ánh mắt hạnh phúc tìm kiếm Thế Huân, hắn đang bay bên cạnh cậu. Lộc Hàm mỉm cười và nắm lấy tay hắn, họ cùng nhau bay về phía lâu đài.
-------
Thế Huân đưa Lộc Hàm về phòng mình và để cậu nằm lên giường, không kiêng kị mà hôn cậu thật sâu. Nụ hôn ướt át kéo dài vì hắn đang đùa bỡn khoang miệng ngọt ngào của cậu, hắn muốn rút hết mật ngọt của cậu.
Lộc Hàm mở mắt, khuôn mặt người cậu yêu thật gần, hắn đang đùa nghịch cái lưỡi của cậu, hết cắn mút rồi lại đảo loạn. Tiếng rên bật ra trong cổ họng, Lộc Hàm thực sự nhớ nụ hôn của hắn, những đụng chạm đầy kích tình của hắn. Cậu vươn tay, ôm lấy cổ Thế Huân kéo người hắn xuống, tạo thêm tiếp xúc da thịt, Lộc Hàm nhớ hơi ấm của Ngô Thế Huân!
Khi không còn không khí để thở, hai người mới dứt khỏi nụ hôn. Bốn mắt đong đầy tình cảm nhìn nhau mỉm cười. Ngô Thế Huân vùi đầu vào cần cổ cậu, cẩn thận cắn mút, cố ý lưu lại từng vết dịch vị dài trên cần cổ trắng nõn. Hơi thở nóng ấm quen thuộc từ cổ lên đến tai, vành tai trái nhanh chóng ẩm ướt, rồi một cơn khoái cảm truyền đến. Lộc Hàm thoải mái rên rỉ.
Ngô Thế Huân mỉm cười, chớp mắt quần áo hai người liền biến mất. Trên chiếc giường trải ga màu đen tuyền chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Hắn bắt đầu liếm lên đồi ngực trắng tuyết, tay cũng sờ loạn trên cơ thể cậu. Mỗi cái chạm là mỗi lần làn da Lộc Hàm nóng lên, kích thích như những cơn sóng dập dìu đổ lên người cậu.
Không phải lần đầu nên Thế Huân biết những nơi tối mẫn cảm của Lộc Hàm, hai bàn tay to phủ lên nhũ hoa phấn hồng ngắt nhéo, đôi môi vẫn nghiền ngẫm làn da non mềm.
- A~....." - Cơ thể quen mùi bắt đầu đỏ ửng lên, khoái cảm ập đến chỉ bởi những đụng chạm kích tình. Lộc Hàm thở dốc, bên dưới bắt đầu cương lên, cậu thật sự là không chịu được màn dạo đầu này mà.
Ngô Thế Huân biết bảo bối của hắn đang khẩn trương lại càng độc ác mà từ từ di chuyển môi mình xuống dưới, trên bụng rồi vườn quanh vo eo dẻo dai, một đường hôn xuống dương vật phấn nộn đang "khóc" (ý là đang chảy ra dâm dịch đó mà :)))
Hắn hôn từng chút từng chút, là lưỡi liếm qua vùng da nơi gốc vật nhỏ rồi lâu lâu lại cầm lấy nó, vạch ra bào quy đầu chọc vào linh khẩu, nhưng tuyệt đối lại không chịu ngậm lấy.
Chú nai nhỏ tội nghiệp không ngừng run rẩy, phân thân dưới sự đùa bỡn đứng thẳng, cương cứng.
- Aahhhh...mmm...Thế Huân...dừng lại đi...đừng đùa nữa.....em không chịu nổi đâu...làm ơn....
Hắn trườn lên và thì thầm vào tai cậu.
- Ta muốn vào bên trong em!
Lộc Hàm đỏ mặt và tách chân mình ra một chút.
Thật là con nai nhỏ biết nghe lời mà, Ngô Thế Huân ngồi vào giữa hai chân cậu, ngắm nhìn thiên thần xinh đẹp dưới thân. Cậu là của hắn, của riêng hắn và giờ đây hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết với ý nghĩ đó.
Được rồi, vì em nghe lời nên ta sẽ thưởng cho em, giọng nói khàn khàn vang lên, Lộc Hàm tròn mắt nhìn Thế Huân cúi xuống một phát nuốt lấy dương vật của mình vào miệng. Khoang miệng ẩm ướt bao lấy dương cụ làm Lộc Hàm thoải mái đến thở hắt ra, ánh mắt chăm chăm nhìn vào khuôn miệng đang không ngừng lên xuống nơi hạ bộ mình, hình ảnh kích thích khiến Lộc Hàm hai mắt phiếm đỏ.
Ngô Thế Huân về phương diện nào cũng giỏi, mà phương diện trên giường lại càng giỏi, hắn mang tất cả kĩ thuật của bản thân ra để lấy lòng cậu. Khuôn miệng bao lấy dương vật không ngừng lên xuống có nhịp điệu, cái lưỡi bên trong còn không ngừng hỗ trợ chà xát dương vật. Chốc chốc còn đánh mạnh vào linh khẩu yếu ớt.
- Aaaaahhhhh... mmm... TH....aahh...... mmm....đừng... aahh... - Lộc Hàm luồn tay vào tóc hắn, kéo mạnh, cậu cảm thấy cái của mình sắp bị mút tới nổ tung rồi.
Ngô Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm sắp tới, liền thả chậm tốc độ, tay cũng bóp nhẹ lấy gốc dương vật, bây giờ thì như rùa bò mà liếm lên từng tấc da trên vật nhỏ căng cứng. Sắp đến cao trào mà không thể phóng thích làm Lộc Hàm cực kì khẩn trương, mông cũng xoay động làm dương vật cứ thế trượt nhanh trên cái lưỡi đang thè ra của Thế Huân.
- Thế Huân!! Ummm.....cho em ra đi mà.... - Lộc Hàm khổ sở cầu xin.
Ngô Thế Huân cười hài lòng lùi lại, nhả ra dương vật, tay bắt đầu cao thấp lên xuống chà xát nhanh chậm luân phiên. Nhìn về phía cậu, hắn biết là Lộc Hàm đã chịu không nổi nữa bèn tăng tốc, lực nắm cũng thay đổi. Dương vật trong tay bắt đầu trướng lớn, gân xanh cũng nổi lên rõ ràng, Ngô Thế Huân thè lưỡi chọc mạnh vào linh khẩu.
- Ahhhhhhh!!!! - Lộc Hàm thấy trước mắt một mảnh pháo hoa sáng rực rồi tất cả trở nên trắng xóa, cậu bắn ra.
Lộc Hàm cả người nhũn xuống, miệng há ra hớp lấy từng ngụm khí lớn, khuôn mặt đỏ hồng dần nhuận khí, cậu lười biếng nhìn Thế Huân ngã nằm bên cạnh. Nhanh nhẹn lật người đè lên người hắn, đôi mắt mờ sương lúc nãy đột ngột thay đổi, tia nhìn tinh nghịch làm Ngô Thế Huân run rẩy.
Lúc nãy bản thân cũng học được không ít cách thức chọc người của Ngô Thế Huân đi, hai tay nhỏ vươn đến ngắt mạnh lên đầu nhũ hắn, lưỡi cũng không an phận bắn đầu liếm lên cơ bụng săn chắc. Dương vật xìu xuống nằm im trong đám lông mao xấu xa cà nhẹ vào dương vật cương lên của Ngô Thế Huân. Em sẽ trả lại bằng hết mới thôi!
Lộc Hàm trườn xuống dưới, cầm lấy dương vật thô to bắt đầu liếm, từ gốc đến đỉnh rồi lại từ đỉnh liếm ngược xuống gốc. Hai ngón tay khum lại, chà mạnh lên quy đầu, sát nơi linh khẩu. Dâm dịch ứa ra liền bị cậu bôi lên khắp côn thịt to lớn trong tay.
- Aahhh...Tiểu Lộc! - Ngô Thế Huân không nhịn được rên lên, giọng hắn trầm đục nhuốm đầy dục vọng. Xem ra hắn chọc vào tiểu yêu tinh chuyên hại người rồi.
Lộc Hàm nở nụ cười thỏa mãn, vì cái của Thế Huân quá lớn, cậu đành lấy hai tay nắm lấy nó di chuyển. Lực đạo và tốc độ chính là như rùa bò, quá đáng hơn cậu lại cúi xuống mút lấy hai quả cầu bên dưới. Ngậm một quả cậu lại nút mạnh, tiếng nút chùn chụt vang lên cùng tiếng lép nhép khi côn thịt ma sát với da tay hòa vào nhau đầy dâm mị.
- Aahhh... đừng đùa nữa...Tiểu Lộc..aaahhh....mm.... - Ngô Thế Huân thở dốc, hắn cảm thấy bản thân thực sự chọc nhầm người rồi.
Lộc Hàm nhả ra hai khối cầu đã đẫm nước, tay bắt đầu tăng tốc, cậu tận lực mà vuốt ve, vạch ra bao quy đầu, lộ ra đầu khấc đỏ rực. Lộc Hàm thè lưỡi đánh mạnh vào đó. Là đàn ông, Lộc Hàm tất nhiên biết, đầu khấc chính là địa phương cực kì mẫn cảm, vậy nên muốn cao trào đến, nhất thiết phải tấn công vào đó. (Vâng, là đàn ông ợ :)))
Ngô Thế Huân mắt đỏ ngầu nhìn bàn tay nhỏ bé nhớp nháp lên xuống trên hạ thân mình, chiếc lưỡi đinh hương lại không ngừng đánh mạnh vào đầu khấc, thậm chí tà ác mà chọc vào linh khẩu. Hắn vươn tay vuốt mái tóc nâu bết nước trên trán lộ ra đôi mắt say mê tình triều của cậu. ÙNG! Một cái đại não nhất thời trống rỗng, tựa như bị đôi mắt mê hoặc ấy bắt mất hồn.
Lộc Hàm nở nụ cười, lưỡi đâm mạnh vào linh khẩu, trực tiếp khiến Ngô Thế Huân đang mất đi phòng bị mà lên nòng. Cảm giác hạ thân bắt đầu rục rịch, máu dồn xuống dưới, Ngô Thế Huân biết bản thân sắp đến. Ngay khi đầu lưỡi nhỏ chạm vào linh khẩu hắn liền đẩy đầu cậu ra.
Lộc Hàm ngơ ngác nhìn bạch dịch bắn đầy lên bụng mình mà bĩu môi. Ngô Thế Huân bật cười, nhìn y như đứa trẻ bị cướp mất kẹo a (Mều: ta nói rõ ràng là nai nhỏ bị cướp mất kẹo nha. Ăn Dynamate mà không ăn được chocolate bên trong thì ăn làm gì =.=)
Hắn kéo cậu ngã lên tay mình, hôn một cái lên đôi môi đỏ au.
- Ta sẽ để em thử nó khi nào em sẵn sàng...nhưng không phải lúc này! Lộc Hàm đành ngoan ngoãn nghe lời, nằm yên nhìn Ngô Thế Huân ngồi dậy, tách hai chân mình ra rồi tiến vào giữa. Cậu rõ ràng vừa nãy rất tận lực, Thế Huân cũng rất là thoải mái đi, nhưng mà vì sao cây gậy thịt kia vẫn to đến vậy a.
- A! - Lộc Hàm cứng người, cảm nhận lửa nóng đang bao vây huyệt khẩu.
- mmmm...Tiểu Lộc...em chặt quá.....Aaahhhh... - Đây cũng không phải là lần đầu, vì sao vẫn chặt như vậy a?
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nhấp từng cái một, cảm nhận bên trong vẫn khá khô ráo. Hắn không muốn làm bảo bối của hắn thụ thương. Nhưng Ngô Thế Huân đâu có biết, Lộc Hàm đã sớm không chịu nổi cái cảm giác rùa bò này.
- Ưm....TH...đừng nén...nhanh hơn đi...a! - Vừa nói, Lộc Hàm hai tay câu lấy cổ Thế Huân, chân cũng nâng cao vòng lấy người hắn, đẩy mạnh vào người mình.
- Chết tiệt! ...là em muốn đó!
Ngô Thế Huân bắt đầu tăng tốc, dễ dàng mà tìm thấy điểm mẫn cảm mà đâm tới, tay cũng bắt lấy dương vật phấn nộn mà chà đạp. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết là nơi đó của Lộc Hàm bị đâm đến chảy nước, cuối cùng cậu thét lên.
- Em...Em...Aaaaaaaa! - Lộc Hàm xụi lơ, tay chân buông thõng mặc cho dòng dịch ấm nóng phun vào trong tràng đạo của mình.
Ngô Thế Huân thở dốc, rút vật to lớn đã xìu xuống ra khỏi người cậu, nằm xuống bên cạnh. Hắn mỉm cười ôm cậu vào lòng, thì thầm "Ta yêu em!"
- Em cũng yêu ngài! - Với khí lực bây giờ lời cậu nói ra như gió thoảng. Ngô Thế Huân ghé sát tai vào miệng cậu, em nói gì a, ta không có nghe rõ.
- Em nói là... - Lộc Hàm ghé sát vào tai hắn - Ngô Thế Huân, ngài là đồ ngốc! - cậu lem lỉnh lè lưỡi.
Thế Huân yêu chiều nhéo cánh mũi nhỏ, phải phạt, nói rồi cù lét cậu, tiếng cười vang vọng trong căn phòng. Thật ngọt ngào, thật ấm áp.
- Tha cho em....ha ha...tha cho em đi mà....e-em nói...em nói....EM YÊU NGÀI, NGÔ THẾ HUÂN!
Ngô Thế Huân không giấu nổi khuôn mặt đắc ý, nụ hôn rơi xuống bên má cậu.
- Ta cũng yêu em! Giờ thì ngủ thôi!
Lộc Hàm nhắm mắt, cơ thể rúc sâu vào lồng ngực ấm áp, bình ổn mà chìm vào giấc ngủ. Ngô Thế Huân muốn phì cười khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ từ cậu. Hắn ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang say ngủ trong lòng mình một hồi lâu rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.
------
Tại vương quốc ánh sáng.
Bạch Hiền và Xán Liệt trở về lâu đài, mọi người không ai biết chuyện bọn hắn trốn đi. Thật may quá! Tất cả vẫn diễn ra như bình thường cho đến ngày Vương đế của Vương quốc Bóng Tối đến.
Nơi sảnh đường lớn của lâu đài, Bạch Hiền lo lắng nhìn Phác Xán Liệt đứng bên cạnh. Chỉ hy vọng Ngô Thế Huân sẽ giữ lời, chưa bao giờ anh lại muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng đó như bây giờ.
Vương đế của vương quốc Bóng Tối bước vào sảnh lớn, nụ cười thường trực trên môi, hắn bắt tay với cha anh, còn không ngừng nói mấy lời khách sáo. Nhìn qua thì có vẻ thân thiết nhưng khi đôi mắt chạm vào người Bạch Hiền lại không mang tí tẹo thiện ý nào.
- Tôi tới đây cùng với một lời đề nghị - lão bắt đầu - Tôi hị vọng ngài đây sẽ đồng ý với điều này. Đó là điều tốt cho cả hai vương quốc! Tôi muốn hỏi cưới Thái tử Bạch Hiền cho con trai của tôi.
Vương đế trầm ngâm.
- Con nghĩ sao Bạch Hiền?
Bạch Hiền cắn môi, anh nhìn cha rồi quay qua nhìn Xán Liệt
- Con không muốn, thưa cha! - Bỏ qua nỗi sợ đang không ngừng dâng lên, Bạch Hiền bước đến bên Xán Liệt và nắm lấy tay hắn. - Con đã kết hôn với Xán Liệt rồi!
Mọi người trong sảnh nhìn chằm chằm vào hai con người đang nắm lấy tay nhau kia. Còn hai vị vua đáng kính thì đứng bật dậy khỏi ghế. Khuôn mặt Vương đế từ tím chuyển sang đỏ và dừng lại ở màu đen, sát khí không ngừng phát ra từ người ông.
- Chết tiệt! Con đang nói cái quái gì thế? - Ông hét lên - Đám cưới, ta sẽ hủy nó!
- Ngươi không thể! - Một dáng người xuất hiện giữa đại sảnh, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh, thần thái đầy quyền uy, Chúa tể Bóng Tối, Ngô Thế Huân! - Ta là người đã thực hiện nghi lễ cưới của họ!
- Ngươi đã phạm sai lầm đấy! Hủy bỏ nó ngay! - Vương đế nhíu mày, chỉ chút nữa thôi, ông đã không giữ nổi bình tĩnh.
Ngô Thế Huân đi đến bên Vương đế của vương quốc Bóng Tối, giọng nói nhàn nhàn vang lên nơi sảnh đường rộng lớn.
- Con trai ngươi đã lấy vợ và có 5 đứa con. Ngươi muốn hắn tiếp tục lấy thái tử, vì ta đang bảo vệ vương quốc Ánh Sáng, nên ngươi muốn lợi dụng hôn lễ này để ta cũng sẽ bảo vệ cho vương quốc của ngươi đúng không? Nhưng nếu ngươi không rời khỏi đây ngay bây giờ, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!
Vương đế của Vương quốc Bóng tối khiếp sợ nhìn Chúa tể Bóng Tối đang nở nụ cười, hắn không bao giờ cười, khi hắn cười có nghĩa chuyện tàn bạo nhất sẽ xảy ra. (Tất nhiên trừ vụ cười với bảo bối nhà hắn >.<) Bụp! Nơi mà lão vừa đứng chỉ còn lại một làn khói đen.
- Còn ngươi, ngươi có thể chấp nhận họ, hoặc phản đối họ nhưng ngươi nên biết là, nếu làm thế ngươi sẽ mất họ mãi mãi. - Ngô Thế Huân nhìn vào khuôn mặt đen thui của Vương đế, lại tiếp tục nhàn nhạt nói ra một câu. Chuyện này, chưa bao giờ là chuyện của hắn, chỉ vì Tiểu Lộc muốn mà thôi.
- Sao cơ? - Vương đế nhíu mày.
- Họ đã kết hôn và ta là người đã chủ trì lễ cưới đó. Nghĩa là bọn họ đã hòa làm một khi đi qua Sảnh Tối cùng nhau và ta tin là ngươi hiểu ý nghĩa của việc đó.
Bạch Hiền nắm chặt tay Xán Liệt, anh không mong cha sẽ tha thứ, chỉ mong cha chấp nhậnnh yêu của anh, chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vị pháp sư nhìn khuôn mặt lo lắng ít khi lộ ra của thái tử mà lên tiếng.
- Điều đó có nghĩa là mối quan hệ này sẽ vĩnh viễn không thể phá vỡ. Trừ phi chết đi!
- Nhưng Bạch Hiền là thái tử! Trong khi Xán Liệt chỉ là chúng vị thần hộ mệnh. Bọn chúng vốn không xứng. - Vương đế bóp trán, ông cũng chỉ muốn thần dân Vương quốc không nhìn vào hoàng thất mà thất vọng.
- Ta là Chúa tể Bóng tối đầy quyền năng, và ta yêu con trai ngươi, một hoàng tử vô năng! Ngươi nói xem, là ta không xứng với Tiểu Lộc, hay là em ấy không xứng với ta?!
Vương đế chỉ im lặng và thở dài!
- Cha! Con và Xán Liệt yêu nhau. Con có thể từ bỏ cả cuộc đời con nếu điều đó khiến cha đồng ý chuyện này. Xin hãy chấp nhận chúng con! - Bạch Hiền chạy đến bên vua cha, khuẩn cấp quỳ xuống.
- Thần cũng yêu ngài ấy...Và thần cũng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ kể cả cuộc đời của thần nếu điều đó làm bệ hạ suy nghĩ lại! - Phác Xán Liệt cũng quỳ xuống, tay dâng lên thanh kiếm tượng trưng cho sinh mệnh cũng như tôn nghiêm của một vị thần hộ vệ.
Vương đế nhìn những người xung quanh, ánh mắt tất cả chỉ mang theo một ý niệm "Xin Vương đế tác thành cho bọn họ!"
- Đứng lên đi! Ta đồng ý! - Ông thực sự còn lựa chọn nào khác sao, các ngươi thực sự dồn ta vào nước chỉ có thể gật đầu.
- Thật ạ? - Bạch Hiền và Xán Liệt ngẩng mặt lên, hai mắt nghi ngờ như bản thân hình như đã nghe nhầm.
Vương đế tiếp tục thở dài, không đồng ý thì chúng nó bức ta, giờ đồng ý rồi lại bày ra bộ dáng không tin tưởng này là sao. Ông chỉ có một mình nên nhất định là hai đứa nhóc này mới hành hạ ông thế này đây. Vương đế đỡ hai người đang quỳ trên đất đứng dậy, vỗ vỗ vai Bạch Hiền mà nói.
- Thực ra ta đã biết, sẽ có ngày con bức ta như thế này. Khi con sinh ra, Pháp sư đã nói với ta rằng con sẽ có một mối tình bí mật và không gì có thể ngăn cản điều đó. Và pháp sư tài ba của chúng ta luôn luôn đúng, không phải sao? Bạch Hiền hai mắt phiếm hồng, anh ôm chầm lấy cha mình.
- Cha! Là Tiểu Hiền bất hiếu, là con phụ lòng cha.
- Xem ra con cũng hóa ngốc như Tiểu Lộc rồi! Có lẽ ta chiều chuộng Tịểu Lộc nhất, nhưng con cũng là con trai ta. Ta chỉ mong con và Tiểu Lộc sống thật hạnh phúc. - Vương đế xoa đầu Bạch Hiền, ông nghiêm khắc với anh cũng chỉ vì anh là anh lớn, là thái tử, nhưng có người cha nào lại không thương con mình cơ chứ!?
-------
- Thế Huân a~ - Giọng nói ỏng ẹo đột nhiên vang lên khiến Lộc Hàm giật mình, da gà cũng theo đó mà nổi lên.
Cậu xoay đầu về phía phát ra tiếng gọi, nhìn thấy cô gái vừa đến liền nhíu mày. Cô ấy là ai?
- Chúa tể hiện không có ở đây! Nhưng cô là ai, tìm ngài ấy có chuyện gì? Tôi có thể truyền đạt lại.
Cô gái xinh xắn như búp bê nhưng lại nhếch môi cười khinh bỉ. Cô ta tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt chéo hai chân rồi dùng ánh mắt soi mói nhìn Lộc Hàm từ trên xuống dưới.
- Trước nay ta chưa từng thấy qua ngươi. Là người mới? Mà cũng đúng, người mới đến sẽ không biết ta!
Lộc Hàm nhíu mày, cô gái này quá thất lễ rồi.
- Chuyển lời tới Chúa tể, Trịnh Mỹ Mỹ đã trở về. NGƯỜI TÌNH của ngài ấy đã về!
- Ai cơ? - Lộc Hàm mở to mắt nhìn người trước mặt. Cô gái này vừa mới nói gì cơ!?
- Mỹ Mỹ! NGƯỜI TÌNH của Ngô Thế Huân! ÁI NHÂN của Chúa tể Bóng Tối!!!
Hoàn chương 16
|
Chương 17
Bỏ đi
Lộc Hàm ngồi trở lại trên ghế nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái ngồi phía đối diện. Tình nhân? Chuyện này là như thế nào vậy? Lộc Hàm không ngừng suy nghĩ lung tung, nực cười làm sao khi mà thậm chí cậu còn tưởng tượng ra cái viễn cảnh Ngô Thế Huân đang đem cậu ra làm trò tiêu khiển, lời nói yêu cậu cũng chỉ là dối trá!
Ha ha! Đúng là hài hước mà, buồn cười chết mất! Làm sao có thể chứ! Há, ngô Thế Huân xem mình là con rối. Tin được không cơ chứ!? Há há… Trấn an lại trái tim đang kịch liệt sợ hãi, Lộc Hàm tự bắt buộc mình cười nhạo ý nghĩ trong đầu. Cậu cúi đầu cắn cắn môi, rồi hít lấy một hơi tiếp thêm dũng cảm tin tưởng vào Ngô Thế Huân, sau đó ngẩng đầu đối chọi với Trịnh Mỹ Mỹ. Nhưng vừa ngẩng lên thì khuôn mặt tinh mỹ đã xuất hiện ngay trước mắt.
– Ta đói rồi, mau đi làm cái gì đó cho ta! – Trịnh Mỹ Mỹ nhếch môi.
Lộc Hàm khó chịu nhìn cô gái trước mặt. – Tôi không phải là người giúp việc!
– Không phải người giúp việc thì hẳn là nô lệ, đã là nô lệ của Chúa tể thì cũng là nô lệ của ta!
Lộc Hàm cả khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, ủy khuất trong lòng bộc phát ra ngoài, cậu hét lên.
– Tôi là người yêu của Ngô Thế Huân! Không phải là nô lệ của ngài ấy!
Trịnh Mỹ Mỹ đột nhiên bật cười, ánh mắt nhìn cậu toàn là thương hại, đứa trẻ này xem ra ảo tưởng không có nhẹ nha.
– Yah~ cứ cho là thế đi!
Lộc Hàm đỏ mắt nhìn bộ dáng kinh khỉnh của đối phương, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy ra, còn Trịnh Mỹ Mỹ vẫn tiếp tục cười đến không thở được. Hai người hoàn toàn không để ý đến bóng người vừa xuất hiện bên cửa.
– Tiểu Lộc, ta đã về! – Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang ngồi trên ghế, ánh mắt dịu dàng cong cong vành bán nguyệt, hoàn toàn không biết có người đang nhảy bổ vào người mình.
Ngô Thế Huân trợn mắt nhìn giọt nước mắt không thể kìm được nữa mà chảy xuống của Lộc Hàm, còn môi của mình thì bị Trịnh Mỹ Mỹ hôn lên.
– Làm thế quái nào mà cô lại ở đây? – Thế Huân khó chịu gạt đôi tay đang ôm cứng lấy người mình. Hắn chắc chắn rằng nai ngốc nhà hắn đã hiểu lầm mất rồi, nhìn bộ dạng câu thương tâm kìa, hắn đâu lòng chết mất thôi!
– Không phải vì nhớ ngài sao? – Trịnh Mỹ Mỹ chu môi nói, cho dù bị Thế Huân đẩy ra vẫn gắng sức như bạch tuột mà bám vào người hắn.
Ngô Thế Huân gân xanh nổi đầy đầu nhìn tiểu Lộc của hắn khóc càng ngày càng lợi hại, thân ảnh nhỏ bé càng lúc càng lùi vào góc tường.
– Tiểu Lộc!!!! – Ngô Thế Huân tiến về phía cậu, tay vươn ra muốn chạm vào mái tóc nâu xù liền chưng hửng giữa không khí. Lộc Hàm xoay người bỏ chạy, cậu cắm đầu chạy thật nhanh, mặc cho người nào đó gọi với theo.
RẦM!!!
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại trước mắt Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm úp mặt vào gối, tiếng khóc bị kìm nén vỡ òa, nước mắt cũng không ngừng thấm ướt tấm ga gối. Trái tim đau đến co thắt, đột nhiên cậu cảm thấy xúc cảm lành lạnh xoáy tròn trên lưng mình, hơi thở ấm nóng quen thuộc phả vào tai.
– Tiểu Lộc!!!
– Đi đi!! – Giọng nói nhỏ vụn khàn khàn vang lên sau cái gối. Ngô Thế Huân nhíu mày, khóc như thế nào để giọng nói trở nên như thế rồi??
– Mỹ Mỹ là em họ của ta, giữa chúng ta không có gì hết. Tin ta được không, người ta yêu chì có em!
Ngô Thế Huân kết thúc câu nói, hắn im lặng chờ câu trả lời của cậu. Thời gian này như kéo dài trong vô tận, cho đến lúc Ngô Thế Huân định rời đi thì nghe thấy tiếng hít thật dài, mái đầu nâu xù xoay lại, đôi mắt hoen đỏ nhìn thẳng vào mắt hắn. – Thật không???
– Ta thề!!! – Ngô Thế Huân từ trước tới nay luôn coi mình là nhất đột nhiên giơ lên ba ngón tay thề với cậu. Lộc Hàm ngồi dậy, hai tay vòng qua tấm lưng rộng lớn, dụi đầu vào ngực Thế Huân, hắn mỉm cười vươn tay lau đi khuôn mặt đầy nước mắt. Lộc Hàm vẫn là yêu Ngô Thế Huân đến mức mất khả năng kháng cự mất rồi.
Hôn lên trán cậu, Ngô Thế Huân kìm nén tiếng thở dài, tay không yên mà vuốt ve mắt cậu, hai mắt sưng to như hai quả đào thế này, đúng là nai ngốc mà.
– Em không muốn biết kết quả sao?
Câu nói vừa chui vào tai khiến thần trí của Lộc Hàm quay về, hai mắt ươn ướt mở to hết cỡ còn ánh lên tia tò mò không giấu diếm. Ngô Thế Huân mặt đen thui, tư vị vừa vui vừa chua đánh nhau đôm đốp trong cổ họng. Làm sao vừa nhắc tới người khác em liền quên mất ta rồi?
– Chuyện như thế nào a??? – Ngô Thế Huân mãi không trả lời làm Lộc Hàm sốt ruột, hai mắt sáng lòe lòe kéo tay Thế Huân.
– Vương đế đã đồng ý rồi!!!
– Tuyệt vời!!! Anh hai đã có thể ở cạnh người mình yêu, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc! – Lộc Hàm đứng bật dậy, nụ cười kéo ra hết cỡ trên khuôn mặt tràn ngập vui mừng. Nếu không phải vì vừa khóc xong khẳng định Lộc Hàm bây giờ sẽ nhảy nhót khắp phòng rồi.
Ngô Thế Huân phì cười nhìn Lộc Hàm vui như đứa trẻ được cho kẹo, hắn kéo cậu vào lòng, thì thầm “Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc!” và càng cười dữ dội hơn khi thấy người trong lòng cứng lại. Lộc Hàm hai má nhanh chóng đỏ ửng, hai tay rối loạn túm lấy tay áo của hắn.
– Ý ngài là gì?
– Đừng giả ngốc, em thừa biết ý ta là gì. – Ngô Thế Huân hài lòng nhìn khuôn mặt Lộc Hàm biến thành trái cà chua chín, hắn đẩy cậu nằm xuống giường thuần thục cắn lên đôi môi mọng đỏ, tay cũng nhanh chóng luồn vào lớp áo cậu nhóm lên đốm lửa nơi làm da bên dưới.
Cơ thể hai người quấn lấy nhau, lửa nóng trong người bắt đầu nhen nhóm, đột nhiên cánh cửa bật mở, một giọng nói lanh lảnh xen vào.
– Tới giờ cơm rồi, Thế Huân em nấu cơm cho ngài!
Lộc Hàm hoảng sợ cảm nhận người Ngô Thế Huân gồng lên, tay cũng cuộn thành nắm đấm, đôi mắt trở nên đen đặc lạnh lẽo.
– Thế Huân, bình tĩnh!!! – Lộc Hàm vuốt ve gương mặt hắn.
– Cô tự ăn đi, bọn ta sẽ ăn sau. – Ngô Thế Huân cố gắng thả lỏng, hắn đứng lên cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức có thể. Thật sự hắn bây giờ chỉ muốn bóp chết người con gái xinh đẹp trước mắt.
– Không!!! Ngài phải ăn với em, sau đó chỉ cho em phòng ngủ của chúng ta. – Mỹ Mỹ ôm lấy cánh tay Thế Huân không buông, ánh mắt khó chịu dán chặt lên Lộc Hàm quần áo sộc sệch.
Thực sự mỗi lần Mỹ Mỹ xuất hiện, Ngô Thế Huân đều cố gắng hòa nhã hết sức, nhưng lần này cô ta đã thực sự quá đáng rồi.
– Biến ngay trước khi ta thiêu sống ngươi!!!! – Thế Huân gầm lên. Quả cầu lửa đột nhiên cháy bừng trên bàn tay nắm chặt của hắn.
Nguy rồi! Không thể để Thế Huân gây hấn với người nhà được, Lộc Hàm hoảng hốt kéo tay hắn.
– Không cần lo cho em, đi với cô ấy đi, chỉ cần giải thích cho cô ấy hiểu là được rồi.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười đến chói mắt, miễn cưỡng dập tắt ngọn lửa trên tay. Biết ngay em ấy sẽ thế này mà, tiểu Lộc, em quá mức lương thiện đi. .
– Em sẽ không sao chứ? – Nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu, Ngô Thế Huân không còn cách nào khác, vì bảo bối của hắn, đành phải nói chuyện đàng hoàng.
– Ta sẽ về ngay! – Thế Huân cúi người hôn lên trán cậu rồi cùng Mỹ Mỹ rời đi. Ngay khi bóng hai người vừa khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi cậu cũng tắt ngấm. Lộc Hàm vỗ vỗ hai má, mở ra cánh cửa sổ lớn rồi nhảy ra ngoài. Đôi cánh trắng muốt bay mãi, rồi dừng lại ở ngọn đồi ngập tràn sắc hoa mà Thế Huân từng đưa cậu đến.
Nhìn những cánh hoa đầy màu sắc dập dìu trong gió, tâm tình cậu cũng dịu đi đôi chút. Vẫn là đứa trẻ Lộc Hàm lại không ngừng đùa nghịch trong biển hoa đầy màu sắc, cậu còn hái một bó hoa thật lớn để về cắm trong phòng ngủ của hắn. Mãi chơi, Lộc Hàm hoàn toàn quên mất thời gian, chỉ đến khi cái bụng nhỏ kêu rột rột biểu tình thì cũng là lúc mà cậu thấm mệt. Nên trở về thôi! Lộc Hàm ôm bó hoa lớn vui vẻ bay về lâu đài, mình đi cũng đã lâu như thế, chắc Thế Huân đang đợi mình, hy vọng ngài ấy sẽ không tức giận.
Cậu đáp xuống trước cánh cửa lớn, như một thói quen, Ngô Thế Huân sẽ luôn ngồi cạnh lò sưởi lớn trong đại sảnh đề chờ cậu trở về. Lộc Hàm nhón chân cố không gây ra tiếng động, cậu là đang muốn hù hắn một chút, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, cậu thò đầu vào trong.
Rèm cửa buông xuống làm ánh trăng không lọt được vào căn phòng, thật kì lạ, định đẩy cửa tiến vào thì ánh sáng nhỏ nhoi từ lò sưởi sắp tắt ánh vào võng mạc của cậu. Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn những gì đang diễn ra trong căn phòng. Một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế bành dài, tiếng rên rỉ nức nở thật nhỏ đập vào tai cậu, nhưng thứ mà Lộc Hàm nghe được bây giờ là tiếng vỡ nát của trái tim mình. Ngô Thế Huân, Trịnh Mỹ Mỹ!!!
Cả người Lộc Hàm run rẩy, hơi thở mắc nghẹn khiến lồng ngực cậu nhức nhối. Bụm chặt miệng để tiếng khóc không thoát được ra ngoài, cậu xoay người bỏ chạy. Chỉ là ảo ảnh thôi đúng không!? Ai đó làm ơn nói với cậu tất cả đều là giả đi! Lộc Hàm, mày thật ngu muội, cư nhiên cứ thế đem chính mình dâng cho người ta đùa bỡn! Phải mau trốn khỏi đây, trốn khỏi con người đầy dối trá đó, chạy trốn khỏi cái nơi giam hãm cậu trong tình yêu dối lừa này!
Thất thần bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi mặc quần áo vào, cậu không biết mình về nhà bằng cách nào, có ai phát hiện ra không, nhưng cậu biết bản thân cậu bây giờ cần ngủ. Tốt nhất là để cậu ngủ luôn đi được không, bởi vì khi tỉnh rồi, sẽ lại rất đau.
Nhưng khi nhắm mắt, hình ảnh đó lại hiện về, sống động như đang diễn ra trước mắt cậu. Lộc Hàm bật dậy, hai tay không ngừng đánh vào đầu, hốc mắt hoen đỏ nhiễm nước. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Bạch Hiền không biết vì sao lại chạy tới, anh kéo lại hai tay cậu, hét lên.
– Tiểu Lộc, em đang làm gì vậy??? Sao em lại ở đây????
– Anh…Ha ha, anh hai, em ngu lắm đúng không? Bị người ta lừa dối mà không hề biết, người ta chỉ nói mấy câu mà em đã tin răm rắp rồi. Ha ha…Dối trá!!! Tất cả đều là dối trá!!!! – Khuôn mặt Lộc Hàm trở nên vặn vẹo, đôi mắt đẫm lệ vô hồn nhìn Bạch Hiền, khóe miệng cậu lại cười đến khó coi. Biện Bạch Hiền hoảng sợ ôm chầm lấy cậu.
– Tiểu Lộc, đừng cười nữa, em biết nụ cười này của em khó coi đến mức nào không!? Có chuyện gì vậy??? Mau nói cho anh nghe, tiểu Lộc!!! – Bạch Hiền lo lắng lau đi nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt cậu, đè lại khóe miệng cậu, trong lòng lại âm thầm nhớ tới người nào đó có thể làm thay đổi tâm tình bảo bối nhà anh.
– Thế Huân…không yêu em….Mỹ Mỹ…ngài ấy còn cùng với Mỹ Mỹ làm cái chuyện kia…
Lộc Hàm thở gấp, run rẩy.
– Mỹ Mỹ là ai? – Nhìn phản ứng khi nhắc đến chuyện trước đó của Lộc Hàm, Bạch Hiền cũng hiểu được cái chuyện kia là chuyện gì. Chết tiệt!
– Em họ Ngô Thế Huân!
Biện Bạch Hiền cau mày, hay cho hai chữ em họ. Lần trước được hắn giúp đỡ khiến mình cũng dần tin tưởng và có thiện cảm hơn với hắn, thật không ngờ! Tên khốn đó, đem bảo bối nhà anh khi dễ thành thế này đây!
Bạch Hiền để mặc cho Lộc Hàm thấm ướt áo mình bằng nước mắt, anh ngồi đó để cậu dựa vào, nhẹ nhàng xoa dịu đứa em trai khóc đến tê tâm liệt phế.
——————————-
Lộc Hàm mở mắt, thầm mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ, thậm chí là ác mộng cũng được, chỉ cần tất cả không phải là thật. Nhưng căn phòng nơi mà cậu trưởng thành đã nói cho cậu biết, cái gì cũng là thật, tất cả đều là thật, rằng Ngô Thế Huân chỉ là đùa giỡn, cậu chỉ là người để hắn thỏa mãn dục vọng. Cậu xoay người, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Bạch Hiền đang nằm ngủ trên ghế sô pha, nét mặt anh pha chút mệt mỏi, anh hai lại vì mình mà đau lòng, Lộc hàm, mày thật là một tên ngốc!!
Cậu đến bên ghế sô pha ngồi xuống đánh thức Bạch Hiền, nếu tiếp tục nằm đó sẽ rất là đau lưng.
– Anh hai.
Biện Bạch Hiền bị lay, theo thói quen nũng nịu.
– Ưm… Xán Xán~ Đừng lay, em muốn ngủ~
Lộc Hàm phì cười, lại tiếp tục lay.
– Ai nha~ Em không phải Xán Xán nhà anh nha~ Làm nũng vô ích.
Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng cười mới chợt tỉnh ra, mình đang ngủ trong phòng Lộc Hàm a, ngượng ngùng rồi.
– Ai thèm làm nũng với em. Hứ!
Vứt cho Lộc Hàm một cái liếc, Bạch Hiền duỗi thắt lưng ngồi dậy. Em cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi.
– Hì hì, không đùa nữa, nằm đây đau lưng, anh lên giường đi.
Lộc Hàm nói xong định đứng dậy, nhưng vừa mới cử động, cơn co thắt đột nhiên ập đến, trong dạ dày như có gì đó cuộn trào, cậu nhăn mặt bụm miệng.
– Ưm!
Bạch Hiền vội chồm về phía cậu, nhìn mặt cậu xanh lét mà hoảng sợ – Làm sao vậy tiểu Lộc? Đừng dọa anh!
– E-em…Buồn n-nôn….ọe…….- Lộc Hàm chạy nhanh vào phòng tắm.
Hoàn chương 17
|