Khoảng Cách Của Sáng Tối
|
|
[Transfic][MA] Khoảng cách của sáng tối
Tác giả: Bloodyrose
Trans & Edit: Cún & Mều
Thể loại: Cận đại, cường nhược, huyền huyễn, sinh tử, HE
Nhân vật: Huân-Lộc, Xán-Bạch và một số nhân khác
Rating: MA
Văn án
Tồn tại song song với thế giới loài người nhỏ bé, là thế giới ma thuật huyền ảo với 7 vương quốc chung sống trong hòa bình. Nơi đây, mỗi một sinh linh đều mang trong mình sức mạnh của ma thuật.
Ở vương quốc ánh sáng, 2 nam hài nhỏ bé vừa chào đời. Biện Bạch Hiền – vị thái tử tài năng mang trong mình năng lực ngoại cảm có thể đọc được ý niệm của người khác và khả năng kiểm soát lửa. Nhưng ngược lại, hoàng tử Lộc Hàm là một trường hợp đặc biệt, được sinh ra ở thế giới ma pháp, cậu lại không có bất kì năng lực nào. Không ai biết lý do tại sao. Lúc đầu người ta cho rằng cậu bị nguyền rủa nhưng cuối cùng lại không có bất kì căn cứ nào để xác minh điều đó là thật.
Rốt cuộc cũng chẳng có câu trả lời thích đáng cho việc này cho đến khi vương đế mang hoàng tử Lộc Hàm đến gặp Độ Khánh Thù – vị pháp sư tinh thông nhất vương quốc. Y nói rằng: “Năng lực tiềm tàng trong cơ thể hoàng tử rất mạnh mẽ nhưng nó đã được phong ấn lại. Năng lực đó có thể phá hủy toàn bộ thế giới nếu nó rơi vào tay kẻ xấu. Nó không hề thuộc về 4 nhân tố sức mạnh thường thấy: Phong, Thủy, Hỏa, Thổ. Vì vậy, tốt hơn hết là cứ để nó ngủ yên trong 1 tâm hồn thuần khiết như hoàng tử có lẽ sẽ ngăn chặn được 1 mối nguy hại lớn.”
Lộc Hàm bắt đầu học cách thích nghi với cuộc sống không pháp thuật và chấp nhận nó. Mặc dù nhiều khi cậu cảm thấy mình thật vô dụng thậm chí bất lưc với bản thân, giống như cậu sinh ra không phải dành cho thế giới này. Cảm giác này cứ ngày 1 lớn dần và ăn sâu vào tâm khảm cậu. Cậu luôn muốn đem mọi thứ chôn giấu đi, không muốn ai biết được. Người duy nhất cậu miễn cưỡng mở lòng cũng chỉ có hoàng huynh của cậu – thái tử Bạch Hiền. Dĩ nhiên là vậy, bởi người đó có thể đọc được tất cả suy nghĩ của người khác.
Mỗi vương quốc đều có những vị thần hộ mệnh riêng. Những vị thần này sở hữu những chiến binh được huấn luyện đặc biệt và họ chỉ tồn tại khi vương đế còn tồn tại. Vương quốc ánh sáng có 4 vị thẩn hộ mệnh bảo hộ cho 4 nhân tố sức mạnh.
Cùng đó là vùng đất của bóng đêm, nơi Ngô Thế Huân – bậc thầy hắc ám ngự trị, một kẻ băng lãnh, tàn độc, vô tâm. Cũng là người sở hữu sức mạnh nguy hiểm hơn cả ma pháp cấm.
Ngô Thế Huân, Lộc Hàm.
Hai con người, hai mặt đối lập giữa ánh sáng và bóng tối. Liệu rằng họ sẽ gắn kết với nhau như thế nào đây???
—————————————–
Giới thiệu nhân vật:
Lưu ý: Nhân vật trong fic không sở hữu năng lực giống nhân vật bên ngoài mà các bạn biết
Ngô Thế Huân: bậc thầy hắc ám, sở hữu sức mạnh của bóng đêm.
Lộc Hàm: vị hoàng tử đáng thương không được thừa hưởng pháp thuật.
Biện Bạch Hiền: thái tử, sở hữu khả năng ngoại cảm và sức mạnh của lửa.
Phác Xán Liệt: 1 trong 4 vị thần hộ mệnh, sở hữu sức mạnh của nước. (Thủy thần)
Độ Khánh Thù: pháp sư tinh thông, sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấy tương lai.
Kim Chung Nhân: anh họ của hoàng tử Lộc Hàm, sở hữu sức mạnh của gió.
Kim Tuấn Miên: 1 trong 4 vị thần hộ mệnh, sở hữu sức mạnh của lửa. (Hỏa thần)
Trương Nghệ Hưng: 1 trong 4 vị thần hộ mệnh, sở hữu sức mạnh của gió. (Phong thần)
Kim Mân Thạc: 1 trong 4 vị thần hộ mệnh, sở hữu sức mạnh của đất. (Thổ thần)
|
Chương 1:
Hoàng tử!? Ngươi giờ chính là nô lệ của ta.
Bóng thiếu niên áo trắng tựa đầu nơi gốc cây sinh mệnh, khuôn mặt với vẻ đẹp sắc sảo, tinh tế, sống mũi thon, đôi môi hồng nhuận, làn da sáng mịn, cặp mắt diễm lệ khẽ đảo quanh tòa lâu đài, thở dài chờ đợi phụ vương và hoàng huynh chinh chiến trở về.
Cậu thực sự ghét cái cảm giác chờ đợi này, nó khiến cậu không tài nào tập trung vào bất cứ việc gì. Hai người quan trọng nhất của cậu cùng với những đội quân mạnh mẽ nhất của họ đang phải đối mặt với chiến trường đẫm máu ngoài kia. Chiến đấu với những con rồng dữ tợn, khát máu để bảo vệ vương quốc. Và cậu làm được gì đây?
Cậu chỉ biết ngây ngốc ngồi đây chờ đợi và đợi chờ.
Bốn vị thần hộ mệnh đang làm gì thế kia!? Làm bảo mẫu trông trẻ sao!? Sao cứ đứng đó mà nhìn cậu hoài thế!? Cậu không có pháp thuật nhưng không có nghĩa là cậu vô dụng chứ! Sao cứ suốt ngày phải trông chừng cậu!
Cậu không cần!
Điều cậu muốn là họ hãy ra ngoài sa trường kia bảo vệ cho phụ vương và hoàng huynh cậu kìa! Hay ít ra thì cũng cho cậu biết tin tức về cuộc hỗn chiến ngoài kia chứ!!! Sao mà ngay cả một chút tin tức cũng không có thế này! Đã 2 ngày trôi qua.
Chẳng lẽ họ quên ư!?
Cái quái gì đang diễn ra! Lòng cậu đang nóng như lửa đốt đây!?
Cậu – Lộc Hàm – hoàng tử của vương quốc ánh sáng. Chưa bao giờ cậu ngừng mơ ước mình cũng có được năng lực pháp thuật như bao người khác. Tất cả sinh linh của vương quốc này đều sở hữu cho mình những sức mạnh đặc biệt. Phải! Tất cả!…ngoại trừ cậu.
Lộc Hàm được sinh ra như thế này đây, bất lực và vô dụng! Pháp sư Kim Chung Nhân đã từng nói với cậu rằng cậu sẽ không bao giờ có thể sử dụng pháp thuật được như những người khác bởi cậu là người có năng lực tiềm ẩn.
Năng lực này không có giới hạn. Nó đủ mạnh mẽ để mang lại hòa bình cho vương quốc này nhưng cũng đủ nguy hiểm để phá hủy toàn bộ vương quốc.
Lộc Hàm lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Lại sắp kết thúc 1 ngày chờ đợi dài đằng đẵng. Cậu cúi mặt nhìn quyển sách cổ trong tay mình, đây là quyển sử thi của vương quốc ánh sáng, nó chứa đựng tất cả nhưng sự kiện đã xảy ra từ thuở khai thiên lập địa của vương quốc này cho đến tận bây giờ. Lộc Hàm đã đọc nó cả trăm lần rồi nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy chán cả.
Đột nhiên một tia sáng đỏ chợt lóe lên gần chỗ cậu, khi tia sáng đó biến mất cũng là một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt Lộc Hàm.
Một gã trung niên, người đầy máu đang nằm hấp hối trên thảm cỏ. Lộc Hàm thất kinh khi nhận ra đó là binh sĩ của hoàng huynh mình. Hắn bị thương nặng quá, máu cứ chảy ra không ngừng. Cậu vội kêu người cầu cứu rồi đỡ hắn lên:
– Xảy ra chuyện gì? Ngươi sao lại ra nông nỗi? Vương đế và thái tử thế nào rồi?
Binh sĩ nọ suy yếu cố ngước đôi mắt nhìn cậu:
– Họ đ..ã..bị bắt…
Khụ! Khụ!
– ..tất cả ..ch..ú..ng tôi đ..ã…
Hắn chưa kịp nói hết câu đã tắt thở. Lộc Hàm chưng hửng nhìn cơ thể bất động trước mắt. Cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng đỏ rực rồi biến mất không dấu vết. Lộc Hàm nhìn vào khoảng không kinh hoàng.
Phụ vương và hoàng huynh là những người mạnh nhất của vương quốc và quân lính của họ là 1 trong những đội quân xuất sắc nhất trong 7 vương quốc.
Không lý nào họ lại bại trận trước lũ rồng đó…. Trừ phi… chúng sử dụng đến ma pháp cấm!
Lộc Hàm sợ hãi trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Chợt, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu có thể bất lực và vô dụng, nhưng người đó thì không. Người đã tồn tại rất lâu ở thế giới này, sánh ngang với cả 7 vương quốc, người sở hữu sức mạnh khó có kẻ nào bì kịp, người có thể dịch chuyển bất kì hành tinh hay vì tinh tú nào chỉ bằng một cái nhấc tay.
Một người còn nguy hiểm hơn cả ma pháp cấm. Vị thần bảo hộ của bầu trời và mặt trăng, bậc thầy của bóng tối – Ngô Thế Huân.
Người đó là niềm hi vọng cuối cùng của vương quốc. Chỉ có người đó mới có thể lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng trong trận chiến này. Chỉ có người đó mới có thể trả tự do lại cho vương đế và thái tử và giải cứu vương quốc khỏi bi kịch diệt vong trước nanh vuốt của bọn rồng hắc ám.
Nhưng phải làm thế nào người đó mới chịu ra tay giúp đỡ đây? Thật không dễ dàng gì khi Ngô Thế Huân vốn là một kẻ vô cùng tùy hứng, không lệ thuộc vào bất kì điều gì trên thế giới này, không có gì có thể khiến hắn khiếp sợ.
Ngô Thế Huân luôn làm những gì mình thích, cũng tự tách mình ra khỏi thế giới xung quanh, mai danh ẩn tích ở một vùng đất hẻo lánh và bảo vệ nó bởi một rào cản pháp thuật mạnh mẽ. Chưa hề có bất kì kẻ nào có thể bước vào vùng đất tăm tối này mà còn có thể toàn thây!
Truyền thuyết kể rằng, vùng đất của hắn không chỉ được bảo vệ bởi rào cản pháp thuật kiên cố thường thấy mà còn được canh giữ bởi một vị thần bảo vệ gọi là Vô Diện.
Vô Diện là sự kết hợp mạnh mẽ giữa 4 nhân tố: phong, thủy, hỏa, thổ. Ngô Thế Huân đã sử dụng năng lượng của mặt trăng và chính máu của hắn để tạo nên lớp thiết giáp trên cơ thể Vô Diện.
Vô Diện là thần bảo vệ mạnh nhất trong lịch sử. Gã cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, nhanh như gió, mạnh mẽ như nham thạch phun trào, khôn ngoan như người mẹ của trái đất và thâm hiểm như lòng đại dương. Tốt hơn hết là đừng kẻ nào ngu dại mà động đến.
Gã đã canh giữ vùng đất tăm tối hàng ngàn năm mà chưa từng để kẻ nào có thể đột nhập vào được. Vì thế vùng đất tăm tối đó chính là một bí ẩn lớn khiêu khích tham vọng chinh phục của người khác.
Một số người cho rằng nó chứa đựng một nguồn kho báu vô tận, trong khi đó một số lại nghĩ rằng có lẽ tất cả các loài quái vật khủng khiếp nhất đều được tập trung ở vùng đất tăm tối này.
Nhưng dù có tối tăm nguy hiểm cỡ nào thì Lộc Hàm cũng phải tìm đến nơi này để cầu viện thôi. Tính mạng của phụ vương và hoàng huynh của cậu giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc.
Lộc Hàm nhắm mắt lại, bình ổn lại trái tim đang run rẩy. Cậu phải đi và gặp Ngô Thế Huân, cậu sẽ đánh đổi tất cả để hắn chịu ra tay giúp đỡ.
Thừa cơ hội 4 vị hộ pháp đang phải tất bật với các binh sĩ thương vong may mắn trốn về báo tin. Cậu lẻn nhanh ra khỏi lâu đài, tiến đến chuồng ngựa và cưỡi tiểu bạch mã của mình băng nhanh ra cổng thành náo loạn thẳng tiến vùng đất chết.
Cưỡi ngựa suốt 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi cần phải đến. Bóng tối bủa vây mọi ngõ ngách. Bất chợt Lộc Hàm rùng mình. Cậu chưa bao giờ thích bóng tối, nó làm cậu nhớ lại những ký ức kinh hoàng khi cậu 5 tuổi.
Năm đó, Lộc Hàm đang chơi cùng hoàng huynh bên ngoài tòa lâu đài, thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một sinh vật hắc ám huyền bí từ đâu bay tới tấn công cậu. May mắn hoàng huynh đã kịp thời cứu cậu. Và kể từ đó Lộc Hàm luôn sợ hãi bóng tối.
Lộc Hàm hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống ngựa. Cậu buộc nó lại ở một gốc cây ven đường sau đó cẩn thận bước từng bước qua hàng rào. Ngay lập tức Vô Diện xuất hiện trước mặt cậu. Gã cầm trên tay quả cầu lửa và nhìn cậu với khuôn mặt không cảm xúc. Cậu càng thêm hoảng loạn nhưng không thể quay lại lúc này được. Bằng mọi giá cậu phải gặp được Ngô Thế Huân. Phụ vương và hoàng huynh cần cậu. Toàn bộ vương quốc cần cậu. Lộc Hàm thận trọng nhìn Vô Diện trước mắt:
– Thật thất lễ vì đã mạo phạm. Nhưng ta cần gặp chủ nhân của ngươi. Xin hãy giúp ta!
Đột nhiên một tia sáng lóe lên, ngay sau đó là một bóng người xuất hiện bên cạnh Vô Diện:
– Ngươi đang tìm ta sao? Ngươi muốn gì ở ta đây hả vị hoàng tử bất tài!?
Lộc Hàm bất động trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu quỳ xuống trước mặt người đó cầu xin:
– Xin hãy giúp ta…! Cầu xin ngài. Phụ vương, hoàng huynh ta và toàn bộ vương quốc của ta đang gặp nguy hiểm. Hãy giúp ta đánh đuổi lũ rồng hắc ám! Ta cầu xin ngài! Chỉ cần ngài chịu giúp đỡ, ta nguyện ý đánh đổi tất cả!
Ngô Thế Huân nhìn cậu rồi vẫy tay. Hắn tiến gần lại phía cậu, Vô Diện cũng biến mất ngay cùng lúc đó.
– Sao nào!? Ngươi muốn ta cứu phụ hoàng và hoàng huynh ngươi!? Hử?
Lộc Hàm không chần chừ mà gật đầu:
– Đúng vậy, ta sẽ làm tất cả những gì ngài yêu cầu chỉ cần ngài giúp ta.
Ngô Thế Huân âm hiểm nhìn cậu rồi như có như không cử động khóe môi:
– Vậy nếu như ta muốn ngươi trở thành nô lệ của ta!?
Lộc Hàm kinh ngạc ngước mắt nhìn người trước mặt. Trở thành nô lệ sao? Cậu chưa từng nghĩ qua sẽ trở thành nô lệ. Chấp nhận làm nô lệ một lần đồng nghĩa với việc mãi mãi là nô lệ. Chỉ khi nào chính chủ nhân từ bỏ thì lúc đó nô lệ mới có được tự do. Mệnh lệnh của chủ nhân là trên hết, nô lệ không có quyền chống đối. Ngay cả khi họ muốn ta chết, ta chắc chắn phải chết. Lộc Hàm thật sự không muốn. Nhưng phụ vương và hoàng huynh cũng không thể không cứu!
Lộc Hàm cúi đầu, mũi nhỏ hít sâu một hơi, khẽ đáp.- Ta đồng ý. Ngô Thế Huân khẽ nhếch khóe miệng :
– Đứng lên.
Lộc Hàm nhanh chóng làm theo.
– Thỏa thuận kết thúc. Ngươi giờ chính là nô lệ của ta.
Ngô Thế Huân chậm rãi buông từng chữ chắc nịch như đánh thẳng vào trái tim run rẩy của Lộc Hàm.
Lộc Hàm nhắm mắt lại, chiếc vòng tay ma thuật với biểu tượng một con phượng hoàng lửa ở giữa nhanh chóng xuất hiện trên cổ tay cậu. Nó chính là bẳng chứng cho việc khế ước được thành lập. Lộc Hàm kể từ giờ chính là nô lệ của Ngô Thế Huân. Mọi thứ của Lộc Hàm cũng chính là của Ngô Thế Huân.Cậu nhìn hắn. Hắn lại nhàn nhạt nhếch khóe môi. Hắn vẫy tay và một lần nữa Vô Diện xuất hiện. Vô Diện cúi chào Ngô Thế Huân trong khi hắn bắt đầu chậm rãi di chuyển sự chú ý từ Lộc Hàm sang gã.- Tiêu diệt sạch sẽ bọn rồng và chắc chắn là vương đế và thái tử trở về tòa lâu đài an toàn.Vô Diện cúi chào một lần nữa rồi biến mất. Ngô Thế Huân lại quay đầu nhìn Lộc Hàm:- Ngươi. Đi theo ta.Lộc Hàm dè chừng cất bước theo sau Ngô Thế Huân, cho đến khi phía trước dần xuất hiện một tòa lâu đài cổ tăm tối thì cậu chợt thả dần cước bộ. Ngô Thế Huân vẫn cứ tiếp tục bước đi nhưng rồi nhận ra điều gì đó nên đột ngột dừng lại rồi nhìn Lộc Hàm:
– Ngươi sợ bóng tối? Vậy thì không may cho ngươi rồi…Bởi vì, ngươi sẽ phải sống chung với nó ở đây dài dài.
Lộc Hàm mở to mắt nhìn hắn tự hỏi làm thế quái nào hắn lại biết.
– Ngu ngốc! Ta là chủ nhân của ngươi đương nhiên là biết ngươi đang nghĩ gì.
Lộc Hàm cụp mắt xuống rồi gật đầu trong khi hắn vẫn như trước nhìn cậu:
– Hai ngày nữa ngươi sẽ được 17 tuổi?
– Đúng vậy.
Hắn nhếch môi:
– Hãy trở về lâu đài của ngươi. Ta sẽ sớm chuyển mệnh lệnh đến cho ngươi. Ngươi không được phép rời khỏi lâu đài cho đến khi ta cho phép. Ta sẽ truyền mệnh lệnh của ta cho ngươi thông qua con phượng hoàng lửa này. Để đảm bảo rằng ngươi đã nhận được mệnh lệnh của ta, hãy để nó cắn ngươi và đem máu ngươi về cho ta. Hiểu được?
– Vâng.
Lộc Hàm nhìn nhìn biểu tượng con phượng hoàng lửa của chiếc vòng trên tay, rồi gật đầu đáp lại Ngô Thế Huân. Cậu cúi đầu chào hắn rồi bước nhanh ra khỏi tòa lâu đài. Cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu tăng dần cước bộ rồi liều mạng chạy nhanh hết sức có thể. Cậu muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cậu muốn được nhìn thấy ánh mặt trời.
Khi thấy được hàng rào đang ở ngay trước mặt kia, Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra khỏi nó. Tự nhiên cảm giác sây sẩm chợt bủa vây lấy cậu, dường như tất cả sức lực đã bị rút cạn. Mắt Lộc Hàm hoa lên và cậu không thể đứng vững được nữa.
Ký ức cuối cùng của cậu là xúc cảm lạnh lẽo của nền đất. Và rồi, cậu không còn cảm thấy gì nữa.
Hoàn chương 1
|
Chương 2
Sự trừng phạt của chủ nhân
Lộc Hàm mơ màng cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại. Êm ái quá!
Khoan đã! Sao có thể?
Lộc Hàm bàng hoàng mở mắt. Là thật! Cậu đang nằm đây, trên chiếc giường của mình, tại căn phòng của chính mình. Cậu thở phào, từ từ ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã sáng rồi sao!? Có lẽ mọi thứ chỉ là một giấc mơ!
Cậu cúi đầu, chua xót nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay. Không! Đó không phải là mơ. Là thật! Mọi thứ đều là thật. Nhưng chờ đã, nếu vậy có nghĩa là phụ vương và hoàng huynh đã trở về an toàn? Họ đã thắng phải không?
Lộc Hàm chậm rãi rời khỏi giường, cảm thấy vô cùng mệt mỏi và suy yếu, nhưng vẫn quyết định bước ra khỏi phòng và hướng về phía thần điện. Cậu chỉ muốn chắc chắn rằng họ vẫn ổn. Lộc Hàm cố bám víu vào tường để chống đỡ cơ thể rã rời, kéo lê từng bước chân vô lực trước ánh mắt kì quái của người khác trên đường đi. Không một ai cúi chào cậu như họ vẫn thường làm, thậm chí cũng chẳng người nào đến giúp đỡ cậu. Họ chỉ nhìn cậu một cách kì dị rồi lại tiếp tục đi đường của họ.
Lộc Hàm khó khăn lắm mới đến được thần điện, nhưng hai tên lính gác cửa lại ngăn cậu vào:
– Dừng lại! Chỉ hoàng tộc mới có thể vào.
Cậu dừng bước, hoài nghi:
– Các ngươi… ý các ngươi là gì?
Không có câu trả lời. Cậu chua xót. Sao cơ? Bây giờ thậm chí cậu cũng không được phép gặp phụ vương nữa sao?
Lộc Hàm cảm thấy có một bàn tay chạm nhẹ vào vai mình, cậu xoay đầu lại, nhận ra chính là hoàng huynh. Từng giọt nước mắt bỗng chốc rơi trên khuôn mặt mệt mỏi.
– Anh! Anh không sao? Thật tốt quá!
Bạch Hiền mỉm cười cay đắng nhìn Lộc Hàm.
– Ừ, anh vẫn ổn. Tất cả là nhờ vào sự hi sinh của em, chúng ta đã bình an trở về. Đứa em trai đáng thương của ta!
Lộc Hàm chỉ lặng lẽ cúi đầu.
– Cảm ơn thượng đế!
Bạch Hiền ôm lấy cậu.
– Anh xin lỗi. Tiểu Lộc, anh thật vô dụng. Thân làm anh trưởng mà lại để em phải làm việc đó để cứu chúng ta! Thật có lỗi!
Rồi chợt nhớ tới điều gì đó Lộc Hàm đau xót nới lỏng vòng tay của hoàng huynh.
– Đừng để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này thưa thái tử. Đó là điều thần nên làm. Chỉ cần người không sao là tốt rồi.
Giờ cậu đã sáng tỏ. Ánh nhìn kì lạ của mọi người, câu nói của hai tên lính gác, cậu hiểu rồi. Là vì cậu là nô lệ.
Phải! Nô lệ! Không còn là hoàng tộc đáng kính. Cậu thuộc về người khác. Lộc Hàm là nô lệ của Ngô Thế Huân.
– Em đang nghĩ cái gì vậy? Tiểu Lộc, nhìn anh. Anh là hoàng huynh, là anh trai của em! Không phải thái tử tôn kính gì sất! Đừng suy nghĩ như thế thêm một lần nào nữa!
Lộc Hàm bật cười.
– Nhưng thưa thái tử. Đây vốn là sự thật. Người là thái tử cao quý còn thần chỉ là một tên nô lệ thấp hèn.
Đột nhiên cửa điện bật mở, người đàn ông uy phong cùng bốn vị thần hộ mệnh và các vị pháp sư chậm rãi tiến về phía Lộc Hàm. Người đàn ông ấy không ai khác chính là vương đế tôn nghiêm-phụ vương của cậu.
Một trong những vị pháp sư nhìn cậu và mỉm cười.
– Không ai có thể cao quý hơn người, thưa điện hạ!
Lộc Hàm rưng rưng ánh mắt nhìn họ.
– Nhưng…
Chưa kịp nói hết câu thì một vòng tay ấm áp đã bao trùm lấy cậu.
– Con đang nói cái gì vậy hả đứa nhỏ ngu ngốc này! Con đã hi sinh tự do để đánh đổi hòa bình cho vương quốc này. Không ai được phép coi thường con! Con vẫn là con Tiểu Lộc, là đứa con trai mà ta thương yêu nhất!
Cậu mỉm cười đáp trả cái ôm của phụ vương.
– Nhưng chủ nhân của con sẽ không cho phép như thế!
Vương đế đau lòng.
– Không sao cả Tiểu Lộc. Phụ vương đã nói chuyện với hắn lúc con bất tỉnh. Hắn không có phản đối. Vì thế con cứ hãy yên tâm.
Lúc này Lộc Hàm mới thả lỏng được đôi chút. Cậu hướng mắt qua Bạch Hiền:
– Em đã hôn mê bao lâu?
– Đã được 1 ngày.
Lộc Hàm gật đầu.
– Con cảm thấy mệt quá.
– Không sao nữa rồi. Giờ chúng ta sẽ đi dùng bữa rồi con lại tiếp tục nghỉ ngơi. Con đã về đến nhà. Ta sẽ bảo vệ con, Tiểu Lộc.
Lộc Hàm gật đầu, rồi để hoàng hyunh dìu vào phòng ăn. Họ ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa.
Bạch Hiền lệnh cho hầu nữ mang thức ăn đã chuẩn bị riêng cho cậu lên. Chỉ một lát sau thức ăn đã được đem đến. Nhưng Lộc Hàm chưa kịp chạm tay vào thì chiếc vòng tay trên cổ tay bỗng phát sáng, rồi toàn bộ thức ăn bị hất ra ngoài.
Lộc Hàm nghẹn cứng nhìn vương đế, ông cũng chẳng hơn gì nhìn cậu.
– Hắn không muốn con… ăn chúng.
– Sao chứ? Khốn kiếp! Hắn ta thật…
Bạch Hiền bực tức.
– Không sao đâu anh! Em cũng không đói. Nếu hắn đã không muốn thì không ăn vậy.
Mắt Bạch Hiền hằn lên tia máu. Anh không nói thêm gì nữa, thở dài, nhìn cậu.
– Vậy chúng ta ra ngoài một chút cho thư thái, em thấy sao?
Lộc Hàm cười buồn.
– Em không được phép ra ngoài khi chưa có sự cho phép của hắn.
Bạch Hiền lại thở dài. Lộc Hàm nhìn qua vương đế, thấy được ánh mắt đượm buồn của ông.
– Phụ vương, con không sao. Thật sự không sao.
Vương đế đau lòng ôm lấy cậu.
– Phải, không sao. Con về phòng phải nghỉ ngơi cho thật tốt.
– Dạ.
Bạch Hiền giúp Lộc Hàm về phòng. Anh cẩn thận dìu cậu nằm xuống giường, đắp chăn phủ ấm cho cậu rồi mới chậm rãi ngồi xuống.
– Em nghỉ ngơi đi.
– Dạ.
Lộc Hàm nhắm mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ…
Đây là đâu?
Trên mặt đất loang lổ máu. Bỗng hai bóng người vụt qua mặt Lộc Hàm. Hai người đàn ông trên tay là 2 thanh kiếm pháp thuật đang giao chiến kịch liệt. Lộc Hàm có thể nhận ra một trong hai người chính là chủ nhân của mình. Họ hướng ánh mắt chết chóc nhìn nhau rồi lao vào nhau như 2 con mãnh thú giận dữ.
Một tia nhìn quỷ dị hiện lên trong mắt chủ nhân của cậu. Hắn nhẹ hàng lướt thanh kiếm ngang qua ngực người kia. Người đàn ông trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân căm phẫn rồi thân thể hắn tỏa ra một làn khói đen. Hắn ta biến mất nhưng lời thề sẽ quay lại tìm Ngô Thế Huân báo thù còn văng vẳng trong không trung.
Lộc Hàm cảm thấy có bàn tay ai đó đang gắt gao nắm chặt tay mình, vì vậy cậu mở mắt ra. Vừa mở mắt thì đập ngay vào mắt Lộc Hàm là hình ảnh vương đế, thái tử và các pháp sư đang nhìn mình lo lắng. Còn người mình vị phủ kín một tầng mồ hồi. Lộc Hàm không thể thở được tựa như ai đó đang bóp lấy trái tim mình.
– Đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Lộc!?
Bạch Hiền lo lắng hỏi.
Lộc Hàm lắc đầu.
– Không có chuyện gì đâu anh. Em chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ kì lạ.
– Hãy để anh đọc nó.
Bạch Hiền nhìn sâu vào mắt em trai, anh thử cố gắng đọc nó nhưng không được. Bạch Hiền lại thử một lần nữa và lần này có một sức mạnh vô hình hất mạnh anh ra ngoài.
– Ta không thể đọc được nó! Dường như có một thứ gì đó đang bảo vệ nó!
Lộc Hàm khó hiểu nhìn vương đế.
– Sao mọi người lại ở đây?
– Ta nghe thấy tiếng hét của con nên vội chạy đến đây. Lúc đó con lẩm nhẩm những chú thuật hắc ám, những pháp thuật cấm kị. Hơn thế nữa, toàn thân còn phát sáng. Chúng ta có làm thế nào cũng không thể đánh thức con dậy cho đến khi, con phượng hoàng lửa này xuất hiện rồi đậu trên ngực con, ngay trên trái tim con.
Lúc này Lộc Hàm mới để ý đến con phượng hoàng lửa. Có một mảnh giấy trên chân nó. Lộc Hàm biết đó là gì. Cậu vươn đội bàn tay run rẩy gỡ lấy mảnh giấy từ chân phượng hoàng lửa, đưa tay cho nó cắn một cát thật sâu, thật mạnh cho đến khi tay chảy máu. Phượng Hoàng lửa tiếp nhận máu của Lộc Hàm rồi bay đi.
Bạch Hiền kinh ngạc nhìn em trai.
– Cái quái gì vậy?
– Là Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm trả lời, mắt vẫn dán chặt lên mảnh giấy. Mọi người chăm chú nhìn Lộc Hàm từ từ mở mảnh giấy ra.
” Đến gặp ta trước hoàng hôn hoặc ngươi sẽ hối hận. ”
Lộc Hàm nhìn anh trai.
– Còn bao lâu nữa là đến hoàng hôn?
– Tiểu Lộc, hoàng hôn qua hai tiếng trước rồi!
Lộc Hàm hoảng sợ bật dậy.
– Trời ạ! Ta phải làm sao đây. Chết tiệt! Phải nhanh lên.
– Con đi đâu?
Vương đế hỏi.
– Gặp Ngô Thế Huân!
– Anh đưa em đi.
Bạch Hiền thở dài. Sử dụng khả năng di chuyện tức thời của mình, chỉ trong cái chớp mắt, Bạch Hiền đã đưa Lộc Hàm đến chỗ hẹn. Lộc Hàm trông thấy trước mắt mình là cái hàng rào bảo vệ kinh hoàng hôm nào.
– Em chắc chắn phải vào đó sao?
– Vâng. Anh, anh quay về đi. Sẽ không sao đâu. Đừng lo cho em.
Lộc Hàm hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Được vài bước thì Vô Diện xuất hiện, cảnh giác với quả cầu lửa trên tay.
-Ta… ta đến để gặp chủ nhân.
Qủa cầu lửa biến mất. Vô Diện bước sang một bên nhường đường.
– Cảm ơn.
Lộc Hàm bước vội về phía lâu đài cổ. Trong đầu không ngừng tự hỏi Ngô Thế Huân sẽ làm gì với mình đây. Hắn ta sẽ không giết mình chứ? Lộc Hàm liều mạng chạy nhanh về phía lâu đài và cẩn thận đẩy cửa bước vào. Ngô Thế Huân đang ngồi cạnh cái lò sưởi và uống một thứ chất lỏng gì đó. Lộc Hàm dè chừng tiến lại gần và cúi đầu.
– Thật xin lỗi, tôi đến muộn.
Ngô Thế Huân lãnh khốc nhìn cậu.
– Hừ! Ngươi có thể biện hộ cho sai lầm của mình, nhưng ngươi vẫn là không tuân thủ đúng ước định, ngươi không nghe lời ta, vì vậy ngươi vẫn sẽ bị trừng phạt.
Lộc Hàm mở to mắt run rẩy nhìn hắn, hắn ta sẽ trừng phạt cậu như thế nào đây? Lộc Hàm biết hắn cũng chẳng phải thể loại tốt đẹp gì nhưng chắc không phải sẽ làm gì bỉ ổi đó chứ!?
Ngô Thế Huân nhìn cậu cười tà.
– Ta sẽ cho ngươi nhớ mãi ngày hôm nay. Hãy nhớ lấy! Đừng để ta thấy ngươi phạm sai lầm một lần nào nữa!
Lộc Hàm chăm chăm nhìn hắn không để ý thấy Vô Diện đã xuất hiện từ bao giờ. Vô Diện đến gần Ngô Thế Huân, cúi đầu, hắn ta nhìn cậu và nhếch mép.
– Ngươi sẽ giúp hắn làm một số chuyện.
– Sao cơ? Tôi phải giúp hắn ta làm gì?
Lộc Hàm dè chừng.
-Chẳng hạn như ngươi và hắn vờn nhau một chút nhỉ!… Giúp Vô Diện luyện công thì thế nào!
Ngô Thế Huân lạnh lẽo.
Lộc Hàm bắt đầu run bần bật, Vô Diện không một lời liền xuất chiêu. Tình thế này phải làm sao đây? Mình đâu có pháp thuật, làm sao có thể chiến đấu!?
Ngô Thế Huân hài lòng nhìn Lộc Hàm đang hoảng hốt.
– Đừng lo lắng, ta sẽ không để ngươi chết. Ta sẽ chữa cho ngươi, lần này chỉ là 10 chiêu nhưng lần sẽ không dễ dàng như vậy đâu!
Nói rồi Ngô Thế Huân phất áo bỏ đi để lại Lộc Hàm và Vô Diện một mình trong tòa lâu đài. Ngay khi bóng Ngô Thế Huân vừa khuất, “phựt” một phát. Vô Diện với quả cầu lửa trên tay, lạnh lùng nhìn Lộc Hàm, không chút do dự thẳng tay ném quả cầu lửa vào ngực cậu.
Lộc Hàm thấy mình như đang bị đốt cháy, đau đớn hét to.
– AAAAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Vết thương bỏng rát, lớp da như bị xé nát, nhưng rồi lại hồi phục nhanh chóng. Lộc Hàm đau đến muốn ngất xỉu. Nhưng còn đến 9 lần nữa! Như thế thà cứ chết đi còn hơn.
Vô Diện cứ tiếp tục tấn công Lộc Hàm hết lần này đến lần khác, lần nào cũng chuẩn xác nhằm vào vết thương trước của cậu mà đánh. Cuối cùng cậu bất tỉnh vì quá đau đớn. Ký ức cuối cùng cậu có trước khi mất đi hoàn toàn cảm giác đó là mặt sàn lạnh lẽo.
Lộc Hàm khó khăn tỉnh lại, gắng gượng mở mắt nhìn xung quanh rồi nhận ra rằng mình vẫn đang nằm trên sàn. Ngực đau quá! Chợt ánh mắt Lộc Hàm dừng lại ở bóng đen đang lạnh lẽo nhấm nháp chất lỏng đỏ tươi nơi cái ly, Ngô Thế Huân lơ đãng nhìn qua Lộc Hàm.
– Đã tỉnh?
Lộc Hàm cố gắng đứng dậy nhưng không thể, cậu ngã xuống, đau đớn khiến đầu óc mụ mị đi. Từng cơn đau làm Lộc Hàm cảm thấy như vừa chết đi sống lại.
Ngô Thế Huân lãnh đạm nhìn cậu rồi vẫy tay. Bỗng nhiên cơ thể Lộc Hàm bị nhấc lên rồi trong chớp mắt cậu đã đứng trước mặt Ngô Thế Huân trên đôi chân vô lực. Tâm bị đánh động: ” Hắn ta lại muốn gì? ”
– Ngươi. Còn muốn không nghe lời…!?
Lộc Hàm vội lắc đầu.
– Không. Sẽ không tái phạm.
– Tốt.
Ngô Thế Huân hài lòng.
Nỗi hối hận thoáng qua chốc lát. Rồi chợt nhớ ra điều gì, Lộc Hàm đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân.
– Tôi có thể hỏi ngài việc này được không?
– Chuyện gì?
Lộc Hàm ngập ngừng.
– Tôi đã mơ về ngài. Một giấc mơ rất kì lạ…
Ngô Thế Huân chậm rãi đứng dậy.
– Hửm? Mơ về ta?
– Vâng. Trong mơ tôi nhìn thấy ngài và 1 người nữa đang giao chiến, khắp nơi lênh láng máu. Ngài đánh bại kẻ đó, xác hắn tan theo mây khói, trước đó hắn còn thề rằng sẽ quay lại báo thù.
Ngô Thế Huân khẽ cử động khóe miệng.
– Chỉ có vậy?
– A… Phụ vương tôi còn nói, lúc ta đang chìm trong cõi mộng, toàn thân phát sáng, còn có toàn lẩm bẩm chú thuật hắc ám, những pháp thuật bị cấm. Có gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
– Tiếp đó…?
– …Tiếp…tiếp đó con phượng hoàng lửa của ngài bỗng nhiên đứng trên ngực tôi, và rồi tôi tỉnh lại.
Ngô Thế Huân trầm tư 1 chút rồi khẽ gật.
– Hôm nay là sinh thần thứ 17 của ngươi?
– Hửm?…Đúng..đúng vậy.
Lộc Hàm đáp.
– Tốt.
– Hả?
Ngô Thế Huân nở nụ cười quỷ dị.
– Ngươi là xử nam?
Im lặng một chút, Lộc Hàm đỏ mặt gật đầu.
– Vâng.
Ngô Thế Huân cười tà, tiến lại gần, khẽ thổi hơi thở nóng rực vào tai Lộc Hàm.
– Nhưng làm sao đây!? Qua đêm nay ngươi sẽ không còn là xử nam nữa.
– Cái gì?
Lộc Hàm hoảng sợ nhìn chầm chằm Ngô Thế Huân.
Không một câu trả lời, Ngô Thế Huân đẩy Lộc xuống đất rồi dùng ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn cậu…
Hoàn chương 2
|
Chương 3
Dã thú
– Ngươi muốn tự mình cởi hay để ta giúp ngươi?
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi.
Lộc Hàm sợ hãi liên tục lắc đầu, cậu lắc nhiều đến nỗi tưởng chừng như chiếc cổ mảnh mai kia sẽ gãy mất.
– Không… làm ơn… xin ngài…làm ơn…đừng…!
– IM MIỆNG LẠI VÀ LÀM THEO LỜI TA!
Dứt lời cơ thể cậu bỗng nhiên căng cứng. Bàn tay bắt đầu tự di chuyển cởi bỏ từng phần quần áo nơi cơ thể, Lộc Hàm cố gắng ngăn tay mình lại nhưng không thể, cứ như chúng không thuộc về cậu vậy. Từng lớp vải bị tháo xuống, da thịt trắng nõn hé lộ ra trước mắt hắn. Làn da đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến Lộc Hàm khẽ run lên. Đôi mắt ướt sủng nước, hai má đỏ ửng. Cảnh tượng kích tình như vậy càng làm cho dục vọng của ai đó phun trào…
Ngô Thế Huân cười tà.
– Nhìn ta!
Lộc Hàm hoảng sợ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Ngô Thế Huân cầu xin.
– Xin ngài…hức…làm ơn…làm ơn…Xin hãy tha cho tôi…hức…
Ngô Thế Huân hài lòng nhìn Lộc Hàm hoàn toàn không mảnh vải che thân đứng trước mặt mình. Hắn di chuyển đến chiếc ghế cạnh lò sưởi, ngồi xuống.
– Lại đây!
Một lần nữa cơ thể Lộc Hàm tự động bước về phía Ngô Thế Huân, trong khi toàn thân không ngừng run rẩy và nước mắt vẫn không ngừng chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp. Lộc Hàm không muốn. Cậu thật sự hối hận rồi. Cậu không muốn vào đây. Hoàng huynh! Em hối hận rồi, anh mau đến mang em về đi.
Làm ơn, ai đó hãy ngăn việc này lại…làm ơn…
Ngô Thế Huân nở nụ cười tàn độc, nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Phân thân to lớn, ngẩng cao đầu, sừng sững lộ ra ngoài. Ngô Thế Huân lạnh lẽo ra lệnh.
– Liếm nó!
Lộc Hàm mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân. Hắn ta muốn cậu làm gì cơ? Như vậy là sao?
Mình phải làm gì đây? Sao có thể? Mình…mình phải….ư!?
Không, Lộc Hàm không muốn và cũng không biết. Nhưng… bản thân lại chẳng có sự lựa chọn nào khác là ngoan ngoãn nghe lời. Vì Lộc Hàm là nô lệ của Ngô Thế Huân. Dù muốn dù không, thì Lộc Hàm vẫn phải phục tùng… Lộc Hàm do dự cúi xuống, mở miệng cố gắng nuốt toàn bộ thứ lực lưỡng kia vào nhưng không thể, nó quá lớn so với chiếc miệng nhỏ nhắn của cậu. Lộc Hàm khẽ nhăn mặt rồi tưởng tượng như đang mút một cây kẹo mà bắt đầu đưa lưỡi liếm dọc phân thân rồi mút nhẹ.
Lộc Hàm ghét cái sự tình này, cậu cảm thấy bị xúc phạm. Những giọt nước mắt ủy khuất ngày càng không thể kìm chế mà tuôn trào.
– Mạnh vào, nhanh hơn nữa…
Giọng nói khản đặc vì dục vọng từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Ngô Thế Huân vẫn đang quan sát Lộc Hàm.
– …hoặc ngươi sẽ phải tiếp tục nhận hình phạt.
Lộc Hàm nhìn hắn rồi cố gắng mút mạnh và nhanh hơn nhưng vẫn không thể thỏa mãn được hắn. Ngô Thế Huân đột nhiên túm lấy tóc cậu và bắt đầu di chuyển hạ thân khiến cho phân thân của hắn đi sâu vào họng cậu. Ngô Thế Huân thúc từng nhịp nhanh và mạnh khiến Lộc Hàm không tài nào thở nỗi.
Đau và khó thở quá!
– …mmm…tốt lắm, liếm mạnh vào….mmm…nhanh hơn nữa….
Ngô Thế Huân điiên cuồng thở gấp rồi chợt Lộc Hàm cảm thấy cái đó càng phình to ra và run bần bật trong miệng mình. Rồi một dòng chất lỏng trắng đục, đặc sệt phun đầy trong miệng cậu. Cậu vùng ra khỏi hắn, muốn nhổ nó ra ngay lập tức nhưng chưa kịp thực hiện thì đã nghe giọng hắn ra lệnh.
– Không được nhổ. Nuốt vào sạch sẽ cho ta!
Lộc Hàm nhắm mắt cố nén cảm giác buồn nôn mà nuốt xuống.
– Tốt lắm. Giờ thì nằm xuống.
Cơ thể Lộc Hàm không tự chủ mà làm theo lời Ngô Thế Huân. Cậu nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo và chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Nhưng trong thâm tâm cậu biết, cậu biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Lộc Hàm bật khóc nức nở hơn và cầu xin Ngô Thế Huân hãy để cậu đi nhưng hắn ta chỉ cười lạnh mà tiếp tục công việc của mình.
Ngô Thế Huân tiến gần về phía Lộc Hàm. Một lần nữa Lộc Hàm tuyệt vọng van nài.
– Làm ơn…hức…xin hãy để tôi đi….tôi…hức…tôi không muốn mà…làm ơn…ô…ô..ô….làm ơn…tôi cầu xin ngài….ô…ô…!!!!!
Ngô Thế Huân nhíu mày khó chịu, gằn từng tiếng.
– Còn nói thêm một câu nào nữa thì ta chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận.
Lộc Hàm cứng ngắc để mặc bàn tay hắn loạn động trên thân thể. Bàn tay Ngô Thế Huân lướt qua tấm lưng trần hưởng thụ từng tấc da thịt mịn màng, rồi chạm đến hai nhũ hoa trước ngực nắn bóp.
– Aahh…!
Lộc Hàm rướn người hứng chịu sự giày vò. Sau khi chơi đùa hả hê, Ngô Thế Huân đưa tay trượt xuống hai cánh mông trắng nõn, bóp mạnh. Đột nhiên hắn đánh bốp vào mông cậu làm Lộc Hàm giật mình nức nở.
– Aahh…hức…không…dừng lại đi!!!
Mặc kệ lời cầu xin của Lộc Hàm, bàn tay Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục làm loạn. Ngô Thế Huân vươn tay xoa chiếc eo mảnh khảnh, rồi dùng một tay nâng mông cậu lên, tay còn lại banh hai cánh mông ra. Lộc Hàm bắt đầu khóc lớn hơn.
– Không…ô..ô..không!…Làm ơn…Đừng…ô..ô…ô…tôi…
– AAHH!!!
Lộc Hàm tưởng như cơ thể bị xé làm đôi. Không một lời báo trước, không một sự chuẩn bị nào, Ngô Thế Huân tiến vào trong cậu chỉ bằng một nhịp đẩy. Không đợi Lộc Hàm thích nghi với đau đớn, Ngô Thế Huân ngay lập tức thúc từng nhịp nhanh và mạnh, liên tục ra vào. Lộc Hàm thấy hạ thân đau rát, dường như có chất lỏng gì đó đang chảy ra.
Là máu. Lộc Hàm thất kinh, vô lực nhìn người đàn ông như con mãnh thú đang điên cuồng xỏ xuyên qua cơ thể mình.
– Dừng lại…aaahhh….làm ơn….không…aaahhh…đau quá…tôi không thể chịu nỗi nữa…không…ô..ô…làm ơn…
Đôi mắt nhiễm một tầng hơi nước, gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng không ngừng thở dốc thoát ra thanh âm van nài càng làm kích thích dục vọng của Ngô Thế Huân. Hắn không những không dừng lại mà còn dùng sức đâm sâu vào, trừu sáp càng nhanh và mạnh khiến Lộc Hàm chỉ có thể thét lên trong đau đớn mà không thể nói thêm một lời nào nữa. Ngô Thế Huân rút ra gần hết rồi một hơi đâm mạnh vào.
– Aahh…ngươi thật chặt…thật tuyệt…mmm…aahhh…
– Aahh…ĐAU…ô…ô…ô…dừng lại đi mà…ô…ô…
– AAHHH!
Phân thân Ngô Thế Huân co giật mạnh mẽ, hắn gầm lên rồi bắn sâu vào trong cậu. Ngô Thế Huân đưa đẩy thêm vài nhịp cuối để chắc rằng mọi thứ của hắn đã nằm bên trong Lộc hàm rồi mới rút ra ngoài. Ngô Thế Huân lật Lộc Hàm nằm sấp lại rồi nằm đè trên tấm lưng mảnh mai.
– Ngươi thật tuyệt!
Lộc Hàm không nói gì. Cậu chỉ khóc và cảm nhận cái đau đớn nơi hạ thể. Ngô Thế Huân nhìn cậu rồi cười lớn.
– A! Ngươi vẫn chưa được thỏa mãn nhỉ?
Lộc Hàm căn bản không hiểu Ngô Thế Huân đang nói gì, nhưng cậu biết một điều, đó không phải là thứ tốt lành gì! Ngô Thế Huân sẽ làm điều gì đó với mình và khi nhìn vào đôi mắt u tối của hắn, Lộc Hàm càng chắc chắn. Cậu sẽ còn tiếp tục bị dày vò hơn thế này nữa!
Đột nhiên phân thân của Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân nắm chặt, hắn bóp mạnh nó khiến cậu thét lên.
– Aaahhh…không…đừng….ô..ô…làm ơn…không…
Ngô Thế Huân cười nham hiểm rồi bắt đầu ra sức xoắn chặt phân thân cậu khiến Lộc Hàm càng thêm đau đớn.
– Aaaaahhhhh…không…ô…ô…làm ơn…
Ngô Thế Huân tiếp tục xoa nắn nhanh hơn và xốc mạnh phân thân Lộc Hàm trong khi vẫn không rời mắt khỏi từng phản ứng của cậu. Cậu nhắm chặt mắt, miệng không ngừng rên rỉ, cả người bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi.
Cổ họng Lộc Hàm đau rát vì la hét quá nhiều, nửa thân dưới như bị bóp nát. Lộc Hàm tuyệt vọng để mặc Ngô Thế Huân chơi đùa với cơ thể mình. Cậu buông xuôi rồi. Cậu giờ đây thật nhơ bẩn, cậu còn gì để mất chứ, vậy thì cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm đi.
Một lát sau Ngô Thế Huân ngừng lại, hắn rướn người phả vào tai Lộc Hàm từng đợt khí nóng hổi.
– Tuyệt chứ?
Lộc Hàm chậm rãi mở mắt ra và kinh hãi nhìn vào thứ dịch thể trắng đục trên tay hắn.
Nó…nó…nó là của mình?
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm rồi vẫy tay, quần áo lại trở về trên người cậu.
– Trong 3 ngày tới, ngươi không được phép bước ra khỏi hàng rào cấm. Nghe rõ?
Lộc Hàm hờ hững gật đầu, mệt mỏi khép chặt hàng mi, nước mắt vẫn rơi ướt đẫm khuôn mặt mỹ lệ, đau đớn vẫn theo cậu vào trong giấc ngủ nặng nề.
—————————————–
Mệt mỏi tỉnh dậy, lần này Lộc Hàm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, đảo mắt một vòng quan sát, mọi thứ xung quanh đều mang một màu đen u tối, ngột ngạt. Thứ duy nhất khiến Lộc Hàm thích thú đó là trần nhà với ánh trăng bạc huyền ảo, những ngôi sao nhỏ lấp lánh, những đám mây trắng tạo nên một bầu trời đêm hoàn hảo.
Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Cơn đau từ hạ thân không cho phép cậu làm điều đó, vì vậy Lộc Hàm đành nằm xuống lại và tự hỏi làm thế nào bản thân mình lại ở đây? Là Ngô Thế Huân mang mình đến đây sao? Hắn ta đã làm vậy sao?
Lộc Hàm nhắm mắt lại và nhớ lại những việc đã xảy ra tối qua và nước mắt lại lần nữa chảy dài trên mặt. Sao Ngô Thế Huân lại khiến cậu nhục nhã đến thế? Cho dù hắn có là chủ nhân của cậu đi chăng nữa thì tại sao hắn có thể làm như vậy?
– Ngươi đã tỉnh?
Cửa phòng bật mở, giọng hắn truyền đến đem Lộc Hàm từ những hồi ức đau đớn trở về.
Không đưa mắt nhìn hắn, Lộc Hàm khẽ run.
– Vâng…tôi…tôi…chào buổi sáng.
– Vẫn còn đau?
Lộc Hàm lau sạch nước mắt.
– A.. Vâ-vâng.
Ngô Thế Huân cười khinh bỉ.
– Vậy sao? Ta còn đang nghĩ hôm qua ta đã quá nhẹ nhàng với ngươi! Chỉ mới như vậy mà đã không chịu được! Ngươi thật yếu đuối!
– Xi-xin lỗi!
– Ngươi định sẽ tiếp tục nằm trên giường của ta sao?
Lộc Hàm vội vàng nhỏm người dậy, cố gắng đứng lên.
– Ta xin lỗi. Ta sẽ… AAHH
Chỉ mới cử động một chút mà đau đớn đến không chịu nỗi. Vết thương lại rách ra. Lộc Hàm ngã lại xuống giường, mặt mũi tái xanh, run rẩy ứa nước mắt.
– Ngươi đang thử thách sức chịu đựng của ta sao? Hay ngươi hi vọng ta sẽ dùng sức mạnh giúp ngươi điều trị vết thương? Ngươi quá ảo tưởng rồi! Tự mình làm lấy đi!
Lộc Hàm nức nở.
– Tôi…Tôi không có…pháp thuật…
Ngô Thế Huân nghi hoặc.
– CÁI GÌ? Ngươi không có pháp thuật? Hoàng tử của một vương quốc mà lại không có bất kì pháp thuật nào sao?
Lộc Hàm im lặng. Làm ơn đừng nhắc tới chuyện này nữa. Cậu đã đủ khổ tâm rồi. Không cần một lần nữa xát muối vào vết thương của cậu đâu! Lộc Hàm cố nén nước mắt và tìm mọi cách để giảm bớt cơn đau từ dưới thân nhưng không thể, nó như muốn giết chết cậu. Bỗng nhiên Ngô Thế Huân tiến lại gần cậu.
– Ngài…ngài định làm gì? …làm ơn…làm ơn tha cho tôi…
Lộc Hàm kinh hãi lùi ra xa mặc kệ cơn đau. Ngô Thế Huân không trả lời. Đơn giản kéo Lộc Hàm lại rồi cởi quần áo cậu ra để lộ hạ thân sưng tấy, có cả máu. Ngô Thế Huân chạm tay vào vết thương của cậu.
– KHÔNG… không…làm ơn…tôi không muốn….đau mà….ĐỪNG..!
Ý nghĩ Ngô Thế Huân sẽ lặp lại sự tình hôm qua khiến Lộc Hàm hoảng hốt la hét. Muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn nhưng không thể. Vô vọng chờ đợi đau đớn một lần nữa ập đến. Nhưng không, khi bàn tay hắn chạm vào vết thương, Lộc Hàm không còn cảm thấy đau đớn nữa mà thay vào đó là một cảm giác dễ chịu.
Lộc Hàm e ngại nhìn Ngô Thế Huân.
– Cảm ơn!?
Ngô Thế Huân cau có.
– Giờ thì ra khỏi đây, ra khỏi tòa lâu đài này NHƯNG không được ra khỏi hàng rào cấm.
– Vâng!
Lộc Hàm bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Cậu đi ngang qua sảnh điện nơi có cái lò sưởi rực cháy, nơi đã xảy ra những thứ kinh hoàng với cậu. Lộc Hàm bất giác run lên. Một lần nữa nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng lần này cậu không khóc, có lẽ nước mắt đã cạn chăng?
Lộc Hàm vội vã rời khỏi tòa lâu đài. Vừa mở cửa ra, cậu không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Nó khác quá, không còn u tối như lần trước mình đến đây. Nó bây giờ được chiếu sáng bởi ánh mặt trăng màu bạc mà cậu nhìn thấy trong phòng, nhưng không phải một mà là hai. Lộc Hàm từ từ nhận ra khu vườn trước mắt có bao nhiêu đẹp đẽ. Một thác nước nhỏ với một hồ nước be bé xinh xinh bao quanh nó. Bên hồ có hai chú hươu nhỏ đang uống nước trong khi Vô Diện đang ngồi dưới một tán cây ngắm nhìn chúng.
Mọi thứ thật êm dịu. Mọi sinh vật ở đây đều chung sống trong hòa bình và hạnh phúc. Tất cả đều hạnh phúc. Tất cả nhưng trừ cậu…
Hoàn chương 3
|
Chương 4
Huyền thoại sáng tối
Lộc Hàm chậm rãi bước về phía cái hồ nước nhỏ và ngồi xuống. Cậu nhẹ nhàng đặt đôi chân trần của mình hòa vào làn nước trong suốt, thưởng thức sự thư thái mà nó mang lại. Đây là lần tiên từ khi đến nơi này, Lộc Hàm cảm thấy thật sự thoải mái.
Cậu thích thú nhìn ngắm xung quanh rồi bất chợt một khung cảnh thú vị đập vào tầm mắt cậu. Vô Diện ngồi đó, dưới tán cây sinh mệnh, yêu thương nhìn chú nai nhỏ đang dùng chiếc lưỡi liếm khắp mặt mình. Vô Diện bối rối khi bắt gặp ánh mắt của Lộc Hàm.
Sao cơ? Yêu thương? Bối rối? Vô Diện tưởng chừng như vô tình là đây ư?
Lộc Hàm ngây ngốc không chớp mắt nhìn gã, rồi chợt nhận ra mình đã thất lễ, cậu khẽ mỉm cười như một cách tạ lỗi rồi quay đi nơi khác.
Tầm mắt xẹt qua cơ thể mình. Gì đây!? Thật bẩn thỉu! Mình cần phải tắm. Nhưng mà tắm ở đâu thì được đây?
Lộc Hàm thận trọng tiến lại gần Vô Diện, khẽ cúi đầu:
– T…Ta có thể hỏi ngươi một việc được không?
Vô Diện đưa mắt nhìn cậu nhưng không đáp.
– Ách…! Cái đó…ân…Ta…ta…ta muốn đi gột rửa một chút. Ng…Ngươi có thể chỉ chỗ cho ta được không?
Vô Diện vẫn như cũ im lặng. Gã đưa tay chỉ về một hướng nào đó. Lộc Hàm cũng dõi mắt theo, cậu nhìn thấy chính là cái hồ nước ban nãy. Không phải chứ? Ở đó sao? Nhưng chẳng phải Vô Diện – gã cũng đang ngồi đây sao! Làm sao có thể tắm được chứ?
Lộc Hàm do dự:
– A…Nơi đó có chút…ân…Không còn nơi nào khác sao?
Vô Diện lắc đầu. Lộc Hàm chỉ còn cách thở dài ngao ngán. Cậu không thể tắm trong khi Vô Diện vẫn đang ở đây, vì vậy Lộc Hàm đành ngồi xuống và chờ đợi.
Như nhận ra vấn đề của cậu, Vô diện lẳng lặng đứng lên rồi nhanh chóng biến mất. Lộc Hàm kinh ngạc nhìn vào chỗ Vô Diện vừa ngồi lúc nãy, thì thầm:
– Cảm ơn! Không biết bằng cách nào, nhưng ta biết ngươi có thể nghe thấy ta.
Lộc Hàm tiến về phía hồ nước và nhìn xung quanh để xác nhận một lần nữa không ai khác ở đây ngoài cậu, cẩn thận cởi quần áo, đặt chúng xuống thành hồ, rồi bước vào. Nước ngập đến ngực cậu. Khi làn nước chạm vào da cậu, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, như có một cái gì đó đang chạy khắp cơ thể, nhưng nó thật thoải mái. Là gì nhỉ? Lộc Hàm nhìn thấy các vết bầm trên cơ thể dần tan biến. Đây là gì? Pháp thuật?
Cậu đắm chìm trong sự thoải mái do dòng nước mang lại. Ánh trăng chiếu lên người cậu. Nơi đây thật giống như trong chuyện cổ tích vậy. Chuyện cổ tích ư?… Chuyện cổ tích… Ha…! Suýt nữa quên mất! Nơi đây sao có thể?
Làm ơn tỉnh dậy đi Lộc Hàm! Đây là địa ngục. Ngươi quên rồi sao?
Ngươi bị giam cầm ở đây, bị đánh đập, bị làm nhục! Giờ mà ngươi còn mơ tưởng sao? Lộc Hàm tự giễu cợt bản thân. Nơi đây thật đáng sợ, thật cô đơn…
———————–
Ngô Thế Huân lặng lẽ bước dọc hành lang trở về phòng. Hắn đang cảm thấy thật sự rối rắm. Bản thân đã giúp lộc Hàm đẩy lùi cơn đau nơi hạ thân, nhưng lại không giúp cậu chữa lành các vết bầm tím do mình để lại trước khi đá cậu ra khỏi lâu đài. Nhưng chỉ là ra khỏi lâu đài thôi, hắn không cho phép cậu trở về nhà.
Ngô Thế Huân không muốn. Có một cái gì đó trong thâm tâm cứ thôi thúc hắn phải giữ lấy Lộc Hàm. Cái quái gì đang diễn ra với ta vậy chứ!? Hắn thậm chí cũng không hiểu nỗi tại sao đêm qua hắn lại làm vậy với cậu. Ngô Thế Huân chưa từng để cho dục vọng khống chế bản thân, nhưng đêm qua thật sự…HAIZZZ…! Thật sự là bản thân đã không thể điều khiển được nó. Hắn chưa bao giờ như thế trước đây cho đến khi…gặp Lộc Hàm!
Ngô Thế Huân cũng không biết tại sao lại để Lộc Hàm làm nô lệ của mình nữa! Chẳng phải hắn đã từng thề rằng sẽ không có bất kỳ nô lệ nào khác khi hắn còn sống sao?
Ngô Thế Huân thở dài rồi mở cửa bước vào phòng.
– Ngươi ở đây làm gì?
– Ta đến để trả lời câu hỏi của ngươi.
Người thanh niên khoác trên người áo choàng xanh lam thư thái ngồi trên giường của Ngô Thế Huân, lười biếng ngáp dài một cái. Ngô Thế Huân cũng đã sớm nhận ra có kẻ khác đang ở trong phòng mình.
– Là vậy sao?
– Ngô Thế Huân. Tất cả những trăn trở của ngươi chỉ có một đáp án duy nhất. Đó là… định mệnh. Ngươi và cậu thiếu niên đó, chính là định mệnh của nhau.
– Ngô Diệc Phàm!
– Ngươi đừng cố chối bỏ! Chính ngươi cũng cảm nhận được đi.
– Ta…
– Không cần lừa ta. Ta có thể thấy được tương lai, Thế Huân.
– Nhưng ta không thể. Ta…ta… Ngươi cũng biết…Trước đây…trước đây ta đã từng bị phản bội. Ta không chắc mình có thể chịu đựng lần nữa.
– Vậy sao? Vì vậy bây giờ ngươi chối bỏ nó. Thậm chí ngươi đem Lộc Hàm đặt vào vị trí của tên khốn đó và hành hạ cậu ta như một cách trả thù để thỏa mãn ngươi sao!
– CÂM MIỆNG! Đừng bao giờ gọi hắn như vậy thêm một lần nào nữa.
– Ngươi đang đi sai đường Thế Huân à. Ngươi rồi sẽ phải hối hận. Số phận là không thể chối bỏ. Ngươi biết mà. Ta đã sớm cảnh báo ngươi rằng: kẻ đó không thuộc về ngươi, rằng ngươi sẽ bị tổn thương nếu cứ tiếp tục. Nhưng… ngươi đã làm gì, hả? Ngươi đã làm gì? Ngươi hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì ta nói và rồi tự chuốc lấy đau thương. Và giờ ngươi tức giận lên một người vô tội!
– Ta yêu hắn.
– Không. Ngươi không hề yêu hắn.
– Làm sao ngươi có thể nói chắc như vậy!? Ngươi không phải là ta! Không ai có thể hiểu rõ cảm giác này hơn ta!
– NGƯƠI! …Cứ cho là vậy đi. Thế giờ thì sao? Ngươi nói ngươi yêu hắn, nhưng trái tim ngươi giờ đang lệch nhịp vì một người khác không phải hắn. Ta nói đúng chứ!?
Ngô Thế Huân im lặng. Đúng…Chính bản thân cũng không thể phủ nhận.
– Ta sẽ kể cho ngươi nghe một cậu chuyện mà ta chưa từng để lộ trước đây.
– Chuyện gì?
– Câu chuyện này sẽ làm ngươi nhận ra sai lầm của mình. Ngươi không yêu kẻ đó. Ngươi chẳng qua là hiểu lầm cảm giác của mình mà thôi.
– Ta đã nói…
– Đó là một sự liên kết sức mạnh mà hai ngưởi họ cùng chia sẻ. Ánh Sáng và Bóng Tối ngay từ đầu đã phải lòng nhau. Tình yêu của họ đã mang đến sự khai sinh cho thế giới này…
– Ta thừa biết cái truyền thuyết ngớ ngẩn đằng sau cái sự việc tạo ra cái thế giới này đã…
– Đó không phải là một huyền thoại. Nó là thật. Ta sẽ chứng minh điều đó.
– GÌ CHỨ?
– Ánh Sáng và Bóng Tối tạo ra thế giới này, sau đó quyết định bế quan. Do đó họ đã đến một ngôi sao xa xôi và quyết định nghỉ ngơi ở đó. Và họ đã gặp một cậu bé. Bóng Tối rất thích đứa nhỏ này nên đã xem nó như chính con ruột của mình mà hết lòng yêu thương, lúc nào cũng dành thời gian chơi đùa với nó. Nhưng Ánh Sáng lại cảm thấy sự tồn tại của đứa trẻ này là mối đe dọa đến quan hệ giữa bọn họ, và cũng vì sự ghen tuông đó, Ánh Sáng quyết định diệt trừ đứa nhỏ này. Nhưng Bóng Tối đã nhanh hơn một bước, khi nhận ra đứa nhỏ đang bị Ánh Sáng tấn công, hắn đã ôm lấy đứa bé và nhanh chóng tránh được đòn chí mạng của Ánh Sáng, rồi trong lúc xảy ra xung đột bản thân hắn đã vô tình giết chết Ánh Sáng.
– CÁI GÌ? Không phải…
– Khi Bóng Tối tận mắt chứng kiến Ánh Sáng ngã xuống trước mặt mình, hắn ta như phát điên. Bóng Tối đã tạo ra một căn phòng bí mật và mang theo Ánh Sáng cùng vào đó. Hắn ta đưa cho đứa nhỏ chiếc chìa khóa duy nhất để mở cửa phòng trong trường hợp họ cần giúp đỡ trước khi niêm phong nó lại.
– KHÔNG ĐÚNG! Ai cũng biết hai người họ đã chết do sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để tạo ra thế giới này mà.
– Ngươi không tin?! Hai người họ thật ra vẫn còn sống. Do thời gian trong căn phòng đó bị đóng băng nên họ chỉ ngủ thôi chứ không hề chết.
– Tại sao ta phải tin lời ngươi chứ?
Biết trước được sẽ như thế này, Ngô Diệc Phàm thở dài rồi mở rộng vai áo để lộ tấm lưng trần.
– Bởi vì đứa trẻ đó chính là nội tổ phụ của ta. Gia tộc ta đã bảo vệ căn phòng kia kể từ ngày đó, và cho đến bây giờ, ta là thế hệ tiếp theo nắm giữ chiếc chìa khóa này.
Ngô Thế Huân nhìn vào dấu ấn trên bả vai Ngô Diệc Phàm. Đó là một con phượng hoàng lửa – dấu ấn cho Bóng Tối, trên đầu là một con linh hươu – dấu ấn cho Ánh Sáng. Bởi vì đơn giản là họ thích hai sinh vật này nên chọn chúng làm biếu tượng cũng giống như hắn bây giờ vậy. Hắn thích phượng hoàng lửa nên chọn nó là biểu tượng của hắn.
Ngô Thế Huân liếc nhìn Ngô Diệc Phàm.
– Và đây là tất cả!? Chuyện này thì có liên can gì đến ta?
– Đương nhiên là có. Ngươi và kẻ đó tiến đến với nhau chẳng qua là do bản năng mà thôi. Đó vốn dĩ chỉ là lực hấp dẫn vốn có của hai năng lượng đối lập nhau, khi chúng gặp nhau thì sẽ tự động phản ứng. Cũng giống như Bóng Tối và Ánh Sáng vậy. Ngươi là người sở hữu sức mạnh của bóng tối, còn kẻ đó thừa hưởng năng lượng của Trái Đất, năng lượng này của hắn lại chịu sự chi phối của Ánh Sáng. Kẻ đó vốn chỉ lợi dụng ngươi để đánh thức năng lực thật sự của mình mà thôi. Nhưng thật trớ trêu thay, hắn vốn thuộc về Ánh Sáng nên bản chất của hắn sẽ luôn chống lại ngươi. Bởi vì sự ghen tuông, thù hận của mình dành cho Bóng Tối mà Ánh Sáng đã làm cho các thế hệ sau của mình cùng các sinh vật thuộc quyền sở hữu của mình chống lại những gì thuộc về Bóng Tối, do đó ta đã nói kẻ đó vốn không thuộc về ngươi, kẻ đó cho dù sớm hay muộn cũng sẽ phản bội lại ngươi mà thôi. Và kết quả là gì thì ngươi cũng biết rồi đấy! Nhát kiếm đó chính là ghim lên nơi này của ngươi…
Ngô Diệc Phàm đặt bàn tay lên vị trí trái tim của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân trầm tư. Thật nực cười! Hắn vậy mà đã tự lừa mình dối người chìm đắm trong ảo tưởng. Hắn nghĩ rằng mình đã thực sự yêu… Thế nhưng, đến bây giờ thì sao!? Kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh.
– Ta đoán rằng ngươi có điều muốn hỏi!
Ngô Thế Huân gạt ra cánh tay trên ngực mình.
– Tại sao cậu ta lại không có bất kỳ năng lực nào?
– Ai chứ? Ý ngươi là chàng hoàng tử đáng thương đã bị ngươi biến thành nô lệ sao? Để xem nào…Uhm… Sức mạnh của cậu ta vốn đã bị phong từ rất lâu rồi, trước khi cậu ta được sinh ra.
– CÁI GÌ? TẠI SAO?
– Bọn ta đã phong ấn nó. Bởi vì sức mạnh đó không thể kiểm soát được, nó sẽ mang lại sự hủy diệt cho cả thế giới nếu như bị lạm dụng.
– Đó là loại năng lực gì chứ?
– Nhìn cậu ta đi.
Ngô Diệc Phàm đánh đầu ra ngoài cửa sổ.
Ngô Thế Huân liền hướng phía đó bước đến. Trong con ngươi huyết sắc của hắn ánh lên một thân ảnh xinh đẹp đang đắm mình dưới làn nước. Ánh trăng đang tắm Lộc Hàm bằng thứ ánh sáng bàng bạc huyền ảo, càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiều mỹ không che dấu. Lộc Hàm bây giờ trông như một thiên sứ bé nhỏ, mỏng manh và dễ bị tổn thương. Nhưng chính ta đã làm gì thế này? Trong vô thức chính tay Ngô Thế Huân đã bẻ gãy đôi cánh của cậu, dày vò thể xác lẫn tâm hồn cậu, thậm chí là chà đạp lên tôn nghiêm của thiên thần nhỏ bé ấy.
Ngô Diệc Phàm khẽ mỉm cười, nhìn Ngô Thế Huân.
– Đừng để cậu ta đi. Hãy khiến cậu ta tự nguyện ở bên ngươi bằng chính tình yêu của ngươi.
– Ngươi đang nói gì vậy hả? Sao ta phải làm thế?
– Bởi vì ta đã cảm thấy được hạt giống nhỏ của tình yêu đang dần phát triển bên trong trái tim ngươi. Nếu ngươi dùng những cảm xúc chân thật của mình để nuôi nấng nó, thì nó sẽ nở rộ thành một đóa hoa tuyệt đẹp. Nhưng nếu ngươi cứ cố chấp bóp nát nó, thì nó sẽ là thanh đoản kiếm thứ hai dược găm trên trái tim của ngươi, Ngô Thế Huân.
– Ta không yêu cậu ta.
– Nếu vậy ngươi có thể giải thích cho ta lý do vì sao lại có thêm một nô lệ bên cạnh ngươi sau bao năm?
– Ta…
– Ngươi không thể cho ta câu trả lời, nhưng ta thì biết rất rõ đáp án. Đừng tự lừa dối bản thân nữa Thế Huân à! Chẳng phải trái tim ngươi đã lỗi nhịp ngay khi lần đầu tiên ngươi nhin thấy cậu ta hay sao? Ngươi không muốn bất kỳ kẻ nào có được cậu ta, đó chính là lí do tại sao ngươi muốn cậu ta trở thành nô lệ của mình. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi cứ tiếp tục làm tổn thương cậu ta, ngươi sẽ phải hối hận mãi mãi.
– NGƯƠI!!…CÂM MIỆNG LẠI CHO TA!
Ngô Diệc Phàm nhìn Ngô Thế Huân rồi biến mất sau khi để lại một nụ cười thâm ý. Ngô Thế Huân vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn Lộc Hàm. Hắn đã thật sự khiến cậu bị tổn thương!? Đêm qua là lần đầu tiên của Lộc Hàm, nhưng hắn lại chẳng hề dịu dàng một chút nào. Ngô Thê Huân bỏ ngoài tai mọi lời van xin và xem như không nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn của Lộc Hàm. Vết thương trên cơ thể có thể xóa đi, nhưng tổn thương của trái tim thì không gì có thể hàn gắn.
Ta có lẽ đã trở thành cơn ác mộng đối với Lộc Hàm. Trước đây, Ngô Thế Huân chưa hề có thứ cảm xúc này, thứ cảm xúc khát khao khôn cùng…
Hoàn chương 4
|