Hệ Thống Vai Diễn Cưỡng Chế - Dưỡng Thành Nam Thần
|
|
Chương 4: Vai diễn đầu tiên – Đứa nhỏ ngang bướng (2)
Phương Ân Đông đưa mắt sang người đàn ông trung niên đang ôm lấy mình, ở khoảng cách này, cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy trên mái tóc của ông đã có rất nhiều sợi tóc bạc. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy ba mình rồi, là hơn hai năm đi? Không phải, đã rất rất nhiều năm rồi, cậu chưa từng quay đầu nhìn lại người cha vẫn đứng ở sau lưng đợi cậu trở về.
Khi mẹ cậu qua đời, cha cậu gần như không gượng dậy nổi, suốt một ngày ông đều ngồi ở trước mộ mẹ nói chuyện phiếm, cậu nhớ rất rõ, có một lần cậu nhìn thấy ông cười nói rất vui vẻ bên mộ của mẹ, gảy đàn ghita cho bà nghe, rồi ngủ thiếp đi bên cạnh bà. Lúc đó cậu rất sợ, luôn nép ở sau lưng bà nội, cậu nghĩ cha mình đã điên rồi, cho nên mỗi lần gặp ông cậu đều bỏ chạy thật xa. Thời gian đó, cả nhà ông bà nội rất lo lắng cho ông, sợ ông nghĩ quẩn, bảo cậu đi khuyên nhủ ông một chút, kết quả cậu lại hét vào mặt ông hai chữ “Đồ điên” rồi chạy vào phòng, lúc đó nếu cậu chịu quay đầu lại nhìn thì sẽ thấy ánh mắt bi thương, đau đớn của ông vẫn nhìn theo bóng lưng cậu, nhưng đáng tiếc là cậu không hề quay đầu lại, luôn là như vậy….
Đưa tay đặt lên bàn tay của ông đang ôm lấy mình, đang định mở miệng thì đã thấy ông đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy cậu có phản ứng ông liền hỏi:”Tiểu Đông, con có sao không? Con, con cảm thấy thế nào? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Để ba đi gọi bác sĩ, nhanh thôi, con, con đợi ba một chút!”
Lăn lộn trên thương trường đã mấy chục năm, vậy mà bây giờ ba Phương lại nói năng lắp bắp, không rõ đầu đuôi như vậy, đủ thấy tinh thần của ông đang hoảng loạn ra sao. Lúc này, ông đang luống cuống tìm điện thoại, cậu đưa tay ngăn lại, chưa kịp mở miệng thì đã nghe bên tai truyền tới tiếng nói lạnh lẽo của SP1159: “Phát nhiệm vụ ngẫu nhiên – Nhận vai diễn – Đứa nhỏ ngang bướng: Nổi giận với cha mẹ, đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi phòng!! Xin chấp hành nhiệm vụ ngay!”
Phương Ân Đông nghe thấy giọng nói của hệ thống thì lập tức ngây ngốc một hồi, sau khi tỉnh hồn lại liền cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức nói: “Cái gì? Tại sao tao phải làm vậy? Không, khó khăn lắm tao mới trở về được, tao phải bù đắp cho bọn họ mới phải, vì cái gì lại kêu tao tiếp tục làm tổn thương bọn họ chứ? Không đời nào!”
Phương Ân Đông lập tức từ chối, cậu đã thề, nếu có thể trở về, cậu sẽ bù đắp cho tất cả những người mà cậu đã làm tổn thương, để họ yên tâm về mình, không làm cho mọi người đau lòng thêm một lần nào nữa. Cho nên khi hệ thống phát nhiệm vụ, việc đầu tiên cậu làm là lập tức từ chối, đồng thời, trên mặt cậu cũng hiện lên vẻ chống cự rất rõ ràng.
Nhìn thấy con mình đột nhiên thay đổi sắc mặt, ba Phương lập tức kinh hoảng, vội vàng nắm chặt lấy bả vai của cậu, gấp gáp hỏi:”Con bị làm sao vậy, đừng làm ba sợ, có gì thì cứ nói cho ba biết, ba sẽ giải quyết cho con, ha…”
“Đúng đó, Tiểu Đông, con đừng sợ, mọi người sẽ luôn ở bên cạnh con, con mau nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra đi, được không?” Mẹ Lâm ngồi ở bên cạnh thấy Phương Ân Đông như vậy cũng vô cùng sốt ruột, nhưng bà không dám đụng vào cậu, bà sợ cậu sẽ càng kích động hơn, như vậy tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa. Vì vậy, bà chỉ ngồi ở bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt, bà là thật lòng coi cậu như con ruột của mình, thấy con mình trở nên như vậy, ai mà không đau lòng kia chứ?
Phương Ân Đông thấy mọi người như vậy thì biết là vẻ mặt của mình đã dọa mọi người rồi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đang định nói lời an ủi ông bà thì giọng nói của hệ thống lại vang lên: “Ký chủ có hành vi chống đối lại hiệp ước giao dịch của liên mình, vì vậy hệ thống sẽ tiến hành cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ bắt đầu tiến hành!”
“Không…”
Phương Ân Đông còn chưa kịp nói ra câu cự tuyệt thì cơ thể đã trở nên cứng đờ, sau đó cơ thể cậu giống như bị thứ gì đó điều khiển, cậu quay sang nhìn ba Phương, đưa tay lên đẩy ông ra một cái thật mạnh. Cú đẩy này khiến ba Phương lập tức bị ngã nhào xuống sàn gỗ, mẹ Lâm và quản gia thấy ông bị đẩy ngã xuống đất thì lập tức chạy qua đỡ. Bây giờ ông cũng đã có tuổi, mặc dù chưa tới mức già nua phải chống gậy, nhưng trong thời gian này luôn lo nghĩ về chuyện của Phương Ân Đông nên sức khỏe kém đi rất nhiều.
Đỡ chồng mình dậy xong, Lâm Gia Hân dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Phương Ân Đông, bà mấp máy môi, nói: “Sao con, con…” Bà không thể nói suông một câu, dường như sự đau lòng và thất vọng với cậu đã khiến bà không thể nói nên lời. Lúc này, Phương Ân Lập đã được đỡ ngồi xuống ghế, cũng dùng ánh mắt không thể tin cùng đau lòng nhìn đứa con này của mình, sau đó đột nhiên lại nghe Phương Ân Đông gần như gằn từng chữ một hét lên: “Ai cần các người lo, mau cút đi hết cho tôi!”
Khi nói ra lời này, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn cậu, mà chính cậu cũng vậy, cậu không muốn mình nói ra những câu tàn nhẫn như vậy, nhưng bây giờ cậu lại không thể khống chế được cơ thể của mình, thậm chí cậu còn không thể quay đầu đi để không cần nhìn thấy ánh mắt thất vọng và đau đớn của ông bà nữa. Nhưng vẫn không được, nỗi bất lực và tuyệt vọng bao vây lấy cậu, dù cậu có vùng vằng cách mấy cũng không dứt ra được, cứ như vậy, hai hàng lệ liền trào ra từ trong khóe mắt của cậu, cố gắng hết sức giấu hai tay ra sau lưng để không làm ra hành động tổn thương bất cứ ai nữa, do cố quá sức nên hai tay cậu có chút run rẩy, lồng ngực phập phồng không ngừng, không khó để nhận ra cậu đang thở gấp.
Vốn dĩ bị con mình đẩy ngã, đồng thời lại bị nó rống như vậy, Phương Ân Lập đã vô cùng thất vọng, cũng không muốn tiếp tục dung túng để nó tiếp tục hư hỏng nữa, đang định nói mặc kệ cậu thì đột nhiên ông nhìn thấy cậu đang rơi lệ, tuy hai mắt vẫn trợn to lên nhìn ông, nhưng hai dòng lệ trên mặt lại làm ông hoàn toàn chết lặng, nhìn kỹ vào đôi mắt của cậu, ngoại trừ sự tức giận, ông còn nhận ra sự tuyệt vọng, đau khổ ở trong đó. Ông chưa bao giờ nhìn thấy cậu có ánh mắt như vậy cả. Ông lập tức tự hỏi, có phải trước giờ mình đã quá thờ ơ với cảm xúc của đứa con này rồi hay không, hay là nó thật sự đã gặp chuyện kinh khủng gì đó không thể cho mình biết được, ngay sau đó, sự tức giận lúc nãy lập tức được thay bằng sự áy náy không thôi.
Đang định đi lên hỏi rõ ràng thì phát hiện cánh tay cậu đang run rẫy giấu ở phía sau, ông đưa mắt nhìn qua thì lập tức ông liền giống như bị chết đứng, cả nữa ngày cũng không thể nói ra được một câu. Lâm Gia Hân thấy biểu cảm kỳ lạ như vậy của chồng mình thì cũng đi qua xem, ngay sau đó bà cũng giống như bị đóng đinh tại chỗ, trợn to mắt nhìn thứ ở phía sau lưng cậu.
“Con…”
Cả nửa ngày, Phương Ân Đông mới nói ra được một từ, nhưng ngay sau đó giống như bị nghẹn lại, không thể nói ra được tiếng nào nữa. Mà Lâm Gia Hân đang đứng ở bên cạnh lại đột nhiên quỳ rạp xuống sàn, khóc nức nở lên. Mặc dù bề ngoài của bà trông có vẻ vô cùng mảnh mai yếu đuối, nhưng kỳ thật bà là người phụ nữ mạnh mẽ hơn ai hết, mấy năm qua một tay bà chống đỡ toàn bộ hậu trạch, để ba Phương an tâm phát triển sự nghiệp của mình, không hề có nửa câu oán trách, ngay cả với đứa con chồng này cũng vô cùng có trách nhiệm, những gì bà làm cho cậu đã vượt xa những việc mà một bà mẹ kế nên làm, có đôi khi còn hơn cả trách nhiệm đối với con trai ruột của mình, cho dù cậu đã biết bao lần nói những lời hỗn láo lăng nhục bà, bà cũng chưa từng oán trách, cũng chưa từng khóc than ầm ĩ. Nhưng bây giờ bà lại khóc rống lên như một đứa trẻ… Rốt cuộc là tại sao?
Cậu không hiểu tại sao mọi người lại có vẻ mặt như vậy, điều này cũng làm cậu càng thêm bối rối, cậu rất sợ mình lại làm ra chuyện khốn nạn gì đó, cậu hoảng sợ cố gắng vùng vẫy, nhưng cũng không thoát được, sau đó đột nhiên cậu cảm nhận được đầu mình đã có thể cử động theo ý của mình được rồi, cậu lập tức nhắm mắt lại, quay đầu sang chỗ khác, lúc này cậu mới phát hiện, thứ đang đặt ở sau lưng cậu chính là tấm hình người mẹ đã quá cố của cậu, ngay lập tức cậu liền hiểu ra tất cả. Nhưng cổ họng vẫn không thể nói được, cho nên cậu không còn cách nào giải thích với mọi người được, đột nhiên cổ họng cậu lại bị thứ gì đó khống chế, ngay sau đó là giọng nói của cậu vang lên: “Mọi người đi ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi.”
Cũng là một câu cộc lốc, nhưng giọng điệu lại hòa hoãn hơn rất nhiều, trong đó còn mang theo một sự run rẩy, hoảng hốt, tựa như một đứa trẻ đáng thương vừa chống cự quyết liệt với thế giới xa lạ xong lại sợ hãi chui rúc trốn vào trong gốc tối vậy.
Hai vợ chồng nhìn thấy vậy thì càng đau lòng hơn, Phương Ân Lập thấy cậu đã hòa hoãn trở lại thì cũng an tâm thở phào, tuy rằng không muốn nhưng thấy cậu cự tuyệt như vậy cũng đành phải đi ra ngoài với vẻ mặt chán chường. Lâm Gia Hân đưa đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn cậu một hồi lâu, sau đó cũng lặng lẽ đi ra ngoài, trái tim của bà như bị bóp nghẹn đến khó thở, nhớ lại tấm hình ở sau lưng cậu lúc nãy, bà liền cảm thấy bản thân mình nên quyết định làm gì đó rồi.
Sau khi tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài hết, cơ thể của Phương Ân Đông mới được phóng thích, cậu lập tức mềm oặc, không còn chút sức lực nào mà ngã xuống giường. Lúc này, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống lại vang lên một lần nữa…
|
Chương 5: Vai diễn thứ hai – Tình yêu cấm kỵ (1) _______________________________________
Lúc này, giọng nói lạnh lẽo của hệ thống lại vang lên: “Ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, – 100 điểm sinh mệnh, – 100 điểm vận may, – 5% tố chất cơ thể!”
“Đinh!
+ 100 điểm yêu thương từ Phương An Lập, + 100 điểm yêu thương từ Lâm Gia Hân!
+ 100 điểm lo lắng từ Phương An Lập, + 100 điểm lo lắng từ Lâm Gia Hân!
+ 100 điểm đau lòng từ Phương An Lập, + 100 điểm đau lòng từ Lâm Gia Hân!
Đối tượng quản thúc:
– Họ tên: Phương Ân Đông
– Tuổi: 18
– Mức độ yêu mến: 6% (Cấp 1)
– Tố chất cơ thể: -5% (Dễ nhiễm bệnh vặt)
– Danh vọng: 0% (Vô danh tiểu tốt)
– Kỹ năng phụ trợ: Diễn (1%)
– Điểm sinh mệnh: 100 (Chết yểu)
– Vận may: -100 (Đi đường có thể bị vấp chân ngã xuống cống)
Nhiệm vụ:
Đứa nhỏ ngang bướng: Thất bại – Tiến hành xử phạt: Kích điện!”
Phương Ân Đông vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì một loạt các số liệu đã ập vào trong đầu, tiếp theo đó là một dòng điện tê người bổ từ trên đầu xuống, sau đó lan rộng ra khắp toàn thân. Phương An Đông còn chưa kịp cảm nhận được sự đau đớn thì hai mắt đã trợn ngược lăn đùng ra té xỉu.
Hệ thống nhìn ký chủ mới của mình hai mắt trợn ngược bất tỉnh nhân sự thì thở dài một hơi, không ngừng quét đi dữ liệu rác liên tục xuất hiện bên trong bộ điều khiển, hệ thống rầu rĩ đứng ở một góc suy ngẫm về cuộc sống sau này của mình. Nó đặc biệt sâu sắc hoài nghi nhiệm vụ của mình sẽ không thể thuận lợi hoàn thành, ký chủ mới này… thật là trâu bò!
Còn không phải sao? Mới ra quân đã bị trừ tới âm điểm, không phải là vì không hoàn thành nhiệm vụ, mà chính là vì không chịu làm nhiệm vụ, thử hỏi cứ tiếp tục như vậy, vị ký chủ mới này của nó còn chống đỡ được mấy ngày chứ, nói không chừng lần sau sẽ bị trừ hết điểm sinh mệnh trực tiếp đi chầu trời luôn! Ai… Cuộc sống này trôi qua quá không dễ dàng mà.
Trong lúc Phương Ân Đông bị hệ thống giật điện đến hôn mê, cùng với một hệ thống Tiểu Nha đang thở dài rầu rĩ thì toàn bộ Phương gia lại chìm trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt, căng thẳng đến cực điểm.
Lâm Gia Hân cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của mình, sau đó làm như đã quyết tâm, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Phương Ân Lập, nói: “Chồng à, hay là ngày mai em trở về nhà mẹ bên kia, để Tiểu Đông bình tĩnh lại rồi hãy tính sau, có được không?
Phương Ân Đông nghe vợ mình nói vậy thì giật mình một cái, sau đó lại thở dài lắc đầu nói:” Không sao đâu, em đừng suy nghĩ quá nhiều, đợi nó bình tĩnh rồi, anh sẽ lên nói chuyện với nó, khúc mắc gì thì cũng nên nói cho rõ ràng thôi. “
Lâm Gia Hân đột nhiên ôm mặt bật khóc,” Là lỗi của em, Tiểu Đông lúc nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn đến nhường nào, tại vì em xuất hiện, cướp đi vị trí của chị Thành Nghiệp, cho nên nó mới trở nên như vậy, nếu, nếu năm đó em không.. em không cố chấp gả cho anh, vậy thì bây giờ Tiểu Đông đã không trở nên tiêu cực như vậy rồi, là tại em mà!”
Gả cho ông hơn mười năm, bà cảm thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời bà, bà đã đợi người đàn ông này hơn hai mươi năm, hai mươi năm cả bà, ông và bà ấy đều đau khổ. Ông cũng biết bà yêu mình, nhưng ông không thể đáp lại tình cảm của bà, cả trái tim của ông đã dành trọn cho bà ấy rồi.
Đó là một tình yêu không gì có thể chia cắt, kể cả cái chết. Bà còn nhớ, lúc đó vì không muốn đáp ứng ý muốn kết hôn thương nghiệp của cha mẹ, mà ông đã tự nhốt mình trong phòng, tuyệt thực gần một tuần, cuối cùng, khi phát hiện ra thì ông gần như đang hấp hối, hai ông bà cụ hoảng hốt đưa ông vào bệnh viện, sau đó tới lượt bà cụ Phương đau lòng đến ngã quỵ ngay tại bệnh viện. Cả Phương gia loạn thành một đoàn, khắp nơi tràn ngập trong bầu không khí u ám, bi thương.
Lúc đó, Ngô Thành Nghiệp, mẹ ruột của Phương Ân Đông, cũng đã nghe được tin tức này, bà cho rằng mình là nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện, cho nên đã nghĩ quẩn uống thuốc ngủ tự tử, cũng may người nhà kịp thời phát hiện ra, rồi đưa vào bệnh viện. Sau sự kiện đó, Lâm Gia Hân liền trở thành tiêu điểm chỉ trích của tất cả mọi người. Bọn họ nói bà vì mù quáng mà hại hai nhà Phương – Ngô gà chó không yên, nói người nên cút đi phải là bà mới đúng, mắng chửi bà là đồ tiểu tam không biết xấu hổ.
Về sau, vì không để cho lời đồn đãi ảnh hưởng đến bộ mặt của Lâm gia, cho nên Lâm gia quyết định gả bà cho một sĩ quan cao cấp lúc trước từng hoạt động dưới trướng của ông cụ Lâm, sau đó, sự việc mới được lắng xuống. Mà đối với cuộc hôn nhân này, bà là tự nguyện, bởi vì bà đã nhận ra Phương Ân Lập và Ngô Thành Nghiệp tuyệt đối sẽ không buông tay nhau, cho dù là khi đang đứng trước cái chết, mà bà, mãi mãi cũng chỉ là người đứng ở một bên nhìn họ hạnh phúc, thứ tình cảm này vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về bà…
|
Chương 6: Vai diễn thứ hai – Tình yêu cấm kỵ (2)
Phương Ân Lập thấy bà như vậy cũng không đành lòng, đi qua đưa tay ôm bà vào lòng, thở dài nói: “Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, em cũng đừng nên để ở trong lòng, những chuyện em làm vì anh vì tụi nhỏ trong mấy năm nay, đừng nói là trên dưới Phương gia, ngay cả người ngoài cũng đều nhìn thấy. Ngược lại là anh, vốn đã là người chồng không ra gì, bây giờ anh mới thấy, ngay cả làm cha, anh cũng không đủ tư cách, nếu anh chịu quan tâm Tiểu Đông nhiều hơn thì nó đã không thành ra như thế này rồi.”
Lâm Gia Hân nghe ông nói vậy liền rũ mắt buồn bã tựa vào trong ngực ông, nức nở nói: “Không phải đâu, anh đã làm rất tốt rồi, làm chồng cũng vậy, làm cha cũng vậy, chỉ cần được ở bên cạnh anh, bên cạnh tụi nhỏ thì em đã mãn nguyện lắm rồi.”
Phương Ân Đông lại thở dài một hơi, rồi nói:”Tình trạng của Tiểu Đông làm anh rất không an tâm, anh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy nó sẽ điên mất, ai… vậy mà lúc trước anh còn nghĩ nó là đứa vô tâm vô tư, không biết nghĩ gì cho người khác. Năm đó khi A Nghiệp vừa mất, anh cũng không thấy nó rơi một giọt nước mắt nào, còn ầm ĩ cướp đồ chơi của đứa nhỏ khác nữa, cho nên mới có chút trách cứ nó, rồi dần dần không muốn quản nó nữa, thật không ngờ nó đều giữ ở trong lòng, đau khổ buồn bã cũng không chịu nói ra, cứ như vậy mà càng ngày càng trở nên tiêu cực, hư hỏng.”
Lâm Gia Hân cũng vô cùng lo lắng, tiếp lời: “Em thấy Tiểu Đông cũng không phải là một đứa nhỏ hư hỏng đâu, lúc nãy khi nó nhìn về phía chúng ta, em thấy trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ xin lỗi và cam chịu, cũng có tức giận nhưng dường như đó không phải là tức giận chúng ta, mà là tức giận với chính nó, vẻ mặt của nó lúc đẩy anh ngã cũng rất thống khổ, giống như nó không hề muốn làm tổn thương anh, mà chỉ muốn trốn tránh chúng ta vậy. Em cảm thấy Tiểu Đông có thể đã xảy ra chuyện gì đó không muốn cho chúng ta biết, cho nên mới náo loạn muốn nghỉ học rồi tự nhốt mình vào trong phòng như vậy.”
Nếu hệ thống có mặt ở đây nhất định sẽ coi bà là thần tượng của mình, nó vẫn còn đang suy nghĩ nên dùng kịch bản nào để tẩy trắng ký chủ, thì mẹ Lâm lại giúp nó tìm được một lời giải thích vô cùng hoàn mỹ như vậy. Bởi vì dựa theo cách nói của bà thì Phương Ân Đông đáng thương hơn đáng trách, hơn nữa còn có thể trực tiếp liệt vào hàng ngũ người bị hại.
Bà nói xong thì dừng lại một chút, dường như lại nghĩ tới điều gì đó, bà liền bật người lên một cái rồi nói tiếp: ” Có khi nào ở trong trường học có ai đó đã nói gì với nó, hoặc uy hiếp nó, cho nên nó mới không dám đi học hay không? Em nhớ thời gian này Tiểu Đông có qua lại với một đám học sinh trông có vẻ rất không đứng đắn lắm”
Hệ thống lập tức cho bà một nút “Like”, cứ tiếp tục như vậy, nó cũng chẳng cần làm gì thì cũng thu được điểm yêu mến rồi.
Phương Ân Lập nghe vậy thì lập tức lắc đầu: “Không đâu, đám học sinh đó chỉ là con cháu của mấy tay nhà giàu mới nổi mà thôi, muốn dựa hơi, lấy lòng Tiểu Đông của chúng ta còn không kịp thì làm sao dám uy hiếp hoặc là trấn lột nó chứ.”
Nghe ông nói vậy xong, Lâm Gia Hân cũng thoáng an tâm một chút, nhưng sau đó trong lòng lại càng nặng nề hơn, nhỏ giọng nói: “Nếu vậy thì chắc là tại em rồi, lúc nãy nó còn lấy hình của chị Nghiệp ra xem nữa mà. Nó thương tâm như vậy chắc là do quá nhớ chị Nghiệp, mà em thì… Bao nhiêu năm qua, chắc nó vẫn luôn nghĩ em là người đã hại chết mẹ nó.”
Phương Ân Lập nghiêm mặt nói: “Bậy bạ, không nhắc chuyện này nữa, để một lát nữa anh sẽ lên nói chuyện với nó, bây giờ đã hơn gần bảy giờ tối rồi, hôm nay Tiểu Tiếu có về không?”
“Để em gọi cho nó hỏi thử.”
Bà vừa dứt câu thì đã nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng động cơ xe hơi truyền vào. Sau đó, một bóng dáng cao ngất thon dài thẳng tắp từ ngoài cửa đi vào trong phòng khách, trên mặt người nọ mang theo sự lạnh lùng thản nhiên, không hề có chút cảm xúc nào, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sóng mũi cao thẳng, đuôi lông mày nhếch lên, khoảng cách từ lông mày đến mí mắt hơi gần, làm anh trông có vẻ hung dữ, nghiêm khắc, kết hợp đôi mắt sâu đen, sắc bén cộng thêm khí tức mát lạnh trên người anh càng khiến cho anh trở nên nguy hiểm và cực kỳ khó gần.
Lúc anh đi vào, hai vợ chồng Phương gia đều đồng loạt nhìn ra, lúc này, viền mắt của của mẹ Lâm đã đỏ hồng, không thể nghi ngờ là mới vừa khóc qua, mà trên mặt của ba Phương cũng hiện lên vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy khung cảnh này, sự lạnh lẽo trên mặt Lâm Tiếu càng tăng thêm một bậc, đi tới trước mặt hai người, chào một tiếng: “Ba, mẹ.”
Nhìn thấy con trai trở về, không hiểu sao Lâm Gia Hân lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, bà cũng đang định gọi con trai mình về để bàn bạc chuyện trở về Lâm gia một thời gian, bà vẫn cảm thấy làm như vậy trong hoàn cảnh này là tốt nhất, bà không muốn khiến ông phải khó xử.
Thấy mẹ mình như vậy, Lâm Tiếu cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì, nhất định lại là chuyện liên quan đến Ân Đông, trong lòng anh cảm thấy vô cùng nặng nề lại khó chịu, dường như mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó rồi, có lẽ anh nên nói chuyện thẳng thắn với cậu một lần.
Lúc này, Lâm Gia Hân là người đầu tiên lên tiếng hỏi: “Con về rồi à, có ăn cơm chưa?”
Lâm Tiếu mỉm cười trả lời: “Con ăn rồi, trong nhà có chuyện gì sao?”
Lâm Gia Hân khó xử nhìn sang Phương Ân Lập đang ngồi ở bên cạnh, mím môi lại, không biết nên nói thế nào. Phương Ân Lập thấy vậy thì thở dài một cái, rồi kể lại chuyện lúc nãy. Sau đó, nhìn anh rồi hỏi: “Con có biết Tiểu Đông xảy ra chuyện gì không?”
Lâm Tiểu im lặng lắc đầu, sau một hồi mới lên tiếng: “Con lên lầu xem em ấy.”
Nói xong liền gật đầu chào hai người, sau đó sải bước đi lên lầu, lúc này trong lòng anh hoàn toàn đều là sự lo lắng, bất an, vốn dĩ anh cũng nghĩ cậu chỉ đang giả vờ, nhưng ngay lập tức liền bác bỏ, anh biết rõ cậu kiêu ngạo từ trong xương, sẽ không bao giờ bày ra vẻ mặt đáng thương, hoảng sợ cho mọi người nhìn thấy, như vậy, nhất định là cậu đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng anh lại không nghĩ đó là do nhớ mẹ, vậy rốt cuộc là vì cái gì?
|
Chương 7: Vai diễn thứ hai – Tình yêu cấm kỵ (3)
Lâm Tiếu đi lên lầu, đứng trước phòng của Phương Ân Đông nhìn cánh cửa một hồi lâu cũng không có gõ cửa, chỉ đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Bây giờ, trong lòng anh đang sinh ra một loại cảm giác vô cùng bất lực không nói nên lời, kỳ thật lúc nãy anh đã nhận được điện thoại của quản gia, đồng thời cũng đã nghe ông ấy kể tóm lược lại tình trạng của cậu, khi đó, phản ứng đầu tiên của anh là trái tim đột nhiên nẩy lên một cái, hai tay siết chặt đến mức gần như nghe thấy tiếng răng rắc, ngay sau đó lập tức điên cuồng lái xe trở về. Khi về tới nhà, anh lại phải làm như không biết gì mà hỏi lại hai ông bà, dù là nghe lần thứ hai, nhưng lồng ngực của anh lại không nhịn được mà nhói đau. Thế nhưng, ngoài mặt anh cũng không có lộ ra một chút cảm xúc bất thường nào.
Anh đã phải che giấu cảm xúc thật của mình như vậy bao lâu rồi? Mười năm đi? Đúng vậy, từ lần đầu tiên đặt chân vào Phương gia, anh đã nhìn thấy cậu bé đó, một cậu bé có đôi mắt tinh khiết, lung linh hơn bất kỳ loại đá quý nào trên đời này, lúc đó, nhịp tim của anh đập cực kỳ nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh căn bản không thể dời mắt đi được. Sau đó cậu bé kia đột nhiên nở một nụ cười thật tươi rồi chạy đến bên cạnh anh, ngọt ngào mềm mại gọi một tiếng “Anh trai”, kể từ khoảnh khắc đó, anh đã biết cả đời này của mình sẽ không cách nào dứt khỏi người cậu bé này được rồi.
Thế nhưng, tình cảm này lại rơi vào ngõ cụt….
Ngay sau khi ngọt ngào mềm mại gọi một tiếng “Anh trai” xong, cậu bé kia lại chớp chớp mắt, dùng một giọng điệu rất ngây thơ hỏi: “Anh là con hoang sao?”
Câu hỏi này khiến cho Lâm Tiếu lập tức bị giật mình, đứng ngẩn ra, ngay sau khi lấy lại tinh thần thì sắc mặt lập tức trắng bệch, cả người trở nên run rẩy, câu nói này tựa như tia sét dữ tợn đánh thẳng vào đầu anh vậy, nó chính là tử huyệt của anh, kể từ khi ba anh hy sinh trong một chiến dịch truy quét tội phạm buôn lậu thì anh đã bị gắn cái mác con hoang đó rồi. Nhưng anh biết rất rõ mình không phải, cũng biết rất rõ ba mình là vì làm nhiệm vụ cho nên mới chết, vì vậy, không ít lần anh đã không thể kiềm chế được mà lao vào đánh nhau với đám trẻ đã nói anh là con hoang, cũng không ít lần làm cho mẹ phải bật khóc khi nhìn thấy những vết thương trên người mình. Vậy mà, cậu bé giống như thiên thần kia lại nói ra câu nói như vậy, khi đó trong lòng anh dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn.
Tiếp theo sau, cậu bé kia lại làm ra vẻ mặt khinh thường, nói: “Bởi vì anh không có ba, cho nên mới đến đây giành ba của tôi có đúng không? Đồ ăn xin, đồ không biết xấu hổ!” Nói xong còn lè lưỡi trừng anh một cái.
Lúc đó, ba Phương và mẹ vô tình đi qua nghe được, ba Phương lập tức bắt lấy cánh tay của cậu bé kia rồi quát lên: “Tiểu Đông, con nói gì vậy, mau xin lỗi anh Tiếu!”
Cậu bé kia lập tức giãy tay ra rồi hét lên: “Không, ba là người xấu, các người đều là người xấu, tôi ghét chết các người, sao các người không đi chết hết đi!”
“Bốp!”
Một bàn tay của ba Phương giáng xuống, ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngốc, Phương Ân Đông lộ ra vẻ mặt không thể tin được nhìn ba mình, nước mắt lập tức trào ra, gào khóc hét lớn: “Con hận ba, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba đâu!” Sau đó nhìn sang mẹ anh và anh, trợn mắt chỉ thẳng vào mặt bọn họ, “Các người đi chết hết đi, các người là quái vật, kẻ giết người, mau cút đi!”
Nói xong, cậu liền ôm mặt chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu, trái tim cảm thấy nhói đau, lại nhìn sang mẹ mình đang cúi đầu che đi những giọt nước mắt, trong lòng liền vô cùng khổ sở, đưa tay ôm lấy bà, vùi đầu vào cánh tay của bà, trong hốc mắt cũng cảm thấy cay cay.
Lúc đó, cậu tám tuổi, anh mười ba tuổi….
Suy nghĩ miên man một hồi, anh liền thở dài một hơi, đưa tay lên rõ cửa mấy cái, nhưng lại không có người nào trả lời, sau đó anh phát hiện cửa không khóa thì mở cửa đi vào. Lúc vào trong phòng, anh thấy cậu đang nằm sấp xoay đầu vào trong vách tường, cho nên anh cũng không biết cậu có ngủ hay chưa, giơ đồng hồ lên nhìn một cái, 7 giờ rưỡi, giờ này chắc hẳn cậu sẽ không thể đã ngủ được, có lẽ lúc này đang giả vờ ngủ, đột nhiên anh lại cảm thấy bộ dáng này của cậu có chút đáng yêu.
Áp chế khóe môi đang cong lên của mình, dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi: “Tại sao nhốt mình trong phòng?”
Trong giọng nói hoàn toàn không nhận ra bất kỳ cảm xúc gì, giống như đang nói chuyện với một người xa lạ vậy.
Nhưng cậu cũng không có phản ứng, chỉ nằm im không nhúc nhích ở đó. Thấy vậy, anh cũng không để ý, ngồi xuống bên cạnh giường, xoay lưng về phía cậu, trầm giọng nói tiếp: “Tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, sau đó ném bình hoa rồi giả vờ đáng thương để mọi người đau lòng, cách kiếm bậc thang leo xuống này của cậu không khôn ngoan chút nào.”
Nếu không phải trên mặt anh không hề biểu lộ vẻ chế giễu nào, hơn nữa xen lẫn vẻ lạnh lùng lại còn ẩn ẩn một chút lo lắng, thì chỉ nghe mấy lời này của anh, người nghe sẽ cho rằng anh đang mỉa mai mình, nhưng đáng tiếc là cái người nghe kia vẫn nằm yên ở trên giường, không hề nghe thấy.
Phát hiện ra tình huống không đúng lắm, Lâm Tiếu liền cau mày lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào sau ót của cậu, chậm rãi nói:”Cậu đừng giả vờ nữa, mau theo tôi xuống lầu nhận lỗi với ba mẹ.”
Vẫn không có phản ứng, lúc này, trong lòng anh liền rơi lộp bộp một cái, đưa tay lật cậu lại, sau đó liền nhìn thấy mặt mũi cậu trắng bệch không còn một chút máu, hơi thở trở nên mỏng manh. Lâm Tiêu lập tức cảm thấy kinh hoảng, vội vàng ôm lấy cậu, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Lúc này, hai vợ chồng Phương gia vẫn đang ngồi trên sa lon trong phòng khách, nhìn thấy Lâm Tiếu mặt mày hoảng hốt đang bế Phương Ân Đông mặt không còn chút máu chạy nhanh xuống thì Phương Ân Lập liền đánh rơi cả tách trà, hai vợ chồng đồng loạt đứng lên lảo đảo chạy lại, mà Lâm Tiếu cũng không có thời gian quan tâm hai người, trực tiếp bế cậu lên xe chạy thẳng tới bệnh viện.
|
Chương 8: Vai diễn thứ hai – Tình yêu cấm kỵ (4)
Phương Ân Đông khó khăn mở mắt ra, lờ mờ nhìn lên trần nhà màu trắng, sau đó nhìn thấy máy đo nhịp tim và các thiết bị y tế khác ở xung quanh, tâm trạng vốn có chút căng thẳng lập tức hòa hoãn trở lại. Nhìn mấy thứ này thì đoán chừng là cậu đang ở trong bệnh viện, cậu chỉ sợ khi mình vừa mở mắt ra thì thấy bản thân vẫn còn đang ở trong căn phòng tối đen ẩm ướt dơ bẩn kia, thật may là không phải.
Đột nhiên, từ bên tai truyền tới tiếng của SP 1159: “Xin chào ký chủ!”
“Chào cái rắm!”
Phương Ân Đông nghe thấy tiếng của nó liền nổi bão: “Mẹ nó, tao suýt nữa bị mày hại chết rồi, tại sao lại điều khiển cơ thể tao đẩy ngã ba tao? Mẹ nó, mày có chắc mày cái hệ thống trí năng chứ không phải vũ khí hủy diệt?”
“Xin ký chủ đừng nghi ngờ về tính năng của hệ thống, tôi là một hệ thống đại diện cho tình cảm tốt đẹp của nhân loại, tôi luôn muốn đem lại cho nhân loại tình yêu thương vô tận, tôi nhân danh là một phần tử đến tử Liên minh ngân hà…”
“Được rồi, được rồi, mày rất vĩ đại, là tao có lỗi, tao không nên nghi ngờ tính năng của mày, tao ngàn đao vạn đao đáng chết.”
Đây là hệ thống trí năng cái gì, rõ ràng chính là một lập trình tự luyến nhân tạo mà!
Thấy ký chủ thành tâm nhận lỗi, sắc mặt lại khổ sở vì sai lầm của bản thân như vậy, hệ thống Tiểu Nha SP 1159 rốt cuộc cũng rộng lòng tha thứ, cho ký chủ của nó một sắc mặt dễ nhìn, dù sao ký chủ cũng còn nhỏ, từ từ dạy là được, nó hoàn toàn quên mất bản thân cũng chỉ mới được tạo ra và vận hành không quá một năm.
Ngay sau đó, hệ thống mới nghiêm túc nói: “Theo hiệp định trước đó, ký chủ bắt buộc phải hoàn thành vai diễn được hệ thống ấn định, do đó, nếu xuất hiện bất cứ hành vi nào làm trái với hiệp định thì ký chủ sẽ phải bị “khống chế hành vi” để không đánh mất quyền lợi của Liên minh. Tuy nhiên, nếu rơi vào trường hợp hợp bị khống chế thì sau khi hoàn thành kịch bản, ký chủ sẽ không nhận được phần thưởng của nhiệm vụ đó, mà ngược lại sẽ còn bị trừ điểm, đồng thời còn sẽ bị trừng phạt tùy theo mức độ ảnh hưởng của nhiệm vụ.”
Vừa nghe xong thì Phương Ân Đông liền giật mình, sau đó lại không cam tâm nói:”Vậy sao lúc đó mày không nói cho tao biết?”
Lần này tới lượt hệ thống ngẩn người, các số liệu rác liên tục nhảy ra, che hết cả tầm mắt của nó, sau một hồi lâu nó mới rùng mình một cái, điên cuồng bạo lực quét đi tất cả số liệu rác, bộ dáng của nó bây giờ không khác gì phần tử khủng bố, nếu vị tiến sĩ tạo ra nó có mặt ở đây nhất định sẽ phẫn nộ rống lên: “Mẹ nó, tên nào hắc hóa hệ thống hiền lành, đáng yêu của tôi, mau lăn ra đây, ông đây đập chết!”
Phương Ân Đông nhìn thấy bộ dáng này của nó thì liền nuốt nước bọt một cái, vô thức nhích nhích người ra xa một chút, sau đó, giọng nói gần như đang nghiến răng nghiến lợi của Tiểu Nha vang lên: “Ngay từ đầu đã nói cho ký chủ biết rồi!”
“Ách.”
Phương Ân Đông mở to mắt, trong đầu loáng thoáng nhớ lại cuộc đối thoại đầu tiên gặp được hệ thống, hình như… có cái này, khóe môi giật giật một cái, rũ mắt, lúng túng nói:”Tao, tao nhớ rồi, lúc nãy không, không nhớ rõ.”
Hệ thống cũng không lên tiếng, nó nghĩ đến trí nhớ cá vàng của ký chủ, chỉ đành im lặng nhìn trời, Liên minh cho nó một ký chủ kiểu gì đây, không phải đang chơi nó đấy chứ! Tiến sĩ ma ma, con muốn về nhà!”
Lúc nó đang còn mặt không cảm xúc im lặng khóc ròng ở trong lòng, thì bên tai đột nhiên truyền tới tiếng nói lí nhí của Phương Ân Đông: “Xin lỗi.” Sau đó lại tiếp tục im lặng.
Hệ thống nghe thấy hai chữ này, tâm trạng thoáng một cái tốt hơn nhiều, trong lòng nghĩ: đứa nhỏ này thật ra cũng không tệ lắm, cái này cậu cũng không phải do cậu cốý, chỉ cần cải thiện trí não cho cậu thì tình trạng này sẽ không xảy ra nữa rồi, ngay sau đó lại nghe thấy Phương Ân Đông buồn bã nói tiếp: “Nhưng mày cũng không nên đẩy ba tao như vậy chứ, ông đã có tuổi rồi, mày điều khiển tao làm như vậy có biết tao khó chịu đến mức nào không?”
Hệ thống nghe vậy liền bối rối, dùng giọng điệu vừa ấp úng vừa uất ức nói: “Làm sao người ta biết chứ, tại lúc đó ký chủ không thực hiện nhiệm vụ, người ta cũng chỉ có thể làm theo cách của người ta thôi, nếu lúc đó ký chủ chịu tự làm thì tốt rồi, nhưng mà ký chủ không có nha.”
Phương Ân Đông nhìn hệ thống bày ra khuôn mặt không cảm xúc, nhưng giọng điệu lại lộ ra vẻ đáng thương thì khóe môi liền giật giật mấy cái, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn hệ thống hỏi: “Trước khi bị giật hôn mê, tao hình như có nghe loáng thoáng điểm sinh mệnh và điểm may mắn gì đó, là sao vậy?”
“Đó là hai chỉ tiêu ẩn, điểm sinh mệnh của ký chủ vốn dĩ được vô hiệu hóa, tuy nhiên do nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ không được hoàn thành, cho nên tiêu chí đó mới hiện ra, hơn nữa còn bị trừ theo cấp số nhân đến khi bị trừ về số 0 thì ký chủ sẽ tử vong ngay lập tức, tương tự, điểm may mắn cũng như vậy, tuy nhiên nó lại chịu tác động bởi điểm tố chất, cho nên ký chủ cố gắng nâng cao tố chất thì điểm may mắn cũng sẽ tự động tăng lên, cả hai chỉ tiêu này mãn điểm là 1000, đạt tới đó rồi sẽ vô hiệu hóa, trở thành tiêu chí ẩn như lúc đầu, bây giờ điểm sinh mệnh của ký chủ là 100, điểm may mắn là -100.”
“Nếu nói vậy thì tao còn sống được mấy ngày?”
“Chính xác thì điểm sinh mệnh của ký chủ qua hôm nay sẽ tuột về con số 0!”
Phương Ân Đông nghe vậy thì liền giật bắn người, hoang mang hỏi:”Tại sao? Rõ ràng là còn tới 100 điểm mà?”
Hệ thống: “Là vì điểm may mắn của ký chủ đã xuống mức số âm, ký chủ sẽ dễ dàng gặp tai nạn bất ngờ, chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên, nếu hôm nay ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên đạt tới cấp S thì mọi chuyện hoàn toàn có thể giải quyết.”
Phương Ân Đông mở to hai mắt nhìn hệ thống, liên tục gật đầu, gấp gáp nói: “Nhận nhận nhận, mau phát nhiệm vụ cho tao.”
“Nhiệm vụ ngẫu nhiên: kịch bản “Tình yêu cấm kỵ” – Để Lâm Tiếu biết cậu thích anh ta, nhưng lại đau khổ vì chuyện này không hợp lẽ thường, cho nên mới trở nên tiêu cực như vậy, thuận lợi tẩy trắng bản thân!”
“Cái gì?” Phương Ân Đông rốt cuộc cũng bùng nổ, “Đây rõ ràng là trắng trợn nói láo, căn bản hoàn toàn không có chuyện này, kiếp trước, vào thời điểm này tao còn đang đối nghịch với anh ấy khắp nơi mà, sao có thể vì thích anh ấy không được mà trở nên như thế này chứ?”
Hệ thống cũng không để ý ký chủ tức giận, chỉ máy móc nói: “Đây là kịch bản tẩy trắng ký chủ hoàn hảo, với mục đích loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ xấu về cậu của tất cả mọi người, thuận lợi thu thập tình cảm của mọi người dành cho ký chủ.”
“Vậy nếu bị lật tẩy thì làm sao bây giờ, không có lời nói dối nào không thể xe rách được, lỡ như có người chứng minh được tao nói dôi thì chẳng phải sẽ khiến mọi người càng thêm chán ghét tao sao?
Hệ thống:”Ký chủ cứ yên tâm, hệ thống là một lập trình toàn năng, sẽ cho ký chủ một kịch bản có logic hoàn hảo, cho nên không có chuyện bị phát hiện, nhưng mà, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, hệ thống sẽ tẩy não người đó, sau đó cài ký ức của kịch bản vào.”
Phương Ân Đông: “…”
Hệ thống mang tính chất nguy hiểm như vậy, mang theo bên người sẽ không sao chớ?
Phương Ân Đông chỉ đành nhận mệnh gật đầu, sau đó lại cảm thấy nặng nề ở trong lòng, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cậu biết anh thích cậu bắt đầu từ một buổi tối hai năm sau, lúc đó cậu gây chuyện đánh nhau trong quán bar, suýt nữa bị đám người đó trả thù đến mất mạng, may mắn xe của anh vô tình chạy qua, sau khi thoát hiểm, cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh chế trụ hôn xuống, cậu nhớ sau nụ hôn đó mình đã tát anh một cái, còn mắng chửi mấy câu rất khó nghe, lúc đó anh chỉ im lặng nhận lấy sự sỉ nhục của cậu.
Bắt đầu từ đêm đó, anh mới điên cuồng bám theo sau lưng cậu, mặc cho cậu có làm anh nhục nhã thế nào, anh cũng không tức giận, chỉ im lặng đi theo cậu, bảo vệ cậu, mãi cho đến khi cậu quyết định đi một chuyến sang Miến Điện…
Cậu biết anh yêu thích mình là vào hai năm sau, vậy bây giờ thì sao? Anh đã thích cậu chưa? Nếu chưa hoặc không bao giờ thích nữa thì cậu phải làm sao bây giờ?”
Đang lúc vẫn còn chìm trong suy nghĩ, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, sau đó một bóng người cao ngất thẳng tắp xuất hiện, lúc nhìn thấy người này, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt trong hốc mắt vẫn không nhịn được mà trào ra.
|