Hệ Thống Vai Diễn Cưỡng Chế - Dưỡng Thành Nam Thần
|
|
Chương 9: Gặp được anh là may mắn cũng là bất hạnh của em
Lâm Tiếu vừa gọi điện thoại cho trợ lý đặc biệt để bàn giao lại công việc hôm nay, anh thật sự không an tâm về cậu em kế này. Không biết vì sao, anh luôn có một loại cảm giác có chuyện gì đó sắp thay đổi, mà chuyện này chắc cũng không xấu, bởi vì ngoại trừ kỳ lạ, trong lòng anh còn có nhiều thêm một phần chờ mong.
Cúp điện thoại xong, Lâm Tiếu sải bước đi về phía phòng bên của Phương Ân Đông, trong đầu nghĩ, chắc lúc này cậu cũng tỉnh rồi, lúc nãy anh đã sai trợ lý của mình đi mua cháo, đợi lát nữa đưa đến cho cậu, dù sao cũng đã mê man suốt một ngày một đêm rồi, hẳn đang rất đói.
Đẩy cửa đi vào, đầu tiên Lâm Tiếu thấy Phương Ân Đông đang ngồi thất thần nhìn chằm chằm phía trước, nghe thấy tiếng mở cửa thì liền quay đầu lại nhìn anh chằm chằm. Đột nhiên, anh thấy hốc mắt của cậu đỏ lên, giây tiếp theo nước mắt liền lộp độp như mất khống chế lăn xuống không ngừng.
Lâm Tiếu vội vàng tiến đến trước mặt cậu, tuy trên mặt vẫn không có chút biểu cảm lo lắng nào, nhưng đầu lông mày đang nhíu lại đã tốt giác tâm trạng hiện tại của anh, anh đang rất hoảng hốt!
Lâm Tiếu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Phương Ân Đông đã gấp gáp níu lấy vạt áo của anh, ngẩng đầu lên nhìn nức nở gọi: “Anh… Anh…”
Con ngươi của Lâm Tiếu co rụt lại, tiếng “anh” này đã thật lâu không được nghe lại rồi, hình như cũng chỉ nghe vào ngày đầu tiên bước vào Phương gia, cậu bé kia cũng đã gọi một tiếng “anh”, nhưng sau đó là một câu chuyện không mấy vui vẻ gì. Mà cậu nhóc ở trước mặt, bây giờ cũng gọi như thế, nhưng mà…
Trong ánh mắt của cậu phảng phất như chỉ chứa một mình anh, vẻ quyến luyến, xin lỗi trong mắt cậu làm anh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, trái tim vừa như bị bóp nghẹn, vừa như vui múa nhảy tưng bừng.
Cố gắng phục hồi lại tinh thần, Lâm Tiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn nhìn ra trong đó có cái gì, nhưng càng nhìn, anh lại càng như bị hút vào, một lúc lâu sau, anh mới mở miệng hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo mang theo chút không vui của anh, Phương Ân Đông đột nhiên bừng tỉnh, sau đó lại có chút khổ sở. Quả nhiên, bây giờ anh vẫn chưa thích mình, thậm chí còn có chút chán ghét. Vội vàng dời mắt sang chỗ khác, lúc này, giọng nói của SP1159 đột nhiên vang lên:
“Mời ký chủ lựa chọn câu thoại: Nói thẳng với Lâm Tiếu (Thành công 10, phản ứng ngược 10) Dùng hành động để Lâm Tiếu đoán (Thành công: 7, phản ứng ngược: 2)” Phương Ân Đông nhìn bảng điều khiển một hồi, sau đó chọn số 2, cậu cho rằng, nếu bây giờ mình nói thẳng, mà anh lại không thích mình, thậm chí còn chán ghét, thì đừng nói là bù đắp, chỉ sợ sẽ càng làm anh thêm xa lánh mình nữa thôi. Cho nên, nếu chỉ dùng hành động, Lâm Tiếu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ đoán ra, mặc dù anh không chấp nhận, nhưng ít ra cũng không làm xáo trộn mối quan hệ hiện tại, không phải sao?
“Đinh, nhân vật bắt đầu vào vai!”
Lâm Tiếu thấy cậu sau khi quay mặt sang chỗ khác thì lại rơi vào trạng thái ngẩn người, tiếp theo sau đó biểu cảm lại thay đổi, trở nên bi thương. Anh nhíu mày lại, tiếp tục đứng ở bên cạnh quan sát.
Lúc này, bản thân Phương Ân Đông cũng cảm thấy kinh ngạc, cậu có cảm giác trong não mình đang phát tín hiệu gì đó, giây tiếp theo cậu cảm thấy khuôn mặt của mình có biến hóa, trong đầu hiện lên một đoạn câu thoại, cậu vừa nhìn nó vừa mở miệng nói: “Thật xin lỗi, anh Tiếu”.
Lâm Tiếu nghe thấy câu này thì lập tức bị sững sờ, sau đó dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi: “Xin lỗi cái gì?”
Phương Ân Đông cúi đầu xuống nói: “Xin lỗi đã gây phiền phức cho mọi người.”
Nghe vậy, đầu lông mày của Lâm Tiếu càng nhíu chặt hơn, nhưng anh không nói gì.
Phương Ân Đông tiếp tục nói: “Về sau… sẽ không như vậy nữa.”
Nói xong, hai tay của cậu siết chặt lấy góc chăn, tuy đang cúi đầu, nhưng anh nhận thấy rõ ràng bả vai của cậu đang run lên nhè nhẹ, trong giọng nói lộ ra sự nghẹn ngào, đồng thời còn có mấy phần quyết tâm. Lâm Tiếu không hiểu, cậu đang quyết tâm về cái gì, tại sao lại có biểu tình đau khổ như vậy.
Một lúc sau, anh lại nghe thấy giọng nói của Phương Ân Đông truyền tới: “Tôi muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi.” Nói xong, cậu nằm xuống, đắp chăn lại rồi đưa lưng về phía anh.
Lâm Tiếu đứng đó một lúc lâu, sau đó quay người lại, đi ra ngoài cửa, tuy nhiên bên tai lại truyền tới tiếng nói thật nhỏ thật trầm của Phương Ân Đông
“Gặp được anh là may mắn cũng là bất hạnh của em. Nếu như ông trời đã sắp đặt cho chúng ta là anh em, vậy thì em chỉ có thể từ bỏ….”
Câu nói còn chưa nói hết đã bị đứt gãy, bởi vì bả vai của cậu nhóc kia đang run lên từng đợt, như muốn cố gắng đè nén đi để tiếng khóc không bật ra thành tiếng.
Lâm Tiếu hoàn toàn bị chấn động, từ nhỏ anh đã theo các cậu và ông ngoại huấn luyện, cho nên các giác quan đều nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Chính vì vậy mà mặc dù cậu nói rất nhỏ, gần như đang thì thầm, nhưng anh vẫn nghe thấy không sót một chữ nào.
Cũng chính vì vậy mà trái tim, đã hoàn toàn mất bình tĩnh, cũng đã từ từ ấm lên…
|
Chương 10: Không được!
_____________________________
Có thật không?
Là vì như vậy sao?
Thì ra…
Lâm Tiếu căn bản không thể áp chế khóe môi không cong lên, giờ phút này lớp băng nhiều năm phủ lên toàn thân anh đã dần dần tan đi, chỉ còn là một mảnh sớm mai ấm áp, rực rỡ đến kinh người.
Thật ra Phương Ân Đông hoàn toàn biết rõ anh vẫn chưa đi, cũng hoàn toàn biết rõ anh có nghe thấy lời nói thầm thì của mình. Trong lòng cậu vừa chờ mong vừa sợ hãi, cậu muốn nhìn biểu cảm bây giờ của anh, để xem đó là kinh ngạc, vui mừng hay là… chán ghét. Nhưng cậu lại sợ phải đối diện với bóng ma trong lòng mình. Thật ra nếu là Phương Ân Đông trước đây, khi chưa trải qua những chuyện kia, cậu sẽ dũng cảm theo đuổi anh, làm cho anh yêu thích cậu, nhưng mà trên thực tế, cậu đã sớm không xứng đáng với anh rồi, cả về thể xác lẫn tâm trí. Cậu tự ti!
Phương Ân Đông cứ như vậy nằm đưa lưng về phía anh, Lâm Tiếu cũng vẫn cứ đứng tại chỗ, đưa lưng về phía cậu, tay nắm chặt chốt cửa.
Một lúc lâu sau, Lâm Tiếu mới xoay người chậm rãi đi về phía cậu, Phương Ân Đông vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ nên không nhận ra anh đang đi về phía mình.
Đợi đến khi anh đưa tay mạnh mẽ lật ra nằm ngửa ra, một cánh tay còn lại chống lên trên gối nằm của cậu, áp sát mặt xuống để cậu nhìn thẳng vào mình, lúc này, Phương Ân Đông mới hoàn hồn, đưa đôi mắt vẫn còn ngấn lệ đỏ ửng nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh.
Đột nhiên, anh càng cúi sát người xuống hơn nữa, làm cho quanh chóp mũi của cậu đều là khí tức mát lạnh của anh, nhịp tim của cậu gia tăng nhanh chóng, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng đập ‘bịch’, ‘bịch’, bịch’ phát ra từ lồng ngực.
Lúc này bỗng dưng anh bật cười một tiếng, ý cười trên khóe môi càng lúc càng sâu hơn, cố gắng áp chế ý muốn điên cuồng chà đạp cánh môi đang run rẫy kia, tiếp đến anh nói: “Ý em nói là em thích anh sao?”
Phương Ân Đông không ngờ Lâm Tiếu lại thẳng thắn hỏi như vậy, mặt cậu lập tức đỏ ửng lên, nhìn ý cười trên gương mặt anh, Phương Ân Đông có cảm giác muốn đui mù. Đồng thời, phát hiện anh không chán ghét, không ngạc nhiên mà lại còn rất vui vẻ, trong lòng cậu dường như đã nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ, chẳng lẽ…
Cố gắng đè nén tâm trạng như muốn nở hoa của mình, Phương Ân Đông xoay mặt qua chỗ khác, lúc này, hệ thống điều chỉnh biểu cảm của cậu biến thành lúc đầu là lúng túng, sau đó lại là bi thương, cậu nuốt một ngụm nước bọt, nghẹn ngào nói: “Anh, anh đang nói gì vậy? Anh đang đùa giỡn tôi sao?”
Lâm Tiếu nhìn thấy biểu cảm bi thương trên mặt cậu thì nụ cười trên môi chợt cứng lại, trong tim như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹn. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mí mắt của cậu, dùng giọng điệu dịu dàng nói: “Không phải, em đừng khóc, anh chỉ muốn biết lời em nói lúc nãy là có ý gì?”
Không phải Lâm Tiếu không nghi ngờ lời cậu nói, dù sao sau bao nhiêu chuyện quá đáng mà cậu đã làm, muốn tin tưởng cậu yêu thích một người luôn là đối tượng gây sự của cậu như anh thì thật quá khó khăn, nhưng kể từ lúc nhìn thấy ánh mắt khổ sở tuyệt vọng của cậu thì anh đã hoàn toàn tin, một người có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì tuyệt đối không thể, Lâm Tiếu anh chưa từng nhìn sai. Nhưng mà nói đến cùng Lâm Tiếu cũng chỉ là người trần mắt thịt, hơn nữa còn là sinh vật của một hành tinh ‘lạc hậu’, làm sao có thể đấu với một hệ thống nhân tạo có tính năng cao cấp đến từ liên minh ngân hà được chứ?
Lúc này, trên mặt Phương Ân Đông lộ ra vẻ sợ hãi, tiếp tục nghiêng đầu tránh nhìn vào mắt anh, rồi nói: “Anh nghe lầm rồi, vừa rồi tôi không có nói gì cả.”
Lâm Tiếu híp mắt lại, nguy hiểm nhìn cậu, sau đó mạnh mẽ đưa tay bóp lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trầm giọng nói: “Nói thật!”
Phương Ân Đông bị anh siết đau nước mắt lập tức rơi xuống, tiếp theo sau sự ủy khuất không biết từ đâu không ngừng kéo đến, cậu liền oa oa khóc lớn lên. Lâm Tiếu bị cậu khóc dọa đến hoảng, luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu, lại không để ý anh đang dùng tay không, cho nên càng lau càng lem, sau một hồi mặt cậu đã thành mặt mèo.
Lâm Tiếu thấy cậu như vậy vừa buồn cười vừa đau lòng, cũng không ngừng động tác lau nước mắt lại. Phương Ân Đông bị anh lau đến mất mặt, cậu bị anh nắm đau nên nhịn không được rơi nước mắt,nào ngờ vừa khóc đã dừng không được, bao nhiêu ủy khuất mấy năm nay cứ thế mà trào ra.
Thấy anh còn không chịu dừng hành vi làm bẩn mặt cậu, Phương Ân Đông tức giận quay sang cắn một ngụm lên bàn tay của anh.
Lâm Tiếu bị ăn đau, lập tức dùng tay còn lại đè đầu cậu xuống, cả lồng ngực cũng dán xuống người cậu.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên “cạch” một tiếng, cánh cửa được mở ra.
Hai vợ chồng Phương gia vừa từ nhà ngồi xe tới, vừa mới mở cửa định đi vào thì hai ông bà lập tức sững người lại, đứng yên bất động.
Ngay sau đó, Phương Ân Lập lập tức vọt vào, la lên: “Không được!”
|
Chương 11: Có phải cậu ta ép buộc con hay không?
Hai vợ chồng Phương gia vừa vào cửa thì liền nhìn thấy Lâm Tiếu đang dùng một tay đè đầu của Phương Ân Đông lại, tay còn lại thì đè bả vai của cậu xuống, cả người áp sát lên trên người cậu, miệng gần như chạm vào chóp mũi của người nằm ở dưới. Còn Phương Ân Đông thì đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Lâm Tiếu, trên mặt đầy nước mắt, bọn họ còn nghe thấy tiếng khóc ô ô nức nở của cậu.
Cái tay đang xách chung canh gà của Lâm Gia Hân run lên một cái, chưa kịp phản ứng thì Phương Ân Lập ở bên cạnh đã hô lên một tiếng rồi xông vào. Ông chạy tới nắm lấy bả vai của Lâm Tiếu kéo mạnh ra, đồng thời rống to: “Cậu làm gì đó, mau buông Tiểu Đông ra, khốn kiếp!”
Lâm Tiếu bị kéo ra thầm kêu không xong, lúc nãy anh đã biết có người vào, nhưng anh luyến tiếc giây phút gần gũi với Tiểu Đông, hơn nữa, anh đoán người vào là trợ lý nên cũng không đứng lên, thế nhưng anh không ngờ người vào lại là Phương Ân Lập và Lâm Gia Hân, nhớ lại hình ảnh lúc nãy, khẳng định hai người này đã hiểu lầm rồi.
Còn Phương Ân Đông bị kéo ra thì vẫn chưa hoàn hồn, vệt nước mắt trên mặt vẫn còn đó, đôi mắt bởi vì khóc nhiều mà sưng húp đỏ ửng lên, nhìn qua giống như vừa bị ức hiếp rất thảm, vô cùng đáng thương.
Phương Ân Lập trừng mắt nhìn Lâm Tiếu một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Phương Ân Đông, vội vàng nói:”Con có sao không, hả? Không sao, ba đến rồi, đừng sợ!”
Lâm Gia Hân cũng gấp gáp chạy vào, nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Phương Ân Đông, lại nhìn qua vẻ bất đắc dĩ của Lâm Tiếu, bà lập tức giận run lên, đặt mạnh chung canh gà lên trên bàn, sau đó quay sang dùng túi xách đập lên lưng Lâm Tiếu, hô to: “ Tại sao mày lại làm vậy? Trời ơi, sao tao lại sinh ra đứa con như mày, sao mày dám làm vậy? Mày không thấy tội lỗi sao? Hả?”
Bà vừa đánh vừa khóc, con trai làm ra chuyện tày trời như vậy với Tiểu Đông, về sau bảo bà làm sao còn mặt mũi đối mặt với Phương gia, với chị Nghiệp nữa đây? Nhưng lúc này, Lâm Tiếu căn bản không để ý đến những chuyện này, tầm mắt của anh vẫn còn đang đặt ở trên người Phương Ân Đông, Lâm Gia Hân nhận ra điều này thì hận không thể đập cho anh thêm mấy phát, đến nước này mà còn nhìn chằm chằm người ta như vậy, thật đáng đánh mà.
Phương Ân Lập ngồi ở bên cạnh đương nhiên cũng phát hiện ra điều này, ông giận run người chỉ tay vào anh, quát: “Thật không ngờ sau lưng tôi cậu lại ức hiếp con trai của tôi thế này, Phương Ân Lập tôi cả đời sáng suốt, thật không ngờ đến cuối đời con trai lại bị người mình tin tưởng làm ra chuyện đồi bại như vậy, tôi nhìn lầm cậu rồi, mau cút, cút ngay cho tôi!”
“Chồng….”
Lâm Gia Hân nghe ông nói vậy thì hoảng hốt gọi một tiếng, nhưng khi nhìn sang Phương Ân Đông thì liền ngừng lại, nuốt những lời muốn nói vào trong bụng, lại quay sang nhìn con trai của mình một cái, sau đó âm thầm thở dài tránh sang một bên.
Phương Ân Lập đã giận đến không thể kiềm chế, nghĩ đến cảnh lúc nãy con trai khóc lóc yếu ớt chống cự, ông lại cảm thấy khó thở, đưa tay cầm lấy cái ly thủy tinh ở bên cạnh giơ lên, định ném về phía Lâm Tiếu. Lúc này, Phương Ân Đông mới vừa nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, đến khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy Phương Ân Lập giơ ly thủy tinh lên định ném về phía Lâm Tiếu thì vội vàng đưa tay lên chộp lấy tay ông, vội vàng la lên: “Ba, ba làm gì vậy, có gì từ từ nói, đừng kích động.”
Bị cậu đè tay xuống, Phương Ân Lập cũng không có ném cái ly đi, quay sang nhìn chằm chằm cậu, mở miệng hỏi: “Có phải cậu ta ép buộc con hay không?”
“Dạ?”
Phương Ân Đông nghe ông hỏi vậy, lại nhìn biểu cảm của hai ông bà, nhớ lại tình cảnh lúc nãy, biết họ có hiểu lầm, liền bất đắc dĩ nói: “Không phải như vậy đâu, anh ấy không ép buộc con gì cả, là con…”
“Thật xin lỗi, là lỗi của con, con đã làm Tiểu Đông ra nông nỗi này, thật xin lỗi.”
Phương Ân Đông chưa kịp nói hết câu thì đã nghe Lâm Tiếu đang ngồi đối diện mở miệng nói. Lời anh vừa nói ra khiến mọi người ở đây đều sửng sốt. Vốn ông bà còn tưởng rằng chuyện này còn có ẩn tình gì đó, trong lòng hai người vẫn còn ôm hy vọng chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Nhưng bây giờ Lâm Tiếu lại mở miệng thừa nhận, hơn nữa nếu nghĩ kỹ lại thì trong lời nói của anh còn có một ý tứ sâu xa khác.
Cả hai người đều đồng loạt nghĩ, ý của anh là bởi vì bị anh ức hiếp trong thời gian dài, lại không nói với ai được, có nói người ta cũng sẽ tin tưởng một Lâm Tiếu chững chạc, đoan chính hơn là một thằng nhóc có tính tình đại thiếu gia, chỉ biết ăn chơi, cho nên Tiểu Đông mới trở nên hư hỏng, bất cần như vậy, cậu đang dùng sự ngang ngược, bướng bỉnh của mình để thể hiện cho những uất ức đè nén rất lâu trong lòng cậu, có phải không?
Hiếm khi hai ông bà có chung sóng não, không hẹn mà có cùng suy nghĩ như nhau, ánh mắt nhìn về phía Phương Ân Đông nhiều thêm sự tiếc thương cùng áy náy, mà ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiếu lại là thất vọng cùng phẫn nộ.
|
Chương 12: Anh đã có bạn gái rồi phải không?
Phương Ân Đông nghe anh nói vậy thì cũng có chút bất ngờ, suy nghĩ lại một hồi mới lắc đầu nói: “Không phải, anh không có cố ý mà, là tôi không đúng, không nên cắn anh.”
Nói xong, cậu cúi thấp đầu xuống, rũ mắt xuống nhìn ngón tay của mình, Lâm Tiếu thấy dáng vẻ áy náy của cậu thì khóe môi nhịn không được cong lên một chút, nhích người lên phía trước, đưa tay xoa đầu cậu một cái, dùng giọng điệu vừa trầm thấp lại dịu dàng nói: “ Là anh làm Tiểu Đông đau trước, có trách anh không?”
Nghe thấy giọng nói dịu dàng chứa đầy vẻ cưng chiều của anh, hai lỗ tai của Phương Ân Đông nóng như lửa đốt, sau đó lan rộng ra khắp gương mặt, cậu vẫn cúi đầu cho nên không nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự dung túng của anh, tim cậu đập thật nhanh, khẽ lắc đầu một cái. Sự vui vẻ tràn ngập trong lòng cậu, khóe môi cũng cố gắng mím thật chặt để không bật cười thành tiếng, sau đó, cậu lại cảm thấy có chút chua xót, đời trước, nếu cậu chịu sống chậm lại thì niềm vui này đã đến với cậu từ lâu rồi, là do cậu đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, thật ngu ngốc mà!
Phương Ân Lập thấy biểu cảm của anh như vậy liền muốn lên tiếng cản lại, ông không thể để con trai bị lừa như vậy được, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Lâm Gia Hân kéo lại, lôi ra bên ngoài.
Ra tới ngoài cửa, Phương Ân Lập mới bực bội hô lên: “Bà làm gì vậy? Để Tiểu Đông một mình trong đó sao mà được? Không được, tôi phải vào trong ngăn tụi nó lại.”
Nói xong thì lập tức muốn đi vào, Lâm Gia Hân vội vàng kéo ông lại, nói: “Chồng à, anh bình tĩnh, anh nhìn kỹ lại đi, bây giờ Tiểu Đông trở nên dịu ngoan hơn trước rất nhiều, em nghĩ chắc là do Tiểu Tiếu thích nó thích nó trước, khiến cho nó không biết phải làm sao, hơn nữa em thấy hình như nó cũng có ý với Tiểu Tiếu, nhưng lại không có ai ở bên cạnh khuyên dạy nó phải làm thế nào, cho nên lúc trước mới đối nghịch với mọi người như vậy. Có lẽ mấy ngày tự nhốt mình trong phòng là vì nó đang tự dằn vặt chính mình, bây giờ khó khăn lắm nó mới thông suốt, nếu chúng ta xông vào ngăn cách tụi nó, có thể sẽ phản tác dụng mất.”
Phương Ân Lập nghe vậy cũng chần chừ, sau đó lại tức giận, cắn răng nói: “Tụi nó đều là nam, không nói tụi nó là anh em một nhà, chỉ nó hai người đàn ông ở bên nhau thôi thì cũng đã bị người bên ngoài phỉ nhổ rồi, như vậy làm sao có hạnh phúc chứ!”
Lâm Gia Hân nghe vậy cũng chỉ âm thầm thở dài, bà cũng nghĩ vậy, nhưng mà, bà không nỡ nhìn thấy hai đứa con trai của mình đau khổ, chỉ có thể quyết tâm đến cùng mà thôi, bà nói: “Có lẽ Tiểu Đông cũng đã nghĩ tới vấn đề này cho nên mới kiên quyết chống đối với Tiểu Tiếu, nhưng giờ nó cũng đã chấp nhận rồi, người làm cha mẹ như chúng ta nên phải ủng hộ mới đúng. Em không muốn chứng kiến con của mình bị dồn vào bước đường cùng làm ra chuyện dại dột, anh cũng đã thấy dáng vẻ của Tiểu Đông mấy ngày trước rồi, em không muốn lại…”
Phương Ân Lập nhớ lại dáng vẻ không còn hồn phách của Phương Ân Đông mấy ngày trước, cả người lập tức run lên, một lúc lâu sau mới nặng nề thở dài một hơi, lắc đầu buồn bã nói: “Thôi, chuyện của tụi nó cứ để tụi nó giải quyết đi, chúng ta ở phía sau ủng hộ là được!”
Lâm Gia Hân nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn về phía hai đứa con trai ở trong lòng một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, lúc sau, bà quay sang nói với chồng mình: “Hay là chúng ta đi đón tiểu Tiểu Tây qua đây để nó thăm anh ba của nó đi, cũng lâu rồi mấy đứa nhỏ chưa hợp lại một chỗ, bây giờ cũng nên để cho anh em tụi nó bồi đắp tình cảm.”
Phương Ân Lập gật đầu , nhìn vào trong phòng bệnh một cái rồi dẫn vợ mình đi ra bãi giữ xe.
Trong phòng, Lâm Tiếu nhìn chằm chằm vào một đầu tóc đen cậu, nhịn không được mà kéo cậu lại, hôn lên đỉnh đầu một cái. Phương Ân Đông cảm thấy da đầu của mình tê rần, lập tức ngẩng đầu lên thì liền chống lại với đôi mắt sâu đen của anh, gương mặt cậu càng đỏ hơn, nhưng cậu không tránh né mà cứ như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy một hồi lâu.
Lâm Tiếu thấy cậu ngơ ngác nhìn mình chằm chằm như vậy nhịn không được bật cười thành tiếng, Phương Ân Đông càng trợn to mắt lên nhìn, đã bao lâu rồi cậu không có nhìn thấy anh cười rồi, thì ra khi anh cười lại mê người như vậy nha.
Độ cong trên khóe môi của Lâm Tiếu càng lớn hơn, tiến lên hôn lên mi tâm của cậu một cái, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu, mở miệng hỏi: “Mấy ngày trước tại sao lại tự nhốt mình trong phòng, còn ầm ĩ không muốn đi học nữa, có thể nó cho anh hai biết không, hửm?”
Phương Ân Đông nghe vậy, cả người khẽ run lên một cái, ngay sau đó trong đầu nghe “đinh” một cái, một sợi dây dẫn xuất hiện trợ giúp Phương Ân Đông làm ra cử chỉ và lời nói, cậu đột nhiên đổi sắc mặt, đẩy anh ra, nước mắt lại không nhịn được lăn xuống, trong lòng thì lại buồn bực không thôi, có phải con gái đâu mà khóc miết, thật mất mặt!
Lâm Tiếu thấy cậu đột nhiên thay đổi thì nhíu mày một cái, nhưng vẫn không nói gì.
Lúc này, trên mặt của Phương Ân Đông lộ ra vẻ vừa tức giận lại khổ sở, nghiêng mặt sang một bên, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống, một lúc sau, cậu nghẹn ngào nói: “Anh đã có bạn gái rồi phải không? Thật xin lỗi, lần này là tôi không kiềm chế được bản thân mình, về sau sẽ không… không làm phiền anh như vậy nữa.”
Nói tới đây, trong đầu cậu vừa nhớ ra hình như đúng là có một đoạn ký ức như vậy, trong lúc tình cờ cậu nhìn thấy anh đi cùng với một người phụ nữ bế theo một bé gái đi vào trong bệnh viện, cử chỉ thân thiết, quan tâm, nhìn qua giống như một gia đình vậy. Đời trước cậu đã dựa vào chuyện này mà khó dễ anh một thời gian, chế giễu anh sinh con riêng bên ngoài lại không dám đưa về nhà, còn cố ý nói với ba Phương là bởi vì anh có mưu đồ chiếm hết tài sản của Phương gia cho nên không dám nhận con, đợi sau này cả Phương gia nằm trong tay anh rồi thì mới đón mẹ con người phụ nữ đó về.
|
Chương 13: Thích!
Chuyện này sau đó được chứng minh chỉ là hiểu lầm, người phụ nữ kia và chồng của cô đều là bạn thân của anh, mà chồng cô đang lại là quân nhân trong đoàn quân đặc chủng. Trong lúc anh ta làm nhiệm vụ bị thương nặng ở chân, không thể trở về, sợ vợ con lo lắng, cho nên mới nhờ anh trông nom giúp, đúng lúc hôm đó bé gái kia bị sốt cao, cho nên nhờ anh đưa vào bệnh viện giúp một tay, không ngờ bị cậu bắt gặp.
Sau khi nhớ lại chuyện này, cậu liền phỉ nhổ hệ thống ở trong lòng, thầm mắng một câu: Tiểu Nha, mày quá bỉ ổi rồi!
[Ký chủ quá khen!]
[Phi!]
Phương Ân Đông nghe vậy liền “phi” một tiếng, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ khổ sở, nói tiếp: “Có thời gian rãnh rỗi thì đưa đứa bé kia về cho dì và ba gặp mặt, nếu họ biết anh có con, nhất định sẽ chấp nhận cho anh và chị dâu ở bên nhau thôi.”
Lâm Tiếu nghe cậu nói vậy thì liền sững người một cái, sau đó lại bật cười thành tiếng, về sau càng cười càng vui vẻ, tiếp theo sau đột nhiên ôm lấy cậu vào lòng, gác cằm lên bả vai của cậu, khẽ nói: “Ngốc! Ghen sao?”
Thấy Phương Ân Đông vùng vằng muốn tránh, anh càng siết chặt vòng tay hơn nữa, nói tiếp: “Cô ấy chỉ là bạn thời đại học của anh mà thôi, chồng cô ấy làm nhiệm vụ bị thương, hôm đó con gái cậu ta bị bệnh.”
Cảm nhận được người trong lòng ngừng cựa quậy, trở nên an tĩnh lại, lúc này Lâm Tiếu mới buông người ra, nhìn cậu. Thấy cậu đang mở to mắt nghi hoặc nhìn mình, Lâm Tiếu nhịn không được đưa tay xoa xoa lông mày của cậu, từng câu từng chữ chậm rãi nói: “Anh không nói dối!”
Chỉ bốn chữ nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng tựa ngàn cân, Phương Ân Đông nghe xong thì rũ mắt xuống, gò má đỏ ửng, trên mặt lộ ra vẻ hối lỗi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Khóe môi của Lâm Tiếu cong lên, đột nhiên nghiêm mặt nhìn thẳng vào cậu, hành động này khiến cậu giật thót người, trong lòng lo lắng sợ anh nhìn ra sự tồn tại của hệ thống, hệ thống phát hiện động thái của cậu thì liền khinh bỉ hừ một tiếng, ký chủ quá coi thường nó rồi!
Một hồi sau, anh mở miệng nói: “Lúc nãy em nói vậy là có ý gì?”
Nghe vậy, Phương Ân Đông thầm thở phào một hơi, trên mặt lại làm như bối rối, ấp úng nói: “Nói, nói gì, em không nói gì cả?
Lâm Tiếu nhướng mày: “Hửm? Không nói thật sao?”
Phương Ân Đông thấy anh không vui liền hỏi: “Vậy anh thích em sao?”
“Thích!”
Một chữ này khiến trái tim của Phương Ân Đông đập nhanh lợi hại, hai mắt sáng lên, sau đó lại ủ rũ buồn bã nói: “Nhưng mà chúng ta đều là nam, hơn nữa còn là anh em.”
Khi nghe Phương Ân Đông hỏi ra câu này, mà anh lại chính miệng nói ra từ ‘thích’ trước mặt cậu, trái tim của anh cũng điên cuồng đập loạn xạ, chỉ có chính anh mới biết mình đã chờ giây phút này bao lâu rồi, cứ tưởng sẽ vĩnh viễn cô đơn ở phía sau bảo hộ cậu, nhìn cậu lớn lên, cưới vợ sinh con, vĩnh viễn sẽ che giấu tâm tư của mình xuống tận sâu trong đáy lòng, nhưng bây giờ, anh lại có thể nói ‘thích’ trước mặt cậu, hơn nữa khi cậu nghe thấy thì trên mặt lại lộ vẻ vui mừng, sau đó còn vì tương lai của bọn họ mà lo âu phiền muộn. Bây giờ, anh đột nhiên rất muốn hôn lên môi cậu một cái, sau đó làm cho cậu chỉ thuộc về một mình anh, kỳ thật, cái ý nghĩ này đã xuất hiện từ lâu, nhưng anh không dám để mình lúng quá sâu vào đó, anh sợ một lúc nào đó mình không kiềm chế được sẽ làm tổn thương cậu, tuy nhiên bây giờ thì khác rồi.
Anh muốn không chỉ trái tim của cậu mà còn muốn tất cả của cậu, ánh mắt, linh hồn, thể xác….
Anh thậm chí còn không muốn quan tâm những chuyện cậu làm trước kia, anh chỉ muốn quan tâm hiện tại và tương lai của bọn họ mà thôi.
Anh nhẹ nhàng cong môi, hỏi: “Tiểu Đông sợ bị người ta bàn tán sao?”
Phương Ân Đông lắc đầu: “Em chỉ không muốn ảnh hưởng anh, ảnh hưởng ba và dì, còn có Tiểu Tây, em sợ mọi người sẽ vì em mà khốn đốn. Hơn nữa lúc trước em cũng không biết anh thích em, anh luôn hung dữ với em, bắt nạt em.”
Lâm Tiếu nghe vậy liền nhướng mày, anh quả thật có hung dữ với cậu, nhưng còn bắt nạt thì… Anh nhớ đều là do cậu nhóc này gây chuyện với mình trước mà thôi. Chẳng lẽ, những lần gây sự đó là do cậu muốn tạo sự chú ý với anh sao? Sau đó không được anh quan tâm thì nổi cáu?
Nếu đúng vậy thì cậu nhóc này cũng quá ấu trĩ rồi, nhưng cũng phải thôi, dù sao cũng chỉ mới mười tám tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa kia mà.
Có một câu nói rất đúng, nếu anh yêu thích một người nào đó, khi người đó phạm sai lầm, anh sẽ vì người đó mà nghĩ lý do. Cho nên, Lâm Tiếu, anh đã từ bỏ trị liệu mà trực tiếp bổ não thành công rồi! Hệ thống said.
Anh lại ôm lấy eo cậu, vỗ vỗ lên lưng cậu một cái, nhỏ giọng nói: “Tiểu Đông không sợ, anh cũng sẽ không sợ, chỉ cần Tiểu Đông ở bên cạnh anh, những sóng gió bên ngoài cứ giao cho anh là được rồi.”
Phương Ân Đông lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, nhoẻn miệng cười thật tươi, lộ ra hai đóa đồng điếu đáng yêu sáng lạn, nhìn cậu bây giờ giống như một đóa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời, xinh đẹp đến mức anh không cách nào dời mắt nổi.
Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại thật sự cúi đầu xuống, chậm rãi đặt môi mình lên cánh môi của cậu, nhẹ nhàng mút vào một cái. Phương Ân Đông bất ngờ bị anh hôn liền giật mình một cái, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại, nghênh đón nụ hôn đầu tiên cả hai đời của hai người.
|