Hệ Thống Vai Diễn Cưỡng Chế - Dưỡng Thành Nam Thần
|
|
Chương 14: Lâm Tiếu nói: “Tôi tình nguyện!”
Trong quán bar trung tâm S Thành.
“Này, cậu thật sự làm thật đó hả? Không sợ cậu ta chơi cậu sao?”
Diệp Cô Ly lắc lắc ly rượu trong tay, nhíu mày thật sâu, hỏi. Anh và Lâm Tiếu là bạn lớn lên bên nhau từ bé, người bạn này chẳng khác gì anh em ruột thịt của anh cả. Mấy năm trước anh và Lâm Tiếu cùng tham gia quân huấn, về sau khi giải ngũ, Lâm Tiếu trở về Phương gia phát triển Phương thị, còn anh, bởi vì chán cảnh tranh đoạt trong gia tộc cho nên lựa chọn mở một cửa hàng thú y sống qua ngày. Thật ra, so với ngày ngày đau đầu với những thủ đoạn ám toán trên thương trường, anh càng thích vui vẻ đối diện với những con thú nhỏ hơn, chỉ cần anh đối xử tốt với bọn chúng, thì bọn chúng sẽ thật lòng thân cận với anh, không cần mệt mỏi như tiếp xúc với con người, có khi cứu nhân còn bị nhân trả oán.
Phương gia và Diệp gia còn có Lâm gia, có quan hệ thế giao ba đời, ông nội Diệp, ông nội Phương, ông nội Lâm từng là chiến hữu sống chết có nhau ở trên chiến trường, tình cảm không thể dùng vật chất để đong đo cân đếm được. Về sau, Phương gia và Diệp gia tiến vào thương trường, nhưng cả ba gia tộc vẫn giữ vững mối hảo hữu nâng đỡ cho nhau. Tuy nhiên đến đời thứ hai lại có có một nhánh bên Diệp gia bị phân ra, từ đó bên trong nội bộ Diệp gia vẫn luôn âm thầm đấu đá nhau tranh giành lợi ích, vì thế không ít lần vươn tay ra bên ngoài, ngấm ngầm lợi dụng mối quan hệ của Phương gia và Lâm gia để trợ lực cho bản thân hạ bệ đối phương.
Mặc dù Phương gia thẳng thừng từ chối, nhưng Lâm gia thì lại khác, con trai cả của ông nội Lâm, bác cả của Lâm Tiếu sinh con riêng bên ngoài, về sau lại đưa đứa con riêng kia và người phụ nữ kia vào nhà, chính thức ngồi chung bàn ăn với dòng chính Lâm gia, mặc dù bên ngoài chính thứ không làm gì gây bất hòa, nhưng bên trong không thiếu lần âm thầm giao tranh, mà đứa con riêng kia lại cấu kết với một nhánh bị phân ra kia của Diệp gia, hợp lực đối phó với bên còn lại. Ông cụ Lâm và ông cụ Diệp sớm đã buông tay, cho dù có muốn quản cũng quản không được. Quan thương kết hợp từ xưa đến nay đều là bí mật công khai, nói sao thì ông cụ Lâm cũng từng là đại tướng công danh hiển hách, hơn nữa trong nhà vẫn còn chi thứ hai theo nghiệp cảnh quân, cho nên bên ngoài vẫn tương đối nịnh bợ công việc làm ăn của Lâm gia. Đứa con riêng kia và bên phân ra của Diệp gia chính là dựa vào một điểm này mà áp chế dòng chính Diệp gia bấy lâu nay.
Cũng may Diệp Cô Ly và Lâm Tiếu từ nhỏ đều đi theo ông nội, cho nên chỉ học theo tính tình của hai ông cụ, hơn nữa còn trở thành bạn chí cốt của nhau, cũng không vì lợi ích gia tộc mà nghi kỵ hay lợi dụng lẫn nhau. Mà anh lại chọn tách ra ngoài mở cửa hàng thú y nên tránh được cảnh bị bọn họ ám toán.
Bây giờ, thấy người anh em của mình sắp chui đầu vào chỗ nguy hiểm, đương nhiên Diệp Cô Ly sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Thấy Lâm Tiếu vẫn im lặng ngồi uống rượu, anh nhịn không được buông ly rượu xuống, nói: “Cho dù có mù cũng nhìn ra được cậu ta đang giả vờ, nói không chừng là có người bày kế cho cậu ta hãm hại cậu đó, chẳng lẽ cậu biết rõ mà vẫn muốn cố tình đâm đầu vào sao?”
Lâm Tiếu nghe vậy có hơi dừng động tác lại một chút, cũng không thèm nhìn Diệp Cô Ly một cái, lạnh nhạt nói: “Tôi tình nguyện!”
“Mẹ nó!”
Diệp Cô Ly nhịn không được chửi thề một tiếng, đang định nói thêm cái gì đó thì thấy Lâm Tiếu đã buông ly rượu trong tay xuống, đứng lên định rời đi.
Diệp Cô Ly vội vàng đứng lên theo hỏi: “Cậu đi đâu đó?”
Lâm Tiếu cũng không thèm nhìn anh, trả lời: “Ngày mai Tiểu Đông xuất viện rồi, tôi tới bệnh viện sửa soạn cho em ấy!”
Nói xong liền trực tiếp rời đi.
Diệp Cô Ly nhìn theo bóng lưng của anh ngẩn người, một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần, quay sang thấy bồi bàn đang nhìn mình, anh liền rống to: “Phục vụ, cho một ly rượu mạnh!”
Nhân viên phục vụ suýt nữa thì đã bị tiếng la của anh dọa hất tung cả mâm rượu trong tay, má ơi, có cần hét to vậy không?! ____
Lái xe tới trước cổng bệnh viện, lúc này đã là 8 giờ tối, chắc hẳn Tiểu Đông vẫn còn chưa ngủ, anh dừng xe ở ven đường đối diện bệnh viện một hồi lâu, nâng mắt lên nhìn chằm chằm tầng lầu Phương Ân Đông đang nằm, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, siết chặt đến nỗi gân xanh trên tay cũng nổi hết lên.
Lời Diệp Cô Ly nói không phải anh không hiểu, một người không thể nói thay đổi liền thay đổi, nói yêu thích liền yêu thích, nhưng anh lại lựa chọn bỏ qua sự bất thường đó, anh tình nguyện bị lừa gạt, chỉ cần đó là ý muốn của Tiểu Đông, anh đều có thể đáp ứng hết tất cả.
Nhưng nghĩ tới Tiểu Đông chỉ vì muốn lừa mình mà chấp nhận gần gũi với mình, để mình ôm để mình hôn, thì anh lại liên tưởng đến đằng sau nhất định đang có một người nào đó, khống chế, cưỡng ép Tiểu Đông làm những điều này. Tiểu Đông xưa nay ương ngạnh ngang tàng, người có thể làm Tiểu Đông chấp nhận hy sinh bản thân mình như vậy sẽ quan trọng với cậu đến mức nào đây?
Chỉ cần nghĩ đến có một người chiếm cứ trái tim của Tiểu Đông như vậy, anh liền muốn phát điên, anh muốn lôi tên đó ra băm thành vạn mảnh, bắt Tiểu Đông tận mắt nhìn, sau đó mạnh mẽ giam cầm cậu lại, bắt cậu mỗi ngày đều chỉ được nhìn thấy anh, nghe anh nói, nghĩ tới anh…
|
Chương 15: Cậu sâu sắc hiểu rõ câu nói: “Học nhiều sẽ không chết, nhưng học nhiều sẽ bị điên.”
Nhưng nếu anh làm như vậy, Tiểu Đông sẽ là của anh sao, hay sẽ càng ngày càng xa anh hơn, loại chuyện như giam cầm người mình yêu này, thật ra anh không cách nào làm được, cái anh muốn nhìn thấy là Tiểu Đông hoạt bát vui vẻ, chứ không phải là một con rối mặc người ta điều khiển.
Mặc kệ người kia là ai, tiếp cận Tiểu Đông với mục đích gì, chỉ cần anh còn sống, anh nhất định sẽ không để ai tổn thương Tiểu Đông của anh.
Bàn tay đang siết chặt vô lăng từ từ buông lỏng ra, hít vào một hơi thật sâu, sau đó cho xe vào bãi giữ xe, đi thang máy lên tầng lầu phòng bệnh của Phương Ân Đông.
Lui lại ít phút trước đó, lúc này, thần thức của Phương Ân Đông đang ở trong không gian của hệ thống Tiểu Nha.
Đối tượng quản thúc:
– Họ tên: Phương Ân Đông
– Tuổi: 18
– Mức độ yêu mến: 15% (Cấp 1)
– Tố chất cơ thể: 5% (Bình thường)
– Danh vọng: 0% (Vô danh tiểu tốt)
– Kỹ năng phụ trợ: Diễn (2%)
– Điểm sinh mệnh: 200/1000
– Vận may: 100/1000
Nhiệm vụ:
Tình yêu cấm kỵ: Thành công – Tiến hành nhận thưởng – Dung dịch tăng cường trí nhớ: 1 lọ.”
Trên tay xuất hiện một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có một chất lỏng màu trắng giống như nước tinh khiết, Phương Ân Đông cầm lấy cái lọ nhỏ ngây ngốc một hồi, sau đó bên tai lại vang lên tiếng máy móc của Tiểu Nha: “Ký chủ mau uống đi, uống xong ký chủ sẽ thông minh sáng láng, nhớ dai lâu quên, còn cải thiện sức khỏe, tăng sức đề kháng, ít nhiễm bệnh vặt…#$%^”
Dưới sự quảng cáo không ngừng nghỉ của Tiểu Nha, Phương Ân Đông một hơi uống sạch, không phải do cậu bị lời khoa trương của Tiểu Nha đả động, mà thật sự là do nó quá phiền rồi!
Sau khi uống xong, trong cơ thể cũng không có biến hóa gì, Phương Ân Đông liền bĩu môi nói: “Còn nói cái gì mà dung dịch thần kỳ lợi hại, hóa ra là hàm rởm lừa bịp người ta.”
Tiểu Nha lập tức đáp lời: “Lúc này đương nhiên ký chủ sẽ không cảm thấy gì, đến khi ký chủ thật sự gặp được việc cần dùng đến bộ não thì sẽ nhận thấy được điều khác biệt.”
Phương Ân Đông hừ một tiếng: “Vậy cũng như không!”
Tiểu Nha đã sớm quen với việc ký chủ của mình phát ngốc, cho nên cũng không quan tâm đến lời phàn nàn của cậu, cực kỳ bình tĩnh lên tiếng: “Bây giờ cách thời gian vào học của ký chủ là ba ngày, trong ba ngày này, hệ thống sẽ tăng cường lượng kiến thức còn thiếu hụt cho ký chủ, ký chủ có muốn tiến hành ngay không?”
Phương Ân Đông nghe vậy liền dựng tóc gáy lên, “Cái gì? Ba ngày? Giỡn sao, nếu tao nhớ không lầm thì mình đã bỏ lỡ rất nhiều kiến thức từ những lớp dưới rồi, làm sao chỉ trong ba ngày bổ sung hết được chứ! Hơn nữa đi học có liên quan gì đến thu thập tình cảm của con người, mày định lừa tao à?”
Tiểu Nha: “Sau khi ký chủ sử dụng dung dịch tăng cường trí nhớ, hệ thống sẽ áp dụng chương trình bổ sung kiến thức cấp tốc cho ký chủ. Khi ký chủ đi học có biểu hiện tốt, được nhiều người yêu mến, tự nhiên sẽ có thể thu thập tình cảm.”
Phương Ân Đông liền bĩu môi khinh thường, trong lòng thầm nghĩ: “Thì ra phần thưởng chỉ được dùng cho việc công.”
Nhưng sau đó vẫn gật đầu nói: “Ừ, đi học tốt ba, dì và anh Tiếu sẽ vui vẻ hơn, bắt đầu đi!”
Hệ thống Tiểu Nha âm thầm nở nụ cười, đứa bé này cũng không tệ!
Ngay lập tức, Phương Ân Đông liền cảm nhận được không khí áp lực của mùa thi, sự căng thẳng của các sĩ tử khi ngày mai thi mà bài vẫn còn chưa học hết, bởi vì bây giờ cậu đang bị nhồi nhét một đống kiến thức lớn vào trong não, cậu cảm nhận được đầu mình đang phình to ra, sắp sửa chứa không nổi lượng kiến thức mà nổ tung.
Cậu sâu sắc hiểu rõ câu nói: “Học nhiều sẽ không chết, nhưng học nhiều sẽ bị điên.”
Thần thức của Phương Ân Đông đang ở trong không gian vật lộn với đống bài vở từ lớp sáu đến lớp mười một, nhưng bên ngoài người ta chỉ thấy cậu đang nhắm chặt hai mắt ngủ say.
Lúc Lâm Tiếu đi vào thấy cậu đang nhắm mắt ngủ, tiến vào đứng trước giường cậu thì nghe được hơi thở của cậu rất trầm, rất rõ ràng là đã ngủ say. Lại nhìn sang mớ vỏ táo ở trong sọt rác, đoán chừng là mẹ anh đã vào đây thăm cậu rồi, nếu vậy chắc bà cũng đã mang canh tới, cho nên hẳn là cậu sẽ không để bụng đói mà ngủ. Vì vậy, anh cũng không đánh thức cậu, chỉ ngồi xuống cạnh giường bệnh, ngắm nhìn cậu ngủ say.
Đột nhiên nhìn thấy đầu lông mày của cậu nhíu lại, anh liền đưa tay qua, dùng ngón tay cái vuốt vuốt giữa hai đầu lông mày của cậu, lúc này thấy đầu lông mày của cậu giãn ra, cái miệng nhỏ chép chép mấy cái, tiếp tục hô hô ngủ.
Khóe môi của anh cong lên, nhưng cũng không thu tay lại, tiếp tục vuốt vuốt ấn đường của cậu, sau đó bàn tay di chuyển xuống vuốt hàng lông mi vừa dài vừa đen của cậu, rồi chuyển sang vuốt má, cái mũi, cuối cùng là đôi môi hồng nhuận của thiếu niên.
Trên mặt anh không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra sự yêu thương nồng đậm, đồng thời còn có một chút chua xót. Quyến luyến thu tay lại, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài, đứng ở chỗ khúc ngoặc rút một điếu thuốc ra, bỏ vào miệng rồi châm lửa, thở ra một hơi khói thuốc, anh ngẩng mặt nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm nặng nề thở dài một hơi.
|
Chương 16: Cái tên nhóc này đang sợ anh lại cho cậu tiếp tục nằm viện sao? _________________
Sáng sớm hôm sau, ba Phương, mẹ Lâm cùng với Lâm Tiếu đã có mặt ở phòng bệnh giúp Phương Ân Đông làm thủ tục xuất viện, đồng thời cũng giúp cậu thu dọn đồ đạc trong phòng.
Trong lúc mọi người đang bận rộn ở trong phòng thì Phương Ân Đông lại ủ dột ngồi ngẩn người trong một góc, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhìn giống như… thiếu ngủ. Nhưng Lâm Tiếu nhớ rõ ràng tối hôm qua cậu ngủ rất sớm, hơn nữa sáng nay, khi hai vợ chồng Phương gia đến thì cậu mới tỉnh lại, vậy vẻ mặt thiếu ngủ này ở đâu ra?
Lâm Tiếu nhíu chặt mày lạnh mặt đi tới trước mặt cậu, đưa tay đặt lên trên trán cậu, thấy nhiệt độ không có gì bất thường, lại nhìn vẻ mặt mê mang của cậu, hai đầu lông mày càng nhíu chặt hơn, lên tiếng hỏi: “Sao vậy? Mệt mỏi ở đâu sao? Có cần anh gọi bác sĩ không?”
mẹ Lâm cũng phát hiện dị trạng của cậu từ sớm, nhưng chỉ nghĩ cậu không quen thức sớm, bây giờ nghe anh nói vậy thì mới vội vàng nhìn kỹ lại, lúc này bà cũng phát hiện cậu có chút không thích hợp.
Phương Ân Đông nghe thấy tiếng nói của anh thì đột nhiên bừng tỉnh, nâng mắt lên nhìn anh, lắc đầu một cái, chu cái miệng nhỏ nói: “Em không sao, chỉ thấy hơi buồn ngủ, không cần gọi bác sĩ.”
Lâm Tiếu nghiêm mặt nhìn cậu, cậu thấy anh như vậy liền thành thật ngồi thẳng người, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bày ra một bộ dáng phấn chấn, chớp chớp mắt nhìn anh, “Nha, em khỏe rồi này, thật đó!”
Cậu quả thật rất mệt, rất buồn ngủ, đều là do hệ thống Tiểu Nha chết tiệt kia ép cậu học, học đến mức cậu đầu choáng mắt hoa không thể tiếp tục nữa mới chịu thả cậu ra, nhưng lúc đó cũng đã hơn năm giờ sáng rồi, mặc dù thần thức của cậu vừa được thả ra thì cậu liền lập tức ngủ ngay, nhưng cũng chỉ ngủ mới hơn một tiếng đã bị người nhà Phương gia tới đánh thức rồi, vì vậy, trên mặt khó tránh lộ ra vẻ mệt mỏi.
Lâm Tiếu bị bộ dáng này của cậu chọc cười, hừ một tiếng, cái tên nhóc này đang sợ anh lại cho cậu tiếp tục nằm viện sao?
mẹ Lâm thấy cậu như vậy cũng nhịn không được bật cười, chỉ cảm thấy dáng vẻ này của cậu rất đáng yêu, cũng cảm thấy con trai mình quản cậu quá nghiêm. Bà đứng dậy đi về phía cậu, xoa xoa đầu cậu một cái, mỉm cười nói: “Ừ, sắc mặt hơi uể oải một chút nhưng nhìn da dẻ cũng đã hồng hào trở lại, chắc là do nằm viện bó tay bó chân nên trong người khó chịu thôi, đợi đến khi về nhà, được thoải mái rồi sẽ không sao nữa.”
Phương Ân Đông cười híp mắt gật đầu với bà một cái, Lâm Gia Hân thấy vậy trong lòng liền vui vẻ không thôi, xem ra, Tiểu Đông đã bắt đầu chịu mở lòng với bà rồi, có lẽ, là bởi vì tâm bệnh trong lòng đã được giải tỏa rồi chăng?
Lâm Gia Hân quay đầu nhìn đứa con trai quanh năm mặt than của mình giờ phút này trong mắt lại lộ ra ý cười nhợt nhạt, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thôi vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên đi thẳng, chỉ cần hai đứa con trai này của mình vui vẻ bình an, những chuyện khác có tính là cái gì đâu chứ!
Đột nhiên, Lâm Tiếu lên tiếng: “Mẹ, Tiểu Tây đâu?
“Hôm nay nó có một cuộc thi ở tại trường, cho nên không đến đây đón Tiểu Đông xuất viện được, lát nữa nó tan học, mẹ sẽ bảo tài xế đón nó qua…”
Nói tới đây bà đột nhiên ngừng lại, khó xử liếc mắt sang nhìn Phương Ân Đông một cái, đương nhiên, cậu biết rõ tại sao bà lại do dự, còn không phải chuyện tốt trước kia của cậu sao?
Âm thầm thở dài một hơi, Phương Ân Đông mím môi, nhìn bà nói: “Hay là dì đón Tiểu Tây về nhà ở chung đi, em ấy còn nhỏ, sống chung với cha mẹ mới tốt.”
Nói xong, Phương Ân Đông liền dời mắt đi, cúi thấp đầu xuống để che đi lúng túng trong lòng mình, kỳ thật, từ khi bắt đầu sống lại, cậu đã muốn gọi bà một tiếng mẹ, nhưng không biết tại sao cậu lại không có cách nào mở miệng được, chắc có lẽ là vì cậu chưa xứng đáng với người mẹ này đi?
Lâm Gia Hân nghe cậu nói vậy thì giật mình một cái, sau đó trong hốc mắt đột nhiên thấy cay cay, nước mắt nhanh chóng đảo quanh vành mắt, nhưng trên môi thì lại nở một nụ cười thật tươi. Bà vội vàng nắm lấy tay cậu, nghẹn ngào nói: “Cám ơn con, cám ơn con, con trai của mẹ.”
Lâm Tiếu đứng ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, sau đó ánh mắt đang nhìn cậu lại sâu thêm một chút, ngón tay đang vân vê chìa khóa đột nhiên siết lại, cũng không nói gì, chỉ đứng ở một chỗ nhìn hai người bọn họ.
Phương Ân Đông thấy bà xúc động như vậy cũng không biết làm sao, trong lòng lại càng thêm hối hận. Cậu nhớ rất rõ, cũng bởi vì tính tình ngang ngược của bản thân trước kia mà đã làm cho hai mẹ con bọn họ phải sống mỗi người một nói, làm cho đứa em trai nhỏ kia của cậu có cha có mẹ, có anh trai, nhưng lại phải ở nhờ nhà của ông ngoại ngay từ khi còn bé.
Cậu cho rằng, đứa em trai cùng cha khác mẹ này sẽ cướp mất tất cả của cậu, bao gồm cả người thân lẫn gia sản của cậu, cậu đố kỵ nó có cha mẹ đầy đủ, đố kỵ nó thông minh ngoan ngoãn được ba chú ý, mà cậu, lại giống như một đứa con riêng không ai để mắt tới. Rõ ràng nó mới là con riêng, vì cái gì được hưởng tất cả những thứ mà đáng ra đều là của cậu. Vì thế, ngay từ khi nó lên một tuổi, cậu đã ngu ngốc làm loạn ầm ĩ, đòi sống đòi chết, nhất quyết buộc ba phải mang nó đi, nếu không cậu sẽ tuyệt thực, chết luôn để cho bọn họ sáng mắt.
|
Chương 17: Cậu nhỏ giọng nói: “Anh ấy sẽ không ức hiếp con đâu.”
Lại là tuyệt thực?
Cái đầu này của mình chắc cũng chỉ nghĩ được một chiêu như vậy thôi, cậu mà thật sự dám tuyệt thực chết mới là lạ đó. Lúc đó mẹ Lâm vì không muốn làm gia đình bất hòa, không muốn cậu tự tổn thương chính mình, cho nên đành bất đắc dĩ ôm con về nhà ngoại rồi gửi con ở đó, về sau hầu như mỗi ngày, ba cậu đều mang theo dì sang nhà vợ thăm con trai, chuyện này cậu cũng biết, nhưng lúc đó cậu chỉ hừ lạnh không thèm để ý, cậu nghĩ chỉ cần đứa bé kia không bước được vào cửa Phương gia thì cho dù có cha mẹ quan tâm cũng không làm được gì, nó cũng không được thừa nhận là người thừa kế của Phương gia.
Bây giờ, khi nhớ tới chuyện này, lại nhìn người phụ nữ đang nắm tay mình nghẹn ngào ở trước mắt, Phương Ân Đông liền cảm thấy cực kỳ chán ghét bản thân mình, phải ngang ngược, quá đáng đến mức nào mới có thể khiến cho một người mẹ phải xa rời con ruột của mình suốt mấy năm trời đây?
Trong lúc mấy người ở trong phòng đang đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình thì Phương Ân Lập đã đẩy cửa đi vào. Vừa vào, liền đụng phải Lâm Tiếu đang đứng ở cạnh cửa, ông hừ một tiếng, mặc dù đã ngầm đồng ý mối quan hệ của anh và cậu, nhưng ông vẫn không thể cho cái tên dụ dỗ con trai mình sắc mặt tốt được, chỉ cần nghĩ tới những đau khổ trước kia con mình phải chịu và tương lại đầy khó khăn của hai người thì ông lại cảm thấy buồn bực không thôi. Cho nên tự nhiên trên mặt cũng không tỏ ra vui vẻ gì cho cam.
Sau đó xoay người nhìn sang thì thấy vợ mình đang ngồi trên giường cùng với con trai, từ phía sau lưng, ông nhìn thấy bà đang nắm lấy tay con mình, bả vai run lên từng đợt, rất rõ ràng là đang khóc.
Ông vội vàng bước nhanh tới, đứng ở bên cạnh bà, hỏi han: “Em sao vậy, sao lại khóc? Có phải Tiểu Đông nó…”
Phương Ân Lập chưa kịp nói hết câu thì Lâm Gia Hân đã đột nhiên quay sang, vừa khóc vừa cười nắm lấy tay ông, lắc lắc nói: “Chồng ơi, Tiểu Đông đã đồng ý cho chúng ta đón Tiểu Tây về ở chung rồi, về sau cả nhà chúng ta sẽ sinh hoạt cùng một chỗ với nhau.”
Nghe vậy, Phương Ân Lập cũng bất ngờ ngẩn người, chuyện này luôn là tâm bệnh trong lòng hai vợ chồng già, đứa con trai nhỏ này là phúc phần lúc về già của ông, nhưng vì con trai lớn không hiểu chuyện nên cả nhà mới phải ly tán lâu như vậy, bây giờ con trai lớn hiểu chuyện, chấp nhận hai mẹ con bọn bọ, đây cũng coi như hoàn thành tâm nguyện lớn nhất trong lòng ông rồi.
Hốc mắt của ông đỏ lên, đưa tay vỗ vỗ bả vai của cậu, “Tốt tốt tốt, cuối cùng con trai của ba cũng hiểu chuyện rồi, về sau các anh em phải yêu thương nhau, như vậy ba có chết cũng nhắm mắt.”
Phương Ân Đông nghe thấy lời này đột nhiên giật mình, sau đó vội vàng nhìn ông hô lên: “Ba còn phải sống với con cả đời, không thể nói lời như vậy!”
Nhịp tim của cậu đột nhiên đập nhanh hơn, dường như nhớ tới cảnh hai người bị nổ máy bay vào mấy năm sau, trái tim của cậu lại bị bóp mạnh một cái, khiến cậu không cách nào thở được, vẻ sợ hãi trên mặt không cách nào che giấu nổi.
Con ngươi của Lâm Tiếu co rụt lại một cái, vì sao thần sắc của cậu lại đột nhiên trở nên sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ người kia dùng ba mẹ để uy hiếp cậu, buộc cậu phải làm theo lời người kia nói?
Đáng chết, dám giở trò hèn hạ như vậy với người nhà của anh!
Khí tức trên người anh lập tức lạnh đi rất nhiều, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
Phương Ân Lập lại cho rằng cậu bị lời của mình dọa, cười cười xoa đầu cậu nói: “Được được, là ba nói bậy, ba sẽ sống với Tiểu Đông cả đời, sau này Tiểu Tiếu có ức hiếp con, ba nhất định sẽ đánh gãy chân nó!”
Lời này vừa nói ra, Phương Ân Đông liền đưa mắt nhìn về phía Lâm Tiếu, thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn mình thì đỏ mặt dời mắt sang hướng khác, trên khóe môi nhịn không được cong cong lên một chút, nhỏ giọng nói: “Anh ấy sẽ không ức hiếp con đâu.”
“Hừ, chưa gì lòng đã hướng về người ta rồi!”
Thấy chồng mình sắp giở thói trẻ con, Lâm Gia Hân vội vàng cười nói: “Được rồi, được rồi, về sau có chúng ta nhìn, Tiểu Tiếu nó sẽ không dám làm gì Tiểu Đông đâu, bây giờ mau mau đem đồ đạc xuống dưới trở về nhà thôi, lát nữa bảo tài xế đón Tiểu Tây về nhà, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, có được không?”
Hai cha con đều đồng loạt gật đầu, Phương Ân Đông nhìn người nhà của mình dịu dàng mỉm cười một cái, ở cạnh gia đình của mình, thật tốt biết bao, sau đó quay sang nhìn anh nở một nụ cười thật tươi, có anh bên cạnh cũng thật tốt biết bao.
Lâm Tiếu nhìn vật nhỏ tươi cười rạng rỡ với mình, khóe môi cũng tự nhiên cong lên một cái, trong mắt đều là yêu thương cưng chiều nồng đậm, em cứ việc cười tươi vui vẻ như vậy cả đời đi, những việc còn lại cứ để anh đến làm là được rồi.
|
Chương 18: Lỡ như chọc giận anh ấy thì có bị đánh không?
Lúc xuống tới cổng bệnh viện, Lâm Tiếu không đi cùng mọi người trở về mà lái xe đến công ty giải quyết công việc. Anh đã rời đi chăm sóc Tiểu Đông hai ngày rồi, nếu cứ tiếp tục chỉ sợ công việc sẽ không kịp giải quyết mất.
Phương Ân Đông lên xe của ba mẹ Phương trở về phương gia, vào nhà, mẹ Lâm đã bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi trước, để bà xuống bếp làm đồ ăn, đợi xong rồi thì chắc Tiểu Tây cũng đã về tới, đến lúc đó bà sẽ gọi cậu xuống.
Phương Ân Đông ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi đi lên lầu, quả thực cậu cũng buồn ngủ muốn chết rồi, phải ngủ bù mới được, bộ dạng này của cậu làm cho lâm gia hân cực kỳ vui vẻ, đi vào trong phòng bếp nói với thím Trần, “Bác sĩ nói Tiểu Đông bị suy nhược cơ thể, cần phải bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng, chuẩn bị giúp tôi một quả tim heo, một con cá chép, tôi muốn nấu món tim heo đương quy và cá chép hấp bồi bổ cho Tiểu Đông, còn nữa, chuẩn bị thêm một ít cánh gà, Tiểu Tây thích nhất là cánh gà om coca rồi…”
**********
Phương Ân Đông vừa bước vào phòng đóng cửa lại, thì giọng nói máy móc của tiểu nha lại vang lên: “Ký chủ lại sắp có thêm một đối tượng thu thập tình cảm rồi, tèng teng, thật đáng ăn mừng nha…”
Phương Ân Đông trợn to mắt nhìn tiểu nha vừa quơ tay múa chân vừa thốt ra những câu manh manh đáng yêu kia, mức độ thừa nhận của cậu về cái hệ thống này lại được nâng lên rồi, không thể tiếp tục tra tấn thị giác của mình nữa, Phương Ân Đông nhắm hai mắt lại giả làm người mù, ây da một tiếng rồi nói: “Mày học từ đâu cái bộ dáng và mấy cách nói chuyện buồn nôn này vậy, thật là, da gà toàn thân tao đều nổi lên hết rồi.”
Nói xong còn làm bộ rùng mình một cái, hệ thống tiểu nha lập tức trở lại bộ dạng cứng nhắc như cũ, nhưng trong giọng nói vẫn làm như đang làm nũng cầu yêu thương, nói: “Ây nha, người ta thấy mấy cô gái trong TV đều nói như vậy mà, sau khi nói xong còn được mấy người đàn ông kia ôm lấy, sao ký chủ không ôm tiểu nha…”
“Mẹ!”
Phương Ân Đông nhịn không được chửi thề một tiếng, lần này thì đã nổi da gà thật sự, “Bớt xem mấy loại phim không não đó đi, xem phim điều tra phá án hay phim khoa học gì đó rất tốt, còn giúp đầu óc mở mang thêm nhiều kiến thức, đừng học theo mấy cái không đâu, buồn nôn chết tao rồi mày không còn ai để giao dịch đâu.”
“Hừ hừ hừ! Đồ nhân loại không có tế bào lãng mạn, coi chừng Lâm Tiếu chê ký chủ khô khan đó.”
Phương Ân Đông xuy xuy cười lạnh: “Tao mà như vậy anh lâm mới chê tao đó, tin chắc anh ấy cũng không chịu được cái thể loại ẻo lả đó đâu.”
Hệ thống bực tức hừ thêm một tiếng, cũng không phản bác cậu nữa, điều chỉnh lại cơ chế lúc trước, hỏi: “Tiến độ học tập đã hoàn thành một phần ba chặn đường, ký chủ có muốn tận dụng luôn thời gian riêng tư lúc này không?
Phương Ân Đông lập tức nhảy dựng lên: “Không cần! Không cần! Bây giờ tao cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu tiếp tục nhồi nhét nữa thì mày phải tìm người khác giao dịch rồi, tao sẽ là người đầu tiên chết não vì học, luc đó chẳng những không được người ta thương tiếc khen ngợi mà còn sẽ bị cười nhạo không biết tự lượng sức mình nữa đó, cho nên, để tao ngủ một chút, được không?”
Nói xong, không đợi nghe câu trả lời của tiểu nha, Phương Ân Đông đã vội vàng nhảy lên giường, ngay cả tất cũng không kịp cởi, vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ, rõ ràng là đã rơi vào giấc ngủ sâu.
Từ khi nào nhân loại của địa cầu lại hình thành chức năng ngủ sâu siêu nhanh lợi hại như vậy rồi?
***********
Khi ở nhà dưới phương gia chuẩn bị cơm trưa xong thì đã là mười một giờ rưỡi rồi.
Lúc này, từ ngoài cổng chính truyền tới tiếng xe hơi, tài xế đã chở Phương An Tây trở về tới nhà. Đúng lúc vừa dọn hết các món lên trên bàn, Phương An Tây vừa bước vào đã thấy phương an lập đang ngồi uống trà đọc sách, thân thể nhỏ nhắn đi tới, nghiêm túc hô lên: “Chào ba!”
Thấy con trai nhỏ đi vào, Phương Ân Lập liền đặt tờ báo xuống, nở nụ cười đưa tay ôm lấy cậu bé, “Tiểu Tây tới rồi sao, vậy mau lên phòng gọi anh Đông xuống ăn cơm đi.”
Cậu bé nghe vậy liền cứng người lại, chần chờ một lúc sau đó cũng ngoan ngoãn gật đầu một cái, chậm rì rì lên trên tầng hai.
Nhìn theo bóng lưng của cậu bé, lúc này Phương Ân Lập mới quay sang dặn dò quản gia: “Lát nữa người nhà họ Lâm đưa hành lý của Tiểu Tây sang đây, ông hãy đưa lên căn phòng kế bên phòng của Tiểu Đông đi, hai… Căn phòng chuẩn bị cho nó đã bỏ trống suốt bảy năm, lần này cũng có thể để nó vào ở rồi.”
“Vâng, lần này nhị thiếu gia chắc cũng đã nghĩ thông suốt rồi.”
Quản gia cũng vui thay ông bà chủ đáp lời.
Phương Ân Lập gật đầu khẽ cười một tiếng, “Ừ, ông đi lên xem phòng của Tiểu Tây còn cần thêm thứ gì nữa không, nếu thiếu thì bổ sung vào cho đầy đủ đi.”
“Vâng.”
Quản gia cung kính đáp lời một tiếng rồi xoay người đi lên lầu.
Trên lầu, Phương An Tây đứng trước phòng ngủ của Phương Ân Đông gõ gõ mấy cái, trong lòng cậu bé có chút khẩn trương lại có chút lo sợ khi sắp gặp lại người anh trai này, cậu bé không khỏi nhớ đến những lần bọn họ chạm mặt trước kia, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên một cái. Nhưng mà ba đã dặn nó lên đây gọi anh trai xuống ăn cơm nha, không thể nửa đường bỏ chạy được.
Phương An Tây gõ mãi không thấy người đi ra mở cửa, sau đó phát hiện cửa không khóa, do dự một lúc cũng mở cửa đi vào. Sau khi nhìn thấy Phương Ân Đông có vẻ đang ngủ say, Phương An Tây lại không biết có nên đánh thức cậu dậy hay không, lỡ như chọc giận anh ấy thì có bị đánh không?
|