Hệ Thống Vai Diễn Cưỡng Chế - Dưỡng Thành Nam Thần
|
|
Chương 24: Vai diễn thứ ba – Học bá (3)
Đương nhiên ngoại trừ Lâm Nhã Không vẫn lạnh mặt nhìn cậu, hai mắt híp lại, ngón tay gõ lên bàn kêu lộc cộc lộc cộc liên tục. Đột nhiên cô bạn ngồi đằng trước lén lút đưa đầu bút xuống cạnh bàn của cô gõ gõ mấy cái, lúc này cô mới dời ánh mắt đi, đứng lên nói: “Lâm Nhã Không!”
Hết rồi?
Hết rồi!
Mọi người đều đưa mắt nhìn cô, Lý Như Thủy ngồi ở trước vô cùng kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn cô, mới vài tháng nghỉ hè, sao Không Không lại đột nhiên trở nên “ngầu” như vậy?
Mà ngoại trừ Lý Như Thủy, mấy nữ sinh còn lại trong lớp đều cười lạnh trong lòng, làm dáng gì chứ, tạo phong cách thu hút người khác à?
Nhưng mấy nam sinh thì ngược lại, hai mắt của bọn họ đều mở to, phát sáng, ngoại trừ một vài nam sinh có tính cách gia trưởng nam tôn, thì số còn lại đều đặc biệt thích hình tượng nữ thần mạnh mẽ cao lãnh của Lâm Nhã Không, hình tượng ngự tỷ so với bạch liên hoa mềm mềm mại mại thì vẫn có tính kích thích hơn nhiều.
Thấy học trò trong lớp bắt đầu có chút kích động, cô giáo La vội ho khan một tiếng, bảo cô ngồi xuống, trong lòng thì lại bắt đầu khóc ròng, chẳng lẽ năm nay học sinh cá biệt trong lớp cô không phải là vị Phương thiếu gia kia, mà là vị Lâm tiểu thư này sao?
Tiếp theo sau là bầu cán bộ, Ngụy Cảnh Đào thuận lý thành chương trở thành lớp trường, các cán bộ môn cũng được bầu xong, chỉ còn lại cán bộ thể thao, một nữ sinh bất ngờ đứng lên:
“Thưa cô, em thấy bạn học Lâm rất thích hợp với chức vụ này, em bỏ một phiếu bầu cho bạn ấy.”
Nữ sinh này vừa rồi được bầu làm cán bộ môn Văn, do chướng mắt với vẻ kiêu ngạo của Lâm Nhã Không cho nên lúc này cố tình làm khó dễ. Cô ta vừa nói xong liền liếc mắt nhìn những cô bạn thân của mình, sau đó lại quay sang trừng mấy người nam sinh ngồi xung quanh. Lý Linh Linh ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp của mình mê hoặc được một đống nam sinh tự nguyện hùa theo ý mình, cộng thêm mấy cô bạn của cô ta, chức vụ cán bộ thể thao liền rơi xuống đầu Lâm Nhã Không.
Lý Linh Linh kiêu ngạo hất cằm nhìn về phía Lâm Nhã Không, nhưng sau khi nhìn thấy cô đang nhìn cô ta nhếch môi cười nhạo một cái, không hiểu sao toàn thân của cô ta lại có chút phát lạnh, có một loại cảm giác chết chóc xông thẳng vào trong đầu cô ta, Lý Linh Linh rõ ràng cảm nhận được sát khí phóng ra từ ánh mắt của cô, cô ta vội nhìn sang chỗ khác, xoay người lại, ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
Tiết học đầu tiên là tiết Hóa do cô La dạy, nhưng cô đã hy sinh để phân công nhiệm vụ các thứ, sau khi phân công xong cũng gần hết tiết, cô giáo La liền dặn học sinh ôn lại kiến thức cũ, tiết sau sẽ bắt đầu vào buổi học chính.
Bởi vì là năm cuối cấp ba, cho nên không có tuần đầu tiên thư giãn, các giáo viên khá siết chặt thời gian, sau khi vào lớp giới thiệu tên mình xong liền bắt đầu dạy, nhưng cũng giống cô La, buổi đầu tiên chỉ tập trung ôn lại kiến thức cũ.
Phương Ân Đông đã được hệ thống hỗ trợ ôn lại các lỗ hỏng kiến thức, cho nên buổi học đầu tiên khá nhẹ nhàng.
Không bao lâu liền tan học.
Lúc Phương Ân Đông đi xuống cuối cầu thang, vai áo đột nhiên bị người ta kéo mạnh một cái.
Lâm Nhã Không kéo Phương Ân Đông ra một góc khuất ở cuối hành lang, gần nhà vệ sinh. Lúc này, các học sinh đã tan gần hết, cho nên ở đây cũng không có ai qua lại, là nơi rất tốt để ‘nói chuyện riêng’.
“Cậu kéo tôi tới đây làm gì?”
Phương Ân Đông nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Nhã Không đang đứng ở trước mặt.
Lâm Nhã Không khẽ bật cười một tiếng: “Làm gì? Đương nhiên là thu thập cậu rồi!”
Phương Ân Đông tiếp tục nhíu mày nhìn cô gái ở trước mặt, trong lòng có chút nôn nóng, anh Tiếu đã nói sẽ đến đón mình tan học, chắc hẳn bây giờ cũng đã đến rồi đi?
“Cậu đừng đùa nữa, tôi có việc, đi trước!”
Cậu định nghiêng người rời đi thì bất ngờ bị Lâm Nhã Không đẩy một cái, không kịp đề phòng nên đụng vào cây cột một cái, cánh tay bị đụng đến phát đau, cậu trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: “Cô làm gì vậy?”
Lâm Nhã Không cười lạnh: “Đã nói là muốn thu thập cậu rồi.”
Phương Ân Đông hít sâu một hơi, đè cơn tức giận xuống, gằn giọng nói: “Tôi không đánh phụ nữ, xin tránh đường.”
Lâm Nhã Không nghe vậy liền bật cười thật to, sau đó đột nhiên vung quyền đấm vào bụng của cậu một cái.
“A…”
Sức mạnh của quả đấm này quả thật rất lớn, Phương Ân Đông lập tức bị đấm lui về sau một bước, ôm bụng, quỳ sụp xuống đất, phần bụng truyền đến một cơn đau nhói, đau đến không nói thành lời, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh.
Giọng của Lâm Nhã Không lại vang lên: “Sao hả, bây giờ còn có thể mạnh miệng nói tôi không đánh phụ nữ nữa không? Hừ! Như gà!”
Phương Ân Đông ôm bụng khó khăn thở gấp, cơn đau trong bụng vẫn chưa tan, còn có cảm giác muốn nôn, “Cô muốn gì ở tôi? Chúng ta cũng đâu quen nhau, tôi đắc tội cô khi nào hả?”
Lâm Nhã Không nhướng mày: “Không quen? À, phải ha! Nhưng tôi biết cậu đó!”
Đột nhiên Lâm Nhã Không thu nụ cười lạnh trên mặt lại, đưa tay nắm lấy tóc của Phương Ân Đông giật ra sau, để cậu ngửa mặt đối diện với cô: “Nói, cậu làm hòa với dì Hân lại tính kế đưa An Tây về là có ý gì?”
Phần tóc bị cô nắm kéo đến phát đau, giống như bị nắm rớt một miếng da đầu vậy. Phương Ân Đông nhìn chằm chằm vào cô gái này, cảm thấy vô cùng không đúng, cô gái này, không phải như vậy!
Trong đầu vang lên tiếng ‘tích tích tích’ của hệ thống, nhưng lại không nhận được phản hồi của Tiểu Nha, Phương Ân Đông âm thầm gọi mấy tiếng cũng không có tác dụng, trong lòng liền mắng: “Mẹ, lúc cần thì không thấy đâu, mày là hệ thống trí năng kiểu gì vậy?”
“Tôi không có ý gì cả!” Phương Ân Đông nghiến răng trả lời.
“Nói dối!”
“Tôi không nói dối, còn nữa, anh Tiếu đang đợi tôi ở bên ngoài, không thấy tôi anh ấy sẽ vào đây!”
Vừa nói dứt câu, di động trong cặp sách liền vang lên.
“Cô xem…”
Lâm Nhã Không buông cậu ra, “Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu tôi phát hiện cậu làm chuyện xấu xa nào đó, tôi nhất định sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết.”
Nói xong, liền đứng lên rời đi.
Phương Ân Đông vẫn quỳ rạp dưới đất ôm bụng, chuông điện thoại vẫn đang vang, cậu bắt máy.
“Anh Tiếu, em có chút chuyện ở trong trường, bây giờ sẽ ra ngay.”
Cố gắng vịn lan can đứng thẳng người dậy, so với lúc nãy đã bớt đau hơn nhiều rồi, nhưng vẫn có chút không chịu nổi, cảm giác buồn nôn vẫn còn chưa tan hết.
|
Chương 25 Xuất hiện rồi sao, nhanh hơn tôi nghĩ đó, Đường Bắc Nhạc!
Chỉ mới vừa đứng thẳng người lên, Phương Ân Đông đã cảm thấy cơ bụng căng đau, cậu ấn nhẹ vào một cái để xoa dịu cơn đau lại. Đưa điện thoại lên nhìn một cái, sau đó hít sâu một hơi, cố gắng để vẻ mặt của mình trở nên bình thường trở lại.
Lần đầu tiên bị con gái đánh, hơn nữa còn là một cú đã bị hạ knockout, thực con mẹ nó mất mặt!
Lại nói, trước khi chưa hiểu rõ tình huống trước mắt, cậu không thể để anh Tiếu nhìn thấy bộ dạng này của cậu, nếu anh nhìn ra cái gì đó, nhất định sẽ nghi ngờ, chiếu theo tính cách của anh ấy, không chừng có thể thật sự tra ra cái gì đó, lỡ như anh ấy nghi ngờ sự tồn tại của tiểu nha thì….
Hừ! Ký chủ lại nghi ngờ công năng của nó, thật bất mãn! Tiểu nha đang trốn ở một góc âm thầm phẫn hận nghĩ.
Ở bên ngoài cổng trường, Lâm Nhã Không đi về phía Lý Như Thủy đang đứng chờ cô. Đối với cô bé này, Lâm Nhã Không cũng không có chút bài xích nào, chỉ đơn giản coi cô như một cô bé cấp ba không hơn không kém mà thôi, dù sao, đời trước, sau khi tốt nghiệp cấp ba, bọn họ cũng không còn liên hệ gì với nhau, đời này chắc cũng giống như vậy đi.
Tuy nhiên, lúc sắp đi đến gần, ánh mắt của Lâm Nhã Không đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào một chỗ. Nhìn người đứng bên cạnh Lý Như Thủy, Lâm Nhã Không liền nhếch môi cười lạnh, đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia tà ác, xuất hiện rồi sao, nhanh hơn tôi nghĩ đó, Đường Bắc Nhạc!
Thấy Lâm Nhã Không đi ra, Lý Như Thủy lập tức nhảy lên, vẫy tay hô to: “Không Không, bên này.”
Nói xong, không đợi cô đi lại, Lý Như Thủy đã ôm cặp chạy tới chỗ cô, móc một cánh tay vòng qua cánh tay của cô, cái miệng nhỏ chu ra, “Cậu làm gì trong đó mà lâu quá vậy, hại người ta đứng chờ ngoài nắng, bắt đền cậu đó.”
Lâm Nhã Không nhìn bộ dạng này của cô ấy, khóe môi liền giật giật mấy cái, nếu là lúc trước, có lẽ cô còn có thể an ủi mấy câu, lại dỗ dành một hồi, nhưng bây giờ cô làm được sao?
Lý Như Thủy thấy Lâm Nhã Không vẫn bày ra vẻ mặt cừng đờ nhìn mình, liền mở to mắt hỏi: “Không Không, tối qua cậu ngủ sai tư thế hả, cơ mặt bị cứng sao?”
Lần này, không chỉ khóe miệng giật giật, mà ngay cả thái dương cũng giật giật theo, chẳng lẽ phụ nữ trong thời kỳ dậy thì đều có mạch suy nghĩ không theo nguyên tắc như vậy hay sao? Trước kia cô có như vậy không?
Cố gắng giãn cơ mặt cứng ngắt của mình ra, cô lên tiếng nói: “Không có, đau bụng nên vào nhà vệ sinh.”
Nói xong lời này, Lý Như Thủy à một tiếng tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó lại tiếp tục chề môi, bất mãn nói: “Ai nha, sao tự nhiên trộn lớp như vậy chứ, báo hại Thanh Thanh và Tưởng Tưởng bị tách ra, hai người bọn họ thì thảm rồi, mỗi người một lớp, cũng may chúng ta còn chung lớp đó, nếu không chắc chắn mình sẽ buồn khóc thành một dòng sông luôn.”
Đột nhiên, cô ấy a một tiếng, cả người lại bừng bừng sức sống, cười hì hì kéo tay Lâm Nhã Không đi về phía trước, “Đây là Đường Bắc Nhạc, mình mới quen biết với cậu ấy trong hè này đó, cậu ấy là con gái của bạn mẹ mình, vài tuần trước mẹ mình dẫn mình sang nhà bạn ấy, sau đó bọn mình liền thành bạn của nhau, cậu ấy cũng học trong trường mình đó, học ở lớp 12-1, nha, lớp ưu tú đó nha!”
Nói xong, quay sang Đường Bắc Nhạc, chỉ vào Lâm Nhã Không, giới thiệu, “Đây là bạn thân của mình, Lâm Nhã Không.”
Đường Bắc Nhạc nhìn cô mỉm cười nói: “Chào cậu, cứ gọi mình là Nhạc Nhạc được rồi, rất vui được quen biết cậu.”
Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô, hàn ý trong lòng Lâm Nhã Không càng tăng lên, cũng không có ý định trả lời. Đời trước không cần biết là vô tình hay cố ý, cô gái ở trước mặt này cũng là nhân vật đẩy cuộc sống của cô rơi vào bi kịch, cho nên, cô cũng không có ý định tha cho cô ta.
Thấy Lâm Nhã Không Không trả lời, hơn nữa còn nhìn chằm chằm người ta, Lý Như Thủy lén lút kéo kéo vạt áo của cô, ha ha cười nói: “Như vậy đi, nhân lúc hôm nay vẫn còn chưa học hai buổi, chúng ta tranh thủ đi ăn đi, Không Không, chúng ta đến Trần ký ở con phố đối diện ăn đi, đã mấy tháng rồi mình mới đi với cậu tới đó ăn đó.” Sau đó quay sang Đường Bắc Nhạc nói: “Cậu cũng đi chung nha.”
Đường bắc nhạn ngập ngừng gật đầu một cái, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Lâm Nhã Không, thấy cô liếc mắt nhìn mình liền vội vàng rũ mắt xuống, trong lòng đột nhiên có chút mất mát.
Lâm Nhã Không Không có lý do từ chối lời mời này, cũng gật đầu đồng ý, đột nhiên, cô liếc mắt về phía chiếc xe đậu bên kia đường đối diện với cổng trường, chiếc xe này không thể nghi ngờ là của Lâm Tiếu, chẳng lẽ tên tiểu bạch kiểm kia nói thật?
Lúc nãy, cô thấy cuộc gọi đến của Lâm Tiếu cho nên mới tha cho tên nhóc kia, nhưng cũng nghĩ cậu ta nói Lâm Tiếu đến đón chỉ là bịa chuyện, ai không biết hai người vừa gặp nhau liền tạo nên cảnh gây gổ ồn ào kia chứ, với sự hiểu biết của cô về Lâm Tiếu, hẳn sẽ không nên xuất hiện ở một nơi như thế này mới phải.
Vậy bây giờ là tình huống gì đây?
“Không Không, cậu nhìn gì vậy, người quen hả?” Lý Như Thủy chớp chớp mắt hỏi.
Lâm Nhã Không nhìn cô ấy, lắc đầu một cái, sau đó nhìn Đường Bắc Nhạc rồi nói: “Không biết đường tiểu thư có ngại đi bộ cùng với chúng tôi hay không, nếu không cô có thể đi xe nhà đến Trần ký trước cũng không sao.”
Đường Bắc Nhạc vội vàng lắc đầu nói, “Không sao, mình muốn đi cùng với các cậu.” Nói xong câu này, ngượng ngùng nhìn Lâm Nhã Không, nói: “Cậu đừng gọi mình là tiểu thư gì đó, gọi tên của mình là được rồi.”
Nói xong liền cúi đầu xuống, tự vân vê đầu ngón tay của mình. Lâm Nhã Không nhìn bộ dáng ủy ủy khuất khuất của cô ta liền bực bội hừ một tiếng, liếc mắt nhìn chiếc xe bên kia một cái rồi đi về phía trước.
Lý Như Thủy vội vàng kéo tay Đường Bắc Nhạc đuổi theo sau.
[Mei: Có chuyện hóng: Đoán đi, nimen đoán đi, he he!]
|
Chương 26: Hơi thở trong miệng bị anh cướp đoạt, cậu cảm thấy chân mình có chút mềm
Lúc mấy người Lâm Nhã Không vừa rời đi, Phương Ân Đông cũng vừa đi vừa vừa ấn tay lên bụng đi ra, nhìn thấy xe của Lâm Tiếu đậu ở đối diện trường, Phương Ân Đông liền vội vàng để tay xuống, vỗ vỗ mặt mình mấy cái rồi bước nhanh về phía trước.
Ở trong xe, Lâm Tiếu vẫn đưa mắt nhìn vào trong trường, khi Phương Ân Đông đi ra anh liền lập tức nhìn thấy, đương nhiên cũng đã nhìn thấy cậu đang đặt tay lên trên bụng. Sắc mặt đang bình thản của anh lập tức trở nên lạnh lẽo, đầu lông mày nhíu lại thật sâu, sau một lúc mới dần dần giãn ra.
Mở cửa đi xuống xe, khóe môi hiện lên một nụ cười mỉm. Phương Ân Đông càng bước tới nhanh hơn, nở một nụ cười thật tươi, gọi: “Anh Tiếu, chờ em có lâu không?”
Lâm Tiếu đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Không lâu, vừa mới đến.”
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó hỏi: “Sao sắc mặt của em khó coi quá vậy?”
“A.” Phương Ân Đông giật mình một cái, lúng túng nói: “Có, có sao? Em vẫn bình thường mà, không phải nói chúng ta đi ăn trưa sao, đi thôi.”
Nói xong liền muốn kéo Lâm Tiếu lên trên xe, nhưng động tác quá gấp gáp, vô tình làm cơ bụng của cậu siết chặt, cơn đau lập tức kéo tới, Phương Ân Đông theo bản năng ôm lấy bụng mình, cắn răng khom người xuống.
Lâm Tiếu lập tức đỡ cậu, thấy sắc mặt của cậu trở nên trắng bệch, anh liền nhét cậu vào ghế phụ, sau đó tự mình ngồi vào tay lái, lái xe đến bệnh viện.
Trên đường đi, Phương Ân Đông đã không còn đau như lúc nãy, thầm mắng Lâm Nhã Không ra tay ngoan độc, sau đó cũng mắng mình vô dụng yếu ớt, chỉ một đấm cũng chịu không nổi, về sau phải cố gắng luyện tập hơn mới được.
Lén lút đưa mắt nhìn Lâm Tiếu một cái, thấy anh không nói gì cậu cũng không dám mở miệng, sợ anh hỏi cậu lại không biết nên trả lời thế nào.
Sau đó, trong đầu cậu lại nhớ về chuyện lúc nãy, nếu cậu nhớ không lầm thì một năm sau, sau khi đám cưới với Phiền Nguyên Kiệt, trong một buổi yến hội, cậu và Lâm Nhã Không mới gặp mặt nhau, khi đó cậu còn gây chuyện mất mặt nữa. Nếu nói do đời này cậu sống lại chọn học ngôi trường khác đụng mặt với Lâm Nhã Không thì còn có thể gọi là trùng hợp.
Nhưng tại sao cô ta lại nhận ra cậu, hơn nữa còn ra tay đánh cậu, lại nói, chiếu theo sự hiểu biết của cậu về cô gái này, thì hẳn cô ta phải là dạng người yếu đuối, hiền lành mới đúng, không thấy đời trước cô ta bị người của Lâm gia và Phiền gia bắt nạt đến thảm sao?
Vậy vì cái gì đời này lại trở nên hung hãn như vậy, hơn nữa còn cực kỳ mạnh, nếu không được huấn luyện trong một thời gian, một cô gái sao có thể tung ra một cú đấm với lực sát thương cao như vậy chứ?
Chẳng lẽ do cậu sống lại tạo thành hiệu ứng cánh bướm rồi?
Xe được lái tới trước cửa bệnh viện, Lâm Tiếu tắt máy, mở chốt xe, định mở cửa đi xuống. Phương Ân Đông nhìn thấy tòa bệnh viện ở trước mắt, lập tức đưa tay túm lấy Lâm Tiếu, vội vàng hô lên: “Anh, không cần đâu, em không sao, đừng vào đây mà.”
Lâm Tiếu dừng động tác lại, nghiêng đầu qua nhìn cậu, nghiêm mặt lạnh giọng hỏi: “Em đánh nhau?”
Phương Ân Đông lập tức lắc đầu, “Không phải, chỉ bất cẩn đụng phải thôi, thật đó.”
Lâm Tiếu nhìn chằm chằm cậu một hồi, nhìn đến cậu chột dạ không dám nhìn anh nữa, cúi đầu xuống, lúc này, đầu lông mày của Lâm Tiếu giãn ra, đưa tay đặt lên bụng cậu, xoa xoa mấy cái, hỏi tiếp: “Đau lắm sao?”
Phương Ân Đông bị anh xoa đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Lúc mới đụng trúng thì rất đau, nhưng bây giờ thì tốt rồi, em là con trai mà, va chạm một chút không đến mức phải vào bệnh viện đâu.”
Lâm Tiếu đưa tay ôm cậu vào trong ngực, bàn tay vẫn xoa bụng cậu. Phương Ân Đông bị anh ôm có hơi cựa quậy, quanh chóp mũi đều là khí tức mát lạnh của anh, cảm giác uy áp cứ như vậy bao vây lấy cậu, ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, nói nhỏ: “Em đói bụng…”
Lâm Tiếu dừng động tác lại: “Thật không sao? Vén áo lên để anh xem!”
Nói xong liền đưa tay túm lấy vạt áo của Phương Ân Đông, cậu nha nha mấy tiếng đè vạt áo lại, cậu không biết bụng cậu có bị bầm hay không, đau như vậy chắc chắn bên trong rất thảm, cho nên cậu không dám cho Lâm Tiếu nhìn.
Nhưng mà Lâm Tiếu lại dùng một tay túm gọn hai cổ tay gầy gò của cậu, giơ lên cao, tay còn lại vén áo lên.
Trên bụng quả nhiên có một vết bầm, nhưng không quá rõ, chỉ hơi đỏ một chút. Anh đưa tay ấn ấn lên đó một cái, Phương Ân Đông liền đau đến hút khí, nhưng không dám la lên, chỉ đành âm thầm cắn răng chịu đựng.
Lâm Tiếu nhìn bộ dạng này của cậu, nghiêm mặt nói: “Sáng sớm ngày mai dậy sớm theo anh luyện tập, chỉ đỏ một chút đã thành cái dạng này còn ra thể thống gì nữa.”
Đỏ một chút?
Phương Ân Đông trợn to mắt nhìn anh, đau như vậy chỉ đỏ một chút? Chẳng lẽ cô gái kia có nội lực không làm tổn thương ngoài da chỉ tác động vào lục phủ ngũ tạng?
Lâm Tiếu buông tay cậu ra, nhưng bàn tay kia vẫn đặt ở trên cái bụng mịn màng của cậu, xoa xoa mấy cái, Phương Ân Đông bị anh xoa lên cái bụng trần cảm thấy khuôn mặt rất nóng, tựa đầu vào ngực anh, bàn tay đặt lên trên bàn tay đang xoa bụng cậu, cười hì hì.
Lâm Tiếu yêu chết bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu rồi, hôn lên trán của cậu một cái rồi nói: “Muốn ăn cái gì?”
Phương Ân Đông ngồi bật dậy, chớp chớp mắt nói: “Ăn lẩu, là lẩu cay nha, lâu rồi em không có ăn.”
Lâm Tiếu không nói hai lời, lập tức quay đầu xe lái đến một cửa hàng lẩu lâu năm gần đó.
Ăn uống no nê xong, anh lại chở cậu về nhà của anh ở gần trường học của Phương Ân Đông.
Lúc vào cửa, Phương Ân Đông lập tức nhìn đông nhìn tây, cậu biết Lâm Tiếu có đến mấy căn nhà, bản thân cậu đời trước không làm gì cũng có mấy căn nữa mà.
Cho nên lúc Lâm Tiếu đưa cậu đến đây, cậu cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng mà cách trang trí của căn nhà này rõ ràng làm cậu không còn gì để nói. Mọi thứ trống trải đến đáng thương, căn nhà này giống hệt như căn nhà mẫu để quảng cáo vậy.
Lúc này, giọng nói của Lâm Tiếu từ phía sau truyền tới: “Sau này nếu có tiết học buổi chiều và tối thì ở lại đây, bên ba mẹ anh đã thông báo rồi, lát nữa sẽ có người mang đồ đạc của em qua đây.” Dừng lại một chút, anh nói tiếp: “Nếu cảm thấy nó quá trống trãi thì tự mình trang trí lại, theo ý thích của em là được rồi.”
Phương Ân Đông chớp mắt hỏi: “Anh cho em căn nhà này sao?”
Lâm Tiếu nhìn cậu, hỏi: “Em muốn?”
Phương Ân Đông lắc đầu, “Em cũng không thiếu nhà.”
Câu trả lời theo bản năng của cậu làm Lâm Tiếu bất ngờ, nheo mắt lại, Phương Ân Đông cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nói: “Ý em là em có nhà để ở rồi, là nhà của ba mẹ đó, không cần căn nhà này của anh.”
“Ba mẹ?” Lâm Tiếu lập tức hỏi lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
“Ách…” Phương Ân Đông cũng mở to mắt nhìn anh, sau đó lại buồn bực rũ mắt xuống, chu miệng nói: “Không được sao?”
Lâm Tiếu tiến gần đến chỗ cậu, với chiều cao 1m90 của anh, Phương Ân Đông cao 1m75 chỉ đứng tới cằm anh thôi.
Lúc này cậu lại đang cúi đầu xuống, cho nên, cái trán của cậu liền đụng vào ngực anh. Lâm Tiếu đưa tay ôm chặt lấy cậu, cằm gác lên trên đỉnh đầu của cậu, thở dài nói: “Anh rất vui, Tiểu Đông…”
Nghe thấy anh dùng giọng nói từ tính, trầm thấp gọi tên mình, trái tim của Phương Ân Đông như muốn tan ra, cũng đưa tay ôm lấy eo anh, áp mặt vào vai anh.
“Tối hôm qua…” Lâm Tiếu đột nhiên lên tiếng.
Nghe anh nhắc tới chuyện tối hôm qua, đáy mắt của Phương Ân Đông liền tối lại, rời khỏi cái ôm của anh, không dám nhìn thẳng vào anh, nghiêng mặt sang chỗ khác, nói: “Có phải anh… chán ghét em lắm phải không, cho nên tối qua mới, mới…?”
“Nói bậy!” Không đợi Phương Ân Đông nói hết câu, Lâm Tiếu đã nghiêm mặt nói: “Em còn nhỏ, anh không muốn trong lúc nhất thời em làm ra chuyện khiến bản thân sau này phải hối hận.”
Phương Ân Đông vội vàng nói: “Em không hối hận.”
Sau đó cậu phát hiện hình như mình trả lời quá nhanh rồi, mặt lập tức đỏ lên, nhìn thấy ý cười không cách nào giấu diếm trên mặt Lâm Tiếu, Phương Ân Đông thẹn quá hóa giận, đưa tay đấm lên ngực của anh một cái.
Lâm Tiếu nhanh nhẹn bắt lấy tay cậu, ánh mắt đen nhánh như bầu trời đêm nhìn chằm chằm cậu, áp sát mặt mình vào mặt cậu. Cậu như bị mê hoặc, nhìn anh không chớp mắt, sau đó khẽ híp mắt lại, chủ động dâng cánh môi của mình lên.
Lâm Tiếu cũng không khách sáo, cướp quyền chủ động dây dưa lấy cánh môi của cậu, miệng lưỡi giao nhau, quanh chóp mũi của hai người đều là hơi thở của đối phương. Phương Ân Đông vòng tay qua cổ anh, ngực dán sát vào nhau không một kẽ hở, Lâm Tiếu dùng một tay chế trụ ót cậu, tay còn lại luồng vào vạt áo mò mẫm tấm lưng trần của cậu.
Hơi thở trong miệng bị anh cướp đoạt, Phương Ân Đông cảm thấy chân mình có chút mềm, cả người mềm oặc tựa ngã vào người anh.
Khi hai người sắp sửa lau súng cướp cò thì đột nhiên, điện thoại di động của anh vang lên. Hai người buông nhau ra, thở hổn hển. Anh luyến tiếc mổ lên môi cậu hai cái rồi mới buông cậu ra, nhận điện thoại.
Hai má của Phương Ân Đông nóng bừng, xấu hổ len lén nhìn anh, Lâm Tiếu đang bắt máy cũng nhìn thấy hành vi này của cậu, khóe môi nhịn không được cong lên.
Tuy nhiên, ngay sau đó, nụ cười trên mặt liền biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng.
Thấy anh vừa cúp điện thoại xong, cậu liền quan tâm hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Tiếu căng thẳng nói: “Ông ngoại lên cơn đau tim, được đưa đến bệnh viện rồi, anh phải đến đó.”
“Em cũng đi.”
Lâm Tiếu gật đầu.
|
Chương 27: Lời đồn đại quả nhiên không thể hoàn toàn tin được
Khi Lâm Tiếu và Phương Ân Đông lái xe tới bệnh viện thì đã là 4 giờ chiều.
Đến nơi, ông cụ đã qua khỏi cơn nguy kịch, bây giờ vẫn đang nằm viện theo dõi, chỉ có đứa con gái út định cư ở nước ngoài vẫn chưa về kịp, con trai cả con trai thứ và con gái lớn cùng mấy đứa cháu của ông cụ có đến đây, nhưng có vài người bận rộn không dứt được công việc, thấy ông cụ đã qua khỏi nguy hiểm liền xin phép ra về. Trong phòng bệnh chỉ còn bà cụ Lâm, hai đứa cháu cả cùng với mẹ Lâm mà thôi.
Lúc đến cửa phòng bệnh của cụ Lâm, Phương Ân Đông không vào, nói là sẽ đứng ở bên ngoài đợi anh. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút cũng gật đầu, bảo cậu ngoan ngoãn đợi anh, anh sẽ nhanh đi ra.
Lâm Tiếu vừa đi vào, Phương Ân Đông đã ngồi xuống ghế, gục đầu nhắm mắt lại, dùng thần thức đi vào không gian, Tiểu Nha mất tích cả ngày đột nhiên xuất hiện, vừa nhìn thấy nó, Phương Ân Đông lập tức dựng lông, “Mày còn dám xuất hiện? Tao tưởng mày bị lỗi nên bị trả về rồi chứ?”
Hừ! Cậu mới bị lỗi, cả nhà cậu mới bị lỗi! Hệ thống tiếp tục phẫn hận nghĩ thầm.
Tiểu Nha cứng ngắt nói: “Chiếu theo hiện trạng thể chất của ký chủ, hệ thống quyết định tăng cường thêm chương trình huấn luyện đặc biệt, mời ký chủ tập trung xem.”
Cái gì, xem cái gì?
Phương Ân Đông chưa kịp hỏi thì trước mặt đã xuất hiện một hình ảnh 3D giống hệt cậu, có thể nói là giống đến từng lỗ chân lông, nhưng điều khác là trên khuôn mặt của hình ảnh 3D này lại không có bất kỳ cảm xúc nào, ngay sau đó, giọng nói của Tiểu Nha lại vang lên: “Mời ký chủ tập trung nhìn và thực hiện theo động tác của mô hình giả lập.”
Vừa dứt câu, hình ảnh đó bắt đầu chuyển động, Phương Ân Đông cũng không rãnh tính toán chuyện lúc trưa với hệ thống bắt đầu luyện theo, trong lòng cậu bây giờ rất muốn bản thân có một chút bản lĩnh, nếu không sẽ không phải còn chịu ăn đòn dài dài sao, không được, tuyệt đối không được!
Lúc Phương Ân Đông dùng thần thức rèn luyện đặc biệt với mô hình giả lập, ở bên ngoài chỉ thấy cậu đang nhắm mắt gục đầu, giống như đang ngủ. Bởi vì đây là phòng bệnh VIP, cho nên rất ít người đi qua lại ở khu vực này, tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn không có ai.
Hoắc Minh Tri và Hoắc Minh Tâm nghe theo lời dặn của ông nội Hoắc đến thăm người bệnh, lúc đi đến trước phòng bệnh thì gặp Phương Ân Đông đang cúi đầu hình như đã ngủ. Hai người nhìn nhau một cái, Hoắc Minh Tâm lên tiếng nói trước: “Anh hai, sao cái tên này lại ở đây, không phải mọi người đều nói cậu ta bất hòa với người của Lâm gia sao?”
Hoắc Minh Tri lắc đầu: “Anh cũng không rõ, chỉ nghe nói thôi, cũng không biết thực hư thế nào, nhưng nhìn bộ dạng này của cậu ta cũng không giống đến gây sự.”
Trong lúc hai người còn không biết có nên tiến lên chào hỏi cậu một tiếng hay không thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, sau đó, Lâm Chấn Hào và Lâm Nhã Không từ bên trong bước ra.
Vừa mới đi ra, Lâm Nhã Không liền nhìn thấy Phương Ân Đông đang gục đầu ngồi ngủ ở hàng ghế dựa. Cô nhíu mày lại, không chút lưu tình tiến tới đập lên vai của cậu một cái.
Phương Ân Đông lập tức bị đánh tỉnh, mơ màng mở mắt ra thì liền nhìn thấy gương mặt hung tợn của Lâm Nhã Không, cậu theo bản năng nhảy dựng lên, lắp bắp lên tiếng: “Cô, cô, muốn làm gì? Đây là bệnh viện!”
Lâm Nhã Không khoanh tay, liếc mắt nhìn cậu: “Tôi biết đây là bệnh viện, nhưng tôi không biết tại sao cậu lại ở đây.”
“Tôi đến cùng anh Tiếu thăm ông ngoại Lâm.”
Lâm Nhã Không nghiến răng, bẻ ngón tay: “Câm miệng, ai là ông ngoại của cậu.”
“Tôi, tôi…”
Lâm Chấn Hào vội vàng ngăn em gái của mình lại, anh cũng rất bất đắc dĩ, vì sao em gái lại trở nên bạo lực như vậy chứ, quay sang nhìn Phương Ân Đông, nhíu mày hỏi: “Nếu đã đến, tại sao không vào?”
Phương Ân Đông đưa ngón cái gãi gãi mũi, nói: “Tôi sợ làm phiền mọi người, cho nên nghĩ chờ ở ngoài là tốt rồi.”
Lâm Chấn Hào nghe vậy, lông mày cũng giãn ra, cảm thấy người này cũng không tệ lắm, chẳng qua trước kia bị chiều hư mà thôi, vì vậy cũng mỉm cười gật đầu với cậu một cái.
Lâm Nhã Không thì ngược lại, hừ lạnh nói: “Nếu cậu dám đi vào chọc tức ông nội, tôi nhất định sẽ đánh chết cậu.” Nói xong liền đưa tay cầm lấy phần tựa lưng của cái ghế, dùng sức bẻ một cái, cái ghế nhựa lập tức bị sứt một miếng, nằm sóng xoài trên mặt đất.
Phương Ân Đông giật giật khóe miệng, lập tức tưởng tượng mảnh nhựa kia chính là bả vai của mình. Nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm: nếu tôi biết cô ở đây tôi cũng sẽ không theo đến rồi, thật con mẹ nó xui xẻo, buổi trưa bị đấm một quyền, chẳng lẽ buổi chiều phải chịu một đạp nữa sao.
Hoắc Minh Tri và Hoắc Minh Tâm làm tượng đá đứng ở bên cạnh há hốc miệng, cả hai người đều không hẹn mà nghĩ: từ khi nào Lâm Nhã Không đã trở nên cường hãn như vậy rồi?
Hoắc Minh Tâm lập tức oa lên một tiếng, chạy lại bên cạnh Lâm Nhã Không, hai bàn tay úp vào má, hai mắt tỏa sáng nhìn cô: “Không Không, cậu thật là đẹp trai!”
Lâm Nhã Không: “…??”
Lâm Chấn Hào: “…??”
Hoắc Minh Tri: “…!!”
Hoắc Minh Tri vội vang ho một tiếng, đi qua, kéo em gái của mình lại, nói: “Tâm Tâm, em ấy là con gái.”
“Em biết chứ, nhưng em vẫn thấy cậu ấy thật đẹp trai, thật ngầu.”
Hoắc Minh Tri không rãnh quan tâm em gái mình lại bị rút gân não, quay sang gật đầu chào hai anh em Lâm gia một cái rồi hỏi: “Chấn Hào, Nhã Không, ông cụ sao rồi?”
Lâm chân hào cũng gật đầu lại một cái, trả lời: “Ông cụ đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng phải ở lại tĩnh dưỡng thêm một thời gian, anh và Minh Tâm vào trong thăm ông cụ đi.”
Lâm Chấn Hào quay sang Phương Ân Đông đang bày ra tư thế phòng thủ nhìn chằm chằm Lâm Nhã Không ở bên cạnh, lên tiếng nói: “Cậu cũng vào luôn đi, dù sao cũng đã có lòng đến thăm…”
“Không được!”
“Không cần!”
Giọng của Lâm Nhã Không và Phương Ân Đông vang lên cùng một lúc, Phương Ân Đông nhìn cô, nuốt một ngụm nước bọt rồi gượng cười nói: “Không cần đâu, tôi ở bên ngoài ngồi chờ là được rồi.”
Lâm Nhã Không hừ một tiếng, khoanh tay quay mặt sang hướng khác.
Ba người còn lại khá bất ngờ với thái độ ôn hòa của Phương Ân Đông, bọn họ đã sớm nghe nói tính cách ngang ngược hung ác của vị thiếu gia này rồi nha, đặc biệt là Lâm Chấn Hào, nếu không phải vậy, thì sao Phương An Tây lại bị đưa đến Lâm gia suốt sáu năm trời chứ.
Bây giờ thấy thiếu niên trước mặt mặc đồng phục học sinh thẳng tắp, đầu tóc đen nhánh gọn gàng, mặt mày sáng lán mỉm cười thân thiện với bọn họ như vậy, cả ba người dường như đều cảm thấy lời đồn đại quả nhiên không thể hoàn toàn tin được.
Sau đó, hai anh em Hoắc gia đi vào trong phòng bệnh, Lâm Chấn Hào phải trở về trường đại học xử lý chút chuyện, lúc này, tại hành lang khu phòng bệnh VIP chỉ còn lại hai người Phương Ân Đông và Lâm Nhã Không.
Lâm Nhã Không kéo vai áo của Phương Ân Đông lôi vào trong một khúc ngoặc ở cầu thang đi bộ.
|
Chương 28: Cô nhìn chằm chằm cậu, cười lạnh nói: “Tôi là người nhặt xác cho cậu đó.”
Đứng đối diện với Lâm Nhã Không, Phương Ân Đông cảm thấy có chút không được tự nhiên, cậu có cảm giác, hẳn mình phải không có liên quan gì đến cô gái này mới đúng.
Đột nhiên, Lâm Nhã Không lên tiếng: “Nói, mục đích của cậu là gì? Đừng hòng nói dối qua mắt tôi, tôi sẽ không để cậu dễ chịu đâu.”
Phương Ân Đông khó hiểu hỏi lại: Mục đích gì? Tôi không hiểu cô đang có ý gì cả!”
Lâm Nhã Không nắm lấy cổ áo của cậu, áp sát mặt mình lại, gằng giọng nói: “Đầu tiên, cậu tiếp cận dì Lâm, đón Tiểu Tây về nhà chính Lâm gia, sau đó đi dụ dỗ Lâm Tiếu, còn nói không có mục đích?”
“Không phải như vậy, tôi không có, tôi chỉ là, chỉ là…” Nói tới đây, Phương Ân Đông căn bản không thể nói gì thêm nữa, cậu không thể mình đã chết đi sau đó sống lại, còn có một hệ thống trí năng từ do người ngoài hành tinh gửi tới, nếu nói ra, người ta không tống vào viện tâm thần mới lạ đó.
Thấy cậu ấp úng không trả lời được, Lâm Nhã Không hừ lạnh một tiếng, xách ngược cổ áo của cậu lên, hung tợn nói: “Không trả lời được đúng không, đừng nói là cậu muốn làm hòa với bọn họ, cậu căn bản chỉ muốn bọn họ chết, khi bọn họ chết rồi, cậu còn thiếu điều mở tiệc ăn mừng, cho nên đừng nói mấy câu mình biết sai rồi, cho đến chết, cậu, cũng, không, biết, mình, sai!”
Mấy chữ cuối cùng, Lâm Nhã Không chậm rãi bật ra từ chữ một, trầm thấp, lạnh lẽo đến cực điểm.
Con ngươi của Phương Ân Đông co rụt lại, cả người căng cứng, hít thở khó khăn, lồng ngực phập phồng không ngừng, người phụ nữ này, người phụ nữ này!
Tại sao cô ta lại nói như vậy, cứ như… đã nhìn thấy, không đúng, đời trước, mình đúng là như vậy, cho nên, cho nên…
“Cô… có ý gì?”
Lâm Nhã Không nghe vậy, buông cổ áo của cậu ra, nhíu mày hỏi: “Có ý gì là sao?”
Phương Ân Đông nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Sao cô lại nói khi bọn họ chết, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng, còn có, tôi đến chết cũng không biết mình sai?”
“Hừ! Tất nhiên là như vậy rồi, bởi vì chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, mà cậu, chết là đáng!”
Phương Ân Đông nghe tới câu này liền giật thót người một cái, lui ra phía sau đụng vào tay cầm của cầu thang, thận trọng nhìn chằm chằm vào cô, hai tay siết chặt, bày ra tư thế phòng thủ.
Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, lông mày của cô càng nhíu lại sâu hơn, nheo mắt chăm chú quan sát vẻ mặt của cậu, đây là thói quen của cô khi quan sát thân chủ giao dịch và thủ hạ dưới tay mình trong kiếp trước, cô phải đảm bảo là mình hiểu rõ ý nghĩa từng thay đổi nhỏ trên nét mặt của người kia, như vậy sẽ dễ dàng nắm được điểm yếu của đối phương, không sợ về sau một lúc nào đó sẽ bị cắn ngược một cái.
Mà tên tiểu bạch kiểm ở trước mặt, hai mắt mở to, thần sắc hốt hoảng, rõ ràng là bộ dạng kinh sợ khi bị vạch trần bí mật. Nhưng lời nói lúc nãy của cô hoàn toàn không có chỗ nào có mánh khóe lật tẩy bí mật to lớn nào của cậu ta cả. Nhớ lại câu hỏi lúc nãy của cậu ta, chết? Tại sao chết lại là chỗ làm cậu ta hoảng hốt? Trừ khi… cậu ta đúng là đã trải qua chuyện này!
Cô tiến một bước lên phía trước, Phương Ân Đông đã hết đường lui, đưa một tay vịn lên trên tay cầm cầu thang, một tay vẫn nắm lại thành quyền thủ thế.
Lúc này, Lâm Nhã Không lên tiếng nói: “Cậu, sống lại?”
“Cô cô cô cô…”
Bây giờ, ngay cả một câu hoàn chỉnh cậu cũng không nói ra được, chuyện sống lại này quá huyền huyễn, nếu không phải bản thân cậu đang trải qua, thì cậu căn bản cũng không tin, vậy mà Lâm Nhã Không này cũng sống lại giống cậu.
Cậu phải làm gì bây giờ, chạy lại ôm đồng hương? Người ta căn bản không chào đón cậu nha, không khéo cô ta còn đang muốn đập cậu một trận.”
Phương Ân Đông hít sâu một hơi, bình tỉnh mở miệng: “Cô cũng vậy?”
Câu này đồng nghĩa với việc cậu thừa nhận, Lâm Nhã Không kinh ngạc sững người một hồi, sau đó cũng lấy lại tinh thần, nhếch môi cười hừ một tiếng, rồi nói: “Không sai. Không ngờ cậu cũng sống lại, thật là, ông trời sao có thể cho loại người như cậu sống lại lần nữa chứ?”
Nghe vậy, sắc mặt của cậu lập tức tối lại, trên mặt lộ ra vẻ bi thương, rũ mắt nói: “Đúng vậy, cho dù tôi chết một ngàn lần cũng không đủ đền tội.”
Ngừng một chút, cậu lại nói: “Nhưng tôi đã có cơ hội chuộc lỗi, tôi thật sự rất hối hận, tôi chỉ muốn bù đắp cho những người mà tôi từng làm tổn thương.”
“Ha ha.” Lâm Nhã Không đột nhiên bật cười, “Chuộc lỗi? Hối hận? Thật nực cười, cậu cho rằng chỉ cần mình có thể làm lại từ đầu thì mọi chuyện sẽ coi như không có gì xảy ra sao?”
Phương Ân Đông lắc đầu, “Không phải, đúng là không thể coi mọi chuyện như không có gì xảy ra, nhưng tôi đã sống lại, tôi không muốn lặp lại sai lầm trước kia, tôi muốn mọi người bình bình an an sống tốt, không phải cô cũng vậy sao, Lâm Nhã Không?”
“Đương nhiên.” Lâm Nhã Không xoay mặt đi, “Nhưng tôi cũng muốn những người đã hại tôi và người thân của tôi trả một cái giá thật lớn. Mà cậu, cũng là một trong những người tôi muốn tiêu diệt đầu tiên.”
Vừa nói xong, Lâm Nhã Không liền chỉ tay vào trán cậu, làm động tác bắn súng, còn làm ra khẩu hình tiếng súng nổ “pằng pằng”.
Trong lòng Phương Ân Đông có chút sợ, nhưng càng nhiều hơn là sự tò mò, nuốt nước bọt, hỏi: “Đời trước cô thế nào?”
Trước khi cậu sang Miến Điện, hình như Lâm Nhã Không vẫn còn là con dâu cả của Phiền gia, nghe nói cuộc sống cũng không được tốt lắm, lúc đó còn truyền ra tin tức Phiền đại thiếu gia ngoại tình, hơn nữa còn có ý định bỏ vợ. Nhưng mà kỳ thật, ngay từ đầu, chính cậu cũng biết vị Phiền đại thiếu gia kia căn bản không muốn cưới cô, chẳng qua là vì hôn ước do hai ông cụ định ra mà thôi.
Chẳng lẽ Lâm Nhã Không bị Phiền Nguyên Kiệt hại chết để cưới cô gái kia, như vậy cũng thật thảm, Phương Ân Đông không khỏi dùng ánh mắt an ủi nhìn cô.
Lâm Nhã Không Không rãnh quan tâm đến trạng thái của cậu, híp mắt lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trầm thấp nói: “Sau khi phát sinh chuyện cậu bị bọn buôn lậu bắt làm con tin, Lâm Tiếu vội vàng huy động toàn bộ nguồn lực cứu cậu ra, sau đó lại tung ra tin Lâm Tiếu buôn lậu bị bắt, Lâm gia toàn lực cứu anh ấy ra, sau đó bị người ta đánh cho tổn thương nguyên khí, ông cụ Lâm đã qua đời, chú ba bị cắt chức tạm giam để điều tra, đứa con riêng kia của ba tôi cấu kết với Phiền gia và Diệp gia chiếm lấy Phương gia và Lâm gia, mẹ tôi bị mẹ con nó hại chết, Phiền Nguyên Kiệt bán tôi cho bọn buôn người. Hừ! Một lũ đáng chết!”
Phương Ân Đông nghe cô kể lại chuyện của đời trước, bần thần một hồi, sau đó mất hồn nhìn cô, hỏi: “Cô bị bán đi, vậy cô…” Giống mình sao, bị người ta làm nhục.
Thấy cậu thẩn thờ ấp úng nói ra câu này, Lâm Nhã Không liền cho cậu một bàn tay vào đầu, rống to: “Mẹ nó, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Sau đó tôi được một đầu lĩnh buôn lậu dầu thô cứu, được ông ta huấn luyện thành lính đánh thuê, vốn dĩ muốn chờ cơ hội nào đó trở về trả thù đám người kia, nhưng chưa kịp làm thì đã bị bắn chết khi làm nhiệm vụ rồi.”
Đột nhiên, cô nhìn chằm chằm cậu, cười lạnh nói: “Tôi là người nhặt xác cho cậu đó.”
“A.”
Phương Ân Đông bị câu nói này của cô dọa sợ, lại nghe cô nói tiếp: “Cậu cũng thật thảm, lúc tôi tìm thấy thì cái xác đã bắt đầu phân hủy rồi, nội tạng cũng bị moi hết, cảnh tượng đó nếu để người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ nôn mửa mấy ngày. Chắc lúc đó cậu chết phải đau đớn lắm hả?”
“Nha.”
Thật ra cậu đã chết từ trước đó rồi, cho nên cũng không cảm nhận được cái đau đớn khi bị moi nội tạng. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu lập tức ngẩng đầu lên, hỏi: “Vậy cô có cái kia, cái kia không?”
Lâm Nhã Không nhíu mày, hỏi lại: “Cái kia là cái gì?”
“A ha, không có gì, không có gì.” Cậu muốn hỏi cô có hệ thống người ngoài hành tinh nào không, nhưng nhìn thấy vẻ mặt này của cô, cậu có thể khẳng định là chỉ có một mình cậu mới đạp phải phân chó rớt một cái hệ thống trí năng nhãn hiệu người ngoài hành tinh trúng đầu mà thôi.
Đột nhiên lúc này, một giọng nói thanh lãnh của thiếu niên vang lên: “Chị?”
|