Hệ Thống Vai Diễn Cưỡng Chế - Dưỡng Thành Nam Thần
|
|
Chương 19: “Nha, tại sao trong lập trình của Tiểu Nha lại không có người tên Phương An Tây này vậy?
Trong lúc Phương An Tây đang xoắn xuýt không biết có nên gọi Phương Ân Đông dậy hay không thì cậu đã bị hệ thống Tiểu Nha đáng ghét đánh thức.
“Em trai nhỏ của ký chủ đến rồi, cậu bé đang đứng chờ ký chủ kìa!”
Hửm?
Em trai nhỏ?
Phương Ân Đông mơ màng mở mắt ra thì thấy Phương An Tây đang đứng thẳng người, mím môi nhìn chằm chằm cậu.
Cậu ngồi dậy xoa xoa mí mắt một cái, lúc này mới có chút tỉnh táo. Nhìn cậu bé đứng ở trước mặt, cậu nở một nụ cười lộ ra hai đóa đồng điếu nho nhỏ, rồi nói: “Tiểu Tây đó à, lên đây tìm anh có việc gì sao?”
Lời nói này của cậu rõ ràng khiến cho cậu bé kinh ngạc, chớp chớp mắt nhìn cậu mấy cái, thấy cậu đang chuẩn bị đưa hai chân đặt xuống nền đất muốn đứng dậy, cậu bé lập tức giật mình lui về sau một bước, nhỏ giọng run run nói: “Ba gọi anh xuống ăn cơm!”
Nói xong liền chạy thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Phương Ân Đông ngây ngốc ngồi ở trên giường. Nhìn theo bóng lưng của cậu bé, trong lòng Phương Ân Đông không khỏi sinh ra một cảm giác buồn bã, khó chịu. Đứa em trai này, mình đã bao lâu không gặp lại rồi….
“Nha, tại sao trong lập trình của Tiểu Nha lại không có người tên Phương An Tây này vậy, rõ ràng cũng là một thành viên trong gia đình của ký chủ mà, đáng lẽ cũng phải là một đối tượng thu thập tình cảm mới đúng chứ?”
Tiểu Nha khó hiểu nha nha mấy tiếng, sau đó rà soát lại trình tự bên trong quang não của chính mình, nhưng rà đi rà lại mấy lần cũng không thấy có cái tên Phương An Tây xuất hiện ở bên trong lập trình, lúc này nó mới quay sang nhìn ký chủ, thì thấy ký chủ của nó đang chằm chằm về phía cánh cửa, không biết đang nghĩ gì mà vẻ mặt trở nên rất buồn bã, còn có chút giống như thương tiếc.
Đúng vậy, Phương Ân Đông quả thực đang vô cùng thương tiếc cho cậu bé vừa mới chạy ra kia, nếu cậu nhớ không lầm thì vào một năm này, cậu bé kia sẽ bị bắt làm con tin rồi giết chết…
Nhưng cậu lại không thể nhớ nổi chính xác là vào thời gian nào, ở đâu, bởi vì lúc đó, cậu đang cùng đám bạn bè kia say sưa, hoang đường ở Paris. Đến khi cậu nhận được tin tức thì mọi chuyện đã ngã ngũ, đám tang của nó cũng đã được tiến hành hoàn tất, lúc đó, cậu cũng không trở về ngay, mà vẫn tiếp tục sa đọa thâu đêm suốt sáng với đám người kia, lúc nghe tin, cậu còn hô to một câu “Đáng lắm!”, rồi bật cười ha hả trong những lời phụ họa của lũ người kia.
Mất đi đứa con trai nhỏ, ba mẹ Phương suýt nữa đã trụ không nổi, đứa con này là phúc phần khi đã lớn tuổi của ông bà, chuyện này xảy ra không khác nào một con dao đâm thẳng vào trái tim người làm cha làm mẹ cả.
Cả Phương gia chìm trong bầu không khí u ám, Phương Ân Lập đã không còn đủ sức để gánh vác phương thị, khi đó, các chủ đầu tư đột nhiên đòi hủy hợp đồng với Phương thị, bên trong nội bộ lại xuất hiện tình trạng nội chiến, không cần nghĩ cũng biết có kẻ đang cố ý giở trò rồi. Lúc đó, một mình Lâm Tiếu đứng ra giải quyết chu toàn mọi thứ, vận dụng chỗ dựa của ông ngoại và sự giúp đỡ của ông nội Phương, mới tạm thời đưa Phương thị vực dậy từ sóng gió, sau đó lại quay sang chăm sóc hai ông bà đang còn chìm trong nỗi đau mất con, quả thực, áp lực này không phải người bình thường có thể thừa nhận nổi, nhưng anh cũng đã làm được, hơn nữa còn làm rất tốt.
Vậy còn cậu thì sao? Đến khi mọi chuyện đã tạm thời ổn thỏa, ba mẹ Phương cũng đã vơi đi phần nào nỗi đau mất con thì cậu lại quay về ầm ĩ đòi quyền thừa kế Phương thị, còn muốn đuổi Lâm gia Hân và Lâm Tiếu ra khỏi Phương gia. Bởi vì cậu nghe nói lúc này Lâm Tiếu đã được Phương Ân Lập giao hoàn toàn quyền điều hành Phương thị, sau khi nghe được tin tức này, cậu lập tức giận dữ từ Paris bay trở về nước chất vấn Phương Ân Lập và ông nội Phương.
Trong cơn tức giận, Phương Ân Lập đã đuổi Phương Ân Đông ra khỏi nhà, tuyên bố không có đứa con như cậu, sau đó bởi vì quá tức giận mà bị ép tim ngất xỉu. Sau khi bị ông đuổi đi, Phương Ân Đông không hề quay trở lại, cũng không đến bệnh viện thăm ba mình, mà vẫn tiếp tục vui chơi trong các quán bar trong trung tâm S Thành.
Sau khi Phương Ân Lập tỉnh lại, tuy ngoài miệng vẫn luôn nói thất vọng về cậu, nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy hối hận về lời nói của mình, cho nên cũng không khóa tài khoản tín dụng của cậu lại, hơn nữa mỗi tháng vẫn gửi tiền đều đặn vào, mà Lâm gia Hân lại không biết chồng mình làm vậy, lại thấy ông thật sự tức giận cho nên cũng âm thầm gửi tiền cho cậu.
Cứ như vậy, cậu hoàn toàn không hề lo lắng về chuyện tiền bạc, chính vì thế về sau lại gây ra từng chuyện từng chuyện rất quá đáng, cuối cùng rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục…
Phương Ân Đông nhớ tới đây, cậu liền tự cho mình một cái tát.
“Ký chủ!”
Phương Ân Đông lắc đầu, mệt mỏi nói: “Tao đáng bị đánh!”
Ngừng một chút, cậu lại nâng mắt lên nhìn hệ thống, nghiêm túc nói: “Tối nay đẩy nhanh gấp đôi tiến độ đi!”
Cơ thể của Tiểu Nha đột nhiên ngừng hoạt động, sau đó gấp gáp hỏi: “Thật sao?”
Cậu gật đầu, sau đó hai bả vai xụ xuống, trông có vẻ đang mất tinh thần. Tiểu Nha vui vẻ vì ký chủ chịu giác ngộ, thấy cậu như vậy cũng chịu bỏ công khuyên nhủ: “Ký chủ yên tâm, đến khi ký chủ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, thì về sau cuộc sống của ký chủ sẽ càng ngày càng tốt hơn, những chuyện của trước kia cũng sẽ không xảy ra.”
Phương ân đồng nhìn nó gượng gạo cười cười rồi gật đầu một cái, trong lòng nghĩ phải cố gắng mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ những người thân của mình, cậu không thể cứ lười biếng như vậy được.
|
Chương 20: Phương! Ân! Đông! Cậu! Chết! Chắc! Rồi!
Đến khi cậu đi xuống phòng ăn thì mọi người đã ngồi vào vị trí của mình hết rồi, cậu ngồi xuống vị trí bên tay trái của ba Phương, đối diện với mẹ lâm và em trai phương.
Khi thấy cậu đi xuống, ba mẹ Phương đều nở một nụ cười từ ái, chỉ có Phương An Tây là vẫn ngồi thẳng lưng, cúi thấp đầu nhìn cái chén của mình đặt ở trên bàn ăn.
Phương Ân Đông gật đầu với mọi người một cái, mọi người bắt đầu dùng cơm, Phương Ân Đông gắp cho ba mẹ Phương mỗi người một miếng cá, lại gắp cho Phương An Tây một cái cánh gà. Cậu bé lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, Phương Ân Đông liền cười với cậu bé một cái, cậu bé ngẩng người một hồi rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Lâm gia Hân ngồi bên cạnh quay sang nhỏ giọng nói: “Con mau gắp cho anh ba một miếng đi.”
Phương An Tây nghe vậy chậm rì rì gật đầu một cái, gấp một cái cánh gà đặt vào trong chén cho Phương Ân Đông, nói: “Anh ba ăn cánh gà.”
“Cám ơn Tiểu Tây.”
Phương Ân Đông mỉm cười nhận lấy, trong lòng nghĩ vẫn còn nhiều thời gian, những hiềm khích trước kia cứ từ từ hóa giải đi, mà cậu em trai này, cậu cũng sẽ làm cho nó bình bình an an lớn lên, tai họa kiếp trước, cậu sẽ tự mình ngăn lại, cho dù đó có là ý muốn của ông trời đi chăng nữa.
Sau khi ăn cơm xong, Phương Ân Đông nói muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút, ba mẹ Phương thấy cậu vừa mới xuất viện nên cũng không nghĩ gì nhiều, cả hai đều đồng loạt gật đầu.
Khi Phương Ân Đông vừa lên lầu chưa tới năm phút, Lâm Chấn Hào và Lâm Nhã Không đã cùng nhau mang hành lý của Phương An Tây tới.
Hai người này là con trai và con gái vợ cả của bác trai Lâm Tiếu, Lâm Chấn Hào bình thường rất hay quan tâm đến đứa cháu ngoại trai này, cho nên biết Phương gia muốn đón nó về đã xung phong nhận việc đem hành lý qua.
Còn về phần Lâm Nhã Không, lúc nhỏ cũng giống như Phương An Tây, được đưa về nhà ngoại sống, nhưng là vì nguyên nhân muốn để bà ngoại có người chăm sóc bầu bạn lúc về già, mãi cho đến một năm trước đây mới được đưa về nhà chính Lâm gia ở. Tuy nhiên, khoảng một tháng trước bất ngờ bị tai nạn xe, tuy không nặng, nhưng vẫn phải nằm viện hơn một tuần. Lúc này cũng theo anh trai đưa đồ đến Phương gia.
Phương An Tây nhìn thấy hai người thì vui mừng chạy ra đón, đứa nhỏ ngoan ngoãn nắm lấy tay của Lâm Chấn Hào đi vào, nó cũng rất muốn nắm tay của Lâm Nhã Không, nhưng lại có chút không dám. Không biết tại sao, từ khi xuất viện trở về, mặc dù chị Không Không vẫn tươi cười, vui vẻ với nó, nhưng trong ánh mắt có đôi khi lại vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ, đặc biệt là khi nhìn những người khác, rất giống như muốn giết chết bọn họ vậy.
Cái đầu nhỏ không hiểu, cực kỳ không hiểu, nghĩ đến ông anh ba của mình, hình như anh ấy cũng vừa mới xuất viện hôm nay, thái độ với mọi người cũng rất khác. Chẳng lẽ, khi người ta vào bệnh viện rồi sẽ đổi tính người xấu thành người tốt, người tốt thành người xấu hay sao? Không đúng, chị Không Không mới không phải là người xấu.
Nghĩ như vậy, cậu bé len lén nắm lấy cái tay nhỏ của Lâm Nhã Không, cô cũng phát hiện ra động tác lén lút của nó, nhưng chỉ cười với nó một cái rồi nhìn thẳng về phía trước, cùng hai người đi vào trong.
Hai người gặp Phương Ân Lập và Lâm gia Hân thì đồng loạt chào hỏi.
Lâm gia Hân kéo tay Lâm Nhã Không lại, vui vẻ nói: “Cực khổ cho hai con rồi, chân của con đã khỏe hẳn chưa, có để lại di chứng gì không?”
Lâm Nhã Không nhẹ nhàng mỉm cười trả lời: “Con không sao, cám ơn dì.”
Lâm gia Hân nhìn nụ cười đúng mực, tao nhã trên mặt cô thì âm thầm thở dài một cái, quả nhiên con gái mười tám tính tình đại biến, trước kia khi còn ở bên nhà ngoại, con bé cũng thỉnh thoảng đến Lâm gia ở vài hôm, tính tình vừa yếu đuối lại dễ tin người, thường xuyên bị mấy đứa bé khác ức hiếp, đến khi mười sáu tuổi, được đưa trở về nhà chính Lâm gia, nhưng vẫn không thay đổi, luôn an an tĩnh tĩnh sinh hoạt trong Lâm gia, bởi vì có hôn ước với con trai cả Phiền gia mà trở thành bia ngắm của mấy cô gái không an phận ở xung quanh. Tính tình lại càng thêm hướng nội, không thích tiếp xúc với người ngoài.
Nhưng thời gian gần đây, con bé cứ như trở thành một người khác, tuy vẫn ít nói, trầm tính, nhưng ánh mắt lại trở nên rất sắc bén, chỉ cần một cái liếc nhìn đã khiến người ta run sợ, giống như mắt của một con chim ưng to lớn tự do bay lượn ở trên bầu trời vậy. Nhìn cô, bà lại như nhìn thấy hình ảnh của ông cụ Lâm thời còn trẻ, sự uy nghiêm của ông cụ tuyệt đối không ai dám bước qua nổi. Mà đứa cháu gái này, nhìn bộ dáng thì dường như đã có được bảy phần khi thế của ông cụ rồi.
Chính vì vậy mà cô đã được ông cụ Lâm chú ý, nghe nói được ông cụ chỉ định theo chú ba của cô huấn luyện ở trong quân khu, bồi dưỡng để trở thành một quân nhân.
Bà thấy như vậy cũng tốt, con gái nên mạnh mẽ một chút, sau này có quân công quân hàm trên người thì khi về nhà chồng sẽ không có ai dám làm khó dễ, đặc biệt là vị đại thiếu gia Phiền gia kia cũng không dám xằng bậy.
Bà vỗ vỗ mu bàn tay của cô rồi nói: “Mấy ngày nữa hai con sắp tựu trường rồi đúng không? Lần này, ông nhà dì cũng đã làm xong thủ tục chuyển trường cho Tiểu Đông xong hết rồi, là đến trường học của các con đó. Nếu được học chung một lớp thì quá tốt rồi. Ba người các con có thể chiếu cố lẫn nhau.”
Lâm Nhã Không nghe bà nói vậy thì liền híp mắt lại, trong đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Nheo mắt nhìn lên trên lầu, bàn tay không bị Lâm gia Hân nắm giấu ở dưới tay áo siết chặt lại, trong lòng nghiến răng nghĩ thầm: Phương! Ân! Đông! Cậu! Chết! Chắc! Rồi!
Trên lầu, Phương Ân Đông đang dùng thần thức để ôn bài, đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.
|
Chương 21: Anh phải từ bỏ cậu sao?
Hai…
Tiểu Nha nhìn ký chủ của nó thẩn thờ ngồi trước bàn thở dài, cũng không biết đã là tiếng thở dài thứ mấy trong hôm nay rồi, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Ký chủ sao vậy?”
Phương Ân Đông cũng không thèm nhìn nó, chỉ chống cằm đưa mắt nhìn về phía xa xăm, lên tiếng: “Mày nói xem, có phải anh Tiếu bỏ mặc tao rồi không, đã hai ngày rồi, không đến gặp tao, cũng không gọi cho tao một cuộc điện thoại nào.”
Tiểu Nha chớp chớp mắt, hỏi tiếp: “Vậy sao ký chủ không gọi cho anh ta?”
Phương Ân Đông lắc đầu: “Tao không muốn làm phiền anh ấy, lỡ như anh ấy bận rộn công việc mà tao còn gọi làm phiền thì không được tốt lắm đâu.”
Tiểu Nha: “…”
“Thật ra, hai hôm trước, mỗi lần ký chủ ngủ say, Lâm Tiếu đều đến nhìn ký chủ một lúc rồi mới rời đi đó.”
Phương Ân Đông nghe vậy liền dựng thẳng lưng, hai mắt sáng rực quay sang nhìn chằm chằm Tiểu Nha: “Thật?”
Tiểu Nha gật đầu khẳng định.
“Ai nha, vậy sao mày không gọi tao dậy, làm lỡ cơ hội tao và anh ấy ở riêng, báo hại tao nhớ anh ấy chết đi được.”
Phương Ân Đông bĩu môi lên án hành vi vung gậy đánh uyên ương của hệ thống Tiểu Nha.
Tiểu Nha không quan tâm ký chủ giở tính hờn dỗi, “Lúc đó không phải ký chủ vừa ôn tập xong đã lăn đùng ra ngủ ngay sao? Có gọi cũng không chịu dậy!”
“Gọi đi, gọi đi, tao nhất định dậy mà!” Phương Ân Đông lập tức nhanh miệng nói.
Hệ thống Tiểu Nha gật đầu: “Được rồi. Còn nữa, ký chủ đã hoàn thành xong chương trình ôn tập kiến thức, hệ thống còn một chương trình tự thưởng: rèn luyện chữ viết, ký chủ có muốn nhận thưởng không?”
Phương Ân Đông mở to mắt, “Còn có thể lựa chọn nhận hay không nhận sao? Vậy…”
Luyện chữ viết cũng không tệ, có thể tu tâm dưỡng tính, bình ổn tâm tình, nếu trí óc có thể giữ được bình tĩnh thì cũng không dễ bị người ta lừa.
“Nhưng mà, chỉ một ngày có được không, không phải nói người ta luyện chữ đều phải mất một hai năm thậm chí nhiều hơn mới viết đẹp hay sao?”
Hệ thống Tiểu Nha nghe lời ký chủ nói, lạnh nhạt trả lời: “Hệ thống SP 5911 là một sản phẩm trí năng nhân tạo của liên minh ngân hà, chuyên thu thập tình cảm của nhân loại, kỹ thuật dùng để vận hành hệ thống là một kỹ thuật tiên tiến nhất liên ngân hà, công dụng của hệ thống SP 5911 là vô hạn, chỉ có con người không nghĩ đến, không có chuyện gì là hệ thống không làm được. Ngoại trừ, phá hoại hòa bình của ngân hà!”
Lại tự luyến!
Nghĩ nghĩ một lúc, Phương Ân Đông rốt cuộc cũng chọn đồng ý nhận thưởng, nhìn tiến độ yêu mến sắp hoàn thành cấp 1, cậu vô cùng có niềm tin vào tương lai nha.
******************************
Hai hôm nay Lâm Tiếu vội vàng trở lại công ty để xử lý công việc, đồng thời cũng liên hệ với “người nhà” tìm hiểu hoạt động gần đây của Phương Ân Đông.
Nhìn xấp văn kiện trong tay, Lâm Tiếu đưa tay xoa xoa lông mày của mình mấy cái. Trong văn kiện là tài liệu điều tra chi tiết những việc Phương Ân Đông đã làm trong thời gian gần đây, cho thấy hoàn toàn trùng khớp với phong cách sinh hoạt từ trước đến giờ của cậu. Nhưng lại không phát hiện ra gần đây cậu có liên hệ với kẻ tình nghi nào, chỉ đơn giản là đám bạn chó mèo chuyên ăn chuyên uống mà thôi.
Vậy tại sao từ mấy ngày trước cậu lại đột nhiên ‘đổi tính’? Chẳng lẽ thế lực của người kia mạnh tới mức ngay cả anh cũng điều tra không ra?
Khốn kiếp!
Anh tức giận vung nắm đấm nện lên trên bàn làm việc, đúng lúc chiếc điện thoại đặt trên bàn truyền đến tiếng rung rung.
Trên màn hình hiện lên ba chữ ‘Diệp Cô Ly’.
Bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng huyên náo, sau đó giọng nói của Diệp Cô Ly vang lên: “Anh Tiếu, anh Bắc về nước rồi, chúng ta đang ở hộp đêm Vãng Thời, cậu có đến không?”
Lâm Tiếu đưa tay nhìn đồng hồ, lên tiếng: “Không đi, còn có việc.”
“Nha, việc gì giờ này chứ, cậu đừng nói là vội về nhà với em trai nha.”
Không nghe thấy tiếng anh trả lời, giọng điệu của Diệp Cô Ly trở nên nghiêm túc, “Không phải thật chứ? Lâm Tiếu, cậu bị bỏ bùa rồi hả?”
Lâm Tiếu không kiên nhẫn nói chuyện phiếm với anh, dứt khoát nói: “Lần sau mời các cậu ăn cơm, cúp đây!”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đô đô đô cúp máy, Diệp Cô Ly đơ mặt quay sang nhìn đám người trong phòng, thật lâu sau cũng không lên tiếng.
Triệu Mạc Bắc đi qua vỗ vai anh, lên tiếng hỏi: “Sao vậy, Lâm Tiếu không đến?”
Lúc này, Diệp Cô Ly mới hoàn hồn lại, hừ lạnh một tiếng: “Hừ! Mặc kệ cậu ta, cậu ta bị trúng tà rồi! Lại đây, chúng ta chơi trò chơi đi!”
***************************
Đúng là hai ngày gần đây, Lâm Tiếu đều trở về nhà. Tuy nhiên, do anh về hơi trễ, cho nên mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, sáng sớm thức dậy lại phải đi làm sớm, lúc đó Phương Ân Đông vẫn chưa thức, người trong nhà xót cậu vừa mới khỏi bệnh nên cũng không có ý gọi dậy.
Vì vậy, Phương Ân Đông không biết Lâm Tiếu có trở về Phương gia, còn Lâm Tiếu thì chỉ có thể đợi đến ban đêm trở về, vào phòng ngắm cậu một chút rồi trở lại phòng mình.
Lúc này, anh đang ngồi ở cạnh giường ngắm nhìn cậu ngủ. Mấy ngày trước, lúc còn ở trong phòng bệnh, nghe cậu nói muốn Tiểu Tây về nhà chính ở, anh quả thật rất bất ngờ, nhưng đồng thời sự nghi ngờ về cậu cũng càng tăng lên, anh thật sự nghĩ không ra đây là ý của cậu hay là ý của người kia, nếu như là ý của người kia thì…
Anh thật sự không muốn lựa chọn giữa cậu và ai cả, nhưng nếu như cậu quả thật đang làm chuyện gì đó tổn hại đến người thân của anh thì anh phải làm sao đây? Anh phải từ bỏ cậu sao?
Lâm Tiếu đưa tay sờ lên khuôn mặt của cậu, lưu luyến niết niết vài cái.
|
Chương 22: Vai diễn thứ ba – Học bá (1)
Lúc này, khuôn mặt nhỏ đột nhiên cọ cọ vào lòng bàn tay của anh một cái. Quả nhiên, Phương Ân Đông đã từ từ mê mang mở mắt ra, phải, là bị hệ thống Tiểu Nha đánh thức.
“Anh Tiếu….”
Nghe thấy tiếng gọi ngọt nị còn mang theo vẻ buồn ngủ của cậu, trái tim của Lâm Tiếu như bị một cái móng mèo cào phải, vô cùng ngứa ngáy.
“Ưm…” Phương Ân Đông khẽ vươn người một cái, sau đó lại tiếp tục cọ cọ vào lòng bàn tay của anh, mỉm cười nhìn anh rồi nói: “Em nhớ anh.”
Lâm Tiếu thật sự bị bộ dáng này của cậu đánh bại, cúi thấp người xuống, thủ thỉ nói một câu: “Anh cũng nhớ em.”
Sau đó, cánh môi ấm áp dán vào cánh môi mềm mại của cậu, nhẹ nhàng mút vào một cái, thân thể của Phương Ân Đông run lên, đã không còn nói được lời nào.
Phương Ân Đông cau mày thật sâu, sau đó lại chậm rãi giãn ra.
Khi bị anh hôn, cậu lại không có cảm giác ghê tởm, ngược lại còn có chút ý muốn hùa theo anh, thân thể cũng cầm lòng không được dựa sát vào anh.
“Ngô……”
Hôn một hồi, cả hai người đều có cảm giác, Phương Ân Đông cảm giác được vật kia đang chỉa vào người mình, hai má nóng lên, trái tim trong lòng ngực không ngừng đập loạn. Sau một lúc, cậu quyết tâm dời bàn tay của mình xuống dưới, khẽ chạm vào đũng quần của anh.
Lâm Tiếu đột nhiên bắt lấy tay cậu, đôi môi cũng rời khỏi môi cậu. Cả hai người đều đồng loạt thở gấp. Nhìn hai mắt mê mang của Phương Ân Đông đã nổi lên ánh nước, đôi môi cũng bị hôn đến đỏ ửng. Lâm Tiếu hít sâu một hơi rồi đứng lên, quay lưng lại, định cất bước rời khỏi.
Phương Ân Đông vội vàng hô lên: “anh Tiếu…”
Bước chân của Lâm Tiếu hơi khựng lại, một lát sau lại lên tiếng nói: “Ngày mai em phải tựu trường rồi, ngủ sớm đi.” Nói xong liền nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Phương Ân Đông ngơ ngác đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh, sau đó nước mắt lại như thủy triều ập tới. Cậu ngồi ở trên giường co rút người lại, cúi đầu xuống tựa trán vào hai đầu gối, hai tay vòng qua ôm chặt cẳng chân, bả vai run lên từng đợt.
“Ký chủ…”
Tiểu Nha thấy ký chủ như vậy muốn tiến lên khuyên nhủ gì đó, nhưng mà nó lại không hiểu, loại cảm xúc này không có trong lập trình của nó. Nó không hiểu vì sao Lâm Tiếu lại có cảm xúc như vậy, càng không hiểu tại sao ký chủ của mình lại tự dưng trở nên đau buồn như thế này, cho nên chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên, số liệu ở bên trong cứ không ngừng vang lên mấy tiếng ‘tích’, ‘tích’, ‘tích’, thế nhưng nó cũng không quan tâm, hình như trong lồng ngực của nó cũng cảm thấy có chút khó chịu rồi.
Lúc này, giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng nức nở của Phương Ân Đông vang lên: “Mày nói, có phải anh ấy chê tao không biết xấu hổ hay không? Có phải tao đã bị cuộc sống nhơ nhuốc ở hộp đêm kinh tởm kia nuôi thành thói lẳng lơ rồi không? Cho nên anh ấy mới xa lánh tao như vậy, ha ha, bây giờ tao cũng ghê tởm bản thân mình rồi.”
Tiếng cười chua xót của Phương Ân Đông dần dần chuyển thành tiếng khóc thê lương, bởi vì kiềm chế không muốn khóc lớn lên mà cậu đã cắn lấy môi mình, lúc này chỉ còn bật ra những tiếng nức nở đè nén nặng nề. Cậu cứ gục đầu vào gối mà âm thầm rơi lệ, không biết bên kia, Lâm Tiếu cũng vô cùng thống khổ ngửa đầu ngồi bệch trong phòng tắm.
*****************************
Sáng hôm sau.
Phương Ân Đông phá lệ dậy sớm, đúng lúc quản gia cũng theo lệnh ông bà chủ đi lên gọi cậu dậy, hôm nay là ngày tựu trường, đi học muộn thì cũng không tốt lắm.
Cậu vừa mở cửa ra thì thấy quản gia đang định gõ cửa, cậu nhìn ông một cái rồi mỉm cười chào hỏi: “Bác Hoàng, chào buổi sáng.”
Quản gia thấy cậu đi ra cũng hơi giật mình, sau đó lại nhìn đồng phục đã được mặc tốt trên người cậu thì trên khóe môi cũng lộ ra nụ cười từ ái, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu thì khóe môi hơi cứng lại, vội vàng nói: “Mắt của cậu…..”
Phương Ân Đông cứng ngắt nở nụ cười, lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi, con đi xuống trước.”
Vội vàng gật đầu với quản gia một cái, sau đó xoay người đi xuống lầu, lúc đi xuống phòng ăn thì thấy tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình.
Ba Phương ngồi ở chủ vị, mẹ Lâm và Phương An Tây ngồi ở bên tay phải của ông, Lâm Tiếu thì ngồi ở bên tay trái….
Lúc nhìn thấy anh vẫn còn ở nhà, cậu vội vàng cúi thấp đầu xuống, gật đầu chào ba mẹ Phương rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
Thật ra, khi Phương Ân Đông bước vào thì anh đã phát hiện hai mắt của cậu sưng húp, đỏ ửng lên rồi, trong lòng mạnh mẽ bị đâm thủng một cái, hai tay đặt trên đùi âm thầm siết chặt lại, ánh mắt vẫn cứ dán vào người cậu.
Lâm Gia Hân cũng phát hiện ra dị trạng của Phương Ân Đông, khẽ liếc mắt sang nhìn đứa con trai lớn của mình một cái, sau đó nhíu mày sốt ruột hỏi: “Mắt của con sao vậy?”
Nghe bà hỏi vậy, Phương Ân Đông lập tức ngẩng đầu lên, thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Hôm, hôm nay là tựu trường, cho nên tối hôm qua, con, con có chút khẩn trương, không ngủ được.”
Cậu ấp úng nói ra một lý do, nhưng sau khi nói xong lại âm thầm cho mình một cái tát, cái gì mà tựu trường nên khẩn trương không ngủ được, cậu căn bản không quan tâm có được không?
Vậy mà ba mẹ Phương lại thật sự tin lời cậu nói, mẹ Lâm vội vàng bảo thím Trần mang túi nước đá đắp cho cậu, nói hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, không thể mang đôi mắt sưng húp như vậy vào lớp, rất mất mặt. Cậu nghe vậy cũng đồng ý, khẽ gật đầu một cái.
Sau khi ăn sáng xong, Phương An Tây và Phương Ân Đông được Lâm Tiếu đưa đến trường, trường tiểu học Thanh Hoa và tập đoàn Phương thị cùng hướng, mà trường trung học Thạch Hòa của Phương Ân Đông lại có hơi xa hơn một chút, nhưng điều này cũng không cản trở được ý muốn đưa hai người đi học của Lâm Tiếu.
Sau khi đưa Phương An Tây đến trường xong, Lâm Tiếu lại tiếp tục lái xe đưa Phương Ân Đông đến trường của cậu, trên đường đi, hai người vô cùng im lặng.
Đến trước cổng trường, Phương Ân Đông vội vàng ôm cặp, nói với Lâm Tiếu: “Anh Tiếu, em vào trước.”
Nói xong định mở cửa xe đi ra, nhưng chưa kịp mở thì bàn tay đã bị Lâm Tiếu nắm lại. Anh và cậu nhìn chằm chằm vào nhau, sau đó, anh lên tiếng mở miệng trước: “Trưa nay, anh sẽ đến đón em tan học, chúng ta cùng đi ăn cơm.”
“Nha, không cần đâu, cũng không thuận đường, em có thể tự về….”
Chưa kịp nói dứt câu thì cánh môi đã bị môi anh bao phủ, chỉ là cái hôn phớt qua nhưng vẫn khiến trái tim của Phương Ân Đông đập nhanh không thôi, hai má cũng đỏ ửng.
Anh sờ đầu cậu một cái rồi nói: “Ngoan, vào lớp học, trưa nay anh đến đón.”
Lần này, cậu cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi nhịn không được cong lên.
Bước xuống xe, đưa mắt nhìn ngôi trường ở trước mặt, lại nhìn thấy đám học sinh đi qua lại không ngừng, Phương Ân Đông hít sâu một hơi, sau đó định sải chân bước vào.
Lúc này, âm thanh của hệ thống lại đột nhiên vang lên:
“Mời ký chủ nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên: Vai diễn thứ ba – Học bá!
|
Chương 23: Vai diễn thứ ba – Học bá (2)
Xem tên mình trên danh sách được dán ở bảng thông báo, Phương Ân Đông nhanh chóng tìm được phòng học của mình, 12-9.
Trung học Thạch Hòa là trường trọng điểm nổi tiếng của S Thành và của cả Nam Quốc, các cậu ấm cô chiêu muốn vào đây học cũng không dễ, đây là môi trường học tập chân chính, có sự hậu thuẫn của quân đội quốc gia. Đây căn bản không phải nơi để chứng tỏ bạn có bao nhiêu tiền, ba bạn là ai, mà đây là nơi bạn học được những gì, kiến thức của bạn tới đâu. Nếu bạn muốn xưng bá ở đây bằng tiền tài, xin mời ra cổng trường quẹo trái, đi thẳng một đoạn sẽ đến trường quý tộc. Nếu bạn không phục muốn gây sự, cũng được, xin mời đối diện với khu vực cải tạo cấp quân đội của trường học, lúc đó bạn sẽ biết chính mình ở đâu trong xã hội.
Tuy nhiên, ở bất cứ môi trường nào thì cũng có vài thành phần cá biệt, tỷ như chuyên trốn học quậy phá, tỷ ông cháu cha vào trường bằng cửa sau. Mà đối với cái tên Phương Ân Đông, đừng nói các giáo viên trong trường đều nghe qua như kinh sấm, mà ngay cả trong đám học sinh cũng ít nhiều biết đến vị thiếu gia bất trị này.
Bây giờ, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12-9, Miss La đang ngồi ở phòng hiệu trưởng đau đầu nhìn danh sách học sinh năm nay, cô về trường dạy năm nay đã là năm thứ hai, lần này là lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp, thật không ngờ hiệu trưởng lại cho cô một thử thách khó nhằn như vậy.
“Cái này, hiệu trưởng à, tôi không đủ tự tin để quản lý em học sinh này đâu.”
Cô La ngẩng đầu, vô cùng khó xử nhìn hiệu trưởng Ngô.
Hiệu trưởng Ngô thở dài, lắc đầu nói: “Cũng không còn cách nào, thủ trưởng Lâm đã lên tiếng, chỉ định Phương Ân Đông phải học cùng lớp với hai em học sinh lâm chấn hào và Lâm Nhã Không, để ba người có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Kỳ thật chuyện này cũng rất tốt, tuy trò Phương có hơi nghịch ngợm, nhưng được học chung với người quen ít nhiều cũng thu liễm lại, có đúng không? Hơn nữa đây là trường học do quân đội quốc gia hậu thuẫn, trò ấy có thể gây ra chuyện gì to lớn chứ, đây cũng là một cơ hội để cô thử sức mình mà.”
Nghe ông nói tới mức như vậy, nếu cô còn từ chối nữa thì có vẻ không đúng lắm. Hơn nữa ông nói rất đúng, đây là trường học thuộc quân đội quốc gia, vị Phương thiếu gia kia có thể làm ra chuyện gì chứ?
Hít vào sâu một hơi, cô đứng dậy, cúi chào hiệu trưởng một cái rồi dứt khoát đi ra khỏi phòng, đi thẳng về phía phòng học, một bộ dáng y như xông ra chiến trường giết giặt.
Lúc cô đi đến hành lang phòng học, cô nhìn thấy có một học sinh đang ngẩng đầu tìm bảng tên lớp học, mặc trên người đồng phục của trường khác, là học sinh mới chuyển tới? Nhưng mà năm nay chỉ chuyển đến một học sinh họ Phương kia thôi mà, trò này ở đâu ra?
Vì sao cô ấy không nghĩ đến đây chính là Phương Ân Đông, bởi vì bề ngoài của cậu thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ, đồng phục thẳng tắp, đầu tóc gọn gàng, mặt mũi thanh tú trắng trẻo, hai mắt to tròn luôn nhìn lên trên, bộ dạng này nhìn trái nhìn phải thế nào cũng giống một học sinh ngoan ngoãn, nào có thể là vị thiếu gia họ Phương ăn chơi thành tính kia được.
Sau đó, đột nhiên hai mắt của cậu sáng lên, mỉm cười một cái, rồi bước vào trong lớp học. Lúc này, khóe môi đang nở nụ cười vì nhìn thấy học trò ngoan của cô La đã cứng đờ, bởi vì cô nhìn thấy, lớp học cậu bước vào là lớp mình làm chủ nhiệm. Mà học sinh mới chuyển vào lớp cô chỉ có một người, vậy nên người này chính là… vị Phương thiếu gia phú đại nhị trong lời đồn?
Con mắt nào của cô nhìn ra đây là học sinh ngoan vậy? Phải rửa mắt gấp thôi!
Nghĩ xong, cô La thật sự quay đầu đi vào nhà vệ sinh, cô cần lấy lại bình tĩnh sau khi nhận thức của mình bị đả kích.
Khi Phương Ân Đông vào lớp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, đa phần đều là ánh mắt e ngại, tò mò. Nếu đổi lại là kiếp trước, cậu nhất định sẽ cho đó là vẻ vang hất cằm nghênh ngang đi vào, nhưng bây giờ cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa khẩn trương. Đưa ngón tay cái gãi gãi mũi của mình một cái, sải bước đi về một vị trí ghế trống ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên.
Lớp học chia làm bốn dãy, dãy cậu đang ngồi là dãy thứ ba từ ngoài cửa nhìn vào, gần với bàn của giáo viên. Mà vị trí cậu ngồi lại vô cùng thuận mắt giáo viên khi nhìn từ bàn giáo viên xuống.
Thấy cậu ngồi vào chỗ trống, các bạn trong lớp cũng không tiện nhìn chằm chằm người ta nữa, tất cả đều tiếp tục làm chuyện của mình, người thì lấy sách ra đọc, người thì nói chuyện phím với bạn bè của mình… Phương Ân Đông thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng lấy tập sách bút thước ra đặt lên trên bàn.
Đột nhiên, cậu có cảm giác có một tia lạnh đâm thẳng vào sau ót. Rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ ngồi cuối cùng bên dãy sát vách.
Người kia thấy cậu quay lại nhìn thì khóe môi nhếch lên một cái, ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu biết người này nha, nhưng mà hình như không giống trong trí nhớ của cậu chút nào. Từ khi nào Lâm Nhã Không lại có bộ dáng đáng sợ như vậy? Hơn nữa cậu nhớ lúc này cô ấy vẫn chưa quen biết mình mà, vì cái gì lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu? Ánh mắt này tựa như một con báo đen ẩn mình trong bóng tối nhìn chằm chằm con mồi của mình vậy, làm cho da gà trên người cậu từng tầng từng tầng nổi lên.
Thu hồi lại suy nghĩ, gượng gạo nặng một nụ cười mỉm, gật đầu chào cô một cái rồi cứng ngắt xoay người lại, cúi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng sau lưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Lâm Nhã Không bị nụ cười này của cậu làm cho kinh ngạc một hồi, sau đó độ cong bá đạo trên khóe môi liền xụ xuống thành 0 độ, ngón tay đang gõ trên bàn cũng dừng lại, rũ mắt xuống, đưa tay xuống dưới bàn, gõ gõ mấy chữ lên trên thiết bị truyền tin cảm ứng rồi cho lại vào trong hộc bàn.
Cô không tiếp tục nhìn cậu nữa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phương Ân Đông thoát khỏi cảm giác bị mãnh thú theo dõi, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, sự nghi ngờ trong lòng lại không cách nào áp chế được, lắc đầu một cái, nghĩ không ra thì cũng không cần nghĩ nữa, thật phiền!
Lúc này, cô La sau khi bình ổn tâm tình xong cũng mỉm cười đi vào lớp học, cả lớp đứng lên, chào.
Sau khi cho lớp học ổn định ngồi xuống, cô La đưa mắt nhìn quanh lớp một vòng, ánh mắt dừng lại ở trên người của Phương Ân Đông, thấy cậu an an tĩnh tĩnh, sự kinh dị trong lòng cô La càng nhiều hơn, ho khan một tiếng, cô lên tiếng nói:
“Các em, hôm nay là buổi học đầu tiên, lớp của chúng ta tập hợp từ các lớp lại với nhau, cho nên còn khá xa lạ, hôm nay, chúng ta sẽ giới thiệu bản thân một lượt rồi cùng bầu cán bộ lớp nhé!”
“Chào các bạn, tôi tên Ngụy Cảnh Đào, năm trước tôi là lớp trưởng của lớp 11-3, sở trường của tôi là môn Lý, sau này các bạn có việc cần giúp cứ lên tiếng, nếu làm được tôi nhất định sẽ giúp hết sức mình.
Một thanh niên chính nghĩa sáng sủa của thời đại mới, thật đáng quý! Phương Ân Đông âm thầm gật đầu nghĩ.
“Chào các bạn, mình tên là Lý Linh Linh, cán bộ môn Văn của lớp 11-2.”
“Tôi là Trương Huy Diệc, sở trường là…”
…
Đến lượt Phương Ân Đông, cậu đứng lên, “Chào mọi người, tôi tên Phương Ân Đông, mới vừa chuyển trường tới, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”
Nói xong khẽ mỉm cười lộ ra đóa đồng điếu, gật đầu một cái rồi chỉnh tề ngồi xuống. Thời đại này giá trị nhan sắc quá có sức sát thương, mặc dù hầu như ai cũng đã từng nghe nói quá nhiều về tai tiếng của cậu, nhưng lúc này, khi nhìn thấy nụ cười lộ ra hai đóa đồng điếu trên khuôn mặt đẹp trai sáng lán của cậu, lại nhìn vẻ ngoài cao ráo, trầm tĩnh của cậu, hảo cảm của các bạn học trong lớp đều tăng lên vù vù, ngay cả cô giáo La cũng cảm thấy yêu thích bộ dạng này của cậu, mọi người đều tự động hiểu lời đồn trước kia về cậu chắc có lẽ chỉ là do ghen ghét mà phóng đại lên thôi, chắc hẳn cậu vẫn có khuyết điểm, nhưng không đến mức vô pháp vô thiên như lời người ta đồn đại chứ?
|