Hệ Thống Vai Diễn Cưỡng Chế - Dưỡng Thành Nam Thần
|
|
Chương 29: Giết chết một mạng người cũng không mất bao nhiêu tiền
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn lại, Lâm Diệu Xuyên mặc một thân đồng phục học sinh cấp hai thẳng tắp, mặt mũi lộ vẻ ôn hòa đi lại, nếu bỏ qua ánh mắt âm u tính toán của cậu ta thì hẳn đây sẽ là một chàng trai sáng lạng tốt tính.
Người này Phương Ân Đông có biết tới, đây chính là đứa con trai riêng của ba Lâm Nhã Không, đời trước, cậu ta chính là người chiến thắng, không những nắm trọn Lâm gia mà còn có phần ở Phương gia, lúc đó cậu còn ngu ngốc bị cậu ta lợi dụng lừa đi cổ phần, về sau được Lâm Tiếu dùng cách gì đó thu về, sau khi biết tin cậu còn ngang ngược chạy tới đòi lại, thật là con mẹ nó cặn bả!
Lâm Nhã Không nhìn thấy Lâm Diệu Xuyên, ánh mắt căn bản không thể che đậy được sự chán ghét và căm phẫn, mà Lâm Diệu Xuyên lại làm như không nhìn thấy, đi tới phía trước, mỉm cười nói: “Chị ở đây sao? Em tìm chị thật lâu đó, em mới vừa đến thăm ông nội xong, ông luôn nhắc đến chị nha.”
Nói xong lại đưa mắt sang nhìn Phương Ân Đông, “Đây chắc là anh Ân Đông rồi, lúc nãy em có nghe anh hai nói anh có tới đây thăm ông nội, nhưng không vào, không ngờ anh lại ở cùng một chỗ với chị ba nha.”
Cái tên này, có thể đừng gọi cậu với cái tên buồn nôn như vậy không, vốn đã không có thiện cảm gì với cậu ta, lại nghe Lâm Nhã Không nói đời trước cậu ta đã hại hai nhà Lâm Phương thê thảm như thế nào, Phương Ân Đông lại càng hận không thể một cước đá bay cậu ta đi.
Lúc này, Lâm Nhã Không đột nhiên lên tiếng: “Tôi ở đâu cần báo cáo với cậu sao, cậu không biết mình đáng ghét cỡ nào sao, mau cút!”
“Chị… Em chỉ đến chào hỏi chị và anh Ân Đông thôi mà, em không cố ý chọc giận chị đâu mà.” Nói xong hai mắt đã bắt đầu ngập nước, tỏ vẻ vô cùng uất ức.
Phương Ân Đông nhìn mà nổi hết cả da gà, đây là cái tình huống gì đây, cho dù là một đứa trẻ mới mười lăm tuổi, nhưng dù sao cũng là con trai đó có được không, hở một chút là làm ra vẻ mặt ủy khuất, nước mắt ngắn nước mắt dài, cho ai coi hả?
[Hình như ký chủ cũng thường xuyên như vậy mà!] Tiểu Nha đột nhiên lên tiếng.
[Câm miệng! Còn không phải tại mày giở trò sao?] Phương Ân Đông âm thầm rống to ở trong lòng.
Phương Ân Đông căn bản không nhìn nổi nữa, phiền chán xua xua tay nói: “Cậu thôi đi, dù gì cũng là con trai mười lăm tuổi rồi, khóc lóc thành như vậy đáng hãnh diện lắm sao, thật là phiền!”
Lần này, không để Lâm Diệu Xuyên nói thêm gì nữa, Lâm Nhã Không đã cười lạnh cướp lời: “Cậu đừng lôi thủ đoạn dụ dỗ đàn ông của mẹ cậu ra đây, Lâm Diệu Xuyên, cậu đang có ý định gì, tôi đều biết…” Dừng một chút, cô đi tới gần cậu ta, trầm giọng nói:“Cho dù cậu có chiếm được thứ gì từ ông ta, thì tôi vẫn có thể khiến cậu không được hưởng dù chỉ một cái, dù sao, giết chết một mạng người cũng không mất bao nhiêu tiền.”
Lâm Diệu Xuyên giật mình, ánh mắt trở nên sợ hãi, trong đó còn có vài phần tức giận, chị ta dựa vào cái gì lại dám nói chuyện với mình như vậy chứ, cứ chờ đó đi, chờ một ngày lâm gia ở trong tay tôi, tôi sẽ cho chị biết tay.
Cậu ta siết chặt hai tay, hai hàm răng nghiến chặt, vẻ yếu đuối đáng thương lúc nãy đã mất sạch, vẻ mặt của cậu ta bây giờ chỉ thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống hai người bọn họ mà thôi.
Lâm Nhã Không cũng không để ý, khoanh tay lại tựa lưng vào tường, lười biếng mở miệng nói: “Cho cậu ba giây để biến khỏi đây, nếu không bệnh viện này sẽ lập tức có một phòng cho cậu.”
Không chỉ Lâm Diệu Xuyên, mà ngay cả Phương Ân Đông cũng mở to mắt nhìn cô, cô sẽ không làm thật chứ?
Lâm Diệu Xuyên định mở miệng nói gì đó, thì đã nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương của Lâm Nhã Không vang lên: “Một, hai,…”
“Chị chờ đó!” Gào lên xong, căm phẫn liếc qua Phương Ân Đông một cái rồi xoay người chạy đi.
Lâm Nhã Không nhếch mép hừ một tiếng, “Đúng là đồ nhát gan!”
Đúng lúc quay sang thấy Phương Ân Đông vẫn ngây ngốc mở to mắt nhìn mình, cô vô một cái bốp vào cánh tay của cậu, làm cho cậu tỉnh hồn vì đau, ôm cánh tay đau muốn chết của mình, rống lên: “Cô làm gì vậy?”
“Yếu như gà!” Cô phun ra ba chữ.
Lần thứ hai bị ví như gà khiến cậu cảm thấy vô cùng tổn thương, Phương Ân Đông lập tức buông cánh tay ra, đứng thẳng người lên, nghiêm túc hỏi: “Về sau, cô định làm thế nào?”
Lâm Nhã Không hừ một tiếng: “Đương nhiên là chơi chết bọn họ rồi!”
Nói xong liền liếc mắt nhìn Phương Ân Đông, nhướng mày nói: “Về sau cậu gọi tôi là chị Không, có biết chưa?”
“Cái gì?” Phương Ân Đông lập tức trợn to mặt trừng cô.
“Tính ra bây giờ tôi còn lớn hơn cô một tuổi đó, kêu cô bằng chị? Cô bị hư não rồi hả?” Cậu không nhịn được gào lên, giỡn kiểu gì vậy?
Lâm Nhã Không lạnh mặt nhìn qua, “Cậu vừa nói gì?”
“Không, không, là tôi bị hư não, nhưng tại sao lại kêu tôi gọi cô là chị chứ?”
Lâm Nhã Không cũng không thèm nhìn cậu một cái, làm như không có gì hỏi: “Lúc cậu chết bao nhiêu tuổi?”
“22!” Phương Ân Đông nhớ lại một chút rồi trả lời.
“Nha, vậy đúng rồi, đến năm 28 tuổi tôi mới chết, tính ra tôi chính là tiền bối của cậu rồi, luận về tuổi tác lẫn kinh nghiệm sống đều hơn hẳn, cậu không thấy gọi tôi là chị rất hợp lý sao?”
Phương Ân Đông nghe cô nói năng hùng hồn như vậy lập tức bị nghẹn lời, hít thở không thông hỏi: “Tuổi tác tính như vậy sao? Rõ ràng là cô đang ỷ thế hiếp người.”
Lâm Nhã Không bật cười ha hả rồi nói: “Tôi ỷ thế hiếp người vậy thì sao? Cậu không phục?”
“Phục!” Được rồi, dù sao cô gái này cũng mạnh hơn mình, về sau nhất định phải cố gắng luyện tập với mô hình giả lập mới được.
[Kỳ thật ký chủ có thể dựa vào Lâm Tiếu để đánh bại cô ta mà!]
[Hừ! Tao mới không yếu đuối như vậy.]
Đúng vậy, mọi chuyện sao có thể dựa dẫm hết vào Lâm Tiếu, đời trước anh ấy vì mình trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ đời này cậu còn muốn tiếp tục trở thành gánh nặng của anh nữa hay sao, không được, tuyệt đối không được!
Lâm Nhã Không cũng không làm khó cậu nữa, lạnh nhạt nói: “Cậu nhớ phải cho tôi thấy biểu hiện của cậu, đừng ỷ vào được anh họ tôi thương yêu thì có thể hoành hành ngang ngược, cũng câu nói đó, giết một người không tốn bao nhiêu tiền cả.”
Nói xong liền nghênh ngang xoay người rời đi, cô cũng không trở về phòng bệnh mà đi ra bên ngoài, ở đó có một chiếc xe Bently màu đen đã đậu sẵn, vừa ra tới cô đã đi thẳng tới đó ngồi lên, chiếc xe lập tức khởi động máy rồi chạy đi.
|
Chương 30: Đôi môi đỏ chót gợi cảm dán vào má anh, nhưng anh lại không hề đẩy ra
Sau khi tách ra với Lâm Nhã Không, Phương Ân Đông ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ chờ Lâm Tiếu đi ra. Lúc anh đi ra thì đã thấy cậu đang ngủ gà ngủ gật ở trên ghế, khóe môi không nhịn được cong lên, đi tới trước mặt, đưa tay vỗ vỗ mặt của cậu một cái.
Phương Ân Đông mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười thật ngốc hết chỗ nói, sau đó tỉnh táo lại mới giật mình một cái, biết mình vừa mới làm chuyện xấu hổ nên khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng. Lâm Tiếu thấy bộ dáng này của cậu ý cười trên mặt càng sâu hơn, đưa tay sờ đầu cậu một cái , dịu dàng nói: “Đi về nhà.”
“Dạ.”
Ngơ ngẩn gật đầu một cái, tùy tiện để anh nắm tay dắt đi xuống bãi giữ xe.
Trong một góc, lâm diệp xuyên nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, căm phẫn siết chặt hai tay, Phương Ân Đông, anh dám cùng với Lâm Nhã Không làm nhục tôi, tôi sẽ không để cho các người yên ổn, các người cứ chờ xuống địa ngục đi!
_________
Vào học được một tháng, Phương Ân Đông đối mặt với kỳ thi tháng đầu tiên trong năm học này. Nếu là đời trước, cậu căn bản không quan tâm đến những kỳ thi như thế này, thậm chí còn xem thường những người đang cố vùi đầu vào mà học. Học học học, có ích gì, cậu không học nhưng cũng có tiền tiêu xài đây này.
Tuy nhiên, đời này cậu đã bỏ nhiều công sức vào việc học như vậy, lại bị Tiểu Nha hành ôn tập đến thừa sống thiếu chết, nếu cậu không có thành tích gì đó đáng nói thì cậu đâm đầu vào khối tàu hủ chết quách cho xong.
Lại nói, một tháng qua biểu hiện học tập của Phương Ân Đông vô cùng tốt, các giáo viên vào lớp dạy cũng rất yêu thích vị học sinh này. Bộ dáng ngoan ngoãn lại chăm học, thường xuyên phát biểu xây dựng bài, hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao, giúp đỡ bạn bè xung quanh, v.v các giáo viên đều để vào mắt, mà các bạn học xung quanh cũng rất yêu mến cậu, cũng thường xuyên giúp đỡ lại cậu, còn có bạn nữ gửi thư tình vào học bàn cho cậu nữa, nhưng tất cả đều bị cậu lén lút thiêu hủy, nếu để anh Tiếu nhìn thấy chắc chắn sẽ thịt cậu luôn.
Lúc họp giáo viên, các giáo viên khác đều khen ngợi cô La có được một học sinh ngoan, tuy nhiên không có ai mở miệng muốn xin học sinh này vào lớp mình, giỡn sao, tiếng xấu của cậu đâu phải là giả, tuy bây giờ đã sửa đổi trở nên chăm học, nhưng thành tích chắc chắn cũng chẳng ra sao, bọn họ đều không muốn thành tích của lớp mình bị cậu kéo xuống đâu nha.
Đương nhiên cô giáo La hiểu rất rõ điều này, chính bản thân cô cũng vô cùng lo lắng, cô thấy cậu chăm chỉ học tập như vậy cũng rất vui, nhưng trình độ của cậu có theo kịp bạn bè trong lớp hay không? Lỡ như qua kỳ thi này thi không được tốt lại chán nản trở về bộ dáng như trước kia thì làm sao bây giờ? Nếu một mầm non tốt như vậy bởi vì chuyện này mà bị phá hủy, cô sẽ cảm thấy mình thật có lỗi.
Mang tâm sự trùng trùng bước vào lớp, cô khích lệ học sinh của mình đừng quá lo lắng, cứ thực hiện hết sức mình là được rồi, thi không tốt thì cố gắng theo bài lần sau cải thiện lại, dù sao mỗi tháng cũng có một đợt thi kiểm tra trình độ như vậy mà.
Trái lo phải lo, kỳ thi cũng đã đến. Những câu trong đề thi hầu như Phương Ân Đông đều làm được hết, đi ra ngoài thấy các bạn đã chụm đầu dò đề thi, nhưng tuyệt nhiên không ai đến tìm cậu, giỡn sao? Tìm cậu so câu sai à?
Phương Ân Đông cũng không để trong lòng, xoay người đi đến cổng trường, buổi chiều không học, cho nên cậu muốn mua chút đồ ăn đi đến công ty cùng ăn với anh Tiếu của cậu, cậu đã nhắn tin cho Lâm Tiếu rồi, bảo anh đừng ăn cơm trước, đợi cậu mang cơm tới, anh cũng đã đồng ý rồi.
Đang đi gần đến cổng trường, bả vai bị người ta vỗ một cái, cậu quay lại nhìn thì thấy là Ngụy Cảnh Đào, cậu rất có hảo cảm với vị lớp trưởng chính nghĩa này, cho nên cũng mỉm cười gật đầu với cậu ta một cái.
Ngụy Cảnh Đào cũng cười lại, giọng sang sảng cười nói: “Thi thế nào?”
“Cũng khá tốt!” Phương Ân Đông thành thật thẳng thắn trả lời.
Câu trả lời của cậu làm Ngụy Cảnh Đào sửng sốt một hồi, sau đó nghĩ lại, có lẽ cậu đặt mục tiêu của mình ở mức thấp cho nên mới thoải mái như vậy.
Cậu ta cười trừ, lên tiếng: “Thi xong rồi có vài bạn trong lớp muốn đi ăn giải stress, cậu đi chung nhé?”
Phương Ân Đông lắc đầu, nói: “Không được, mình đã hứa đi ăn cơm với anh mình rồi, hẹn lần khác nha.”
Ngụy Cảnh Đào mím môi gật đầu một cái, nói: “Không sao, lần sau thì lần sau, vậy gặp lại cậu sau nhé!”
“Ừ! Bái bai!”
Nhìn theo bóng lưng của Ngụy Cảnh Đào chạy vào trong, Phương Ân Đông hít một hơi thật sâu, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng cậu vẫn không thể thích nghi được với đám nhóc này, thật là phiền!
Đi ra tới cổng trường, định gọi taxi đưa mình đến trụ sở chính của Phương thị thì một chiếc xe đậu ở ven đường đột nhiên mở cửa ra, một người đi xuống.
Cậu quen biết người này, người này là Mạc Tuấn, trợ lý đặc biệt của Lâm Tiếu, anh ta vừa xuất hiện, cậu liền hiểu là do Lâm Tiếu bảo đến đón cậu rồi.
Khi Mạc Tuấn đi đến trước mặt, cậu liền lịch sự mỉm cười chào hỏi: “Chào anh, anh đến đón tôi sao? Chúng ta đi thôi!”
Mạc Tuấn bị sếp giao cho nhiệm vụ đi đón tiểu tổ tông này quả thực còn hơn bị sai đi khảo sát công trường, anh ta vẫn chưa quên những trò hay mà tiểu tổ tông này làm ra đâu, một nhân viên quèn như anh ta nhất định sẽ bị đùa chết.
Thế nhưng vừa nhìn thấy cậu nhóc này thì tiểu tổ tông phách lối trong ký ức của anh đều bùm một cái, vỡ tan tành. Người đứng trước mặt anh rõ ràng là một học sinh ngoan ngoãn lễ phép đó có được không, không thấy cậu ấy đang mỉm cười chào hỏi anh sao?
Đợi đã, hình như không đúng, “Sao cậu biết tôi đến đón cậu, còn biết chúng ta sẽ đi đâu nữa?”
Phương Ân Đông nghe vậy liền cứng người, đúng rồi, thời điểm này cậu chưa từng gặp người này mà, sao có thể vừa gặp liền nhận ra? Cái miệng chết tiệt, thật là hại người mà!
Cậu gượng gạo cười cười nói: “Anh Tiếu vừa gọi cho tôi nói có bảo trợ lý của anh ấy đến đón tôi mà, quanh đây cũng chỉ có xe của anh là xe hơi thôi.”
“À, thì ra là vậy!”
Mạc Tuấn tỏ vẻ thấu hiểu, Phương Ân Đông thở phào một hơi, nghĩ lại có lẽ Mạc Tuấn cũng không dám đi hỏi anh Tiếu đâu, cho nên ải này mình chắc ăn qua rồi!
Suốt đường đi, cậu cũng không kêu dừng xe đi xuống mua thức ăn, bởi vì Mạc Tuấn nói Lâm Tiếu đã chọn vài món ở căn tin của công ty sẵn rồi, cậu chỉ cần đến là được, Phương Ân Đông cũng không có ý kiến gì đối với chuyện này, vui vẻ ôm cặp ngồi xe đi đến công ty.
Đến nơi, hai người đi thang máy chuyên dụng lên trên văn phòng làm việc của Lâm Tiếu.
Đứng trước cửa, Phương Ân Đông cùng không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào, hớn hở hô to: “Anh Tiếu, em đến rồi…”
Động tác của cậu đột nhiên khựng lại, mà Lâm Tiếu và một người người phụ nữ khác ở trong phòng làm việc khi nhìn thấy cậu cũng sững sờ.
Cậu có chút không tin vào mắt mình, vừa rồi cậu nhìn thấy người phụ nữ kia áp sát vào người Lâm Tiếu, đôi môi đỏ chót gợi cảm dán vào má anh, nhưng anh lại không hề đẩy ra…
“Tiểu Đông, em…”
Lâm Tiếu chưa nói hết câu thì Phương Ân Đông đã bỏ chạy về phía thang máy, Lâm Tiếu vội vàng chạy theo nhưng cửa thang máy đã đóng chặt, anh một đường chạy thẳng xuống cầu thang thoát hiểm, tuy nhiên khi xuống đại sảnh thì cậu đã lên xe taxi đi mất rồi.
|
Chương 31: Tình cảm của cậu đều là thật, chỉ bởi vì anh tham lam mà thôi
Phương Ân Đông ngồi xe đi thẳng một đường, tài xế đã hỏi cậu mấy lần muốn đi đâu, nhưng cậu đều lắc đầu nói cứ đi thẳng.
Ngồi trên xe, Phương Ân Đông không kiềm được nước mắt, nhắm mắt cúi đầu xuống, nước mắt cứ ngưng tụ trên hàng mi rồi rớt xuống đùi, cậu đưa hai tay bấu lấy quần mình, bấm sâu vào trong da thịt, cố gắng để mình không bật khóc thành tiếng.
Cậu đau quá!
Đau đến không thở được!
Anh Tiếu của cậu…
Cậu cứ tưởng mình được ông trời cho cơ hội sống lại lần nữa, sẽ có thể bù đắp được cho người thân của mình, nhưng mà, có vẻ như đó chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân cậu mà thôi.
Đời trước đời này có quá nhiều chuyện khác biệt, làm sao cậu còn có thể cho rằng anh ấy vẫn yêu mình sâu đậm như lúc trước kia chứ?
Anh ấy hẳn sẽ muốn tìm một cô gái tốt, kết hôn, sinh con, cùng cô ấy xây dựng một gia đình hoàn hảo.
Còn cậu thì sao? Anh ở bên cậu sẽ nhận được gì? Cậu không cho anh ấy được thứ gì cả, một thứ cũng không…
Úp hai lòng bàn tay lên trên mặt, cổ họng phát ra những tiếng ‘ngô ngô ngô’ nghẹn ngào, bả vai run lên liên tục, càng khóc càng dữ dội.
Tài xế ở phía trước thấy tình hình không ổn, lo lắng lên tiếng hỏi: “Này cậu bé, cậu có sao không, nhà cậu ở đâu, tôi chở cậu về, có chuyện gì thì bình tĩnh từ từ nghĩ lại rồi giải quyết, cậu còn trẻ, đừng có nghĩ quẩn mà lãng phí cuộc đời, làm đau lòng cha mẹ…”
Đừng trách ông ấy nghĩ cậu sẽ làm chuyện dại dột, nhìn cậu mặc đồng phục học sinh, vừa khóc vừa chạy đi bắt taxi, vừa lên xe của ông đã khóc không ngừng, tình huống này căn bản đã gây gổ với ai đó rồi, ông có xem không ít tin tức học sinh tự tử vì nghĩ không thông, cho nên mới không nhịn được khuyên cậu vài câu, nhưng cũng không giúp được gì ngoài chuyện đưa cậu về nhà, dù sao cũng không thể xảy ra chuyện trên xe của ông được.
Thấy cậu vẫn không nói gì, tài xế càng thêm gấp, “Này này này, cậu có muốn làm gì thì cũng đừng làm trên xe của tôi đó, tôi còn phải dựa vào nó để nuôi gia đình.”
Phương Ân Đông ngừng khóc, nhưng vẫn không nhịn được đánh nấc một cái, rũ đôi mắt đã khóc sưng xuống, thì thào nói: “Cho tôi xuống ở đây đi.”
Tài xế khó xử, “Cậu chắc chứ?”
Phương Ân Đông cũng không trả lời, chỉ ngồi im lặng một chỗ.
Tài xế không còn cách nào khác đành dừng xe cho cậu xuống.
Phương Ân Đông một mình đi lang thang trên đường, cậu đi đến bờ sông ven thành phố, đứng trên lang cang nhìn ra con sông rộng lớn, cậu cảm thấy vô cùng lạc lõng và bất lực, cậu không biết mình tồn tại trên đời này có tác dụng gì, cái gì cũng không biết, ngu xuẩn vô dụng, chỉ biết ăn hại.
Cậu mệt mỏi quá!
Đột nhiên, trong đầu của cậu vang lên những tiếng ‘tích tích tích’ liên tục, sau đó truyền tới giọng nói máy móc của Tiểu Nha: “Cảnh báo ký chủ không được thực hiện hành vi làm tổn thương cơ thể! Cảnh báo ký chủ không được thực hiện hành vi làm tổn thương cơ thể!”
“Thật phiền!” Phương Ân Đông phun ra hai chữ rồi không nói gì nữa.
Nhận thấy ký chủ mặc dù đang trong trạng thái suy sụp nhưng lại không có hành vi quá khích, cho nên Tiểu Nha cũng không thực hiện chương trình cưỡng chế ký chủ, nhìn ký chủ không vui trong lòng nó cũng khó chịu, thầm mắng con người đúng là thích có mới nới cũ, bội bạc vô tình, rõ ràng hôm trước mới ân ân ái ái với ký chủ, hôm sau lại hôn hôn hít hít với cá thể khác, thật quá đáng!
“Ký chủ, cậu còn có cha mẹ và em trai cần phải chăm sóc, Lâm Tiếu không trân trọng cậu là do anh ta không có mắt, anh ta không xứng đáng với cậu, cậu phải dũng cảm lên.”
Phương Ân Đông lắc đầu, “Không phải đâu, là tao không xứng đáng với anh ấy, cơ thể tao không sạch sẽ…”
“Ký chủ…”
“Tao muốn yên tĩnh một mình.”
Tiểu Nha cũng không nói gì thêm nữa, gần đây khí quan của nó thường xuyên bị dao động bất thường, có những lúc thoải mái, cũng có những lúc khó chịu, nó hiểu rõ đó chính là cảm xúc mà chỉ có sinh vật sống mới có, giống như lúc này vậy, khi nhìn ký chủ của nó đau buồn, trong tâm máy của nó sẽ trở nên nặng nề làm nó chẳng buồn hoạt động. Nó không biết như vậy là tốt hay xấu, nhưng nó biết mình không bài xích với sự thay đổi này, hơn nữa còn rất thích. Nó sẽ không báo cáo chuyện này với tổ chức, tuy biết như vậy là sai quy tắc, nhưng nó không hối hận, nó chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở nơi này là được, không phải sao.
Bóng đêm dần buông xuống, những hạt mưa lất phất bay khắp nơi, sau cùng biến thành một trận mưa to. Phương Ân Đông vẫn đứng ở bến sông đó, một mình hứng chịu cơn mưa như trút nước, toàn thân cậu ướt đẫm, khuôn mặt bị nước mưa tạt đến nhạt nhòa, cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt.
Tiểu Nha thấy vậy càng gấp, mắng thầm tên Lâm Tiếu kia sao còn chưa chịu tới, nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể của ký chủ sẽ chịu không nổi.
Bên này, Lâm Tiếu cũng đang đi tìm cậu ở khắp nơi, liên lạc được với chiếc xe taxi cậu đã ngồi xong lại nhận được tin cậu đã xuống xe ở dọc đường từ sớm.
Trong lòng Lâm Tiếu bây giờ rối như tơ vò, Tiểu Đông của anh có thể đi đâu chứ, anh thật sự muốn tát cho mình một cái, nếu lúc đó đầu anh không vô nước muốn thử nhìn xem biểu hiện của cậu khi thấy anh và người khác thân mật như thế nào, thì có lẽ đã không làm cậu chạy đi mất rồi.
Khi đó, anh nhìn thấy rất rõ ràng vẻ mặt không thể tin được của cậu, ánh mắt lóe lên sự thất vọng tràn trề, nước mắt đã quẩn quanh hốc mắt, bộ dạng vô cùng thê lương. Đây không phải là điều anh muốn nhìn thấy, không phải anh luôn muốn Tiểu Đông vui vẻ sinh hoạt hay sao? Không phải anh đã nói cho dù Tiểu Đông có dối gạt anh đi nữa, anh cũng tự nguyện sa vào hay sao?
Nhưng thực tế cho thấy, Tiểu Đông không hề dối gạt anh, tình cảm của cậu đều là thật, chỉ bởi vì anh tham lam mà thôi. Càng ở bên cạnh cậu, nhìn thấy ánh mắt chỉ có chứa mình anh ở trong đó, anh càng tham luyến, anh muốn tình cảm thuần túy nhất của cậu, muốn giam giữ trái tim cậu cho một mình mình, cho nên anh mới muốn thử một lần…
Đáng chết! Vốn dĩ anh có thể đẩy người phụ nữ kia ra mà!
Bên ngoài trời đang mưa rất to, Tiểu Đông của anh có bị ướt hay không? Có biết mình đang tìm em ấy hay không?
|
Chương 32: Anh đang muốn vạch rõ giới hạn với mình sao?
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Lâm Tiếu nhìn vào màn hình, là điện thoại của Mạc Tuấn, “Thế nào rồi?”
Giọng nói của Mạc Tuấn kèm theo tiếng rào rào ở đầu dây bên kia vang lên: “Boss, có người nhìn thấy một cậu bé mặc đồng phục cấp ba đi lang thang dọc bờ sông Lam Tuyền, lại có người nói cậu ấy đang dầm mưa đứng ở lan can bờ sông…
“Rầm.”
Cái ghế dựa giám đốc nằm sóng xoài trên mặt đất, mà bóng dáng của Lâm Tiếu đã biến mất ở ngoài cửa văn phòng.
Nhanh chóng lái xe ra khỏi công ty, Lâm Tiếu điên cuồng tăng tốc xe trong màn mưa đêm, anh không thể chờ thêm phút giây nào nữa, Tiểu Đông của anh đang đứng cô đơn lạnh lẽo một mình trong mưa, mà anh, ngoài chuyện chạy nhanh đến đó thì còn có thể làm gì.
Cũng may do trời mưa khá to khiến đường phố có vẻ hơi vắng, cho nên cũng không có làm trì hoãn thời gian lái xe của Lâm Tiếu. Đến bờ sông Lam Tuyền, Lâm Tiếu thả chậm tốc độ lại, sau cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng đơn bạc đang co ro ôm vai ngồi gục ở lan can, trái tim của Lâm Tiếu bị siết chặt đến phát đau.
Bước nhanh xuống xe, dù cũng không mang theo, trực tiếp đội mưa sải bước nhanh chóng đi tới chỗ Phương Ân Đông đang ngồi. Càng đi tới gần, anh càng nhìn thấy rõ ràng cơ thể của cậu đang run lên lẫy bẩy, lồng ngực đã đau như bị xé toạc ra, vội vàng ôm người vào lòng, lúc này mới phát hiện cơ thể của cậu đã lạnh lẽo đến cứng ngắt.
Không nói hai lời mạnh mẽ bế người lên đi nhanh về phía chiếc xe. Sau khi nhét người vào ghế phụ xong, Lâm Tiếu cũng nhanh chóng nhảy lên xe, lấy áo khoác phủ lên cho cậu, sau đó tăng nhiệt độ máy điều hòa trong xe lên, làm xong tất cả rồi cũng không lái xe đi, mà xoay người ôm cậu vào lòng sưởi ấm.
Gương mặt của cậu đã trắng bệch không còn một chút sinh khí nào, đôi môi tái nhợt không ngừng run rẫy, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau, ánh mắt không có tiêu cự, giống như người mất hồn vậy. Lâm Tiếu nhìn bộ dạng này của cậu, ngay cả ý tưởng muốn đánh chết mình cũng có, anh phải ngu ngốc bao nhiêu mới làm người mình yêu bị tổn thương đến nông nổi này đây?
Tiếp tục ghì sát cơ thể đang ấm dần của cậu vào trong lòng, Lâm Tiếu không ngừng thủ thỉ bên tai cậu, “Tiểu Đông, Tiểu Đông, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng rời xa anh…”
Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi lên trên gò má lạnh lẽo của Phương Ân Đông, một dòng nước ấm áp lập tức chảy khắp cơ thể cậu.
Trong đầu cậu nghe thấy tiếng gọi mờ ảo của Tiểu Nha, “Ký chủ, Lâm Tiếu đang gọi cậu đó, cậu mau nghe đi.”
“Tiểu Đông, đừng rời xa anh.”
“Anh Tiếu, đừng khóc mà, anh Tiếu… Trái tim của Tiểu Đông rất đau, Tiểu Đông không muốn anh Tiếu buồn khổ, cho nên đừng khóc mà… Ô ô.”
Phương Ân Đông muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Lâm Tiếu, anh kiên cường như vậy, lúc bị thương cũng không rên một tiếng, tại sao bây giờ lại rơi lệ được chứ? Nhưng cánh tay của cậu căn bản không thể chạm vào người anh, bóng dáng của anh mờ dần, sau cùng chỉ còn lại một mảnh trắng xóa.
“Không!” Phương Ân Đông gào thét đưa tay về phía khoảng trắng vô tận đó.
Xung quanh trở nên bồng bềnh vô định, đây rõ ràng là không gian của Tiểu Nha, nơi cậu và Tiểu Nha gặp nhau lần đầu tiên, chẳng lẽ thật sự đã quay về trước kia sao? Mình vẫn chưa làm được gì cả, đúng rồi, mình thật vô dụng mà, chết một lần rồi cũng không khôn ra được, người như vậy rất đáng chết phải không?
“Ký chủ đang trong tình trạng hao tổn nghiêm trọng, ký chủ có muốn dùng điểm sinh mệnh để phục hồi thể trạng hay không?”
Âm thanh máy móc của Tiểu Nha kéo suy nghĩ của cậu trở về, cậu ngơ ngác nhìn về phía người máy Tiểu Nha, “Tao còn có cơ hội trở về sao?”
“Cơ thể của ký chủ vẫn còn chưa chết hẳn, cần một thời gian khá dài để hồi phục, tuy nhiên nếu ký chủ lựa chọn trừ đi điểm sinh mệnh để phục hồi khẩn cấp, cơ thể của ký chủ sẽ chỉ tốn một thời gian rất ngắn là đã có thể trở lại trạng thái bình thường.”
“Lúc nãy tao nhìn thấy anh Tiếu khóc là thật sao?” Phương Ân Đông tiếp tục hỏi.
“Hoàn toàn thật!”
Dừng một chút, Tiểu Nha nói tiếp, “Bây giờ điểm sinh mệnh của ký chủ là 500, nếu đổi điểm sinh mệnh thì ký chủ sẽ bị trừ 200 điểm sinh mệnh, tuy nhiên, Tiểu Nha đề nghị, ký chủ không nên lãng phí điểm sinh mệnh của mình, Lâm Tiếu có lỗi với cậu, cần phải bị trừng trị!”
Tiểu Nha biết mình lại sinh ra thêm một cảm xúc khác, đó là tức giận. Nó không nghĩ sẽ để người đàn ông làm ký chủ trở nên thê thảm như vậy sống tốt.
Phương Ân Đông lại không nghe ra cảm xúc tức giận trong lời nói của nó, chỉ lắc đầu nói: “Trừ điểm sinh mệnh đi, tao không muốn anh Tiếu lo lắng.”
Tiểu Nha cứng ngắc đứng ở một chỗ, sau cùng vẫn ‘phẫn nộ’ điều chỉnh bảng điều khiển, trừ đi 200 điểm sinh mệnh của Phương Ân Đông, ngay tức khắc, hồn thể của Phương Ân Đông từ từ biến mất trong không trung.
Lúc này, Lâm Tiếu dùng một tay ôm cậu, tay cầm vô lăng, chạy như bay trên đường, anh muốn đưa cậu đến bệnh viện, anh không thể mất cậu, nếu cậu xảy ra chuyện, anh sẽ đi theo cùng. Không được, cậu nhất định không được có chuyện gì, người đáng chết là anh, anh sẽ dùng sinh mạng của mình để bồi thường cho cậu.
Bàn tay càng dùng sức siết chặt vai cậu, hai mắt đã đỏ ngầu nhìn chằm chằm phía trước.
Đột nhiên, từ bên cạnh vang lên một giọng nói yếu ớt, “Anh Tiếu, chúng ta về nhà đi.”
Két!!
Lâm Tiếu thắng gấp, tạt vào ven đường, vội vàng nhìn sang người bên cạnh, gấp gáp lộn xộn nói: “Tiểu Đông, em tỉnh rồi, thật tốt quá, anh lập tức đưa em đến bệnh viện kiểm tra, ngoan, em chịu đựng một chút, sẽ nhanh tới nơi thôi.”
Nói xong đưa bàn tay sờ lên gò má đã có chút hồng hào của cậu, Phương Ân Đông nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú đang lộ vẻ luống cuống lo lắng của anh, thều thào nói: “Em muốn về nhà, là về nhà của hai chúng ta.”
“Được, về nhà của chúng ta ngay.”
Cơ thể Tiểu Đông đã ấm áp trở lại, đồng tử cũng trở nên có sức sống, xem ra đã không còn nguy hiểm, đưa cậu về nhà xong lại gọi bác sĩ đến khám hẳn là sẽ không sao, điều quan trong là cứ bình ổn tâm trạng của cậu trước đã.
Lâm Tiếu lập tức cho quay đầu xe, chạy thẳng đến biệt thự gần trường cấp ba Thạch Hòa.
Sau khi về tới nhà, Lâm Tiếu không quản bản thân vẫn còn đang ướt sủng, bế Phương Ân Đông vào nhà, đặt cậu lên trên giường, hai ba cái lột sạch quần áo trên người cậu, mở nước ấm lên, bưng một thao nước ấm ra lau người cho cậu, lấy một bộ đồ mặc ở nhà ra mặc vào cho cậu, sau đó lại quấn thêm một lớp chăn ở bên ngoài cho cậu.
Cả quá trình Phương Ân Đông đều giả làm đà điểu gục đầu không dám ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên cậu trần truồng ở trước mặt anh đó, cả người bị lật qua lật lại đến đỏ ửng, sau cùng rút đầu vào trong ổ chăn không chịu ló đầu ra.
Lâm Tiếu ngồi ở bên mép nhìn chằm chằm vào cậu, sự khó chịu trong lòng càng tăng lên, đưa tay định xoa đầu cậu, nhưng giữa chừng lại rụt lại, gục mặt nhìn xuống dưới, trầm giọng nói: “Thật xin lỗi…”
Phương Ân Đông đang xấu hổ rút đầu trong chăn, nghe anh nói một câu thật xin lỗi liền ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt ngơ ngẩn nhìn anh, đây là anh muốn nói xin lỗi trước kia đã lừa gạt tình cảm của mình, anh đang thừa nhận mình thật sự có quan hệ với người phụ nữ kia?
Anh đang muốn vạch rõ giới hạn với mình sao?
|
Chương 33: Anh Tiếu sẽ không gạt tôi!
“Tiểu Đông, anh…”
“Anh cũng bị ướt rồi, mau đi thay đồ đi.”
Phương Ân Đông vội vàng cắt ngang lời anh nói, lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, cậu sợ anh sẽ nhìn thấy biểu cảm trên mặt của mình lúc này, cậu biết mình nên để anh nói cho rõ ràng mọi thứ, như vậy về sau sẽ không tiếp tục dây dưa với nhau nữa, nhưng mà cậu không muốn, cậu không làm được việc phải rời xa anh, cậu sẽ chết mất.
Từ khi nào mình lại trở nên hèn mọn như vậy rồi?
Thấy Phương Ân Đông vẫn gục đầu xuống không chịu nhìn mình, trái tim của Lâm Tiếu sắp tan nát, nhưng anh cũng hiểu mình nên thay quần áo, nếu bị nhiễm lạnh lại truyền cho Tiểu Đông thì không tốt lắm.
Nghĩ xong, anh đứng dậy, sải bước đi vào phòng vệ sinh.
Tiếng đóng cửa vang lên bên tai truyền vào lòng cậu một cách nặng nề, cả người mất hết sức lực ngã về sau, nước mắt lại không nhịn được chảy ra hai bên đuôi mắt, rớt xuống chăn mền rồi biến mất.
[Ký chủ, yêu đau khổ như vậy đáng sao?]
Tiểu Nha rối rắm đứng ở bên cạnh nhìn ký chủ của mình, nó đã từng nghe người của liên minh nói tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất trên đời, nhưng tại sao nó lại làm người ta trở nên bi thương tuyệt vọng như vậy? Chẳng lẽ những nhận thức trước kia của nó về tình yêu đều sai hết sao?
Phương Ân Đông không trả lời nó, bởi vì chính cậu cũng không biết nên trả lời thế nào.
Đáng sao?
Đương nhiên đáng giá, anh chính là ánh mặt trời duy nhất trong lòng cậu, nếu không có anh, cậu sẽ cảm thấy mình tựa như không còn linh hồn nữa, trống trãi, cô đơn, tuyệt vọng, giống như một bóng ma không tìm được nơi chốn để đi về vậy.
Nhắm chặt hai mắt lại, cậu không biết mình sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng vẫn muốn níu kéo, cho dù phải đếm từng giây từng phút được ở bên cạnh anh, cậu cũng bằng lòng.
Chỉ cần anh không nói từ bỏ cậu là được.
Tiểu Nha đọc được ý nghĩ trong lòng cậu, sự phiền muộn trong khí quan càng lúc càng tăng, ký chủ của nó đang muốn hủy hoại cuộc đời của mình một lần nữa, chấp nhận làm người trong bóng tối, chấp nhận khom lưng cúi đầu, chỉ vì muốn đổi lấy một giây bên cạnh anh ta thôi sao? Thật ngu ngốc, tình yêu của nhân loại thật ngu ngốc!
Cạch!
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Lâm Tiếu mặc bộ đồ ngủ tay cầm khăn lông lau tóc đi tới bên mép giường, ngồi xuống.
Nhìn thấy hai mắt cậu nhắm chặt, trông có vẻ như đang ngủ say, nếu hơi thở của cậu không phập phồng bất ổn thì có lẽ sẽ giống hơn.
Tiểu Đông thà giả vờ ngủ cũng không muốn đối diện với anh sao?
Cúi người xuống ôm lấy cậu từ phía sau lưng, áp má của mình vào má của cậu, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể cậu truyền tới, thì thào gọi: “Tiểu Đông, anh xin lỗi.”
Cảm giác được bả vai của người trong lòng khẽ run lên, hai tay của anh càng siết chặt hơn nữa.
“Là anh không đúng, anh không nên khiến Tiểu Đông buồn bã, tha thứ cho anh một lần có được không?”
Nghe thấy tiếng nỉ non của anh ở bên tai, Phương Ân Đông cảm thấy mình nhất định đang nằm mơ, trong giấc mơ anh Tiếu không có bỏ rơi mình, vẫn yêu thương, trân trọng mình như cũ, giấc mơ này tốt đẹp đến mức cậu không muốn tỉnh lại.
Đợi một hồi vẫn không thấy cậu trả lời, Lâm Tiếu đưa tay nhẹ nhàng lật cậu lại, lúc này mới thấy nước mắt của cậu đã nhòa cả gương mặt, đau lòng đưa tay lau những giọt nước mắt đó đi, cúi xuống hôn lên mi mắt của cậu một cái, rồi tựa trán mình vào trán cậu.
Phương Ân Đông mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, khoảng cách của hai người lúc này cực kỳ gần, quanh chóp mũi của của đều là hơi thở của anh, ngay cả nhịp tim của anh cậu cũng nghe được, đôi môi truyền tới cảm xúc ấm nóng, xóa tan sự lạnh lẽo sâu trong đáy lòng của cả hai người.
Sau một hồi, cả hai đều thở dốc buông nhau ra, Phương Ân Đông mơ màng nhìn anh, trong cái nhìn đó còn có cả sự quyến luyến không rời. Lâm Tiếu nhìn bộ dạng này của cậu, nửa người dưới rục rịt ngóc đầu dậy, Lâm Tiếu cắn răng ép nó xuống, bây giờ Tiểu Đông không thích hợp để làm chuyện này.
Anh nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc nói: “Chuyện ban ngày, anh muốn giải thích.”
“Anh…”
Phương đông rũ mắt xuống, không dám nhìn vào anh, cậu sợ mình sẽ nhìn thấy ánh mắt chán ghét hoặc quyết tuyệt muốn vạch rõ giới hạn của anh.
Lâm Tiếu thấy cậu như vậy cũng không từ bỏ, “Tiểu Đông, nhìn anh!”
Trong giọng nói chứa đầy sự uy nghiêm không cho phép kháng cự, Phương Ân Đông bị khí tức mạnh mẽ của anh dọa sợ, kéo kéo cái chăn che kín nửa gương mặt, ngập ngừng sợ hãi nâng mắt lên nhìn anh.
Lâm Tiếu bất đắc dĩ hôn lên trán cậu một cái, thấp giọng nói: “Anh và người phụ nữ kia không có gì cả, anh thừa nhận để cô ta chạm vào mình là lỗi của anh, tuyệt đối sẽ không có lần sau.”
Phương Ân Đông chớp chớp mắt nhìn anh, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, sự vui vẻ này cũng dần thể hiện trên gương mặt, híp mắt lại, mím môi khẽ gật đầu một cái.
[Ký chủ cứ như vậy tha thứ cho anh ta à?]
Tiểu Nha không nhịn được lên tiếng, trong giọng nói còn có mấy phần gấp gáp.
[Ừ.]
[Cậu… Không sợ anh ta lừa cậu sao?]
[Không, anh Tiếu sẽ không gạt tôi!]
Đúng vậy, anh ấy không sẽ không gạt cậu, cũng không cần thiết phải gạt cậu, đây chính là con người của anh, cậu luôn hoàn toàn tin tưởng!
[Thứ quá dễ dàng đạt được sẽ không biết quý trọng.]
Tiểu Nha nói xong không lên tiếng nữa, lui vào một góc nhìn hai người bọn họ. Phương Ân Đông cũng không nói gì thêm, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng nặng nề.
“Có đói bụng không?”
Vừa dứt lời, như để phụ họa cho câu hỏi của anh, bụng cậu vang lên mấy tiếng ‘ọt ọt ọt’.
Cậu xấu hổ đến hai má đỏ bừng, vội vàng kéo chăn lên che kín đầu. Khóe môi của Lâm Tiếu cong lên, nhưng sợ người trong lòng bị ngợp liền đưa tay kéo cái chăn xuống. Sờ đầu cậu một cái rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.
Phương Ân Đông nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng chỉ cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng sau đó lại bị thay thế bằng sự đau đớn đến khó thở, cuộc sống hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu đây?
Không bao lâu, anh bưng một tô mì có cho thêm ít thịt bò vào, đưa đến trước mặt cậu.
“Ngoan, ăn xong thì đi nghỉ sớm, ngày mai là chủ nhật, anh không đến công ty, cho nên sẽ ở nhà cùng với em cả ngày, muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi.”
Phương Ân Đông nhận lấy tô mì, từ trưa đến giờ cậu không cho gì vào bụng, đã sớm đói meo, liền gấp một đũa mì cho vào miệng, nghe anh nói vậy, ngẩng đầu lên, hỏi: “Không phải nói tổng giám đốc thường không có ngày nghỉ sao?”
Lâm Tiếu xoa đầu cậu, mỉm cười nói: “Giao cho người khác làm, anh tuyển nhiều người như vậy cũng không phải để làm cảnh.”
Phương Ân Đông giật giật khóe môi, ba có biết anh trộm lười biếng như vậy không nha?
Nhưng mà nghĩ đến ngày mai có thể ở bên cạnh anh cả ngày, cậu không nhịn được mà vui vẻ đến híp cả hai mắt.
******
Kịch bản nhỏ:
A Mây: Tiểu Nha, cậu thay đổi rồi.
Tiểu Nha: Vậy thì sao? Ai cần cô quan tâm.
A Mây: Cậu chỉ là một người máy, không thể yêu…
Tiểu Nha: Cút! Vì sao, vì sao tôi lại là một người máy vô tri vô giác, rõ ràng tôi có thể buồn, có thể vui, có thể giận dữ, tại sao không cho phép tôi yêu?
A Mây: Cậu không thể nghịch trời.
Tiểu Nha: Ha ha, tôi chính là muốn nghịch trời, sẽ không ai có thể ngăn cản được tôi.
A Mây: Tiểu Nha, cậu đã nhập ma rồi, tôi phải phá hủy cậu.
Tiểu Nha: Vậy sao, trước khi cô làm điều này, tôi sẽ phá hủy các người trước, nhân loại ngu ngốc!
|