Hệ Thống Vai Diễn Cưỡng Chế - Dưỡng Thành Nam Thần
|
|
Chương 39: Không phải cậu ta vì cố học mà ra nông nỗi này chứ
Garage tinh thần lực là cái quỷ gì?
[Đây là một chức năng giúp ký chủ quan sát mọi vật xung quanh trong phạm vi 3m, có thể cảm nhận được máy móc đang vận hành, đồng thời còn nhận biết được nguy hiểm.]
[Ha, phần thưởng lần này sao hậu hĩnh quá vậy? Hệ thống đúng là quá tốt rồi nha!]
Nếu mình có thể sở hữu được kỹ năng này, còn sợ chết nữa sao? Không, có lẽ không hoàn toàn, nhưng cũng gần như đi!
Hơn nữa còn không dễ bị người ta theo dõi để bắt nhược điểm. Cho dù bây giờ cậu căn bản không có nhược điểm gì cho người ta bắt, nhưng không có nghĩa là sau này không có, dù sao quan hệ của cậu và Lâm Tiếu cũng khó mà công khai được, vẫn không nên gây phiền phức cho anh ấy thì tốt hơn.
[Sao lúc nào ký chủ cũng nghĩ cho anh ta hết vậy?] Trong lòng Tiểu Nha có chút khó chịu.
[Hả? Có ý gì?] Phương Ân Đông tỏ vẻ khó hiểu với chuyển biến của Tiểu Nha, hình như gần đây nó hơi gắt gỏng nha.
[...]
Đợi một hồi lâu cũng không thấy ai trả lời, cậu cũng không để ở trong lòng.
Mang theo lòng tò mò thử sử dụng chức năng mới này, tập trung tinh thần lại một chút, ngay sau đó Phương Ân Đông liền cảm nhận được cảnh vật xung quanh mình, tỷ như lớp bên cạnh có học sinh đang lén lút sử dụng điện thoại, hình như đang nhắn tin cho bạn gái, lại tỷ như thầy giám thị đang chậm rãi đi về phía lớp mình.
Sau đó trong đầu cậu đột nhiên lại xuất hiện một điểm đỏ nhấp nháy, tiếp theo liền hiện ra số liệu của một chiếc camera, cái camera này được gắn ở một góc tường để quan sát xung quanh hành lang, mà cậu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh thu được trong đó. Không có gì mới lạ, không xem!
Cậu hí hửng quan sát chỗ này chỗ kia, nhưng mà đột nhiên, đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Các bạn học trong lớp đang nghe cô Chu sửa bài thì, là dùng bài thi của cậu để sửa, thuận tiện sửa chữa luôn những lỗi sai mà cậu mắc phải, bảo cậu phải chú ý nhiều hơn.
Nhìn bề ngoài thì thấy cậu rõ ràng đang chăm chú nghe giảng, nhưng kỳ thật thần thức đã thoát ra từ lâu, giáo viên học sinh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu cũng tấm tắc khen ngợi ở trong lòng.
Cô Chu đang định gọi cậu lên đưa cho cậu vài cuốn tài liệu để tham khảo, chưa kịp nói thì đã nhìn thấy Phương Ân Đông đột nhiên gục xuống bàn, hai tay xụi lơ, hai mắt cũng nhắm chặt, sắc mặt thì trở nên trắng bệch.
Lớp học lập tức nháo nhào lên như ong vỡ tổ, mọi người bu lại quanh Phương Ân Đông, cô Chu vội vàng hô lớn mới nới lỏng vòng vây ra được.
Hoàng Tân Kỳ không nói hai lời bế ngang cậu lên chạy đến phòng y tế, Lý Như Thủy và Ngụy Cảnh Đào cũng chạy theo.
Trong lớp vẫn còn chưa ổn định, mọi người xoay người lại hoang mang hỏi người này người kia, lộ vẻ khó hiểu. Vẫn là cô Chu bình tĩnh, sau khi cho lớp ổn định rồi chỉ định một học sinh chữ khá đẹp lên bảng viết lại bài học, bây giờ cô cũng không còn tâm trí gì để tập trung dạy nữa.
Đưa người đến phòng y tế, ba người vẫn ở lại nhìn bác sĩ của trường khám bệnh cho Phương Ân Đông, Lý Như Thủy lo lắng kéo kéo tay áo của Hoàng Tân Kỳ, hỏi: “Này, cậu nói Tiểu Đông bị sao vậy?”
Hoàng Tân Kỳ không nhìn cô mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào bên trong phòng bệnh, lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết, nhìn như bị suy nhược vậy.”
Nói tới đây, cậu ta dừng lại, mở to hai mắt quay sang nhìn cô, không xác định nói: “Không phải cậu ta vì cố học mà ra nông nỗi này chứ, nếu là vậy thì cậu ta cũng quá liều mạng rồi.”
Nghe vậy, Lý Như Thủy cũng kinh ngạc che miệng lại, trong lòng cũng thấy rất đúng, cậu ấy bỏ lỡ nhiều bài học như vậy, muốn theo kịp mọi người thì phải học gấp mười lần người bình thường, cho nên mới dẫn tới tình trạng suy yếu như vậy.
Ngụy Cảnh Đào đột nhiên thêm một câu: “Các cậu nói chúng ta có nên gọi điện báo cho người nhà cậu ấy biết không?”
Hai người đều đồng loạt gật đầu, từ trong cặp của Phương Ân Đông lấy cái điện thoại ra, mở danh bạ, tìm số liên lạc của người thân. Khi mở danh bạ ra, cái tên đầu tiên trên màn hình là “Anh Tiếu”.
Mấy người nhìn nhau một cái, tình huống gia đình của Phương Ân Đông, bọn họ cũng hiểu biết ít nhiều, theo kiến nghị của Ngụy Cảnh Đào, bọn họ nên gọi điện cho cái người tên ‘anh Tiếu’ này thì hơn, dù sao anh ta cũng đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề, báo cho ông bà Phương không khéo còn làm ông bà vì quá lo lắng mà xảy ra chuyện.
Lúc Lâm Tiếu nhận được tin tức thì anh đang nghe mạc tuấn báo cáo, anh lập tức lái xe lao nhanh đến trường học.
Khi ba người nhìn thấy Lâm Tiếu chạy đến thì đều rất ngạc nhiên, nếu bọn họ nhớ không lầm thì từ Phương thị lái xe đến đây trong điều kiện vắng xe cũng mất ít nhất ba mươi phút, chưa kể giờ này cũng khá đông xe rồi.
Vậy mà chỉ trong vòng 15 phút, Lâm Tiếu đã đến được đây rồi. Anh ấy đi bằng trực thăng? Hay là vốn dĩ anh ấy cũng đang ở gần đây?
Đúng! Nhất định là vậy!
Lúc này Phương Ân Đông vẫn mê mang nằm ở trên giường bệnh, Lâm Tiếu tới bên giường, khẽ gọi: “Tiểu Đông…”
Cậu vẫn nhắm nghiền hai mắt, Lâm Tiếu sốt ruột chịu không nổi, liền bế cậu lên xe chở đến bệnh viện, trước khi đi còn gật đầu cảm ơn ba người một tiếng.
Ba người nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiếu đang rời đi, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc quái dị, bọn họ cảm thấy ánh mắt Lâm Tiếu nhìn Phương Ân Đông rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào thì bọn họ hoàn toàn không biết, cuối cùng ba người đều quay trở về lớp, nói tình huống cho cô Chu nghe.
__
Khi được đưa tới bệnh viện, Phương Ân Đông được đưa vào phòng cấp cứu, rồi chuyển tới phòng hồi sức.
Không bao lâu sau ba mẹ Phương cũng hoang mang chạy tới, nhìn thấy Lâm Tiếu đang lo lắng ngồi canh ở bên cạnh giường, liền chạy tới, mẹ Phương túm tay anh hỏi: “Tiểu Đông sao vậy? Khi không sao lại đột nhiên té xỉu?”
Lâm Tiếu lắc đầu: “Con cũng không biết, có thể là do học tập quá căng thẳng.”
Kỳ thật anh cũng không chắc, bởi vì chính anh cũng không thấy cậu ôn bài được bao lâu, mỗi ngày đều đi ngủ sớm, thức dậy đúng giờ.
Anh nói như vậy là do lúc nãy ba vị bạn học kia nói hôm nay số điểm các môn của Phương Ân Đông đều là tối đa, chỉ có môn văn thiếu năm điểm, cho nên ba người đều nghĩ là do cậu học tập quá độ mới té xỉu.
Anh cảm thấy chuyện này chắc chỉ là một phần, có lẽ là di chứng do dầm mưa tối hôm đó, có lẽ anh đã quá vô tâm, không chăm sóc cho cậu thật tốt rồi!
Hai ông bà thấy Lâm Tiếu nhíu mày suy tư thì trong lòng càng thêm lo lắng.
“Rốt cuộc là thế nào, con nói gì đi chứ!” Mẹ Phương nhịn không được lớn tiếng lôi kéo tay Lâm Tiếu hỏi.
Lâm Tiếu khẽ vỗ mu bàn tay của bà an ủi, nhưng cũng không nói gì.
Ngược lại là ba Phương, ngồi ở trên ghế dựa sát vách, thở dài nói: “Bà đừng làm ồn, đợi bác sĩ ra rồi hãy nói sau.”
Nói xong lại liếc mắt nhìn Lâm Tiếu một cái, nhíu mày hừ một tiếng nói: “Chẳng phải con đã nói giao Tiểu Đông cho con con sẽ chăm sóc nó thật tốt sao. Hai tháng nhập viện hai lần, đây là chăm sóc tốt mà con đã nói?”
Lâm Tiếu rũ mắt bất đắc dĩ nói: “Là lỗi của con, xin lỗi.”
Phương Ân Lập không nhìn anh, đưa mắt nhìn về phía giường bệnh, nói: “Sau này cứ đưa Tiểu Đông về nhà chính, nếu con không tiện thì bảo tài xế đi thay, dù sao ở nhà mọi người cũng sẽ không bỏ bê nó.”
Lâm Tiếu lập tức mở miệng nói: “Ba, con không bỏ bê Tiểu Đông, chuyện lần này là lỗi của con, sẽ không có lần sau.”
Ánh mắt của anh vô cùng kiên định, ông biết anh nói thật, nhưng tận sâu trong đáy lòng của ông vẫn có một chút không muốn để hai người ở bên nhau, cho nên lần này hẳn nên tách hai đứa ra một khoảng thời gian. Biết đâu hai đứa sẽ nhận ra kỳ thật tình cảm của bọn họ chỉ là ngộ nhận mà thôi.
|
Chương 40: Anh sẽ dùng cả đời này để đối xử tốt với em
Lúc này thần thức của Phương Ân Đông đã thức tỉnh trước, đang ở trong không gian của hệ thống.
Đầu óc của cậu còn có chút vựng vựng, lắc lắc đầu một cái, nghiến răng hỏi: “Tiểu Nha, đây rốt cuộc là sao hả? Có phải hệ thống mày cho tao hàng dỏm hay không?”
“Bởi vì ký chủ sử dụng chức năng vượt quá nguồn năng lượng định mức, cho nên mới xảy ra tình trạng cơ thể ngừng hoạt động để nạp lại năng lượng. Phần thưởng của hệ thống có chất lượng vô cùng tốt, xin ký chủ không nên nghi ngờ.”
Nghe nó nói xong, Phương Ân Đông liền rống to hỏi: “Vậy sao trước đó mày không nói cho tao biết trước một tiếng, hại tao lật ngang té xỉu như vậy có biết nguy hiểm lắm không?”
Tiểu Nha: …
[số liệu nhảy loạn, xin vui lòng dọn dẹp dữ liệu rác!!!]
Tiểu Nha cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Chẳng lẽ trước khi sử dụng ký chủ không đọc trước bản hướng dẫn?”
“A?”
Quên mất rồi!
Tiểu Nha mặt không cảm xúc nhìn ký chủ của mình phát ngốc, nó rõ ràng đã cho ký chủ sử dụng dung dịch tăng cường trí não rồi mà, tại sao não cậu ta vẫn cá vàng như vậy? Chẳng lẽ đúng thật phần thưởng là hàng dỏm?
Lần đầu tiên Tiểu Nha xuất hiện sự hoài nghi sâu sắc về chất lượng sản phẩm của liên minh.
Quả nhiên, Phương Ân Đông đã nhăn mặt nói: “Không phải đã uống dung dịch tăng cường trí não gì đó rồi sao, sao tao vẫn đãng trí quá vậy?”
“Có thể ký chủ là trường hợp đặc biệt, cần sử dụng nhiều dung dịch hơn bình thường, xin ký chủ cố gắng hoàn thành thêm nhiều nhiệm vụ để cải thiện thể chất và trí não của mình hơn!”
Đây là biến tướng nói mình ngu hơn người bình thường, cho nên mới cần phải sử dụng nhiều hơn? Hừ! Thật quá đáng! Phương ân đông không cam tâm chề môi bất mãn nghĩ.
Sau đó nghĩ đến mình đột nhiên ngất đi như vậy sẽ khiến mọi người giật mình, lúc này hẳn đã được đưa vào bệnh viện rồi, ba mẹ và anh Tiếu chắc sẽ rất lo lắng, vẫn nên nhanh tỉnh lại thì vẫn hơn.
Nghĩ xong, ý niệm vừa động, thần thức của cậu liền từ từ biến mất, cơ thể thật dần dần có phản ứng. Tuy nhiên, trong lúc mơ hồ thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của ba Phương, “Sau này cứ đưa Tiểu Đông về nhà chính, nếu con không tiện thì bảo tài xế đi thay, dù sao ở nhà mọi người cũng sẽ không bỏ bê nó.”
Cậu lập tức bị dọa hoảng, vội vàng mở hai mắt ra, thấy Lâm Tiếu đang cúi đầu đứng trước mặt ông, nghĩ cũng biết là vì cái gì rồi.
Ngay lập tức, cậu liền yếu ớt gọi: “Ba…”
Nghe thấy tiếng cậu, mọi người vội vàng nhìn sang, thấy cậu đã tỉnh, Lâm Tiếu nhanh chóng đi tới bên giường, xoa đầu cậu hỏi: “Em cảm thấy thế nào rồi?”
Cậu mỉm cười cầm lấy tay anh, áp vào má của mình, luồng nhiệt nóng hỏi từ lòng bàn tay của anh truyền tới, khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, dễ chịu.
“Em không sao, làm mọi người lo lắng rồi.”
Sau đó quay sang nhìn ba Phương, nói: “Ba, chuyện lần này không phải lỗi của anh Tiếu, là do con thôi, ba đừng trách anh ấy.”
Thấy bộ dạng vội vàng giải thích này của cậu, Phương Ân Lập chỉ biết thở dài lắc đầu, xem ra vấn đề là ở con trai của mình rồi, nó mới là người không dứt khỏi người ta được.
“Con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ quá nhiều. Còn nữa, con có như thế nào, ba mẹ cũng đều tự hào về con hết, đừng quá cố sức, ảnh hưởng đến sức khỏe thì có gì tốt chứ.”
Mẹ Phương liền tiếp lời chồng: “Đúng đó, chúng ta đã nhận được bảng điểm của con rồi, dì và ba con thật sự rất tự hào về con, nhưng tiền đề là con phải thật khỏe mạnh đứng ở trước mặt chúng ta, như vậy chúng ta mới thực sự vui vẻ được.”
Phương Ân Đông biết mọi người đang hiểu lầm cậu ngất đi là vì học tập quá sức, chính cậu cũng nghi ngờ đây có phải là do Tiểu Nha đã hố bọn họ hay không, sao lại trùng hợp như vậy?
Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhìn bà rồi nói: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, về sau con sẽ chú ý sức khỏe của mình hơn.”
Chung quanh lập tức yên tĩnh mấy giây, sau đó Lâm Gia Hân vừa mừng vừa sợ ấp úng hỏi lại: “Con, con vừa mới gọi dì là gì?”
Cậu cười cười nói lại lần nữa: “Mẹ…”
“Thật tốt, con ngoan, con ngoan của mẹ, ô ô.”
Mẹ Phương ôm lấy cậu, khóc to.
Trong phòng bệnh cũng trở nên vô cùng vô cùng ấm áp.
__
Tiễn ba mẹ Phương về trước, sau đó anh làm thủ tục xuất viện rồi lái xe đưa cậu về nhà của hai người.
Bế cậu đi lên lầu, đặt lên giường xong, anh ngồi xuống, áp sát mặt lại gần cậu, hỏi: “Nói cho anh biết, có phải từ sau lần dầm mưa tối hôm kia, em đã cảm thấy không khỏe rồi không?”
Nghe anh hỏi vậy, Phương Ân Đông có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hồi tỉnh lại, lắc đầu nói: “Không có, em rất khỏe, bác sĩ cũng đã nói em hơi choáng đầu nên ngất đi một chút mà thôi. À, có lẽ là do trưa nay mặt trời tương đối gắt, nên đầu em có chút vựng vựng, bây giờ cũng không sao rồi mà, anh đừng lo lắng.”
Phương Ân Đông biết nhất định là anh đang tự trách, trong lòng cậu cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng có chút xót xa, mỉm cười tựa vào trong lòng ngực của anh, đưa ngón tay chọt chọt vào ngực anh.
“Anh đối xử rất tốt với em, trong lòng em đã rất thỏa mãn, rất hạnh phúc.”
Lâm Tiếu cầm lấy bàn tay của cậu, nhẹ giọng nói: “Lần này là anh sơ suất, sẽ không có lần sau, chúng ta còn rất nhiều thời gian, anh sẽ dùng cả đời này để đối xử tốt với em, cho em mỗi ngày đều cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc.”
Nước mắt của cậu không nhịn được mà lăn xuống, anh đau lòng lau nó đi, đặt lên mi tâm của cậu một nụ hôn, nâng ót cậu lên, cánh môi ấm áp dời xuống đôi môi mềm mại của cậu, tay còn lại đặt lên lưng, bắt đầu xoa nắn.
Cậu nhanh chóng đại bại dưới nụ hôn dịu dàng từ từ chuyển sang mãnh liệt của anh, khi cánh môi của anh rời khỏi, cậu liền không ngừng thở gấp, đưa ánh mắt mê ly nhìn anh.
Khóe môi của Lâm Tiếu cong lên, mổ nhẹ lên môi cậu một cái, sau đó đặt cậu nằm xuống giường.
Như đã đoán ra anh muốn làm gì, Phương Ân Đông đột nhiên cảm thấy khẩn trương, một tia kháng cự không hiểu sao lại sinh ra, nhưng cậu không muốn nó làm ảnh hưởng đến tình cảnh tốt đẹp trước mắt này, cho nên tận lực để tâm tình của mình được thả lỏng.
=> Chương sau có máu mũi!
|
Mau đăng truyện đi mình chờ
|
đợi lâu quá ko có truyện mới
|
Chương 41: Anh sinh ra một loại ý niệm đáng sợ muốn cậu ngậm vào sâu hơn
Nhưng dù có cố gắng cỡ nào, trên mặt cậu vẫn lộ ra sự lúng túng, rũ mắt không dám nhìn anh.
Lâm Tiếu lại hôn lên mắt của cậu một cái, tiếp theo là những nụ hôn vụn vặt ở trán, gò má, sóng mũi, cằm, vành tai… Thậm chí còn dừng lại ở vành tai của cậu, khẽ liếm một cái, sau đó một tiếng mút vào vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Cậu giật bắn người, vành tai đỏ lên, sau đó lan ra hai bên má rồi lan dần xuống cần cổ, tim cậu đập bang bang bang trong lồng ngực, hai mắt vẫn mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Một bàn tay của Lâm Tiếu lần mò vào trong vạc áo của cậu, bàn tay thô to lướt qua từng thớ thịt, khiến da cậu trở nên nóng bỏng lạ kỳ, từng tầng từng tầng da gà đua nhau nổi lên.
“A…”
Lâm Tiếu đột nhiên dùng tay khẽ khều đầu nhũ của cậu một cái, một dòng điện từ đầu nhũ truyền đi khắp cơ thể, khiến cậu nhịn không được mà ưỡn người lên.
Lúc này, Lâm Tiếu đang dán cánh môi vào cổ cậu, bắt đầu gặm mút, phần da nhạy cảm bị anh không ngừng trêu đùa, hơi thở của anh và cậu đều trở nên dồn dập.
“Ưm…”
“Tiểu Đông…”
Cánh môi của anh đột nhiên rời khỏi cổ cậu, trong giọng trầm thấp nói lộ ra sự nam tính cuồng dã, vô cùng mang tính xâm lược bá đạo.
Con ngươi đen nhánh chứa đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào cậu, hai mắt của cậu đã ngập nước, vô cùng khiêu khích dã tính bản năng của một người đàn ông, hơn nữa người đàn ông này còn cực kỳ yêu mình.
“Tiểu Đông, anh yêu em…”
Hai mắt của Lâm Tiếu trở nên đỏ ngầu, người anh em nhỏ đã ngóc đầu dậy từ lâu, căng cứng đến phát đau.
Hai ba cái lột quần áo của Phương Ân Đông ra, chỉ còn chừa lại một cái quần lót, thân hình ngây ngô của thiếu niên hiện ra trước mắt, tiếp xúc trực tiếp với không khí khiến lông tơ thật ngắn của cậu dựng hết lên.
Cậu ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt, Lâm Tiếu thấy vẻ mặt này của cậu liền bật cười, gác đầu gối qua, kẹp eo cậu ở giữa, quỳ thẳng người bắt đầu ‘thoát y’.
Lỗ mũi đột nhiên nóng lên, cậu lập tức đưa một tay bụm mũi, một tay còn lại không khống chế mà sờ lên cơ bụng và cơ ngực của anh, âm thầm chảy nước miếng ở trong lòng.
[Tiểu Nha: Thật không có tiền đồ!]
Lâm Tiếu không chỉ không ngăn cản, mà còn cầm lấy tay cậu sợ soạng khắp nửa phần trên của mình, làm cậu ngượng ngùng muốn rút tay lại cũng không được, dứt khoát nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên không nhìn anh nữa.
Trên mặt Lâm Tiếu vẫn mang ý cười, cúi người xuống, đôi môi của hai người lại quấn quít vào nhau, không ngừng dây dưa.
Phương Ân Đông vòng hai tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt này, còn Lâm Tiếu, anh đưa một tay khẽ day day đầu nhũ của cậu, một tay còn lại dời thẳng xuống dưới bắt lấy phần non nớt nhất của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.
“Đừng…”
Phương ân động bị kích thích hai phía nhịn không được khẽ rên lên một tiếng, hơi thở trở nên dồn dập không thông.
Lúc này, trên người hai người ngay cả quần lót cũng không còn, hoàn toàn trần trụi đối diện với nhau.
Lâm Tiếu dùng tay bao trọn dục vọng của hai người, không ngừng ‘tuốt súng’.
Tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng, bên ngoài màn đêm vẫn tĩnh mịch như cũ.
“A….”
Hô to một tiếng, Phương Ân Đông bắn lên trên bụng anh, đồng thời cũng bắn lên trên bụng và ngực cậu. Thế nhưng người anh em của Lâm Tiếu lại không có dấu hiệu nào muốn bắn, hơn nữa còn có xu hướng to ra.
Gương mặt của anh bị nghẹn đến đỏ ửng, thoạt nhìn như vô cùng khó chịu, cậu nhìn anh, mím môi đỏ mặt lí nhí nói: “Em có thể.”
Lý trí còn sót lại của Lâm Tiếu không ngừng dao động, sau khi nghe cậu nói vậy, tia lý trí yếu ớt đến đáng thương đó đã muốn phừng một tiếng, đứt đoạn!
Nhưng mà…
Bây giờ vẫn chưa được!
Cố gắng hít sâu một hơi, anh dứt khoát đứng dậy, “Anh đi tắm, em ngủ trước đi!”
Nói xong liền xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Phương Ân Đông ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh. Đây đã là lần thứ hai anh từ chối mình rồi! Rốt cuộc là tại sao?
Tiếng xối nước không ngừng vang lên liên tục, trong đầu cậu càng thêm loạn. Rõ ràng anh có phản ứng với mình, nhưng tại sao lại không làm đến bước cuối cùng?
Nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm quyết tâm, sau đó đứng dậy đi đến trước cửa phòng vệ sinh, không biết vì sao mà cửa phòng lại không khóa. Phương Ân Đông gọi cũng không gọi, trực tiếp mở cửa đi vào.
Lâm Tiếu muốn dùng nước lạnh để dập tắt lửa nóng của mình, nhưng hình như không hiệu quả lắm, dục vọng cứ không ngừng giày vò anh, khiến anh muốn phát điên.
Đúng lúc đó, đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, thiếu niên trần truồng không một mảnh vải che thân đi vào, Lâm Tiếu thầm kêu không xong, lập tức nhíu mày nói: “Em vào đây làm gì, em ra ngoài đi ngủ trước đi, anh…”
Lời chưa nói hết, Phương Ân Đông đã dâng môi mình lên, cắt ngang lời anh định nói. Thế nhưng nụ hôn này bắt đầu chưa quá ba giây, Phương Ân Đông đã rời khỏi môi anh, tiếp đến hôn lên ngực anh, rồi chuyển xuống bụng, sau cùng quỳ xuống sàn ngậm nhục côn thô dài của anh vào trong miệng.
“Không!”
Lâm Tiếu lập tức bị chấn động, liền đưa tay túm lấy Phương Ân Đông.
Nhưng Phương Ân Đông lại kiên quyết đẩy tay anh ra, tiếp tục công việc của mình. Lâm Tiếu trừng mắt nhìn Phương Ân Đông đang không ngừng phun ra nuốt vào người anh em của mình.
“A a a…”
Ở trong khoang miệng ấm áp của người thương, Lâm Tiếu có cảm giác trong đầu mình đang bắn pháo hoa, cứ nổ bùm bùm không ngừng. Khoái cảm quá lớn thổi bay toàn bộ định lực của anh, thậm chí anh còn có một loại mong muốn đè đầu Phương Ân Đông lại, sinh ra một loại ý niệm đáng sợ muốn cậu ngậm vào sâu hơn.
Phòng trong tràn ngập tiếng thở dốc dày đặc, tiếng rên càng lúc càng dồn dập, còn có tiếng nước chậc chậc do ma sát vang lên.
Phương Ân Đông cố gắng nuốt nó vào sâu hơn, nhưng côn thịt quá to, khiến cậu bị nghẹn khóc, trong miệng toàn là mùi vị của Lâm Tiếu và nước mắt của chính mình.
Không biết qua bao lâu, Lâm Tiếu có dấu hiệu muốn bắn, Phương Ân Đông lập tức bắt lấy thời cơ hút mạnh một cái.
“A!”
Một tiếng thét bén nhọn vang lên, Lâm Tiếu rướn người lên phía trước, bắn thật sâu vào trong cổ họng của Phương Ân Đông.
“Khụ khụ!”
Phương Ân Đông ngồi bệch xuống sàn, liên tục ho khan.
Lâm Tiếu vẫn ngây ngốc đứng ở một chỗ, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ cậu dậy, ôm vào lòng.
“Anh… Tiểu Đông, anh xin lỗi.”
|