Hệ Thống Vai Diễn Cưỡng Chế - Dưỡng Thành Nam Thần
|
|
Chương 42: Trường học đã bị người ngoài hành tinh thôn tính rồi!
Phương Ân Đông ngã vào trong lòng anh, khó khăn điều hòa lại hô hấp.
“Anh chán ghét em, cho nên mới không muốn làm tình với em có phải không?
“Nói bậy!” Lâm Tiếu lập tức phản bác.
“Anh chỉ không muốn lần đầu tiên của hai chúng ta để lại ấn tượng xấu, anh muốn chuẩn bị cho Tiểu Đông một đêm tân hôn khó quên, hơn nữa em vừa mới bệnh khỏi… Tiểu Đông, anh rất yêu rất yêu em, cho nên về sau đừng nói cái gì mà anh chán ghét em nữa có được không!”
Nghe anh thổ lộ, Phương Ân Đông cảm thấy trong lòng ngọt ơi là ngọt, trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc, khẽ gật đầu một cái.
Lâm Tiếu hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái, sau đó nói: “Được rồi, anh đi mở nước nóng tắm, đừng để lại bị cảm lạnh, tắm xong còn phải lên giường đi ngủ.”
“Em còn muốn đánh răng nha.”
Bây giờ trong miệng của cậu vẫn còn mùi tinh dịch tanh nồng của anh đây này, khó chịu muốn chết!
Lâm Tiếu nghe vậy, kề sát vào bên tai cậu, khàn giọng nói: “Anh càng muốn giữ mùi vị của mình ở trong miệng em hơn, như vậy mùi của anh sẽ luôn ám ở trên người của em!”
“…”
Rõ ràng cậu mới là người chủ động trước nha!
Vì cái gì khi nghe anh nói vậy trên mặt của cậu nóng rang mà trên mặt anh lại tỉnh như ruồi vậy chứ?!
“Mới không thèm nói chuyện với anh!”
Nói xong, cậu vùng vằng muốn đứng lên thì bị Lâm Tiếu ôm lại, một tay để sau lưng một tay để ở dưới mông cậu, nhấc bổng lên theo kiểu ôm em bé, bế vào trong bồn tắm.
Cái tư thế này khiến cậu vô cùng xấu hổ, vùi đầu vào vai anh không chịu ngẩng đầu lên, mặc cho anh tự tay tắm rửa cho mình.
Sau một hồi, rốt cuộc không chịu được nữa, Phương Ân Đông cắn lên vai anh một cái rồi nhăn mặt nói: “Anh làm gì cứ xoa mông em hoài vậy hả? Mông em cũng bị anh rửa đến mất màu luôn rồi.”
Lâm Tiếu: !!!
“Khụ khụ khụ! Vậy em nói xem mông em có màu gì?” Lâm Tiếu nhịn cười hỏi.
Mặt Phương Ân Đông lập tức đỏ lên, nhe răng nhào tới cào cào ngực anh, “Anh chọc em, hu hu!”
“Ha ha, được rồi, mau đứng dậy mặc đồ vào, em vừa mới khỏe lại, nên ngủ sớm thôi.”
Phương Ân Đông bị anh cười nhạo bất mãn bĩu môi một cái, nhưng kỳ thật trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười một cách sảng khoái như vậy đó, đẹp tựa như ánh mặt trời ấm áp vậy.
Tựa như bị nụ cười này của anh thu hút, Phương Ân Đông giang hai tay ôm lấy cổ anh, nhằm chằm chằm vào mắt anh, mềm giọng hỏi: “Vậy đêm nay có làm không?”
“Em…” Lâm Tiếu bị một câu của cậu làm nghẹn đỏ mặt, cậu nhóc này đang thử thách tính nhẫn nại của anh sao?
Không nói hai lời, dứt khoát ôm cậu lên dùng áo tắm dài quấn cả người cậu lại, bế ra khỏi nhà vệ sinh rồi đặt cậu lên trên giường. Sau đó anh đi qua phòng giữ quần áo tự mình thay đồ trước rồi lấy một bộ sang cho cậu.
Kỳ thật, lúc này lòng anh cũng đang rất rối rắm, hành động lúc nãy của cậu khiến anh vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tiểu Đông chịu làm vậy vì anh, có phải anh đã ở một vị trí rất quan trọng trong lòng em ấy rồi hay không?
Nếu đã như vậy, anh cũng không nên để Tiểu Đông của anh chờ đợi quá lâu mới phải.
Lâm Tiếu trưng gương mặt vẫn còn treo ý cười nhàn nhạt đi vào phòng ngủ, lúc này mới phát hiện cậu đã ngủ mất rồi.
Cười khẽ một tiếng, Lâm Tiếu cũng không mặc đồ vào cho cậu, chỉ leo lên giường, hôn lên trán cậu một cái rồi thỏa mãn nhắm hai mắt lại ngủ.
**
Sáng hôm sau, cậu bị nắng sáng chiếu tỉnh.
Nheo nheo mắt mơ hồ sờ gối bên cạnh, không thấy người đâu!
Kỳ quái, thường khi mình thức dậy ngoại trừ chủ nhật ra thì đâu có ngày nào bị mặt trời chiếu tỉnh như vậy đâu, vậy là…
Chết! Trễ giờ rồi!
Đồng hồ báo thức chết tiệt, sao lại không reo cơ chứ!
Anh Tiếu cũng thật là, biết mình dậy trễ cũng không gọi dậy!
Thôi xong rồi, bao nhiêu công sức phấn đấu làm con ngoan trò giỏi của mình tan tành hết rồi!
Lúc này, Lâm Tiếu đẩy cửa đi vào thì thấy cậu đang ngồi thẩn thờ ở trên giường, cái đầu xù lên, trông cực kỳ ngốc cũng cực kỳ đáng yêu.
Nhìn thấy anh đi vào, Phương Ân Đông nhăn mặt chu môi, bất mãn nói: “Sao anh không gọi em dậy, trễ giờ luôn rồi, giờ này sao vào học được nữa.”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Lâm Tiếu hiện lên một nụ cười mỉm, đi tới sờ đầu cậu nói: “Lúc nãy anh đã gọi điện cho chủ nhiệm lớp em xin cho em nghỉ một ngày rồi, hôm qua em ngất xỉu, bác sĩ nói do lao lực quá mức, hôm nay đúng lúc cho em nghỉ ngơi một hôm, hơn nữa… em xác định mình có thể tới lớp trong tình trạng này sao?”
Nói xong, anh đưa tay sờ sờ cổ cậu, Phương Ân Đông theo bản năng cũng sờ lên cổ mình, sau đó bật dậy chạy vào phòng tắm.
Một lúc sau, cậu đi ra liếc nhìn Lâm Tiếu một cái, hừ một tiếng nói: “May mắn hôm nay không đi học, nếu không mất mặt chết rồi. Đều tại anh, hôn thì hôn, để lại dấu vết làm gì, cái này không biết đến mai có tan hay không nữa.”
Lâm Tiếu cười tươi, ôm cậu vào lòng, cưng chiều nói: “Tối qua Tiểu Đông của anh quá hấp dẫn, khiến anh không thể kiềm chế nổi.”
Hừ! Còn muốn đổ lỗi cho mình nữa, người đàn ông này thật là!
Trên mặt cậu cũng nở một nụ cười thật tươi, vòng hai tay ôm lấy eo anh, dùng sức hôn một cái thật vang lên khuôn ngực của anh.
Hai người bắt đầu hôn hôn một hồi rồi cùng xuống lầu dùng bữa sáng.
***
Thời gian này trong trường trung học Thạch Hòa có gì hot?
Hoa khôi Thẩm Dung lớp 12-3 thắng giải quán quân cuộc thi hoa hậu toàn thành phố?
Học sinh Trần Quốc Quân nhận học bổng du học Anh toàn phần?
Đều không phải!
Tin tức nóng hổi nhất trong trường hiện nay chính là học sinh lớp 12-9, nhị thế tổ nổi danh hư hỏng, thất học Phương Ân Đông, có thành tích đứng đầu toàn khối 12, hơn hẳn học bá đứng đầu lớp chuyên 12-1 những 5 điểm.
Tin tức này vừa được công bố liền tạo nên một trận xôn xao trong trường, có nhiều người tỏ vẻ không tin tưởng, cho là cậu gian lận hoặc mua đề thi gì đó.
Tuy nhiên, ý nghĩ này nhanh chóng bị nhấn nước, bởi vì hiệu trưởng trường đã đích thân đứng ra chứng minh hoàn toàn không có việc lộ đề thi, lời của ông nói ra chắc chắn có sức thuyết phục nhất, bởi tiền thân của ông là một cựu sĩ quan có nhiều công trạng, với nhân phẩm của ông từ trước đến nay thì hoàn toàn không có khả năng bị mua chuộc để nói dối được.
Còn gian lận, xin lỗi, nếu gian lận có thể đúng được toàn bộ đề thi thì đã không còn học tra rồi.
Sau đó, các bạn học trong lớp đều lên tiếng bênh vực cho Phương Ân Đông, những biểu hiện của cậu trong thời gian này được các bạn học khai thác triệt để, một nói mười, mười nói trăm, truyền đi khắp trường.
Đồng thời, tin tức cậu vì học tập quá mức mà té xỉu trong lớp, phải nhập viện cũng được tuông ra, nhất thời khiến toàn bộ giáo viên trong trường thương tiếc không thôi, nghĩ thầm phải giúp đỡ vị học sinh hiếu học chăm chỉ này nhiều hơn một chút, còn những người lúc đầu mang lòng nghi ngờ bây giờ đã hoàn toàn bị đánh tan, thay vào đó là lòng kính phục tinh thần quyết chí vươn lên của cậu, bọn họ cũng muốn học hỏi tinh thần này của cậu, quyết tâm cố gắng học tập chăm chỉ hơn.
Khi Phương Ân Đông trở lại lớp học, cậu có cảm giác ánh mắt của mọi người nhìn mình vô cùng kỳ quái, có chút nồng nhiệt thái quá. Hơn nữa, khi cậu nhìn thấy một vài tấm thiệp màu hồng phấn trong học bàn, thậm chí trong đó còn có tấm thiệp của con trai thì thái dương không khỏi giật giật mấy cái.
Cậu chỉ nghỉ một ngày thôi mà, sao thế giới tự dưng thay đổi hết vậy?!
Hình như trường học đã bị người ngoài hành tinh thôn tính rồi!
|
Chương 43: Tôi chết cũng sẽ lôi các người theo làm bạn!
Buổi tối, Đường gia.
Đường Bắc Nhạc ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách vô cùng rối rắm nhìn chằm chằm Phiền Nguyên Kiệt đang ngồi ở đối diện, cô mím môi nói: “Thật ngại quá, anh Phiền, em nghĩ em không thể làm bạn gái đi cùng anh đến buổi đấu giá được rồi, anh biết đó, em còn rất nhiều bài vở cần phải làm…”
Ánh mắt của Phiền Nguyên Kiệt chợt lóe lên, cười như không cười, mở miệng nói: “Nhạc Nhạc, em không thể giúp anh một lần sao?”
Nghe vậy, cô càng bối rối hơn, “Anh có thể đi với vợ sắp cưới của mình mà, cô ấy đi cùng anh sẽ thích hợp hơn.”
Nói đến đây, trong lòng Đường Bắc Nhạc dâng lên một loại cảm giác chua xót, khi cô biết Lâm Nhã Không là vợ đính hôn từ nhỏ của Phiền Nguyên Kiệt, không biết tại sao trong lòng cô lại vô cùng đau đớn, trái tim như bị ai cấu xé đến chảy máu, hầu như đêm nào cô đều bật khóc mỗi khi nghĩ đến chuyện này, nhưng lại không thể chia sẻ với ai, chỉ có thể giấu sâu vào tận đáy lòng.
Phiền Nguyên Kiệt thấy Đường Bắc Nhạc rũ mắt buồn bã liền nghĩ rằng cô đang đau khổ vì biết mình có vợ sắp cưới, nghĩ như vậy, ý cười trên mặt anh ta càng thêm rõ ràng, sau cùng vẫn cố gắng áp chế sự kiêu ngạo ở trong lòng xuống, bày ra vẻ mặt lo lắng, hỏi:
“Có phải ai đó đã nói gì với em không? Kỳ thật không như em nghĩ đâu, hôn ước này chỉ do hai ông cụ tự định với nhau, anh cũng không muốn cưới cô ta đâu.”
Đường Bắc Nhạc giật mình, hỏi: “Vậy sao anh không từ hôn?”
Chợt nhận ra mình lỡ lời, cô vội vàng nói: “Không phải, em chỉ tò mò thôi.”
Nghe cô nói vậy, Phiền Nguyên Kiệt càng cho rằng cô đang ghen, như vậy anh ta càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình hơn, trong đầu đã bắt đầu tính toán kế hoạch ra tay đoạt cô gái nhỏ này về tay, “Ông nội càng ngày càng yếu đi, anh không muốn để ông thêm âu lo, cho nên chỉ đành kéo dài nghe theo ông mà thôi. Nhưng mà… Nhạc Nhạc, em hãy tin anh, anh nhất định sẽ tìm cơ hội giải trừ hôn ước này.”
Nói xong, anh ta đưa tay ra định bắt lấy tay của Đường Bắc Nhạc, nhưng cô nhanh chóng tránh đi, ngập ngừng nói: “Chuyện của anh tự anh quyết định là được rồi, thời gian không còn sớm, em muốn lên phòng ôn bài, anh vào nói chuyện với ông nội em đi.”
Vừa dứt lời, cô lập tức xoay người rời đi, Phiền Nguyên Kiệt nhìn theo bóng lưng của cô đang rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nhạc Nhạc, em không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu.
Đi lên phòng, Đường Bắc Nhạc ngồi phịch xuống giường ngẩn người, cô không biết Lâm Nhã Không có thích Phiền Nguyên Kiệt hay không, nghĩ đến lời nói vừa rồi của anh ta, nếu cậu ấy có tình cảm với anh Phiền, vậy thì sẽ đau khổ đến mức nào khi biết anh muốn từ hôn với mình.
Nhưng mà, còn mình thì sao, đau khổ trong lòng mình có ai thấu hiểu đây?
Một giọt lệ trào ra, lăn dài trên gò má của cô.
Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, cô đứng lên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhưng khi gần đến cửa phòng, cô đột nhiên đứng khựng lại.
Cô có dự cảm không tốt, đưa mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, nuốt nuốt nước miếng, cầm dao lên, chậm rãi đi qua.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra, mùi máu tươi nồng đậm truyền đến, cô không khỏi nhíu mày, đưa mắt nhìn vào thì thấy có một bóng người đang nhắm chặt hai mắt, mái tóc dài rối loạn, máu từ cánh tay chảy ra, nằm ở nên trong bồn tắm của cô, bồn nước trong veo đã bị nhiễm đỏ.
Lâm Nhã Không!
Cô vội vàng buông dao chạy nhanh qua, vừa đưa tay ra chạm vào người Lâm Nhã Không thì cô đột nhiên mở to mắt, nắm lấy cổ tay của Đường Bắc Nhạc, một khẩu súng đặt vào thái dương của cô.
“Giúp tôi lấy viên đạn ra, nếu không…” Lâm Nhã Không trầm giọng nói.
Cả người Đường Bắc Nhạc run lên, nuốt nước miếng, sợ hãi nói: “Mình không biết lấy viên đạn…”
Chưa nói hết câu Đường Bắc Nhạc đã sợ tới mức khóc òa lên, Lâm Nhã Không lập tức đưa tay nắm lấy tóc cô, “Câm miệng, còn khóc nữa tôi sẽ cho vào đầu cô một phát.”
Đường Bắc Nhạc bị kéo đau lập tức bụm miệng mình lại, nghẹn ngào khóc nấc lên từng đợt.
Lâm Nhã Không nhìn bộ dạng này của cô liền nhịn không được chửi thầm trong bụng, mẹ nó, sao lại quên mất bây giờ con nhóc này chỉ mới là học sinh cấp ba mà không phải là bác sĩ ngoại khoa nổi danh của vài năm sau chứ!
“Mau đi lấy dụng cụ lại đây, tôi sẽ tự mình xử lý, nên nhớ, cô phải thành thật một chút, nếu không tôi cũng không ngại tặng cho người nhà cô mỗi người một viên đạn đâu.”
“Cậu…” Đường Bắc Nhạc rưng rưng nước mắt nhìn cô, trong tim trở nên vô cùng lạnh lẽo. Người này không phải Lâm Nhã Không mà cô quen biết, cậu ấy không phải loại người đáng sợ như vậy.
Thấy cô vẫn ngây người nhìn mình, Lâm Nhã Không quát lên: “Mau đi!”
Đường Bắc Nhạc hoảng hồn run rẩy vịn vách tường chạy ra ngoài, khi đi ra bên ngoài cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu để làm mình bình tĩnh lại, trong lòng sinh ra hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau, một là phải phải báo cảnh sát để bảo vệ sự an toàn của người nhà, một còn lại là phải che giấu không để ai phát hiện ra tình huống của cậu ấy.
Cô nhắm chặt hai mắt lại, hai tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào trong thịt, sau một lúc, cô mở mắt ra, nhẹ nhàng đi về phòng của chị mình.
Chị cô là bác sĩ ngoại khoa, cho nên trong phòng chị ấy nhất định có đầy đủ dụng cụ sơ cứu cần thiết, sau khi gom một vài dụng cụ đặc biệt, cô nhẹ tay nhẹ chân nhanh chóng trở về phòng.
Khi đi vào phòng, cô thấy Lâm Nhã Không đã ra khỏi phòng tắm, mặc trên người một cái áo tắm dài ngồi dựa vào ghế sô pha đơn trong phòng, máu từ cánh tay vẫn còn đang chảy ra, thấm ướt cả một mảng áo tắm.
Nhìn thấy cô quay lại, sắc mặt của Lâm Nhã Không đã trở nên trắng bệch, nhếch môi thều thào nói: “Cô nên mừng vì mình đã quay lại, nếu không tôi chết cũng sẽ lôi các người theo làm bạn.”
“Mình, mình không có nói với ai hết!”
Sau đó lại sợ sệt liếc mắt nhìn cô, “Mình có thể giúp được gì không?”
“Không cần, cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh là được.”
Đường Bắc Nhạc liền đứng ngốc ở bên cạnh.
Lâm Nhã Không cũng không rãnh để ý đến cô, cầm lấy một con dao sát trùng, cắn răng rạch một đường lên trên chỗ vết thương, không thể nghi ngờ, đây chính là cách lấy viên đạn nguyên thủy nhất, hoàn toàn là làm theo bản năng.
Cánh tay không bị thương của cô run lên, con dao đang cầm trên tay cũng rơi xuống ghế. Cô ngửa đầu ra sau ghế, thở dốc.
Đường Bắc Nhạc khẽ cắn môi, “Hay là mình đưa cậu vào bệnh viện nha.”
“Không được, cô muốn tôi bị tóm sao?”
“Không phải…” Dừng lại một chút, cô lấy lại tinh thần, “Vậy để mình làm cho.”
“Cái gì?” Lâm Nhã Không nhíu mày nhìn cô.
|
Chương 44: Ngực của Không Không thật lớn!
“Mình, mình đã xem qua video giải phẫu, cũng đã đọc rất nhiều sách y khoa, tuy chưa từng thực hành…”
“Làm đi!”
Đường Bắc Nhạc chưa nói dứt câu đã bị Lâm Nhã Không cắt ngang.
“A?”
Đường Bắc Nhạc chậm rãi đi qua, cầm con dao đã rớt xuống đi khử trùng lần nữa, sau đó quay lại, nhẹ nhàng nâng cánh tay đang bị thương của Lâm Nhã Không lên, cố gắng nhớ lại những tri thức giải phẫu mà mình đã học.
Sau nửa tiếng, cuối cùng Đường Bắc Nhạc cũng đã thành công gắp viên đạn ra khỏi cánh tay của Lâm Nhã Không. Trong quá trình này, không hề sử dụng thuốc tê, nhưng sức chịu đựng của Lâm Nhã Không lại hoàn toàn vượt qua người bình thường, cắn răng không hề rên một tiếng.
Đường Bắc Nhạc thì ngược lại, mồ hôi túa ra đầy trán, thở cũng không dám thở mạnh. Sau khi lấy được viên đạn ra cả người đều run rẩy không còn sức lực, trong lúc khâu vết thương lại cho Lâm Nhã Không, cô vừa khâu vừa khóc nức nở, nước mắt cứ như lũ lớn tràn khỏi bờ đê, không có cách nào ngăn lại được.
Đến khi băng bó xong, cô vẫn quỳ ở bên cạnh khóc rấm rức, Lâm Nhã Không bị cô khóc đến phiền, quát: “Khóc cái gì? Mau câm miệng cho tôi!”
Đường Bắc Nhạc lúc này đã bớt sợ, cắn môi, nức nở nói: “Mình thấy cậu bị đau mà… ô ô…”
“Tôi đau thì có liên quan gì tới cô? Lau nước mắt, đi xuống lấy một ít thức ăn lên đây!” Lâm Nhã Không bực bội ra lệnh.
“Nha…” Đường Bắc Nhạc đứng lên, đi ra ngoài.
Lâm Nhã Không ngồi tựa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Đường Bắc Nhạc trở lại, trên tay có thêm một tô cháo, lúc này đã là 10h tối, Phiền Nguyên Kiệt đã đi về từ lâu, dưới lầu cũng không có ai, cho nên cô cũng chỉ có thể tự mình pha một gói cháo ăn liền rồi nhanh chóng bưng lên phòng mà thôi.
Đã chịu đói suốt cả ngày, Lâm Nhã Không cũng không ngại vị cháo khó ăn, một hơi húp sạch hết tô cháo, lúc này trong bụng mới thoải mái hơn một chút.
Đường Bắc Nhạc đi qua phòng thay đồ, lấy một bộ quần áo của mình cầm qua cho Lâm Nhã Không, mà Lâm Nhã Không cũng không khách khí nhận lấy, thay ra ở trước mặt cô, lúc nãy mặc áo tắm dài vào, đương nhiên quần áo lót cũng đều cởi ra, bây giờ có thể nói cô hoàn toàn trần trụi trước mặt Đường Bắc Nhạc.
Khuôn mặt của Đường Bắc Nhạc nóng muốn bốc khói, vội vàng ôm má xoay mặt sang chỗ khác.
Phù phù! Xấu hổ quá!
Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, hai tay vô thức sờ sờ ngực mình, sau đó âm thầm thở dài, ngực của Không Không thật lớn!
Mặc đồ vào xong, Lâm Nhã Không tự nhiên đi lại giường ngủ nằm xuống, Đường Bắc Nhạc tự giác đi lấy đồ lau dọn vết máu trên ghế sô pha và trong phòng tắm, làm xong xuôi, cô quay ra thì thấy Lâm Nhã Không đã nhắm mắt ngủ.
Đường Bắc Nhạc nhẹ tay kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó đứng nhìn cô một hồi, mím môi định đưa tay sờ lên gương mặt của cô thì đột nhiên cổ tay bị bắt lấy, Lâm Nhã Không cũng mở mắt nhìn chằm chằm cô.
“Làm gì?”
“Mình chỉ muốn xem cậu có bị sốt không thôi.” Đường Bắc Nhạc chột dạ nói.
Lâm Nhã Không nhìn cô, hỏi: “Vừa nãy Phiền Nguyên Kiệt tới?”
Đường Bắc Nhạc thành thật gật đầu, sau đó nhận thấy không đúng, liền mở miệng giải thích, “Mình với anh ấy không có gì đâu, anh ấy chỉ qua mời mình đi dự buổi đấu giá do nhà anh ấy tổ chức thôi, mình đã từ chối rồi, thật đó!”
Lâm Nhã Không hừ lạnh, “Có gì hay không các người tự biết, cút sang một bên cho tôi, không có sự cho phép của tôi không được bén mảng đi qua đây!”
Bị cô quát, Đường Bắc Nhạc bĩu môi uất ức chậm rì rì đi qua bàn học, hốc mắt không nhịn được nóng lên.
Không Không ghét mình đến vậy sao?
Cuối cùng, đồng hồ sinh học khiến cô chịu đựng không nổi, gục xuống bàn học ngủ mất.
Lâm Nhã Không liếc mắt nhìn cô một cái, hận ý lúc đầu đã dần dần bình ổn trở lại, cô nhắm chặt hai mắt, điều hòa hơi thở của mình.
Đường Bắc Nhạc này không giống bộ dạng tiểu tam đố kỵ như cô đã nghĩ, đời trước chính mình cũng chưa từng tiếp xúc qua với cô ta, chỉ nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm ấp nhau từ đằng xa.
Nhưng điều đó cũng không làm giảm ý muốn giết chết đôi cẩu nam nữ kia của cô. Đời này có nhiều chuyện đều đã thay đổi, mà việc gặp gỡ Đường Bắc Nhạc trước như vậy, khiến cô cảm thấy mọi chuyện như đang thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Nhớ lại cuộc đối thoại của hai người bọn họ lúc nãy, trong mắt cô lóe lên sự tàn nhẫn, quả nhiên hai người này đã sớm giang díu với nhau từ lâu, vậy thì đời này hãy xem tôi chơi chết hai người các người như thế nào!
***
Sáng hôm sau, Đường Bắc Nhạc theo thói quen thức sớm, lúc này, cô phát hiện Lâm Nhã Không đã không thấy đâu, trên giường chỉ còn bộ quần áo tối qua cô lấy cho cô ấy thay ra, bộ quần áo ban đầu cũng không thấy đâu, xem ra người đã đi rồi.
Cô thẩn thờ nhìn chằm chằm bộ quần áo một hồi, sau đó đi tới cầm lên, xếp gọn lại bỏ vào trong một cái hộp, cất vào dưới góc giường rồi thay đồng phục đi xuống lầu.
Lúc ngồi vào bàn ăn sáng, mẹ Đường thấy sắc mặt của con gái mình không tốt lắm, lo lắng hỏi: “Nhạc Nhạc, sắc mặt của con kém quá, tối qua ngủ không ngon sao?”
Đường Bắc Nhạc gật đầu, “Dạo gần đây bài vở hơi nhiều, nên con gắng làm cho xong.”
Ba Đường lên tiếng, “Không cần cố sức ảnh hưởng sức khỏe, có phải vì thằng nhóc họ Phương kia đạt thành tích đầu khối nên con áp lực hay không?”
Đường Bắc Nhạc vội vàng nói: “Không phải đâu ạ, chỉ là con muốn cố gắng một chút thôi, không liên quan đến cậu ấy.”
“Ừ, vậy thì tốt, ba mẹ muốn con học giỏi thật, nhưng con cũng đừng tổn hại sức khỏe của mình, cố hết sức là được rồi.”
“Dạ.”
Ăn sáng xong, Đường Bắc Nhạc được tài xế chở đến trường học, khi đi ngang qua lớp 12-9, cô dừng lại nhìn vào trong thật lâu, đến khi chuông vào học vang lên thì mới thở dài đi về lớp.
|
Chương 45: Cậu có khả năng nhìn trong bóng tối?
Từ lúc trở về từ khán phòng ra mắt sản phẩm mới của công ty đối tác với Phương thị tới giờ, Phương Ân Đông vẫn còn trong trạng thái sợ hãi tim đập loạn xạ, đây là lần đầu tiên Phương Ân Đông chứng kiến cảnh tượng máu me như vậy.
Sau khi Lâm Tiếu đưa cậu về nhà xong liền rời đi.
Trước khi đi, anh không quên trấn an cậu, bảo cậu đi ngủ. Cậu cũng không làm nũng mè nheo mà ngoan ngoan nằm xuống nhắm mắt lại, thấy hơi thở của cậu đều đều, Lâm Tiếu mới yên tâm lái xe đi mất.
Nhưng sau khi Lâm Tiếu vừa rời đi, Phương Ân Đông liền mở mắt.
Trong buổi ra mắt sản phẩm có người bị bắn chết, mà người chết chính là một vị chính khách nổi tiếng.
Chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc, khán phòng đột nhiên tắt điện trong hai giây, sau đó cậu nghe một tiếng “chéo” rất nhỏ, lúc khán phòng sáng đèn trở lại thì người kia đã bị bắn một phát xuyên đầu chết ngay tại chỗ.
Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, lúc đầu cậu còn cảm thấy kỳ lạ, chỉ là một buổi ra mắt sản phẩm bình thường, tại sao cậu ba của Lâm Tiếu lại có mặt.
Đáng lý mà nói, cậu ba của Lâm Tiếu thân là quân nhân không có trách nhiệm trong việc điều tra phá án, nhưng rất rõ ràng, ông ấy xuất hiện tại đó có liên quan rất lớn tới cái chết của vị chính khách kia.
Phải là phần tử phạm tội như thế nào mới có thể điều động cả quân đội tới bắt đây? Nhưng mà nói thật, trong thời gian cực kỳ ngắn lại tối đen như vậy, có thể bắn một phát xuyên đầu mục tiêu thì người này hẳn không phải sát thủ bình thường.
Tuy nhiên, những thứ này không khiến cậu quá sợ hãi, dù sao kiếp trước cậu chứng kiến không ít chuyện thế này. Điều làm cậu kinh hãi thật sự chính là cậu đã nhìn thấy rõ ràng mặt của tên sát thủ kia thông qua radar tinh thần lực.
Cậu gần như không thể tin được nhìn hình ảnh hiện lên trong đầu, người kia nở một nụ cười huyết tinh đầy quỷ dị, ánh mắt âm u sâu đen tựa như atula sống dậy từ địa ngục nhìn thẳng về phía cậu.
Lâm Tiếu thấy sắc mặt của cậu trắng bệch, còn tưởng là cậu nhìn thấy người chết bị dọa sợ, liền đưa cậu trở về, nhưng anh không ngờ rằng trên đời này còn có những thứ đáng sợ hơn cái chết nhiều.
Cậu không thể quên ánh mắt của người nọ nhìn chằm chằm vào cậu trước khi rời đi, cậu cũng không ngờ người nọ lại chọn đi con đường như vậy. Rốt cuộc là tại sao vậy?
*****
Sáng hôm sau Lâm Tiếu cũng không trở về, trước nhà có tài xế riêng tới đón cậu đi học, Phương Ân Đông im lặng không nói lời nào qua loa ăn bữa sáng xong ngồi lên xe tới trường.
Mấy hôm trước Tiểu Nha đã thông báo nó phải trở về liên minh để bảo trì, cho nên mấy hôm nay xung quanh cậu thật yên tĩnh, nhưng mà đột nhiên không nghe thấy giọng nói trào phúng của nó nữa thì ngược lại cảm thấy có chút nhớ.
Trong đầu cứ loạn hết cả lên, quá nhiều thông tin cậu cần phải tiếp nhận khiến cậu có chút ăn không tiêu.
Vào lớp học rồi cũng không an tâm, không chú ý tới bài giảng, cũng may cậu đã được Tiểu Nha huấn luyện ra thành kỹ năng lòng nghĩ một đường mặt biểu hiện một nẻo rồi, cho nên mọi người cũng không nhìn ra có gì bất thường.
Tan học, cậu vừa đi tới cổng trường thì radar lại vang lên một tiếng “tích”, [Phát hiện phần tử nguy hiểm, khoảng cách 2m tọa độ 13, hướng Tây Đông].
Phương Ân Đông lập tức nhìn thấy hình ảnh người được gọi là phần tử nguy hiểm, cả người cứng lại một hồi, sau đó lại thả lỏng cơ thể, chậm chạp đi tới chỗ tài xế nói: “Anh về trước đi, tôi có hẹn với bạn, lát nữa tôi sẽ gọi điện thông báo với anh Tiếu sau.”
Đợi khi tài xế lái xe đi rồi, cậu mới cẩn thận đi về phía người nọ. Thấy cậu đi tới, người nọ cũng không có gì ngạc nhiên, nhếch môi một cái rồi đi tới mở cửa chiếc xe bên cạnh ra, ngồi vào vị trí lái xe.
Phương Ân Đông đi tới, không nói lời nào đưa tay mở cửa ngồi vào vị trí phụ lái. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu vực trường học.
Trên đường đi, hai người vẫn bảo trì sự im lặng. Một lúc sau, rốt cuộc chịu không nổi nữa, Phương Ân Đông lên tiếng trước, “Cô có bằng lái xe hơi chưa?”
“Phụt!” Lâm Nhã Không bật cười.
“Không ngờ câu đầu tiên cậu nói lại là một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy!”
Giọng điệu của cô không hề che giấu sự khinh miệt, Phương Ân Đông uất ức, phản bác, “Tôi đang lo cho sự an toàn của mình thôi, cô vẫn là vị thành niên, đến tư cách lái xe máy còn không có nói gì tới xe hơi, tôi không muốn lát nữa bị cảnh sát thổi phạt đâu.”
“Hừ, sợ bị ghi điểm trừ hạnh kiểm? Thật không ngờ cậu thật sự muốn trở thành con ngoan trò giỏi đấy. Sao hả? Muốn đổi đời bằng con đường học vấn sao? Ha ha…”
Nghe thấy tiếng cười mỉa mai của cô, cậu có chút bất mãn, không lựa lời lớn tiếng nói, “Chăm học thì đã sao? Dù gì thì cũng là một con đường đúng đắn, còn hơn đi cướp của giết người…”
Két!
Lâm Nhã Không đột nhiên rẽ hướng gấp, tấp vào bên ven đường.
Phương Ân Đông nhìn ra bên ngoài thì thấy chiếc xe đang đậu ở ven chân núi cạnh một công xưởng bị bỏ hoang ở ngoài ngoại ô thành phố.
Xung quanh không có một bóng người, khung cảnh ở trước mắt lại khá hoang tàn đổ nát, Phương Ân Đông khẽ nuốt nước bọt, đang định mở miệng nói chuyện thì đã nghe Lâm Nhã Không quát một tiếng “Xuống xe!” cắt đứt.
Cậu chậm rì rì đi xuống xe, trong lòng có chút sợ hãi, thầm mắng tại sao mình lại ngu ngốc đi theo một phần tử khủng bố nguy hiểm làm gì chứ! Lỡ như cô ta giết mình tại đây thì căn bản không có đường trốn, không thấy kỹ năng bắn súng của cô ta vô cùng tốt sao, một phát xuyên đầu vừa nhanh vừa gọn.
Xuống xe, cậu nuốt nuốt nước bọt, thận trọng nói: “Chuyện đó, lúc nãy tôi không phải cố ý nói vậy đâu, cô đừng…”
Còn chưa kịp nói xong thì một ánh mắt như dao của Lâm Nhã Không đã phóng tới khiến cậu nuốt luôn những lời muốn nói vào bụng, cô ta nhìn chằm chằm cậu giống như một con báo hoang đang nhìn con mồi mà mình đã ngắm trúng vậy.
“Cô đừng tới đây, tôi sẽ la lên đó!” Phương Ân Đông run rẫy lui về phía sau một bước nói.
“La lên? Cậu nhìn xem nơi này là nơi nào! Nói! Lời lúc nãy của cậu là có ý gì?”
Lâm Nhã Không nheo mắt, âm hiểm nhìn cậu.
“Nói, nói gì…?” Phương Ân Đông ấp úng hỏi lại.
“Đừng giả vờ, có phải cậu đã biết gì rồi không, thành thật khai báo, tôi sẽ cho cậu chết thật sảng khoái, còn bằng không…”
Biết mình không qua mắt được cô, Phương Ân Đông nhắm mắt, liều chết nói: “Sát thủ bắn chết chính khách tối qua là cô phải không?”
Lâm Nhã Không có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, nhếch mép hỏi: “Cậu nhìn thấy?”
Phương Ân Đông gật đầu.
“Cậu có khả năng nhìn trong bóng tối?”
Phương Ân Đông không biết nên trả lời thế nào chỉ đành tiếp tục gật đầu.
Sỡ dĩ cô nghĩ vậy là vì tối qua lúc ngắt điện nhắm bắn mục tiêu, cô nhìn thấy cậu đang đưa mắt nhìn về phía mình. Lúc đó chỉ nghĩ đây chẳng qua chỉ là trùng hợp, nhưng thấy biểu hiện lúc nãy của cậu, cô khẳng định suy nghĩ của mình là đúng rồi.
|
Chương 46: Sự thật kiếp trước
“Hóa ra cậu cũng không phải phế hoàn toàn, nhưng mà cái này cũng không giúp ích được gì, đầu óc ngu si thì vẫn phải chết như thường.”
Bị cô nói như vậy , Phương Ân Đông tức không chịu được, nghiến răng nói: “Tôi có ngu ngốc hay không không đến phiên cô nói, cô cho rằng mình rất có bản lãnh sao, đi giết người là giỏi lắm hả?”
Lâm Nhã Không nghe vậy cũng không tức giận, cười lạnh nói: “Ai yo, tức giận như vậy sao, không sợ tôi giết cậu à?”
Phương Ân Đông cảnh giác lui về sau một bước, nhìn chằm chằm cô, “Tôi với cô cũng không có thù oán, cô năm lần bảy lượt dọa giết tôi là có ý gì?”
Cậu đương nhiên sợ chết, chết ở trong tay người điên không những oan mà còn tức nữa. Tình hình này không thể nhờ vả được ai, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Lâm Nhã Không cười như không cười nhìn cậu, ngay sau đó đột nhiên hai mắt híp lại, vung quyền đánh về phía cậu.
Phương Ân Đông lập tức lui ra phía sau né được một đấm của cô. Thời gian này cậu luôn tập luyện với mô hình giả lập, tài nghệ đánh đấm đã sớm xưa không bằng nay rồi.
Lâm Nhã Không có chút bất ngờ với phản xạ của cậu, cũng không ngừng lại mà tiếp tục đánh mấy quyền liên tiếp vào người cậu, hơn nữa lần này còn là dùng hết lực, mỗi chiêu thức tung ra đều tàn nhẫn đánh thẳng vào tử huyệt của đối phương.
Phương Ân Đông linh hoạt né tránh, nhưng càng tránh, Lâm Nhã Không càng đánh bạo hơn, trên người cậu bị đánh trúng không ít đòn, đau điếng.
Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Phương Ân Đông chuyển sang đánh trả, cậu không hề biết những chiêu thức cậu học từ mô hình giả lập là những đòn võ được huấn luyện ở trong quân đội của liên minh, cho nên khi cậu tung những đòn đánh này ra thì lại mang tính chất chế ngự nhiều hơn là tấn công.
Con ngươi của Lâm Nhã Không co rụt lại, những chiêu thức này đối với cô mà nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, có những chiêu thức cô đã từng nhìn thấy trong quân đội, đồng thời cũng có những chiêu thức khác biệt hoàn toàn, nhưng khi kết hợp lại thì vô cùng uyển chuyển linh hoạt.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Lâm Nhã Không đã bị Phương Ân Đông đè xuống đất từ phía sau, khống chế hai tay của cô ra sau lưng, hai chân của cậu khóa chặt lấy hai chân cô, tạo thành thế gọng kiềm vô cùng chắc chắn.
Lâm Nhã Không không ngừng giẫy dụa, phẫn nộ trong lòng không cách nào tiêu tán nỗi. Thật không ngờ sống lại một đời, cô vẫn rơi vào tình thế nhục nhã như vậy, hơn nữa còn là bại dưới tay một tên mặt trắng mà bản thân vẫn luôn khinh thường.
Cô nghiến răng gằn giọng nói: “Thật không ngờ cậu giấu mình giỏi đến vậy, quả nhiên mọi người đều bị cậu lừa gạt!”
“Tôi không lừa gạt ai cả, tôi đã từng nói mình không đánh phụ nữ, chuyện lúc trước là tôi nhường cô chứ không phải tôi đánh không lại cô. Lâm Nhã Không, là cô dồn tôi vào đường cùng cho nên tôi không thể không đánh trả.”
Kỳ thật, Phương Ân Đông cũng không muốn làm căng, dù sao người phụ nữ này cũng bởi vì sống lại từ đau khổ và thù hận cho nên đầu óc mới điên cuồng như vậy, tâm lý này cậu không cách nào hiểu được, những chuyện xảy ở kiếp trước đều là do cậu tự làm tự chịu, không thể trách ai, sống lại một kiếp cậu cũng chỉ có một mong ước duy nhất, đó chính là bù đắp thật nhiều cho người yêu và người thân của mình.
Còn trả thù, cậu làm gì có kẻ thù mà trả, nếu đời này mình an phận ngốc ở bên cạnh anh Tiếu thì Phiền gia và đứa con riêng Lâm gia kia căn bản không phải đối thủ của anh, những tên buôn người kia cũng không làm gì được mình.
Nghĩ như vậy xong cậu liền nới lỏng tay ra, nhanh chóng đứng lên lùi về sau mấy bước, đề phòng Lâm Nhã Không đột kích.
Cô chật vật từ trên đất đứng dậy, trừng mắt nhìn cậu một cái rồi bực bội phủi cỏ rác trên người mình xuống.
Phương Ân Đông thấy vậy cũng không để trong lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Lâm Nhã Không, chúng ta không dễ dàng gì mới được làm lại một lần nữa, cô tội tình gì phải vì báo thù mà làm công việc phạm pháp lại nguy hiểm như vậy, tại sao không cố gắng sống tốt, chăm sóc tốt cho mẹ và anh trai của mình chứ?”
“Tôi biết đời trước những người đó nợ cô, nhưng cô đã biết trước tiên cơ, muốn đối phó bọn họ không phải rất dễ dàng sao? Giết người tay dính đầy máu tanh có gì vui vẻ chứ? Cô nghe tôi, chuyện cô làm tối qua tôi sẽ không nói ra, hãy dừng những việc làm đáng sợ này lại đi.”
Lâm Nhã Không nghe những lời này của cậu xong thì liền bật cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng to, không thể dừng lại được.
Cô nhướng mày, nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, nói: “Dừng? Chỉ sợ tôi muốn dừng cũng không được, mà cậu…”
Cô dừng lại, bước gần tới chỗ của cậu, ngưng cười, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu, nói tiếp: “Chỉ sợ sau khi cậu biết được nguyên nhân vì sao mình chết thì sẽ không còn nói ra nổi mấy câu triết lý suông kia được nữa đâu.”
Phương Ân Đông nhíu mày, “Cô có ý gì?”
Lâm Nhã Không hỏi ngược lại, “Biết tại sao mình bị bán vào ổ chứa đó không?”
Đồng tử của Phương Ân Đông co rút lại, cả người căng cứng, hơi thở cũng bắt đầu trở nên không thông. Đây vĩnh viễn là vết sẹo lớn nhất trong đời cậu, cậu luôn muốn trốn tránh nó, tự coi nó như một cơn ác mộng đáng sợ. Thế nhưng bản thân cậu biết đó không phải ác mộng mà là sự thật, một sự thật mà chính cậu đã trải qua trong suốt hai năm địa ngục.
Vậy mà bây giờ nó lại bị vạch trần một cách đầy ác ý!
Phương Ân Đông tức giận nhìn chằm chằm cô, cắn răng không nói gì.
Lâm Nhã Không nhìn dáng vẻ tức giận của cậu, hừ lạnh nói: “Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi cũng không phải là người hại cậu. Có biết người tên Đông Gia không?”
Phương Ân Đông giật mình, người này…
Cậu nhớ hình như có nghe nói qua tên của người này rồi.
Hả?!
Người tên Đông Gia này chính là kẻ đã dùng mình uy hiếp Lâm Tiếu buôn lậu! Gã ta là trùm cuối sao?
Cậu còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe Lâm Nhã Không nói tiếp: “Nhìn vẻ mặt của cậu chắc là biết gã rồi, nếu tôi nói đời trước cậu thê thảm như vậy là vì bọn họ bày kế cho cậu vào tròng, cậu có tin không?”
“Cái gì?”
Phương Ân Đông trợn to mắt nhìn cô không chớp mắt, cô liếc nhìn cậu một cái, khoanh tay dựa vào mui xe, nhìn lên trời, trầm giọng nói: “Để chiếm được Lâm gia, Phương gia, việc cấp bách nhất là phải diệt trừ được Lâm Tiếu, mà nhược điểm chí mạng của Lâm Tiếu lại chính là Phương Ân Đông cậu.
Bọn họ đã cấu kết với nhau để bày ra một kế hoạch diệt trừ toàn bộ Phương gia nhà cậu. Đầu tiên dụ dỗ cậu sang Miến Điện ăn chơi, sau đó lừa gạt ba mẹ cậu nói cậu đang bị bắt giữ tại sòng bạc, để bọn bay qua tìm cậu rồi cùng chết trong vụ nổ máy bay. Cuối cùng bắt giữ cậu rồi chờ Lâm Tiếu sập bẫy.”
Phương Ân Đông không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, thì ra mọi chuyện là như vậy!
Ba mẹ và anh Tiếu đều là bị đám người kia hại chết, mà cậu lại chính là tòng phạm.
|