Hệ Thống Vai Diễn Cưỡng Chế - Dưỡng Thành Nam Thần
|
|
Chương 47: Đây quả thật chính là Bạch Cửu trong lòng anh
“Sao cô biết những chuyện này?”
Phương Ân Đông cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn không khỏi run rẫy.
“Hừ, lúc cậu bị bán vào nhà chứa, những chuyện này đã không còn là bí mật nữa, bọn chúng kiêu ngạo đến khiêu khích ông nội và anh họ. Lúc đó ông nội bị chọc tức đến nhập viện, Lâm Tiếu dù sao cũng chỉ có một mình, hoàn toàn không thể vừa khống chế tình hình Phương gia, Lâm gia vừa đi cứu cậu được. Thật không ngờ, đến cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn buông bỏ tất cả mà đi cứu cậu, cậu thật đúng là hồng nhan họa thủy, yêu tinh hại người mà.”
Phương Ân Đông nghe Lâm Nhã Không trào phúng mình, cậu cũng không phản bác, bởi vì những gì cô nói đều là sự thật, là cậu hại chết tất cả mọi người, nếu không phải do cậu hư hỏng ngu ngốc, mọi người sẽ không rơi vào tình cảnh bi thống như vậy.
Đúng như Lâm Nhã Không đã nói lúc nãy, quả thật sau khi nghe sự thật từ cô, trong lòng Phương Ân Đông đã không còn ung dung như vừa rồi, mà thay vào đó là sự đau khổ cùng cực và phẫn hận không cách nào che giấu nơi đáy mắt.
Phiền Nguyên Kiệt, Lâm Diệu Xuyên, tôi sẽ không tha cho các người!
Tôi sẽ khiến các người thảm hại hơn tôi ở kiếp trước, để các người sống không bằng chết!
Lâm Nhã Không nhìn bộ dáng này của cậu, khóe môi nhếch lên đầy trêu tức. Khoanh tay dựa vào thành xe, lười biếng nói:
“Sao rồi? Rất đau có đúng không?”
Phương Ân Đông cúi thấp đầu siết chặt quả đấm, cả người có chút run rẩy, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Nhã Không, cắn răng nói: “Cô muốn tôi làm gì? Tôi không tin cô chỉ đơn thuần muốn nói những chuyện này cho tôi biết.”
“Không tệ, đầu óc cũng không tới nổi bỏ đi. Chúng ta hợp tác, thế nào?”
***
Lúc Phương Ân Đông về tới nhà thì trời đã tối đen.
Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi sống lại cậu bỏ đi đến tối khuya như vậy mới trở về. Nhưng quả thật cậu cần thời gian để bình tĩnh trở lại.
Sau khi tan rã trong không vui với Lâm Nhã Không, cậu cũng không về nhà ngay mà ngồi xe vô định đi khắp thành phố, trong đầu không ngừng vang lên những câu nói kinh hãi của Lâm Nhã Không.
Từ lúc biết được sự thật tại sao kiếp trước mình lại thảm hại như vậy, cậu đến ý muốn giết người cũng có, nếu có một con dao, đồng thời người đứng trước mặt là Phiền Nguyên Kiệt và Lâm Diệu Xuyên, cậu sẽ không ngần ngại chọc hai tên đó mỗi tên một dao.
Cậu có thể trực tiếp đi giết những kẻ đó, nhưng cậu lại không có cách nào nghe theo lời Lâm Nhã Không đi phản bội anh Tiếu, cho dù đó chỉ là giả vờ.
Nhưng bây giờ cậu muốn trả thù thì phải làm sao đây?
Về đến nhà, căn nhà tối đen như mực, không giống như có người ở bên trong. Chẳng lẽ anh Tiếu từ sáng đến giờ vẫn chưa về sao?
Nghĩ đến anh bận rộn công việc, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hụt hẫng. Lúc này cậu chỉ muốn nhào vào lòng anh khóc lớn một trận mà thôi.
Đi vào trong đại sảnh, cậu dựa theo trí nhớ đưa tay bật công tắc đèn ở bên cửa. Tuy nhiên chưa kịp bật đèn lên thì cả người đã bị đè lên trên tường, đôi môi bị người ta xâm chiếm.
Lúc đầu Phương Ân Đông có chút hoảng hốt, nhưng sau khi nhận ra hơi thở quen thuộc, cậu cũng nhiệt tình đáp lại.
Nụ hôn này không giống với ngày thường, hai người đều vô cùng gấp gáp quấn lấy nhau, tựa hồ như chỉ khi hòa vào đối phương, cả hai mới cảm thấy thật sự an toàn vậy.
Một lúc lâu sau, Lâm Tiếu mới buông Phương Ân Đông ra, nhưng vẫn ấn cậu lên trên tường. Dùng ánh mắt sâu đen không thấy đây nhìn chằm chằm vào cậu, cứ như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là cậu sẽ biến mất vậy.
Hai người ở khoảng cách rất gần, cậu có thể cảm nhận được cơ thể của anh đang căng cứng, cùng với sự bất an trong mắt anh.
“Anh Tiếu, anh sao vậy?” Phương Ân Đông nhịn không được hỏi.
Lâm Tiếu đột nhiên ôm cậu vào ngực, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, : “Hôm nay em đi đâu?”
Vốn dĩ anh không định hỏi, anh muốn cho cậu không gian riêng tư để tự mình trưởng thành, nhưng cả ngày hôm nay cậu đột nhiên biến mất, anh không biết cậu đã đi đâu, đi với ai, thì trong lòng vô cùng hoảng loạn.
Anh sợ cậu lại giống như trước kia, bướng bỉnh không muốn nhìn mặt anh nữa, anh đã sớm quen với việc Tiểu Đông ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nếu cậu lại giống trước kia, anh không biết mình sẽ như thế nào nữa, chắc chắn anh sẽ không nhịn được mà bắt nhốt cậu cả đời mất.
Nhưng mà thật may cậu đã trở về, trong mắt cậu lúc này vẫn có hình bóng của anh, trong miệng vẫn nỉ non gọi tên anh, khiến anh không tự chủ hỏi ra miệng.
“Em… Hôm nay em đi… đi…”
Phương Ân Đông quả thật không cách nào nói ra khỏi miệng, cậu không thể nói cậu đi theo Lâm Nhã Không, càng không thể nói mình biết tại sao kiếp trước mình chết thảm, anh Tiếu sẽ nghĩ cậu bị điên mất.
Thấy cậu ngập ngừng không nói nên lời, Lâm Tiếu cũng không ép cậu, xoa đầu cậu một cái rồi nói: “Thôi, không muốn nói cũng không sao, chỉ cần em về là được rồi, lần sau đừng về khuya như vậy nữa, nếu không tiện thì gọi anh đến đón, em về khuya như vậy làm anh rất lo lắng đó.”
Phương Ân Đông mím môi, “Em xin lỗi…”
Lâm Tiếu vỗ vỗ đầu cậu, “Đã ăn gì chưa? Đến đây, anh làm gì đó cho em ăn.”
“Dạ.”
Phương Ân Đông ngoan ngoãn đi theo Lâm Tiếu vào bếp, ăn xong, hai người lên giường đi ngủ. Chỉ là đêm nay, Phương Ân Đông dường như đã mơ thấy khung cảnh của kiếp trước, từng chuyện từng chuyện như một thước phim quay chậm trong đầu cậu.
***
Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của “Huyết mộng”, trong nhóm diễn viên thì chỉ có một mình cậu là chưa từng đóng phim, thế nhưng cũng không vì vậy mà khiến cậu lúng túng.
Lúc Phương Ân Đông một thân bạch y phiêu dật xuất hiện, ngũ quan trong trẻo lạnh lùng, mang khí chật thanh cao tựa như tiên nhân không màng thế sự, thì Hoắc Minh Tri đã biết mình tìm đúng người rồi, đây quả thật chính là Bạch Cửu trong lòng anh rồi.
Chỉ có điều Hoắc Minh Tri không biết được rằng, một thân khí chất tựa tiên nhân này của cậu là do Hệ thống Tiểu Nha tác quái. Đúng vậy, Tiểu Nha đã bảo trì xong, khi cậu vừa bước vào trường quay thì đã bắt được tín hiệu của nó.
Quả thật gặp thường xuyên thì cảm thấy nó rất phiền, nhưng xa cách nhau vài ngày, Phương Ân Đông đột nhiên có một loại cảm xúc muốn ôm hôn nó một trận.
Không chỉ riêng cậu mà ngay cả Tiểu Nha cũng vậy, cậu là vị ký chủ đầu tiên khiến nó quyến luyến và không yên tâm như vậy, chỉ mong sao bảo trì nhanh để trở về sớm, bảo vệ cậu không bị con sói Lâm Tiếu kia bắt nạt.
Nhìn dáng vẻ như nam thần của cậu, người trong trường quay không phải ai cũng đều yêu thích, trên đời còn có một loại người không muốn nhìn thấy ai sống tốt, một trong những người này chính là Phùng Hiệu, gã ta nhận vai nam phụ trong bộ phim này, tính đến nay gã ta đã đóng vài vai diễn lớn, cũng có một hai vai chính, mặc dù có chút nhan sắc nhưng lại không biết thời thế, cũng không có kỹ thuật diễn xuất sắc, cho nên không mấy suông sẻ trong sự nghiệp diễn viên.
Khi nhận vai diễn này từ chỗ của Hoắc Minh Tri, gã ta rất vui vẻ, mặc dù chỉ là phim của một đạo diễn không có tên tuổi, nhưng kịch bản lại vô cùng có triển vọng, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Hoắc Minh Tri thì biết anh chính là cậu ấm nhà giàu, biết đâu bộ phim này sẽ được đổ vốn đầu tư khủng để PR thì sao? Nói không chừng sau bộ phim này gã ta sẽ được càng nhiều người chú ý hơn nữa.
Thế nhưng, từ sau khi biết nam chính là một thằng nhóc mặt trắng chưa từng diễn xuất thì gã ta lại cảm thấy bất mãn. Chính mình đã lăn lộn ở trong giới mấy năm mới đi đến ngày hôm nay, dựa vào cái gì cậu ta mới diễn lần đầu đã được giao vai nam chính?
|
Chương 47: Đây quả thật chính là Bạch Cửu trong lòng anh
“Sao cô biết những chuyện này?”
Phương Ân Đông cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn không khỏi run rẫy.
“Hừ, lúc cậu bị bán vào nhà chứa, những chuyện này đã không còn là bí mật nữa, bọn chúng kiêu ngạo đến khiêu khích ông nội và anh họ. Lúc đó ông nội bị chọc tức đến nhập viện, Lâm Tiếu dù sao cũng chỉ có một mình, hoàn toàn không thể vừa khống chế tình hình Phương gia, Lâm gia vừa đi cứu cậu được. Thật không ngờ, đến cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn buông bỏ tất cả mà đi cứu cậu, cậu thật đúng là hồng nhan họa thủy, yêu tinh hại người mà.”
Phương Ân Đông nghe Lâm Nhã Không trào phúng mình, cậu cũng không phản bác, bởi vì những gì cô nói đều là sự thật, là cậu hại chết tất cả mọi người, nếu không phải do cậu hư hỏng ngu ngốc, mọi người sẽ không rơi vào tình cảnh bi thống như vậy.
Đúng như Lâm Nhã Không đã nói lúc nãy, quả thật sau khi nghe sự thật từ cô, trong lòng Phương Ân Đông đã không còn ung dung như vừa rồi, mà thay vào đó là sự đau khổ cùng cực và phẫn hận không cách nào che giấu nơi đáy mắt.
Phiền Nguyên Kiệt, Lâm Diệu Xuyên, tôi sẽ không tha cho các người!
Tôi sẽ khiến các người thảm hại hơn tôi ở kiếp trước, để các người sống không bằng chết!
Lâm Nhã Không nhìn bộ dáng này của cậu, khóe môi nhếch lên đầy trêu tức. Khoanh tay dựa vào thành xe, lười biếng nói:
“Sao rồi? Rất đau có đúng không?”
Phương Ân Đông cúi thấp đầu siết chặt quả đấm, cả người có chút run rẩy, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Nhã Không, cắn răng nói: “Cô muốn tôi làm gì? Tôi không tin cô chỉ đơn thuần muốn nói những chuyện này cho tôi biết.”
“Không tệ, đầu óc cũng không tới nổi bỏ đi. Chúng ta hợp tác, thế nào?”
***
Lúc Phương Ân Đông về tới nhà thì trời đã tối đen.
Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi sống lại cậu bỏ đi đến tối khuya như vậy mới trở về. Nhưng quả thật cậu cần thời gian để bình tĩnh trở lại.
Sau khi tan rã trong không vui với Lâm Nhã Không, cậu cũng không về nhà ngay mà ngồi xe vô định đi khắp thành phố, trong đầu không ngừng vang lên những câu nói kinh hãi của Lâm Nhã Không.
Từ lúc biết được sự thật tại sao kiếp trước mình lại thảm hại như vậy, cậu đến ý muốn giết người cũng có, nếu có một con dao, đồng thời người đứng trước mặt là Phiền Nguyên Kiệt và Lâm Diệu Xuyên, cậu sẽ không ngần ngại chọc hai tên đó mỗi tên một dao.
Cậu có thể trực tiếp đi giết những kẻ đó, nhưng cậu lại không có cách nào nghe theo lời Lâm Nhã Không đi phản bội anh Tiếu, cho dù đó chỉ là giả vờ.
Nhưng bây giờ cậu muốn trả thù thì phải làm sao đây?
Về đến nhà, căn nhà tối đen như mực, không giống như có người ở bên trong. Chẳng lẽ anh Tiếu từ sáng đến giờ vẫn chưa về sao?
Nghĩ đến anh bận rộn công việc, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hụt hẫng. Lúc này cậu chỉ muốn nhào vào lòng anh khóc lớn một trận mà thôi.
Đi vào trong đại sảnh, cậu dựa theo trí nhớ đưa tay bật công tắc đèn ở bên cửa. Tuy nhiên chưa kịp bật đèn lên thì cả người đã bị đè lên trên tường, đôi môi bị người ta xâm chiếm.
Lúc đầu Phương Ân Đông có chút hoảng hốt, nhưng sau khi nhận ra hơi thở quen thuộc, cậu cũng nhiệt tình đáp lại.
Nụ hôn này không giống với ngày thường, hai người đều vô cùng gấp gáp quấn lấy nhau, tựa hồ như chỉ khi hòa vào đối phương, cả hai mới cảm thấy thật sự an toàn vậy.
Một lúc lâu sau, Lâm Tiếu mới buông Phương Ân Đông ra, nhưng vẫn ấn cậu lên trên tường. Dùng ánh mắt sâu đen không thấy đây nhìn chằm chằm vào cậu, cứ như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là cậu sẽ biến mất vậy.
Hai người ở khoảng cách rất gần, cậu có thể cảm nhận được cơ thể của anh đang căng cứng, cùng với sự bất an trong mắt anh.
“Anh Tiếu, anh sao vậy?” Phương Ân Đông nhịn không được hỏi.
Lâm Tiếu đột nhiên ôm cậu vào ngực, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, : “Hôm nay em đi đâu?”
Vốn dĩ anh không định hỏi, anh muốn cho cậu không gian riêng tư để tự mình trưởng thành, nhưng cả ngày hôm nay cậu đột nhiên biến mất, anh không biết cậu đã đi đâu, đi với ai, thì trong lòng vô cùng hoảng loạn.
Anh sợ cậu lại giống như trước kia, bướng bỉnh không muốn nhìn mặt anh nữa, anh đã sớm quen với việc Tiểu Đông ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nếu cậu lại giống trước kia, anh không biết mình sẽ như thế nào nữa, chắc chắn anh sẽ không nhịn được mà bắt nhốt cậu cả đời mất.
Nhưng mà thật may cậu đã trở về, trong mắt cậu lúc này vẫn có hình bóng của anh, trong miệng vẫn nỉ non gọi tên anh, khiến anh không tự chủ hỏi ra miệng.
“Em… Hôm nay em đi… đi…”
Phương Ân Đông quả thật không cách nào nói ra khỏi miệng, cậu không thể nói cậu đi theo Lâm Nhã Không, càng không thể nói mình biết tại sao kiếp trước mình chết thảm, anh Tiếu sẽ nghĩ cậu bị điên mất.
Thấy cậu ngập ngừng không nói nên lời, Lâm Tiếu cũng không ép cậu, xoa đầu cậu một cái rồi nói: “Thôi, không muốn nói cũng không sao, chỉ cần em về là được rồi, lần sau đừng về khuya như vậy nữa, nếu không tiện thì gọi anh đến đón, em về khuya như vậy làm anh rất lo lắng đó.”
Phương Ân Đông mím môi, “Em xin lỗi…”
Lâm Tiếu vỗ vỗ đầu cậu, “Đã ăn gì chưa? Đến đây, anh làm gì đó cho em ăn.”
“Dạ.”
Phương Ân Đông ngoan ngoãn đi theo Lâm Tiếu vào bếp, ăn xong, hai người lên giường đi ngủ. Chỉ là đêm nay, Phương Ân Đông dường như đã mơ thấy khung cảnh của kiếp trước, từng chuyện từng chuyện như một thước phim quay chậm trong đầu cậu.
***
Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của “Huyết mộng”, trong nhóm diễn viên thì chỉ có một mình cậu là chưa từng đóng phim, thế nhưng cũng không vì vậy mà khiến cậu lúng túng.
Lúc Phương Ân Đông một thân bạch y phiêu dật xuất hiện, ngũ quan trong trẻo lạnh lùng, mang khí chật thanh cao tựa như tiên nhân không màng thế sự, thì Hoắc Minh Tri đã biết mình tìm đúng người rồi, đây quả thật chính là Bạch Cửu trong lòng anh rồi.
Chỉ có điều Hoắc Minh Tri không biết được rằng, một thân khí chất tựa tiên nhân này của cậu là do Hệ thống Tiểu Nha tác quái. Đúng vậy, Tiểu Nha đã bảo trì xong, khi cậu vừa bước vào trường quay thì đã bắt được tín hiệu của nó.
Quả thật gặp thường xuyên thì cảm thấy nó rất phiền, nhưng xa cách nhau vài ngày, Phương Ân Đông đột nhiên có một loại cảm xúc muốn ôm hôn nó một trận.
Không chỉ riêng cậu mà ngay cả Tiểu Nha cũng vậy, cậu là vị ký chủ đầu tiên khiến nó quyến luyến và không yên tâm như vậy, chỉ mong sao bảo trì nhanh để trở về sớm, bảo vệ cậu không bị con sói Lâm Tiếu kia bắt nạt.
Nhìn dáng vẻ như nam thần của cậu, người trong trường quay không phải ai cũng đều yêu thích, trên đời còn có một loại người không muốn nhìn thấy ai sống tốt, một trong những người này chính là Phùng Hiệu, gã ta nhận vai nam phụ trong bộ phim này, tính đến nay gã ta đã đóng vài vai diễn lớn, cũng có một hai vai chính, mặc dù có chút nhan sắc nhưng lại không biết thời thế, cũng không có kỹ thuật diễn xuất sắc, cho nên không mấy suông sẻ trong sự nghiệp diễn viên.
Khi nhận vai diễn này từ chỗ của Hoắc Minh Tri, gã ta rất vui vẻ, mặc dù chỉ là phim của một đạo diễn không có tên tuổi, nhưng kịch bản lại vô cùng có triển vọng, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Hoắc Minh Tri thì biết anh chính là cậu ấm nhà giàu, biết đâu bộ phim này sẽ được đổ vốn đầu tư khủng để PR thì sao? Nói không chừng sau bộ phim này gã ta sẽ được càng nhiều người chú ý hơn nữa.
Thế nhưng, từ sau khi biết nam chính là một thằng nhóc mặt trắng chưa từng diễn xuất thì gã ta lại cảm thấy bất mãn. Chính mình đã lăn lộn ở trong giới mấy năm mới đi đến ngày hôm nay, dựa vào cái gì cậu ta mới diễn lần đầu đã được giao vai nam chính?
|
Chương 48: Pháo hôi tìm đường chết!
Chính vì vậy, gã ta ở trong tối ngoài sáng nói xấu Phương Ân Đông, trong lúc diễn cũng không nể nang mà gây khó dễ.
Nhưng Phương Ân Đông căn bản không quan tâm, bị cho cắn còn phải cắn lại sao, làm tốt chuyện của mình là được rồi.
Tuy nhiên cậu đã sai lầm, người này càng thấy cậu nhân nhượng càng quá đáng, không thèm nói sau lưng cậu nữa mà mỉa mai ngay mặt.
[Ký chủ cứ để mặc cho tên này tác quái sao?]
Tiểu Nha không thể nhịn được nhăn mày chu môi càm ràm với Phương Ân Đông, khụ, được rồi, mặt nó căn bản không có cảm xúc được chưa.
[Không cần để tâm những chuyện cỏn con như vậy, làm anh Hoắc khó xử thì không hay lắm].
[Nhưng nếu để anh ta cứ bịa đặt lung tung như vậy sẽ làm giảm giá trị danh vọng của ký chủ đó].
[Thật?]
Vậy thì không được rồi, cậu không tính toán với gã ta là vì lười hoạt động, nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì không được rồi, cậu vẫn chưa quên cảm giác bị chích điện đâu.
[Vậy theo ý mày tao nên làm gì?]
Tiểu Nha nghe cậu hỏi như vậy thì liền khinh bỉ một hồi.
[Chuyện này không nằm trong quyền hạn của hệ thống.]
Phương Ân Đông trợn mắt, Tiểu Nha xấu xa này, bỏ mặt mình như vậy sao?
Phương Ân Đông còn tính mở miệng nói gì đó thì đã bị Tiểu Nha ngăn lại.
[Ký chủ nên tự lập đi thôi, nên trưởng thành rồi.]
Cái gì? Ý của nó là mình còn thích dựa dẫm người khác? Phi, ngoài anh Tiếu ra cậu có dựa dẫm ai nữa đâu chứ? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì…
[Không cần mày giúp, ông đây sẽ tự giải quyết!]
Tiểu Nha thở dài: [Tiểu Nha chỉ muốn tốt cho ký chủ thôi, nếu cứ dựa vào công năng của hệ thống, ký chủ sẽ mãi phụ thuộc vào nhiệm vụ để thăng cấp, sẽ mãi không có được tự do của một người sống thật sự.]
Phương Ân Đông ngạc nhiên, hỏi: [Mày nói vậy là có ý gì? Không cần làm nhiệm vụ cũng có thể thăng cấp?]
Nghe cậu nói vậy, Tiểu Nha càng ngạc nhiên hơn cả cậu.
[Ký chủ không để ý mỗi lần ký chủ được một người yêu mến thì điểm sẽ tự động tăng lên một chút sao? Nhưng biểu hiện của ký chủ quá tồi, hoàn toàn là vì nhiệm vụ cưỡng chế mới làm, cho nên cấp bậc được nâng lên rất chậm chạp, điều này rất bất lợi cho ký chủ]
[Ý của mày là tao không cần dựa vào nhiệm vụ để tích điểm, chỉ cần thường ngày tao tự giác đi làm những chuyện khiến người ta yêu mến thì vẫn có thể nâng điểm có phải không?]
[Phải!]
Tiểu Nha gật đầu chắc chắn. Phương Ân Đông thấy vậy liền vui vẻ, thật ra không thể trách Tiểu Nha không nói cho cậu biết sớm, với tính cách lúc mới sống lại của cậu, chịu tự nguyện đi thu thập tình cảm mới lạ.
Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào Tiểu Nha, [Tiểu Nha, xin lỗi cậu, là tôi không đúng.]
Tiểu Nha nghe vậy liền giật mình, [Sao, sao tự nhiên ký chủ lại đổi cách xưng hô vậy?]
Khi nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào cậu, hai ngón tay chọt vào nhau, liếc trái liếc phải vô cùng ngượng ngùng.
Phương Ân Đông thấy vậy liền cười ha ha: [Vì cậu là bạn của tôi mà]
Bạn, bạn sao?
Ký chủ coi nó là bạn sao? Nó thật là vui quá đi!
Tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng tâm máy nằm ở vị trí trái tim đột nhiên nóng lên, Phương Ân Đông đưa tay sờ chỗ đó của nó, bật cười nói: [Cậu xấu hổ hả?]
Cậu càng nói càng khiến nó bối rối hơn, rốt cuộc chịu không nổi đưa hai tay máy móc lên che mặt mình lại, không nhìn cậu nữa.
Phương Ân Đông thấy vậy càng vui vẻ, cũng không trêu chọc nó nữa, nói: [Được rồi, chuyện của Phùng Hiệu tôi sẽ tự mình giải quyết, cậu nói đúng, tôi phải tự mình giải quyết những khó khăn của mình, không thể cứ dựa dẫm vào chức năng của hệ thống được.]
[Nếu quá sức tôi sẽ giúp cậu]
Ký chủ đã đổi cách xưng hô rồi, nó cũng nên đổi theo thôi.
[Ừ, cám ơn cậu]
Âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống hiếm khi có chút phập phồng, nghe sao cũng có sự kiêu ngạo mất tự nhiên: [… Không cần cảm ơn.]
***
Bộ phim đã quay gần một tháng, sắp kết thúc rồi, do đây là bộ phim đầu tay nên Hoắc Minh Tri đặc biệt coi trọng đứa con tinh thần này của mình.
Càng cám ơn em gái đã tinh mắt nhanh tay lừa được hai diễn viên chính xuất sắc cho anh, à không phải, là chiêu mộ.
Nữ chính là một ngôi sao đã có tiếng trong giới, Trình Tịnh, khi mang kịch bản đến thương lượng với cô, hai anh em Hoắc gia có chút lúng túng, dù sao người ta cũng là diễn viên đã có chút danh tiếng, sao lại đồng ý nhận một bộ phim nhỏ như thế này chứ, nhưng không ngờ sau khi cô đọc xong thì lại vô cùng hào hứng đồng ý nhận vai.
Hai người vui chết rồi, hôm trước nhận được một nguồn đầu tư khủng từ tập đoàn Đông Lâm, hôm sau lại thuyết phục được nữ diễn viên chính mà mình chọn, đúng là một khởi đầu tốt đẹp mà.
Trình Tịnh là một nữ hán tử chính hiệu, nói năng không câu nệ, tính tình hào sảng lại vô cùng mạnh mẽ. Kỳ thật Lâm Nhã Không lạnh lùng âm u mới thật sự phù hợp với vai nữ tướng Liễu Kỳ Nguyên, nhưng Trình Tịnh lại có kỹ thuật diễn khá tốt, cho nên diễn vai này cũng có thể coi như phù hợp.
Chính vì Trình Tịnh đã có tiếng trong nghề, lại có kỹ thuật diễn rất tốt, cho nên Phùng Hiệu cũng không có cơ sở nói gì về cô. Ngược lại là Phương Ân Đông, dựa vào cái gì một thằng nhóc choai choai mới diễn lần đầu mà được đạo diễn khen ngợi nhiều như vậy, thậm chí còn không có cảnh NG nào.
Còn gã ta, năm lần bảy lượt đều bị tên đạo diễn kia quát tháo, chê bai đủ kiểu, khinh gã ta không có thế lực sao?
Cứ chờ đó!
“Này, Tiểu Trương, cậu có thấy đồng hồ của tôi ở đâu không?” Gã ta đột nhiên lớn tiếng hỏi.
Tiểu Trương là trợ lý của gã, đương nhiên sẽ đứng về phía gã.
“Ai da, mất rồi sao? Lúc nãy còn thấy trong túi anh mà. À phải rồi, lúc nãy tôi có nhìn thấy Phương Ân Đông đi qua chỗ anh, chẳng lẽ…”
Lúc này mọi người đang ở trong phòng hóa trang, mấy lời của hai người vừa nói mọi người đều nghe rõ, cũng hiểu rõ bọn họ đang cố tình gây sự.
Thế nhưng mọi người đều ở tư thế xem kịch vui, không ai có ý định lên tiếng nói giúp cậu.
Phương Ân Đông cũng nghe, nhưng làm như không biết, vẫn bình thản ngồi ở một góc bấm điện thoại.
Trình Tịnh từ bên ngoài đi vào, đúng lúc nghe thấy câu nói của Tiểu Trương, lập tức nhịn không được lên tiếng: “Cậu nói vậy có ý gì? Khi không lại đi kiếm chuyện với người ta.”
Phùng Hiệu hừ một tiếng, bất mãn nói: “Cái gì chứ, tôi bị mất đồ, cậu ta lại lãng vãng ở chỗ của tôi, tôi không có quyền tra hỏi sao?”
“Anh cho rằng người ta không biết trong ngoài anh luôn chèn ép Tiểu Đông sao, anh đừng tưởng tôi không biết anh đang đánh chủ ý gì, lo mà làm tốt bổn phận của mình đi!”
Phùng Hiệu nghe cô nói vậy liền tức điên, đứng bất dậy chỉ tay vào mặt cô, lớn tiếng nói: “Cô cho cô là ai mà dám lên mặt với tôi hả? Cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi, có quyền gì đứng ở đây chất vấn tôi? Đúng là ngựa non háo đá.”
“Anh…”
Trợ lý của Trình Tịnh lập tức kéo cô lại, trong giới kỵ nhất là lớn tiếng cãi nhau trước mặt người khác, bị truyền ra ngoài dù ai đúng ai sai thì hình tượng trong mắt người khác cũng không thể tốt đẹp được. Không khéo người có ý gây chuyện lại bịa đặt cô không tôn trọng tiền bối, vậy thì căng rồi.
Trình Tịnh không chịu được cơn tức, còn định lên tiếng cãi lại, thì Phương Ân Đông đột nhiên đứng dậy, đi về phía cô, mỉm cười với cô một cái.
“Chị Tịnh đừng vì một kẻ ồn ào mà làm mình tức giận, không đáng đâu.”
“Cậu nói ai là kẻ ồn ào, hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Đúng vậy, gã ta muốn hôm nay để mọi người cảm thấy cậu là một thằng nhóc có tính trộm cắp lại kiêu ngạo không tôn trọng tiền bối, để cậu chưa ra mắt đã bị thanh bại danh liệt, lưu tiếng xấu về sau.
Nghĩ tới đây, trong đáy mắt của cậu ta không cách nào che giấu được sự ác ý, nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Phương Ân Đông lại không để ý đến vẻ mặt vặn vẹo của gã, chỉ thản nhiên nhìn gã ta, mở miệng hỏi: “Đồng hồ của anh là do tôi lấy?”
Phùng Hiệu nghe vậy liền tỏ vẻ khinh thường, cười lạnh nói: “Chịu thừa nhận rồi sao? Thừa nhận cũng vô dụng, cái đồng hồ đó của tôi rất đắt, tiền cachet bộ phim này của cậu cũng không đủ tiền đền đâu, tốt nhất giao cái đồng hồ ra đây, sau đó quỳ xuống dập đầu tôi đại nhân đại lượng bỏ qua cho cậu một lần.”
Mọi người đứng xung quanh đều cảm thấy rất ngạc nhiên, cảm thấy lời của Phùng Hiệu cũng có lý, nếu không lấy thì lại gần chỗ người ta làm gì, chẳng lẽ thật sự là cậu?
Nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn cậu đều mang vẻ dò xét, còn có chút khinh thường. Còn Trình Tịnh thì lo lắng gọi cậu một tiếng.
Phương Ân Đông vẫn bình tĩnh nhìn gã ta, hỏi tiếp: “Bằng chứng đâu?”
Phùng Hiệu thấy thái độ này của cậu liền cảm thấy khó chịu, thằng nhóc này bị bắt chẹt còn có thể ung dung như vậy sao? Thật đáng ghét!
|
Chương 49: Không tự tìm đường chết sẽ không chết
“Bằng chứng là Tiểu Trương nhìn thấy cậu lãng vãng tới gần chỗ của tôi, nếu không làm thì phải cho tôi kiểm tra túi xách của cậu.”
Phương Ân Đông híp mắt, giật giật khóe miệng, thật không ngờ đời này cậu lại chứng kiến một người đàn ông sử dụng thủ đoạn mà phụ nữ hay dùng như vậy, thật không biết gã ta ngu ngốc hay đang khinh thường trí tuệ của mình đây nữa.
Có phải nên dùng chiêu gì đó cao minh hơn hay không, những thủ đoạn như vậy khiến cậu rất hoài nghi về giới tính của gã và của bản thân mình đó!
“Được thôi!”
Mặc dù đang ói máu ở trong lòng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
“Tiểu Đông, cậu cần gì phải vì mấy câu của anh ta mà khiến bản thân chịu uất ức như vậy chứ.” Trình Tịnh nhịn không được lên tiếng nói.
Phương Ân Đông rất có hảo cảm với cô gái mạnh mẽ này, cho nên cũng mỉm cười bảo cô yên tâm, sẽ không có việc gì.
“Ây yo, nhìn hai người cứ như tình nhân vậy, hay là muốn tạo CP chị em để tạo scandal?”
Trình Thịnh nghe gã ta nói vậy giận không chịu được, rống: “Anh đừng ăn nói hàm hồ!”
“Được rồi, không phải muốn xét túi sao, nhanh tay lên đi, tôi sắp có cảnh quay rồi.” Phương Ân Đông nhíu mày nói.
Phùng Hiệu hừ lạnh, hất cằm bảo Tiểu Trương đi qua lụt lọi, không mất bao lâu, trên tay cái tên Tiểu Trương kia cầm theo một cái đồng hồ đắc tiền, mang vẻ mặt khinh bỉ nhìn Phương Ân Đông.
Mọi người xung quanh ồ lên, như vậy càng xác minh Phương Ân Đông đúng là đã lấy cắp đồng hồ của Phùng Hiệu. Ngoại trừ Trình Tịnh và trợ lý của cô ra, thì người nào có mặt ở đây đều chỉ trỏ xì xào bàn tán, hơn nữa còn không có ý che giấu âm lượng.
“Thì ra đúng là cậu ta.”
“Đúng vậy, tôi cũng không ngờ, chắc là thấy đồng hồ đắc tiền nên nảy lòng tham rồi.”
“Như vậy còn làm ra vẻ thanh cao, hóa ra chỉ là một tên ăn cắp.”
“Các người đừng nói trước, biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao?”
“Tiểu Mỹ, tôi biết cô thích vẻ ngoài đẹp trai của cậu ta, nhưng sự thật rành rành như vậy cô còn u mê sao?”
Phương Ân Đông nhếch mép cười nhạo một tiếng, lười biếng ngồi xuống ghế, khoanh tay lại nói: “Cái đồng hồ này của anh bao nhiêu tiền?”
“Ha, cái gì đây, định lấy tiền bồi thường cho tôi sao, tôi đã nói rồi, cái đồng hồ này rất đắc tiền, cậu không trả nổi đâu, tốt nhất nên quỳ xuống…”
“Bao nhiêu tiền?”
Không để gã ta nói hết câu, Phương Ân Đông mất kiên nhẫn hỏi lại.
Cái tên nhóc này đúng là cao ngạo, Phùng Hiệu cười lạnh giơ hai ngón tay ra: “2000!”
Cái gì? Một cái đồng hồ 2000 đô? Đắc như vậy hèn chi Phương Ân Đông nổi lòng tham. Mọi người đều bày ra bộ dáng đứng xem kịch vui, chờ coi cậu giải quyết như thế nào.
Phương Ân Đông móc một cái bóp từ trong túi ra, đi tới trước mặt hai người kia, đưa một tấm thẻ vàng ra, nói: “Số dư trong đây có hàng chín con số, tôi cũng không biết bao nhiêu, anh có muốn lấy không?”
Đây là tiền tiêu vặt ba cho cậu, hàng tháng đều gửi tiền vào, hơn nữa mẹ Phương và Lâm Tiếu cũng định kỳ cho thêm vào, mà gần đây cậu hoàn toàn không có tiêu xài cho việc gì cả, cho nên trong đây tầm chín con số là hoàn toàn có thể.
Nghe cậu nói như vậy, tất cả mọi người đều hút khí, trong thẻ có số dư chín con số là khái niệm gì, đó chính là đại gia hàng thật giá thật nha, còn để mắt đến con đồng hồ hai ngàn đô sao?
Phùng Hiệu cũng kinh ngạc không kém, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cười cợt nói: “Cậu nói vậy thì chính là như vậy sao? Lỡ như đó chỉ là cái thẻ rỗng, chẳng phải cậu sẽ thoát tội sao?”
Phương Ân Đông không nói gì, cầm điện thoại lên, đặt tấm thẻ ở dưới quét mã QR, ngay lập tức trên màn hình hiện lên con số ba trăm ba mươi sáu triệu.
Lần này, mọi người đều đồng loạt ồ lên, ánh mắt nhìn về phía Phương Ân Đông như nhìn một miếng thịt thơm ngon, hận không thể nhào lên cắn một cái vậy.
Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Phùng Hiệu đều là sự mỉa mai, cười nhạo. Người ta chỉ tùy tiện vung tay một cái là đã có một tấm thẻ tín dụng hơn ba trăm triệu, vậy mà gã ta lại mở miệng nói người ta ăn cắp chiếc đồng hồ chỉ có giá hai ngàn đô của gã, đúng là chuyện nực cười mà.
“Lấy không?”
Phương Ân Đông nhướng mày, khóe môi cong cong nhìn chằm chằm gã ta.
Gã ta nhìn chằm chằm vào tấm thẻ, cánh tay vô thức giơ lên, muốn cầm lấy nó.
Nhưng tay gã vừa mới đưa tới, chưa kịp chạm vào thì Phương Ân Đông đã rút tay lại, thản nhiên nhét tấm thẻ vào bóp rồi nhét vào trong túi.
Phùng Hiệu tức giận nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt hung ác như muốn dùng nó để giết chết cậu vậy.
“Thật ngại quá, tôi có tiền thật, nhưng cho loại người như anh tôi sẽ cảm thấy bản thân rất ngu rất ngu đó.”
“Mày…”
Phùng Hiệu muốn gào to mắng chửi cậu, nhưng cậu đã cướp lời trước.
“Quên nói với anh, trên góc kia và góc bên này đều có camera giám sát, chất lượng không tồi, nếu anh có nhu cầu muốn biết là ai lấy đồng hồ của anh bỏ vào túi của tôi, thì tôi cũng không ngại để anh nhìn thử một chút đâu.”
Nói xong, Phương Ân Đông cũng không quan tâm vẻ mặt như chết cha của Phùng Hiệu nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Mọi người ở đây còn gì không hiểu, có người còn nhịn không được bật cười thành tiếng.
Trình Thịnh cũng cố nén cười, hắng giọng một cái, rồi nói: “Được rồi, hôm nay là ngày đóng máy, mọi người khẩn trương lên, đừng làm trễ nãi tiến độ.”
Nhân viên và diễn viên trong đoàn được xem một màn kịch hài hước như vậy rất sảng khoái, ai nấy đều hăng hái đi ra ngoài tiếp tục công việc, duy nhất chỉ có Phùng Hiệu là mặt mày tái xanh tức giận thở hổn hển ở tại chỗ mà thôi.
|
Chương 50: Tình tiết con voi và sợi dây thừng
Qua chuyện này, các nhân viên và diễn viên trong trường quay đều nhìn gã ta như con chuột chạy trong cống, tránh được bao xa thì tránh, sợ gã ta ‘bất cẩn’ để vật gì đó đắc tiền vào túi của bọn họ.
Bọn họ không giàu có như Phương Ân Đông, không chơi nỗi loại người này đâu.
Cũng bởi vì chuyện này mà giá trị của Phương Ân Đông nâng lên hẳn, mặc dù có vài người cho rằng cậu quá mức kiêu ngạo, nhưng cậu vẫn là cao soái phú ở trong mắt những người ở đây.
Mà sau khi nghe phó đạo diễn kể lại chuyện vừa rồi, Hoắc Minh Tri cực kỳ không vui nhìn về phía Phùng Hiệu, trong lòng tức giận vì sao lại chọn loại người này làm việc chung chứ. Sau đó nhìn về phía Phương Ân Đông liền ảo não lắc đầu, xem ra lời đồn đãi cũng không phải sai hoàn toàn, cái tính cách dùng tiền đập người này của cậu ta, có thể tồn tại trong giới giải trí được hay sao? Nói không chừng không bao lâu nữa sẽ gây scandal phú đại nhị coi thường đồng nghiệp, sỉ nhục bạn diễn đây.
Đóng máy bộ phim xong, Hoắc Minh Tri nói muốn mời mọi người đi quẩy một bữa, mọi người đều hoan hô vui vẻ.
Chỉ có Phương Ân Đông vẫn chăm chú thu dọn đồ đạc của mình, Hoắc Minh Tri đi qua, vỗ vai cậu một cái, nói nhỏ: “Đi cùng không?”
Cậu lắc đầu: “Không đi, anh Tiếu vẫn đang chờ tôi ở nhà.”
“Thật phục hai người luôn, show ân ái chọc mù mắt người ta.”
Phương Ân Đông mỉm cười không nói.
Lâm Tiếu theo thường lệ đến đón cậu, trùng hợp Phùng Hiệu đi ra liền nhìn thấy bóng dáng của cậu và một người đàn ông đi lên một chiếc xe đắc tiền.
Trong đáy mắt của gã hiện lên vẻ ác liệt, trên mặt treo một nụ cười đắc ý.
“Hừ, hóa ra là một tên MB (Money boy), mày cứ chờ đó, tao sẽ khiến mày trở thành một tấm thảm cho người ta chà đạp, mày phải thanh bại danh liệt thì mới hả mối hận trong lòng tao, Phương Ân Đông.”
***
Trên đường trở về Phương gia.
“Hôm nay đóng máy rồi, mấy ngày sau em sẽ thật lười biếng.”
Phương Ân Đông duỗi thẳng cả người ra, ngáp một cái rõ to, sau mất hình tượng trượt dài trên ghế ngồi.
Lâm Tiếu nhìn bộ dạng này của cậu, nhịn không được bật cười một tiếng, lợi dụng dừng đèn đỏ hôn cậu một cái.
Hết đèn đỏ, xe tiếp tục chạy đi, Phương Ân Đông chơi xấu ngã vòng lòng anh, đưa ngón tay chọt chọt vào ngực anh, còn chưa đã, cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng khoanh tròn quanh hạt đậu của anh.
Lâm Tiếu rốt cuộc cũng nhịn không được, bắt lấy cái tay đang tác quái, kéo lên trên miệng hôn mấy cái, sau đó thuận tiện cầm cái tay của cậu đặt lên trên ngực cậu, làm giống hệt động tác trêu chọc anh khi nãy, khiến cậu xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ chui xuống.
Cái người này sao lại không biết e thẹn vậy không biết!
“Hôm nay về nhà, bảo dì Trần nấu vài món bồi bổ cho em.”
Lâm Tiếu đột nhiên lên tiếng nói.
“Nha, sắp thi rồi, em cũng phải trở về trường bổ sung lại kiến thức thôi, bị rớt hạng sẽ mất mặt lắm.”
Gần đây số lần cậu đến trường đếm trên đầu ngón tay, tuy nhiên thành tích của cậu vẫn giữ vững phong độ nên giáo viên cũng một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng những chuyện như thế này không nên kéo dài mãi, sẽ khiến người ta bất mãn hoặc nghi ngờ, cậu vẫn nên trở về trường làm học sinh chăm ngoan thì hơn.
“Anh đã nói rồi, thành tích thế nào không quan trọng, em không nên tự ép buộc bản thân mình quá mức, anh sẽ đau lòng.”
Nghe anh nói vậy, Phương Ân Đông cảm thấy rất cảm động, nhưng tiếp theo lại nghe Lâm Tiếu nói tiếp: “Nhưng anh cũng sẽ không phủng sát em, thứ nên làm thì vẫn phải làm, sau khi thi xong theo anh vào quân doanh của cậu ba huấn luyện đặc biệt.”
“Hả? Sau khi thi xong cũng đến tết rồi, anh không cho em ăn tết với gia đình sao, hơn nữa ‘Huyết mộng’ sẽ cho ra mắt vào thời điểm gần tết, đến lúc đó chắc chắn em sẽ phải đi tuyên truyền phim. Rất bận đó!”
Cho xin đi, chỉ cần nghe nói vào quân doanh thôi là toàn thân cậu đã ê ẩm rồi, nhớ kiếp trước cũng từng có một khoảng thời gian bị ông ba bắt đi biệt huấn, phải nói là thừa sống thiếu chết, tuyệt đối là ác mộng không muốn nhớ lại.
Thật hiển nhiên cậu đã hoàn toàn quên bây giờ bản thân đang sở hữu một cái đùi gà thật thô, hơn nữa trong thời gian này luôn tập luyện với mô hình giả lập, những thứ đó còn khắc nghiệt hơn biệt huấn nhiều.
Đây chính là tình tiết con voi và sợi dây thừng trong truyền thuyết nha!
“Sợ đến vậy sao, thôi được rồi, vậy thì đợi đến hè sẽ đưa em vào quân doanh, nhưng mà trong thời gian này anh sẽ đích thân huấn luyện em, quá yếu ớt không tốt!”
Vẫn không tránh được sao? Rõ ràng cậu không có yếu ớt mà!
Nhưng mà vì cái gì đã tập luyện thuần thục võ thuật của hệ thống rồi, nhưng đứng trước công kích của Lâm Tiếu thì hai chân lại tự động mềm nhũn như vậy chứ! Thật quá đáng!
“Dạo này em có gặp Nhã Không hay không?”
Lâm Tiếu bất ngờ chuyển chủ đề.
Nghe thấy câu hỏi này của anh, Phương Ân Đông nhịn không được giật mình một cái.
Thấy biểu hiện của cậu, lâm tiêu khẽ nhíu mày, ánh mắt chợt lạnh thêm vài phần.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
“A! Không có gì, gần đây em không có gặp cậu ấy… Mà anh hỏi làm gì vậy?”
Cậu không khỏi liếc mắt nhìn anh một cái, thấy vẻ lạnh lùng trên mặt anh, cậu càng chột dạ hơn, cơ thể không tự chủ lại gần anh thêm một chút, nhẹ nhàng ôm lấy eo nhanh, bất an vùi đầu vào ngực anh.
Lâm Tiếu khẽ thở dài, trong lòng cực kỳ khó chịu, xem ra, chuyện Tiểu Đông muốn giấu mình thật sự quá nhiều.
“Sau này em hạn chế tiếp xúc với nó, phải nhớ kỹ, nó muốn em làm gì thì tuyệt đối không được đồng ý, phải nói trước với anh một tiếng, có biết không?” Lâm Tiếu trầm giọng nói.
“Tại, tại sao?” Phương Ân Đông khá bất ngờ với lời này của Lâm Tiếu. Phải biết lúc trước anh cũng rất yêu thương cô em họ này, chẳng lẽ… anh đã phát hiện Lâm Nhã Không là sát thủ giấu mặt rồi sao?
“Gần đây hành động của nó rất đáng ngờ, anh nghi ngờ nó có tham gia vào tổ chức phạm tội nào đó, việc em tiếp xúc với nó rất nguy hiểm. Anh không cần biết hai đứa có liên quan gì với nhau hay không, anh cũng không hy vọng nó tổn hại đến em.”
Phương Ân Đông khẽ cúi đầu, “Em biết rồi.”
Lâm Tiếu quay sang nhìn cậu, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ không dễ nhận ra.
Cả hai người đều đồng loạt im lặng đến khi về tới Phương gia.
|