Hệ Thống Vai Diễn Cưỡng Chế - Dưỡng Thành Nam Thần
|
|
Chương 34: Vai diễn thứ tư – Thần y (1)
Sáng sớm hôm sau.
Lúc Phương Ân Đông mở mắt ra, thì Lâm Tiếu đã không còn ở bên cạnh, nhưng hơi ấm trên gối vẫn còn lưu lại, rất rõ ràng là anh mới dậy không bao lâu.
Ngồi dậy, xoa xoa hai mắt, khẽ vươn người một cái, sau đó đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của anh.
Không thấy đâu!
Chắc là ở nhà dưới rồi! Phương Ân Đông đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, làm xong xuôi mọi thứ mới lười biếng đi xuống lầu, hôm qua dầm mưa một hồi lâu khiến đầu của cậu có chút choáng, tuy nhiên có hệ thống toàn năng Tiểu Nha, cho nên cậu cũng không quá khó chịu.
[Ký chủ đừng tự phụ, điểm sinh mệnh của cậu chỉ còn 300, nếu nhiệm vụ thứ ba không hoàn thành, cậu sẽ bị trừ rất thảm đó, nói không chừng còn trừ hết]
[Cái gì? Trừ hết?]
Phương Ân Đông bị dọa hoảng, suýt nữa thì bị vấp chân ngã xuống cầu thang, may mắn Lâm Tiếu đang định đi lên lầu gọi cậu đỡ được.
Sau đó lại phát hiện sắc mặt của cậu trắng bệch, thần sắc cũng vô cùng hoảng hốt, liền không nhịn được mà luống cuống, hình ảnh tựa như người chết tối hôm qua của cậu, anh vẫn chưa quên được, lúc này trái tim gấp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng ôm lấy cậu đặt lên trên ghế sô pha.
Quỳ một gối ở trước mặt cậu, lo lắng hỏi: “Tiểu Đông em sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở chỗ nào sao?”
Phương Ân Đông bị anh gọi hoàn hồn, sắc mặt vẫn trắng bệch, lắc đầu nói: “Em không sao! Chỉ hơi choáng thôi.”
Lâm Tiếu gật đầu, nhưng cũng không yên tâm lắm, nói cậu ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ, anh sẽ đưa bữa sáng tới, thuận tiện còn gọi bác sĩ đến khám cho cậu.
Sau khi khám xong, bác sĩ chỉ nói Phương Ân Đông dầm mưa nên hơi choáng đầu thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe. Tiễn bác sĩ về, Lâm Tiếu liền ngồi ở bên cạnh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, Phương Ân Đông rất thích cảm giác được anh yêu thương này, cho nên cứ như vậy để anh ôm ấp vuốt ve.
Đến trưa, Lâm Tiếu sợ cậu buồn chán nên đề nghị muốn lái xe đưa cậu đi dạo quanh thành phố, Phương Ân Đông đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Lúc nãy, Tiểu Nha đã nói nếu bài kiểm tra tháng của cậu có thành tích cao, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, cho nên cậu liền không lo lắng nữa, cậu biết mình làm bài không tệ, có thể sẽ không đứng đầu, nhưng tốt xấu gì cũng không đến mức quá tệ, chính vì vậy sắc mặt cũng tốt hơn hẳn.
Lâm Tiếu thấy sắc mặt cậu đã hồng hào trở lại cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Dạo một vòng, hai người đi vào trung tâm thương mại, cũng không mua sắm gì nhiều, cậu liền lôi kéo Lâm Tiếu đi vào một quầy KFC.
Nói thật, với bộ dạng đĩnh đạc cao lớn của anh, bước vào cửa hàng gà rán KFC có vẻ không hợp lắm, nhưng mà cậu lại muốn ăn nha. Từ lúc sống lại tới giờ cậu vẫn chưa có ăn lại đâu.
Bưng một phần nóng hổi ra chỗ bàn Lâm Tiếu đang ngồi chờ, cậu hí hửng dùng thìa tách một miếng thịt gà rán đút cho anh, híp mắt làm ra khẩu hình ‘A’ một tiếng. Lâm Tiếu bị hành động của cậu chọc cười, tuy không thích món này lắm nhưng cũng nể mặt há miệng ăn một miếng.
Thấy anh ăn rồi, cậu cũng tự mình ăn một miếng, vui đến hai má phồng lên, trông vô cùng buồn cười.
Đột nhiên, bả vai bị đập một phát, làm miếng gà đã đưa tới miệng văng xuống bàn, sau đó một giọng nói mang theo ý cười nhạo truyền tới: “Đang vụng trộm hẹn hò đó à?”
Phương Ân Đông còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lâm Tiếu nhíu mày nhìn bàn tay vừa đập lên vai Phương Ân Đông, không vui lên tiếng: “Em làm gì mạnh tay quá vậy?”
Lâm Nhã Không cũng không để ý, tùy tiện kéo ghế ra ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, bộ dạng vô cùng tùy ý, hừ một tiếng rồi nói: “Đánh nhẹ một chút thôi mà, con trai trưởng thành chẳng lẽ chịu không nổi một quyền của con gái sao?”
“Dù sao cũng không được, lần trước em đánh Tiểu Đông anh đã bỏ qua, anh không hy vọng sẽ tự mình xử lý chuyện này.”
Lâm Nhã Không nghe vậy liền nhướng mày nhìn sang Phương Ân Đông, Phương Ân Đông liền ngồi thẳng người, mở to hai mắt nhìn cô rồi lắc đầu, Lâm Nhã Không hừ một tiếng rồi quay sang nhìn Lâm Tiếu, “Chỉ hiểu lầm thôi, bây giờ em và cậu ta đang là bạn của nhau nha, đúng không, Tiểu Đông Tử?”
“Tôi không phải thái giám, cậu gọi tôi như vậy làm gì?” Phương Ân Đông rốt cuộc chịu không được liền rống to.
“Tôi thích… Hả, hai người đứng đó làm gì, chúng tôi không cần người hầu đâu.” Lâm Nhã Không liếc mắt qua thấy Hoắc Minh Tri và Hoắc Minh Tâm đang đứng ngốc ở bên cạnh
Phương Ân Đông cũng đưa mắt qua nhìn hai người bọn họ, mỉm cười gật đầu một cái, hai người cứng ngắt mỉm cười chào cậu và Lâm Tiếu, sau đó cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhã Không.
Nói thật, hai người bọn họ có chút e sợ Lâm Tiếu, người này trời sinh đã có dáng vẻ uy nghiêm giống như lãnh đạo cấp cao, mà bọn họ chỉ là nhân viên quèn thấp thỏm nhìn sắc mặt của lãnh đạo vậy.
Mặc dù Hoắc Minh Tâm có dây thần kinh thô, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô bé mười bảy tuổi chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, cho nên lúc này chỉ len lén ngồi nhích sang một bên, khiều khiều Lâm Nhã Không, hỏi: “Không Không, cậu nói hai người bọn họ đang hẹn hò là có ý gì vậy?”
Lâm Nhã Không giật tay áo của mình ra, lạnh nhạt nói: “Không nhìn thấy người ta tình tứ đút cho nhau ăn sao?”
Hoắc Minh Tâm trợn to hai mắt, tỏ vẻ không thể tin được, “Không phải chứ! Nhưng bọn họ là anh em mà, hơn nữa đều là nam…”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô, tuy sắc mặt mỗi người mỗi khác, nhưng ai cũng thiếu điều giống như muốn ăn thịt cô vậy.
Hoắc Minh Tri vội vàng giơ chân đạp lên trên chân của cô một cái, hại cô đau đến nhe răng, quay sang trừng mắt nhìn anh ra hiệu hỏi anh đang làm gì?
Hoắc Minh Tri không rãnh tiếp chuyện với đứa em gái ngu xuẩn của mình, vội vàng quay sang nhìn Lâm Tiếu và Phương Ân Đông, cười trừ nói: “Thật ngại quá, em gái tôi còn nhỏ không quản được miệng mình, hai người đừng để ý.”
Phương Ân Đông cũng không để trong lòng, chỉ lắc đầu rồi nhích vào bên cạnh Lâm Tiếu hơn một chút. Lâm Tiếu cưng chiều xoa xoa đầu của cậu một cái.
Hoắc Minh Tâm hưng trí bừng bừng nhìn hai người lôi lôi kéo kéo, vỗ tay một cái tò mò nhìn về phía Phương Ân Đông, hỏi: “Này, không phải lúc trước cậu rất ghét anh Lâm sao, còn không ngừng gây chuyện với anh ấy nữa, sao bây giờ lại dính người ta quá vậy?”
Hoắc Minh Tri thở dài lắc đầu không biết nên nói gì, sẽ có một ngày mình bị em gái mình hại chết, nhưng kỳ thật vẫn đề này chính bản thân anh cũng muốn biết, lập tức nhịn không được lén lút liếc mắt nhìn sang.
Lúc này, Lâm Nhã Không khoanh tay lười biếng dựa vào ghế, đưa mắt nhìn Phương Ân Đông, hời hợt nói: “Tôi cũng muốn nghe thử nguyên nhân?”
Phương Ân Đông lúng túng nhìn ba người đang chiếu tia laser vào mình, đáng thương hề hề đưa mắt cầu cứu Lâm Tiếu, bàn tay đưa xuống bàn níu lấy góc áo của anh.
Lâm Tiếu cũng đưa tay xuống nắm lấy bàn tay của cậu, nghiêm mặt nhìn ba người ở trước mặt, lạnh giọng nói: “Không có tại sao hết, đây không phải là chuyện các cô cậu nên hỏi.”
Hoắc Minh Tâm bị khí thế của anh dọa sợ, nhưng tính hiếu kỳ trong lòng cô còn mạnh hơn, không sợ chết long lanh ánh mắt nhìn cậu, tiếp tục: “Có phải do cậu yêu thầm anh Lâm, lại không có cách nào tiếp cận, cho nên mới làm vậy để thu hút sự chú ý của người ta không?”
A?
Cô gái này lại bổ não cái gì vậy? Lý do cẩu huyết như vậy cũng nghĩ ra, Phương Ân Đông tỏ vẻ bản thân rất không cạn lời với mạch não của các cô gái! Lý do này người bình thường nhất định sẽ không có người tin.
Thế nhưng, khi cậu nghiêng đầu nhìn sang Lâm Tiếu thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, hai mắt tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Cậu cảm thấy tam quan của mình đã được đổi mới một lượt nữa rồi!
Dứt khoát không thừa nhận, “Mới không phải, cậu đừng đoán mò, thích thì chính là thích thôi, lý do gì chứ!”
Câu này vừa dứt, cậu liền phát hiện ánh mắt của Lâm Tiếu nhìn mình càng thêm nồng nhiệt, đột nhiên cậu cảm thấy mông của mình có chút nóng.
|
Chương 35: Vai diễn thứ tư - Thần y (2)
Không chỉ Phương Ân Đông cảm thấy mông đau, mà cả ba người còn lại cũng không chịu nổi cảnh tượng ngọt ngấy này, trong lúc bất chợt, hình tượng không giận mà uy của Lâm tổng đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt những người ở đây, trước mặt bọn họ chỉ là một người đàn ông vì được người mình yêu bày tỏ mà biến thành cún ngoan vẩy đuôi lấy lòng chủ nhân mất rồi.
“Khụ!”
Ho khan một tiếng, Phương Ân Đông cũng không muốn tiếp tục nói về chủ đề khó khăn này nữa, bèn tìm cách chuyển sang đề tài khác, liếc mắt nhìn sang túi đồ bên ba người bọn họ, tò mò hỏi: “Ba người mua gì nhiều quá vậy?”
Lâm Nhã Không hừ lạnh, nói: “Cậu đánh trống lảng thật giỏi đó!”
Phương Ân Đông bĩu môi phản bác, “Nha, tôi chỉ tò mò thôi.”
Hoắc tri tâm hí hửng trả lời: “Hôm nay là chủ nhật mà, rất thích hợp để mua sắm, khó khăn lắm tôi mới lôi kéo được không không đi cùng đó.” Dừng một chút, cô nghiêng người về phía cậu, dùng một tay che một bên mặt, nói nhỏ: “Hơn nữa, hôm nay chủ yếu cho anh trai của tôi thử vận may, anh ấy đang muốn tìm diễn viên cho bộ phim đầu tay của mình.”
Phương Ân Đông chớp mắt hỏi: “Phim đầu tay?”
Hoắc Minh Tri ngượng ngùng gãi đầu, “Thật không dám giấu, tôi thật sự không thích ngành học kinh tế tài chính bây giờ của mình, tôi muốn làm đạo diễn hơn, tôi muốn dùng thực lực của mình để chứng minh cho ba tôi thấy, tôi không phải chỉ bốc đồng trong chốc lát, mà là thật sự quyết tâm theo đuổi con đường này.”
Phương Ân Đông nghe vậy càng hưng trí, cậu nhớ rồi, người này vài năm sau sẽ trở thành một đạo diễn có tiếng trong nước, thậm chí còn làm đạo diễn cho một số bộ phim bom tấn của Hollywood, là một trong những đạo diễn trẻ được đánh giá cao trong giới giải trí.
Nhưng nếu cậu nhớ không lầm thì đây cũng là chuyện của một hai năm sau, mà thời điểm này, hình như vị Hoắc thiếu gia này vẫn không có đánh tiếng sẽ thực hiện bộ phim nào cả. Chẳng lẽ lại là hiệu ứng cánh bướm, hay là vì một nguyên nhân nào đó mà anh ta không thể tiếp tục làm bộ phim đầu tay này?
Mà bộ phim làm nên tên tuổi của anh ta cậu nhớ có tên là “Huyết mộng” thì phải.
Đừng hỏi vì sao cậu lại nhớ rõ như vậy, kiếp trước một cô bạn gái của cậu xem bộ phim này xong cứ càm ràm bên tai của cậu, nào là có bộ phim tốt như vậy, cô ta làm diễn viên chính nhất định sẽ một bước lên mây, nào là mè nheo kêu cậu phải lấy cho cô ta một vai diễn của vị đạo diễn trẻ này.
Cậu nghe đến phiền, rốt cuộc dựa vào thân phận Phương nhị thiếu gia gây áp lực cho công ty giải trí, chọn một vai do Hoắc Minh Tri làm đạo diễn đưa cho cô ta.
Sau đó quả thật cô ta một bước lên mây, không phải là dựa vào kỹ thuật diễn, mà là dựa vào danh tiếng của bộ phim do đạo diễn Hoắc quay gây scandal, sau cùng làm tiểu tam cho một đại gia, bị vợ cả của người đó đánh ghen đến dở sống dở chết, nghe nói bị hủy dung còn bị đánh đến gãy chân.
Thu hồi dòng suy nghĩ của mình lại, Phương Ân Đông hỏi thăm: “Tại sao phải đến đây tìm diễn viên?”
Không đợi Hoắc Minh Tri trả lời, Hoắc Minh Tâm đã tức giận đập bàn nói: “Còn không phải bị người ta gây khó dễ sao? Mấy người kia thấy anh tôi không có tiếng tăm gì, ngay cả kịch bản cũng không thèm đọc đã từ chối, cho nên bây giờ mới đến siêu thị tìm vận may.”
“Còn vốn đầu tư thì sao?” Phương Ân Đông tiếp tục hỏi.
Hoắc Minh Tri thở dài, “Đó chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến bộ phim của tôi không thể bấm máy, tôi muốn chứng minh thực lực, cho nên không thể dùng thân phận Hoắc đại thiếu gia đi xin vốn đầu tư được, người ta thấy tôi chỉ là một sinh viên quèn, vì vậy đều không đồng ý đầu tư.”
Phương Ân Đông cảm thấy mình đã hiểu nguyên nhân tại sao bộ phim đầu tay của Hoắc Minh Tri lại bị trì hoãn đến một hai năm sau rồi, chuyện này cũng quá khó khăn, ai lại nguyện ý chịu bỏ tiền cho một cậu nhóc choai choai không chút có kinh nghiệm gì kia chứ!
“Vậy anh định làm thế nào?”
Hoắc Minh Tri lắc đầu, buồn bã nói: “Chỉ có thể tự bỏ tiền túi, có lẽ chất lượng bộ phim sẽ không được tốt cho lắm, hơn nữa nếu hôm nay không tìm được diễn viên thích hợp, e rằng bộ phim này chỉ có thể bị đóng băng mà thôi.”
Phương Ân Đông im lặng không nói gì, bầu không khí dường như có chút trầm nặng. Đột nhiên Hoắc Minh Tâm “A” một tiếng, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cậu, hai tay ôm ngực nói: “Tôi cảm thấy Phương Ân Đông cậu rất thích hợp với hình tượng Tiểu Cửu trong bộ phim đó, mắt to thanh tú ngây thơ, gương mặt trắng nộn, khí chất thuần khiết lại mị hoặc, hoàn toàn chính là hình tượng tiểu thần y Bạch Cửu vừa thuần khiết vừa tà ác trong ‘Huyết mộng’ nha.”
Mấy lời này vừa dứt, Hoắc Minh Tri lập tức bắn tia laser về phía cậu, sau đó gật gù tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với lời Hoắc Minh Tri đã nói.
Khóe môi của Phương Ân Đông giật giật mấy cái, bà cô của tôi ơi, cô khẳng định đang tả về nam chính chứ không phải cô nương hoa khôi trong thanh lâu chứ? Phi, mình mới không phải hoa khôi thanh lâu!
Đang định mở miệng từ chối thì giọng của Tiểu Nha đột nhiên vang lên.
[Nhiệm vụ cưỡng chế: Vai diễn thứ tư - Thần y Bạch Cửu. Hoàn thành vai nam chính trong bộ phim ‘Huyết mộng’, thu được tình cảm của khán giả.]
[Không phải chứ! Làm diễn viên cũng có trong bảng nhiệm vụ sao?]
[Trở thành thần tượng sẽ giúp giá trị danh vọng tăng lên, càng được nhiều người yêu thích, điểm tình cảm sẽ càng nhiều. Mong ký chủ cố gắng!]
Ai…
Thấy Phương Ân Đông chỉ ngồi im không nói, hai anh em Hoắc gia có chút lo lắng, khó khăn lắm mới tìm được người phù hợp với vai nam chính, nhưng đối tượng này dường như không dễ thuyết phục lắm, hai người hoàn toàn không có chút tự tin nào để đi chiêu mộ người ta.
Đang định nói xin lỗi thì đã nghe Phương Ân Đông lên tiếng trước, cậu nói: “Thật ngại quá, bây giờ tôi vẫn chưa thể cho hai người câu trả lời chắc chắn, nhưng tôi có thể lấy một bản kịch bản về đọc trước hay không? Biết đâu tôi sẽ có hứng thú với vai diễn này thì sao.”
Nghe cậu nói vậy, hai người đều cực kỳ vui mừng, Hoắc Minh Tri lập tức lấy kịch bản từ trong túi ra đưa cho cậu. Phương Ân Đông đưa tay nhận lấy, cũng không đọc ngay mà nhét vào trong túi trong của áo khoác. Lâm Tiếu nhíu mày nhìn cậu, Phương Ân Đông không chú ý tới ánh mắt của anh, nhìn hai người rồi hỏi: “Còn nữ chính thì thế nào?”
“À… Trong thời gian cậu suy nghĩ, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm nữ chính và các vai phụ khác, rồi sau đó cố gắng huy động tiền vốn từ bạn bè, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không qua loa, đây là tác phẩm đầu tay của tôi, tôi sẽ dồn hết sức có thể để cho ra một bộ phim hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không làm cậu thất vọng đâu.” Hoắc Minh Tri vui vẻ đảm bảo với cậu.
Hoắc Minh Tâm gật gật đầu phụ họa, cô là trợ lý tình nguyện của anh trai, phải tận lực giúp đỡ anh trai mình hoàn thành sự nghiệp, bây giờ anh trai gặp khó khăn, đương nhiên cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, còn là vì một nguyên nhân khác, đó chính là kịch bản phim này do cô biên soạn nha.
Suy nghĩ về vấn đề nữ chính, Hoắc Minh Tâm lén lút liếc nhìn sang Lâm Nhã Không, đột nhiên bị cô ấy quay sang nhìn chằm chằm, nghiến răng nói: “Đừng nhìn tôi, không đời nào!”
|
Chương 36: Chẳng lẽ em ấy tự học ở nhà?
Hoắc Minh Tâm bị cô rống to nhất thời bị dọa sợ, oa oa ôm lấy cổ anh trai cứng ngắc.
Hoắc Minh Tri bị cô ấy siết chặt cổ muốn nghẹn chết, dùng sức kéo cô ấy ra, lớn tiếng nói: “Em muốn siết chết anh ruột của mình hả?”
Rốt cuộc cũng thoát khỏi móng vuốt của em gái mình, Hoắc Minh Tri thở gấp một hồi, sau đó mới lên tiếng: “Nếu Nhã Không đã nói không muốn vậy thì thôi, chúng ta từ từ tìm người thích hợp khác cũng được.”
“Ồ.”
Hoắc Minh Tâm chu môi u oán nhìn Lâm Nhã Không một cái, nhưng bị cô trừng lại một cái liền vội vã cuối đầu nhìn khăn trải bàn, trong lòng khóc thành một dòng sông: Không Không quá hung dữ, không đáng yêu như trước kia chút nào, hu hu.
Lâm Nhã Không không rãnh quan tâm bọn họ rút gân não, cúi đầu nhìn đồng hồ, đột nhiên di động trong túi rung lên một cái, đưa tay vào túi móc điện thoại ra, nhìn một hồi liền xóa tin nhắn đi, ngẩng đầu lên, nói: “Tôi có việc, đi trước!”
Nói xong, không đợi mọi người phản ứng đã đứng dậy đi ra khỏi cửa trung tâm thương mại. Lâm Tiếu nheo mắt lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của cô đang rời đi, trong đáy mắt hiện lên một tia âm u nguy hiểm.
Thu hồi ánh mắt của mình lại, quay sang nhìn Phương Ân Đông đã ăn xong, rút một tờ khăn giấy trong túi áo lau miệng cho cậu, hai người ở đối diện thấy vậy đều đồng loạt quay đầu đi.
Anh hai Lâm, anh tú ân tú ái trước mặt hai người độc thân, hơn nữa trong đây còn có trẻ vị thành niên đó, làm như vậy được sao?
Phương Ân Đông xấu hổ khẽ kéo kéo áo của anh, Lâm Tiếu lại làm như không quan tâm, lau miệng xong liền nắm tay Phương Ân Đông đứng dậy, nhìn hai người nói: “Tôi đưa Tiểu Đông đi trước, hai vị cứ tùy tiện.”
Hoắc Minh Tri vội vàng nói: “Được được. Khi nào Tiểu Đông quyết định xong thì cứ gọi điện thông báo cho tôi hay nhé, không tiễn.”
Lâm Tiếu gật đầu một cái rồi kéo tay Phương Ân Đông rời đi.
Trên xe, Lâm Tiếu lái xe đưa cậu về nhà ăn cơm tối với ba mẹ Phương. Trong lúc lái xe, Phương Ân Đông ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhắm mắt nghe nhạc, Lâm Tiếu đưa tay vặn nhỏ âm lượng của hộp nhạc lại, tay cầm vô lăng nhìn về phía trước, hỏi cậu: “Em muốn đóng phim?”
“A!”
Phương Ân Đông đột nhiên nghe anh hỏi vậy giật mình một cái, sau đó mím môi khẽ gật đầu, cậu cũng không nghĩ sẽ giấu diếm anh.
“Dù sao cũng là họ hàng, thấy anh ấy gặp khó khăn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa em muốn thử sức xem sao, nếu về sau em thành diễn viên nổi tiếng thì sẽ không chênh lệch quá nhiều với anh rồi.”
Lúc đầu chỉ thuận miệng nói, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng thật có lý, nói thật, sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, nhưng cậu vẫn chưa biết mình sẽ học chuyên ngành gì, cậu không biết mình giỏi về lĩnh vực nào, hứng thú với nghề gì, hình như cậu không có đam mê đặc biệt với thứ gì cả.
Nếu có thể, cậu muốn thử xem mình có hứng thú với nghề làm diễn viên hay không, hoặc biết đâu đây sẽ là vai diễn cuối cùng của cậu thì sao?
Lâm Tiếu thấy cậu thất thần liền đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu, thở dài nói: “Em không cần phải cố gắng để đuổi theo anh, vốn dĩ anh mới là người phải cố gắng để xứng đáng với em. Em chỉ cần làm chuyện mình thích là được rồi, đừng ép buộc bản thân mình làm điều gì cả.”
Phương Ân Đông ngã đầu vào vai anh, cười hì hì, “Anh Tiếu, được ở bên cạnh anh thật tốt, em thất hạnh phúc.”
Khóe môi của Lâm Tiếu cong lên, nắm bàn tay của cậu chặt hơn, trong lòng anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc, thật tràn đầy.
___
Sáng sớm ngày thứ hai.
Đến tuần này, bài kiểm tra hàng tháng đã chấm xong.
Tiết đầu tiên buổi sáng, cô La cầm một xấp bài thi môn hóa đi vào.
“Điểm bài kiểm tra tháng đầu tiên đã có”. Cô dừng lại một chút, nghiêm mặt nhìn học sinh trong lớp mình một cái, rồi tiếp tục nói: “Lần này, điểm của các em không đạt yêu cầu, cho thấy trong mấy tháng hè, các em gần như đã quên hết kiến thức cơ bản, cho nên mới dẫn tới những câu có kiến thức cũ đều làm sai. Tuy nhiên, cũng có vài bạn rất tiến bộ, cô cảm thấy khá hài lòng.”
Cô nhìn thoáng qua vị trí gần cuối lớp, sau đó đọc kết quả từ dưới lên.
Vị bạn học ngồi ở phía sau cậu ủ rủ cúi đầu đi lên nhận bài, rất rõ ràng đã bị cô La giáo huấn vài câu.
Ôm bài về chỗ ngồi, cậu ta khều khều lưng cậu, đáng thương hề hề nói: “Ai nha, lần này tiêu luôn rồi, năm nay nhà trường triển khai chương trình liên kết quản lý con em với phụ huynh, kết quả kiểm tra hàng tháng sẽ gửi về nhà cho phụ huynh, cậu nói lần này mông của tôi có nở hoa không?”
Phương Ân Đông giật giật khóe môi, không nói gì, chỉ chờ nghe tên mình. Hoàng Tân Kỳ tiếp tục khều khều lưng cậu, kỳ quái hỏi: “Này, đã đọc mười mấy cái tên rồi sao vẫn chưa tới lượt cậu, chẳng lẽ lần này điểm của cậu đã kém tới mức giáo viên giữ lại đến cuối cùng mới giao ra hay sao?”
Cậu chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết, kỳ thật cậu cũng đang bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ lại giống như lời tên nhóc này nói, điểm quá thấp nên giữ đến cuối cùng mới đưa ra.
Nghĩ tới đây, cả người Phương Ân Đông lập tức run lên, nhớ tới lời Tiểu Nha đã cảnh báo, cậu cảm thấy mình đang đứng ở trước lưỡi hái của tử thần rồi.
“Phương Ân Đông,100 điểm.” Cô La cười thật tươi, nhìn về phía thiếu niên đang ngây người ở trước mặt.
Phù! Phương Ân Đông nhẹ nhàng thở ra.
“Bài thi lần này rất tốt, em hãy cố gắng phát huy nhé.” Cô La dịu dàng nói.
Cậu ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy, cầm bài thi rồi trở về trong ánh mắt ngỡ ngàng của bạn học trong lớp. Tận thế đến sớm vậy sao? Phương Ân Đông đạt điểm tối đa môn hóa!
Đây là môn dằn vặt biết bao tâm hồn non trẻ của học sinh đó, ngay cả học sinh lớp tuyển cũng không có mấy ai tròn điểm đâu, vậy mà một tên nổi danh lười học ham chơi như cậu lại được tròn điểm? Thế giới này thay đổi nhanh như vậy rồi hay sao?
“Mẹ! Sao có thể?” Hoàng Tân Kỳ đoạt lấy bài thi của cậu trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Mẹ nó là thật sao? Ngay cả học tra cũng được tròn điểm môn hóa khó nhất, còn chừa đường sống cho cậu ta nữa hay không nha? Ông trời sao lại tuyệt đường người như vậy!
Âm thầm khóc thành một dòng sông trong lòng, bài thi trong tay Hoàng Tân Kỳ rốt cuộc lại bị các bạn học khác đoạt lấy so sánh.
Đột nhiên, giọng của cô giáo La lại vang lên, “Còn một em nữa, em ấy cũng được tối đa môn này. Em Lâm Nhã Không!”
Nói xong không ai lên tiếng, cô mới đưa mắt nhìn sang vị trí cuối dãy một, phát hiện vị trí đó không có ai ngồi. Cô nhíu mày hỏi lớp trưởng, “Bạn học Lâm hôm nay không đi học sao?”
Ngụy Cảnh Đào đứng lên, nói to: “Thưa cô, bạn học Lâm hôm nay nghỉ học, không có phép!”
Cô giáo La thở dài lắc đầu không nói gì, trong lòng vô cùng buồn rầu, nếu cô nhớ không lầm thì cô bé này thường xuyên vắng mặt không phép, môn của cô ngoại trừ hôm đầu tiên ra thì chỉ có mặt hôm làm bài kiểm tra, vậy mà bài thi vẫn tròn điểm, thật khó hiểu! Chẳng lẽ em ấy tự học ở nhà?
|
Chương 37: Anh sẽ bóp nát mọi nguy cơ từ trong trứng nước
Sau tiết hóa là tiết tiếng Anh, thầy giáo tiếng anh là một thanh niên trẻ tuổi vô cùng thân thiện, phong cách dạy học cũng vô cùng thoải mái, cho nên rất được học sinh yêu mến.
“Các em, bài kiểm tra lần này các em làm rất khá, rất nhiều bạn được điểm cao, thầy rất vui. Thầy sẽ không đọc tên từng em, thầy chỉ đọc tên năm bạn có số điểm cao nhất thôi, sau đó lớp trưởng sẽ lấy bài phát lại cho các em!”
Nói xong, thầy ấy lấy một xấp bài thi từ trong cặp ra, cầm năm bài thi ở trên đầu ra.
“Lý Linh Linh, 95 điểm.” Lý Linh Linh xụ mặt đi lên nhận bài, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu việc mình chỉ đứng thứ năm.
“Lý Như Thủy, 96 điểm”.
“Nha.” Lý Như Thủy lại hý hửng đi lên nhận bài, chỉ cần hơn con nhỏ đáng ghét kia là được rồi, lúc đi qua mặt Lý Linh Linh còn cười thật tươi một cái, khiến cô ta tức đến dậm chân.
Về đến chỗ ngồi, Lý Linh Linh còn hung hăng quay đầu nhìn xuống, trừng mắt với cô một cái, cô chỉ vui vẻ cầm bài thi của mình nhìn tới nhìn lui.
Lúc này, giọng của thầy giáo tiếng anh lại vang lên: “Ngụy Cảnh Đào, 98 điểm!”
Ngụy Cảnh Đào thẳng lưng đi lên nhận bài thi, thầy giáo cổ vũ vài câu rồi thả cậu ta về chỗ.
“Lâm Nhã Không, 100 điểm!”
Cả lớp ồ lên, nhưng sau đó cũng không để ý, bọn họ không biết nhiều về Lâm Nhã Không nên cũng không đưa ra bất cứ ý kiến nào, chỉ có Lý Linh Linh là tức đến nhàu nát bài thi.
Khi thầy ấy hỏi tới Lâm Nhã Không thì Ngụy Cảnh Đào liền đứng lên nói lại lời nói với cô La lúc nãy.
Thấy giáo cũng không nói gì, tiếp tục đọc cái tên cuối cùng, “Phương Ân Đông, 100 điểm.”
Hả?
Cả lớp xôn xao, lần này không ai bình tĩnh được nữa rồi, một học sinh có hai bài tròn điểm là khái niệm thế nào, đây chính là dấu hiệu của một học bá sắp ra đời nha.
Ngược lại, cậu vô cùng bình tĩnh đi lên nhận bài thi, nhận lấy ánh mắt khích lệ của thầy giáo, cậu ngượng ngùng cầm lấy bài thi đi về chỗ ngồi.
Các bạn học lập tức bu lại quanh bàn của cậu, nhao nhao hỏi cậu cách học môn tiếng anh.
Thầy giáo vội vàng ổn định lớp học lại, sau đó hắng giọng nói: “Bạn học Phương, em lên đây truyền thụ phương pháp học tiếng anh với các bạn đi.”
Phương Ân Đông âm thầm kêu gào ở trong lòng, dưới cái nhìn nồng nhiệt của các bạn học, cậu chậm rãi đi lên bục, đứng thẳng người, nghiêm túc nói: “Đọc sơ qua toàn bộ nội dung trong sách giáo khoa, nghe nhiều bài hát tiếng anh, thực hành qua đồ vật thực tế...”
Kỳ thật còn một cách nữa mà cậu không thể nói, đó chính là cậu có một hệ thống toàn năng tinh thông ngôn ngữ của mọi quốc gia trên thế giới, cho nên mỗi ngày cậu đều được học với ‘người nước ngoài’.
Các bạn học tỏ vẻ hiểu rõ, người ta chăm chỉ như vậy, đọc hết cả cuốn sách giáo khoa, còn tự học bằng nhiều cách, có kết quả như vậy cũng không có gì lạ.
Thời gian này Phương Ân Đông tỏ vẻ vô cùng thân thiện, cho nên hảo cảm của các bạn học trong lớp đối với cậu vô cùng cao. Hơn nữa bọn họ cũng không phải học sinh lớp tuyển, đi tranh so điểm số làm gì chứ!
Nhanh chóng tới thời gian tan học.
Hôm nay có tiết học buổi chiều, cho nên cậu đón xe đi về căn biệt thự gần trường của Lâm Tiếu, hôm nay là ngày đầu tuần, anh Tiếu đương nhiên không có ở nhà, cậu đi về cũng không làm gì, ăn cơm của dì Trần nấu sẵn cho xong, cậu liền lôi kịch bản ra ngồi lên ghế sô pha chậm rãi đọc.
Đọc một lèo đến 12 giờ, Phương Ân Đông đã xem sơ qua được một nửa kịch bản, cảm thấy kịch bản này vô cùng xuất sắc, thảo nào đời trước lại nổi tiếng như vậy.
Cậu cảm thấy mình cũng rất thích nhân vật Bạch Cửu này, đây là một nhân vật mâu thuẫn, thiện ác hợp lại cùng một chỗ, thần y cứu người cũng là y, độc y hại người cũng là y, vừa ngây thơ lại tà ác, vừa là tinh linh cũng vừa là yêu ma.
Nhưng quả thật, cậu không hiểu tại sao bọn họ lại cảm thấy mình hợp với vai diễn này, chẳng lẽ nhìn ra cậu là một tên tâm thần phân liệt sao?
Nhìn đồng hồ, sắp tới thời gian đi học buổi chiều rồi, cậu đưa tay lấy điện thoại gọi cho Lâm Tiếu.
“Tiểu Đông?” Giọng nói trầm thấp từ tính của Lâm Tiếu vang lên bên tai.
Phương Ân Đông bị hớp hồn ngây người một hồi, sau đó mới bị tiếng gọi của Lâm Tiếu đánh thức, thầm mắng bản thân không có tiền đồ.
Hít một hơi, cậu nói: “Anh Tiếu, em quyết định nhận vai diễn này rồi.”
“À, tốt thôi, Tiểu Đông thích là được.”
Phương Ân Đông ngập ngừng, “Anh Tiếu, em, em muốn mượn anh một ít tiền được không? Sau này em nhất định sẽ cố gắng làm việc trả lại cho anh mà.”
Đầu dây bên kia, Lâm Tiếu nghe vậy lông mày liền cứng lại, giọng điệu vẫn dịu dàng hỏi: “Em cần tiền làm gì?”
“Nha, em muốn đầu tư cho bộ phim của Hoắc Minh Tri, em cảm thấy nếu mình đã tham gia đóng bộ phim này thì vẫn nên làm nó chỉnh chu hơn một chút…”
Nói tới đây, cậu dừng lại, có chút không chắc chắn Lâm Tiếu đang nghĩ cái gì, có phải đang nghi ngờ mình nói dối lừa gạt anh ấy hay không?
“Được, nhưng anh sẽ dùng danh nghĩa khác để đầu tư, em cứ yên tâm đóng phim đi, chuyện còn lại cứ để anh xử lý.”
Phương Ân Đông nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười hì hì ghé vào điện thoại, nhỏ giọng nói: “Em yêu anh.” Sau đó nhanh tay cúp máy, hai má nóng lên, nụ cười trên mặt không có dấu hiệu dừng lại.
Đây là lần đầu tiên cậu chính thức thổ lộ với anh nha, thật ngượng ngừng!
Ở đầu dây bên kia, Lâm Tiếu cũng ngây ngốc để điện thoại bên tai một hồi, trái tim như được lấp đầy, vô cùng ấm áp. Khóe môi nhịn không được cong lên, sau đó càng lúc càng mở rộng ra.
Mạc Tuấn đứng ở bên cạnh âm thầm kinh hãi, rốt cuộc vị nhị thiếu gia này có bao nhiêu lợi hại, mới có thể biến Lâm tổng mệnh danh là huyết sát ở trên thương trường trở thành một tên ngốc mới biết yêu như vậy?
Đang còn mở to hai mắt nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy giọng của Lâm Tiếu vang lên: “Anh dùng danh nghĩa của Đông Lâm đầu tư cho bộ phim của Hoắc Minh Tri đi, nhớ nói cậu ta giữ bí mật.”
“Dạ!”
Nói xong liền nhanh chóng rời đi, đứng ở ngoài cửa, Mạc Tuấn hít sâu một hơi, thầm cảm thán chính mình định lực tốt, trái tim ngày càng khỏe, nếu không sao có thể đi theo một người mới phút trước còn ngây người cười hề hề như tên ngốc, một phút sau lại trở nên lạnh lùng phóng ra uy nghiêm như vậy được chứ!
Ngồi ở trong phòng làm việc, Lâm Tiếu nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó vứt nó sang một bên, tựa lưng vào ghế dựa, nhắm mắt lại.
Anh không cho Phương Ân Đông dùng danh nghĩa của mình để đầu tư cho bộ phim là bởi vì anh không muốn Hoắc Minh Tri tồn tại lòng biết ơn sâu sắc gì với cậu. Anh sẽ bóp nát mọi nguy cơ từ trong trứng nước.
Một lúc sau lại cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra, gõ [Anh cũng yêu em], rồi gửi cho cậu. Sau khi gửi xong, vuốt ve điện thoại một hồi rồi tiếp tục hạnh phúc làm việc.
|
Chương 38: Garage tinh thần lực
Tiết buổi chiều nhanh chóng bắt đầu.
Buổi chiều là tiết tự học, lớp học khá ồn ào, Phương Ân Đông cũng không để ý, chỉ yên lặng ngồi ở một chỗ đọc sách. Lý Như Thủy quay sang hỏi cậu: “Này, gần đây cậu có gặp Không Không không?”
Phương Ân Đông ngẩng đầu lên, lắc đầu, “Không có.”
Lý Như Thủy ủ rũ quay đầu lại, trong lòng nghĩ mình có lẽ nên tìm thời gian nào đó đến nhà tìm cậu ấy hỏi thăm, biết đâu cậu ấy bị bệnh hay gì đó nên không thể đi học thì sao! Tốt nhất nên kéo Nhạc Nhạc đi cùng, gần đây cậu ấy cũng khá quan tâm tới Không Không, cho cậu ấy đi cùng cũng có thể giúp hai người bồi dưỡng tình cảm cũng tốt.
Trong giờ tự học, Ngụy Cảnh Đào cầm mấy xấp bài thi của các môn phụ như địa lý, lịch sử, chính trị đi vào, phát cho mọi người.
Nhìn mấy tờ giấy đều là con số 100 trên bàn học của Phương Ân Đông, mọi người trong lớp đều như chết lặng.
Được rồi! Người ta học hành chăm chỉ nhớ bài tốt cho nên mấy môn cần học bài này có điểm cao cũng không có gì lạ. Nhưng điều lạ là chữ viết của cậu quá đẹp, từng dòng từng dòng giống như được in ra vậy, đủ nét, mượt mà lại ngay ngắn, quả thật còn đẹp hơn chữ của cô Chu nổi danh chữ tốt.
Mọi người ồn ào mượn bài của cậu, có người còn lén lút lấy điện thoại ra chụp, sau đó đăng lên diễn đàn, một lát sau liền nhận được một loạt các lời khen ngợi.
[Dưa leo ăn không hết]: Nha nha nha, đây nhất định là chữ viết của một chàng trai xinh đẹp.
[Hồng Hồng thích ăn thịt]: Tại sao không phải là một cô gái?
[Dưa leo ăn không hết]: Đương nhiên rồi, chữ viết cứng cáp có lực như vậy, sao có thể là do một cô gái viết chứ. Tôi thấy đây hẳn là một tiểu thụ vừa xinh xắn lại vừa tài giỏi. Ực ực!
Không sai, đây chính là một diễn đàn của hủ nữ!
[Vầng sáng của cúc hoa]: Đúng đúng! Tiểu thụ đã có tiểu công chưa, đến chỗ của ta này, ta sẽ cho em tùy ý lựa chọn. *vẫy vẫy tay kêu gọi*
[Mông cong cong không tiết tháo]: Tiểu thụ là của ta, ai dám tranh ta lấy mông đè chết!
[Quần chúng thích rình giường]: Cầu ảnh - ing *cry cry*
…
Mặc kệ mấy người xung quanh ồn ào thế nào, Phương Ân Đông cũng không bận tâm. Cậu đang lo lắng cho tiết văn sắp tới, khác với những môn khác, môn văn không phải cứ hiểu bài chăm học là sẽ làm được, môn này cần phải có cảm nhận tốt, mạch văn dồi dào, giàu sức tưởng tưởng, bla bla…
Nhưng mà cậu lại là loại người EQ cực kỳ thấp nha, có thể hiểu đoạn văn nói cái gì thì đã may mắn lắm rồi, phải phân tích thành một đoạn dài quả là quá sức với cậu.
[Ký chủ nên cẩn thận, những môn khác điểm cao nhưng cũng không đại biểu cho việc sẽ hoàn thành nhiệm vụ, phải biết nhiệm vụ là cần dựa vào tổng thể để quyết định.]
Tiểu Nha không chút khách khí cười trên nỗi đau của người khác.
Phương Ân Đông âm thầm hừ một tiếng: [Dọa gì chứ, tao không tin tao thấp đến mức ăn trứng vịt!]
“A! Mọi người nhìn này!” Đột nhiên có một bạn học kinh hô lên một tiếng.
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Vị bạn học đó cầm mấy bài thi giơ lên, kinh thán nói: “Mấy bài thi này tất cả đều tròn điểm đó!”
“Thật sao?”
“Lâm Nhã Không? Cái bạn học thần bí trong lớp đó sao? Hình như tôi đâu thấy bạn ấy thường đi học, sao môn nào cũng đạt tối đa thế này?”
“Hay là bạn ấy tự học ở nhà?”
“Hừ! Biết đâu là gian lận, trên đời này làm gì có người không đi học mà đạt tối đa điểm cơ chứ, căn bản chỉ có thể quay cóp!”
Lời này vừa dứt, mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Lý Linh Linh, cô ta vẫn kênh mặt hếch cằm nói: “Sao? Tôi nói không đúng à?”
Lý Như Thủy đập bàn đứng dậy, lớn tiếng nói: “Cậu đừng nói bậy, trước khi kiểm tra, cặp sách đều để lên bàn giáo viên, thầy cô giám thị cũng đã kiểm tra học bàn học sinh, làm gì có thể gian lận chứ, cậu rõ ràng chỉ muốn gây sự.”
“Gì chứ, thiếu gì cách gian lận, cậu ta có thể dán tài liệu ở đâu đó, hoặc là… quay cóp bài của ai đó.”
Nói xong còn cố ý liếc mắt nhìn Phương Ân Đông, Lý Như Thủy bị chọc tức điên, “Dán tài liệu thì cũng chỉ có giới hạn, sao có thể trúng hết toàn bộ, hay là ý cậu nói cậu ấy mua đề thi, tôi đây sẽ tốt bụng đem lời của cậu nói lại với hiệu trưởng, để thầy ấy giải quyết!”
“Cậu…”
Lý Linh Linh bị nói đến nghẹn họng, trợn to mắt chỉ vào Phương Ân Đông, “Có thể cậu ta quay cóp bài của bạn học Lâm, đúng, nhất định là vậy!”
Phương Ân Đông bị chỉ đích danh không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm cô ta, sau đó hừ lạnh nói: “Lời này của bạn Lý quá vô lý rồi, vị trí của tôi thuận tầm mắt quan sát của giáo viên nhất, cho nên cũng khó gian lận nhất, bạn học Lý cố tình nói vậy là đang nghi ngờ kết quả của tôi cũng do gian lận mà có sao?”
“Tôi không có, tôi chỉ nói cậu ta quay cóp bài của cậu mà thôi!” Lý Linh Linh vẫn gân cổ phản bác.
Hoàng Tân Kỳ nhìn không được bèn lên tiếng: “Thôi đi cô ơi, mới mấy ngày trước cậu còn đi rêu rao chê bai học thức của Tiểu Đông, nói cậu ấy học dốt mà còn làm dáng này nọ, sao bây giờ lại biến thành đối tượng cho người ta quay cóp rồi!”
Lý Linh Linh bị một đống người phản bác tức đến khó thở, đưa tay chỉ vào bọn họ thở hổn hển rồi quay mặt gục xuống bàn khóc to.
Ngụy Cảnh Đào lập tức ổn định lớp, cũng quay sang khuyên Lý Linh Linh không nên gây chuyện, đến tai cô chủ nhiệm sẽ khó giải quyết lắm, lúc này cô ta mới ngưng khóc, quay đầu lại trợn mắt nhìn chằm chằm ba người ở cuối lớp.
Bọn họ cũng không thèm để ý cô ta, Hoàng Tân Kỳ kéo tay áo của cậu cảm thán nói: “Không ngờ cậu còn có một mặt như vậy, tôi nhìn lầm cậu rồi, cứ tưởng cậu là quả hồng mềm dễ bóp, ai ngờ lại là con nhím đầy gai nhọn.”
Phương Ân Đông nghe cậu ta tả về mình mà bị nghẹn lời, trong lòng chửi ầm lên, cậu mới là nhím, cả nhà cậu mới là nhím!
Tiết sau là tiết lý, mọi người vẫn không có chút cảm xúc nào nhìn tờ bài thi với con số 100 tròn trỉnh trên bàn của Phương Ân Đông, lại nhìn sang bài thi với con số tương tự trên bàn của Lâm Nhã Không, mọi người đều hưng phấn chờ đợi để xem hai người này ai sẽ đạt được vị trí đứng đầu.
Hai tiết cuối cùng là tiết văn, cô Chu bước vào, không nhìn rõ vui buồn trên khuôn mặt, đặt cặp táp lên trên bàn, lấy xấp bài thi ra, lên tiếng: “Lớp trưởng lên nhận bài phát ra cho các bạn!”
Đến khi mọi người đều nhận được bài, chỉ mình cậu không có, liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ngụy Cảnh Đào.
“Đừng nhìn nữa, bài của em ở trên này, cô giữ bài của em lại để sửa cho lớp.”
Phương Ân Đông chớp chớp mắt, cô Chu lại nói tiếp: “Bài làm của em được 95 điểm, cao nhất lớp, cô có in bài của bạn học Lâm ra để các em tham khảo, luận về chữ viết lẫn phong cách phân tích của bạn ấy để rất tốt, các em có thể lấy nó làm tài liệu ôn tập.”
Nói xong, gọi Lý Linh Linh lên phát cho các bạn, cô ta giận mà không dám nói, xụ mặt chậm rì rì đi lên nhận bài.
Ở phía dưới đã có người bật cười thành tiếng, ai không biết cô ta là cán bộ môn văn, vậy mà điểm thi lại không bằng một góc của Phương Ân Đông, hơn nữa còn mới vừa gây sự với người ta. Ngày thường kiêu căng về thành tích của mình không nói, còn thích đi nói xấu người này người kia, bọn họ cũng không ít lần nghe cô ta nói xấu Phương Ân Đông đâu.
Quay đầu nhìn sang bài thi của Lâm Nhã Không, chỉ có 50 điểm đủ điểm yêu cầu, không ít người còn thở dài lắc đầu vì không được xem tranh đấu so tài, nhưng cũng không ai quan tâm quá nhiều, mọi người chỉ tập trung vào tờ bài thi của Phương Ân Đông vừa mới được phát tới tay.
Tất cả mọi người đều không ngừng cảm thán, quả nhiên chữ quá đẹp, không riêng về nội dung, chỉ dựa vào chữ viết thôi cậu cũng đã có thể được chấm điểm cao rồi. Nếu không phải làm sai một câu nhỏ về thể loại phân tích đoạn văn thì chắc cậu ấy đã được điểm tối đa rồi.
Lúc này, trong đầu của cậu vang lên tiếng ‘tích tích tích’ của Tiểu Nha:
Đối tượng quản thúc:
- Họ tên: Phương Ân Đông
- Tuổi: 18
- Mức độ yêu mến: 2% (Cấp 2)
- Tố chất cơ thể: 50% (Tốt)
- Danh vọng: 38% (Đối tượng giao lưu)
- Kỹ năng phụ trợ: Diễn (10%)
- Điểm sinh mệnh: 500/1000
- Vận may: 400/1000
Nhiệm vụ - Học bá: Hoàn thành. Thưởng: Garage tinh thần lực bán kính 3m!”
|