Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi
|
|
021
Sau quốc khánh, khí trời lạnh rất nhanh.
Sau khi ăn hết hai hòm mực khô sợi nhà làm, tôi và Tiền Chân Đạc hơi xấu hổ chút.
– Hay là chúng ta mời Nguyên Quy Nhất ăn cơm đi – tôi đề nghị.
Nguyên Quy Nhất mỗi ngày đều ăn cơm ở căng tin trường học, chưa từng đi ăn tiệm ở ngoài với chúng tôi bao giờ.
Tuy nhà Tiền Chân Đạc có rất nhiều tiền thế nhưng cũng cảm thấy ăn không hai hòm mực của người ta như thế cũng không tốt lắm, vì vậy đồng ý đề nghị này.
Cậu ta đi trưng cầu ý kiến của Nguyên Quy Nhất.
Nguyên Quy Nhất đang làm bài tập.
Tiền Chân Đạc đi tới hỏi :
– Nguyên Quy Nhất này, ngày hôm nay tôi mời khách, chúng ta ra ngoài ăn đi.
Nguyên Quy Nhất cũng không ngẩng đầu lên.
Anh ta căn bản không để ý Tiền Chân Đạc.
Tôi liền vội vàng nói :
– Nguyên Quy Nhất rất chăm chú, hay là đợi anh ta làm xong rồi hãy nói.
Tiền Chân Đạc có chút oan ức, cậu ta kéo tôi sang một bên, hỏi :
– Tiều Dung nha, tại sao cậu nói chuyện thì anh ta sẽ để ý đến cậu ?
022
Vấn đề này cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai ?
Nhưng nghĩ lại.
Từ khi tôi còn bé, đặc biệt dễ dàng thân cận với động vật nhỏ, mèo yêu chó tinh đều rất thích chơi cùng với tôi.
Khả năng cũng quan hệ đến việc này đi.
023
Nhưng mà Nguyên Quy Nhất là con người mà, cũng không phải yêu tu !
Hơn nữa anh ta chẳng có chỗ nào giống đám mèo chó thành tinh đáng yêu kia hết.
024
Tôi hỏi Nguyên Quy Nhất ;
– Anh làm bài tập xong rồi à ?
Nguyên Quy Nhất nói làm xong.
Tôi hỏi :
– Thế anh có ra ngoài ăn cơm không.
Nguyên Quy Nhất yên lặng nhìn tôi, ánh mắt kia hại tôi còn tưởng trên mặt mình dính cái gì.
Thật lâu sau đó, anh ta mới hỏi :
– Em đi không ?
Vừa nói anh ta vừa đem thu thập sách vở vừa làm xong để trên bàn sách.
Tôi liếc mắt một cái, thấy trên bìa sách có ba chứ " Nguyên Quy Nhất " cứng cáp mạnh mẽ rất đẹp.
025
Có phải là kiếm tu chữ đều như vậy?
026
Tôi nói :
– Tôi đương nhiên đi nha, thực ra bởi vì chúng tôi ăn nhiều mực sợi như thế, nên muốn mời anh ăn một bữa cơm, anh thích ăn gì cũng được.
Nguyên Quy Nhất thấp giọng nói :
– Đó là mang cho em.
Nói xong anh ta liếc mắt nhìn Tiền Chân Đạc một cái.
Tiền Chân Đạc : “???”
Tôi: “…”
Nguyên Quy Nhất nói :
– Vậy đi ăn Cua Đồng Nhỏ đi.
027
Cua Đồng Nhỏ cũng không phải thực sự là con cua nhỏ, mà là một nhà hàng lẩu hải sản ở cổng trường.
Thì ra NGuyên Quy Nhất cũng thích ăn hải sản a ! (〃 ‘▽ ‘〃)
028
Kỳ thực, là tôi và Tiền Chân Đạc mời NGuyên Quy Nhất ăn cơm, thế nhưng không nghĩ tới tui lại là người ăn nhiều nhất.
Bời vì lẩu hải sản ở đây thật ngon.
Tôi len lén hỏi Nguyên Quy Nhất.
– Chu Sơn cũng có lẩu hải sản sao ?
Nguyên Quy Nhất còn chưa nói gì, Tiền Chân Đạc đã nói :
– Tiểu Dung cậu ngốc quá đi, chỗ nào mà chẳng có lẩu hải sản ?
Tôi nghĩ một chút, đúng là thế thật.
|
029
Tôi đặc biệt ngóng trông Chu Sơn, mới hỏi ra chuyện này.
Ngóng trông hải sản tươi sống ở Chu Sơn.
Bởi vì Nguyên Quy Nhất mang mực khô xé sợi đến, ăn rất ngon.
030
Ăn xong lẩu hải sản, Tiền Chân Đạc nhận một cuộc điện thoại, sau đó đề nghị chúng tôi cùng đi hát karaoke.
Cậu ta nói bạn của cậu ta chuẩn bị kết thân với trường đại học hàng xóm, mời cậu ta cùng tham gia.
Đại học hàng xóm là trường yêu tu truyền thống
Tiền Chân Đạc mặt mày hớn hở nói :
– Nhất định sẽ có rất nhiều nữ tu xinh đẹp đến giao lưu, hơn nữa streamer Tiên Cơ cũng học trường này.
Tôi nghĩ tới vị rau hẹ xuyên qua màn hình của streamer đó, cảm giác có điểm vi diệu.
|
031
– Tôi không đi – tôi nói với Tiền Chân Đạc
– Tại sao ? – Tiền Chân Đạc kinh ngạc – cậu không tìm bạn gái à ?
Tôi nghiêm túc trả lời :
– Mẹ tôi muốn tôi tìm một kiếm tu.
Yêu tu và nhân loại không giống nhau, căn cốt của họ và tu sĩ loài người khác biệt, cho nên phương pháp tu hành cũng khác.
Bọn họ không có kiếm tu.
– Mẹ cậu là người thế kỷ trước sao, hiện tại làm gì có…
Cậu ta vốn muốn nói hiện tại ở nơi nào có nữ kiếm tu, thế nhưng khi liếc mắt nhìn Nguyên Quy Nhất, cậu ta lại chẳng thể nói tiếp.
Tôi không hiểu ra sao nhìn Nguyên Quy Nhất, phát hiện ra anh ta cư nhiên lại đang nhìn tôi.
032
Một nhà Nguyên Quy Nhất đều là kiếm tu.
Điều này là do tôi nghe đồng hương của anh ta kể thế.
Kiếm tu vốn đã hiếm thấy, thế mà cả nhà anh ta còn là kiếm tu luôn.
Quá thần kỳ.
Không biết tại sao tôi lại cảm thấy gia sự của nhà Nguyên Quy Nhất nhất định cực kỳ nghiêm ngặt.
033
Tiền Chân Đạc tự đi giao lưu, tôi và Nguyên Quy Nhất chậm rãi đi về ký túc xá.
Nói thật tôi ăn hơi no chút, cho nên bước đi chậm.
Nguyên Quy Nhất cũng không phải người nóng tính, hai chúng tôi chậm rì rì đi trong sân trường.
Trường học ban đêm rất thoải mái, có rất nhiều cây xanh, cây cối ở đây đều là linh thụ trăm năm, tỏa ra linh khí nhàn nhạt như thấm vào gan ruột người ta.
Tôi ăn nhiều, và cũng thích nói chuyện.
Tôi hỏi Nguyên Quy Nhất :
– Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?
Nguyên Quy Nhất ‘Ừ’ một tiếng.
034
Đó là lúc ghi tên, vào thời gian ấy cậu của tôi độ kiếp, ba mẹ tôi đi hỗ trợ cho nên chỉ có một mình tôi đến nhập học.
Đồ đạc của tôi khá nhiều, đại đa số đều là các loại sách phép thuật.
Phòng ngủ ở tận lầu bốn, kéo vali lên rất phiền, tôi dùng phép thuật cũng chẳng thể nào nâng đồ vật nhiều như thế lên tầng bốn được.
Thế nhưng tôi gặp Nguyên Quy Nhất ở dưới tầng.
Nhìn người này có cảm giác quen thuộc.
Hơn nữa lúc ấy hai tay anh ta trống trơn, vóc người cao to, nhìn khá là đáng tin.
Tôi nhờ anh ta mang giúp hành lý lên tầng.
Khi đó anh ta chẳng nói gì cả, tôi còn tưởng sẽ không chịu giúp.
Không nghĩ tới người ta trực tiếp nhấc vali của tôi lên.
Sau đó tôi mời anh ta vào trong ăn cơm đĩa.
035
Thật trùng hợp, Nguyên Quy Nhất cũng thích ăn cơm đĩa.
Bởi vì sau đó mỗi lần tôi mời đi ăn cơm, anh ta đều chọn cơm đĩa.
Note:
Cơm đĩa: thực ra nguyên văn là 盖浇饭 (Gaifan hoặc gaijiaofan) là một món ăn nhanh điển hình của Trung Quốc bao gồm gạo và cá, thịt, rau hoặc các thành phần khác, được phục vụ trên đĩa hoặc trong bát. Các món ăn có thể được nấu chín mới hoặc nấu chín trước đó, chẳng hạn như char siu.
|
036
Tôi sờ sờ bụng, hỏi ra nghi vấn này
– Có phải anh rất thích ăn cơm đĩa không ?
Nguyên Quy Nhất không lên tiếng, yên lặng dời tầm mắt.
Ách.
Nguyên Quy Nhất bỗng nhiên nói rằng :
– Em là người đầu tiên.
Tôi sững sờ hỏi
– Cái gì ?
Nguyên Quy Nhất xoay đầu lại nhìn tôi.
Anh ta nói rằng
– Nơi này, em là người đầu tiên nói chuyện với tôi.
037
Không thể nào.
Anh ta thật thảm nha, lẽ nào mấy đàn anh đàn chị đón chào tân sinh viên đều không nói chuyện với anh ta ?
Đây là câu hỏi thoáng chốc lướt qua đầu tôi.
038
Ngày thứ hai học pháp thuật, tôi và đồng hương của Nguyên Quy Nhất ngồi chung một chỗ.
Tôi hỏi
– Nguyên Quy Nhất trước kia là người như thế nào ?
Cậu ta nói
– Nguyên Quy Nhất a, một nhà đều là kiếm tu.
– Tôi biết nha.
– Cậu ta không có bạn bè. – người kia còn nói.
Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, Nguyên Quy Nhất lớn lên đẹp trai như thế, hơn nữa còn mang mực khô sợ cho tôi, là một người tốt, tại sao lại không có bản bè.
– Cậu không cảm thấy cậu ta rất kỳ quái sao, người khác nói chuyện với cậu ta, cậu ta luôn xa cách, cả nhà cậu ta cũng toàn người lập dị như vậy, hơn nữa cậu ta còn học kiếm, cậu nói xem sẽ có ai làm bạn với cậu ta ?
Thấy tôi một mặt ngơ ngác, cậu bạn kia không biết phải làm sao nói
– Tôi thường nhìn thấy hai người đi với nhau, chẳng lẽ cậu không thấy cậu ta lúc nào cũng mặt lạnh như thế rất đáng sợ ?
Tôi :
– ??? Không cảm thấy nha ???
039
Lúc quay về phòng ngủ, tôi kéo Tiền chân Đạc lại một chỗ.
Tôi hỏi :
– Tiền Tiền, chúng ta là huynh đệ nhỉ ?
Tiền Chân Đạc vỗ vỗ vai tôi :
– Tiểu Dung cậu nói gì lạ thế, chúng ta đương nhiên là huynh đệ tốt…lát nữa cho tôi mượn vở bài tập nha.
Tôi lại hỏi
– Vậy cậu cảm thấy Nguyên Quy Nhất như thế nào ?
Tiền Chân Đạc vậy mà sửng sốt một chút, sau đó khó xử nói
– Tiểu Dung, Nguyên Quy Nhất là người khá tốt, nhưng cảm giác không có cách nào nói chuyện cùng.
Thì ra Tiền Chân Đạc không coi Nguyên Quy Nhất là bạn bè.
Tôi có hơi tức giận.
Thế nhưng, chuyện này cũng là chuyện bất đắc dĩ.
Khả năng là Nguyên Quy Nhất tạo cho người khác cảm giác quá mức lạnh lùng xa cách.
Không phải ai cũng đều có cảm thụ giống tôi.
040
Tôi liền leo lên giường Nguyên Quy Nhất.
Anh ta dường như đã quen.
Gối của Nguyên Quy Nhất là tự anh ta mang đến, không phải gối của trường phát.
Gối của anh ta vừa lớn vừa mềm.
Tôi ôm gối của anh hỏi
– Nguyên Quy Nhất, tôi là bạn của anh đúng không ?
Nguyên Quy Nhất dừng lại động tác lau kiếm, quay đầu liếc tôi một cái.
Anh ta thế mà lấy tay bẹo bẹo mặt của tui !!!
– Ngốc
Anh ta nói.
Tui không có ngốc nha !!
Tui thi đại học được 678 điểm đó !
|
041
Hai ngày trôi qua không có cập nhật gì, ngược lại cũng không ai xem những bài này nha.
Nhưng, hai ngày này tôi thi bằng lái ngự kiếm.
Mặc dù không thi đỗ.
Nguyên Quy Nhất và Tiền Chân Đạc cùng tôi ghi tên dự thi, hai người bọn họ thi một lần là qua.
Nguyên Quy Nhất thiên phú dị bẩm, Tiền Chân Đạc nhiều tiền, luyện tập cũng nhiều.
Cho dù tôi thi đại học được 678 điểm nhưng đối với loại thi thực hành này không có cách nào nha.
Thầy giáo hướng dẫn luyện tập ngự kiếm đã từng uyển chuyển khéo léo nói với tôi rằng tôi không nên đi thi làm gì, vì lãng phí thời gian.
Nhưng tôi vẫn đi.
Quả nhiên…
042
Tuy nhiên Nguyên Quy Nhất nói lúc thường anh ta sẽ dạy tôi ngự kiếm phi hành.
Hơn nữa anh ta nói lần sau đi thi anh ta sẽ đi cùng với tôi.
043
Nguyên Quy Nhất thật sự là người tốt a ! O(∩_∩)O
044
Tôi quyết định tạm thời đem chuyện thi lấy bằng ngự kiếm này quên sạch sành sanh.
Với cả chuyện này cũng chưa vội.
Có Nguyên Quy Nhất luyện tập cùng tôi mà !
Hơn nữa lúc này phòng ngủ lại xảy ra chuyện lớn.
045
Tiền Chân Đạc nói chuyện yêu đương.
Hơn nữa người cậu ta yêu đương chính là rau hẹ tinh ở đại học hàng xóm, streamer Tiên Cơ.
Tiên Cơ thực ra lớn lên không phù hợp với thẩm mỹ của tôi lắm, bởi vì nếu nói cô ta là rau hẹ tinh không bằng nói là xà tinh.
Cô ta có một đôi mắt to, khuôn mặt đầy đặn, cằm nhọn, gò má cao, rất giống Lưu Tử Thần phiên bản nữ.
Thế nhưng người đang chìm ngập trong tình yêu là không thể nói lý, Tiền Chân Đạc hiển nhiên đang hãm sâu vào bể tình.
Cậu ta chuyển ra ngoài ở chung với tiên cơ Diệu Tố.
046
Trọng điểm là, tôi và Nguyên Quy Nhất hai người một gian phòng ngủ.
Note: Đây chính là Lưu Tử Thần, cảm ơn nàng Mai Kỳ(FB) đã giúp tui tìm ra cái người này moa moa
|