Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi
|
|
Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi
Tác giả: Lưu Diên
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đoản văn
Trạng thái:Full
Độ dài: 181 phần
Giới thiệu:
Một câu chuyện nhẹ nhàng về chuyện tình yêu của chàng kiếm tu cùng bạn chung phòng.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi ở cùng phòng với một tên kiếm tu muộn tao.
Hiện đại, kiếm tu ôn nhu công, ngốc manh thụ.
|
001
Bạn cùng phòng của tui là kiếm tu.
Nói thật, hiện tại kiếm tu rất hiếm.
Không đụng tường nam không quay đầu lại! Vậy thì đập tường đi!
Chưa cạn Hoàng Hà lòng chưa nguôi! Vậy thì làm Hoàng Hà bốc hơi!
Một lời không hợp liền rút kiếm giết.
____ trích Baidu.
Nói chung lời này cũng không sai, kiếm tu đều mang đến cho người ta cảm giác như thế.
Tu kiếm thử thách tâm tính con người, yêu cầu ý chí kiên định, áp dụng khoa học kỹ thuật cùng kiến thứ tu tiên thâm ảo, các tu giả đã nghiên cứu ra phương pháp tu chân mới khoa học và nhanh gọn hơn.
Ví như tui là pháp tu, lúc thường học giỏi pháp quyết là được.
Còn có các nhà pháp thuật học còn nghiên cứu ra những khẩu quyết cơ bản, chỉ cần đọc ra là những pháp thuật cơ bản nhất có thể được hoàn thành.
Kiếm tu là loại mà người tu hành rất ít nhìn thấy.
Thế nhưng bạn cùng phòng của tui là một kiếm tu.
002
Tên bạn cùng phòng của tui là Nguyên Quy Nhất, nghe tên thôi cũng thấy rất kiếm tu rồi, anh ta lớn lên vô cùng đẹp trai.
Lại còn thuộc loại đẹp trai lạnh lùng.
Ngày đầu tiên chia phòng ngủ, ba người cùng phòng chúng tôi tụ lại để tự giới thiệu bản thân, ngoài tôi và Nguyên Quy Nhất còn một người cùng phòng nữa chuyên về bùa chú hay còn gọi là phù tu.
Đến lượt Nguyên Quy Nhất giới thiệu, anh ta trưng ra một cái mặt lạnh lùng đẹp trai, không nói lời nào.
Phù tu là phú nhị đại, người này chế tạo bùa chú đều dùng giấy thếp vàng, cũng hơi tức giận, cậu ta thấy Nguyên Quy Nhất không nói lời nào, liền cáu.
– Đang nói chuyện với cậu đấy ! – Phù tu tức giận nói.
Nguyên Quy Nhất cũng chẳng để ý đến cậu ta, tôi cảm thấy chỉ một giây nữa thôi là sẽ có đánh nhau, nhanh chóng hòa giải.
Vào lúc ấy tôi còn chưa biết Nguyên Quy Nhất là kiếm tu.
Bọn tôi đều cảm thấy có lẽ cả đời này Nguyên Quy Nhất đều không nói chuyện, cho đến tận đêm khuya, lúc chúng tôi chẩn bị đi ăn cơm, anh ta bỗng nhiên nói rằng :
– Nguyên Quy Nhất.
Thanh âm trầm thấp, cảm giác rất đặc biệt.
Nói thế nào nhỉ… ?
Tôi nghĩ đến câu hay được em họ nhắc tới.
" Muốn rụng trứng»
003
Khụ khụ.
004
Phù tu kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng hỏi :
– Tiểu Dung này, người kia không phải là có tật xấu gì đấy chứ ?
Kỳ thực cảm giác của tôi với Nguyên Quy Nhất khá tốt, không phải vì tôi hám giai đẹp đâu.
Thật đó.
005
Tôi không phải hám trai đẹp nha.
|
006
Tôi cũng nhỏ giọng nói rằng
– Khả năng là anh ta không hòa đồng lắm đi, thường vẫn có người như vậy mà, chính tôi cũng không có ác ý với người khác nhưng không quen biểu đạt, khả năng là người như thế đó.
Phù tu cùng phòng vỗ đầu một cái :
– Không phải chướng ngại giao tiếp à ?
…
Đại khái là vậy.
Nghĩ đến có khi Nguyên Quy Nhất chướng ngại giao tiếp, bạn cùng phòng phù tu lập tức có ánh mắt nhu hòa.
Thậm chí còn chủ động tiến lên dò hỏi :
– Tôi với tiểu Dung đi ăn cơm, anh nhất định là không muốn ra khỏi cửa nhỉ, có muốn tôi mua giúp cái gì không, anh muốn ăn cái gì ? – còn nói – không sao, mọi người đều là huynh đệ, tôi tên Tiền Chân Đạc, cậu ta tên là Hạ Thiên Dung.
Nguyên Quy Nhất chậm rãi quay đầu về phía cậu ta.
Thế nhưng vẻ mặt lại chẳng lấy gì làm hữu hảo.
Tôi vội vàng lôi Tiền Chân Đạc đi.
Tôi thấy chúng tôi cả nghĩ quá rồi.
Nhưng chúng tôi vẫn mua cơm cho anh ta.
007
Thực ra cơm là do Tiền Chân Đạt mua, cậu ta nói ngày đầu tiên đi học cậu ta muốn mời bạn cùng phòng một bữa, nhưng trong phòng một thì thuê nhà trọ bên ngoài, một thì lại chướng ngại giao tiếp, nên thành ra cậu ta mời tôi ăn tối.
Tất nhiên chúng tôi không quên đóng gói mang về.
Lúc chuẩn bị trở lại phòng, Tiền Chân Đạc nói muốn đi mua giấy vẽ bùa, bảo tôi đi về trước.
Vì thế tôi mang cơm đi một mình về ký túc xá.
008
Đúng vào lúc này tôi biết Nguyên Quy Nhất là kiếm tu.
Khi tôi về đến ký túc xá, anh ta đang lau kiếm.
Kiếm của anh ta là một thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh, không hề thiết kế đẹp mắt chút nào, ngay cả mấy thanh kiếm bán ở sạp hàng ngoài đường cũng đẹp hơn kiếm của anh ta.
Nói trắng ra chính là xấu xí góc cạnh.
Tôi khi đó nghĩ, anh ta dù thế nào cũng không phải kiếm tu nhỉ.
Coi như kiếm tu không quá coi trọng hình thức, nhưng chắc sẽ không dùng kiếm xấu vậy đâu.
Tôi đặt thức ăn bên cạnh bàn anh ta, nói rằng
– Tiền Chân Đạt mời anh đó.
Tôi đã nghĩ là anh ta không nói chuyện.
Không ngờ tới vào lúc này, anh ta lại ngẩng đầu lên.
Trong mắt tôi lúc ấy tất cả đều là hình ảnh khuôn mặt đẹp trai của anh ta và cây kiếm xấu kia.
Anh ta nói :
– Cảm ơn.
009
Thanh âm thật dễ nghe.
010
Anh ta cư nhiên lại ăn suất cơm kia.
Tôi đọc một quyển sách pháp thuật, nhưng kỳ thực là đang nhìn lén.
Anh ta ăn cơm rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, tạo cho người khác cảm giác rất nhã nhặn.
___ cho dùng Tiền Chân Đạc mua cho anh ta móng giò và cánh gà.
Tôi hỏi
– Đó là kiếm sao ?
Anh ta không ngẩng đầu.
Tới lúc tôi cho rằng anh ta sẽ không trả lời, anh ta ‘Ừ’ một tiếng.
Tôi lại hỏi
– Anh là kiếm tu à ?
Lần này anh ta đáp rất nhanh, nhưng vẫn là ‘Ừ’ một tiếng.
Tôi khép sách lại để xuống, hứng thú với anh ta vượt xa cuốn sách phép thuật kia.
Trời ạ, tôi nghe được cái gì.
Một kiếm tu.
Kiếm tu đều có kiếm của mình, đồng thời sẽ có tên của kiếm.
Tôi không nhịn được nảy sinh hiếu kỳ với kiếm vủa anh ta.
– Tên của nó là gì vậy ? – Tôi hỏi
Anh ta hiểu tôi đang hỏi cái gì, vì vậy nói rằng :
– Thủ Tâm.
011
Không ngời kiếm của anh ta xấu như thế mà tên lại thật dễ nghe.
|
012
Ngày thứ hai sẽ chính thức đi học, chính thức lên lớp, gặp được bạn học khác tôi mới biết, thì ra Nguyên Quy Nhất là người Chiết Giang.
Chính là cái người Chiết Giang thi được thủ khoa năm nay.
Tôi sợ luôn rồi.
Phải biết rằng, kiếm tu một đường tu hành vô cùng cô quạnh, có rất ít người trẻ tuổi có thể chịu được sự cô đơn lạnh lẽo này.
Một kiếm tu có thể chiến thắng rất nhiều pháp tu và phù tu trong kỳ thi đại học để trở thành thủ khoa là một điều vô cùng đặc biệt.
Bạn học trước mặt này cùng với Nguyên Quy Nhất đều là người Chu Sơn, Chiết Giang.
Cậu ta nói, ở Chu Sơn, Nguyên Quy Nhất đều là nhân vật huyền thoại, anh ta mỗi sáng sớm đều ở bờ biển vung kiếm ba ngàn lần rồi mới đi học, sau khi ta dọc lại ở bờ biển vung kiếm ba ngàn lần sau đó về nhà, hoàn toàn là bộ dạng " trăm năm tu chân ngàn năm tu hành "
013
Nghe nói lúc mới đầu NGuyên Quy Nhất luyện kiếm ở bờ biển, mặt biển vẫn phẳng lặng như một tấm gương.
Điều này chứng tỏ tu vi của anh ta không đủ, nhưng sau đó, theo đạo hạnh ngày càng tăng trong quá trình khắc khổ, ngoài biển bắt đầu nhấc lên sóng to gió lớn.
Và có rất nhiều hải sản tươi.
014
Tui thích nhất là hải sản tươi.
015
Tôi hỏi Nguyên Quy Nhất, điều đó là thật sao.
Mặc dù tôi là pháp tu, Nguyên Quy Nhất là kiếm tu, lớp chuyên ngành cũng không giống nhau, nhưng chúng tôi vẫn có những lớp học chung.
Tôi và Nguyên QUy Nhất ngồi sát cạnh nhau, tôi đem những lời bạn học kia kể lại một lần.
Mặt Nguyên Quy Nhất vẫn bình tĩnh như thế.
Anh ta nói :
– Ừm.
Tôi cảm thấy tâm trạng của anh ta không xấu, tôi cũng không biết lại cảm giác như thế, chỉ là cảm thấy anh ta không ngại khi nói về điều này.
Thế là tôi liền hỏi :
– Anh là người Chu Sơn nha, Chu Sơn có hải sản nhỉ, hải sản rất nhiều ha.
Nguyên Quy Nhất liền “Ừ” một tiếng.
Nguyên Quy Nhất dừng một chút, gần như là dừng rất lâu, anh ta cúi xuống xem sách giáo khoa, sau đó tôi nghe thấy anh ta dùng giọng vô cùng trầm thấp nói :
– Sẽ mang cho em mực khô xé sợi.
016
Ai nha.
|
017
Khi còn bé mẹ tôi thường dạy tôi rằng :
– Với mọi kiếm tu lời hứa luôn đáng giá ngàn vàng, hơn nữa nếu họ muốn ở với con một đời sẽ khăng khăng một mực thực hiện lời hứa đó, ở với con một đời. – sau đó mẹ tôi nhấn mạnh mà nói – bảo bảo, sau này gặp được nữ kiếm tu tốt thì phải cưới luôn nha.
Tuy rằng nửa câu sau tôi không nghiên cứu thêm, nhưng nửa câu trước là thật.
018
Nguyên Quý Nhất mang cho tui thật nhiều thật nhiều mực khô xé sợi.
Vào ngày nghỉ lễ quốc khánh, trường học được nghỉ bảy ngày, tất cả mọi người đều về nhà, Nguyên Quý Nhất cũng thế.
Nhưng tôi không ngờ tới, khi tôi trở lại phòng ngủ, vừa mở cửa bước vào mùi hải sản đã xông vào mũi.
Chào đón tôi là hai hòm to mực khô xé.
019
Tôi và Tiền Chân Đạc ngồi ở trên bồ đoàn tĩnh tọa vừa ăn mực sợi Nguyên Quy Nhất mang đến vừa xem live stream.
Streamer lần này tên Tiên Cơ, lớn lên rất xinh đẹp, một đôi mắt sóng biếc dập dờn.
Cô ta là yêu tu, là một cây rau hẹ tinh.
Tiền Chân Đạc vừa xoát quà tặng Tiên Cơ, một bên bốc mực sợi ăn.
Tiên cơ ở trong video nói :
– Cảm ơn ca ca Lamborghini
Tôi thế mà từ câu nói của cô cảm thấy có một luồng vị rau hẹ bên trong.
Tôi ngẩng đầu nhìn bạn kiếm tu cùng phòng.
Anh ta vẫn ngồi trên giường lau kiếm.
Từ lúc anh ta đến chưa từng mang theo máy tính, Tiền Chân Đạc bảo, kiếm tu đều như thế, kiếm tu của lớp cách vách cũng không nghịch máy tính bao giờ.
020
Tôi leo lên giường của Nguyên Quy NHất.
Tuy rằng anh ta chưa cho phép, nhưng tôi cảm thấy nếu anh ta đã mang cho tôi hai hòm mực lận thì sẽ không phải người xấu đâu.
Tôi hỏi anh ta :
– Anh làm gì thế a ?
Nguyên Quy Nhất cũng không ngẩng đầu lên :
– Lau kiếm.
Tôi hỏi :
– Tại sao ?
Anh ta trả lời :
– Lau kiếm khiến cho lòng người bình tĩnh.
Ai, tâm tư kiếm tu thật khó đoán mà.
Tôi quyết định đổi đề tài.
– Mực khô sợi của nhà anh mùi vị đặc biệt ngon, không giống chút nào với đồ bán bên ngoài.
Nguyên Quy Nhất vẫn từ từ lau kiếm như trước.
Anh ta nói :
– Là tôi tự phơi.
Bạn cùng phòng của tui không chỉ là kiếm tu, thi đại học còn thủ khoa, càng quan trọng hơn là…anh ta còn có thể làm mực khô sợi nữa !!!
|