Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi
|
|
047
Lúc Tiền Chân Đạc chưa ra ngoài ở cũng chẳng khác gì tôi và Nguyên Quy Nhất hai người một phòng.
Tiền Chân Đạc có cuộc sống về đêm vô cùng phong phú, thường thường ra ngoài chơi suốt đêm.
Ban đầu bọn tôi còn để cửa chờ cậu ta, sau đó cậu ta cảm thấy như vậy không tiện lắm nên trực tiếp thuê thêm một phòng nữa ở bên ngoài.
Cũng thật giàu nha.
048
Tôi giúp đỡ Tiền Chân Đạc mang đồ của cậu ta xuống lầu, lúc cậu ta chuẩn bị lên xe, cậu ta kéo tay tôi lại, cực kỳ khẩn thiết mà nói rằng
– Tiểu Dung, tôi đi, cậu phải bảo trọng, ngàn vạn lần cẩn thận Nguyên Quy Nhất a.
Tôi : “…”
Cái quỷ gì a !
Tôi còn muốn nói cậu ta nên cẩn thận rau hẹ tinh đây này !
049
Tiễn Tiền Chân Đạc đi, tôi đi qua nhà ăn mua hai phần cơm đĩa mang về.
Nguyên Quy Nhất thích ăn cơm đĩa, nhưng cũng không có khẩu vị nào đặc biệt thích.
Tôi mua một xuất cá om cà và một xuất gà xào nấm.
Như thế mỗi người sẽ có thể ăn hai vị luôn! ~(≧▽≦)/~
050
Tôi đem hộp cơm đưa cho Nguyên Quy Nhất, sau đó leo lên giường của anh ta.
Tôi cũng lôi luôn máy tính của tôi lên giường Nguyên Quy Nhất, cùng anh ta vừa ăn vừa xem một chương trình tivi.
Gần đây có một bộ phim khá nổi là " Trảm Ma Kiếm "
Vai nam chính tình cờ nhặt được một thanh trảm ma kiếm, từ đây mở ra cuộc sống không giống người thường.
Tuy rằng phim là giả nhưng tôi lại rất say mê.
Dù sao ai cũng có một giấc mộng đại hiệp ạ.
Nguyên Quy Nhất có khả năng là không.
Anh ta căn bản không xem phim.
Mà đang hết sức chuyên chú mà đem nấm hương trong phần của anh ta gắp sang cho tôi.
051
Nguyên Quy Nhất làm sao biết tui thích ăn nấm hương nha?
|
052
Ăn cơm xong, tôi liền buồn ngủ.
Tuy rằng ăn xong ngủ ngay thì không tốt lắm, nhưng mà tui buồn ngủ quá đi.
Giường của Nguyên Quy Nhất bên cạnh cửa sổ, gió nhẹ thổi tới từng đợt, rất thoải mái.
Tui liền ngủ lại trên giường của Nguyên Quy Nhất
053
Tôi hình như đã mơ một giấc mơ, mơ thấy tôi và Nguyên Quy Nhất về quê của anh ta.
Quê anh ta biển thật rộng lớn.
Trong mơ, Nguyên Quy Nhất luyện kiếm bên bờ biển, nước biển xao động ầm ầm, một đám hải sản tươi sống bị hất lên bờ.
Nguyên Quy Nhất luyện kiếm bên bờ biển, tôi ở bên bờ biến nhặt cua đồng.
Thật nhiều thật nhiều cua đồng.
054
Hình như tui bị cua đồng kẹp vào miệng.
055
Lúc tôi tỉnh lại, Nguyên Quy Nhất đang ngồi bên cạnh nhìn tôi.
Giường ngủ ở ký túc nếu hai người nằm sẽ hơi chen chúc, thế nhưng tôi và Nguyên Quy Nhất đều gầy, nên tôi cũng không thấy khó chịu lắm.
Tôi hơi lúng túng chút.
Bởi vì tui đặt chân lên trên đùi Nguyên Quy Nhất.
Tôi hỏi, sao cậu không gọi tôi dậy.
Nguyên Quy NHất bình tĩnh trả lời, em ngủ rất ngon.
Tui lau nước miếng ở khóe miệng, cảm thấy càng lung túng hơn.
056
Tôi ngủ là ngủ liền mấy tiếng, lúc tỉnh lại mặt trời sắp xuống núi rồi.
Nguyên Quy Nhất hỏi:
– Ăn tối không? Em muốn ăn gì?
Tui tự nhiên cảm thấy mình là heo.
057
Nhớ lại giấc mơ ban nãy, tôi hỏi Nguyên Quy Nhất :
– Chúng ta chọn thời gian đến nhà anh chơi đi.
Nguyên Quy Nhất hỏi :
– Em muốn ăn hải sản tươi ?
Khà khà khà.
Người hiểu tôi chỉ có Nguyên Quy Nhất.
058
Tôi và Nguyên Quy Nhất bàn bạc xong, thừa dịp cuối tháng trường học tổ chức tuần lễ nghệ thuật được nghỉ học, bọn tôi sẽ đến nhà anh ta chơi.
Dù sao bọn tôi cũng không tham gia tuần lễ nghệ thuật.
Từ giờ đến cuối tháng còn vài ngày.
Không biết tại sao, nghĩ đến hải sản là tui lại kích động.
059
Nguyên Quy Nhất nói, gia đình anh ta có cha mẹ và một chị gái.
Cả nhà bọn họ đều là kiếm tu.
Cái này tôi đã sớm biết.
Tôi cũng nói cho Nguyên Quy Nhất biết, cả nhà tôi đều là pháp tu, cũng mời anh ta có dịp đến nhà tôi chơi.
Sợ Nguyên Quy Nhất không đồng ý, tôi quyết định dùng đồ ăn ngon dụ dỗ anh ta.
– Ở nhà tui có điểm tâm sáng rất ngon, anh ăn bánh tôm tẩm bột ma vương chưa?
Quả nhiên Nguyên Quy Nhất nói chưa từng được ăn.
– Không chỉ mỗi món ấy, còn rất nhiều rất nhiều, chờ tôi mang anh đi sẽ biết.
Nguyên Quy Nhất lại cười.
Anh ta nói: “Ừm.”
060
Tôi cảm thấy, Nguyên Quy Nhất cười rộ lên rất đẹp trai.
|
061
Tôi cũng không quên ôn tập, mà hai ngày nay tôi sẽ thi lại bằng ngự kiếm.
Ngoại trừ đi thi, tôi và Nguyên Quy Nhất còn chuẩn bị mua vé về nhà Nguyên Quy Nhất chơi nữa.
062
Tôi rất ghét ngồi tàu hỏa, nhiều người, hơn nữa rất ầm ĩ, một đường loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng xóc nảy, thế nhưng trận pháp truyền tống lại rất đắt, bọn tôi không đủ tiền mua.
Nguyên Quy Nhất vốn muốn mua hai vé đi trận pháp, nhưng tôi ngăn lại..
Bây giờ bọn tôi còn là học sinh, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm mà.
Kiếm tu thuộc dạng không cần tiết kiệm.
Khà khà khà.
063
Đáng tiếc, Chu Sơn là một huyện đảo, tàu hỏa không thể trực tiếp đi vào Chu Sơn, trên hành trình, chúng tôi còn phải ngồi thuyền một đoạn.
064
Tôi say thuyền.
065
Tôi và Nguyên Quy Nhất dựa vào nhau ngồi thuyền – bởi vì tôi lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Cảm giác say sóng thật khó chịu, khi ở nhà, đi công viên bơi thuyền tôi cũng không đi.
Ở ký túc xá, tôi và Nguyên Quy Nhất cũng mỗi ngày nằm chung như vậy.
Cho nên tôi không cảm thấy chỗ nào không đúng.
Thế nhưng mọi người xung quanh lại nhìn bọn tôi bằng ánh mắt quai quái.
066
Tại sao vậy chứ?
067
Rốt cục xuống thuyền, bước chân tôi lâng lâng, lúc xuống bến cũng phải dựa vào Nguyên Quy Nhất đỡ xuống, còn có cảm giác muốn ói nữa.
Tôi nói hay là bắt xe về.
Thế nhưng Nguyên Quy Nhất lại bảo :
– Tôi cõng em.
Ôi chao?
068
Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại để Nguyên Quy Nhất cõng.
Khẳng định bọn tôi rất đặc sắc trên đường.
Thế nhưng Nguyên Quy Nhất lại nói, nhà anh ta rất gần bến tàu, đón xe rất lãng phí, đi bộ là được rồi.
069
Tôi thấy Nguyên Quy Nhất nói rất có lý.
|
070
Tấm lưng của Nguyên Quy Nhất rất rộng, cho người ta một cảm giác đáng tin vô cùng, an tâm vững vàng.
Có khi đây chính là cảm giác kiếm tu mang đến cho người khác.
071
Tôi nghĩ tôi đã hiểu vì sao mẹ lại muốn tôi lấy một kiếm tu..
Bởi vì quả thực kiếm tu mang lại cho người ta cảm giác tin cậy vô cùng.
A, nhưng sao lại cảm thấy hơi lạ lạ nhở ?
072
Tôi đã làm ra một việc vô cùng mất mặt.
Khi Nguyên Quy Nhất đang cõng tôi, tôi lại ngủ mất.
Gió biển thoải mái, xem lẫn là mùi biển nhàn nhạt, nằm trên lưng Nguyên Quy Nhất khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Tôi thật sự quá mệt mỏi, cho nên ngủ.
073
Nhưng tôi cũng không ngủ quá lâu, nửa đường liền tỉnh, cũng không biết Nguyên Quy Nhất có phát hiện ra không.
Trước mặt tôi là một ngôi nhà, trước cửa có hai đứa bé chân trần, bọn nhỏ mặc áo may ô, da dẻ ngăm đen, vây quanh bọn tôi vui vẻ gọi :
– Quy Nhất ca ca.
Nguyên Quy Nhất hình như liếc nhìn tôi một cái, nhẹ giọng nói rằng :
– Tỉnh rồi ?
074
Thì ra anh ta biết tôi ngủ.
Ui, hơi ngượng một chút.
075
Nguyên Quy Nhất nói hai đứa nhỏ kia là em họ của anh ta, đều là kiếm tu.
Nhà bọn nhỏ ở gần đây, lúc rảnh sẽ sang đây chơi.
076
Nhà bọn họ thật là nhiều kiếm tu ha!
077
Nguyên Quy Nhất tự mình mở cửa, nhưng trong nhà lại chẳng có ai, hai nhóc em họ nói với Nguyên Quy Nhất rằng người nhà anh ta đi ra ngoài rồi, mai mới trở về.
Vì thế Nguyên Quy Nhất mang tôi về phòng anh ta.
Anh ta nói:
– Phòng khác lâu rồi không ai quét dọn, em ở phòng tôi nghỉ ngơi đi.
Bình thường ở ký túc xá, tôi và Nguyên Quy Nhất cũng hay ngủ trên một cái giường nên cũng không ảnh hưởng gì.
078
Phòng của Nguyên Quy Nhất rất chỉnh tề, giống y như phòng ký túc xá vậy.
Tôi nằm trên giường Nguyên Quy Nhất, bởi vì rất mệt nên tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
079
Không tưởng tượng được phản ứng say sóng lại nghiêm trọng như thế, hi vọng sẽ nhanh tốt lên.
Ngày mai sẽ nhìn thấy người nhà của Nguyên Quy Nhất, không biết họ trông như thế nào nhỉ…
080
Ai, tại sao lại mơ thấy cua đồng cắp miệng chứ!
|
Chương 14
082
Khi tắm, tôi luôn đem quần áo sạch bỏ vào một cái túi.
Chờ lúc tôi thấy trong đó có cả đồ lót, hẳn là Nguyên Quy Nhất lấy giúp tôi.
Hừm, mọi người đều là nam sinh mà.
083
Tôi mơ mơ màng màng tắm rửa sạch sẽ, liền mơ mơ màng màng bị Nguyên Quy Nhất đưa về phòng.
Nguyên Quy Nhất nói:
– Phòng cho khách rất bẩn, còn chưa dọn dẹp xong, đếm này chúng ta ngủ tạm đi.
Lúc nói những lời này, mặt anh ta không hề có cảm xúc.
084
Tôi thì không vấn đề gì, không phải vừa nói rồi sao, mọi người đều là nam mà.
Hơn nữa, ở ký túc xác đôi khi bọn tôi cũng ngủ cùng một cái giường.
085
Có lẽ bởi vì thực sự quá mệt, dính vào giường là tôi lại ngủ mất luôn.
086
Hôm sau lúc tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng trưng.
Không khí nơi này rất trong lành, có lẽ vì nhà gần biển nên trong không khí mơ hồ còn có vị nước biển nhàn nhạt, còn có tiếng còi tàu văng vẳng, cho người ta cảm giác thư thái vô cùng.
Tôi thay quần áo xong, đi xuống lầu, vừa lúc cửa lớn mở ra, Nguyên Quy Nhất đi từ ngoài vào.
087
Trong tay anh ta cầm thanh kiếm xâu xấu của mình, quần áo cũng là loại gọn nhẹ, xem ra là đi luyện kiếm.
Tôi nghĩ thế, cũng hỏi ra miệng.
– Ừm
Anh ta nói, đặt kiếm lên bàn, trên bàn đã có đồ ăn sang – hai bát cháo nhỏ, còn có cả bánh nhìn bánh trừng nữa.
– Đây là món gì?
Tôi ngồi xuống hỏi Nguyên Quy Nhất.
Anh ta nói là bánh đậu tương.
– Cậu làm à?
– Ừm
Nguyên Quy Nhất còn có thể làm bánh đậu tương!!!!
0 88
Hơn nữa bánh đậu tương tôm khô rau hẹ ăn siêu cấp ngon!!!
089
Chờ chúng tôi ăn xong bữa sang anh ta sẽ đưa tôi đi xem xung quanh.
Tôi vô cùng hiếu kỳ, nên tốc độ ăn nhanh hơn nhiều.
Nguyên Quy Nhất luôn luôn nhìn tôi ăn.
Tâm tình anh ta có vẻ rất tốt, còn nói tôi ăn từ từ.
Anh ta sẽ không hiểu tâm tình phức tạp của tôi đâu.
090
Chúng tôi đi ngắm biển.
Nhà tôi tuy rằng cũng có biển, nhưng muốn đi ngắm biển còn phải đi sang huyện Lâm, tôi vẫn không đi bao giờ.
Nguyên Quy Nhất nói hiện tại là mùa biển lặng, phong cảnh khá đẹp.
Tôi tự nhiên lại nhớ đến chuyện Nguyên Quy Nhất luyện kiếm hải sản nhào lên ào ào, nhìn vẻ mặt của Nguyên Quy Nhất mà không nhịn được cười.
|