Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi
|
|
091
Chơi cạnh biển thật vui, không khí nơi này rất trong lành, nhưng tiếc là không nhặt được vỏ sò lớn, Nguyên Quy Nhất nói tiểu thương địa phương đã sớm nhặt hết vỏ sò bán cho du khách rồi, nếu như muốn kiếm vỏ sò thì phải dậy sớm thật sớm.
Nhưng dù là vậy, trên bờ biển vẫn còn rất nhiều vỏ sò nho nhỏ, tuy rằng xấu nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ.
Bời vì chơi vui, nên tui không nhịn được bỏ giày đi chân không.
092
Nhưng mà, bãi biển vẫn có đá dăm, lúc tôi chạy trốn Nguyên Quy Nhất trên bờ cát, đạp phải một vỏ sò vỡ.
Tuy rằng tui đã trưởng thành, nhưng cảm giác vẫn rất đau.
Trong nháy mắt đó cảm thấy hành động cởi giày của tui đã làm ông trời chướng mắt.
Các vị đạo hữu, cảm giác đó, các vị có thể hiểu được ư? QAQ
093
Nguyên Quy Nhất ngồi xổm xuống giúp tôi rút mảnh vỏ sò vỡ kia ra, chân của tôi chảy rất nhiều máu.
_(:з” ∠)_
Tâm tính thiện lương thật mệt.
– Lúc đầu đau một chút, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi.
Tôi sợ Nguyên Quy Nhất lo lắng, vộ vàng nói.
Nguyên Quy Nhất nói:
– Về nhà.
– Ôi chao?
Tôi còn chưa chơi đủ mà.
Nhưng nhìn sắc mặt Nguyên Quy Nhất có vẻ không được tốt lắm.
094
Mặc dù tôi đã kiên trì nói là không việc gì, nhưng Nguyên Quy Nhất vẫn muốn cõng tôi về.
Thôi được.
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
095
Tôi nằm nhoài trên bả vai Nguyên Quy Nhất, Nguyên Quy Nhất cõng tôi, cả hai chậm rãi đi dọc bờ biển.
Tôi tới đây hai ngày, Nguyên Quy Nhất cõng tôi hai lần.
096
Cảm giác Nguyên Quy Nhất rất tin cậy.
Có một loại cảm giác…khiến người ta không nhịn được mà ỷ lại.
097
Khoan khoan.
Tôi đang suy nghĩ cái gì vậy!!!
098
Ai, vì sao tôi lại suy nghĩ liên tưởng lung ta lung tung như thế.
Có phải vỏ sò kia có độc không.
Tui chẳng còn tâm tình đâu mà nghĩ tiếp.
Về đến nhà Nguyên Quy Nhất, Nguyên Quy Nhất tự mình giúp tôi khử trùng vết thương, tôi thì nghịch điện thoại.
099
Tôi vừa cúi đầu có thể nhìn thấy xoáy trên đỉnh đầu Nguyên Quy Nhất.
Anh ta có một cái xoáy trên đỉnh đầu, mẹ tui nói người như thế có tính cách rất tốt.
100
Nguyên Quy Nhất đúng là người có tính cách tốt, anh ta là một người rất dịu dàng…
Tôi không nhịn được thò tay sờ sờ tóc Nguyên Quy Nhất.
Ặc!!
Tôi đây là đang làm gì! Vì sao lại tự nhiên kích động muốn sờ tóc Nguyên Quy Nhất?
Nguyên Quy Nhất ngẩng đầu không hiểu nhìn tôi, tôi sợ hãi vội vã rút tay về.
Các vị đạo hữu, giả như trong số các vị đang xem cái này là y tu, thỉnh nói cho tui biết, có phải tui trúng độc rồi không, cái miếng vỏ sò kia chắc chắn có độc, tui nên làm gì ? Nguyên Quy Nhất không cho tui chơi điện thoại di động nữa, tui chỉ có thể offline chờ, gấp.
|
101
Nhìn comment của mọi người, tôi thật sự vẫn không hiểu là mình trúng độc hay không trúng độc.
Còn có người nói Nguyên Quy Nhất phải hôn nhẹ mới có thể giải độc là cái quỷ gì, đừng có chạy chứ.
102
Nhưng mà xảy ra một chuyện càng lúng túng hơn.
Tôi và Nguyên Quy Nhất đang ngồi ở phòng khách, tôi ngồi trên ghế, anh ta bôi thuốc lên chân tôi.
Chẳng ai nghĩ đến khi đó người nhà Nguyên Quy Nhất bỗng nhiên trở về.
103
Một nhà Nguyên Quy Nhất xuất hiện ở cửa.
Tôi: “…”
Nguyên Quy Nhất: “…”
104
Khi đó tư thế của hai người bọn tôi tương đối lạ, tôi ngồi trên ghế, nhấc một cái chân lên, Nguyên QUy Nhất quỳ một chân trên đất.
Chính ra nói là kỳ quái cũng không biết là kỳ quái ở chỗ nào.
Nói chung.
Tôi cảm thấy rất lúng túng !
105
– Quy Nhất…?
Một cô gái mở miệng hỏi.
Nguyên Quy Nhất mặt không thay đổi tiếp tục giúp tôi xức thuốc, sau đó đứng lên chào :
– Cha mẹ, chị, mọi người đã về.
106
Có thể là độc tính của vỏ sò đã triệt để ăn mòn tôi, tôi tẩu hỏa nhập ma.
Thế nhưng lúc đó tôi vẫn còn bị vị chị gái cao hơn một mét chín của Nguyên Quy Nhất làm sợ hãi.
Nói chung, lúc đó tôi vộ vàng đứng dậy, cũng chào :
– Ba, mẹ, chị !
…
Xin lỗi, lần thứ hai nhắc lại chuyện này, tui vẫn thấy mắc cỡ sao đó.
107
Vẻ mặt của mọi người cũng thực vi diệu.
Ngoại trừ Nguyên Quy Nhất và cha của Nguyên Quy Nhất.
Nguyên Quy Nhất lớn lên rất giống ba của anh, đều là loại hình nghiêm túc thận trọng, không có quá nhiều biểu cảm.
Thế nhưng chị gái cao một mét chín của Nguyên Quy Nhất nhìn thì đáng sợ thực ra là người rất tốt.
Mẹ của Nguyên Quy Nhất tuy rằng cũng là kiếm tu, nhưng có lẽ là phụ nữ nên không có cảm giác cường đại như ba ba Nguyên Quy Nhất.
108
– Chú, dì, thật ngại quá, do con quá khẩn trương !
Tôi cảm thấy xấu hổ vạn phần, vội vã giải thích, mặt nhất định là đang đỏ.
Chị của Nguyên Quy Nhất phản ứng rất nhanh, chị ấy đi đến vỗ vỗ vai tôi.
– Không có chuyện gì, không có chuyện gì, em tên là gì ?
– Hạ Thiên Dung….
109
Nguyên Quy Nhất cùng cha mẹ, chị gái đi qua một bên không biết là nói gì.
Khi họ quay lại, ánh mắt mọi người nhìn tôi có sự khác biệt.
Tôi : “???”
Sau đó, chị và mẹ Nguyên Quy Nhất liền nhiệt tình dò hỏi tôi.
Tỷ như tôi là người ở đâu, hoàn cảnh trong nhà như thế nào, đến lúc tôi nói tôi là pháp tu, họ lại càng nhiệt tình.
Cảm giác….họ thật tốt ha.
110
Trong lúc nói chuyện, tôi nhịn không được trộm nhìn ba ba Nguyên Quy Nhất một cái.
Từ lúc vào cửa đến giờ chú ý không nói một tiếng nào, hiện tại đang ngồi uống trà.
Nguyên Quy Nhất bống nhiên ghé vào bên tai tôi nói rằng :
– Chớ lo lắng, cha tôi chính là như thế, kỳ thực ông ấy rất hài lòng em.
Vậy thì tốt.
Tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm.
111
Nhưng mà câu nói của Nguyên Quy Nhất nghe kiểu gì cũng thấy hơi lạ, hài lòng với tôi là làm sao ?
112
Bữa trưa do mẹ và chị gái Nguyên Quy Nhất nấu, nghe nói tôi thích ăn hải sản, hai người liền sai Nguyên Quy Nhất đi mua hải sản tươi về.
– Mua của nhà Cát Viên.
Ba ba Nguyên Quy Nhất vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
Chị Nguyên Quy Nhất che miệng nói :
– Nhà đó khá xa.
– Tươi.
Ba ba Nguyên Quy Nhất nói.
Thật là lời ít ý nhiều.
113
Nguyên Quy Nhất cưỡi xe đạp đi mua hải sản, tôi định đi cùng, nhưng lại bị chị gái anh ta kéo lại.
– Em với Quy Nhất là bạn cùng phòng à ?
Tôi gật đầu.
– Hai đứa không phải đi học à? – Mẹ Nguyên hỏi.
Tôi nói :
– Trường học có tổ chức chương trình, con và Nguyên Quy Nhất không muốn tham gia nên hẹn nhau đi chơi, trước là sang bên này, mấy ngày nữa thì đến nhà con.
Tôi không cảm thấy gì khác, nói thẳng.
Ba mẹ Nguyên Quy Nhất liếc mắt nhìn nhau.
114
Vì sao tôi lại cảm thấy lạ lạ nhỉ?
115
Bữa trưa có thật nhiều hải sản, hơn nữa còn siêu cấp ngon, Nguyên Quy Nhất biết tôi thích ăn mực, cố ý mua nhiều.
Mực được cắt miếng như đóa hoa, nhìn rất ngon.
Nguyên Quy Nhất gặp cho tôi một đũa cải xanh, nhàn nhạt nói:
– Không thể chỉ ăn hải sản.
He he he.
|
116
Ăn cơm xong, tôi định giúp mẹ Nguyên Quy Nhất rửa chén, nhưng chị anh lại nói để cô và Nguyên Quy Nhất rửa, để tôi với mẹ anh nói chuyện.
Mẹ Nguyên Quy Nhất muốn nói chuyện gì với tôi ?
117
“Tiểu Dung, ” Mẹ Nguyên Quy Nhất ra hiệu cho tôi ngồi cạnh bà, nói rằng “Con ở cùng Nguyên Quy Nhất rất vất vả đi”
Tôi lắc đầu nói ” Không đâu ạ, Quy Nhất là người rất tốt”
“Vậy thì tốt…” Mẹ Nguyên Quy Nhất đột nhiên chảy nước mắt, làm tối sợ hãi.
“Mẹ là đang nhớ đến khi Quy Nhất còn bé” – Mẹ Nguyên nói – “Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có bạn bè, chỉ si mê kiếm, tính cách cũng khép kín, mẹ vẫn luôn lo lắng cho nó”
“Không đâu…” tôi vội vàng an ủi bà “Nguyên Quy Nhất rất tốt, tính cách cũng rất dịu dàng”
Mẹ Nguyên cười cười sờ đầu tôi “Con ngoan”
Ui, tôi hơi ngượng một chút.
118
Không bao lâu, ba Nguyên Quy Nhất cũng tới, trong tay cầm cái hộp, yên lặng đưa cho mẹ Nguyên.
“Tiểu Dung…” mẹ Nguyên mở hộp ra, bên trong là một cái mặt dây chuyền, bà nâng cái mặt dây trong lòng bàn tay, để vào tay tôi nói rằng “Sau này con và Quy Nhất phải sống với nhau thật tốt, đứa nhỏ kia hơi khéo kín, con bao dung nó một chút”
Đây là tình tiết gì ?
Tôi vội vàng từ chối “Không cần đầu dì, là anh ấy luôn chăm sóc con, bọn con cùng chăm sóc nhau”
119
Nguyên Quy Nhất vừa lúc ở phòng bếp đi ra, mở miệng nói rằng “Cầm đi. ”
“Hả ? ”
Thế này không hay lắm. Tui dùng ánh mắt nỗ lực truyền đạt suy nghĩ.
120
Chị gái một mét chín của Nguyên Quy Nhất vỗ vai tôi phóng khoáng nói ” Cho em thì em cứ giữ đi”.
Nguyên Quy Nhất cũng gật đầu.
Ba của Nguyên Quy Nhất cũng gật đầu.
Tôi thật sự không thể cưỡng lại, đành nhận cái mặt dây chuyền kia, nghĩ thầm sau này sẽ trả lại cho Nguyên Quy Nhất.
|
121
Ở nhà Nguyên Quy Nhất chơi hai ngày, sau đó chúng tôi rời đi.
Dù sao tuần lễ nghệ thuật chỉ có mười ngày mà chúng tôi còn muốn đến nhà tôi chơi.
Mây ngày nay tôi có ấn tượng rất tốt với người nhà Nguyên Quy Nhất, ba mẹ anh rất ôn hòa, sống với nhau hòa thuận, chị gái dù hơi cao một chút nhưng cũng là người tốt.
122
Nhưng mà bỗng nhiên tôi nhớ đến lời mẹ tôi từng nói – nếu gặp một nữ kiếm tu thì cưới người ta.
Tại sao tôi lại cảm thấy tôi tình nguyện ở cùng Nguyên Quy Nhất cũng không muốn ở cùng chị của Nguyên Quy Nhất ?
123
Lúc rời đi, Nguyên Quy Nhất đề nghị chúng tôi sẽ đi máy bay.
Anh ta sao đột nhiên lại rộng rãi nhỉ.
Nguyên Quy Nhất nhìn thấu nghi ngờ của tôi, nói cho tôi biết, vé máy bay là chị anh lén đặt, từ chỗ này đên Chiết Giang mà ngồi tàu cũng mất hơn mười giờ đồng hồ, vé đã mua rồi, ba mẹ Nguyên Quy Nhất lo lắng chúng tôi vất vả, Nguyên Quy Nhất lại tiết kiệm, nên lén mua vé cho chúng tôi.
124
Thật là cảm động!
Người nhà Nguyên Quy Nhất thật tri kỷ quá đi QAQ
125
Chúng tôi chuyển sang máy bay, ba mẹ Nguyên Quy Nhất chuẩn bị cho chúng tôi một cái hòm to.
Bọn họ quá nhiệt tình.
Bọn họ quá nhiệt tình.
126
Trong khi Nguyên Quy Nhất không thông báo cho người nhà, tôi đã gọi cho người lớn trong nhà nói dẫn bạn về chơi.
Mẹ tôi vô cùng gấp gáp, hỏi luôn “Dung tử à, người yêu con sao ? Là kiếm tu sao, con đừng có mà yêu yêu tu nhé”
Ôi, không phải, mẹ nghĩ nhiều ghê.
Tôi nói cho mẹ biết Nguyên Quy Nhất là nam, giọng điệu mẹ tôi thành rất kỳ quái.
Cuối cùng mẹ nói “Để mẹ suy nghĩ chút”
Chả hiểu sao tôi đưa bạn về nhà chơi mà cũng cần suy nghĩ ?
127
Chúng tôi xuống sân bay.
Sân bay Tiên Vân được cải tạo hai năm trước, trước đây ở chỗ này đâu đâu cũng là những đám mây trôi nổi bồng bềnh, khiến cho người tu đạo có tu vi thấp rất dễ lạc đường, cần có pháp lực cao thâm mới có thể đi lại dễ dàng, vậy nên bị rất nhiều khiếu nại, giờ đây mấy đám mây đó đã bị thu hồi.
Kỳ thực, có mây mới đẹp, tất nhiên là tui cũng từng lạc đường.
128
Tiếc là Nguyên Quy Nhất không được xem mây.
129
Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa sửa bay, thấy có một đống người đang tụ tập, giữa bầu trời mây vần vũ, vậy mà có người chuẩn bị độ kiếp.
Tôi sợ ngơ người, vội vã kéo hành lý qua nhìn.
130
Mọi người tuyệt đối không tưởng tượng được người sắp độ kiếp kia là ai.
Vậy mà là mẹ của tôi !
|
131
Tôi sợ hãi, vội vàng bỏ ba lô xuống ném vào ngực Nguyên Quy Nhất rồi chạy về phía trước.
Nguyên Quy Nhất giữ tôi lại : ” Bình tĩnh, làm sao vậy ? “
Tôi chỉ tay nói : ” Đó là mẹ tôi ”
Cư nhiên còn có cả phóng viên đến chụp ảnh ghi hình, cũng phải, đây là lần đầu tiên có người độ kiếp ở sân bay.
132
Độ kiếp đều cần chuẩn bị từ trước, nếu cảm giác thấy mình sắp độ kiếp thì cần tìm một khoảng đất trống để tránh ngộ thương người khác, nhưng mẹ tôi lại độ kiếp ở sân bay, tôi phát điên luôn.
133
Tôi đến gần xem, ba tôi tất nhiên là đang hộ pháp cho mẹ tôi, còn có các bà các cô hay nhảy quảng trường với mẹ tôi cũng đang vì mẹ tôi hộ pháp.
Xung quanh vây một vòng cảnh sát, một nửa họ đang sơ tán quần chúng, nửa còn lại đang tạo lồng phòng ngự, tránh người khác bị thương bởi lôi kiếp.
Tôi chạy tới, ba lập tức nhận ra tôi.
“Dung tử ? ” mắt ba tôi sáng lên “Con về rồi, ba đưa điện thoại cho mẹ để con nói chuyện nhá ! ”
Bây giờ là lúc nói chuyện sao ?!
134
Ba tôi vừa nói xong, bầu trời đen kịt, một tia chớp màu xanh lam bổ thẳng xuống.
Mẹ tôi đứng trong một trận pháp lớn, bà đang cầm pháp khí, nghênh đón tia sét.
Ba tôi ở một bên vừa bấm quyết vừa nói “Ba mẹ vì lúc hộ pháp cho cậu của con liền ngộ đạo, ngày hôm nay nhận điện thoại của con, không ngờ bà ấy lại độ kiếp”
Ba à, lúc này không cần nói nhiều như thế, mau mau hộ pháp đi !
135
Mẹ tôi có thiên phú pháp tu so với bạn bè đồng lứa, kết quả này cũng không quá ngạc nhiên.
Thấy tôi, mẹ vừa bấm quyết ứng phó sấm sét vừa nói : “Dung tử, mẹ phi thăng trước, con nhớ nghe lời ba, tu luyện cho tốt rồi phi thăng lên gặp mẹ”
136
Tôi không nhịn được mà khóc lên.
Nguyên Quy Nhất tiến tới, mẹ tôi vừa thấy Nguyên Quy Nhất liền hỏi : ” Cậu là kiếm tu sao ? ”
Nguyên Quy Nhất nói : ” Vâng, con là Nguyên Quy Nhất, dì à, con sẽ chăm sóc cho tiểu Dung thật tốt, dì cứ yên tâm phi thăng đi”
Tôi: “…???”
Mẹ tôi vừa nghe đã gật đầu : ” Kiếm tu là mẹ yên tâm rồi "
Sau đó, mẹ tôi liền phi thăng.
137
…
Ha?????
138
Có phải trí lực của tôi thoái hóa rồi không ????
139
Vì việc mẹ tôi phi thăng rất huyên náo ồn ào, vì chưa có ai còn ít tuổi như thế đã phi thăng, lại còn phi thăng ở sân bay.
Nhân dịp đài truyền hình phỏng vấn mấy cô bác nhảy quảng trường với mẹ tôi, ba mang tôi và Nguyên Quy Nhất ngự kiếm chạy mất.
Tận khi về đến nhà, tôi vẫn còn ngơ ngác.
140
Mẹ tôi phi thăng.
Điều này nghĩa là sau này tôi sẽ phải ăn cơm ba nấu.
Điều này nghĩa là phải thật lâu thật lâu về sau, khi tôi phi thăng mới có thể gặp lại mẹ.
Ly biệt đến quá đột ngột.
Tôi rất không có tiền đồ mà khóc.
Ba tôi vỗ lên đầu tồi” Đồ ngốc, khóc cái gì, đây là việc vui”
Tôi lau mặt một cái, Nguyên Quy Nhất ở một bên nhẹ nhàng vỗ đầu tôi.
Tôi rất muốn dựa vào vai Nguyên Quy Nhất, nhưng ba đang ở đây, tôi không dám.
Ba tôi độc nhiên trừng mắt nhìn Nguyên Quy Nhất nói : ” Cậu đi theo tôi, tôi có lời muốn nói”
… A???
Vì sao biểu cảm của ba tôi lại nghiêm túc như vậy ?
Ba muốn nói với bạn tôi cái gì ?
|