Cửu Môn Ký Sự
|
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 61 Hoắc Tiên Cô nghe vậy liền nói: “Các người đã gặp cô ta?” Chưa kịp tiếp lời, nàng lại rất nhanh nói tiếp: “Tam Thốn Đinh đã ở trong tay cô ta?” Ngô Lão Cẩu ngạc nhiên một chút, lập tức gật đầu. Hoắc Tiên Cô hừ một tiếng, nói: “Thì ra ngài hào phóng như vậy, con chó thích nhất cũng có thể đem cho người khác.” Ngô Lão Cẩu không trả lời, nói: “Trước khi đi cô ta đã dụ bọn anh thi tới, xem ra là vì muốn kéo dài thời gian tìm Đại Bảo.” Hoắc Tiên Cô nhíu nhíu mày, nói: “Vì sao trước khi đi cô ta còn nói cho ngài biết cách tìm chủ mộ thất?” Ngô Lão Cẩu sửng sốt, không trả lời. A Tĩnh vốn không có lý do gì để làm như vậy, khiến cho người của Cửu Môn khốn đốn mới là việc mà cô ta nên làm, như vậy có thể tin tức cuối cùng mà cô ta đưa này chính là giả. Cả gian mộ thất nhất thời yên tĩnh. Lúc này, Trương Khải Sơn bỗng nhiên đỡ Ngô Lão Cẩu xuống, nói: “Ta tin cô ta.” Trương Khải Sơn liếc nhìn Ngô Lão Cẩu một cái, nói: “Cô ta sẽ không hại cậu.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy cả người cứng đờ, sau đó nghe Trương Khải Sơn nói tiếp: “Nhưng Hàm hương thạch cũng không phải manh mối duy nhất để tìm chủ mộ thất. Nếu không nhầm, cái người tên là A Kì rơi vào ao nước, không phải ngẫu nhiên. Hắn vốn nghĩ rằng có thể tìm được một thông đạo khác vào chủ mộ thất ở dưới nước, nhưng không ngờ lại gặp phải quái vật cho nên mới trốn vào con đường lúc nãy chúng ta đi qua, sau đó mới bị kiến đen cắn chết. Lúc ấy, A Tĩnh chắc chắn đã đoán được cách vách là thi thể của đồng bạn nên mới chọn cách đi theo hướng ngược lại.” Nói xong, hắn lại nhìn nhìn Chung Thanh, nói: “Lúc ấy Trương Ngọc Lân đề nghị đi đường nào?” Chung Thanh nói: “Lúc đó có hai ngã rẽ, bọn tôi đi bên phải, bọn họ đi bên trái. Nhưng mà cuối cùng là Nhị gia quyết định, Trương Ngọc Lân chỉ nghe theo sắp đặt của người.” Trương Khải Sơn nghĩ nghĩ, nói: “Cả hai đường đều là đường vòng, cuối cùng đều sẽ không đến được chủ mộ thất, đi quanh quẫn mãi trong này. Cho nên Trương Ngọc Lân cũng giống như A Tĩnh, đều chọn cách tách nhóm giữa đường. Ngô Lão Cẩu nói: “Ý ngài là hắn và A Tĩnh đã sớm dự tính sẽ gặp lại ở chủ mộ thất, lúc trước hắn ở lại chờ chúng ta cũng chỉ là nguỵ trang?” Trương Khải Sơn nói: “Bốn người bọn họ từng tìm được chủ mộ thất bằng Hàm hương thạch, không ngờ gặp phải kiến đen, cho nên cũng đã biết anh thi là thiên địch của kiến đen, nhưng Đại Bảo lại bị anh thi cắn bị thương. Nhưng bọn họ đến chủ mộ thất rồi lại phát hiện ra thiếu mất hai món đồ.” Ngô Lão Cẩu cau mày, nói: “Là thi kén?” Trương Khải Sơn nhìn y một cái, nói: “Nhiệm vụ của A Tĩnh và Đại Bảo là lấy được thi kén trong tay A Tứ, Trương Ngọc Lân ở lại cũng là vì cậu.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy ngạc nhiên, rất nhanh nói: “Tam Thốn Đinh?” Trương Khải Sơn gật gật đầu, nói: “Lúc ở ao nước, trước khi A Tĩnh tiến vào cửa đá đã báo cho Trương Ngọc Lân đừng tranh công trước mặt ta, khi đó ta đã cảm thấy không bình thường, kỳ thật ý của cô ta là muốn nói hai món đồ đó thiếu một thứ cũng không được, không thể một mình đi vào chủ mộ thất. Nhưng Trương Ngọc Lân không ngờ cậu lại rơi xuống ao, phá đám kế hoạch của hắn. Sau đó Đại Bảo lại phát điên khiến cho A Tĩnh không thể không thay đổi kế hoạch ban đầu, bất quá, có lẽ chính cô ta cũng không ngờ có thể gặp được chúng ta trước Trương Ngọc Lân, cho nên nhanh chóng tìm cách lấy Tam Thốn Đinh, sau đó một mình đi tìm Đại Bảo đã mất tích trước.” Trần Bì A Tứ bỗng nhiên nói: “Nếu chỉ là một con chó tìm đường tìm người, tự mang theo một con không phải được rồi sao?” Lời còn chưa dứt, liếc mắt thấy Hoắc Tiên Cô liếc nhìn hắn một cái. Ngô Lão Cẩu cũng lơ đểnh, cười nói: “Tam Thốn Đinh không phải con chó bình thường, chỉ sợ là bọn họ đã sớm biết tôi sẽ hạ đấu, cho nên đã sớm tính toán mọi việc.” Trương Khải Sơn nói: “Nếu anh thi và kiến đen khắc nhau, bây giờ anh thi từ tứ phía đuổi theo chúng ta vào đây, có nghĩ là đây chính là nơi kiến đen sống.” Trần Bì A Tứ nói: “Vừa rồi tôi đã xem qua, đến cuối đường thì không có thông đạo nào khác.” Ngô Lão Cẩu nhìn Trần Bì A Tứ cười, nói: “Cho nên mới nói là tìm được Hàm hương thạch mới tìm được lối ra, Hàm hương thạch ở điểm kết thúc, nói chính xác là ngay dưới vương toạ ngoài đại điện.” Trần Bì A Tứ ngạc nhiên nói: “Nhưng cái đại điện này chúng ta đều đã đi qua, không có chỗ để quan tài.” Ngô Lão Cẩu lại nhìn nhìn Hắc Bối Lão Lục ở bên cạnh không phát ra chút tiếng động, nói: “Sau khi rời khỏi ao nước, Trương Ngọc Lân có nhắc qua với Lục gia về cái gì không?” Hắc Bối Lão Lục ngẩng đầu liếc nhìn y một cái: “Ý của Ngũ gia là?” Ngô Lão Cẩu cười cười, nói: “Lúc ấy Trương Ngọc Lân đã dùng chín cây cột để thử sự hiểu biết của chúng ta, tôi đành lấy lí do chín trụ chống trời làm lý do qua loa, nhưng lúc đó tôi cũng không biết huyền cơ trong đó. Sau khi tôi rơi vào ao nước không rõ sống chết, Trương Ngọc Lân cũng sẽ không đứng nhìn cơ hội có được Tam Thốn đinh vụt mất, cho nên hắn lui để tiến, bởi vì còn có một món đồ giống vậy có thể dùng được.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 62 Hắc Bối Lão Lục nghe xong sắc mặt vẫn đạm mạt như trước, tay cũng không tự giác nắm chuôi đao, hỏi: “Là cái gì?” Ngô Lão Cẩu dừng một chút, nói: “Quan Sơn Đao của Lục gia.” Hắc Bối Lão Lục im lặng một lúc lâu không trả lời. Không khí đột nhiên biến lạnh, xung quanh cũng thoáng chốc im lặng, ngay cả thanh âm móng vuốt của anh thi cào xuống nền đất lúc trước cũng không nghe thấy nữa. Trương Khải Sơn bỗng nhiên nói: “Sau khi chúng ta rơi xuống nước, Trương Ngọc Lân thuyết phục cậu cùng nhau theo đường cũ trở về đại điện, hơn nữa đã tìm được cửa vào, sau đó mới vượt qua mặt bọn Tam gia, chỉ vì không ngờ Đại Bảo phát điên cướp thi kén đi. Sau lại xuất hiện ngã rẽ, Nhị gia chắc là cũng đoán được, cho nên mới cho mọi người tách ra. Ngoại trừ A Kì đã chết, cậu chính là người thứ tư biết được cửa vào, Trương Ngọc Lân không biết a Tĩnh đã bắt được Tam Thốn Đinh, kế tiếp hắn nhất định sẽ rời khỏi bọn Nhị gia để tìm Đại Bảo, hắn đánh cuộc với cậu sẽ cướp được thi kén trước A Tĩnh.” Hắc Bối Lão Lục không hề tỏ ra kinh ngạc khi Trương Khải Sơn nói đúng được tám chín phần tình huống lúc đó, hắn cũng đoán được Ngô Lão Cẩu khinh địch dễ dàng giao Tam Thốn Đinh ra như vậy là vì bọn họ đã đoán được mục đích của A Tĩnh, hơn nữa còn chiếm được tín nhiệm của cô ta, nếu không thì trước khi đi cô ta cũng sẽ không quay lại báo tin về Hàm hương thạch. Cho nên, không chỉ có Ngô Lão Cẩu tin tưởng cô ta, mà Trương Khải Sơn cũng tin cô ta. Đã biết rõ ở đây có những người của Cửu Môn Đề Đốc được tin luyện căn bản không có bí mật nào có thể giấu họ quá một ngày, do đó, chuyện cùng Trương Ngọc Lân quay lại chính điện một chuyến, Hắc Bối Lão Lục vốn cũng không muốn giấu ai, chỉ là cá tính trầm mặc ít nói không cho hắn cơ hội mở miệng mà thôi. Về nguyên nhân khi nãy hắn cứ luôn im lặng, chẳng qua lười giải thích mà thôi, Phật Gia cũng đã đoán được suy nghĩ của hắn nên mới thay hắn nói ——- tuy rằng hắn đứng thứ sáu trong Cửu Môn, nhưng hắn cũng chính là người duy nhất xuất thân từ đao khách trong chín người. Nói cách khác, hắn chính là một trường hợp đặc biệt, hắn không có mưu lượt và trí tuệ giống như những người trong Cửu Môn. Nhưng hắn biết sở trường của hắn là gì, hắn cũng không cần đầu óc, bởi vì đao của hắn còn mau lẹ hơn đầu của hắn. Hắn cũng biết, đây cũng chính là nguyên nhân hắn có thể sống yên ổn trong Cửu Môn. Cho nên, hắn vĩnh viễn sẽ không lo lắng nguyên nhân mà Trương Khải Sơn dẫn hắn hạ đấu, cũng sẽ không miệt mài theo đuổi lợi ích của những người khác. Sau khi Phật gia và Ngũ gia rơi xuống ao,, hắn tin tưởng với bản lĩnh của bọn họ sẽ không dễ dàng chết như vậy, bất quá hắn quyết định sẽ không lập tức nhảy xuống cứu người giống Trương Khải Sơn. Bởi vì hắn nhận định, ở trong đấu, số mệnh của mỗi người là do trời định. Hắn cũng chưa từng hy vọng có ngày sẽ có người đến cứu mình, cũng chưa bao giờ mạo hiểm bản thân đi cứu người khác, Lúc ấy Trương Ngọc Lân thử thăm dò nói rằng cây cột trong chính điện chính là cửa vào bí mật của chủ mộ thất, hy vọng hắn có thể giúp đỡ, lúc đó, hắn cũng không nói một lời mà đáp ứng —– nguyên tắc làm việc của hắn là không chiếm tiện nghi của người khác, nhưng nếu có đường tắt để đi, hắn cũng sẽ không bao giờ từ chối. Hơn nữa so sức lực của Trương Ngọc Lân, không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần tìm được cửa vào, đều có lợi cho người cho mình. Hắn đã sớm đoán được chín cây cột trong điện không phải để trang trí, chỉ là không biết phải làm sao. Nhưng khi Trương Ngọc Lân muốn mượn đao của hắn, hắn cũng đã hiểu được cách thức cơ bản để mở cửa. “Phố xá náo nhiệt một đường đi, ven lề thiếu mất một bóng người” chính là câu nói mà người ta dùng để đánh giá đao của hắn, nhưng kỳ thật hắn nhớ lúc hắn dùng đao nhanh nhất là khi chém người, người nọ chạy như điên khoảng trăm mét thì đầu mới rơi xuống đất. Trương Ngọc Lân đương nhiên cũng có nghe qua chuyện này, cho nên mới để hắn dùng khoái đao chém qua chín cột chống trời, đảm bảo những cây cột này không gãy lìa, tìm ra một cây cột rỗng, chính là cửa vào chủ mộ thất. Đến lúc đó, mặc dù chém đứt cây cột rỗng này, tám cây cột còn lại vẫn có thể đảm bảo cân bằng cho mộ thất, đây cũng chính là nguyên ngân tại sao trong đại điện lại có chín cây cột. Nhưng đây là một việc vô cùng mạo hiểm, lỡ mà sơ suất, sẽ khiến cho cả mộ thất sụp đổ, mọi người cũng khỏi sống sót mà trở về. Bởi vậy, lúc trước A Tĩnh đã chọn cách dùng Tam Thốn Đinh để tìm ra cây cột rỗng, khỏi phải tổn hại đến những cây khác. Nhưng mà, lúc đó Ngũ gia mang theo Tam Thốn Đinh trong tình huống không rõ sống chết, Trương Ngọc Lân không có lựa chọn nào khác là tin tưởng vào đao khách trong truyền thuyết này, hắn nghĩ rằng nếu không lấy được đồ ra ngoài thì cũng chết, không bằng để mọi người cùng nhau chết ở đây. Hắc Bối Lão Lục biết suy nghĩ của Trương Ngọc Lân, nhưng hắn vẫn im lặng đồng ý. Người khác có thể không tin đao của hắn, nhưng nếu những ngày trước khi đến Trường Sa hắn cũng có nhiều lúc không tin chính mình, thì cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng chuôi đao này dường như đã dung nhập vào sinh mệnh của mình. Đao trong tay cũng không làm hắn thất vọng, lần đầu khoái đao lướt qua, ngoài mặt cây cột nhìn không có chút thương tổn nào, nhưng bằng kinh nghiệm và cảm giác của hắn thì đây chính là cây cột đặc ruột. Sau đó lần thứ hai thứ ba, cuối cùng đến lần thứ bảy thì tìm được cây cột rỗng ruột chính là cửa vào chủ mộ thất. Nhưng khi bọn hắn chém đứt cây cột, lại phát hiện cửa tiến vào thông đạo bị Hàm hương thạch dưới vương toạ lấp kín, chỉ có thể dời Hàm hương thạch đi thì mới có thể tiếp tục đi tiếp. Cho nên, bọn họ đuổi theo những người của Cửu Môn, cũng không biết việc Đại Bảo phát điên cướp mất thi kén của A Tứ. Về phần lúc sau chia đường đi, chỉ là nghe lệnh mà thôi, hơn nữa ai mà có thể đi trước một bước tìm được Đại Bảo lấy lại thi kén mà thoát ra được tầm mắt của hắn, hắn cũng không quan tâm cái thi kén kia có gì quan trọng ——— mấy cái này đều không nằm trong lĩnh vực của hắn, cần gì phải suy nghĩ. Nếu bây giờ đã tìm được cửa vào chủ mộ thất, Trương Khải Sơn bỗng nhiên nói với Hắc Bối Lão Lục: “Vậy kế tiếp vẫn còn muốn mượn đao của Lục gia dùng một chút.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 63 Trần Bì A Tứ cũng đã mất đi kiên nhẫn, nói: “Bây giờ phải làm sao?” Hoắc Tiên Cô nhìn hắn một cái, nói: “Lúc nãy ngài chưa nghe rõ sao? Nếu A Tĩnh và Trương Ngọc Lân đã tới lối vào, chắc chắc đã cùng phát hiện cửa vào bị Hàm hương thạch lấp, nếu bọn họ có thể dời Hàm hương thạch đi, vậy chúng ta đến sau là có thể đi thẳng vào trong chủ mộ thất rồi. Nếu bọn họ còn chưa vào, vậy thì chúng ta sẽ dựa vào nơi bọn kiến đen đến để mượn lực Lục gia đập nát Hàm hương thạch.” Trương Khải Sơn nghe vậy hơi hơi gật đầu nói: “Đề phòng bọn họ sẽ không vô công mà phản, tóm lại tới lối vào trước rồi nói.” Mọi người bắt đầu nối đuôi nhau đi dọc theo mộ đạo. Hoặc Tiên Cô nhìn Ngô Lão Cẩu đi đứng không tiện đang bám vào vách tường, lại nhìn thoáng qua Trương Khải Sơn bên cạnh y, suy nghĩ một hồi rồi đuổi theo những người khác. Ngô Lão Cẩu giật giật chân trái, dường như vận chưa khôi phục cảm giác. Y thầm nghĩ nếu bây giờ không ổn thì sau khi ra khỏi đây sẽ một mình ở bên ngoài chờ, tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn tốt hơn là liên luỵ đến mọi người. Đang nghĩ ngợi, cánh tay phải lại đột nhiên bị ai đó nâng lên, tiếp theo thân mình đã nằm trên tấm lưng quen thuộc của ai đó. Lầ này Ngô Lão Cẩu không giãy dụa, y nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bám vào bên tai Trương Khải Sơn nhẹ giọng nói: “Đợi lên trên rồi, tôi sẽ đứng bên ngoài chờ mọi người. Ngài có thể giúp tôi không?” Không ngờ, Trương Khải Sơn nghe xong chân cũng không dừng lại nửa nhịp, nói: “Chó ai người đó giữ.” Ngô Lão Cẩu cười khổ một tiếng, Trương Khải Sơn hắn là ai, đương nhiên hiểu được lúc nãy nói hỗ trợ ý là muốn nhờ hắn tìm Tam Thốn Đinh về, nhưng đương nhiên hắn cũng không có ý định để Ngô Lão Cẩu ở lại một mình. Bất quá, đi đứng bất tiện thế này sợ là tới lúc đó lại sinh thêm phiền toái. Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, tâm nói hai chân của Tam gia đều bị phế, sao hắn có thể sinh tồn trong đấu được nhỉ? Trước kia mọi người đều đoán rằng Lục gia dùng Quan Sơn Đao chém lộn với bánh tông trong đấu, còn Tam gia bị què vậy thì làm sao đánh nhau với bánh tông? Đương nhiên Trương Khải Sơn không biết Ngô Lão Cẩu trên lưng hắn lúc này đã nghĩ mơ đến cõi thần tiên nào, không bao lâu mọi người đã đi đến cuối đường. Mộ đạo cao khoảng hai thước, quả nhiên là tử lộ như lời Trần Bì A Tứ nói, bên cạnh có một cái động do thuốc nổ, chắc đó chính là huớng mà bọn Hoắc Tiên Cô, chung Thanh và Hắc Bối Lão Lục tới. Trương Khải Sơn cõng Ngô Lão Cẩu đến cuối, hắn ngẩng đầu xem đỉnh mộ, bỗng nhiên nói với Chung Thanh: “Súng của cậu?” Chung Thanh khẽ giật mình, nhưng lập tức hiểu ra đây là vì trên lưng Phật Gia đang cõng Ngũ gia nên không tiện rút súng đành phải mượn của mình dùng tạm một chút, lập tức lấy súng ra giao cho Trương Khải Sơn. Trương Khải Sơn một tay nhận súng, một bên nói với những người khác: “Lùi lại hai thước.” Thấy mọi người đã lùi đến nơi an toàn, hắn lập tức nhắm thẳng vào một chỗ lõm nhỏ trên đỉnh mộ bắn một phát. Giây tiếp theo, chỗ bị lõm trên đỉnh mộ bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó trên nóc bắt đầu bong ra từng mảng, rồi cả một khối tường đều rơi xuống. Một trận bụi đất bay qua, Ngô Lão Cẩu nằm bò trên vai Trương Khải Sơn lợi dụng ưu thế tuyệt đối về chiều cao nhìn lên đỉnh mộ đã xuất hiện một cái cửa động hình tròn. Lúc này, bên tai lại vang lên giọng nói của Trương Khải Sơn: “Tắt đèn đi.” Người quanh năm kiếm ăn trong đấu thì năng lực phản ứng phải nhanh nhạy hơn đầu óc của người bình thường. Lời còn chưa dứt, cả gian mộ đã tối đen. Ngô Lão Cẩu giật mình, chỉ sợ trên cái cửa động đó chính là Hàm hương thạch dưới vương toạ. Vì tránh để Hàm hương thạch bị chiếu sáng sẽ dẫn đàn kiến đen tới, trước mắt đành phải tắt tất cả thiết bị chiếu sáng. Trong bóng đêm, chỉ nghe tiếng Trần Bì A Tứ từ đỉnh mộ truyền xuống: “xem ra bọn họ đã đi vào.” Ngô Lão Cẩu tự nhiên biết ‘bọn họ’ của A Tứ là ai. Hắn có thể trèo lên cửa động, chứng minh cửa động không bị Hàm hương thạch che lấp, nói cách khác cửa vào chủ mộ thất đã thông. Chỉ là, làm sao hắn dám khẳng định cả hai người Trương Ngọc Lân và A Tĩnh đã vào chủ mộ thất? Nhưng bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Hắc Bối Lão Lục và đám Trần Bì A Tứ đều đã nháy mắt lên trên đỉnh mộ. Một tay Trương Khải Sơn giữ chặt dây thừng của Cửu Trảo Câu, một bên nhắc nhở: “Ôm chặt.” Ngô Lão Cẩu phản xạ có điều kiện tự nhiên quấn hai tay ôm chặt cổ hắn. Đợi đến lúc giật mình nghĩ lại sao mình lại phải nghe lời hắn như vậy, thì Trương Khải Sơn đã mang y lên đến đỉnh mộ. Sau đó chân cuối cùng cũng chạm đất, nhưng vì để an toàn, xung quanh vẫn là một mảnh tối đen như mực. Một tay Ngô Lão Cẩu gác trên vai Trương Khải Sơn, một tay gõ gõ cái chân trái vẫn không có cảm giác, thở dài nói: “Cửa vào ở đâu?” Lúc này, trong bóng đêm lại có một âm thanh vang lên: “Ngũ gia!”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 64 Âm thanh này như gần như xa, nhưng cảm giác lại ngay sát bên tai, Ngô Lão Cẩu chợt nhớ lại ngày xưa mẹ hay kể cho y nghe chuyện về mỹ nữ xà, nó là một loại quái vật đầu người thân rắn, có thể gọi tên người, nếu mà trả lời nó, ban đêm nó sẽ đến ăn thịt người đó. Tuy rằng từ nhỏ y chưa từng tin mấy chuyện này, thậm chí cũng từng hy vọng sẽ có ngày được gặp xem con quái vật này là cái gì, thầm nghĩ nếu gặp được nó sẽ ném một cái móng đen về phía nó, sau đó khoe thành quả với các ca ca, để bọn họ không xem thường mình. Chỉ là, lúc trước ở ao nước cũng vì một tiếng ‘Ngũ gia’ này mà y bị rơi xuống nước, bây giờ đang trong cảnh tối lửa tắt đèn bị gọi một tiếng nữa, y đột nhiên nghĩ chẳng lẽ trong mộ cổ này có mỹ nữ xà thật sao? Trương Khải Sơn đứng bên cạnh dường như đã nhìn thấy thần sắc bất ổn của y, hỏi: “Sao vậy?” Ngô Lão Cẩu hơi kinh hãi, Trương Khải Sơn hỏi như vậy chứng tỏ hắn không nghe được gì bất thường, cách giải thích duy nhất là lúc nãy chỉ có mình mình nghe được tiếng gọi ‘Ngũ gia’ đó. Y đang định mở miệng nói không có gì, sau đó nghe được âm thanh dò đường của Trần Bì A Tứ, “Cửa vào ở phía trước.” Tiếng bước chân vang lên, mọi người đều ngay ngắn bám vào vách tường mà đi. Trương Khải Sơn bảo Chung Thanh và những người khác đi trước, sau đó nâng tay trái của Ngô Lão Cẩu khoác qua vai mình, tay phải ôm lấy thắt lưng y, hai người dìu nhau đi về phía trước. Ngô Lão Cẩu định nói một tiếng tạ ơn, nghe thấy Trương Khải Sơn thấp giọng nói: “Lúc nãy cậu nghe thấy gì?” Y vừa nghe liền ngạc nhiên, sau đó nghĩ là Trương Khải Sơn đoán được là vì lúc này xung quanh tối om không thể nhìn thấy, như vậy thứ khiến y dao động chỉ có thể là đã nghe phải âm thanh gì đó không nên nghe. Ngô Lão Cẩu cúi đầu suy nghĩ, trong lòng biết rõ chuyện gì cũng không thể giấu được Trương Khải Sơn, nhưng vì không muốn để cho những người khác chú ý, chỉ đành quay đầu bám vào bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Tôi nghe có người gọi Ngũ gia.” Trương Khải Sơn nghe xong im lặng một hồi, sau đó nói: “Sau này nghe âm thanh gì cũng không được trả lời, thứ gọi cậu, có thể không phải là người.” Ngô Lão Cẩu nín thở một hơi, tâm nói mẹ kiếp lão tử không phải con nít lên ba để ngài nhắc nhở, nhưng bây giờ khó mà nói ra miệng, thứ nhất là vì Trương Khải Sơn thật sự lo lắng cho y, thứ hai là sẽ khiến người khác nghi ngờ, chỉ đành qua loa mấy câu không sao. Mấy người mò mẫm trong đêm đi được một lúc, Ngô Lão Cẩu bỗng cảm thấy đường dưới chân gập gềnh, không hiểu sao trên mặt lại có cảm giác tê ngứa. Y chưa kịp nhắc nhở, Trương Khải Sơn đột nhiên dừng lại nói: “Chỗ này không có Hàm hương thạch, có thể bật đèn lên được rồi.” Xung quanh bỗng chốc bừng sáng, Ngô Lão Cẩu hơi nhíu mày, đợi đến lúc nhìn rõ cảnh vật trước mắt, đồng tử cũng thoáng chốc thu nhỏ lại. Trên vách đá bên trái có một vệt máu bắn tung toé, dường như che phủ gần nửa bức tường. Màu máu đã gần như thâm đen, nhìn theo độ dính và độ ẩm thì cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Trong lòng Ngô Lão Cẩu nhanh chóng đánh giá, chiếu theo lượng máu và tình trạng vết máu, chỉ e là do động mạch chủ của người hay con gì đó bị cắt đứt mới khiến máu bám trên tường, nhưng kỳ lạ chính là xung quanh không thấy cái thi thể nào cả. Trương Khải Sơn bỗng nhiên buông Ngô Lão Cẩu ra, bảo Chung Thanh đến giúp đỡ, sau đó tự đi đến bên vách tường, đưa tay xoa xoa vết máu, sau đó ngửi ngửi một chút, nhíu mày. Lúc này, Trần Bì A Tứ đi phía trước đột nhiên lên tiếng: “Bên này cũng có!” Mọi người nghe vậy rất nhanh chạy qua, quả nhiên, trên vách đá cách đó chừng hai mươi thước cũng có một vết máu màu đen giống y vậy. Trương Khải Sơn suy nghĩ, nói: “A Tứ đi ra kia nhìn thử xem, phía trước chắc là vẫn còn.” Trần Bì A Tứ nghe vậy tiến nhanh về mộ đạo phía trước, sau đó liền nghe được giọng hắn xa xa truyền đến: “Chỗ này cũng có, chỗ này cũng…. Tổng cộng có năm chỗ.” Đôi mắt Trương Khải Sơn bỗng trở nên u ám, sau đó đi đến trước mặt Ngô Lão Cẩu, nói: “Chân của cậu sao rồi?” Ngô Lão Cẩu nghe vậy giật giật chân trái, không ngờ lại có cảm giác trở lại. y nở nụ cười, nói: “Sao ngài lại biết?” Ai ngờ Trương Khải Sơn không thèm để ý câu hỏi của y, ngược lại xoay người nói với mọi người: “Chạy nhanh rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt!” Nói xong, hắn lấy khẩu súng mà Chung Thanh đưa trả lại cho Chung Thanh, ý bảo hắn cầm lấy, nói: “Đuổi kịp những người khác.” Chung Thanh nhìn hắn và Ngô Lão Cẩu một cái, gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy theo. Trương Khải Sơn lập tức lấy khẩu súng của hắn ra, giao cho Ngô Lão Cẩu, nói: “Cho cậu dùng để phòng thân.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy ngây ngốc, nói: “Tôi không quen dùng súng.” Trương Khải Sơn biết y không phải loại người thích nhận ân huệ, đành phải giải thích nói: “Cứ nhận, sẽ có tác dụng. Ta có vật để phòng thân rồi.” Ngô Lão Cẩu khẽ cười cười, vẫn không nhận khẩu súng đó, nói: “Đừng quá lo lắng cho tôi.” Trương Khải Sơn nghe vậy giương mắt nhìn Ngô Lão Cẩu, một gương mặt tuấn tú khác hẳn với cái danh thổ phu tử, qua một hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó cất súng vào, nói: “Vậy thì cầm thanh đoản kiếm này vậy.” Ngô Lão Cẩu gật gật đầu, sau đó sóng vai cùng Trương Khải Sơn muốn đuổi kịp những người phía trước. Y nghĩ, nói: “Ngài cảm thấy vết máu đó xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên, nó có liên quan đến chuyện chân của tôi đột nhiên khá hơn?” Trương Khải Sơn không quay đầu lại, nói: “Nếu mũi của cậu có thể ngửi được mùi, sẽ phát hiện từ lúc chúng ta đến chỗ này, mùi máu tươi ngày càng dày đặc. Vừa rồi ta sờ thử vết máu trên tường, vậy mà trên may vẫn bị dính một chút máu.” Ngô Lão Cẩu cả kinh, nhìn theo vết máu này có thể nói nó đã sớm khô rồi, sao còn có thể ướt được chứ? Lúc sắp đuổi kịp đoàn người phía trước, Trương Khải Sơn bỗng nhiên quay đầu lại nói: “Mùi máu ngày càng đậm là vì chúng nó đang bắt đầu quay về trạng thái ban đầu (trạng thái lỏng), mà thứ kích thích chúng nó phản ứng, chính là máu của ta dùng để chữa thương trên đùi của cậu. Chỗ này, chính là huyết tế trường.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 65 “Huyết tế trường?” Ngô Lão Cẩu dừng bước, quay đầu nói: “Vậy ngài…” Lời còn chưa dứt, phía trước bỗng nghe được thanh âm của Hoắc Tiên Cô: “Đừng động vào nó!” Hai người liếc nhau, tức khắc theo âm thanh đi về phía trước. Đã thấy Hoắc Tiên Cô và Hắc Bối Lão Lục đứng hai bên, Trần Bì A Tứ và Chung Thanh đang ngồi xổm trên đất. Đợi lúc chen được ra trước, Ngô Lão Cẩu hoảng sợ phát hiện, cái thứ đang nằm ngang giữa mộ đạo, chính là cái thi hài da đen mặc đồ quân đội kia. Vừa rồi có thể là Trần Bì A Tứ muốn chạm vào nó, lại bị Hoắc Tiên Cô ngăn lại. Khối thi thể này chỉ có y và Trương Khải Sơn nhìn thấy trong mộ thất của ao nước, những người khác thì không kinh ngạc lắm khi thấy nó xuất hiện ở đây. Ngô Lão Cẩu cau mày, nói: “Khối thi thể này vốn đang nằm trong mộ thất phía trước, sao tự nhiên lại ở đây?” Hoắc Tiên Cô nghe vậy bất động thanh sắc nhướng mày, nói: “Các người đã gặp nó? Chẳng lẽ cái thi thể này chính là tên đồng loã của bọn kia đã bị rơi xuống nước?” Chung Thanh lại đưa mắt nhìn Ngô Lão Cẩu, sau đó quay đầu nói với Trương Khải Sơn đang trầm mặc một bên: “Khối thi thể này mới vừa chuyển qua đây cách đây không lâu, nhưng kỳ lạ chính là trên da không có dấu vết bị động vào, có thể không phải do người vận chuyển đến.” Trần Bì A Tứ thu hồi Cửu Trảo Câu sang bên hông, ngẩng đầu nói: “chẳng lẽ nó tự chạy đến đây?” Lời nói vô căn cứ như vậy phát ra trong mộ lại khiến mọi người thoáng chốc im lặng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên mở miệng nói: “Ngoại trừ người, còn có một thứ có thể đưa nó đến đây. Nhưng sao lại phải đặt ở đây? Chẳng lẽ muốn chờ nó khởi thi?” Hoắc Tiên Cô nghi ngờ nói: “Ngài biết nó làm sao đến được đây?” Ngô Lão Cẩu chần chừ một chút, quay đầu nói với Trương Khải Sơn: “Ngài cảm thấy sao?” Trương Khải Sơn ngoài ý muốn gật đầu, nói: “Nếu hắn bị kiến đen cắn chết, vậy thì bị kiến đen tha đến đây cũng không phải là không thể.” Ngoại trừ Ngô Lão Cẩu, những người khác nghe xong đều sửng sốt, Trần bì A Tứ hỏi: “Bị kiến tha đến đây? Mẹ kiếp!” Nữ nhân như Hoắc Tiên Cô đương nhiên không thể chửi thề ra miệng, nói: “Nhưng cửa mộ mới mở ra, dù chúng nó muốn di chuyển hài cốt thì cũng phải chờ cửa mở ra mới được.” Ngô Lão Cẩu lắc đầu nói: “Hàm hương thạch là một chất liệu rất dẻo, bọn kiến đó có thể ăn thịt người, chỉ cần có đủ số lượng, muốn đục một cái khe trên Hàm hương thạch cũng không phải chuyện khó, nếu không thì bọn nó cũng không thể đi qua đi lại trong đấu tự nhiên như vậy.” Hoắc Tiên Cô nghe vậy liếc chân trái của y một lát, có chút đăm chiêu. Hắc Bối Lão Lục đang im lặng lại đột nhiên nói: “Lúc đó cây trụ bị chặt đứt, không có che kín lại.” Những lời này nói không đầu không đuôi, nhưng mọi người vẫn rất nhanh hiểu ra ý của Hắc Bối Lão Lục, lúc đó không còn chướng ngại là cây cột nữa, đối với kiến đen mà nói thì Hàm hương thạch cũng không phải là chướng ngại. Trương Khải Sơn nói với Chung Thanh: “Không thể để nó ở đây.” Ngô Lão Cẩu sửng sốt, đang muốn nói, nhưng Trương Khải Sơn đã quay đầu nói với mọi người: “Đi mau!” Rất ít người dám đi ngược lại với lời nói của hắn. Chung Thanh là phụ tá của Trương Khải Sơn thì càng không thể, hắn đã sớm rèn luyện được thói quen quân lệnh như núi. Đối với hắn, lời nói của Trương Khải Sơn chính là mệnh lệnh. Vì thế cho dù Ngô Lão Cẩu cảm thấy không ổn, nhưng Chung Thanh vẫn không chút do dự kéo thi thể cõng lên lưng, sau đó đứng dậy muốn rời đi. Ngô Lão Cẩu thấy sắc mặt nghiêm trọng của Trương Khải Sơn, cũng không nói nhiều,chỉ đành cùng mọi người nhanh chóng rời đi, bởi vì âm thanh tiếng bước chân đã vang vọng khắp mộ đạo. Lần này, Trương Khải Sơn đi đầu, sau đó là Trần Bì A Tứ, Hoắc Bối Lão Lục và Hoắc Tiên Cô, bởi vì thi hài dù sao cũng là một nam nhân trưởng thành, Chung Thanh cỏng trên lưng cũng không dễ dàng gì, hắn nói: “Ngũ gia đi trước.” Không ngờ Ngô Lão Cẩu nghe vậy cười, nói: “Cậu đi trước, tôi ở phía sau.” Chung Thanh suy nghĩ một chút, cũng không từ chối nữa, Chung Thanh nói lời cảm tạ rồi bước nhanh lên phía trước. Ngô Lão Cẩu quay đầu lại nhìn con đường tối đen không chút ánh sáng, trầm tư một lát rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Ai ngờ, đi tới lại phát hiện Hoắc Tiên Cô không đi trước, mà đang đứng đằng xa, dường như đang chờ mình. Y hơi dừng lại, nhưng nhanh chóng đi đến, nở nụ cười: “Sao vẫn chưa đi? Chờ bánh tông đến hẹn hò?” Hoắc Tiên Cô nghe vậy cũng không giận, nói: “Đang chờ ngài đến cầu hôn, sao hả?” Ngô Lão Cẩu ngẩn ra, cầm đèn mỏ đi đến bên cạnh nàng: “Bây giờ không phải lúc nói chuyện đùa, mau đi thôi, chỗ này có chút kỳ lạ.” Hoắc Tiên Cô nhìn y một cái, thần sắc biến ảo: “Vậy sao ngài không nhắc nhỡ hắn? Cái thứ đó mang theo bên cạnh rất nguy hiểm.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy im lặng, y đương nhiên biết ‘hắn’ mà Hoắc Tiên Cô nói là Trương Khải Sơn, cũng biết ý nàng là không nên để Chung Thanh mạo hiểm tính mạng mang theo thi hài có thể khởi thi bất cứ lúc nào kia, bởi vì lúc nãy y có để ý thấy da đen bên ngoài thi hài đã sắp chuyển sang đỏ đen. Tuy rằng y không biết tại sao Trương Khải Sơn lại bảo Chung Thanh mang theo bộ hài cốt đó, nhưng y tin tưởng với nhãn lực của Trương Khải Sơn không thể không phát hiện điểm đó, Chung Thanh cũng không thể không biết, lại vẫn tiếp tục bước đi. Sau một lúc lâu, Ngô Lão Cẩu bỗng quay đầu nói với Hoắc Tiên Cô: “Hắn có lý do của hắn.”
|