Cửu Môn Ký Sự
|
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 71 Phật Gia gặp nạn, người của Cửu Môn đương nhiên sẽ không thể làm lơ. Bán Tiệt Lí là người đầu tiên theo sau Trần Bì A Tứ rời khỏi. Đôi khi, người không có chân còn nhanh nhẹn hơn người có chân. Ngoại trừ Trương Khải Sơn, cũng có lí do khác khiến người ta tình nguyện mạo hiểm. Thời điểm mấu chốt, từng bước đuổi theo người phía trước cũng không phải chuyện xấu. Nhị Nguyệt Hồng nhìn thoáng qua Ngô Lão Cẩu, lời còn chưa nói ra, đã bị y đánh gảy: “Các người đi trước, tôi đến sau.” Những lời này, ngoài nói với Nhị Nguyệt Hồng, cũng là muốn nói với Hoắc Tiên Cô đang chìa tay ra muốn đỡ y. Nói xong, y xoay người đem tên Đại Bảo đang nằm bất tỉnh kéo đi. Nhị Nguyệt Hồng suy nghĩ một chút, nói: “A Sinh đi cùng cậu, bọn ta đợi các người ở phía trước.” Nói xong liền xoay người ý bảo Hoắc Tiên Cô và Hắc Bối Lão Lục cùng rời khỏi trước, “Ngũ gia, ngài thật sự muốn đi cuối một mình?” Mắt thấy tiếng bước chân của đám người Nhị Nguyệt Hồng đi xa, trên mặt A Sinh không giấu được vẻ tức giận nói: “Ưu đãi đều để bọn họ lấy được, gành nặng thì ném cho Ngũ gia ngài.” Ai ngờ, Ngô Lão Cẩu chỉ nở nụ cười, lắc đầu nói: “Nhị gia để cậu ở lại cùng ta, đề phòng đồ trên lưng cậu sẽ không bị người khác cướp mất, ta cũng không phải lo lắng, bọn họ qua kia cứu người trước.” A Sinh đương nhiên không nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn vốn còn trẻ, lại thân cận với Ngô Lão Cẩu nhất, chưa từ bỏ ý định hỏi han: “Phật Gia gặp chuyện không may chẳng lẽ Ngũ gia không gấp?” Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sốt, có chút nghẹn lời, dừng một chút mới nói: “Nếu là Phật Gia, hẳn là không thể chết được.” Đương nhiên y sẽ không nói với A Sinh, vừa rồi nghe A Tứ nói Phật Gia gặp chuyện không may, đầu óc nháy mắt trống rỗng. Loại cảm giác sợ hãi xa lạ lại quen thuộc này chính là cảm giác khi y ở trong đấu một mình gặp được con bánh tông đầu tiên rất lâu về trước. Nhiều năm như vậy y cơ hồ đã quen một mình, chén cơm của bản thân nằm trên con đường sinh tử như vậy, y cô độc đối với chuyện gì cũng rất vui vẻ, cho dù là chuyện sinh tử khiến người khác kiêng kị. Cho nên, y luôn lạc quan, trước mặt người khác luôn cười vui vẻ, nhàn nhã nuôi chó khiến y suýt quên mất bản thân mình có ngày cũng sợ cái chết. Nhưng y vẫn kiềm chế lo lắng trong lòng, tình nguyện ở lại cuối cùng. Bởi vì, loại cảm giác này thật sự rất con mẹ nó khác với bình thường. Đương nhiên hắn không muốn Trương Khải Sơn chết, hơn nữa những người khác của Cửu Môn càng không muốn hắn gặp chuyện không may, nhưng vẫn sẽ không vì Trương Khải Sơn mà nóng lòng nông nổi. So sánh với những người khác mà nói, Ngô Lão Cẩu y quan hệ với giải Cửu tốt hơn chút. Nhưng nếu bây giờ có người nói với y Giải Cửu xảy ra chuyện, e là phản ứng đầu tiên của y là chứng minh thật giả rồi sau đó sẽ vì Giải Cửu mà báo thù rửa hận, không giống như phụ nữ mà tốn công lo lắng như vậy. Ngô Lão Cẩu cắn răng, tâm nói nhất định là vì Tam Thốn Đinh bị A Tĩnh ôm đi lâu rồi, mình đang nhớ nó mà thôi. Nói không chừng, cũng sắp được gặp lại nó rồi. Chỉ là, không ngờ, lúc y và A Sinh khó khăn đưa Đại Bảo đuổi đến phòng chủ quan, Tam Thốn Đinh thì không thấy đâu mà chỉ thấy một cảnh tượng khiến y kinh hãi. Trần bì A Tứ nói không sai, phòng chủ quan không phải là một cái mộ thất đơn giản bình thường, mà là một cái mộ nhai. Nói chính xác hơn, là một cái mộ động. Đó là một cái động ngầm tự nhiên, đỉnh rất cao, có vẻ cả sơn động rất trống trải. Trong lòng Ngô Lão Cẩu tỉnh táo lại chút, đỉnh cao khoảng mười sáu thước, trong mắt nhìn như một vách đá dựng đứng, ước chừng cách xa mười thước là một bức tường, trên mặt có đủ loại lổ thủng to nhỏ, giống y như một cái tổ ong hư thối. Loại mộ này tên là nham táng(mai táng trên đá), Ngô Lão Cẩu cũng không xa lạ, nhưng cũng không ngờ Hoàng đế Minh Triều sẽ dùng cách thức xa xưa này. Nói cách khác, nếu xem cả mộ thất là một cái tử cấm thành, vậy thì sơn động này chính là hậu hoa viên. Chẳng qua, lăng tẩm của Hoàng đế không phải là nằm ở hậu hoa viên mà là ở trong mộ huyệt đối diện hậu hoa viên. Ngô Lão Cẩu bỗng phát hiện không hiểu vì sao mình không còn sức lực để suy nghĩ quá nhiều, y và A Sinh rất nhanh đi đến bên vách núi đen. Mọi người đều ở đó, nhưng mà, không có bóng dáng của Trương Khải Sơn và Chung Thanh. Dưới dốc tối đen, sâu thẳm đến mức không nhìn thấy đáy. Nhị Nguyệt Hồng đã cắm một cái cọc bên vách đá, chuẩn bị dây thừng tự mình xuống dưới. Ngô Lão Cẩu chậm rãi buông Đại Bảo ra, thanh âm của y bình tĩnh đến kỳ lạ: “Có chuyện gì?” Những người khác đều không nói gì, cuối cùng Hoắc Tiên Cô thở dài: “Lúc ấy bên vách đá con bánh tông kia đột nhiên gây rối, Chung Thanh chuẩn bị không kịp, Phật Gia sốt cao cũng không kịp phản ứng, vì cứu Chung Thanh mà cả hai đều rơi xuống vách đá. Vì để cứu người, Nhị gia quyết định tự leo xuống.” Nhưng mà, ai cũng biết, ngã xuống như vậy, không chết cũng tàn phế, huống chi lúc ấy Phật Gia còn đang sốt cao ý thức không rõ ràng. Hành động này của Nhị gia chẳng qua cũng xem như cố gắng hết sức mà thôi. Ngô Lão Cẩu nghe vậy lại lắc đầu, nói: “Nhị gia không thể xuống.” Nhị Nguyệt Hồng nghe vậy âm thầm thở dài. Ngô Lão Cẩu nói đúng, Nhị Nguyệt Hồng không phải không biết, hiện tại Phật Gia không ở đây những người khác đều có ý nghĩ gì, nhưng nếu đã đến đây thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, vô luận người gắp lạt ma có còn sống hay không. Luận theo bối phận, hắn cũng xem như là người có thể miễn cưỡng nắm quyền ở đây, nhưng nếu muốn đích thân trèo xuống một cái dốc không biết sâu nông, chuyện nguy hiểm như vậy ngoài hắn ra chưa chắc có người chịu làm, không chừng còn sẽ tự nhiên hy sinh tính mạng. Ngô Lão Cẩu cúi đầu nhìn thoáng xuống dưới, bỗng nhiên ảm đạm cười: “Để tôi xuống.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 72 Hoắc Tiên Cô là người đầu tiên phản đối. Nàng nói theo bản năng, nhưng nói xong liền im lặng. Nhị Nguyệt Hồng nghĩ nghĩ, nói: “Một mình cậu xuống đó rất nguy hiểm, bất luận thế nào….” Không ngờ bị Hắc Bối Lão Lục chen ngang: “Mười đồng đại dương(đơn vị tiền tệ), sống thấy người, chết thấy xác.” (Lục gia muốn theo Ngũ gia xuống dưới nên cá cược với Nhị gia sẽ đem Ngô Lão Cẩu về, nếu không thì mất mười đồng đại dương) (Lục gia ít nói quá nên nói ra chả ai hiểu =))) Ngô Lão Cẩu nghe vậy cười cười: “Nhị gia, Tam gia và Tứ gia còn phải phụ trách tìm chén cơm cho cả đám người, Hoắc cô nương là nữ nhân, mà mấy cái đường khẩu bình thường của tôi cũng không cần phải có mặt tôi, kinh nghiệm trong đấu của tôi cung không ít hơn bất cứ ai ở đây, so với Lục gia thì tôi thích hợp xuống dưới hơn.” Nhị Nguyệt Hồng nhìn nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua Hắc Bối Lão Lục, cũng cười một chút: “Nếu còn sống trở lên, lúc quay về Trường Sa nhất định sẽ hát một vở hay tặng các người.” Hoắc Tiên Cô không ngờ Nhị Nguyệt Hồng sẽ đồng ý, đang định nói, đã thấy Ngô Lão Cẩu hướng nàng gật gật đầu, chờ một chút, bỗng nhiên cắn môi nói: “Đừng quên đám chó nhà ngài còn đang chờ ngài trở về.” Ngô Lão Cẩu cười, xoay người nhận sợi dây dài mà Nhị Nguyệt Hồng đã cột chặt, bước đến bên vách đá chậm rãi hạ mình xuống. Hắc Bối Lão Lục cũng không nói nhiều, cắm đao vào thắt lưng, theo sau Ngô Lão Cẩu trèo xuống. Những ngọn đèn nhỏ trên đỉnh đầu rất nhanh bị bóng đêm bao phủ, bốn phía yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng thở của Hắc Bối Lão Lục phía trên cũng có thể nghe được. Một đường đi xuống, Ngô Lão Cẩu nhận thấy nham thạch bên dốc rất không bằng phẳng, mà chân chạm vào vách đá lại rất trơn, giống như là vách đá bị rêu bao phủ. Như vậy, mỗi bước đi đều phải cẩn thận để không ngã xuống. Kỳ quái chính là, y bỗng cảm nhận được một cỗ nước ấm từ dưới truyền lên, đập vào mặt mùi vị ẩm ướt. Càng khiến cho y cảm thấy có chỗ không đúng chính là, lúc này dây thừng đã sắp hết, trước mắt y không thể xác nhận bên dưới còn bao cao, không thể trực tiếp nhảy thẳng xuống. Nhưng cũng không thể trèo ngược lên, nếu không để Trương Khải Sơn ở dưới càng lâu, sẽ càng nguy hiểm. Ngô Lão Cẩu cắn răng, kế hoạch bây giờ, chỉ có thể lấy đoản kiếm làm công cụ, bám vào vách đá đi từ từ xuống. Y không giống với Giải Cửu hay Tề Thiết Chuỷ, không thích mấy chuyện phức tạp, cũng không tin chuyện gì cũng dựa vào thiên mệnh, y tin tưởng năng lực và vận may của bản thân hơn. Nhưng lần này, mặc kệ sống hay chết, Ngô Lão Cẩu xem như cùng ông trời đánh ván bạc này. Lúc này, Hắc Bối Lão Lục phía trên thấy Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên dừng lại, nói: “Mùi này, như là thực vật hư thối.” Ngô Lão Cẩu sửng sốt, y không nghe được mùi, nhưng ở trong đấu mà cảm nhận được hơi nước nóng đã là bất thường. Y đương nhiên cũng hiểu được, Hắc Bối Lão Lục có thể nhắc nhở y điểm ấy, đã là có ý tốt cực ỳ rồi. Trên thực tế, lúc trước y cũng không ngờ Hắc Bối Lão Lục lại chủ động đề xuất ý định xuống dưới cứu Trương Khải Sơn, mặc kệ dự tính ban đầu của Hắc Bối Lão Lục là gì, cũng sẽ không phải là chuyện xấu. Y cười cười, đang muốn nói chuyện, liền cảm nhận được thân mình như bị thứ gì đó kẹp lại. Trực giác đầu tiên của Ngô Lão Cẩu thì thứ này là người, bởi vì nó có tay có chân. Trong lòng y mừng như điên, chẳng lẽ là Trương Khải Sơn? Nhưng giây tiếp theo y liền phủ định ý nghĩ của chính mình, bởi vì Trương Khải Sơn sẽ không đột nhiên xuất hiện ở giữa sườn núi vô thanh vô tức dùng hai tay hai chân quấn lấy y. Quan trọng hơn là, y phát hiện, người đang kẹp lấy y không có hơi thở. “Lục gia, mở đèn.” Rất nhanh một chân bước lên một tảng đá, Ngô Lão Cẩu rút đoản kiếm đâm vào vách đá cố định thân mình, ngọn đèn trong tay Hắc Bối Lão Lục đã chiếu xuống tới, y vừa nhìn, phát hiện cách mặt mình khoảng một ngón tay là một cái đầu lâu xương khô đen đúa. Đồng tử Ngô Lão Cẩu đột nhiên mở rộng. Đây đúng là bộ thây khô bị kiến đen tha đến mà Chung Thanh mang theo. Vậy Trương Khải Sơn và Chung Thanh đang ở đâu? Vấn đề này không cho phép Ngô Lão Cẩu nghĩ nhiều, bên tai đột nhiên có một trận gió lướt qua, một luồng ánh sáng xuyên qua trong nháy mắt, y quay đầu đi, khó khăn lắm mới thoát được. Giây tiếp theo, một chưởng gió lạnh lại ập đến, Ngô Lão Cẩu đang lơ lửng giữa trời không tránh kịp, thầm ai thán một tiếng, chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng đao chém vào xương cốt. Đại đao chém đúng qua cổ của cái thây khô, lực chém mạnh khiến cả cái đầu bay đi, lộc cộc lăn vào trong bóng đêm. Hơi thở Ngô Lão Cẩu chưa kịp ổn định, vùng vẫy thoát khỏi cái thi thể trên người mình. Ngoài ý muốn, khi thi thể rơi xuống y lại nghe được một thanh âm rơi xuống nước trầm trầm, giống như là một vật nặng rơi vào giữa một quả bóng nước. Trong lòng y hạ một quyết định, ngẩng đầu nói: “Lão Lục, nghe tiếng động thì bên dưới có thể không bằng phẳng, dây thừng đã sắp hết, tôi nhảy xuống trước, nếu xảy ra chuyện, ngài quay trở lên lại, nếu không có việc gì, thì ngài nhảy xuống.” Y không gọi Lão Lục là Lục gia, mà gọi thẳng Lão Lục. Này vốn là cách huynh đệ gọi nhau, bình thường đều sẽ gọi thẳng kỳ danh. Hắc Bối Lão Lục không nói gì, sau một lúc lâu bỗng nhiên lên tiếng: “Ta đã đồng ý với Nhị gia, mười đồng đại dương, sống thấy người, chết thấy xác.” Ngô Lão Cẩu nở nụ cười trong bóng đêm, một khi đã như vậy, không uổng công gọi một tiếng Lão Lục. Sau khi điều chỉnh tư thế nhảy xuống, y hít sâu một hơi, nhẹ buông hai chân sau đó đạp một cái, thân mình rất nhanh rơi xuống. Thân thể vừa rơi xuống đất, Ngô Lão Cẩu biết mình không đoán sai. Khoảng cách từ trên đó cách mặt đất không xa, bên dưới cũng không phải đất bằng phẳng, cho nên y ngã không chết, thậm chí cũng không đau lắm. Nhưng y phát hiện mình đã đoán sai một cái chính là, nơi ngã xuống không có chút nước nào, bởi vì quần áo của y vẫn còn khô. Cách giải thích chính là, y đã rơi lên trên một đống đồ vật mềm. Ngô Lão Cẩu đưa tay sờ sờ, chạm vào một thứ vừa tròn vừa mềm. Dường như là đáp lại động tác của y, mấy thứ nằm trong tay lại giật giật. Y nghi hoặc, mở bàn tay ra bật đèn lên. Dưới ánh sáng, là một nắm trứng trùng to khoảng viên đá lớn đã nở một nửa ra ấu trùng!
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 73 Ngô Lão Cẩu phát hiện, cho dù vách núi đen cách đó khẳng mười thước, xung quanh đây vẫn trống không, những vị trí mắt có thể nhìn thấy đều là trứng trùng, kéo dài đến tận xa xa, liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm dừng. Y nhíu nhíu mày, xem ra chỗ này đã bị biến thành một cái bãi ấp trứng của con gì đó, cho nên mới có hơi ấm và mùi hôi thối. Đang nghĩ ngợi, trên cánh tay lại truyền đến một trận đau đớn, như là bị con gì cắn. Y cúi đầu nhìn, đã thấy một con ấu trùng màu trắng ngà vừa phá trứng, to khoảng chừng nắm tay của trẻ con, không có mắt mà có một cái miệng khổng lồ, đang dùng hàm và xúc tu bên miệng cắn vào da y, thích thú hút máu. Y cắn răng lôi con ấu trùng ra, không ngờ con vật này cắn rất chặt, kéo rách một mảng da, màu chảy ra ào ào. Lúc này, mấy con ấu trùng khác ngửi được mùi máu, liền chen chúc nhau mà tới. Mắt thấy sắp chôn thân trong bụng trùng, Ngô Lão Cẩu kinh hãi lấy đoản kiếm quét ngang qua đám trùng một cái, để lại một đống thi thể, chất dịch tanh hôi bắn tung toé lên mặt. Mùi thối rữa bao phủ, mấy con ấu trùng đã chết liền trở thành đồ ăn của những con khác, những trùng trứng xung quanh đều bắt đầu xao động, bắt đầu phá trứng chui ra. Y buồn nôn một trận, bất quá chỉ cần có càng nhiều thi thể ấu trùng, ít ra còn có thể tạm thời bảo toàn tính mạng. Chỉ là, nơi này không có chỗ nấp khác, nếu Trương Khải Sơn và Chung Thanh còn sống, không lý nào lại không gặp bọn họ. Nổi lo trở thành áp lực khiến đầu Ngô Lão Cẩu quay cuồng. Nếu vừa rồi bộ xương khô kia còn ở đó, chứng tỏ bọn họ quả thật đã bị rơi vào đây. Bởi vì có trùng trứng nên chắc chắn sẽ ngã không chết, nhưng khó nói là sẽ không bị lũ trùng này cắn chết, y không hy vọng chỉ vừa vào đây đã tìm thấy hai bộ hài cốt. Y vừa dùng kiếm giết mấy con ấu trùng đang lại gần, vừa rống lớn một tiếng: “Trương Khải Sơn!” Sườn núi trống rỗng vang vọng âm thanh, nhưng mãi đến khi âm vang tắt dần mà vẫn không có ai đáp lại. Số lượng ấu trùng cắn lên da ngày càng nhiều, vết thương trên người y cũng tăng lên, cũng ngày càng khó khống chế mấy con sâu đó. Có lẽ con trùng này có độc, Ngô Lão Cẩu cảm thấy chỗ bị cắn có chút ngứa, tầm mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Y cắn chặt răng, khoảng cách này bây giờ Hắc Bối Lão Lục cũng không thể kéo y trở lên, cứ như vậy thì e là lát nữa không phải chỉ kéo lên có hai cổ thi thể, mà là ba. Y ngẩng đầu gọi Hắc Bối Lão Lục: “Lão Lục ngài trở lên trước đi, sau đó tìm một sợi dây thừng dài hơn hay là pháo nhỏ gì đó rồi hãy xuống.” Ngô Lão Cẩu không chắc mình còn có thể cầm cự cho đến khi Lão Lục xuống lần nữa hay không, nhưng y không muốn liên luỵ bất kỳ ai. Lúc bừng tỉnh lại, đã có rất nhiều ấu trùng cắn vào phần da thịt không được quần áo che đậy, cả người đau như kim đâm. Ngay sau đó, đoàn trùng trứng bên người bắt đầu sôi trào, vô số ấu trùng giống như phát điên đang chạy khỏi y. Chỗ này vốn là nơi bọn ấu trùng chồng chất lên tạo thành, sau khi bọn ấu trùng đều chạy đi hết, chỗ của y giống như mở ra một cái thông đạo, thoáng chốc ngã xuống nền đất, cả mông cũng bị đau. Mặc dù không biết là chuyện gì đã khiến bọn sâu này lên cơn động kinh, nhưng có thể kéo cái mạng quay lại là một chuyện tốt. Ngô Lão Cẩu cắn răng đứng dậy, chiếu đèn qua phát hiện mình đang ngã trên một cái quan tài đá, nắp của quan tài đá bị dịch ra một khe hở, trên khe hở có một dấu tay màu đỏ. Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, nếu bọn sâu rời khỏi chỗ quan tài đá này, bàn tay màu đỏ này nhất định có liên quan đến chuyện vừa rồi chúng nó phát điên. Nhưng hiện tại y không nghĩ nhiều được nữa, bởi vì dấu tay màu máu đang nhanh chóng nhạt dần đi, bọn ấu trùng chunh quanh lại sắp tụ lại lần nữa. Vì không muốn chết trong miệng mấy con sâu ở đây, bất kể bên trong có cái gì y đều phải mở a nhìn thử, huống chi, có một lối ra thì chứng tỏ Trương Khải Sơn và Chung Thanh sẽ có thêm một con đường sống. Y không phải người mới, khai quan vốn không phải là việc khó, huống chi là một cái nắp quan đã bị mở ra. Không ngờ, lúc y vừa định lật nắp quan tài ra, bên trong quan tài giống như có vật gì kéo lại, một cánh tay tràn đầy máu tươi từ bên trong thò ra, trở tay nằm lấy cổ tay y, dồn sức lôi kéo, nhanh chóng kéo y vào trong quan tài. Ngô Lão Cẩu không ngờ bên trong có thứ gì đó làm loạn, nhất thời không chuẩn bị nên cả người trực tiếp ngã vào trong quan tài. Phản ứng của y cũng không chậm, cơ thể còn chưa chạm đáy, giây tiếp theo đã cầm đoản kiếm đâm thẳng vào cánh tay đầy máu kia. Không ngờ đối phương cũng là một tên lợi hại, cánh tay cầm kiếm của y cũng rất nhanh bị giữ lại. Trong tâm y thầm mắng con bánh tông thành *** này, nè nén hoảng sợ mượn lực mình đang ở trên mà gập gối đá một cước xuống, đối phương lại bất ngờ lăn một vòng tránh thoát, ngược lại đè chặt y bên dưới. Có lẽ là biết y sẽ phản kháng, đối phương dùng lực rất mạnh, nhất thời tay chân Ngô Lão Cẩu đều bị chế trụ, thân mình không thể động đậy. Y thầm than lão tử gặp qua nhiều bánh tông như vậy nhưng con bánh tông giỏi võ này chính là lần đầu tiên, đang định dùng sức giãy dụa, chợt nghe một người ghé vào tai y nhẹ giọng quát: “Là ta!”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 74 Giọng nói này quá mức quen thuộc, Ngô Lão Cẩu liền nhận ra. Sau đó liền nghe được một trận tiếng động trên nắp quan tài, giây tiếp theo thấy hoa mắt, một cái đèn được bật lên. Y nheo mắt lại nhìn, sau đó nhận ra gương mặt quen thuộc của Trương Khải Sơn trước mắt. Trong lòng y thầm nói xem ra người không sao, trên mặt lại nhíu nhíu mày: “Ngài muốn đè lão tử đến chừng nào?” Trương Khải Sơn nghe vậy cười khẽ, nhưng rất nhanh lại quay về trạng thái lạnh nhạt, sau đó đứng dậy thuận tiện kéo y dậy: “Ai cho cậu xuống đây?” Thấy những vết thương to nhỏ trên người y, sắc mặt lại trầm trầm. Ngô Lão Cẩu ngốc lăng, nhất thời cảm thấy lòng tốt của mình bị thú ăn hết, nói: “Lão tử muốn xuống ai dám quản….” Nói chưa dứt, ngẩng đầu nhìn thấy trên cánh tay Trương Khải Sơn quấn đầy băng vải, có lẽ là vừa rồi hai người đánh nhau, trên băng vải trắng lại thấm máu. Bên cạnh hắn, một người cầm đèn đứng bên cạnh, trước ngực hình như bị thương cũng quấn băng vải, đúng là Chung Thanh. Y nhíu nhíu mày, hỏi: “Các người đều bị thương, là do con bánh tông kia?” “Quan tâm bản thân cậu trước đi.” Trương Khải Sơn lạnh lùng nói, ý bảo Chung Thanh đem băng vải đến, để Ngô Lão Cẩu ngồi xuống băng bó vết thương. Kỳ thật Ngô Lão Cẩu không để ý vết thương của chính mình, chỉ là vết thương ngoài da, chưa động vào gân cốt. Nhưng Chung Thanh và Trương Khải Sơn một người bị trước ngực một người bị tay phải, tuy rằng không phải trí mạng, nhưng bọn họ đều là người tham gia quân ngũ, nếu lưu lại di chứng chỉ e là sau này khó khăn trong việc cầm súng. Y nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói với Trương Khải Sơn: “Ngài biết rõ cái thứ kia sẽ sớm khởi thi, là vì ngài biết huyết tế trường của chủ mộ thất sẽ khiến máu của ngài sinh ra biến hoá còn có sốt cao, đến lúc đó sẽ không khống chế được con bánh tông này, vì không muốn gây tai hoạ nên để Chung Thanh cõng đi. Nhưng mà, nếu dưới này không có trứng trùng, ngài không sợ hai người sẽ chôn thân dưới vách núi này sao?” Trương Khải Sơn cũng không ngẩng đầu: “Cậu có biết mấy cái trứng này là gì không?” Ngô Lão Cẩu lắc đầu tỏ vẻ không biết, lúc này có vài thứ khát máu bỗng hiện lên trong đầu y, y cả kinh nói: “Là ấu trùng của kiến đen! Máu của ngài có tác dụng nhất định với kiến đen, cho nên ngài đã sớm đoán được?” Động tác băng bó của Trương Khải Sơn rất chuyên nghiệp cũng rất nhanh, sau khi băng bó xong các vết thương, hắngật đầu nói: “Mấy thứ kia nếu là vật sống, chắc chắn sẽ có sào huyệt ngay trong mộ này. Hơn nữa phải bảo trì số lượng không thể giảm, cho nên cần sinh sản không ngừng, như vậy cách giải thích duy nhất chính là chúng nó có chỗ ấp trứng riêng, chỗ này còn phải có thông đạo với cả mộ huyệt. Lúc ở trên vách núi ta cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, chỉ biết thi kén trong huyết tế trường bắt đầu nở. Nếu một mình Chung Thanh rơi xuống vách núi nhất định sẽ gặp khó khăn, máu của ta có thể đảm bảo cho kiến đen không đến gần trong thời gian ngắn. Không ngờ lại phát hiện nơi này.” Ngô Lão Cẩu sửng sốt, lúc này mới chủ ý chỗ này đúng là một cái thông đạo, tuy rằng chỉ cao khoảng hai thước, nhưng không gian cũng được xem là rộng, giấu ba năm người cũng không sao, xem ra cái thạch quan không có đế ở trên là một cái lối ra. Đống giáp đồng hỗn tạp rách nát bên trên, sát bên kia vách tường lại có mấy đống tàn thi. “Chỗ này dùng để làm gì?” Y hỏi. “Là thông đạo cho công nhân đưa quan tài vào trong huyệt đá chạy trốn.” Trương Khải Sơn nói: “Bọn họ cố ý làm quan tài đá thông với đế quan tài, vốn nghĩ có thể chạy ra khỏi đây, không ngờ bên trên là sào huyệt của kiến đen. Dù sao đều là chết, chết trong miệng sâu không bằng chết ở đây còn có thể toàn thây.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy âm thầm thở dài, nói: “Ý ngài là chủ mộ đã sớm an bài cho những người này đi xuống đây để bị kiến đen diệt chết, khiến cho những người này chết trong huyệt đá. Như vậy, hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân.” Trương Khải Sơn ngầng đầu nhìn y: “Bới vì bên trong huyệt đá có một bí mật không thể để người khác biết.” “Minh Thành Tổ Chu Đệ là một tên Hoàng đế theo đuổi trường sinh bất tử, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh là do hắn lúc còn tại vị xây nên, trong quá trình xây thành, đồng thời xây luôn lăng mộ ngầm lấy cấu trúc hoàng cung này. Lúc ấy, người tham gia thiết kế là một người rất nổi danh. Hắn nổi tiếng không chỉ vì hắn là một kiến trúc sư, mà còn nổi tiếng vì hắn là một người thiết kế lăng mộ.” Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: “Một người theo đuổi trường sinh thì hy vọng nhất là gì? Đương nhiên là không chết, lỡ mà có chết cũng muốn chắc chắn có một ngày nào đó sẽ sống lại. Bí mật này không thể lộ ra ngoài, lúc ấy trên thế giới chỉ có một người sống có thể biết được bí mật này, những người khác đều phải chết.” Ngô Lão Cẩu cười khổ: “Tất cả những người biết bí mật, chỉ còn người thiết kế lăng mộ còn sống. Chỉ là, Minh Thành Tổ không ngờ ngàn năm sau hắn cũng không thể sống lại, trái lại lại có người vào đây nhìn thấy bí mật của hắn.” Trương Khải Sơn yên lặng nhìn y, bỗng nhiên khẽ thở dài: “Chuyện này vốn không liên quan đến các người, chỉ là một mình ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ hy vọng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn có thể giữ lại được nhất mạch của Cửu Môn.” Ngô Lão Cẩu nhìn người nam nhân trước mặt, thật sự y cũng không thể lý giải tất cả những nguyên do và ý nghĩa những việc làm của hắn, nhưng y tin tưởng hắn không phải là một người tuyệt tình, cho nên y tin tưởng những việc Trương Khải Sơn làm sẽ không phải vì bản thân hắn, mà là vì lợi ích của nhiều người. Nhưng mà, chỉ cần có lí do này, đủ để cho những người bên cạnh hắn như huynh đệ thủ hạ theo hắn làm việc, cũng đủ để cho Cửu Môn can tâm tình nguyện để hắn đứng đầu Cửu Môn. Ngô Lão Cẩu cúi đầu nhìn miệng vết thương đã được băng bó, bỗng nhiên nở nụ cười: “Mấy con ấu trùng này là vì ngài dùng bàn tay dính máu bám vào trên quan tài nó mới chịu đi, lúc ấy sao ngài biết tôi đang ở trên đó?” Trương Khải Sơn nhìn y một cái, cũng cười. “Cậu gọi tên của ta rồi.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 75 Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sốt, cố tình nói sang chuyện khác: “Cho nên mật đạo này có thông với huyệt đá?” Trương Khải Sơn gật đầu: “Huyệt đá còn gọi là nhai táng, cách mai táng này thông thoáng hơn so với các cách mai táng khác, có thể bảo tồn thi thể lâu hơn không bị thối rữa.” Nói xong, hắn ra hiệu bảo Chung Thanh và Ngô Lão Cẩu cùng đi qua đống tàn thi bên cạnh, chỉ vào cái mũ đồng bên trên nói: “Nơi này không khí rất khô thoáng, cho nên thi thể này không bị hư thối, mà chỉ bị phong hoá, trên bề mặt nón đồng cũng không vì ẩm ướt mà chuyển thành đồng xanh, có thể bảo trì trạng thái nguyên thuỷ nhất.” Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày: “Nếu bọn họ là người làm công, sao lại mặc áo giáp của võ sĩ thời ấy?” Trương Khải Sơn nhìn y một cái, nói: “Bởi vì bọn họ vừa là người làm công, vừa là võ sĩ.” Ngô Lão Cẩu nghĩ nghĩ, rất nhanh hiểu được ý của hắn: “Những người làm công này trước khi chết, chính là những người biết bí mật này của Hoàng đế, cho nên mới không thể không chết ở đây?” Trương Khải Sơn không nói nữa, mà đứng lên: “Đến lúc đó sẽ biết.” Ba người đi, Trương Khải Sơn đi đầu, Ngô Lão Cẩu ở giữa, Chung Thanh phía sau, hướng theo con đường lát gạch. Vết thương trên người Ngô Lão Cẩu tuy không nghiêm trọng, nhưng chỗ da bị kiến đen cắn lúc này trở nên tê tê ngứa ngứa, rất là khó chịu. Khó chịu hơn chính là, y phát hiện trước mặt hai người chủ phó nhà Trương Khải Sơn, mình thường trở thành kẻ được bảo vệ. Từ khi nào trở nên như vậy? Y phát hiện từ lúc đến Bắc Kinh, mình vẫn luôn trở thành một người mơ mơ hồ hồ, nếu là trước kia thì tuyệt đối không thể xảy ra. Không nói đến cùng người khác hạ đấu đều là y khống chế thế cục, dù là hạ đấu một mình y cũng sẽ không bao giờ đem tính mạng của mình giao cho bất kỳ ai khác. Quả nhiên là mình quá mức tin tưởng Trương Khải Sơn? Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên đau đầu không rõ nguyên nhân, cứ như vậy đi tiếp thì cũng không tốt, ỷ lại vào người khác cũng không phải là tác phong của y. Đúng lúc này, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng ‘Ngũ gia’, cực kì giống âm thanh lúc ở bên ao nước và lúc tiến vào huyết tế trường. Y sửng sốt, đang định nói, đã thấy Trương Khải Sơn phía trước đột nhiên xoay người lại, nói với y: “Ta cũng nghe thấy rồi.” Ngô Lão Cẩu xoay người nhìn qua Chung Thanh, thấy Chung Thanh cũng gật gật đầu. Y nhíu nhíu mày, nói: “Hai lần trước chỉ có tôi nghe được, lần này các người cũng nghe được rồi, chứng tỏ chúng ta đang ở rất gần thứ đó.” “Cẩn thận một chút, theo sát ta.” Trương Khải Sơn gật đầu nói, để phòng ngừa vẫn bảo Ngô Lão Cẩu lấy đoản kiếm ra để phòng thân, đồng thời bản thân hắn cũng rút súng ra. Không khí tứ phía bỗng trở nên khẩn trương, Ngô Lão Cẩu cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to, cười nói: “Có thể là trò đùa dai của ai đó không chừng, bằng không thì tại sao cứ phải gọi tên của tôi, chưa bao giờ nghe gọi những người khác….” Y đi ở giữa không bật đèn, khi nói chuyện không chú ý Trương Khải Sơn phía trước đột nhiên dừng lại, đập vào lưng hắn một cái. Đang định hỏi có chuyện gì, liền phát hiện Trương Khải Sơn bỗng quay lại che kín miệng mình, giơ tay ý bảo Chung Thanh tắt đèn, ba người nhanh chóng dựa vào vách tường nghe ngóng động tĩnh xung quanh. “Có người.” Trương Khải Sơn bên tai hạ giọng nói. Trong bóng đêm chờ đợi một lúc, quả nhiên không xa đó truyền đến thanh âm trò chuyện của một nam một nữ. “Chờ một chút, bọn họ sẽ nhanh đến đây thôi.” Rõ ràng là giọng của A Tĩnh. “Cô xác định bọn họ sẽ đi đường này?” Nghe giọng này đúng là của Trương Ngọc Lân. “Nếu không phải toàn bộ, ít nhất cũng có vài người sẽ rẽ vào đường này.” “Cô đã sớm biết con thi nhộng kia hấp thu huyết khí sẽ gây ảnh hưởng đến Phật Gia, cho nên mới để cho huyết nhộng phát huy tác dụng trước?” Trương Ngọc Lân nói: “Nếu bọn họ không kịp thời ngăn thi nhộng phá kén, cô không sợ củi chúng ta kiếm ba năm bị thiêu huỷ trong một giờ?” “Tiền đặt cược của tôi luôn đặt ở đúng người, nếu bọn họ thất bại, coi như mắt tôi bị mù. Hơn nữa chỉ có thế, Đại Bảo sắp chết mới có thể kéo dài sinh mạng.” A Tĩnh dừng một lát, bỗng nhiên nói: “Huống chi, con chó nhỏ còn đang ở chỗ tôi, chủ nhân của nó sẽ không để nó phải chết chung với tôi đâu.” Ngô Lão Cẩu nghi ngờ, dựa theo lời của A Tĩnh, chẳng lẽ bọn họ đem Đại Bảo đặt vào trong giáp đồng là vì muốn hắn sống tiếp? Nhưng nhìn hắn lúc đó, nếu không kịp thời lôi hắn ra khỏi giáp đồng, chỉ e là đã chết trong mộ thất rồi. Lúc này, con chó nhỏ đột nhiên sủa ‘gâu’ một tiếng. Sau đó là tiếng cười của A Tĩnh: “Xem ra là chủ nhân đã đến.” Ngô Lão Cẩu giương mắt nhìn hàng lông mày đang nhíu lại của Trương Khải Sơn, dùng ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi. Nhưng hiện tại nếu đã bị phát hiện, cũng không cần phải tiếp tục trốn nữa. Y đang định bước ra, lại phát hiện bàn tay Trương Khải Sơn đang nắm tay y không cử động. Lúc này, một thứ lạnh lạnh nhớt nhớt bỗng lướt qua chân y. Ngô Lão Cẩu đổ một thân mồ hôi lạnh, y đột nhiên nghĩ ra lúc nãy vì sao Tam Thốn Đinh lại sủa, đó là thanh âm báo động, là muốn nói cho y biết xung quanh có nguy hiểm! Mà cái thứ xẹt qua chân trơn trơn nhớt nhớt đó, là rắn!
|