Cửu Môn Ký Sự
|
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 81 Khuôn mặt này bọn họ đều nhận ra, đúng là Đại Bảo lúc trước được cứu từ trong giáp đồng ra! Không kịp tự hỏi sao Đại Bảo lại đột nhiên bị móc trên nham huyệt, Ngô Lão Cẩu liền thấy Đại Bảo vươn bàn tay phải như móng vuốt đại bàng chộp lấy cổ mình. Đang lúc chỉ mảnh treo chuông lại được Trương Khải Sơn kịp thời kéo lại, y mới đột nhiên nhớ ra có lẽ là thi độc tích luỹ trong cơ thể phác tác, lúc này Đại Bảo có lẽ chỉ là một cái xác không hồn. Không ngờ Đại Bảo tập kích bất thành, xoay người lui vào sâu trong nham huyệt, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Trong lúc biến cố phát sinh, Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu nhìn thấy vô số động đen trên nham huyệt, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Trương Khải Sơn đứng bên cạnh y, bỗng nhiên thản nhiên nói: “Cậu cũng phát hiện?” Ngô Lão Cẩu gật gật đầu, nói: “Sở dĩ Minh Thành Tổ chọn cách dùng nham táng, trong đó có một nguyên nhân là lúc đến được tử cung, chúng ta căn bản không thể phân biệt được đâu mới là quan tài của hắn.” “Nếu Đại Bảo đã xuất hiện, những người khác có thể cũng ở quanh đây.” “Xem ra nham huyệt này thật sự thông với bên ngoài, không ngờ Đại Bảo đột nhiên phác tác thi độc lại chạy đến đây.” Ngô Lão Cẩu nhíu mày nói: “Những người khác e là đang ở trong cái động nào đó.” Chung Thanh suy nghĩ một chút, nói: “Bất quá, xem theo tình hình lúc nãy, hành động của Đại Bảo giống như trực tiếp nhắm về phía Ngũ gia.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sốt, tuy rằng theo lý mà nói Đại Bảo sẽ không lấy oán trả ơn, nhưng Chung Thanh nói cũng không phải sai. Vừa rồi rõ ràng ba người đứng cùng nhau, Đại Bảo lại cố tình chỉ nhắm vào y mà chụp, nếu đây không phải ngẫu nhiên, vậy thì cái thể chất chiêu tà kia của y đúng là con mẹ nó bị Trương Khải Sơn nói trúng rồi. “Tuy rằng bộ đạng của Đại Bảo đã thành không người không quỷ, nhưng nếu không còn ý thức muốn hại tôi, cũng không nhất định phải bỏ chạy, nếu tiếp tục thì không chừng trên cổ tôi đã có vài cái lỗ rồi.” Ngô Lão Cẩu lắc đầu nói: “Trước khi hắn bò vào trong huyệt động, tôi thấy hắn còn cố ý quay đầu lại nhìn tôi một cái, ánh mắt đó không giống như là hoàn toàn đánh mất ý thức.” Trương Khải Sơn đương nhiên không có tình người nồng nàn như Ngô Lão Cẩu, nhưng hắn lại tin tưởng vào suy đoán của y. Ngẩng đầu lên nhìn những hang động treo ngược, hắn chậm rãi nói: “Huyệt động ở đây chi chít như sao trên trời, giống như một cái mê cung tự nhiên, không đi vào cũng không biết bên trong có cái gì. Cho nên, chúng ta cần một người dẫn đường.” “Người dẫn đường?” Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Ý ngài là, chúng ta đi theo Đại Bảo?” “Vừa rồi không phải hắn muốn giết cậu, mà là muốn mang cậu đi đến quan tài mộ chủ chân chính.” Trương Khải Sơn tiếp tục nói: “Vốn ta không muốn mạo hiểm, nhưng ta tin tưởng trực giác của cậu, hắn sẽ không hại cậu.” Trong lòng Ngô Lão Cẩu đột nhiên có chút cảm giác không thể nói rõ, tuy rằng bản thân y có thể sống tốt đến tận bây giờ, rất nhiều lần quả thật là nhờ may mắn, sau vài lần sinh tử trong đấu mà tích luỹ được giác quan thứ sáu. Nhưng mà, một người bình tĩnh trầm ổn nổi tiếng như Trương Đại Phật Gia không dựa vào lý trí để phân tích, mà dựa vào trực giác của người khác để quyết định một chuyện, đúng là rất hiếm gặp. Huống chi, trực giác của nam nhân bình thường cũng không chuẩn lắm. Y không biết sự tín nhiệm vô điều kiện mà Trương Khải Sơn dành cho y là từ đâu mà có, dù sao giao tình của bọn họ vẫn còn thua xa độ hiểu biết giữa y và Giải Cửu. Nhưng mà, nếu bây giờ gặp phải sinh tử hai chọn một, Ngô Lão Cẩu không có thời gian mà sẽ đưa ra đáp án cho mình, y có thể vô điều kiện tin tưởng Trương Khải Sơn hay không. Bất quá, ít nhất trước mắt y cũng không cần tự hỏi vấn đề này. Ngô Lão Cẩu cười cười: “Vậy điều kiện của tôi là, tôi đi trước.” Nếu lựa chọn căn cứ vào phán đoán của y, đương nhiên y phải gánh vác vị trí nguy hiểm nhất. Lời vừa nói ra, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện trong lòng cho rằng Trương Khải Sơn sẽ đi vào cùng mình. Trương Khải sơn nghĩ nghĩ, nhưng không phản đối. Cửa hang treo ngược cách mặt đất một khoảng nhất định, góc nghiêng bốn mươi lăm độ hướng lên trên, người có thể bò chậm chậm vào, nhưng họ đang đứng ở vị trí không thể với tới cửa động, cho nên có một người phải ở lại. Chung Thanh nhàn nhạt nở nụ cười: “Tôi ở đây chờ mọi người. Mang dây thừng, nếu có gì bất thường, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Nói xong, hắn nửa ngồi xổm xuống, nói: “Ngũ gia đạp lên vai của tôi đi.” Ngô Lão Cẩu sửng sốt một chút, xót xa vết thương trên người hắn, nói: “A, vậy thật là ngại quá.” Chung Thanh không nói gì. Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên hiểu ra tại sao Chung Thanh lại có được sự tín nhiệm và coi trọng của Trương Khải Sơn như vậy, đổi lại là người khác, Chung Thanh vừa là một người trợ thủ đắc lực hiếm có, cũng là một huynh đệ tốt. Cắn chặt răng, y nói một tiếng xin lỗi, đạp lên bả vai của Chung Thanh, dưới chân dồn lực một chút rồi xoay người bám vào cửa động. Hai tay cố gắng cấu vào tảng đá bên cửa động, chân của y cũng hướng lên động huyệt, phát hiện bên trong cao bằng một người đang ngồi chồm hổm, đập vào mắt một mảnh tối đen, căn bản không thể nhìn thấy rõ bên trong. Phía sau truyền đến một trận âm thanh quần áo ma xát, có lẽ Trương Khải Sơn đã dặn dò Chung Thanh xong, đang leo lên đây. Hai người một trước một sau bò lên trên, thông đạo gập gềnh không bằng phẳng, cũng may có thứ để bám vào nên cũng không khó đi lắm, nhưng không bao lâu dây thừng cột vào bên hông đã căng cứng. Ngô Lão Cẩu đang cân nhắc có nên thả dây thừng ra để đi tiếp hay không, liền cảm thấy phía trước có chút khác thường, đột nhiên ngẩng đầu khoảng cách chỉ bằng một lóng tay trước mặt, một người đầu treo ngược mở to đôi mắt đỏ ngầu đang chăm chú nhìn y.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 82 Ngô Lão Cẩu phản xạ theo tự nhiên vươn tay đấm một quyền vào mặt người kia. Khiến y giật mình chính là, quyền này lại đánh vào không khí, trước mặt đột nhiên trống không, giống như người kia xuất hiện chính là ảo giác không phải thật. “Chuyện gì?” Trương Khải Sơn phía sau phát hiện ra y có điểm bất thường, hỏi. Ngô Lão Cẩu không muốn làm hắn lo lắng, thuận miệng đáp, “A, không có gì.” Trong lòng vẫn có ý cảnh giác hơn, nếu không nhìn lầm, cái đầu người há miệng treo ngược lúc nãy chính là Đại Bảo, nhưng hành tung của hắn quá mức quỷ dị. Thông đạo bên này lại có quá nhiều nhánh rẽ, Ngô Lão Cẩu phát hiện khi nãy Đại Bảo đã đi vào một lối rẽ nghiêng phía trên. Y nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Đại Bảo muốn chúng ta qua đó? Hiện tại dây thừng đã hết, muốn đi tiếp chỉ có cách cởi bỏ dây thừng, nhưng như vậy hệ số nguy hiểm cũng sẽ tăng theo cấp số nhân. Ai cũng không biết bên trong có cái gì đang chờ đợi, nếu tính sai, đi vào rồi e là khó mà ra được. Ngô Lão Cẩu nhanh chóng cân nhắc một chút, cố gắng quay đầu lại nói với Trương Khải Sơn phía sau: “Chỗ này có một ngã rẽ, tôi đi lên đó xem trước, cần phải cởi dây ra, ngài và Chung Thanh ở lại phía dưới chờ tôi, một khi có tin tức gì thì tôi sẽ lập tức xuống thông báo cho hai người.” Trương Khải Sơn nghe vậy nhấc mi, lại đột nhiên trầm mặc. Ngô Lão Cẩu đợi nửa ngày không thấy hắn trả lời, trong lòng nhộn nhạo, chẳng lẽ là mình nói không đủ lớn nên hắn nghe không rõ, lúc đang định lặp lại lần nữa, chợt nghe Trương Khải Sơn nói. Ngoài ý muốn chính là, ngữ khí của hắn lúc này lại ẩn ẩn có chút kiềm nén tức giận: “Ồ? Bản lĩnh hạ đấu của Cẩu Ngũ gia rất cao siêu, đương nhiên không cần những người như chúng ta theo sau hỗ trợ.” (Chắc mị chớt) Tim Ngô Lão Cẩu nhất thời ngưng đập nửa nhịp, trước kia Trương Khải Sơn nhắc tới y trước mặt người khác cũng sẽ gọi một tiếng ‘Ngũ gia’, nếu chỉ có hai người thì hầu như chưa từng gọi tên của y, vây mà bây giờ ở trước mặt y lại nghiêm chỉnh gọi một tiếng ‘Cẩu Ngũ gia’. Chỉ có một nguyên nhân: Trương Khải Sơn bình thường ít dao động cảm xúc lần này đang tức giận, hơn nữa lần này người khởi xướng là chính Ngô Lão Cẩu mình. Trong đầu tự nhẩm lại những lời vừa nãy một lần, Ngô Lão Cẩu vẫn không hiểu mình đã nói sai ở đâu để châm lên ngòi lửa giận của vị Phật Gia này. Trải qua đủ loại tương trợ sinh tử trong đấu, y tưởng rằng quan hệ của hai người dù chưa tốt đến mức xưng huynh gọi đệ không giấu nhau bất cứ chuyện gì, nhưng cũng đã có thể lớn tiếng gọi tên ‘Trương Khải Sơn’. Trong Lão Cửu Môn của Trường Sa, bọn họ chính là hai người không giống nhau nhất, một người làm quan, một người làm trộm; một người có quyền có thế, một người trời sinh không ham danh lợi; một người nuôi quyền cao quý, một người nuôi chó thấp hèn; một người ẩn nhẫn uy nghiêm, một người rộng rãi vui cười; một người đảm đương vinh quang của gia tộc, một người cô độc không chút bận tâm. Nhưng mà, hiện giờ y phát hiện, bọn họ vậy mà cũng chính là hai người giống nhau nhất trong Cửu Môn. Trong triết học nhân sinh của Ngô Lão Cẩu, hai chữ quan trọng nhất là ‘bằng hữu’, nhân duyên của y được xem như là tốt nhất trong Cửu Môn, là vì cho đến bây giờ y luôn đặt bằng hữu ở vị trí cao nhất, cho nên mới thằng được tín nhiệm trong lòng người khác. Y sẽ không vì một người nào đó quan trọng hơn hay vì quyền lợi mà bỏ rơi những người khác, y sẽ lựa chọn một cách nào đó để nhiều người có lợi nhất có thể, cho dù cách này mình sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích gì. Cho nên, mỗi lần hạ đấu, y sẽ tận lực phân chia minh khí công bằng nhất cho những người đã cố gắng tương ứng. Cho nên, chỉ cần có một hy vọng sống sót, y sẽ không để bất kỳ ai chết ở trong đấu. Trước kia, Ngô Lão Cẩu không xem Trương Khải Sơn là một người cảm tính, bởi vì quân nhân mỗi ngày đều phải đối mặt với sinh tử, nếu quá coi trọng cái chết, sẽ rất khó quyết đoán chỉ huy trên chiến trường. Ấn tượng đối với Trương Khải Sơn là một người lãnh đạm với quyền thế ngoài ý muốn, nhưng ở cùng hắn mấy ngày này ——– bản tính hắn không phải là một người lãnh đạm, chỉ là cơ quyên và vận mệnh khiến hắn phải ngồi lên vị trí này, ngày qua ngày hình thành một cái mặt nạ mà thôi. Bản tính của con người chỉ thể hiện trong lúc sinh tử, mà sự tín nhiệm tuyệt đối của Chung Thanh dành cho Trương Khải Sơn khiến Ngô Lão Cẩu thấy được giá trị của một người bạn như hắn. Nói cách khác, bọn họ đều là hai người nguyện ý giao phó tính mạng và tin tưởng. Điểm duy nhất không giống là, vị trí của Trương Khải Sơn khiến hắn phải lo lắng nhiều hơn, xa hơn, thế cho nên đôi khí không thể không lấy mạng của một người để đổi lấy nhiều người được sống. Vì thế bằng hữu của Trương Khải Sơn cũng không nhiều —— Ai cũng không biết được về sau hắn có phải hy sinh người bằng hữu này để đổi lấy mạng của nhiều người khác hay không, một khi đã như vậy, thà không kết bạn, sau này cũng bớt dày vò đau khổ — bất quá, đồng nghiệp trên quan trường không giống với bằng hữu. Dù là kinh nghiệm hay là xử thế của hai người đều chênh lệch quá lớn, nhưng nguyên nhân là đã nhận được sự tiếp nhận từ tận đáy lòng của Trương Khải Sơn, cho nên Ngô Lão Cẩu đối với hắn cũng có chút luyến tiếc và yêu thương. Đương nhiên, ôm những ý nghĩ tiếc thương này đối với Trương Khải Sơn thì có đánh chết y cũng không nói cho hắn biết, nếu không qua ngày hôm sau thanh danh của Cửu Môn Ngũ gia cũng tiêu biến luôn. Bởi vậy, nếu hiện giờ mình đã hiểu về Trương Khải sơn hơn lúc trước, mà càng hiểu năng lực của đối phương, Ngô Lão Cẩu đương nhiên sẽ không hoài nghi Trương Khải Sơn hiểu được mình bao nhiêu phần, ít nhất hai người nói chuyện không kiêng nể gì nhau. Nhưng mà, hiện tại Trương Khải Sơn đột nhiên tức giận quả thật khiến y có chút không hiểu nổi, bởi vì phía trước quá nguy hiểm, y mới muốn Trương Khải Sơn ở lại chờ mình, cũng không hề có ý xem thường hắn. Đương nhiên, Ngô Lão Cẩu cũng không ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng Trương Khải Sơn tức giận vì bị xem thường, vì thế chỉ đành bày ra bộ mặt tươi cười còn khó coi hơn là khóc, nói: “Phía trước rất nguy hiểm, dù sao hai người chúng ta cũng phải có một người sống sót mới được.” Ai ngờ Trương Khải Sơn chỉ yên lặng nhìn y, không nói gì cả. Vì thông đạo chỉ cao bằng một người nửa ngồi chồm hổm, lúc này Ngô Lão Cẩu đang nửa quỳ một chân, chân kia nửa gập lại xoay người nói chuyện với Trương Khải Sơn. Sau khi an tĩnh lại, y mới phát hiện khoảng cách giữa hai người lúc này hình như có chút gần quá, y tựa hồ cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trương Khải Sơn thổi vào mặt mình. Tuy rằng lúc trước không phải hai người không có gần gũi tiếp xúc với nhau, nhưng đều là trong tình huống tối thui không thấy mặt mũi. Lần này theo ánh đèn nhàn nhạt, lần đầu tiên Ngô Lão Cẩu nhìn Trương Khải Sơn gần như vậy. Đáy mắt hắn rất sáng, ánh mắt tự tin mà bình tĩnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khiến trong đầu Ngô Lão Cẩu chỉ hiện ra một từ dùng để hình dung một nguời lớn lên có bộ dạng rất tốt, chính là ‘đẹp’. Chỉ là, có thể ở trong quân đội thời gian dài, vì bảo trì hình tượng uy nghiêm, lâu năm không cười nên các cơ trên mặt cũng cứng đờ, cái này gọi là mặt than. Cùng một người mặt than nhìn nhau hơn một phút, bất luận là ai cũng đều cảm thấy rất áp lực. May mắn là, lúc này Trương Khải Sơn hơi hơi thở dài một hơi, tức giận trong câu nói phía trước cũng đã nhạt đi, “Ai nói hai người chúng ta cùng vào thì sẽ cùng chết trong đó?”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 83 Ngô Lão Cẩu sửng sốt, ánh mắt Trương Khải Sơn gần trong gang tất nhìn thẳng về phía y không hề né tránh, như muốn xuyên vào mắt y. Nói thật, trừ bỏ lúc còn bé làm nũng trong lòng mẹ ra, Ngô Lão Cẩu rất ít khi đối diện gần gủi với người khác như thế. Cho nên, y đành phải đem nguyên nhân cảm giác nhột nhột trong lòng ngực quy kết thành thân thể ở trong không gian quá nhỏ hẹp, với lại khoảng cách quá gần với TRương Khải Sơn khiến cho nhiệt độ bốn phía tăng lên đột ngột. Vì để đánh vỡ sự yên tĩnh xấu hổ, y vội ho một tiếng, “Tôi chỉ cảm thấy như vậy sẽ cẩn thận hơn, dù sao thì người dẫn đầu cũng không thể xuống nước trước.” Nhưng đến lúc này, y cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của Trương Khải Sơn là không muốn y một mình đi vào chỗ nguy hiểm, suy nghĩ một lát rất nhanh nói: “Nếu Đại Bảo không muốn hại tôi, cho dù có chuyện ngoài ý muốn, hai người chúng ta hợp lực cũng sẽ không yếu thế, ít nhất có thể cam đoan còn một người ra khỏi đây.” Nói xong, cúi đầu cởi bỏ dây thừng bên hông. Trương Khải Sơn âm thầm lắc đầu, bỗng nhiên đưa tay đè lại bàn tay đang tháo dây của Ngô Lão Cẩu. Đối mặt với ánh mặt nghi hoặc của y, Trương Khải Sơn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói vẫn giữ ngữ khí giống như ngày thường phát quân lệnh khiến cho người khác không thể trái lời: “Nhớ kỹ, bất kể lúc nào, việc đầu tiên cậu phải làm, chính là cam đoan bản thân còn sống trước, sau đó mới cố gắng cứu những người khác.” Bản tính Ngô Lão Cẩu là một người không thích bị trói buộc, nghe vậy trong lòng có chút không vui, tâm nói lão tử lên núi hạ đấu vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, làm thế nào đảm bảo bản thân sống sót đương nhiên là chuyện quan trọng nhất, sao phải khiến người khác nhắc nhở. Nhưng y biết Trương Khải Sơn muốn tốt cho mình, cho nên cũng không muốn phật ý hắn, trong miệng ậm ừ vài tiếng lấy lệ. Trương Khải Sơn nhíu mày, bàn tay đột nhiên dùng sức, đang lúc Ngô Lão Cẩu không tập trung, nhất thời đau đến mức kêu lên một tiếng, trong lòng cũng muốn bùng cháy, hất hất mày: “Đương nhiên tôi biết bản thân sống sót mới là chuyện quan trọng nhất, nếu không cũng không sống tốt đến bây giờ. Nhưng tôi chỉ có một mình, ngài không phải……..” Nói chưa dứt, Ngô Lão Cẩu đột nhiên ngậm miệng. Trương Khải Sơn nhìn y, bỗng nhiên lạnh nhạt cười: “Ta chỉ muốn cậu nhớ kỹ những lời này, cách để sống sót trở ra không chỉ có một, cách tốt nhất không phải là một người sống sót, mà là hai người cùng sống. Ta sẽ không trở thành gánh nặng của cậu, cũng hy vọng cậu sẽ không trở thành gành nặng của ta.” Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu sửng sờ nhìn sau vào đáy mắt trong veo của Trương Khải Sơn, đôi đồng tử đen sẫm phản chiếu gương mặt hơi ngạc nhiên của y. Thật lâu sau, y nở nụ cười, trở tay nắm chặt tay Trương Khải Sơn, cười nói: “Quyết định vậy đi!” Y không biết câu này có tính là hứa hẹn hay không, chỉ là trong lòng cảm thấy sẽ không sai được. Y chưa bao giờ thiếu bằng hữu, nhưng không có ai có thể khiến y xem trọng như mạng sống của mình. Hiện giờ bên cạnh đã có một người như vậy, y tự nói với bản thân, sẽ không để mất đi cơ hội này. Hai người nhanh chóng tháo dây thừng bên hông ra, một trước một sau hướng vào thông đạo nghiêng bên kia mà bò vào. Thông đạo này hiển nhiên dễ đi hơn so với cái kia hơn một chút. Ngô Lão Cẩu đánh giá sơ qua, có lẽ bọn họ đã lên cao muốn hơn độ cao từ trên vách đá nhảy xuống lúc nãy, cũng có thể ở bên trong nên bị mất phương hướng, qua trái qua phải một hồi đã mất đi cảm giác về khoảng cách. Kỳ quái chính là, mỗi khi muốn đến ngã rẽ, liền có thanh âm kỳ quái dẫn mình vào một hướng khác, nếu không chỉ dựa vào phán đoán của bản thân e là đã bị vây chết trong cái mê cung không biết có bao nhiêu mật đạo này. Ngô Lão Cẩu không dám khẳng định có phải Đại Bảo ở phía trước hay không, nhưng y vẫn luôn tin rằng Đại Bảo sẽ không hại mình, cho nên lúc đi trước cũng không quên để lại kỳ hiệu trên đường, phòng ngừa có chuyện gì cũng còn manh mối để lại cho Chung Thanh. Không biết đã đi bao lâu, bọn họ đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua đầu. Đi trong mật đạo kín lâu như vậy, có thể lưu thông đường hô hấp là một việc vô cùng sảng khoái, vì thế tay chân cũng cử động nhanh hơn. Lúc này, Trương Khải Sơn phía sau bỗng nhiên nói: “Sắp đến.” Ngô Lão Cẩu đang muốn hỏi hắn làm sao biết, chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng chó sủa quen thuộc, vang lên từng hồi trong thông đạo. “Tam Thốn Đinh!” Nếu Tam Thốn Đinh ở đây, vây Trương Ngọc Lân và A Tĩnh cũng ở đây, chẳng lẽ trên đó là nơi đặt long quan cuối cùng? Mắt thấy mới đáng tin. Khoảng cách ngày càng gần, ánh sáng mờ nhạt từ trên chiếu xuống. Đầu Ngô Lão Cẩu vừa thò ra ngoài, liền nhìn thấy một cục lông tròn đang lăn thẳng đến. Miễn cưỡng lấy tay gạt Tam Thốn đinh từ trên mặt xuống, Ngô Lão Cẩu thật sự rất vui khi gặp lại bảo bối này, tâm tình cũng tốt hẳn lên. Sau khi tự bỏ lên xong, không quên đưa tay kéo Trương Khải Sơn bên dưới. Đợi hai người đứng vững rồi, lại phát hiện phía sau có một đám người đông nghịt, nhưng mà đều là người của Cửu Môn. Nhị Nguyệt Hồng, Bán Tiệt Lí, Trần Bì A Tứ, Hắc Bối Lão Lục, Hoắc Tiên Cô, và A Sinh đều ở đây. Chỉ thiếu duy nhất Trương Ngọc Lân và A Tĩnh vốn phải xuất hiện ở đây. Tựa hồ là vẻ kinh ngạc rên mặt Ngô Lão Cẩu quá mức rõ ràng, Nhị Nguyệt Hồng khẽ cười nói: “Phật Gia và Ngũ gia làm sao lên được vậy?” Ngô Lão Cẩu nhìn Trương Khải Sơn bên cạnh đang dùng ánh mắt ý bảo y phải trả lời, vì thế đành phải sờ sờ lông Tam Thốn Đinh, nói: “Là….. Đại Bảo dẫn lên.” Y đương nhiên biết Đại Bảo lúc trước đang hôn mê là chính y cột Đại Bảo vào lưng A Sinh, bây giờ hành tung Đại Bảo không rõ ràng. Mà Tam Thốn Đinh ở đây, nhưng Trương Ngọc Lân và A Tĩnh đi cùng nó cũng mất tích. Ai ngờ, vừa nói xong, mọi người của Cửu Môn, bao gồm A Sinh đều dùng một loại biểu tình kỳ dị nhìn y. Đôi mày thanh tú của Hoắc Tiên Cô nhíu lại, nhìn Ngô Lão Cẩu nói: “Đại Bảo, hắn đã chết rồi.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 84 Ngô Lão Cẩu cả kinh, vậy cái thứ giống y như mặt của Đại Bảo khi nãy là gì? Nhịn không được thầm thở dài, người là y cứu đi, ai ngờ cuối cùng vẫn phải chết trong mộ. Trong lúc ngây người, bên tai vang lên giọng nói của Trương Khải Sơn: “Thi thể của Đại Bảo đang ở đâu?” Ai ngờ mọi người nghe vậy đều im lặng. Ngô Lão Cẩu cảm thấy kỳ quái, phát hiện A Sinh đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cúi thấp đầu không nói gì. Nhị Nguyệt Hồng nhìn thấy liếc qua A Sinh một cái, bỗng nhiên quay đầu nói với Ngô Lão Cẩu: “Sau khi cậu xuống dưới, chúng ta phát hiện một đường cáp sau đó tìm tới được tới đây. Bất quá, trước khi vào tới đây, A Sinh phát hiện Đại bảo đã sắp tắt thở. Chúng ta không cần phải mang theo một người chết đi mạo hiểm, cho nên đặt hắn vào trong một cái nham huyệt. Trương Khải Sơn khẽ nhíu mày, không nói gì. “Nói đơn giản một chút, chúng ta lạc đường.” Nhị Nguyệt Hồng tiếp tục nói: “Đi loanh quanh một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay về cái nham huyệt đã đặt Đại Bảo, lại phát hiện chỗ đó đã bị chặn lại, nhưng ngoài nham huyệt lại có cái áo khoác của hắn. Sáu người chúng ta luôn đi cùng nhau, không ai có thể cũng không ai cần phải làm mấy chuyện này.” Trương Khải Sơn thản nhiên nói: “Cho nên các người hoài nghi có người đã mang Đại Bảo đi?” “Vừa bắt đầu thì thật sự có nghi ngờ, nhưng mang theo một người chết bên mình thì được lợi gì chứ? Huống hồ cái nham huyệt kia bị lấp đến không còn khe hở, nếu không nhờ cái áo kia, e là bọn ta cũng không biết đã quay lại vị trí cũ.” Nhị Nguyệt Hồng dừng một chút, nói: “Mọi người đều nghe qua đông trùng hạ thảo, đó là loại sinh vật do động vật và thực vật cộng sinh mà thành. Mùa đông thì giống như con tằm già ở trong đất, đến mùa hè thì chuyển mình biến thành cây cỏ.” Ngô Lão Cẩu chưa bao giờ nghe qua những điển cố có ý nghĩa nho nhã như vậy, nhưng đông trùng hạ thảo là thảo dược nổi tiếng nên vẫn biết chút ít về nó, bất quá chiếu theo hiểu biết của y, nó chả khác cái ***g bắt heo làm bằng cỏ là bao. Cái loại thực vật này bình thường vô hại, nhưng khi có con mồi tiếp cận, liền biến thành động vật ăn trùng. Y suy nghĩ một chút, ngầng đầu cười với Nhị Nguyệt Hồng: “Cho nên Nhị gia cho rằng, nơi chúng ta đang đứng đây không phải là một hang đá bình thường, mà là một vật còn sống?” Nhị Nguyệt Hồng khẽ khẽ cười, nói: “Chẳng lẽ không giống sao? Trên kia nhìn y như lỗ thủng trên mặt đá, có lẽ đó chính là thực quản của nó.” Thanh âm của hắn mang theo ý cười, giọng nói vô cùng trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, trong nham huyệt không lớn lắm lại vang lên một hồi quanh quẫn, mọi người bất giác lạnh gáy, giống như có một con gì đó nhơn nhớt đang bò lên người họ. Mọi người trong Cửu Môn có thể đơn độc làm đương gia, cảnh đời lớn nhỏ gì cũng đều thấy qua, nghe vậy mà trên mặt cũng không có gì thay đổi. Chỉ có A Sinh tuổi còn trẻ, mặt đã nhăn thành một nhúm. Lúc này, Bán Tiệt Lí đột nhiên “phi” một ngụm nước bọt, nói: “Bất luận cái thứ này sống hay chết, lão tử vẫn có thể ra ngoài được. Người đã chết sẽ chết, các người đến đây tìm quan tài của tên Hoàng đế kia. Muốn tìm thì tìm nhanh đi, đứng ngu người ra trong này thì có mà chết.” Nhìn thấy mặt Bán Tiệt Lí đã đen như nửa đêm, lúc này Ngô Lão Cẩu bỗng rất nhớ Giải Cửu. Là người bình tĩnh nhất, cẩn thận nhất trong bọn họ, Giải Cửu là người duy nhất có thể khiến cho Cửu Môn Tam Gia ngẩn ngơ suốt nửa canh giờ. Đương nhiên, chuyện này cũng không trách được Bán Tiệt Lí, đứng trong cơ thể một vật còn sống, loại ý tưởng này thật quá mức quái đản và ly kỳ, nếu xảy ra trên chính bản thân mình thì càng không tránh khỏi sinh ra ghét bỏ. Hắn lại là người dễ nóng giận, phát hoả cũng là chuyện bình thường. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Ngô Lão Cẩu bỗng nghĩ đến Chung Thanh còn chờ ở nham huyệt phía dưới, nếu ý tưởng này của Nhị Nguyệt Hồng là đúng, vậy chẳng phải Chung Thanh gặp nguy hiểm sao. Trương Khải Sơn tựa hồ đoán được suy nghĩ của y, mắt thấy người bên cạnh đột nhiên biến sắc, vì thế yên lặng đặt tay lên vai y, sau khi nhéo một cái liền nhanh chóng buông tay, nhẹ giọng nói: “Đừng lo, hắn không yếu đuối như vậy đâu.” Lập tức, hắn rất nhanh bước đến, cao giọng nói với mọi người: “Mọi người bình tĩnh trước. Cho dù xác chết của Đại Bảo vùng dậy, có thể đưa chúng ta đến đây, cũng không phải là chuyện gì xấu. Mặc dù nơi này là một cái động cộng sinh ngàn năm còn sống, ít nhất có thể chứng minh được dụng ý của Minh Thành Tổ khi dùng nham táng —- như vậy mới có thể khiến quan tài của hắn không bị tổn hại gì mà vẫn có thể bảo toàn được qua thời gian dài. Mọi người có nghĩ tới việc này không, nếu Đại Bảo đã chết còn sống lại được, chứng tỏ nham huyệt đối với những thứ đã chết không có phản ứng, giống như gấu từ nhỏ đã không ăn thịt người chết vậy. Cũng có thể là do, nếu thứ gì đó chết trong nham huyệt này, sẽ tự biến thành huyết thi. Ngô Lão Cẩu nhíu mày, nói: “Nói cách khác, nham sơn rất to này, có tác dụng bảo vệ thi thể ngàn năm không hư thối giống như tượng ngọc, giống như Đại Bảo lúc trước đã bị nhét vào trong giáp đồng?” Nhị Nguyệt Hồng trầm ngâm nói: “Không phải không có khả năng. Nhưng nếu Mình Thành Tổ quả thật tính đến chuyện ngày nào đó có thể sống lại, hắn phải khống chế cái tượng ngọc nham huyệt thật lớn này mới có thể tự đi ra ngoài được, còn có thể phòng ngừa những người trộm mộ khác đi vào.” “Mộ nhãn chính là cả cơ quan của hang đá, sau khi chúng ta khởi động mộ nhãn, mới khiến cho Đại Bảo thi biến.” Trương Khải Sơn nghĩ nghĩ, thanh âm trầm trầm: “Nham huyệt ở đây loạn như mê cung, nếu có một người thi biến, chỉ cần trong này còn thi thể khác, cũng sẽ thi biến theo.” Nói xong, hắn ngẩng đầu nói với Nhị Nguyệt Hồng: “Lúc các người phát hiện ra Tam Thốn Đinh, bọn A Tĩnh đang ở đâu?” Ngô Lão Cẩu sửng sốt, cũng quay đầu nhìn nhìn Nhị Nguyệt Hồng. Không ngờ, mọi người đều nhìn nhau một cái, sau đó nghe Nhị Nguyệt Hồng chậm rãi nói: “Sau khi chúng ta vào đây, chỉ thấy Tam Thốn Đinh.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 85 Nhị Nguyệt Hồng vốn xuất thân là hí tử, là cái nghề dễ bị người khác coi rẻ nhất, vô luận là nhìn thấy phong hoa tuyết nguyệt hay là tình cảm nhân gian đều nhiều hơn người khác. Nhưng hắn dám một thân một mình dẫn dắt đám người của đoàn hát đi xa tám dặm ăn cơm người chết, cũng ngồi lên vị trí thứ hai trong Cửu Môn. Tuy rằng đều là người của Thượng Tam Môn, Nhị Nguyệt Hồng đối với ai cũng đều có thể cười đùa một cách hời hợt, thật không giống bộ mặt bình tĩnh hằng ngày của Trương Khải Sơn, càng không giống Bán Tiệt Lí tàn ác nổi tiếng. Trên phố đồn đãi, kỳ thật Nhị Nguyệt Hồng mới là người tàn nhẫn nhất trong ba người của Thượng Tam Môn, chỉ là, chưa có ai từng nhìn thấy hắn độc ác bao giờ. Tựa như, không có ai từng nhìn thấy hắn tức giận. Bởi vì, hắn chỉ giận với chính bản thân hắn, như vậy mới che chở cho cả gánh hát sống qua ngày được. Trong những đồ đệ đã dạy, không ai là không tôn kính hắn, thậm chí là Trần Bì A Tứ đã bị trục xuất. Trong những lần lăn lộn giữa sinh tử nhiều năm qua mà Ngô Lão Cẩu đút kết được, lòng người còn đáng sợ hơn quỷ thần. Quỷ thần dễ tránh, lòng người khó dò. Sau khi gặp được Nhị Nguyệt Hồng, y cũng từng thì thầm với Giải Cửu, nếu Tiểu Cửu cậu giỏi về bố trí, Lão Bát giỏi về tướng số, vậy Nhị gia kia chính là giỏi nhìn người. Cho dù cậu là người có địa vị cao hay là một đám tay sai, ở trước mặt Nhị Nguyệt Hồng quả thật không có gì khác biệt. Chỉ cần là người, đều sẽ có dục vọng, nhưng đáng sợ chính là, cậu hầu như không thể nhìn thấy Nhị Nguyệt Hồng có dục vọng đối với bất kỳ thứ gì. Một người không bao giờ khát cầu lúc nào cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy khát cầu trong lòng người khác. Y nhớ rõ, lúc ấy Giải Cửu suy nghĩ rất lâu, nói lại một câu: Có lẽ, là thứ gì đó từng rất quý giá đã bị mất đi. Ngô Lão Cẩu không hiểu vì sao Giải Cửu lại nói vậy, nhưng cũng không tiện hỏi, sau này không không muốn hỏi. Bất quá, nguyên nhân chính là vì Nhị Nguyệt Hồng không làm mặt lạnh, cho nên tuy quan hệ với Cửu Môn xưa nay không tốt hơn là bao, ít nhất cũng không tệ. Lời nói của hắn tuy không có lực bằng lời nói của Trương Khải Sơn, nhưng cũng không ai dám nghi ngờ tính chính xác trong lời nói của hắn. “Trong cái đấu này, Tam Thốn Đinh cũng được xem như có chút tác dụng.” Ngô Lão Cẩu nhẹ nhàng vuột lông an ủi con chó nhỏ có chút nóng nảy trong lòng ngực, ngữ khí nghe không ra cảm xúc. Nhưng ý trong lời nói cũng rất rõ ràng, trừ phi bất đắc dĩ, A Tĩnh sẽ không bỏ Tam Thốn Đinh lại, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Nhị Nguyệt Hồng nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười: “Đã sớm nghe nói năng lực của con chó này không tệ, bây giờ có thể hỏi nó xem có biết được thêm gì không?” Ngô Lão Cẩu vuốt chân Tam Thốn Đinh, y biết Nhị Nguyệt Hồng không có nhiều quan niệm về tôn ti lắm, mặc dù không bày ra vách ngăn với Trần Bì A Tứ. Bình thường có lẽ là nhờ thân cận với Giải Cửu, Nhị Nguyệt Hồng và bọn họ cũng sẽ không tự nhiên nói đùa. Chỉ là, không ngờ bây giờ lại đùa giỡn với Tam Thốn Đinh. Nhưng Ngô Lão Cẩu rất nhanh ý thức được, Tam Thốn Đinh cũng có khả năng sẽ nói ra được bọn A Tĩnh đã bị lạc đến đâu. Đương nhiên, không phải chó nói tiếng người, mà chỉ cần tìm được hướng mà bọn họ đi là được. “Không có thời gian.” Trương Khải Sơn bên cạnh đột nhiên nói. Chỉ kịp nhìn thấy Trương Khải Sơn đột nhiên nắm cánh tay kéo y vào trong lòng ngực, lập tức nghe được giọng của Hoắc Tiên Cô cách đó vài bước: “Là a-xít!” Một giọt chất lỏng màu lục rơi gần ngay sát chóp mũi Ngô Lão Cẩu, vừa chạm mặt đất liền sinh ra làn khói nhẹ. “Thì ra vừa rồi Tam Thốn Đinh đột nhiên nổi giận là vì ngửi được mùi a-xít?” Ngô Lão Cẩu sờ sờ mũi, vừa kinh ngạc nhưng cũng không quên nhét Tam Thốn Đinh về lại tay áo, ngửa đầu nhìn, phát hiện những tảng đá trên đỉnh đầu không ngừng chảy ra một loạt chất lỏng màu xanh. Hoắc Tiên Cô là một cô gái yêu sạch sẽ, nhìn thấy trên đầu sắp có nước bẩn rơi xuống, đã hơi hơi chau mày. Mẹ nó, không lẽ bây giờ thật sự đang ở trong dạ dày của cái thứ này? Bất giác dạ dày của Ngô Lão Cẩu quay cuồng một trận, nhưng rõ ràng vừa nãy Trương Khải Sơn nói đúng, bọn họ không có thời gian để ghê tởm nữa, vì trên đỉnh đầu đã bắt đầu có càng nhiều a-xít bắt đầu nhỏ xuống. Trong huyệt không có thứ gì có thể che chắn, lúc bọn họ ướt sũng, cũng chính là lúc da bị a-xít hoà tan. Không ai muốn ngồi chờ chết, huống chi là người của Lão Cửu Môn. Khi hạ đấu vì dưới đất lạnh lẽo, để tránh gặp phải muỗi chít, nên bọn họ đều mặc một lớp áo khoác phòng thân. Chỉ là lúc trước Ngô Lão Cẩu bị thương ở vai phải, áo khoác cũng không còn nguyên vẹn. Khi đang mau chóng cởi áo khoác bên ngoài ra, phản ứng đầu tiên của Ngô Lão Cẩu là Trương Khải Sơn đang mặc quân trang, rất khó để vừa cởi đai lưng vừa cởi áo cùng lúc. Nhưng mà, y phát hiện mình đã xem nhẹ năng lực hành động của Trương Khải Sơn. Lúc Ngô Lão Cẩu đang định đem áo khoác của mình trùm lên đầu Trương Khải Sơn, một cái áo khoác quân đội cũng vừa lúc vòng qua bảo vệ đầu y. Không kịp tự hỏi là Trương Khải Sơn đã cởi cái đai lưng khó khăn kia rồi cởi áo từ khi nào, Ngô Lão Cẩu phát hiện người bên cạnh không có ném cái áo nhìn như bị chó cắn của mình xuống, chỉ thản nhiên nói một câu: “Áo khoác quân đội có tác dụng phòng hộ tốt hơn.” Nếu Trương Khải sơn đã không có ý định đổi lại, Ngô Lão Cẩu cũng không tranh luận, lập tức quay đầu nhìn những người khác. Y biết rõ những người trong Cửu Môn đều có năng lực tự bảo vệ mình, ngay cả Hoắc Tiên Có có chút đáng lo cũng đã phòng vệ đầy đủ, ngoài ý muốn chính là A Sinh cũng lanh lợi tay chân, chỉ thấy hắn đã sớm lột áo trùm lên đầu, thân thể gầy teo cũng không quên bảo vệ cái thi kén được bọc lại. Ngô Lão Cẩu nhíu mày, nếu không nhìn lầm, cái thi kén kia hình như hơi giật giật, Sau khi Đại Bảo mang bọn họ đến đây, hoặc là muốn đuổi cùng giết tận bọn họ, hoặc là nơi này có món đồ mà bọn họ cần. Chỉ là, bọn họ thật sự sắp không còn thời gian nữa rồi.
|