Cửu Môn Ký Sự
|
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 86 Tuy không ngửi được mùi, nhưng Ngô Lão Cẩu đã cảm nhận được cổ họng và phổi đau nóng như thiêu đốt. “Cố gắng che mũi miệng lại đừng để hít khí a-xít quá nhiều, nếu không sẽ ăn mòn đường hô hấp và phổi.” Đột nhiên, Trương Khải Sơn biến sắc, quay đầu quát A Sinh, “Rời khỏi cái thi kén đó ngay!” A Sinh đang thử xé áo làm thành mảnh vải để che miệng và mũi, nhất thời không kịp phản ứng, liền phát hiện một bóng đen bay qua trước mặt, chính là Hắc Bối Lão Lục bên cạnh nhanh mắt đạp sống đao đánh cái thi kén kia vào vách tường. Lúc nó sắp đập vào tường, cái thi kén vốn đã bị bao bố trùm lên lại vươn ra một cái móng vuốt màu đỏ, trực tiếp cắm vào vách tường cố định thân mình. Bên tai nổ vang tiếng súng. Súng của Trương Khải Sơn nhanh, đao của Hắc Bối Lão Lục còn nhanh hơn. Khoảnh khắc viên đạn không bắn trúng móng vuốt, một thanh đao đã phân thây cái thi kén, huyết thi lăn lốc trên đất hai vòng rồi đột nhiên dừng lại, mà móng vuột còn dính trên tường, còn khảm một viên đạn sắt mà Trần Bì A Tứ bắn ra một giây trước. Trong lúc phát sinh biến cố, mọi người rất nhanh lui đến vách tường. Thấy con thi kén chậm rãi cử động trong bao bố, chỉ chốc lát sau, một con anh thi từ bên trong từ từ bỏ ra. Mà những người mỗi ngày đều tiếp xúc với quái vật như bọn họ nhìn thấy thứ này trước mắt cũng không khỏi run một cái. Bởi vì, con anh thi này không có da, lại có máu có thịt. Giống như một cái thi thể vừa bị lột da, màu đỏ của máu thịt lộ ra bên ngoài, đôi mắt đã sớm bị sâu mọt ăn trống rỗng, một cái hốc mắt tối om có cảm giác lành lạnh nhìn thẳng về hướng bọn họ. Cái móng vuốt vừa rồi đã bị dính trên tường, bây giờ nó lại thiếu một cái tay phải, nhưng móng tay móng chân lại bén nhọn dị thường, cái miệng không có môi mà lại có một hàm răng sắc nhọn há há ra. Ngô Lão Cẩu cau mày. Thứ này khiến cho trong lòng y rất không thoải mái, bởi vì thoạt nhìn giống y như dùng một đống máu thịt chồng chất lên người, nhưng đáng tiếc đây là một tác phẩm thất bại. y không biết có phải vì mùi a-xít ở đây khiến cho cái thi kén biến dị sống lại, nhưng trực giác nói cho y biết không thể nghi ngờ độ nguy hiểm của nó. Vừa rồi tốc độ của nó mọi người cũng đã thấy, huống hồ nó còn không có vị trí trí mạng, đạo của Hắc Bối Lão Lục có nhanh đi nữa cũng không thể băm nó thành thịt vụn trong nháy mắt. Vì tránh xung đột trong không gian nhỏ hẹp này, tất cả mọi người đều cố gắng nín thở. Trong lòng Ngô Lão Cẩu mắng một tiếng ‘mẹ’, lối ra lúc trước không biết từ khi nào đã bị lấp lại, bây giờ muốn đi ra trừ khi đào thêm một cái động, nhưng bên dưới không chừng cũng là một cái mê cung không thoát được. Lúc này, huyết anh dường như cảm thấy có gì bất thường, thân mình đột nhiên lao đến, chân sau đột nhiên đạp một cái nhào về phía Ngô Lão Cẩu như một tia chớp. Mẹ nó, chẳng lẽ lão tử thật sự chiêu tà vậy sao? Dưới kinh hãi, Ngô Lão Cẩu dựa vào trực giác luyện thành cửu tử nhất sinh dưới đấu khó khăn lắm tránh được một cái, lăn một vòng, nâng tay rút đoản kiếm trên người ra, mạnh mẽ đâm vào cái bóng đen phía trước. Bên tai truyền đêm âm thanh kim loại chạm vào xương cốt, móng vuốt của thứ kia nhanh chóng chụp lấy cổ. Sau gáy bỗng nhiên đau đớn, không kịp ai thán nếu mình ở trước mặt mọi người mà cứ như vậy bị cắt yếu hầu một cái chết tươi thì không tốt lắm, giây tiếp theo Ngô Lão Cẩu lại thấy thứ kia bị đá bay đi giống như một trái bóng bị thủng. Một luồng gió lạnh lướt qua, trước mắt bỗng đầy một màu máu, y híp mắt nhìn con huyết anh kia bị chém thành hai nửa, não trong đầu của huyết anh đã thối nát như sợi bông, vậy mà vẫn phơi ra màu máu quỷ dị, lác đát rơi trên mặt đất. Kỳ quái chính là, sau khi máu loãng tiếp xúc với a-xít, lại giống như bị dung hoà biến thành màu xám trắng. Ngô Lão Cẩu sờ sờ sau gáy, tay dính đầy máu ấm. Y thầm mắng một tiếng, tâm nói nếu chậm thêm chút nữa, con mẹ nó cái cổ chắc phải lìa khỏi đầu rồi. Lúc này, A Sinh bỗng ‘ơ’ một tiếng, nói: “Phía trên không còn a-xít nhỏ xuống nữa.” Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên đỉnh đầu quả nhiên không còn a-xít chảy xuống nữa. Dù sao A Sinh vẫn là trẻ con, thấy vậy không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hỏi: “Chẳng lẽ cái thi kén kia dùng để khống chế cái mộ này kích hoạt?” Trong đầu giật mình một cái, Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên nhớ ra con huyết anh này đã tụ tập tất cả huyết khí của toà lăng mộ mới có thể sống lại, nói cách khác, những người sống như bọn họ đều có phần. Bây giờ huyết khí của huyết anh đã tiêu tán, sự sống của toà mộ mới yếu bớt. Nhưng nếu sau khi mộ nhãn mở ra tất cả các thi thể đều thi biến và toà mộ sống dậy, Tam Thốn Đinh là linh môi mới là mục tiêu công kích của tất cả các xác chết sống lại, như vậy, có thể A Tĩnh đã bị tập kích, phải bỏ lại Tam Thốn Đinh e là bất đắc dĩ, thứ nhất là giảm bớt tỷ lệ bị tập kích, thứ hai là lưu lại manh mối. “Không đúng.” Nói còn chưa dứt, trong miệng đột nhiên có cảm giác tanh ngọt, Ngô Lão Cẩu càng cảm giác được phổi của mình đã bị thiêu cháy, lảo đảo đứng dậy, ho ra một ngụm máu tươi, nói: “Dưới đất, bọn họ ở ngay dưới này.” Trương Khải Sơn đưa tay đỡ lấy y, nói: “Bọn họ, ý của cậu là A Tĩnh và Trương Ngọc Lân?” Ngô Lão Cẩu dựa vào người hắn, từ từ bình phục, gật đầu nói: “Chỉ sợ lúc mộ nhãn mở ra, bọn họ cũng vừa đến đây, không ngờ toà mộ lại sống lại, trước khi bị cắn nuốt đành phải để Tam Thốn Đinh lại.” “Lúc chúng ta đến đây mọi thứ đều bình thường.” Hoắc Tiên Cô nghe vậy hơi chau mày. “Sống lại cũng không giống nhau, cần một thời gian nhất định.” Ngô Lão Cẩu lắc lắc đầu, nói: “Nếu đoán không sai, có thể bọn họ trở tay không kịp chỉ có một khả năng, là trong lúc không phòng bị bị kéo vào lòng đất.” Bán Tiệt Lí đột nhiên hừ một tiếng, hiển nhiên vừa rồi đánh nhau lại thêm mùi a-xít nồng nặc khiến cho mọi người đều mất kiên nhẫn: “Các người từ bên dưới lên, chẳng lẽ không phát hiện gì bất thường?” Ngô Lão Cẩu cười khổ, nói: “Bên dưới có vô số đường hầm, nhưng theo tôi đoán nếu lối ra ở đây có thể thay đổi theo hoạt động của mộ, như vậy thì chỗ nào cũng có thể sinh ra biến hoá.” Trương Khải Sơn thản nhiên nói: “Nhân lúc hoạt động của mộ còn chưa dừng hẳn, đập một cái chẳng phải sẽ biết sao?”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 87 Ngô Lão Cẩu rất nghe lời gật gật đầu, sau buông Tam Thốn Đinh trên cổ tay áo xuống, định cho nó ngửi ra vị trí của A Tĩnh. Lúc này, trên mặt đất đã bị a-xít ăn mòn đến mức gồ gề, sau khi bị hoà lẫn với máu của thi anh, vốn a-xit có chất lỏng màu xanh lại chuyện thành màu trắng xám. Bốn bàn chân nhỏ của Tam Thốn Đinh giẫm lên mặt đất, tỏ vẻ khó chịu vòng vòng tại chỗ, lại giống như cực kỳ chán ghét không chịu đi lên phía trước. Mùi a-xít trong không khí không ngừng đốt cháy đường hô hấp, Trần Bì A Tứ cảm thấy sốt ruột không chịu nổi, liền hỏi: “Con chó quỷ này lại giở chứng gì vậy?” Ngô Lão Cẩu nghe xong không có phản ứng, Trương Khải Sơn lại lặng lẽ nhíu mi, Hoắc Tiên Cô im lặng liếc nhìn Trần Bì A Tứ một cái. “Cái mũi của nó rất nhạy, mùi a-xít ở đây quá nồng nên tạm thời không thể dùng được.” Ngô Lão Cẩu đau lòng nhìn xung quanh một lượt, ngồi xổm xuống ôm Tam Thốn Đinh đặt trên lòng bàn tay mình. Con chó nhỏ liếm liếm tay y, kêu ử ử hai tiếng. Ngô Lão Cẩu sửng sốt, ngẩng đầu nói với Trương Khải Sơn bên cạnh: “Hình như Tam Thốn Đinh muốn nói tin tức quan trọng gì đó cho chúng ta biết, chỉ tiếc chúng ta không còn đủ thời gian để chờ nữa. Trừ phi —-” Trương Khải Sơn hất mi: “Trừ phi cái gì?” Biểu tình trên mặt Ngô Lão Cẩu nhất thời trở nên có chút xao xuyến. Y vốn định đùa một chút nói ‘trừ phi ở đây có người nghe hiểu được tiếng chó thì có thể hiểu Tam Thốn Đinh muốn nói gì’, nhưng lúc này lại đang ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn vào gương mặt đang trông xuống của Trương Khải Sơn, con ngươi bình thường vừa sáng vừa sâu nhìn theo góc độ này rõ ràng rất khác biệt, một tia sáng lướt qua mắt hắn, nhưng không phải đôi mắt quen thuộc không chút gợn sóng. Ý nghĩ bị chặn ngang khiến y quên mất vừa nãy mình định nói gì, lập tức giật mình, không ngờ nơi chân phải đang giẫm lên đột nhiên lún xuống, y bất ngờ không kịp đề phòng, đùi phải bị thứ gì đó kéo theo. Y đang kinh ngạc, tay trái trống không quơ quào theo bản năng, rất nhanh nắm được bàn tay phải Trương Khải Sơn đang đưa ra. Cảm giác được thứ đang nằm chân phải của mình dưới đất có sức mạnh kinh người, Ngô Lão Cẩu cắn răng một cái, nhờ vào lực cánh tay của Trương Khải Sơn, lôi chân phải ra ngoài, ai ngờ sức mạnh bên dưới đột nhiên biến mất, y lảo đảo một cái, suýt nữa ngã đập mặt. Quay lại nhìn một cái, phát hiện mắt cá chân có một cái vòng đen thùi, khăng khăng bám chặt lấy y, đó là một cánh tay người khô hoắc. Nhìn độ hư thối của xương thịt không giống người mới chết, trong lòng nghĩ không đúng, hô: “Mọi người cẩn thận dưới chân!” Lời còn chưa dứt, bên kia liền truyền đến tiếng kêu của A Sinh, chỗ hắn đang đứng cũng đột nhiên bị lún xuống, may mà có Hắc Bối Lão Lục bên cạnh nhấc hắn lên, sau đó đạp một cước lên đó. Rất nhanh, chỗ bị lún xuống xuất hiện một cái lổ hổng đen thẫm. Ngô Lão Cẩu đang định nói, bên tai truyền đến thanh âm của Trương Khải Sơn, “Cố đứng sát vào tường!” Sau đó liền cảm thấy thân mình nhẹ tênh, là vì Trương Khải Sơn thấy y thương tích đầy mình lại thêm trên chân còn vướng theo một bàn tay khô không tiện cử động, liền trực tiếp vòng tay ôm hông y, nhanh chóng lùi về phía góc tường. Thân thủ của những người còn lại cũng không chậm, đợi cho tất cả đều đứng bên vách tường, mặt đất đột nhiên rã ra, trong nháy mắt, cả mộ thất vốn đang bằng phẳng bỗng xuất hiện vô số cửa động to nhỏ đếm không xuể, cửa động có sâu có nông, sâu thì sâu đến không tháy đáy, nhưng những cái động nông thì có thể nhìn ra bên dưới là những cái quan tài không giống nhau, hoặc là thi cốt phơi bày ra cả bên ngoài. Ngô Lão Cẩu nhìn thoáng qua, tuy rằng không biết bên trong quan tài có gì, nhưng những hài cốt ở bên ngoài đã hoàn toàn hoá xương, ít nhất thì nhìn qua không cảm giác được nguy hiểm. Xem ra, lúc ấy huyết anh ngăn cản toà mộ sống dậy, nhưng đúng là nhờ sự kết hợp của dịch a-xít và máu của anh thi khiến cho mặt đất ăn mòn nên mấy thứ này mới lộ ra. Xem ra nơi này quả thật tương thông với mật đạo bên dưới, trong vô số mật đạo ở đây chỉ có một cái là đường sống, những mật đạo khác đều đưa vào tử lộ ———- những cửa động có quan tài và những cửa động có thi hài vốn không dẫn đến những nơi giống nhau. Y cúi đầu nhìn qua bàn tay còn đang bám chặt lấy mình, tâm nói e là lúc đó mình đạp một cước vào khoảng không, trực tiếp giẫm vào tay khối thi hài này, lúc nhấc chân lên đã mang cả cánh tay ra. Trong lòng lặng lẽ nói thật là có lỗi, Ngô Lão Cẩu cố sức kéo cánh tay đang ôm chân mình ra, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của Nhị Nguyệt Hồng: “Xem ra chúng ta tìm đúng chỗ rồi, chỉ không biết đâu mới là chính chủ?” Không ai trả lời. Nhưng Ngô Lão Cẩu hiểu rõ, những người có thể đứng được ở đây đều không phải đồ ngốc, cũng không phải mọi người không biết đáp án. Những cái cửa động trước mắt nhìn giống y như một cái đài sen hư thối, nhưng đối với thổ phu tử như bọn họ, thứ được chôn giấu bên trong vừa nguy hiểm lại vừa hấp dẫn. Cái động ở ngay trung tâm là cái to nhất, sâu nhất, hơn nữa xung quanh lại được bao bọc bởi những cửa động không đồng đều khác, vừa vặn bảy cái, mà bảy cái động này lại sắp xếp y hình dạng của bảy ngôi sao Bắc Đẩu. Theo phong thuỷ trong mộ, hình vẽ bảy ngôi sao Bắc Đẩu có tác dụng ‘chỉ dẫn linh hồn người chết về trời’, ngôi mộ có thể sử dụng hình thức này, chủ mộ thường không giàu có thì cũng là cao quý. Vì Hoàng đế đầu tiên của Minh triều – Chu Nguyên Chương vô cùng coi trọng hình dạng và cấu tạo của bảy ngôi sao Bắc Đẩu, hơn nữa trời sinh cho hắn tính tình đa nghi, bởi vậy, không chỉ có mộ đạo quanh co khúc khuỷu, ngay cả quan tài cũng nhiều đến mù mịt. So với Chu Nguyên Chương, tính tình đa nghi thích giết chóc của Minh Thành Tổ Chu Đệ chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa hắn tại vị bất chính, sợ sau khi chết bị người ra khinh rẻ, mộ táng mới phải làm thành phức tạp như vậy, nhưng hình thức chôn cất theo bảy ngôi sao Bắc Đẩu vẫn là học theo cha hắn. Dù cho trải qua trăm nghìn cay đắng muốn tìm thứ gì đó gần ngay trước mắt, mọi người lại chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, ai cũng không động. Bầu không khí bốn phía trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, A Sinh lần đầu theo người của Cửu Môn hạ đấu thấy xung quanh đều như vậy, tim cũng tự nhiên đập nhanh hơn. Làm hắn giật mình chính là, ngay cả Tứ gia bình thường không yên tĩnh được mà bây giờ cũng không nói một lời, cả Tam gia cũng không trò chuyện. Hắn liếm liếm đôi môi có chút khô, nhìn qua Ngũ gia đang đứng gần đó. Đói phương nhìn thấy y khẽ khẽ lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói ra hai từ. Dù A Sinh còn trẻ, nhưng cũng không ngu dốt. Hắn đã nhìn ra, Ngũ gia đang nói: “A Tĩnh.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 88 Suy luận rất đơn giản, nếu như A Tĩnh đã vào trong một trong những cửa động này, như vậy thì chắc chắn bọn họ phải còn trong đó. Nhưng rốt cuộc là ở cửa động nào, bây giờ người còn sống hay chết, không thể biết được. Cho nên, mọi người mới cẩn thận hành động, người đầu tiên đi dò mìn, đương nhiên gánh vác vai diễn đội viên cảm tử. Lúc này, Tam Thốn Đinh bỗng hướng về cửa động phía trước sủa ầm ĩ, sau đó từ trong cổ tay áo nhảy ra, chạy thẳng đến cửa động gần nhất, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngô Lão Cẩu yêu chó như con, chờ đến lúc phản ứng lại, phát hiện mình đã theo Tam Thốn Đinh chạy đến bên cửa động. Động quan tài cao khoảng hai thước, đập vào mắt là một khối quan tài bằng sắt rỉ sét dưới đáy động, Tam Thốn Đinh vừa đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Sắc mặt Ngô Lão Cẩu thay đổi, đương nhiên không tin Tam Thốn Đinh sẽ tự mình đi tìm chỗ chết, nhưng kế sách bây giờ cũng chỉ là phải mở quan tài ra thì mới chứng minh được điều kỳ lạ trong đó. “Đợi đã!” Là giọng nói quen thuộc. Lúc đang định nhảy xuống, vai phải bị người phía sau đè lại. Y quay đầu nhìn Trương Khải Sơn, đã thấy hắn nhìn chằm chằm cái cửa động thứ hai không chớp mắt, tầm mắt của những người khác phía sau cũng nhìn về những cái động phía trước, A Sinh còn lấy tay bịt mũi, dường như ngửi thấy được mùi gì rất khó chịu. Ngô Lão Cẩu nghi hoặc, vừa quay đầu đã nhìn thấy một bàn tay trắng nõn bám vào cái cửa động lớn nhất ở giữa. Nhìn ngón tay trắng xanh yếu ớt và móng tay được cắt gọn gàng chỉnh tề, rõ ràng là tay của nữ nhân. Chủ nhân của bàn tay giống như là dùng hết khí lực để bò lên, cố gắng thế nào cũng không lên nổi. Trong lòng Ngô Lão Cẩu rất rõ người đang giãy dụa trong động là ai. Tuy là lúc trước A Tĩnh có ý đùa giỡn quá trớn, nhưng kỳ thật y cảm thấy cô ta cũng không xấu, tuy rằng không thể đánh đồng với Hoắc Tiên Cô của Cửu Môn, nhưng ít nhiều vẫn có chút thương tiếc —– một cô gái mà luôn phải lội dưới ao nước bẩn như vậy thì cũng thật không dễ dàng. Y vẫn không hy vọng nhìn thấy bất kỳ ai chết trong đấu, càng không hy vọng một cô gái như hoa như ngọc lại biến thành môt con huyết thi. Huống chi A Tĩnh còn cẩn thận chăm sóc Tam Thốn Đinh, chỉ cần nhiêu đây y đã cảm thấy được mình phải có trách nhiệm cứu cô ta. Trong lòng nghĩ như vậy, cơ thể đã bước nhanh về phía trước. Ngô Lão Cẩu không biết một chuyện, mũi của y bị huỷ, cũng không ngửi được mùi hương kỳ quái mà khi nãy tất cả mọi người đều ngửi thấy, Tam Thốn Đinh đột nhiên phát điên cũng là do bị mùi này kích thích. Trước khi Đại Bảo và A Kì trúng thi độc, cũng là ngửi phải mùi này mới bị ảo giác. Từ xưa đến nay mùi hương luôn là thứ ma tuý dễ kích thích thần kinh của con người nhất. Không có ai ngu đến mức cho rằng trong cổ mộ này sẽ có một con bánh tông ngàn năm xinh đẹp đột nhiên sống lại, như vậy thì chủ nhân của bàn tay này đương nhiên là A Tĩnh. Chỉ là, lúc cánh tay này xuất hiện trước mặt họ, mùi xung quanh càng thêm khó chịu, điều Trương Khải Sơn lo lắng chính là, A Tĩnh bên dưới đã không còn là A Tĩnh nữa. Bây giờ đã không có thời gian giải thích nữa, mắt thấy Ngô Lão Cẩu vừa động muốn đi qua kéo người, Trương Khải Sơn bất động thanh sắc quay lại phía sau gật đầu với tất cả mọi người, ý bảo nếu có gì kỳ lạ thì liền động thủ. Lúc đuổi tới cửa động, Ngô Lão Cẩu đã kịp thời giữ A Tĩnh lại trước khi cô ta kiệt sức mà buông tay. Dường như sức sống của cô ta đã dùng hết, lúc này đang cúi đầu không thấy rõ mặt. Dưới đáy tối đen một mảnh, không thấy rõ có gì dưới đó. Không kịp tự hỏi làm sao A Tĩnh bò lên được, Ngô Lão Cẩu thở sâu, tay phải dùng thêm chút lực định kéo cô ta lên, lại phát hiện cổ tay chợt nặng, cả nửa người trên bị kéo xuống động. Còn cổ tay thì không biết từ khi nào đã bị A Tĩnh nắm lại, khoảng cách gần như vậy, cuối cùng Ngô Lão Cẩu cùng thấy được gương mặt đang ngẩng lên của cô ta. Ngoại trừ vẫn xinh đẹp như trước thì còn có phần trắng bệch không giống người bình thường, duy chỉ có đôi mắt bị tơ máu che kín, thân thái vô hồn. Cô ta thậm chí còn không lên tiếng nổi, môi chỉ có thể mấp máy mấy cái. Tim Ngô Lão Cẩu đánh một cái, một ý tưởng xẹt qua đầu. Ánh mắt của A Tĩnh lúc này giống hệt như Đại Bảo khi bị nhốt trong giáp đồng, mà nguyên nhân cô ta xuất hiện ở đây, nếu có thể, cái cửa động lớn nhất này, chính là ngọc tượng bảo trì thi thể ngàn năm không bị hư thối lớn nhất trong mộ, hoặc có thể gọi là tượng quan. Tìm được ngọc tượng và cởi bỏ được bí mật trường sinh chính là mục đích của bọn họ trong chuyến đi lần này, chỉ là, y thật sự không ngờ, ngọc tượng này tuy không thể đánh nát để đem về nhà nghiên cứu, mà cơ hội để nhìn xem bên trong có gì bọn họ cũng không có được. Ngay trong lúc đó, liền thấy một đoạn tóc đen bỗng nhiên theo chân A Tĩnh bò lên. Ngô Lão Cẩu kinh hãi phát hiện mục tiêu của đám tóc này chính là mình. Trong đầu chợt nghĩ ra, vừa rồi bị anh thi làm bị thương ở cổ, e là thứ này đã bị mùi máu kích thích mới độc nhiên xuất hiện. Thân thể bị kéo xuống thêm một chút, trước mắt thấy sắp ngã xuống, liền phát hiện bên hông được một bàn tay giữ lại, sau đó cả người bị kéo lên trên. Lúc này cổ tay vẫn bị A Tĩnh bám chặt giãy không ra, vì tránh để tóc bò lên người phía sau, y chỉ đành hất tay đẩy Trương Khải Sơn ra, hô: “Cẩn thận!” Lời còn chưa dứt, bên tai đã vang lên tiếng súng. Viên đạn bắn trúng mái tóc dài đang quấn lấy cổ chân A Tĩnh. Nhưng thứ đó hình như không sợ đạn, không chỉ không lùi xuống, ngược lại còn nhanh chóng duỗi thẳng về phía bọn họ. Thấy mái tóc đã sắp bò lên thắt lưng, muốn kéo họ vào trong quan động lần nữa. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, Hắc Bối Lão Lục tung một đao cắt đứt mái tóc đang dài. Không ngờ, mái tóc vừa bị chặt đứt liền ngóc dậy, không hề có dấu hiệu bị tổn thương. Thấy thứ bên trong không chịu ngừng lại, Trương Khải Sơn thét một tiếng ra lệnh: “Che cửa động lại!” Nhìn thấy Trần Bì A Tứ nhanh tay dùng Cửu Trảo Câu nâng một cái quan tài, hợp lực với những người khác kéo qua bên này, Ngô Lão Cẩu phát hiện ngoại trừ mình đang giữ chặt A Tĩnh đã mất đi ý thức mà cũng không bị kéo vào quan động, thế nhưng lại có tâm tình rãnh rỗi ngồi đây cảm thán, Cửu Môn bọn họ bình thường tuy không thể nói là tốt đến mức ăn ý, nhưng sở dĩ Lão Cửu Môn có được ngày hôm nay, kỳ thật là vì trong lúc sinh tử, bọn họ có thể buông bỏ hết thảy, chỉ để toàn mạng trở ra.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 89 Hỗn loạn cũng không lâu lắm, ít nhất đối với Ngô Lão Cẩu mà nói, đã không còn thứ gì đang sợ hơn là lúc nhìn thấy con huyết thi ở Biều Tử Lĩnh năm ấy. Huống chi, đám người bên này cũng không phải người bình thường. Nói cách khác, rất khó có thể gây sức ép cho một trong những người ở đây thời gian dài, huống chi là bảy người cùng hợp lực? Quan động rất nhanh bị lấp lại, không kịp bận tâm ánh mắt đăm chiêu của Trương Khải Sơn khi nhìn cửa động, Ngô Lão Cẩu liền xoay người dò xét hơi thở của A Tĩnh, phát hiện tuy cô ta đã hôn mê bất tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn kéo được cái mạng về. Thở ra một hơi, Ngô Lão Cẩu hơi nhíu mày, nếu cô ta đã lạc vào trong động này, không hiểu sao lại không nhìn thấy Trương Ngọc Lân. Tuy rằng y không có hảo cảm với người này, nhưng quả thật không hề hy vọng hắn chết trong đây. Nếu A Tĩnh vẫn còn sống, không lý nào Trương Ngọc Lân lại có chuyện gì. Bất quá mọi chuyện khó hiểu, có lẽ khi ngã xuống hắn vô tình trở thành tấm đệm của A Tĩnh cũng không chừng. Nhưng hiển nhiên, bây giờ lực chú ý của những người khác cũng không nằm trên người kẻ mất tích. “Thứ này đã xuất hiện ở đây, chẳng lẽ có liên quan đến loại thuốc trong truyền thuyết kia?” Nhị Nguyệt Hồng thản nhiên nói, lúc nói chuyện cũng nhìn thẳng vào Trương Khải Sơn đang lẳng lặng đứng một bên. Trương Khải Sơn nhìn cái cửa động bị lấp, không nói gì. Bán Tiệt Lí bỗng nhiên xí một tiếng khinh miệt, cũng không biết là ghét bẩn hay là cảm thấy hoang đường. Sắc mặt của Trần Bì A Tứ cũng tốt không nổi, Hắc Bối Lão Lục vẫn nắm chặt thanh đao không tỏ vẻ gì khác. Ngoài ý muốn chính là, Hoắc Tiên Cô cũng không có phản ứng gì quá lố. Lúc này Ngô Lão Cẩu đang giúp đỡ A Tĩnh, nghe vậy có chút không rõ. Y biết lần này liên luỵ nhiều người cùng hạ đấu như vậy, thậm chí có thể nói là do một người mà ra, đơn giản chỉ vì trò chơi trường sinh, nhưng y không đoán được Trương Khải Sơn đã nắm được nhiều thông tin chính xác như vậy. Y từng vì tránh để lún quá sâu vào chuyện này mà tham gia quá nhiều, nhưng bây giờ lại cảm thấy bản thân không biết được nhiều chuyện như Trương Khải Sơn và những người khác, có cảm giác bị nhốt ngoài cửa. Giống như là mọi người tụ hội, sau đó vào phòng ngồi tró chuyện với nhau rất vui, bỏ y cô đơn đứng ngoài cửa. Lúc trước Trương Khải Sơn từng nói đơn giản chỉ vì biết rõ tính cách của y mới không nói rõ mọi chuyện cho y biết. Nhưng mà, không hiểu sao ngực vẫn có chút buồn bả đến hoảng sợ. Nhưng cũng may nhờ chỉ số thông minh còn lại của y. Hơi suy nghĩ chút chút, cũng không phải khó giải thích. Người của cấp trên đã nghe nói đến bí mật trường sinh ở đây, cho nên mới phái vài nguời giỏi đổ đấu đi tìm hiểu. Minh triều giỏi làm đan dược, cho nên ở đây xuất hiện truyền thuyết trường sinh cũng rất bình thường. Chỉ là, vốn đã tìm đến được chỗ của chủ mộ lại xuất hiện con quái vật này, đương nhiên sẽ liên tưởng đến ngay thuốc trường sinh có liên quan đến cái thứ sinh trưởng vô hạn đó. Hơn nữa, nhìn theo vẻ mặt của Trương Khải Sơn, hắn giống như đã sớm đoán được kết quả này. Có lẽ vì mấy lần sinh tử trong đấu đã dẫn đến sự ăn ý giữa họ, ngoài ý muốn chính là, Ngô Lão Cẩu không hiểu vì sao khi thấy góc mặt trầm ngâm của hắn, trong lòng đột nhiên có chút chắc chắn Trương Khải Sơn không hề thất vọng với kết quả này. Nhưng y không biết một chuyện, biểu tình rối rắm vừa rồi và ánh mắt tự ngộ nhận của y đều không lọt khỏi khoé mắt của Trương Khải Sơn. Trên thực tế, lúc ở đại điện gặp phải kiến đen thật sự hắn cũng không nói rõ tất cả tin tức mà hắn biết cho y, chỉ là vì trong lòng không muốn nói cho y biết mà thôi. Có thể ngồi trên vị trí này, không biết bao lần Trương Khải Sơn đã phải lạnh nhạt nhìn người bên cạnh mình chết vì đủ loại nguyên nhân. Có những chuyện biết càng nhiều, cũng không phải là thứ gì đáng tự hào, hơn nữa không phải chuyện nào cũng là chuyện an toàn. Mà thân là người đứng đầu Lão Cửu Môn, biết càng nhiều chuyện thì càng không thể nói với người khác. Trương Khải sơn biết hai bàn tay mình đã không còn sạch sẽ, cho nên hắn hy vọng cái người thường xuyên vui cười lại còn biết suy nghĩ cho người khác này có thể sạch sẽ hơn bọn họ một chút, nụ cười càng đơn thuần hơn một chút mà thôi. Từ khi nào đã bắt đầu chú ý đến nụ cười của người này? A, lúc ấy Hoắc Tiên Cô vì muốn cảm ơn mà mời mọi người diễn một vở kịch, mà ánh mặt ngạc nhiên của y trong khoảnh khắc sắp ngồi xuống ghế trên lại sáng ngời ——- thật không giống với Cửu Môn Ngũ gia có thể mạnh mẽ quật ngã bánh tông trong đấu, thậm chí cũng không giống như loại người đứng sát bên rìa sinh tử tại đây. Y quanh năm hạ đấu, nhưng trên người vẫn giữ lại được hơi thở ấm áp của mặt trời. Mà đối với những người sống trong bóng đêm lâu ngày mà nói, ánh mặt trời luôn có lực hấp dẫn trí mạng nhất. Trong lòng Trương Khải sơn khẽ thở dài. Tin đồn về thuốc trường sinh, kỳ thật trước lúc hạ đấu hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Trong đấu này có thuốc đó hay không hắn không biết, nhưng biết được kết quả của việc theo đuổi trường sinh. Lúc nhìn thấy tóc đen đầy đất, hắn đã đoán được kết cục. Bởi vì, ngoại trừ A Tĩnh đã từng rơi vào quan động, chỉ có hắn thấy được, ở dưới đáy động có vô số giương mặt trắng bệch bị tóc đen quấn quanh. Sau khi từ Đông Bắc chạy đến Trường Sa, hắn dựa vào sự sáng suốt gan dạ hơn người và khả năng chiến đấu trời cho trèo lên chức này. Vì Trương gia, hắn đã bị lãnh đạo gọi đến, cũng nhận được lệnh phải từ từ tìm kiếm tin tức về gia tộc thất truyền từ xưa. Chỉ là, biết được càng nhiều, hắn lại càng mất đi hy vọng, trong lòng chỉ muốn ở lại mãi mãi trong đấu không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hắn cũng không cảm thấy bản thân nên sống quá lâu, càng chưa từng hy vọng bất tử. Đối với hắn mà nói, nửa cuộc đời trước cũng không có nhiều hồi ức tốt đẹp lắm, chỉ có mùi máu tràn lan. sống càng lâu thì nghĩa là trách nhiệm càng nặng, chứ không phải là tìm lấy vui vẻ. Nhìn thấy người bên cạnh xưng hô xa lạ nhưng cũng đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời hắn, khoé mắt Trương Khải Sơn lộ ra chút ý cười hiếm thấy —— vẫn có chỗ tốt là, nhìn thấy sinh vật giống hệt con quái vật trong quan động, chí ít thì người của Cửu Môn sẽ không đi nếm thử cái thứ thuốc trường sinh trong truyền thuyết kia.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 90 Đổ đấu kiêng kỵ nhất, chính là tham lam và dục vọng. Giống như truyền thuyết Ma thổi đèn, người trộm mộ không cần phải lấy đi tất cả đồ vật trên người chủ mộ. Sở dĩ người mới xuống đấu dễ chết, thường là vì tham lam tất cả những bảo vật mà họ thấy trong đấu mới tự tìm đến đường cùng. Về điểm ấy, vô luận là khi hạ đấu, hay là trong xử sự hằng ngày, Ngô Lão Cẩu là người nếm trải rỏ ràng nhất. Y vẫn nhận định, làm người không thể đoạn tuyệt, mọi việc đều phải chừa một con đường lui, bằng hữu nhiều chung quy không phải chuyện xấu. Mặc dù bánh tông không biết khái niệm bằng hữu là gì, nhưng để lại vài thứ béo bở để người hạ đấu sau còn có thứ mà lấy cũng là một loại đạo nghĩa. Mà đối với đám người Lão Cửu Môn sành sỏi đổ đấu chỉ có mang người khác đi gắp lạt ma mà không phải bị người khác gắp lạt ma mà nói, hiển nhiên cũng không thể phạm phải sai lầm của người mới. Mục đích của chuyến hạ đấu này chí có một, lúc hy vọng tan biến và vọng tưởng được chứng thực, đám thổ phu tử trước kia thấy quan tài như thấy người thân bây giờ bỗng chẳng còn chút hứng thú với mấy cái quan tài bên cạnh. Ngoại trừ A Sinh. Người còn trẻ thấy mấy cái quan tài chưa mở đương nhiên sẽ nhớ mãi không quên, thấy mọi người không có ý định khai quan, trong lòng cũng không nhịn được. Bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được đây, bây giờ lại tay không ra về, nghĩ sao cũng khó mà chấp nhận được. Trong những người này, hắn chỉ thân cận với Ngô Lão Cẩu. Cuối cùng nhịn không được sà đến bên cạnh y, lúng ta lúng túng hỏi: “Ngũ gia, chúng ta cứ như vậy mà đi, có phải có chút …….. đáng tiếc?” Lúc này Ngô Lão Cẩu đang suy nghĩ xem làm sao đưa A Tĩnh đang hôn mê ra khỏi đây, nghe vậy ngẩng đầu nhìn A Sinh một cái, nghĩ nghĩ rồi nói: “Chúng ta đều còn sống, hơn nữa đã biết được thứ đồ nên biết, không phải sao?” A Sinh nhìn thấy gương mặt thường ngày luôn cười nói vui vẻ khó có thể nghiêm túc của y, đôi đồng tử màu nâu phản chiều rõ ràng bóng hình của hắn, trong mắt lại không mảy may chút ý cười, thậm chí còn có chút bi thương khó nói. A Sinh bỗng hơi hoảng hốt, sau đó trong đầu nhanh chóng hiểu ra, người trước mắt này không có chút khí chất của kẻ trộm mộ mà lại có phong độ của văn nhân tri thức, người có thể xưng huynh gọi đệ với bất kỳ ai, người xem chó như mạng sống cũng tự xem mình là người nghèo hèn, khí tức của y dù thường xuyên bị nụ cười che giấu, nhưng vẫn khiến người khác tôn xưng hắn là Trường Sa Cửu Môn Cẩu Ngũ gia. Ngô Lão Cẩu thấy A Sinh cứng đơ nhìn mình không nói được lời nào, nghĩ trong lòng hắn vẫn không bỏ được bảo vật trong mộ, chỉ đành nâng tay vỗ vỗ bờ vai gầy yếu của hắn, lắc đầu cười nói: “Ra khỏi đấu, về Trường Sa sẽ mời cậu ăn thịt chó kho tàu ngon nhất.” A Sinh không tự chủ mà gật đầu theo, sau đó xoay người, lại đột nhiên phát hiện sau lưng không biết từ khi nào đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng rõ ràng Ngô Lão Cẩu không hề biết lời nói và hành động của mình đã khiến cho A Sinh sinh ra nhiều áp lực, bởi vì giây tiếp theo y đã bị tiếng sủa của Tam Thốn Đinh truyền từ đáy động lên thu hút lực chú ý. Có lẽ là bị một tầng quan tài sắt ngăn lại, tiếng sủa nghe có chút nặng nề. Không ai biết làm sao Tam Thốn Đinh có thể đi vào trong quan tài sắt bị phong kín đến một con kiến cũng chui không lọt kia ——- đây chính là thắc mắc của tất cả mọi người khi hợp lực mở cái nắp quan tài nặng khủng khiếp đó, càng câm nín hơn khi vừa mở quan tài ra còn thấy một người còn sống ở cùng Tam Thốn Đinh. “Chung Thanh?!” Biểu tình của Ngô Lão Cẩu có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn kinh ngạc chính là ý cười ẩn giấu trong thở dài nhẹ nhõm. Không khác với dự tính ban đầu, dưới quan tài là một con đường tối đen, Chung Thanh đang ôm Tam Thốn Đinh trong tay, tựa hồ vừa đi từ dưới lên. Một tay hắn chống vào vách quan tài, trước khi trèo lên còn không quên gật đầu hành lễ với Trương Khải Sơn, sau đó giao Tam Thốn Đinh cho Ngô Lão Cẩu, giải thích: “Sau khi mọi người rời khỏi quá lâu, tôi lo lắng xảy ra chuyện, lúc đi lên thì bị lạc, không ngờ gặp được Tam Thốn Đinh, may mắn có nó dẫn đường.” Ngô Lão Cẩu bừng tỉnh, thì ra lúc trước Tam Thốn Đinh đột nhiên chui vào động, chắc là vì ngửi được hơi thở của Chung Thanh, biết hắn đang lạc đường, cho nên mới chủ động đi xuống dẫn đường. Không ngờ vừa lúc khởi động cơ quan, quan tài sắt tự động đóng lại chặn mất đường về. Nếu ở trên không hợp lực mở nắp quan tài ra, sợ là muốn lên được còn phải tốn chút sức lực. “Quả nhiên tính cách y chang nhau.” Trương Khải Sơn đột nhiên lẩm bẩm. Nhưng hắn nói quá nhỏ Ngô Lão Cẩu nghe không rõ lắm, cho là Trương Khải Sơn muốn bàn giao gì đó, vì thế vừa vỗ về lông Tam Thốn Đinh khen thưởng nó, quay đầu lại kinh ngạc hỏi:”A?” Trương Khải Sơn thấy hai cặp mắt sáng ngời của một người một chó, mà phó quan thất lạc cũng đã quay về an toàn, bỗng nhiên tâm tình trở nên không tệ. Sau đó mọi người theo Nhị Nguyệt Hồng quay lại đường cũ, ngoài ý muốn là không có gặp bất kỳ phiền toái gì. Mà Ngô Lão Cẩu phát hiện, ngoại trừ Nhị Nguyệt Hồng không ai có thể đi con đường này. Bởi vì vốn là vách núi trống không cao vút có mấy sợi dây thừng bắt qua, rõ ràng là lúc trước Nhị Nguyệt Hồng đã dùng một cái cán chống qua vách tường đến được vách núi đen đối diện, sau đó mới làm một cái cầu tạm thời. Bất đồng ý kiến duy nhất của mọi người là có cần phải tìm Trương Ngọc Lân bị mất tích hay không, và làm sao cõng A Tĩnh đang hôn mê trở về. Ngô Lão Cẩu thấy mọi người nhìn nhau chăm chú, cuối cùng nhờ một câu của Trương Khải Sơn “Hắn có thể xuống đó một mình, cũng sẽ có thể tự mình trở lên” để bỏ đi những ý kiến đơn lẻ. Vấn đề thứ hai là Ngô Lão Cẩu định cõng A Tĩnh trở ra, bởi vì người là y cứu ra, huống chi lúc này sức khoẻ của mọi người cũng không còn ở trạng thái tốt nhất nữa, không thể để người khác gánh vác nghĩa vụ này. Nhưng dưới cái nhìn lạnh nhạt nhưng thật ra là đang kịch liệt phản đối của Trương Khải Sơn, cuối cùng thì A Tĩnh được Trương Khải Sơn và người có thân thủ tốt nhất là Hắc Bối Lão Lục thay phiên nhau cõng, mà Ngô Lão Cẩu nói sao cũng không đồng ý để cho Trần Bì A Tứ thân thủ không tồi cõng phụ, tuy là hắn cũng không hề có ý định này. Ngô Lão Cẩu là người cuối cùng chui ra khỏi mặt đất. Lúc trước khi giải quyết bất đồng của hai người, y đồng ý điều kiện của Trương Khải Sơn là mình sẽ đi sau. Chỉ là không ngờ mọi người đi về còn nhanh hơn thỏ, trên đường y còn phải tránh né một đám kiến đen nên không thể không dừng lại một chút, cuối cùng là bị tụt lại. May là Tam Thốn Đinh vẫn yên lặng nằm trong tay áo, giống như trước kia một mình mình tự vào tự ra khỏi đấu. Lúc nhận được luồng không khí mới mẻ, Ngô Lão Cẩu hít một hơi để thải ra những khí dơ bẩn trong phổi, sau đó mới cảm giác được một lần nữa tái sinh. Trước mắt vẫn là cái miếu như lúc đi vào, chỉ là lối ra đổi thành dưới táng cây hoè sau miếu. Ngô Lão Cẩu bò lên quan sát phía trước, có một người không đứng ở lối ra, bỗng nhiên trong lòng có chút mất mát. Y vốn nghĩ rằng, ít nhất cũng có một người sẽ chờ đợi y. Chẳng lẽ lúc trước mình rẽ nhầm lối nên bị lạc với mọi người rồi? Y nghĩ như vậy, chợt nghe bên tai vang lên giọng nói đã quen thuộc suốt mấy ngày nay. “Cậu đã quên cá cược của chúng ta?” Ngô Lão Cẩu nghe vậy quay đầu, tầm mắt chạm phải đôi mắt sáng như ánh mặt trời của Trương Khải Sơn, tim nhất thời ngừng đập nửa nhịp. —– Màn 2 [Lão Cửu Môn đổ đấu ký] hoàn ——–
|