Cửu Môn Ký Sự
|
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 96 Nghiêm Tiểu Thư chưa từng gặp Nhị Nguyệt Hồng, nhưng có nghe qua tên này. Nhị Nguyệt Hồng đương nhiên không phải là tên mà chỉ là hí danh, bất quá ngoài đường lại có vài người bảo đó là tên thật? Trong gương, một đôi lông mày thẳng tắp được vẽ hết sức *** tế như chiếc lá, hai đôi mắt như bướm ấn lên một bông hoa đào, uyển chuyển bình tĩnh ẩn giấu sự sắc bén. Đội mũ phượng khăn quàng vai, khẽ hất môi cong lên một đường, lại càng thêm xinh đẹp tao nhã. Giấu một đoạn tay áo màu đỏ trong tay, Nhị Nguyệt Hồng đứng dậy quay đầu nói: “Cậu xuống sân khấu nghe ta hát, sẽ dễ nghe hơn phía sau sân khấu nhiều.” Những lời này là nói ới Giải Cửu đứng bên cạnh đã lâu nhưng không nói một lời. Thật lâu sau, người đối diện thở dài: “Ngài biết lúc trước tôi không cầu xin ngài phải làm chuyện này.” Nhị Nguyệt Hồng cười, Giải Cửu bỗng cảm thấy trong lòng nhất thời rung động. Hắn hơi sửng sốt, trơ mắt nhìn Nhị Nguyệt Hồng lấn đến, một tay áp mình sang bên cửa, gương mặt hoá trang *** xảo trong phút chốc hiện rõ trước mắt. Tâm tình của Giải Cửu rất ít khi dao động lớn, nhưng bị một người rất xấu và một người rất đẹp nhìn chằm chằm lại là một chuyện áp lực rất lớn. Tuy rằng bộ dạng của Nhị Nguyệt Hồng phải nói là anh khí chứ không phải thanh tú, nhưng dung nhan thường ngày bị giấu dưới lớp trang điểm, không nhìn ra biểu tình gì, chỉ còn đôi mắt vẫn toát ra vẻ hăng hái khi bắt nạt người khác thường ngày. “Đều nói hí tử vô tình, cậu cho rằng ta rất lưu tâm?” Thanh âm của Nhị Nguyệt Hồng đã không còn ôn nhu thường ngày, ngữ khí vô cùng yên tĩnh. Giải Cửu nhịn không được thầm thở dài, hắn bỗng cảm thấy hai ngày nay mình đã than oán nhiều hơn cả một năm gộp lại. Mọi chuyện là do sáng nay hắn đã đến tìm Nhị Nguyệt Hồng nhờ giúp đỡ. Nghiêm tiểu thư là một cô gái thông minh, hơn nữa còn là một cô gái có gia thế, có tài, có sắc. Giải Cửu cũng là một người thông minh, hắn biết muốn Nghiêm tiểu thư chủ động buông tha cuộc hôn nhân này, lại không làm ảnh hưởng đến quan hệ mua bán giữa hai nhà, cách duy nhất là khiến cho cô ta hiểu được giữ hai người tuyệt đối không thể, nói cách khác, hắn chỉ cần làm cho Nghiêm tiểu thư biết, người hắn yêu là một nam nhân. Mà lấy điều kiện là không kinh động cha mẹ hai bên, tìm một hí tử làm lá chắn là cách tốt nhất —- Không có người nữ nhân nào lại thừa nhận mình không bằng một đứa hí tử, nữ nhân thông minh sẽ mãi mãi chôn kín chuyện này khiến nó thành bí mật vĩnh viễn. Giải Cửu cảm thấy làm vậy có chút có lỗi với Nghiêm tiểu thư, tuy rằng theo ý nghĩa nào đó, chuyện này cũng là sự thật. Cho nên, sáng hôm nay hắn đi tìm Nhị Nguyệt Hồng hy vọng hắn có thể diễn trước mặt Nghiêm tiểu thư, hắn sẽ ở dưới sân khấu làm cho cô ta hiểu được cái nào nên có cái nào không. Nhưng vấn đề ngay tại đây, cái chuyện tìm một hí tử đối với bản thân Nhị Nguyệt Hồng mà nói là một loại khinh miệt không ngôn ngữ, huống chi hắn vốn không hy vọng Nhị Nguyệt Hồng sẽ tự thân lên sân khấu. Lỡ mà về sau có lời đồn không hay truyền ra, cùng lắm là để một mình Giải Cửu chịu liên luỵ, không thể ảnh hưởng đến danh dự của Nhị Nguyệt Hồng. “Cậu cho rằng, ta sẽ để cho người khác làm chuyện này?” Lúc thanh âm của Nhị Nguyệt Hồng lại vang lên, Giải Cửu mới phát hiện hắn đã tiếp cận đến, nói rất khẽ bên tai, lúc nói chuyện hơi thở thổi lên tai, cả người hắn nhất thời tê cứng. Giải Cửu không biết ý muốn của Nhị Nguyệt Hồng là gì, trên thực tế dù quan hệ của hai người rất tốt, nhưng cho đến bây giờ hai người vẫn chưa tiếp xúc gần gủi với nhau như vậy. Hắn vốn tưởng tình cảm của mình đã được che giấu rất tốt, xưa này tính cách của Nhị Nguyệt Hồng cũng là nhàn nhạt lễ độ, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tình cảm này sẽ có kết quả và được đáp lại, cũng không đề phòng đối phương đã phát hiện từ lâu. Đang nghĩ ngợi, Nhị Nguyệt Hồng lại buông hắn ra, quay đầu nhìn lại, ánh mắt như bướm bay dập dờn: “Hôm nay, ván cờ này của cậu, ta sẽ phá giải.” Lúc màn sân khấu được kéo lên, Giải Cửu đã tìm được Nghiêm tiểu thư dưới sân khấu. Hắn quay đầu lại nhìn, chỗ ngồi cách đó không xa, một hàng ghế xếp theo hình chữ “Nhi” là những người của Cửu Môn, dưới ánh đèn tối thui không thấy rõ mặt. Phối hợp với ánh sáng trên sân khấu, hoa đán đội mũ phượng choàng khăn bay vút lên, mảnh vải lụa từ tay áo rực rỡ một đường nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ xinh đẹp, vị phi tử truyền kỳ lộng lẫy trong cơn say. Hoa đán cong khoé miệng, gương mặt phong hoa tuyệt đại lướt qua, ánh mắt như trôi dạt dưới sân khấu, gương mặt trắng nõn như mặt hồ bị gió thổi, khẽ gợn sóng, nơi ánh mắt lướt qua, thoáng chốc có người rung động. Bình thường Ngô Lão Cẩu không thường nghe diễn, thật không phải nói không thích nghe, mà không giống như Giải Cửu có thể nghe ra ý tứ trong đó. Nếu chỉ nghe nhạc, cũng cần phải lãng phí *** lực như vậy. Nhưng mặc dù y luôn tự nhận mình không có duyên với mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt này, cũng bị khoảnh khắc đẹp đẽ của quý phi tuý tửu làm cho ngừng thở. “Đừng quá nhập tâm nữa.” Một giọng nói thản nhiên bên cạnh đã kéo y về hiện thực. Y nghe vậy quay đầu qua nhìn Trương Khải Sơn, dưới thần sắc mờ nhạt gương mặt nam nhân này cũng trở nên mơ hồ, lại có vẻ nhu hoà hơn bình thường một chút. Ngô Lão Cẩu ngây người, bỗng nhiên nghĩ ra khi nãy hắn nói vậy là có ý gì. Màn này không phải diễn cho người khác xem, hoa đán đang khẽ tung tay áo trên sân khẩu là diễn cho Nghiêm tiểu thư ngồi ở chủ toạ xem, mà người ngồi bên cạnh cô ta, từ khi bắt đầu biểu diễn chưa hề di động. Ngô Lão Cẩu thở dài: “Xem ra hiện giờ Tiểu Cửu không cần phải giải thích gì.” Thông minh như Nghiêm tiểu thư, không nói cũng đoán ra được duyên cớ bên trong. Trương Khải Sơn lắc đầu, nói: “Còn thiếu một thứ cuối cùng.” Ngô Lão Cẩu sửng sốt, nghĩ nghĩ, hỏi: “Ý ngài là tiệc rượu đêm nay?” Trương Khải sơn quay đầu sang, nói: “Ai cũng hy vọng có thể gặp được đúng người đúng lúc. Nhưng mà, lúc không được như ý muốn, luôn có một người cần phải nói rõ mọi chuyện cho người đã đến sai thời điểm đó.” “Cho nên ngài mới cố ý mời tất cả mọi người cùng tham gia?” Ngô Lão Cẩu nở nụ cười, nói: “Nhị gia và Tiểu Cửu chắc chắn không thích hợp đi nói ra sự thật.” Trương Khải sơn nhìn nhìn y, không nói gì. Ngô Lão Cẩu ngẩn ra, trong lòng đập một cái, tâm nói không lẽ Trương Khải Sơn ngài định để cho tôi đi làm chuyện này? A, kỳ thật tôi cảm thấy có người thích hợp hơn. Y đang nghĩ ngợi, đang lúc định đề cử người này với Trương Khải Sơn, chợt nghe hắn bấc đắc dĩ nói: “Không phải cậu.” “A?” Ngô Lão Cẩu không phản ứng theo kịp. Trương Khải Sơn thấy người trước mặt, trong lòng bỗng nhiên nghĩ, cái đầu này khi nào thì mới có thể khai thông?
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 97 Người có thể nổi danh trong thời loạn lạc đều không phải người ngu ngốc. Ngô Lão Cẩu tự nhận chỉ số thông minh của mình kém Giải Cửu, nhưng chưa bao giờ thiếu mánh khoé, hơn nữa y biết được thời điểm nào thích hợp để giả ngu nhất. Nhưng không biết vì sao, điểm ấy chỉ không qua được mỗi Trương Khải Sơn. Có chuyện hắn thậm chí có thể tự lừa gạt được bản thân mình, nhưng lại không gạt được Trương Khải Sơn. Làm bằng hữu, khó khăn của Giải Cửu y hiểu được. Ngô Lão Cẩu không giống Giải Cửu, không phải gánh gánh nặng gia tộc trên vai, hơn nữa lo lắng mọi chuyện cũng không bình thản yên lặng như vậy. Cho nên nếu không phải là chuyện liên quan đến mình thì chuyện gì cũng không sao, y đều sẽ vui mừng mắt nhắm mắt mở. Loại chuyện này chính là tuỳ duyên, gặp đúng người rồi, muốn đến thì cứ đến thôi. Nói khó nghe chút, theo hướng tiêu cực, có thể buông thì cứ buông. Không phải y không cảm giác được từ sau lần hạ đấu đó, quan hệ của Trương Khải Sơn và mình dường như có gì đó khác với những người khác. Không phải kiểu huynh đệ chữi nhau như Giải Cửu hay Tề Thiết Chuỷ, cũng không phải loại quan hệ mờ ám không rõ ràng với Hoắc Tiên Cô, nhưng rốt cuộc là gì, bản thân y cũng không biết. Nếu nói là thích, Ngô Lão Cẩu y tự nhận hơn hai mươi năm qua đều thích phụ nữ, không lý nào tự nhiên lại đi thích một nam nhân. Huống chi Trương Khải Sơn cũng không có lên sân khấu phong hoa tuyệt đại sau đó thừa cơ liếc mắt đưa tình. Nếu nói là bạn bè, tuy rằng bây giờ hai người nói chuyện với nhau không còn câu nệ như trước, bây giờ có thể gọi thẳng tên, cũng có thể cùng nhau thương lượng vài chuyện, nhưng đúng là không giống như lúc đùa giỡn với bọn Tề Thiết Chuỷ. Bạn thân thì càng không đúng, quan hệ của bọn họ mới bắt đầu mấy tháng trước, căn bản không có thời gian để bọn họ hiểu triệt để đối phương, còn chuyện thành thật với nhau thì khỏi phải nói luôn. Chỉ là, cho dù như vậy, có đôi khi y không nói thẳng ra nhưng Trương Khải Sơn vẫn có thể dễ dàng đoán được ý của y. Giống như chuyện của Giải Cửu lần này, kỳ thực người mà y muốn kể cho nhất chính là Trương Khải Sơn còn đang ở Bắc Bình. Chẳng lẽ là khi đổ đấu trải qua nhiều sinh tử, cho nên sinh ra ỷ lại vào Trương Khải Sơn? Lúc Ngô Lão Cẩu nghĩ đến đây, yến tiệc của Cửu Môn đã bắt đầu, sau đó y giật mình một cái, nhanh chóng uống cạn bát rượu trong tay, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt Tề Thiết Chuỷ bên cạnh như thông suốt. Trên thực tế, bọn họ đoán không sai, sau khi Nhị gia biểu diễn xong, Nghiêm tiểu thư cũng đã biết được bảy tám phần. Nhưng ngoài sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, cô ta vẫn bình tĩnh tham gia tiệc rượu mà Cửu Môn thiết đãi. “Đôi khi, gặp đúng lúc, cũng không nhất định là đúng người.” Hoắc Tiên Cô nhìn thoáng qua Ngô Lão Cẩu đang rót rượu, bỗng nhiên đứng lên, xoay người bước về phía Nghiêm tiểu thư. Ngô Lão Cẩu không nghe thấy nàng nói, nhìn thấy bóng dáng cao gầy của nàng đi về phía Nghiêm tiểu thư, nghĩ nghĩ, quay đầu nói với Tề Thiết Chuỷ: “Kỳ thật, có một số việc thà không biết còn tốt hơn.” “Cho nên, chuyện của con người chỉ nên nói tám chín phần.” Tề Thiết Chuỷ cầm bầu rượu rót đầy chén hai người, chậm rãi nói: “Chúng ta chỉ có thể sống chừng vài chục năm, không ai biết được khi nào thì đi gặp lão tổ tông. Lúc có thể vui, thì cứ vui. Lúc có thể quý trọng, thì nên quý trọng cho tốt.” Ngô Lão Cẩu sửng sốt, Tề Thiết Chuỷ chưa bao giờ nói những đạo lý như vậy. Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao? Nhìn thấy nét kinh ngạc trên mặt y, Tề Thiết Chuỷ cười ha hả: “Cậu xem Tiểu Cửu không phải là ví dụ rõ ràng đó sao?” Ngô Lão Cẩu cười khổ, lúc còn sống có thể gặp được một người mà mình thích ít nhất cũng là một chuyện may mắn, những loại người như bọn họ không thể nói là khi nào sẽ chết dưới hang đất, đúng là sống không thấy người chết không thấy xác. Người khác còn có người nhà thương tiếc, nhưng y cô độc như vậy sợ là lâu dần về sau sẽ không ai còn nhớ đã từng cho một người như vậy sống trên đời, mà cái danh Cửu Môn Ngũ gia sẽ có người khác thay thế. Tề Thiết Chuỷ biết tửu lượng của Ngô Lão Cẩu không tốt lắm, mấu chốt là tửu phẩm cũng không tốt luôn, cho nên nhìn y uống hết chén này tới chén khác trong lòng có chút lo lắng. Hắn không trông đợi hôm nay Nhị gia và Giải Cửu còn đủ *** lực để bận tâm đến người khác, mà Nghiêm tiểu thư chỉ có thể nhận được sự chiếu cố của Hoắc Tiên Cô, chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân nhất. Đương nhiên, hắn lại càng không trông cậy vào Bán Tiệt Lí, Trần Bì A Tứ hay Hắc Bối Lão Lục sẽ chăm sóc cho một con ma men. Như vậy cũng chỉ còn lại hắn và Phật Gia. Tề Thiết Chuỷ luôn nhắc nhở đệ tử, mọi việc đều không cần tận tâm, phải nhìn trời mà hành sự. Nếu hôm nay trời cao để lại hai lựa chọn, vậy thì hắn tự nhiên sẽ vui vẻ khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, những lời này không thể nói cho Ngô Lão Cẩu, nếu không tám phần là sẽ nói không có lương tâm. Bất quá, hắn cho rằng mình vẫn xem nhẹ tửu lượng của Ngô Lão Cẩu. Lúc Ngô Lão Cẩu say đến bất tỉnh nhân sự, người trong bữa tiệc cũng đã đi gần hết. “Phật Gia?” Tề Thiết Chuỷ nhìn thấy người bên cạnh ngã lên bàn không phân rõ phương hướng, ngẩng đầu hỏi: “Có cần để người của Ngô gia đến một chuyến không?” Trương Khải Sơn suy nghĩ một chút, nói: “Quá muộn rồi, không tiện gọi người. Đêm nay để y ở lại chỗ ta.” “Nhưng mà,” Hắn nhíu nhíu mày, tiếp tục nói: “Cần để y ra gió cho tỉnh rượu.” Thật ra, Ngô Lão Cẩu không phải bị gió thổi tỉnh, mà là uống rượu nhiều quá nên muốn nôn, lại đột nhiên nhớ đến đây là Trương gia, thâm tâm không muốn làm bẩn nhà người ta, y vẫn cố gắng chạy ra cửa lớn của Trương gia, sau đó lại phát hiện ói không ra. Cuối cùng, Trương Khải Sơn không còn cách nào phải ra ngoài cùng y, giúp y nôn ra vài lần mà vẫn không có hiệu quả. Cứ như vậy, Ngô Lão Cẩu vốn đang say rượu lảo đảo thân mình, không thể không bám vào Trương Khải Sơn mới đứng vững được. May là, lúc này đã khuya, trên đường không một bóng người mà gió thổi lại mạnh, Ngô Lão Cẩu đang choáng váng bị gió thổi qua một trận nên cũng khá hơn nhiều. “Đỡ chưa?” Bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc. Ngô Lão Cẩu hơi buông cái cổ đang bị tay phải mình ôm lấy, cố gắng mở to đôi mắt dày đặc một màn sương nhìn người trước mặt. Sau đó, tay trái cũng đưa lên bám vào bả vai người nọ, nhìn thẳng vào mặt hắn. “Ngài là……. Trương Khải Sơn?”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 98 Ngô Lão Cẩu biết mình uống rượu. Kỳ thật y rất ít khi uống rượu, bởi vì hiểu được tửu lượng của mình không tốt, vì tránh gây chuyện, đương nhiên sẽ tránh uống nhiều. Huống chi, y nhìn mọi chuyện rất thấu đáo, dù là chuyện của mình, hay là chuyện của người khác, cũng không mượn rượu giải sầu. Nhưng hôm nay, y đột nhiên mơ hồ cảm thấy mình và Trương Khải Sơn xuất hiện một loại tình cảm không giống với những người khác, vì vậy cảm thấy có chút hoảng sợ. Sau khi nghe xong câu nói kia của Tề Thiết Chuỷ lại đột nhiên muốn uống rượu, muốn uống cho thật say, ngày hôm sau tỉnh rồi thì không có gì xảy ra nữa. Về phần tại sao, y không biết, cũng không muốn biết. Y đã quên mất mình làm sao đến được đây, sau đó trong lúc mơ mơ màng màng thấy Trương Khải Sơn, nhưng đầu thật sự rất choáng, vì không muốn ngã xuống đất, hai tay bất đắc dĩ phải bám vào vai hắn để đứng vững. Bất quá, Ngô Lão Cẩu uống rượu, nhưng Trương Khải Sơn không uống. Lúc nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của y nhìn về phía mình, Trương Khải sơn biết là không đúng, nhưng hắn không ngờ một giây sau Ngô Lão Cẩu lại đảo lảo bám vào người mình, chăm chú nhìn hắn nữa ngày rồi lẩm bẩm nói: “Ngài là….. Trương Khải Sơn?” Trong hơi thở y nhàn nhạt mùi rượu, nhưng lúc thổi đến chóp mũi Trương Khải sơn cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng hàng lông mày của hắn vẫn không tự chủ nhíu lại, tâm nói còn nhận ra ta, xem ra là chưa say đến hết thuốc chữa, tửu phẩm hình như không kém đến mức như đồn đại. Lúc đang suy nghĩ, liền phát hiện đầu Ngô Lão Cẩu đã ngã xuống vai phải hắn, sau đó bên tai vang lên tiếng thở đều đều. Vì tránh cho người trượt xuống, Trương Khải Sơn không thể không đưa một tay ra ôm lấy thắt lưng y, mày lại nhăn sâu xuống hơn một tí. Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, khoé mắt liếc sang người trên vai đã ngủ say sưa. Hô hấp ấm áp mang theo chút mùi rượu thổi tới bên gáy hắn, có chút ngứa. Kỳ thật đây là lần đầu tiên hắn nhìn Ngô Lão Cẩu ở khoảng cách gần như vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy một hàng ria mép mỏng trên môi y (=.=), đôi môi mỏng cũng có chút nhợt nhạt. Nếu nhìn kỹ, chóp mũi còn có chút hơi vểnh, biểu hiện tính cách hướng ngoại cởi mở của chủ nhân nó. Khoé miệng Trương Khải Sơn khẽ nhấc. Bất kể lúc nào cũng có thể ngủ ngon như vậy, cũng chỉ có người này, cũng không biết nói là y đơn giản hay là giả ngu quá mức. Nhưng vô luận ra sao, có thể gánh vác ít một chút, kết quả luôn luôn tốt. Không giống với Ngô Lão Cẩu, hắn biết rõ tình cảnh của bọn họ. Hoắc là nói, tình cảm của hai người có khả thi. Nhưng đồng thời hắn cũng rất rõ, nó có hàm ý gì. Bởi vì, không ai có thể bỏ qua thân phận và địa vị của Cửu Môn. Tuy rằng rất muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp gần trong gang tấc, nhưng Trương Khải sơn không làm gì cả, dù hắn tự nhận mình không phải Bồ Tát lương thiện gì đó, nhưng không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn là nguyên tắc làm người cơ bản, làm trưởng quân thì vẫn phải có khả năng chịu đựng. Nhưng hiện tại hắn cũng không muốn đánh thức Ngô Lão Cẩu, ở ngoài đấu mà hai người còn có thể yên tĩnh ở bên nhau như vậy đã không hề dễ dàng, cho nên hắn chỉ lẳng lặng đỡ người đang dựa vào mình, mặc kệ gió đêm biến độ ấm của hai người dần trở nên lạnh lẽo. Dường như Ngô Lão Cẩu bị gió thổi lạnh, y co rút lại xoay đầu, đem cả gương mặt chôn vùi trong nguồn nhiệt gần nhất —- bên gáy của Trương Khải Sơn. Khi đôi môi ấm áp chạm đến làn da bị gió thổi lạnh, hơn nữa còn là chạm vào da của người khác, Ngô Lão Cẩu lập tức cảm thấy báo động khẩn cấp, ý thức trong đầu từ từ khôi phục. Hai bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế đã có chút run lên, y giật giật thân mình, ngẩng mặt lên, vừa mở mắt đã chạm phải ánh mặt Trương Khải Sơn nhìn mình có chút hứng thú không rõ ràng. Có lẽ bởi vì bình thường luôn phải nói năng thận trọng, ánh mắt Trương Khải Sơn mang theo chút kinh hoàng uy hiếp, hơn nữa dường như tròng trắng lại nhiều hơn tròng đen. Nhưng thật ra mắt của hắn nhìn rất đẹp, hai mắt hẹp dài, tròng mắt sâu thẳm, hơn nữa lông mi dường như còn rất dài. Ngô Lão Cẩu vừa phát hiện điểm ấy liền hậu tri hậu giác cảm thấy mình nên phải xin lỗi Trương Khải Sơn vì hắn đã đỡ mình đứng trong gió đêm lâu như vậy. Say rượu còn hại luôn người ta, về sau xem ra vẫn là nên uống ít lại thôi. Nhưng mà, nghiêm trang giải thích với người khác không phải là chuyện mà Ngô Lão Cẩu có thể làm ra, huống chi Trương Khải Sơn thoạt nhìn cũng không phải là người dễ dàng chấp nhận xin lỗi của người khác. Ngô Lão Cẩu vừa suy nghĩ xem lần này nên làm thế nào vừa thu hồi bàn tay đang bám trên vai Trương Khải Sơn, lại vừa định lùi về phía sau lại phát hiện bàn tay trên lưng mình lại không có ý muốn buông ra. Y sửng sốt, giữa ranh giới không chỗ trốn cuối cùng quyết định đối mặt với sự thật, nở ra một nụ cười mà y cho là rực rỡ nhất, khi đang định mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy hàng lông mày và lông mi của Trương Khải sơn gần trong gang tất. Nhất thời y chưa kịp phản ứng, lúc vừa cảm nhận được cái ót của mình đã bị tay kia của Trương Khải Sơn giữ chặt, thì trên môi cũng truyền đến cảm giác ấm áp. Môi của Trương Khải Sơn ấm hơn môi của y một chút, nhưng là độ ấm vừa phải, ấm áp mà không thiêu đốt người. Ngô Lão Cẩu cũng không phải là thiếu niên không hiểu thế sự, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng y lại ngoài ý muốn không hề chống cự, hơn nữa dường như không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá, hơn hai mươi tuổi đầu, đây hình như là lần đầu tiên mình cùng người khác ….. hôn môi? Nhưng mà, nếu hôn không giỏi sẽ bị chê cười, đây là vấn đề liên quan đến mặt mũi nam nhân. Đột nhiên Ngô Lão Cẩu ý thức được việc ấy bất giác kêu rên một tiếng, vào thời khắc miệng hơi mở ra, liền cảm thấy đầu lưỡi nhanh chóng bị chiếm lĩnh. Vòm họng bị đầu lưỡi đảo qua có chút ngứa, y co người rút về phía sau, hai tay vô thức nắm chặt hai vai của Trương Khải Sơn. Trương Khải Sơn nắm chặt sau gáy y, động tác cũng nhanh hơn. Gió đêm khẽ lạnh, hơi thở ấm áp rất nhanh bị gió thổi đi, biến thành hơi nước ái muội lượn quanh giữa hơi thở của cả hai. Bốn phía yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của hai người, và tiếng gió đêm rất nhỏ. Kỳ thật Trương Khải sơn không ngờ y sẽ có hành động này, trên thực tế thì vừa rồi hắn nhìn thấy đối phương cười tươi sáng lạn như thế đột nhiên hoàn toàn không khống chế được bản thân nữa rồi. Hắn vốn không hề hy vọng đối phương sẽ đáp lại mình một cách nồng nhiệt như vậy, vì muốn chắc chắn người trước mặt đã tỉnh rượu, hắn không thể không dừng lại khẩn cấp, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của y, giọng nói khàn khàn mờ ám: “Ta là ai?” “Trường Sa Cửu Môn Trương Đại Phật Gia, Trương Khải Sơn”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 99 Điếu thuốc lá trong tay Nghiêm tiểu thư bị siết đến mức có chút nhăn nhúm, cô thản nhiên nói: “Phải không?” Hoắc Tiên Cô tự châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, “Chỉ có thể nói, cô đến chậm một bước mà thôi.” “Vậy còn cô?” Nử nhân mặc một thân âu phục nghe vậy nâng đôi mày mềm mại như nước hỏi: “Cũng đến nhầm thời điểm?” Hoắc Tiên Cô không nói gì. Thật lâu sau, nàng dụi tắt điếu thuốc trong tay, xoay người nói: “Không phải, là gặp nhầm người.” Dáng người nàng vốn cao gầy, thân hình cũng rất xinh đẹp, ánh mắt trong suốt như nước, phía sau nàng là ánh trăng tráng chiếu qua cửa sổ, lại thêm một bộ sườn xám màu trắng, nhưng lại rất giống Cửu Thiên Tiên Nữ hạ phàm. Đương nhiên, nếu nàng ngồi yên không nói lời nào thì mới có loại cảm giác này, nếu không thì giọng nói cay nồng sặc mùi chợ búa như một cô em gái Trường Sa không lẫn vào đâu được. Lúc nghĩ đến đây, Nghiêm tiểu thư vốn cư ngụ ở Thượng Hải chỉ chú ý lễ nghĩa bỗng nhiên nở nụ cười yếu ớt. Bình thường, hai người con gái cùng mạnh mẽ và xinh đẹp ở chung với nhau rất khó hoà hợp, huống chi hoàn cảnh trưởng thành và bối cảnh giáo dục của cả hai lại khác xa nhau, nhưng mà, dù đêm nay là lần đầu tiên Nghiêm tiểu thư gặp mặt Hoắc Tiên Cô, lại cảm thấy thích thú với cô gái này ngoài ý muốn. Không chỉ vì trí thông minh và tính quyết đoán không thua kém nam nhân, càng là vì về mặt tình cảm hai người lại có hoàn cảnh giống nhau. Cô vốn không phải là một nữ nhân dễ dàng nhận thua. Cho nên dưới tình huống Giải Cửu không lên tiếng xác thực, nàng chủ động đề nghị đến Trường Sa, mục đích là vì có thể được sự chấp nhận của trưởng bối hai nhà, cũng vì tăng sự hiểu biết lẫn nhau. Vì thế cô không tiếc vận dụng mọi mối quan hệ để đi điều tra bối cảnh và sở thích của Trường Sa Cửu Môn, bất quá cũng chỉ vì cuộc sống mai sau mà cố gắng. Nhưng mà, tình cảm không phải là thứ mà lý tính có thể nắm giữ. Cô cũng có thể chọn cách không nhìn thấy gì cả, như vậy thì tiếp theo lễ dặm hỏi vẫn sẽ diễn ra theo đường cũ. Nhưng mà, kết quả sẽ khiến cho tình cảm của cả ba người rơi xuống vực sâu. Làm một người quá mức thông minh, luôn không muốn bản thân bị thương; làm một người bản tính không xấu, cũng không muốn nhìn thấy người khác bị thương. Hoắc Tiên Cô nhìn thấy nụ cười của Nghiêm tiểu thư dần phai nhạt, nhưng nàng không nói gì cả, mà chỉ im lặng chờ đối phương lên tiếng. Thật ra hôm nay không ai nhờ nàng đến tiếp đón vị khách quý của Giải gia này, nhưng nàng vẫn chủ động đề nghị muốn chiếu cố Nghiêm tiểu thư, bởi vì nàng biết nàng là người thích hợp nhất. Mà nếu Nghiêm tiểu thư có thể dễ dàng nhìn ra mối quan hệ của Nhị Cửu, vậy thì tự nhiên sẽ không từ chối ý tốt của nàng. “Từ nhỏ tôi đã được giáo dục theo nề nếp Tây Dương, học trường nữ sinh, tôi vẫn luôn bị dạy là, chỉ có bản thân chủ động đi giành lấy, mới có thể có được hạnh phúc mà mình mong muốn, cho dù ở nơi xã hội do nam nhân làm chủ, thậm chí là ở nơi phụ nữ chưa thể giải phóng tư tưởng, đất nước của chúng ta.” Nghiêm tiểu thư ném điếu thuốc vốn chưa đốt vào trong gạt tàn, chậm rãi nói: “Tôi vốn không tin cái gọi là nhân duyên tiền kiếp, cũng không tin cái gọi là vận mệnh định trước. Cho nên, tôi thỉnh cầu cha muốn đến Trường Sa, chỉ vì nơi này có thể tiếp nhận tương lai của tôi. Chỉ là tôi thật không ngờ, thì ra tôi đã sớm có vận mệnh định trước của chính mình, nhưng mà hắn vốn không ở đây.” “Cho nên cô buông bỏ như vậy?” Hoắc Tiên Cô bỗng nhiên lạnh lùng nói. Nghiêm tiểu thư lắc đầu, nói: “Loại hạnh phúc từ đầu đã không thuộc về tôi, làm sao bỏ được.” “Tình cảm trời đất không thành, vốn nhiều thương xót, huống chi là đám người vật.” Cô ngẩng đấu nhìn Hoắc Tiên Cô, nói: “Dù không cam lòng, lựa chọn của cô cũng giống tôi thôi, không phải sao?” Hoắc Tiên Cô yên tĩnh trong chốc lát, quay đầu nhìn ra ánh trăng treo ngoài cửa sổ, rất lâu sau cũng không nói thêm gì nữa. “Kỳ thật lúc ban đầu, tôi đã không có cơ hội để lựa chọn.” “Dù cho tương lai có thể, tân nương của người đó cũng không phải là tôi.” Lúc Nhị Nguyệt Hồng không trang điểm, nếu trên mặt không tươi cười, sẽ mang đến một loại áp lực đặc biệt đến cho những người xung quanh. Dù phần lớn thời gian Giải Cửu đã có sức miễn dịch, nhưng loại áp lực hôm nay đặc biệt nghiêm trọng. Hắn rất muốn nói gì đó đánh vỡ thế giằng co im lặng suốt hơn một canh giờ giữa hai người, tư duy lại hoàn toàn bị vây trong trạng thái tê liệt, thậm chí cả mấy câu trò chuyện bình thường cũng không nói ra được. Cuối cùng hắn nhịn không nổi mà lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn, sau đó lại đẩy đẩy mắt kính, đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, Nhị gia nghỉ ngơi sớm một chút.” “Ngồi xuống.” Người đối diện lẳng lặng nói. Lúc này Giải Cửu đã đứng lên, nếu ngồi xuống lần nữa là có chút không đúng, huống chi lúc này quả thật đã rất khuya, bây giờ hắn còn đang ở trong hí viện của Nhị Nguyệt Hồng, theo lí mà nói cũng nên trở về. Thấy đối phương suy nghĩ không cử động, Nhị Nguyệt Hồng giương mắt nói: “Nếu đã quá khuya, cần gì phải để ý việc ngồi thêm một canh giờ nữa?” Giải Cửu vốn không phải người hay do dự, nhưng hôm nay lại phá lệ tỏ ra không xác định được, cuối cùng trong lòng thở dài một cái rồi lại ngồi xuống. “Hôm nay ta đích thân lên sân khấu, kỳ thật đã sớm nằm trong dự liệu của cậu, bởi vì ta chưa bao giờ nghi ngờ năng lực bày trận của cậu.” Nhị Nguyệt Hồng chậm rãi nói: “Ta biết cậu cảm thấy có lỗi vì chuyện đem ta ra làm quân cờ, nhưng ván cờ này của cậu chỉ có ta mới có thể giải, cậu cũng sớm hiểu được điểm ấy, không phải sao?” Giải Cửu thở dài, không nói gì. Nhị Nguyệt Hồng nhìn y, nói: “Nhưng mà lúc mọi chuyện đi được nửa đường, cậu bắt đầu do dự, ván cờ này có nên lập ra hay không. Bởi vì cậu không biết, chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai của cậu, có lẽ là một mối nhân duyên thích hợp mới là sự giúp đỡ lớn nhất với Giải gia.” Giải Cửu lại thở dài, lắc đầu nói: “Tôi quá coi trọng sự nghiệp, cả cuộc đời này không thích hợp yêu yêu đương đương. Nếu đối phương có thể bình thường hơn một chút, là tốt nhất.” Nhị Nguyệt Hồng dõi theo hắn một hồi, bỗng nhiên nói: “Ta đã nói rồi, hí tử vô tình. Cho đến nay ta chưa hề để ý cách nói này, cho nên cũng sẽ không để ý chuyện cậu coi trọng sự nghiệp. Trên vai cậu có Giải gia, ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu, cho dù là con cháu sau này của cậu.” Giải Cửu nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy người nam nhân diễn trong diễn ngoài trước mắt, trong lòng căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 100 Nói đúng ra, nguyên nhân khiến cho ngày hôm sau Nghiêm tiên sinh phải vội vàng rời khỏi Trường Sa cũng không phải hoàn toàn vì mối nhân duyên của Nghiêm tiểu thư không có kết quả, mà vì ông ta nhận được một bức điện báo phải tức khắc về Thượng Hải. Dù là thế sự vô thường, nhưng lễ nghỉa thì không bao giờ được thiếu. Hiếm khi mọi người của Cửu Môn đều ở Trường Sa, nếu là người trong giới, Nghiêm tiên sinh không thể không gặp mặt họ qua một lần rồi mới xuất phát. Giải Cửu biết bọn họ gấp gáp, vì thế cố ý mời Phật Gia và những vị khác đến Giải gia để từ biệt, chỉ nói là có chuyện quan trọng cần bàn. Bởi vậy ngoại trừ Tam gia không thèm liếc mắt, Lục gia không quan tâm đến mấy chuyện này, những người khác đều có mặt ở cửa nhà Giải gia trước khi ô tô của Nghiêm tiên sinh chạy máy. Trong đó Thất cô nương và Bát gia đến sớm nhất, theo sau là Tứ gia, Phật gia thì tới cùng Ngũ gia, chỉ là có lẽ tối hôm qua Ngũ gia say rượu nên bây giờ sắc mặt có hơi nhợt nhạt (Ờ……), cử động cũng có chút khó khăn. Nhị gia là người cuối cùng đến, nhưng thật sắc vẫn bình thường, chỉ có đôi mắt đen láy lãnh đạm. Nghiêm tiên sinh rất tán thưởng phong cách làm việc cẩn thận của Giải Cửu, ông ta biết Cửu Môn Trương Đại Phật Gia là người trong quân đội, cho nên lập tức báo cáo mọi chuyện không dám giấu diếm. “Hôm qua một tên Đại uý người Nhật bị người Trung Quốc đánh chết ở gần Hồng Kiều, các lãnh sự quán ở Thượng Hải đã bắt đầu can thiệp vào việc này.” Nghiêm tiên sinh đẩy đẩy gọng kính màu vàng, nhíu mày nói: “Nhà Nghiêm mỗ nằm ngay cạnh tô giới(wiki để biết thâm chi tiết), người nhà điện báo nói Thượng Hải đã bắt đầu có dấu hiệu giao chiến, dự tính cũng là hai ngày này, nói vậy Trương Đại Phật Gia hẳn cũng có nghe nói.” Trương Khải Sơn nghe vậy không nói gì, dừng một hồi rồi khẽ gật đầu: “Hôm nay đường các người quay về Thượng Hải đã thiết lập trạm kiểm soát, ta đã an bài giúp các người được thuận lợi qua cửa rồi.” Nghiêm tiên sinh là người am hiểu sự đời, biết có những chuyện không thể nói với người ngoài, lập tức nhiều lần cảm tạ, nói: “Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh các vị đến hàn xá, Nghiêm mỗ sẽ tận lực hầu hạ. Ngày sao nếu có chuyện gì cần nhờ vả Phật Gia và các vị Cửu Môn, cũng hy vọng có thể làm phiền.” Sau khi nói chuyện Trương Khải Sơn lệnh cho phó quan Chung Thanh nói cho Nghiêm tiên sinh vài chuyện cần phải chú ý trên đường đi. Ngoài ý muốn chính là, Nghiêm tiểu thư đã chuẩn bị xong hành trang bỗng nhiên đi tới trước mặt Nhị gia, tỏ vẻ muốn cùng hắn nói chuyện riêng. Tim Nhị Nguyệt Hồng khẽ động, rất nhanh phản ứng theo, gật đầu đồng ý. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Giải Cửu nhịn không được thở dài, nhỏ giọng nói với Hoắc Tiên Cô bên cạnh: “Tối hôm qua đa tạ đã giúp đỡ.” Hoắc Tiên Cô khẽ hừ một tiếng, nói: “Mấy loại nợ nần thế này, ít mượn một chút thì tốt hơn.” “Cô có biết nghề mà chúng ta làm, căn bản không thể có tình yêu nam nữ.” Giải Cửu lắc đầu. Hoắc Tiên Cô quay đầu nhìn hắn một cái, rất nhanh quay đi lần nữa, nhìn nơi khác hỏi: “Ngài đã quyết định rồi?” Giải Cửu trầm mặc hồi lâu, nói: “Từ khi bắt đầu làm đương gia của Giải gia, tôi đã không sống vì bản thân nữa. Người sống vài chục năm, bất quá chỉ là một vở kịch, diễn tới diễn lui, cần gì phải làm cho rõ ràng.” “Cho nên, chuyện này xem như giải quyết xong?” Ngô Lão Cẩu ôm Tam Thốn Đinh, nhìn Giải Cửu và Hoắc Tiên Cô cách đó không xa, quay đầu hỏi Trương Khải Sơn bên cạnh. Trương Khải Sơn gật đầu, nói: “Ít nhất hai nhà vẫn có thể giữ vững quan hệ làm ăn hiện tại, bây giờ bán cho hắn một cái mặt mũi, về sau khỏi phải khó xử nữa. Mà bây giờ quốc sự đi đầu, chỉ cần chiến tranh chưa chấm dứt, tình cảm cá nhân mãi mãi phải xếp sau.” Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên nhíu mi, đè thấp giọng nói: “Không phải tối qua ngài nói ba ngày sau mới đi sao? xem tình thế này e là hôm nay phải xuất trận?” Ai ngờ, đối phương chỉ cười khẽ một cái, nhưng không trả lời. Ngô Lão Cẩu sửng sốt, ngẩng đầu hỏi: “Cười cái gì?” Đang nói, Tam Thốn Đinh trong lòng ngực lại đột nhiên vùng vẫy, y không kịp đề phòng, con chó nhỏ sắp lủi xuống đất, y đưa tay khó khăn lắm mới ôm nó lại kịp, lại liên luỵ đến thắt lưng, nhất thời đau đến hít một hơi khí lạnh. Trương Khải Sơn thấy vậy đưa tay đỡ y một cái, thấp giọng nói: “Chịu được không? Ta vốn định nói với bọn họ hôm nay cho cậu nghỉ ngơi……..” Lời còn chưa dứt, đã bị Ngô Lão Cẩu nghiến răng chặn lại: “Cơ thể lão tử vô-cùng-tốt! Ngài dám nói lại thêm một lần nữa xem.” Y biết mồ hôi lạnh trên trán mình không lừa được đối phương, tuy rằng ở một góc độ nào đó y cảm thấy rất cảm kích vị sự chăm sóc của Trương Khải Sơn, giống như chuyện phát sinh tối hôm qua đã gom tất cả đau đớn và dấu tích mấy đời gộp lại, giống như hôm nay vốn định để y nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày, mà nãy giờ bọn họ nói chuyện đều đứng chứ không có ngồi. Giống như tối hôm qua sau khi y uống rượu, Tam Thốn Đinh cũng được Trương gia chăm sóc cẩn thận, cho nên sáng sớm hắn vừa tỉnh dậy đã mang nó qua bên này. Nhưng bất luận ra sao, y cũng không thể vì loại nguyên nhân này mà nhận sự chăm sóc. “Lần này sư đoàn đầu tiên được phái đi ra tiền tuyến không phải của chúng ta, nhưng sau đó cần chuẩn bị cho giai đoạn chiến tranh.” Bên tai truyền đến thanh âm của Trương Khải Sơn, “Tuy là không lan đến Trường Sa nhanh như vậy, nhưng lỡ Thượng Hải rơi vào tay giặc, chiến tranh lan ra cả nước cũng là chuyện sớm muộn.” “Cho nên chiến sự bất bình, một hai năm tiếp đều phải ở ngoài chiến trường?” Ngô Lão Cẩu suy nghĩ, hỏi. Trương Khải Sơn quay đầu nhìn y, nói: “Ta sẽ còn sống trở về.” Ngô Lão Cẩu nhìn nhìn hắn, không nói gì. Rất lâu sau, y xoay mắt, nói: “Nếu không chết trong tay bánh tông, đương nhiên cũng đừng chết trong tay bọn xâm lược.” Nhìn thấy sườn mặt nhu hoà của y, Trương Khải Sơn bỗng nở nụ cười, dùng thanh âm chỉ có mình nghe được lên tiếng: “Ừ.” Không có người thứ ba nào biết Nhị Nguyệt Hồng và Nghiêm tiểu thư đã nói chuyện gì trong phòng, đối mặt với ánh mắt tò mò của Giải Cửu, Nghiêm tiểu thư chỉ cười cười: “Đây là bí mật của tôi và Nhị gia.” Mà Nhị Nguyệt Hồng cũng quyết tâm giữ kín chuyện hai người đã nói như bưng, mặc dù giỏi tính toán như Tề Thiết Chuỷ cũng đành lực bất tòng tâm. Đợi ô tô đi đến cửa Giải gia, trước khi bước vào trong xe, Nghiêm tiểu thư bỗng xoay người nói với Giải Cửu phía sau: “Có lẽ không lâu nữa, chúng ta lại sẽ gặp mặt.” “Đúng rồi, tôi còn chưa nói cho anh biết nhũ danh của tôi.” Đội nón rộng vành, nữ nhân mặc váy trắng Tây Dương quay đầu lại, thản nhiên khẽ cười: “A Cửu, nhũ danh của tôi là A Cửu.” ———— Màn 3 [Hồng Môn Yến Tuý Tửu Ký] Hoàn ———-
|