Cửu Môn Ký Sự
|
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 76 May mắn chính là, theo cảm giác bên chân và âm thanh từ tứ phía mà đoán, xung quanh cũng không có xuất hiện cả bầy rắn, mà con rắn vừa rồi lướt qua rất nhanh rồi biến mất trong bóng đêm, rõ ràng nó hướng đến nơi A Tĩnh và Trương Ngọc Lân đang đứng. Hiển nhiên, mục đích của nó cũng không phải là lấy mạng của họ. Lúc này, bốn bề lại im lặng, đừng nói là tiếng của bọn A Tĩnh trò chuyện, thậm chí cả tiếng kêu của Tam Thốn Đinh cũng không có. Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, tâm nói không lẽ trong tay họ có thứ gì hấp dẫn được con rắn qua đó, nhưng vừa rồi không nghe được tiếng kêu gì thảm thiết, hai người một chó không thể nào đồng thời chết như vậy, như vậy thì ít nhất chứng minh bọn họ còn sống, chỉ là vì phải tránh con rắn mới không thể không rời khỏi. Vì tránh cho càng nhiều rắn xuất hiện, bọn họ quyết định chạy nhanh khỏi nơi này. “Đi theo con rắn kia.” Trương Khải Sơn quyết định rất nhanh, sau đó liền nhanh chân tiến về phía trước. Ngô Lão Cẩu ngạc nhiên, chưa kịp suy nghĩ đã phải đi theo, vừa theo Trương Khải Sơn vừa phải đảm bảo Chung thanh phía sau không bị tụt lại. Sau đó y nhanh chóng phát hiện, nhìn theo dấu vết uốn lượn trên mặt đất, con rắn kia không hề nhỏ, ít nhất cũng to bằng bàn chân người. Trong bóng đêm không thấy được hình dạng nó, không biết có phải là rắn độc hay không, nhưng nếu nó không tấn công người, không biết đã được thuần hoá chưa, nhưng có thể tạm xác định nó không có sức tấn công mạnh. Một hàng ba người rất nhanh ra khỏi thông đạo nhỏ hẹp, lại phát hiện đã đi đến điểm kết thúc. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng Ngô Lão Cẩu thì đây chính là một nơi kỳ lạ. Y nghĩ nghĩ, cảm thấy điểm kỳ quái đầu tiên là chỗ này chỉ cao bằng hai tầng lầu, cả không gian giống như một quả hồ lô ngược, trên rộng dưới hẹp, trên đỉnh có vô số lỗ nhỏ, giống y nhữ lỗ của trùng, hoặc y hệt những ánh mắt quỷ dị đang nhìn chằm chằm những người xâm phạm là bọn họ. Càng kỳ quái chính là, tuy rằng đây là một lăng mộ ngàn năm lâu đời, nhưng những mộ thất phía trước không thấy quá nhiều bụi bám, chỉ có chỗ này có vài tầng bụi. Nhìn theo dấu chân lộn xộn trên mặt đất, xem ra A Tĩnh và Trương Ngọc Lân đã tới đây, hơn nữa rất có thể là đang ở đây chờ bọn họ. Nhưng mà, một hiện tượng không thể giải thích chính là, bọn họ vốn đi theo dấu vết của con rắn mà tới, nhưng lớp bụi trên mặt đất không hề có dấu vết bị rắn bò qua. Lỗ thủng trên đỉnh mộ quá nhỏ, con rắn đó không thể bỏ lên trên rồi rời khỏi. Huống chi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, A Tĩnh và Trương Ngọc Lân muốn rời khỏi đây cần có một cái thông đạo, nhưng ngoại trừ con đường mà bọn họ tới, chỗ này không hề có lối ra khác. Trương Khải Sơn ngẩng đầu nhìn những lổ thủng đầy bụi đen trên đỉnh đầu, ba người không nói chuyện, bốn phía nhất thời yên tĩnh. “Có khi nào, âm thanh mà chúng ta nghe được lúc nãy, thậm chí là cảm giác của con rắn kia đều không phải là thật?” Chung Thanh im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nói. Ngô Lão Cẩu lắc đầu, nói: “Cái khác tôi không dám khẳng định, nhưng tiếng sủa của Tam Thốn đinh ban nãy nhất định không phải ảo giác.” “Ngoại trừ cảm giác của chúng ta và dấu vết trên mặt đất để đoán đó là rắn ra, chúng ta còn chưa tận mắt nhìn thấy con rắn đó.” Chung Thanh bị thương không tính là nhẹ, chậm rãi nói: “Âm thanh trò chuyện của Trương Ngọc Lân lúc nãy tất nhiên là thật, nhưng bọn họ có nhất định vừa rồi đã đứng ở đây hay không?” Ngô Lão Cẩu nghĩ nghĩ, nói: “Ý cậu là, bọn họ đã đứng ở một chỗ khác, nhưng bằng cách nào đó mà giọng nói lọt vào tai chúng ta, mà cái thứ có thể là rắn kia, cũng có thể là con gì khác, mới có thể đột nhiên biến mất ngay tại đây.” Lúc này, Trương Khải Sơn đột nhiên quay đầu nói với y: “Lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh ảo giác gọi Ngũ gia là ở đâu?” Ngô Lão Cẩu không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên hỏi chuyện này, suy nghĩ một chút nói: “Trên ao nước.” Không ngờ, Trương Khải Sơn nghe vậy lại nhíu mày nói: “Là giọng của nữ nhân?” Kỳ thật hai lần trước Ngô Lão Cẩu nghe không rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là một thanh âm tương đối chói tai, vì thế gật đầu. Trương Khải Sơn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: “Sau lần gặp ảo giác ở mê quan trận, lúc đó, cậu có nhìn thấy hay nghe thấy gì bất thường không?” Ngô Lão Cẩu sửng sốt, tâm nói lão tử cũng không phải các bà các chị, sao có thể nhớ rõ ràng mấy chuyện tiểu tiết như vậy, nhưng thấy thần sắc Trương Khải Sơn nghiêm trọng trước mắt, chỉ đành miễn cưỡng cố nhớ lại, khi đó ở trong ảo giác của *** mị, nhìn thấy Trương Khải Sơn và Chung Thanh tự giết nhau nhưng cuối cùng nhờ Tam Thốn Đinh sủa một tiếng mà tỉnh lại, sau đó ba người rời khỏi chỗ đó trước khi *** mị biến thành một cái ao nước đen hôi thối. Lúc này y bỗng nhớ ra, trước lúc rời khỏi mộ thất, y từng quay đầu lại liếc mắt qua cái gương đồng nằm giữa ao nước, nhưng lại thấy được hình ảnh không trọn vẹn của mình phản chiếu qua mặt gương. Sắc mặt y cứng đờ, biết e là lúc đó đã xảy ra chuyện, cho nên sau này mới khiến cho cái âm thanh kia không tiêu tan. Bây giờ xem ra, vừa rồi nghe được tiếng sủa của Tam Thốn Đinh chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trương Khải Sơn thấy thần sắc y khác thường, biết là Ngô Lão Cẩu đã đoán được nguyên do, nhưng y không nói lời nào vì thế cũng đoán được y không muốn khiến cho mình và Chung Thanh lo lắng. Trong bọn họ, không ai là kẻ yếu, huống chi là Cẩu Ngũ gia ngoài mặt hiền lành nhưng tính tình lại không cam chịu ở dưới người khác, Trương Khải Sơn bỗng nhiên ảm đạm cười: “Tìm được Tam Thốn Đinh, là tới điểm kết thúc.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 77 Ngô Lão Cẩu vừa nghe liền biết Trương Khải sơn cũng vì lo lắng cho cảm nhận của y mới nói vậy nên không tiếp tục truy vấn nữa, sau đó rất nhanh khôi phục thần sắc, thuận thế nói: “Chỉ sợ A Tĩnh và Trương Ngọc Lân đã đến điểm cuối rồi, chỉ là vì có chút nguyên nhân nên mới bị vây lại một chỗ, nhưng nếu giọng của bọn họ có thể bị nghe thấy rõ ràng như vậy, chứng tỏ họ cách chúng ta không xa. Chẳng lẽ nơi này có hiệu quả truyền âm?” Trương Khải Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn quá cái lỗ thủng kỳ quái trên trần, lát sau lại nghe Chung Thanh nói: “Trước kia tôi từng nghe nói về một loại đá có thể truyền âm ngàn dặm, chỉ cần một người đứng bên này nói chuyện, bất kể là xa bao nhiêu, những người đứng ở tảng đá khác có thể nghe rõ ràng từng chữ. Bất quá loại đá này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, xưa nay chưa ai từng thấy qua.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy có chút đăm chiêu, nghĩ nghĩ nói: “Nếu loại đá này thật sự xuất hiện ở đây, chúng ta có phải đang nghe được tất cả tiếng động từ những tảng đá xung quanh?” Nói còn chưa dứt lời, nhìn qua đã thấy Trương Khải Sơn nâng tay làm động tác đừng lên tiếng, bốn phía rất nhanh yên tĩnh trở lại. Ngô Lão Cẩu đi đến trước thạch bích dán lỗ tai lên, lúc tập trung lắng nghe, bên trong thạch bích quả nhiên có tiếng ong ong ồ ồ không dứt, vừa giống như tiếng thở nặng nề, thậm chí còn có tiếng côn trùng di chuyển, nhưng tất cả đều rất đứt quãng. Trương Khải Sơn cũng nghe, bỗng nhiên nói: “Ta không biết cái hồ lô ngược này có tác dụng gì, nhưng tất cả các tiếng động xung quanh đều tập trung ở đây, vừa rồi chúng ta có thể nghe được người khác nói chuyện, là bởi vì bọn họ đang đứng ở một nơi đặc biệt nên chúng ta mới có thể nghe rõ như vậy, nhưng chúng ta nói chuyện thì bọn họ sẽ không thể nghe được.” “Ý ngài là cô ta không biết hành tung của chúng ta bây giờ, chỉ là người thì nghe không được, nhưng lỗ tai của Tam Thốn Đinh thì có thể nghe được chúng ta đang ở đây, cho nên mới sủa một tiếng.” Ngô Lão Cẩu nói: “Nhưng hình như lúc nãy có ta nghe được tiếng bước chân, chẳng lẽ là bọn Nhị gia đã đến?” “Chưa chắc.” Trương Khải Sơn lắc đầu nói: “Nếu nhiều người đến thì sẽ không thể yên lặng như vậy, mà về sau không còn nghe được bọn họ nói chuyện nữa, chứng tỏ bọn họ đã rời khỏi chỗ đó.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy nở nụ cười: “Ít nhất cũng chứng minh thanh âm vừa rồi chúng ta nghe không phải ảo giác. Hơn nữa, chỗ này đóng bụi nhiều như vậy, nếu trên mặt đất có dấu chân hỗn độn, thì có lẽ đã có nhiều người đến, nếu A Tĩnh và Trương Ngọc Lân từng đi qua đây, có thể là Tam Thốn Đinh đã dẫn bọn họ rời khỏi. Mặc kệ cái thứ giống rắn lúc nãy có phải cố ý dẫn chúng ta vào đây không, nó cũng sẽ không tự nhiên biến mất, chỗ này nhất định có một cái mật đạo mà chúng ta không nhìn thấy. Trương Khải Sơn nhìn y một cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy nếu một người vừa chân thật vừa lạc quan, kỳ thật cũng là một ưu điểm hiếm có, bởi vì, thường xuyên tươi cười là cách dễ khiến lòng người rung động nhất. (Ờ….. ý ảnh là ảnh cũng vậy) Đương nhiên Ngô Lão Cẩu không nghĩ nhiều được vậy, cẩn thận xem xét thạch bích xung quanh, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn Trương Khải Sơn, định nói lại ngừng, quay đầu nhìn vết thương trên người Chung Thanh, cuối cùng vẫn là quay sang nói với Trương Khải Sơn: “Tuy cái mũi của tôi đã bị phế, nhưng nếu đoán không sai, chỗ này vẫn còn mùi khai của nước tiểu chó, Tam Thốn Đinh thật sự đã đi qua chỗ này.” Nói xong, y nâng ngón tay chỉ lên vách hồ lô trên thạch bích, một chỗ dính nước tiểu ẩm ướt không thể nhận ra vết tích, nhìn qua thì đã được một lúc rồi, ngoài mặt đã thấm vào vách. Tuy rằng Trương Khải Sơn quyền cao chức trọng, nhưng thân là một quân phiệt đương nhiên không phải người coi trọng văn nhã, đối với loại chuyện này căn bản là không thèm để ý đến. Nhưng vấn đề trước mắt chính là, cả không gian như một cái hồ lô ngược, trên lớn, dưới nhỏ, đứng dưới mặt đất nhìn lên trên, bụng hồ lô hẹp như một cái bàn tròn nhỏ, mà chỗ nước tiểu kia thì nằm ngay dưới cái vành tròn. Nếu nói Tam Thốn Đinh đã từng ở đây lưu lại dấu tích để giúp mọi người thoát hiểm, nhưng không có lý nào nó lại đi tiểu lơ lửng trên không trung. Ngô Lão Cẩu suy nghĩ, dường như cũng hiểu được chuyện này là không thể, đang muốn nói có thể mình nhìn nhầm rồi, ngẩng đầu đã thấy Trương Khải Sơn chuẩn bị xong xuôi, đang định tay không trèo lên trên xem xét. Y sửng sốt, tâm nói không lẽ ngài định leo lên đó ngửi xem có phải mùi khai của Tam Thốn Đinh không? Nhưng mà cái vành tròn này cách mặt đất khoảng một tầng lầu, nhảy không tới được. Nhưng y còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, đã thấy Trương Khải Sơn chạy về phía trước vài bước, đột nhiên nhảy, dựa theo độ nghiêng của thạch bích mà đá một cước lên vách tường, bước hai ba bước trên thạch bích rồi nháy mắt nhảy lên, trong không trung đạp thêm một cái lấy lực lộn vòng, hai tay nhanh chóng đặt lên mép vành, giây tiếp theo chỉ kịp thấy hắn vặn thặt lưng một cái, cả người đã ở trên cái vòng. Ngô Lão Cẩu nín thở dứng dưới đất, mất thấy cái vòng trên đài chỉ đủ cho một người một chân đứng, lo lắng Trương Khải Sơn không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện, đang định bảo hắn mau đi xuống, lại nghe được giọng nói của Trương Khải Sơn truyền xuống: “Trên này có người.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 78 “Có người?” Ngô Lão cẩu ngạc nhiên, tâm nói nếu người đang nói chuyện là Giải Cửu hay Tề Thiết Chuỷ, chỉ e là lúc này y đã sớm cười mắng vào mặt hắn. Phải biết rằng, bên trên nhỏ hẹp như vậy, đừng nói người bên dưới nhìn không tới, ngay cả Tam Thốn Đinh muốn đứng trên đó còn phải nhón chân, huống chi là người? Nhưng mà, hiện giờ người nói câu này chính là Trương Khải Sơn, Ngô Lão Cẩu nhìn thấy mặt hắn không phóng khoáng như những người khác, bây giờ cười cũng không được, mắng cũng không xong. Vì thế quay đầu nhìn Chung Thanh một cái, phát hiện vẻ mặt hắn cũng lạnh nhạt, không hề hoài nghi lời nói của Trương Khải Sơn, chỉ đành chờ hắn giải thích tiếp. Trong lòng Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên có một loại cảm giác không thể nói rõ, giống như là một loại hương vị xa lạ chan chát. Y còn thật sự suy nghĩ xem nguyên nhân là gì, cảm thấy có lẽ là vì bản thân mình có chút hâm mộ Chung Thanh vô điều kiện tín nhiệm Trương Khải sơn như vậy. (Ờ….. tui cũng câm nín rồi) Y thừa nhận, Trương Khải Sơn là người có thể khiến người khác tin tưởng và hoàn toàn phó thác mọi chuyện cho hắn, giống như chuyện lúc trước mình đột nhiên đồng ý cùng hắn đến Bắc Bình hạ đấu. Nhưng kỳ lạ chính là, hiện giờ cảm giác và ấn tượng của Ngô Lão Cẩu dành cho Trương Khải Sơn dường như không giống như trước lúc hạ đấu, nhưng không giống chỗ nào, y vẫn chưa nghĩ ra. “Ngũ gia?” Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Chung Thanh. Ngô Lão Cẩu nghe vậy giật mình, nhìn qua phát hiện Chung Thanh đang lo lắng nhìn mình, lại ngẩng đầu lên, phát hiện Trương Khải Sơn cũng đang bám vào thạch bích nhíu mày nhìn mình, ánh mắt giống như là nhìn thấy một người bệnh mất hồn. Trong lòng Ngô Lão Cẩu nói vừa rồi lão tử chỉ là hơi xuất thần một chút, cũng không phải bị điên thật đâu, lập tức cười nói: “Ngài phát hiện được gì?” Trương Khải Sơn ngừng một lát, mới nói: “Một bức bích hoạ được khắc trên tường.” “Bích hoạ?” Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, mặc dù y không hiểu mấy thứ văn hoá này, nhưng làm một người trộm mộ chuyên nghiệp cũng biết văn tự cổ đại không giống với hiện đại, rất nhiều chuyện đều có thể truyền lưu bằng hình ảnh. Nhưng thuốc màu trải qua thời gian dài dễ bị phai mờ, bích hoạ trong mộ thường dùng cách đặc biệt đều bảo tồn, hoặc là trạm khắc ở chỗ người khác có thể xem thấy. Nhưng mà, trước mắt Trương Khải Sơn nói tấm bích hoạ này được khắc ở trên đó, rõ ràng không phải làm để cho người xem, hoặc là vì sợ bị người khác phát hiện mới khắc vào giữa không trung. Nếu không có y phát hiện bất thường bên trên, chỉ e là bọn họ không thể nghĩ đến huyền cơ được cất giấu trên đó. “Trên tranh là ai? Có manh mối gì?” Y hỏi. Trương Khải Sơn đưa tay chạm vào mặt đá một chút, nói: “Bức tranh này vẽ quá trình Minh Thành Tổ được mai táng vào Trường Lăng, từ lúc nhập táng đến lúc phong quan đều miêu tả rất rõ ràng, có thể là do người biết bí mật trước khi chết để lại, sợ có người phát hiện rồi xoá mất nên mới cố ý để lại trên này.” Lúc nói đến đây, hắn bỗng ngừng một chút, Ngô Lão Cẩu có chút nghi ngờ, nhưng không dám hối thúc hắn, bản thân lại không có năng lực bò lên nhìn, đành phải nhẫn nại chờ hắn nói tiếp. “Minh Thành Tổ hình như mặc cái gì đó nhập quan, hơn nữa, chỗ này làm thành hình dạng hồ lô là có ý đồ.” Trương Khải Sơn nói. Ngô Lão Cẩu nghe xong như lọt vào sương mù: “Tại sao?” Trương Khải Sơn thản nhiên nói: “Vì chỗ này là một cái mộ nhãn bị vứt bỏ.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy cũng cả kinh. Trước đây có người hiểu biết về phong thuỷ nói cho y biết, cái gọi là mộ nhãn, là một nơi trong cổ mộ có thể tiếp thu nhân khí trên mặt đất, mộ chủ bên trong vẫn có thể tương thông với dương gian. Cho nên có truyền thuyết, người có thất khiếu(mắt, mũi, tai, miệng), mộ có nhất nhãn(một mắt). Nhưng mà, bởi vì trên thân mộ nhãn đều có thiên đạo, có thể gặp không thể cầu, chỉ có ở đấu lớn nằm trên long mạch mới có may mắn nhìn thấy mộ nhãn này, bởi vậy, mộ nhãn thường được gọi là mắt rồng. Bây giờ, Trương Khải Sơn lại nói đây là một cái mộ nhãn bị vứt đi, thật không thể tưởng tượng. “Theo bức tranh này, lúc ấy dường như xảy ra chuyện lớn, khiến cho linh khí của mộ nhãn bị phong ấn, cũng làm cho những người sống đưa tang đều chết ở bên trong.” Trương Khải Sơn nói. “Bởi vì là mộ nhãn nên khi nãy chúng ta mới có thể nghe được giọng nói của những người khác, do bị vứt đi nên chỗ này mới đóng bụi dày như vậy mà cửa ra thì lại bị che mất.” Ngô Lão Cẩu cau mày nói: “Nhưng nếu Tam Thốn Đinh thật sự đã đến đây, bọn A Tĩnh làm sao rời khỏi?” Trương Khải sơn dường như đã xem xong hết bức hoạ, hắn xoay người ổn định trọng tâm cơ thể, lưng dựa vào thạch bích, nhảy lên một bước, nháy mắt đã ở trên mặt đất. Hắn khuỵ gối đứng dậy, nhìn Ngô Lão Cẩu, bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi, nói: “Trước kia cậu đều hạ đấu một mình sao?” Ngô Lão Cẩu ngốc lăng, không biết vì sao đột nhiên hắn lại hỏi chuyện này, chỉ đành gật đầu, nói: “Lúc mới bắt đầu thì đi một mình, sau này thì đi cùng thủ hạ.” Nhưng Trương Khải Sơn nhìn y một lúc lâu mà không nói câu nào, đột nhiên: “Từ giờ cho đến khi ra khỏi cái đấu này, đừng rời khỏi ta.” “A?” Ngô Lão Cẩu nghe nhưng không hiểu. “Cậu có biết thể chất của cậu chiêu tà lắm không?” Trương Khải Sơn không khỏi than nhẹ: “Mộ nhãn bị phong, vong hồn bất tán, người đầu tiên bọn nó đi tìm, chính là cậu.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 79 Ngô Lão Cẩu không tin nhiều người như vậy mà cứ phải là mình có thể chất chiêu tà, bất quá Ngô gia đổ đấu truyền tới thế hệ này của y, hai ca ca đều bỏ mạng trong mộ huyết thi, chỉ còn lại y độc truyền, rốt cuộc có phải vì thể chất y dễ dàng kéo các loại tai hoạ đến hay không cũng không dám chắc. Huống chi, lần này hạ đấu toàn lọt vào mấy nơi quái dị, những người khác thì không sao cả, khó trách Trương Khải Sơn lo lắng y có thể hạ đấu một mình không. Y đổ đấu có thể sống đến bây giờ, không thể không nói là mạng lớn. Y thở dài, tâm nói về sau có con có cháu thử đặt tên là Ngô Tà xem sao, đại ý là xua đuổi tà ma, tránh quỷ yêu. Nhưng bản thân mình có sống được đến ngày lấy vợ không thì còn phải xem tạo hoá. Y nghĩ đến xuất thần, Trương Khải Sơn đột nhiên hỏi: “Vừa rồi sao cậu lại nghi ngờ dấu vết mà Tam Thốn Đinh đã lưu lại trên đó?” “Tuy rằng nó không giống với những con chó khác, nhưng cũng không đến mức có thể đi tiểu trên không trung.” Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, nói: “Trừ phi, những thứ hiện tại chúng ta nhìn thấy không giống với khi đó nó nhìn thấy.” Trương Khải Sơn gật gật đầu: “Vì bảo trì cân bằng, các mộ đạo trong chủ mộ thất phải tuỳ thời mà thay đổi kết cấu, mộ nhãn cũng có thể căn cứ vào cơ quan mà thay đổi kết cấu. Lúc mộ nhãn bị phong, biến thành hình dạng hồ lô như bây giờ, nhưng chỉ cần khôi phục kết cấu ban đầu, có thể mở ra cửa ngầm, đến được tử cung nham táng cuối cùng.” Ngô Lão Cẩu trầm ngâm nói: “Xem ra A Tĩnh thật sự đã mang Tam Thốn Đinh đến đây, chỉ là trước khi đi nơi này không phải có hình dạng này, cho nên Tam Thốn Đinh mới có thể đi tiểu trên mặt đất để lưu lại tin tức.” Chung Thanh nhìn qua thạch bích không có gì biến hoá, hỏi: “Làm sao mới có thể khiến cho nơi này khôi phục kết cấu ban đầu?” Ngô Lão Cẩu suy nghĩ một chút, nói: “Tam Thốn Đinh là giống chó Tây Tạng có linh tính rất cao, lúc đó A Tĩnh cố tình bắt lấy nó, e là cô ta đã sớm đoán được sự tồn tại của mộ nhãn, cũng biết là cần có Tam Thốn Đinh làm mối dắt mới có thể rời khỏi đây.” Trương Khải Sơn nhìn y, nói: “Vừa rồi Tam Thốn Đinh không ở bên cạnh cậu, nhưng cái thứ lúc nãy dẫn chúng ta vào đây, chắc là vì mùi còn lưu lại trên người cậu.” Ngô Lão Cẩu bỗng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, y đúng là rất thích chó, nhưng không ngờ có ngày vì nguyên nhân đó mà dẫn bánh tông đến cửa, “Bây giờ không có Tam Thốn Đinh, để tôi mở cơ quan.” Nhìn thấy vẻ mặt y giống hệt tráng sĩ sắp cắt cổ tay, Trương Khải Sơn khẽ nhếch môi: “Nhìn theo tấm bích hoạ trên đó, muốn đến được tử cung có hai cách. Cách thứ nhất, là lợi dụng xác nhộng dụ kiến hậu đến, cưỡng chế cơ quan mở ra.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sốt: “Kiến hậu?” “Chỗ này có nhiều kiến đen như vậy, đương nhiên phải có kiến hậu(kiến hoàng hậu ý mà ^^) phụ trách sinh sản. Chỉ là chưa có ai gặp qua, chỉ có những người ngày xưa trước khi chết ở đây có nghe qua sự tồn tại của nó mà thôi.” “Cho nên kiến hậu có ý nghĩa bảo vệ tử cung, nhưng tại sao chủ mộ lại chuẩn bị sẳn thi nhộng, chẳng lẽ là để cho người khác về sau có thể mở mộ thất ra?” Trương Khải Sơn thản nhiên nói: “Dùng hết tất cả phương pháp để đạt được ước nguyện cả đời, đương nhiên hắn muốn ngày nào đó có thể ra khỏi đây.” Ngô Lão Cẩu thở dài một hơi, nói: “Vậy cách thứ hai là gì?” “Dùng phương pháp huyết tế rời khỏi chỗ này là đến được tử cung.” Ngô Lão Cẩu cả kinh, nói: “Huyết tế? Bọn họ làm Tam Thốn Đinh bị thương?” Trương Khải Sơn âm thầm lắc đầu, trên mặt vẫn không có chút gợn sóng: “Cậu thật sự yêu thương con chó nhỏ kia như bảo bối, Tam Thốn Đinh là linh khuyển, lúc này máu của nó có tác dụng hơn so với chúng ta, cho nên chỉ cần một chút là được.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, phục hồi *** thần lại mới giật mình nói: “Trong tay chúng ta không có xác nhộng, cách duy nhất là phải dùng máu để mở cơ quan?” Y nhìn Trương Khải Sơn và Chung Thanh một cái, bỗng nhiên kéo cổ tay áo lên, nói không chút suy nghĩ: “Hai người đều bị thương rồi, không thể mất máu nữa, lần này để tôi.” Chung Thanh đang định lắc đầu nói mình không sao không thể để Phật Gia Ngũ gia mạo hiểm, ai ngờ bả vai lại bị Trương Khải sơn chặn lại, chỉ nghe hắn trầm ngâm nói với Ngô Lão Cẩu: “Mộ nhãn vì cậu mà khởi động, cho nên cũng cần máu của cậu để mở mộ nhãn.” Chung Thanh quay đầu nhìn Trương Khải Sơn, nghi hoặc nói: “Phật Gia….” Ngô Lão Cẩu hướng Chung Thanh gật đầu ý bảo không sao, rất nhanh rút đoản kiếm ra, vươn cổ tay phải: “Cắt cổ tay là phương pháp lấy máu nhanh nhất.” Trương Khải Sơn nhanh tay chụp lấy cổ tay y, than nhẹ một tiếng: “Không phải bắt cậu đi tự sát.” Nói xong, cầm lấy đoản kiếm vẽ một đường qua lòng bàn tay Ngô Lão Cẩu: “Chỉ cần để cho trên người chúng ta và trên thạch bích này dính máu là được rồi.” Máu tươi chảy ra nhanh chóng được bôi lên cổ tay áo của ba người và thạch bích gần đó. Bốn phía nhanh chóng tràn ngập mùi máu tươi, Ngô Lão Cẩu bỗng cảm thấy đôi mắt có chút khô, sau đó cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên vặn vẹo, Y nhìn thấy, thạch bích vốn đang phẳng lì bỗng xuất hiện một cái thềm đá, từng bậc từng bậc kéo dài lên đến đỉnh mộ. Nhưng mà, lúc này cả người y lại trở nên vô lực, nặng nề giống như thềm đá từng bậc từng bậc hướng lên trên, máu trong cơ thể cũng nhanh chóng tan biến. Trương Khải sơn rất nhanh phát hiện sắc mặt y trắng bệch dị thường, lập tức biết đã xảy ra vấn đề, liền khoát tay đặt y cõng trên lưng, ý bảo Chung Thanh đi trước: “Lập tức rời khỏi đây, những thềm đá này đều là dùng máu trải ra!”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 80 Sắc mặt Chung Thanh trắng bệch, nhưng nhanh chóng phản ứng theo, giẫm lên thềm đá bước lên vài bước. Động tác của Trương Khải Sơn cũng không chậm, mang Ngô Lão Cẩu trên lưng theo sát phía sau ra khỏi mộ thất này. Quỷ dị chính là, ba người bọn họ vừa bước chân sau lên thềm đá cuối cùng, giây tiếp theo dưới chân vang lên âm thành ầm ầm, một cánh cửa đá chậm rãi xoay tròn đóng mất cánh cửa ra duy nhất, bốn phía nhất thời tối đen yên tĩnh. Chung Thanh nhanh chóng bật đèn, phát hiện Ngô Lão Cẩu đã tự trèo xuống khỏi lưng Trương Khải Sơn. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, thấy sắc mặt y trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu lại, cắn chặt răng, dường như rất đau đớn. Chung Thanh thấy sắc mặt Trương Khải sơn cũng không giống thường ngày, biết lần này e là đụng trúng chỗ rồi, dừng một chút mới nói: “Phật Gia, Ngũ gia là cát nhân ắt có thiên tướng.” Trương Khải Sơn nghe vậy không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Ngô Lão Cẩu, một lát sau đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Cậu ta chết không nổi đâu.” Lời còn chưa dứt, chợt nghe người trong lòng ngực cắn răng một cái: “Lão tử đương nhiên không chết được!” Thanh âm không lớn, nhưng rất có sinh khí, bất quá người quả thật chết không nổi. Cũng may mà lúc nãy bọn họ đi kịp, huyết khí chỉ vừa lan ra, nếu trễ thêm một chút, máu dần rút đi, sợ là sẽ phải chết giống mấy bức tượng đồng chôn thây cùng huyết thi. Mà bọn họ đều là một đám ông lớn thường xuống đất không phải người yếu ớt, trải qua nhiều sức ép như vậy, nhưng vẫn tiêu hao nhiều thể lực. Vì thế ba người ngồi tại chỗ đợi hồi phục một chút, ăn một ít lương khô lấy sức, khó tránh được xung quanh im lặng. Chờ Ngô Lão Cẩu có thể tự đứng lên đi được, mọi người mới ngồi dậy đánh giá xung quanh. Trong dự đoán của Ngô Lão Cẩu, theo như thanh âm trò chuyện rất nhỏ lúc nãy, chỗ này là một cái huyệt động thiên nhiên rất lớn. Nhưng chóp động tối u u, giơ đèn trong tay lên cũng không nhìn rõ được phía trên là gì, y chỉ có thể dựa vào trực giác thường hạ đấu mà đoán bên trên có gì. “Làm sao leo lên nhìn được?” Nếu đã đoán bên trên có gì đó, Ngô Lão Cẩu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội có thể tìm chân tướng sự việc, lúc nói lời này dĩ nhiên cũng đã khôi phục vẻ vui vẻ và sức sống thường ngày. Trương Khải Sơn nghe vậy nhìn y một cái, bỗng nhiên có chút trầm ngâm đăm chiêu. Ngô Lão Cẩu bì hắn nhìn thấy sợ hãi trong lòng, ho khan một tiếng nói: “Sao vậy, hoài nghi năng lực của tôi?” Chung Thanh ở một bên cuối cùng nhịn không được cười khẽ ra tiếng: “Năng lực của Ngũ gia đương nhiên rất đáng tin, Phật Gia chắc là đang nghĩ xem ngài làm sao có thể bảo trì *** thần tốt như vậy.” May là lúc này Ngô Lão Cẩu đang đưa lưng về phía Chung Thanh, không phải lộ ra biểu tình xấu hổ. Nhưng lúc này lại phải đối mặt với vẻ mặt lanh lãnh của Trương Khải Sơn, y nhất thời có chút không chịu được, chỉ đành ngượng ngùng nói: “Tôi là người thô kệch, không hiểu đạo lý gì cả, nhưng bất luận chuyện gì thấy mở lòng được là tốt. Chúng ta sống cũng phải sống vui vẻ, loại người như chúng ta thì càng không cần phải nói, mạng sống không dài, cười vẫn tốt hơn khóc.” Đương nhiên, câu cuối cùng y là vì Trương Khải Sơn mà nói: Cho nên ngài cũng vậy, cười một cái so với xụ mặt thì sẽ đẹp hơn nhiều. Nhưng câu tiếp theo của Trương Khải Sơn lại khiến y ngây ngốc một lát: “Cậu có từng, thù hận ai chưa?” Hận? Ngô Lão Cẩu không hiểu sao tự nhiên Trương Khải sơn lại hỏi một câu không liên quan đến vấn đề, nhưng vẫn suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu. Không phải y chưa từng hận thù người khác, chỉ là y không biết cái gì làm hận thù mà thôi. Hoặc là nói, tuổi trẻ như y, còn chưa đến mức trải qua hận thù. Như việc từng trải qua hoạ diệt môn, y cũng chỉ tiếc nuối cuộc đời này chưa thể báo hiếu, vẫn chưa oán trời hận đất hay cái cổ mộ đã cướp đi mạng sống của cha và hai anh, từ đó suy sụp *** thần. Ngược lại, y dựa vào trộm mộ đổ đấu để sống. Không nghĩ trời sinh bạc bẽo, không nghĩ trời sinh rộng lượng, y căn bản cũng không có thời gian để lo mấy chuyện này, đối với y mà nói, mỗi ngày cười nói vui vẻ sống là được. Cho nên, trước mặt người khác y luôn vui vẻ mà cười. Người khác nói y ngốc, kỳ thật, chỉ là vì y lười tính kế mà thôi, hay là, vẫn chưa đến lúc phải tính kế. Trương Khải Sơn nhìn Ngô Lão Cẩu, lại đột nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười rất nhanh biến mất, sau khi ngẩng đầu xem qua, quay đầu nói với y và Chung Thanh: “Hai người đoán ở trên có gì?” Ngô Lão Cẩu tập trung suy nghĩ, nói: “Nếu như suy đoán lúc trước của ngài đúng, sau mộ nhãn, chính là tử cung. Bốn phía quanh đây không có dấu vết của quan tài, như vậy bên trên chính là nơi đặt quan tài.” Y nhíu nhíu mày, tiếp tục nói: “Nhưng mà, chỉ đặt trên không trung như vậy không cần dùng nham táng.” Chung Thanh gật đầu, nói: “Đỉnh chóp của huyệt động này không cao, nhưng chúng ta hiện tại vẫn không thấy được bên trên có gì, có thể là đã dùng thủ thuật nào đó để khiến chúng ta không nhìn thấy nham huyệt bên trên.” “Có thể, lấy tầng dưới ngăn cách, nếu tử cung nằm ở tầng một, vậy tầng chúng ta đang đứng là tầng hầm một?” Trương Khải Sơn lắc đầu, nói: “Thủ thuật che mắt này không phải là kiến trúc một tầng, nơi này đã bị ăn mòn quá nhiều, không thể chống được sức nặng lớn. Cách duy nhất là mắt của chúng ta tự lừa chính nó.” Ngô Lão Cẩu có chút không hiểu, đang định nói lại phát hiện bên tai vang lên tiếng quần áo ma xát sột soạt. Y nhìn Trương Khải Sơn và Chung Thanh, lại phát hiện bên này ngoài đang nói chuyện ra cũng không có động tác gì lớn, đương nhiên không thể có âm thanh ma xát quần áo. Ba người thầm nghĩ không ổn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện đỉnh đầu mới vừa rồi còn tối tăm một mảnh, lúc này lại hiện ra một gương mặt người dữ tợn gần trong gang tất!
|