Thiếu Niên Ca Hành
|
|
Chương 220: Bá Vương giáp Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
“Thương pháp thật tuyệt!” Lôi Vô Kiệt thở dài.
“Hình như ta từng thấy thương pháp này.” Đường Liên sửng sốt.
“Ta cùng từng thấy thương pháp này, còn nhận ra chiêu thương này. Thương này tên Bách Điểu Triều Phượng, rất lợi hại.” Lôi Vô Kiệt nói tiếp.
Tiêu Sắt quay đầu lại thở dài nói: “Đúng là đáp giá thấp ngươi. Dưới tay Nho Kiếm Tiên mà ngươi cũng trốn ra được?”
Trong lúc trò chuyện, không ngờ thanh trường thương đánh trúng chiếc thuyền nhỏ kia, phá tan nó thành từng mảnh!
“Thành công rồi!” Mộc Xuân Phong cười vui vẻ.
Thân hình Cẩn Uy công công trên không trung hơi chậm lại, khi lại hạ xuống đã giẫm lên một tấm ván.
“Vẫn chưa xong à.” Lôi Vô Kiệt không nhịn được nói.
“Không cần gấp, chỉ còn một tấm ván nhỏ thôi. Cho dù công lực của Cẩn Uy công công có mạnh hơn nữa cũng không đuổi kịp chúng ta. Mộc huynh đệ, cảm phiền bảo các huynh đệ trên thuyền tăng thêm tốc độ.
“Lương thúc, bảo người chèo thuyền tăng tốc!” Mộc Xuân Phong nói.
“Vâng.” Tiên sinh ghi chép lui xuống.
Quả nhiên, sau khi chiếc thuyền nhỏ bị trường thương đánh tan thành từng mảnh, Cẩn Uy công công đã thu kiếm, không đuổi theo. Hắn nhìn thuyền dài Tuyết Tùng càng lúc càng xa, thở dài nặng nề.
Nếu chuyến đí này Tiêu Sở Hà thật sự chữa trị được ẩn mạch của mình rồi trở về, như vậy toàn thành Thiên Khải, ko, toàn bộ Bắc Ly đều sẽ thay đổi.
Lôi Vô Kiệt thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng thoát được khỏi hắn. Hắn không đuổi theo tiếp đấy chứ?”
“Đã vào biển khơi, nếu hắn muốn mang ta đi thì ít nhất phải có một chiếc thuyền chỉn chu mới được. Võ công của tổng quản chưởng kiếm tuy cao cường nhưng không có bản lĩnh lớn đến vậy.” Tiêu Sắt nói.
Trong lúc trò chuyện, võ sĩ mặc giáp định lẳng lặng bỏ đi nhưng lại bị Đường Liên nhỏ giọng gọi lại: “Đã đến nước này rồi còn chạy cái gì nữa, Thiên Lạc sư muội?”
Võ sĩ kia dừng bước, giơ tay, tháo mũ giáp trên đầu xuống khiến mái tóc dài màu đen buông xõa sau lưng, để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần như một bức họa. Cô lè lười nói: “Bây giờ huynh cũng chẳng về được, về là Tiêu Sắt sẽ bị tổng quản bắt đi.”
Mộc Xuân Phong đưa kiếm sang bên, lập tức có tùy tùng tiến tới cầm thanh kiếm đó đi xuống. Hắn kinh ngạc hỏi: “Các ngươi quen nhau à?”
“Ta phải hỏi ngươi câu này mới đúng, các ngươi quen nhau à?” Tiêu Sắt nói. “Thật ra không quen lắm, chỉ tình cờ gặp được trên đường thôi. Thiên Lạc cô nương nói muốn ra biển một chuyến nên chúng ta tiện đường đồng hành.” Mộc Xuân Phong đáp.
Lôi Vô Kiệt cười nói: “Ngươi thấy Thiên Lạc sư tỷ của ta xinh đẹp cho nên mới dẫn cô ấy đi cùng đúng không.”
“Không phải vậy, ta chỉ kính nể cô nương ấy còn trẻ tuổi nhưng lại có lòng muốn ngắm biển xanh. Thật sự rất khâm phục.” Mộc Xuân Phong xua tay.
“Vậy ta hỏi ngươi, nếu Thiên Lạc sư tỷ của ta không xinh đẹp, ngươi còn chịu dẫn tỷ ấy đồng hành cả ngàn dặm xa xôi không?” Lôi Vô Kiệt hỏi ngược lại.
Mộc Xuân Phong xuy nghĩ một chút rồi đáp rất thẳng thắn: “Thế thì không. Dù sao đường xá xa xôi, thêm một người là thêm một phần phiền toái.”
Lôi Vô Kiệt thấy vậy lập tức hỏi lại: “Ngươi nên biết Thiên Lạc sư tỷ của ta tới không phải là để ngắm biển mà là để ngắm người.”
“Người nào?” Mộc Xuân Phong không hiểu.
“Hắn!” Lôi Vô Kiệt vỗ mạnh lên lưng Tiêu Sắt, Tiêu Sắt ho khan một hồi.
“Lôi Vô Kiệt, ngươi nói linh tinh cái gì đó!” Tư Không Thiên Lạc mặc giáp đi tới đấm một nhát sang.
“Đừng làm loạn nữa!” Đường Liên khẽ lắc mình ngăn trước mặt Lôi Vô Kiệt, giơ tay ngăn nắm đấm của Tư Không Thiên Lạc lại.
Cuối cùng vẫn là nhờ Mộc Xuân Phong phá vỡ cục diện lúng túng này: “Gió ở mũi thuyền hơi lạnh, hay chúng ta vào trong thuyền rồi hãng nói?”
Mọi người trở lại khoang thuyền như thư phòng, Mộc Xuân Phong vào khoang thuyền phía sâu hơn, không bao lâu sau đi ra đã đổi lại một bộ quần áo mới trắng tinh. Vừa rồi chiến đấu khiến ống tay áo của hắn dính một chút nước biển, nhưng hắn lập tức đổi sang một bộ quần áo trắng khác, xem ra có cực kỳ ưa sạch.
Lôi Vô Kiệt giơ tay gõ gõ lên bộ giáp của Tư Không Thiên Lạc, thở dài nói: “Sư tỷ, tỷ kiếm đâu ra bộ giáp toàn thân thế này, trông rất uy phong.” “Giờ không cần giấu thân phận, giáp cũng không nhẹ, cởi đi.” Tiêu Sắt lạnh nhạt nói.
Tư Không Thiên Lạc nhấn nhẹ bên hông, lưng áp giáp đột nhiên mở ra. Cô lui lại phía sau một bước là ra khỏi bộ giáp. Cô lại nhấn vào bên hông giáp một cái, sau lưng khép lại. Bộ giáp không có người chống đỡ nhưng vẫn đứng vững tại chỗ, nhìn về phía xa như một người sống. Tư Không Thiên Lạc lại đặt mũ giáp lên, cười nói: “Thế này là được.”
Tiêu Sắt gật đầu một cái: “Quả nhiên là Bá Vương giáp?”
“Bá Vương giáp!” Lôi Vô Kiệt ồ lên.
“Bá Vương giáp là gì cơ?” Tư Không Thiên Lạc hỏi.
“Tỷ mặc nó mấy hôm rồi mà còn không biết Bá Vương giáp là gì à?” Lôi Vô Kiệt khinh thường ra mặt. Mặc dù hắn không thấy nhiều nhưng lại nghe nhiều. Truyền thuyết võ lâm, chuyện kỳ bí trong thiên hạ, có gì mà hắn không biết. “Bá Vương giáp do cơ quan sư đệ nhất giang hồ ngày trước, Ngô Lục Giáp chế tạo. Ngô Lục Giáp cùng với... người mà ta kính ngưỡng Kiếm Tâm trủng Lý Tổ Vương tiền bối cùng nổi danh chốn giang hồ. Hắn chuyên tìm hiểu thuật cơ quan, sau đó tập trung nghiêm cứu nhiều năm, dùng hết những tài liệu đỉnh cao trong môn phái chế tạo ra một bộ Bá Vương giáp. Bá Vương giáp này có thể bao phủ toàn thân, đao thương không đâm vào nổi, không hề có sơ hở. Hơn nữa cách mặc hết sức đơn giản, bất luận trẻ con mười tuổi hay gã cao to trong quân ngũ mặc vào cũng rất vừa vặn. Có thể nói là cực kỳ thần kỳ.”
“Nổi danh ngang Lý Tổ Vương à, sao ta chưa từng nghe nói?” Tư Không Thiên Lạc cau mày.
“Đó là vì sao khi làm ra Bá Vương giáp, do giá cả quá cao cho nên không ai trả nổi, khiến cho Ngô Lục Giáp cùng với Cơ Quan môn của hắn... phá sản.” Lôi Vô Kiệt nói.
Tiêu Sắt nhìn Mộc Xuân Phong: “Kiếm là Động Thiên Sơn do Lý Tổ Vương rèn, giáp Bá Vương giáp do Ngô Lục Giáp chế tạo. Thanh Châu Mục gia đúng là nhiều tiền. Đường đường Bá Vương giáp nhưng lại cho người khác mượn để che giấu thân phận?”
“Tiền tài chỉ là vật ngoại thân mà thôi.” Mộc Xuân Phong cười nói.
“Sao lại nói vậy?” Lôi Vô Kiệt hỏi.
“Bởi vì hắn có tiền, tiền tài chỉ là vật ngoại thân, đây là câu mà người có tiền thường nói.” Tiêu Sắt nói.
Lôi Vô Kiệt hỏi ngược lại: “Ngươi cũng là người có tiền, thế sao ngươi lại tham tiền như vậy?”
Tiêu Sắt không tức giận: “Vì ta đã từng nếm thử hương vị của mất mát.”
Mộc Xuân Phong châm một bình trà, mùi trà thoang thoảng trong khoang thuyền. Hắn ngồi xuống đất rót một chén trà tới trước mặt bốn người: “Tới đây, ngồi xuống nói chuyện nào.”
“Nói chuyện gì?” Đường Liên hỏi.
“Nói xem rốt cuộc ngươi là ai?” Mộc Xuân Phong nhấp mộtngụm trà.
“Ta nói rồi mà.” Đường Liên nói.
“Các ngươi một người họ Đường, một người họ Lôi, một người họ Tư Không, thậm chí còn có người họ Tiêu. Đây đều là dòng họ nổi danh trong thiên hạ.” Mộc Xuân Phong đặt chén trà xuống: “Tuy các đại ca đều nói ta đọc sách tới mức phát ngốc, nhưng ta không phải kẻ ngu.”
|
Chương 221: Thiếu niên tương phùng Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Nghe Mộc Xuân Phong nói vậy, cả ba người đều thầm giật mình. Xem ra bọn họ vẫn đánh giá thấp vị Mộc Xuân Phong trông như công tử nhà giàu này. Lôi Vô Kiệt đặt tay lên chuôi kiếm: “Ngươi biết những gì rồi?”
“Ta biết tam thành chủ của Tuyết Nguyệt thành tên là Tư Không Trường Phong, cũng dùng thương. Họ Tư Không vốn không nhiều, thương pháp như vậy lại càng ít.” Mộc Xuân Phong nhấp một ngụm trà nhìn Tư Không Thiên Lạc: “Cho nên ta đoán ngươi là con gái của Tư Không Trường Phong. Thiên hạ đều biết Tư Không Trường Phong có một cô con gái, chẳng qua trước nay không ra khỏi Tuyết Nguyệt thành.”
Tư Không Thiên Lạc gật đầu: “Đúng.”
Mộc Xuân Phong lại nhìn sang phía Đường Liên: “Cho nên ngươi là Đường Liên? Không phải Đường Mạc Hà gì đó.”
Đường Liên đành gật đầu: “Ngươi nói không sai.”
“Thật không ngờ ta lại được gặp nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy.” Gương mặt Mộc Xuân Phong đầy hứng khởi quay đầu lại nhìn sang phía Lôi Vô Kiệt: “Ta biết ngươi là ai rồi!”
Lôi Vô Kiệt đầu tiên kinh ngạc, sau đó vui mừng: “Ngươi biết ta là ai à?”
“Đúng, mặc dù danh tiếng của ngươi không lớn bằng hai người bọn họ, người nghe tên ngươi không nhiều, nhưng so với bọn họ ta càng tò mò về ngươi hơn. Bởi vì sư phụ của ngươi là một mỹ nhân tuyệt thế!” Hai mắt Mộc Xuân Phong bừng sáng.
Lôi Vô Kiệt càng kinh ngạc: “Cái này mà ngươi cũng biết à!”
“Ngươi chính là Lạc Minh Hiên!” Mộc Xuân Phong gằn từng chữ hết sức khí phách.
Lôi Vô Kiệt lập tức ngây ra như phỗng, cho dù định lực của Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên có tốt hơn nữa cũng không nhịn nổi cười như điên. Ngay cả Tiêu Sắt vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng cũng không nhịn nổi.
Lôi Vô Kiệt lúng túng một chút rồi gào lên: “Ta không phải cái gã cờ bạc ấy. Ta là Lôi Vô Kiệt! Lôi trong Lôi gia bảo,sư phụ ta là Lý Hàn Y, nhị thành chủ Tuyết Nguyệt thành, là một trong thiên hạ Ngũ Đại Kiếm Tiên!”
Mộc Xuân Phong bị tiếng gào này của hắn làm cho giật cả mình, nhưng sau đó hai mắt lại sáng bừng lên: “Ngươi nói thật không!”
“Yên tâm, chúng ta ẩn giâu thân phận lâu như vậy rồi, nếu không phải ngươi khiến hắn phát cáu, hắn cũng chẳng nói cho ngươi.” Tiêu Sắt lạnh nhạt đáp.
“Vậy vị này...” Mộc Xuân Phong lại bắt đầu suy đoán.
“Đừng đoán, mặc dù ta cũng coi như đệ tử Tuyết Nguyệt thành nhưng chưa từng học võ công gì ở Tuyết Nguyệt thành, trên giang hồ cũng không có danh tiếng. Trước kia ta chỉ là công tử của một nhà giàu ở Thiên Khải Thành, trên đường né tránh Cẩn Uy nên tình cờ vào Tuyết Nguyệt thành mà thôi.” Tiêu Sắt đáp.
Mộc Xuân Phong gật đầu: “Ta cũng đoán được ngươi tới Tuyết Nguyệt thành làm gì rồi!”
“Vậy mà ngươi cũng đoán được à?” Lần này tới phiên Tiêu Sắt kinh ngạc.
Mộc Xuân Phong hắng giọng một cái, đặt chén trà xuống: “Thiên hạ đều biết Tư Không Trường Phong từng theo Dược Vương - Tân Bách Thảo học y thuật, là dang y hạng nhất trong thiên hạ. Ngươi tới tìm hắn là để xem bệnh, nhưng hắn không chữa được cho ngươi. Bởi vì từ khi thấy ngươi lần đầu ta đã biết.”
“Ngươi là người sắp chết!” “Ngươi nói gì!” Tư Không Thiên Lạc rút trường thương ra.
Khoảnh khắc đó cả Đường Liên và Lôi Vô Kiệt đều căng thẳng, sát khí bùng lên.
Mộc Xuân Phong không nhìn bọn họ, chỉ nhìn Tiêu Sắt, bình tĩnh nói: “Ta nghiên cứu y thuật từ nhỏ, chắc không nhìn lầm đâu.”
Tiêu Sắt không nói một lời, chỉ cầm chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm.
Lôi Vô Kiệt thấy ánh mắt Mộc Xuân Phong rất kiên định, đành quay đầu sang hỏi Tiêu Sắt: “Hắn nói... thật à?”
Mặc dù hắn biết hiện giờ thân thể Tiêu Sắt chưa hoàn toàn khôi phục, ngay cả Hoa Cẩm cũng thừa nhận mình không thể chữa khỏi cho Tiêu Sắt, cứ tiếp tục như vậy rất có thể mạng của hắn cũng không còn bao lâu. Thế nhưng đối với hắn, câu nói ‘người sắp chết’ của Mộc Xuân Phong thật quá nghiêm trọng.
Người sắp chết, là chỉ một thời gian nhất định.
“Ngươi không sống được quá một tháng nữa.” Mộc Xuân Phong nói ra thời gian đó.
Trước khi tới đây bất luận Đường Liên, Lôi Vô Kiệt hay thậm chí Tư Không Thiên Lạc đều có một suy nghĩ. Nếu chuyến đi này không tìm được tiên sơn nơi hải ngoại thì dẫn Tiêu Sắt trở lại Thiên Khải, nơi đó có Thái Y phủ, có Khâm Thiên giám, vẫn có thể giữ được tính mạng cho hắn. Thế nhưng chỉ có một tháng, nói cách khác nếu không tìm được hải ngoại tiên sơn, Tiêu Sắt sẽ chết trên biển rộng mênh mông này.
So với vẻ kinh ngạc của mọi người, Tiêu Sắt lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn Mộc Xuân Phong, giọng nói bình thản: “Thế thì sao?”
Lôi Vô Kiệt thở dài: “Hóa ra ngươi đã biết từ lâu rồi.”
“Ta không còn lựa chọn nào khác.” Tiêu Sắt nhẹ giọng đáp.
Mộc Xuân Phong lại tiếp tục nió: “Cho nên sau khi tới đảo Tam Xà, ngươi muốn mượn thuyền của ta xuất hành chắc là muốn tìm một nơi. Mà nơi đó có người có thể trị khỏi cho ngươi.” “Ta khuyên ngươi nên dừng suy đoán ở đây.” Tiêu Sắt nói rất bình thản nhưng đầy uy hiếp.
“Ngươi không nên uy hiếp ta, vừa rồi ta còn bảo vệ ngươi mà.” Mộc Xuân Phong cười vô tội: “Đi trên biển mây gió khó dò, một tháng có tới được đảo Tam Xà hay không còn chưa biết được.”
"Cái gì?" Tư Không Thiên Lạc kinh hãi.
“Nhưng ngươi gặp được ta.” Mộc Xuân Phong đột nhiên nói đầy ngạo nghễ: “Ta không chữa được cho ngươi.”
“Nhưng bây giờ thời gian còn lại của ngươi đã biến thành hai tháng.”
Trên mặt biển bao la tĩnh mịch.
Ánh sao lóng lánh đầy trời.
Đây là lần đầu tiên Lôi Vô Kiệt thấy bầu trời trên biển, hắn có một ảo giác, chiếc thuyền cứ đi về phía trước, đi tới ngân hà, hắn xuyên qua ngân hà, dạo chơi giữa biển sao.
Trời và biển, thực ra nối liền với nhau.
“Mộc Xuân Phong kia là người thế nào?” Lôi Vô Kiệt hỏi.
Bên cạnh hắn là Tiêu Sắt, đáng ra lúc này Tiêu Sắt nên ngủ trong khoang thuyền. Hiện giờ thân thể của hắn đang rất yếu, không nên lên boong tàu kẻo gặp gió lạnh, thê snhưng hắn vẫn tới, bởi vì hắn không ngủ được. Tiêu Sắt suy nghĩ một chút rồi nói: “Tại Thiên Khải thành có thể gặp rất nhiều công tử quý tộc như hắn. Đối đãi với người khác rất hào sảng, là người trượng nghĩa, bởi vì từ nhỏ họ không gặp bất cứ khó khăn trắc trở gì nhưng lại nghe rất nhiều truyền thuyết, trong lòng luôn hướng tới phong thái hiệp sĩ như vậy.”
“Là người tốt ư?” Lôi Vô Kiệt đưa một nhận xét rất đơn giản.
Tiêu Sắt gật đầu: “Những người mà ta nói có lẽ không phải người tốt, nhưng Mộc Xuân Phong này chắc hẳn là người tốt. Nhân phẩm tốt xấu ra sao có thể nhìn thấy từ kiếm ý. Kiếm của hắn mênh mông như biển cả, lòng dạ cũng sẽ rộng rãi.”
“Vậy kiếm ý của ta thì sao?” Lôi Vô Kiệt hỏi.
“Kiếm ý của ngươi rất thuần khiết, đúng như Vô Thiền đã nói, ngươi có một trái tim trong sáng.” Tiêu Sắt đáp.
Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, không nói gì thêm. Đây là lời khen đối với hắn, hắn hiểu. Thế nhưng Tiêu Sắt rất ít khi khen hắn, chuyện này chứng tỏ hiện giờ Tiêu Sắt đang cởi lớp ngụy trang lười biếng hờ hững lúc bình thường, đang là chính bản thân mình. Sau đó, Lôi Vô Kiệt nghĩ tới một cái tên: “Tiêu Sắt, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề?”
“Vấn đề gì?” Quả nhiên Tiêu Sắt không cự tuyệt.
“Ngày đó ở Tuyết Lạc sơn trang.” Lôi Vô Kiệt dừng một chút rồi nói tiếp: “Chúng ta gặp nhau là tình cờ hay là...”
Ý của Lôi Vô Kiệt rất đơn giản, vì tất cả mọi thứ đều quá trùng hợp, khiến người ta cảm thấy đây là cố ý sắp xếp, là một chiêu cờ trên bàn cờ. Mặc dù có thể người đánh cờ hoàn toàn không phải Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đáp: “Chờ tới tương lai. Tương lai, ta sẽ nói cho ngươi câu trả lời.”
|
Chương 222: Nhật ký hàng hải của tàu Kim Thác Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
“Bắc Ly, ngày mười hai tháng mười một năm hai mươi mốt, ngày đầu tiên thuyền Kim Thác của Thanh Châu Mộc phủ khởi hành tới đảo Tam Xà. Gió nhẹ, trời trong, tốc độ sáu mươi dặm. Trước khi khởi hành bị tổng quản chưởng kiếm Cẩn Uy trong Thiên Khải Ngũ Đại Tổng Quản ngăn cản, nhưng thuyền trưởng Mộc Xuân Phong cùng các đồng hành Đường Liên, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc liên thủ khiến Cẩn Tuyên công công lui bước, cuối cùng thuyền Kim Thác cũng lên đường. Mọi chuyện khác trên thuyền đều bình thường. Người viết, Thanh Châu Mộc phủ Kim Ngôn chưởng quỹ, Điền Mạc Chi.” Người trông như tiên sinh ghi chép ngồi trên boong thuyền viết vài hàng chữ rồi đặt quyển sách vào trong một chiếc hộp màu vàng kim đem theo bên người, cẩn thận từng chút một đậy nắp hộp lại.
Lôi Vô Kiệt đứng bên cạnh ngắm nghĩa rồi tò mò hỏi: “Đi trên biển còn phải viết cái này à?”
Chưởng quỹ tên Điền Mạc Chi kia quan sát Lôi Vô Kiệt một hồi rồi đáp: “Đương nhiên rồi. Trên mỗi chiếc thuyền đều có người phụ trách ghi chép, mỗi ngày viết một lần, ghi lại mọi chuyện trên biển.”
“Cái này có tác dụng gì? Đem về cho ông chủ xem à?” Lôi Vô Kiệt vẫn không hiểu.
“Ngươi biết cái hộp này không? Nó tên là hộp Thiên Cơ, rơi xuống nước không ướt, kiếm chém không đứt. Sau này nếu gặp tai nạn gì trên biển, chúng ta táng thân nơi biển cả vô biên này. Đợi tương lai một ngày nào đó có người vớt được cái hộp này, vậy chỉ cần mở hộp ra là biết chúng ta gặp chuyện gì trên biển. Như vậy cho dù có chết người khác cũng nhớ được chuyện gì xảy ra với chúng ta.” Điền Mạc Chi giải thích: “Đây là hộp Thiên Cơ do Mộc phủ chúng ta chế tạo, chỉ có hai chiếc chìa khóa, một cái ở Mộc Phủ, cái còn lại trên người ta.”
“Ồ, cái hộp này còn tác dụng như vậy à. Nhưng đường đường là thuyền dài Tuyết Tùng của Thanh Châu Mộc Phủ, chẳng lẽ lại gặp bất trắc gì trên biển?” Lôi Vô Kiệt nghi hoặc nói.
“Đứng trước tự nhiên, mọi người đều bình đẳng cả thôi. Gia tộc giàu nhất Thanh Châu cũng vậy, họ Tiêu ở Thiên Khải cũng thế, đã tới biển chúng ta đều rất bé nhỏ. Trời đất mênh mông, chúng ta đều chỉ là giun dế.” Điền Mạc Chi ngửa đầu lên nói.
“Lời này của tiên sinh quả thật cao thâm.” Lôi Vô Kiệt cảm thán.
“Có điều, so với thiên tai, trên biển này lòng người còn đáng sợ hơn.” Điền Mạc Chi đột nhiên nói.
“Lòng người?” Lôi Vô Kiệt không hiểu.
Điền Mạc Chi gật đầu một cái: “Lòng người. Ngươi nói ta là người của Thanh Châu Mộc phủ, thế nhưng nếu chuyện sinh tử ngay trước mặt, còn có ai để ý tới thân phận của ngươi cơ chứ? Nếu gặp biến cố trên biển, thuyền hỏng người mất, chỉ sót lại một chiếc thuyền nhỏ để chạy trốn, chỉ một người ngồi được nhưng lại có hai người đang đợi. Một người trong đó là người của Thanh Châu Mộc phủ. Ngươi nói xem người thứ hai sẽ giơ kiếm chém chết người của Mộc phủ hay là vì hắn có tiền nên chắp tay nhường thuyền cho hắn?”
Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc phải nói chuyện bằng đao kiếm rồi.”
“Đúng vậy, thế nên chàng trai, đứng trên thuyền nên cẩn thận vào.” Điền Mạc Chi cất hộp Thiên Cơ đi, bước vào trong khoang thuyền.
Sau khi hắn đi xa, Tiêu Sắt đứng bên cạnh nãy giờ không hề lên tiếng mới mở miệng nói: “Hóa ra hắn là Kim Ngôn chưởng quỹ của Mộc phủ Điền Mạc Chi. Xem ra Mộc phủ rất coi trọng tam công tử này, còn phái cả hắn theo.” “Kim Ngôn chưởng quỹ? Lợi hại lắm à?” Lôi Vô Kiệt nhún vai một cái: “Ta thấy giống như một lão tiên sinh thích giảng đạo.”
“Thanh Châu Mộc phủ có rất nhiều sản nghiệp, dưới trướng có vài trăm chưởng quỹ. Người ưu tú nhất, nắm giữ sản nghiệp lớn nhất mới có thể trở thành chưởng quỹ có danh hiệu, toàn bộ Mộc phủ mới có bảy người như vậy. Bảy người này được gọi là Mộc phủ thất chưởng quỹ. Bất cứ ai trong số họ ra ngoài cũng có thể thành một thương gia giàu có.” Tiêu Sắt nói.
“Lợi hại đến vậy à?” Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, ban đầu hắn còn tưởng đối phương chỉ là một tiên sinh ghi chép bình thường, không ngờ lai lịch của hắn lại lớn đến vậy.
“Hơn nữa trong số thất chưởng quỹ, hắn còn là người rất đặc biệt.” Tiêu Sắt tiếp tục nói.
Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói: “Tiêu Sắt, ngươi có thể nói hết trong một lời thôi được không?”
Tiêu Sắt lườm hắn một cái rồi nói tiếp: “Kim Ngôn chưởng quỹ Điền Mạc Chi, mười năm trước hắn còn chưa nổi tiếng như vậy, đã từng theo thương thuyền ra biển một lần. Chiếc thuyền đó xuất phát từ cảng Ly Dương xa nhất ở phía nam, muốn tới cảng Thiên Hải xa nhất ở phía bắc, muốn làm ăn với Bắc Man. Thế nhưng kỳ hạn một tháng qua đi, thuyền vẫn không tới. Cho tới tận ba tháng sau chiếc thuyền đó mới xuất hiện. Thế nhưng trên thuyền vốn có tới mấy trăm người mà chỉ còn lại có một, những người khác thậm chí không còn cả xương cốt. Nghe nói lúc đó thân thể Điền Mạc Chi đã gầy nhom, chỉ cách cái chết có một chút.”
"Vì sao?" Lôi Vô Kiệt cả kinh.
“Điền Mạc Chi nói trên thuyền gặp phản loạn, có ngư dân dưới tầng chót muốn cướp thuyền, vì vậy thuyền gặp hỏa hoạn vài lần, khiến không ít người chết. Những người còn lại do vết thương không chữa trị được mà chết, còn Điền Mạc Chi do trốn trước vào một góc nên thoát được kiếp nạn. Nhưng đây là lời nói một phía của hắn, Thiên Hải Hải Sự phủ nghi ngờ hắn là thủ phạm giết những người đó.” Tiêu Sắt nói. “Vì sao?” Lôi Vô Kiệt lại kinh ngạc.
“Đừng hỏi vì sao mãi như vậy, làm thế khiến ngươi như thằng ngốc ấy.” Tiêu Sắt lạnh lùng nhìn hắn.
“Vậy ngươi nói hết chuyện trong một lượt đi.” Lôi Vô Kiệt cả giận nói.
Tiêu Sắt lại không để ý tới hắn, nói tiếp: “Bởi vì trên thuyền không có bất cứ hài cốt nào, mà nước uống trên thuyền đã hết từ lâu. Thiên Hải Hải Sự phủ nghi ngờ hắn giết người trên thuyền, dùng bọn họ là thức ăn.”
Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt: “Không thể nào, trên biển có nhiều cá như vậy, chẳng lẽ còn lo chết đói?”
“Quan trọng không phải thức ăn mà là nước. Trên biển nếu lâu ngày không gặp mưa, như vậy người ta không có nước ngọt, sẽ nhanh chóng chết khát. Vậy không có nước thì làm thế nào, có một thứ có thể thay thế nước, đó là... máu.” Tiêu Sắt không kiềm được hạ giọng nói.
Lôi Vô Kiệt run rẩy, bỗng dưng muốn ói: “Đúng là kinh tởm.”
“Có điều sau đó Mộc phủ phái người tới Thiên Hải Hải Sự phủ, người đó cầm chìa khóa mở hộp Thiên Cơ ra. Trong hộp là nhật ký hàng hải do người cuối cùng nhiễm bệnh chết ghi lại, viết rất rõ chuyện phản bội trên thuyền. Ngoại trừ Điền Mạc Chi trốn từ trước, những người khác không chết cũng bị trọng thương. Nhưng đại phu trên thuyền đã chết, không ai cứu được hắn.” Tiêu Sắt nói: “Cho nên ta mới nói Điền Mạc Chi rất đặc biệt, sau khi trải qua chuyện đáng sợ như vậy, không ai hiểu thuyền hơn hắn, cũng không ai hiểu lòng người trên thuyền hơn hắn.”
“Nhưng mà?” Lôi Vô Kiệt nhíu mày: “Hình như còn một vấn đề chưa có đáp án.”
“Vấn đề gì?” Lần này người hỏi lại là Tiêu Sắt.
Lôi Vô Kiệt do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: “Hắn không có nước uống, rốt cuộc hắn làm thế nào mà sống được?”
Tiêu Sắt khẽ biến sắc, trước ngực Lôi Vô Kiệt lại gợn lên cảm giác buồn nôn. Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Sắt thở dài: “Có một số việc không tra ra thì hơn.”
Lôi Vô Kiệt nghĩ lại cảnh Điền Mạc Chi viết nhật ký trên biển, thân thể bất giác rùng mình.
|
Chương 223: Trên lầu ngắm biển xanh Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Lúc này, Đường Liên mặc quần áo màu đen ở trong gian phòng cao nhất trên thuyền. Hắn ngồi đó cau mày,Tiêu Sắt trường bào bay phất phơ trong làn gió biển, im lặng nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây.
Bản thân mang Diệp Nhược Y về Đường môn nhờ chữa bệnh nhưng đột nhiên Đường môn lại phản bội liên minh với Tuyết Nguyệt thành, muốn diệt trừ Lôi gia bảo từng là đồng minh. Còn mình đứng giữa Đường môn và Tuyết Nguyệt thành, cuối cùng vì cứu bạn nên lựa chọn Tuyết Nguyệt thành, tới nay đã bất hòa với Đường môn. Hắn không thể trở về nơi mình lớn lên nữa. Hắn làm vậy là đúng hay sai?
Nhưng vì vậy sư đệ Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt của hắn vẫn còn sống.
Còn trưởng bối của hắn, Đường lão thái gia của Đường môn từng bế hắn, đã chết trong trận chiến đó.
“Sư phụ, người luôn nói hành động tùy tâm. Thế nhưng một người nên làm thế nào để chứng kiến tâm của mình?” Đường Liên lầm bầm, đây là đạo lý mà Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân đã từng truyền thụ cho hắn. Thế nhưng tới tận bây giờ, Đường Liên vẫn không hiểu hết được thâm ý của bốn chữ này.
Nhưng có chuyện hắn không biết, lúc này bên ngoài Đường môn có gần ngàn thiết kỵ đang đạp lên bụi trần lao tới, khiến mặt đất chấn động không ngừng. Từng đệ tử từ bên ngoài liên tục đi vào báo tin, những người này mặc giáp nhẹ, lưng đeo song đao, rõ ràng là đội quân lừng lẫy nhất Bắc Ly - Diệp Tự doanh.
Nếu là Đường môn khi trước, cho dù Diệp Tự doanh đánh tới bọn họ cũng chẳng sợ. Bọn họ biết dùng độc, bọn họ giỏi về ám khí, những người tranh đấu chính diện với họ chưa từng gặp kết quả tốt. Nhưng hôm nay Đường lão thái gia đã chết, người chống đỡ Đường môn đã ngã xuống, nhưng lại không tìm được người chống đỡ nó gượng dậy.
Đường môn tam kiệt ngày nay, Đường Hoàng, Đường Huyền, Đường Thất Sát do dự không quyết. Bọn họ không có quyết tâm giao chiến với Diệp Tự doanh nhưng cũng không muốn đầu hàng vào lúc này. Thiếu niên tên là Đường Trạch cũng cau mày, hắn còn quá trẻ tuổi, mặc dù dựa vào thủ đoạn của bản thân hóa giải nguy cơ của Đường môn ở Lôi gia bảo, nhưng Diệp Tự doanh lại khác.
Bọn họ không giảng đạo nghĩa giang hồ, coi thường vương pháp trong thiên địa. Bọn họ có đao của bản thân, có pháp của bản thân, không tiếp nhận bất cứ thứ gì, chỉ nhận thanh đao mạnh hơn bản thân mình!
Ngay lúc này, một người đi ra khỏi gian lầu nhỏ của mình. Gian lầu nhỏ đó bị xiềng xích vây quanh tầng tầng lớp lớp, vài chục con em Đường môn giữ chặt suốt cả ngày lẫn đêm, nhưng người kia vẫn dễ dàng ra khỏi. Hắn đi qua bên cạnh những đệ tử canh gác, chỉ hỏi hời hợt một câu: “Sao rồi?”
“Theo đệ tử phía trước báo lại, gần ngàn binh lính Diệp Tự doanh đang đi về phía Đường môn!” Đệ tử kia cúi đầu nói, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
“Được.” Hắn đáp vẫn rất hời hợt.
Gian nhà lầu nhỏ này vốn không khóa được hắn, Đường lão thái gia cũng không khóa được hắn, hắn không ra chỉ là vì hắn không muốn ra. Thế nhưng hôm nay hắn đi ra, bởi vì hắn không thể không ra. Hắn cứ thế bước từng bước về phía trước, đi qua các đệ tử sắc mặt rầu rĩ, đi qua Đường môn tam kiệt đã từng liên thủ ngăn cản mình, đi qua Đường Trạch, cứ thế tiến thẳng về phía cửa.
Ánh mắt Đường môn tam kiệt ảm đạm, cho dù có qua đi bao lâu, khi người này xuất hiện, trong lòng bọn họ luôn dâng lên một cảm giác tự ti mặc cảm. Bọn họ đã từng oán hận, nhưng cuối cùng bọn họ hiểu, đây không phải chuyện bọn họ có thể thay đổi được.
Hai mắt Đường Trạch lại bừng sáng, đây là lần đầu tiên hắn thấy người này, con người trong truyền thuyết.
Người này đi ra khỏi Đường môn, những đệ tử thần sắc sợ hãi rối rít nhường đường, trái tim bất an cũng dần bình ổn lại. Hắn bước từng bước xuống bậc thang, đứng đó, trường bào được gió hất lên.
Gần ngàn binh lính Diệp Tự doanh lúc này vừa chạy tới, người cầm đầu dừng lại, gần ngàn thiết kỵ cũng dừng lại.
Một người, ngăn phía trước một ngàn thiết kỵ.
Đại tướng quân Bắc Ly Diệp Khiếu Ưng dáng vẻ khôi ngô, toàn thân mặc khôi giáp, lưng đeo song đao, nhìn hắn lẩm bẩm: “Nhất đạn lưu thủy nhất đạn nguyệt, bán nhập giang phong bán nhập vân. Đã lâu không gặp.” Người nọ hơi cúi đầu, coi như chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”
Diệp Khiếu Ưng thở dài: “Ở Lôi gia bảo, Đường môn của các ngươi thiếu chút nữa hại chết con gái ta. Ta không giống đám người bên Lôi gia bảo, đồng ý im lặng chịu thiệt. Cho nên ta đi thẳng tới đây muốn làm thịt toàn bộ Đường môn. Thế nhưng không ngờ ngươi lại đứng ra.”
“Đường môn, đã trả giá vì sai lầm của mình rồi.” Người nọ chậm rãi nói.
“Được, Đường môn Đường Liên Nguyệt.” Diệp Khiếu Ưng cười vang: “Từ hôm nay trở đi ngươi là Đường lão thái gia của Đường môn ư?”
Đường lão thái gia là một cách gọi. Mỗi đời, người nắm quyền của Đường môn đều được gọi như vậy, bất luận tuổi tác của hắn ra sao.
Đường Liên Nguyệt ngẩng đầu lên, gật đầu: “Ừ.”
Vẫn nhẹ nhàng hời hợt như mây gió.
Diệp Khiếu Ưng lại cao giọng hét lớn: “Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, một ngàn lính Diệp Tự doanh này có thể phá tan Đường môn của ngươi. Cho dù ngươi là Đường Liên Nguyệt, ngươi giết được bao nhiêu đây? Hai trăm? Ba trăm?”
“Một người.” Đường Liên Nguyệt trả lời rất ngắn gọn.
Diệp Khiếu Ưng kinh ngạc: “Một người?” Đương nhiên hắn biết thực lực của Đường Liên Nguyệt. Diệp Tự doanh hù dọa cao thủ bình thường còn được, muốn đối đầu với Đường Liên Nguyệt cũng chẳng dễ dàng gì.
“Ngươi.” Đường Liên Nguyệt nói rất trịnh trọng. Một loạt tiếng rút đao chỉnh tề lập tức vang lên. Chỉ thấy một ngàn thiết kỵ đồng thời rút song đao sau lưng ra, ánh đao sáng loáng giữa ánh mặt trời.
Diệp Khiếu Ưng cười nói: “Ta muốn thử xem. Đã lâu lắm rồi không có ai dám nói với ta như vậy.”
Đường Liên Nguyệt không tiếp lời.
“Đó là nếu ngươi không phải Đường Liên Nguyệt.” Diệp Khiếu Ưng tự thừa nhận, quay đầu ngựa lại. “Thật ra ta cũng rất mong đợi Đường môn sau khi ngươi trở thành Đường lão thái gia.”
“Đi!” Diệp Khiếu Ưng thúc vào bụng ngựa, vòng qua Đường môn theo phía bên trái.
Đường Liên Nguyệt lẳng lặng đứng đó, giữa bụi đất mịt mù do một ngàn thiết kỵ làm dấy lên, không dời nửa bước. Cho tới khi bọn họ đi hết mới chậm rãi xoay người, trở lại Đường môn.
Nơi hắn đi qua, không đệ tử nào không quỳ xuống hành lễ.
Đây là Đường lão thái gia tân nhiệm của Đường môn, Đường Liên Nguyệt.
Lúc này Đường Liên đang ở cách xa cả ngàn dặm, đương nhiên không biết chuyện này, hắn cũng nhớ vị sư phụ tự cầm tù bản thân mình. Đường Liên Nguyệt không muốn vi phạm bản tâm, cũng không muốn phản bội gia tộc nên tự nhốt bản thân lại. Mất đi tự do cũng có thể coi là không vi phạm tâm ý. Tâm, rốt cuộc là gì?
Đường Liên nhìn biển rộng bao la trước mặt, một số vấn đề mà trước đây hắn không nghĩ ra giờ lại trở nên trống trải. Hắn nhắm hai mắt lại, nghe tiếng gió biển, nghe sóng biển, ngửi mùi cá mà sóng biển thổi vào.
Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên.
Hắn trầm ngâm vận khí.
Toàn bộ thuyền Kim Thác như trầm xuống một chút.
Phía xa, chim biển đang vỗ cánh bỗng chậm đi nửa nhịp.
Hắn khoát tay, một làn sóng lớn dâng lên.
Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đứng trên boong thuyền bỗng giật mình.
Lôi Vô Kiệt nghi hoặc: “Đây là võ công gì vậy?”
“Nội công Thùy Thiên, quyền pháp Hải Vận!” Tiêu Sắt nhìn Đường Liên đứng trên cao: “Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân sáng tạo.”
|
Chương 224: U Hác ngư long Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Đường Liên vốn là đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ này của Đường môn, cũng là đệ tử duy nhất của Đường Liên Nguyệt. Trước khi bước vào Tuyết Nguyệt thành hắn đã là cao thủ hiếm có trong giới trẻ, sau đó hắn gia nhập Tuyết Nguyệt thành, Bách Lý Đông Quân truyền thụ cho hắn nội công Thùy Thiên, quyền pháp Hải Vận, thân pháp Nhất Túy Thiên Lý cùng với chưởng pháp Tích Thủy Thành Uyên. Mặc dù đều là võ công hạng nhất nhưng sở trường của hắn vẫn là ám khí Đường môn. Theo Lôi Vô Kiệt thấy, mặc dù hắn từng dùng võ công của Bách Lý Đông Quân vài lần nhưng chỉ rất bình thường, không mấy xuất chúng.
Dường như nhận ra nghi vấn trong lòng hắn, Tiêu Sắt đột nhiên nói: “Đường Liên tính cách trầm ổn, thế nhưng võ công của Bách Lý Đông Quân lại chú trọng tiêu dao, hai bên không phù hợp, cho nên trước giờ Đường Liên tu luyện không đúng cách.”
“Còn giờ thì sao?” Lôi Vô Kiệt ngây ra hỏi.
Tiêu Sắt khoanh tay trong áo đáp: “Bây giờ Đường Liên muốn làm theo tâm, theo nội tâm chính nghĩa của mình bảo vệ Tuyết Nguyệt thành. Như vậy không thể không dứt bỏ tình nghĩa dưỡng dục của Đường môn. Xem ra hắn định bỏ qua võ công của Đường môn, chỉ tu luyện võ công của Bách Lý Đông Quân.”
“Nhưng chẳng phải ngươi nói tính cách đại sư huynh trời sinh trầm ổn, không thích hợp tu luyện võ công của đại thành chủ à?” Lôi Vô Kiệt không hiểu.
“Quyền vừa rồi của Đường Liên ra sao?” Tiêu Sắt hỏi ngược lại.
Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi đáp: “Rất mạnh, mạnh hơn những lần trước hắn dùng.”
Tiêu Sắt gật đầu: “Khi Đường Liên đã quyết định, hắn không còn là Đường Liên trầm ổn trước kia nữa. Tất cả đều trở nên bất đồng, huống hồ...”
“Huống hồ gì?” Lôi Vô Kiệt hỏi.
“U Hác ngư long buồn bã kêu lên, bóng sao lại lay động, đêm trên biển dằng dẵng. Có người thấy là biển, có người lại thấy cảnh giới.” Tiêu Sắt chậm rãi nói: “Cũng như ngươi có thể dùng được chiêu kiếm Thiên Cảnh. Đó là sự khởi đầu, ít nhất trước khi ta trở lại Tuyết Nguyệt thành, ngươi sẽ nắm giữ Thiên Cảnh chân chính.”
“Nhưng hai vị sư phụ của ta...” Lôi Vô Kiệt ngây ra nói.
“Đúng vậy, ngươi có hai vị sư phụ rất tốt. Nhưng tự nhiên mới là sư phụ tốt nhất. Năm xưa Bách Lý Đông Quân mới mười chín tuổi đã rời khỏi sư môn du ngoạn bốn phương. Võ công của hắn được Tuyết Nguyệt thành dạy bảo, nhưng tâm cảnh hiện tại lại do bản thân tìm tới.” Tiêu Sắt nổi hứng thú hiếm thấy, nói thẳng ra.
Lôi Vô Kiệt gật đầu: “Ta biết, đây là sư phụ dẫn vào môn phái, việc tu hành lại do bản thân người. Tiêu Sắt, ngươi nói lằng nhằng một hồi cuối cùng chẳng phải đạo lý này ư?”
Tiêu Sắt hừ lạnh một chút, tỏ ý khinh thường câu tục ngữ này!
“Kiếm lên!” Lôi Vô Kiệt đột nhiên quát lớn, chỉ thấy Tâm kiếm rời vỏ bay thẳng lên mặt biển. Lôi Vô Kiệt tung người một cái, nắm lấy Tâm kiếm ngay trên mặt biển, mũi chân điểm nhẹ lên làn nước, tiếp đó lướt lên cao, trường kiếm vung lên, tạo thành một làn sóng trên biển. “Đẹp thay đẹp thay, ta từng nghe người có khinh công tuyệt đỉnh có thể đi trên nước, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến kỹ thuật thần sầu như Lôi huynh.” Một giọng nói văn nhã vang lên, Tiêu Sắt quay đầu lại, chỉ thấy Mộc Xuân Phong đi từ trong buồng ra, thấy cảnh này không nhịn được cảm thán.
Tiêu Sắt nhớ lại ngày ở Phật quốc Tây Vực, hòa thượng Vô Song cũng từng vận dụng thần thông Phi Thiên Đạp Lãng, cũng có uy thế như vậy. Lúc đó tên ấy còn nói Lôi Vô Kiệt có trái tim thuần khiết trời sinh, rất hiếm có. Chắc hôm nay Lôi Vô Kiệt thi triển được thần thông như vậy có liên quan tới Vô Tâm, lần sau gặp lại phải hỏi thử mới được.
Lần sau gặp lại, trong lòng Tiêu Sắt nghĩ tới bốn chữ này, không khỏi cười khổ. Còn có lần sau gặp lại không?
Mộc Xuân Phong chứng kiến cảnh tượng này, hắn hắng giọng một cái: “Tiêu huynh, hai người bọn họ đã bắt đầu tu hành, tiếp theo tới phiên chúng ta.”
Tiêu Sắt quay đầu lại, buông tay nói: “Làm phiền rồi.”
Hai người trở lại trong khoang thuyền. Mộc Xuân Phong lấy một chiếc hộp gỗ giơ tay mở ra, chỉ thấy bên trong để một cuộn châm bạc, đủ loại hình dạng lớn nhỏ khác nhau. Hắn ngồi xuống đất nói: “Cởi quần áo ra đi.”
Tiêu Sắt cởi quần áo trên người, để lộ da thịt bên dưới.
Mộc Xuân Phong kinh hãi, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vết thương trên người Tiêu Sắt thật sự quá nhiều. Nó không như những vết chém giết của binh sĩ nơi sa trường, vết thương trên người Tiêu Sắt là vết châm của đại phu lưu lại. Một mũi kim nho nhỏ, nhưng chi chít khắp nơi, thê thảm tới không nỡ nhìn.
“Đây là dấu châm lưu lại cách đây không lâu?” Mộc Xuân Phong hỏi. Tiêu Sắt gật đầu: “Đúng, khi đó sắp chết.”
Mộc Xuân Phong nhẹ nhàng chạm tay vão mắt kim, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng thở dài một cái nói: “Quả thật là thần kỹ, ta không bằng hắn.”
“Người đó là đệ tử của Dược Vương - Tân Bách Thảo, sau này sẽ là chưởng môn của Dược Vương cốc.” Tiêu Sắt nói.
Mộc Xuân Phong bừng tỉnh: “Hóa ra là thế, là truyền nhân của Dược Vương cốc, chẳng trách có y thuật như vậy. Tiêu huynh, ta có một thỉnh cầu.”
“Thỉnh cầu gì?” Tiêu Sắt hỏi.
Mộc Xuân Phong nghiêm nghị nói: “Mấy tháng nữa chúng ta sẽ trở về Bắc Ly, nhờ ngươi ngươi tiến cử ta bái vị tiền bối đó làm thầy! Ta ngưỡng một Dược Vương cốc đã lâu, đáng tiếc Dược Vương - Tân Bách Thảo dao du khắp tứ hải, hành tung bất định. Có thể làm môn hạ của đồ đệ ông ấy, Xuân Phong cũng thỏa mãn rồi.”
Tiêu Sắt kinh ngạc, nhớ lại gương mặt đầy nghiêm túc khi chữa bệnh của cô bé Hoa Cẩm, cười một tiếng: “Không thành vấn đề.”
Mộc Xuân Phong thấy Tiêu Sắt đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng vui mừng, tay vung nhẹ lên, ba mũi châm đã đâm vào người Tiêu Sắt: “Chúng ta bắt đầu hành châm thôi.”
Thời gian một nén nhang sau, Mộc Xuân Phong thu châm bạc lại, lau mồ hôi đầy đầu: “Ta biết thương thế nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới mức này. Với năng lực của ta, hai tháng thật sự là cực hạn, may là hôm đó không khoác loác linh tinh. Có điều chẳng hay vì sao không để vị thần y đó đi chung, chắc có thể kéo dài hơn ta một chút.”
Tiêu Sắt lắc đầu: “Đi biển cực kỳ nguy hiểm, người đó đã làm rất nhiều rồi, không thể mạo hiểm nữa.”
Mộc Xuân Phong gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó lại nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Có một vấn đề không biết nên hỏi hay không. Vết thương trí mạng của ngươi là gần đây mới bị nhưng kinh mạch đã bị tổn thương tới vài năm. Ta to gan suy đoán, kinh mạch chắc bị người ta dùng nội lực đánh gãy, chẳng hay do người nào gây ra?”
Tiêu Sắt do dự một chút rồi nói: “Nộ Kiếm Tiên, Nhan Chiến Thiên.”
“Nhan Chiến Thiên?” Đương nhiên Mộc Xuân Phong từng nghe cái tên này.
“Đúng vậy. Hắn là người có công lực bá đạo nhất mà ta từng thấy. Hôm đó ta quyết đấu với hắn, chỉ chớp mắt đã thất bại. Hắn truyền kiếm kình vào cơ thể ta, khiến ta hôn mê bất tỉnh. Khi ta tỉnh lại, tuy sư phụ của ta cứu được tính mạng ta nhưng không trị được kinh mạch của ta.” Tiêu Sắt nói rất bình thản, nhưng trong lòng đầy oán hận.
“Không!” Mộc Xuân Phong trực tiếp ngắt lời hắn: “Không thể là Nhan Chiến Thiên!”
|