Đại Thúc Thật Mê Người
|
|
Chap 20
" mọi người ... sao vậy " Ngước nhìn Ái Tử Lạp khe khẽ nói " Mặc kệ họ " " Ưm ~ " Vị đại thúc nào đó vẫn chưa biết được tình huống giữa hắn và Ái Tử Lạp , đương nhiên việc này sao thoát khỏi con mắt tinh tườm của đám y tá hủ nữ kia chứ .
Hai người sau 1 hồi cũng trả xong tiền viện phí , hắn cũng rất áy náy khi để 1 người lạ trả tiền thay hắn . Đang suy ngẫm 1 giọng nói bên trong vang lên khiến hắn giật mình " Sao chú cháu lâu đến thế ?" " Ừm ... à chú cháu ở ngoài .. để cô gọi " Cô y tá đỏ mặt khi 1 mĩ nam nhỏ nói chuyện với cô , quả thật chú cháu nhà này gen tốt thật
Ra ngoài đã thấy chú cậu nhóc kia với 1 anh rất đẹp trai đang đứng cạnh hắn , cô y tá thay đổi vẻ mặt tươi cười " Tình trạng bệnh nhân rất tốt , anh vào đi " " À .. cảm ơn " Cô nói xong vẫn không quên liếc anh đẹp trai kia , quả nhiên hảo soái ca . Chắc về sau cô sẽ thường xuyên đưa thuốc tới đây quá (chắc chị đổ rồi)
Hắn nhìn ái Tử lạp , ánh mắt đầy cầu xin nếu Hạo nhi nó biết chú nó như vậy chắc thằng bé sẽ cáu mất " à .. cảm ơn cậu .. tôi .. " " đuổi tôi " " à . không nào có " Đưa tay xua xua , lắc lắc đầu cố giải thích nhưng đã bị Ái Tử Lạp kéo vào bên trong " Đi thôi " Tôn Hạo đang ngồi trên giường bệnh , sắc mặt đã đen dần khi người đàn ông kia nắm tay chú y , họ có quan hệ gì ( trời ạ người đàn ông mà anh nói bằng tuổi anh đó )
|
Chap 21 " Hạo nhi ... chú đến rồi " " Dạ , người này là ai ? " " à là .. " Hắn đầu óc vẫn rối chưa nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng , là ai bây giờ , ưm ~ rối quá . Ái Tử Lạp kéo hắn ngồi xuống sofa bên cạnh giường Tôn Hạo , thoải mái ôm eo hắn cười đắc ý trong lòng " đồng nghiệp " Ái Tử Lạp bình tĩnh vẫn ôm eo hắn không buông " Vậy sao ? " Tôn Hạo hướng ánh mắt nguy hiểm đến hắn , nhưng nhanh chóng dấu đi vẫn không quên khịa chút " Chú tôi mới lên thành phố , sao nhanh vậy đã có bạn rồi " " À hay ... chú gọt táo “ “ Được “ “ Vâng “ Hai âm thanh vang lên , Tôn Viên cười gượng gãi gãi đầu đứng dậy lấy táo gọt , tuy cà khịa nhau nhưng ánh mắt đều hướng về hắn Tay nhỏ trắng noãn cầm trái táo đỏ rực nạo vỏ , chăm chú gọt không để ý 2 người kia nhìn hắn . 10 phút sau táo đã được bày biện trên đĩa , cầm tới để trên bàn tươi cười “ Ờm …. Xong rồi ăn đi “ “ Dạ “ Tôn Hạo liền lấy 1 miếng táo đút vào miệng , nhìn Ái Tử Lạp khiêu khích ‘ ngươi thấy chú ta gọt táo cho ta chưa haha “ “ cậu … không ăn sao ? “ “ Tôi không “ “ nhưng ngon lắm … A ~ nào “ Hắn cười ngây ngô cầm miếng đưa trước mặt y , Ái Tử Lạp cười đắc ý nhìn Tôn Hạo đang bừng bừng sát khí Hừ ! Tên này rõ ràng cố ý thật không nên xem thường hắn mà , cứ đợi đấy , tôi sẽ phục thù " a ! tay cháu đau quá .. huhu .. " " Hả sao vậy ? "
|
|
Mình cũng cảm ơn bạn Lê Văn Tuấn vì đã ủng hộ và nhận xét các chap của mình , mình sẽ cố gắng để viết những chap thật hay ! Mơn bạn nha
|
Chap 22
" chú đút cho cháu đi "Tôn Hạo dùng ánh mắt cún con nhìn hắn , y biết chú không thể cưỡng lại vì thế ở quê toàn bị trêu là răng sún may là lớn lên thay răng mới đẹp đấy ( hừm ~ vậy không được nha )
" cậu cũng có thể ăn tay trái " " Hứ .. tên chết bầm này " Tôn Hạo lườm nguýt Ái Tử Lạp , nghiến răng nói " con nói gì vậy " " nhưng con đau lắm ... hức " Tôn Hạo cố nặn ra nước mắt , mếu máo nhìn hắn , aiza thằng bé này cũng phải giữ cho hắn 1 chút tự tôn chứ . Hắn mà có cái hố là hắn nhảy thẳng luôn .
Kìm nén sự xấu hổ , ngượng ngùng cầm táo đưa trước miệng Tôn Hạo cũng hơi ngoái lại nhìn Ái Tử Lạp cười trừ . Tuy sắc mặt vẫn ổn như thường nhưng biết đâu trong đầu tên nhóc này lại có suy nghĩ tầm bậy , lỡ hắn nghĩ đây không phải tình cảm chú cháu đơn thuần thì sao ??
" oàm ... chú nghĩ gì vậy " y thấy Tôn Viên đang trầm tư suy nghĩ gì đó mới tò mò hỏi " à không đâu có " " tôi cũng muốn " " Hả ..?? " Hắn quay lại nhìn Ái Tử Lạp bình thản nói cũng cảm thấy mình có lỗi , cư nhiên đút táo trước mặt người lạ . Huống hồ thằng nhóc này có vẻ tầm tuổi Tôn Hạo nên cũng cầm táo đưa trước mặt y cười nói
" nào ... A " " ơ ... chú ! Con nữa " Cứ thế Tôn Viên đi tới đi lui để đút táo cho 2 con sói gian xảo này .Sau 1 hồi cũng xế chiều , tạm biệt Tôn Hạo cùng Ái Tử Lạp ra bãi đậu xe . Y nhìn hắn sắc mặt đang tệ dần tò mò hỏi
" sao vậy ? khó chịu " " à không ... tôi ổn mà " " Ừm " Ái Tử Lạp cầm chặt tay hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay , cười khẩy nhìn hắn đang đỏ bừng như tôm luộc
|