Đại Thúc Thật Mê Người
|
|
Chap 23
Sau một hồi hắn cũng thoát khỏi địa ngục , cả người loạng choạng cố vịn vào xe giữ thăng bằng . Sắc mặt trắng bệch cố hướng Ái Tử Lạp nhìn " Cảm ơn đã đưa tôi về " " Khoan đã " Thấy hắn xoay người định bước vào bên trong , y kéo tay hắn lại ôm vào lòng thủ thỉ " Tôi cũng muốn hôn tạm biệt " " Hả .. ? ý cậu .. " " Phải ! Anh biết mà " " Nhưng ... " Ái Tử Lạp mặc kệ hắn liền cúi xuống ngấu nghiến , hôn mạnh lên đôi môi ngọt ngào . Liếm láp hết bên trong , ban đầu hắn còn chống cự về sau liền mặc kệ thiếu niên dày vò . Bị hôn đến mơ hồ , tay chân bủn rủn cố vịn vào vai Ái Tử Lạp để khỏi bị ngã .
Y liền ôm chặt eo nhỏ đại thúc , dần dần xuống cặp mông căng mịn . Không cần cởi vẫn có thể cảm nhận được nó dẻo dai , đàn hồi cỡ nào . Ăn đậu hũ thỏa mãn liền thả môi đại thúc ra
" ha ~ .. " Hắn như được cứu liền hít ngụm khí lạnh , cố thở đều Ái Tử Lạp nhìn khuôn mặt thiếu dưỡng khí đến đỏ bừng , không nhịn nổi hôn nhẹ lên mi mắt " Đừng trưng bộ mặt đó ! Tôi không nhịn được đâu " Tôn Viên nghe vậy hoảng sợ chào hắn ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong, hắn ngồi xuống ghế sofa " Ưm đói quá " Liền thay bộ quần áo mặc áo sơ mi dài qua đùi xuống nấu ăn , đeo tạp dề hồng lên . Thật mê người vừa quyến rũ vừa ngọt ngào ( hắn có tật xấu là khi về nhà sẽ mặc áo sơ mi dài vì nó mềm mịn và rất thoải mái khi ngủ )
Đang cặm cụi rửa rau không để ý trong nhà đã có người lẻn vào . Hắn vẫn ung dung mặc kệ có ánh mắt nóng rực đang chằm về phía hắn
" Mặc đồ vậy quyến rũ tôi sao ? Hử "
|
Chap 24
" A ~ " Ai đó liền xoa xoa mông căng tròn , bóp mạnh khiến hắn giật nảy , run bần bật không dám quay ra nhìn " tôi .. không .. " " vậy đồ này là như nào " Ranh mãnh phả hơi nóng vào tai , nhanh chóng chiếc tai liền ửng đỏ , liền đưa tay tháo cà vạt ở cổ che mắt Tôn Viên lại " Tôi .. tôi không có .. tiền ..." " tôi không cần tiền " " Ưm ~ " Cái tay biến thái liền luồn vào trong áo , sờ điểm lồi lồi xoa nắn " Thật mê người nha " " không .. đừng ... a .. ưm ~ " Cúi xuống hôn lên đôi môi vừa mới bị tra tấn , máu theo đường chỉ khi người kia rời môi . Ngắm nhìn vẻ mặt mê người này , nam căn bắt đầu rục rịch phồng lớn trong quần âu đắt tiền Hắn như cảm nhận được thứ gì đó rất cứng rắn đang chọt chọt vào lưng hắn , hoảng sợ muốn la lớn nhưng bị tay ai kia bịt lại . Đưa ngón tay thon dài vói vào bên trong khoang miệng vô sỉ nói “ liếm tay tôi “ “ không .. a ưm “ Hắn cố vùng vẫy , muốn thoát khỏi người biến thái này , ai đó làm ơn cứu tôi ~ Có vẻ như ông trời đã chịu nghe lời của Tôn Viên , ngay lập tức có 1 giọng nói vang lên . Hắn nghe vậy trong lòng vui sướng , vậy được cứu rồi “ Thưa cậu chủ ! Lão gia gọi cậu về “ Tên vệ sĩ cao to mặc nguyên cây đen đứng nghiêm chỉnh nhìn vào bên trong thấy cậu chủ đang đứng hình như còn có ai đứng trước nữa . Bóng lưng cao lớn của cậu chủ che đi thân hình phía trước dù có tò mò thế nào thì vẫn hơn hết là quay đi chỗ khác
Đương nhiên cái người đang hưởng thụ thịt ngon trước mắt liền dừng hành động , lạnh băng lườm tên vệ sĩ “ ta biết ! Mau cút “ “ Vâng thưa cậu chủ “ Tên vệ sĩ nhanh chóng đi khuất chỉ còn hai người đang mập mờ này , vô sỉ thì thầm vào hắn “ Tôi đi trước ! Chúng ta sẽ còn gặp lại “
|
Chap 25
Ngay sau khi ai kia đi khuất , cả người hắn nặng như đeo chì , mệt mỏi khuỵu xuống nền nhà . Cố nén nước mắt , vịn người dậy cất hoa quả vào tủ lạnh .
Hiện tại hắn chẳng muốn ăn cái gì
Đi vào trong phòng tắm , cố nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương , sờ sờ lên những vết cắn , dấu hôn đỏ chói in đậm trên cổ
" mình rất bẩn ... rất bẩn .. hức .. hức " Cố chà mạnh lên khắp người , cả người suy sụp tâm trạng . Không biết tại sao bản thân như vừa từ địa ngục đi lên , bi ai khó nói
Đứng đơ 1 hồi xong đi đến giường , hình ảnh dâm mỹ lại kinh tởm cứ lởn vởn quanh đầu , trấn an bản thân ' chỉ cần ngủ là có thể quên '
Cứ thế đại thúc đáng thương mất ngủ suốt đêm , mắt thâm quầng như gấu trúc , cả người mệt mỏi lạ thường
Nhưng vẫn cố lết người xuống bếp , mách bảo phải làm bữa trưa cho Tôn Hạo . Loay hoay 30 phút cũng xong canh gà hầm thuốc bắc , lấy áo khoác mặc đi ra ngoài
Đi trên chuyến xe bus , cơn mệt mỏi cứ thế lấn át hắn , đầu quay cuồng cố xoa mu thái dương cũng không đỡ . Chỉ có thể cố gượng đến bệnh viện , trên đường hắn cũng ghé vào quầy thuốc , mua tạm thuốc đau đầu
Thấy bản thân sau khi uống thuốc cũng kha khá chút , một hồi sau cũng tới bệnh viện . Không biết tại sao rất nhiều người nhìn trộm hắn còn cười thầm , cái nụ cười cứ sao sao ấy
" Hạo nhi chú đến rồi " " Ưm ~ sao lâu vậy chú mới đến " " à .. chú " Cười gượng nhìn Tôn Hạo cúi xuống cầm canh gà đặt trên bàn , hướng ánh mắt đến Tôn Hạo " chú có làm canh gà , ăn đi " " Vâng , chú thật tốt " Đứa trẻ này vẫn ngây ngô như vậy , đơn thuần mà đáng yêu . Bất giác đưa tay xoa xoa đầu y , sờ những lọn tóc mượt mà
|
Chap 26
Y ôm chặt Tôn Viên , núp mặt vào lồng ngực thơm tho , hương thơm kích thích khứu giác . Hương thơm này càng làm y muốn lấn sâu vào , hít hà như cơn nghiện .
" Thôi ăn nào " " Dạ ! tay con vẫn còn đau lắm .. hức " Tôn Hạo mưu mẹo , giả nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo , Tôn Viên cũng mủi lòng , cũng thương chắc y đau lắm
Tôn Viên liền cầm tay Tôn Hạo ngậm vào miệng , liếm láp xung quanh , còn Tôn Hạo sắc mặt không còn tốt như trước mà thay vào đó ánh mắt đầy gian xảo
" Con ... hết đau rồi chứ " Hắn ngước nhìn Tôn Hạo , ngây ngô hỏi . " Dạ chưa... " " hả ? kì vậy " " Con nhầm .. hết rồi hìhì " Tôn Hạo liền thay đổi vẻ mặt , cười gãi gãi đầu
* chú giải chút nha : lí do vì sao đại thúc lại liếm tay Tôn Hạo ? Vì ở trong thôn suy nghĩ rất cổ hủ không có thông minh sáng suốt như những con người trên thành phố . Điều này thụ học được khi còn nhỏ nha ~ Khi đại thúc hồi nhỏ bị dằm đâm vào tay thì đám trẻ chơi chung có bảo là nước bọt có thể làm lành vết thương . Từ đó thụ tin luôn nên mới nhớ ra và làm vậy với Tôn Hạo đó ^^
Tôn Viên thì vẫn cặm cụi bày đồ ăn cho y , không biết cơ thể đã lọt vào mắt y . Tôn Hạo thích thú ngắm nhìn cơ thể mê người đang thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo sơ mi . Ngắm nghía từ trên xuống dưới , ánh mắt bỗng thâm trầm đến đáng sợ . Cả người như vừa rớt từ thiên đàng xuống địa ngục , tại sao cổ chú lại có dấu hôn , vết cắn ...
Tôn Hạo mặc kệ liền vạch áo ra , Tôn Viên khá giật mình nhưng Tôn Hạo đã cắt lời y , cả người đùng đùng sát khí ... nó bao trùm lên người Tôn Hạo
" tại sao trên cổ chú có dấu hôn "
|
Chap 27
Tôn Viên sắc mặt trắng bệch ,cả người run rẩy sợ hãi , sao thằng bé lại hỏi thế , cứ đứng đơ như tượng không biết trả lời thế nào , thằng bé sao lại trở nên như vậy , trước giờ y chưa bao giờ có bộ mặt như thế cả...
Tôn Hạo nổi giận kéo Tôn Viên đang đơ người ngồi lên đùi , soi xét dấu hôn , còn hắn thì vẫn không biết nên ứng xử như nào chỉ mặc y làm càn . Tôn Hạo suy ngẫm ' tuy dấu hôn , vết cắn chỉ dừng ở cổ nhưng tại sao nó lại ở trên người chú mình , chuyện này không đơn giản như mình nghĩ '
Như bình tĩnh lại đưa gương mặt hắn ngẩng lên ngắm nhìn , giờ chú trông thật đáng thương , hốc mắt đỏ hoe đã ngập hơi nước mỏng , môi mím chặt , cả người run lẩy bẩy . Trông chú như thỏ con bị bắt nạt ... haha đáng yêu quá
Hắn nhìn Tôn Hạo đã thay đổi sắc mặt nhanh chóng không còn gương mặt đáng sợ kia nữa . Đưa tay dụi mắt không cho nó chảy cười trừ nhìn Tôn Hạo đang ôm hắn , xoa xoa đầu an ủi
Cứ thế 2 chú cháu ôm nhau mặc kệ tô cháo bên cạnh đã nguội lạnh ... người người vẫn qua lại sau cánh cửa chỉ có 1 người đang quan sát bọn họ từ lâu
Nhìn sang cửa sổ thấy hoàng hôn vàng cam ở chân trời , tán cây cũng hơi đung đưa theo gió , đàn chim ríu rít bay về tổ . Hắn cũng như thường lệ hôn tạm biệt y , đi qua những nơi tựa quen thuộc , hắn cũng vào khu thương mại mua chút đồ ăn rồi về
Đang cặm cụi bày biện đồ ăn ra bàn , ngoài cửa truyền ba tiếng cốc .. cốc .. cốc , nhìn ra phía cửa đi tới đứng trước nhưng không dám mở cửa tay run run đặt trên tay cầm ... lỡ lại là tên biến thái hôm qua thì sao ... làm sao bây giờ ... nuốt nước bọt trấn an bản thân mở cạnh
.... Cạch .....
" a~ " Tiếng cửa ra đập vào mắt hắn là 2 tên vệ sĩ to thù lù chắn hết lối đi , cười gượng nhìn 2 người kì lạ chưa từng thấy
|