Nhà Có Mèo Có Chó
|
|
5- Ngày hội chó cưng
Vàng To chạy thịch thịch lên lầu, chui vào phòng mình theo Meo Nhỏ. Phòng này bây giờ đã là của chung hai đứa, tuy Meo Nhỏ một chút cũng không thích ngủ ở đây, còn quăng cái ổ Ninh Tiểu Nguyên chuẩn bị cho vào trong góc, nhưng Vàng To lại cực kỳ yêu quý căn phòng.
“Meo Nhỏ, cậu muốn chơi xương chít chít cùng tôi không?” Vàng To lấy từ trong kho báu ra món đồ chơi hình chiếc xương, mắt trông mong mà đưa cho Meo Nhỏ.
Meo Nhỏ đen mặt đóng cửa lại, nhận lấy xương, không đầu không đuôi mà đánh Vàng To một cái.
“Ui da, Meo Nhỏ cậu làm gì đó, sao lại đánh vào mông của tôi…” Vàng To không phản kháng, nó chỉ hơi bất ngờ, chứ cánh tay nhỏ xíu kia của Meo Nhỏ không làm nó cảm thấy đau. (Tưởng tượng cảnh mèo đánh mông chó nó hài ghê mấy má :)))
“Đánh ngươi vì ngươi không biết tự giác, Gâu Đần!” Meo Nhỏ đánh mỏi tay, hừ mạnh một tiếng, ném xương chít chít đi. Ánh mắt Vàng To sáng lên, lập tức đuổi theo cái xương lăn long lóc, ngoạm một phát.
“Ê ê, đủ rồi đó, ngươi tốt xấu gì cũng là một con chó trưởng thành, đừng có làm mấy trò mất mặt nữa được không.” Thật ra tuổi của Meo Nhỏ cũng chẳng bao nhiêu, vẻ ngoài lại bé hơn mấy con mèo cùng trang lứa.
“Tôi thích xương chít chít.” Vàng To không rõ, cắn xương chít chít tha đến bên chân Meo Nhỏ, cúi đầu đưa cái xương dính đầy nước miếng ra cho Meo Nhỏ cầm. “Lại ném một lần nữa.”
“Không ném.” Meo Nhỏ nhíu mày nhìn cái thứ ướt nhẹp trong tay, ghê quá.
Vàng To căn bản không biết hai chữ từ bỏ viết như thế nào, tiếp tục quấn lấy Meo Nhỏ kêu nó ném xương. Meo Nhỏ cứ đứng yên, thế là Vàng To dứt khoát vươn lưỡi hồng hồng ra liếm tay Meo Nhỏ.
Meo Nhỏ nhanh như chớp vứt xương chít chít đi rất xa, Vàng To vui sướng đuổi theo. Đúng là con chó ngốc, sao lại liếm bậy như vậy? Chẳng lẽ gặp người nào nó cũng sẽ liếm ư? Meo Nhỏ nhìn chằm chằm nước miếng trên tay, trầm ngâm trong chốc lát.
Vàng To phe phẩy cái đuôi, ngậm xương chít chít quay về, “Lại nữa đi, lại nữa đi!” Giống như hai người đang thật sự chơi rất hăng hái.
Meo Nhỏ mặc kệ nó. Nhưng nếu mặc kệ, nó sẽ bị cái tên sói già xấu xa đó thả dê cho mà coi…… Meo Nhỏ nâng tay lên lau vào lông bụng trắng mềm mại của Vàng To, chùi sạch bong đống nước miếng vừa nãy.
Thế là Meo Nhỏ quyết định nghiêm túc cùng Vàng To nói chuyện, nó thử hỏi: “Ê, Gâu Đần, chủ nhân kia của ngươi rốt cuộc có cái gì hay ho?”
Vàng To nghe thấy hai chữ “Chủ nhân”, lỗ tai giật giật, nở rộ ra nụ cười cực kỳ hạnh phúc. “Chủ nhân từ nhỏ đã nuôi tôi lớn, cẩn thận chăm sóc tôi, quan tâm tôi như mẹ hiền. Ngài còn cho tôi ăn no, no thật no mỗi ngày. Cho nên tôi thích chủ nhân nhất!”
Meo Nhỏ thở dài, “Nếu không phải tên giống đực dưới lầu kia nuôi dưỡng ngươi từ bé, vậy người ngươi thích nhất cũng không phải hắn đúng không?”
Vàng To chớp đôi mắt, “Không biết……”
“Gâu Đần, ta thà nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn với ngươi.” Meo Nhỏ biết mình là con mèo hoang, không rõ suy nghĩ của những con thú cưng được người ta chăm sóc, thế nên không tính tiếp tục đề tài này. Nhìn đến cái giường be bé kia, là Ninh Tiểu Nguyên mua từ cửa hàng vật nuôi về cho nó, may mắn đó không phải màu hồng nhạt mà là màu vàng, lót cái đệm cũng dày dặn, thoạt nhìn có vẻ ấm áp… Nó ngáp một cái, muốn nằm trên đó ngủ một hơi.
“Cậu mệt sao Meo Nhỏ?” Vàng To nghiêng đầu, nhìn thấy Meo Nhỏ chậm rì rì bò vào trong ổ nằm xuống, nó cũng tiến lại gần. “Chúng ta ngủ cùng nhau đi, trên người tôi ấm lắm đó.”
“Không cần.” Meo Nhỏ đặt mông, đột nhiên bị Vàng To xách cổ nhấc lên, thoải mái dời đến cái giường to của nó.
“Buông ta ra, ta không muốn ngủ trên cái giường hồng nhạt!” Hồng nhạt là màu giống cái mới thích, thật gớm quá!
Vàng To vỗ vỗ cái đệm, đặt Meo Nhỏ lên, “Hồng nhạt là cái gì?”
Quên! Meo Nhỏ lúc này mới ngộ ra, hình như loài chó trời sinh đã mù màu…… Nó tội nghiệp nhìn thoáng qua Vàng To, nghĩ nghĩ, không nên so đo với Gâu Đần.
Vàng To thấy Meo Nhỏ ngoan ngoãn mà nằm xuống, lúc này mới an tâm nhảy vào trong ổ, dán cái bụng ấm áp lên lưng nó, nghiêng người nằm cạnh bên. Meo Nhỏ cảm thấy thật ấm, lò sưởi di động quả nhiên không tệ. Nó mơ mơ màng màng liền ngủ rồi.
Ninh Tiểu Nguyên xem TV một mình đến chán. Nghe thấy trên lầu không có động tĩnh cậu bèn đi lên, hé cửa ra, trông thấy một cảnh tượng rất đáng yêu. Chó cưng nhà mình ghé vào trong ổ ngủ ngon lành, bên dưới lớp lông bụng lộ ra cái đầu mèo nho nhỏ, bé con cũng ngủ ngoan. Nhẹ tay đóng cửa lại, Ninh Tiểu Nguyên vui vẻ rạo rực.
Mà có điều con mèo cậu nhặt được thuộc giống gì vậy ta?
Sáng sớm không mây cuối tuần, Ninh Tiểu Nguyên phấn khởi dẫn theo một mèo một chó đi công viên tản bộ. Trên cổ Vàng To có cái vòng đen gắn thẻ tên, viết tên chủ nhân, số điện thoại và địa chỉ đề phòng Vàng To đi lạc mất. Meo Nhỏ sống chết không chịu đeo vòng cổ, giống mèo hoang mà tạo khoảng cách lẽo đẽo phía sau, lúc nào cũng canh chừng nguy hiểm.
Trên mặt cỏ xanh mướt của công viên, Ninh Tiểu Nguyên bắt đầu chơi với Vàng To, không ngừng ném xương chít chít. Vàng To vừa chạy vừa nhảy bắt lấy xương, một người một chó chơi đến vui vẻ. Meo Nhỏ tìm cành cây lớn trốn lên, thoải mái mà nằm xuống. Mùa đông phơi nắng cũng khá tốt, có thể cảm nhận được một tia ấm áp……
Nghe dưới tán cây có tiếng chó sủa, Meo Nhỏ giương mắt. Rất nhiều người đều nhân dịp cuối tuần mang theo thú cưng nhà mình đến giao lưu, tốp năm tốp ba mà tụm lại khen chó của nhau, chỉ nhau cách chăm sóc chó. Nhìn kỹ một vòng, nó trông thấy cả bầy chó đủ loại đủ kiểu đang chơi đùa. Chó lông vàng cỡ bự chính là Vàng To, có Labrador trắng hiền lành, có Poodle mặc đồ kỳ quái, có chó chăn cừu cổ xưa, còn có Teddy nhỏ dường như bị ai đó khiến cho tàn tạ.
Thanh niên Labrador lông trắng đang an ủi Teddy đáng thương. Nó liếm lông Teddy: “Đừng có buồn nữa, chờ hết mùa đông thì tốt rồi, chủ nhân của cậu sẽ biết cậu ghét vật này đến mức nào.”
Teddy hít hít cái mũi ướt nhẹp, không ngừng lấy tay kéo cái áo bông trên người ra. “Tôi ghét mặc quần áo, sao chủ nhân lại không biết tôi không hề thấy lạnh chứ?”
“Chắc tại cậu bé quá thôi.” Poodle kiêu ngạo sát lại gần ngửi ngửi, “Quần áo thật xấu, còn không đẹp bằng lông của tôi.”
Labrador và Teddy đồng thời túa mồ hôi. Poodle là giống đực, mặc đồ lại giống như mấy thím loài người. Trước ngực xù xù, cổ tay cổ chân cũng là lông quắn quắn.
“Ha ha, tôi thì không cần mặc áo!” Vàng To nhảy lại khoe ra cái tốt của mình, cơ thể cường tráng làm cho không ít bé chó nhìn nó hâm mộ.
Chó chăn cừu không chen nổi miệng, chỉ biết đứng ở một bên gật đầu.
“Hay là tôi giúp cậu kéo cái đồ vật kỳ quái này xuống nha.” Nói xong, Vàng To nhiệt tình liền cắn áo bông trên người Teddy. Teddy trốn không được, nước mắt lưng tròng mà sủa.
“Á ── con của má!!!”
“Vàng To! Mày lại bắt nạt chó con nữa rồi!”
Ninh Tiểu Nguyên và một người phụ nữ đồng thời hét lên, xông tới tách hai con chó của mình ra. Người phụ nữ khóc lóc ôm chặt lấy Teddy, giống như mình mới là người bị cắn. Ninh Tiểu Nguyên đè đầu Vàng To, nói xin lỗi liên hồi.
Meo Nhỏ đỡ trán, thì ra ngày hội chó cưng là như vậy sao……
|
6- Ngầm quấy rối tình dục
Sau một hồi gà bay chó sủa, Ninh Tiểu Nguyên dắt Vàng To bị mắng đến bù đầu bù cổ về nhà. Meo Nhỏ lúc này mới buông đôi tay che mắt ra, nhảy từ cái cây xuống đuổi theo hai người bọn họ. Vừa rồi Vàng To bị giọng nói với cường độ âm thanh cao ngất ngưởng của người phụ nữ kia tra tấn không ít, hiện tại còn chưa thở ra hơi, không còn tí sức lực mà cúi đầu ủ rũ.
Đúng là con Gâu Đần đáng thương. Nhưng ai biểu ngươi xen vào chuyện của người khác? Meo Nhỏ dấy lên lòng thương cảm, bước tới bên cạnh cọ cọ Vàng To.
“Ô, Meo Nhỏ, vừa rồi tôi mất mặt lắm đúng không?” Vàng To đau lòng nói.
“Mất mặt. Nhưng chủ nhân của ngươi cũng quen rồi chứ gì?” Meo Nhỏ chỉ chỉ Ninh Tiểu Nguyên đi ở phía trước, cậu hoàn toàn tỏ vẻ bình chân như vại.
“Ừ……” Vàng To thấp giọng trả lời.
Ninh Tiểu Nguyên nhìn thấy Meo Nhỏ cũng đi lên theo, thầm nghĩ con mèo mà cậu nuôi dưỡng rốt cuộc đã thừa nhận mình là chủ nhân. Tâm tình thật vui vẻ, bước chân cũng trở nên nhẹ như bay, miệng cậu vi vu huýt sáo. Bỗng nhiên có một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng bất động ở vệ đường bên kia, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Nguyên. Ninh Tiểu Nguyên giật mình, cũng dừng chân lại.
Vận đào hoa cuối cùng cũng tới? Ninh Tiểu Nguyên huýt dài một tiếng.
Cô gái chờ đến khi đèn xanh mới vội vã băng qua đường. Ninh Tiểu Nguyên rất thẹn thùng, còn đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào thì người ấy đã nhanh chóng lướt ngang cậu, nhào đến Meo Nhỏ ở phía sau. “Woooa, mèo Bombay! Meo meo nhỏ đáng yêu quá!”
Meo Nhỏ bị dọa đến hết hồn hết vía, meo meo nhỏ là cái gì trời, hù chết ta! Giống cái loài người ai cũng đều đáng sợ như thế sao!! Nó hoảng không biết trốn đi đâu, một đầu chui vào dưới đùi của Vàng To để núp.
“Cút ngay!” Vàng To lộ ra vẻ mặt hung dữ, sủa gâu gâu đuổi cô gái đi.
Cô gái có chút sợ Vàng To, không dám lại gần sờ Meo Nhỏ, tay cũng rụt trở về. Ninh Tiểu Nguyên thấy đối phương căn bản không phải đang ngắm mình, ngay tức khắc mặt ủ mày ê.
“Vàng To đừng kêu, đi nào.” Ninh Tiểu Nguyên kéo nhẹ dây, Vàng To lúc này mới che cho Meo Nhỏ đi ở phía trước, còn hay quay đầu lại nhe răng, khóe miệng phát ra tiếng gầm gừ.
Ninh Tiểu Nguyên bên này vẫn luôn rầu thúi ruột. Cậu cũng già lắm rồi, bình thường luôn tự cho rằng bản thân mình rất tốt, khuôn mặt không quá đẹp trai nhưng da trắng nõn nà, dáng người không được như siêu mẫu nhưng cũng xem như gầy một cách khỏe mạnh, sao lại không có lấy một ai nhìn trúng cậu? Sở thích của cậu cũng không nhiều, ngoại trừ lái xe, nuôi chó, trồng hoa, cậu cũng giỏi việc nhà, hoàn toàn là quý ông lí tưởng của thời đại!
Vàng To như phát hiện ra cảm xúc của chủ nhân có hơi đi xuống, chạy lên quấn quấn chân Ninh Tiểu Nguyên. Ninh Tiểu Nguyên xoa đầu Vàng To, “Đồ ngốc, nếu không có ai muốn tao, tao sẽ cưới mày. Dù sao cũng nuôi mày cả đời.”
“Dạ được, dạ được!” Vàng To vui vẻ kêu lên.
Meo Nhỏ ngây người, vừa rồi nhất định là đang nói giỡn, con người làm sao cưới được con chó cơ chứ! Nhân thú luyến ái là không có khả năng!…… Huống chi các ngươi đều là giống đực!
Ninh Tiểu Nguyên căn bản không cảm nhận được sóng gió mãnh liệt trong nội tâm Meo Nhỏ, bế nó lên. “Thì ra Meo Nhỏ là mèo Bombay. Bé quá, anh sẽ nuôi em đến khi em béo béo, khỏe mạnh như Vàng To của chúng ta.”
Không cần aaa! Meo Nhỏ quơ chân múa tay mà giãy giụa.
Ninh Tiểu Nguyên sau khi về nhà đã nghiêm túc xem xét tư liệu liên quan đến mèo Bombay. Dựa theo chuyên gia kiến nghị, cậu bắt đầu cho Meo Nhỏ ăn những món thích hợp, còn một bên lải nhải “Ăn nhiều mau lớn”. Meo Nhỏ túa mồ hôi, lại nhịn không được mùi thơm của đồ ăn, mỗi bữa cơm đều ăn đến no căng bụng.
Ninh Tiểu Nguyên dịu dàng sờ lông Meo Nhỏ, “Vàng To ăn cái gì cũng có thể bự. Em thì không giống như vậy, nhưng anh sẽ cố gắng giúp em béo tốt.”
“Chủ nhân nấu món nào con đều thích hết.” Vàng To lắc lắc cái đuôi, bổ nhào vào người Ninh Tiểu Nguyên.
“Vàng To đúng là dễ nuôi! Mày yên tâm, tao có một cục cơm thì mày cũng có một cục cơm!” Ninh Tiểu Nguyên cảm thán, thời nay người với người quá là khó gần, chi bằng nuôi một con thú cưng. Cậu ôm lấy Vàng To, ngửi mùi lông chó tản ra, dùng sức hôn Vàng To một cái.
Vàng To cũng nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của Ninh Tiểu Nguyên, duỗi đầu lưỡi dài liếm láp. Meo Nhỏ vừa mới cơm nước xong liền nhìn đến cảnh Ninh Tiểu Nguyên đè Vàng To thân cao tám thước trên thảm mà hôn tới hôn lui, tay còn không thành thật vuốt ve cơ bụng rắn chắc, từng chút từng chút vỗ về chơi đùa với da thịt loã lồ. Quần đùi thể thao đã sớm bị lột ra vứt một bên (quần áo = lông!), giữa hai bắp chân rắn rỏi là dương vật thô to rũ xuống đang lúc lắc. Mắt thấy tay Ninh Tiểu Nguyên sắp đụng vào nơi đó, trái tim Meo Nhỏ chuẩn bị vọt ra khỏi cổ họng ── đột nhiên Ninh Tiểu Nguyên chuyển hướng sờ soạng lên phía trên, bóp chặt cơ ngực cực lớn mà xoa nắn, Vàng To thích thú đến kêu ăng ẳng.
“Được rồi, anh phải đi làm đây. Hai đứa ngoan ngoãn giữ nhà nha.” Ninh Tiểu Nguyên buông Vàng To bị chà đạp đến lông tóc rối bời ra, nhanh nhẹn khoác áo chạy ra ngoài.
“Dạ!” Vàng To lớn tiếng trả lời, mặc kệ quần đùi thể thao, đuổi theo Ninh Tiểu Nguyên tới cửa.
Ninh Tiểu Nguyên sờ sờ đầu của nó, lại hướng Meo Nhỏ vẫy vẫy tay, đóng cửa lại rời đi.
Khoảng không an tĩnh. Meo Nhỏ nhìn chằm chằm quần đùi thể thao trên mặt đất hết nửa hôm, lúc này mới không tình nguyện nhặt lên, đưa cho Vàng To nãy giờ vẫn đứng trông trên bệ cửa sổ. “Ê Gâu Đần, quần của ngươi.”
“Cảm ơn!” Vàng To thật tự nhiên mà lấy quần mặc vào, che khuất thứ giữa hai chân đó. Meo Nhỏ nhẹ nhàng thở ra.
|
7- Hàng xóm mới
Ninh Tiểu Nguyên nào biết ôm ôm ấp ấp thú cưng nhà mình là không đúng. Trong mắt cậu Vàng To vẫn là một con chó, tuy không giống mấy người coi thú cưng như con, nhưng Vàng To đã trở thành một phần không thể thiếu của cậu. Lại nói, ai mà nghĩ thú cưng cũng mặc quần áo đâu? Ngẫu nhiên nhìn thấy cái đồ vật kia giữa hai chân Vàng To, hi hi, cậu cũng không để ý gì nhiều. Đàn ông với nhau hết, lâu lâu cậu còn dùng tay búng vài cái nữa cơ mà.
Huýt sáo chuẩn bị đi làm, đứng bên cạnh ô tô móc chìa khóa ra, Ninh Tiểu Nguyên tùy tiện nhìn xung quanh một chút. Cậu thấy căn biệt thự sát vách đang có người của công ty chuyển nhà tới dọn đồ.
Ô, hàng xóm mới ư? Ninh Tiểu Nguyên định sang chào hỏi. Biệt thự ở khu này đều là hai cái nằm kề nhau. Bình thường chủ nhân của từng đôi biệt thự như thế đều quen biết, sân cũng chỉ cách nhau bởi mỗi cái hàng rào. Căn bên cạnh trước kia là của một ông lão, sau ông ấy bán nhà đi, mãi vẫn chưa có ai dọn sang. Cuối cùng bây giờ đã có người chuyển tới.
“Xin chào, cho hỏi chủ căn nhà này có ở đây không?” Ninh Tiểu Nguyên mỉm cười hỏi thăm.
Người của công ty chuyển nhà đang bận rộn làm việc, chỉ chỉ một người đàn ông cao lớn. Ninh Tiểu Nguyên ngơ ngác. Đầu mùa đông thời tiết có hơi lạnh, người đàn ông kia quấn một chiếc khăn trên trán, quần áo lại ăn mặc hết sức bình thường: áo sát nách trắng và quần túi hộp, trên tay mang găng bằng vải thô, nhấc thùng cạc tông để lên một bên vai rồi vô cùng thoải mái mà đem nó vào. Theo động tác bước lên trên bậc thang, áo sát nách hơi ngắn để lộ ra vòng eo rắn chắc, chiếc quần cạp trễ khiến cho cậu nhìn thấy toàn bộ đường cong của hai cánh mông. Tinh thần của Ninh Tiểu Nguyên đều tập trung hết lên bóng dáng người nọ. Thẳng đến khi hắn buông thùng giấy bước ra cửa, vỗ vỗ bụi trên tay, đi đến trước mặt Ninh Tiểu Nguyên.
“Có việc gì sao?” Người này rất phong vị đàn ông, gương mặt góc cạnh, mày rậm tóc ngắn.
Ninh Tiểu Nguyên lại lần nữa ngây người. Cách gần như thế cậu thấy được hết cơ ngực căng tròn, hình dáng đường nét đều hiện lên rất rõ dưới lớp áo bị mồ hôi thấm ướt. Hai khối cơ bụng nhỏ ở dưới cũng lộ ra ngoài.
“A, xin chào… Tôi là Ninh Tiểu Nguyên ở nhà cạnh bên. Sau này chúng ta chính là hàng xóm, mong sẽ giúp đỡ được cho nhau.” Ninh Tiểu Nguyên nhanh chóng cười nói, giơ tay ra.
Người đàn ông kia cũng hơi mỉm cười, cởi bao tay, dùng sức nắm bàn tay Ninh Tiểu Nguyên đến đau. “Xin chào, tôi là chủ công ty chuyển nhà Con Kiến, Mã Dật.”
Tay người này vừa to lại vừa nóng…… Ninh Tiểu Nguyên không khỏi cúi xuống nhìn xem, có điều lại khiến cho đối phương hiểu lầm. Mã Dật hơi xấu hổ rụt tay về, chùi chùi trên lưng một chút. “Mới dọn đồ nên có đổ mồ hôi, ha ha.”
Nói xong hắn như có cảm giác mồ hôi còn chảy trên cổ, dứt khoát kéo vạt áo lên mà lau, lập tức một mảng cơ bụng và cơ ngực lớn hiện ra trước mắt. Ninh Tiểu Nguyên đảo qua dáng người hắn, càng thêm thấy miệng khô lưỡi khô, không khỏi chạy trối chết.
“Gâu Đần ngươi tự trọng một chút được không! Cả ngày ấp ấp ôm ôm với loài người như vậy hả?” Trong phòng, một mèo một chó hoàn toàn không chú ý tới bên ngoài đã xảy ra cái gì. Meo Nhỏ đang vừa phê bình vừa giáo dục lại Vàng To.
Vàng To gãi gãi tai, khó xử, “Nhưng mà tôi thích chủ nhân……”
“Thích cũng không thể để mặc cho hắn đùa bỡn!” Meo Nhỏ tặng Vàng To một móng vuốt, có điều nó chẳng thấy đau. Đáng ghét, nhỏ con như vậy thật bất lợi.
“Mình đi chơi đi Meo Nhỏ.” Vàng To rất nhanh đã không thèm nghe dạy nữa, lôi kéo Meo Nhỏ lên lầu chơi.
“Cả ngày chỉ biết chơi!”
Làm ầm ĩ tới giữa trưa, Ninh Tiểu Nguyên mất hồn mất vía mà quay trở lại. Cậu vừa về đã ngồi ở sô pha, thở dài một hơi.
“Chủ nhân ơi con đói bụng. Chủ nhân xảy ra chuyện gì đó?” Vàng To nhạy bén mà phát hiện ra Ninh Tiểu Nguyên có tâm tư, ngoan ngoãn thò lại gần cọ cọ chân cậu.
Ninh Tiểu Nguyên chút có chút không xoa đầu Vàng To, miệng lẩm nhẩm: “Sao có thể như vậy chứ? Chuyện này không có khả năng……? Tui sao lại thích đàn ông?”
Meo Nhỏ cả kinh, vốn đang nằm trên đầu tủ lạnh lập tức nhảy xuống kêu meo meo. “Chủ nhân ngươi điên rồi! Ngươi thật sự muốn cưới Vàng To ư?”
Vàng To trưng ra bộ mặt không hiểu.
Ninh Tiểu Nguyên ôm Meo Nhỏ lên ve vuốt, “Meo Nhỏ em nói coi, sao anh lại hứng thú với một người đàn ông cường tráng chứ?”
“Buông tha Vàng To đi, nó đã quá ngốc rồi, oa oa……” Meo Nhỏ nén không nổi đau thương.
Ninh Tiểu Nguyên trầm ngâm một chút, đột nhiên đứng lên, ôm Meo Nhỏ hướng ra cửa sổ. “Meo Nhỏ, Vàng To, mấy đứa xem giùm anh. Người đàn ông kia… thế nào?”
Meo Nhỏ bị nhấc mạnh đặt lên khung cửa sổ. Nó thấy căn nhà bên đã dọn xong đầy đủ gia cụ nhưng trông vẫn hơi hỗn loạn, có một người đàn ông cao to đang đứng sửa sang.
Gì hả, ra là không có nói về Vàng To? Meo Nhỏ vui vẻ, nó cảm thấy Ninh Tiểu Nguyên hẳn nên cưới loài người, cho dù là nam hay nữ cũng không quan trọng.
“Cái gì đó cái gì đó, con muốn nhìn xem!” Vàng To cố sức mà nhảy lên bậu cửa sổ, tò mò ló đầu ra. Không nghĩ cú nhảy này đã hất văng Meo Nhỏ xuống đất, may mắn Meo Nhỏ phản ứng nhanh, ưu nhã duỗi bốn chân hạ cánh an toàn.
“Vàng To! Mày làm cái gì vậy đồ ngốc.” Ninh Tiểu Nguyên tàn nhẫn vỗ đầu nó.
Meo Nhỏ nảy lên lòng hiếu kỳ với hàng xóm mới, nó quyết định mặc kệ Gâu Đần và loài người ngớ ngẩn này, tự mình đi thẩm tra một phen. Nó cong eo chui dưới cái hàng rào, nhảy lên bậc thang, đi qua cánh cửa vẫn luôn hé mở. Meo Nhỏ nhìn thấy Mã Dật đang ngồi xổm trên mặt đất xếp lại thùng cạc tông, bắp đùi và cánh tay to khoẻ cân xứng với cơ thể đầy cơ bắp rắn chắc. Quả thực nếu đánh nhau với Vàng To thì chưa biết ai sẽ hơn ai. Meo Nhỏ âm thầm gật đầu, dáng người coi cũng ổn, mắt thẩm mỹ của loài người ngớ ngẩn kia chưa đến nỗi tệ.
“Ai?” Mã Dật thấy có động tĩnh liền quay đầu lại, Meo Nhỏ hết hồn, hai kẻ người – mèo nhìn nhau nửa hôm.
“Mèo đen nhỏ? Dễ thương quá.” Mã Dật nở nụ cười hàm hậu, lấy tốc độ lẹ hơn sét đánh bế Meo Nhỏ đang chuẩn bị đào tẩu lên, ôm ở trong ngực nhẹ nhàng xoa xoa. “Mèo hoang không có nhà sao? Anh sẽ nuôi em, em ở lại nơi này đi.”
Khoan khoan khoan? Nhìn thấy người đàn ông nghiêm túc lộ ra tươi cười ôn hoà, Meo Nhỏ nhất thời ngây dại.
|
8- Dẫn mèo vào nhà
“Đen đến sáng bóng luôn, em thuộc giống gì vậy ha?” Mã Dật nhấc chân của Meo Nhỏ lên, nhìn nhìn phía dưới. “Là con mèo đực nhỏ.”
Xem cái giống ôn gì đó!!! Meo Nhỏ cảm thấy thật nhục nhã. Nó đột nhiên rụt chân nhảy xuống lại rơi trúng ngay ngực của Mã Dật, bị một bàn tay to bao phủ.
“Anh đáng sợ như vậy sao? Em yên tâm, anh sẽ không hạn chế tự do của em, mùa đông lạnh như thế vẫn nên ở lại trong nhà đi.” Mã Dật ấn Meo Nhỏ lên ngực.
Ngoài cửa, Ninh Tiểu Nguyên thở hồng hộc đã dẫn theo Vàng To chạy qua. Mới vừa bay vào cậu liền nhìn thấy Mã Dật đang dịu dàng nói chuyện với Meo Nhỏ, Ninh Tiểu Nguyên không tự giác đỏ mặt lên.
Vàng To lại ngây ngẩn cả người. Nó chỉ biết thiếu niên gầy yếu đang bị người đàn ông cao lớn ôm vào ngực, mặt chôn ở múi cơ, trông như sắp không thở nổi, giãy giụa mãi chẳng khá hơn gì. Hoàn toàn là cảnh bị người ta bắt nạt! Vàng To không vui, hướng về phía người nọ điên cuồng sủa.
“Vàng To!” Ninh Tiểu Nguyên chạy nhanh đến giữ chặt cái đuôi Vàng To.
Mã Dật bảo vệ Meo Nhỏ, cảnh giác mà nhìn con chó đang có ý định công kích mình.
“Chào anh, tôi, tôi chỉ là nhìn thấy Meo Nhỏ chạy đến nhà anh nên mới đuổi theo…” Ninh Tiểu Nguyên nói lắp.
Mã Dật nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Nguyên, “Cậu là hàng xóm của tôi?”
Ninh Tiểu Nguyên gật đầu. Cậu thấy Mã Dật rất thích Meo Nhỏ, trong lòng tức khắc nghĩ ra một sáng kiến, không bằng thuận nước đẩy thuyền tặng Meo Nhỏ cho đối phương?
“Con mèo đen này tên là Meo Nhỏ, vẫn luôn lưu lạc ở quanh đây, nó thật sự rất ngoan.” Cậu biến Meo Nhỏ thành con mèo hoang đáng thương, sinh động như thật mà bịa ra hành trình phiêu lưu bốn bể là nhà của nó. “Nếu anh thích thì hãy nhận nuôi nó đi! Tôi vốn cũng muốn nuôi nhưng đã có chó rồi……”
Mã Dật thương cảm mà nhìn Meo Nhỏ, “Được thôi, tôi sẽ lo cho bé con tội nghiệp này.”
Aizz, đáng thương! Meo Nhỏ bị xách cổ hoàn toàn không có cách nào phản đối.
“Như vậy thì tốt quá!” Ninh Tiểu Nguyên cười đến cong cong đôi mắt, “Thế mỗi ngày tôi có thể đến thăm Meo Nhỏ! Ấy, không biết anh có đồng ý cho tôi sang chơi với Meo Nhỏ mỗi ngày không?”
Mã Dật không hề biết mình đang dẫn sói vào nhà, hào phóng gật đầu một cái.
Vàng To nhịn không nổi, nhân lúc Mã Dật không để ý liền nhào đến giải cứu Meo Nhỏ, dùng thân ngươi che chở nó ở đằng sau. Mã Dật chưa kịp phản ứng đã bị Ninh Tiểu Nguyên kéo tay. “Đi thôi, ông chủ Mã đúng không, bọn tôi đã rất lâu mới gặp được hàng xóm, hay là anh qua nhà dùng bữa với chúng tôi. Hoan nghênh tới chơi.”
Mã Dật có hơi ngượng, “Tôi vừa chuyển đồ, còn chưa có tắm rửa nữa… Sẽ làm phiền đến cậu.”
“Không phiền không phiền, có người cùng ăn rất vui!” Ninh Tiểu Nguyên vô cùng phấn khích dắt Mã Dật đi về, còn kích động trực tiếp leo rào cho lẹ.
Mã Dật không quên ôm lấy Meo Nhỏ, hoàn toàn làm lơ ánh mắt hung tợn của Vàng To, lại duỗi tay gãi gãi cổ nó.
“A…… Thoải mái quá.” Vàng To cười ngây ngô.
“Ê cái tên kia, ngươi trở mặt nhanh như thế hả!” Meo Nhỏ đau lòng cực kỳ, nó cứ như vậy bị đưa cho hàng xóm không quen không biết sao?
Ninh Tiểu Nguyên thấy vẻ mặt không tình nguyện của Meo Nhỏ, thò lại gần nhỏ to: “Ngoan nha Meo Nhỏ, anh chỉ có thể dựa vào em mới tìm ra cớ gặp anh ấy thôi. Em yên tâm, mỗi ngày anh sẽ mang cá tươi tới. Chuyện đã thành thì…… tuyệt đối không bạc đãi em.”
Lỗ tai Meo Nhỏ giật giật. Nó yêu nhất chính là cá nhỏ tươi, đặc biệt là cá do Ninh Tiểu Nguyên nấu. Độ mặn vừa đủ, chất thịt thơm ngon, quả là ăn cả đời không ngán… Thôi được, vì miếng ăn nó sẽ cố nhẫn nhịn.
“Ông chủ Mã, mời anh ngồi, tôi lập tức đi nấu cơm!” Ninh Tiểu Nguyên ấn Mã Dật xuống sô pha, chính mình tung ta tung tăng chạy vô bếp.
Mã Dật an tâm ngồi đó, tay trái ôm Meo Nhỏ, tay phải ôm Vàng To, tự nhiên cười hoà ái. Meo Nhỏ gầm gừ một tiếng, Vàng To liền thò đầu qua liếm liếm mặt, bị nó đẩy ra.
“Meo Nhỏ đừng giận. Tuy tôi không biết vì sao chủ nhân lại đưa cậu cho người này, nhưng ông ấy cũng tốt! Ban ngày tôi có thể đến tìm cậu chơi, ban đêm có thể ngủ với nhau như thường.” Vàng To an ủi nó.
“Biết rồi, tôi không có giận.” Meo Nhỏ chỉ hơi khó chịu.
Mã Dật đột nhiên đứng lên, đi đến cái rương bên cạnh TV, lấy ra một cây câu mèo. “Haha, cái này chơi không tệ. Tới đây Meo Nhỏ!”
Hắn quơ quơ cái cần câu, Meo Nhỏ mặc kệ ghé vào sô pha không nhúc nhích. Ngược lại Vàng To hứng thú bừng bừng mà nhào qua.
“Ơ, sao lại không hiệu quả?”
Ninh Tiểu Nguyên từ trong phòng bếp ló đầu: “Cái đó, Meo Nhỏ là mèo hoang, tính tình không có giống như mèo nhà đâu.”
Mã Dật thấy Vàng To sắp bắt được cần câu, lập tức giật lên cao một cái.
Ninh Tiểu Nguyên cười, “Ông chủ Mã, hay là anh dùng thử cái đuôi của Vàng To câu Meo Nhỏ đi.”
“Cái đuôi của Vàng To?” Mã Dật có chút giật mình, cầm đuôi dài xù xù quơ trước mắt Meo Nhỏ. Meo Nhỏ quả nhiên nhảy lên, bắt lấy cái đuôi lớn không buông.
“Úi da! Meo Nhỏ cậu lại nắm đuôi tôi nữa rồi!” Vàng To đau đến nhảy dựng.
Meo Nhỏ cười hì hì phe phẩy chiếc đuôi chó lắm lông. Nó không phải con mèo dễ dàng bị người khác trêu chọc, chỉ là bắt nạt Vàng To sướng lắm! Một mèo một chó tức khắc lăn lăn, Mã Dật xem mà sửng sốt.
“Quả nhiên con chó nhà cậu rất thích Meo Nhỏ nha, bị Meo Nhỏ trêu cũng không cắn lại.” Mã Dật cảm thán.
“Đó là nhờ tôi dạy dỗ tốt!” Ninh Tiểu Nguyên đáp.
~~~~~~~~~~~~~~
|
9- Gà bay chó sủa
Meo Nhỏ dần dần thân thiết với Mã Dật. Vị hàng xóm mới này tuy sẽ không nấu cơm nhưng chăm sóc nó thật tốt, mỗi ngày đều lo lắng ân cần hỏi han. Tới bữa cơm Ninh Tiểu Nguyên lại bưng đồ ăn Meo Nhỏ thích qua, thuận tiện tâm sự cùng Mã Dật, giao lưu tình cảm.
Tới cuối tuần, Mã Dật và Ninh Tiểu Nguyên dẫn theo thú cưng nhà mình đi tản bộ ở công viên. Trước kia đều là Ninh Tiểu Nguyên chơi với Vàng To, nhưng giờ cậu muốn dành thời gian cho Mã Dật, Vàng To chỉ có thể chơi một mình ── Bởi vì Meo Nhỏ vẫn khinh thường việc chơi với chó.
Vàng To đáng thương đành phải tạm bợ lê la qua ké bạn bè, đoạt lấy đồ chơi, xương chít chít mà những vị chủ nhân khác ném cho những con chó khác, không thiếu bị ăn mắng. (Sao bần dữ vậy con =)))
Meo Nhỏ nhàm chán ngáp một cái, ghé vào trên cây nheo mắt mơ màng.
“Gâu! Gâu!” Dưới tán cây bỗng nhiên truyền đến tiếng chó kêu. Tập trung nhìn xuống, một con Becgie đeo vòng cổ đang quẩn quẩn quanh quanh, vẻ mặt mang theo ác ý. “Á à, ra là có bé mèo đang ở trên cây! Xuống đây chơi với anh nào!”
Meo Nhỏ giật mình, cong người ôm cứng lấy cành lá. Con chó này từ đâu tới vậy?
“Nhìn thấy mèo là anh nhịn không được muốn cắn hai phát đó nha.” Becgie lộ ra cái miệng đầy răng nanh, muốn nhảy thót lên cây nhưng may mà nó thất bại. Nó đổi ý, định bụng lấy thân mình tông vào gốc, cái cây khá nhỏ bị con Becgie to làm cho rung lắc dữ dội.
“Cút ngay!” Meo Nhỏ sợ hãi, bị con chó như vậy cắn còn có thể giữ được mạng sao? Nó dùng móng cào cào vỏ cây, cả người run lẩy bẩy.
“Nha, mèo con hư quá!” Becgie cười đến thật dữ tợn, nó thấy tông hoài mà Meo Nhỏ không rớt bèn kêu mấy con chó khác tới. “Mấy đứa tụi bây, mau phụ tao ủn con mèo này xuống.”
Mấy con chó được triệu tập có vẻ như đều là thuộc hạ của Becgie, hung hăng mà vây quanh dưới tán cây sủa ầm lên, dùng cơ thể tông cái cây liên tục.
“Chủ nhân cứu mạng……” Meo Nhỏ sắp khóc, nó ôm cứng nhánh cây tìm kiếm bóng dáng Ninh Tiểu Nguyên. Đáng ghét, Ninh Tiểu Nguyên đang ngồi trên ghế dài ở rất xa mà trò chuyện nhiệt tình với Mã Dật, gương mặt hơi ửng đỏ…… Đỏ đỏ cái cọng lông! Con sắp bị giết chết rồi nè! (Rốt cuộc cưng cũng có ngày này =))))
“Hì hì, khóc nữa đi khóc nữa đi!” Becgie xả ra một trận cười dữ tợn, khóe miệng có nước miếng nhỏ xuống. “Nhìn mèo con da thịt non mịn như thế, ngoan ngoãn cho ông cắn một miếng xem nào.”
Đang lúc trên cây dưới cây hỗn loạn, đột nhiên có con chó to lông vàng vọt tới, hất văng Becgie sang một bên. “Không cho mấy người bắt nạt Meo Nhỏ!” Vàng To ưỡn ngực, hùng hổ nói.
“Thằng nhà quê ở đâu ra đây?” Becgie té ngã, bò dậy có chút chật vật, nổi giận đùng đùng mà đánh giá Vàng To. “Nhìn cái đầu rất bự, có điều nếu đánh nhau thì mày không phải là đối thủ của tao đâu.”
Becgie ra lệnh cho thuộc hạ bao vây lấy Vàng to, Vàng To không chút sợ hãi, vẫn đứng trước thân cây bày ra tư thế phòng thủ.
“Các anh em, lên!” Becgie vừa ra lệnh, một đám thuộc hạ liền xông tới công kích Vàng To, Vàng To linh hoạt tránh né, thi thoảng lại phản kích một ngụm, cắn cho những con chó đó kêu ăng ẳng.
“Vàng To không phải sợ, chúng tôi đến giúp cậu đây!” Đang bị tấn công đến quá sức, một con Labrador, một con chó chăn cừu, còn có Poodle và Teddy đều từ xa đuổi tới, gia nhập trận hỗn chiến.
“Đám chó con mà cũng đánh lộn với ông?!” Becgie khinh thường nhìn thoáng qua Teddy, không nghĩ tới chưa gì đã bị Teddy cắn đuôi, đau phát khóc.
Vàng To cười lớn, “Đừng xem thường các cậu ấy, bọn họ tuy không biết đánh nhau nhưng lại am hiểu bảo vệ bạn bè!”
Meo Nhỏ ở trên cây xem đến trợn mắt há hốc miệng. Cảnh tượng hơn chục con chó đánh lộn với nhau đáng sợ lắm, nó, nó cả đời cũng không xuống khỏi cái cây này đâu…… Thế nhưng Vàng To sẽ không sao chứ? Giống như bị thương, oa, dám cắn rớt lông của Vàng to, nó phải cho con Becgie kia trả giá!
Loài người trong công viên cuối cùng cũng để ý tới trận chiến bên này, ngạc nhiên hét lớn: “Nhìn kìa, đàn chó kia làm sao đó? Đều bị điên hết rồi?”
Ninh Tiểu Nguyên nghe được động tĩnh, lôi kéo Mã Dật vội vàng chạy qua, “Vàng To! Không được đánh nhau!” Mã Dật thấy thế dứt khoát xông tới tách Becgie và Vàng To ra, cũng ôm Vàng To vào trong lòng bảo vệ.
“Mẹ nó, con người tới, chúng ta đi thôi!” Becgie dẫn theo thuộc hạ nhanh chóng chạy trốn.
“Vàng To, tụi mình có được tính là thắng cuộc không?” Bạn của Vàng To vây lại đây, trên mặt đứa nào cũng xanh xanh tím tím, lông lộn xộn đến thảm thê.
“Tất nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ thua những tên đó.” Vàng To trả lời, né ra khỏi ôm ấp của Mã Dật, đi đến dưới tán cây, mở rộng hai tay, “Meo Nhỏ, bây giờ đã an toàn rồi, cậu mau nhảy xuống đi!”
Ninh Tiểu Nguyên lúc này mới chú ý tới Meo Nhỏ run rẩy trên cây, “A, không lẽ những con chó hoang kia lại muốn cắn Meo Nhỏ? Vàng To làm tốt lắm! Trở về cho mày thêm miếng cơm!”
Nghe được thêm cơm, Vàng To vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ.
Meo Nhỏ lúc này mới ổn định lại tâm trạng, nước mắt cũng chực rơi mà từ trên cây nhảy xuống, bổ nhào vào ngực Vàng To khóc rống lên. “Oa oa oa! Vàng To, vừa rồi thật đáng sợ!!”
Vàng To ôm Meo Nhỏ, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt nó, “Không sao, tôi đã đuổi chúng đi rồi.”
Các bạn của Vàng To đều sửng sốt, “A, cậu quen biết một con mèo con sao Vàng To?” Xuất phát từ bản năng, có người còn muốn chạm vào Meo Nhỏ, đều bị Vàng To ngăn cản.
“Meo Nhỏ là bạn tốt của tôi, bọn tôi có cùng chủ nhân.” Vàng To đắc ý mà ôm Meo Nhỏ lên khoe với mọi người.
Đột nhiên tiếng thét chói tai quen thuộc của người phụ nữ không thể quen hơn vang lên, ai ai cũng rùng mình một cái. “Con của má ──! Chuyện gì đã xảy ra với con vậy, con ngoan của má ơi! Thằng nào dám đánh con tao!”
Teddy run rẩy quay về, mấy con chó khác cũng ào ào như chim vỡ tổ. Ninh Tiểu Nguyên nắm dây kéo Vàng To chạy thục mạng, sợ tránh không kịp tai ương.
|