Nhà Có Mèo Có Chó
|
|
10- Sóng gió chuyện đi tắm
Hai người dắt Vàng To ôm Meo Nhỏ đi về nhà. Ninh Tiểu Nguyên thấy Meo Nhỏ sợ sệt lắm lắm, vội vàng nấu một chén canh cá tươi ngon cho nó đỡ hơn, thuận tiện để Vàng To bồi bổ.
“Chó hoang từ đâu ra tự nhiên bắt nạt Meo Nhỏ, thật quá đáng.” Ninh Tiểu Nguyên đau lòng mà xoa đầu Vàng To, mở hộp thuốc xức vào vết thương của nó, may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Vàng To kêu ư ử, tỏ vẻ mình hoàn toàn không sao, chủ nhân đừng lo lắng.
Meo Nhỏ ngửi thấy cá thơm lúc này mới an tâm, một bên chép cái miệng ngậm canh cá, một bên trộm ngắm cơ thể Vàng To. Hưm, ngoại trừ mấy nhát cắn và vài ba chỗ trụi lông ra thì không có gì đáng ngại…… Kỳ quái, sao nó càng xem lại càng thấy Vàng To thuận mắt vậy cà? Rõ ràng trước đó còn nghĩ con chó này vừa đần vừa to, hiện tại lại…… Lại cảm thấy đần độn đến đáng yêu, mà to con cũng đẹp nữa……
Meo Nhỏ dùng sức dụi dụi mắt, nhất định là nó hoa mày chóng mặt mới sinh ra ảo giác rồi.
Vàng To thấy Meo Nhỏ có gì đó kỳ lạ, lo lắng thò đầu qua, “Xảy ra chuyện gì vậy Meo Nhỏ, có phải cậu đau chỗ nào hay không?”
“Không có bị đau!” Meo Nhỏ đỡ trán, rõ ràng là con chó này bị cắn, nó cũng đâu có tâm linh tương thông mà cảm thấy đau theo?
“Không sao thì tốt, he he.” Vàng To vô tội mà cười rộ lên.
Xem bộ dáng Gâu Đần cười đến vui tươi hớn hở, Meo Nhỏ nhịn không được đến gần ngó miệng vết thương. Hàm răng sắc cắn rách vài miếng da, lông cũng rơi đi không ít, trông có vẻ đau lắm…… Meo Nhỏ nhíu mày, thôi tiêu rồi, nó thật sự cảm thấy như vết cắn đang nằm trên chính bản thân, đau ở trong lòng.
Liếm liếm thì sẽ khá lên chứ hả? Meo Nhỏ vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh miệng vết thương của Vàng To. Có điều lưỡi nó có gai, ngược lại càng thêm kích thích, khiến Vàng To run rẩy.
“Có đỡ hơn hông?” Meo Nhỏ không phát hiện, vừa liếm vừa hỏi.
“Ừ, Meo Nhỏ liếm xong tôi không thấy đau nữa.” Vàng To thành thật mà trả lời. Tuy rằng ngoài da rất đau đó, nhưng trong lòng thật sự chẳng thấy đau, ngộ ghê.
Trải qua sự cố lần này, Ninh Tiểu Nguyên tạm thời không dám dắt Vàng To đi công viên tản bộ. Dù sao cũng xảy ra ẩu đả đánh nhau, cậu chắc chắn sẽ bị chủ nhân của Teddy mắng chết.
“Trông chừng con chó của cậu! Nó mà còn cắn con trai bảo bối của tôi, tôi sai người đi đập nó!”
Nghĩ đến gương mặt của người phụ nữ kia, Ninh Tiểu Nguyên rùng mình một cái.
“Xảy ra chuyện gì vậy chủ nhân? Ngài lạnh không?” Vàng To săn sóc mà chạy đến cọ cọ bên chân Ninh Tiểu Nguyên, muốn dùng cơ thể mình sưởi ấm cho cậu.
“Con Gâu Đần này, lần sau lại đánh nhau thì tao không dẫn mày đi công viên nữa đâu!” Ninh Tiểu Nguyên xách lỗ tai Vàng To lên, dạy dỗ nó một hơi.
“Đính đoong!” Tiếng chuông cửa cứu vớt Vàng To, Ninh Tiểu Nguyên đành ngưng lại lời nói, đi đến nhìn xem mắt mèo. Đột nhiên gương mặt cậu như đón gió xuân, cười toe mà mở khoá. “Ông chủ Mã, có chuyện gì sao?”
Nhìn thấy toàn bộ quá trình lật mặt của Ninh Tiểu Nguyên, Vàng To sợ đến mức ngây người.
Mã Dật ngượng ngùng đứng ngay trước cửa, gãi gãi tai, trong ngực ôm Meo Nhỏ. “Cậu Ninh, cái này… Cậu có thể tắm cho mèo được không? Tôi nghĩ Meo Nhỏ chẳng bao giờ tắm rửa, cảm thấy có chút dơ……”
“Ta không dơ! Mỗi ngày ta đều tự liếm chính mình!” Meo Nhỏ kháng nghị, đáng tiếc không có hiệu quả.
Ninh Tiểu Nguyên nhanh chóng mời Mã Dật vào nhà. Cậu cân nhắc, tắm cho thú cưng cùng nhau là một cơ hội tốt để gia tăng tình cảm! Mặc kệ Meo Nhỏ có muốn hay không, cậu vẫn sẽ đem nó chà sạch bóng! “Tất nhiên là nên tắm rồi. Ông chủ Mã mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm!”
Nhiệt tình đón Mã Dật và Meo Nhỏ đi vào, Vàng To lập tức nhảy dựng lên phe phẩy chiếc đuôi, hoan nghênh hai vị hàng xóm. “Đã lâu không gặp Meo Nhỏ, cậu có khỏe không?”
“Đã lâu không gặp cái rắm, không phải ngày hôm qua mới cùng nhau ăn cơm sao!” Meo Nhỏ thiệt bất lực.
“Nhưng mà buổi tối không có ngủ chung, cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu…… Tôi nhớ cậu.” Vàng To thành thật trả lời.
Meo Nhỏ sửng sốt, gương mặt đột nhiên biến đỏ. Con Gâu Đần này đang nói gì đó? Sẽ khiến người ta hiểu lầm! Chột dạ mà nhìn trái phải tùm lum, ngoại trừ hai chủ nhân cũng chẳng có ai, may mà không bị nghe thấy.
“Cậu Ninh có kinh nghiệm tắm rửa cho mèo sao?” Mã Dật vuốt ve bộ lông óng mượt của Meo Nhỏ, khiêm tốn nghe.
“Có! Đương nhiên là có!” Ninh Tiểu Nguyên cười ha ha, thật ra cậu chỉ có kinh nghiệm tắm cho Vàng To, chó mèo chắc cũng không khác nhau lắm!
“Vậy hướng dẫn tôi đi!”
Ninh Tiểu Nguyên nhanh chóng bay vào phòng tắm. Cậu lấy vòi hoa sen xả nước ấm xong, lại xắn tay áo bắt lấy Vàng To đang chuẩn bị nhảy vào trong bồn. “Vừa lúc Vàng To nhà tôi cũng muốn, hay là cho hai đứa nó tắm chung. Tôi đứng làm mẫu một bên, anh sẽ dễ nhớ.”
Mã Dật hiểu ý, ôm Meo Nhỏ đi vào. Meo Nhỏ nghe thấy tiếng nước ào ào liền sợ teo, nhưng liều mạng phản kháng vẫn không có hiệu quả. Ai bảo cánh tay của Mã Dật còn lớn hơn cái đầu của nó làm chi?
|
11- Sóng gió chuyện đi tắm (2)
Thấy Meo Nhỏ phản kháng không ngừng, Vàng To mở miệng an ủi: “Meo Nhỏ không phải sợ, tắm rửa rất nhanh sẽ xong thôi. Không có đau, tôi từng tắm nhiều lần nên biết.”
“Thật sự nhanh lắm sao?” Meo Nhỏ từ nhỏ đã không thể tắm, trừ lúc bị mưa xối ra, nó luôn tận lực không cho nước dính lên người.
“Thật sự, tôi lấy cái đuôi tôi để đảm bảo!” Vàng To dùng sức vỗ ngực.
Cái đuôi của ngươi đáng giá bao nhiêu chớ, chậc. Meo Nhỏ tuy trong lòng vẫn kháng cự nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Mà nói, không lẽ nó sẽ tắm chung với Vàng To? Thế, thế không phải sẽ nhìn thấy Vàng To trần truồng hay sao…… Nhìn Vàng To chỉ mặc mỗi cái quần đùi, haiz, chắc cũng không khác gì mấy……
Ninh Tiểu Nguyên cho nước vào đầy bồn tắm, duỗi tay sờ thử coi độ ấm vừa phải hay chưa. OK! “Đầu tiên phải chải cho lông thú cưng không bị rối.” Cầm lấy lược chuyên dụng của Vàng To, cậu chải lông toàn thân nó một lần, thật suôn mượt.
Mã Dật nhận lấy lược, cũng chải cho Meo Nhỏ, nhưng mà lông Meo Nhỏ một chút cũng không dài.
Rồi Ninh Tiểu Nguyên múc một ca nước ấm, tưới dọc theo lưng của Vàng To. “Làm thú cưng nhà mình thích nghi với độ ấm của nước, từ lưng bắt đầu dời xuống.”
“Thì ra là thế!” Mã Dật gật gật đầu, xem con mèo vẽ con hổ mà hắt cái ào lên người Meo Nhỏ. Meo Nhỏ giật mình, cũng may là không quá bị kích động.
“Kế tiếp lại pha loãng sữa tắm chó vào trong bồn.” Ninh Tiểu Nguyên đổ một chút xuống nước, khuấy khuấy, cảm thấy tạm ổn, “Rồi để chúng nó vào thôi!” Dứt lời kéo tuột quần đùi của Vàng To ra, bế Vàng To khổng lồ trần trụi lên, nhẹ nhàng cho vào làn nước.
“Ha a, thật đã quá!” Vàng To cầm lòng không đậu mà bay bổng, sở trường trời sinh của chó chính là bơi.
“Như vậy là được sao!” Mã Dật cảm thán, thuận tay kéo áo với quần Meo Nhỏ, Meo Nhỏ không đủ sức phản kháng ùm một cái té vào trong nước.
“Méooooo, nước! Nước sâu quá!” Meo Nhỏ sợ hãi, muốn câu chặt cánh tay của Mã Dật lại không xong, Vàng To nhanh chân ôm lấy nó, cho nó khỏi lộn xộn.
“Đè nó lại! Ngàn vạn lần không thể cho nước vào lỗ tai Meo Nhỏ!” Ninh Tiểu Nguyên thấy Meo Nhỏ giãy giụa dữ dội, nhanh chóng ra lệnh.
Mã Dật một tay xách cổ Meo Nhỏ, cho nó thôi quậy phá.
Vàng To liếm liếm mặt nó, “Đừng sợ, nước này nông lắm, cậu thử đứng lên nhìn xem.”
Hơi có chút an ủi, Meo Nhỏ đứng lên, quả nhiên không quá sâu…… Vừa rồi mất mặt chết đi được……
“Bây giờ bắt đầu tắm cho chúng nó thật nhanh! Động tác nhất định phải mau lẹ!” Ninh Tiểu Nguyên cầm bàn chải kỳ cọ Vàng To, trái phải trong ngoài đều chà sạch sẽ. “Mặt không cần rửa, chờ lúc sau thấm ướt khăn rồi lau.”
“Đã hiểu.” Mã Dật cũng cầm bàn chải nhỏ mà nghiêm túc cọ lông mèo con.
Cọ như vậy cũng tạm thoải mái. Meo Nhỏ rì rầm, nheo mắt nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Vàng To.
“Nào, Vàng To ngoan ưỡn ngực, chủ nhân chà đằng trước cho mày nha.” Ninh Tiểu Nguyên kêu Vàng To xoay người, bàn chải cọ qua cơ ngực trần trụi, đầu ti nho nhỏ bị kỳ tới kỳ lui không chút nương tay, Vàng To kêu ẳng ẳng tỏ vẻ thoải mái.
“Kế tiếp mở chân ra, mông cũng phải rửa thật kỹ~” Ninh Tiểu Nguyên nắm cái đuôi Vàng To, đưa bàn chải từ mông sang giữa đùi. Đồ vật lúc ẩn lúc hiện kia…… Chẳng lẽ là……
Méo! Meo Nhỏ trơ mắt ếch mà nhìn cái đó thô to của Vàng To bị Ninh Tiểu Nguyên nắm lấy, bàn chải dọc theo đùi trong non mềm ma sát không ngừng. Bắp thịt rắn chắc được nâng lên, trên mặt Vàng To càng là biểu cảm làm nũng, hoàn toàn tận hưởng loại dịch vụ này.
“Ê Gâu Đần, ngươi còn tiết tháo không đó……” Meo Nhỏ mới vừa phẫn nộ mà bảo một câu, liền bị Mã Dật xách lên chà loạn, không rảnh rỗi bận tâm Vàng To nữa.
“Tắm xong thì dội nước ấm cho trôi hết xà bông.” Ninh Tiểu Nguyên đã hoàn tất việc kỳ cọ Vàng To, đang dùng vòi hoa sen tưới lên người nó. Mã Dật đẩy nhanh động tác, lại hì hụi một hồi, Meo Nhỏ bị hắn chà sắp hôn mê.
Cuối cùng Vàng To cũng sạch sẽ. Ninh Tiểu Nguyên dùng khăn lông lau người nó, nó lập tức lắc lắc lắc thật mạnh, làm cho Ninh Tiểu Nguyên và Mã Dật đều bị văng ướt nhem.
“Gâu gâu, con tắm thơm tho rồi!” Vàng To nhặt quần đùi thể thao lên mặc tốt, hưng phấn nhảy quanh Ninh Tiểu Nguyên.
Trên người Mã Dật nước không, hắn lại đang mặc áo sơmi! Ninh Tiểu Nguyên lúc này mới phục hồi tinh thần, cười cười nhận lỗi : “Ngại quá, tôi lấy một bộ quần áo cho anh mặc tạm nha, ông chủ Mã.”
“Không có việc gì đâu.” Mã Dật nhấc Meo Nhỏ từ bồn tắm ra, cũng bắt chước xả nước, lại dùng khăn ướt lau mặt.
“Tới đây ông chủ Mã, mau thay quần áo đi!” Ninh Tiểu Nguyên cầm sơmi chạy sang.
Vàng To tò mò đến gần cục lông lộn xộn mà ngửi, “Meo Nhỏ? Cậu còn đó hông? Đầu cậu rối bù xù nè.”
“Tôi còn chưa tắm xong cho Meo Nhỏ!” Mã Dật cầm quần áo có hơi khó xử.
“Không sao, tôi làm nốt phần còn lại. Ông chủ Mã thay đồ đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó.” Ninh Tiểu Nguyên đẩy Mã Dật ra ngoài, cầm lấy khăn lông trùm lên Meo Nhỏ.
Meo Nhỏ đáng thương lúc này đã dại ra, tùy ý để Ninh Tiểu Nguyên lau cơ thể. Lau lâu như vậy vẫn còn ướt, Ninh Tiểu Nguyên rơi vào đường cùng bèn lấy máy sấy ra, bằng mọi giá phải làm khô, mùa đông rất dễ bệnh.
“Ù ù ù ──” tiếng máy sấy rất lớn, Meo Nhỏ hoảng sợ thêm một lần, nhảy dựng lên đụng vào Vàng To.
“Meo Nhỏ ngoan, đừng lộn xộn, làm khô nhanh lắm mà!” Ninh Tiểu Nguyên bắt lấy nó không cho chạy loạn, hưng phấn thổi lớp lông, “Hôm nay cũng nhờ mấy đứa, tắm thú cưng cùng nhau có thể giúp anh bồi dưỡng thêm tình cảm với Mã Dật.”
Cười như con sói háu đói! Hồn vía Meo Nhỏ quay về, bắt đầu làu bàu trong miệng
“Ra là mèo phải sấy khô, chó thì không cần hả?” Mã Dật từ trong phòng khác nhô đầu ra.
“Đúng vậy, Vàng To nhà tôi trước nay đều tự làm khô chính mình.” Ninh Tiểu Nguyên cười trả lời. Vừa quay đầu lại, tức khắc cả người liền ngây dại.
Cái này… Áo sơmi của cậu size nhỏ, Mã Dật cao hơn cậu rất nhiều, mặc vào căng đến chặt. Hàng khuy áo chỉ cài được nấc thứ ba, cơ ngực phập phồng như muốn xé luôn cái áo, khe ngực sâu quên mất lối đi về…… Ninh Tiểu Nguyên nhịn không được mà nuốt ực nước miếng, lung tung sấy lông Meo Nhỏ thêm hai ba giây, lật đật đi trò chuyện cùng Mã Dật.
Meo Nhỏ và Vàng To mắt to trừng mắt nhỏ.
|
12- Tỏ tình thất bại
“Đi, Meo Nhỏ, chúng ta ra phòng khách có điều hòa ấm áp.” Lông Vàng To đã khôi phục nguyên dạng, đẩy Meo Nhỏ đầu bù tóc rối đi.
Ờ, cũng được, ra phòng khách liếm lông có vẻ hay hơn. Meo Nhỏ thật sự vẫn có chút nhìn vị “Nguyên chủ nhân” kia không lọt mắt, cái khuôn mặt như phái nữ lại không có tình người trông đáng ghét ghê…… Cơ mà, còn có người đàn ông không có tình người khác tương đối xứng đôi vừa lứa ở ngay đây nè. (Đã tắm cho còn dỗi nữa =))))
Nó và Vàng To nhảy đến sô pha, bắt đầu nghiêm túc tự liếm lông của chính mình. Vàng To ngốc xít thò qua liếm hộ nó, tuy có chút không thích, nhưng thấy Vàng To chăm chú vươn đầu lưỡi dài ra chải xuôi lông mềm như vậy, nó cũng mặc kệ
Cùng lúc đó, Ninh Tiểu Nguyên đáng khinh mà cười cười trò chuyện với Mã Dật: “Ông chủ Mã, dáng người của anh đẹp ha…… Anh mặc quần áo của tôi có lẽ hơi nhỏ.”
Mã Dật ngượng ngùng, “Nào có, nhưng mà đồ của cậu cũng đúng là không vừa, đành mặc tạm một lát về thay.”
Ánh mắt Ninh Tiểu Nguyên không ngừng được mà hướng về cơ ngực rộng mở của Mã Dật, cả người cũng càng ngày càng xáp lại, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười hèn mọn.
Mã Dật có chút kỳ quái, không khỏi níu vạt áo giấu đi, “Cậu Ninh, cậu đang nhìn gì thế?”
“Không, không có gì!” Ninh Tiểu Nguyên ngoài miệng nói thế, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm ngực Mã Dật không buông. Đột nhiên cậu đứng lên, vô cùng lãng mạn mà quỳ một gối xuống, “Ông chủ Mã, tôi, tôi thích anh đã lâu! Xin anh hãy hẹn hò với tôi!”
“Gì?” Mã Dật hiển nhiên là chưa kịp định thần.
Ninh Tiểu Nguyên thâm tình mà cầm hai tay của hắn, “Ông chủ Mã, tôi sẽ đối xử với anh thật tốt……”
“Từ từ, cậu đang nói gì tôi nghe không hiểu. Cậu Ninh, chúng ta đều là đàn ông!” Mã Dật có chút buồn bực, hất tay Ninh Tiểu Nguyên ra.
“Tôi không ngại anh là đàn ông.”
“Nhưng mà tôi để ý!” Mã Dật cúi đầu nhìn đến trang phục mình đang mặc, tức khắc đã thông suốt, thở phì phì mà nói: “Thì ra… Tôi luôn cho rằng cậu là hàng xóm tốt, không nghĩ tới…… Cậu thế mà lại dùng ánh mắt này nhìn tôi!” Một, hai, ba cái, hắn liền cởi bỏ áo sơmi của Ninh Tiểu Nguyên, ném lên mặt đất.
“Khoan, ông chủ Mã, từ từ……” Ninh Tiểu Nguyên luống cuống, nhào đến ôm chặt đùi Mã Dật, “Tôi thật lòng thích anh, anh có thể suy nghĩ kỹ lại về việc đồng ý không……”
“Đồng ý cái rắm! Tôi sẽ không thích đàn ông, cậu từ bỏ đi!” Mã Dật thoải mái hất lăn Ninh Tiểu Nguyên, bước đến trước mặt Meo Nhỏ vốn đang xem kịch vui, ôm nó ra cửa, “Không ngờ lại có hàng xóm như thế, thật xui xẻo!”
Mẻo? Meo Nhỏ không muốn đi, Vàng To đang liếm cho nó phê tới vậy, nó còn muốn hưởng thụ phục vụ bằng miệng của Vàng To cơ mà! Yếu xìu giãy giụa, nó vẫn bị Mã Dật quyết đoán xách về.
“Ông chủ Mã, không, tôi không có ý nghĩ dâm loạn anh đâu! Tôi chỉ đơn thuần muốn hẹn hò với anh!” Ninh Tiểu Nguyên chạy vội ra, la lớn.
Mã Dật mắt điếc tai ngơ, mang theo Meo Nhỏ quay về nhà, đóng sầm cửa lại một tiếng.
“Oa oa oa, tại sao chứ? Tui nóng vội quá rồi sao?” Mặt Ninh Tiểu Nguyên như đưa đám, ngồi phịch xuống đất.
“Ẳngg ── chủ nhân. Ở đây rất lạnh, sẽ bị cảm đó, ngài mau mau vào phòng.” Vàng To cắn góc áo kéo cậu, lại dùng chân đóng cổng cho gió khỏi lùa.
“Vàng To, oa oa oa! Tao không cam tâm!” Ninh Tiểu Nguyên ôm lấy Vàng To khóc lớn.
Đúng là chủ nhân đáng thương, thất tình sao? Vàng To ngoan ngoãn liếm mặt Ninh Tiểu Nguyên, nó tin chủ nhân cũng như con gián đập hoài không chết, ngày mai là có đứng lên được rồi. Thế nhưng Meo Nhỏ của nó làm sao bây giờ? Ngày mai còn có thể gặp lại Meo Nhỏ không?
|
13- Bỏ nhà đi bụi
Trong nháy mắt, ba ngày liền trôi qua.
“Đính đoong!” Có tiếng chuông vang lên, Mã Dật ngồi trên ghế sô pha cảnh giác mà đi ra cửa, nhìn mắt mèo. “Ai đó?”
“Giao hàng đây!”
Mã Dật lúc này mới yên tâm mà nhận lấy hộp pizza, thanh toán, rồi cẩn thận khoá cửa lại. Sau đó hắn ngồi vào bàn bắt đầu ăn tối.
“Meoo……” Meo Nhỏ đáng thương mà kêu lên một tiếng, đôi mắt sáng long lanh nhìn Mã Dật.
“Thiếu chút nữa đã quên em.” Mã Dật lau lau miệng, lấy một túi đồ ăn cho mèo ra, đổ vào bát chuyên dụng của Meo Nhỏ.
Meo Nhỏ ngay tức khắc thay đổi sắc mặt, ghét bỏ ngó đám hạt tròn vo. “Gì chứ, lại cho ta ăn cái này? Ta muốn ăn cá! Cá!”
“Ngoan ngoãn đi.” Mã Dật xoa đầu Meo Nhỏ, tiếp tục cắn miếng pizza.
Meo Nhỏ bực mình muốn chết, nhưng bụng vẫn cứ ọt ọt kêu. Không còn cách nào khác nó đành phải nuốt đống đồ ăn đó…… Hạt đúng là thơm mùi cá thật, nhưng làm sao so được với mấy món của Ninh Tiểu Nguyên? Nó được ăn theo thực đơn đến quen, hơn nữa vốn đã luôn ghét thức ăn dành cho mèo.
Không tình nguyện mà dùng xong bữa tối, Meo Nhỏ khom lưng im ắng vào phòng ngủ, hung hăng xả hết bực tức lên cái gối đầu. Cào cho rách chục vết, thấy mệt mỏi, nó liền cuộn thân ngủ trong ổ chăn.
“Meo Nhỏ? Em ở đâu?” Cơm nước tắm rửa xong, Mã Dật tìm không thấy Meo Nhỏ bèn kêu lớn.
“A…… Ồn muốn chết, ông đây đang ngủ……” Meo Nhỏ làu bàu.
“Tìm được em rồi, ra là ở chỗ này…… Ơ! Gối của tôi!” Mã Dật mở đèn lên liền thấy cả giường hỗn loạn. Hắn nổi giận, một tay xách Meo Nhỏ quăng xuống đất, “Thật quá quắt! Dám làm hư đồ đạc như vậy, xem bữa nay anh dạy tên nhóc thối mày thế nào!”
“Ui da ──” Meo Nhỏ xém chút đã té oạch mất hình tượng.
“Đừng tưởng được cưng chiều thì có thể làm xằng làm bậy!” Mã Dật xắn tay áo, hùng hùng hổ hổ.
“Cứu mạng, cứu mạng ──” Meo Nhỏ chạy quanh khắp nhà.
Trong chớp mắt, ba ngày lại lướt qua.
Ninh Tiểu Nguyên không buồn ăn đã gầy teo tóp, chuẩn bị cơm sáng cho Vàng To xong cậu lập tức sửa soạn đi làm. Vàng To quấn chân, thân mật mà cọ lấy cậu, “Chủ nhân, ngài cũng mau ăn một chút gì đi, ngon lắm đó.”
Ninh Tiểu Nguyên xoa đầu Vàng To, “Tao không muốn ăn. Vàng To ngoan lắm, giờ tao chỉ có một mình mày thôi.”
“Con cũng chỉ có chủ nhân!” Vàng To vui vẻ trả lời.
“Trên đời này chẳng còn khác ngoài Vàng To toàn tâm toàn ý đối xử tốt với tao. Cho dù tao xạo ke, tao la mắng, tao đuổi đánh, thậm chí tao cố ý mặc kệ, mày vẫn sẽ khăng khăng trở lại bên tao. Tao……. Tao……” Nói đến trúng chỗ đau, Ninh Tiểu Nguyên ôm Vàng To khóc lớn, “Tao sẽ chăm sóc tốt cho mày cả đời!”
“Con cũng vậy, chủ nhân!” Vàng To kêu ăng ẳng.
Một người một chó ôm nhau khóc lóc. Đã một hơi, Ninh Tiểu Nguyên lại lần nữa xách cặp táp đi. Cậu vừa mới mở cửa ra, chợt nhìn thấy cơ thể chắc nịch của anh hàng xóm ngồi ngay trước thềm.
“Ông, ông chủ Mã?!” Ninh Tiểu Nguyên run run.
“Chủ nhân nhà bên! Xin chào!” Vàng To rất lễ phép.
Mã Dật ngẩng đầu, gương mặt đầy râu, dày đặc quầng thâm ngay mắt, như thể người mất hồn.
“Xảy ra chuyện gì vậy ông chủ Mã!” Ninh Tiểu Nguyên thấy thế liền nhanh chóng tiến lại gần Mã Dật, quan tâm hỏi han.
Mã Dật nắm quần áo cậu, đột nhiên khóe mắt tràn ngập nước. “Cậu Ninh, Meo Nhỏ, Meo Nhỏ không thấy đâu nữa!”
“Cái gì!” Ninh Tiểu Nguyên chấn động, Vàng To cũng lập tức vọt lại đây. “Ông chủ Mã, anh đừng gấp, chậm rãi kể ra hết xem nào.”
Mã Dật một bên nức nở một bên nói về chuyện hôm đó cho Ninh Tiểu Nguyên. Thì ra sau khi túm được rồi đánh Meo Nhỏ một chút, hắn liền ngủ say. Ngày hôm sau không nhìn thấy Meo Nhỏ hắn còn tưởng Meo Nhỏ lẩn trốn, không thèm để ý, nghĩ rằng khi đói bụng nó sẽ lại chạy ra. Không ngờ liên tiếp ba ngày nay đều không còn hình dáng, kiếm hoài không thấy, làm thế nào cũng không thấy.
Ninh Tiểu Nguyên ôm Mã Dật, vuốt vuốt lưng, nhẹ giọng an ủi hắn: “Anh yên tâm, Meo Nhỏ tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Có Vàng To nhà tôi ở đây, nhất định thật nhanh là có thể đem Meo Nhỏ quay lại!”
“Thật vậy sao?” Mã Dật hỏi.
“Tất nhiên!” Ninh Tiểu Nguyên vỗ vỗ bộ ngực gầy yếu mà quả quyết, thuận tiện lại ôm Mã Dật ăn thêm miếng đậu hủ.
“Cảm ơn cậu……”
“Không có chi không có chi, chúng ta là người một nhà! Ha ha.”
Vàng To ngồi dưới đất nghiêng đầu nhìn chủ nhân nhà nó, chủ nhân cười rất đáng khinh…… Có điều, đã lâu lắm không thấy chủ nhân vui lên, thật tốt.
|
14- Người đàn ông thần bí
Nói về chuyện hôm đó của Meo Nhỏ, nó lớn như vậy còn chưa từng bị loài người nào đánh qua. Mã Dật bắt được chỉ vỗ nhẹ vài cái, nhưng vài cái này cũng đủ cho Meo Nhỏ ấm ức cực kỳ. Tại sao nó lại ở đây biến thành con mèo nhà ngoan ngoãn? Sinh tồn ư? Không. Hiện tại mùa đông giá rét đã đi qua, nó lưu lạc bên ngoài tuyệt đối sẽ không bị cóng chết. Huống chi có bao nhiêu mèo hoang vẫn sống sót nổi dẫu thời tiết như thế nào, nó quả là…… Đã quên đi mất bản tính trời sinh, không xứng đáng được coi là một con mèo hoang nữa!
Meo Nhỏ vừa buồn vừa giận mà tìm kiếm khe hở trong phòng. Cuối cùng phát hiện ra một cái cửa thông gió không đóng kín, nó cố sức dùng tay đẩy mạnh rồi vọt đi. Nó phải rời khỏi nơi đây, bắt đầu cuộc sống mới!
Uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên mặt đất, nó nhìn thoáng qua ngôi nhà ở cạnh bên, nơi đã để lại cho nó hồi ức ngắn ngủi với Vàng To và Ninh Tiểu Nguyên. Vàng To dính chủ nhân tới vậy, trăm triệu lần không có khả năng bỏ Ninh Tiểu Nguyên mà đi, vô cùng trung thành. Nó và Vàng To căn bản không cùng một thế giới, cả đời này không thể phe phẩy cái đuôi lấy lòng ai.
“Vàng To của ta, tạm biệt.” Meo Nhỏ hạ quyết tâm chui ra khỏi bờ rào, bước lên con đường phiêu bạt.
Chỉ tiếc là nó chưa rời khỏi tiểu khu đã đụng độ phải oan gia ── con chó Becgie to xác. “Meoooo!” Meo Nhỏ sợ hãi kêu một tiếng, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai vọt lên cây đại thụ.
Lúc này chó Becgie to mới chú ý tới nó, mở ra cái mồm đỏ như máu liếm liếm môi, thong thả ung dung mà đi đến dưới tán cây. Có chuyện gì sao mèo con, nhìn thấy anh cưng có vẻ vui quá hả?”
“Sao lại là ngươi!” Meo Nhỏ dùng móng vuốt cào cào vỏ cây, không nhịn được mà run cầm cập
“Thì nhà anh sát bên mà.” Becgie thật vô tội, “Là cưng đến địa bàn của anh trước.”
“Ta……” Meo Nhỏ biết loài chó có phân chia địa bàn, nhưng nó đâu thể nào ngửi ra được mùi của bãi nước tiểu nhỏ xíu cơ chứ!
Becgie rất kiên nhẫn mà đứng canh giữ, “Vừa hay anh mới cơm nước xong không có gì chơi, cưng xuống cho anh cho đuổi bắt, tiêu cơm bớt.”
“Còn lâu, meoooo……” Meo Nhỏ hối hận, nếu như có Vàng To ở đây…… Không, nó không thể lại dựa vào người khác nữa, phải tự lực cánh sinh!
“Nhìn dáng vẻ của cưng là đang lẻn ra ngoài đúng hôn? Ha ha, ngoan ngoãn về nhà thôi, để anh dắt cưng đi nè.” Becgie nhìn chằm chằm nó không chớp mắt.
Meo Nhỏ không định trả lời, bắt đầu nghĩ cách mà chạy trốn. Nơi đây là vỉa hè của đường cái, cứ cách một khoảng nhất định sẽ có một bồn cây to. Nếu như nó có thể nhảy từ cây này sang cây kia, con chó vốn không giỏi leo trèo tuyệt đối chẳng đụng nổi được cọng lông tơ của nó.
Nhìn cành lá cách đó không xa, Meo Nhỏ tính toán, nó buộc lòng phải nhảy! Cong người lên, giẫm chân sau, phút chốc toàn bộ cơ thể Meo Nhỏ đã bắn vọt lên không rồi thành công hạ cánh.
“Làm gì đó, nhóc con còn chạy đi đâu?” Becgie nổi giận đuổi theo ngay phía dưới. “Hôm nay không cắn được cưng anh không về! Để coi cưng trốn theo đường nào há.”
Con chó này điên rồi, oa oa. Meo Nhỏ mặt đầy nước mắt tiếp tục cẩn thận nhảy lên. Nó nhất định sẽ không lùi bước, nếu lại về ở ngốc trong ngôi nhà kia…… Nó sợ mình sẽ vĩnh viễn mất đi tính cách yêu tự do mà một con mèo hoang nên có.
Meo Nhỏ cứ chạy, Becgie vẫn đuổi theo, cuối cùng Meo Nhỏ sơ sẩy trượt chân, rơi từ trên cao xuống. Xong đời! Té như vậy chẳng những rất đau, còn sẽ lập tức bị Becgie bắt lấy! Meo Nhỏ kinh hoảng nước mắt chực trào ra, không lẽ phải hi sinh mạng nhỏ ở nơi này?
“Bộp” một tiếng, Meo Nhỏ lọt trong một vòng tay ấm áp. Có người đàn ông đã đỡ được mình! Người này mang mắt kính gọng vàng, mặc tây trang màu đen, xoã mái tóc đen dài suôn mượt.
“Ê loài người, mau trả con mồi lại cho ta!” Becgie không chút thân thiện mà sủa lớn.
Người đàn ông ôm lấy Meo Nhỏ, xoa xoa đầu nó, Meo Nhỏ trong phút chốc liền ngây ngẩn. Nó cảm nhận được mùi hương vô cùng quen thuộc, làm mất đi ý định phản kháng. Nhưng, nhưng trước mắt rõ ràng là một con người mà?
“Ê, ngươi điếc sao? Đồ ngu ngốc!” Trong cổ họng Becgie phát ra âm thanh gầm gừ.
Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên mà lạnh lùng nhìn Becgie. “Cưng nói gì? Xin lỗi anh không hiểu tiếng chó.”
Becgie cứng đơ, trong mắt người đàn ông tràn ngập áp lực, đây không phải người thường! Bản năng khiến Becgie quay đầu chạy đi, không màng đến con mồi vẫn luôn truy bắt.
Thấy Becgie đã trốn, người đàn ông lúc này mới dịu dàng cười rộ lên, tiếp tục xoa xoa đầu Meo Nhỏ.
“Ngài là……” Bàn tay to ở trên đầu từng chút từng chút mà vuốt ve, cảm giác này không một ai khác có thể đem tới. Như là tay mẹ hiền, dẫu Meo Nhỏ chưa từng gặp mẹ.
“Con dân đáng thương của ta.” Người đàn ông gãi cổ Meo Nhỏ, “Tại sao các con lại lựa chọn đói khát, rét lạnh, nguy hiểm chỉ để đổi lấy cuộc đời tự do?”
Meo Nhỏ mở to mắt, “Là vì trong người con luôn chảy dòng máu hoang dã từ bao đời nay truyền lại, đời đời kiếp kiếp không phụ lòng tổ tiên!”
Người đàn ông mừng rỡ gật đầu, “Vậy con có nguyện ý đạt được sự tự do cao cả hơn không? Có thể ở thế giới này tự do di chuyển, tự do giao lưu, tự do học tập, hưởng thụ tất cả những gì tốt đẹp nhất.”
“Con nguyện ý.” Trong lòng Meo Nhỏ đã biết người đàn ông trước mặt là ai.
“Con hãy theo ta.”
|