Nhà Có Mèo Có Chó
|
|
Nhà Có Mèo Có Chó
Tác giả: beauty1 Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, linh dị thần quái, mỹ cường, nhiều CP, ngọt, HE
Nguồn: koaanchay
Edit: wp thienngoaidaonguyen
Tình trạng: Hoàn 24 chương
Văn án
Mèo đen nhỏ lưu lạc được loài người nhận nuôi, có điều tên loài người này còn một thú cưng khác là gâu đần bự. Mèo đen nhỏ rất không vừa mắt bộ dạng ngốc nghếch của gâu đần, cũng chẳng ưa cảnh gâu đần và chủ nhân của nó thân mật. Thế nhưng mèo đen nhỏ vẫn miễn cưỡng ở lại nhà họ, chờ vượt qua cái rét mùa đông.
Mà khoan, sao tự nhiên đem ta cho ông hàng xóm mới chuyển tới?
Mà khoan, sao tự nhiên ta không còn được gặp Gâu Đần?
Khoan khoan khoan, có ai nói cho ta biết vì sao ta có thể biến thành người không?
Thôi kệ đi, ta muốn ta và Gâu Đần kia cùng nhau biến thành người, như thế mới có thể thuận lợi mà đè ẻm xuống làm thịt!
———–
Giới thiệu nhân vật
Mỹ công: Meo Nhỏ – một bé mèo Bombay, nhân cách hoá mà nói thì giống như thiếu niên của loài người, tóc đen da trắng.
Tráng thụ: Vàng To – một bé Golden Retriever, là thanh niên khoẻ mạnh, cực kỳ dính chủ nhân, ngốc ngốc, tóc vàng.
Chủ nhân: Ninh Tiểu Nguyên – thanh niên trói gà không chặt, thích nuôi động vật.
Hàng xóm: Mã Dật – ông chủ kiêm nhân viên công ty chuyển nhà, dáng người cực ngon, sống giản dị.
———-
Lời editor
Một mẩu truyện ngắn ngắn nhảm nhảm đọc giải trí, và tui edit cũng vì tui thích động vật, đặc biệt là mấy em chó to: >
——–
Spoil
Cảnh báo: đảng song khiết hãy xem spoil, thấy ổn thì hẳn nhảy hố~
Tiểu thụ của cp chính là chó, trước khi biến thành người đã liếm mặt chủ nhân, cũng bị chủ nhân sờ dú búng chim đủ thứ XD Sau khi biến hình em ấy còn bị chủ bóp mông 1 lần
Tiểu công và cp phụ không đề cập tới chuyện khiết hay không, mạnh dạn nghĩ các bạn ấy đều khiết XD
|
1- Mèo đen xuất hiện
Chú ý, động vật nhân cách hoá!
Lấy bối cảnh năm thứ 21 của thế kỷ 21, ở thế giới kỳ diệu trong mắt động vật.
Nơi đây là một thành phố không lớn, không đến nỗi phồn hoa, dân cư không nhiều lắm, nói chung cũng không tồi. Người ở trung tâm thành phố ai ai cũng giàu có, đặc biệt là khu cư xá phía nam, mỗi nhà đều là một biệt thự cao tầng kiểu tây, còn có vườn hoa rộng lớn, quang cảnh sống tuyệt đẹp.
Cửa chính của tiểu khu nằm trên đường cái, nhưng do chẳng ở trung tâm của trung tâm nên không mấy xe cộ lui tới, càng có vẻ an tĩnh bình thản. Một con mèo đen duỗi cái eo lười biếng, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống từ cái cây bên vệ đường, nhìn thấy không có xe liền chầm chậm đi dạo.
Mèo đen là một bé mèo đực, không có tên, từ nhỏ đã lưu lạc trong thành phố này, đối với nơi sinh ra cũng rất quen thuộc. Có điều gần đây nó mới dọn đến khu cư xá. Nghe mấy con mèo hoang khác bảo điều kiện sống vừa tốt, thức ăn lại đầy đủ, con người cũng tương đối thân thiện, cho nên nó mới chịu sang.
Đất lành mèo đậu, nếu sống chung với người nghèo đến nỗi cơm không đủ ăn, có khả năng khó bảo toàn tính mạng. Nó vẫn nên kiếm chỗ nào gia cảnh tốt một chút, tranh thủ miếng tình thương của người ta, tăng tỷ lệ sống sót.
Mèo đen vừa nhảy lên lối đi bộ, một tên loài người giới tính nam đã dẫn theo con chó lông vàng khổng lồ đi tới. Nó hoảng sợ, nhanh chóng lẻn trốn lên cái cây nhỏ cạnh bên. Loài người kia cũng không chú ý gì nhiều, nhưng con chó to rõ ràng ngửi được mùi của nó, tò mò quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt mèo.
“Vàng To, mày nhìn cái gì vậy? Mau đi thôi.” Loài người kéo dây trên vòng cổ chó, một người một cẩu liền đi xa.
May mắn là con chó này không cố chấp truy đuổi nó… Mèo đen thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nó gặp qua rất nhiều loại chó vô duyên vô cớ kiếm chuyện với mèo, sợ, nó không dám trêu ngươi mà chỉ đành phải trốn. Muốn nó được loài người nuôi dưỡng như chó ư? Nó không cần. Ăn uống không phải lo thì sao chứ, chẳng thể tự do tự tại đi lại thoải mái, như vậy thà chết còn hơn.
Đói bụng ghê…… Nó thấy xung quanh không còn ai liền nhẹ nhàng nhảy đến kiếm ăn trong thùng rác. Hên quá hên quá! Thùng rác ở khu này đầy món ngon, không hổ danh là khu cư xá xa hoa, đồ ăn thừa cũng đủ cho nó no bụng! Mèo đen vui sướng dùng bữa trưa, đồng thời lỗ tai dựng lên nhòn nhọn, duy trì cảnh giác cao độ.
Ở trong mắt động vật, bọn chúng so với loài người không khác gì nhau. Ví dụ như bé mèo đen này đi, nó cũng coi như là một thiếu niên thanh tú, tóc ngắn đen tuyền, tai nhọn dựng thẳng, đôi mắt màu hổ phách vừa tròn lại vừa to. Ở cổ, cổ tay và cổ chân là lông đen nhánh, sau lưng có cái đuôi dài. Trên người mặc áo ba lỗ đen và quần da đen, lộ ra làn da tuyết trắng. Một thiếu niên như vậy lại thản nhiên mà lục lọi trong thùng rác.
Ăn uống no nê mèo đen lại trèo lên cái cây, tìm một cành cây rắn chắc nằm xuống, bắt đầu liếm liếm lông của mình. Liếm hai chân trước ── cũng chính là ngón tay, rồi mới chậm rãi dời sang khắp nơi, thẳng đến khi toàn thân đều sạch sẽ đến tỏa sáng lấp lánh.
Chỗ ở mới này không tệ, có thể ở lại một thời gian ngắn thử xem… Mèo đen hạ quyết tâm, chuẩn bị tìm nơi để ngủ tối. Có điều vừa mới ăn cơm thiệt no, nó vẫn nên nghỉ ngơi, đêm xuống kiếm cái thùng giấy rách đắp tạm!
Từ khi mèo đen định cư ở chỗ này tới nay đã qua hai tháng, thời tiết bắt đầu se lạnh, mùa đông gian nan nhất trong năm đã về. Thành phố này nằm ở phía nam, rất nhanh thôi trời sẽ cóng, không bao lâu cũng có tuyết. Tất cả mèo hoang lúc này đều không thể không kiếm một nơi ấm áp mà ở, nhưng mỗi năm vẫn luôn có không ít bé vì giá rét mà ra đi. Muốn không bị đông chết, mèo đen bắt đầu tích cực tìm kiếm nơi trú ẩn, về mặt này kinh nghiệm của nó rất nhiều.
Thùng giấy rách là không đủ dùng. Tránh trên cửa sổ nhà con người hả? Quá dễ bị phát hiện, thậm chí có khi nguy hiểm, tốt nhất là đừng nên đến quá gần bọn họ. Cửa ra vào cũng không tốt lắm, mỗi ngày đều có người đóng đóng mở mở…
Vừa tự hỏi vừa dạo quanh khắp tiểu khu, mèo đen cuối cùng phát hiện ra một nơi lý tưởng ── đó là ô tô của loài người. Nó biết đó là một vật có thể đưa loài người đi xa, khi vận động sẽ phát ra hơi ấm, cho dù đỗ ở trong sân thì cũng giống như căn phòng nhỏ che được gió chắn được mưa, cực kỳ ổn!
Nó chọn chiếc ô tô toàn màu đen mà cong eo chui xuống gầm, đến một vị trí tương đối ấm áp, thoải mái dễ chịu đánh một giấc. Ngày hôm sau dậy sớm, nó nghe có tiếng loài người liền chạy nhanh ra khỏi gầm xe, chuồn đi. Được đó nha, hoàn toàn không có ai phát hiện. Chiếc ô tô này cũng thật xinh đẹp, như màu lông của nó, nó sẽ bám riết ở đây mỗi ngày luôn!
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Ninh Tiểu Nguyên xoa xoa đôi bàn tay một chút cho ấm. Dù sao lạnh như thế cậu vẫn phải đi làm đúng giờ. Việc nhà đã lo xong cậu vội vàng ra cửa, khởi động sẵn chiếc ô tô. Đang lo lắng Vàng To ở nhà một mình chẳng biết có buồn không, đột nhiên cậu nghe tiếng nó sủa lên inh ỏi. Quay đầu nhìn lại, con chó Golden Retriever nhà cậu đang ghé lên cửa sổ, bộ dáng cực kỳ không bình thường. Biểu cảm mọi khi của Vàng To là ngây ngốc, hôm nay lại hung ác giống như muốn ăn thịt ai.
“Xảy ra chuyện gì vậy Vàng To? Ngoan nào!” Ninh Tiểu Nguyên nhìn cửa sổ, nói với nó.
Vàng To không nghe lời mà vẫn cứ sủa, Ninh Tiểu Nguyên cuối cùng không thể nhịn được, định dạy cho nó một bài học, nổi giận đùng đùng mở cửa ra. Cánh cửa chỉ vừa mới hé thôi, Vàng To liền như một mũi tên vọt tới, chạy vòng vòng quanh ô tô của cậu.
“Mày làm cái gì đó, lúc nãy còn doạ tao, giờ lại ở đây nháo loạn à!” Ninh Tiểu Nguyên hung hăng vỗ đầu Vàng To một cái, Vàng To bị đau, đáng thương ẳng ẳng mấy tiếng, trở lại vẻ ngây ngốc.
Ninh Tiểu Nguyên không có cách nào bèn ngồi xổm xuống xoa đầu nó. “Ngoan, hôm nay không muốn ở nhà hửm? Tao thả mày ra vườn chơi nha, không có được đi loạn.”
Vàng To lại giống như không thèm nghe, lo ngửi ngửi dưới ô tô của cậu, thậm chí còn muốn chui vào gầm xe, đáng tiếc cái đầu quá lớn nên không lọt.
“Dưới đó có gì sao?” Ninh Tiểu Nguyên giật mình, cậu chợt nhớ Vàng To sẽ không vô duyên vô cớ cáu kỉnh, nhất định là có cái gì đó… Cũng tạm bỏ qua hình tượng, cậu tự mình nằm sấp xuống, chổng mông nhìn xem. Đảo mắt, hoá ra là có bé mèo đen đang ngủ ngon lành. Ninh Tiểu Nguyên duỗi tay ôm mèo nhỏ, bế nó, gian nan mà đứng lên.
“Gâu gâu!” Vàng To liều mạng vẫy vẫy cái đuôi, tò mò mở mắt to nhìn mèo đen trong tay chủ.
|
2- Một mèo một chó
Mèo đen ngủ đến mơ mơ màng màng. Tối hôm qua quá lạnh làm cho nó tỉnh giấc, sáng nay thật sự khó mà thức dậy… Ý khoan, sao nó bị người nào ẵm lên đây? Cả thân mình cứ như bay bổng?! Đột nhiên mở to mắt, đập vào hai mắt nó là nguyên cái mặt chó bự, nó sợ tới mức kêu meo meo.
“A! Đừng chạy loạn nha mèo con!” Ninh Tiểu Nguyên ôm lấy con mèo không cho nó bỏ trốn, lại dùng chân đá một cái vào Vàng To, “Cách ra xa xíu, mày dọa đến mèo con kìa.”
“Ẳng…” Vàng To ủ rũ cụp đuôi mà lui về phía sau.
Mèo đen lúc này mới hơi hơi bình tĩnh lại, thấy mình đang bị một tên loài người ôm chặt trong tay, không thể nào chạy thoát. Nó do dự xem có nên cào hắn vài cái hay không. Trong mắt lập lòe sáng, móng vuốt trên tay đều đã duỗi ra, đang chuẩn bị tung chưởng thì gâu đần ngồi cách đó không xa đột nhiên nói chuyện.
“Xin đừng làm chủ nhân của tôi bị thương!” Cơ bắp cả người con chó lông vàng gồng lên, nhưng lại dùng bộ mặt đáng thương cực kỳ mà nhìn nó, giống như mới bị ai bắt nạt.
Móng vuốt mèo đen tạm co lại, mất hứng trừng mắt nhìn chó to.
“Cảm ơn… Tôi là Vàng To, cậu tên là gì?” Chó Vàng To lại ngoan ngoãn ngồi dưới đất, ngây ngô cười.
“Ta không có tên.” Mèo đen khinh thường nói chuyện cùng loài chó, nhưng con chó này cũng rõ đần, vậy mà đi thân thiện với mèo. Nhất định là bị loài người nuôi dưỡng quá lâu rồi mới ngu đi.
Ninh Tiểu Nguyên dịu dàng xoa xoa đầu mèo con. Mèo đen không thích bị loài người tiếp xúc, né qua né lại nhưng tránh không khỏi cái tay đáng ghét. “Mèo con đáng thương, trời lạnh không có chỗ ở đúng hôn? Có muốn ở nhà anh không? Anh sẽ là một chủ nhân thật tốt.” “Không cần, buông ta ra!” Mèo đen kháng cự nói.
Ninh Tiểu Nguyên nghe cũng hiểu nó không muốn, cười ha hả. “Bé đang lo lắng về Vàng To sao? Không cần phải sợ, Vàng To nó ngoan lắm, cũng rất thích bé nữa.” Nói xong, Ninh Tiểu Nguyên đột nhiên đưa mèo con ra trước mặt Vàng To, một mèo một chó mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng mèo đen thét chói tai, cho khuôn mặt của Vàng To một móng vuốt.
“A a… Đau quá.” Vàng To bụm mặt đầy oan ức, tròng mắt to to có ánh nước chuyển động. “Sao cậu lại đánh tôi?”
Mèo đen nhanh chóng chui vào ngực Ninh Tiểu Nguyên, vừa rồi làm nó sợ muốn chết. Con chó cực bự còn phóng bự ra ngay trước mặt, một ngày trải nghiệm hai lần, muốn đoạt mạng nó hay gì…
Ninh Tiểu Nguyên lại cười, “Nhìn kìa, Vàng To có phải ngoan lắm không? Vừa rồi là nó cứu mạng em đó. Hay là vầy đi, anh cho bé đồ ăn và chỗ ở, không cần bé làm thú cưng nhà anh, muốn đi đâu thì đi, tự do tự tại. Như thế nào?”
Lỗ tai mèo đen giật giật, ý này cũng không tệ à nha? Mà khoan, gâu đần này đã cứu mạng nó hả? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra sao……
“Không trả lời coi như bé đồng ý, đúng giờ anh sẽ để cơm.” Ninh Tiểu Nguyên bế mèo đen thả ra trước cửa nhà. Trong nhà cậu ấm áp hơn ngoài cửa rất nhiều, mèo đen vừa định chạy đi tức khắc không muốn nhấc chân lên nữa.
“Chờ đến giữa trưa anh về cho mấy đứa ăn.” Ninh Tiểu Nguyên căn dặn, Vàng To hưng phấn sủa gâu gâu.
“Đúng rồi, mèo con còn chưa có tên ha. Như vậy đi, anh gọi em là Meo Nhỏ!” Ninh Tiểu Nguyên vỗ vỗ đầu mèo, “Meo nhỏ, Meo Nhỏ! Rất là dễ nghe.”
“Meo Nhỏ!” Vàng To cũng kêu theo.
“Gì?” Mèo đen choáng váng, lần đầu có người đặt tên cho nó, nó còn phản ứng không kịp.
“Không xong, anh bị trễ giờ rồi… Vàng To thay tao trông chừng Meo Nhỏ, giữa trưa tao về.” Nói xong Ninh Tiểu Nguyên nhảy lên ô tô nhanh như chớp, rồ ga biến mất. Vàng To đuổi ra tận cửa, vui sướng mà phe phẩy cái đuôi tiễn chủ nhân.
Mèo đen có hơi bất đắc dĩ ngồi xổm ở lối đi vào, tấm thảm mềm thật là thoải mái… Trong phòng còn có hơi ấm dào dạt, thật không muốn đi ra ngoài…… Nó suy tư rối rắm non nửa ngày, đang muốn lấy hết can đảm bước đi, cơ thể cao lớn của Vàng To lại che ngay trước cửa.
“Meo Nhỏ! Tôi có bạn rồi! Cậu có thể chơi với tôi không?” Vàng To phe phe phẩy phẩy cái đuôi.
Liếm liếm tay, mèo đen khinh thường nhìn tên bự trước mặt. Vàng To trong mắt nó là một thanh niên cao lớn sáng sủa, da màu đồng cổ cường tráng tương xứng với mái tóc vàng, lông ở cổ cũng thuần một màu kim sắc. Thân trên không có mặc áo, thân dưới che bởi cái quần đùi thể thao, thêm chiếc đuôi vừa to vừa dài. Điểm đáng tiếc nhất chính là, bản mặt của thanh niên vẫn luôn mang theo tươi cười ngây ngốc, lộ ra hai cái hàm răng trắng tinh.
“Không rảnh, ta muốn đi kiếm ăn.” Mèo khôn sẽ không tranh luận cùng chó, đặc biệt là chó ngốc. Khi đã biết Vàng To không có ý định công kích mình, mèo đen tạm thời coi nhẹ cảnh giác, tìm khe hở muốn chui ra ngoài.
Vàng To gật gật đầu, “Bữa sáng của tôi cho cậu ăn!” Dứt lời, nó nắm lấy tay mèo đen kéo rột vào trong phòng, gương mặt đầy mong chờ mà đưa cái mâm tới trước mặt nó.
Mèo đen nhìn chằm chằm mâm cơm thịt, nuốt ực nước miếng. “Đây là bữa sáng của ngươi? Ngươi…… Không ăn đồ ăn cho chó hả?”
Vàng To lắc đầu, “Chủ nhân ăn cái gì tôi ăn cái đó. Đây là bữa sáng tình yêu do đích thân chủ nhân làm nha, hương vị rất ngon, cậu đói thì hãy ăn nhanh đi.”
Mèo đen bưng cái bát lên, ngon đáo để, đã lâu nó không được thưởng thức món nào có dạng cơm. Lúc ăn cũng không đề cao cảnh giác, hỏi: “Ta ăn của ngươi, vậy ngươi ăn cái gì?” Vàng To xoa xoa bụng, nhẫn nại mà cười: “Tôi chờ đến giữa trưa ăn nhiều một chút là được. Chủ nhân kêu tôi phải đối xử tốt với cậu!”
Thật đúng là thú cưng được loài người nuôi dưỡng, miệng mở ra một tiếng chủ nhân hai tiếng chủ nhân, nghe phát phiền. Mèo đen không để ý tới nó, tiếp tục ăn cơm sáng. Nó đã hạ quyết tâm, trước cái rét lạnh mùa đông này, chỉ cần người vừa rồi có thể cung cấp đồ ăn với chỗ ở, nó sẽ sống tại đây. Nhưng tuyệt đối, nó sẽ không thừa nhận người kia là chủ nhân đâu!
|
3- Một bụng oan ức
Mèo đen… Ờ quên, đã ăn ké rồi thì phải kêu là Meo Nhỏ, ít ra cái tên này nghe cũng không tệ. Meo Nhỏ ăn uống no đủ, lười biếng định tìm chỗ tạm nghỉ ngơi. Trước hết nó đi dạo quanh nhà, nhà có hai tầng thêm một tầng gác mái, phòng ốc rất nhiều, nó dọc theo hướng cầu thang mà chạy thẳng lên trên.
“Meo Nhỏ, cậu muốn đi đâu?” Vàng To vẫn còn đang đói bụng, thấy nó bước lên lầu đành phải đứng dậy đuổi kịp.
“Ta tham quan một chút.” Meo Nhỏ ưu nhã duỗi cẳng, cũng không quay đầu lại. Nó không tính dây dưa với Gâu Đần làm chi, tốt nhất đừng cho mấy con mèo khác trông thấy, mắc công lại tưởng nó vì đồ ăn mà cúi mình trước lũ chó.
Vàng To không để ý tới thái độ của nó chút nào, ngược lại nhảy một hai cái ra phía trước. “Tôi dẫn cậu đi tham quan! Đây là phòng ngủ của chủ nhân!” Vàng To đẩy một cánh cửa, trong phòng bố trí vô cùng đơn giản, gia cụ đầy đủ, còn khá là sạch sẽ. Meo Nhỏ đưa mũi ngửi xem, tràn ngập hương vị của con người.
“Còn đây là phòng đọc sách!” Vàng To lại đẩy cửa, ba mặt trong phòng đều là kệ sách, trên bàn cũng chất đầy sách luôn, còn có một cái ghế dựa vừa mềm vừa to vừa thoải mái.
Meo Nhỏ nghe thấy mùi mực, không thích lắm, nó nhíu nhíu mày.
Vàng To hưng phấn không thôi, tiếp tục giới thiệu từng căn phòng một. Cuối cùng nó lôi kéo Meo Nhỏ đi vào căn phòng chứa không ít đồ vật, “Tén ten, đây là phòng của tôi!”
Meo Nhỏ trợn hai con mắt. Nó không nhìn lầm ư, nguyên cái giường bự màu hồng nhạt, lại xứng đôi vừa lứa với đống xương chít chít, dép lê đứt quai, đồ chơi rách nát. Nè, đây là phòng chó sao! Dùng sức hít thử một ngụm không khí, nó giống như ngửi ra mùi thịt… Không phải chứ hả……
Lé mắt nhìn sang Vàng To đang chờ khen ngợi đứng bên cạnh, Meo Nhỏ bĩu môi. Tên này bao lớn rồi? Xem cái cơ thể chắc nịch kia hẳn đã bước qua tuổi trưởng thành từ lâu mới đúng.
“Meo Nhỏ, cậu thích thì ở chung với tôi đi!” Vàng To rất hào phóng mà vỗ vỗ ngực.
Meo Nhỏ nhanh chóng lắc đầu, vọt lên một cái, chui vào trong gác mái luôn. Vàng To ở dưới vừa nhảy vừa kêu nó cũng chẳng quan tâm.
Giữa trưa Ninh Tiểu Nguyên vui vẻ mà trở lại, còn xách theo một túi bánh bao thịt. Meo Nhỏ sớm đã nghe thấy tiếng người, nhưng nó không thèm đi xuống, nằm bò trên gác mái nhìn trừng trừng.
Vàng To vừa để ý có động tĩnh lập tức tung ta tung tăng chạy ra. Ninh Tiểu Nguyên mới mở khóa xong, Vàng To đã lao lên ôm chầm lấy cậu.
“Ui da! Nặng quá, mày đúng là càng ngày càng to.” Ninh Tiểu Nguyên bỏ túi xuống, dùng hết hai tay mới có thể ẵm chó bự nhà mình lên.
“Chủ nhân ngài đã trở lại, con rất nhớ ngài!” Vàng To chẳng những bám chặt lấy Ninh Tiểu Nguyên, còn duỗi cái lưỡi dài ra liếm ướt nhem gương mặt chủ.
Meo Nhỏ nhịn không được che kín mắt, cảnh này quá kích thích. Hai đứa giống đực ôm nhau còn liếm tới liếm lui, làm mèo con nó đây chỉ muốn hộc máu. Con Gâu Đần này rốt cuộc thích chủ nhân của nó tới mức nào?
“Vàng To ngoan.” Ninh Tiểu Nguyên dùng hết sức lực mới đầy được Vàng To ra, xách túi bước vào phòng, “Giữa trưa không có kịp chuẩn bị, mày ăn đỡ bánh bao thịt há.”
“Oa, bánh bao thịt thiệt thơm!” Vàng To kêu mấy tiếng.
Ninh Tiểu Nguyên nhìn xung quanh một chút, “Mèo con đâu? À không, Meo Nhỏ ở chỗ nào rồi?”
“Meo Nhỏ trên gác mái á, con trèo lên không tới.” Vàng To bảo.
Đáng tiếc Ninh Tiểu Nguyên nghe không hiểu nó nói gì, tìm Meo Nhỏ khắp nơi, vừa kiếm vừa gọi tên của nó. Meo Nhỏ không tính động đậy một cái, ghé vào trên gác mái lẳng lặng nhìn một người một chó ồn ào.
“Ê Vàng To, Meo Nhỏ đâu mất rồi?” Ninh Tiểu Nguyên nóng nảy, khuôn mặt trắng nõn đã bắt đầu đỏ lên. “Không phải mày dọa nó chạy đi chứ?”
“Con không có……” Vàng To oan ức kêu ẳng ẳng.
Ninh Tiểu Nguyên nhìn xuống gầm giường và sô pha, vẫn là tìm không ra Meo Nhỏ. Cậu thở phì phì xách Vàng To sang một bên, nghiêm khắc hỏi: “Thành thật khai báo, mèo con ban sáng đâu rồi?”
“Cậu ấy ở trên mái nhà…” Vàng To nhỏ giọng trả lời, cuộn người thành một cục ngồi dưới đất, vô cùng oan ức.
“Không phải tao bảo mày trông chừng em ấy sao?” Ninh Tiểu Nguyên nghĩ như thế nào cũng đều thấy đó là lỗi của Vàng To. Con chó bự vậy mà không bắt nạt mèo nhỏ, dễ gì có chuyện đó. Cậu thật không nên cho mèo và chó ở chung một nhà. Tưởng tượng đến mèo con đáng thương có khả năng bị Vàng To đuổi cắn, cậu liền hối hận không thôi. Thế là, một cái vỗ mạnh ụp phát lên đầu Vàng To.
“Oa oa……” Mắt Vàng To đều đã ươn ướt, “Chủ nhân sao lại đánh con, con không có làm sai gì hết…”
Thật là con chó ngốc, không biết phản kháng sao? Meo Nhỏ có chút chịu không nổi. Loài người lúc nào cũng tự cho là ta đây ghê gớm, luôn cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu. Nhưng Gâu Đần này rõ không phải không có khả năng phản kháng, chỉ là quá vô dụng, giữ lấy cái tư duy không đánh trả lại chủ nhân, hoàn toàn không có cẩu quyền.
“Phạt mày cả ngày hôm nay không được ăn cơm!” Ninh Tiểu Nguyên hung ác mà nói.
Vàng To vừa nghe thấy không cho nó ăn, nóng nảy nhảy dựng lên rồi chạy lên lầu, không ngừng nhảy qua nhảy lại tại chỗ. “Con muốn ăn cơm mà chủ nhân, con đói lắm. Meo Nhỏ thật sự ở trên gác mái mà!”
Ninh Tiểu Nguyên chỉ biết Vàng To đang quậy phá, đột nhiên nhớ tới việc thú cưng hư thì phải dạy, định giơ bàn tay lên đánh. Bỗng một cái thân ảnh nhỏ xinh từ trên đỉnh đầu nhảy ra, vừa lúc dẫm ngay vào mặt cậu.
“A a?” Ninh Tiểu Nguyên theo phản xạ quơ quào bắt lấy, chỉ có điều ôm mỗi không khí.
Meo Nhỏ bày ra một tư thế đẹp đẽ phóng trúng ngay mặt Ninh Tiểu Nguyên, sau đó chân còn lại cũng dẫm lên, lấy đà lộn một vòng mà vững vàng dừng trước mặt Vàng To. Đuôi nó dựng thẳng, che chắn cho Vàng To, nói: “Ngươi còn dám đánh nó, ta cào nát cái mặt ngươi!”
|
4- Không thể nhịn được nữa
Ninh Tiểu Nguyên sửng sốt, tức khắc vì quá vui sướng mà khóc lên, nhào đến ôm mèo chó. “Thì ra Meo Nhỏ không có bỏ đi! Vàng To, tao trách oan mày rồi, thật xin lỗi!”
Ngộp ngộp ngộp chết ta! Meo Nhỏ nhỏ con nhất, giãy giụa chẳng ăn thua gì. Mà Vàng To hoàn toàn không có ý định giãy giụa, lập tức chuyển từ buồn sang vui, còn liếm mặt Ninh Tiểu Nguyên khí thế.
Thật không nên cứu nó…… Vừa rồi còn vô cớ bị bắt nạt, tủi thân đến muốn khóc tới nơi, thế mà chưa gì nó đã hoàn toàn quên hết chuyện hồi nãy? Con chó này dễ tính vậy sao? Meo Nhỏ nhịn không được trừng mắt với nó.
“Meo Nhỏ, cảm ơn cậu.” Vàng To vô cùng chân thành nói.
“Cảm ơn cái khỉ khô á! Chuyện của ta thì ta lo!” Meo Nhỏ không thèm để ý. Đúng là nói chuyện với đám thú cưng bị loài người huấn luyện chỉ tổ rước bực mình!
Vàng To cười he he, đột nhiên bổ nhào vào trước mặt Meo Nhỏ, mở cái miệng to đùng. Meo Nhỏ sợ tới mức nhắm tịt hai mắt lại ── cái tên này không phải muốn lấy oán trả ơn, định ăn thịt ta cho đỡ đói bụng đâu hả?
Có gì đó quẹt qua, ướt nhẹp lại ấm áp trên mặt Meo Nhỏ. Nó trợn mắt, chỉ thấy đầu bự của Vàng To đang dán sát rạt, tập trung liếm láp khắp khuôn mặt, làm cho mặt nó dính đầy nước miếng.
Á ── Meo Nhỏ kinh hoảng, nhất định đã bị dọa xỉu, đúng là con chó đáng ghét!
“Ha ha ha, nhìn hai đứa hòa thuận ở chung anh cũng an tâm. Tới, ăn cơm trưa đi.” Ninh Tiểu Nguyên thấy chó to nhà mình nhiệt tình liếm mèo con, trong lòng vơi bớt đi lo lắng, lấy bánh bao thịt ra cho tụi nó.
“Oa, bánh bao thịt!” Vàng To đã sớm đói lả, chạy thẳng đến chén cơm của mình, gặm một cái bánh bao.
Meo Nhỏ lau mặt nửa ngày mới chùi sạch được nước miếng của Vàng To. Chùi xong nó liếm liếm tay, bỗng nhiên nghĩ đến việc lưỡi mình chạm vào nước miếng Vàng To hồi nãy, Meo Nhỏ lại rối rắm.
Xí, không thèm để ý đến tên Gâu Đần. Meo Nhỏ ngửi thấy mùi thơm, Ninh Tiểu Nguyên lại đang cầm cái mâm mới mua, bỏ một cái bánh bao vào bên trong cho nó, Meo Nhỏ không hề do dự bước tới dùng bữa.
Ở trong nhà này mấy hôm, Meo Nhỏ xem như nắm rõ lịch sinh hoạt hàng ngày của một người một chó. Buổi sáng Ninh Tiểu Nguyên cho chó ăn xong liền đi làm, giữa trưa lại về cho nó ăn, có mấy khi bận bịu không về kịp cậu sẽ để dành sẵn phần cơm trưa vào buổi sáng, tối tan tầm dẫn Vàng To đi tản bộ. Còn Vàng To ban ngày ở trong sân la lối khóc lóc ỉ ôi, mỗi cuối tuần sẽ được dẫn ra ngoài chơi trò chơi và hóng gió. Ngoại trừ đồng nghiệp của Ninh Tiểu Nguyên thì cơ bản không còn ai khác tới thăm.
Meo Nhỏ không khỏi âm thầm chửi rủa mấy tiếng, cái này đâu phải cuộc sống của một người đàn ông độc thân, hoàn toàn là cảnh mẹ bỉm sữa chăm con, có điều con ở đây là con chó!!!
Ghé vào trên sô pha lười biếng mà nhìn ra cửa sổ, bên ngoài gió lạnh đến thấu xương, còn rơi chút mưa rào. Nó có thể trú lại một nơi có mái che cũng quả là may mắn.
Lại nghiêng mắt khắp trong nhà, tạm được. Lần đầu tiên tới đây vẫn có hơi khiếp sợ, giờ trông thấy nhiều nó đã quá quen.
Trên chiếc sô pha bằng da thật mềm mại, Ninh Tiểu Nguyên nửa nằm nửa ngồi xem TV, tay trái cầm remote bấm vài kênh, chân gác trên người Vàng To yêu dấu. Thỉnh thoảng chân phải lại cọ nhẹ lên lớp lông mượt, Vàng To thoải mái gầm gừ một hơi.
“TV chả có gì coi.” Ninh Tiểu Nguyên ném remote, ngoắc ngoắc ngón tay, “Vàng To, lại đây.”
Vàng To phấn khởi đứng lên, chen vào giữa hai chân Ninh Tiểu Nguyên, bổ nhào trên người cậu làm nũng.
A…… Meo Nhỏ che mắt. Nó nhìn thấy thân hình thậm chí còn cao lớn hơn Ninh Tiểu Nguyên lại thẳng lưng vểnh mông mà đè cậu, ngốc ngốc le lưỡi chuẩn bị liếm.
“Vàng To nhà ta đáng yêu nhất!” Ninh Tiểu Nguyên xoa nắn cái mông rắn chắc của Vàng To, tay sờ qua bộ lông óng ả, còn có ý đồ xấu gãi gãi cái đuôi xù.
“Con cũng thích nhất là chủ nhân!” Vàng To vui vẻ trả lời, vươn đầu lưỡi dài liếm láp.
Ninh Tiểu Nguyên thản nhiên đón nhận sự nhiệt tình của chó cưng, hoàn toàn không để ý Vàng To đã liếm tới trên môi cậu. Mà cảnh này trong mắt Meo Nhỏ, một người một chó thế mà ngay giữa ban ngày lại hôn lưỡi nhau, quả thực muốn làm mù mắt nó!
“Aaa ~~~ Lông Vàng To đã quá.” Ninh Tiểu Nguyên cố hết sức mà bế Vàng To lên, cọ mặt vào trong lớp lông xù ngay trước ngực.
Meo Nhỏ giật giật khóe miệng, nó nhìn thấy cơ ngực trần trụi no đủ của Vàng To bị Ninh Tiểu Nguyên cọ tới cọ lui, còn thường xuyên chôn mặt vào giữa khe ngực hôn hít. Thật đúng là… Kích tình……
Vàng To không biết khi nào đã ngồi ở trên đùi Ninh Tiểu Nguyên, nó chủ động ưỡn ngực ra cho Ninh Tiểu Nguyên cọ, cái đuôi lắc đến vui vẻ. Có một cánh tay lại rờ rẫm mông và eo Vàng To, quần thể thao phía dưới đã bị cánh tay ác ôn kia lột bỏ, mơ hồ để lộ thứ đó vừa to vừa dài…
“Mắt của bé! Mau dừng lại cho ta!” Meo Nhỏ không thể nhịn được nữa, bay lên không trung, ịn thẳng một dấu chân lên mặt Vàng To.
“Ái da!” Vàng To che chỗ đau lại, leo từ trên người Ninh Tiểu Nguyên xuống. “Meo Nhỏ, cậu cũng muốn chơi với tôi hả?” Nó nhìn thấy Meo Nhỏ đang thở phì phò, hưng phấn nói.
“Phải đó, tôi chơi ~~~ chơi với cậu!” Meo Nhỏ nghiến răng ken két. Con Gâu Đần này thiếu đòn đúng không, không kêu nó chắc nó sẽ bị loài người này thả dê đến xương cốt không còn mất.
Meo Nhỏ quyết đoán phóng lên tầng trên, Vàng To cất bước đuổi theo, nhanh như chớp không thấy hình dáng.
“Ơ? Ơ?” Ninh Tiểu Nguyên không hiểu, mới vừa thoải mái ôm Vàng To đây, sao nó đã bị Meo Nhỏ dẫn đi? Thế nhưng sau đó cậu cũng vui mừng cười một chút. Chó mèo nhà mình tương thân tương ái, chứng tỏ vị chủ nhân này nuôi rất mát tay nha. Ưm, mùa đông xem TV mà thiếu món đồ làm ấm chân ấm tay, đành phải ôm cái gối đầu vậy…
|