Nhà Có Mèo Có Chó
|
|
15- Tìm kiếm Meo Nhỏ
Muốn tìm một con mèo đi lạc có rất nhiều phương pháp, đầu tiên Ninh Tiểu Nguyên nhờ đến Vàng To, cậu tin cái mũi của nó.
“Vàng To, bây giờ chúng ta sẽ lần theo dấu vết Meo Nhỏ, mày có ngửi được mùi của em ấy không?” Ninh Tiểu Nguyên chỉ chỉ ổ Meo Nhỏ, vỗ đầu Vàng To.
Vàng To hiểu ý: “Không thành vấn đề!” Nó lập tức đưa mũi rà sát trên đường, ngửi đông ngửi tây, bắt đầu từ trong nhà Mã Dật. Dường như Meo Nhỏ đã đi theo lối cửa thông gió.
“Hay lắm, Vàng To cố lên!” Ninh Tiểu Nguyên cổ vũ Vàng To, Mã Dật bên cạnh lo lắng mà nắm lấy tay cậu, làm cho Ninh Tiểu Nguyên ngạc nhiên vui sướng, ngược lại càng dùng sức siết chặt tay.
“Cậu Ninh, Vàng To có thể tìm được Meo Nhỏ không?” Mã Dật thấp thỏm hỏi.
“Tin tôi đi, tuyệt đối là có thể.” Lực chú ý của Ninh Tiểu Nguyên thực chất đã không đặt trên người Vàng To nữa, toàn bộ chuyển sang Mã Dật mất tiêu, tay càng sờ tới sờ lui, cười đến vô cùng hèn hạ.
Cũng may Mã Dật chỉ tập trung vào việc kiếm ra tung tích Meo Nhỏ nên không có phát hiện, còn cảm kích sự hỗ trợ của Ninh Tiểu Nguyên.
Vàng To không để ý tới hai người này, theo mùi hương một đường chạy xa khỏi cổng. Ngỡ như thế có thể sớm trông thấy bóng dáng mèo đen kia, nhưng đến cây cổ thụ nọ thì hoàn toàn mất tung mất tích.
“Ảu……” Vàng To cứ đi vòng quanh khu đó.
“Xảy ra chuyện gì hả Vàng To?” Ninh Tiểu Nguyên lúc này mới dừng bước, nhìn hai bên, “Meo Nhỏ ở gần đây sao?”
“Không thấy Meo Nhỏ đâu hết, cũng chẳng nghe ra mùi nữa rồi.” Vàng To buồn thiu nói.
Ninh Tiểu Nguyên lúc này mới chợt hiểu, “ Chẳng lẽ không còn ngửi được mùi Meo Nhỏ? Nè Vàng To, cái mũi của mày nhạy lắm cơ mà? Sao có thể như vậy?”
“Con cũng không biết, lạ quá.” Vàng To cúi mặt.
“Đúng là Gâu Đần, chút chuyện cũng làm không xong!” Ninh Tiểu Nguyên mắt thấy sắp dụ được Mã Dật vui vẻ đi ngâm suối nước nóng, tức giận mà mắng Vàng To.
“Cậu Ninh không nên trách Vàng To, đều là tôi không tốt, tôi không nên đánh Meo Nhỏ.” Mã Dật có vẻ rất thất vọng, bắt đầu tự trách chính mình.
“Không, không phải lỗi của anh đâu!” Ninh Tiểu Nguyên vội an ủi Mã Dật, mặc kệ Vàng To đứng ở một bên.
Vàng To ngơ ngác ngồi dưới đất, trong đầu nỗ lực tự hỏi vì đâu mà không còn ngửi ra Meo Nhỏ. Có một khả năng, khi con người sử dụng phương tiện giao thông thì hương vị sẽ xoá đi, Meo Nhỏ cũng không giống sẽ đi nhờ xe, chẳng lẽ…… Meo Nhỏ bị ai đó mang đi mất?
Nếu là như thế nó cũng không có biện pháp. Tuy là hoàn toàn không nghĩ Meo Nhỏ sẽ ngoan ngoãn chịu theo một con người nào khác, nhưng nếu sự thật là như thế phải làm sao bây giờ? Có thể chủ nhân mới đã nhận nuôi Meo Nhỏ? Nhưng đâu có ai tốt bằng chủ nhân nhà mình đâu…… Vàng To nghĩ chẳng ra.
“Ông chủ Mã, Meo Nhỏ nhà anh rất thông minh, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.” Ninh Tiểu Nguyên dịu dàng vuốt ve vai Mã Dật, “Ngày mai tôi sẽ đi dán thông báo kiếm mèo đi lạc. Meo Nhỏ không mang vòng cổ, nói không chừng nó đã được người nào đó ôm về chăm sóc.”
“Hy vọng là như thế……” Mã Dật thở dài một hơi.
“Trong khoảng thời gian này anh cũng có thể coi Vàng To như thú cưng nhà mình mà chơi với nó, Vàng To rất đáng yêu nha.” Ninh Tiểu Nguyên chào bán Vàng To.
“Cảm ơn cậu, cậu Ninh.” Mã Dật vô cùng cảm kích, không hay không biết mà quên hết sự chán ghét đối với Ninh Tiểu Nguyên.
Cho dù ngày hôm sau Ninh Tiểu Nguyên dán rất nhiều thông báo, nhưng cậu không có ảnh chụp Meo Nhỏ, hơn nữa mèo đen có đầy rẫy khắp nơi. Cậu thu được rất nhiều thông tin lại không có tác dụng gì, những con mèo được tìm thấy đều không phải Meo Nhỏ.
Cách của Vàng To có vẻ hiệu quả hơn một chút, nó đi gặp bạn bè chó ở từng nhà, hỏi xem có gặp qua Meo Nhỏ lần nào hay không, những bạn đó đều có ấn tượng sâu với Meo Nhỏ. Hỏi hết vài con phố, cuối cùng đã hỏi tới cửa con Becgie mà bận trước đánh nhau. Vàng To không chút sợ hãi, điếm nhiên gõ cốc cốc.
“Gì đó!” Becgie hung tợn thò cái đầu ra khỏi hàng rào. Trong mắt Vàng To thì nó là một tên với túm lông màu đen ngay cổ tay với bên hông, vóc người cao lớn, vẻ mặt hung ác, hai tay khoanh trước ngực đang đứng nhìn.
“Xin chào, làm phiền một chút, cho hỏi anh có thấy Meo Nhỏ ở đâu không? Chính là bạn mèo đen hôm bữa ở công viên với tôi đó.” Vàng To rất lễ phép nói.
“Con mèo đen đó hả……” Becgie xoa xoa cằm, cười. “Bỏ nhà đi bụi chứ gí?”
“Anh gặp cậu ấy?” Hai mắt Vàng To sáng ngời, nhào đến trên hàng rào, “Anh biết cậu ấy đã đi đâu không?”
Becgie nhe ra hai cái răng nanh, “Đừng có bắt tao trả lời khi mày đang ở địa bàn của tao! Không sai, tao từng trông thấy nó, nhưng sao tao phải nói cho mày biết?”
Vàng To xoa xoa cái mũi, cẩn thận nghĩ ngợi, “Tôi mang đồ ăn chủ nhân nấu cho mình đến tặng anh, như vậy ổn chứ?”
“Tiền trao cháo múc, đưa hàng trước.” Becgie bảo.
Thế là Vàng To một mạch chạy như điên về nhà, lấy cái đùi gà Ninh Tiểu Nguyên vừa cho, tung ta tung tăng đem tới.
Becgie cũng không ngại mà nhận lấy, cắn một ngụm, “Chà, đúng là ngon quá ta.”
“Tất nhiên, đùi gà này do chủ nhân tôi kho mà lị, ngon cực!” Vàng To khoe tài nghệ của chủ nhân một chút.
“Nhìn thấy cái thân bự này của mày, nhất định là chủ nhân chăm rất tỉ mỉ.” Becgie vừa ăn vừa nói.
“Đúng! Chủ nhân yêu tôi nhất!” Vàng To vẫy vẫy đuôi.
“Hừ, không phải con chó nào cũng có thể gặp được chủ nhân tốt.” Becgie căm tức gặm đùi gà, tựa như đang cắn thịt ai.
Vàng To không rõ nguyên do, vui vẻ nhìn Becgie ăn hết, “Anh nói tôi thông tin của Meo Nhỏ được chứ?”
“Còn chưa đủ.” Becgie liếm liếm tay, “Mày phải cho tao đánh một trận mới được, bằng không oán giận mấy hôm nay nuốt không trôi. Một mình tao đánh, mày không được phản kháng.”
Để tìm ra Meo Nhỏ, Vàng To hiển nhiên đồng ý ngay tắp lự. Thế là nó quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. “Không thành vấn đề, mời anh đánh.”
“Gì, mày nghiêm túc?” Becgie thật ra lại do dự, “Vì một con mèo vốn là kẻ thù của loài chó mà mày nguyện ý bị tao đánh?”
“Mèo và chó không phải kẻ thù.” Vàng To mở to mắt, nghiêm túc nói, “Hơn nữa Meo Nhỏ cũng không phải mèo bình thường, mà là mèo quan trọng nhất đối với tôi.”
“Thật là…… Không biết trong đầu thằng ngốc mày suy nghĩ gì nữa!” Becgie thở phì phò mà đá một phát, làm Vàng To ngã lăn. “Trực tiếp nói luôn cho khỏe. Cái con mèo tên Meo Nhỏ của mày á, bị một tên loài người rất đáng sợ mang đi!”
Vàng To ôm bụng đứng lên, “Một người rất đáng sợ?”
“Không sai, loài người kia hiểu được tiếng tao nói…… Còn rất mạnh! Rồi, tao biết nhiêu kể hết cho mày rồi đó, cút mau đi!” Becgie nói xong liền quay vào trong nhà.
“Khoan đã, người đó có đối xử tốt với Meo Nhỏ không? Không có ép buộc cậu ấy phải đi theo chứ?” Vàng To nhanh chóng nắm hàng rào, nhìn chằm chằm bóng dáng Becgie.
“Yên tâm, người kia rất thương Meo Nhỏ.”
Nghe được những lời này của Becgie, Vàng To lúc này mới nhẹ nhõm, ở tại chỗ cười ngây ngô. Ra là Meo Nhỏ tìm được chủ nhân mới thật tốt…… Chẳng biết nó còn có cơ hội gặp lại Meo Nhỏ nữa không.
Người người đi ngang qua đều trông thấy một chó to lông vàng đứng yên mà giương lên khoé miệng ngơ ngẩn, tựa như đang nở nụ cười, khiến ai ai cũng tò mò ngắm nghía.
|
16- Tịch mịch ai hay
Những ngày không có Meo Nhỏ cứ thế dần trôi qua, Vàng To quay về với cảnh một nhà hai người…… Không đúng, còn có thêm thành viên mới là Mã Dật nữa. Mã Dật dường như có cảm tình tốt đối với Ninh Tiểu Nguyên, không còn ghét bỏ ánh nhìn đáng khinh và mấy lần đụng chạm của cậu, lại thường xuyên ghé chơi nhà. Có đôi khi cuối tuần bọn họ sẽ ra ngoài hẹn hò, bỏ Vàng To trông nhà giữ cửa.
“Ẳng……” Vàng To một mình ngồi trong sân nhìn chằm chằm cổng lớn. Cô đơn quá, những lúc như thế nó càng nhớ Meo Nhỏ. Chủ nhân tìm được bạn mới rồi, căn bản không thèm nhìn tới nó.
Ngoài cửa có một con mèo xám nhỏ đi ngang qua. Vàng To nhìn thấy lập tức nhảy lên, chui đầu ra khỏi hàng rào, chào hỏi Xám Nhỏ: “Xin chào cậu!”
Mèo xám nhỏ trông thấy con chó bự như thế xông tới chỗ mình, sợ tới mức mềm oặt chân, giãy giụa không đứng nổi. May mắn có cái hàng rào, nếu không chắc nó phải hi sinh dưới miệng chó.
“Meoo meoo!” Xám Nhỏ gượng bò đi.
“Ảu…” Vàng To ủ rũ cụp đuôi mà lui trở lại cửa nhà, ghé vào bậc thang, thở dài hai cái. Thời nay mèo dám đánh mình chỉ có mỗi Meo Nhỏ thôi sao? Còn lại đều nhát gan như vậy……
Thật vất vả chờ đến ban đêm, Ninh Tiểu Nguyên mới đỏ bừng mặt mà dắt Mã Dật quay trở lại.
“Chủ nhân!” Vàng To vui vẻ lao tới.
Ninh Tiểu Nguyên thuận thế xoa đầu Vàng To, miệng còn lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với Mã Dật.
Mã Dật cũng xoa đầu nó, “Vàng To nhà cậu đói bụng rồi, mau lấy đồ ăn vừa mua cho nó đi.”
“Oa oa, thơm quá!” Vàng To ngửi được mùi hộp cơm trong tay Ninh Tiểu Nguyên, nước miếng đều chảy ra.
“Ông chủ Mã yên tâm, đây đều là thứ Vàng To thích ăn.” Ninh Tiểu Nguyên cười hihi.
Mã Dật bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, “Đúng rồi, nghe nói gần đây mới xảy ra vài vụ trộm chó, cậu phải trông chừng Vàng To cẩn thận.”
Ninh Tiểu Nguyên vỗ vỗ đầu Vàng To, “Vàng To nhà tôi ai dám câu chứ, nó nhất định sẽ cắn cho tên trộm đó bỏ chạy!”
“Cũng phải, Vàng To rất dũng cảm!”
Vàng To sớm đã chờ không nổi mà cọ cọ tay Ninh Tiểu Nguyên, nó thật là đói bụng.
“Cậu Ninh, mai gặp lại” Mã Dật đi vào căn nhà cách vách, vẫy tay chào bọn họ.
“Mai gặp lại!” Ninh Tiểu Nguyên mắt trông mong nhìn theo, giống như thiếu nữ vui sướng chạy vào nhà, nằm ở trên sô pha lăn lộn. “Hihihi, hôm nay được nắm tay ông chủ Mã, anh ấy cũng không có rút tay ra!”
“Chúc mừng chủ nhân!” Vàng To nhanh nhẹn ăn cơm, gặm một miếng thịt thật lớn.
Ninh Tiểu Nguyên cực kỳ vui sướng, nhịn không được mà quấy rầy Vàng To, “Hí hí hí, Vàng To ơi. Là nắm tay nhau cùng đi trên đường đó!” Ninh Tiểu Nguyên từ đằng sau bổ nhào lên người Vàng To, bắt lấy chân phải nó, ấn ấn cái đệm thịt, “Bàn tay ông chủ Mã vừa to lại vừa ấm áp, hí hí……”
“Gâu gâu!” (Con đang ăn cơm mà chủ nhân!) Miệng Vàng To không rảnh, nhưng cũng bỏ đi suy nghĩ muốn rút chân về.
“A, sờ đến trên mặt nhất định sẽ thật thoải mái……” Ninh Tiểu Nguyên động tình mà giơ chân của Vàng To ịn lên má.
Đầu chủ nhân nhất định là bị hư ở đâu rồi. Vàng To vừa ăn vừa phối hợp mà sờ sờ mặt Ninh Tiểu Nguyên. Tuy là nó sẽ càng cô đơn hơn nữa…… Nhưng nếu vì như thế mà chủ nhân vui vẻ, nó chịu đựng cũng cảm thấy đáng.
Một ngày trời trong nắng ấm, Vàng To chán đến chết nằm trong sân giữ nhà. Ninh Tiểu Nguyên dạo này không về nhà buổi trưa, rảnh rỗi lại chạy đến công ty Mã Dật, phần cơm trưa và cơm sáng của Vàng To lúc nào cũng đặt chung một chén.
Vàng To ngây ngốc nhìn chằm chằm cổng lớn, chờ đợi đến một hôm có thể lại trông thấy bóng hình Meo Nhỏ. Nó tưởng tượng khi đó Meo Nhỏ sẽ đột nhiên trở về, còn mang theo thật nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi. Vừa nghĩ nó đã cười hì hì, cái đuôi cũng phần phật mà ve vẩy.
Lúc này ngoài cửa thật đúng là có ai đó xuất hiện, là hai loài người bình thường. Bọn họ vui vẻ vẫy tay với Vàng To, “Bé chó con, lại đây, cưng muốn ăn thịt không?”
Vàng To đột nhiên hoàn hồn, trước kia cũng từng có người chủ động chào hỏi nó, nhưng chủ động cho nó thì rất ít nha. Chủ nhân đã dặn qua, nhất định không thể ăn đồ ăn của người lạ, nó sẽ vâng lời.
“Tôi không ăn, cảm ơn.” Vàng To lễ phép đáp.
Thấy Vàng To không dao động, hai người kia chưa từ bỏ ý định, còn đem một miếng thịt ném vào trong sân, “Nào, nếm thử đi, ăn rất ngon. Chủ nhân nhà cưng không có ở đây, nhất định là cưng đã đói lả!”
Vàng To bước qua ngửi ngửi, thịt này còn không thơm bằng một góc món chủ nhân làm, hương vị chắc cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu cứ để đây sẽ hấp dẫn con chó khác, nó đào cái hố, bỏ miếng thịt vào rồi lấp đi.
“Ơ, con chó này…… Sao lại không chịu ăn vậy!” Có một người hỏi, người khác lại lắc đầu.
Vàng To ngáp một cái, tiếp tục nằm dài phơi nắng trong sân. Thái dương tỏa ánh sáng ấm áp dào dạt, hứng trọn lên người thật thoải mái, nếu có chủ nhân ở cạnh bên gãi lưng cho lại càng tuyệt hơn……
“Bé chó con, có muốn chơi bóng không?” Hai người đứng ngay cửa vẫn không có đi, một người còn móc ra quả banh tròn tròn.
“Chơi bóng?” Vàng To nhìn chằm chằm quả bóng kia, kiềm chế ý định muốn tiến lên. “Mấy người là ai mà cứ ở đây mãi thế, tôi sủa lên bây giờ!”
Đáng tiếc hai người hiểu lầm Vàng To, cho rằng chiêu này hữu hiệu. “Lại đây, anh ném rồi cưng chạy ra bắt nha!” Nói xong hắn cầm dùng sức ném quả bóng ra phía xa.
“Cút ngay!” Vàng To đột nhiên đứng lên, điên cuồng sủa với bọn họ.
|
17- Vàng To mất tích
“Đáng ghét, con chó này sao mà khó dụ như vậy?” Hai người trước cửa có hơi lo sợ, tiếng của Vàng To sẽ khiến cho mọi người xung quanh đến xem, bọn họ không biết có nên rời đi hay không.
“Méo!” Một tiếng kêu đau văng vẳng đâu đây, hai người sửng sốt, sau đó một tên chạy tới nhặt được con mèo xám nhỏ, trên đầu còn có một cục u.
“Vừa rồi ném banh trúng con mèo ngốc.” Người nọ tay trái ôm quả bóng, tay phải xách theo mèo xám con, nhún nhún vai.
Người kia nhìn con mèo xám bẩn thỉu, nói: “Một con mèo hoang tạp chủng, bán chả được nhiêu.”
Vàng To thấy con mèo xám nhỏ này thật quen mắt, lập tức gọi lớn, “Là cậu hả? Cậu sống ở gần nhà tôi sao?”
Xám Nhỏ vô cùng đáng thương gật đầu, hai chân đá loạn cũng tránh không thoát bàn tay người đàn ông, chỉ có thể kêu meo meo như sắp khóc.
“Các người mau buông nó ra!” Vàng To chính nghĩa mà nói với hai người nọ. Có lẽ là vì Meo Nhỏ, nó cảm thấy nên giúp mèo con đáng thương không quen không biết kia.
Hai người đàn ông tuy không hiểu lời Vàng To, nhưng tiếng sủa dịu đi nghe như khẩn cầu đã biểu hiện ra rằng Vàng To đang yếu thế. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười rộ lên.
“Ha ha, cưng muốn con mèo này sao?” Người đàn ông quơ quơ Xám Nhỏ, “Nếu thế thì ngoan ngoãn ngậm miệng mà bước ra đây!”
A, họ bắt Xám Nhỏ làm con tin! Vàng To kinh hoảng, nhìn Xám Nhỏ bị nắm cổ không thể cựa quậy. Hai người kia rốt cuộc tính làm gì? Có giỏi thì cứ việc đụng đến Vàng To nó, không được bắt nạt kẻ yếu!
Thấy Vàng To ngưng sủa, cúi đầu lặng im mà đi tới gần, hai người đàn ông cực kỳ khoái trá. “Đến thật rồi đến thật rồi, dùng nhiều thứ mồi như vậy, lần đầu tiên tao phát hiện ra có thể xài cả con mèo để nhử đó.”
“Lại đây, bé chó ngoan.” Một người khác tiếp đón Vàng To, từ trong túi quần móc ra một cái khăn tay, Vàng To vừa đến lập tức bị nắm cổ úp khăn lên mặt.
“Gâu gâu…… Chủ nhân……” Vàng To cứ như vậy bị đánh thuốc mê, hai người đàn ông cười gian kéo thân hình to lớn của nó lên xe điện, nhân tiện nhét luôn Xám Nhỏ vào bao vải.
Ninh Tiểu Nguyên về đến nhà thì không thấy Vàng To đâu, tìm từ trên xuống dưới vẫn là không còn bóng dáng. Mã Dật đi về chung cũng tìm phụ với cậu, vừa tìm vừa hỏi: “Có khi nào nó bỏ đi như Meo Nhỏ không?”
“Không có khả năng. Cho dù Vàng To bị tôi để ở chợ rau nó cũng sẽ tìm đường về đến nhà, tuyệt đối không có khả năng chạy trốn!” Ninh Tiểu Nguyên lo lắng, “Hơn nữa không có dấu vết cạy mở cổng chính, không có người ngoài đi vào nhà tôi……”
“Chẳng lẽ, là trộm chó gần đây hay được nhắc tới?!” Mã Dật chợt nhớ ra chuyện đó.
“Sao, không, không thể nào! Vàng To không phải bị cẩu tặc bắt được đâu!” Ninh Tiểu Nguyên gấp đến độ khóc lên.
“Tội phạm thời bây giờ có rất nhiều thủ đoạn, nói không chừng đã khiến Vàng To mê muội mà tự chạy ra……” Mã Dật càng nói Ninh Tiểu Nguyên càng phải tin, Vàng To nhà cậu đã bị bọn đáng ghét đó dắt đi rồi!
“Ông chủ Mã, tôi, tôi nên làm thế nào đây! Vàng To là cả mạng sống của tôi!” Ninh Tiểu Nguyên nước mắt nước mũi giàn giụa mà ôm lấy Mã Dật, tim đã sớm vỡ ra từng mảnh.
“Bình tĩnh một chút đi cậu Ninh! Vàng To là chó thuần chủng, bọn trộm nhất định sẽ không rao hàng bừa bãi, chúng ta có thể đến nơi bán thú cưng tìm thử xem sao!” Mã Dật suy nghĩ rất thấu đáo, không giống Ninh Tiểu Nguyên tâm trí hỗn loạn, không còn phân biệt được nam bắc nữa rồi.
“Oa oa, Vàng To của tôi!!!” Ninh Tiểu Nguyên chưa bao giờ rời khỏi Vàng To lâu như thế. Huống chi Vàng To chưa biết sống chết, cậu lo lắng mất ngủ cả đêm.
|
18- Xám Nhỏ chạy thoát
Không biết qua bao lâu Vàng To mới mơ màng tỉnh lại. Nó dùng sức chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy một cái kho hàng xa lạ, mà bản thân thì đang nằm trong lồng sắt cứng đơ.
“Thảm, bị kẻ xấu bắt đi rồi……” Vàng To biết nó đã đi xa nhà chủ nhân, quả nhiên hai cái tên kia không phải người tốt, ngay từ đầu nên nhào đến cắn mạnh vào mông bọn họ.
“Oa oa, chủ nhân, con rất nhớ ngài.” Vàng To đứng dậy đi một vòng, cái lồng sắt này không lớn, thực chất chỉ có thể xoay tại chỗ, trong góc để chậu cơm và chậu nước đã chứa sẵn đồ uống với thức ăn. Vàng To bất đắc dĩ mà qua uống mấy ngụm nước, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nó nhìn thấy con mèo xám nhỏ ngồi ngốc bên trụ xi măng gần đây, bị buộc một sợi dây thừng ngay cổ.
“Mèo xám nhỏ, cậu khoẻ chứ!” Vàng To vui vẻ mà gọi nó.
Mèo xám nhỏ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ, không tự chủ được mà vụt chạy mấy bước. Bị dây thừng trên cổ thít chặt, nó đau đến khóc meo meo.
“Đừng đi xa, trên cổ cậu có dây thừng, có chạy cũng không thoát!” Vàng To nhanh nhẹn nhắc nhở nó.
Hình người của Xám Nhỏ là một cậu nhóc thấp bé, lông trên người xám xịt, làn da cũng không trắng lắm, vừa gặp đã biết nó không nơi nương tựa. Xám Nhỏ nước mắt lưng tròng mà nấp sau trụ xi măng, không dám nhìn thẳng Vàng To.
“Đừng sợ hãi, bây giờ tôi đang bị nhốt, không thoát ra được.” Vàng To nắm lấy hai cái song sắt, “Cậu coi, tay của tôi có duỗi cũng không tới, hơn nữa tôi không ghét mèo, sẽ không cắn cậu đâu.”
Nghe được lời này, Xám Nhỏ mới ló đầu ra cẩn thận quan sát cái lồng, xác định không có gì nguy hiểm nó bèn chậm rãi nhấc chân lên đến gần một chút.
“Xin chào, tôi gọi Vàng To.” Vàng To cười hì hì với nó.
Mèo xám nhỏ nơm nớp lo sợ mà ngồi dưới đất, “Em kêu Xám Nhỏ.”
“Xám Nhỏ từ đâu tới? Lang thang đến thành phố này sao?” Vàng To tiếp tục hỏi, “Hình như trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cậu.”
Xám Nhỏ gật đầu, “Em mới tới nơi này không lâu, nghe nói hoàn cảnh sống rất tốt…… Nhưng không ngờ lại gặp chuyện đáng sợ như vậy, oa……”
“Đừng lo lắng, đám người xấu này rồi sẽ bị bắt thôi, chúng ta vẫn an toàn.” Vàng To an ủi, kỳ thật trong lòng nó cũng không có quá nhiều hy vọng. Cảnh sát loài người tuyệt đối sẽ không vì một con chó mà ra tay, chủ nhân sẽ lại càng không chịu liều mạng, chỉ còn mỗi cách dựa vào chính mình.
Xám Nhỏ do dự một chút, hỏi: “Tại sao anh muốn cứu em?”
“Hửm?” Vàng To chưa hiểu ý lắm.
Xám Nhỏ chép chép miệng, “Thì, hôm qua mấy người kia bắt em để gọi anh ra đó……”
“Cái này hả, cậu là một con mèo sống sờ sờ, sao tôi có thể làm lơ được?” Vàng To cười toe.
“Nhưng mà, không phải loài chó ai ai cũng ghét mèo sao?” Xám Nhỏ mở to hai mắt, “Em đi dọc đường từng bị rất nhiều con đuổi cắn!”
“Không phải chó nào cũng ghét mèo, và ngược lại, không phải mèo nào cũng ghét chó.” Vàng To ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Huống chi tôi có bạn tốt là một con mèo đen. Chúng tôi vốn sống chung một chỗ, nhưng cậu ấy đã rời đi rồi.”
“Meo? Một con mèo đen? Thật dũng cảm!” Bộ dạng Xám Nhỏ giống như đang rất sùng bái.
“Đúng vậy nha, cậu ấy tên Meo Nhỏ, là một con mèo Bombay rất xinh đẹp.” Vàng To kể chuyện Meo Nhỏ liền bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Khi hai người nói tràn đầy hứng khởi thì đột nhiên cửa mở, hai kẻ khi trước bắt cóc Vàng To đến xem.
“Haha, nhìn nè, con chó này thật đúng là thích con mèo nhỏ!” Một người chỉ vào Vàng To, kinh ngạc mà thốt lên.
“Đây là Golden thuần chủng, giống này vốn luôn đần như cái tên của nó, nhưng được cái có thể bán với giá cao(*). Mày qua đây, chụp vài ba tấm hình hoạt bát đáng yêu của nó rồi đăng lên mạng.” Người kia lấy ra một ít đồ ăn cho chó bỏ thêm vào lồng sắt, thuận tiện rải cho Xám Nhỏ mấy viên, “Không có thức ăn cho mèo, mày nuốt tạm há, hổng ăn đói ráng chịu.”
(*) Giá Golden thuần chủng dao động từ 6,000,000 đến 50,000,000 VNĐ tuỳ nguồn gốc
“Sao các người có thể làm như vậy! Xám Nhỏ không liên quan gì đến tôi hết, thả cậu ấy ra!” Vàng To tức giận kêu.
“Mau chụp đi, chính là dáng vẻ khoẻ mạnh đó!” Hai gã đàn ông vui vẻ rạo rực mà chụp ảnh Vàng To, sau đó rời kho, khóa cửa lại.
Xám Nhỏ thoạt nhìn đã đói lả, nó ăn thử một viên đồ ăn, lại không tài nào nuốt trôi đành nhả ra đất.
Vàng To đánh giá Xám Nhỏ một hồi, sau đó lại quan sát kho hàng lần nữa. “Xám Nhỏ, cậu có thể nhảy tới chỗ đó không?” Ở trên cao có một cái cửa thông gió.
Xám Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn, “Dạ được chứ, nhưng em bị buộc dây……”
“Lại đây, tôi cắn đứt nó cho cậu, rồi tự mình chạy thoát đi.” Vàng To lộ ra hàm răng sắc nhọn, Xám Nhỏ nhịn không được giật mình.
“Sao em có thể bỏ anh lại chứ?” Xám Nhỏ do dự không biết có nên tiếp cận răng của Vàng To hay không.
“Cậu còn nhỏ không có sức phản kháng, chạy một mình đi. Bọn họ bán tôi xong, nói không chừng sẽ dùng cậu làm mồi nhử tiếp, có khả năng xảy ra chuyện chẳng lành.” Vàng To vỗ vỗ ngực, “Tôi tuyệt đối sẽ không làm cậu đau, tin tưởng tôi.”
Xám Nhỏ cuối cùng cũng đồng ý, tim treo lơ lửng mà đưa cổ tới gần miệng Vàng To, cảm nhận hơi ấm phà trên cổ. Vàng To cẩn thận dùng răng cắn dây thừng, không bao lâu nó cũng đứt ra, Xám Nhỏ được tự do.
“Cảm ơn anh Vàng To!” Xám Nhỏ vui vẻ mà nhảy cẫng, “Em, em sẽ tìm người tới cứu anh!” Nó tuy rất nhỏ nhưng vẫn hiểu đạo lý báo ơn. (Nhưng đám ăn cắp truyện thì không hiểu được điều đó =)))
“Đừng để bị con người bắt nữa! Ở bên ngoài phải nhạy bén, để ý xung quanh một chút!” Vàng To dặn dò, nó không trông cậy vào sự trả ơn của Xám Nhỏ.
Xám Nhỏ nhỏ xinh thoải mái mà leo dọc theo đồ đạc để bên vách tường, một lát liền bò đến cửa thông gió. Nó quay đầu lại vẫy vẫy tay với Vàng To, thả người nhảy ra ngoài.
Haiz. Vàng To thở dài, uể oải ỉu xìu mà ghé vào lồng sắt. Lúc này đã chẳng còn ai nói chuyện…… Nó sẽ bị bán đi tới một nơi rất xa, để chẳng thể tự quay về nhà mình nữa.
Chủ nhân…… Meo Nhỏ…… Mọi người đang ở đâu…… Vàng To rốt cuộc không nhịn được, che cái mũi oa oa mà khóc.
|
19- Thiếu niên và vị thần
Sau khi Xám Nhỏ thoát khỏi nhà kho, nó liền chạy một mạch không màng đến phương hướng. Nó muốn cứu Vàng To lắm nhưng biết phải nhờ ai bây giờ? Tìm một đám mèo hoang tới sao, không mấy khả thi…… Nó căn bản không có năng lực kêu gọi cả dàn mèo đi giúp một con chó……
“Meoo!” Không thèm nhìn phía trước, nó lập tức đụng vào một cái mông tròn trịa.
Con chó to hung dữ trước mặt quay đầu lại nhìn nó, “Mày chán sống rồi hả, nhóc con?”
Xám Nhỏ sợ ào ra một trận nước mắt, đang muốn cất bước chạy ngay, đột nhiên lại nghĩ tới Vàng To còn đang chờ đợi, tức khắc dũng khí liền dâng trào. Nó rùng mình một cái, nói: “Anh gì ơi, có, có một anh chó bị người ta bắt được. Xin, xin anh đi cứu anh ấy……”
“Mày nói gì?” Chó to trừng mắt nhìn Xám Nhỏ, tựa như muốn dán nguyên cái mũi lên người nó, ngửi đông ngửi tây.
“Thật, em nói đều là sự thật, có người xấu đã bắt một anh chó đi!” Mắt Xám Nhỏ ngập nước.
“Trên người của mày đúng là có mùi của chó, chắc là tên đó hả. Nhưng tao nói mày nghe, người bắt chó còn chưa tính, cho dù có con bị đánh chết trên đường cũng chẳng ai ngăn cản được đâu.” Chó to bĩu môi, để lại Xám Nhỏ vẫn đang khóc nức nở.
Tại sao chứ, tại sao ngay cả đồng loại cũng chẳng muốn đi cứu Vàng To? Xám Nhỏ quả thật sắp tuyệt vọng. Nó bỗng nhiên nghĩ tới chủ nhân của Vàng To, người kia nhất định sẽ đến vì anh ấy. Thế là nó bắt đầu tìm kiếm nhà Vàng To.
Đáng tiếc cái mũi Xám Nhỏ không quá nhanh nhạy, linh cảm về phương hướng cũng không tốt, tìm nửa ngày vẫn chưa có kết quả gì. Lảo đảo bước đi nó đụng phải một con Becgie mặt căng đang ở ven đường phơi nắng.
Xám Nhỏ ngẩng đầu, thấy đôi mắt Becgie, nó dồn hết can đảm vừa định hỏi đường thì Becgie liền gào rú: “Trông thấy tao mà không mau chạy trốn? To gan lắm!”
“Em, em muốn hỏi đường…… A a a!” Becgie bắt đầu truy đuổi nó, Xám Nhỏ vọt đi khắp nơi, mặt mày xám xịt.
“Lại là cưng!” Giọng một người đàn ông từ sau lưng truyền đến, cổ Xám Nhỏ bị xách lên. “Sao lúc nào anh cũng thấy cưng đang bắt nạt bọn nhỏ đáng yêu của anh vậy!”
“Đụ má.” Becgie khó chịu mà chạy cụp đuôi.
Xám Nhỏ lúc này cả người đã lấm lem, mặt đầy bùn đất, lại gầy yếu, trông vô cùng tội nghiệp. Người đàn ông thở dài, “Đang yên đang lành sao con lại chọc con chó tới thời kỳ mãn kinh đó làm chi, đứa nhỏ đáng thương.”
“Con, con hỏi đường……”
“Hỏi đường cũng không thể hỏi chó nha, kiếm mèo mà hỏi.” Người đàn ông luôn miệng nói, lúc này nghe thấy bụng Xám Nhỏ kêu ọt ọt, hắn cười: “Không ngại thì về nhà ta ăn cơm.”
Kỳ quái, người đàn ông này sao không có mùi của con người, ngược lại tràn ngập hương vị mèo chứ? Xám Nhỏ không rõ lắm, ngơ ngác bị người đàn ông mang đi.
Người đàn ông mở cửa ô tô, lấy chìa tra vô ổ khóa của một căn nhà mộc mạc, bên trong cũng là bài trí hết sức bình thường.
“Ta đã trở về. Tiểu Mễ, con ở đâu?” Người đàn ông nhìn quanh bốn phía.
“Con ở tầng hầm!” Một âm thanh từ bên dưới truyền đến. Người đàn ông liền đi xuống dọc theo cầu thang.
Tiểu Mễ…… Meo Nhỏ…… Sao lại nghe có chút quen tai? Xám Nhỏ còn đang ngẩn người.
Tầng hầm có ánh đèn, một thiếu niên mặc áo khoác trắng đang ngồi trên ghế dựa mân mê dụng cụ gì đó, quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông. “Ông thần, làm ơn đừng có nhặt thêm mèo con trở về nữa, tháng này hết bao nhiêu lần rồi?”
“Đều là những đứa con đáng yêu của ta, ta thương lắm.” Người đàn ông cười cười, “Mau cho nó ăn chút gì đi, nó đói không chịu được.”
Thiếu niên bực bội chút liền đi kiếm cái chậu cơm, từ nồi to múc ra một con cá, đưa tới trước mặt Xám Nhỏ. “Ăn đi, xong thì tắm cho nhóc một cái, nhìn nhóc dơ tới như vậy.”
Thơm quá…… Xám Nhỏ chảy nước miếng ròng ròng, hít hà mùi cá thơm, rồi mới vui vẻ cắn một ngụm. Không đúng, nó phải nhanh đi tìm người cứu anh Vàng To! Chậm giây nào Vàng To lại càng có khả năng gặp nguy hiểm giây đó! Xám Nhỏ nhịn không cho nước miếng trào xuống, chạy tới bắt lấy ống quần của người đàn ông. Nó biết người đàn ông này có thể nghe hiểu lời mình nói, “Tuy rằng con không biết ngài là ai, nhưng xin ngài mau cứu bạn của con! Anh ấy là một con chó to lông vàng rất hiền, gọi Vàng To. Anh ấy bị người xấu bắt đi rồi……”
“Hửm, con đang nói gì vậy? Kêu ta đi cứu một con chó sao?” Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên bên cạnh đã xô ghế đứng phắt lên.
“Vàng To? Nhóc biết Vàng To? Em ấy xảy ra chuyện gì?” Cậu nôn nóng bắt lấy, lay lay Xám Nhỏ liên tục.
“Anh, anh Vàng To bị kẻ xấu bắt nhốt ở kho hàng, oa oa……” Xám Nhỏ kể lại cho thiếu niên từ đầu tới cuối.
“Ông thần, con muốn đi cứu Vàng To.” Thiếu niên kiên định bảo.
Người đàn ông thở dài, “Được rồi, muốn cứu chó nhà con thì cứu đi, nhưng phải cho đứa nhỏ đáng thương này ăn lót dạ trước đã.”
Xám Nhỏ cúi đầu nhai ngấu nghiến, thật tốt quá, anh Vàng To được cứu rồi! Nó trộm xem xét thiếu niên. Ơ, tên Meo Nhỏ như vậy, chẳng lẽ đây là con mèo đen mà anh Vàng To hay nhắc tới?
|