Huyền trở lại về nhà có đôi chút bất ngờ. Tất cả các anh đều tập hợp ở phòng khách. Lại còn mang vẻ mặt nghiêm túc đến nghẹt thở. Chỉ thiếu Dạ Ẩn đang chăm Hy Nhược ở bệnh viện và một ai đó...
" Đúng lúc lắm, Huyền lại đây ngồi"
Nghe Hàn Quang nói Huyền khó hiểu nhưng cũng đành đi lại ngồi cạnh anh. Lúc này Toàn Nghi vịn vai Huyền, trưng ra khuôn mặt nghiêm túc tuy thế lại nhắn nhó như táo bón vậy. Hắn nói:
" Huyền, em cùng Tam Trần đi nước H ở vài tháng đi. Mọi việc ở trong đây ổn định rồi, anh sẽ rước em về"
Nghe đến đây cậu há hốc mồm phản đối. Đi nước ngoài vậy thì ai thay cậu ở anh giúp các anh. Còn chưa tìm được đánh Hy Nhược đến nhập viện, lỡ hắn ta còn đến tìm anh ấy thì sao. Nhất quyết không thể để như thế rồi ung dung ra nước ngoài tìm chỗ núp được. Chưa kịp phản bác thì Tạ Duy đã chặn họng:
" Đừng có phản đối, em theo Tam Ca đi đi. Bên đó em học tập tốt hơn, cũng an toàn hơn"
" Em không đi, đi rồi lỡ đây lại xảy ra chuyện..."
" Em nghĩ rằng bọn anh không xử lí nổi sao? Tụi anh già hơn em tận mấy tuổi đó"
Tạ Duy tươi cười, cau tay quấn cổ Tề Minh và Tiều Tâm. Lần đầu thấy mọi người cùng suy nghĩ mà hành động như thế, cậu suýt bị làm cho cảm động mà thuận theo. Dĩnh Huyền đừ người ra một lúc thì lia lịa lắc đầu.
" Em không đi, nhất quyết không đi. Trừ Hy Nhược thì sáu người vẫn hơn là năm người."
" Em ở lại chỉ làm gánh nặng cho bọn anh, nghĩ như thế nào khi bọn anh vừa làm việc vừa để mắt tới em"
Toàn Nghi ngữ điệu lạnh nhạt, vô tâm. Cậu có hơi nhói lòng, nhưng ban đầu đã quyết chiến với tên kia, bỏ chạy thật hèn nhát. Cậu cũng đâu còn nhỏ nữa mà phải kêu người khác trông nom. Dĩnh Huyền nhíu mài tức giận, nhất quyết không đi. Lúc này Tề Minh cũng lên tiếng.
" Em cứ suy nghĩ đi, rồi chiều nói lại với tụi anh sau. Anh mong em có thể theo Tam Ca đi ra nước ngoài một thời gian"
Lần đầu cậu nghe thấy anh ta nói chuyện mà dùng chủ ngữ. Lại nói một câu rất nhẹ nhàng và dài nữa. Mọi người ai cũng mong muốn cậu rời đi, là vì lí do gì. Do cậu phiền toái, gánh nặng như lời Toàn Nghi nói sao. Dù ai nói gì nói, cậu vẫn kiên quyết không đi.
Hôm đó, Sở Khanh điện cho Dĩnh Huyền bảo cha cậu muốn gặp mặt. Huyền cũng chạy đến biệt thự, thời gian này cậu chỉ chăm chỉ tìm ra cái bọn hôm trước, nên nhàn rỗi không kém. Đến nơi, Tạ Duy cũng ở đấy, hóa ra từ trước đến nay ngày nào anh cũng về đây một hai giờ. Cậu đi cùng với ba trong gian phòng lạ. Đó như một thư viện lớn, rất nhiều sách, giấy tờ và cả ảnh gia đình.
Thuyết Đông bảo cậu ngồi xuống, còn ông thì lục loại trong ngăn kéo bằng tủ gỗ. Căn phòng nằm ở tầng hầm, không gian được thiết kế theo kiểu Tây xưa. Huyền đảo mắt nhìn khắp nơi, rồi tròn mắt ngạc nhiên. Ở đây có tất cả ảnh của mọi người trong gia đình, có cả ảnh Sở Khanh, một người ngoài như hắn cũng được treo trong gian phòng này sao? Cậu không bất ngờ nhiều về nó, chỉ là, căn phòng không có bất cứ ảnh cưới nào của ông.
" Đó giờ, con chưa thấy ảnh cưới của ba và mẹ ?"
Cậu bất chợt hỏi, xong lại giật mình che miệng lại. Sao cậu lại mở miệng nói như thế chứ, ông ta sẽ quát cậu lần nữa cho coi. Từ trước đến nay, nhắc đến ảnh cưới ông luôn quạo quọ, quát tháo. Chắc có lẽ do ông không muốn ai chạm vào nỗi đau của mình ?!
" Thì ba chuẩn bị cho con biết đây "
Ông ta nói bằng giọng trầm, khan khan như bình thường. Lạ thật, cậu lại thấy giọng điệu này nhẹ nhàng, có chút trìu mến. Thuyết Đông lấy ra một quyển sổ dày đặc. Là một quyển sổ thập niên chín mươi sao, cũ rách chẳng khác gì một quyển sổ đáng vứt. Thế mà ông lại nâng niu nó như báo vật.
" Đây là.."
" Nhật kí, quyển nhật kí đầu tiên ba viết. Bắt đầu từ ngày ba nhận nuôi Tiều Tâm."
Dĩnh Huyền ngạc nhiên nhìn lên ông ta, có phải là ông ta nói lầm Hàn Quang thành Tiều Tâm không? Thuyết Đông thấy khuôn mặt khó hiểu của cậu liền buồn cười, ngồi xuống ghế nói:
" ha ha, con nghe không lầm đâu, Tiều Tâm, Hàn Quang, Tạ Duy, Dạ Ẩn, Tề Minh, Thái Gia, Hy Nhược và cả con. Ba đều nhận nuôi hết, Toàn Nghi và Kiều Anh cũng vậy "
Sao cơ? Quá nhiều điều khó hiểu, đến nỗi Huyền không tiếp thu ngay được, còn tưởng bản thân học nhiều quá nên những điều đơn giản này lại trở nên khó hiểu. Ông ta lừa cậu, lại là trò quái quỷ gì nữa thế. Thuyết Đông cắt ngay dòng suy nghĩ của cậu:
" Sự thật là ta vẫn chưa kết hôn với ai. Mẹ con, và tất cả các anh con, đều một tay ta nhận nuôi. Nhìn xem, đây đều là hình cưới của cha mẹ ruột các anh con. Có cả cha mẹ con đều ở đây"
Ông ta chỉ vào bức ảnh nọ, đó là mẹ cậu, người đàn ông gầy gò cạnh bên, là, là cha ruột Dĩnh Huyền?! Cậu trơ mắt ngạc nhiên, một lúc ổn định lại liền nhìn lên Thuyết Đông, hỏi:
"Ba đưa con coi là ý gì, bao năm qua ba giấu thật kĩ, để rồi bây giờ nói ra thì được ích lợi gì"
Mặt cậu tối xầm lại, ông đưa tay vịn vai cậu, giọng trìu mến khác hẳn thường ngày.
" Dĩnh Huyền, ba nói con lúc này, là ba chắc chắn con có thể hiểu. Thật ra còn có chuyện khác ba vẫn luôn giấu con. Dĩnh Huyền, nghe xong rồi con có hận ba thì cũng đừng hận người khác"
Ông lấy hơi nói tiếp:
" Diệp Tử mất rồi! Mất khi con bé mười bốn tuổi."
Cậu ngạc nhiên nhìn lên, ánh mắt tròn xoe như chỉ còn mỗi tròng trắng. Bao năm nay cậu tìm tung tích cô bé đó, mãi không có thông tin gì, là do cô ấy mất rồi. Cô bạn gái đầu tiên và cuối cùng cậu yêu thương. Nhưng cậu không quá đau lòng, chỉ là không biết vì sao cô ấy lại qua đi.
" Là ba kêu con bé tránh xa con để con chuyên tâm học tập. Cho nên Diệp Tử mới chia tay con. Con bé mất là vì, áp lực.."
Áp lực quái gì chứ, là do cậu ép là do cậu ép bức cô ấy đến lúc chết mới đúng. Thật đáng khinh, thật ghê tởm, con người mình sao lại đáng chết đến như thế ! Tồi tệ, hèn hạ, xấu xa, khốn nạn, thật...thật chó chết !!
Thuyết Đông buông vai cậu ra, lòng ông chua xót, ngay cả lời nói cũng mất đi uy lực như ban đầu. Lúc này, ông thở dài phiền não, nói tiếp:
" Ba biết mình có lỗi và luôn cố gắng sữa lỗi bao năm qua nhưng..."
" Biết lỗi và sửa lỗi là được rồi, con có thể hiểu cho ba. "
Cậu đứng dậy, phủi đầu gối vốn chẳng có hạt bụi nào dính lên. Dĩnh Huyền xoay qua mỉm cười với ông rồi xin phép rời đi. Cậu nhất định sẽ không như "anh ta" Vì hận thù mà không giữ nổi cái lí trí bé tí của mình. Thật ra ông già ấy không có lỗi, bản thân cậu mới mà kẻ có tội. Dĩnh Huyền thở dài rời khỏi căn phòng.
Lúc này Sở Khanh đi vào, thấy ông chủ cười với mình cũng như đã giảm phần nào tội lỗi mà ông ấy trằn trọc mất ăn mất ngủ bao năm qua. Tên quản gia này cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, chuyện còn lại, chỉ là không bên "cô ta" có thể buông bỏ được hay không.
Dĩnh Huyền đi lên sân thượng nhìn những căn nhà nhỏ phía dưới. Tạ Duy vô ý đi lên, thấy cậu liền lại bắt chuyện. Anh hỏi ba đã nói gì với cậu. Huyền không biết có nên nói không, cuối cùng thì vẫn là không nói. Nhìn mặt anh ấy, chắc có lẽ ba chưa nói việc anh ta vốn chỉ là con nuôi đâu.
" Hỏi việc học tập thôi, anh này, nếu người anh yêu thương nhất gián tiếp bị một người khác cướp đi mạng sống. Anh có hận không?"
Câu trước còn tươi vui, câu sau đã trở nên u ám đáng sợ rồi. Tạ Duy dựa vào lan can, thản nhiên trả lời.
" Đương nhiên là không. Anh làm gì có người anh yêu thương nhất chứ"
Anh ta cố ý không trả lời đàng hoàng, cậu hừ một cái rồi quay xuống nhìn nơi này. Không có cũng tốt, không phải đau lòng, càng không hận ai. Cậu thở dài phiền não. Tạ Duy cười tươi, nắm bàn tay cậu xem xem.
" Anh bói cho em coi , chỉ tay này nói là, nếu em cứ u buồn như thế, sẽ rất nhanh già"
" Anh biết xem chỉ tay à?! Toàn phét"
"Anh nói thật mà. Xem của anh nè, chỉ tay nói hôm nay anh sẽ gặp may mắn"
Tạ Duy cười tươi hơn nhìn cậu, giơ giơ bàn tay của mình trước mặt. Dĩnh Huyền cũng bị trò trẻ con này làm cho bật cười.