Sau cuộc bất đồng giữa Điền Hạo Thạc và Hạ Xà Miên, cả hai đến một lời cũng không nói với nhau dù luôn đụng mặt ở chốn đông cung này
Hạ Xà Miên cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng để không phải đụng mặt Điền Hạo Thạc hắn
Là một giáo đầu ở Lệ Xung Đường, vừa được phong hiệu úy, nhưng gần đay tâm trạng cũng như lệnh từ hắn. Hạ Xà Miên không được đến Lệ Xung Đường nữa, nàng cũng không thèm bước khỏi phòng vì không muốn phải chạm mặt hắn
Ngày ngày Chí Mẫn từ hoàng điện luôn đến bên nàng, nhưng lần nào cũng bị Hạ Xà Miên xua đi
"Đã hơn mười ngày ngươi tự giam mình rồi, ngươi định thế này đến bao giờ?"
"Dù sau một tháng nữa ngươi được duyệt lệnh xuất ngũ, nhưng không có lệnh xóa nô của hắn cũng bằng thừa thôi!"
Hạ Xà Miên vẫn ngồi đó, trầm ngâm suy tư với cơn giận của mình mà cất tiếng
"Đến bao giờ? Đến khi nào ta có thể thoát được nơi này! Thoát khỏi những lời dối trá đó!!"
"Hắn nói sẽ cho ta thoát cảnh nô lệ, nhưng vốn dĩ là biến ta thành nô lệ của chính hắn!!"
"Ở Thái Yên Quốc này, có cái gì gọi là tự do không nô lệ hạ nhân chứ!!"
Chí Mẫn lặng đi đôi chút, nhưng rồi y bèn hớn hở nói với nàng ta
"Tiểu Xà Tử, đừng giận nữa! Ta nói cho ngươi biết, Triệu hoàng hậu lại đến Thái Yên Quốc! Hay là ngươi đến tìm người đi!"
Nghe đến ba tiếng "Triệu hoàng hậu" nàng ta liền quay đầu qua nhìn Chí Mẫn đang ngồi trên cửa sổ
"Thật sao?"
"Ta có nói dối ngươi à? Người đang ở tẩm điện đó!"
Nghe thế, nàng ta đột nhiên mừng rỡ ra mặt. Thế là liền rời khỏi đông cung ngay
Chí Mẫn vẫn ngồi xổm ngay cửa sổ đó, ngay cạnh đó, vẫn có một ngưởi vẫn luôn đứng đó không rời bước. Chí Mẫn liếc mắt nhìn qua, ánh mắt y có phần nhíu lại
"Tâm tư cũng không thể thổ lộ, dẫu gì cũng là kẻ vô dụng mà thôi!"
Nói rồi Chí Mẫn bèn nhảy xổm xuống khỏi thành cửa
"Ta chỉ muốn làm nàng ta phấn chấn lên, không phải muốn giúp ngươi đâu nên đừng mộng tưởng!"
Dứt lời, Chí Mẫn liền rời đi theo sau Hạ Xà Miên vừa đi khuất. Những lời nói kia căn bản cũng chỉ nhắm vào một người duy nhất mà thôi
Có ai khác, ngoài Điền Hạo Thạc chứ
Tịnh Xá Điện....
Vừa mới đến cửa, Hạ Xà Miên liền dừng chân. Nàng biết thân phận dù là một tử gián cũng không được tùy tiện đến nơi của một hoàng hậu nước láng giềng như thế
Thế là nàng ta bèn đứng ở ngoài cửa, vẫy vẫy tay. Triệu hoàng hậu đang ngồi bên trong nhìn thấy, liền vui vẻ gọi nàng ta vào
Hạ Xà Miên u sầu vốn không biết tâm sư nỗi niềm với ai, giờ nàng có lẽ tìm thấy người nàng có thể tin tưởng rồi
"Ngươi thật ngốc!"
Sau khi nghe Hạ Xà Miên kể sự, Triệu hoàng hậu chỉ thở dài đáp lại nàng ba chữ như thế
"Ngươi tại sao lại không nhìn theo một hướng khác chứ?"
"Hướng khác? Còn có nguyên do nào nữa chứ!"
Triệu hoàng hậu cũng khổng ngờ người mà bà nhìn thấy tài lược vô số mà lại ngốc nghếch về mặt này như thế
"Hắn giữ ngươi lại là muốn ngươi trở thành người của hắn, nhưng vốn dĩ không muốn ngươi bên hắn như một nô lệ đâu Hạ Xà Miên à!"
"Ta.."
"Để ta nói cho ngươi biết, chuyện đời cư nhiên không gì cũng có thể nói ra! Tâm ý thật chỉ muốn người kia biết, nhưng lại chẳng dám nói ra! Nhân tình thế thái là thế đấy!"
Hạ Xà Miên trầm ngâm đôi chút, đột nhiên ngoài cửa có vài tiếng lạch cạch
"Tiểu Xà Tử!!! Giúp ta với, ngươi mau..."
Hóa ra là Chí Mẫn, y vừa chạy vào miệng vừa la toáng lên. Nhưng vừa chạy vào thấy Triệu hoàng hậu thì tít tắt liền quay đầu chạy tọt ra ngoài mất bóng =))
"..."
"Đó là...?"- Triệu hoàng hậu ngơ ngác nhìn Hạ Xà Miên, nàng ta bèn gượng nói
"Thật ngại quá, cậu ta là một yêu hồ tên Chí Mẫn! Là hảo bằng hữu của ta!"
"À, thật đáng yêu! Làm ra nhớ đến con trai của ta! Nó cũng có một tiểu yêu tộc là một bạch hổ tinh!"
"Bạch hổ tinh? Có cả bạch hổ sao?"- Hạ Xà Miên nghe thế bèn không khỏi tò mò
Vì trước đây, yêu tộc cũng chỉ nghe qua được hổ tinh, chưa từng nghe qua có bạch hổ. Nhưng bạch hổ này, vốn dĩ là ai thì cũng biết rồi đấy
*Lão tử đã làm gì sai? Cẩu lương cẩu huyết gì gì đó đừng có kéo ta vào -.- Hệ thống chết tiệt, rốt cuộc ta phải ăn cẩu lương đến khi nào mới hết nhiệm vụ này đây?* - Tại Hưởng
"Phải, nếu có cơ hội đến Triệu Quốc! Ngươi biết đâu có thể gặp được đó!"- Triệu hoàng hậu
Nghe Triệu hoàng hậu nói thế, Hạ Xà Miên khẽ lặng đi đôi chút
"Đến Triệu Quốc xa xôi...vậy còn..."
Triệu hoàng hậu nhìn biểu hiện của nàng, khẽ vỗ nhẹ vai nàng nói
"Tâm ý càng giữ càng lâu, càng sâu nhưng càng chai sạn!"
"Ta..."
"TIỂU XÀ TỬ!!"
Chí Mẫn ban nãy đột nhiên chạy vào như thế, hẳn có gì đó cần giúp đỡ. Thế là Hạ Xà Miên đành cáo từ trước mà rời điện
Vừa ra khỏi điện, Chí Mẫn đã đứng ngay cửa điện chờ nàng. Vừa thấy nàng, y liền nhảy tót lên vai nàng
"Có chuyện gì sao?"
Chí Mẫn bèn trưng ra cái bộ mặt rưng rưng ấp úng nói
"Chúng nắm đuôi ta, vậy mà tên kia còn đòi vặt đuôi của ta hu hu!"
"Thật là, vậy mà ngươi gọi ta ra gấp như thế ư!"
"Ơ kìa, nè Tiểu Xà Tử!! Ngươi nói vậy là ý gì, sự trong sạch của lão tử mất rồi!! Ngươi còn nói vậy ư, đúng là lòng dạ sắt đá mà!!!"
"Được được, ta đi đòi lại công đạo cho ngươi! Đừng ồn nữa!"
...
"Chạy đâu mất rồi?"- Điền Doãn Khởi
"Đệ còn nói? Không phải bị đệ dọa chạy mất rồi sao?"- Điền Doãn Kì
"Ai bảo lắm mồm!"- Điền Doãn Khởi
"Đệ cứ như vậy, bảo sao Mẫn Mẫn vừa ghét lạo vừa sợ đệ!"- Điền Doãn Kì
"Tên yêu hồ đó, ồn chết đi được! Người chỉ bằng hai bàn tay mà mồm miệng còn hơn cả kinh thành rồi! Nói ba câu đã có hai câu không biết điều rồi!"- Điền Doãn Khởi
"Ta thật mệt mỏi hai người các ngươi! Thôi thôi, giờ quan tâm chuyện trước mắt đã! Hoàng tổ mẫu mang nhân sâm tặng cho Triệu hoàng hậu! Lát nữa sẽ cho người đến lấy, đệ ở đây đợi đi!"- Điền Doãn Kì bèn đặt chiếc hộp lớn trên tay xuống bàn
"Sao lại là đệ?"- Điền Doãn Khởi
"Vậy đệ muốn sao? Ta còn phải đi tìm Mẫn Mẫn dỗ dành lại y đó!"- Điền Doãn Kì
"Hừ, lúc nào cũng chỉ biết dỗi!"- Điền Doãn Khởi
"AI BẢO TA CHỈ BIẾT DỖI HẢ!!"
Chưa thấy hình đã nghe tiếng, bảo sao Điền Doãn Khởi lại nói Chí Mẫn là mồm còn hơn cả kinh thành cộng lại
Chí Mẫn mang theo "người giám hộ" đến đòi lại công đạo, vừa vào mặt đã nghênh ngang oai oai rồi
"Nhị vị tiểu hoàng tử!"- Hạ Xà Miên
"Hạ hiệu úy!"
Hạ Xà Miên hành lễ xong, bèn vào luôn chuyện chính mà nói
"Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám nhận! Nhị vị tiểu hoàng tử đây đã làm gì thì ắt hẳn tự mình biết, chớ có trốn tránh trách nhiệm!"- Hạ Xà Miên
"Trốn tránh? Hạ hiệu úy có chút hiểu lầm rồi, tuy rằng là bọn ta vô tình nhưng nào có trốn tránh?"- Điền Doãn Kì
"Chẳng phải con yêu hồ này tự chạy đi mất rồi tự kêu oan hay sao!!"- Điền Doãn Khởi
Hạ Xà Miên nghe vậy bèn quay sang Chí Mẫn
"Ngươi mách thì cũng nên mách cho hết, chớ nói đầu bỏ đuôi chứ!"- Hạ Xà Miên
Chí Mẫn chỉ biết biểu môi nấp vào Hạ Xà Miên, nàng ta bèn thở dài nói
"Trước sau cũng được, quan trọng là ai?"
"Cả hai!"
"..."
Hạ Xà Miên tin chắc rằng mình không hề nghe lầm, cái gì mà tận hai người? Nàng quay Điền Doãn Khởi và Điền Doãn Kì, nhưng cả hai cũng bèn gật đầu. Ôi thôi, Hạ Xà Miên rơi vào trầm tư =))
"Chí Mẫn!! Lục Y tỷ tỷ sẽ vặt lông ngươi làm áo!!"
"A hu hu không muốn đâu hu hu!"
Hạ Xà Miên thật sự gần đây có quá nhiều phiền muộn rồi, thật sự mệt mỏi lắm rồi. Thôi thì giải quyết cho nhanh vậy
"Nhị vị tiểu hoàng tử, hai ngươi không trốn tránh sao?"- Hạ Xà Miên
"Như Hạ hiệu úy nói, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám nhận!!"
"Nhưng quan trọng là.... Mẫn Mẫn và lục đệ vốn không mất thiện cảm, là y không chịu đệ ấy!"- Điền Doãn Kì
Hạ Xà Miên bèn quay sang Chí Mẫn, y bèn run cầm cập. Trong mắt nàng như muốn nói rằng "ngươi mà gây chuyện càng rắc rối thêm thì ta sẽ vặt lông ngươi" luôn vậy
"Ta..ta muốn hắn chịu trách nhiệm, nhưng ta không muốn kết đôi với hắn!!"
"..."
"..."
"Ngươi nghĩ ta muốn kết đôi với ngươi sao?!!"
"Ta mới không thèm đó đồ đáng ghét!!"
Chuyện này xem ra khó giải quyết hơn ta nghĩ rồi đây
Tên yêu hồ lắm chuyện này, Miên Miên tỷ tỷ đã mệt thế này rồi ngươi còn gây thêm chuyện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cẩu huyết này thì người vặt lông ngươi sẽ là Kim Tại Hưởng ta đây !!!
Đúng mệt mỏi hai con người này mà, cả Hạ Xà Miên và Điền Doãn Kì cũng chỉ biết thở dài
Cả hai cũng đâu rảnh rỗi gì, Điền Doãn Kì còn phải đến Chính Điện bận bịu không ít, Hạ Xà Miên còn phải trở về Lệ Xung Đường quản binh
Chẳng ai rảnh giải quyết vấn đề của tên yêu hồ lắm mồm này
"Vậy hai ngươi tự mình giải quyết đi!!"
Dứt lời, Hạ Xà Miên tay túm lấy Chí Mẫn trên vai mình xuống, cứ thế một đòn ném thẳng y vào người Điền Doãn Khởi. Còn Điền Doãn Kì bèn đóng sầm cửa lại mà chốt luôn
"Nè!!!"
"Thả ra!!!"
"Ngũ ca!!"
"Hạ hiệu úy!!!"
"Tiểu Xà Tử chết tiệt!!"
"Mau thả ta ra!!!"
"Điền Doãn Kì, sao ngươi để ta ở lại với tên này chứ!!"
"Ngươi nghĩ ta muốn ở cùng ngươi à!!"
"Ta ứ thèm!!!"
...
Hạ Xà Miên và Điền Doãn Kì sau khi thành công nhốt hai người kia xong liền phủi tay rời đi
"Bớt một chuyện, khỏe một chuyện!"- Điền Doãn Kì
"Ta còn phải đến Lệ Xung Đường quản binh, lát nữa còn phải đến điện của tiểu điện hạ nữa!"- Hạ Xà Miên
"Hạ hiệu úy đến chỗ của tam ca ta?"- Điền Doãn Kì
"Dạo hôm trước, Lệ Xung Đường truyền lệnh cử người đến dạy võ công cho tiểu điện hạ! Nhưng đi mấy ngươi dạy không bao lâu liền bị điện hạ đánh cho trọng thương!"
"Ta cũng không muốn thường xuyên đến Lệ Xung Đường nhàm chán đó, nên tự tuyên phong đi dạy võ công cho tiểu điện hạ, kết quả không tệ! Tiểu điện gạ học rất nhanh, còn chuyện làm ta trọng thương như các tử gián kia thì không dễ!"
"Chuyện bao người né thì Hạ hiệu úy lại nhận, đúng là ai cũng dè chừng rồi!"- Điền Doãn Kì
Hí hí hí, dạy được nam chính thì phải sỡ hữu hào quang con cưng tác giả chứ. Mặc dù tỷ là con ghẻ nhưng không sao, tỷ là nữ thần của đọc giả mà =))
Chồng lão tử có khác mà, có tiềm năng nam chính thì nhỏ rồi =))
----------
Ở trường vừa có kết quả học kì làm ta bị trầm cảm sang trấn tâm lý cực mạnh