Hoàng Cung, đại điện triều đình.......
"Nghe nói Hạ tướng quân trấn giữ biên cương vùng Hưng Ngoại toàn thắng trở về!! Trẫm có lời khen ở khanh!! Người đâu khâm thưởng!!"
"Tạ hoàng thượng!!!"
"Nếu không còn gì bẩm tâu!! Bãi triều!!!"
"Cung tiễn Hoàng Thượng!!"- các bá quan văn võ liền đồng loạt cuối đầu, sau khi bãi triều thì các vị quan tướng đều rời khỏi
Đâu đó bên ngoài đang có ai đó đang lén lén lút lút làm gì đó "mờ ám"
*Khó lắm mới có dịp được vào cung thế này!! Lại còn vào dịp Hạ Xà Miên vào cung!! Phải nắm bắt được cơ hội chứ!! Mình thật sự rất rất muốn biết được ngũ quan sắc sảo của nữ nhân chí dũng song toàn độc nhất vô nhị trong thiên hạ!! Nữ thần của biết bao nhiêu là đọc giả!!!*
Từ trong bước ra ngoài các vị bá quan văn võ thì có một nữ nhân chân thân khoác chiến phục, hông ngự kiếm uy nghi ngun ngút. Ngũ quan sắc sảo, ánh mắt sắc như vạn lưỡi kiếm, không y chi son phấn cũng khiến vạn kẻ đổ gục. Nhưng với sát khí băng lãnh tỏa ra từ vị nữ nhân này thật sự khiến dù kẻ nào có lớn gan cũng dám bén mảng đến
*Không hổ là nữ thần của biết bao đọc giả!! Phong thái nữ tướng uy vũ!! Ngầu quá điiii!!*
"Ai đó?!! Lén lén lút lút!! Bước ra đây cho ta!!!"
Âm thanh có phần sát lạnh, lại hùng hồ khó tả. Khiến Tại Hưởng giật bắn mình, dư âm kia thật khiến cậu lạnh cả sống lưng
Theo lí là nên trốn để tránh bị nghĩ là thích khách, nhưng người trước mắt là ai cơ chứ?!!
Là Hạ Xà Miên đấy. Là người một đao chém vạn kẻ đấy. Phải nói đúng hơn cô ấy đúng là ác nữ có một không tay mà cả cái viên quan cũng phải dè chừng đấy. Giả thiết còn viết Hạ Xà Miên có lẽ một ngày không nhuốm máu thì đối với cô ấy chắc sẽ nhàm chán lắm
Tại Hưởng đành bước ra theo lời thôi. Cậu thật sự vẫn còn muốn giữ cái mạng của mình lắm
"Là ta....."
"Ngươi là ai?!! Lén lút nấp ở đó làm gì?!! Thích khách?!!!"- vẫn cái ánh mắt lạnh chết người đó Hạ Xà Miên cất tiếng trầm trầm hỏi cậu
"Không không phải!! Ta không phải thích khách đâu!!"
"Ta không muốn hỏi lại lần hai đâu!! Nói!! Ngươi là ai?!! Ta chưa từng gặp ngươi!?!!"- ánh mắt Hạ Xà Miên có phần sát thương hơn trước càng khiến cậu sợ đến rung người
"Hạ tướng quân bình tĩnh!! Người này là bằng hữu của ta!! Là thiếu chủ phủ thái thú đại nhân!!! Không phải thích khách gì đâu!!"- chợt một cánh tay khoác lấy vai cậu từ sau, khẽ lên tiếng nói giúp
"Hạ thần tham kiến thái tử điện hạ!! Nhân tiện, mong người nên nhắc nhở BẰNG HỮU của người nơi nào cần đến nơi nào không nên đến!! Biết đâu lần sau lại không còn chân để bước đi!!"
"Hạ thần xin cáo lui trước!!"
Hạ Xà Miên chỉ "nhẹ nhàng" nói vài ba câu rồi rời đi ngay tức khắc. Tại Hưởng khẽ nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng. Khi đọc đến những phân cảnh của cô cũng đủ khiến cậu rùng mình. Lần này còn gặp cả người thật ngay trước mắt, đúng là khiến cậu cứ nghĩ mình đã ở điện diêm vương ý. Lạnh lẽo, sát khí quá đáng sợ. Từ phong thái, lời nói đến cả hành động
Nhận thấy đối phương đang sợ đến rung cầm cập, hắn về mở lời bắt chuyện
"Ngươi sợ đến thế sao?!! Đúng là tên thỏ đế!!!"
"Không phải chỉ mỗi ta đâu!! Trong triều ai ai mà không biết Hạ Xà Miên cô ta là người thế nào chứ!! Dù biết trước nhưng trực tiếp gặp thật trước mắt mình thế này, ta cảm thấy chưa bị sợ đến ngất là còn may đấy!!!"
"Suỵt!!!"- Chính Quốc vội bịt miệng cậu lại
"Ngươi nói sợ mà lớn gan thế!! Muốn chết à?!! Ngươi nghĩ gì mà dám gọi cả tên của Hạ tướng quân ra thế hả?!!!!!"
*Ôi không!! Ta lại quên mất!! Cô ấy rất ghét ai đó dám gọi thẳng tên mình!! Chỉ duy nhất Tam vương gia mới được phép gọi!! Có lần một tên xấu sống chỉ lỡ mồm gọi thế kết quả bị rạch miệng rồi còn cắt lưỡi!! Ta không muốn lại bị tương tự đâu!!!!*
"Mà nói ra ngươi cũng lạ!! LãoThái thú không nói cho ngươi biết là không được đến đại điện nếu không phỉ quan thần sao?!!!"
"Ờ thì.... ta quên!!"
-_-
"Lần trước thì ở trường săn!! Lần này là ở đại điện!! Ta cứu ngươi hai lần rồi đấy!! Định trả ơn ta thế nào đây?!!"
"Ai mượn ngươi cứu ta?!!"
"Vậy thôi, cứ xem như ta vô tình bắt được tên dám phạm quy đến đại điện hoàng cung!! Vậy ta nên giao ngươi cho đám thị vệ nhỉ?!!!"
"Thôi thôi!! Ngươi muốn ta trả ơn gì cho ngươi đây?!!!"
"Hừm...?!! Tạm thời ta chưa nghĩ ra!! Thôi thì sau này biết đâu là lại cần ngươi giúp gì đó!!"
"Ngươi chơi khôn quá rồi đấy!!"
"Thế nên ta mới là thái tử gia!! Haha!! Nào đi khỏi đây trước đã!!"
"Ừm!!'
.
.
Phủ Thái Tử Gia..........
"Xem ra ngươi rảnh rỗi thật đấy!! Cả ngày chỉ đi đi lại lại!!"
"Ta chán chết thì có!! Chẳng có gì để chơi!! Cũng chẳng có gì để làm!!!"
"Ngươi thì khỏe rồi!! Ta lúc nào cũng phải vùi đầu trong đống tấu chương cả!! Cứ học học và học thôi!!"
"Thì ngươi là thái tử mà!! Là người sau này sẽ kế vị hoàng đế Thái Yên Quốc này!! Đàng chịu đi!!"
"Ngươi phủ phàng quá đấy!! Tiểu Hưởng!!"
"Tiểu Hưởng?!! Gọi vậy là ý gì?! Cứ như ta với ngươi thân lắm vậy!!!"
"Trước không thân thì sau này thân!! Được là bằng hữu với bổn thái tử ta đây, ngươi là phước ba đời rồi đấy!!!"
"Chắc ta thèm!"
*Nói đi cũng phải nói lại!! Nếu ra kết thân được với nam chính!! Biết đâu sau này càng có cơ hội giữ được mạng!!*
Chợt một nô tỳ bước đến gần cả hai, khẽ cúi đầu hành lễ sau đó liền thì thầm với Chính Quốc
"Thái tử gia!! Giờ Tỵ đã đến ạ!!"
"Được được!! Ngươi lui đi!!"
"Nô tỳ xin cáo lui"- nô tỳ đó liền hành lễ rồi rời đi
"Giờ Tỵ?!! Ngươi bận việc gì sao?! Thế ta không phiền ngươi!!"
"Bận gì đâu chứ?!! Lại đến giờ ta lại phải học học và học đấy!!"- Chính Quốc than vãn
"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!! Làm thái tử như ngươi đúng là mệt mỏi ghê ha!!"
"Còn trêu nữa!"
"Có cần ta giúp gì không?!! Hai người sẽ tốt hơn một người mà!! Xem như ta trả ơn ngươi cứu ta!!"
"Được được!! Ý kiến không tệ!!"
Chính Quốc bèn đứng dậy, dẫn Tại Hưởng đến thư phòng, vừa bước vào Tại Hưởng đã không khỏi bất ngờ mà mắt chữ O mồm chữ A
Cả căn phòng rộng lớn chỉ toàn sách với sách. Nếu Tại Hưởng thì cậu sẽ cực kỳ hạnh phúc nếu tất cả đống sách này đều là tiểu thuyết thì đây sẽ là thiên đường của cậu. Nhưng rất tiếc là cậu thừa biết chúng chỉ toàn là tấu chương, văn thư, rồi chiến sách cả thôi
"Ngươi phào một mình xem hết cả đống này sao?!"
"Chứ còn gì nữa!! Nếu nói chỉ xem thì không có gì mệt mỏi cả!! Nhưng ta còn phải học thuộc chúng!! Lại còn phải hiểu hết toàn bộ!! Phân tích các chiến lược trinh sát rồi đến đưa ra lí luận nữa!!"
*Tự nhiên làm mình nhớ đến mấy đợi thi văn học quá!! Nhưng đối với thời hiện đại thì xem ra nó chẳng là gì so với thời này cả!!!*
"Sao?!! Thấy sợ rồi phải không?!!"
"Ai nói?!! Ta đã nói giúp thì chắc chắn giúp rồi!!!"
"Được được!! Ngươi giúp ta đống này đi!!"- Chính Quốc dứt câu liền đặt xuống thư án một trồng sách trước mặt cậu
Nhìn thấy nhiều đến phát ngán, nhưng so với đống sách bên thư án của hắn cho nhiều gấp ba lần cậu, Tại Hưởng đã giúp thì phải giúp đến cùng chứ
Nhưng đúng là như sét đáng ngang tai. Tại Hưởng vừa mở sách ra đã choáng váng cả đầu
*Chữ quái gì thế này?!! Không phải chứ?!! Là cổ ngữ?!!!!*
Tại Hưởng tuy thuộc chuyên ngành với học bạ sở hữu số điểm cao vượt trội hơn biết bao người. Nhưng cậu là học ngành y học chứ không phải sử học. Những chữ viết cổ ngữ này, chỉ chúng biết cậu chưa cậu không hề biết chúng. Thật oan nghiệt mà
*Không phải đấy chứ?!! Đùa ta chắc!!! Bao nhiêu năm chuyên tâm học hành chăm chỉ!! Lại còn là trưởng khoa của cả một bệnh viện quốc tế Bắc Kinh!! Vậy mà ta ở đây lại trở thành kẻ mù chữ ư?!!! Không thể chấp nhận đưa mà!!!!!*
Tại Hưởng liền lấy hết quyển này đến quyển khác, những dù là sách binh lược, sử sách đến cả y thư cũng không tài nào đọc được. Tại Hưởng ức đến nổi chân mày giật giật, Chính Quốc đưa mắt nhìn cậu voi tình bắt được cái biểu cảm đó của Tại Hưởng cũng hiểu được điều gì rồi
"Sao thế?!! Không đọc được à?!!!
"Ai nói!! Ai nói ta không đọc được!!!"
"Vậy thử đọc ta nghe xem!!"
*Cái tên nam chính chết tiệt này!! Ngươi đang cố tình làm khó ta hả?!! Vậy thôi thì đọc đại vài câu thường nghe trên phim truyền hình mình xem vậy!! Chủ yếu cũng là mấy câu thường nghe thời xưa!!*
"Đọc thì đọc!! E hèm!! Nghe này!!"
"Ta đang nghe đây!!"
"Nh..nhân chi sơn..tính bổn thiện!! Nhất tự..vi sư bán tự vi sư...!! Rồi..a.....?!!"
Tại Hưởng đành lắp ba lắp bắp đọc vài ba cậu tự nghĩ, đang nghĩ thêm lại chợt dừng hẳn khi nghe tiếng cười khúc khích của người trước mặt
"Ngươi cười cái gì hả?!!!!!"
"Ta cười...haha!! Ta cười ngươi quá tài giỏi đấy!! Cầm sách binh lược mà đọc được cả văn ngữ!! Hơn nữa còn cầm sách ngược nữa chứ!! Haha...!! Ngươi quá giỏi rồi còn gì!!!"
Tại Hưởng nghe xong vừa giận vừa xấu hổ, lại chẳng thể phản bác thêm gì tức đến bỏ bừng cả mặt
"Xem ngươi ít nhiều ngươi cũng có lòng giúp ta!! Xem như đa tạ lòng thàng của ngươi!!"
"Đa tạ làm gì chứ?! Nói giúp nhưng ta có giúp được gì đâu chứ!!"
"Ngươi có lòng là được rồi!!"
"Ừm!!"- Tại Hưởng cũng chẳng biết nên làm gì, đàng ngồi đó đặt cằm trên thư án rồi ngồi đó nhìn thôi
Được một lúc cũng chẳng biết cậu đã thiếp từ bao giờ, Tại Hưởng cứ thế mà nằm gục ra thư án mà đánh một giấc ngon lành. Chính Quốc thấy thế cũng cười nhẹ
"Ây, ta còn chưa mệt mỏi mà ngươi đã ngủ rồi ư?!! Tiểu Hưởng, ngươi vừa lười lại vừa nhát gan cơ đấy!!"
Khẽ chạm chạm nhẹ vào gò má trắng trắng hồng hồng kia, Chính Quốc chợt đứng dậy bế nhẹ cậu lên rồi mang đến phía giường mà để cậu ngủ
"Cũng khá là đáng yêu!!!"
*Mình đang nói gì vậy chứ?!!..... nhưng đúng là đáng yêu thật!*
Sau đó Chính Quốc hắn cũng trở lại thư phòng mà tiếp tục vùi đầu vào đống sách kia
...............
"La là lá la ~~ Tam ca ơi~~"
Cánh cửa chợt bị đẩy nhẹ, Dư Hy từng từng bước vào. Có lẽ nàng biết bây giờ là khoảng thời gian bận rộn xem tấu chương của Chính Quốc nên nàng không dám làm ồn
"A Nhi, Tam ca ta đâu?!!"- Dư Hy liền hỏi một nô tỳ trong phủ
"Dạ thưa công chúa!! Thái tử gia đang đọc sách ở thưa phòng ạ!"
"Ể?!! Sao ngươi lại đứng ở đây?!! Tam ca ta đâu có trong phòng, ngươi canh ở đây làm gì?!"
"Thưa công chúa! Hôm nay Kim thiếu chủ có đến cùng thái tử!! Nhưng có vẻ người mệt quá nên thái tử dặn dò nô tỳ để Kim thiếu chủ nghỉ ngơi có gì người sẽ gọi!!"
"Kim thiếu chủ?!! Ai nhỉ ta?! Sao ta quên mất rồi?!"
Không phải do Dư Hy chưa từng gặp qua cậu. Chỉ có điều đối với Dư Hy vào vui chơi ra thì cũng chẳng có gì mà nàng để tâm đến. Nên hiển nhiên nàng làm sao nhớ được gì
"Là Kim thiếu chủ phủ thái thú đại nhân ạ!"
"À, ta nhớ rồi!! Ta có từng gặp qua!!"
*Là người lần trước ở yến tiệc mà Tam ca cứ nhìn mãi không thôi đây mà!*
"Vậy ngươi cứ làm việc của mình đi!! Ta đi tìm Tam ca!!"
Dư Hy khẽ đẩy cửa vào thư phòng, bởi nàng cũng đã thường xuyên đến vào nhưng giờ này rồi nên Chính Quốc cũng không lấy làm lạ nên cứ để nàng tự ý vào
Due Hy bước đến, ngồi xuống trước thư án của Chính Quốc, nở nhẹ nụ cười "thân thiện" vô cùng =))))
"Muội lại muốn bày trò gì đây?! Sao không đến chỗ của thất muội?!!"- Chính Quốc
"Muội nhớ huynh mà tam ca!"
"Nói dối không tốt nghe chưa!! Muội lại muốn xuất cung nữa phải không!!"
"Hì hì! Chỉ Tam ca hiểu muội!! Thất tỷ lúc nào cũng sợ muội gặp nguy hiểm này nọ rốt cuộc là không cho muội đi!!"
"Ta lại cho rằng thất muội nói đúng đấy!! Dạo gần đây muội cứ xuất cung mãi!! Là con cháu hoàng thất, để người khác biết sẽ rất nguy hiểm!!"- Chính Quốc nói ngươi mắt vẫn nhìn và văn thư, tay với lấy tách trà để đó mà nhấm nháp
"Chứ ở trong cung mãi muội chán lắm!! Hơn nữa trước đây Hạ tướng quân tỷ ấy cũng đi theo muội còn gì!! Có tỷ ấy bên cạnh cho dù là thích khách cũng không chán sống đến thế!!"
"Nhưng lần này muội xin tam hoàng thúc bảo cho muội xuất cung cùng Hạ tướng quân!! Kết quả là người từ chối ngay!!"- Dư Hy mếu máo
"Tam hoàng thúc bận việc triều chính!! Hạ tướng quân lại là cánh tay đắt lực thân cận của người!! Hơn nữa, cô ấy cũng vừa mới xuất binh trở về!! Muội nghĩ ai cũng rảnh rỗi như muội chắc!!"
"Tam ca đi mà!! Huynh chỉ cần ban thánh dụ là muội được phép xuất cung rồi!! Thương muội chút đi mà!! Tam ca~~"
"Không là không!! Muội muốn thì đi mà xin phụ hoàng đấy!!"
"Tam ca không nể tình muội gì cả!! Huhu!!"
"Nước mắt cá sấu không có tác dụng với ta đâu!!"
"Ây, xem như để chuyện này qua một bên vậy!! Muội có một cậu cần hỏi huynh!!"- Dư Hy có phần nghiêm túc khác lạ
"Muội cứ hỏi đi!"- Chính Quốc vẫn nhâm nhi tách trà, mắt thì không rời khỏi văn thư
Dư Hy thấy thế bèn đưa tay đóng hẳn quyển sách trước mắt Chính Quốc lại, buôn miệng hỏi
"Tam ca!! Huynh là đoạn tụ đúng không?!!!"
"Phụt!!! Hả?!!!!!"- Chính Quốc đang nhâm nhi tách trà nghe được câu đó của Due Hy bất ngờ đến sắc cả nước
"Sao hả?! Muội nói đúng chứ?!! Huynh và Kim thiếu chủ....hehe..."- Dư Hy bèn nở nụ cười rất ư là nguy hiểm =)))
"Nha đầu!! Muội muốn chết à?!!!"
Chính Quốc bị trêu đến không đỡ nổi, liền đứng bật dậy. Dư Hy giật mình liền nhanh chóng chạy khỏi thư phòng
"Phù!! Nguy hiểm quá!! Làm gì mà dữ vậy chứ?!! Vậy là.....đúng thật rồi!! Há há!! Đi kể với thất tỷ thôi!!"
Dư Hy xoay người định chạy khỏi phủ thì bất ngờ đụng phải người trước mặt mà ngã xuống
"A... cái mông của bổn công chúa!! Ai đó?!!!"
"Thứ lỗi!! Người đứng dậy được chứ?!"- Tại Hưởng đưa tay đỡ lấy Dư Hy lên
Dư Hy nhận thấy được người trước mắt, bèn cười nguy hiểm =)))
"Ta không sao?! Thất lễ quá, lại không để ý đụng phải Thái tử phi ah~!"
"Th...Thái tử phi?!!!!!!!"
*Hả?!!!!!!! Cái quái gì vậy?!! Ta mới ngủ một giấc mà thức dậy lại thái tử phi?! Vậy chẳng khác nào ta với nam chính?!!! Ta và Chính Quốc sao lại thành ra thế này?! Thế Mộc Y công chúa phải làm sao?!!! Thể loại gì thế này?!!!!*
Tại Hưởng hoanng mang toàn tập, nhìn thấy biểu cảm đỏ chín mặt, lại hoang mang khó hiểu. Lại khiến Dư Hy có phần băn khoăn về phán đoán của mình. Liệu có phải mình quá nhanh quá nguy hiểm không
"Haha!! Ta đùa đấy!! Ngài đừng để tâm!!"
*Đùa chắc vui -_- Hú hồn chim én ý -_- *
"ĐIỀN DƯ HY!!!!"- từ sau cậu truyền đến một tiếng gọi đầy u ám, Dư Hy không khỏi cảm thấy lành lạnh. Vì vốn đứng từ sau cậu nên chỉ Dư Hy nhận thấy được ánh mắt sát khí từ hắn còn Tại Hưởng thì vốn chẳng nhìn thấy gì
"Thái tử gia?!!"- Tại Hưởng
"Aha!! Ta đã xong việc rồi!! Yên tâm không có chuyện gì đâu!!"- Chính Quốc liền tươi cười nói
*Chẳng phải lúc nãy còn đang định ăn tươi nuốt sống mình à?!!*- Dư Hy
*Lộ ra cả mặt đó mà dám bảo chỉ là bằng hữu!! Có kẻ ngốc mới tin huynh!! Thay đổi như chong chóng?!! Vậy thì mình phải dùng Kim thiếu chủ để làm bia đỡ rồi!! Quá tuyệt luôn!!*
"Kim thiếu chủ!! Ngài có bao giờ xuất cung du ngoạn chưa?!!"
*Nha đầu này, lại muốn giở trò quậy phá gì nữa đây!!!*
"Chưa từng!!"
"Ngài có muốn thử không?!!!"
"Muốn!! Tất nhiên là muốn!!!"
"Ây, phải làm sao đây?!! Tam ca lại không chịu không cho chúng ta đi!! Thật tiếc quá!!"- Dư Hy đưa mắt nhìn Chính Quốc đầy đắc ý
"Ể?!!"- Tại Hưởng liền quay qua nhìn hắn
"Thái tử điện hạ!! Ta rất muốn được xuất ngoại!! Một lần thôi!! Người ban thánh dụ cho ta nha~~!! Đi~~ Xin ngươi đấy!!"
Chính Quốc nhìn Tại Hưởng không chớt mắt. Hắn đang nhìn cái hành động gì thế này?!! Kim Tại Hưởng hắn cũng biết làm nũng cơ đấy. Dễ thương quáaaaaaaa
Không được rồi. Không xong rồi. Ta phải giữ lập trường chứ. Không được bị cám dỗ. Nhất quyết không được!!!!!
"Ta đã nói rồi!!!!!!"
"....Tất nhiên là được!!"
Thái Tử Điện Hạ đấu tranh tư tưởng thua thảm hại -_-
"Há há!! Hảo tuyệt vời!!"- Dư Hy
"Ngài chuẩn bị trước đi nhá!! Ta đi chuẩn bị vài thứ!!"
"À được!!"
"Thái tử!! Đa tạ nha!! Hì hì!!"- Tại Hưởng vô tình nở nụ cười ngọt ngào vô cùng, Chính Quốc liền nhìn về hướng khác không phải không muốn nhìn mà là không được nhìnnnnn
"Không có gì!! Cơ mà... cứ gọi ta Chính Quốc là được rồi!!"
"Được!! Chính Quốc! Hì hì!!"
*Ngươi đừng có cười mãi chứ!!!! Đáng yêu quá đi mất!!!!!!*