"Thôi xong, mong muốn bế cháu của ta tan tát cả rồi!!!"- Hoàng Hậu
"Không hẳn đâu ạ!!"- bỗng một tiếng nói của nữ nhân nhưng lại có phần trầm thấp từ từ bước ra sau cánh cửa
"Ha, muốn dọa chết bổn cung sao?!"
"Thần không dám ạ!!"
"Ngươi nói xem!! Ta chỉ có hai đứa con thôi!! Đứa con trai ruột thì đoạn tụ mất rồi!! Còn đứa con nuôi của ta lại là nữ tử!! Sau mà ta được bế cháu đích tôn của mình đây?!!!"
"Thần có thứ, dù mà nam nhân thì vẫn sinh được cháu cho người đấy!!"
"Là thứ gì mà thần kì thế?!!"
"Là cổ đan dược độc nhất vô nhị của Yêu Tộc!!"
"Dựng Đan Dược!!!"- một nam nhân chợt lên tiếng chen ngang lời của nữ nhân kia
"Xem ra Đại Quốc Sư rất thích ngắt lời người khác nhỉ?!!!"- nữ nhân kia lên tiếng
"Ồ?!! Ta chọc giận Hạ tướng quân rồi sao?!!!"- nam nhân kia
Không sai, hai người đó chính là hai kẻ có máu mặt không nhỏ trong triều
Người nam nhân ấy là Đại Quốc Sư tiền triều - Chí Mẫn. Yêu Tộc - Cửu Vĩ Hồ Ly
Còn nữ nhân kia chính là nữ tướng nổi danh là ác nữ một đao giết vạn kẻ - Hạ Xà Miên. Tuy là con người thuộc Nhân Tộc nhưng những hiểu biết kiến thức về Yêu Tộc của cô lại không hề ít
"Thật sự có loại thần dược đó sao?!!!"- Hoàng Hậu
"Chúng thần làm sao lớn gan dám lừa người!!"
"Nhưng quan trọng vẫn là ở thái tử cơ?!!"
.
.
"Ngươi hẳn biết là nó chỉ hữu dụng với yêu tộc thôi đúng chứ!!"- Hạ Xà Miên
"Hiển nhiên, ta đã sống đủ lâu để dám đảm bảo!! Hơn nữa ngươi là nhân tộc mà nhìn một phát là biết tên tiểu tử đó là yêu tộc thì huống chi là ta!!"- Chí Mẫn
"Làm vậy có hơi...!"
"Ây, yên tâm!! Lúc nào cần dùng thì sẽ dùng!!"- Chí Mẫn
"Ta vốn là nhân tộc!! Lại là nữ nhân!! Tất nhiên là chưa thử mà cũng không cần đến!! Nhưng có nghe qua đôi chút!! Xem ra khá đau đấy!!"- Hạ Xà Miên
"Sai rồi!! Không hề!!"- Chí Mẫn
"Hử?! Nhưng là nam nhân, chẳng phải sẽ...."
"Không phải khá đau!! Mà là rất đau mới đúng!!"- Chí Mẫn dù nói thế nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên nụ cười
"Cái tên này, cứ như ngươi đã thử rồi vậy!!"- Hạ Xà Miên
"Tất nhiên là đã thử!! Haha! Chỉ là ta không dùng đến Dựng Đan Dược thôi!!"- Chí Mẫn
"Nếu ngươi dùng thì đã có cả đám tiểu hồ ly rồi -_- "
"Coi kìa coi kìa!! Mặt ngươi lúc nào cũng thế!! Thân thiện lên chút đi!! Ngươi xinh đẹp thế mà!! Ngươi chỉ cần cười một cái là không biết có bao nhiêu nam nhân đổ gục đâu!! Có khi là cả nữ nhân đấy!!"- Chí Mẫn
"Mặc ta!! Bổn tướng không như tên yêu nghiệt nhà ngươi!!"- Hạ Xà Miên
"Ta vốn là yêu!! Ngươi mắng ta yêu nghiệt thì ích gì chứ!! Yêu nghiệt như ta vậy mà lại câu được cả song long đó nha!! Haha!!"- Chí Mẫn
-_-
.
.
Thái Y Viện........
"Ây, vừa mới đi khỏi có một chút!! Trở về lại có thêm cả đống việc!! Ta khổ quá mà!!"
Tại Hưởng cứ than lên vãn xuống không thôi
"Tiểu Thất!! Đơn kê ta mới để đây đâu mất rồi?!!!"
"Dạ, đây!!!"
....
"Xem ra Tiểu Hưởng bận đến không có thời gian nghỉ luôn!!"- Chính Quốc vứt bỏ cả thân phận thái tử uy nghi mà len lén trèo qua cả thành tường chỉ để ngắm "crush"
"Hễ?!! Tiểu Hưởng và tên tiểu tử kia có vẻ thân thiết quá nhỉ?!!"- Chính Quốc nhìn chằm chằm Tiểu Thất
"Ể?!! Quốc huynh?!!!"
"Tên tiểu tử đó là ai?!! Trò chuyện thân thiết chưa kìa!! Còn cười nói nữa chứ!!!!"- Chính Quốc nhìn Tại Hưởng và Tiểu Thất mà tức điên cả lên
"TAM CA!!!!"
Chính Quốc bất ngờ bị tiếng hét từ sau làm cho giật cả mình, lại đang ngồi trên thành tường vô tình nghiên về một bên nào ngờ lại ngã về sau rơi khỏi thành tường
"Hử?!! Tiếng gì thế nhỉ?!!"- Tại Hưởng vốn là bạch hổ tinh nên thính giác của cậu rất nhạy bén, chợt nghe thấy vài âm thanh lạ bèn có chút tò mò
"Nô tài đâu nghe thấy gì?!!"- Tiểu Thất vốn chỉ là người bình thường nên làm sao so được thính của cậu chứ
"Ngươi ở đây!! Ta đi xem đôi chút!!"- Tại Hưởng bèn rời khỏi vị trí, bước ra xem xem. Nhìn một loạt ngó đi ngoảnh lại lại chẳng thấy gì
"Chắc ta nghe lầm chăng?!!"- Tại Hưởng bèn trở về với công việc của mình
.
.
"A!! Quốc huynh!!! Huynh đè chết ta rồi!!!"
"Sao hai người ở đây?!! Còn hét lớn thế làm gì!!"
Chính Quốc nhận bản thân khi rơi khỏi thành tường nhưng lại cảm thấy êm êm, thành ra là đang đè phải vị thế tử bằng hữu Thạc Trấn kia của mình. Bèn đứng bật dậy ngay
"Ta đâu có gọi!!!! Là Dư Hy muội ấy gọi đấy!! Vậy mà ta lại là người chịu thiệt cơ đấy!!!"- Thạc Trấn đứng dậy phủi phủi người
"Hơn nữa sao muội và Thạc Trấn ca ca lại không được đến?!! Phía này cũng là nơi thuộc ngự hoa viên mà!! Có huynh mới mờ ám đấy!! Leo lên đó làm gì thế?!!"- Dư Hy
"Muội nghĩ xem tại sao ta phải trả lời muội!!!"
"Muội đâu có thèm nghe huynh trả lời!! Mà bên đó là viện nào nhỉ?!! Hoàng cung lớn quá muội không nhớ nổi rồi!! Thôi thì trèo lên xem thử!!"- Dư Hy
"Ể ể!! Muội bị ngốc à?!! Muội làm gì biết kinh công!!!!"- Thạc Trấn
"Vả lại ta trèo lên đó vì ta có chuyện của ta!! Muội nhiều chuyện làm gì!!!"- Chính Quốc
"......"
"......"
"Hai người làm gì vậy?!! Sao tự nhiên lại im lặng thế?!!!"- Chính Quốc
"Vậy hóa ra kẻ lúc nãy trèo tường xem trộm là ngươi hả?!!!"- Tại Hưởng bất ngờ lên tiếng ngay sau lưng Chính Quốc
"Tiểu Hưởng?!!"
"Ngươi lén lén lút lút làm gì vậy hả?!! Đường đường là thái tử điện hạ vậy mà!!!"
*A, y tự tới tìm ta kìa!!! Gần nửa tháng rồi không gặp được y!! Y vừa mở lời với ta kìa!!*
"Hử?!! Sao ngươi không trả lời?!!!"
Tại Hưởng thấy Chính Quốc đờ ngay ra đó thật không biết hắn đang nghĩ cái gì, bèn đưa tay nhéo lấy tai hắn
"A đau đau!!!"
"Ngươi lơ đi đâu đấy?!!"- Tại Hưởng
"Không có không có!! Ngươi thả tay ra đã!!"- Chính Quốc luôn miệng la oái
"Tại Hưởng to gan thật!!"- Thạc Trấn nói thầm với Dư Hy
"Nhưng Tam ca lại nghe lời mồn một luôn ấy!!"- Dư Hy
"Thả ra đi!! Ta nói ta nói mà!!"
Tại Hưởng bên thả tay, Chính Quốc liền xoa xoa lấy tai mình, bị nhéo đến đỏ cả lên rồi
"Nói xem!! Đường đường là thái tứ điện hạ!! Còn ra thể thống gì nữa?!!!!"
"Vì ta chán thôi mà....!! Gần nửa tháng nay ngươi lúc nào cũng bận!!"
"Lạ ghê!! Lúc trước là ta rảnh ngươi bận!! Vậy mà bây giờ lại ngược ngạo vậy á!!"
"Ây, Hưởng ca ca!! Huynh xong việc chưa?!! Dạo này muội cũng thật sự rất khó gặp huynh!!"- Dư Hy
"Thái Y Viện chứ có phải Ngự Hoa Viên đâu mà nói rảnh là rảnh!!"- Thạc Trấn
"Ngươi nên chú ý bản thân nữa chứ!! Nếu làm việc mệt mỏi lại sinh bệnh thì sao?! Thân là thái y mà lại bệnh thì không tốt chút nào!!"- Chính Quốc
"Ngươi lo cho ta à?!!"- Tại Hưởng
"Tất nhiên!! Không lo cho y thì ta lo cho ai chứ?!!!"- Chính Quốc
*Ân ân ái ái!! Cứ như ta và Thạc Trấn ca ca là vô hình vậy -_- * - Dư Hy
"Ể?!! Dư Hy, Thạc Trấn!! Hai người không lẽ lại không định xuất cung du ngoại như mọi khi sao?!!"- Tại Hưởng
"Bọn muội đang định đi đây!! Nào ngờ lại vô tình bắt gặp ai kia!!"- Dư Hy liền nói khéo Chính Quốc
"À mà Hưởng ca ca nếu không bận gì sao không đi cùng bọn muội đi!!"- Dư Hy
"À thì...."
"Kim thái y!!"- Tiểu Thất bỗng chạy đến chỗ cậu
"Ơ?!! Nô tài tham kiến Thái Tử Gia!! Tham kiến Thạc Trấn thế tử!! Tham kiến Thập công chúa!!"- Tiểu Thất liền nhanh chóng hành lễ
"Hừm!!"
"Tiểu Thất, có việc gì sao?!!"- Tại Hưởng
"Chỉ là còn khá nhiều đơn kê linh dược rồi mộc dược!! Cần ngài xem qua!!"- Tiểu Thất
"Hể?!!! Hưởng ca ca bận đến không thể nghỉ ngơi luôn sao?!!!"- Dư Hy
"Nếu bận vậy bọn ta không làm phiền huynh nữa!!"- Thạc Trấn
"Chắc ta không đi đượ.....!!!"- Tại Hưởng
"Những thứ này trước khi Tiểu Hưởng đến thì ai là người phụ trách?!!"- Chính Quốc bèn nhìn Tiểu Thất hỏi
"Bẩm thái tử, là do các thái y khác!! Nhưng họ bảo đều bận hết rồi!! Vả lại họ cũng nói bây giờ thiếu chủ của Thái Y Viện là Kim thái y nên..."
"Giao tất cả cho bọn họ làm đi!! Cứ bảo là ta ra lệnh!!"- Chính Quốc
"Hể?!! Chính Quốc?!!"- Tại Hưởng
"Nô..nô tài tuân lệnh!!"- Tiểu Thất liền rời đi
"Chính Quốc?!! Ngươi không cần phải....!"
"Ta cũng lỡ nói rồi!! Không thu lời lại được đâu!! Nên chi bằng bây giờ ngươi cũng không còn việc gì bận nữa!! Chúng ta đi!!"- Chính Quốc cười tươi tay khoác lấy vai Tại Hưởng
"Vậy còn chờ gì!! Chúng ta đi thôi!"- Dư Hy
*Đúng là thái tử có khác!! Chỉ cần một câu nói là xong!!*- Tại Hưởng
Ngoài Hoàng Thành........
"Hể?!! Sao lần trước chúng ta xuất ngoại lại chẳng thấy náo nhiệt như bây giờ nhỉ?!!"
Tại Hưởng nhìn một loạt, thật khác với lần trước cậu xuất ngoại. Lần này cả Hoàng Thành đều trèo đèn kết hoa khắp nơi, tấp nập đông vui
"Ngươi không biết sao?!! Hôm nay là lễ hội hoa đăng!! Cả Hoàng Thành đều treo đèn kết hoa ăn mừng đấy!!!"- Chính Quốc
"Đây là lễ hội thường niên hằng năm!! Mọi người từ các vùng thành khác từ Hưng Ngoại đến Hoàng Thành đều kéo về đây ăn mừng!! Khi trăng lên, mọi người sẽ viết lời cầu nguyện của mình lên hoa đăng rồi thả đèn!!"- Thạc Trấn
"Người ta nói rằng nếu hoa đăng mang theo điều ước bay càng cao thì ước nguyện của bản thân sẽ trở thành hiện thực đấy!!!"- Dư Hy
"Ngươi nhìn thấy phía bên kia chứ?!!!"- Chính Quốc đưa tay chỉ về hướng ngược lại. Tại Hưởng nhìn theo hướng tay của hắn thì nhìn thấy một tòa trang cao thật cao lại còn được bố trí rất nhìn binh lính
"Đó là nơi của hoàng thượng và những con cháu hoàng thất!! Ở đó có thể nhìn thấy toàn cảnh lễ hội đấy!! Hằng năm ta và và phụ hoàng, mẫu và các huynh muội đều ở đó cả!! Thường chỉ có Dư Hy và Thạc Trấn là xuất thành thôi! Nên năm nay là cũng là năm đầu ta thả hoa đăng chốn đông đúc này cùng bá tánh!!!"- Chính Quốc
"Ngươi sau này sẽ kế vị hoàng đế rồi!! Hòa nhập cùng bá tánh là chuyện tốt đấy!!"- Tại Hưởng
"Đây là hội thường niên của cả Thái Yên Quốc!! Nên dù không ở Hoàng Thành thì vẫn có thể thả hoa đăng theo phong tục bao đời được cả!!"- Thạc Trấn
"Bây giờ đã là giờ Thân!! Một lát nữa khi mặt trời lặn xuống!! Hoa và đèn trong thành sẽ tạo nên một khung cảnh rất đẹp luôn đó!!"
[ giờ Thân : 17 ~ 18 giờ ]
Dư Hy tung tăng đi đi lại lại nói mãi lại vô tình đụng phải một ai đó, thân hình nhìn từ sau có sẽ là một nam nhân chăng
"Xin lỗi, ta....hể?!! Hạ tỷ tỷ?!!!!"- Dư Hy
Hóa ra người mà Dư Hy đụng phải không là một nam nhân nào cả. Mà đó là Hạ Xà Miên
Hẳn có lẽ do cô ấy vốn thường xuyên mặc nam phục, hay đúng hơn là tướng phục, tóc lại cột cao, phần mái lại dài phủ xuống gần như sắp che đi phần mắt trong u ám lại không kém phần ủy mị. Hơn nữa, Hạ Xà Miên trước giờ rất cứng cáp, phong thái lại có chút nghiêm khắc mạnh mẽ nên khá dễ nhận lầm là nam nhân
"Duyên quá!! Không ngờ lại tình cờ gặp nhau thế này?!!"- Dư Hy
"Hạ tướng quân cũng đến đây sao?!!"- Thạc Trấn
"Ta không lẽ lại không được tới?!!"- Hạ Xà Miên phũ phàng
"Xem kìa xem kìa!! Nhục chưa!!"- Dư Hy trêu
"Ta nhớ cô vốn không thích nơi ồn ào đông người mà?!"- Chính Quốc
"Ta không đến để xem hội!! Mà là làm nhiệm vụ!! Ta được Tam vương gia chỉ lệnh đón công chúa Đại Triệu Quốc vào hoàng cung gặp hoàng thượng!!" - Hạ Xà Miên
"Hử?!! Công chúa Đại Triệu Quốc?!! Sao muội chưa từng nghe qua?!!"- Dư Hy
"Trước giờ muội có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này đâu!! Vả lại vị công chúa này đến Thái Yên Quốc đâu phải để chơi!!"- Thạc Trấn
"Phải!! Tuy đến ngày mai cô ấy mới đến Hoàng Thành!! Nhưng ta vẫn phải giữ Hoàng Thành trong thời gian tiếp đón!!"- Hạ Xà Miên
*Nhanh thế sao?!! Đã đến phân đoạn này rồi sao?!! Lần giao hòa của Đại Triệu là đưa công chúa Triệu Ung Tư đến để kí kết ban giao giữa hai nước!!! Nhưng sự xuất hiện của cô ấy lại gây nên không ít sóng gió!! Cũng như tiết lộ về thân phận thật sự đã được chôn vùi suốt 25 năm qua về Hạ Xà Miên!!!*- Tại Hưởng
"Lại nghĩ gì thế?!!"- Chính Quốc khẽ lay cậu
"Hử?!! Không có gì?! Ta chỉ đang nghĩ lát nữa sẽ ước gì đây!!"- Tại Hưởng
"Nhưng chẳng phải ngươi vốn không viết chữ được mà!! Lát nữa không định vẽ lên hoa đăng đó chứ!!"- Chính Quốc trêu
"Ngươi muốn chết à?!! Thèm đòn phải không thưa thái tử điện hạ!!!"- Tại Hưởng
"Haha!! Đùa thôi mà!! Đừng giận!! Lát nữa ta giúp ngươi viết!!"- Chính Quốc
"Vậy chẳng phải điều ước của ta sẽ bị ngươi biết sao?!! Lát nữa ta tự viết cũng được!!"- Tại Hưởng
"Vậy cũng được!!"
"Ấy ấy!! Mặt Trời lặn rồi kìa!!"- Dư Hy
Mặt Trời từ từ lặn xuống, ánh chiều tà hoàng hôn cam cam đỏ đỏ hồng hồng chiếu rọi cả khung trời, những người dân lần lượt ném những hoa giấy đủ màu sắc lên. Cả khung cảnh trở nên sắc màu tràn ngập dưới ánh chiều tà. Những ngọn đèn lần lượt được thắp sáng, nào là đỏ cam vàng tím đều có cả. Từng đợt hoa giấy rơi xuống, rơm rớm cả khung trời tuyệt đẹp
Tại Hưởng đưa mắt ngắm nhìn, đẹp đến nổi cậu thật sự chẳng dám chớp mắt để phải bỏ lỡ bất kì một khoảnh khắc nào
"Ý!! Trăng lên rồi!! Chính Quốc bên kia đang chuẩn bị viết lời ước lên hoa đăng kìa!! Mau qua kia thôi!!"
Tại Hưởng đưa tay chỉ về hướng đối diện nhiều người tụ tập. Tay kia liền nắm tay Chính Quốc kéo đến đó, được cậu vô tình nắm lấy tay khỏi phải nói cũng biết hắn vui như thế nào rồi
Sau khi mua được hoa đăng mọi người ai cũng đến hồ Nguyệt Ý để viết điều ước rồi thả đèn.
**Cầu cho ta và Thạc Trấn ca ca có thể bên nhau đến răng long đầu bạc!!*- Dư Hy
*Cầu cho phụ mẫu ở Lâm Hưng Quốc mãi bình an!!*- Thạc Trấn
*Cầu cho mong muốn của Tiểu Hưởng được như ý!!*- Chính Quốc
*Cầu cho những bi kịch nguyên tác sẽ không xảy ra!!"- Tại Hưởng
*Cầu cho..... Vương gia... mãi bình an trong mọi điều!!*- Hạ Xà Miên
*Cầu cho Thái Yên, Quốc Thái Dân An...!!*- Mộc Y
*Cầu cho Tại Hưởng trong cung sẽ không vướng vào những rắc rối trong triều!!*- Thái Hanh**
......
Hàng vạn lời cầu nguyện từ khắp các nơi Thái Yên Quốc, từ Hưng Ngoại đến tận Hoàng Thành đều được từng người viết lên từng ngọn hoa đăng được thả bay lên không trung
Cả khung trời về đêm khắp nơi đều là hoa đăng với những ánh vàng lấp đầy khoảng trời to lớn kia
"Đẹp quá!! Đẹp thật đó Chính Quốc!!"
Tại Hưởng lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy được hình ảnh tuyệt đẹp này không khỏi thốt lên vui sướng, liền xoay qua bảo với Chính Quốc. Cả Hoàng Thành đông đúc không khỏi có nhiều âm thanh người người rồi đến đàn vang, Chính Quốc nghe thấy Tại Hưởng gọi mình nhưng lại chẳng nghe rõ cậu bảo gì bèn xoay qua định hỏi
Nào ngờ cả đều xoay về hướng đối phương một cách bất ngờ, lại thêm dòng người đông đúc chen lấn, khoảng cách cả hai được đẩy gần hơn bao giờ hết. Môi chỉ một suýt nữa đã chạm, bất ngờ được nhìn đối phương ở khoảng cách gần đến như vậy, cả hai không khỏi đờ người ra mà lại chẳng thể cử động
"Ha..!!"
Hạ Xà Miên ở phía bên thành cầu đối diện, Dư Hy và Thạc Trấn nhìn thấy biểu cảm khá lạ của cô từ trước đến giờ vôn chưa từng có liền đưa mắt nhìn theo hướng cô nhìn
Cả hai tròn xoe mắt nhìn mà không khỏi cười thầm
*Ngọt ngào quá đi!!*- Dư Hy
**Thái Yên Quốc sắp có thái tử phi rồi!!*- Thạc Trấn
*Không nhìn!! Ta tuyệt đối không được nhìn!!*- lòng thì kiên định, ấy thế mà Hạ Xà Miên vẫn tròn mắt mà nhìn đấy thôi**
.
*Khoảng cách này...?!! Ta....ta phải né tránh... nhưng .....sao thế này..?! Quá gần....?!!!*
Tại Hưởng đôi chút còn định thần được bản thân, thật sự muốn thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng thật sự không thể được, có thứ gì đó đang muốn ngăn cản cậu
Là bản thân cậu, Tại Hưởng thật sự không hiểu bản thân tại sao lại chẳng theo những gì cậu đang nghĩ nữa rồi. Thậm chí cậu chỉ muốn khoảng cách này.......được thu hẹp hơn
Khoảnh khắc cả hai môi chạm môi thật sự ngọt ngào hơn bao giờ hết. Một nụ hôn ngọt ngào dưới khung cảnh mờ mờ ảo ảo giữa những ngọn hoa đăng lơ lửng, giữa những ánh lửa nhẹ nhàng
**Á!! Hôn rồi hôn rồi!!!!*- Dư Hy không khỏi gào thét hạnh phúc trong lòng
*Sao này phải gọi là Thái Tử Phi rồi!!!*- Thạc Trấn
*Cung hỷ!! Cung hỷ!!!*- Hạ Xà Miên*
.
.
"A!!!"- Tại Hưởng bất ngờ trợn tròn mắt, miệng bất ngờ kêu lớn lên, khụy cả người xuống sắc mặt biến sắc hẳn đi
"Tiểu Hưởng?!!!"- Chính Quốc bất ngờ trước hành động đó của cậu, bèn cúi xuống xem cậu xảy ra chuyện gì
Sắc mặt Tại Hưởng biến sắc hoàn toàn, sắc mặt tái xanh hẳn đi. Tay lại ôm chặt lòng ngực mình
"A!!! Đ... đau quá!!!! Khốn kiếp!! Aa!!!!"
Tại Hưởng từng chút từng chút cả nhận được cơ đau đớn từ ngực mình rồi từ từ lan khắp có thể. Cơn đau đớn như muốn nghiền nát cơ thể cậu
Chính Quốc không khỏi lo lắng, đành ôm chặt Tại Hưởng vào lòng. Tại Hưởng nhăn mặt đau đớn, Chính Quốc chợt nhìn thấy ở vầng cổ cậu giường như dần hiện lên thì thứ gì đó
Một vết ác trớ, nó đang lan ra. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu thế này
"Có chuyện rồi!!!"- Hạ Xà Miên chợt nhận thấy một cảm giác không lành, bèn chạy về hướng của cả hai. Dư Hy và Thạc Trấn thấy thế cũng tò mò không kém liền chạy đến
Dư Hy chỉ chợt nhìn thoáng quá, hình như nàng nghe thấy có người bảo có hoa đăng bị cháy thì phải. Dư Hy nhìn lên khung trời kia thì quả là có hai chiếc hoa đăng bị cháy. Đúng là có điềm không lành, nhưng lại chẳng biết hai chiếc hoa đăng đó vốn là của ai cả
Đành để chuyện đó qua một bên, Dư Hy nhanh chóng chạy về phía của cả hai
"Có chuyện gì vậy?!!"- Thạc Trấn
"Sao Hưởng ca ca lại...?!!!!!"- Dư Hy
Hạ Xà Miên liền cuối người xuống, nhanh chóng điểm ba huyệt khai thông mạch đạo cho cậu
Tại Hưởng sau khi được Hạ Xà Miên khai thông linh mạch, chợt ngất hẳn đi
"Rốt cuộc Tiểu Hưởng bị gì thế?!! Ngươi biết chứ hả?!!"- Chính Quốc
"Thần không chắc...!! Trước tiên đưa cậu ta về trước đã!!"- Hạ Xà Miên
"Được được!!"- Chính Quốc liền bế Tại Hưởng lên, nhanh chóng trở về Hoàng Cung
*Kì lạ!! Nguyên đan đâu chứ?!!!!!*- Hạ Xà Miên
.
.
Phủ Thái Tử Gia.......
"Còn không mau gọi Thái Y đến!!!!"- Chính Quốc từ từ đặt Tại Hưởng nằm xuống, luôn miệng bảo chúng nô
"Không cần thái y!! Ta gọi hắn tới rồi!!"- Hạ Xà Miên
"Thái Tử!! Phiền người chờ bên ngoài một chút!!"- Chí Mẫn
Chính Quốc, Dư Hy và cả Thạc Trấn đành phải ra ngoài chờ đợi. Chính Quốc thật sự không thể đứng yên nổi, hắn chưa lo lắng như thế này từ trước đến giờ cứ đi đi lại lại không thôi
.
.
"Ngươi đã khai thông linh mạch cho tiểu tử này rồi à?!!"- Chí Mẫn
"Ừm!!"- Hạ Xà Miên
"Hử?!!"- Ánh mắt Chí Mẫn có chút gì đó bất ngờ
"Lạ lắm đúng không?!! Không hề có nguyên đan!!"- Hạ Xà Miên vốn biết Chí Mẫn bất ngờ là vì lí do gì bèn lên tiếng
"Không có nguyên đan mà vẫn có thể tồn tại ở hình dạng con người được sao?!!!"- Chí Mẫn
"Hơn nữa vết ác trớ này!!"- Hạ Xà Miên chỉ vào vết trớ màu đen trên cổ cậu
"Lúc nãy chỉ là một vết trớ nhỏ ở cổ nhưng bây giờ đã lan đến phần má rồi!!"- Hạ Xà Miên
"Có ác trớ!! Tức là nguyên đan của tiểu tử này không hề bị hủy!! Mà là nó đang ở một nơi khác không thuộc cơ thể chính chủ!!"- Chí Mẫn
"Giúp ta một tay!!"- Chí Mẫn
Cả hai đỡ Tại Hưởng khẽ ngồi dậy, sau đó Hạ Xà Miên cùng Chí Mẫn điểm lấy mấy huyệt khai thông. Cả hai đặt phù chú tự lên Tại Hưởng, chỉ để trấn áp lại ác trớ. Vết ác dần dần nhạt dần rồi biến mất, sắc mặt Tại Hưởng cũng có chút dịu hơn ban nãy
"Tạm thời chỉ có thể khống chế bằng cách này thôi!! Nhưng tránh được một lúc không tránh được cả đời!!"- Chí Mẫn
"Nếu tìm được quả Đan Tự Y thì sẽ tốt hơn đấy!!!"- Hạ Xà Miên
"Ta đã sống ngàn năm rồi!! Còn chưa nhìn thấy nó mà nói chi là tìm được!!"- Chí Mẫn
"Đan Tự Y hàng vạn năm mới có một quả!! Còn phải tùy vào duyên số!! Hơn hết thì nguyên đan của tiểu tử này cũng chưa hoàn toàn bị hủy!!"- Hạ Xà Miên
"Nếu tìm được và trả về với chính chủ thì sẽ giải quyết được!!!"- Chí Mẫn
"Nhưng kéo dài mãi khả năng lớn cậu ta bị phát hiện là yêu tộc rất cao!! Hơn nữa lại là bạch hổ tinh!! Ai biết được cậu ta có phải....!!"- Hạ Xà Miên
"Chính nó!!!"- Chí Mẫn
"Là tiểu tử này?!!!"- Hạ Xà Miên
"Phải!! Lời tiên đoán là nhắm vào tiểu tử này!! Nếu nó trở thành sự thật thì việc cô thả tiểu tử này đi vào 10 năm trước!! Cô cũng không tránh được đâu!!!"- Chí Mẫn
"Cùng lắm thì đổi một cái đầu thôi!! Có gì to tát!! Quan trọng nhất ở đây chính là quan hệ giữa Thái Tử Gia và tiểu tử này!!!"- Hạ Xà Miên
"Yêu và người vốn khác biệt!! Giữa cả hai người họ vốn đã định từ trước rồi!! Phá luật thì lâm tội!! Oan kiếp khó tránh!!"- Chí Mẫn